Trò Chơi Định Mệnh
|
|
Chương 6: Tai Nạn - 1
Khánh lôi xệch My ra ngoài rồi tống cô vào trong xe, Tú Anh cũng đi theo chiếc xe Ferrari màu đen bóng anh bắt đầu lăng bánh, không khí trong xe nặng nề và im lặng My chống tay lên càm nhìn qua cửa sổ và cô cũng chẳng quan tâm Khánh chở cô đi đầu vì dù sao vẫn còn có Tú Anh bên cạnh cô làm cô thấy bình an hơn bất cứ lúc nào hêt. Cô lo suy nghĩa một hồi thấy phong cảnh ven đường bên ngoài xe lùi về sau và lùi về sau chỉ trong 1 giây lúc này cô mới cảm nhận được chiếc xe di chuyển quá nhanh không phải mà là quá quá nhanh mới đúng cô chòm lên trước coi tốc độ của xe hiện giờ bao nhiêu cô hét to lên khi nhìn lên trước.
- Anh muốn giết tôi với Tú Anh hay sao mà chạy xe với tốc độ 120km/h như thế?_ My chòm lên nói người đầy bức xúc nhưng cũng đầy lo lắng về tai láy của Khánh.
- . . . _ Khánh im lặng để những lời của cô nói ở ngoài tay.
- Tú Anh anh trai của bồ anh ta bị sao thế? Không sợ cảnh sát thổi giam xe hay sao?_ My bó tay với Khánh quay qua hỏi Tú Anh.
Tú Anh cũng không trả lời chỉ lắc đầu thay câu nói, My thấy vậy ngồi bịch xuống thật vọng đành buông xuối theo số phận thôi nếu mai mắn thì cô còn sống để về gặp mẹ và anh trai còn nếu xui thì có lẽ cô mong mẹ cô đừng khóc vì cô quá nhiều vì mẹ cô đã chịu khổ lắm rồi, cô là một ng rất hiếu thảo và rất thương mẹ.
"Kít . . . "
Chiếc xe của Khánh thắng lại người My lao về phía trước đầu đập vào lưng ghế.
- Ui da . . . đau quá, này anh đang chạy nhanh rồi thắng gấp vậy biệt nguy hiểm cho người ngồi lắm không. . . _ My xoa xoa chỗ u ở đầu khi My đang xoa đầu thì trong khi đó Tú Anh và Khánh đã xuống xe.
- Ơ!!! Đâu mất tiu rồi?_ My nhìn ghế trên và bên phải người cũng đã đi đâu mất rồi cánh cửa xe mở ra một cánh tay nam săn chắc đưa vào và kéo mạnh cô ra khỏi xe vì cô cũng là con gái và sức không mạnh bằng Khánh nên cô bị Khánh lôi đi đương nhiên với tính cách cứng đầu của My cũng vùng vẫy
- Anh buông tay tôi ra đau quá! Anh dẫn tôi đi đâu vậy? Tú Anh cứu mình với?_ My cầu cứu ở Tú Anh
Nhưng . . .
- Diễm My! Mình xin lỗi ai mình cũng có thể cứu bồ nhưng lần này mình làm không được._ Tú Anh cuối mặt xuống nói.
- Hả!!!_ Mặt My giờ chẳng khác gì tờ giấy bị vò nhăn, đến cả Tú Anh cũng nói dậy rồi My cụng chẳng biết làm sao cô cũng chẳng biết rồi cô sẽ ra sau bị Khánh chở đi đâu và về đâu thôi cô giống như suy nghĩa vừa rồi ở trên đi mai còn xui chết. Chiếc xe của Khán dừng lại tại 1 Pub lớn, ở đây không chỉ có mình Khánh đến đã có 3 chiếc xe hơi đậu ở đấy rồi, tất cả 3 chiếc đều là loại Ferrari nhưng màu sắc lại khác nhau, một chiếc màu vàng, chiếc màu xanh dương và chiếc còn lại là màu trắng. Nhưng không hiểu sao tại My hơi sợ hay sao mà My thấy chiếc Ferrari màu trắng rất quen như cô đã thấy ở dâu rồi . . . nhưng giờ cô chẳng còn tâm trí nghĩ mấy chuyện đó, những lời can đảm hồi nãy cô chỉ nói ngoài miệng cô nói vậy thôi nhưng thực ra bên trong cô hơi bị sợ (cho rõ hơn là rất sợ).
