Trò Chơi Định Mệnh
|
|
Tối
- Ngủ ngoan nhé, bồ đã hứa với mình ngoan rồi đấy._ Tú Anh dặn dò My, và cô vuốt tóc My như vuốt tóc con của mình, My thì cũng ngoan lắm cô nhắm mắt lại và ngủ. Thấy My ngủ sâu rồi Tú Anh mới xuống nhà lấy ít đồ rồi lại lên phòng. Nhìn bộ dạng ngủ như đứa trẻ của My làm Tú Anh cười nhẹ.
- Cô bạn ngốc này đúng là ngốc mà, nhìn bồ đáng yêu như thế làm cho mình có ý nghĩ nhất thiết phải ghép cậu với anh mình thành 1 cặp. _ Tú Anh chống tay nhẹ lên càm nhìn My ngủ rồi thầm nói
"Cốc . . . Cốc"
Nghe iếng gõ cửa, Tú Anh bước xuống mở cửa thì thấy Khánh
- Hai, mời anh vào._ Tú Anh nép qua 1 bên để Khánh vào, Khánh vào trong ngồi xuống chiếc ghế sofa rồi anh thấy My ngủ trên giường như 1 đứa bé anh liền nói
- Em với em ấy tính ở chung phòng à._ Khánh không hiểu sao tự nhiên qua đây hỏi đều đó, nghe câu hỏi ấy Tú Anh gật đầu
- À à! Em thấy hình như khi nói chuyện với My thì vẻ lạnh lùng của anh mất đi rồi lúc đó như anh trở thành 1 con người khác hẳn đi ấy._ Tú Anh chu mỏ nói sự thật
- Con người như thế nào._ Anh vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng hỏi Tú Anh
- Biết nói sao ta, rất đáng yêu là người con trai cá tính trong mắt các cô gái._ Tú Anh lấy ngón tay chống lên càm suy ngẫm rồi nói
- Con nhóc này lo mà lấy chồng đi đừng tối ngày gọi bạn bè chồng vợ như thế, sao này ế luôn đấy._ Khánh xoa đầu em gái mình âu yếm nói
- Hihi bắt quá 2 anh em mình ế chung thôi, có Hai ở đây em đâu sợ chhu71._ Tú Anh ôm cổ Khánh từ đằng sau âu yếm nói
- Ừm hjhj._ Tú Anh lấy tay quyẹt mũi cười, Khánh cũng cười với Tú Anh bằng nụ cười thân thiện khiến bao cô gái phải rung động
- ưm . . . hix . . hix . . huhu_ My lại bật khóc khi ngủ làm cho cu65oc đối thoại của họ phải dừng lại.
- My khóc sao, chẳng phải bồ ấy rất hạnh phúc lắm sao cơ, chuyện gì mà khiến bồ ấy lại khóc._ Tú Anh nhíu mày nhìn qua My còn Khánh thì mặt không 1 chút cảm xúc gì nhìn người con gái đang ngủ mà cất tiếng nức nở trong mơ kia.
- Me . . . mẹ mẹ ơi . . . mẹ._ Lần thứ 2 My gọi mẹ trong giấc mơ ước đẫm nước mắt.
- Me ư . . . chẳng phải My đang ở chung nhà với mẹ và cha mình hay sao?_ Tú Anh thắc mắc những tiếng gọi kỳ hoặc trong mơ của My. Đôi mắt đen của Khánh giờ càng xanh đậm và giống biển đêm hơn
Trong giấc mơ của My
Tại căn biệt thự lớn
- Mẹ . . mẹ ơi đừng đi, mẹ tính bỏ con và anh sao._ Dôi mắt của My đỏ mọng và ngấn lệ.
- Mẹ xin lỗi! Mẹ rất thương con nhưng cho mẹ thời gian, mẹ cần có thời gian để quên đi mọi thứ._ Người phụ nữ xinh đẽp mà My gọi bằng mẹ kia trả lời, đôi mắt bà cũng ngấn lệ.
- Mẹ đừng đi nha mẹ, ở lại với con và anh nha mẹ. . . Cha . . . cha bảo mẹ đừng đi đi nha cha con xin cha đấy._ My quay qua năn nỉ người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc ghế salong kia
- Diễm My! Có lẽ đây là giải pháp tốt nhất cho mẹ con cũng như cha._ Ông buông câu nói đau lòng
- Không! Không phải vậy, cha không còn thương con, cha không còn thương con nữa rồi, lúc trước con muốn làm gì cha cũng đồng ý với giúp con nhưng giờ . . . cha không còn thương con nữa rồi. _ My bật khóc lên, thật sự cô sợ nhất cái cảm giác người thân bỏ mình nhưng giờ cái cảm giác tồi tệ ấy lại tìm đến với cô ngay trong ngày sinh nhật của cô, có lẽ đây là món quà mà ông trời giành cho cô. Nhưng cô làm gì sai chứ bao năm qua cô rất luôn nghe lời cha mẹ cô, cô chẳng có khi nào nghe lời cha mẹ cả sao giờ ông lại tặng món quà trờ trêu như thế cho cô.
