Một Trăm Ngày
|
|
-Đang nói chuyện thì từ đâu vang lên tiếng nhạc du dương nghe rất êm tai. Tiếng nhạc ấy phát ra từ ngôi biệt thự bên cạnh một bài nhạc rất nỗi tiếng của Bach có tựa Air on the G string.
Quốc Minh : Tuấn Phong đang ở trong phòng đó hả.
Ngọc Trang : Mỗi ngày ảnh đều ở trong căn phòng đó vẫn chơi bản nhạc đó. Anh Tuấn Phong đã tự nhốt mình như zậy suốt 3 năm rồi.
Quốc Minh : Mỹ Ngọc mất đó chính là đã kích lớn trong cuộc đời Tuấn Phong, nó cũng đã biến anh ấy thành một người có trái tim băng giá nhưng anh tin một ngày nào đó trái tim của Tuấn Phong sẽ biết yêu một người khác cũng giống như từng yêu Mỹ Ngọc zậy?
Ngọc Trang (đôi mắt nhìn xa xăm lên lầu) : Hy vọng ngày ấy sẽ ko còn xa nữa.
-Trong căn phòng Tuấn Phong vẫn say sưa đánh đàn anh giống như hòa mình vào bản nhạc, trong đầu hiện lên những ký ức về Mỹ Ngọc.
Mỹ Ngọc (thử váy cưới) : Tuấn Phong anh xem em có đẹp ko?
Tuấn Phong (cười) : Vợ anh là cô dâu đẹp nhất trái đất này rồi ko ai sánh bằng đâu! (ôm đằng sau).
Mỹ Ngọc (xoay lại quàng cổ Tuấn Phong) : Ha! Anh cũng rất dẻo miệng. Nịnh em sao?
Tuấn Phong : Nịnh vợ là chuyện đương nhiên rồi, với lại những gì anh nói đều là sự thật mà.
Nhân viên : Hai anh chị rất xứng đôi, đúng là trai tài gái sắc.
-Tiếng đàn của Tuấn Phong càng lúc càng nhanh, có vẻ như đã lỗi nhịp.
Cảnh sát (gọi điện) :Có phải anh là Trương Tuấn Phong ko?
Tuấn Phong: Phải, có chuyện gì ko?
Cảnh sát : Ở đường Nguyễn Thị Minh Khai vừa xảy ra tai nạn giao thông có một cô gái đã chết trên đường đến bệnh viện. Cô ấy tên Nguyễn Mỹ Ngọc ko biết anh là gì của cổ.
-Nhớ đến đây tiếng đàn của Tuấn Phong bỗng nhiên im bặt. Tuấn Phong cầm khung hình lúc hai người chụp hình cưới lên ngắm những giọt nước mắt của anh ko
ngừng rơi. Quốc Minh đứng bên ngoài nghe tiếng đàn dừng lại anh lặng lẽ đi lên sân thượng, nhìn lên bầu trời đầy sao?
Mỹ Ngọc : Quốc Minh, em biết anh rất tốt với em, nhưng em ko muốn làm anh hiểu lầm người em yêu từ trước đến giờ chỉ có anh Tuấn Phong thôi….em
Quốc Minh (cười) : Anh hiểu mà, anh có thể nhìn ra hai người thật lòng yêu nhau. Anh sẽ ko chen vào giữa nữa chúng ta sẽ vẫn là bạn bè và Tuấn Phong vẫn là người bạn tốt của anh.
Mỹ Ngọc : Quốc Minh, xin lỗi anh.
Quốc Minh : Em khờ quá, yêu một người cũng chỉ muốn người đó hạnh phúc, bây giờ ko phải em đã tìm được hạnh phúc rồi sao. Tuấn Phong rất tốt lại rất yêu em anh tin vào sự lựa chọn của em.
- Quốc Minh ngửa cổ uống một hơi hết cả lon bia. Anh xoay người qua thì thấy Khả Hân đang ngắm sao ở nhà bên cạnh.
Quốc Minh : Cô gì ơi!
Khả Hân : Lại là anh!
Quốc Minh : Vết thương của cô ko sao chứ?
Khả Hân : Ko có gì, thì ra nhà anh ở kế bên sao?
Quốc Minh : Cũng có thể nói như vậy. Thật ra đây là nhà của bạn tôi, zậy còn cô, cô mới dọn đến à.
Khả Hân : Phải, zậy chúng ta là hàng xóm rồi.