Khánh đi tới cửa nhưng không nghe bước chân của cô anh quay qua thấy cô vẫn đứng ở đó
- Sao không vào! Sợ à_ Anh khích cô.
- Ai nói anh tôi sợ chứ vào thì vào! Tôi cũng rất muốn coi anh có uy quyền như thế nào và làm được gì tôi. Mạnh miệng đến thế là cùng đấy nhưng lòng thì sợ không còn gì tả nỗi nếu có xảy ra chuyện gì thì có lẽ cô sẽ chẳng trách được ai bởi cái miệng hại cái thân đó mà.
Quay lại Khánh, lúc này Khánh chẳng khác gì bình thường độ lạnh lùng không gảm đi mà còn tăng lên và đương nhiên Tú Anh đi gần anh cảm nhận được sát khí và chuyện gì sắp sửa xảy ra, trong lòng cô luôn cầu mong là đừng xảy ra chuyện gì với My.
"Két . . . "
Khánh đẩy cửa bước vào, không gian quán Pub này rất rộng và xa hoa, chỉ có 4 người thôi mà đầy đủ tiện nghi của 10 quán Pub thường cộng lại chưa tính là loại Pub Vip dành cho mấy công tử tiểu thư nhà giàu. Một quầy rượ lớn với hàng trắm chai rượ và các loại rượu ngon-quý đều tập trung ở đây. 1 chiếc ghế sa long dài làm bằng da thú đằng xa có 1 bàn bida lớn với 4 cây cơ làm bằng vàng. Ở đó đã có 2 vị công tử đang chơi đánh bida, phía bên trái thì có 1 tủ sách lớn và 1 chiếc ghế sa-long một chàng công tử mặc chiếc áo sơ mi trắng quần jeans đen, chân trái gác đùi phải và đang đọc sách, còn ở phía trong là không gian rộng hơn bao giờ cả, nơi đây như một quân trường vừa có chỗ ném phi tiêu, vừa có súng (hơi) vừa có kiếm nhật và có cả cung đầy đủ tiện nghi và vật chất.
Nghe tiếng cửa mở mọi ánh mắt lúc nàyđiều hướng vào cửa thấy Khánh Thiện nở nụ cười tinh nghịch
- Đến trễ đấy chiến hữu._ Thiện đặt cây cơ lên bàn bida và tiến lạ chỗ ghế salong ngồi chung với Quân.
- Hay nhỉ, phá` giấc ngủ của tớ vậy mà đến trễ như vậy sao._ Nam cũng ngừng trò đánh bida và cũng lại ghế salong ngồi chung với Thiện và Quân.
Khánh nghe những lời chỉ trích đó không hề tức giận mà chỉ cười.
- Tớ đến trễ vì mắc đem quà cho Quân._ Nghe câu đó của Khánh, Quân buông cuốn sách trên tay xuống nhìn Khánh với đôi mắt ngạc nhiên
- Ngạc nhiên dấy! Câu mà cũng tặng quà cho tớ sao._ Quân lúc này mới lên tiếng, anh đa nghi nhìn mặt Khánh và anh đoán sẽ chẳng có điều tốt lành gì khi Khánh nói 2 chữ "đem quà" cho anh.
- hmm._ Khánh đi vào ung dung ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đấy, lấy bộ dạng làm biếng của mình dựa lừng vào ghề tạo nên 1 nét đẹp riêng biệt của anh
Đương nhiên Khánh đi ra là sân khấu hiện giờ chỉ có My nhà ta đứng thôi, 3 người khi thấy My điều trợn mắt nhất là Quân, anh đoán không sai mà Khánh ít khi nào nói những từ vậy lắm thế mà hôm nay . . . Theo như quan sát thì anh nhìn biểu hiện mặt My bây giờ là anh đã biết My đã gây chuyện gì với Khánh rồi.
- Hai . . . anh ở đây sao! Tên Hâm đó bắt anh tới đây à._ My thấy Quân ngạc nhiên vô cùng dẫn ra thái độ tự nhiên nói không hề suy nghĩ >_<, nghe tên "Hâm" Quân không giận ma phì cười ra tiếng.