- My à! Con đã lớn rồi đừng như thế được không._ Cha cô không hề nói 1 tiếng nào giúp cô để mẹ cô trơ lại có lẽ đúng như cô nói ông đã không còn thương cô như trước.
- Cha không giữ mẹ lại, được con sẽ giữ mẹ lại . . . Me giờ con chẳng còn ai cả mẹ đừng bỏ con được không._ Cô cầm chắt tay mẹ mình không buông bởi cô nghĩ một khi cô buông lỏng tay bà ra thì bà sẽ bỏ đi
- Con gái ngốc của mẹ à, mẹ vào trong đó ở, con vẫn có thể cùng anh còn chủ nhật hằng tuần đến thăm mẹ mà._ Bà cố kìm nuớc mắt xoa đầu My nói
- Không! Con không muốn._ My như đứa trẻ đáng thương
- Ngoan, đi con gái của mẹ, mẹ thương._ Nhưng cuối cùng bà không kìm được nước mắt nữa mà tuôn trào, nỗi đau trong tim lại quặn lên từng cơn đau nhói
- Mẹ xin lỗi._ Và cuối cùng bà cũng lấy được can đảm mà bỏ đi rời xa đứa con gái đáng thương của bà.
- Mẹ . . . mẹ ơi mẹ ơi._ Cô biết chạy đuổi the chiếc taxi chở bà rời xaa cô, cô cứ chạy đuổi theo mãi và cô vấp té rồi co gục ngã nhìn bà đang dần rời xa khuất bóng cô. Rồi cô đứng dậy vào nhà, thấy cha cô ngồi thản nhiên trên ghế sa long lòng cô đau đớn.
- Cha thật sự không còn thương mẹ và con nữa, con gét cha, con hận cha suốt đời này, con sẽ không trở về ngôi nhà này thêm 1 lần nào nữa trừ khi là mẹ trở về. Và cô dọn đồ rời khỏi nhà trước khi đi cô quay đầu nhìn lại ngôi nhà từng là mái ấm hạnh phúc của cô lần cuối, rồi cô dằn lòng và bước đi
Ờ ngoài giấc mơ cô vẫn không ngừng bật khóc mãi cho đến khi thức giấc, khi cô thức giấc thì người đầy mồ hôi và mặt đầy nước mắt
- Diễm my bồ sao vậy? có chuyện gì mà bồ khóc vậy?_ Thấy My tỉnh lại Tú Anh liền lo lắng hỏi.
Mình khóc ư!
My ngẩn người lấy tay chạm nhẹ khoé mi thì còn đọng lạy giọt nước mắt nóng hổi ấy.
Bồ sao vậy._ Thấy My không trả lời làm Tú Anh lo lắng hơn
- À không gì đâu! Chắc là gặp ác mộng đó mà._ My không muốn nói ra, cô trấn an Tú Anh bằng nụ cười tươi tắn
- Hmm đúng là trẻ con._ Khánh ngồi trên ghế sofa gác chân trái lên đùi phải với tác phong thường ngày lạnh lùng của anh, rồi anh đứng dậy đi . . .
"Bum . . ."
- Diễm My bồ làm gì vậy?_ Tú Anh hoảng người liền hỏi My
|
- Xin lỗi mình chỉ thuận tay thôi._ Đúng là thuận tay thật nhưng mà cái này thuận quá đáng, người ta chỉ nói có 1 câu àm đã lấy lọ thuốc kế bên giường ném vào đầu người ta khi người ta vừa quay lưng đi rồi.
- Cô._ Khánh quay lại, anh không tức giận và chỉ nhìn cô bằng đôi mắt lạnh hơn băng.
- Cái này là anh nói mà, tôi con nít nên từ đây về sau tôi gây ra chuyện gì hay phạm phải lỗi gì thì tôi cũng không sao bởi anh là người lớn, tôi là con nít, người ta nói người lớn không trách con nít đúng không._ My buông 1 câu biện luận cho mình Nghe câu đó của My, Khánh không hề bất lực mà còn nhếch mép cười
- Nhưng con nít cũng cần người lớn lớn dạy dỗ . . thôi coi như lần này tôi bỏ qua cho em, bắt đầu từ lần sau tôi sẽ thay mặt Quân dạy dỗ em nên người._ Khánh chỉ nói 1 câu đó rồi bỏ đi về phòng. My thì cắn nhẹ môi nhìn anh rồi hét to
- Đươc để tôi chờ xem anh làm gì để dạy dỗ tôi._ Tú Anh đứng 1 bên cũng chính thức bó tay với cô bạn này rồi nhưng cô không ngăn cản My làm những việc ấy bởi theo lẽ thường "Ghét của nào trời trao của nấy" nên rồi báo ứng sẽ đến với họ và họ sẽ từ oan gia trờ thành một đôi uyên ương đó chính là mong muốn và suy luận của Tú Anh.
