Bài Toán Của Số Phận
|
|
- Em cố gắng sống hạnh phúc, không cần đến tìm anh nữa đâu. Ba tháng sau anh sang Mỹ rồi, không biết đến khi nào mới trở lại.
- Nhưng mà…
- Em về đi – Quân ngắt lời, bước thẳng ra phía sau nhà, anh không muốn Vy nhìn thấy giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
Khó khăn lắm Quân mới có thể bước đi được, tình yêu của anh đang đứng ngay sau lưng, nhưng anh không tài nào nắm giữ được. Thôi thì để cô ấy đi, đó là điều tốt nhất anh có thể làm cho cô ấy lúc này.
Vy trở về nhà khi sương đã buông đầy trên cành lá, Thiên đã thức dậy từ lúc nào, anh đứng trước cổng chờ cô về, không biết đã bao lâu mà đầu tóc anh ướt đẫm hơi sương. Ngôi nhà tắt đèn im ỉm Thiên cũng không buồn bật lên, ngày hôm nay tưởng chừng là ngày vô cùng hạnh phúc sau mấy tháng trời xa cách, ai ngờ lại trở nên như thế này. Vừa thấy bóng Vy, anh ôm chầm lấy cô, chưa khi nào anh sợ mất cô như lúc này:
- Anh tưởng em đã chọn cách rời xa anh rồi.
- Sao em có thể chứ. Thiên, em xin lỗi, thực ra em đã thấy Quân trong giấc mơ của em rồi, nhưng em không hề biết anh ta là ai…cho đến hôm nay- Vy đầm đìa nước mắt.
- Anh xin lỗi đã dấu em, thật sự lúc em mất trí nhớ anh cũng không hề biết Quân còn sống hay đã chết sau vụ hỏa hoạn năm xưa, em trở về bên anh đã là một điều kỳ diệu rồi, anh không quan tâm đến những thứ khác.
- Nhưng em đã làm tổn thương Quân.
- Sẽ có cách khác để lấp đầy em ạ. Em đừng suy nghĩ nặng lòng nữa.
- Thiên à, em yêu anh…nhiều lắm.
- Em không trách anh đã lừa dối em sao, đã mang em đến một thế giới khác sao. Với khả năng của mình, anh có thể dễ dàng tìm được người quen của em chứ, nhưng anh không làm, anh sợ mất em. Anh đã nói dối em là vợ chưa cưới của anh, cũng là do anh sợ mất em, Vy à. Anh không nói như thế chắc chắn em sẽ không chịu ở trong nhà của anh, lúc đó em không một người thân thích, lại mất trí nhớ, anh sao yên tâm để em đi chứ. Xin lỗi em, anh quá ích kỷ, đã lợi dụng sự mất trí của em. Em trách anh đi, đánh anh đi, nhưng xin em đừng rời xa anh nữa. Lúc nãy khi tỉnh dậy không thấy em, căn nhà trống vắng, lạnh lẽo vô cùng, anh nhớ lại khoảng thời gian lúc anh mới qua Canada, cảm giác của anh lúc này cũng giống như vậy, anh sợ cảm giác cô đơn trống trải ấy lắm.
- Cô bé mười tuổi đã không dũng cảm nắm giữ người mà mình yêu quý nhất ở lại, để phải tốn rất nhiều thời gian chúng ta mới có thể tìm thấy nhau, thì em bây giờ sẽ không buông tay anh nữa đâu. Anh đã tìm thấy em trước khi em tìm thấy anh, đó là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời em rồi.
Cả hai yên lặng trong màn đêm, họ tựa sát vào nhau để tìm hơi ấm. Ký ức không còn làm Vy ray rứt nữa, mai mốt cô sẽ cùng Thiên đến nói chuyện với Quân, cần phải hóa giải mọi sóng gió trước khi Quân đến một vùng đất mới.
……………….o0o……………….
- Anh nói thế thật à?- Quỳnh ngạc nhiên – Khó khăn lắm anh mới gặp lại chị Vy, sao lại nói chị ấy đừng tìm anh nữa.
