Một Trăm Ngày
|
|
MỘT TRĂM NGÀY Tác giả: TynaHirota Thể loại: Truyện Teen Tình trạng: Hoàn Thành
TÓM TẮT NỘI DUNG TRUYỆN
Truyện teen Một Trăm Ngày nói đến trong một xã hội hiện đại vẫn tồn tại một thế giới khác, đó là thế giới của các vị thần.
- 1 cuộc hôn nhân ko mong muốn buộc cô gái phải đi tìm kiếm tình yêu thực sự.
- 3 chàng trai 3 tính cách liệu ai sẽ là người cô chọn lựa
- 100 ngày tìm kiếm và 1 tứ giác tình yêu rắc rối….
***
-Ở điện Happy đang náo nhiệt chào đón con gái của thần May Mắn chào đời , Các vị thần khắp nơi đến tụ hội và chúc mừng .
Thần Tình Yêu : Ngài đã đặt tên cho đứa bé này chưa ?
Thần May Mắn: Vẫn chưa, tôi đang định đợi mọi người ở đây đặt tên cho, một cái tên ý nghĩa và may mắn.
Thần Hòa Bình : Vậy thì đặt tên là Tiểu May Mắn đi, mang ý nghĩa may mắn.
Thần Xui xẻo : Nhưng như vậy nghe rất tầm thường.
Thần Chiến Tranh : Nghe cũng rất có lý.
Thần Tự Do : Đứa bé này dễ thương đáng yêu như vậy hay là đặt tên là Mỹ Duyên đi.
Thần Tương Lai : Nghe cũng rất hay.
Thần Tình Yêu: Tôi có ý này hay là chúng ta đặt tên là Khả Hân đi, chữ Hân trong chữ hân hoan và Khả trong khả ái, tên vừa hay lại có ý nghĩa
Thần May Mắn : Tôi thấy tên này rất hay, mọi người thì thế nào?
Các vị thần còn lại : Đúng, đúng cái tên nghe rất hay và ý nghĩa, hay là chúng ta chọn tên này đi.
|
MỘT TRĂM NGÀY Tác giả: TynaHirota Chương 1: Thời Hạn 100 Ngày Ads -Ở điện Happy đang náo nhiệt chào đón con gái của thần May Mắn chào đời , Các vị thần khắp nơi đến tụ hội và chúc mừng .
Thần Tình Yêu : Ngài đã đặt tên cho đứa bé này chưa ?
Thần May Mắn: Vẫn chưa, tôi đang định đợi mọi người ở đây đặt tên cho, một cái tên ý nghĩa và may mắn.
Thần Hòa Bình : Vậy thì đặt tên là Tiểu May Mắn đi, mang ý nghĩa may mắn.
Thần Xui xẻo : Nhưng như vậy nghe rất tầm thường.
Thần Chiến Tranh : Nghe cũng rất có lý.
Thần Tự Do : Đứa bé này dễ thương đáng yêu như vậy hay là đặt tên là Mỹ Duyên đi.
Thần Tương Lai : Nghe cũng rất hay.
Thần Tình Yêu: Tôi có ý này hay là chúng ta đặt tên là Khả Hân đi, chữ Hân trong chữ hân hoan và Khả trong khả ái, tên vừa hay lại có ý nghĩa
Thần May Mắn : Tôi thấy tên này rất hay, mọi người thì thế nào?
Các vị thần còn lại : Đúng, đúng cái tên nghe rất hay và ý nghĩa, hay là chúng ta chọn tên này đi.
-Cuộc vui diễn ra náo nức ở điện Happy kéo dài bất tận ai cũng đến chúc mừng, các vị thần đều vui vẻ cầu chúc cho đứa con của thần May Mắn. Tiệc dần tan các vị thần lần lượt ra về, nhưng duy nhất chỉ có 1 vị thần ở lại. Đó chính là thần Tương Lai.
