Nữ Bang Chủ Của Smile
|
|
Tên truyện: Nữ Bang Chủ Của Smile tác giả:Phan Nhật Băng Băng
Tóm tắt truyện
Phan Nhật Băng Băng! Cuối cùng đâu mới là cô?
|
Chương 1: gặp mặt lần cuối! Con Sẽ giữ lời hứa Một đứa con gái xinh đẹp, ương nghạnh, có nhiều trò quái quỷ và không kém phần….”dã man” Từ lúc nó lên 10 tuổi nó đã thích sống tự lập và tung hoành… giang hồ.Điểm đặc biệt là nó toàn thích học theo kiểu…… nhảy lớp
Cái tính vốn “ham” chơi nên khi nghe ở khối 11 các trường đang có nhiều…”đầu gấu tung hoành” ,nổi máu muốn coi sự lộng hành của “đàn em” tới đâu nên nó nộp hồ sơ
Ở con đường nào đó trong đất nước Việt Nam xinh đẹp thì đang có một đứa hồn nhiên như con hâm đang tung tăng hí hửng khi nộp xong đơn xin học cho bà hiệu trưởng cái trường có tiếng là “học sinh ngoan hiền, học giỏi” (t/g: tất nhiên là ở ngoặc kép) Đang hí hửng dạo quanh phố, nó ngó quanh ngắm mọi thứ thì chợt nhớ ra cái gì đó - Um … a, hình như 2 tháng rồi mình chưa về thăm papa với mama thì phải. Hì hì , hôm nay về cũng được tiện khoe thành tích “nhảylớp” luôn hehe Nói vừa dứt câu nó rút ngay cái điện thoại ra lướt vài cái rồi ấn nút gọi (cảm ứng mà). Đầu dây bên kia đang chờ máy! -alo. Nhà họ Phan xin nghe ạ – tiếng bà giúp việc vang lên -bác năm ạ. Con Băng Băng đây! -là tiểu thư sao? -con chứ còn ai dzô đây nữa, làm gì mà bác sốt sắng cả lên thế- nó nhăn mặt thở dài -dạ! Tiểu thư tiểu thư về gấp ạ ông chủ đang bệnh nặng lắm -sao, papa con bị bệnh ạ- nó giọng lo lắng - dạ vâng. Bà chủ đang chăm sóc ông chủ ở bệnh viện Minh Hoa đấy ạ -vâng, cháu tới liền Nó cúp máy vội vàng đón taxi đi đến bệnh viện. Chạy cấp tốc đến chỗ quầy tiếp tân -chị ơi, cho em hỏi phòng của bệnh nhân Phan Thái Đăng ở đâu ạ Chị nhân viên lật lật cuốn sổ ra -ở phòng 305 đó em, em vui lòng đi thang bộ nhé thang máy bệnh viện hỏng rồi Nó vội vã phóng như bay. Ngó qua ngó lại tìm phòng 305 -….305….305…. đâu rồi ! đây Chạy lên tới tầng 3 nó mới thấy chữ 305 ở cuối hành lang. Nó vội vã chạy tới. Mở cánh cửa ra nó thở hồng hộc không ra hơi. Có hai ánh mắt đang hướng vể phía nó là papa và mama nó, papa nó mừng rỡ kêu lên nhưng giọng có vẻ rất mệt mỏi -Tiểu quỷ Nó thở hổn hển xong mấy giây cho sự thở llại trở lại bình thường. Nó nhào đến ôm papa và mama mình mỗi người một cái rồi lại nhanh nhen kéo ghế ngồi xuống -papa có sao hông?. Sao lại vô viện vậy?-nó nghiêng đầu ngây thơ nhưng lại đáp lại là một sự im lặng của papa và mama nó. Nó bắt đầu thấy khó hiểu -sao papa hông nói- nó nhăn mặt rồi quay sang mama nó – Mama, papa sao vậy! Nó bắt đầu thấy lo lắng. Mẹ nó không nói gì chỉ hơi cúi đầu nhẹ xuống và bắt đầu có hai ba giọt nước mắt lã tã rơi xuống trên khuôn mặt lặng lẽ đó. Trong lòng nó bắt đầu thấy lo sợ đến tột cùng. Ba nó nhìn nó đôi mắt ông cũng bắt đầu có một chút giọt nước len lỏi -Tiểu Quỷ. Ba…ba bị ung thư giai đoạn cuối -ung…ung thư giai đoạn cuối Nó sững sờ từng tế bào trong cơ thể nó đang hoá