|
Chương 9: Vincent
Khoảng 1 tuần sau, vết thương do tai nạn xe của My cũng lành lại và hôm nay thì cô cũng đã hoạt động bình thường trở lại, năng động như hôm nào. Hôm nay cô sẽ đi xin việc làm, với trình độ học cực kỳ giỏi của cô thì có lẽ việc xin việc làm không mấy là khó bởi cô đậu ngành marketing loại giỏi và thông thạo rất nhiều thứ tếng như: Anh, Pháp, Hoa, Hàn, Nhật . . . . Với tài năng và tiêu chuẩn đầy đủ về một nhân viên Marketing cô tử tin sải bước vào tập đoàn GK. Có lẽ hôm nay là ngày tốt để xin việc làm nên nơi đây, ở hàng ghế chờ có rất nhiều người ngồi để xin việc. Nhưng khi cô bước vào thì thấy một số người bước ra với vẻ mặt buồn bã và bực bội có người còn nói:
- Nhìn cái tập đoàn lớn như thế mà kén chọn thấy sợ bộ họ tưởng trên đời này có mình tập đoàn họ là lớn thôi sao._ Một cô gái trog đám người đó vừa phỏng vấn xong bước ra nghe ngữ điệu và bộ dạng tức giận đó không cần đoán cũng biết là cô ta đã thất bại khi xin việc rồi. Nhưng nhìn kỹ lại dung mạo và gương mặt cô gái đó làm cho sự tự tin của My giảm xuống, cô ta hơn My về ngoại hình, giọng nói hay hơn My, gương mặt cũng đẹp hơn My với lại nhìn dáng vẻ cô ta là một tiểu thư con nhà giàu học rất giỏi thế mà không được nhận vậy còn My thì sao, có lẽ cô sẽ bị loại ngay câu hỏi đầu tiên rồi.
Lúc này trong lòng My thầm mong " Ông trời ơi, người con gái đó hơn con về mọi mặt từ nhan sắc lẫn tài năng thế mà cô ta không được chọn, còn con không lẽ con sẽ bị từ chối ngay câu hỏi đầu tiên chứ huhu". Khổ thay cho thân phận của cô, có trời mới biết lúc này cô khóc không ra nước mắt khi nhìn lại những người con gái ở đây người nào người nấy tất cả đều hơn cô thế mà họ lần lượt ra về cả, trời ạ vậy số cô sẽ ra sao đây???
Trong khi My đang hồi hiộ vì sợ cuộc phỏng vấn thất bại ngay câu hỏi đầu tiên thì ngay lúc đó ở 1 căn phòng khác.
- Cuộc phỏng vấn sao rồi_ Người nam ngồi trên ghế sofa quay mặt về phía cửa sổ, nhìn không gian bao la rộng lớn của thành phố và bất giác anh hỏi khi nghe tiếng mở cửa cùng với tiếng giày tây bước vào.
- Thư chủ tịch hiện vẫn chưa có cô gái nào thích hơp cả._ Người nam vừa bước vào trả lời, nhìn dáng vẻ và gương mặt của anh so với người nam ngồi trên ghế sofa kia
thì thấy anh nhỏ hơn người đó 2t
- Hiện còn mấy người._ Giọng nói oai nghiêm, lạnh lùng của một vương giả cất tiếng hỏi.
- Thưa còn 1 cô gái duy nhất, nhìn trình độ học của cô gái đó cũng rất khá._ Anh báo cáo cho chủ mình nghe
- cô ta tên gì?_ Người ngồi trên ghế hỏi
- Trần Diễm My._ Anh nhìn tên trong hồ sơ và hình trong hồ sơ rồi nói.
- Đưa hồ sơ của cô gái đó cho tôi xem._ Người nam đó cất tiếng đề nghị.
Việc xem hồ sơ của người xin việc làm đối với chủ là quá đỗi bình thường nhưng với anh khi chủ anh đề nghị xem hồ sơ làm anh bất ngờ. Bởi từ trước đến giờ chủ anh chưa khi nào xem hồ sơ của người xin việc làm cả, việc đó đều kêu anh giải quyết thế mà hôm nay . . . Nhưng ý chủ là anh không thể từ chối, dù sao việc này cũng rất bình thường. Và anh đưa cho chủ anh, người nam ngồi trên ghế sofa kia xem hồ sơ của My đôi môi anh tuấn theo quán tính bất giác công lên nhưng chỉ trong vài giây rồi trở về vẻ lạnh lùng như trước.
- Phỏng vấn cô ta, nhận và sắp xếp cô ta vào làm thư ký cho tôi._ Người đó cất tiếng lạnh lùng đến thấu xương người. Nghe câu ấy của chủ anh làm anh ngạc nhiên, nhưng rồi anh cũng gật đầu
- Vâng._ Và anh rời khỏi căn phòng đó, khi cánh cửa vừa đóng lại thì cũng là lúc đôi môi kia lại nhếch lên tạo đường con trên gương mặt nam hoàng mỹ ấy.
