Nếu Không Là Định Mệnh
|
|
NẾU KHÔNG LÀ ĐỊNH MỆNH Tác giả: Min Hyerin Chương 5: Bất Hạnh Cho Em Ads "Ai khổ vì yêu hãy yêu hơn nữa. Chết vì yêu là sống trong tình yêu."
(Victor Hugo)
Di
Cũng đã gần một tháng rồi anh không về nhà. Tôi nhớ hôm đó mình đã dày vò anh như thế nào vì cái tin nhắn ngọt ngào đáng ghê tởm ấy. Và anh đi luôn, chỉ thỉnh thoảng về lúc trời đã tối rồi nằm ngủ ở ghế sofa. Tôi chỉ biết lúc sáng sớm khi mình chợt tỉnh lại thì anh đã không còn đó nữa.
Đêm 30 tết chỉ có hai mẹ con ở nhà. Một tay tôi chuẩn bị hết mọi việc cúng bái tổ tiên theo lễ nghi phong tục. Tủi thân rồi cũng khóc. Nhưng khóc rồi sao? Tôi không thể yếu đuối mãi như vậy. Không có anh thì cũng không có nghĩa là tôi không cần chăm sóc cho cái nhà này nữa. Còn con gái, nó là cuộc đời tôi, và tôi phải mạnh mẽ để lo cho con, lo cho đứa trẻ tội nghiệp của tôi đã lâu rồi không được nhìn thấy ba.
Một cuộc điện thoại gọi đến lúc hai mẹ con ôm nhau ngồi chờ hương tàn. Còn năm phút nữa sẽ bắn pháo hoa mừng một năm mới đến. Ti vi đang mở, chúng tôi ngồi xem chương trình chào xuân. Tôi thấy thương bé Pi vì năm nay nó chỉ ở nhà với mẹ chứ không được đi đón năm mới như trước nữa. Tôi lấy cho con ít đồ chơi, vặn nhỏ tiếng tivi rồi vào bắt máy.
Là giọng một người phụ nữ. Nghe có vẻ gấp rút lắm.
- Alo?
- Alo, có phải Di đó không?
- Dạ phải, chị là...?
- Chào em... thật xin lỗi vì đã gọi, chị là Đoan.
- Chào chị, có chuyện gì không? - Tôi hơi run, giọng lạnh ngắt, tôi cảm nhận có điều gì đó không ổn.
- Chị thật xin lỗi nhưng em có thể đưa Phong về được không? Chị nghĩ hôm nay là ngày quan trọng ở bên gia đình. Huy đi làm cũng sắp về, mà Phong lại cứ ở đây mãi. Chị cũng không biết làm gì cả, Phong nói không thể sống thiếu chị... chị không biết phải xử lí ra sao...
Điếng người. Tôi ném điện thoại khi chị ta còn chưa kịp nói hết câu. Tôi thấy tim mình thắt lại, tay gồng lên, hai môi mím chặt và nước mắt cứ thế tuôn ra. Tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi? Tôi thậm chí còn không tin nổi. Tôi không tin được mình vừa nghe thấy điều gì. Đó là lời nói đáng sợ nhất mà tôi từng nghe. Một sự tủi nhục ghê gớm. Anh ác lắm. Chị ta cũng vậy. Dù hai người họ chết đi cũng không xoa dịu được đau đớn này. Tôi nghẹn ngào, hai chân khuỵu xuống, đập đầu vào tường trong vô thức. Giờ đây tôi chỉ ước giá như có ai đó đánh chết tôi đi để không phải chịu đựng nỗi tủi nhục này.
Nghe tiếng mẹ, bé Pi cũng chạy ra, nó ôm lấy tôi, giọng lí nhí an ủi, vỗ về và hai mẹ con lại khóc nức nở. Nó không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Nhìn con tôi lại càng xót xa hơn. Sao mà tôi khổ, sao cái thân tôi khổ thế này...
Tôi gọi cho cậu Hải, gửi bé Pi ở nhà hàng xóm rồi hai chị em chạy đi đón Phong. Tôi không vào, vì nếu có vào ắt hẳn tôi sẽ giết chết chị ta rồi tự tử mất. Nhìn bóng anh liêu xiêu từ trong hẻm đi ra, tôi thật chỉ muốn đấm vào mặt gã điên ấy. Cái gã đàn ông đáng khinh, gã chết bầm, là nỗi tủi nhục của hai mẹ con tôi. Nhưng tiếc rằng đó là người tôi yêu nhất.
Tôi đỡ anh lên xe. Chợt thấy một vết bầm tím trên mặt. Tôi nhìn Hải, cậu lắc đầu:
- Anh ấy chướng quá, mặc kệ đi chị đừng lo.
Tôi không nói gì thêm nữa. Chỉ biết nhìn anh đau đớn. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Việc duy nhất bây giờ phải làm là đưa anh về nhà.