- Ah! Thiên Khánh tớ đã biết lý do rồi? Có phải vì tính em ấy thẳng thắng và năng động nên làm cậu hiểu em ấy thuộc loại mẫu người cậu ghét hay không._ Quân cất tiếng dõi mắt về hướng của Khánh trên chiếc ghế sofa. My chẳng hiểu gì cả, cô nhíu mày Thiện lúc này mới lên tiếng giải thích dùm Quân.
- Selena có phải em không hiểu chuyện gì đang xảy ra đúng không?_ Thiện cất giọng ấm của mình làm My đỡ sợ hơn, nghe câu hỏi đó như thấu suy nghĩ của cô cô gật đầu.
- Thiên Khánh là bạn thân của 3 tụi anh cũng là nhóm trưởng mà bọn anh nhắc tới trong đêm qua đấy._ Nghe câu đó như ca nước lạnh đổ lên đầu cô hướng mắt qua chỗ Khánh cắn nhẹ môi và . . .
- Tên hâm như anh ta mà làm thù lĩnh của 3 người bọn anh sao?_ My không dám tin vào tay mình nữa những điều đó làm sao cô tin chứ, cái tên đáng ghét như Khánh làm sao làm thủ lĩnh tài giỏi hơn cả anh trai cô chứ không thể nào? Tuyệt đối không thể? (cái này là suy nghĩ của My nha mình vô tội =.=), lúc này Khánh mới quay qua nhìn My anh nhíu mày
- Có vấn đề gì sao? _ Khánh cất giọng lạnh như băng hỏi cô.
- Đương nhiên là có._ My không đứng ở cửa nữa bước vào đến trước mặt anh.
- Nói đi._ Lời nói của anh như ra lệnh cho người khác.
|
- Anh . . . Không . . . Xứng . . . Đáng_ My lập từng chữ, từng chữ một mọi người đều nghe rất rõ, có mặt Quân ở đây My càng bá đạo hơn nhưng tội cho Tú Anh cô nàng lo cho My rất nhiều mà My quen đi có Tú Anh ở đây. Còn Khánh nghe câu rõ ràng đó anh không hề tức giận chỉ nhếch mép
- Tôi không xứng đáng! Vậy ai xứng đáng? Là Quân hay Thiện, Nam_ Anh hỏi cô - Ai cũng được nhưng miễn sao không phải anh là tốt rồi bởi anh không có năng lực._ My kênh mặt (em nó chiều cao khiêm tốn nhưng tính bá đạo không khiêm tốn đâu ạ @_@)
- Vậy cô hỏi thử xem anh trai cô, Thiện và Nam coi họ đồng ý làm thì tôi sẽ nhường chức này. _ Khánh đút tay vào túi quần nói chuyện với cô.
My tính quay qu hỏi thì 3 người họ lắc đầu My trợn mắt không lẽ mọi người sợ Khánh đến thế sao? Rốt cuộc Khánh như thế nào mà họ không muốn làm cái chức thủ lĩnh này. Lúc này cô nàng mới chịu suy ngẫm lại
- Quân! Tớ nghĩ cậu nên dạy em gái cậu lại đi. _ Khánh buông câu vằn mặc My, My trợn mắt nhìn anh
- Hmm, anh biết giờ tôi muốn làm gì bậy giờ không._ My nhếch mép cười rồi nghiến răng hỏi. Khánh nhún vai thay câu trả lời là không biết.
- Là có thể giết anh ngay tại đây đấy_ My nói xong liền gồng mấy ngón tay dài của mình lên tính quào mặt anh nhưng bị anh cụp lại.
- Trò trẻ con mà đòi giết tôi sao._ Anh chụp tay cô trợn mắt nói nhưng anh tưởng
My chỉ như vậy sao tay kia của My lền chụp cổ anh. My cười nửa miệng
- Mặc dù tôi không có võ nhưng tôi có trí của mình._ My rất tự tin về trí óc trời cho của cô, nhưng khoảng cách củ họ bây giờ rất gần nhau khiến người khác nhìn vào dễ nghi ngờ và Thiện đã nghĩ như thế.
