Bài Toán Của Số Phận
|
|
- Đó là chuyện cổ tích mà anh, đời thực thì cũng có người này người kia chứ. Người ta giàu mà còn nghĩ đến những đứa trẻ mồ côi chúng mình đấy thôi.
Nét mặt Quân giãn ra. Ừ Vy nói đúng, người ta tốt thế kia mà. Lúc anh nhặt củi về còn thấy vị khách đưa cho má Vân rất nhiều quà và tiền nữa. Nhưng rõ ràng là anh cảm thấy không vui mà. Tại sao thế nhỉ?
Vị khách sang trọng còn ghé lại cô nhi viện vài lần nữa. Mỗi lần như thế là cả nơi đây vui như hội. Nhất là Vy, bởi cô được gặp lại cậu bạn duy nhất ngoài cô nhi viện này, ở trường cũng như ở nhà, hầu như cô chỉ có mình Quân làm bạn. Dần dần, lũ trẻ cũng cảm thấy rất yêu mến Thiên, thậm chí chúng còn háo hức chờ ngày Thiên trở lại, vì khi anh tới anh mang theo những câu chuyện của phố thị tấp nập, mang theo những món quà mà lũ trẻ chưa bao giờ nhìn thấy. Nhìn lũ trẻ vây quanh Thiên và Vy, Quân không khỏi chạnh lòng. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có người thay thế anh để cùng Vy chơi với lũ trẻ, nói đúng ra là tự anh cô lập anh với mọi người. Chưa khi nào Quân cảm thấy đầu óc trống rỗng như khi Thiên xuất hiện, anh bỗng cảm thấy như mình lẻ loi cô độc hơn lúc nào hết, đã vài lần Thiên cố làm bạn với anh nhưng kết quả nhận được thì…
- Quân à, ra đây chơi với bọn tớ đi.
- Tao không chơi với mày, mày đừng có đến đây nữa.
- Anh Quân – Vy lên tiếng- anh thật là kỳ cục, người ta có lòng mời anh cùng chơi mà anh còn la mắng người ta. Hôm nay anh còn mày tao nữa chứ, em méc má Vân cho coi.
- Em lần nào cũng đứng về phía anh, thế mà hôm nay vì một người khác em đối lập với anh sao.
- Em chỉ nói sự thật. Anh Quân không thích anh Thiên ở chỗ nào nói thử em nghe xem.
- Em…em…
- Anh đứng lại đóooo
Quân quay mặt bỏ ra sau nhà, lũ trẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì cũng chạy theo Quân, Vy tính chạy theo hỏi cho ra ngọn ngành câu chuyện nhưng đã bị Thiên cản lại:
- Thôi Vy à, anh xin lỗi, vì anh mà hai anh em cãi nhau.
- Đó là lỗi của anh sao. Bình thường anh Quân là người anh tốt nhất, chẳng hiểu sao hôm nay lại như vậy nữa. Con người này thật khó hiểu.
- Chắc anh đã làm gì có lỗi với Quân rồi.
- Đến lũ trẻ còn thương anh như thế thì sao anh có lỗi với anh Quân chứ.
Có lẽ lý do Thiên cũng biết, Quân không thích anh xen vào cuộc sống của Quân, đặc biệt là Vy. Sau đó mẹ anh có ghé lại cô nhi viện vài lần, nhưng cũng chỉ đi một mình, Vy có hỏi thăm về Thiên nhưng bác đều nói Thiên bận học không đến được. Vy biết Thiên muốn tránh mặt Quân, nhưng anh có thể đến chơi với Vy và lũ trẻ cơ mà, bất giác Vy cảm thấy rất buồn. Có lẽ suốt cuộc đời cô cũng không thể gặp lại Thiên được nữa – người bạn mới của cô.
Những lần vị khách đi và về một mình là mỗi lần Quân cảm nhận rõ niềm hy vọng rồi thất vọng hiện trên gương mặt Vy. Vy buồn anh còn buồn gấp đôi, cô bé hay cười bên anh nay lại trầm tư như thế. Buổi tối hôm đó, Quân kéo Vy lên mái nhà, ánh trăng không sáng như ngày rằm nhưng cũng đủ thấy đôi mắt Vy nhìn xa xa về hướng đường mòn.
