Bài Toán Của Số Phận
|
|
Nắng chiều hắt qua dàn dây leo tạo nên những hình thù kỳ lạ trên tường của tòa nhà ba tầng nằm uy nghi giữa con phố yên tĩnh. Cô Mai nói nốt vài câu với người bên kia đầu dây điện thoại rồi quay ra mở cổng:
- Hai đứa vào đây. Cô bé xinh xắn quá nhỉ?
- Dạ con cám ơn cô – Vy đáp lời.
Cô Mai nhìn khắp một lượt từ đầu đến chân hai đứa trẻ, rồi tươi cười dẫn hai đứa vào nhà. Tòa nhà ba tầng nhưng tầng trên cùng hình như không có người ở, cầu thang dẫn lên bị chặn lại bởi chiếc bàn sắt to chắc. Tầng hai có một khoảng không gian rộng rãi để rất nhiều các thùng gỗ, thùng mút, chỉ cuối dãy mới có một phòng duy nhất mà cô Mai nói đó sẽ là chỗ ở của hai anh em. Thật là tốt quá.
Sau khi ổn định chỗ ở, cô Mai bước vào phòng dặn dò:
- Hai đứa chỉ cần dọn dẹp cho cô tầng trệt và tầng hai này là được rồi. Tầng ba cô để đó để mai mốt con gái cô ở nước ngoài về ở. Hai đứa đừng lên trên đó làm gì, con gái cô không thích ai đụng vào đồ của nó đâu.
- Dạ con nhớ rồi cô.
- Thôi hai đứa nghỉ ngơi chút đi rồi bắt tay vào dọn dẹp nhé.
Tiếng điện thoại cô Mai đổ dồn, cô vội vàng chạy ra ngoài hành lang rồi mới mở máy. Vy và Quân nhìn theo, trong lòng chất chứa rất nhiều câu hỏi.
Một tháng trôi qua, ngôi nhà qua bàn tay của hai anh em trông khác hẳn. Đâu đâu cũng tươm tất, cơm nước luôn sẵn sàng khiến cô Mai rất hài lòng. Không còn chịu cảnh mưa gió kèm với chế độ ăn uống đầy đủ nên hai anh em trông trắng trẻo, trọn trịa hẳn ra. Có một điều khiến Quân luôn thắc mắc là bạn bè của cô Mai thường chỉ tập trung vào những buổi tối khuya, khi các ngôi nhà xung quanh dường như đã đi ngủ.
Một lần, vì không ngủ được nên Quân ra ban công hóng gió, lúc đi ngang qua cầu thang anh thấy dưới tầng trệt vẫn còn sáng đèn. Quân nhủ thầm : “ Chắc cô Mai quên tắt đèn rồi”. Quân vừa bước xuống vài bậc đã vội khựng lại. Phía dưới có bốn năm người đàn ông trông rất giữ tợn, xăm trổ khắp mình, khói thuốc lá bay đầy phòng khách. Họ nói gì đó với nhau mà Quân không tài nào nghe được.
Từ sau hôm đó, không tối nào Quân không ngủ được, cứ khoảng mười một giờ đêm Quân lại ra để tìm hiểu xem những người xa lạ đó là ai. Có một lần, Quân giả vờ đi ngủ, đợi lúc cô Mai bước vào phòng Quân lẻn ra trốn trong tủ thờ gần chỗ mấy người đó hay ngồi. Quân ngồi yên trong bóng tối khoảng nửa tiếng thì nghe có tiếng gạt chống xe máy đánh “cách” ngay cửa chính. Rồi Quân nghe tiếng cô Mai:
- Mày ồn quá tụi nhỏ nghe thấy thì khốn.
Quân nhủ thầm trong bụng: “ Tại sao lại sợ mình và Vy nghe thấy”. Một lúc sau, thêm ba tiếng gạt chống xe vang lên, chắc là bốn người đàn ông hôm bữa Quân nhìn thấy, họ đến đây vào giờ này làm gì nhỉ. Quân dường như nín thở, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khe hở giữa hai cánh cửa tủ mong nhìn thấy được điều gì đó. Một gã lên tiếng trước:
- OK rồi, con mồi đã qua biên giới an toàn, phi vụ đợt này là năm trăm triệu.
- Tiền bạc thì chú mày không phải lo – Tiếng cô Mai nói hòa lẫn với tiếng cười bí ẩn – Đây, boa thêm cho tụi mày. Tụi mày làm ăn được đó, vài bữa nữa sẽ có đợt hàng tiếp theo.
- Đợt này có ngon không, dạo này tụi bên kia kén chọn lắm đó.