Sáng ra vợ chồng tôi gây nhau một trận. Anh đánh tôi ngay khi tôi lên tiếng chỉ trích chị ta. Tôi không còn biết đau đớn là gì nữa, tôi trơ ra, giương mắt lên thách thức. Tôi nhịn đủ rồi, tôi cũng là con người mà. Bây giờ còn sợ gì nữa? Tôi không thấy sợ bất kì điều gì nữa cả. Tôi nhịn đủ rồi. Tại sao một người phụ nữ lại có thể ngang nhiên điện cho vợ của tình nhân đến để rước anh ta về? Và tại sao người vợ như tôi vẫn cắn răng chịu đựng làm theo? Nếu tôi thả anh ở đó, rồi mặc xác hai người họ thì có lẽ một phần nỗi tức giận cũng sẽ nguôi ngoai. Tôi thấy mình đã quá nhân nhượng. Và đau khổ. Và không còn biết lo sợ. Khi đã chìm trong đau khổ rồi thì con người ta đâm ra không sợ điều gì nữa cả.
Tôi và bé Pi dọn về nhà mẹ tôi ở. Trong thời gian này, tôi không muốn dính dáng gì đến hai người bọn họ. Tôi không biết cô ta là người như thế nào nhưng tôi biết chắc một điều rằng cả cô ta, và chồng tôi đều là những kẻ phản bội. Tôi không trách họ nữa. Có lí do gì để trách nếu trái tim anh đã dành cho người khác? Có trách chỉ trách anh vô tình với con, với mái ấm gia đình mà hai chúng tôi đã trải qua biết bao thử thách để gây dựng. Tôi khóc đủ rồi, mệt mỏi và đau khổ quá rồi. Nên bây giờ tôi tiếp tục nhẫn nhịn. Tôi muốn xem người đàn ông tôi đã chọn, có phải là một người bản lĩnh hay không. Họ đã sai, nên tôi để họ tự quyết định. Bên cạnh tôi giờ có ba, có mẹ, có con gái tôi. Vậy là đủ rồi. Khi người ta đã không còn sức để đối đầu thì tự khắc sẽ im lặng và vờ như không biết gì. Để khỏi phải tự dày vò bản thân thêm một phút nào nữa.
***
Mẹ Di rồi cũng biết chuyện. Bà gồng lên một cách đầy phẫn uất. Bà thương con, thương cháu, đau đớn cho cái sai lầm đáng trách của đứa con rể trước nay luôn hiếu thuận. Bà không nói gì, chỉ bảo Di hãy ở lại đây một thời gian. Bà sẽ chăm sóc cho hai mẹ con họ, vì bà yêu họ biết bao nhiêu.
Sáng hôm sau bà hẹn gặp mẹ Phong nói chuyện.
Mẹ Di kể cho bà Mây nghe hết ngọn nguồn câu chuyện. Bà tức lắm. Bà không nghĩ con trai mình lại làm cái điều đáng xấu hổ này. Dù thế nào đi nữa thì chuyện này quả thật là một nỗi nhục lớn cho gia đình bà. Bà uất không kém gì mẹ Di. Di dù thế nào đi nữa cũng là dâu con trong nhà, cũng đối tốt với mẹ chồng. Hơn nữa cùng là phụ nữ với nhau, không thể để Di chịu tủi nhục vậy được. Bà hứa sẽ giải quyết chuyện này cho thỏa đáng, rồi bà ra về.
Tối đó bà Mây lục điện thoại lúc Phong đang ngủ say. Nhưng không tài nào tìm được số của người phụ nữ tên Đoan ấy. Rồi bất chợt điện thoại rung lên, bà mò mẫm mãi mới mở được tin nhắn.
“Em tới rồi, XY café nhé. Đừng để em đợi.”
Mười phút sau bà Mây bước vào quán. Bà chưa từng gặp cô ta bao giờ nên dáo dác tìm mãi. Cuối cùng bà nhìn thấy một người phụ nữ đang thấp thỏm như chờ ai đó. Bà bước đến ngồi xuống ghế đối diện.
Đoan không khỏi bất ngờ. Cô tính mở miệng định nói gì đó thì bà Mây gọi phục vụ mang ra một ly sữa nóng. Rồi bà nhìn ngắm cô không rời mắt. Cô ta đẹp thật, nghe nói lại còn có học thức. Bà đây cũng mê nữa là...
|
- Con là Đoan phải không? Bác là mẹ Phong đây. - Bà Mây bỗng dưng đổi thái độ, mới mấy phút trước bà còn tự nhủ sẽ cho cô ta một trận cơ mà...
- Dạ phải, con chào bác, bọn con hẹn nhau đến bàn công chuyện. Bác khỏe không ạ? Nghe nói bác đã lớn tuổi mà sao con nhìn còn xuân quá.
- Trời đất cái con bé, khéo miệng mồm quá. Ra là hai đứa bàn công chuyện, để bác gọi thằng Phong ra ngay, nó đang ngủ mà.