- Đúng là trùng hợp.
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Trước phòng phỏng vấn
Cô vẫn ngồi ở đây để chờ phỏng vấn lúc đầu cô rất là tự tin nhưng sau 1 hồi thấy dòng người lần lần đi về giờ chỉ còn mình cô thì áp lực lúc này đã đeo lấy cô. Và cái gì cũng đến rồi sẽ đến, cũng tới lượt cô vào phỏng vấn, cô là người cuối cùng xin việc trong ngày hôm nay. Cô hé cửa bước vào thì thấy một người con trai cao 1m82 ngồi ở ghế phỏng vấn, gương mặt anh ta tuấn tú trông rất đẹp và cũng rất lạnh lùng. Người con trai đó thấy cô anh chìa tay ra ký hiệu mời cô ngồi, cô ngồi xuống lúc này lòng cô sợ hơn, cô tưởng là phụ nữ sẽ phỏng vấn họ sẽ làm cô đỡ áp lực hơn nhưng giờ lại là nam ông trời ơi, không phải ông đang đùa với cô đấy chứ. Cô đang cố kìm cảm xúc của mình xuống dằn lòng nhắc nhở bản thân là phải bình tĩnh, đúng nhất định bình tĩnh, thế là cuộc phỏng vấn của họ bắt đầu.
- Chào cô tôi tên là Harri._ Người nam phỏng vấn đó lên tiếng giọng anh cũng rất lạnh lùng có lẽ anh học điều này từ chủ của anh.
- Chào tôi là Trần Diễm My, gọi tôi là Selena cũng được._ My cố nở nụ cười thân thiện
- Ừm tôi cũng đã xem qua hồ sơ của cô và tôi biết là cô là người rất giỏi về ngành Marketing vậy tôi có thể hỏi cô một số câu được chứ._ Mặc dù William nhìn vẻ bề ngoài lạnh lùng và giọng nói cũng lạnh lùng theo nhưng lời nói của anh không lạnh lùng nhưng vẻ bề ngoài của anh.
- Ừm được._ My gật đầu
- Các đồng nghiệp sẽ nghĩ như thế nào về cô?_ Anh đặt câu hỏi thường tình như bao công ty Marketing khác
- Trước tiên, họ cho rằng tôi là người rất nhiệt tình và siêng năng trong công việc. Tôi rất thích làm việc với mọi người. Thư hai, tôi là người rất quan tâm đến khách hàng. Và cuối cùng, tôi là người hiểu biết về kinh doanh. Tôi đã cố gắng rất nhiều để học tập về tất cả các sản phẩm và cấu trúc hoạt động của công ty._ My sắc sảo trả lời câu hỏi đặt ra
Câu trả lời của My làm Wlliam rất hài lòng, câu trả lời ấy không những đưa ra 3 tính cách tích cực mà còn cung cấp các lí lẽ chứng mình và nó cũng tạo cho William biết được cách cô suy nghĩ về những nhận xét dành cho bản thân và nhân tố tích cực được cô đề cao trong phong cách làm việc.
- Cô có câu hỏi nào nữa không?_ Câu hỏi làm My bất ngờ chẳng phải câu này dùng ở cuối buổi phỏng vấn hay sao? Sao bây giờ chỉ mới câu hỏi thứ 2 đã hỏi cô như thế rồi không lẽ cô đã nói sai gì hay sao?
- Xin anh cho tôi biết ưu thế của Tập đoàn trên thị trường? Tương lai phát triển ngành nghề này? Những thuận lợi khi làm việc tại tập đoàn?._ Rất may cho cô lúc trước khi đi công tác chung với Quân, cô đã gặp tình trạng này và cũng đã hỏi anh biện pháp để khác phục nó, cô cứ nghĩ là không xui đến như thế nhưng không ngờ ngày hôm nay cô lại có cơ hội dùng tới nó. Nếu cuộc phỏng vấn này thành công thì trong lòng cô thầm cảm ơn anh cô biết mấy.