Quốc Minh : À, tôi chưa hỏi tên cô cô tên gì vậy?
Khả Hân : Tôi tên Khả Hân chữ Khả trong khả ái và Hân trong hân hoan.
Quốc Minh : Tên của cô nghe rất hay và ý nghĩa, còn tôi tên Quốc Minh.
Khả Hân : Tôi hỏi anh một chuyện được ko ?
Quốc Minh : Chuyện gì.
Khả Hân : Bản nhạc hồi nãy nghe rất hay, là anh đàn sao nó có tên là gì zậy.
Quốc Minh : Nó có tên là Air on the G string một bản nhạc rất nỗi tiếng của Bach nhưng rất tiếc người chơi nó ko phải là tôi.
Khả Hân : Zậy người đó là ai zậy? Chắc hẳn người đó rất tài giỏi.
Quốc Minh : À, người đó là…
Tuấn Phong (bước đến vỗ vai Quốc Minh) : Lên đây ngắm sao hả, đang nói chuyện với ai zậy (quay sang).
Khả Hân_Tuấn Phong: Là anh! Là cô
P/s Cuộc gặp gỡ tình cờ hay là số mệnh đã an bài sẵn. Chương 3 : Chạm mặt
|
MỘT TRĂM NGÀY Tác giả: TynaHirota Chương 3: Chạm Mặt Ads Khả Hân : Anh là người chơi bản nhạc đó sao?
Quốc Minh : Không phải người chơi bản nhạc đó ko phải tôi mà là..
Tuấn Phong (bước đến vỗ vai Quốc Minh) : Đang nói chuyện với ai vậy (quay sang)
Khả Hân_Tuấn Phong : Là cô, là anh.
Quốc Minh : Hai người quen nhau hả?
Khả Hân (nghĩ thầm) : Khánh Kỳ nói linh thiệt ko ngờ 2 người này lại ở chung nhà.
Tuấn Phong (đôi mắt ko rời Khả Hân) : Chào cô.
Khả Hân (đưa tay chào giọng lắp bắp) : Chào anh.
Tuấn Phong : Chuyện hồi chiều xin lỗi cô, tôi ko cố ý.
Khả Hân : Ai cũng có lúc nhầm lẫn mà, tôi ko trách anh đâu.
Khánh Kỳ : Khả Hân à, vào ngủ thôi (chạy ra thì thấy Quốc Minh và Tuấn Phong)
Khả Hân (nhìn Khánh Kỳ): Tôi biết rồi.
Khánh Kỳ : 2 người..
Tuấn Phong : Nhà tôi ở bên đây, tôi là Tuấn Phong, cậu ấy tên là Quốc Minh là 1 siêu sao bóng rổ đó.
Khả Hân : Cổ là Khánh Kỳ bạn của tôi.
Khánh Kỳ : Nói đúng hơn tôi là người giám hộ cho cổ.
Quốc Minh : Zậy là giống như vú nuôi rồi.
Khánh Kỳ : Cũng gần như zậy.
Khả Hân : Vú nuôi là gì zậy Khánh Kỳ.
Tuấn Phong : Cô ấy có vẻ như chưa từng ở đây zậy?
Khả Hân : Thì tôi vốn vĩ là chưa từng ở đây mà, tôi..
Khánh Kỳ (bịt miệng Khả Hân lại) : Tối rồi Khả Hân phải đi ngủ, xin phép 2 người.
Tuấn Phong : Nếu có gì cần giúp đỡ cứ lên tiếng.
Khánh Kỳ (gật đầu) : Nếu có gì tôi sẽ nhờ 2 anh đẹp trai giúp đỡ.
-Khánh Kỳ kéo Khả Hân vào trong.
Khả Hân (lấy tay Khánh Kỳ ra) : Cô làm tôi sắp ngộp chết rồi nè.
Khánh Kỳ : Xin lỗi tôi ko cố ý, tôi chỉ sợ cô nói cho họ biết cô ko phải là người.
Khả Hân : Thì tôi chỉ lỡ miệng thôi mà, với lại nói ra chắc gì họ đã tin, cũng giống như tên Đê Tiện kia zậy, hắn ko tin thì thôi đã zậy còn chọc quê tôi nữa chứ.
Khánh Kỳ : Tên …gì chứ.
Khả Hân : Thì tên Đê Tiện chứ gì.
Khánh Kỳ : Cô định nói anh chàng kéo cô chạy đi có phải ko? Anh ta làm gì chọc giận cô sao?