Bà mây đâm ra sướng trong người, cười không ngớt. Nhưng bỗng nhớ lại mục đích của mình đến đây, bà mới nghiêm túc trở lại.
- Này bác nói con nghe, hai đứa có làm ăn gì thì cũng đúng giờ đúng giấc kẻo vợ thằng Phong nó ghen. Ở nhà cả ngày, chồng thì đi sớm về khuya, nó cũng lo âu nhiều. Thôi thì ráng tranh thủ sắp xếp công việc mà về với gia đình nghe con.
- Dạ, con sơ suất quá. Con cũng biết mà bác. Tại công việc lu bu. Với cả con sẽ để ý hơn, không để Di lo lắng nữa đâu bác. Con biết Di là người vợ tốt mà, con sẽ nhắc nhở Phong chăm lo gia đình, bác yên tâm. Con cũng đã có chồng rồi, con hiểu Di mà. Con sẽ cố gắng làm thân với cô ấy để hai bên hòa thuận.
Bà Mây thấy mát ruột hẳn. Người gì đâu vừa đẹp, vừa giỏi lại biết suy nghĩ, cư xử đúng mực. Quả thật lần này con Di nhà mình nó rảnh rỗi quá lại đi ghen bóng ghen gió đây mà. Nói rồi bà ra về, không quên dặn dò Đoan lúc nào rảnh ghé chơi, hai bác cháu nói chuyện. Cô dúi cho bà chút tiền đi đường. Trong lòng bà thầm nghĩ: Con bé ngoan quá. Giá chúng nó gặp nhau sớm hơn thì tốt biết mấy.
***
Mấy hôm sau, bà Mây đến thăm mẹ con Di. Bà lựa lời nói với Di đủ điều, rằng hai người họ chẳng qua chỉ là đồng nghiệp. Bà khuyên con suy nghĩ tích cực một chút, để chồng thoải mái xã giao bên ngoài. Bà ra sức bênh vực con trai mình. Di chỉ biết cúi đầu im lặng. Cô còn nói được gì nữa đây? Giá mà bà đọc được những tin nhắn họ thân mật lúc nửa đêm, giá bà nghe được cuộc nói chuyện thiếu sống thiếu chết giữa cô và chị ta, giá mà bà biết họ đã bên nhau trắng trợn thế nào, vì chị ta mà anh đã đánh cô thế nào... Nhưng thôi, Di chỉ ậm ự cho qua chuyện. Cô rước mẹ về lại nhà, rồi gửi cho bà ít tiền tiêu như mọi khi.
Phong và Đoan bị công ty điều xuống làm nhân viên cấp thấp. Có lẽ họ đã phát hiện ra điều không bình thường giữa một đàn ông đã có vợ và một phụ nữ đã có chồng. Tội ngoại tình thì hoặc là bị đuổi khỏi công ty, hoặc là bị cách chức. Một vài người bạn Phong đến thăm hai mẹ con Di, có cả cậu Hải. Cậu ta biết rõ chuyện Phong đang làm. Thậm chí có lần họ còn âu yếm nhau và bị cậu Hải bắt gặp ở công ty. Cậu thương Di lắm, coi cô như chị mình nhưng cũng không giúp được gì. Hải thấy trên người Di đôi chỗ có vết bầm tím thì thấy sao tức giận thay cho cô. Phong quả là đã quá ngu muội rồi.
Đến tối muộn họ ra về và không quên báo cho Di rằng Đoan vừa có thai chưa được một tháng.
Di mất một lúc suy nghĩ. Tiễn mọi người nhưng trong cô giờ rối như tơ vò. Cô nghe nói sau tết thì Huy lại đi công tác rồi... Không lí nào...
Cô không dám tin vào suy đoán của mình.
***
Mấy hôm sau Di mới nghĩ thông suốt. Cô gửi bé Pi cho mẹ rồi một mình đến nhà Phong.
Lúc đó anh còn đang say ngủ, bà Mây nấu cháo dưới bếp, nghe tiếng chuông thì vội ra mở cửa. Lúc trông thấy Di, sắc mặt tốt hơn vì chút phấn má hồng, bà mừng thầm trong bụng. Bà gọi Phong dậy. Họ ngồi trong phòng khách nói chuyện. Di không nhìn vào mắt Phong, chỉ lẳng lặng lấy từ trong túi ra một tờ giấy.
- Em kí rồi. Lí do chỉ là mình không hợp nhau và em là người viết đơn trước. Mọi tai tiếng hay bất cứ điều gì em cũng sẽ nhận, chỉ cần anh đồng ý để em nuôi con. Anh xem đi rồi kí vào, ngày mai em đến lấy.
- Cái con bé này, không phải mẹ đã nói rồi sao? - Bà Mây sửng sốt chạy ra chen ngang, bà nhìn Di, không hiểu nổi cô đang làm gì nữa.