- Vy à, anh xin lỗi. Em cứ trách anh đi.
- Vì chuyện gì ạ?
- Về Thiên đó, anh biết em buồn lắm.
- Anh Thiên là con nhà giàu nhưng lại rất hòa đồng - Ánh mắt Vy như nhìn lại quá khứ - Khác hẳn với những đứa bạn ở trường em, nhà cũng khá giả thôi nhưng luôn tỏ ra mình giàu có, anh Thiên phụ em nấu nước pha trà, phụ em chuẩn bị cơm trưa, phụ em chơi với lũ trẻ. Anh Thiên cũng thổi sáo giỏi như anh vậy đấy, giọng kể chuyện nghe rất lôi cuốn. Nhưng anh biết tại sao em lại rất quý anh ấy không?
- …
- Vì anh ấy hầu như không có bạn- Vy quay sang Quân- chẳng phải rất giống chúng ta sao. Mình còn có lũ trẻ cùng chơi đùa, còn anh Thiên thì chỉ có một người chị gái, cuộc sống của anh ấy rất buồn tẻ, cho đến khi anh ấy đến đây mới có cơ hội để tìm lại con người thật của mình, anh ấy nói với em như thế đấy.
- Anh xin lỗi, anh cũng không biết tại sao anh lại hành động như vậy nữa.
- Thôi anh à, dù sao đối với Thiên thì mình cũng ở thế giới khác. Anh ấy nghĩ về nơi này và cảm thấy vui vẻ là được rồi.
Màn đêm tĩnh lặng hơn bao giờ hết, Quân hoàn toàn bị nhấn chìm trong sự hối hận, anh hối hận vì đã làm cho Vy buồn – người con gái mà anh luôn tự hứa sẽ không bao giờ làm cô tổn thương.
………..o0o………
Chiếc xe sang trọng đậu gọn một góc sân, trên xe bước xuống là người phụ nữ có gương mặt phúc hậu. Thấy lũ trẻ đang ngoan ngoãn khoanh tay chào, bà mỉm cười bước đến cho kẹo từng đứa. Khác với những lần trước, hôm nay đứng bên cạnh bà là Thiên, lũ trẻ mừng rỡ lao tới ôm chầm lấy:
- Anh Thiênnnnn! sao lâu rồi anh mới tới chơi.
- Xin lỗi anh bận. Mấy đứa lớn hơn một chút rồi đấy.
|
Nghe lũ trẻ gọi tên Thiên ngoài sân, Vy đang nấu trà sau bếp cũng vội vàng chạy ra. Đúng là Thiên rồi, thì ra anh vẫn còn muốn trở lại nơi này. Bữa nay nhất định cô sẽ dẫn Thiên ra ngọn đồi phía sau tìm Cỏ gà, sẽ kể lại cho anh cuộc nói chuyện giữa cô và Quân, sẽ nói cho anh biết lũ trẻ nhớ những câu chuyện phố thị đến cỡ nào…
Nhưng ra đến nơi, Thiên ngồi phịch xuống đất, ánh mắt mơ hồ xa xăm…
- Anh sao thế, Thiên?
- Ngày mai anh qua Canada, chẳng biết khi nào mới được gặp lại em nữa.
Ánh mắt Vy cũng bất chợt nhòe nhoẹt nước mắt. Hóa ra anh quay lại đây để mang đến cho cô một cuộc chia ly khác. Cuộc sống cô nhi viện tưởng chừng làm cô mạnh mẽ biết bao, nhưng thật không ngờ đối diện với cuộc chia tay này, cô lại khóc.
- Thế à, chúc mừng anh nhé. Bên đó chắc là đẹp lắm. Anh đừng buồn, qua đó nhất định anh sẽ có rất nhiều bạn, nhìn họ chắc là khác chúng ta lắm nhỉ, xinh lắm nhỉ.
- Anh không thích qua đó, anh thích ở đây chơi với em.