Khả Hân : Thì anh ta…mà thôi ko muốn nói nữa tôi đi ngủ đây (bước đi rồi bỗng nhiên đứng lại).
Khánh Kỳ : Cô làm sao zậy?
Khả Hân : Cô ko đi trước sao tôi biết phòng nào chứ, nhà này nhiều phòng như zậy mà?
-Khánh Kỳ lắc đầu mỉm cười, Khả Hân tuy bề ngoài bướng bỉnh tinh nghịch nhưng lại rất trẻ con từ trước đến giờ lúc nào cũng phải có Khánh Kỳ bên cạnh cô mới ngủ được, với cô Khánh Kỳ ko chỉ là bạn mà còn giống như mẹ vậy.
Nguyễn Mai : Con đi đâu mới về zậy? Mẹ nghe Kiện Phong nói hôm nay con ko tập trung vào làm việc suốt ngày ngồi cười mỉm, có phải lại tìm được cô nào rồi ko.
Huỳnh Khang : Nó lúc nào cũng zậy, bà hơi đâu lo cho mệt.
Nguyễn Mai : Thiên à, con có nghe mẹ nói ko? Chừng nào con mới trưởng thành đây.
Huỳnh Thiên : Con tự biết lo mà, mẹ đừng quan tâm đến chuyện của con nữa (hôn lên má của Mai) con lên phòng đây.
Huỳnh Khang : Còn ba đâu?
Huỳnh Thiên : Ba thì để cho mẹ hôn đi con ko dám dành đâu.
|
Huỳnh Khang (cười) : Cái thằng này…
-Nói rồi anh hất cái áo khoác lên vai đi nhanh lên lầu. Sau cuộc nói chuyện của 3 người Tuấn Phong và Quốc Minh đi xuống lầu.
Quốc Minh (kéo khủy tay của Tuấn Phong) : Tuấn Phong,mình có chuyện muốn nói với cậu.
Tuấn Phong : Có chuyện gì thì mai nói đi, mình còn nhiều bản hợp đồng chưa coi nữa.
Quốc Minh : Chuyện này rất quan trọng.
Tuấn Phong (vẫn vẻ mặt điềm tĩnh như mọi ngày) : Zậy cậu nói đi.
Quốc Minh : Tuấn Phong, mình biết cậu rất nhớ Mỹ Ngọc nhưng
Tuấn Phong (nhìn thẳng vào mắt Quốc Minh ) : Thật ra cậu muốn nói với mình điều gì?
Quốc Minh : Cô gái trên lầu lúc nãy ko phải Mỹ Ngọc đâu, cậu đừng nhầm lẫn.
Tuấn Phong (im lặng hồi lâu rồi nói) : Mình biết chuyện cậu lo mà, mình ko làm việc theo cảm tính đâu.
-Tuấn Phong quay người đi ko quên nở nụ cười trên môi, nhưng Tuấn Phong lại để lại nỗi lo lắng trong Quốc Minh.
-Ngày hôm sau
Khánh Kỳ : Hôm nay tôi đưa cô đi tham quan cuộc sống dưới trần chịu ko?
Khả Hân (cười gian) : Đúng là ko ai hiểu tôi bằng Kỳ tiểu thư hết.
-Khánh Kỳ đưa Khả Hân đi dạo khắp nơi làm Khả Hân lúc nào cũng cười. Cô như con nít lần đâu tiên được đi khu vui chơi. Cái gì cũng ngạc nhiên. Bất chợt có một tivi cỡ bự phát tin tức.
TV : Hôm nay nam diễn viên điển trai Huỳnh Thiên sẽ mở cuộc họp báo đính chính về Scandal mới nhất của anh, buổi họp báo sẽ bắt đầu lúc đầu vào lúc 3h chiều nay tại trung tâm thương mại.
Khả Hân : Cái tên trong đó ko phải là tên Đê Tiện hôm trước sao.
Khánh Kỳ : Thì ra đám người đuổi theo anh ta hôm trước là phóng viên.
Khả Hân : Phóng viên là gì?
Khánh Kỳ : Đại loại là những người đi săn những tin tức ko tốt của những người nỗi tiếng zậy mà.
Khả Hân : Zậy cũng giống như những người nhiều chuyện rồi, Cha nói những người đi nhiều chuyện là những người ko tốt.
Khánh Kỳ : Cũng ko hẳn là zậy?
