Nếu Không Là Định Mệnh
|
|
Phong ngồi yên lặng bên dòng sông đang lững lờ trôi. Có những ngày giá như không đến thì có lẽ nỗi đau của hiện tại đã không xảy ra. Phong cũng giống như Di, bất lực hoàn toàn. Anh cũng ước giá mà chuyện này không xảy ra. Anh cũng ghét bản thân mình quá đỗi. Anh trách mình tại sao lại nhẫn tâm đến vậy. Anh đã làm tổn thương cả hai mẹ con Di. Anh phụ lòng tin của họ, nhưng anh không thể bắt bản thân phải làm khác đi được nữa. Mười mấy năm qua đã là quá đủ. Anh biết mình không thể chịu đựng được nếu không đi theo tiếng gọi của trái tim nữa. Một bên là gia đình và trách nhiệm, một bên là tình yêu và người anh yêu. Phong thật sự cảm thấy tồi tệ. Anh bế tắc trong cuộc đời của mình. Một kẻ không biết phải làm gì... Anh thấy mình không đáng là một người đàn ông.
- Ba xin lỗi, My à... Nếu con yêu một người nào đó, con sẽ hiểu... - Phong tự nói với bản thân.
Ngoài kia xe cộ vẫn qua lại tấp nập, đường phố vẫn đông vui nhộn nhịp. Chỉ có một vài người đang đau khổ.
Một vài người hoặc nhiều hơn...
Chương 2: Đoản mệnh
"Tình yêu là thứ duy nhất chúng ta có thể mang theo mình khi ra đi, và nó khiến kết thúc trở thành dễ dàng."
(Louisa May Alcott)
Đoan và Huy đang trên đường rời khỏi sân bay. Anh đi công tác đã lâu, bây giờ mới được trở về nhà thăm gia đình mình. Đoan nhận được tin anh về từ tuần trước nên đã xin nghỉ phép hôm nay để tự mình đi đón chồng. Thật ra Huy vẫn không hay biết gì về mọi chuyện đang xảy ra, anh còn định bụng ngày mai hai vợ chồng sẽ đến thăm Di và Phong xem họ sống có tốt không. Nhưng bây giờ quan trọng hơn cả là gia đình, anh phải đưa con trai đi ăn nhà hàng sang trọng và tặng vợ một bó hoa tươi mới được.
Huy dừng xe cạnh một tiệm bán hoa nhỏ ven đường. Đoan hơi bất ngờ, cô định hỏi nhưng Huy chỉ mỉm cười kéo cô ra khỏi xe. Họ bước vào. Đoan sững người vì bên trong trông rộng hơn hẳn, cả một thiên đường hoa lộng lẫy, rực rỡ sắc màu.
- Hoa đẹp quá! Nhiều loại nữa, cái nào cũng đẹp... - Đoan thốt lên, mắt vẫn không rời những nụ hồng đỏ thắm.
- Không lẽ em định lấy hết? - Huy bật cười trước vẻ đáng yêu của vợ.
- Đừng nói là anh tiếc tiền mua hoa cho vợ.
Đoan lườm Huy một cái rõ dài rồi cũng bật cười theo. Trông họ hạnh phúc cứ như đôi vợ chồng mới cưới.
Họ rời khỏi tiệm hoa, trời đã bắt đầu hửng nắng. Trên tay Đoan là bó hoa tươi lớn đến nỗi gần che hết mặt cô. Cô cảm thấy thật hạnh phúc. Dường như giây phút này Đoan không còn biết đến sự tồn tại của Phong nữa. Trong mắt cô bây giờ chỉ là hình bóng của người chồng đi xa vừa trở về mà thôi.
Rồi họ tiếp tục lên đường. Huy tự nhủ sẽ đưa vợ đến một quán ăn quen thuộc của hai người và dùng bữa sáng tại đó.