Hai đứa trẻ cầm tay nhau khóc ướt đẫm buổi chiều tà. Thế giới của Thiên và Vy đúng là quá khác nhau. Một bên là tương lai rộng mở, cả thế giới đang vẫy chào. Một bên là cuộc sống không biết trước ngày mai, Vy chưa từng giám mơ ước gì cao xa, cô chỉ mong mình được đi học để sau này có thể giúp đỡ má Vân và cô nhi viện.
Bất giác Thiên rút ra một sợi dây chuyền thật đẹp, cậu bẽn lẽn đưa cho Vy:
- Vết thương bữa trước vì cứu anh mà để lại sẹo trên cổ em rồi này, anh tặng em món quà này để cảm ơn và làm kỷ niệm nhé. Em là người bạn anh mến nhất. Nhất định anh sẽ về tìm em.
Buổi chiều hôm đó trôi qua lặng lẽ, nước mắt hòa lẫn với ánh hoàng hôn đang rớt xuống sau chân đồi. Ngày mai mọi thứ lại trở về bình thường như vốn dĩ nó vẫn cứ bình thường như thế.
Vy không hề biết Quân đi tìm cô suốt buổi chiều. Tại sao khi có Thiên thì Vy không cần anh nữa, không chơi với anh nữa, phải chăng Vy không thích chơi với anh nữa. Cô đã đồng ý tha lỗi cho anh rồi kia mà. Vy ơi!
|
BÀI TOÁN CỦA SỐ PHẬN Tác giả: Vũ Ngọc Thiên Kiều Chương 3: Tan Tác Ads Chia tay Thiên lần này với Vy là một nỗi buồn quá lớn. Có khi nào ngày xưa lúc bỏ cô lại cha mẹ cô cũng hứa hẹn sẽ quay lại đón cô, rồi kết quả như thế này đây, đã mười năm qua rồi cô không hề nghe được tin tức gì của họ, má Vân cũng đã tránh nhắc đến chuyện ấy vì sợ cô đau lòng. Còn lần này, Thiên cũng bỏ cô lại, cũng hứa hẹn, liệu mười năm nữa anh có quay lại thực hiện lời hứa của mình không, hay lại tạo thêm trong tim cô một khoảng nhớ nhung không ai có thể lấp đầy. Phương trời kia với Thiên là sự trải nghiệm vô cùng mới mẻ, ở đó anh sẽ xây dựng tương lai hoài bão của mình, vậy lúc đó cô sẽ là một cô lọ lem xấu xí sao có đủ tư cách mà chờ đợi hoàng tử đi tìm mình chứ. Mình có ngốc nghếch quá không? Nhưng cô bé mười tuổi đâu đã đủ chững chạc để dùng từ “ngốc nghếch”. Điều Vy nghĩ đến lúc này chính là niềm vui trong những ngày Thiên đến làm mới cuộc sống của cô, đó là những khoảnh khắc không bao giờ cô quên được.
Thiên đi được khoảng một tháng thì trung thu đến. Giá mà anh ấy chưa đi thì chắc chắn trung thu này lũ trẻ sẽ có lồng đèn đủ màu sắc để chơi rồi, không chừng anh sẽ xin mẹ cho chơi trung thu ở đây cũng nên đấy chứ. Thiên và Vy ít ra còn có điểm chung, đó là họ có một bà mẹ thật nhân từ.. Bất giác bàn tay cô chạm phải vật đang lấp lánh trên cổ, cô mỉm cười lần đầu tiên cô được tặng quà và thầm cầu chúc cho Thiên có một cuộc sống mới thật tốt. Nghĩ đến đây cô thấy lòng mình ấm lại, Thiên đã nói nhất định sẽ tìm cô, vậy thì cô sẽ chờ, dẫu có đến bao lâu cũng sẽ chờ.