-Nhiều người đổ xô chạy đi đụng trúng 2 cô gái
Fan nữ : Sắp tới 3h rồi, Huỳnh Thiên sẽ xuất hiện ở trung tâm thương mại đó.
Fan 2 : Đi nhanh lên, biết đâu sẽ được ảnh cho chữ ký rồi con chụp hình chung nữa.
-Mấy fan hâm mộ chạy nhanh lên lầu 3 tại trung tâm thương mại tỏ vẻ háo hức làm Khả Hân và Khánh Kỳ cũng muốn đi coi.
Khả Hân : Cô nói đúng đôi lúc nhiều chuyện cũng là cách để tăng kiến thức.
Khánh Kỳ : Zậy dù sao mình cũng đến đây rồi hay là cùng đi xem đi (tò mò)
Khả Hân : Cũng được (kìm nén háo hức).
-Nói rồi hai cô gái cũng chạy lên lầu 3 nhưng khi lên đến nơi thì mọi người đã bu đông như kiến, hai cô gái tuy đứng xa nhưng vẫn nhìn thấy rõ và nghe thấy những gì họp báo nói.
Phóng viên 1 : Huỳnh Thiên, 2 ngày trước có người phát hiện anh và cô người mẫu Trần Hồng lên khách sạn ko biết có chuyện đó ko?
Phóng viên 2 : Chúng tôi còn nhận được tin tức anh đang theo đuổi con gái nhà giàu thương gia Trần Tùng để moi tiền ko biết có chuyện đó ko?
Kiện Phong (đưa tay ra hiệu cho mọi người im lặng) : Mọi người đừng có nhao nhao như vậy, hôm nay chúng tôi mở cuộc họp báo này chính là dẹp tan những tin đồn thật thiệt đó. Huỳnh Thiên sẽ trả lời từng câu một.
Huỳnh Thiên : Trước hết tôi xin cám ơn các bạn phóng viên và các fan hâm mộ đã quan tâm chuyện của tôi. Nhưng hôm nay tôi xin tuyên bố những tin mà các bạn nhận được hoàn toàn ko có căn cứ xác định. Tôi ko có quan hệ qua lại với cô người mẫu tên Trần Hồng , cũng ko có chuyện tôi theo đuổi tiểu thư nhà giàu nào hết.
Phóng viên 3 : Chúng tôi làm sao tin những gì anh nói chứ.
Phóng viên 2 : Anh là người có nhiều Scandal nhất, đó có phải là kế hoạch để lăng xê sự nỗi tiếng của anh ko?
Huỳnh Thiên : Là một diễn viên thực thụ thì phải đi lên bằng chính khả năng diễn xuất của mình, trong làng giải trí ko có diễn viên nào mà ko có Scandal cả.
Phóng viên 1 : Anh nỗi tiếng là chàng trai đào hoa trong một năm ko biết có bao nhiêu Scandal về chuyện tình cảm. Ko biết bao giờ anh mới tìm được một nữa của mình.
Khánh Kỳ : Làm diễn viên cũng khổ thật, chuyện riêng tư lúc nào cũng bị xoi mói.
Khả Hân (nói nhỏ với Khánh Kỳ) : Nhưng có vẻ như những gì người ta nói về anh ta là không mấy tốt. Làm nghề như anh ta đúng là rất phức tạp, mà nhìn anh ta là biết ko đứng đắn rồi.
|
Khánh Kỳ : Nhìn người ko thể nhìn bề ngoài được, người trần gian có câu rất hay “lâu ngày mới biết lòng người”
Khả Hân : Cô có vẻ rất thông thái.
Khánh Kỳ : Thì tại già hơn cô mà (hai người cùng cười).
Huỳnh Thiên : Thật ra bây giờ tôi có nói gì thì mọi người cũng ko tin, zậy tôi sẽ nói thật cho mọi người biết tôi đã có bạn gái rồi.
Mọi người : Huỳnh Thiên đã có bạn gái rồi sao, là ai zậy, ko biết là ai nữa.
Kiện Phong (kéo Huỳnh Thiên lại) : Cậu đừng làm bừa nha.
Huỳnh Thiên : Hôm nay là buổi họp báo của tôi mà, anh để tôi quyết định một lần đi
Kiện Phong : Cậu..
Huỳnh Thiên : Được rồi, tôi ko gây thêm chuyện đâu (nhìn mọi người cười)
Phóng viên 2 : Anh có thể công khai cho mọi người biết bạn gái anh vừa nói là ai ko?