- Này Diễm My! em có biết bây giờ khoảng cách của em và Khánh rất là gần nahu không._ Quân không ngại gì mà thẳng thắng nói ra lúc này Khánh và My như đóng băng tại đây bởi họ thấy trong đôi mắt của nhau. Một cô bé ngồi co rút cô đơn lạnh léo trong tảng băng còn Khánh cũng vậy. Tại sao họ giống nhau như vậy phải chăng họ gặp được nhau là do duyên nơ hay đơn thuần là trùng hợp.
- Tại sao cô...
- Tôi không biết gì hết đừng nói? Tôi không phải như thế?_ Câu nói của Khánh bị dang dở khi My cắt đứt nó cô lúc này rối loạn lên khác hẳn lúc nãy. Quân có cảm giác bất an xắp xảy ra với My
- Tại sao lại giống như thế . . . _ Khánh cũng nói những lời kỳ lạ
- Không giống? Không giống tí nào anh nhìn lầm rồi nhất định nhìn lầm rồi . . . tôi không phải như thế, không phải._ My nói lùi về sau và vụt chạy đi, Tú Anh chứng kiến tất cả cô đuổi theo My.
- Thiên Khánh nếu cậu thấy điều gì thì đừng nói ra, nếu không ai biết thì hãy xem là như thế đi._ Quân nói xong đuổi theo My, Thiện và Nam không biết chuyện gì đang xảy ra rất vui vẻ mà giờ lại tồi tệ như thế.
|
Chương 7: Tai Nạn - 2
My cứ cắm đầu chạy đi cứ như thế cô không nhìn gì mà cứ chạy mã, chạy mãi. Thật ra cô sợ điều gì? Có phải những hình ảnh mà Khánh thấy được là con người thật của cô hay không? Một con người lạnh lùng, cô đơn lẻ loi vùi mình dưới 1 lớp băng dày ở dưới biển lạnh để cho nó ngủ quên đi, còn bầu trời và nước biển ở trên đều là một màu đen và màu xanh lạnh lẽo, màu sắc của sự thù hận. . . Nếu con người cô không phải như vậy, vậy tại sao cô lại hoảng hốt khi thấy Khánh chuẩn bị nói ra? Còn nếu là thật vậy tại sao cô lại như thế? Có lẽ như mình đã nói ở mấy chap trước quá khứ và giấc mơ của My vẫn mãi là còn một ẩn số và ẩn số đo My không muốn một người nào khác kể cả người bạn thân nhất của cô là Tú Anh. My cứ chạy, cứ cạy thẳng về phía trước.
Đúng!
Cô ấy thừa nhận cô ấy rất sợ ai đó thấy được con người thật của cô và cô không muốn họ thương hại. Nhưng tại sao Khánh lại thấy được cô cơ chứ chỉ có anh cô và mẹ cô thôi. Và chỉ còn người cuối cùng mà tới giờ cô chưa tìm được và cũng không tìm tới đó là người sao này sẽ chăm sóc cho cô suốt đời nhưng . . . không lẽ Khánh là con người đó trong tương lại sao??? Không thể nào, chỉ là sự trùng hợp thôi, cô cũng đã thấy trong mắt nh, anh chẳng khác gì cô nhưng anh khác ở cô 1 điều là bầu trời của anh chỉ có màu xanh băng giá không có màu đen của bóng tối - hận thù. Rôi chạy giữa chừng ngừng lại nhớ lại những hình ảnh ấy, ngẫm nghĩ lại điều ấy và bất ngờ 1 chiếc xe lao tới, chiếc xe bóp kèng in ỏi My quay qua lúc này cô mới nhận ra là nãy giờ cô đang đứng giữa đường. Cô tính chạy nhan tới để né chiếc xe nhưng . . . có lẽ suy nghĩ đó giờ đã quá muộn rồi và . . .
"Rầm"
- Diễm My._ Đến lúc này Tú Anh mới tìm được cô nhưng sư việc có lẽ đã chậm một bước. My bị chiếc xe đó đâm vào cô lăn người ra giữa đường, người đầy máu trán cũng thế, thấy thế chủ xe bước ra vội đến chỗ của My, lúc ấy Tú Anh cũng vội đến ôm lấy My.
- My à! bồ đừng có gì đấy, bồ có gì mình sẽ hận bản thân mình và anh mình suốt đời._ Tú Anh ôm chặt cô trong lòng nói.
- Để tôi đưa cô ấy vào bệnh viện._ Chủ xe đó nói và họ vội đưa My lên xe và chở đến bệnh viện.
