Ai Bảo Con Gái Chơi Dota Là Hư Hả?
|
|
Phần5 "Ai bảo con gái ckơi game là xấu" Anh đẩy được cô ra, củng đúng lúc anh nhìn tkấy sau lưng cô ta người yêu của anh, 2mắt mở to tròn. Đứng ở cửa và ckắm ckú nhìn vào 2người(ckắc cô Ngọc lo đở anh vào nên quên đống cổng đây mà, nên người yêu anh mới vào và đứng mai ckừ mà không ai hay biết, anh nghĩ) ..... Người yêu anh bước ckậm rải vào, từng nhịp cko tới khi đứng trước mặt cô Ngọc. Diệu Anh nói, cô tới đây để làm gì? Àh anh Dương bị đau nên tôi tới tkăm anh ấy tkôi(trả lời có vẻ lúng túng) Cô nhìn sang anh với anh mắt đầy trất vấn, rồi lại nói, người yêu tôi tôi tự lo được khỏi cần làm phiền tới cô. Cô Ngọc liền nói, tôi củng đã từng là ny anh ấy, mà cô cấm được tôi à? ..... Sau câu nói, tkì ny anh đần im lặng(1khoản lặng giống nkư dài đằng đẳng, nhìu suy nghĩ bao vây lấy cô) Anh liền nói(giống nkư bào ckửa cko mình), sáng nay anh rất mệt, khi nge ckuông báo anh liền ckay ra, vì nghĩ đó là em, nkưng không fải, sau đó anh hơi mệt nên đc cô Ngọc đây, đở vào nkà, xong nkưng sự việc sau em củng đã nhìn tkấy rồi đấy. Diệu Anh đần im lặng suy nghĩ 1tí ..... Vậy à(nkư có 1cái cớ để đấu lại cô Ngọc), cô nói, cô tkấy ckưa người yêu tôi nói là ngở cô là tôi nên mới ra mở cửa tkôi. Cô Ngọc liền đứng đơ ra, ckẳng nói được gì. Diệu Anh liền tấn công tiếp, cô còn đứng ỳ ở đó à, còn muốn ckiếm không gian của 2ckúng tôi hay sao? Cô Ngọc nkư hiểu ý, nhìn sang anh với 1ánh mắt rất buồn, ckừ anh mới tkấy trong ánh mắt đó, nhìu điều suy tư ckưa nói ra được. ..... Rồi cô quay mặt đi bước ra cửa nkẹ nkàng nkư làng gió, giống lúc cô đến bên anh. Hình bóng cô đã đi xa, nkưng anh lại hồi tưởng lại ngày xưa, ngày mà anh và cô vẫn con iu. ..... Anh nkớ nkững lúc anh và cô trên nkững ngọn đồi, cùng nkau ăn nkững viên kẹo ngọt, cùng nói ckuyện với nkau, giữa mùa xuần ấm áp nkẹ nkàng, từng làng gió lướt qua tóc cô, hiện lên nkững hình ảnh lung linh, lúc đó nkư 2tâm hồn hòa lại là 1. Cô cầm tay anh bật ckợt, tay cô ấm lắm. Anh tkích đc bên cô, bên cô anh tkấy tkoải mái lạ kì, 1cảm giác không buồn phiền ..... Anh và cô yêu nkau nkưng ckưa bao giờ nói tkẳng cko nkau biết, nkưng 2người đều cảm nkận được tình yêu dành cko nkau. Mùa tku, nkững lá vàng níu giữ trên nkững cần cây, nkững củng không chìu nổi nkững làng gió se lạnh lúc này, nkững tầng lá vàng rơi xuống, rơi xuống trên đầu 2người, củng là mùa anh và cô đi ckơi, ckơi rất vui, và sau cuộc đi ckơi đó, anh ckở cô về nkà. ..... Có ai ngờ cô liền nói 1câu mà anh vẫn còn nkớ tới tận bây giờ. "Ckúng mình ckia tay đi anh" anh bị bất ngờ, bất ngờ lắm, anh tưởng cô nói nkầm, anh liền hỏi lại. Và câu nói đó vẫn được lặp lại, và rỏ hơn. Anh đã làm gì sai hay sao? Không, anh ckẵng sai gì cả, người sai chính là em. Em sắp đi qua bên Úc du học rồi anh, tốt nkất ckúng ta nên ckấm dức tại đây ..... 3má em muốn em qua bên Úc du học anh à. Anh nge xong câu nói đóa, anh đau lắm, anh buồn, từ lúc đóa anh ckẵng bao giờ nở được 1nụ cười kể cả lúc người yêu anh lên máy bay, anh củng ckẵng nở 1nụ cười giả dối để cô ra đi cko vui vẽ(cô đã ra đi giống nkư 1chiếc lá tku rời khỏi cần cây) ..... Ckừ cô lại quay về, còn đau hơn kể cả lúc cô rời xa anh. Anh đang mơ hồ, ckẵng biết lựa ckọn ai cả, anh vẫn còn yêu cô và cả Diệu Anh. Tkì người yêu anh nói, anh Dương anh bị sao vậy, rồi lay anh tỉnh giậy trong giấc mọng. ..... . Còn phần6. Bấm nhìu tkật nhìu " X0617 " để mình viết tiếp nha!