Thần May Mắn: Có phải Ngài còn có chuyện muốn nói với tôi ko?
Thần Tương Lai : Ngài quả nhiên là quan sát tinh tế, ko chuyện gì có thể giấu được.
Thần May Mắn: Có chuyện gì Ngài cứ nói đi đừng ngại, chúng ta cũng có thể nói là chỗ bạn bè thân thiết. Có phải Ngài biết được tương lai của Khả Hân, có phải có điềm chẳng lành ko?
Thần Tương Lai (thở dài): Đứa bé này mới sinh ra đã mang số đào hoa, nhưng chuyện gì cũng sẽ có hai mặt. Tương lai Khả Hân có thể sẽ làm vợ của Hoàng Phi
Thần May Mắn (thảng thốt) : Hoàng Phi, cậu ta ko phải là con trai của thần Chiến tranh sao?
Thần Tương Lai : Phải, chính là cậu ấy.
Thần May Mắn: Ko được, cậu ấy nổi tiếng hung tàn, ngang ngược và hiếu chiến, nếu để con gái của tôi lấy cậu ấy chắc chắn nó sẽ ko hạnh phúc.
Thần Tương Lai : Nhưng nếu ko gả thì ko được, lúc đó ko chừng sẽ gây ra một cuộc chiến ở tiên giới.
Thần May Mắn: Chẳng lẽ số đã định, Khả Hân phải chịu khổ sao?
Thần Tương Lai : Ko phải là ko có cách, nhưng e rằng …
Thần May Mắn: Có gì Ngài cứ nói đừng ngại.
Thần Tương Lai : Ngày sao Bắc Đẩu chuyển dịch chính là ngày thần Chiến Tranh đến cầu hôn, lúc đó Ngài hãy lợi dụng sự hiếu thắng của ông ấy mà đánh cược.
Thần May Mắn: Đánh cược sao?
Thần Tương Lai : Phải, Sao Bắc Đẩu sau 100 ngày sẽ chuyển dịch lại như cũ, cho nên trong vòng 100 ngày đó nếu Khả Hân có thể tìm được người yêu cô ấy thật sự thì mọi chuyện đã có thể giải quyết.
Thần May Mắn: Chỉ như vậy thôi sao, nhưng ở tiên giới thì tìm đâu ra tình yêu thật sự chứ, còn nếu xuống trần thì e rằng.
Thần Tương Lai : Mọi chuyện đều do số mệnh an bài, tôi ko thể tiết lộ cho Ngài biết quá nhiều, còn chọn lựa thế nào thì do Ngài quyết định.
Thần May Mắn: Tôi sẽ cố gắng để những chuyện tồi tệ ko xảy ra.
-Nói rồi thần Tương Lai ra về,sau bữa tiệc vui vẻ nét mặt thần May Mắn trở nên đăm chiêu. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Khả Hân lớn dần và trở thành một nàng thiên sứ đẹp nhất ở tiên giới. Mọi chuyện tưởng chừng rơi vào quên lãng ngay cả thần May Mắn cũng ko còn nhớ những gì thần Tương Lai đã nói. Bỗng một ngày.
Khánh Kỳ : Hôm nay sao Bắc Đẩu sẽ chuyển dời cũng có nghĩa thần Chiến Tranh sẽ đến.
Thần May Mắn: Ta cứ tưởng mọi chuyện sẽ chìm vào lãng quên, nhưng thật ko ngờ.
Khánh Kỳ : Vậy Ngài định làm sao?
Thần May Mắn: Đi bước nào thì hay bước đó, chuyện này khoan hãy cho Khả Hân biết đã.
Tiểu Thiên Thần : Thần May Mắn, Thần Chiến Tranh và con trai Ngài ấy Hoàng Phi đã đến.
-Thần May Mắn và Khánh Kỳ đều nhìn nhau, mọi chuyện tuy đã được dự đoán trước nhưng họ lại ko ngờ Thần Chiến Tranh lại đền sớm như vậy.