- Mẹ, con đã suy nghĩ kĩ lắm rồi, bọn con thật không có duyên với nhau. Con cũng cảm ơn mẹ vì đã khuyên tụi con, nhưng không còn cách khác. Con đã quyết rồi.
Di nói rồi đứng dậy ra về. Cô xem như Phong không tồn tại và cảm xúc của anh không còn quan trọng nữa. Bà Mây bực bội vào phòng khóa trái cửa. Còn một mình Phong, anh gục đầu bất lực.
Rồi bỗng nhanh như cắt, chỉ vài giây sau chữ kí của anh đã nằm gọn trên trang giấy. Phong đặt bút xuống, khoác áo bỏ ra ngoài...
Chương 7: Em có tha thứ cho anh?
"Anh đã phạm một sai lầm khi không đuổi theo em. Anh sẽ không sai lầm lần nữa dù em có mạnh mẽ đến đâu."
(The Parent Trap)
Bà Nga cùng chồng lật đật chạy sang nhà Phong hỏi chuyện.
|
Di đưa bé Pi đi học đã lâu và có lẽ bây giờ đang chăm sóc tiệm hoa, định bụng chiều nay sẽ sang lấy giấy tờ bên Phong để đi làm thủ tục ly hôn. Chưa bao giờ cô thấy nhẹ nhõm như lúc này. Cô biết thời gian qua cả hai đều đã quá mệt mỏi, cô nên là người dứt khoát để giải thoát cho chính mình và cũng để đỡ bớt gánh nặng cho Phong. Từ khi biết anh đến bây giờ, cô luôn cảm giác mình lúc nào cũng chạy theo anh, là cản trở lớn trong cuộc đời anh. Anh học ở Sài Gòn, Di theo vào rồi va phải anh, đến lúc anh quay về, cô cũng lại như vậy. Bây giờ Di mới thấm thía hết mấy câu nói của mẹ anh vào ngày đầu tiên cô về nhà chồng. Di vẫn thấy mình còn yêu Phong nhiều lắm, nên hãy cứ để anh đi tìm hạnh phúc đích thực của mình. Mặc dù người anh chọn là vợ của Huy, nhưng cô tin nếu biết chuyện, chắc chắn Huy cũng sẽ làm như vậy. Nhưng từ trong sâu thẳm lòng mình, cô biết chuyện tình này không kết thúc chỉ vì người thứ ba. Có lẽ tình yêu họ dành cho nhau chưa đủ lớn. Có lẽ họ có duyên mà không có phận.
Bà Nga bấm chuông mãi nhưng không ai ra mở cửa. Chờ một lúc lâu sau thì Phong và mẹ anh mới trở về. Phong cúi đầu chào bố mẹ vợ, mở cửa mời họ vào bên trong. Vừa ngồi xuống bàn, đập vào mắt bà Nga là tờ giấy ly hôn đã được Phong kí tên vào. Bà đau khổ nhìn Phong như muốn hỏi sao lại ra nông nỗi này. Bà không biết con gái bà có lỗi lầm gì để bây giờ, mới cưới chồng hơn bốn năm mà đã phải viết đơn xin ly hôn. Còn cháu gái nhỏ tội nghiệp của bà thì sao? Không thể để mọi chuyện diễn ra như vậy được, bà nhìn anh rưng rưng:
- Con ơi là con, có gì thì hai vợ chồng đóng cửa mà giải quyết, để ra nông nỗi này thì ba mẹ biết làm sao được...? Hồi xưa hai đứa quen nhau, yêu nhau, mẹ chứng kiến cả, mà hạnh phúc bây tự gây dựng lại chóng đổ vỡ như thế sao con...? Phong này, mày có còn yêu con Di nhà mẹ thì mày xin lỗi nó một tiếng rồi làm lành với nhau, nghĩ tới cháu mẹ, nghĩ cái tình cái nghĩa vợ chồng mà quyết, chuyện hôn nhân không thể nói thôi là thôi được... Nghe mẹ nói không Phong...? Trời ơi, con tôi nó khổ quá con ơi...
- Mẹ, con cũng không biết phải nói gì với mẹ đây. Con mệt mỏi quá rồi. Chúng con không còn cách nào khác, hơn nữa đây cũng là sự lựa chọn của Di, con không muốn đôi co, cô ấy...
Chưa kịp nói hết câu, lập tức một cái tát giáng xuống mặt Phong. Má anh tê liệt rồi dần đỏ lên và chuyển sang nóng hổi. Mọi người trong nhà không ai kịp phản ứng gì. Bà Mây chỉ biết la lên một tiếng khe khẽ rồi im bặt. Phong hai tay bưng mặt, cúi đầu không dám nhìn mẹ. Bà đang run lên, hai hàng nước mắt giàn dụa, ôm ngực như đau đớn thay cho con gái mình. Ba Di vội đứng lên an ủi bà, ông nhìn con rể mà buồn vô hạn. Một tay ông nắm lấy tay bà đang lạnh ngắt vì vừa nỡ đánh con không kiểm soát, tay kia vuốt nhè nhẹ sau lưng bà. Ông vẫn im lặng không nói gì.