Chợt có tiếng động cơ rú mạnh khi Huy định băng qua đường. Chiếc xe tải lớn bóp còi inh ỏi. Đèn giao thông nơi Huy vừa qua bỗng chuyển đỏ trong tích tắc. Anh mất bình tĩnh, rú ga thật mạnh. Chiếc xe tải vẫn bóp còi inh ỏi lao đến. Rồi Huy trông thấy nó vụt qua phía sau, đâm sầm vào vệ đường. Anh thất thần.
Nhưng xe chở Huy và Đoan vẫn không dừng lại. Anh không hề nhận ra rằng mình sắp đâm vào một chiếc taxi chạy nhanh đang định rẽ ở ngay phía trước.
Đoan không kịp nhìn chồng. Cô chỉ thấy xe mình đâm sầm vào chiếc taxi đó và rồi cô thấy bầu trời đêm không có lấy một vì sao. Vô thức, Huy đưa tay cố với lấy tay cô khi hai người đã nằm xuống. Anh thấy máu chảy trên trán Đoan rất nhiều, nhưng anh không thể thốt lên được một lời nào nữa cả. Huy yếu dần và rồi lịm đi. Tay anh còn cách tay cô một đoạn đường rất dài. Bó hoa tươi lúc nãy anh tặng bây giờ đã tàn dập bên mớ tóc sũng máu của Đoan...
***
“Tai nạn thảm khốc xảy ra tại ngã tư Hùng Vương và Nguyễn Huệ. Một cặp vợ chồng, dự đoán tình trạng rất nghiêm trọng được đưa đi cấp cứu. Được biết họ là nhân viên của công ty Ngày Mới. Tài xế taxi hãng XQ, tài xế xe tải bị thương và cũng đang trên đường đi cấp cứu. Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức trong thời gian sớm nhất.”
Phong và Di đang trên đường đến tòa. Cô đã nộp đơn ly hôn từ cách đây mấy ngày. Nhưng rồi bỗng đài phát tin vụ tai nạn vừa xảy ra và Phong nghe rõ mồn một tên công ty anh. Thoạt đầu anh hơi lo lắng vì có lẽ hai nhân viên nào đó vừa gặp nạn. Nhưng trong đầu anh chợt tua đi tua lại đoạn tin vừa rồi. Nếu là một cặp vợ chồng thì chỉ có duy nhất Đoan và Huy. Rồi ý nghĩ ấy ngày càng lớn dần, ngày càng đè nặng hơn. Anh hoang mang không biết thế nào. Anh thấy lo sợ một điều gì đó. Rồi Phong nhớ ra hôm nay là ngày Huy đi công tác trở về.
Trong giây lát Di quay sang nhìn Phong. Cô biết mình đang có cùng suy nghĩ với anh.
- Hay là tạm thời đi xem thế nào. – Di cất tiếng khe khẽ.
- ... Ừ.
Phong im lặng một hồi lâu rồi chỉ đáp vỏn vẹn một chữ. Anh quay xe lại. Di nhấc máy gọi điện cho Huy nhưng không có tín hiệu. Rồi cô lại gọi cho Đoan. Điện thoại reo nhưng mãi mà vẫn không có ai trả lời. Cô linh cảm có điều chẳng lành. Thế rồi không nói không rằng, Phong lái xe chạy thẳng đến bệnh viện Trung ương thành phố.
Khi họ bước vào thì tiền sảnh tấp nập người. Phong thấy các bác sĩ và các y tá tức tốc chạy đi chạy lại, trông họ rất bận rộn. Rồi chợt anh thoáng thấy điều gì đó. Anh quay lại tìm Di. Cô vất vả lắm mới có thể chen được vào bên trong. Khi đã chắc chắn rằng Di đang đi ngay sau mình, Phong mới tiến lại gần phía bên ngoài phòng cấp cứu.
Một cậu bé trai cỡ tuổi con gái anh đang ngồi sụp xuống bên ngoài. Phong nhận ra ngay đó là Phan, con trai lớn của Đoan. Bỗng anh khựng lại trong tích tắc. Anh thấy chân run run. Anh đang hoảng loạn và lo sợ. Rồi Phong nhìn vào ô cửa kính mờ ngay cạnh đó. Trong lòng anh bỗng dấy lên thứ cảm xúc khó tả.