My đặt câu hỏi đầy thông minh ấy ra làm Harri rất thỏa mãn bởi rất ích người qua được câu thứ 2 này, họ thường lúng túng khi nghĩ là họ đã bị loại từ câu hỏi 1. Lúc đầu anh cứ nghĩ là My cũng sẽ giống người khác nhưng anh đã lầm, cô rất thông minh khi đặt ra câu hỏi để phỏng vấn lại nhà tuyển dụng, nhưng Harri sẽ không ngần ngại trả lời
- Ưu thế của tập đoàn GK trên thị trường trong nước và thị trường thế giới là . . . chiến lượt kinh doanh và nhãn hiệu của tập đoàn GK, cứ cách nhau mỗi tháng hay 4-5 tuần thì tập đoàn sẽ đưa ra 1 chiến lượt mới để kinh doanh sản phẩm và cũng là để đứng vững trên mọi thị trường, còn về nhãn hiệu thì ai ai cũng biết nhất là giới thượng lưu. Tất cả những người thuộc giới thượng lưu đều biết danh tiếng và chất lượng sản phẩm của tập đoàn GK trong nước và trên thế giới. Về tương lai phát triển ngành nghề này thì có lẽ những ai đã học ngành Marketing một khi bước vào đây thì họ sẽ biết đây là ngành nghề phát triển bằng trí óc, thế nên tương lai phát triển ngành nghề này có tốt đẹp hay không là tùy thuộc vào trí óc và sáng kiến làm việc của mỗi con người, tôi nói điều này không có ý hâm dọa ai cả nhưng một khi con người nào được tập đoàn coi trọng và được đặt làm một dự án quan trọng thì sự sống chết về phát triển tương lai của cả 1 tập đoàn đều nằm trong tay họ. . . Khi cô làm việc trong tập đoàn này không ít nhiều gì cô cũng học được cách đấu tranh trên thương trường và những kinh nghiệm về ngành Marketing mà cô đã theo học. không những thế nếu một khi cô có tài năng được trọng dụng thì thuận lợi của cô sẽ không dừng ở những việc mà tôi đã nói._ Harri nói tỉ mỉ từng chi tiết cho My nghe, My chăm chú lắng nghe từ chi tiết những câu trả lời của Harri làm cô không còn áp lực nữa ngược lại nó làm cô có ý chí và muốn vào làm ở tập đoàn này hơn. Và trong mỗi câu trả lời của Harri, My đều gật đầu thay câu trả lời là cô đã hiểu ý của anh nói
Sau khi trả lời câu hỏi mà My vừa đặt ra, Harri trở lại câu hỏi của cuộc phỏng vấn
- Kinh nghiệm của cô trong quá khứ phù hợp với vị trí này?_Harri lại hỏi cô.
Nghe 2 chữ kinh nghiệm My lúc này mới trở về hiện thực, cô vừa ra trường được 1 năm chưa từng đi làm ở công ty nhỏ lớn nào thì làm gì có kinh nghiệm, cô chỉ đi theo anh cô học hỏi 1 ít của anh cô thôi nhưng bấy nhiêu đó được gọi là kinh nghiêm chưa nhỉ? Thôi thì cô đành nói thật vậy.
- Mặc dù tôi chỉ vừa ra trường trong 1 năm qua, nhưng trong năm qua tôi đã theo anh tôi học hỏi rất nhiều việc và tôi cũng đã tích lũy được một số kinh nghiệm về viết lách và truyền thông, tôi cũng am hiểu về nghiêm cứu thị trường xác định thị trường mục tiêu và chiến lượt phân khúc khác hàng kĩ năng vi tính và giao tiếp của tôi rất thành thạo, tôi là người làm việc tập thể và rất nhiều nghị lực. Đối với người khác trong 1 năm tích lũy được nhiêu đó không phải là kinh nghiệm nhưng đối với tôi nó là thế. _ My khẳng định mạnh mẽ về kinh nghiệm mà cô đã học được sau 1 năm khi đi theo anh cô
|
Lại thêm 1 câu trả lời nữa làm hài lòng Harri, câu trả lời này giúp người phỏng vấn như Harri nhận biết được các kinh nghiệm và kỹ năng mà cô sẽ đóng góp cho công việc mới "Sự nhiệt tình", "Các kỹ năng giao tiếp" và "Kiến thức chuyên môn" là các tố chất nền tảng của nhân viên ngành Marketing.
- Cuộc phòng vấn kết thúc ở đây._ Harri đóng tập hồ sơ rồi đứng dậy đôi mắt của My lúc này mở to không phải câu hỏi để phỏng vấn bình thường của ngành Marketing là 10 câu hay sao sao giờ mới 3 câu là ngừng rồi không lẽ cô đã không được nhận rồi sao? Không, không thể như thế được, cô phải hỏi cho ra lẽ cô mới an tâm.
- Ơ! sao không phỏng vấn nữa, không lẽ tôi . . . _ My ngập ngừng và lo lắng lòng, cô cầu mong Harri đừng thông báo là cuộc phỏng vấn thất bại nếu không cô không còn mặt mũi nào để về gặp Quân và Tú Anh.
- Cuộc phỏng vấn rất thành công, mời cô ngày mai đến đây làm việc._Harri đưa tay ra bắt, My bặt tay anh rồi bịt miệng như không tin vào tai mình nữa. - Harri tài liệu đợt trước em nhờ anh đã làm xong chưa._ Cánh cửa mở ra 1 cô gái bước vào với giọng nói quen thuộc.
- Tú Anh/ Diễm My sao bồ ở đây._ 2 người họ đồng thanh hỏi khi thấy nhau. - Mình đến đây phỏng vấn và được nhận vào làm._ My trả lời trước và hạnh phúc khi phỏng vấn thành công.