đá. Nó tự hỏi là tai của mình có bị vấn đề gì hay không? Đôi mắt nhỏ bé long lanh của nó nhìn ba nó chối bỏ -không thể nào!papa và mama đang lừa con phải không? Nó cười khan vài tiếng nhìn ba nó nhíu hàng lông mày -Băng Băng, ba không lừa con. Ba thật sự bị ung thư, ba đã biết mình bị ung thư từ 2 năm trước sau cái ngày con xin ra ở riêng để tự lập. Ba đi cùng mẹ con đến khám vì ba cứ thấy mình có những dấu hiệu lạ thường và kết quả là ba bị ung thư phải phẫu thuật gấp….nhưng tiếc là ca phẫu thuật đã thất bại. Bác sĩ nói đã hết cách cứu chữa rồi ba chỉ còn sống được 2 năm nữa -VẬY TẠI SAO BA LẠI KHÔNG CHO CON BIẾT ĐẾN TẬN BÂY GIỜ BA MỚI NÓI LÀ TẠI SAO?. Ba nói con biết đi nói cho con biết đi!
|
Nước mắt bắt đầu dàn giụa trên cái khuôn mặt bé bỏng đó. Nó khóc rồi! Chưa bao giờ nó khóc cả cuộc sống của nó lúc nào cũng chỉ có tiếng cười và niềm vui nhưng bây giờ nó đã khóc, nó khóc rất to hay đúng hơn là nó đang gào lên. Nó điên mất, cái chuyện gì đang diễn ra vậy?
-Vì… vì… vì ba không muốn con lo lắng cho ba thôi dù sao cũng không thể làm gì được hơn mà. Bớt đi một nỗi buồn cho con là điều ba luôn mong muốn, con gái ạ!
--------------------------------------------------------------------------
Sao? Chỉ vì tôi chỉ vì không muốn tôi phải lo lắng và buồn rầu thôi sao? Những lời nói ấy càng làm tôi cảm thấy đau hơn. Trong khi ba đang vật vã với cái căn bệnh quái gở này thì tôi lại không ở bên ông lo lắng và chăm sóc ông. Tôi tự hỏi mình có còn là người hay không. Bất hiếu.
Giờ tôi chỉ muốn cầm dao rồi tự đâm chết mình!
Tôi gào lên, thật to, như vơi bớt thứ gì đó sắp mất đi -Con.... con xin lỗi... pa...paaaa -----------------------------------------------------------------------
Ba nó đưa tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt của nó. Ông không hề trách nó vì ông đâu có muốn nó biết, nên nó không hề có lỗi
-Tiểu Quỷ ngoan. Không phải lỗi tại con đâu, con đâu có lổi mà phải xin, đúng không? Trước khi đi…
-Anh đừng nói vậy? anh nỡ bỏ em và Băng Băng ở lại hay sao?-mẹ nó nức nở dụi mặt xuống tấm ga lắc đầu liên tục - Em cứ để anh nói! Anh sợ rằng nếu không nói thì sẽ không còn cơ hội đề nói nữa-giọng ba nó nghẹn lai trong cổ họng, ông không muốn cho một giọt nước mắt nào chảy ra cả- Tiểu Quỷ à!ba biết con rất bản lãnh, nhưng thế giới này còn nhiều điều mà con còn chưa thể biết lắm nên khi không còn ba nữa con phải luôn cẩn thận. Đừng để cái vẻ bề ngoài nói lên tất cả, nhưng đôi khi lí trí cũng chưa chắc bằng con tim. Sau này khi ba không còn con phải biết tự chăm sóc cho bản thân. Còn giờ, ba muốn nhìn thấy nụ cười của con lần cuối cùng được chứ? “Cười ư?” nó tự hỏi trong lúc này nó có thể cười được sao? Nhưng đó là tâm nguyện cuối cùng mà nó có thể làm cho ông lúc này. Nó gắng nặn ra một nụ cười trong đau khổ -Phải nhớ luôn tươi cười. Con hứa ới ba chứ! - Dạ… con hứa mà- nó quẹt đi giọt nước mắt đang lăn trên má - Vậy mới là Tiểu Quỷ của papa chứ - ông xoa đầu nó cười nhẹ