Phong run run ngồi xuống bên cạnh Phan.
- Phan, chú là chú Phong đây…
Phan nghe tiếng gọi thì nhổm dậy. Cậu còn đang hoảng loạn. Cậu nhận ra ngay đồng nghiệp của mẹ thì nước mắt chực rơi xuống. Phan níu tay Phong thì thào:
- Ba… ba con, mẹ con… ba mẹ con… chú ơi…
|
Phan không nói được một lời nào. Cậu chỉ biết nhìn Phong đầy sợ hãi. Rồi nước mắt cứ thế trào ra như một đứa trẻ con. Phan lo rằng ba mẹ cậu sẽ không thể qua khỏi. Nghĩ đến đây thôi cậu đã cảm thấy run rẩy rồi.
- Không sao đâu, không sao đâu con…
Phong đau đớn vỗ về Phan. Vậy là thật rồi. Những điều anh suy nghĩ đều là sự thật… Người phụ nữ anh yêu thương bây giờ đang nằm trong đó, không biết sống chết thế nào. Sao anh thấy nhói trong ngực. Anh thầm trách mình tại sao lại để mọi chuyện xảy ra như vậy. Phong chỉ biết trách mình. Anh gục đầu vào tường, trông đợi điều kì diệu nào đó sẽ cứu lấy người anh thương.
Di đứng nhìn. Cô nhận ra Phan, con trai lớn của họ. Bây giờ Di hoàn toàn tê liệt. Cô không biết phải làm gì cho đúng đây nữa. Cô cũng thấy đau lòng không khác gì Phong và Phan.
Rồi Di quyết định bỏ đi. Cô cần phải thoát khỏi nơi này. Nó không thuộc về cô. Nó thuộc về những người khác, đang đau khổ hơn cô gấp bội lần…
***
Đám tang diễn ra vài ngày sau khi Đoan và Huy được đưa về nhà.
Phan ngồi đó, cạnh hai quan tài đặt sát nhau của ba và mẹ cậu. Người ra kẻ vào, tấp nập như đi hội, chỉ có cậu và Phong ngồi thất thần bên trong nhà tang lễ. Nhiều lời bàn tán quanh đó, nào là tội nghiệp thằng nhỏ, mất cả ba lẫn mẹ, nào là ai sẽ nhận nuôi nó, rồi người đàn ông ngồi đó là ai... Có người còn vô ý tứ, cười nói hả hê khi tình cờ gặp người quen cũ. Đám tang, suy cho cùng cũng là dịp để người ta gặp gỡ, bàn tán, gửi cái phong bì lạnh ngắt rồi quay gót đi như không có gì.
My cùng Quân đến thăm gia đình bạn. Cô vẫn không hề hay biết rằng mẹ Phan chính là người phụ nữ đó. Ban đầu, cô đơn thuần chỉ nghĩ rằng mình đến chia buồn với bạn của Quân. Nhưng mãi cho đến khi bước vào nhà tang lễ, cô mới bất ngờ thấy ba mình cũng ngồi đó. My nhận ra nỗi đau in hằn trên gương mặt xanh tái của ba. Cô không hề hay biết gì kể cả cho tới giờ phút này, khi Phong ngước nhìn con gái với một nét mặt buồn vời vợi. Anh khẽ gật đầu, rồi lại gục xuống trong vô vọng. My cũng không rõ tại sao, nhưng cô không thể hiện ra bên ngoài, chỉ lẳng lặng thắp nén nhang rồi trở ra phòng tiếp khách.
Vừa lúc ấy Di bước vào. Hai mẹ con chạm mặt nhau mà không thể cất nổi một câu chào. Di mang nỗi niềm riêng, My cũng vậy. Họ chỉ nhìn nhau, cái nhìn thấu hết tâm can rồi lướt qua như không quen biết. Di thắp cho hai vợ chồng Huy nén nhang. Rồi bất chợt cô nhìn vào di ảnh của Huy mà nước mắt lưng tròng.
Ngày ấy...