- Thật sao! Vậy là mình có bạn trong tập đoàn rồi._ Tú Anh cũng vỡ òa hạnh phúc cùng My
- Nhưng mà . . có phải thật sự bồ ấy được nhận không anh._ Tú Anh nghie ngờ và cô hỏi lại cho chắc. - Ừm là do ý của chủ tịch._ Harri lạnh lùng gật đầu thoáng My nhận ra bộ dạng này quen quen như cô đã từng gặp ở dâu rồi nhưng lúc này cô lại không nhớ. Thôi kệ lúc nào đó sẽ nhớ lại hà không quan tâm.
- Thật ư! Thế thì tốt quá._ Tú Anh mừng rỡ ôm lấy My và My cũng thế, thề là . . .
- Harri anh lo dùm em vụ tài liệu này nha, hôm nay em nghĩ 1 ngày._ Tú Anh để tài liệu vào tay Harri rồi kéo My rời khỏi khi Harri chưa kịp đồng ý hay từ chối gì cả nhưng anh còn kịp nói câu cuối khi Tú Anh chưa đi xa
- Khoan đã! Ailee chủ tịh dặn là không được nói tên của anh ấy ra._ Harri dặn Tú Anh
- Em biết rồi._ Tú Anh trả lời qua loa và rời khỏi nơi đây . 2 cô nàng ra khỏi tập đoàn, My và Tú Anh lên chiếc Taxi, va My kêu tài xế chạy tới nhà tình thương làm Tú Anh ngạc nhiên, vui như thế không đến nhà hàng ăn uông sao lại đến nhà tình thương, Tú Anh nhíu mày không biết My đang nghĩ gì trong đầu.
- My vui như thế bồ không đi ăn sao lại đến nàh tình thương?_ Tú Anh thắc mắc.
- chuyện ăn uống để sau đi, mình muốn dẫn bồ đi chung với mình tới đây, mình nghĩ cũng đến lúc cần cho bồ biết chuyện này._ My nói những lời khó hiểu
- Nơi đó có gì quan trọng với bồ lắm sao?._ Tú Anh lại thắc mắc
- Đến rồi sẽ biết._ My ra ký hiệu bí mật.
Nói xong My dựa lưng và ghế lấy 2 tay gắc ra sau gáy làm gối và nói
- Haizz . . thật sự ngày mai mình đi làm rồi, mình tò mò quá._ My thở dài rồi nói, nhìn bộ dạng My lúc này khiến Tú Anh muốn phá lên cười, My chẳng khác gì bà cụ non.
- Mà bồ tò mò vụ gì? _ Tú Anh hỏi, tay cô lén đút ào túi sách mở điện thoại lên ghi âm, cô mong những lời suy nghĩ cũa My sắp nói tới đây giống với suy nghĩ của cô.
- Mình không biết ông chủ của mình là người như thế nào nữa. Nói thật ngay từ lúc học đại học mình đã nghe danh tiếng của ông ta và cũng đã rất hâm mộ ông chủ của tập đoàn GK rồi, bởi 1 người quan lý tập đoàn lớn và giữ nó vững à không ngày càng tiếng lên trên thị trường quốc tế như thế là chuyện rất đáng nể phục._ My nói với vẻ thích thú.
Lúc này trong lòng Tú Anh vừa nảy lên tiếng cái enh, đôi môi của cô muốn nở rộ nụ hoa hồng kia nhưng cố kìm lại để không làm lộ.
- Thật sao?._ Tú Anh tỏ vẻ nghi ngờ
- Ừm chắc người đó rất già, ngoài 40 rồi phải không?_ My hỏi Tú Anh.
- Tại sao bồ nghĩ thế?_ Tú Anh không trả lời mà hỏi ngược lại.
- Bởi vì một người ở tuổi như thế mới thành công nhiều, chứ 1 người khoảng 2 -30 mấy làm sao tài giỏi như thế. Nếu có thì chỉ có anh mình thôi._ My ngây ngô nói hết lòng mình nhưng ngược lại khiến Tú Anh không nhịn được phải bật cười.
- Hihi mà cậu ngưỡng mộ ông chủ của mình lắm sao?_ Tú Anh có ý đồng trong câu hỏi mà My ngây ngô không nhận ra.
- Ừm không phải ngưỡng mộ mà là rất rất ngưỡng mộ._ My nhấn mạnh những từ trong câu nói của mình
- Hihi ông chủ còn có 1 tên rất men nữa đấy, muốn nghe không?._ Tú Anh lại gài My
- Tên gì?._ My hơi kích động
- Vincent._ Tú Anh trả lời.