- Đi thôi, Vyyyyyy
Tiếng gọi ngoài đầu ngõ làm Vy sực tỉnh. Bữa nay má Vân làm một buổi liên hoan nho nhỏ cho lũ trẻ, cô và Quân được phân công lên phố huyện mua nến ngũ sắc và giấy màu về để trang trí đêm hội trăng rằm, cũng là đi mua ít bánh kẹo về làm quà cho các em. Những giọt sương còn chưa tan bám vào người khiến Vy rùng mình, cô ép sát vào người Quân để cảm nhận lấy hơi ấm, anh lúc nào cũng là một người anh trai ấm áp như thế. Hai đứa trẻ vừa đi vừa nói cười khúc khích, quên cả đoạn đường xa tít tắp phía trước.
- Đố em con gì đầu dê mình ốc?
- Đầu dê mình ốc à. Con dê ốc.
- Làm gì có con dê ốc chứ - Quân cốc đầu cô 1 cái thay cho điểm trừ.
- Vậy thì là con quái vật rồi. Hihi, làm sao mà có đầu này mình kia chứ, em chưa từng thấy bao giờ. Anh Quân đã thấy chưa?
- Tất nhiên là anh thấy rồi. Con đó kia kìa – Quân chỉ tay ra phía trước.
Rõ ràng phía trước vắng tanh, không hề có một bóng con thú nào, chỉ có một đoạn dốc cheo leo, phải qua hết con dốc đấy rồi băng qua con suối mới đến được đường cái dẫn đến phố huyện.
- Em chịu thua, em chỉ thấy con dốc đầy sỏi kia thôi.
- Đấy đấy, nó đấy. Đầu dê mình ốc chẳng phải là con dốc sao. Em thử đánh vần xem nào.
Vy ngớ người. Anh Quân chơi ăn gian, dám đố mẹo cô. Con đường dài bỗng trở nên ngắn hơn, nắng đã dần chói chang hơn trên đầu, Quân bứt một chiếc lá khoai bên suối che đầu cho hai đứa. Nước suối trong vắt thấm vào đôi chân bỏng rát vì nắng nóng, phải khó khăn lắm họ mới đủ tinh thần để đi tiếp. Bỗng Vy nhận thấy Quân đang nhìn chằm chằm vào cổ mình, cô mỉm cười kể lại:
- Anh Thiên tặng cho em đấy. Anh ấy bảo che vết sẹo này lại thì trông em sẽ đẹp hơn. Anh thấy đẹp không?
- Đẹp lắm, mà sao trung thu này cậu ấy không xuống đây chơi nhỉ.
- Ôi em quên chưa kể anh nghe, anh ấy qua Canada rồi, chẳng biết khi nào mới về nữa. Anh Quân có tin mai mốt lâu thiệt lâu rồi anh ấy còn nhớ mình không?
- Ờ…ờ…anh không biết nữa.
- Còn em thì em tin – Vy nhìn thẳng về phía trước, giọng nói chắc nịch – Anh ấy đã hứa sẽ quay lại tìm em, nên nhất định em sẽ chờ.
Quân cảm thấy như có gì đó đang bóp nghẹt trái tim anh, cậu bé mười ba tuổi không biết gọi tên cảm giác ấy là gì, anh chỉ biết đó là một sự hụt hẫng vô cùng, có cảm giác anh đang rơi thẳng xuống địa ngục vậy.
Cứ thế, câu chuyện này kéo theo câu chuyện kia, cả hai về đến nhà khi câu chuyện còn chưa chấm dứt, nhưng nụ cười vội tắt ngúm trên môi. Có ánh lửa rừng rực đang bập bùng trong bốn con mắt tròn xoe. Cả trại trẻ mồ côi đang bị nhấn chìm trong biển lửa, không thấy ai cả. Mọi người đâu cả rồi, cả hai vội vàng nhìn quanh, không có ai cả. Vy hét lớn:
- Má Vân….má ở đâu vậy. Kun ơi, Bông ơi…mấy đứa ở đâu, lên tiếng đi.