- Yên tâm, hai đứa này trắng trẻo mập mạp, đặc biệt con bé con da dẻ mịn màng. Đưa vào nhà C đảm bảo có ăn.
- Bà chị làm ăn được đấy, khi nào lấy hàng?
- Cuối tuần này được không? để tao lấy tiền của thằng Râu Xồm rồi sẽ hú tụi bay.
- Giá cả như cũ, đảm bảo qua biên giới an toàn.
- Làm tốt sẽ có thưởng, chị mày chơi rất đẹp, không sợ thiệt thòi, cứ mang hàng qua trót lọt cho chị.
Quân nghe đến đâu, mồ hôi rơi đến đó. Lúc mọi người về hết, không gian trở về một màu tối Quân mới rón rén bước ra. Cả đêm anh không tài nào chợp mắt được, tâm hồn non nớt của anh buộc phải đối diện với những mưu trí trong cuộc sống quá khắc nghiệt.
Buổi sáng hôm sau, Quân cố gắng biểu hiện như mình chưa từng biết chuyện gì. Anh và Vy chơi đùa với nhau, cùng nhau dọn dẹp khiến cho cô Mai không một chút nghi ngờ. Đến trưa, khi cô Mai ra ngoài với mấy người đàn ông hôm qua, Quân mới thuật lại mọi chuyện cho Vy nghe. Cô bé trở nên hoảng loạn, lo sợ vô cùng, nước mắt trào ra dàn dụa:
- Cô Mai tốt thế tại sao lại làm như vậy?
- Anh không biết, nhưng chắc chắn đây là kế hoạch từ trước của bà ấy rồi. Cũng may là anh tình cờ nghe được.
- Vậy giờ mình làm sao anh Quân – Gương mặt Vy trở nên tái nhợt.
- Anh nghĩ chỉ có một cách là trốn khỏi đây, càng sớm càng tốt, trước khi cô Mai trở về.
- Nhưng bằng cách nào, cánh cổng cao thế kia, mình thì không có chìa khóa.
Bây giờ Quân mới để ý thấy từ lâu nay anh và Vy bị giam lỏng trong nhà. Đồ ăn, thức uống, quần áo đều là cô Mai mua sẵn. Được sống trong sung sướng, hai anh em không hề để ý đến điều đó. Thấy Vy khẽ run nhẹ, Quân trấn an:
- Em đừng lo, chỗ hàng rào bị gỉ sét phía sau nhà đó em nhớ không, anh thấy có một thanh bị gãy, chắc là chui ra vừa. Em lên thu dọn đồ đạc đi, để anh ra coi thử. Tối nay mình phải đi liền thôi.
- Dạ, mà anh Quân mau lên, em sợ lắm.
Quân chạy ra sau nhà, thanh sắt bị gãy bị dàn dây leo phủ kín mít, nếu không để ý chắc chắn không thấy. Có lẽ vậy nên cô Mai mới bỏ qua sơ hở này. Khoảng trống hơi nhỏ, nhưng cố gắng vẫn có thể chui qua được. Quân lấy dây leo che lại như ban đầu rồi bước vội vào nhà. Vừa vào đến đã thấy cô Mai đang nhìn mình chằm chằm. Quân giật mình nhưng cố gắng lấy lại bình tĩnh.
- Cô mới về ạ, để con dọn cơm ra nha cô
- Thôi khỏi, cô ăn rồi. Bé Vy đâu.
- Dạ em ấy đang dọn dẹp ở trên lầu.
Cô Mai nhìn quanh nhà một lượt rồi nhìn thẳng vào mắt Quân:
- Nãy giờ con ở sau vườn làm gì?
- Dạ….dạ con nhổ cỏ với tưới đám rau bữa cô trồng đấy ạ….Chúng lớn nhanh lắm.
- Ừ, ráng ngoan đi cuối tuần này cô cho đi chơi xa.
Cái từ “chơi xa” của cô Mai khiến Quân cảm thấy rợn người, một sự lo sợ tràn ngập cơ thể, không biết kế hoạch tối nay có thành công không nữa.