(p/s: thật ra cái tên GK không phải mình đặt bừa, đặt đại đâu nhé, nó có ý nghĩa rất hùng vĩ và lớn đấy, sau này đợi tới chap 40 mình sẽ nói nguyên văn tên gốc nó ra cho, tuy hơi xa nhưng mấy bạn cố chờ đi =)) srr tại mình lười nên post bên đây hơi chậm, nhưng dù sao cũng tks các bạn đã đọc truyện của mình)
|
Chương 10: Nhà Tình Thương
- Woa! Trời ạ, cái tên nghe man quá đi, thích thật._ My nhà ta lúc này bắt đầu mộng tưởng, nhìn cô lúc này chẳng khác gì một crazy fan của người tên Vincent.
Thành công hơn ngoài mong đợi!
Đôi môi anh đào của Tú Anh lúc đầu đã chúm chím giờ càng chúm chím hơn, nói thật ra là cô muốn cười một trận cho thoải mái khi thấy thái độ cô bạn thân củ cô, ngay lúc này cô cũng đang tưởng tưởng không biết khi cô đưa đoạn ghi âm này cho chủ nhân nó nghe thì thái độ của người đó như thế nào nhỉ??? Chỉ nghĩ thôi là cô muốn cười ra nước mắt rồi nếu tới khi đó chắc chắn cô sẽ chết vì cười mất nhưng vì sự việc trọng đại ngay bây giờ cô phải nhịn cười. Đúng nhất định phải nhịn không thôi là lộ chuyện.
- Bồ thích lắm à! Cần không mình làm mai cho._ Tú Anh miệng vẫn chúm chím, cảm xúc cười đang được cô kìm nén rất dữ dội.
- Thôi! Người như thế chắc đã có gia đình rồi. Với già rồi mình nhường cho bồ đấy._ Câu này nằm ngoài suy nghĩ của Tú Anh, Tú Anh nghĩ My khi nghe câu đó nhất định sẽ gật đầu và nói liện tục 2 lần chữ "Cần" nhưng không ngờ My lại từ chối
- Thôi! Hàng tốt nên mình nhất định sẽ giúp bồ, ngày mai bồ vào tập đoàn đi rồi sẽ biết._ Tú Anh nháy mắt tinh nghịch với My làm My bật cười
Dù là từ chối nhưng đây chỉ là mở đầu làm sau Tú Anh dừng lại được, kịch hay còn ở sau mà. Những gì Tú Anh đã nghĩ thì nhất định phải làm cho bằng được đừng hòng cô bỏ cuộc giữa chừng khí khái đó cô học được từ người anh trai của cô trong suốt thời gian qua đấy, và không biết nó là tốt hay xấu đối với cô.
Họ cứ mãi lo nói chuyện về vấn đề người tên Vincent đó, thoáng chốc thì xe cũng đã đến nơi là nhà tình thương Phúc Lợi. My bước xuống xe, Tú Anh cũng xuống theo, Tú Anh nhìn ngôi nhà tình thương trước mặt mình cô không biết My dẫn cô đến đây có chuyện gì?
Là My sinh con nuôi sao? Không phải nhất định không phải, cô chơi thân với My từ nhỏ đến lớn cô rất hiểu tính My, dù My rất thích trẻ con nhưng vì còn quá tre cô sẽ không nhận con nuôi. Nếu không phải như thế, vậy rốt cuộc My đứa cô đến đây để làm gì?
Tú Anh quay qua tính mở miệng hỏi "Tại sao bồ lại đến đây" thì My như hiểu được câu hỏi mà Tú Anh sắp nói ra, cô liền nắm tay Tú Anh kéo Tú Anh vào trong như thay câu trả lời "Vào trong rồi bồ sẽ biết" và Tú Anh như hiểu được việc làm thay câu trả lời ấy của My nên cô vào trong, dù gì vào trong cô mới biết được sự việc mà My dẫn cô đến đây.
My dẫn Tú Anh vào trong nhà Tình thương, nơi đây giống như cái tên của nó. Nơi đây là nuôi những đứa trẻ cô nhi không có cha mẹ hoặc bị người nhà bỏ rơi. Vì là nơi dành cho trẻ em sinh sống nên các tông màu nơi đây điều rất sáng và dịu ngọt, làm cho cuộc sống của những đứa trẻ ở đây đỡ tủi thân hơn khi thiếu vắng tình cảm của cha mẹ.
Nhà tình thương được sơn màu trắng viền xanh biển, trên tường thì có vẽ những hình ảnh trái cây, con thú và nốt nhạc. Đều là những hình ảnh dành cho trẻ em, đi sâu vào là một khu vui chơi nhỏ, ở đây có cầu trượt, xích đu . . . Như một khu vui chơi được thu nhỏ dành cho trẻ em ở đây. Đến nơi đây, không khí nơi đây làm My và Tú Anh dễ chịu hơn bởi tránh xa được cuộc sống bon chen, giả tạo đầy những thủ đoạn ngoài kia. Hình ảnh những đứa trẻ vui đùa làm cho My và Tú Anh ấm lòng hơn, đến nơi đây từ nãy đến giờ Tú Anh để ý nụ cười trên môi My chưa bao giờ vụt tắt. Có lẽ đây là cuộc sống thanh bình mà My ao ước và cô cũng thế.