Ông kéo tấm trăn lên đắp vào mình. Mắt ông cứ mở nhắm liên hồi nhưng chậm rãi, tiếng đứa con gái yêu quý của ông đang dần tan trong tìm thức. Ông đã ngủ thật rồi! Một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại ---------------------------------------------------------------------------
Papa đã đi thật rồi sao? Tôi vẫn chưa thể chấp nhận cái sự thật này. Hai hàng nước mắt của tôi vẫn chảy tầm tã, ngay lúc này ngoài trời cũng đang mưa,có lẽ ông trời cũng đang khóc thương cho ba tôi. Tôi thẫn thờ trong sự đau khổ. Bây giờ, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc khóc.... ----------------------------------
Tiếng gào của nó ngày một lớn hơn, nước mắt cứ theo đó mà chảy ra
Còn mẹ nó. Đây là một mất mát to lớn đối với bà. Ngay sau khi đó bà cũng ngất lịm đi. Trong lúc ngất bà còn liên tục gọi tên papa nó. Trái tim bà cứ như bị bóp nát nó đau nhói như ngàn con dao sắc bén cắm vào không thương tiếc. Ngày hôm sau Đám tang được diễn ra ở sau nhà thờ. Cha xứ đang cất lên những lời nguyện cầu ma chắc hẳn những người thân của họ không bao giờ muốn nghe những lời nguyện cầu đó-lời nguyện cho những người ra đi.
Mắt hai mẹ con đều xưng húp lên-cả hai đều phải gánh chịu một sự thật đau đớn
Mọi thứ cứ diễn ra một cách đột ngột và nhanh chóng đối với nó. Cứ ngỡ rằng, nó sẽ rất vui sau 2 tháng chưa về thăm nhà nhưng ai ngờ đâu sự thăm nhà ấy đã trở thành “ viếng nhà”. Kết cục của cái thăm nhà là… một cái đám tang
Xong xuôi tất cả, đây là cái dây phút mà nó chỉ còn nhìn thấy ba nó lần cuối-ra chôn cất. Mẹ nó đã cố gắng đứng vững để làm lễ trong nhà thờ nhưng ra tới đây thì sự chịu đựng đã vượt mức giới hạn-mẹ nó ngất đi. Nó cũng muốn nó cũng muốn được ngất đi để có một ai đó, bất kì ai cũng được che chở cho nó nhưng… nó có ai đây?.giờ nó là điểm tựa cho mẹ nó. Nó tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ hơn nữa. Dù đả cố gắng nhưng nước mắt nó cứ trào ra nhu suối xuôi dòng-không thể ngăn nó ngừng chảy
Nó lấy một cái hộp ra, bốc một nắm đất ở đó và bỏ tấm hình của nó với pap chụp chung vào. Đó là cái hộp ba nó tặng nó vào lần sinh nhật thứ 16-một chiếc hộp âm nhạc
Ba nó mất như là một mảnh tim của nó bị tan vỡ. Chiếc hộp sẽ là sự thay thế cho hình bóng của papa nó lấp đầy cái khoảng trống trong tim nó, che chở và bảo vệ cho nó
|
Buổi tang lễ kết thúc
Bộ dạng và tâm trạng của nó cũng chảng khá hơn nhưng nó vẫn cố tỏ ra cứng rắn trước mặt mẹ mình. -Mẹ về phòng ngủ sớm đi! Rồi sẽ chóng qua thôi!chuyện ở công ty nhờ mẹ hết, khi nào con học xong con sẽ tiếp quản
Mẹ nó “ừ” một tiếng mệt mỏi rồi rưng rưng nước mắt
-Băng Băng à!…con cho mẹ mượn vai chút được không?
Nó hiểu! Đây là lúc nó thay ba làm điểm tựa cho mẹ.
Có lẽ,nó vẫn vẫn chưa đủ mạnh mẽ để trụ nổi với cái mất mát to lớn này. Nó dễ chịu hơn khi khóc, nó cảm thấy mình bỏ bớt được đau khổ đè nặng trong lòng
-Con có thấy đói không?