|
Phần 6 "Ai bảo con gái chơii DotA là xấu" Anh như trở về 1cỏi mộng, vừa hạnh phúc, nhưng củng lại vừa đau. Cô đứng bên nhìn anh hỏi, anh đang nhớ về cô ấy à? Ừhm(1cái ừ buồn lắm) ..... Chợt nge tiếng chuông ở ngoài vọng lại, cô bước chậm ra. 1sự bất ngờ, cô nhìn lại 3người ở trước cổng. Không phải là ai xa lạ cả. Chính là chị Namy và tkêm 2anh Crys và Smile nữa. Cô vui mừng mở cổng cho cả 3 bước vào. ..... Chưa vào đến nhà cô đã lại dở trò trêu chọc 2đàng anh của mình. Pudge mập ú của anh nhảy híp hop đẹp lắm, và cả anh Uning đẹp trai nk ckứ . Cô đang nhác tới lể hội mới đây Cosplay DotA(lể hội Hóa Trang DotA đó) Chị cả Namy nói, thôi em ơi! Tha cho 2chúng nó đi, để nó còn có hứng mà chơi DotA nữa, kẻo không thôi bỏ về nhà mếch mẹ giờ. Diệu Anh có vẽ cười rất khoái chí.hì hì thấy em tài không?mới tham gia mà được giải nhì rồi nèk(lại nổ nữa ) ừhm, em thì giỏi rồi Rylai em hóa trang rất chi là giống và dể thương. Và nhất là phần tài năng có ConNhaNgheo hát chung nữa. Em mà lị. Hô hô(lại lên lv rồi, tí sắp bắn phao hoa rồi đây!) Giọng hát của em mà cách ra, khán giả có mà ngất(thấy chưa, pháo hoa đã bắn rồi đó, 3người nhìn nhau nghĩ ) ..... Thôi được rồi! Mà con nhà nghèo đâu em? Cô cúi mặt hơi buồn tí nói, anh ấy đau nằm ở trong ấy. Chị Namy lại nói, hèn gì không ra tiếp nữ hoàng xinh đẹp ta đây, haha(nổ không kém ) mà em đã cho anh Dương uống thuốc chưa vậy Dạ chưa. Em quên mất, để em đi mua. Thôi! Chị có 1liếp thuốc ở trong túi nèk, rồi cầm đưa cho cô. Em gắng cho anh Dương uống cho mau khỏi nge. Dạ. ...... Rồi 4người bước vào trò chuyện cùng anh. 1tí sau anh đã hạ sốt, ckắc do uống thuốc dò cô đưa nên mới mau khỏi đây mà @@ Thế là Crys mở lời đầu tiên, chú mày khoẻ chưa, maumau để còn chiến clan nữa chứ. Ừhm. Bớt rồi, tao củng đang máu, lâu rồi chưa khởi động chân tay, ngứa ngáy rồi đây! Chưa chi đã muốn đi rồi à? Lo uống hết sữa thì mới được đi chứ. Rồi đưa anh cốc sữa bỏ trên bàn. Anh gắng uống 1hơi cho hết, Diệu Anh ở bên rất vui vì anh đã chống khoẻ lại. Vậy là 5người đến quán nét Điểm Hẹn, quen thuộc và lần này cả 5 đến cùng ngồi góc tự kỉ 5máy gần nhau. Và gọi 5chai stin. Đúng cái chổ này mấy tuần trước cô và anh hay đi mình, nhưng chừ khác, anh và cô không con đơn độc nữa vì đã có những người bạn của mình ở bên, 1cảm giác thật vui và không còn âu lo. ..... Vậy là đã bắt đầu trạnh đấu. Cô thấy team1 chọn geo và walock cô píck ngay ES(1con bò, với bộ skill stun và combat rất mạnh) còn team cô thì chị Namy píck Wind, ConNhaNgheo thì pick sanking(chắc muốn cùng cô giết sạch team họ đây mà ) thấy vậy team1 pick tkêm clock và invoker vậy đã xong. Mổi bên đã pick xong 5hero. ..... Trận đấu đã được bắt đầu, creep 2bên đã ckạy ra. Cô thì núp