Di đang tung tăng chạy nhảy ngoài đồng thì thấy Huy ngồi gục bên gốc cây, tay mân mê một viên đạn nhỏ, nét mặt buồn rười rượi.
- Huy ơi... - Cô bé cất tiếng gọi khẽ. - Của anh à, cái gì đây?
- Đây hả? - Huy lặng lẽ đưa viên đạn cho Di ngắm nghía một hồi. - Kỉ vật mà mẹ để lại cho anh, nó quan trọng lắm!
- Đẹp quá! - Di chợt thốt lên.
- Ừ, anh rất quý nó. Hay là...
Nói rồi Huy lấy trong túi ra một con dao rọc nhỏ, khắc lên đó hai chữ H&D. Anh đưa cho cô rồi nói:
- Anh tặng cho Di! Vì là của anh tặng nên nhớ phải giữ cẩn thận nhé. Nếu Di làm mất thì anh sẽ không ở bên cạnh em nữa đâu!
Cô sung sướng reo lên, nhận lấy viên đạn rồi trả lời:
- Dạ, em biết rồi! - Cô nhìn anh, cười rạng rỡ...
Di nhớ mình đã giữ nó bên cạnh suốt từ thời bé. Cô trân quý nó như một phần của cuộc đời cô. Nhưng rồi ngày hôm đó...
Di xúc động không nói nên lời. Huy đã đi thật rồi. Anh rời xa cô mà không hề từ biệt. Dù thế nào chăng nữa thì trong lòng Di vẫn luôn tồn tại hình bóng của chàng trai năm ấy. Đối với cô, Huy mãi là một phần tuổi thơ bé bỏng đáng nhớ của mình...
Di quay lưng đi, giấu giọt nước mắt vào tay áo.
Rồi Di thấy anh ngồi đó, lặng lẽ bên quan tài và bên đứa con trai duy nhất của họ. Đến giờ cô vẫn không biết được nó là con của ai. Nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa rồi. Vì bây giờ cả Huy và Đoan đều đã đi xa, thoát khỏi số mệnh trớ trêu này mất rồi.
Phong biết Di đang đứng trước mặt nhưng anh không ngẩng lên. Anh không biết phải nói gì hay thậm chí phải nhìn cô ra sao. Mắt anh hướng về phía xa xăm vô định. Lúc này đây, Di cảm tưởng cứ như thể mình đang viếng thăm vợ của anh vậy.
Cô đau lòng bước ra khỏi nhà tang lễ, hướng về phía chiếc taxi đợi sẵn bên lề đường...
|
NẾU KHÔNG LÀ ĐỊNH MỆNH Tác giả: Min Hyerin Chương 9: Còn Lại Gì Sau Giông? Ads "Ánh sáng cuối đường hầm chỉ là ánh sáng của một con tàu đang lao tới."
(Robert Lowell)
Cơn giông ập đến bất ngờ và đau đớn. Đối với cả Phong và Phan lúc bấy giờ thì quả thật không gì có thể chữa vết thương lòng sâu đến thế. Phan bây giờ không vô tư, mạnh mẽ như lúc trước nữa, chỉ còn biết nương tựa vào người đàn ông duy nhất là Phong. Họ đau cùng một nỗi đau dù không giống nhau nhưng cũng đều là nỗi xót thương người đã khuất. Bây giờ họ không thể ý thức được mình phải làm gì đây nữa.
Phan không thể và cũng không hề muốn rời khỏi ba mẹ một phút một giây nào cả. Sáng sớm mai là ngày đưa tiễn họ lên đường, nên đêm nay cả cậu và Phong đều thao thức không ngủ. Thỉnh thoảng Phong ngồi dậy thắp nén nhang rồi sau đó lại trằn trọc, đi ra đi vào không yên. Phan cũng biết ơn rất nhiều vì có chú Phong bên cạnh. Cậu không nghĩ rằng có người đồng nghiệp nào lại tốt với ba mẹ cậu như thế. Họ trò chuyện suốt đêm, về những nỗi đau và nỗi nhớ người đã mất...