- Vậy tốt hơn em ạ, em có nhớ lúc trước anh từng nói với em rằng làm người thứ ba rất đau khổ không…Anh không muốn phá hoại hạnh phúc mà Vy đã chờ đợi hai mươi mấy năm nay.
- Anh quyết định thật rồi sao?
- Ừ, nếu là người khác thì anh sẽ giành lại Vy cho bằng được, còn đó là Thiên thì anh đã thua cuộc từ khi chưa bắt đầu rồi. Từ khi Thiên xuất hiện trong cuộc sống của cô ấy, thì cũng thường xuyên xuất hiện trong những câu chuyện cô ấy kể với anh. Lúc đó anh chưa hiểu đó là cảm giác gì, nhưng thời gian đã giúp anh nhận ra rồi em ạ.
- Anh còn yêu chị Vy không?
- Anh chưa khi nào hết yêu chị ấy – Ánh mắt Quân nhìn ra bâng khuâng.
- Đó là lý do anh không mở lòng mình với bất kỳ ai – Quỳnh bỗng hét lên, gương mặt dàn dụa nước mắt – Sao anh không thử một lần nhìn vào tình cảm của em. Anh không nhận ra người con trai em yêu đơn phương là anh sao?
- Bé Bông…
- Em đã lớn rồi anh ạ, em là Quỳnh, em không muốn là em gái của anh đâu. Thật đấy.
- Em là người hiểu anh rõ nhất mà, sao em lại yêu anh.
- Chính vì hiểu anh nhất nên em mới yêu anh. Trước đây là tình thương cảm, nhưng nó đã biến thành tình yêu từ rất lâu rồi anh biết không.
- Không được, nhất định anh sẽ làm em tổn thương
- Em sẽ chờ anh, anh Quân! .
Cả hai lặng lẽ ngồi bên nhau, không ai nói với ai lời nào, để mặc cho những suy nghĩ và cảm xúc đan chặt lấy nhau. Đã hơn hai năm bặt vô âm tín của Vy thế mà anh vẫn yêu cô hơn ai hết, vậy liệu đến cuối đời anh có thể quên được cô không? Còn với Quỳnh, anh thật sự không muốn cô phải sống trong lòng anh với vị trí người thay thế. Quân biết anh làm vậy là rất tàn nhẫn.
Sau hôm ấy, tuy ở gần nhà nhau nhưng hình như họ cố tình tránh mặt, Quân đi làm đến tối mịt mới về, sáng Quỳnh đi làm thật sớm, họ sợ nhìn thấy nhau rồi phải đối mặt thế nào đây. Tốt nhất cứ để trái tim tự lành lại những vết xước vẫn đang rỉ máu. Có lẽ từ giờ trở đi Quân sẽ không gặp lại Vy nữa, anh sẽ chúc phúc cho cô như trước giờ anh vẫn luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho cô, bởi anh biết: khi Vy buồn thì người đau lòng lại là chính anh. Quỳnh nói đúng, anh không mở lòng mình ra với ai cả, ít nhất là cho đến khoảnh khắc này. Cuộc đời anh và Vy đã ngã ra hai rẽ khác nhau, điểm đến của mỗi người nằm ở hai hướng quay lưng lại nhau, họ càng đi thì lại càng xa, càng xa….
|
Nửa đêm, điện thoại Quân reo, là số của Quỳnh, đã gần hai tháng nay anh và Quỳnh tránh mặt nhau, dường như họ chưa nói với nhau một lời nào. Quân hoang mang, sao Quỳnh lại gọi vào giờ này, không lẽ bên nhà xảy ra chuyện, anh vội vàng bắt máy:
- A lô!
Đầu dây bên kia không phải là giọng của Quỳnh:
- Anh là người quen của bệnh nhân Phạm Ngọc Nhã Quỳnh đúng không ạ?
- Bệnh nhân, là sao ạ?
- Cô ấy bị kiệt sức, hiện đang nằm trong bệnh viện, chúng tôi đã truyền nước biển, hiện vẫn chưa tỉnh, anh vui lòng vào đây ngay, bệnh viện ….nằm trên đường…
- Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay, mong bác sĩ giúp đỡ.