vào trong rừng cùng chị Namy còn ConNhaNgheo thì lo chặn creep(muốn giết mạng đầu đây mà ^^) trạnh đấu không như tưởng tượng, rất khó khăn. 2hero đi cùng với cô là Clock và VS(2con này khó sơi mà vẹ ) thế là cô đành chạy ra lượm run, và củng vì muốn nấp để tấn công bất ngờ. Rất hên cho cô là lượm được run màu đỏ, run này chạy rất nhanh.cô chạy từ dưới sông lên muốn tấn công sau lưng để hết chạy đây 2người team kia đã lên lv2 còn cô vẫn lv1. Cô nói giết này.cô stun chặn đường clock lại, để cả 3vào giết, cô đến gần clock và bị đã bị chùm lại, VS liền stun vào cô, cô đang vàng mau, vì muốn phụ cô đợ bị unti clock anh stun vào lồng, được anh phụ, cô tự tinh đập clock thế là clock củng không chịu nổi sức đập của 3người và đã ra đi, con VS thì củng gắng chạy về nhà. .... Anh Dương liền stun lại, chị Namy củng gắng dùng skill vào, còn cô chừ đã đủ mana củng gắng unti cú cuối để dứt điểm. Chị Namy nói, hay thế, ăn được nguyên 2con rồi còn gì. Cô cười ha ha(ra vẻ vui mừng) .... Trạnh đánh càng chơi càng hay, team1 củng cố gắng hết sức, nhưng củng không có thể hơn 5người này được, 1sự hiểu ý và trình độ mấy tháng luyện tập vừa qua đã khiến team1 khó mà lật lại tình thế. Thế là win. Ai củng chảy mồ hôi trong ván đánh vừa rồi. Chơi tiếp mấy ván nữa. ..... Rồi 5người xảy chân bước đều ra quán, chừ vẫn đang còn mùa đông, mùi hương của những tất cafe và hòa lẩn với hương hoa, làm cho lòng anh và cô sao xuyến. 2người cầm tay nhau bước đi giữa những làn gió lạnh buốc ấy. Lòng cả 5người rất vui, 1ánh nhìn của chị Namy và 2người kia nhìn vào cánh tay của 2người, chợt cả 3người kia bật cười, nói yêu nhau rồi hả 2em. ha ha, hưa hưa . Kết thúc phần6.
|
Đáng chán. Viết sớm phần7 để mấy mem đọc. "Ai bảo con gái chơi DotA là xấu" Sau tiếng cười đó, Diệu Anh liền thả tay, trả lời và mặt hơi đỏ, có đâu àh?(cho dù nhìn qua là biết là 2người đang iu nhau, nhưng cô vẫn nói vậy) Thật không? Nếu không là chị yêu Dương đó nge. Dạ. À ờ(hơi ấp úng) Chị Namy lại nói. Thôi, chị không giần đâu mà lo. Vậy là cả 4người cười hô hô. (Thật là bực mình mà, cô nghĩ) Cô bực, cô đứng lại và quay mặt lui(tỏ vẻ giận dổi đây mà) Vậy là anh phải lui lại dổ cô. Thôi mà đừng giận nữa ha.. Àh mà mai anh có cái này tăng em nầy. ...... Cười và nói, qùa gì vậy anh? Vậy là em hết giận rồi nge. Hư hok biết. Mà nói qùa gì đi đã, để xem coi ta có tha lổi cho nhà người được không T.T .(vậy là 3người trước nge xong cười rất lớn. HA HA) Dạ thưa nữ hoàng. Qùa này phải giữ bí mật mới thú vị ạ Vậy hả? Smile nói thôi đi 2người, lo đi cho rồi, đứng đây thêm 1chặp là đống băng cả 5đứa chừ(sao mà nói qúa lên vậy trời híc) Nhưng thôi bước đi vậy. ..... 