Khi trời còn tối đen, mọi người đã lục đục chuẩn bị các lễ đưa tiễn Đoan và Huy. Phan vẫn ngồi thừ ra đó, không nói năng gì. Cậu biết sắp đến thời khắc phải rời xa ba mẹ. Bà con họ hàng đến rất đông, ai nấy đều tất bật trước giờ cúng đưa. Phong đã khá hơn đôi chút, anh biết phụ giúp, lo toan công chuyện với mọi người.
Thầy cúng đọc kinh cầu siêu, Phan hoàn toàn không nghe thấy. Cậu chỉ biết đứng chết trân trước di ảnh của ba và mẹ mà lòng tan nát. Đến lúc người ta vào đưa họ đi, cậu mới chợt tỉnh. Cậu nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ còn cơ hội ở bên cạnh họ nữa. Sao mà đau đớn đến thế này. Phan bỗng khuỵu xuống trước quan tài, cúi đầu và khóc. Mọi người trong gian phòng đều không khỏi ngậm ngùi thương xót. Rồi người ta trông thấy cậu dập đầu liên tục xuống nền nhà, miệng thì thào lời xin lỗi và nước mắt tuôn trào như mưa. Không ai bảo ai, tất cả đều cúi xuống đỡ cậu đứng lên, nhìn cậu bằng con mắt xót xa, thương cảm. Trong khi đó Phong vẫn đứng yên không nói gì. Anh như đã chết đi rồi. Trong khoảnh khắc này đây, anh nhớ đến người phụ nữ anh yêu mà lòng đã lụi tàn từ lâu...
Mẹ con Di cũng đến đưa tiễn. Họ nắm tay nhau cùng đi. Và khi quan tài được hạ xuống huyệt, vài giọt nước mắt khẽ lăn dài. Phan đau đớn quỳ bên cạnh, bốc nắm đất rải xuống rồi bật khóc nức nở. Phong chọn một cành hồng trắng tặng Đoan rồi thì thầm điều gì đó không rõ. Sau đó anh cúi xuống bên hòm nơi Huy đang nằm, đặt lên bên trên một nhành hoa tím và viên đạn năm xưa vẫn in hằn chữ H&D - kỉ vật cuối cùng của Huy và Di.
Hai mẹ con My, mỗi người một bông mẫu đơn nhạt thả xuống quan tài cho Huy và Đoan. Rồi có tiếng ra lệnh vùi đất. Người ta xúc từng xẻng đất đắp lên trên quan tài. Phan có cảm giác như ba mẹ cậu đang bị chôn vùi từng chút, từng chút một. Cậu đau đớn khóc lớn, bò lồm cồm về phía huyệt nhưng Phong đã kịp thời ngăn lại. Mọi người đều rơm rớm nước mắt. Đoan và Huy ra đi quá đột ngột để lại đứa con còn chưa đến tuổi trưởng thành. Bây giờ ai ai cũng mong sao hai người họ được yên nghỉ cùng nhau, dài lâu, ở một vùng trời khác...
***
Phong thấy thấp thoáng bóng con gái phía bên kia đường. Anh tiến lại gần thật khẽ.
- My!
Cô quay lại, vẫn gương mặt xanh xao tiều tụy đó, cô thấy ba đứng ngay trước mặt mình.
- Ba cần nói chuyện với con một lát.
Phong ngập ngừng. Anh thấy My không đáp trả mà chỉ lặng lẽ đi theo. Cô hầu như không có chút sắc thái biểu cảm gì. Mặt cô đanh lại, làn môi khô nhạt, đôi mắt thâm quầng, cũng chẳng tươi tắn là bao so với Phong. Đến chính My cũng không hiểu tại sao mình lại trở nên vô cảm như vậy. Quá nhiều chuyện xảy ra và cô không tài nào có thể đối diện ngay được. Lúc này đây, cô chỉ hành động theo bản năng một cách vô thức. Thậm chí đã hai ngày rồi, My cũng mới uống chưa đến một hộp sữa. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh và quá sức tưởng tượng với My. Nên bây giờ cô có cảm giác như mình đã chết đi rồi...