Phóng viên 1 : Có phải anh nói zậy là muốn dẹp những tin đồn gần đây ko?
Huỳnh Thiên : Đương nhiên là ko phải rồi, chuyện tình cảm sao có thể đùa giỡn được chứ.
Phóng viên 3 : Zậy anh có đưa cô ấy tới ko?
Huỳnh Thiên : Buổi họp báo của bạn trai mình cổ làm sao ko tới chứ. Bạn gái của tôi chính là cô ấy (chỉ tay về hướng Khả Hân).
Khả Hân (ngạc nhiên, chỉ tay vào mặt mình) : Tôi ư.
-Mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía Khả Hân còn cô thì như đứng hình ko nói được tiếng nào.
P/s Thì ra Huỳnh Thiên đã nhìn thấy cô từ lâu, anh xem cô là phao cứu sinh hay muốn là muốn trêu ghẹo cô. Chương 4 : Bạn gái bất đắc dĩ.
|
Chương 4: Bạn Gái Bất Đắc Dĩ Ads -Lời tuyên bố của Huỳnh Thiên làm cho Khả Hân rơi vào tình huống ko thể đỡ. Bọn phóng viên ùa tới chụp hình hỏi liên tục. Còn Khả Hân 1 phần vẫn đang bàng hoàng
Phóng viên 1 : Cô à, có phải những gì Huỳnh Thiên nói là thật không?
Phóng viên 2 : Cô và Huỳnh Thiên quen nhau bao lâu rồi.
-Huỳnh Thiên tiến lại gần ôm Khả Hân
Huỳnh Thiên (nói vừa đủ cho Khả Hân nghe) : Cô không cần nói gì hết chỉ cần im lặng là được rồi (quay lại nói với mọi người) tôi sẽ thay bạn gái của mình trả lời câu hỏi của mọi người.
-Nói rồi Huỳnh Thiên nắm tay Khả Hân đi lên sân khấu tiếp tục cuộc họp báo.
PV 1 : Hình như cô ấy là người hôm qua đã bị anh kéo đi mà.
PV 3 : Anh tìm đại một người lên giải vây à.
Huỳnh Thiên: Ko phải như mọi người đã nói đâu. Tôi là người làm nghệ thuật và cũng tin vào số trời, tôi và cổ có thể nói là tiếng sét ái tình.
PV2 : Zậy anh có nghiêm túc qua lại với cô ấy ko?
Huỳnh Thiên : Tôi ở đây chính thức tuyên bố, Huỳnh Thiên tôi là thật lòng yêu cô ấy và sẽ lấy cổ làm vợ.
PV 1 : Anh tuyên bố chắc nịt như zậy có vẻ như ko phải đùa giỡn.
PV 3: Ko biết cô có ý kiến gì ko? Cô có ngại những tin đồn tai tiếng của Huỳnh Thiên ko?
Khả Hân (phân bua) : Đừng nghe anh ta nói bậy, tôi và anh ta………..
-Khả Hân chưa nói hết câu thì bị Huỳnh Thiên kéo lại hôn, cô càng đẩy ra thì Huỳnh Thiên càng ôm chặt hơn.
Mọi người (vỗ tay) : Hai người đẹp đôi quá.
Kiện Phong : Bây giờ mọi người có thể tin rồi Huỳnh Thiên và bạn gái anh ta thật lòng yêu nhau cho nên những tin đồn đó có thể chấm dứt từ ngày hôm nay.
-Cuộc họp báo kết thúc Huỳnh Thiên nhanh chóng đưa Khả Hân đi, Khánh Kỳ và Kiện Phong cũng đi theo.
Khả Hân : Buông ra. Tôi nói làm bạn gái anh hồi nào?
Huỳnh Thiên : Thì bây giờ ko phải biết đâu sao này sẽ phải.
Khả Hân (tức giận) : Anh yên tâm, dù cho tôi có phải lấy Hoàng Phi cũng không lấy anh đâu. Anh có biết lúc nãy trước mặt mọi người anh hôn tôi như zậy là rất quá đáng ko?
Huỳnh Thiên : Đừng nói lúc nãy là nụ hôn đầu tiên của cô nha.
Khả Hân : Anh là đồ biến thái, là đồ siêu cấp hạ tiện (đầu bốc khói)
Huỳnh Thiên (cười) : Lúc cô tức giận nhìn dễ thương hơn nhiều.