- Con nói lại mẹ nghe đi Phong!... Con nói đi, có phải ý con chuyện thành ra như thế này là lỗi tại con gái mẹ có phải không? Con cho rằng nó muốn bỏ con mà đi có phải không... con nói đi, nói đi... Trời đất ơi, Phong ơi, con làm mẹ... mẹ quá thất vọng về con... Con hết yêu con Di nhà mẹ thật rồi...
Nói xong bà quay lưng bỏ đi. Chắc bà vô cùng buồn bã, bà không hề muốn thấy con mình như vậy. Phong nhìn theo mẹ, tay anh gồng lên, bóp mạnh, nhưng anh đã chân thật nói hết những suy nghĩ của mình rồi, anh không còn cách nào khác.
Ba Di vẫn đứng đó. Ông hướng đôi mắt sầu muộn về phía Phong. Anh cúi đầu:
- Con xin lỗi...
- Ba rất tiếc... Ba đi đây! Hai mẹ con nhớ giữ gìn sức khỏe. Thôi, chào chị!
Nói rồi ông đuổi theo bà. Ngoài trời đang đổ mưa nên ông chạy vội, không biết bà có đi nổi nữa không. Nhỡ đâu bị ướt thì cảm mất.
***
Di không hề hay biết gì về cuộc nói chuyện sáng nay. Mãi đến tối, khi cả nhà đã ăn xong, bé Pi lên lầu thì bà Nga mới gọi Di vào nói chuyện. Di bây giờ không dám nhìn mẹ. Quả thật cô đã khiến mẹ phiền lòng về mình quá nhiều. Bà Nga biết con chịu khổ, đã phải ấm ức lâu lắm rồi nhưng không thể giúp được gì cho con, bà đau lòng lắm. Hai mẹ con ngồi trong phòng bà, Di mân mê cái gối ôm, vẫn không hề ngẩng mặt.
- Sáng nay mẹ có đến nhà Phong...
Di hơi ngước lên. Sau cô vẫn giữ im lặng. Vỏ gối mới giặt đã bị nhàu nát trong tay cô. Cô buông nó ra rồi bắt đầu vân vê ngón tay mình.
- Nhưng chưa kịp nói chuyện nhiều thì mẹ giận nó quá nên bỏ về. Mẹ nghĩ ngày mai...
- Mẹ, đừng nữa, con rất xin lỗi, con biết mẹ buồn nhiều lắm. Nhưng con không thể...
Nói đến đây nước mắt cô trào ra. Cô không thể giả vờ mạnh mẽ trước mặt bà Nga nữa. Vì bà là mẹ của cô.
- Con sẽ sai lầm nếu con cứ khăng khăng giữ Phong... Anh không còn là của mẹ con con nữa. Mẹ biết không, con yêu chồng con nhiều lắm. Con cũng yêu con gái của con nữa, nó dễ thương quá phải không mẹ...? Nó mang một phần của con, của ba, của mẹ và cả của Phong, của ba mẹ anh nữa. Con thương nó lắm. Nhưng con không thể tiếp tục, gia đình con đổ vỡ rồi, con không còn gì nữa... Con mất hết rồi. Mẹ, mẹ có hiểu con không... Mẹ ơi con không thể...
Di khóc nức nở. Bà Nga cũng chảy nước mắt theo con. Bà ôm con vào lòng, vỗ về cô, an ủi cô. Di cảm giác như mình chỉ mới lên năm khi nằm gọn trong vòng tay mẹ như vậy. Chỉ có điều lúc đó cô khóc vì bị ba đánh. Còn bây giờ cô đang đau khổ vì bị chồng phản bội. Gia đình cô tan vỡ và cô chẳng còn có thể tin vào tình yêu và hạnh phúc thêm một lần nào nữa...
|
Ba Di đứng ngoài cửa nãy giờ. Ông bước vào, ngồi xuống cạnh hai mẹ con rồi choàng tay ôm cả hai vào lòng mình. Ông cũng vậy, ông cũng đau lòng lắm.
- Con thương ba lắm...
- Ba cũng vậy... Tội nghiệp con chúng ta...
Họ cứ như thế mãi, tưởng như suốt đời sẽ ngập chìm trong nước mắt...
***
Điện thoại reo khi Di vừa tắm xong. Bé Pi muốn ở với ông bà ngoại nên cô cảm thấy tự do hơn một chút. Cô rất thích được ở một mình.
Di bắt máy khi tiếng chuông thứ ba vừa tắt. Cô đặt ống nghe vào giữa cằm và vai, hai tay còn đang bận giữ mớ tóc ướt chưa kịp sấy...
- Alo?
- ...
- Alo? Di đây, ai ở đầu dây đó?