Khuya đến, cả tòa nhà ba tầng lọt thỏm trong màn đen, chỉ có ánh đèn đường thỉnh thoảng hắt vào khiến cho căn nhà càng trở nên lạnh lẽo. Quân và Vy nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, mở cửa bếp, bóng tối khiến Quân phải mất rất nhiều thời gian mới tìm thấy chỗ hàng rào bị gãy. Anh quẳng gói đồ qua trước, rồi đến Vy. Từng mảng sắt gỉ cọ vào da khiến Vy cảm thấy đau rát, nhưng cô bé quyết không kêu la một tiếng. Cuối cùng thì hai anh em cũng thoát khỏi căn nhà đáng sợ đó, họ cứ chạy trong bóng tối, càng xa càng tốt, cuối cùng họ dừng lại trước một trụ sở công an. Cả trụ sở rộng lớn chỉ còn một hai người trực, hai đứa trẻ mạnh dạn bước vào trình bày toàn bộ sự việc xảy ra. Thì ra đây là một mắt xích trong đường dây buôn bán trẻ em mà công an thành phố đang đau đầu tìm kiếm. Vì không có bằng chứng gì để tố cáo nên họ cho Quân và Vy về để tiếp tục điều tra. Vậy là cuộc sống của họ lại tiếp diễn với biết bao khó khăn, thử thách. Cũng nhờ như thế, hai đứa trẻ dần dần trưởng thành…
|
BÀI TOÁN CỦA SỐ PHẬN Tác giả: Vũ Ngọc Thiên Kiều Chương 5: Trưởng Thành Ads Mười lăm năm thấm thoắt trôi qua, Quân đang làm phục vụ trong một nhà hàng sang trọng. Vy làm cho cửa hàng áo cưới cũng đã được vài năm nay rồi. Nhờ xinh đẹp cộng với tài ăn nói khéo léo, cô được khách hàng yêu mến khiến bà chủ rất hài lòng, cửa hàng của bà ngày càng nhiều người biết đến, nên cuộc sống của cô cũng có phần ổn định.
Cô và Quân thuê được một căn trọ bé bé. Gác xép phía trên là không gian của Vy, phía dưới là của Quân. Từ khi bước chân vào cô nhi viện, cô luôn coi anh là một người anh trai yêu quý, cho đến bây giờ cũng không thay đổi. Cô nghĩ cuộc sống của cô mà không có Quân thì không biết sẽ ra sao. Quân luôn bảo vệ dỗ dành cô. Những buổi chiều được nghỉ làm sớm, anh thường chở cô đi dạo khắp thành phố, đi ăn ở những quán cóc với những món ăn thật lạ. Những lúc như thế, cả hai vô tư hồn nhiên như được trở về lúc còn ở cô nhi viện.
- Em thấy món này có ngon không?
- Ngon, mà bữa nay anh mới lãnh lương đấy hả?
- Ừ, em cứ ăn thoải mái đi, lát nữa anh chở ra bờ hồ chơi nhé. Có thích không?
- Được được – Cô gật đầu lia lịa, cố ăn cho thật mau – Vài bữa nữa em cũng được lãnh lương, anh thích gì em khao.
- Thôi, tiền em cứ giữ đấy, có sắm sửa gì thì sắm sửa, chứ con gái mà ăn mặc xấu xí quá mai mốt ế chồng đấy nhé.
- Anh lại chọc em rồi – Vy quay sang nhéo anh một cái đau điếng – Em mà ế chồng thì sẽ ở mãi với anh cho anh khỏi lấy vợ luôn, lúc đó đừng trách em đó.
- Ôi, cuộc đời tôi đen tối vậy sao.
Cả hai cùng cười vang một góc quán. Quân nói thế chứ anh rất mong Vy sẽ đồng ý mãi mãi sống cùng với anh, bởi anh đã… yêu cô mất rồi. Bờ hồ hôm ấy vắng người, thi thoảng có vài cặp tình nhân đi qua lại tìm ghế đá, lâu lâu có cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động dòng nước đang ngủ yên. Anh nắm chặt tay Vy, sao cảm giác hôm nay lạ đến thế, giống như kiểu anh đang nắm giữ một báu vật trong tay chỉ sợ một chút vô tình cũng làm rơi vỡ mất. Anh muốn ôm cô vào lòng, nói cho cô nghe tất cả tình cảm của mình. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, cơn gió nhẹ lướt ngang khiến mái tóc Vy bay nhẹ ra phía sau, để lộ ánh lấp lánh của sợi dây chuyền cô đang đeo trên cổ. Ánh mắt Quân trĩu xuống, mọi quyết tâm vừa được lên dây cót đã vội bay biến hết. Đã nhiều lần anh thấy Vy ngồi ngắm sợi dây chuyền rất lâu, cô nghĩ ngợi gì đó rồi mỉm cười, bắt gặp ánh mắt của Quân cô vội vàng đeo lên cổ và lảng sang một câu chuyện khác.