Khả Hân : Anh.., ko biết có phải đầu óc của anh có vấn đề hay ko nữa. Nham nhở.
Huỳnh Thiên : Tôi chính là thích ghẹo cô như zậy đó.
Kiện Phong : Thôi 2 người đừng cãi nhau nữa mà.
Khả Hân : Ai mà dư hơi cãi với anh ta chứ (nhìn Khánh Kỳ) chúng ta đi
Huỳnh Thiên : Cô định đi đâu zậy (ngăn lại)
Khả Hân : Ko liên quan đến anh (gằn từng chữ)
Huỳnh Thiên : Đương nhiên là có liên quan rồi, bây giờ cô là bạn gái của tôi mà.
Khả Hân : Đã nói tôi không phải bạn gái của anh rồi, tôi cấm anh nói như zậy.
Kiện Phong : Cô gái tóc vàng ơi.
Khả Hân : Tôi tên Khả Hân, các người đừng có tóc vàng tóc xanh này kia nữa?
Kiện Phong : À, xin lỗi. Cô Khả Hân, lúc nãy Huỳnh Thiên trước mặt mọi người nói cô là bạn gái của cậu ấy, chắc chắn bọn phóng viên sẽ theo cô mọi tin cho mà xem, nên tôi muốn cô cùng chúng tôi hợp tác .
Khả Hân : Muốn tôi giúp anh ta hả? Có chết ko cũng ko làm.
Khánh Kỳ : Khả Hân, nghe người ta nói hết đã (lay tay Khả Hân ra vẻ đồng tình)
Kiện Phong : Thật ra cũng ko có gì, những lúc Huỳnh Thiên tham gia tuyên truyền phim mới, đi dự tiệc hay phát hành album mới chỉ cần cô đi cùng là được rồi. Ko phiền thời gian của cô đâu.
Khánh Kỳ (nói nhỏ với Khả Hân) : Dù gì chúng ta ở đây cũng ko lâu, hay là nhận lời giúp đỡ họ đi.
Khả Hân : Cô điên sao, cô ko thấy bọn người lúc nãy hung hãn như thế nào sao, tôi mà nhận lời họ 99 ngày con lại chắc chắn sẽ phiền chết.
Huỳnh Thiên (thấy 2 người xì xào) : Thôi đi Kiện Phong cô ấy ko muốn giúp thì đừng ép, tôi nghĩ nỗi oan của tôi chắc sẽ ko thể rửa sạch, có lẽ tôi sắp bõ nghề được rồi (giọng nói thảm thương).
Khả Hân : Có thê thảm zậy hok (bĩu môi).
Huỳnh Thiên (kéo Kiện Phong đi) : Thôi bỏ đi, chúng ta về (tỏ ra tội nghiệp)
Khả Hân (ko đành lòng trước vẻ tội nghiệp của Huỳnh Thiên) : Khoan đã!
Huỳnh Thiên (cười đắc chí) : Yes! (trước khi quay lại nhìn cô)
Khả Hân : Thôi đi, coi như tôi xui xẻo dính phải anh.
Kiện Phong : Vậy là cô nhận lời sao?
Khả Hân : Anh đừng có vội mừng, tôi có điều kiện kèm theo đó.
Huỳnh Thiên : Điều kiện gì?
Khả Hân : Thứ nhất tôi có quyền tự do của tôi, nghĩa là tôi thích làm gì thì làm anh ta ko được xen vào (Kiện Phong_Huỳnh Thiên cùng gật đầu) Thứ 2 nếu phóng viên làm phiền tôi quá đáng thì tôi sẽ từ chối giúp đỡ anh ta (Kiện Phong_Huỳnh Thiên : Ok) Điều cuối cùng là điều quan trọng nhất đó là tên Đê Tiện này phải tránh xa tôi 3m. Nếu ko làm được thì miễn bàn.
Huỳnh Thiên_Kiện Phong : Ko được
Khánh Kỳ : Tại sao lại ko được?
Huỳnh Thiên : Bây giờ cô là bạn gái của tôi, lại ko thể đi gần thì tôi nhờ cô làm gì.
Khánh Kỳ : Anh ta nói cũng có lý.
Kiện Phong : Tôi hứa với cô trong những lúc ở riêng ko có ai thì Huỳnh Thiên sẽ giữ khoảng cách còn những lúc có người khác thì Huỳnh Thiên chỉ nắm tay cô thôi ko còn gì nữa.
|