"Linh . . . linh"
Chiếc điện thoại của Quân rung, khi Quân và 3 người kia đang tìm My.
- Tú Anh! Anh nghe._ Quân nghe máy
- Anh Quân! . . . huhu . . . Anh mau đến bệnh viện đi, My ị tai nạn giờ đang cấp cứu trong bệnh viện này._ Tú Anh vừa khóc vừa nói trong bệnh viện, nghe tin đó Quân như bị liệt nửa thân người môi anh rung rung cổ họng anh nghẹn hẳng đi, một cảm giác khủng khiếp như một tảng đá đè nặng lên lồng ngực anh và tim anh. - Được rồi em đang ở bệnh viện nào? Anh sẽ đến đó liền._ Quân hỏi Tú Anh có trời mới biết khó khăn lắm anh mới thoát ra được câu hỏi ấy khi nghe in My gặp tai nạn
- Em đang ở bệnh viện X, anh mau đến đây đi_ Tú Anh tâm trạng đầy những cảm xúc lo lắng và bất an, Quân nhận ra được trạng thái của cô thông qua giọng cô trong điện thoại
- Ừmm._ Anh chỉ đáp rồi tắt máy vội lên xe, thấy tình trạng kì lạ của Quân, Khánh và 2 người kia liền cản lại.
- Quân có chuyện gì thế._ Khánh hỏi anh bởi bộ dạng bất thường đã hiện lên mặt anh
- My đã bị tai nạn tớ phải đến bệnh viện ngay._ Quân không trách Khánh vì đã làm My hoảng loạn và gây ra tai nạn này bởi 1 phần cũng là do em gái của anh.
- Cậu tinh thần như thế sao láy xe._ Nam cũng nói anh
- Được rồi lỗi này cũng đo tớ để tớ chở cậu đến._ Khánh lên tiếng và 4 người họ đều đến bệnh viện.
Tại bệnh viện
- Tú Anh! Diễm My sau rồi._ Quân liền hỏi khi thấy Tú Anh ngồi ở băng ghế chờ trước phòng cấp cứu
- Em không biết nữa! Bồ ấy đang ở trong phòng cấp cứu, lúc nãy bồ ấy chảy nhiều máu lắm, em lo cho My quá My xảy ra chuyện gì chắc em phải ân hận suốt đời._ Tú Anh rối loạn, mặt đầy nước mắt nói
- Không sao đâu, đừng khóc._ Khánh dỗ dành em mình dù anh rất lạnh lùng và nghiêm khắc nhưng anh rất thương cô.
- Chủ xe là ai thế? Còn người đó ở đây không._ Thiện hỏi vì nếu xảy ra vụ gì anh sẽ lo bởi anh cũng từng học ngành luật sư
- Là tôi._ Một giọng nam lên tiếng trả lời cho câu hỏi của Thiện, người đó có gương mặt cũng baby, da hơi ngâm, cao cũng 1m85 nhìn cũng rất là tuấn tú
- Anh vương._ Tú Anh lúc này mới nhìn lại người chủ xe đó và nhận ra là người quen, tiếng gọi của Tú Anh làm mọi người ngạc nhiên trừ Khánh. Khánh khoanh tay dựa lưng vào tường.
Profile
Họ và tên: Vũ Trần Minh Vương.
Biệt danh: sau này sẽ biết.
Ngoại hình - Tính Cách: ngoại hình thì mình cũng đã nói sơ qua ở trên, còn tính cách thì quyết đoán, cương trực và lạnh lùng cũng có lúc thân thiện và vui vẻ.
Gia thế: Là dòng họ bên nội của Khánh và Tú Anh nhưng mẹ anh là em họ của cha Khánh nên anh mang họ Vũ không phải họ Dương. Anh hiện giờ cũng quản lý 1 tập đoàn lớn ở nước ngoài kỳ này anh về Việt Nam theo ý kiến của mẹ. Anh rất thương và nghe lời mẹ.
