Nữ Bang Chủ Của Smile
|
|
-con người mà cô! Họ không muốn cho ai hoàn hảo hơn mình nếu là cùng một phái cả-nó nói từ tốn -cô nghĩ em có vẻ hơi cụ non rồi thì phải Nó im lặng không nói mà tiếp tục đi theo cô giáo đến cửa lớp ghi 11c thì cô dừng lại -Em đứng đây chờ cô chút nhé! -dạ Trong lúc cô đang nói chuyện ở trong lớp thì ở ngoài chỗ nó chờ -hù Nó giật thót mình quay lại - Thằng quỷ mày làm chị hết hồn Ra là thằng Lee, một thằng đàn em trung thành nhất của nó. Năm nào học lớp nào, thằng nhóc cũng điều tra và lẽo đẽo theo hết -Chị hai ngạc nhiên không?- Lee cười toe -Có , ngạc nhiên…. Chết liền. Tao đang chờ mày nãy giờ nè- nó khoanh tay -Ủa??? Sao chị biết em đến mà chờ?- Lee gãi đầu thắc mắc -Thì năm nào trả thế, mày cứ một chiêu “hù” dùng hoài sao ngạc với nhiên được -Uầy vậy mà vừa nãy ai lại giật mình vậy ta. “ Thằng quỷ mày làm chị hết hồn”- Lee dả dọng trêu nó Thấy cô ra hiệu kêu nó vào, nó liền tận dụng thời cơ để khỏi bị cái thằng em ma lanh (không kém gì mình) tra tấn nữa -mệt mày quá đi vào!!! Thằng Lee nhún vai rồi cũng lẽo đẽo đi vào sau nó. Hai đứa cùng vào làm cô giáo cảm thấy ngạc nhiên -em này là….- cô giáo thắc mắc nhìn Lee -dạ học sinh mới. Thầy hiệu phó mới nhận ạ- Lee nhanh chóng giải thích -oh, vậy à- cô gật gù như đã hiểu- các em có thể tự giới thiệu- cô đưa tay về cái đám dưới lớp đang được dịp ngắm nghía nãy giờ không chớp mắt - tôi tên Phan Nhật Băng Băng… lính mới - còn tớ tên Lee, mong mọi người giúp đỡ Lee cúi đầu rồi còn khuyến mãi cho một nụ cười cực chi là cute làm mấy đứa con gái ngất ngây con gà tây. Bây giờ, ở dưới cứ như là loạn lạc vậy, nhốn nháo cả lên và nguyên nhân không ai khác là hai
|
tên “lính mới” gây ra. Còn bàn luận sôi nổi nữa chứ (t/g : giá như mà lúc học cũng sôi nổi vầy thì tốt hơn không). Hai đứa bước xuống chỗ bàn chót ngồi với hàng ngàn tia mắt đang lam le, soi mói về…hot hot girl và hot hot boy mới -vì hôm nay là ngày đầu tiên bước vào năm học mới nên chúng ta chưa phải học gì cả. Các em có thể tự do nói chuyện nhưng nhỏ thôi. Cô có chuyện phải ra ngoài một chút síu, các em nhớ đừng làm ồn quá!! Cô vừa bước ra cái lớp bát nháo cả lên. Có cả trai lẫn gái bu đàn kéo đống chạy xuống bàn nó và Lee. Rồi nắm tay níu áo -anh ơi, anh là tài tử Hàn Quốc qua đây du học ạ cho tụi em xin chữ kí, cho cả số phone nữa ạ Đấy là bên con gái còn bên các boy nhà ta cũng không khác là mấy -em ơi nhà em ở đâu vậy? cho tụi này làm quen với…. Trong cái lúc mà nó cần sự bình yên thì tại sao xung quanh lại cứ vang lên âm thanh chĩa vào nó -biến hết đi Nó bực bội nói lớn, khuôn mặt nó chợt trở nên đáng sợ. Im lặng 2s, rồi bọn con trai ai nấy về lại hết chỗ của mình, mấy đứa con gái cũng dần tản ra nhưng lại có một đứa khác tiến về phía nó. Con nhỏ yểu điệu ngồi lên bàn hình dáng nhìn phát ghét. Con nhỏ nựng má nó -làm gì dữ vậy cưng. Lính mới đến gặp chị không chào à Nó ngước lên nhìn nhỏ cười khinh và đáp gỏn gọn nhưng cũng đủ làm nhỏ thay đổi sắc mặt -biến! -cái gì? Mày giám ăn nói với tao vậy đó hả mày có tin tao cho mày trầu Diêm Vương không? Mày biết chị mày là ai không mà dám nói kiểu đó?