Không một tiếng trả lời, nước mắt bắt đầu tuôn rơi lã chã, bụi tro bay cả vào người, tèm lem. Quân ôm chặt lấy Vy, hai đứa nhóc mười tuổi đầu lại bị bỏ rơi một lần nữa. Cả hai cứ đứng chết lặng như thế sau bụi cây gần đó, gian nhà chính đã đổ sập xuống, lửa nhanh chóng lan ra khắp nơi, cây xoài để dẫn lên căn cứ bí mật cũng đã cháy đen chỉ còn trơ ra cái thân cây khô khốc. Những ngọn nến ngũ sắc, những kẹo bánh đã rớt xuống đất từ lúc nào, nát bét. Vy ngồi phịch xuống nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt, thật quá kinh khủng. Ngọn lửa lại bùng lên, gian nhà phụ hai bên đã không còn dấu vết gì nữa.
Lúc xe cứu hỏa đến là khi cô nhi viên chỉ còn lại đám tro tàn. Một vài nhân viên đang kiểm kê lại mức độ hư hại cũng như tìm kiếm nạn nhân. Vy và Quân đứng lặng bên mé sườn đồi, đôi mắt không rời các chú nhân viên, hy vọng khi họ ra sẽ mang theo một ai đó, nhưng lần nào cũng là cái lắc đầu vô vọng. Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu con người sẽ mãi nằm lại nơi đây ư. Chỉ vài tiếng đồng hồ, ngọn lửa đã lấy đi của chúng tất cả, mái ấm gia đình với lũ em quậy như quỷ sứ nhưng lúc nào cũng đáng yêu, người má nhân từ mà thượng đế an ủi trao cho chúng, sao bây giờ người nỡ lấy lại như thế. Hai đứa trẻ quay đầu bước đi trong vô vọng, chúng không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi một phép màu nữa, phải đi thôi. Chúng cứ đi, đi mãi, cho tới khi cả hai mệt rã rời mới ngã phịch xuống bên vệ đường, ngất đi giữa tiếng ồn ào người người xe xe. Thượng đế thật là thích thử thách con người mà.
|
BÀI TOÁN CỦA SỐ PHẬN Tác giả: Vũ Ngọc Thiên Kiều Chương 4: Tự Lập Ads Cả hai tỉnh dậy lúc trời đã nhá nhem tối. Đường xá đông đúc tấp nập, ngước lên nhìn các tòa nhà chọc trời cũng đủ làm đôi mắt hoa lên. Mọi người ăn mặc thật đẹp, nhưng dường như ai cũng bận rộn với công việc của mình, chẳng ai buồn nói chuyện với ai cả. Vậy là đã tới thành phố rồi, họ không nghĩ mình có thể vượt chặng đường xa như thế. Chỉ nhớ cả hai cứ chạy về phía trước, những ký ức cứ đuổi theo phía sau, chúng lại chạy như sợ một sức mạnh vô hình nào đấy. Quân và Vy nhìn nhau, bất giác môi nở nụ cười. Vẫn may là còn hai đứa, từ nay phải nương tựa nhau mà sống thôi.
Cuộc sống tự lập với cô bé, cậu bé mới mười tuổi đầu khó khăn biết chừng nào. Cả ngày chúng chia nhau đi tìm việc làm, đứa thì bán vé số, đứa thì lượm ve chai, rồi bán báo, rồi đánh giày, tất cả mọi thứ không làm họ khuất phục. Những buổi tối may mắn được những người thương tình cho ngủ ở hiên nhà, không thì phải nằm lăn lóc ở công viên, ở chân cầu. Số tiền kiếm được chỉ đủ hai đứa ăn uống tạm bợ qua ngày và trả tiền để vào phòng tắm công cộng. Lâu lắm cả hai mới dành dụm đủ mua một bộ quần áo mới.
- Anh Quân à, hay mai em đi bán sợi dây chuyền này nhé. Chắc cũng được khá tiền đấy anh.
- Anh đã nói bao nhiêu lần rồi. Đó là món quà em yêu quý nhất thì cứ giữ lấy, anh chắc rằng nếu bán nó đi rồi em sẽ chẳng thể sống vui vẻ được đâu.
- Nhưng mà…
- Thôi, ngủ đi em, lại đây anh đắp áo cho ấm nè.