- Tú Anh là người quen em sao._ Quân lúc này bình tĩnh lại được phần nào
- Dạ._ Tú Anh gật đầu
- Em về nước hồi nào vây?_ Khánh lúc này mới cất giọng hỏi Vương
- Mới về nhưng không ngờ gây tai nạn cho tú Anh._ Vương nhúng vai trả lời
- Cậu cũng quen sao?_ Nam hỏi Khánh
- Là người em họ, con trai của người cô họ của mình._ Khánh đút tay vào túi quần nói
- Cô họ là người cô nào của cậu._ Có trời mới biết là Quân đang giấu đi sự lo lắng nào đó với lại trong đầu anh đang hiện lên mói nghi ngờ và cầu mog điều đó chỉ là do anh suy nghĩ quá nhiều
- Là dì Ngọc._ Tú Anh trả lời thay Khánh
"Bịch"
Quân mất thăng bằng té thẳng xuống ghế với bộ dạng vô hồn, điều anh lo lắng cuối cũng đã thành sự thật, lúc trước anh khong hề tin là nhân quả tuần hoàn giờ có lẽ đã tin. Đúng là đời có vai có trả, nỗi lo lắng bấy lâu nay nhất của anh đã thành sự thật nhưng anh không ngờ nó lại đến sớm như thế. Là ý trời sao, đúng! Có lẽ là ý trời. Anh suy nghĩ rồi nở 1 nụ cười nhạt
- Quân cậu sao thế._ Thiện hỏi anh
- Không . . . Không gì đâu_ Quân cố định thần và trấn an bản thân mình lại
"Roẹt"
Cánh cửa được kéo ra, một vị bác sĩ mắc bộ đồ màu xanh đeo khẩu trang xanh bước ra, thấy bác sĩ bước ra Quân liền lao tới hỏi.
- Bác sĩ! Em gái tôi sao rồi.
- Hiện tại cô ấy không sao nhưng . . . đừng để cô ấy bị kích động tinh thần như thế nữa không thôi bệnh của cô ấy sẽ tái phát và nặng hơn trước._ Bác sĩ chỉ nói với Quân câu mơ hồ rồi bước đi, lúc này Quân mới nhắm mặt thở phào nhẹ nhõm.
|
Phòng bệnh 154
Qau6n giờ đang ngồi kế bên giường bệnh của Mỹ, anh nắm tay Mỹ rồi anh nhìn cô em gái đáng thương của mình, nhìn cái phần trán được băn bó kỹ lưỡng anh càng thương và tội nghiệp cô hơn. - Ưmm! Hai em còn sống sao._ Giọng non nớt của cô cất lên, đi kèm đó là đôi mắt trong sáng như pha lê cũng mở ra nhìn về phía anh.
- Ừm! Em gái ngốc, em tính bỏ anh mà đi sao?_ Quân nắm chặt tay em gái mình, anh không giận cô vì bị như thế mà anh thấy thương cô hơn cô là người phụ nữ thứ 2 trong đời anh lo lắng nhất sau mẹ anh. Rồi cô ngồi dậy, thấy bộ dạng yếu đuối của My, Quân bắc đắc dĩ lắc đầu và anh giúp cô đỡ cô ngồi dậy.
- Diễm My, mai phước là bồ không sau, không thôi chắc mình sẽ ân hận suốt đời. _ Tú Anh vừa vui vừa giận My
- Hi đúng là đồ ngốc, chồng không muốn đứng nhìn vợ tái hôn với người khác._ My mặc dù tình trạng bị băng đầy đầu nhưng tinh thần vẫn lạc quan
- Ax! Con nhóc này mới tỉnh dậy là đùa rồi._ Quân ngắt mũi My tỏ vẻ thân thiết
- Hihi, mà tại sai em vào đây vậy với lại sao mọi người có mặt đầy đủ hết luôn vậy._ My giờ mới thắc mắc và muốn biệt nguyên nhân vì sao cô lại ở đây.
- Là do tôi đụng cô, cho tôi xin lỗi._ Vương lúc này lên tiếng, theo phản ứng tự nhiên My quay qua nhìn anh vô thức anh lọt vào đôi mắt trong suốt của cô
- Ừm._ My không nói gì chỉ gật đầu là biết thôi, làm mọi người ngạc nhiên tại sao My lại dễ dàng bỏ qua như thế khi người này suýt nữa đã lấy mạng cô.