-nhỏ hắng mặt nói lớn ra vẻ chị “đại” - biết- nó ngước lên nhìn nhỏ lần 2, con nhỏ đắc ý -vậy còn không quỳ xuống xin lỗi tao còn tha cho -chết liền. Tui chưa có nói hết câu Sau câu nói của nó cả lớp khúc khích cười. Máu nhỏ tăng xông tới đầu vì bị nó chơi cho một vố đau điếng -mày chán sống rồi hả? Có xin lỗi tao không?- nhỏ chỉ thẳng tay vào mặt nó -xin lỗi à!- nó đẩy ngón tay dang chỉ vào mặt mình ra đứng dậy, chống hai tay xuống bàn, ghé xát mặt nhò còn 10cm thì dừng lại- không có lỗi! Tôi không xin lỗi-nó gằn từng chữ Nhỏ dơ tay lên lấy đà tát vào mặt nó nhưng bàn tay của nhỏ đã bị Lee giữ chặt khi cách mặt nó còn có 15cm. mặt Lee lúc này trở nên dữ tợn, khuôn mặt baby giờ chẳng còn mà thay vào đó là như một
|
tên xã hội đen làm con nhỏ sợ hãi. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống, nhắm nhẹ đôi mắt lại khoanh tay -Lee thả ả ra đi! - nhưng… -không có nhưng gì hết Nhỏ đó được nước nũng nịu Lee -anh thả tay em ra đi, anh nắm tay em chặt quá đấy nó đỏ lên rồi kìa Nó nghe thấy mà phát buồn nôn. Lee thả tay nhỏ đó ra khuôn mặt vẫn lạnh tanh “ xem như may cho cô, hôm nay chị Băng có chuyện gì đó không là cô lãnh gọn từ tôi mấy cái tát rồi -biến- thằng Lee gằn giọng- đừng có đến làm phiền tụi này nữa Con nhỏ giận tím tái mặt mày, đùng đùng bỏ về chỗ. Cũng phải thôi! Hotgirl Thiên Kim như nhỏ mà lại bị một đứa con trai méng “tặng” cho mấy cái tát như nhỏ thì đúng là ăn phải quả “nhục” hơi to. Thằng Lee trở lại với khuôn mặt baby cực cute nhìn nó long lanh -bỏ cái ánh mắt đó đi! Chị hai mi đang rầu đó -ơ! Em tưởng chị về nhà thăm papa và mama thì phải vui lắm chứ( papa nó nhận Lee làm con nuôi) -papa… ngủ rồi! Nó quay ra cửa sổ để không ai nhìn thấy đôi mắt bé bỏng tròn như viên bi của mình đang đỏ lên để kìm cho những giọt nước mắt chảy ra -ngủ thì ngủ chứ sao lại…. Nói tới đây thằng Lee bỗng khựng lại. Thằng bé bỗng hiều ra nghĩa khác của câu nói. Tâm trạng Lee lắng xuống, đôi mắt buồn rầu chống cằm lên bàn nhìn vô định. Lee đang rất sock bởi cái tin này (lời dẫn của Lee) Papa mất rồi sao! Thật sự tôi đang bị sock khá nặng. Dù không phải là con ruột nhưng tình cảm giữa tôi và ông như cha con ruột. Ông luôn đối sử công bằng không phân biệt là người thân hay xa lạ bên nào đúng là ông theo. Tôi nể ông lắm. Tôi không có cha mẹ, nhờ ông và mẹ chị Băng tôi mới có được cái cảm giác có ba mẹ là như thế nào. Tại sao, tại sao người tốt như ông lại ra đi sớm như vậy? -chị hai… tan học chị dẫn em đi thăm papa có được không? -không!- chị ấy trả lời một cách dứt khoát- chị không muốn em phải buồn rầu,phải luôn tươi cười, không papa sẽ buồn lắm, biết không? Sau một thời gian nữa khi mọi chuyện ổn định trở lại chị sẽ dẫn em đến thăm papa - nhưng… sao em có thể vui trong cái lúc này chứ. Chị nói đi!