5ngưới cứ bước đi dưới ánh đèn đường chạng vạng, lung linh, nhưng ánh vàng đó không qúa đẹp nhưng củng đủ hiện lên gương mặt xinh xắng đỏ hồng của cô. Dưới tuyết trời này nhìn vào cô rất đẹp.(Anh nghĩ. Đúng là cô không hợp với nhận vật Rylai cô bé mùa đông rồi, nhìn vào cô rất ấm áp chứ đâu có cám giác lạnh đâu, mà may nhờ mình phụ thì mới được giải nhi đó chứ w.w ) ..... Rồi cuối cùng người nào củng đã về nhà ấy. Ngày ni cô cảm thấy rất vui, nhất là khi chơi DotA cùng anh, anh luôn tới giúp cô đúng lúc. Ở bên anh cô có cảm giác yên tâm dù đôi lúc cô thấy anh rất nghịch. Gương mặt anh đúng là rất đẹp trai rất giống với những gì chị Namy nói đây chứ @@ vậy mà mình không đoán ra trước đó là anh Dương nhỉ?(thôi! Cô gắt mọi suy nghĩ trong đầu và gắng ngủ, cô cầm nguyên con heo bằng vải kê lên trên đâu còn 1con cún cô ôm vào người, thế là cô đẩn 1giấc tới sáng luôn) Sáng hôm ni cổ mới chợt mở mắt thì anh đã sang nhà cô gọi..Cô nhìn xuống thì thấy anh đứng trước cổng nhà cô. ..... Vậy là cô nhắn 1tin cho anh. "chờ em 1xí rồi em ra mở cửa liền" 1xí của cô tưởng chừng nữa ngày, anh đứng ngoài mà làng sương ước và lạnh cả người.(Híc. Ác thật mà, bỏ người yêu ở ngoài như thế này, ngó bộ lại đau tiếp wá _ _ ") Anh đang nghĩ thì cô ra mở cửa và hỏi, anh chờ có lâu không. Không, mới chờ 1xí thôi em(trời! Chờ cho bật đọa mà nói vậy , chắc không muốn cô ray rức đây mà xịt) Cô mời anh vào nhà, và rót cho anh 1tất trà nóng. 2người nói vài chuyện vu vơ. ..... Sau đang nói cô chợt nhớ ra, àh cái anh nói tặng em ngày ni đâu? Anh nắm trong tay và xoè ra, đây này. 1chiếc long chim đen tuyền dài rất đẹp ở dưới có hình 1chiếc đầu lâu nhỏ. Cô không hiểu và nhìn anh. Anh nói, đây chính là món qùa anh thíck nhất, chừ anh trao lại cho em. Cô chạy tới ôm anh thật chặt, nước mắt rơi, nước mắt hạnh phúc. Anh lậy tay gặt nước mắt cho cô, đâu phải con nít nữa, mà hở tí là khóc vậy em. Cô không biết trả lời răng, liền nói, em thích vậy đó, anh có quyền à. Àh, không. Anh đâu có quyền hạng gì đâu. Và nói, àh em muốn đi giạo với anh cho bớt buồn không hả? Ừk. Tất nhiên là có rồi anh. ..... Rồi 2người cùng nhau bước ra cổng, cô ngồi lên yên xe. Anh lái qua 1gốc tối vắng, cô liền ôm anh thật chặt. Anh hỏi, em sợ àh. Ừk, em nge nói chổ ni nhìu ma lắm anh. Híc(đúng là con gái mà, lớn rồi mà củng sợ) ..... Rồi bất chợt 1con chó màu đen chạy qua, anh kịp tay lất qua và ngoái lại thì chẵng thấy con chó ấy đâu nữa. Cô thoát hồn, híc, zật mình. Hỏi anh. Anh có thấy con chó đó không. Có em ạ, nhưng sao lúc quay lui thì không thấy nó đâu nữa. À nhưng lúc em quay lui thì thấy nó đứng giậy và đi bằng 2chân đó anh. ..... Anh tái mặt nhìn cô. Gì mà chó mà đứng giậy đi bằng 2chân được em? Em không biết àh. . . Tối qúa rồi, viết tiếp các bạn đọc là đứng tim ơ.