Thần May Mắn: Ko biết hôm nay Ngài đến tìm tôi có chuyện gì ko?
Thần Chiến Tranh : Thật ra có một chuyện quan trọng tôi muốn cùng Ngài bàn bạc, tình cảm giữa chúng ta từ trước đến giờ luôn khăng khít, bây giờ để tình cảm đó thêm gắn bó tôi định cùng Ngài kết thông gia, cùng làm người một nhà.
Hoàng Phi : Thần May Mắn, con đã ngưỡng mộ Khả Hân từ lâu, con cũng rất thích cô ấy, con mong Ngài hãy tác hợp cho con.
Thần May Mắn: Thật ra điều kiện của Hoàng Phi cũng rất tốt, các vị thần kia cũng có những cô con gái rất xinh đẹp so với họ Khả Hân còn kém xa.
Thần Chiến Tranh (mặt biến sắc) : Ngài nói vậy hình như là có ý khước từ thì phải?
Thần May Mắn (tươi cười) : Ko, ko, tôi ko phải có ý đó. Nhưng Khả Hân vẫn còn nhỏ vẫn còn ham vui tôi e rằng chưa phải lúc.
Thần Chiến Tranh : Ngài ko cần phải khiêm tốn như vậy, trên tiên giới ai lại ko biết thần May Mắn Ngài cưng chiều con gái như thế nào, có phải Khả Hân đã tìm được người vừa ý rồi ko? Nếu vậy thì cứ coi như tôi chưa đến đây.
Thần May Mắn: Ko có, tôi chỉ ko muốn gả con sớm như vậy thôi, với lại lấy nhau là hạnh phúc cả đời tôi ko thể tự quyết định .
Hoàng Phi : Vậy gọi Khả Hân lên hỏi ý cô ấy là được rồi.
Thần May Mắn : Ko cần đâu, nó đã đi chơi với thần Trí Tuệ rồi.
Thần Chiến Tranh : Tôi thấy Ngài nãy giờ cứ vòng vo, nếu Ngài ko muốn gả thì cứ nói đừng ngại (giọng hằn học).
Thần May Mắn (cười xòa) : Vậy đi, để ko mất hòa khí hai bên, nếu như Khả Hân đồng ý cuộc hôn nhân này thì người làm cha như tôi cũng ko có lý do gì mà từ chối, còn nếu nó ko đồng ý thì Ngài hãy cho thời hạn để nó suy nghĩ.
Thần Chiến Tranh : Được, cứ làm như những gì Ngài nói, Nếu như sao Bắc Đẩu chuyển dịch trở về vị trí cũ mà Khả Hân vẫn chưa suy nghĩ xong thì cô ấy phải lấy Hoàng Phi, lúc đó chắc Ngài ko còn lý do gì để từ chối nữa chứ.
Thần May Mắn: Vậy nếu sau 100 ngày Khả Hân tìm được người mà nó yêu cũng như ngược lại thì phải tính thế nào?
Hoàng Phi : Zậy con phải làm sao ?
Thần Chiến Tranh : Hoàng Phi ko được xen vào (nhìn Thần May Mắn) nếu như Khả Hân tìm được người cổ yêu thì tôi và Hoàng Phi chúc phúc cho họ và thay Ngài đưa ra thử thách xem người đó có xứng đáng làm con rể của thần May Mắn cao quý ko ? Chắc Ngài sẽ ko từ chối đâu ha.
Thần May Mắn (cười xòa) : Sao lại từ chối chứ, tôi còn phải cám ơn Ngài đã quan tâm nữa chứ.
Thần Chiến Tranh : Cứ quyết định như vậy đi, Hoàng Phi chúng ta về.
Hoàng Phi : Dạ, Thần May Mắn xin mạn phép.