Họ rời xa đám tang trong cái nắng hanh hao chớm hạ. Phong vẫn im lặng không nói gì. Mãi cho đến khi My cất tiếng gọi khẽ, anh mới giật mình đáp trả.
- Ba...
- ... Ừ, ba có chuyện cần nói... về gia đình mình với cô Đoan. Thật ra...
- Ba không cần phải nói gì cả. Con hiểu. Con chấp nhận và cũng không muốn nhắc lại chuyện này nữa.
- Ba biết. Nhưng ba thật sự nghĩ chuyện đã kết thúc rồi, con hiểu không?
- Đúng, nhưng không phải như ba nghĩ. Cái chết của cô Đoan không nói lên được gì hơn ngoài việc ba yêu cô ấy hơn mẹ. Mẹ vẫn không thay đổi quyết định ba hiểu chứ? Chẳng còn gì nữa cả... mẹ không hề thay đổi quyết định... Con mệt mỏi lắm rồi.
- My, My...
Cô bỏ đi khi vừa nói hết câu. Cô thương Phong nhiều lắm nên không thể nào đứng đây nhìn ba thêm một phút nào nữa. Nước mắt lưng tròng, My đau đớn khi phải thốt ra những lời lẽ vô cảm đến vậy. Tại sao cô lại không níu ba lại? Mà không, ba cô giờ đã không còn con đường lựa chọn nữa rồi. Vậy tại sao cô không cùng ba thuyết phục mẹ để gia đình trở lại như xưa? Cô đã nhiều lần tự đặt câu hỏi cho chính mình nhưng cứ mỗi khi đứng trước mặt ba, cô lại ép mình phải nói ra điều ngược lại.
Có lẽ cô không sai. Phong đã quá nhiều lần làm mẹ con cô tổn thương và đau đớn. Bây giờ dù không có người phụ nữ đó, nỗi đau trong lòng Di cũng không thể nào nguôi ngoai được mà chỉ thêm phần nặng hơn. Cô đi dự đám tang của hai người bạn mà trong đó một người là tình cũ, một người là tình địch. Nói trắng ra là người tình của chồng cô. Và điều tệ hơn là Phong đã ở đó, luôn ở đó như một phần của tang gia. Anh đau đớn vạn lần, tưởng như đã có thể chết đi rồi. Bởi vì anh yêu Đoan. Một sự thật phũ phàng khó có thể chối bỏ rằng anh đã yêu Đoan, sâu đậm hơn tình yêu với vợ con anh rất nhiều. Đã hơn mười năm trời, anh chung thủy với một mối tình duy nhất là Đoan. Thế nên dù Di có cố gắng đến bao nhiêu chăng nữa thì rốt cục họ cũng vẫn không có tình yêu. Thôi thà rằng chia hai lối rẽ, sau này có lẽ sẽ bớt đau khổ hơn cho cả hai. Bởi người ta yêu nhau mới lấy nhau, còn khi đã hết yêu rồi thì không lí nào mỗi người lại không có quyền được tự do.
Và My hiểu tất cả. Cô hiểu vì cô cũng “đang yêu một người nào đó”...
***
Lúc My chạy ra đến đường chính thì Quân đã đứng đó. Anh nhìn cô lo lắng hỏi:
- My, có chuyện gì à?
|
- Không.
Cô đáp cộc lốc rồi bình thản bước tiếp. Quân cũng không muốn nói nhiều, anh lặng lẽ đưa cô lên xe rồi phóng đi.
Họ rong ruổi khắp chốn trên chiếc xe tay ga, không ai nói với ai một câu gì. Quân biết bây giờ đây điều tốt nhất cho My chính là sự im lặng. Đôi khi im lặng có nghĩa là đồng tình. Đôi khi nó có nghĩa là không muốn nói gì thêm. Hoặc đôi khi có nghĩa là không cần thiết phải nói thêm một điều gì nữa. Anh nghĩ nếu có nói bất cứ cái gì lúc này thì cũng sẽ trở nên vô nghĩa. Vì vậy anh giữ im lặng, phóng xe nhanh để mặc gió lộng cuộn vào tóc My. Cô đang trầm tư suy nghĩ điều gì không rõ.