|
Như đã nói _ _" Phần 8 "Ai bảo con gái chơi DotA là xấu" Anh hơi bàng hoàng tí. Cô lại tiếp tục nói, con chó màu đen đó khi anh vừa chạy qua và dừng xe lại em thấy nó đứng giậy đi bằng 2chân, nhưng dáng đi của nó như 1ông già, còn chống gậy nữa. ..... Nhưng sao anh không thấy gì nhỉ? Nhưng thôi! Anh lại lái xe đi tiếp(gắng gặt đi mọi suy nghĩ của mình) Còn cô thì rất sợ.híc, tưởng ckừng sắp khóc. Anh gắng an ui cô, không sao đâu em. ..... Vàà khi đi qua 1đoạn đường ray Bắc Nam thì tự dưng chiếc xe tắt máy và 5giây sau 2người đều nghe rỏ tiếng tàu xe đang tới(chuyến tàu này chạy xuyên đêm, và tốc củng rất nhanh.) Cô và anh vẫn đang ngồi trên xe, anh gắng đây chiếc xe đi nhưng không được, vì nó đang ở số4 anh gắng nhắm tới số mo nhưng chiếc bàng đạp không nhúc nhích tí nào cả, chiếc tàu càng ngày càng đến gần 2người. ..... Chừ anh chỉ biết ôm cô và gắng lăng 2người lại lui sau, đang lăng thì anh nghe bên tai tiếng kẹt kẹttt dài và những đốm lửa. Chừ anh và cô đang nằm trên đường cách đường ray gần 2m. ..... Lúc anh quay lại nhìn xe thì chiếc tàu đã đi được hơn 20m, và chỉ còn những mảnh vụng chiếc xe màu đen của anh. Vẫn may là 2người đã ra, chứ không lúc này thì những miếng thịt cô và anh sẽ dính trên những mãnh vở nhựa đó. Và đó là khung cảnh không phải là ít trên tuyến đường ray này! ..... Chừ anh mới cảm thấy nhứcc, vì anh đã ôm cô và gắng lăng ra khỏi đường ray, những cục đá và những thanh sắt đường ray dài đã khiến toàn thanh anh rỉ những giọt máu. Anh hỏi cô có làm sao không. Cô nói, em không bị sao đâu anh. May là cô không làm sao cả, vì anh đã ôm cô, gắng che cho cô và cho cô nằm gọn trong người của anh. ..... Những giọt máu lăng trên mặt anh, nhỏ giọt lên má cô, và cô có thể cảm nhận thấy. Cô chẵng biết làm gì, ngoài trừ nhìn anh. 15p trôi qua, tưởng chừng như vô tận, những hàng cây rào rạt kêu trong từng hạt gió, và những làng gió rít lạnh dài thôi qua 2người, càng khiến anh cảm thấy nhức hơn. ..... Anh lậy từ bọc ra điện thoại của mình, và anh nghĩ tới 1người, anh gọi. Em tới đây đi, anh mới gặp chuyện xong, và nói cho cô địa chỉ. 10p sau có 1chiếc xe máy tới. ..... Ánh đèn dọi chiếu vào 2người, chói lóa, 2người liền dím mắt lại, người đó tắt máy, và đi tới gần 2người. Dáng hình cao ráo trong màng đêm đó hình như rất quen. Lúc cô tới sát bên 2người thì cô mới nhận ra đó là Ngọc người yêu củ của anh. ..... Ngọc nói 2người có bị làm sao không. Anh trả lời, 2người không sao cả nhưng sau lưng em thì có 1thứ bị sao đó. Rồi cô quay lưng lại thì củng chẵng thấy gì. Cái gì vậy anh? Nhìn vào dưới mặt đường đi em. Cô nhận ra liền cái bẳng số méo mó đó, chiếc xe anh bị sao àh? Ừhm, rồi anh cười(lúc này anh còn chọc được, bái anh thật, 2cô nghĩ.) ..... Cô nói 2người lên xe đi, em chở vào bệnh viên cho. Rồi thì 2người củng lên. Bệnh viện cách đây 2quận củng không phải là xa lắm. Nhưng có điều là gió đi ở trên xe càng thổi mạnh hơn, cho dù anh không phải là người cầm tay lái. ..... Đến trước cổng bệnh viện rồi, nhưng mặt anh tái nhợt, và máu đã lang ra toàn thân. Anh mới bỏ 1chân xuống, người anh quay cuồng, rồi anh ngất đi chẵng biêt chuyện gì nữa. . . Định kể từng chỉ tiếc, từng mẩu thịt trên người anh, nhưng cái máy đt chỉ ghi được 6000chữ, nên thôi!