Quân khoác vội cái áo, anh đi như bay ra đường. Đó chính là bệnh viện lúc trước anh nằm nên đường đi lối lại cũng không làm khó anh. Chẳng mấy chốc anh đã đến nơi, Quỳnh đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, rõ ràng cô ấy đang ngủ, nhưng giấc ngủ không lành. lâu lâu Quỳnh khẽ nấc lên, đôi mắt thâm quầng khẽ nhíu lại. Cô y tá đang thay nước biển, cũng khuya rồi mà cô ấy còn tận tụy đến thế, đúng là lương y như từ mẫu. Cô y tá quay lại, bắt gặp ánh mắt Quân đang nhìn mình chằm chằm, cô tiến tới, kéo anh ra ngoài:
- Anh là người nhà bệnh nhân sao? Ta ra ngoài nói chuyện cho cô ấy nghỉ ngơi.
Trong phút chốc Quân không thể đứng vững, anh níu lấy cánh cửa rồi theo cô y tá ra ngoài.
- Cô ấy làm việc quá sức, ngủ không đủ giấc, ăn uống cũng thất thường, dẫn đến tình trạng suy kiệt cơ thể, kèm với đau dạ dày gây ngất xỉu, may mà có vài người đưa cô ấy đến kịp, nếu không sẽ còn diễn biến phức tạp hơn. Anh là người thân, cần nhắc nhở cô ấy ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ.
- Vậy tình trạng cô ấy bây giờ thế nào.
- Tạm thời ổn rồi, ngày mai bác sĩ sẽ xét nghiệm tổng quát. Điều cô ấy cần nhất bây giờ là nghỉ ngơi trong tinh thần thoải mái nhất.
- Tội nghiệp cô ấy quá.
- Anh là người yêu cô ấy sao?...Tại tôi thấy trong lúc mê sảng, cô ấy liên tục gọi tên anh, câu cuối cùng cô ấy nói là cô ấy yêu anh trước khi rơi vào trạng thái hôn mê.
- ….
- Anh đừng làm tổn thương cô ấy nữa. Đừng mang cô ấy vào vòng xoáy lằng nhằng của chúng ta.
- Vy! Anh không thể quên em được, bởi vậy, anh không muốn làm tổn thương cô ấy.
- Có những thứ hạnh phúc ta phải cần rất nhiều thời gian để tìm kiếm, Quân ạ. Niềm hạnh phúc của Quân không nằm nơi tôi đâu, hãy mở lòng mình ra đi Quân, tôi tin cô ấy có thể mang lại hạnh phúc cho Quân.
- Vy có thể đổi cách xưng hô như xưa được không, anh Quân và em đấy.
- Điều đó bây giờ còn quan trọng với anh sao.
- Ít ra như vậy anh sẽ còn có cảm giác em là đứa em gái bé bỏng của anh như ngày nào, có như vậy anh mới đủ dũng khí. Em đừng tạo khoảng cách giữa chúng ta.
- Vậy – Vy mỉm cười- đứa em gái này chúc anh sớm nắm lấy được hạnh phúc của mình.
Quân mỉm cười, lần nói chuyện này không làm anh căng thẳng như lần trước, cũng không làm trái tim anh đau nhói thêm nữa, ngược lại cảm thấy một chút gì đó ấm áp. Cô ấy đã tìm thấy bến đỗ hạnh phúc của mình rồi, tại sao anh lại không thể chứ. Đối với Vy, cuộc nói chuyện này khiến cô cảm thấy Quân thật thân thiết, dễ gần, một cảm giác của người anh trai đang vỗ về đứa em gái hư , cô hy vọng anh sẽ sớm tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình- một tình yêu được đáp trả trọn vẹn mà cô muôn đời nợ anh.
Thiên vừa kết thúc ca phẫu thuật, toàn thân anh mệt lả, liêu xiêu bước vào phòng dành cho bác sĩ đã gặp ngay Vy ở cửa
- Ủa, hết ca trực rồi sao em chưa về?