- ... Là anh. - Phong khẽ nói, giọng anh hơi run rẩy.
Di im lặng không nói gì. Chợt một thoáng như có dòng điện chạy ngang ngực cô.
- Sáng nay anh đã không phải với mẹ, em hãy gửi lời xin lỗi của anh đến mẹ. Anh vô cùng xin lỗi. Di này, anh biết vợ chồng mình đã từng rất hạnh phúc. Hôm rồi nhìn thấy bé Pi, anh vui lắm em biết không. Anh nhớ con... nhớ cả em nữa. Tha lỗi cho anh. Anh biết anh sai rồi. Tất cả là lỗi của anh. Anh đã sai rồi... tha lỗi cho anh. Anh nhớ hai mẹ con lắm... Anh sai rồi Di ơi... Anh hối hận lắm, anh sai rồi...
Di bỗng nghe thấy giọng anh khàn lại. Rồi có tiếng nấc nghẹn, cô biết Phong đang khóc. Anh thổn thức. Anh run lên, từng tiếng khóc dù đã cố kìm lại nhưng không thể. Nó bật ra thành tiếng. Và Di nghe thấy rất rõ. Thế rồi anh vỡ òa. Anh khóc vì sai lầm của mình. Anh đã đi quá xa, anh tự đánh mất gia đình nhỏ của mình. Anh đánh mất tình yêu của mình và đánh mất chính mình. Chưa bao giờ Di thấy chồng khóc đau đớn đến vậy.
Cô tắt máy, gục đầu xuống chăn và cũng bắt đầu khóc.
|
NẾU KHÔNG LÀ ĐỊNH MỆNH Tác giả: Min Hyerin Chương 6: Đừng Quay Đầu Lại Ads "Khi một lời nói dối bị thế giới bắt gặp, nó bị tìm cách thủ tiêu với nỗ lực tới mức đáng ngạc nhiên. Anh đập vào đầu nó cho tới khi nó dường như đã tan tác cả linh hồn, và hãy nhìn xem! Ngày hôm sau nó đã lại nhơn nhơn khỏe mạnh."
(Edward Bulwer Lytton)
Anh xé toạc tờ giấy ly hôn ngay khi cô vừa dập máy.
Phong đau đớn nhớ đến vợ con mà nước mắt chảy dài. Anh bây giờ mới cảm nhận được như thế nào là nỗi đau. Dạo trước khi quen Đoan, anh đơn thuần nghĩ rằng tình yêu có thể chiến thắng tất cả. Anh cho rằng Đoan là người phụ nữ dành cho mình. Chỉ cần đó là tình yêu chân chính thì ngoại trừ người mình yêu, mọi thứ trên đời đều biến mất. Nhưng có lẽ anh đã lầm mất rồi. Yêu không có nghĩa là có quyền giẫm đạp lên tất cả để thỏa mãn ước muốn của bản thân. Huống hồ gì anh còn không ý thức được giữa mình và Đoan có tồn tại một tình yêu thật sự, hay chỉ là chút rung cảm thoáng qua mà cả hai đều tự cho rằng mình hiểu nhau, cần nhau và yêu nhau. Phong chỉ biết chắc một điều rằng, anh và Di, giữa hai người dù thế nào cũng đã từng tồn tại một tình yêu, một tình yêu mà anh không tài nào định nghĩa được.
Và có lẽ nó vẫn còn tồn tại.
Anh cũng không biết nữa...
***
Di vừa bước ra khỏi nhà thì đã thấy Phong đứng đó từ lúc nào rồi. Cô khẽ cúi mặt không nhìn anh. Phong nhận thấy đôi mắt cô đã sưng phồng lên, đỏ mọng, sắc mặt nhợt nhạt, trông tiều tụy hẳn kể từ lần họ gặp nhau hôm kí giấy ly hôn. Di nhớ ra rằng đáng lẽ mình phải đến lấy giấy đi làm thủ tục từ chiều hôm qua, nhưng không hiểu sao cô quên khuấy đi. Hoặc có thể cô chưa muốn đến lấy.
Họ cứ đứng như vậy mãi, một lúc sau Phong mới khẽ lên tiếng:
- Anh...
- Anh về đi. - Nói rồi Di toan bỏ đi.
- Anh nghĩ là, mình nói chuyện được không? Vài phút thôi...