|
Phần9 x0617 "Ai bảo con gái chơi DotA là xấu" Anh vào viện tối hôm đóa, 1buổi tối mà sẽ khó quên giữa 2người. Chỉ vì tối hôm đóa mà anh phải vào viện, nằm miên mang. ..... Cô nhìn anh đang nằm và đang truyền nước, thân hình anh được bó lại. Dưới những lớp vải trắng đó cô vẫn nhìn thấy những giọt máu thấm và nhuộm màu đỏ tươi trên thân thể anh. Còn cô, cô chỉ bị trầy xước sơ sơ. Cô cầm kĩ tay anh, bàn tay vẫn lạnh, vẫn như lúc cô và anh cầm tay lần đâu tiên, nhưng giờ đây chỉ còn tay cô nắm chặt vào bàn tay dài của anh, cô muốn anh tỉnh lại, nhưng kể cả chớp mắt cô củng không thấy. ..... Rồi cô nhìn ra ngoài đường, những đốm vàng ngoài kia rực in như mặt trời thu nhỏ lúc sáng sớm vậy, những làng gió tế buốc cứ thổi vào người cô khiến cô cảm nhận được nhiều thứ hơn, giữa bầu không khí tỉnh lặng này cô nhớ anh, nhớ những lúc cô được ở bên anh, cô nhìn vào gương mặt anh. ..... Rồi bất chợt mọi thứ ùa về với cô, cô và anh quen nhau củng vì chiếc áo in hình DotA Pudge dể thương của cô mặt, rồi món qùa cô được nhận đâu tiên củng là áo Chipi hình Geo, cô thích món qùa đó lắm, được nguyên 4con xếp chồng chất lên nhau nữa cơ, mua 1hình mà được lẩn 4con lum ^^! Cô nhớ lúc sinh nhật anh, bánh sinh nhật anh ghi tên "Biter Candy" còn mặt bên kia là "Thánh Feed" và 1nụ cười trêu trọc của anh khi cô nhìn thấy hình đó, và sau đó là 1cái mảnh kem dính vô mặt anh, và sau đó là hàng tá kem bay tung toé giống như chiến tranh vậy. Cô nhớ anh, từng giọt nước mắt cô rơi xuống, và trong những giọt nước mắt đó có giọng hát của anh trong lể hội CosPlay DotA, lúc đó cô đang hóa thành Rylai cô bé mùa đông, con anh mặt bộ đồ KunKa' thuyền trưởng cướp biển. ..... Giọng hát của anh cất lên du dương trong tâm trí của cô, ấm áp và có chút gì đó buồn. Rồi mọi trận đánh DotA giữa anh và cô lại hiện về, từng trận đánh một...và trong trận chiến cô thường là người chết nhiều nhất, và còn anh, anh là người ít chết nhất, và trong những lần đó củng vì cô nên anh mới chết theo. Và giờ đây, nếu không nhờ anh thì cô củng không thể thoát ra khỏi đường ray xe lửa đó, anh ôm cô thật chặt và lúc đó cô chỉ biết tựa đầu vào vai anh, cho anh che chở cô. Giữa những thanh sắt và cục đá nhọn hoắc, anh đã lăng qua, lăng vối tốc độ chống mặt và cô chỉ nge bên tai tiếng kẹt của chiếc xe máy bị tàu lửa kéo dài hơn 20m kia, và lúc cô ngoi dậy chỉ còn những mảnh vụng của chiếc xe, và từng dòng máu tươi chảy trên mặt anh. Cô muốn lúc đó người ôm là cô chứ không phải là anh, thì giờ đây người nằm trên đó không phải là anh, và không phải giờ đây cô phải lo lắng như vậy. ..... Cô tự hỏi mình vì sao đêm nay lại xui xẻo như vậy, nhưng củng chả có ai trả lời, trừ những hàng lá xào xạt ngoài kia. Cô đi theo thiên chúa giáo nên cô cầu xin chúa bảo vệ anh. Còn nhà anh đi theo đạo phật, chắc mọi người củng đã biết chuyện và cầu xin cho anh rồi. ..... Nhưng giờ đây cô lại muốn hôn anh, cô đứng dậy, rồi nhẹ nhành áp sát mặt anh, hôn lên đôi môi anh, thật lâu. Nụ hôn đầu tiên cô giần cho anh, kể từ lúc yêu đến giờ. Và cô cảm nhận anh củng đang cảm nhận được điều đó.. . . . Hết phần9. Cmt cảm xúc khi đọc truyện đi.
|