- Em muốn đợi anh cùng về.
- Vợ anh có khác mà.
- Chưa đâu nhé – Vy nhéo anh một cái- anh đừng có nhận vơ đấy.
- Hihi, tuân lệnh. Đợi anh thay đồ rồi mình đi ăn chút gì đó nha.
Vy cũng cảm thấy đói đói, từ chiều qua đến giờ cô đã ăn uống gì đâu. Cả hai khoác tay nhau ra khỏi bệnh viện.
- Mẹ nói cuối năm nay ba mẹ tính về đây tổ chức đám cưới cho mình rồi chắc mẹ sẽ qua đó sống với ba luôn.
- Sức khỏe mẹ tốt chứ anh.
- Có, khí hậu bên đó khá hợp với mẹ, với lại có ba chăm sóc thì em yên tâm
- Khoản này thì em được chứng kiến rồi, mai mốt nhất định anh phải giống ba chuyện này đấy.
- Yes, mardam. Vậy em tính sao? Cuối năm nay được chứ, còn anh chịu hết nổi rồi đấy công chúa ạ.
- Hihi, tùy anh quyết định. Những việc quan trọng nên để anh quyết định.
- Vậy ngày mai mình đi coi áo cưới nhé, hay em thích đi coi nhẫn trước.
- Người ta nói mua nhẫn sớm không tốt đâu anh, mình đi coi áo cưới trước đi anh.
- Nhất trí.
- À, em đã nói chuyện với Quân rồi, mọi chuyện tốt đẹp anh ạ. Hy vọng anh ấy sớm quên được em.
- Em thì ai có thể quên được chứ, anh chỉ cần anh ta sớm tìm được hạnh phúc riêng của mình, để em còn yên tâm ở bên anh chứ.
- Có một người yêu anh ấy rất nhiều, cô ấy rất xinh, thậm chí xinh hơn em gấp mười lần.
- Có sao? hy vọng anh ta nghĩ như thế, để anh còn cảm thấy yên tâm - Thiên cười, ánh mắt lém lỉnh.
- Anh chỉ toàn trêu em. Ghét anh.
Tiệm áo cưới nho nhỏ nhưng trưng bày những mẫu hiện đại nhất, khung cảnh sáng sủa làm khách hàng rất thích mắt. Gần hai tiếng đồng hồ được tư vấn, Thiên và Vy cũng chọn được vài bộ ưng ý. Mặc lên mình chiếc váy cưới, nhìn Vy chẳng khác gì hằng nga trên thiên quốc, sánh vai với vị hoàng tử khôi ngô tuấn tú là Thiên trong trang phục chú rể. Bỗng từ ngoài cửa có tiếng nói lớn, giọng điệu mừng rỡ:
- Vy, là cháu phải không?
- Dạ, bác là…
- Ngày xưa cháu làm ở đây mà cháu không nhớ ta sao?
- Ngày xưa cháu làm việc ở đây ạ?
- Đúng vậy, một hôm tự nhiên cháu biến mất, ta chẳng cách nào liên lạc được. Mấy khách hàng đến trả đồ cũng hỏi cháu đấy.
Bà chủ không nhận ra nét mặt mơ hồ của Vy, bà tiếp tục:
- Cậu bạn hay đến chở cháu về cũng đến đây hỏi cháu vài lần, nhưng lúc ấy cháu nghỉ rồi nên ta cũng chẳng biết trả lời thế nào.
- Cậu bạn…
- Ừ, bữa nay cháu đến với cậu ấy à?
- Cháu không biết, bà nhìn xem đây có phải cậu bạn đó không?
Vy nép người qua một bên để bà chủ nhìn thấy Thiên
- Không phải rồi, cậu kia có cái bớt trên lỗ tai mà. Anh chàng này là ai thế?
- Dạ, đây là chồng sắp cưới của cháu, chúng cháu đang thử váy cưới.
- Ra thế, cháu chia tay với cậu kia rồi sao, ta thấy hai đứa đẹp đôi thế mà.
- Người bác nhắc có lẽ là Quân.