Hàng cây ven đường chạy lùi phía sau. My cảm thấy nhớ nhẹ nhàng một thứ gì đó. Nhưng tâm trạng cô lại trở nên tốt hơn rất nhiều. Ngồi sau xe Quân, nghe tiếng anh hát vu vơ rất khẽ, chợt thứ cảm giác bình yên đã lâu ùa đến vây quanh My. Cô chỉ ước được như thế này mãi, không phải suy nghĩ chuyện gì cả, cũng không phải đau thêm nỗi đau nào nữa...
Chương 4: Định mệnh
"Có những thứ tình cảm cho đến khi lụi tắt vẫn để lại trên nền đất lạnh lớp lớp tàn tro, đủ để ủ ấm suốt phần đời còn lại, sẵn sàng bừng bừng lửa cháy nếu có ai đó lại gần khơi thắp."
(anh KhanG)
Một chiều nắng lên...
Có chút thương yêu ở lại phía sau lưng.
Di thong thả từng bước chân tiến lại gần cột đèn giao thông. Bên kia đường, tòa án nằm hiên ngang dưới những tán cây mát rượi. Chỉ vài bước nữa thôi, vài phút nữa thôi, cô sẽ tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn. Di không bước vội. Cô đứng lặng giữa dòng thành phố. Đâu đó một niềm nuối tiếc bâng khuâng khó nói thành lời. Nhưng không hẳn. Thà đau một lần còn hơn đau suốt cả một đời. Đối với Di bây giờ, điều quan trọng nhất chính là học cách yêu bản thân, và yêu anh đúng nghĩa. Người ta nói yêu không phải là sở hữu, trước đây cô đâu biết. Nhưng bây giờ biết rồi cũng chẳng muộn. Di tự nhủ với lòng rằng mạnh mẽ lên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, phải tự mình sống cuộc sống tốt đẹp hơn sau này. Cùng với My, và với tình yêu dành cho anh, cô nhất định sẽ có thể sống tốt.
Có đôi khi Di cũng mủi lòng. Cô còn yêu anh. Nhưng tại sao cô lại quyết định ly hôn khi người phụ nữ anh yêu đã ra đi mãi mãi? Nếu bây giờ có hối hận thì vẫn còn kịp. Chỉ cần cô quay lưng lại, trở về nhà và hàn gắn tất cả thì sẽ rất dễ dàng. Chỉ cần cô quay lưng thôi, có gì khó đâu? Nhưng cô biết mình không thể. Tận sâu trong đáy lòng, cô biết mình không thể và không có quyền làm điều đó. Tình yêu không phải chỉ là một trò chơi. Hôn nhân lại còn hơn cả thế. Cô có thể quay lưng lại, nhưng liệu rằng bến bờ hạnh phúc có còn nằm đó? Cô dường như chắc chắn rằng quyết định của mình là đúng. Vì Phong, vì con gái và vì cả bản thân mình, cô sẽ làm như vậy...
Di đút tay vào túi áo, mỉm cười và tiến về phía trước...
***
Cách đó chưa đầy năm trăm mét, một vụ tai nạn nhỏ làm ùn tắc giao thông trong tiết trời hanh hao. Phong ngồi trong xe nhắm mắt suy nghĩ. Đồng hồ đã chỉ đúng giờ hẹn. Nếu quay lại và rẽ sang con đường khác thì có thể anh sẽ đến được tòa án. Còn nếu cứ đợi mãi như thế này, ắt hẳn phải đến cả tiếng nữa mới thoát
Điện thoại reo. Trước mặt vẫn hỗn độn. Phong lại nhắm mắt một lần nữa. Rồi anh quay xe. Nhưng anh không hướng về tòa án mà ghé vào một quán ăn gần đó. Anh tự nhủ sẽ mua thật nhiều thức ăn để tổ chức một buổi tiệc nhỏ tối nay cho cả gia đình.