-Đợi hai người kia đi xong thần May Mắn thở phào nhưng lại đầy tâm sự.
Khánh Kỳ : Sao lúc nãy Ngài ko từ chối, cho dù Khả Hân có tìm được người mà cổ yêu nhưng chưa chắc gì anh ta sẽ vì Khả Hân mà hy sinh, cho dù có đi nữa anh ta cũng ko thể vượt qua được thử thách của Thần Chiến Tranh.
Thần May Mắn: Nếu ta có thể từ chối được thì đã ko cần phải đau đầu như vậy? Chuyện này con đừng nói cho nó biết, ta sẽ tìm cách nói với nó.
Khả Hân : Có chuyện gì mà ko muốn cho con biết vậy?
-Tiếng của Khả Hân vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của 2 người. Khánh Kỳ nhìn Thần May Mắn.
|
Khánh Kỳ: Thần May Mắn, con ra ngoài trước.
Thần May Mắn (khẽ gật đầu) : Thì cha định nói cho con biết thì con đã tới rồi.
Khả Hân : Chuyện gì mà sắc mặt cha nghiêm trọng vậy? Có phải thần Tình Yêu đã nói cho cha biết rồi ko?
Thần May Mắn: Nói chuyện gì? Con lại làm hư đồ của người ta phải ko?
Khả Hân (phân bua) : Ko có, con đâu có làm gì đâu.
Thần May Mắn: Con lớn rồi mà cứ như con nít vậy, tối ngày đi chọc phá người khác.
Khả Hân (bĩu môi) : Con biết rồi ạ (nghĩ thầm) cứ tưởng cha đã biết chuyện mình làm mất mũi tên của thần Tình Yêu rồi chứ. Hết hồn
Thần May Mắn (thăm dò) : Khả Hân, con thấy Hoàng Phi thế nào, con có thích cậu ta ko?
Khả Hân : Sao cha lại hỏi như zậy?
Thần May Mắn: Thì con cứ trả lời câu hỏi của cha trước đã.
Khả Hân (chạy lại chỗ ghế cùng gồi với Thần May Mắn) : Cha ko biết đâu, anh ta rất hung hăng lại ngang ngược lúc nào cũng ức hiếp người khác, có ma mới thèm để ý anh ta.
Thần May Mắn: Nếu cha nói con sẽ làm vợ của Hoàng Phi thì sao?
Khả Hân (mặt biến sắc 1 vài giây rồi cười) : Cha đang nói đùa phải ko, cha nhất định sẽ ko muốn con gái mình chịu khổ đâu?
Thần May Mắn: Khả Hân à, cha nói thật không đùa với con đâu. Lúc nãy thần Chiến Tranh đã đến đây cầu thân đấy.
Khả Hân (hoang mang) : Zậy cha đồng ý rồi sao?
Thần May Mắn: Vẫn chưa, nhưng cha cũng ko có từ chối.
Khả Hân : Zậy là sao?
Thần May Mắn: Cha đã tìm cách từ chối dùm con nhưng thần Chiến Tranh sẽ ko dễ dàng từ bỏ zậy đâu, nên cha đã đánh cược với ông ấy nếu như trong 100 ngày con có thể tìm được người con yêu thì cuộc hôn nhân này coi như hủy bỏ.
Khả Hân : Con đi đâu tìm người yêu chứ, với lại chuyện hạnh phúc cả đời đâu phải nói có là có được đâu chứ.
Thần May Mắn: Trước đây khi con mới chào đời Thần Tương Lai đã dự báo trước chuyện này rồi chỉ là cha ko ngờ nó lại xảy ra nhanh như zậy (thở dài) Bây giờ chỉ chờ xem cơ duyên của con thôi.
Khả Hân (đượm buồn) : Cha à! Con…
Thần May Mắn: Ngày mai con hãy xuống trần tìm kiếm tình yêu thật sự của con, con hãy nhớ con chỉ có thời hạn 100 ngày thôi, tới lúc đó dù con có tìm được hay ko thì cũng phải quay về có biết ko?