- Ừ ừ, hình như là tên đấy đấy.
- Anh ấy giống như là anh trai của cháu. Chúng cháu cũng mới gặp lại nhau thôi, chuyện dài lắm bác ạ.
Vy bắt sang chuyện khác:
- Bác thấy cháu mặc bộ này thế nào?
- Rất đẹp, mà ta nói thật với cháu điều này nhé – Bà chủ ghé sát tai Vy- Anh chàng kia đẹp trai đấy, cháu ráng mà giữ đó.
Hai bác cháu cười rất tươi nhìn Thiên, khiến anh cảm thấy đỏ mặt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Áo cưới, hình, trang sức, tiệc, thiệp,…tất cả đã sẵn sàng. Chỉ còn một tháng nữa thôi là Vy và Thiên sẽ bước vào thánh đường để cử hành thánh lễ mà cả hai đã chờ đợi rất lâu rồi. Tình yêu của họ sắp bước sang một trang mới, những sóng gió trong cuộc đời giúp cho tâm hồn của họ càng hòa quyện vào nhau hơn, không gì có thể tách rời.
|
Sau khi kết thúc câu chuyện với Vy, Quân quay vào phòng bệnh, gục đầu trên cánh tay Quỳnh nhưng anh không sao chợp mắt được. Những lời Vy nói vẫn luôn nhảy múa trong đầu anh: “ Quỳnh muốn kiếm nhiều tiền để cho anh làm lộ phí qua Mỹ học nâng cao tay nghề, cô ấy hi vọng ở vùng trời mới anh có thể bắt đầu lại cuộc sống của mình, không có em, không có cô ấy, không có trại trẻ, không có quá khứ, tất cả đều ở điểm xuất phát…”, nước mắt anh trào ra, lăn đầy trên cánh tay Quỳnh:
- Quỳnh ơi, em khờ quá. Sao phải ra nông nỗi này vì anh chứ, anh xứng đáng sao? Từ hai năm trước, ngày anh gặp lại em, em nhớ không? Hôm đó là ngày anh quyết tâm không đi tìm Vy nữa, quyết tâm gạt bỏ cô ấy ra khỏi cuộc sống của anh, nhưng anh không làm được, anh đã làm em buồn rồi phải không bé Bông của anh? Nhưng hôm nay thì khác, lời hứa với Vy hôm nay anh nhất định sẽ thực hiện… Em biết anh hứa gì không? Em tỉnh giấc đi anh sẽ nói cho em biết.
Quân hướng cặp mắt ra vô định, trước mặt anh chỉ một màu trắng xóa của bệnh viện, hơi gió về sáng làm anh khẽ rùng mình:
- Hai tháng nữa anh qua Mỹ rồi, nếu học tập tốt anh sẽ có cơ hội ở lại công ty mẹ bên đó làm việc luôn. Em phải tự biết chăm sóc bản thân mình chứ….
Quân ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, ánh mặt trời đã xuyên từng tia nắng qua tấm rèm cửa sổ. Quỳnh đã thức dậy từ lúc nào, trong bộ đồ bệnh nhân nhìn cô bé gầy hẳn đi trông thấy. Cô đang nhìn anh, mỉm cười, đợi đến khi Quân dụi mắt, vươn vai, trả tinh thần về trạng thái tỉnh táo nhất cô mới hỏi:
- Em tỉnh rồi đây, anh nói đi, anh đã hứa gì với chị Vy?
- Á, em nghe sao. Anh tưởng lúc đó em vẫn còn hôn mê.
- Em khỏe lắm mà, ngủ một giấc là ổn liền. Với lại tự nhiên cánh tay em nóng hổi ướt nhẹp nên em tỉnh dậy.
- Sao lúc đó em không lên tiếng để anh gọi bác sĩ khám cho em.
- Em sợ làm đứt mạch cảm xúc của anh, hihi. Thế nào, anh hứa gì với chị Vy vậy. Anh nói khi nào tỉnh sẽ nói cho em biết mà.
- À, anh hứa…sẽ chúc phúc cho cô ấy và Thiên.