Quân vốn biết điều đó có ý nghĩa gì, nhưng một lần đến đón Vy đi làm về, anh vô tình thấy cô đang thử một chiếc váy cưới, ánh mắt cô trong sáng, khuôn mặt trang điểm nhẹ làm cô như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích, lúc đó anh rất mong chàng hoàng tử kia sẽ là anh, và anh nhận ra trái tim anh đã loạn nhịp. Anh rất mong lại được ôm cô vào lòng, vỗ về giấc ngủ cho cô như ngày xưa. Nhưng cả hai giờ đã lớn, anh mà làm vậy không chừng sẽ bị cô đuổi cổ ra khỏi nhà ngay lập tức, hoặc chí ít là không thèm nhìn mặt anh nữa. Vy trước giờ luôn đối xử tốt với anh, nhưng anh cảm nhận được đó là thứ tình cảm của một người em gái dành cho anh trai, chứ không phải là điều anh mong muốn xa hơn, cô cứ vô tư như thế khiến anh không ít lần đau lòng, không biết đến khi nào cô mới nhận ra tình cảm anh dành cho cô đây.
Tôi hôm đấy, sau khi la cà ngoài phố về, Vy đưa cho Quân một chiếc phong bì dày cộm. Đây là tất cả số tiền trước giờ cô dành dụm được. Ánh mắt Quân tròn xoe ngạc nhiên, cô điềm đạm giải thích:
- Anh à, mình cứ sống như thế này cũng không phải là cách hay. Anh đi học cái gì đó anh thích đi, để sau này kiếm nghề nghiệp cho ổn định nữa chứ.
- Thôi em đi học đi, chẳng phải em thích làm y tá lắm đó sao. Mai anh chở em đi đăng ký nhé.
- Thôi, anh là con trai cần hơn em chứ. Em sau này sao cũng được, còn anh khi lấy vợ phải là trụ cột của gia đình đó.
- Nhưng….
- Không nhưng nhị gì nữa hết – Giọng cô nghiêm nghị - anh ráng học thành tài rồi trả lại em số tiền này sau, em chỉ cho anh mượn tạm thôi đó.
- Được – Ánh mắt anh đầy quyết tâm – Anh sẽ kiếm thật nhiều tiền, bù đắp lại cho em những tháng ngày cùng anh sống cực khổ.
Vy quả thật là đặt niềm tin không lầm người. Quân học hành rất siêng, anh xin phép chỉ làm một buổi, buổi còn lại anh nghiên cứu sách vở, rồi lên internet tìm hiểu thêm. Anh mơ ước được trở thành một lập trình viên tài ba, nghề này anh đã cảm thấy thích thú từ hôm anh chở Vy đến hội chợ triển lãm công nghệ - điện tử chơi. Anh quyết tâm không làm Vy thất vọng, cũng như vì tương lai của cả hai, anh phải cố gắng hết sức.
Từ khi Quân đi học, Vy cũng xin làm ít giờ hơn để về sớm chuẩn bị cơm nước cho anh, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để anh có được tinh thần tốt nhất. Tháng lương tới cô sẽ bàn với anh mua một chiếc máy tính cho anh đỡ cực khổ chạy ra quán, nhất là những lúc trời mưa gió mà ngày thi lại cận kề.
Buổi tối trước hôm Quân đi thi tốt nghiệp, chẳng hiểu sao Vy cũng không ngủ được. Đèn học bên dưới vẫn sáng, cô quyết định ra phố mua cho Quân chút cháo đêm để tẩm bổ. Vơ vội chiếc áo khoác mặc vào người, cô bước xuống cầu thang, bắt gặp Quân đang ngủ gục trên bàn, trong tay còn cầm cây viết chưa kịp đậy nắp. Vy lấy mền đắp lên người anh, cô nhìn anh thật. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô nhìn kỹ anh. Gương mặt anh thanh tú nhưng trông rất buồn, trước giờ cô chỉ thấy ở anh sự mạnh mẽ, kiên cường, luôn bảo vệ cô trước sóng gió cuộc đời. Ngắm anh rất lâu trong đêm, trái tim cô bỗng thổn thức: “ Một người luôn ở bên mình suốt những ngày tháng gian khổ nhất trong cuộc đời thế mà mình lại không biết trân trọng”. Đôi tay cô vuốt nhẹ lên gò má anh, anh khẽ xoay người khiến cô giật mình đánh rơi giọt nước mắt xuống gương mặt rám nắng của anh. Quân mở mắt, thấy Vy đang nhìn mình anh bỗng trở nên bối rối:
- Vy! Sao em không ngủ đi, em tính đi đâu à?