Khả Hân : Con chưa từng xuống đó bao giờ, lại ko hiểu biết cuộc sống dưới đó con e rằng..
Thần May Mắn: Con ko cần phải lo lắng chuyện đó, cha sẽ kêu Khánh Kỳ đi cùng với con, có Khánh Kỳ con ko cần phải lo.
Khả Hân : Nhưng cha ơi! Con….
Thần May Mắn: Con hãy chuẩn bị hạ phàm đi, sớm chừng nào hay chừng đó.
Khả Hân (gật đầu) : Dạ!
Thần May Mắn: Khả Hân à, xuống dưới đó con ko thể sử dụng phép tiên được mọi chuyện con phải cẩn thận.
-Khả Hân gật đầu vâng lời, trên gương mặt cô hiện lên vẻ ko vui, cô ko biết sau này cô phải đối mặt với những khó khăn gì và đều quan trọng nhất là cô ko muốn xa thần May Mắn.
Phóng viên (đuổi theo) : Huỳnh Thiên à, anh cho tôi hỏi anh và cô người mẫu Trần Hồng có quan hệ gì vậy?
Huỳnh Thiên (cắm đầu chạy khỏi bọn phóng viên) : Các người tha cho tôi đi..
Fan 1 : Huỳnh Thiên kìa, đẹp trai quá
Fan 2 : Đuổi theo xin chữ ký đi
-Bọn phóng viên đuổi theo moi tin, các fan hâm mộ đuổi theo xin chữ ký, Huỳnh Thiên cứ thế mà chạy. Đột nhiên tất cả mọi người đều đứng lại từ trên trời xuất hiện hai vệt sáng.
Khánh Kỳ : Tới nơi rồi (quơ tay cho mọi người hoạt động lại bình thường)
Khả Hân (hiếu kỳ) : Sao cô dùng phép được vậy?
Khánh Kỳ : Thật ra đây chỉ là một thủ tục khi xuống phàm thôi, ko có gì đáng kể (giải thích).
Khả Hân : Nhìn mặt cô ko thành thật chút nào.
-Khả Hân đang chất vấn Khánh Kỳ thì Huỳnh Thiên chạy tới, anh đang ngoái đầu nhìn phía sau thì đụng trúng Khả Hân làm cô xém chút té, Huỳnh Thiên đã ôm eo
cô hai người nhìn nhau chỉ vài giây nhưng lại có cảm giác như rất lâu thì phóng viên đuổi tới.
Huỳnh Thiên (nắm tay Khả Hân kéo đi) : Chạy thôi.
Khả Hân ( ngạc nhiên) : Nè nè, anh là ai, anh kéo tôi đi đâu zậy (đẩy tay Huỳnh Thiên ra) buông tay ra.
Khánh Kỳ : Khả Hân, nè…. Khả Hân (đuổi theo)
Huỳnh Thiên (cười) : Nếu ko đi nhanh lũ sói ở đằng sau sẽ ko tha cho cô đâu.
Khả Hân (quay ra sau cầu cứu) : Khánh Kỳ, cứu tôi với. Khánh Kỳ
|
MỘT TRĂM NGÀY Tác giả: TynaHirota Chương 2: Cuộc Chạm Trán Đầu Tiên Ads -Cuộc chạm chán đầu tiên là một cuộc trốn chạy khỏi bọn phóng viên và fan hâm mộ. Huỳnh Thiên cứ nắm tay Khả Hân chạy miết đến một bãi đất trống.
Khả Hân (giựt tay Huỳnh Thiên) : Buông tôi ra (thở hổn hển).
Huỳnh Thiên : Cô ko sao chứ.
Khả Hân : Anh hỏi ko cảm thấy dư thừa sao, tự nhiên kéo người ta chạy à. Anh có biết tôi sắp đứt hơi rồi ko?