- Chỉ thế thôi sao- Gương mặt Quỳnh thoáng chút buồn, cô quay mặt nhìn ra cửa sổ.
- Thực ra…thì còn một điều nữa.
- …
- Đó là…anh hứa với cô ấy…sẽ luôn chăm sóc cho em.
Quỳnh vẫn đứng yên như thế, vậy là Quân luôn coi cô như bé Bông ngày nào, sợ không có anh dỗ dành thì cô sẽ không chịu thôi khóc nhè. Cô thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc thất vọng, cô đã nói cô không muốn làm em gái của anh cơ mà.
- Ý anh là… ý là…em đồng ý làm bạn gái anh chứ, nhất định anh sẽ chăm sóc em thật tốt.
- Sao? Anh nói gì? – Đôi mắt Quỳnh mở to, nhìn xoáy vào Quân.
- Anh…rất biết ơn tình cảm của em…nên…nên.
- Em không cần anh đáp trả. Tình yêu nên xuất phát từ trái tim anh ạ. Còn để cám ơn hay thương hại em đều không cần.
- Em hiểu nhầm ý anh rồi. Ý anh là…tình cảm của em khiến anh rất cảm kích…Vy đã nói cho anh hiểu ra hạnh phúc thật sự là gì, đó là những thứ ngay trong tầm tay mà mình cần nắm thật chặt, chứ cứ đuổi theo những thứ không thuộc về mình chính là điều ngốc nghếch nhất…Anh chính là kẻ ngốc nghếch nhất.
- Không, anh không ngốc nghếch. Anh đã được sống trọn vẹn với tình yêu của mình, tuy đó là thứ tình cảm không được đáp trả, nhưng em sẽ cố gắng…tất cả…vì anh.
Nước mắt hạnh phúc rớt xuống khóe môi đang nở nụ cười của Quỳnh, cô bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay Quân. Hạnh phúc của cô đã cập đúng bến mà cô luôn chờ đợi. Ai bảo cô nằm viện là điều tồi tệ chứ, nhờ có cố gắng hết sức của mình cô đã trạm được đến trái tim của Quân rồi- người mà cô yêu nhất.
|
BÀI TOÁN CỦA SỐ PHẬN Tác giả: Vũ Ngọc Thiên Kiều Chương 10: Hạnh Phúc Ads Bốn người gặp nhau trong một quán cà phê sang trọng, yên tĩnh ở ngoại ô thành phố. Họ nhìn nhau nhưng dường như mỗi người đều chạy theo những suy nghĩ riêng của chính mình. Khi những giọt cà phê nhỏ những giọt cuối cùng, Thiên lên tiếng phá tan bầu không khí đang trùng xuống:
- Chúng ta đã từng gặp nhau từ mười mấy năm về trước, rồi đến hôm nay mới có dịp hội ngộ, quả là trái đất tròn mà. Quân, tôi xin lỗi vì tất cả, có lẽ anh giận tôi nhiều lắm.
- Tôi không ích kỷ thế đâu anh bạn ạ. Nhưng có một điều tôi dặn anh phải nhớ là anh không bao giờ được làm Vy buồn, nếu không tôi sẽ không để yên cho anh đâu.
- Vy là viên ngọc tôi đã tìm kiếm rất đâu, nhất định tôi sẽ không để anh lo lắng.
- Vậy thì được rồi, cứ để thời gian xác định mối quan hệ của bốn người chúng ta: là bạn hay kẻ thù…
Nãy giờ hầu như chỉ có Quân và Thiên lên tiếng, Quỳnh ngồi lặng lẽ nhìn Vy, nhìn Thiên, rồi nhìn sang Quân, chắc cô bé sợ Quân không kìm lòng nổi sẽ gây ẩu đả với Thiên. Rõ ràng trong cách nói chuyện, Quân vẫn còn hận Thiên nhiều lắm, hận vì anh đã xuất hiện để trái tim Vy mãi mãi thuộc về anh, chỉ vậy thôi.