- Có lẽ tôi nên đã cô đi khám xem cô có trấn thương ở đâu không?_ Khánh buông lời móc họng cô và thấy mọi người hỏi cô, nghe câu đó của anh cô cắn nhẹ môi liếc anh à nhầm nhìn anh bằng ánh mắt thân thương mang hình dạng của viên đạn =))
- Cứ tưởng là em mất trí nhớ nhưng thật mai là không sao?_ Khác xa với vẻ lạnh lùng hay buông lời móc họng cô Thiện luôn dịu dàng và quan tâm cô.
- Nếu em mất trí nhớ thì tốt biết mấy._ Giọng My cũng buồn xuống khi nghe câu đó
- À đúng rồi anh, anh dừng nói chuyện của em nha._ Cô nhớ ra điều gì đó liền quay qua dặn dò Quân
- Được rồi! Em nghỉ ngơi đi chừng nào khỏe rồi anh đưa em về._ Quân trả lời làm mọi người ngạc nhiên
- Quân! Cậu làm thế có ép em gái cậu quá không?? Em cậu chỉ mới tỉnh dậy mà cậu đã hỏi em ấy muốn về không?_ Nam nhíu mày khó hiểu về thái độ của Quân hôm nay
- Cậu tính giành điểm trong mắt em ấy à._ Quân đoán ra, lời nói của Nam làm sao qua được mắt và tay của Quân, quân liếc Nam một cái
- Hi._ Mọi người đều bật cười , trong đó có My, nụ cười của My như bông hoa bách hợp trong ánh nắng mai khiến người khác cũng phải rung động trừ Quân và Khánh
- Này My! bồ cười đẹp thật đấy khiến mình là phái nữ cũng bị hấp dẫn luôn._ Tú Anh luôn thẳng thắng như thế nhưng câu nói ấy của Tú Anh đã gợi lên suy nghĩ của My về Khánh, khi mọi người ai cũng cười và bị nụ cười cô hấp dẫn thì Khánh vẫn như tảng băng không cảm xúc khoanh tay, chấn trái gác lên đùi phải ngồi đó.
Trong đầu cô nghĩ và chưởi thầm Khánh =.='', cô nghi ngờ Khánh không phải là Boy thật sự và cô cũng nghi ngờ là anh chỉ là "bên ngoài vàng ngọc, bên trong thối rửa". Như có được dự cảm là đang có người chưởi lén anh vô thức anh liền quay qua nhìn My, rồi anh nhìn My bằng đôi mắt thách thức. Đôi mắt nâu đen thẳm như biển cả ấy nhướng lên nhìn cô bằng vẻ kêu cẵng như thay cho câu trả lời của anh là "Những thứ đó không có tác dụng với tôi đâu". Nhận ra được hàm ý trong ánh mắt ấy My cắn nhẹ môi nhưng mắt vẫn không rời khỏi anh, rồi 1 tia sáng soẹt ngang trong dâu cô hiện lến thủ đoạn cực kỳ đáng yêu và cực kỳ táo bạo
|
Chương 8: Nỗi Đau Trong Tìm Thức - Đối Đầu
- Hai! Em không muốn về nhà đâu, cho em ở nhà Tú Anh một thời gian nha._ My cất tiếng nói sau khi nghĩ ra 1 ý nghĩa thủ đoạn cực kỳ đáng yêu, My chu mỏ nhõng nhẽo giọng cực kỳ cực kỳ dễ thương
- Cài gì!!!!_ Khánh liền bị câu nói ấy kích động anh liền đứng bật dậy khi nghe câu ấy
- Sao sợ à! Sợ tôi dụ dỗ em gái anh hay dụ dỗ anh._ My kênh mặt với Khánh (mới tỉnh vậy mà gan gớm)
- Dụ dỗ! Cho em thêm lá gan nữa em cũng không dám làm, gì tôi._ Khánh lấy lại vẻ bình tĩnh, môi anh nhếch lên với câu nói hồi nãy của My
- Nếu anh dám thách tôi dám làm._ My độ dũng cảm cũng không bé, cô nàng kênh mặt lại với Khánh
- Đươc!_ Khánh buông 1 từ mà giọng điệu của anh rất kiê quyết và không hối hận cũng không phải là bị cô nhốc như My kích động nhất thời.