- Sao anh mệt không xuống giường nằm mà ngủ gật ở đây thế?
- À à…anh tính ngủ một xíu rồi dậy học tiếp, mai anh thi rồi. Em đi ngủ đi.
- Em xin lỗi anh – Vy bật khóc – Trước giờ chỉ toàn anh bảo vệ em, em không biết cũng có lúc anh mệt mỏi.
- Anh không sao – Quân siết chặt cô vào lòng – Chỉ cần em mãi ở bên anh thôi.
Vy choàng tay ôm chặt lấy Quân, một cảm giác lạ lẫm lan tỏa khắp cơ thể. Cô ngước lên bắt gặp ánh mắt Quân đang nhìn mình trìu mến. Rồi bất giác anh đặt lên môi cô nụ hôn mà anh đã để dành rất lâu rồi. Cô lặng yên nghe trống tim mình đập liên hồi. Phải chăng tình yêu chính là thế này đấy sao.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc Quân đã sắp ra trường rồi. Còn vài bữa nữa thôi là anh có thể được mặc chiếc áo tốt nghiệp, mà có thể anh còn được là sinh viên ưu tú, nhận bằng danh dự của trường nữa ấy chứ. Anh đã chuẩn bị món quà này cho Vy từ lúc đăng ký học rồi, nhất định Vy sẽ rất hãnh diện về anh.
|
BÀI TOÁN CỦA SỐ PHẬN Tác giả: Vũ Ngọc Thiên Kiều Chương 6: Ngã Rẽ Ads Đây là lần đầu tiên Thiên được về Việt Nam sau ngần ấy năm xa cách. Thời gian đã làm thay đổi tất cả, anh đã trở thành một chàng bác sĩ tài ba, khôi ngô tuấn tú, là hoàng tử trong lòng của rất nhiều cô gái. Đôi mắt anh vẫn hiền dịu, nụ cười vẫn sáng, chỉ có dáng điệu là mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn. Đợt này Thiên về Việt Nam luôn, anh dự định sẽ lập nghiệp ở mảnh đất quê hương này, bởi nơi đây đang nuôi dưỡng người con gái mà anh yêu quý nhất – tình yêu của cậu bé mười ba tuổi đến nay vẫn chưa hề thay đổi. Hình ảnh Vy với những giọt nước mắt lăn dài trên má trong ngày chia tay khiến anh không thể nào quên được, cũng ngay chính giây phút ấy anh đã tự hứa với lòng nhất định sẽ quay về tìm lại cô.
Một tháng sau khi Thiên sang Canada, anh đã nhận được tin dữ cả cô nhi viện bị cháy rụi, số nạn nhân thống kê được cũng rất nhiều, hầu như là toàn bộ. Anh đã có đến vài phút đứng lặng người, mọi ký ức đua nhau ùa về, nụ cười Vy vẫn trong lành dưới ánh nắng dịu dàng của vùng đất dưới chân núi đầy hoa thơm cỏ dại, vết thương nơi cổ tay Thiên bỗng nhức buốt như báo hiệu một điều chẳng lành. Anh đã muốn bay về Việt Nam ngay lập tức, nhưng một cậu bé mười ba tuổi thì điều đó là không thể. Mẹ đưa cậu sang cũng đã quay về trước đó mấy hôm, nếu không nhất định cậu đã cùng quay về. Cậu bất lực nhìn tờ báo trong tay, ý chí thôi thúc cậu nhất định sẽ trở lại tìm Vy, dẫu chỉ còn nấm mồ cũng phải thắp cho cô nén nhang, để nơi suối vàng cô biết có một người vẫn thầm nhớ đến cô. Trong suốt mười lăm năm qua, anh vùi đầu vào học để quên đi nỗi buồn vô hình lúc nào cũng ngự trị trong lòng. Khi cầm trên tay tấm bằng bác sĩ loại ưu, kết quả sau năm năm làm việc trong bệnh viện lớn của anh cũng được các giáo sư tiến sĩ bác sĩ đánh giá rất cao, anh mới giật mình nhận ra đã mười lăm năm trôi qua rồi. Lần này anh quyết định trở về Việt Nam để thực hiện lời hứa của cậu bé mười ba tuổi.