Cuối cùng anh cũng đã không đến...
|
NẾU KHÔNG LÀ ĐỊNH MỆNH Tác giả: Min Hyerin Chương 10: Phần Kết Ads Chuyện kể rằng từ kiếp trước, ta sinh ra đã dính chặt lấy nhau bởi chung một trái tim nguyên vẹn. Nhưng rồi chuyện gì đó đã xảy ra, anh cũng không nhớ rõ, đã khiến chúng ta bị tách khỏi nhau, lạc lối đớn đau và suốt đời ta phải đi tìm lấy một nửa còn lại để hoàn thiện trái tim.
Gửi em,
Có lẽ anh, em, hai người đã khuất, chúng ta đều mang một nửa trái tim và cũng phải tự đi tìm một nửa còn lại. Nhưng có một điều kì lạ, em biết không, đó là mỗi một nửa của chúng ta đều có thể ghép lại được với nhau. Vậy nên chúng ta mới phải chịu khổ đến như vậy. Cũng đã nhiều năm trôi qua rồi nhỉ?! Anh thắc mắc một điều là tại sao số phận của cả bốn người chúng ta lại trớ trêu thế. Nhưng đến tận bây giờ anh mới có thể tìm được câu trả lời. Anh không chắc em có cùng suy nghĩ nhưng anh vẫn tin đó là sự thật.
Em này, đến tận bây giờ, khi đã cùng nhau vượt qua bao giông tố, anh vẫn còn cảm thấy hối hận bởi nhiều điều trong quá khứ. Nói ra chỉ khiến ta nhớ lại mà đau lòng. Em biết đó, cả đời anh đã tự mình chuốc cho mình gánh nặng tội lỗi không thể nào tha thứ được. Nhiều năm trôi qua, anh biết vết thương trong em vẫn còn. Anh thật không xứng đáng. Nhưng em vẫn hiểu và chấp nhận anh, anh biết ơn vô cùng. Anh biết ơn tất cả những gì em và các con đã làm để vun đắp cho gia đình của chúng ta và để che đậy tội lỗi năm xưa anh gây nên. Năm xưa đã là quá khứ, năm xưa và những năm trước đó nữa, em hãy quên và xem như nó chưa hề tồn tại.
Đứng trước nấm mộ của hai người đã khuất, chúng ta là một gia đình trọn vẹn. Chúng ta mang ơn họ vì họ đã cho ta biết thế nào là tình yêu, cho ta biết thế nào là định mệnh. Nếu không là định mệnh, cuộc đời chúng ta rồi chẳng biết sẽ trôi về đâu nữa. Và biết được giá trị của hạnh phúc. Đối với cả anh và em, hạnh phúc của chúng ta là gia đình, là My, là Phan, là những đứa con của hiện tại, là được bên nhau đến mãi mãi.
Anh nhớ một thời ta còn trẻ, khi tay em chịu đan vào tay anh là khi anh biết mình đã tìm được một nửa của mình. Rồi chúng ta cũng đã có những tháng ngày hạnh phúc phải không em? Anh nhớ những ngày hôm qua nhiều lắm. Em chắc là không hiểu được đâu. Anh biết anh đã sai khi để lạc mất chúng, nhưng tin anh, chắc chắn một điều rằng chúng vẫn còn tồn tại. Trong anh và em ngày hôm nay, một phần vẫn là quá khứ tươi đẹp ấy. Chỉ xin em một điều rằng phần nào đó tiếp theo, hãy đóng nó lại và tin anh một lần cuối.
Anh e là điều đó thật khó khăn, nhưng em sẽ làm được. Vì anh, hãy sống cuộc đời còn lại thật tốt bởi em biết rằng anh yêu nụ cười hạnh phúc của em rất nhiều. Gia đình mình, vì những người đã khuất, vì những gì đã mất, vì những gì còn sót lại và vì chính chúng ta, hãy sống thật đúng nghĩa như ta vẫn hằng mong ước.
Cuộc đời này ngắn lắm, em vẫn đồng ý đi cùng anh chứ?
Ký tên
Một nửa trái tim
Hết.
|