|
Tôi quay qua nhìn chị, chị ấy vẫn không trả lời. Tôi biết chị ấy đang cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng sao chị ấy có thể dấu được tôi. Tôi cũng chẳng khá hơn chị ấy là mấy rồi hai người chúng tôi chìm vào trong im lặng và lắng đi trong cái không khí đang ồn ào náo nhiệt này. Có lẽ vậy sẽ nhẹ lòng hơn chăng? Reng ___ Tiếng chuông vang lên, mọi người ai nấy chạy như bay, chen trúc nhau ta khỏi lớp. Giờ bầu không khí trở nên yên ả hơn, hay vốn dĩ đó là bản chất thật của nó vì con người mà nó trở nên ồn ào chăng? Trong lớp giờ chỉ còn có nó và Lee. Nó quay sang lạnh lùng nói -chị nhờ em một chuyện nhé Lee! -[….] -em về nói với các anh em trong bang, giải tán hết đi- câu nói của nó làm cho thằng Lee hơi bất ngờ nhưng nó vẫn im lặng, không hỏi gì hết- em phải xoa giùm chị tất cả các dữ liệu trong bang và tất cả các trường còn đang giữ hồ sơ có liên quan đến các vụ ẩu đả. Không có bất cứ giữ liệu nào có liên quan tới cái tên “Băng Thần”, con người đó đã chết rồi. Từ giờ, nhờ em bảo vệ cho chị vậy. một đứa con gái như bao đứa khác. Em hiểu chứ? - dạ em hiểu…- Lee ngập ngừng rồi quay qua nó- chị hai… -…. - chắc papa ở trên trời nhìn xuống cũng không muốn nhìn thấy hai cái mặt ỉu xìu như bánh bao chiều này đâu ha? Phải luôn vui vẻ tươi cười mà Hai đứa nhìn nhau đần ra một lúc rồi phì cười(t/g nhìn ngố ngu phải biết) -ừ thì luôn tươi cười- nó cười toe rồi xoa xoa cái bụng- chị đói rồi, đi ăn! -dạ Rồi hai đứa nắm tay nhau tung tăng như hai đứa……… chốn trại. Nhìn điên hết sức! Nhưng giờ mới chính là tụi nó, không buồn rầu, lo âu, luôn có nụ cười tươi nở trên môi -ê____ dừng lại- nó thắng gấp hai cẳng -sao vậy “bà”- thằng Lee nhăn mày -ta đứng đậy mi xuống mua đồ ăn đem lên cho ta, mất công…. -uầy sao vậy?- Lee gãi đầu khó hiểu -thì rút kinh nghiệm từ mấy trường hợp trước mi không nhớ ri ------------------------------------------------------------------------------------- Lớp 12 năm… kia
|
Hai đứa nó cũng tung tăng đi xuống canteen mua đồ ăn. Rồi xong! Mấy con đỉa đói cứ như để mồi trước miệng bu lại đông như kiến, đến mà ngộp thở. Níu hết tay hết quần đến áo hết giày dép đến chân tay, nài nỉ ỉ ôi, đòi xin làm quen rồi tặng quà…. Làm 2 đứa nó suýt đi bệnh viện vì thiếu oxi ------------------------------------------------------------------------------------ Nghĩ lại cái thành tích “nổi bật” đấy mà cả 2 đều cười như lũ điên. Đập đùi,vo64 gối cười sặc sụa đến nỗi chảy cả nước mắt -nhớ rồi, nhớ rồi…..hahahahahaha Thằng Lee ôm bụng vừa nói vừa cười. Nó cười đến mà đau cả ruột -thôi hông cười nữa cười cũng đâu có no bụng đâu, chị mày đói gần chết rồi- nó than thở -ok đợi 5 phút -ừ đi lẹ đi không chị mày đi viện vì thiếu lương thực quá! - biết rồi… bà hai - ayda, thằng này hôm nay láo!- nó sắn tay áo lên -ê ê__ vừa mới nói chân yếu tay mềm xong mà vậy đó hả? -ờ thì……-nó hạ giọng- quen. Thôi đi lẹ đi Thằng Lee phóng nhu bay xuống canteen, còn nó thì vẫn thong thả đi dạo tren hành lang trường. Giờ nó có thể lấy lại một phần của nụ cười khi xưa lòng nó cũng cảm thấy khing6 còn có lỗi với papa mình nữa. Nụ cười luôn là một liều thuốc để xua đi những buồn đau mà -ayda, có chuyện rồi đây Nó than thở khi thấy con nhỏ gay chuyện với nó lúc nãy đang kéo theo năm đứa nữa hướng về phía mình. Nó thở dài rồi cũng bước đến ngây thơ hỏi -có chuyện gì mà mấy bạn hông đi nữa vậy sao lai đứng chắn nguyên cái hành lang, không muốn cho người khác đi à -vậy thì sao? Tụi tao thích vậy á mày làm gì được tụi tao- một con nhỏ lanh chanh xông lên nói liền bị con Thiên Kim nhìn nên rụt xuống phía sau -aa__ bạn này trong lớp nãy “bắt chuyện” với mình nè. Bạn tên gì vậy?- nó nghiêng đầu đưa cái bộ dạng ngây thơ như nai tơ của mình ra -tao tên Thiên Kim, mày hỏi để làm gì, kiếm người tính sổ với tao hả?- nhỏ cười vẻ mặt khinh khi nhìn no -ô không!- nó xua xua tay chối bỏ ra vẻ sợ sệt nhìn con Kim làm nhỏ đang tự đắc lại càng ngẩng cao đầu hơn- mình hỏi để biat61 tên bạn thôi. Tên đẹp thiệt nhưng…..-nó ngập ngừng
|