Đây là lần thứ năm Vy đề nghị như thế, và cũng là lần thứ năm Quân từ chối. Quân nói đúng, cô mà bán sợi dây này đi chắc cô tiếc lắm. Với cô đó là khoảng thời gian đẹp nhất, có lẽ suốt đời cô cũng chẳng thể nào tìm lại được giây phút ấy. Cô nằm gọn trong vòng tay Quân, đôi tay còn nắm chặt sợi dây chuyền. Quân dựa vào mép tường ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Mới ba giờ sáng mà khu chợ đã tấp nập người, họ tranh thủ dọn hàng ra sớm để chờ những vị khách đầu tiên. Hai đứa trẻ đang ngủ rất ngon bỗng giật mình tỉnh giấc vì một chiếc chổi rễ đập xuống người:
- Chúng mày có đi chỗ khác cho tao dọn hàng không?
- Này này – Vy lên tiếng- Cô gọi chúng con dậy là được rồi, tại sao lại đánh.
- A cái con này láo toét nhỉ, đã thế tao đánh cho mày chết.
Người đàn bà gương mặt khắc khổ đưa cây chổi lên cao, Quân nắm tay Vy ù té chạy, người đàn bà còn đuổi theo một đoạn rồi không thấy đâu nữa. Vậy là lại mất đi một chỗ ngủ.
Vy luôn là thế, cô không bao giờ chấp nhận những chuyện vô lý như vậy cả, nên Quân cũng không trách Vy, bởi anh chẳng còn lạ gì với tính cách đấy. Anh thì điềm tĩnh hơn, có lẽ do anh lớn hơn nên cũng hiểu đời hơn.
Ánh mặt trời đã len qua ngọn cây, một ngày mới bắt đầu. Khung cảnh tấp nập của phố thị thật đúng như trong câu truyện Thiên vẫn hay kể, cô cảm thấy thành phố có chút gì đó gần gũi hơn, cô hít thở một hơi thật sâu, vẫy tay tạm biệt Quân:
- Hôm nay em sẽ bán hết chỗ này – Vy cầm lên một xấp vé số - Hẹn gặp anh dưới chân cầu nhé.
- Có cần anh đi cùng không.
- Thôi, anh đi đánh giày đi, em thấy hướng kia hay có người tây lắm, anh qua đó chắc sẽ dễ hơn đó. Em đi nhé.
Cô bé nhảy chân sáo trên vỉa hè, miệng lẩm bẩm một bài hát nào đó. Cô sờ tay lên cổ: “Em đang ở thành phố rồi nè. Khi về anh Thiên nhớ tìm em nhé.”
|
Thời tiết ở thành phố thiệt là lạ quá, mới nắng đó mà đã mưa rồi. Hai anh em ngồi nép dưới một tòa nhà lớn, ngắm nhìn những vị khách đi ra đi vào. Họ như không nhìn thấy Quân và Vy, đẩy cửa bước vào. Một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng trong gió tạo một cảm giác dễ chịu, ánh đèn chiếu vào chiếc ví đính kim cương của vị khách tạo ra những tia lấp lánh trông như một viên ngọc khổng lồ. Cũng có những người phía xa xa đang bươn chải cuộc sống mưu sinh của mình, họ lấy tấm bạt to che đậy hàng hóa cẩn thận trong khi chính bản thân lại bị những hạt mưa quật vào người.
Mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cái đói và cơn buồn ngủ kéo đến cùng lúc khiến Quân và Vy cảm thấy kiệt sức. Nhưng cả buổi không làm được việc gì đồng nghĩa với cả hai sẽ phải nhịn đói. Ánh mắt Vy trĩu nặng, toàn thân cô mệt lả dựa hẳn vào người Quân. Anh có thể cảm nhận được cái nóng hâm hấp đang tỏa ra từ cơ thể cô, đôi môi tái nhợt, hai bàn chân lạnh ngắt. Quân lay mạnh:
- Vy ơi em sao thế, để anh đưa em vô bệnh viện.
- Chắc em bị cảm thường thôi, anh đừng đưa em vô bệnh viện, không có tiền trả cho người ta đâu.