Vy lên tiếng:
- Anh Quân à, em chỉ mong những điều tốt đẹp nhất đến với chúng ta, chẳng phải bây giờ mọi thứ đều vào đúng quỹ đạo của nó rồi hay sao, anh còn nói những lời cay nghiệt đó làm gì, anh muốn em bị dày vò cho đến cuối đời sao?
- Anh xin lỗi…Anh quá căng thẳng rồi.
- Đây là thiệp cưới – Vy xòe ra tấm thiệp màu hồng phấn- Hai tuần nữa là đám cưới em và Thiên, hy vọng anh sẽ tham dự trước khi sang Mỹ chứ.
- …
Tâm hồn Quân bỗng trở nên trống rỗng, chẳng vui mà cũng không buồn, từ lâu rồi anh đã chuẩn bị tâm lý cho việc này, nhưng chẳng hiểu sao anh lại không thể vui vẻ chấp nhận được. Cuộc nói chuyện diễn ra chóng vánh, nếu không có những khoảng trống im lặng thì có lẽ chỉ kéo dài mười lăm phút. Quỳnh từ đầu đến cuối không nói một lời nào, chính xác ra là cô chẳng biết nói gì trong hoàn cảnh này, cô chỉ là người đến sau, khi mọi sự gần như đã kết thúc. Quỳnh không nói nhưng đâu có nghĩa là cô khỏi xót xa, cô rủ Quân cùng tản bộ bên bờ hồ, cô muốn nói mọi chuyện thật rõ ràng trước khi Quân đi xa:
- Qua từng lời nói của anh, em nhận ra anh còn rất yêu chị Vy, có đúng không?
- Anh xin lỗi…có lẽ đó là thói quen khi anh ở cùng Vy mười mấy năm nay. Anh không cố ý làm em buồn.
- Em không trách anh đâu, em không trách anh được. Tình yêu luôn là thứ khó quên nhất mà. Ngay cả khi mất trí nhớ, chị Vy còn ý thức được người chị ấy luôn yêu là anh Thiên đấy thôi.
- Quỳnh à, em cho anh thời gian đi, anh không để em phải buồn vì anh nữa đâu. Anh cũng không muốn tự tay đánh mất hạnh phúc của mình một lần nữa.
- Em sẽ chờ anh mà, em luôn luôn chờ anh…từ nhỏ đến bây giờ…em yêu anh, anh Quân!
Ôm Quỳnh vào lòng, lần đầu tiên anh cảm nhận được hạnh phúc thật sự. Có lẽ anh đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian rồi. Anh đã đọc đâu đó có một câu thơ viết rất hay:
“ Đừng níu kéo những gì xa tầm với
Mây của trời hãy để gió cuốn đi”.
………….….o0o……………...
Đám cưới Vy diễn ra thật long trọng. Cô mặc bộ váy cưới màu trắng, trang điểm khá nhẹ nhàng nhưng trông cô vẫn rất nổi bật. Bố mẹ Thiên nhìn cô cười phúc hậu, từ giờ họ đã có một đứa con dâu ngoan hiền, lễ phép. Chị Thanh cùng với anh bạn người nước ngoài tay trong tay rất tình tứ, họ tiến tới nói nhỏ điều gì đó vào tai Vy, cả ba người cùng cười rất tươi. Thiên đang kiểm tra lại sân khấu, trong lòng anh vừa vui mừng vừa hồi hộp, lâu lâu anh nhìn sang Vy mỉm cười hạnh phúc, chỉ vài phút nữa họ sẽ chính thức thành vợ thành chồng, sẽ không còn điều gì có thể chia cách họ ra được nữa.
Quân và Quỳnh đến cũng khá lâu rồi, họ đứng từ xa nhìn ngắm cảnh tượng thật hoành tráng, y như trong câu truyện cổ tích vậy.
- Wow, chị Vy hôm nay nhìn như một nàng công chúa anh nhỉ.
- Thế em muốn khi nào được mặc chiếc váy đó đây – Quân nghiêng đầu thì thầm vào tai Quỳnh.
- Anh cứ lo cho sự nghiệp trước đi, em chờ được mà. Em có điều muốn nói với chị Vy, anh đứng đây nhé.