Huỳnh Thiên : Nè, tôi là có ý tốt tôi sợ cô ở đó sẽ bị bọn phóng viên chất vấn ko cám ơn thì thôi chớ.
Khả Hân : Là đám người lúc nãy đuổi theo anh hả?
Huỳnh Thiên : Cô ở đâu đến vậy, chẳng lẽ cô ko biết tôi sao?
Khả Hân (chỉ tay lên trời) : Tôi ở trển xuống !
Huỳnh Thiên (nhìn theo hướng Khả Hân chỉ, ngạc nhiên rồi cười) : Cô ở trển sao? Cô đang đùa hả?
Khả Hân (nhớ lời cha dặn) : Người phàm ko tin trên đời này có thần tiên đâu, với lại con ko được nói cho ai biết con là thần tiên.
Huỳnh Thiên (quơ tay trước mắt Khả Hân) : Nè, cô làm sao zậy?
Khả Hân : À ko! Ý tôi..ý tôi định nói là tôi ở một nơi xa đến (gật đầu cười) phải một nơi rất xa
Huỳnh Thiên (ngạc nhiên) : Cô thật là kỳ lạ… từ một nơi xa nhưng xa là đâu mới được.
Khả Hân : Anh hỏi nhiều quá làm gì vậy? Tôi ko có nhiệm vụ phải nói cho anh biết.
Huỳnh Thiên : Tôi chỉ thắc mắc là tại sao cô lại ko biết tôi, đúng là rất lạ.
Khả Hân : Anh thật là dở hơi.
Huỳnh Thiên (cười nham hiểm) : Cô ko biết tại sao tôi lại kéo cô chạy theo à!
Khả Hân : À phải, tại sao đám người đó lại đuổi theo anh vậy, có phải anh làm chuyện gì xấu nên bị người ta đuổi đánh ko?
Huỳnh Thiên : Cô nghĩ tôi xấu xa vậy sao? Tôi nói cho cô biết tôi chính là diễn viên hàng đầu của Việt Nam đó. Mọi người ai cũng đều muốn tiếp cận tôi, đặc biệt là các cô gái.
Khả Hân : Nhưng chuyện đó đâu có liên quan gì đến việc anh kéo tôi ra đây đâu?
Huỳnh Thiên : Bởi vì trong lúc chạy tôi đã đụng trúng cô và…(ôm eo Khả Hân kéo sát lại) ôm cô như thế này cũng suýt chút nữa thì (đưa mặt sát lại môi của Khả Hân)
Khả Hân (theo quáng tính đã đẩy Huỳnh Thiên ra và tán anh một cái) : Anh biến thái sao?
Khánh Kỳ : Khả Hân, Khả Hân
Khả Hân (mừng rỡ chạy đến Khánh Kỳ) : Khánh Kỳ…
Khánh Kỳ : Cô ko sao chứ.
Khả Hân : Ko sao? Chúng ta đi thôi.
Huỳnh Thiên :Tóc vàng…
-Cả 2 cô gái đều quay lại
Khả Hân : Anh kêu ai zậy?
Huỳnh Thiên (sờ vào mặt mình sau cái tán rồi mỉm cười) : Người nào trả lời thì tôi kêu người đó. Tôi rất thích mẫu người cá tính như cô. Cô có thể cho tôi xin số điện thoại được ko?
Khánh Kỳ : Cô quen anh ta sao?
Khả Hân : Anh ta bị điên đó, mặc kệ anh ta (kéo Khánh Kỳ đi)
Huỳnh Thiên (định chạy lại thì điện thoại reo) : Alô, Biết rồi, tôi sẽ về ngay.
- Huỳnh Thiên chậc lưỡi tiếc rẻ vì chưa kịp hỏi tên, lại ko biết địa chỉ nhà bất chợt anh lại đưa tay sờ lên mặt rồi mỉm cười.