………..o0o………
Sáng nay, khi Vy thức dậy đã không thấy Quân đâu rồi. Anh đã bồn chồn náo nức từ mấy ngày trước. Hôm nay là ngày anh lãnh bằng tốt nghiệp, anh còn là sinh viên ưu tú thay mặt toàn khoa gửi lời cảm ơn đến các vị giáo sư, tiến sĩ đã hết lòng trợ giúp trong suốt quá trình học tập. Chắc hẳn là anh đã đến trường từ sớm rồi, hôm nay có rất nhiều thứ để chuẩn bị, nào là quần áo, rồi hoa, rồi vị trí chỗ ngồi các vị đại biểu, không biết bài phát biểu đã luyện tập trôi chảy hay chưa. Nhưng còn một điều nữa mà Quân đã chờ đợi từ rất lâu rồi, bữa nay nhất định anh sẽ lấy hết can đảm để cầu hôn Vy ngay khi buổi lễ kết thúc. Kết quả của anh hôm nay là một sự khởi đầu vững chắc cho một tương lai tươi sáng, anh cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, tình yêu của anh dành cho Vy cũng đã rất lâu rồi, đã đến lúc để cả hai cùng nhau hướng về tương lai xa hơn. Nghĩ thế anh lại bất giác mỉm cười.
Trên bàn Quân không quên để lại một tờ giấy: “ Vy, nhất định em phải đến đấy nhé. Hẹn em 8 giờ tại trường anh.”, cuối câu là một hình mặt cười rất tươi, rõ ràng là anh đang vô cùng hạnh phúc. Cũng phải thôi, bao nhiêu cố gắng nỗ lực của anh giờ đã đạt được thành quả tốt đẹp. Không những anh mà Vy cũng rất vui, vừa chuẩn bị cô vừa hát những khúc ca yêu đời. Đây chính là dịp để cô diện chiếc váy đẹp nhất mà cô đã mua từ lâu rồi, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng càng làm bừng sáng làn da căng tràn sức sống của cô, Vy nhìn xuống chiếc dây chuyền Thiên tặng đang ngoan ngoãn tỏa ánh lấp lánh trên cổ, trên môi nở nụ cười thật tươi. Hơn nữa, cô không muốn làm Quân mất mặt trước mọi người nên cô tập trước gương những câu nói để ứng biến:
- Dạ vâng thưa Ngài tiến sĩ, con là em gái của anh Quân. “chà chà, Quân có nghĩ mình nói dối không nhỉ”.
- Dạ em biết chứ, anh Quân của em rất xuất sắc. “chà chà, hình như quá tự cao rồi”.
- Ô cám ơn anh, em rất vui vì lời khen – Cô xấu hổ che gương mặt đỏ ửng lại, cô đang nghĩ đến cảnh được bạn của Quân khen mình thật xinh đẹp.
Cô mỉm cười bước ra khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận, không quên cất tờ giấy Quân để lại vào giỏ . Từ phòng trọ cô ra đến trạm xe buýt cũng không xa lắm, cô rảo bước thật nhanh qua dãy nhà san sát nhau có hàng hoa tigôn đang khoe mình trong nắng. Vy băng qua bên kia đường, bỗng trời đất như quay cuồng, vẳng bên tai Vy là tiếng thắng xe “kéttttttttttttttttt” nghe rất chói tai, đôi mắt cô dao động trong không trung rồi nhắm nghiền, sau đó cô không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa.
Còn hai phút nữa là buổi lễ bắt đầu rồi, vẫn chưa thấy Vy tới, Quân sốt ruột đứng ngồi không yên. Gọi điện cũng không bắt máy, Vy có khi nào trễ hẹn mà không có lý do như thế này đâu. Anh buộc phải lấy lại bình tĩnh để bắt đầu bài diễn văn mặc dù tâm trạng anh lúc này vô cùng rối bời. Vừa bước xuống khỏi bục nhận bằng, anh cởi áo tốt nghiệp, phóng ngay ra đường, anh không còn tâm trạng nào đợi đến khi buổi lễ kết thúc. Anh chạy dọc quãng đường từ trường về đến nhà, không thấy gì, anh lại chạy ngược lại từ nhà đến trường, quan sát thật kỹ các ngõ hẻm, Quân sợ cô đi lạc. Thật tệ, anh còn chẳng biết hôm nay Vy mặc áo màu gì, đầu tóc ra sao để mà hỏi người đi đường nữa. Anh chạy đến tất cả những nơi Vy có thể đến, kể cả cửa hàng áo cưới chỗ Vy làm, bà chủ cũng cho biết bữa nay cô xin nghỉ làm, bạn bè Vy hầu như là không có ai, người thân lại càng không, vậy thì Vy đi đâu. Anh hoang mang đến tột cùng, cả thành phố Vy chỉ quen một mình anh, bây giờ anh không tìm thấy cô thì chuyện gì sẽ xảy ra đây. Má Vân đã từng kể những vụ lừa đảo bắt cóc trên thành phố này xảy ra rất nhiều, bằng những thủ đoạn rất tinh vi. Anh thất thểu quay về nhà, ổ khóa vẫn nằm kiên cố nơi cánh cửa, vài người trong khu nhà trọ có nói sáng sớm đã thấy Vy mặc đồ đẹp ra khỏi nhà rồi.
|
- Sáng nay gần trạm xe buýt có vụ tai nạn đấy – Một nữ sinh đang nói chuyện với một nữ sinh khác.