- Nhưng em sốt cao lắm, không được đâu.
Nói rồi Quân cởi áo trùm lên đầu cô, cõng cô trên vai chạy băng qua làn mưa. Thân hình gầy gò của Quân thỉnh thoảng run lên dưới cái lạnh cắt da cắt thịt, nhưng anh biết anh không thể bỏ cuộc vào lúc này. Đến được bệnh viện cũng là lúc toàn thân anh ướt đẫm cả mưa, cả mồ hôi và cả nước mắt. Vy nằm trên giường với bộ đồ bệnh viện rộng quá khổ, y tá đang truyền nước biển cho cô bé.
Bước ra khỏi phòng đăng ký, gương mặt Quân thiểu não vô cùng. Biết tìm đâu ra số tiền này đây, viện phí không cao lắm nhưng cũng là một vấn đề nan giải lúc này.
Vy tỉnh dậy, cô hoảng hốt khi nhìn thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Không được rồi, mình ở đây cũng gần một tuần, biết kiếm đâu ra tiền trả cho người ta. Cô toan bước xuống giường đã bị Quân cản lại:
- Em còn mệt cứ nằm yên đó, để anh lấy cháo cho em ăn, mấy bữa nay em không ăn uống gì chỉ vào nước biển thôi đấy.
- Anh Quân!- Cô thì thầm vào tai anh như sợ người khác nghe thấy – Còn viện phí thì anh tính sao
- Em yên tâm- Quân vỗ mạnh vào ngực mình- Anh đã trả hết tiền viện, cả tiền thuốc của em nữa. Thậm chí từ nay anh em ta có chỗ để ở rồi.
- Sao lại thế? Anh Quân kể em nghe đi.
Đôi mắt Quân lim dim, mở lại trang ký ức cách đây vài ngày….
- Biết tìm đâu ra số tiền này đây – Quân cầm giấy nhập viện toan trực trào nước mắt.
- Này cậu bé, đang kẹt tiền hả?
Đó là một người phụ nữ tầm ngoài bốn mươi tuổi, nước da ngăm đen, khuôn mặt được trang điểm đậm với hàng lông mày rất sắc. Trang sức mang trên người bà ấy cũng đủ nói lên sự khá giả, sung túc. Quân ngạc nhiên nhìn bà ấy hồi lâu, bắt gặp nụ cười đang nở trên môi anh mới mạnh dạn lên tiếng:
- Dạ, em cháu đang nằm viện. Cháu đang rất cần tiền để đóng viện phí, bà có việc gì cứ nhờ cháu, nhìn cháu vậy chứ khỏe lắm.
- Thế ba mẹ cháu đâu?
- Dạ chúng cháu mồ côi ạ, chỉ còn hai anh em cháu thôi.
- Chà…tội nghiệp quá – người phụ nữ thoáng buồn.
- Vậy cháu đến nhà ta giúp việc rồi ta trả lương cho.
- Ôi bà tốt quá! Cháu cám ơn ạ
- Gọi ta là cô Mai được rồi – Người phụ nữ xoa đầu Quân – À, vậy bây giờ cháu ở đâu?
- Dạ chúng con ở nay đây mai đó ạ
Như sợ mất đi một việc làm ngon, Quân hứa chắc:
- Nhưng con sẽ đến làm đúng giờ, sẽ làm việc chăm chỉ ạ.
- Tốt lắm, vậy mai mốt hai đứa ở nhà cô luôn, nhà cô còn một phòng trống đó, cô ở một mình cũng buồn. Hai đứa ở lại tiện làm việc nhà hơn, cần gì cô nhờ vả cũng dễ.
- Dạ, cháu cám ơn cô.
Vy chăm chú nghe Quân thuật lại câu chuyện, cô bé không khỏi xuýt xoa:
- Chà, cô Mai tốt quá anh nhỉ, tốt như má Vân vậy.
- Ừ, trên đời này có nhiều người tốt em ha.
- Dạ, như anh Quân là người tốt này.
- Hihi, thôi đừng nịnh anh nữa. Em chóng khỏe đi để còn về nhà mới.
|