Khánh Kỳ : Người lúc nãy là ai zậy?
Khả Hân : Tôi đã nói là ko biết rồi mà.
Khánh Kỳ: Lúc nãy anh ta kéo cô đi cô có biết tôi sợ thế nào ko? Nếu cô xảy ra chuyện gì tôi ko biết phải ăn nói sao với thần May Mắn đây.
Khả Hân: Cô ko cần lo quá, có bảo mẫu như cô tôi sẽ ko có chuyện gì đâu.
|
-Hai người mải mê nói chuyện ko để ý mọi thứ xung quanh. Cạnh đó có một nhà hàng rất đẹp. Trong nhà hàng mọi thứ được bày trí trang nhã, phí cửa sổ có một chàng trai ngồi nhâm nhi ly café nhưng trên gương mặt anh hiện lên vẻ gì đó ko vui
Phục vụ 1 (xì xầm) : Cô biết ko, chàng trai đó rất chung tình, bạn gái đã chết 3 năm nhưng mỗi năm cứ vào ngày này anh ta lại đến đây ngồi, 1 mình bao hết cả nhà hàng.
Phục vụ 2 : Anh ta đúng là rất chung thủy, tội nghiệp quá.
-Chàng trai mà 2 người phục vụ vừa nói tới ko ai khác đó chính là Tuấn Phong. Anh vừa đẩy cánh cửa nhà hàng bước ra nhìn thật lâu rồi quay sang phải bước đi. Anh ngước mắt nhìn lên dường như bước chân của anh ko thể cử động được nữa, đôi mắt gần như chỉ tập trung vào một người.
Khánh Kỳ : Hình như anh ta đang nhìn cô thì phải (vừa nói ánh mắt vừa nhìn Tuấn Phong và Khả Hân)
Khả Hân : Cô đẹp hơn, chắc là nhìn cô đó (nói vừa đủ 2 người nghe)
Khánh Kỳ : Tôi nghĩ nhìn cô thì đúng hơn.
Khả Hân : Cũng có thể anh ta ko nhìn chúng ta.
-Bất chợt Tuấn Phong như vớ được vàng vội vàng chạy tới ôm thật chặt Khả Hân trước sự ngỡ ngàng của 2 cô gái. Tuấn Phong cười trên môi nhưng khóe mắt lại rất cay thì ra anh đã khóc. Khả Hân cũng không biết tại sao lại không đẩy anh ta ra cũng không tặng cho anh cái tát giống như Huỳnh Thiên
Khả Hân : A…anh gì ơi, anh buông tôi ra đi.
Tuấn Phong : Mỹ Ngọc, Mỹ Ngọc.. cuối cùng thì anh cũng có thể gặp em rồi, em có biết anh nhớ em nhiều tới chừng nào ko?
Khả Hân (đẩy Tuấn Phong ra) : Anh nhầm người rồi, tôi ko phải là Mỹ…Mỹ Ngọc gì của anh đâu.
Tuấn Phong : Giống, giống lắm, thật sự rất giống.
Khả Hân : Giống…nhưng mà giống cái gì…Anh, anh đang nói gì zậy?
Tuấn Phong (quẹt thật nhanh nước mắt) : Xin lỗi, lúc nãy tôi hơi vô phép, xin lỗi cô. Cô có thể nói cho tôi biết cô tên gì ko?
Khả Hân : Ko sao, nhầm lẫn thôi mà. Tôi tên Khả Hân, ko biết có gì ko?
Tuấn Phong : Ko, ko có.
Khả Hân : Nếu ko có gì tôi đi trước. Tạm biệt
-Khả Hân và Khánh Kỳ đi lướt qua Tuấn Phong. Anh quay lại nhìn nước mắt vẫn ko ngừng rơi.
Tuấn Phong (nghĩ thầm) : Mỹ Ngọc.. cô gái đó có phải là em ko, nếu ko tại sao trên đời này lại có ngươi giống người đến như zậy chứ?