Nhắc đến nó mới thấy, ruột, gan, phèo, phổi của nó đang lên tiếng đòi trả lương cho cả ngày hoạt động. Nó không nói gì chỉ lấy cái tay chỉ vào cái bụng đang kêu ọt ọt…
Mẹ nó bê ra những đĩa đồ ăn được trang trí cẩn thận và đẹp mắt. Mặc dù nói là ăn cơm nhưng chẳng có ai nuốt trôi cả. Suốt bữa ăn chỉ là một sự im lặng
Tôi nhớ mỗi lần về ăn cơm với gia đình thì lần đó đều tràn ngập những tiếng nói cười, nhưng còn bây giờ….. mọi sự đều trở nên im lặng đến đáng sợ. Tôi đã cho người làm nghỉ hết. Trong ngôi biệt thự to lớn này, giờ chỉ còn có mẹ con tôi chìm trong u ám, yên lặng và không một tiếng nói cười
-Mẹ!- tôi bắt chuyện với bà trước- từ hôm nay con sẽ dọn về ở với mẹ luôn. Tối nay mẹ cho con ngủ với mẹ được không? -Tuỳ con vậy- mẹ có vẻ mệt mỏi ------------------------------------------------------------ Ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào mắt nó. Nó ngồi dậy thì không thấy mẹ nó đâu, chỉ thấy chiếc hộp âm nhạc đã được để gọn gàng ở trên
|
bàn. Mở nó ra, nó đã thấy tấm ảnh của nó và ba được dán ngay ở nắp trong của chiếc hộp. Nó cười nhẹ -Con chào ba Đi về phòng thì đã thấy tấm giấy ghi nhớ màu vàng được dán sẵn ở cửa vào “ mẹ phải đi công tác bên Mĩ để giải quyết chuyện của tập đoàn. Con phải tự chăm sóc cho bản thân nhé! Mẹ yêu con và ba” Nó cười nhẹ rồi đi vào phòng chuẩn bị cặp sách đi học. Thực sự thì nó chẳng muốn đi học nữa nhưng nó sợ ba nó ở trên thiên đàng nhìn xuống sẽ buồn khi thấy nó như vậy nên nó phải học hành đều đặn và đàng hoàng
Cái danh hiệu Băng Thần... cũng nên bỏ. Từ giờ nó sẽ không sử dụng võ nữa sẽ là một đứa con gái chân yếu tay mềm như bao đứa khác. Nó không muốn mẹ nó phải lo lắng thêm điều gì Nó mặc bộ áo dài cấp 3, mái tóc dài cột cao và chân đi búp bê. Tự nhìn mình trong gương rồi gật đầu thoả mãn. Thực sự thì nó đẹp lắm! Trong bộ dạng này hay trong cả lúc nó mặc quần jean bụi, tai đeo bông tai đầu lâu, giầy cao cổ áo ác quỷ thì nó vẫn có cái vẻ đẹp trong sáng , thuần khiết
Đậu chiếc xe trước cổng trường rồi kêu bảo vệ giữ. Cái trường này là trường thuộc dạng chuyên nhưng cũng toàn bọn nhà giàu cá biệt, một tháng đóng cả hơn trục triệu nên việc tự đi xe hơi đến trường là chuyện hết sức bình thường.
Nó bước vào làm ai có mặt tai trường cũng phải quay lại nhìn với lí do…. Lính mới. Mấy boy trường ta thì cứ gọi là nhìn không chớp mắt Nó vẫn bước đi một cách bình thường, chẳng cần ngạc nhiên là vì sao vì nó đã quen với cái cảnh này rồi. Thong thả đi lên phòng hiệu trưởng -Em tới rồi à?- Cô hiệu trưởng đẩy gọng kính nhếch mép- cô Hiền! cô dẫn học sinh mới về giới thiệu lớp đi -Em đi theo cô Cô chủ nhiệm có vẻ rất hiền lành. Vừa bước ra khỏi cửa phòng hiệu trưởng thì chuông reng vào học. Các học sinh đã ổn định chỗ ngồi nhưng khi nó đi qua thí lại nháo nhào cả lên. Bĩu môi, chề mặt, hứng khởi, hú hét,.... có cả
Cô giáo chỉ biết lấy tay che miệng phì cười -em mới vào trường mà có nhiều bạn ghét cũng nhiều bạn thích nhỉ?
|