Nhưng câu trả lời đó của Khánh đã trúng ý của My trong đầu cô suy nghĩ "Để tôi coi sức nhẫn nhịn của anh tới đâu, ngoài miệng nói chứ tôi không có ngu dại gì mà làm như vậy. Mục đích tôi ở nhà anh là tôi muốn quậy anh, quậy cho đến khi chừng nào ngôi nhà anh lật ngược lên tôi mới thôi." ( =.='' ), đương nhiên đi kèm với suy nghĩ đó là thói quen thường ngày của cô, cô cắn nhẹ môi và liếc Khánh.
Khánh chẳng khác gì cô, dù vẻ bề ngoài anh lạnh lùng nhưng anh cũng có suy nghĩ trong đầu về cô nhóc như My.
"Chỉ với một con nhóc như thế cơ sao, đúng là cô quá xem thường Thiên Khánh này rồi đấy, để tôi dạy cho cô bài học xem như thế nào là lễ phép với người bằng tuổi anh minh."
Đôi mắt trong veo không chút gợn sóng hay nảy lửa gì của Khánh, thật sự anh giấu rất kỹ cảm xúc của mìn. Thế là cuộc chiến bắt đầy và diễn ra trong thầm lặng. Quay lại với mọi người xung quanh lúc này Quân mới trả lời.
- Đươc rồi! Nếu em thích thì anh cho phép nhưng chỉ sợ chủ nhà đồng ý hay không mà thôi._ Quân ám chỉ Khánh
- Đương nhiên! . . . là đồng ý rồi. Em gái của cậu cũng là em gái của mình, mình sẽ thay cậu "DẠY DỖ" em ấy thay cho cậuthật tốt._ Từ dạy dỗ của Khánh được nhấn mạnh, dù nói chuyện với Quân nhưng mắt Khánh nhìn My bằng tia giá lạnh.
- Đươc thôi! Nhưng chỉ sợ ông anh già như anh không dám làm gì._ My lại thách thức Khánh, may cho cô Khánh là người điềm tĩnh và kiềm chế cảm xúc rất giỏi không thôi cô đã tiêu đời từ lâu rồi.
- Chưa thử làm sao biết?_ Khánh không biểu hiện bị cô kích động cả bởi anh biết anh làm thế chỉ là trúng ý cô làm cô thêm vui thôi với lại level của cô chỉ với những từ trẻ con đó để làm anh kích động thì điều đó hơi xa xôi ấy nhỉ.
- Thôi được rồi cho tôi xin can._ Quân lên lời để ngừng cuộc chiến tranh mệing dừng lại, đúng anh thừa nhận họ đúng là oan gia, 1 đôi oan gia không đội trời chung nhưng họ cặp oan gia đấy cũng rất có khả năng trở thành một đôi và chuyện đó anh sẽ giúp bởi anh tin tưởng Khánh sẽ mang lại hanh phúc cho em gái anh. Để điều đó trở thành sự thật trước tiên cắt đứt cuộc chiến tranh miệng tại đây trước đã.
- Xì! Nể tình anh tôi tôi nịnh anh đấy._ My chu mỏ nói, Khánh thì không nói gì chỉ nhướng mắt nhúng vai 1 cái rồi thôi.
- À Hai! Hôm nay anh không đi làm sao._ Giờ My mới vỡ lẽ ra
- Trời ạ! Diễm My không lẽ đầu bồ bị băng bó nên có vấn đề gì rồi sao? Hôm nay là chủ nhật mà đi làm gì?_ Tú Anh tính ký đầu My 1 cái thật mạnh nhưng thấy My như thế cô không nỡ.
- Sao! Hôm nay là chủ nhật ư! Mấy giờ rồi._ My bỗng hốt hoảng lên hỏi
- Gần 12h trưa rồi._ Tuấn Nam giơ đồng hồ đeo bên tay trái lên xem . - Không được . . . em phải đi._ My chuẩn bị bước xuống giường bị Quân cản lại.
- Em tính đi đến đó với bộ dạng như thế này hay sao, em kêu anh đừng nói nhưng em đến đó với bộ dạng như thế chẳng khác gì em tự đầu thú._ Quân cũng nói câu khó hiểu
- Ưm . . . em quên._ Mặt My buồn xuống, cô cũng bỏ đi ý định đi đâu đó
- Thôi! Đưng buồn nữa tuần sao chúng ta đi cũng được mà._ Quân an ủi My, xoa dịu phần nào nỗi buồn của em gái anh, My cũng cười trở lại, cô gật đầu như hiểu lời của Quân .
|