-Trời tối.
Khả Hân : Hôm nay đúng là ngày xui xẻo, gặp trúng những người gì đâu.
Khánh Kỳ : Cũng ko đến nỗi như cô đã nói, ít ra 2 người cô gặp đều rất đẹp trai, chẳng qua giữa cô và người ta có hiểu lầm thôi. Với lại cô ko có tai bay vạ gió gì cũng ko có sứt đầu mẻ trán nên ko thể gọi là sui xẻo được….
-Vừa dứt lời, một trái banh văng vào trán Khả Hân.
Khánh Kỳ (ngạc nhiên giọng nói lắp bắp) : Tôi ko có ý trù ẻo cô đâu.
Khả Hân : Ai mà ác quá zậy.
Quốc Minh (chạy ra) : Xin lỗi, xin lỗi cô, trái banh là của tôi. Cô có đau ko?
Khả Hân (xoa trán) : Anh ko thấy đường hay sao zậy, nguyên một trái banh to như thế văng trúng đầu nếu là anh anh có đau ko (ngước lên)
Quốc Minh (ngạc nhiên) : Mỹ Ngọc
Khánh Kỳ : Lại có người nhìn nhầm người nữa rồi. Cổ ko phải tên Mỹ Ngọc đâu?
Quốc Minh : Xin lỗi. Tại cổ rất giống một người bạn của tôi.
Khánh Kỳ : Khả Hân, cô có sao ko?
Quốc Minh : Có cần tôi đưa cô đến bệnh viện ko?
Khả Hân : Bệnh viện là gì zậy? (ngơ ngác)
Quốc Minh : Cô vừa nói gì?
Khánh Kỳ : À không có gì (nháy mắt với Khả Hân), Nhà chúng tôi ở phía trước, chúng tôi tự đi là được rồi.
Quốc Minh : Có thật là ko sao ko zậy?
Khánh Kỳ : Cô ấy ko sao thật mà
Quốc Minh : Zậy tôi ko làm phiền 2 người nữa.
Khánh Kỳ (cười) : Chúng tôi đi đây. Tạm biệt.
-Khánh Kỳ cùng Khả Hân đi về nhà còn Quốc Minh vẫn còn đứng ngẩn người nhìn theo.
Trung : Quốc Minh à, mau lên đi còn đứng ngẩn ở đó làm gì.
Quốc Minh : Ờ..vô liền đây!
-Nhà của Khả Hân.
Khả Hân : Ko ngờ cha đã chuẩn bị hết mọi thứ. Bây giờ ko cần lo phải ngủ ngoài đường nữa rồi.
Khánh Kỳ : Thần May Mắn làm chuyện gì cũng chu đáo hết, cô ko cần phải lo nữa, vết thương của cô ko sao chứ.
Khả Hân : Đúng là rất đau, lúc trước ở trên trời dù có té cũng ko đau, nhưng ko hiểu tại sao lần này lại đau như zậy?
Khánh Kỳ : Bởi vì cô đã là người trần gian rồi, cô ko còn giống như lúc trước nữa bách độc bất xâm (lấy khăn đắp vào vết thương) cho nên cô phải cẩn thận một chút.
Khả Hân : Mới xuống đây có một ngày mà đã bị thương nếu ở đây 100 ngày ko biết tôi còn sống để về thiên đình ko nữa.
Khánh Kỳ : Cô có cảm thấy lạ ko? Hồi chiều có một người tự nhiên chạy tới ôm lấy cô rồi kêu là Mỹ Ngọc, lúc nãy cũng có người nhận nhầm cô. Cô nghĩ hai người đó có quen nhau ko?
Khả Hân : Cô trở nên hiếu kỳ từ lúc nào zậy? Mặc kệ họ, họ có quen nhau hay ko thì liên quan gì đến tôi chứ.
|