Cô quay lại nhìn anh. Bỗng một phút thấy tim ngừng lại. Đứng trước mặt cô đây, chỉ cách vài bước chân thôi là người mà cô từng yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Anh gầy đi nhiều. Di nhớ lại lúc mới quen nhau, từng lời nói, từng cử chỉ, từng ánh mắt vẫn như rất gần, rất gần nhưng sao bây giờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Là anh sai, phải, hoặc là cô sai. Cô đã không biết cách quan tâm chồng, không thể cùng anh chia sẻ mọi vui buồn, không thể trở thành một người tri kỉ mà anh cần. Nhưng Di đã tần tảo sinh con, nuôi con, chăm sóc gia đình và hiếu thuận với mẹ chồng. Cô đã làm hết sức mà một người vợ có thể làm được. Thậm chí lúc lương Phong còn ít ỏi, cô một mình gánh vác, một mình giải quyết khó khăn. Cô đã vất vả làm thêm để tăng thu nhập. Rồi Phong đã làm gì? Anh đã mắng mỏ, chửi rủa, đánh đập, dan díu với nữ đồng nghiệp và kí đơn ly hôn. Anh yêu vợ của bạn cô. Và anh ngang nhiên thừa nhận mọi chuyện. Chỉ nghĩ đến đây thôi Di đã cảm thấy đau đớn và tức giận. Cô không tài nào kìm được cảm xúc của mình. Tại sao anh ta có thể làm vậy? Anh ta còn có lương tâm hay không? Anh ta ngoại tình một cách trắng trợn và khi Di đòi ly hôn thì anh ta quay lại xin lỗi. Đúng vậy, anh ta là một kẻ ác độc. Một kẻ bất lương. Một kẻ không đáng để mẹ con cô dựa vào.
Bỗng Di lao tới, tát vào mặt anh ta, đánh túi bụi vào kẻ điên ấy. Cô thấy mình như một đứa trẻ đang làm nũng. Cô vừa đánh vừa hét vào mặt Phong rằng anh tồi tệ thế nào, anh làm cho cô thất vọng thế nào, cô ghét anh đến thế nào. Phong không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng yên chịu trận.
Nhưng anh ta là người mà cô yêu thương nhất. Di nhớ đến hạnh phúc trước đây họ từng có. Hai chữ “hạnh phúc” ấy trước đây sao quá đỗi dễ dàng. Một gia đình yên ấm, vợ chồng hòa thuận, con gái ngoan ngoãn, một gia đình mà ai ai cũng ao ước. Rồi những lúc họ bên nhau vui vẻ, cùng cười, cùng chơi đùa, và yêu nhau. Di nhớ những lúc anh nhìn con ngập tràn yêu thương trìu mến. Di còn nhớ cả những khi đau ốm, anh thức trắng đêm chăm sóc cho mình đến nỗi hôm sau vừa đi làm đã gục vì kiệt sức. Sâu thẳm trong lòng mình, cô biết Phong vẫn ở đó, vẫn là một người chồng tốt, một người cha mà con gái cô cần. Di yêu Phong nhiều lắm. Đã từng như vậy và sẽ mãi như vậy.
Rồi cô khóc to hơn bao giờ hết. Cô yếu dần, người rã đi vì quá mệt mỏi nhưng nước mắt vẫn trào ra. Phong thấy xót xa lắm. Nước mắt anh chảy dài, gục đầu lên vai Di đau đớn thì thào hai tiếng xin lỗi. Rồi anh ôm cô vào lòng, siết chặt lại như sợ sẽ mất Di thêm một lần nữa.
Họ cứ đứng như vậy, ôm nhau và khóc mãi không thôi...
***
Mười mấy năm sau...
- Mẹ ơi, thưa mẹ con đi học về!
- Ừ về rồi à, tắm rửa thay áo quần đi rồi ăn cơm nghe Pi.
- Ba đi mua thức ăn rồi mẹ ơi, vừa nhận lương nên ba chiêu đãi cả nhà đó.
- Lại bày vẽ. Thôi đợi ba về rồi mình ăn.
- Mẹ cũng thích mà, đúng không mami xinh đẹp?
Nói rồi cô tung tăng chạy vào phòng thay áo quần, không quên ghẹo Di một cái rồi nháy mắt như tình nhân. Bé Pi của ngày xưa bây giờ đã lớn rồi, đã ra dáng một cô thiếu nữ ở cái tuổi mười sáu này. Giờ nó đã lên lớp mười, bạn bè đến nhà chơi đều gọi con là Thoại My hay thân mật hơn là My My. Tuy nhiên Di vẫn trung thành với cái tên Pi đáng yêu của con gái. Trong mắt cô, My vẫn là cô con gái nhỏ xinh như hồi trước, mãi mãi vẫn là cô con gái mít ướt ngoan hiền của mẹ Thảo Di.
Di còn nhớ cách đây không lâu, có lần cô chợt để ý thấy một bạn nam đưa My về đến tận ngõ. Rồi mấy hôm sau đó nữa cô thấy con gái thường tủm tỉm cười sau khi đi học về. Sách vở ngăn nắp hơn, học hành chăm chỉ hơn, áo quần, tóc tai gọn gàng hơn rất nhiều. Di lờ mờ đoán được có lẽ, con bé đã đến cái lứa tuổi biết rung động, cảm tình với bạn khác giới. Cô nhận ra đã đến lúc My tập lớn, tập trưởng thành hơn chứ không còn là cô bé con ngày xưa nữa rồi. Thấy con gái vui vẻ và hạnh phúc như vậy, trong lòng Di cũng mừng thầm. Bây giờ cô có tất cả: một người chồng tốt, một cô con gái hiếu thảo sắp trưởng thành, một gia đình trọn vẹn. Và cô đã tin rằng quyết định năm xưa của mình là đúng.