- Sao tớ không biết nhỉ, có ghê không?
- Chắc là không sao, cũng không thấy máu nhiều, chắc là trầy xước nhẹ thôi.
- Vậy cũng đỡ - Cô gái thở phào – chỗ đó hình như tháng nào cũng vài ba vụ tai nạn thế nhỉ.
Trạm xe buýt à, liệu nạn nhân trong câu chuyện trên có phải là Vy không, anh lao như bay ra chỗ đó, đúng là chỉ một vài vệt máu đã khô, phải chú ý lắm mới nhìn thấy, nhưng anh bàng hoàng nhận ra chiếc điện thoại của Vy nằm lăn lóc chỗ chân ghế chờ, đúng là dây móc hình chữ V với khuôn mặt cười mà anh đã tặng Vy vào dịp sinh nhật năm ngoái của cô mà.
- Vậy thì giờ cô ấy đâu – giọng Quân lạc hẳn, anh nói như gào lên.
Cả đêm hôm đấy, anh đi tìm khắp các bệnh viện, trạm xá cũng không thu thập thêm được tin tức gì. Chỉ qua một ngày mà nhìn anh chẳng khác gì một tên “cái bang” thứ thiệt, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, nhìn anh lúc này ai mà nghĩ anh là một sinh viên xuất sắc mới ra trường kia chứ.
Ngày mai là ngày đầu tiên anh đi làm rồi. Một tập đoàn lớn đã nhắm vị trí này cho anh đã lâu, ngay từ khi anh thể hiện xuất sắc một bài kiểm tra hồi năm ba đại học, ngày nhận kết quả tốt nghiệp họ đã chính thức đặt vấn đề với anh. Đây là cơ hội rất tốt cho tương lai anh sau này, anh đã nhận lời họ ngay lúc ấy. Tối đó Vy còn nấu những món ăn mà anh thích nhất
- Đấy là nơi mà nhiều người mơ ước, anh phải cố gắng hơn nữa đó. Mọi việc khác anh đừng bận tâm nhiều, chỉ cần anh làm tốt thì còn có thể được đi nước ngoài đó nghen. Wow, lúc đó anh nhớ xin cho em đi theo với nhé. Em thích đi nước ngoài lắm.
Quân nhớ lại ánh mắt Vy long lanh lúc ấy. Em nói anh đừng bận tâm thế nào đây Vy ơi. Siết chặt chiếc điện thoại Vy trong tay, nước mắt anh trào ra nóng hổi dù anh đã cố gắng kiềm chế lại. Ngày mai anh mang tâm trạng nặng nề này đi làm thế nào đây, nhưng nếu bỏ lỡ, sau này tìm thấy Vy, liệu anh có thể còn cơ hội đưa Vy sang nước ngoài hay không. Nghĩ đến đây, anh phấn trấn hơn đôi chút.
Đúng! Phải cố gắng, nhất định phải cố gắng. Anh nhất định sẽ tìm thấy em, Vy ơi!
|
BÀI TOÁN CỦA SỐ PHẬN Tác giả: Vũ Ngọc Thiên Kiều Chương 7: Gặp Lại Ads Vy tỉnh dậy, cảnh vật xung quanh cô hoàn toàn xa lạ. Cô đang nằm trên một chiếc giường nệm rất êm ái, căn phòng được bố trí tinh xảo, chứng tỏ rằng đây là một gia đình rất giàu. Tại sao cô lại nằm đây thì cô không tài nào nhớ được, thậm chí cô còn chẳng nhớ mình là ai, mình từ đâu đến nữa. Có tiếng mở cửa, một chàng trai tầm ba mươi tuổi bước vào:
- Em tỉnh rồi sao, mẹ nấu sẵn cháo ở dưới rồi, em đói chưa, anh xuống lấy cho em nhé.
- Xin lỗi, anh là ai – toàn thân Vy co rúm lại, đầu nhức như búa bổ.
- Em bị chấn thương do tai nạn, nên trí nhớ em có thể chưa hồi phục. Anh là Thiên, chồng chưa cưới của em đây. Anh mới từ Canada bay về, lại nghe tin em gặp tai nạn. Anh lo quá.