Nhìn bóng Quỳnh chạy vụt đi, Quân thì thầm: “Hôm nay em cũng đâu khác gì một nàng công chúa”…Lòng anh ngập tràn hạnh phúc. Bỗng đằng sau có cánh tay vỗ nhẹ vào vai Quân làm anh giật mình:
- Sao đứng đây thế, vào trong đi.
- Hôm nay là chú rể trông cậu đẹp trai hơn đấy, quả là mắt thẩm mỹ của Vy rất tốt mà.
- Mắt thẩm mỹ của cô bé kia – đầu Thiên hất về phía Quỳnh ở đằng xa xa- cũng đâu có vừa. Hai chúng ta là hai người đàn ông may mắn và hạnh phúc, không phải sao?
- Cậu nói đúng đấy. À này, bữa nay thực sự tớ chúc phúc cho cậu và Vy, phải luôn biết trân trọng đấy.
- Tớ tin cậu cũng sẽ như vậy mà.
- Nhất định rồi.
|
Quỳnh chạy tới ôm chầm lấy Vy. Khá bỡ ngỡ, Vy đứng lặng yên chưa biết phải xử lý thế nào. Cô thì thầm vào tai Vy:
- Mình gặp nhau đã mấy lần nhưng chắc chắn chị chưa biết em là ai đúng không. Em là bé Bông ở trại trẻ mồ côi của má Vân đây. Chị nhớ không, có một con bé khóc suốt, đến khi được anh Quân dỗ dành nó mới nín ấy. Trí nhớ chị vẫn chưa hồi phục, nên không nhận ra em đâu.
Vy đẩy nhẹ bé Bông ra để nhìn cho kỹ gương mặt cô ấy, rồi cô thất vọng thở dài:
- Chị xin lỗi, chị không thể nhớ ra được, nhưng mỗi khi gặp em chị đều có cảm giác rất quen thuộc, có ký ức gì đó cứ mập mờ ẩn hiện, chị tin rằng chúng ta đã từng biết nhau rất rõ.
Hai chị em cùng cười trong nước mắt. Có những điều xảy ra chúng ta không thể hiểu được quy luật của nó, cũng có những thứ mãi luôn tồn tại mặc dù chúng ta không biết được, và có những thứ tình cảm sâu sắc đến vô cùng. Họ lại ôm lấy nhau để cảm nhận sự thân thuộc mà bấy lâu nay họ vô tình lãng quên. Vậy là Vy không chỉ có một người anh trai là Quân, nay còn có thêm một đứa em gái, cả hai đều thương yêu cô vô cùng, liệu cô có thể trách cuộc đời này điều gì nữa chứ?
Phía xa xa, Quân và Thiên nhìn nhau mỉm cười, họ tuy không máu mủ họ hàng, nhưng từ nay họ đã là một gia đình rồi. Quân nói:
- Mọi chuyện diễn ra thật tốt đẹp. Tối ngày mai tôi và Quỳnh sẽ sang Mỹ, nếu thể hiện tốt ở đợt tập huấn, có lẽ tôi sẽ định cư bên đó luôn, sẽ lâu lắm mới gặp lại đấy.
- Tôi tưởng chỉ mình anh đi một hai năm rồi về chứ.
- Tôi không thể bỏ Quỳnh ở lại một mình.
- Đã có chúng tôi đây anh lo lắng gì chứ.
- Hì, tôi đã mua thêm vé cho Quỳnh rồi, đó là điều bất ngờ lát nữa tôi sẽ nói với cô ấy. Chúng tôi không bà con họ hàng thân thích, nên sống ở đâu cũng dễ dàng thôi mà. Chỉ sợ lúc đám cưới không có ai làm chứng, sẽ rất tội nghiệp cho cô bé.
- Khi nào hai người đám cưới, tôi và Vy nhất định sẽ sang đó một chuyến.
- Hứa nhé.
Cả hai ngoắc tay nhau, lời hứa đã được đóng dấu. Trong tiếng cười nói của quan khách, có những trái tim đang rất hạnh phúc…
HẾT
|