***
- Mẹ ơi, con mượn máy một chút được không? Không hiểu sao laptop không kết nối mạng được, con cần gửi bài gấp.
- Ừ ừ, vào phòng mẹ mà dùng.
Di tất bật rửa dọn dưới bếp, Phong bảo có việc phải đi, tối muộn mới về. Nghe tiếng My gọi í ới thì ngoái cổ lại đáp với theo. Cô đã quá quen thuộc cái câu “Mẹ ơi, mẹ ơi” này của con gái rồi. Nhiều lúc thấy nó như một đứa con nít, suốt ngày gọi mẹ. Nhưng ngẫm lại, nếu không có tiếng con trong nhà thì cô đơn, thì buồn vắng chết đi được. Thế là Di mỉm cười mãn nguyện.
My
Tôi cần gửi bài gấp cho cô giáo. Thật bất công khi nhỏ Hải Anh tổ trưởng lại đùn đẩy hết trách nhiệm làm bài tập nhóm cho tôi. Hết lần này đến lần khác nó lấy lí do nào là có việc bận, nào là đang ốm, nào là đang không ở nhà... rồi tôi lại xuôi theo. Nhưng biết làm sao được, ngày mai là hạn cuối rồi, nhất định lần sau tôi sẽ bắt nó phải làm. Tôi chỉ nhân nhượng mỗi lần này nữa thôi, thề đấy.
Tôi mở hộp mail để gửi bài ngay cho cô giáo. Có tin nhắn mới nhưng nghe tiếng mẹ gọi, tôi bỏ qua và vội vàng gửi bài nhanh cho cô giáo.
Nhưng tin nhắn gửi đến trong hộp thư mỗi lúc một nhiều hơn. Tôi không vội xuống ngay mà nán lại để xem qua. Và rồi tôi chợt nhận ra nãy giờ mình sử dụng nhầm mail của ba. Có lẽ vì phông nền giống nhau nên tôi không để ý. Tôi click vào và bắt đầu đọc...
Tên cô ấy là Đoan, cô ấy là người mà dì tôi vẫn thường nhắc với một thái độ không vui.
Mãi đến khi mẹ bước vào phòng thì cũng là lúc tôi đọc hết cuộc trò chuyện giữa hai người họ: chồng của mẹ và vợ của một người đàn ông khác...
Rồi tôi nhìn mẹ. Và bỏ chạy. Và mẹ không đuổi theo.
Tôi biết mẹ đã bắt đầu đọc...
Chương 2: Sự thật đáng ghê tởm
"Có một điều bạn không thể dấu - là khi bên trong bạn tê liệt."
(John Lennon)
My
Dạo một vòng quanh thành phố, tôi quyết định trở về nhà. Bây giờ không phải trốn chạy là cách hay nhất, càng không nên để mẹ phải lo lắng thêm một giây phút nào nữa. Tôi nhớ mình từng nghe kể về người phụ nữ đó, nhưng chưa bao giờ được nghe kể hết toàn bộ câu chuyện. Chỉ biết rằng gia đình tôi, ngoại trừ ba, đều không hề muốn nhắc tới người ấy. Nhưng bây giờ tôi đã lớn. Cái tuổi mười sáu tuy không hơn ai, nhưng tôi đã nhận thức được thế nào là đúng, tôi biết suy nghĩ, biết lo toan, biết nhìn đời mà sống. Tôi cần phải biết chuyện gì đã xảy ra lúc tôi còn nhỏ, tôi phải biết cô ta đã làm gì với gia đình tôi và bây giờ họ như vậy có nghĩa là sao. Tôi không dám nghĩ đến ba. Nếu lỡ như ba tôi có làm gì sai trái với mẹ con tôi, tôi thật không nghĩ ra mình sẽ thế nào. Ba không thể là người như thế. Tôi tin ba vẫn yêu thương hai mẹ con, ba là tình yêu lớn của cả hai mẹ con.
Thậm chí sâu thẳm trong lòng mình, tôi ước giá như tất cả chỉ là một giấc mơ, và tôi sẽ tỉnh giấc trong chốc lát...
Anh gọi cho tôi khi tôi vừa về nhà. Nhìn thấy phần cơm mẹ để lại trên kệ bếp, tôi đặt lại vào trong tủ lạnh rồi đi ngủ. Ba chưa về. Bên phòng mẹ đèn đã tắt nên tôi không định gõ cửa, hơn nữa bây giờ tôi thật không muốn gặp mẹ, vì tôi không tài nào nghĩ ra được mình sẽ nói gì. Tôi cần được yên tĩnh. Mẹ cũng vậy.
|