- Chồng chưa cưới ư? Sao tôi lại không nhớ ra điều này chứ. Tôi không biết tôi là ai đâu, sao có thể như vậy chứ.
Nước mắt Vy ướt đẫm gối, Thiên nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng, vuốt mái tóc cô. Người đụng phải Vy chính là chị gái của anh. Hôm ấy anh về nước, chị gái ra phi trường đón anh, nhưng trên đường về đã gây ra tai nạn. Quá lúng túng, hai chị em quyết định mang cô về đây, dù sao Thiên cũng là bác sĩ, định khi nào cô tỉnh lại sẽ tìm cách liên lạc với gia đình. Nhưng khi nhìn thấy chiếc dây chuyền lấp lánh trên cổ, lệch về bên cổ có một vết sẹo dài hình chiếc lá rất đặc trưng, anh đã nhận ra đó là người con gái mà anh đã mong chờ từ rất lâu rồi. Thật là ông trời đã quá ưu ái cho anh, hay chính số phận đã cho hai người gặp nhau năm cô mười tuổi, rồi lại đẩy nhau ra xa, bây giờ lại tìm cách để mang họ lại bên nhau. Anh không thể tưởng tượng được điều kỳ diệu này nữa.
- Mẹ à, mẹ còn nhớ cô bé năm xưa đã cứu con ở cô nhi viện của má Vân không?
- Mẹ nhớ, cô bé đấy xinh xắn, mà còn ngoan ngoãn nữa. Nhưng từ lúc cô nhi viện bị cháy, mẹ có quay lại một lần nhưng không còn thấy ai cả, chỗ đấy cũng bị san bằng rồi.
- Cô bé ấy đang ở trong nhà mình đó mẹ, chính là cô ấy – Ánh mắt Thiên tia đến căn phòng trên lầu.
- Sao con biết được điều đấy.
- Sợi dây chuyền cô ấy mang chính là con tặng cô ấy, vết sẹo trên cổ cũng là do lần cứu con trên cây để lại. Ngay khi gặp cô ấy con đã có một cảm giác rất thân thuộc rồi mẹ à.
Bỗng Thiên quay sang chị gái đang trợn tròn mắt kinh ngạc:
- Em cám ơn chị, nhờ chị mà em gặp lại cô ấy nhanh đến thế.
- Em còn chọc chị sao, hôm đó chị mà thắng không kịp là mang trọng tội với em rồi.
- Cô ấy tốt số lắm, trèo cây ngã cũng không sao, cô nhi viện bị cháy cũng thoát chết, chắc chắn cô ấy có thần nữ hộ mệnh, cái xe của chị thì nhằm nhò gì.
Cả ba mẹ con cười vang, bỗng chị gái hỏi:
- Vậy giờ em tính sao.
- Em có nghĩ qua rồi – nét mặt Thiên nghiêm nghị hẳn – cô ấy bị chấn thương, ảnh hưởng đến trí nhớ, có thể sẽ mất trí nhớ vĩnh viễn.
- Nghĩa là cô ấy không còn nhớ gì nữa à, con chắc chứ - Mẹ Thiên lên tiếng
- Con chắc, nên con muốn nhân cơ hội này, mẹ cho phép cô ấy được làm vợ chưa cưới của con, đợi cô ấy khỏe mạnh lại rồi sẽ tính tiếp
- Con nghĩ kỹ chưa, sao có thể làm như vậy được, liệu cô ấy có đồng ý không.
- Vy là trẻ mồ côi, chẳng biết có còn ai quen không nữa. Con tin chắc mười mấy năm nay cô ấy đã quá vất vả rồi, mình có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy mà mẹ.
Điều anh lo sợ nhất là gia đình anh sẽ không dễ dàng chấp nhận một cô bé mồ côi như Vy. Cô không một người thân thích, học hành cũng không đến đâu, liệu cô có xứng với một người ưu tú như Thiên hay không, xét về môn đăng hộ đối thì lại càng chông chênh quá, mọi khía cạnh Vy đều không phù hợp với anh, nhưng chính tính cách mạnh mẽ, luôn lạc quan hướng về phía trước dù có gặp bất cứ hoàn cảnh nào đã làm Thiên vô cùng khâm phục. Và điều anh lo sợ đã không xảy ra, Thiên đã đánh trúng vào lòng nhân từ của mẹ, anh biết mẹ anh là người phụ nữ tốt nhất trên thế giới, tình thương người của bà lúc nào cũng dạt dào vô bờ bến như thế:
|