My bước lên Tú Anh vài bước, chóng hôn rồi hít hơi sâu và nói:
- Đan heo con, giờ này không chuẩn bị đi ngủ trưa đi mà còn chơi ở đây._ My nói to làm tất cả hoạt động vui chơi của những đứa trẻ dừng lại, chúng quay lại thấy My, mọi ánh mắt giờ đổ dồn vào My, chúng nhìn My hồi lâu, những ánh mắt long lanh không hề vướng bận suy nghĩ trần tục gì của cuộc sống bon chen ngoài kìa cứ nhìn My lom lom, không khí như im lặng hẳn đi chỉ còn lại tiếng nhịp tim đập thình thịch vì lo sợ cho My của Tú Anh nhưng . . .
- Ah! Mẹ My . . . _ Cả đám nhóm chạy ào tới chỗ My, My ngồi hỏm xuống ôm lấy đàn heo con trong lòng, Tú Anh cảm thấy chóng mặt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả đám nhỏ âu yếm My có đứa nói
- Mẹ My! Sau chủ nhật tuần trước mẹ không về nhà._ Một cậu bé kháu khỉnh nói, Tú Anh lúc này mới hiểu ra thì ra ngay lúc My ở bệnh viện muốn đến nơi đó mà My nói có lẽ là nhà tình thương nhưng theo Tú Anh suy nghĩ mọi việc không hề đơn giản như thế.
Còn My, My chẳng buồn khi nghe cậu bé đó hỏi, My vui vẻ cười tươi, ngắt nhẹ mũi của chú nhóc ấy
- Heo con! Tuần trước vì mất công chuyện nên mẹ về nhà không được, hôm nay vì mẹ có chuyện vui mẹ tính ghé đây thông báo cho bà ngoại biết tin vui nên mẹ không mua quà, cho mẹ xin lỗi mấy đứa nhé._ Dù nói lời tình cảm nhưng nụ hồng trên môi My chưa hề tắt.
- Tụi con không cần quà! Chỉ cần mẹ My về nhà là đủ rồi._ Một cô bé gái lên tiếng trong đám nhỏ kia
- Con bé heo này! còn nhỏ mà miệng lưởi quá đấy._ My tham lam ôm thêm một cô bé trong tay trong khi tay đã ôm 5-6 đứa trẻ rồi.
- Ah! Dì này đẹp quá, mẹ ơi có phải bạn của mẹ không._ Mấy đứa nhỏ giờ mới biết sự tồn tại của Tú Anh.
- Àh! đây là dì Tú Anh bạn thân của mẹ._ My đặt mấy đứa nhỏ rồi đứng dậy nói cho mấy đứa con của cô nghe, Tú Anh nhìn mấy đứa trẻ xinh đẹp, ngây ngô mà lòng cũng vui theo.
- Chào mấy đứa!_ Tú Anh cũng rất thân thiện ngay từ lần đầu gặp mặt mấy đứa nhỏ, cô thưởng cho mấy đứa bé nụ cười thiên thần ấy, ngay tức thì bị nụ cười ấy dụ dỗ, mấy đứa nhỏ chạy ùa qua chỗ Tú Anh, My chóng hông nhìn bọn trẻ âu yếm Tú Anh bắt đắc dĩ lắc đầu cười.
- Bọn trẻ này đúng là . . . cò dì Tú Anh là quên mẹ nó ngay._ My nói rồi để mây1 đứa nhỏ chơi đùa với Tú Anh ở đó cô tính đi vào đi được vài bước thì từ trong vọng ra tiếng người phụ nữ.
- Mấy đứa này, trưa rồi vào ăn cơm và ngủ thôi nào._ Giọng nói hiền dịu ấy vang lên, my dừng bước nhìn nguòi phụ nữ trước mặt.
Mắt My long lạnh và sáng lên khi thấy người phụ nữ ấy. Người phụ nữ ấy ngoài 50 nhưng nhìn bà rất trẻ, máy tóc bà vẫn còn đen chưa có cọng tóc bạc nào (Mới ngoài 50 mà =.='') vần trán thì không có 1 nếp nhăn nào cả, nếu nhìn kĩ gương mặt bà thì mọi người sẽ nghĩ bà chỉ ngoài 40 thôi chứ chưa tới 50, nhìn bà rất đẹp. Một nét đẹp dịu dàng, cao quý không quá kêu sa, dáng người bà hơi gầy nhưng nó không làm mất đi vẻ đẹp của bà.
Thấy My bà chợt hé môi cười, My cũng thế mặc dù nãy giờ cô vẫn cười. Thấy bà lòng My lại ấm hơn ban được như được sưởi ấm phần nào cô đơn trong cô. Bọn trẻ đang chơi đùa với Tú Anh thì nghe tiếng bà gọi hồi nãy chúng liền quay lại nhìn bà và chạy ào tới kêu 2 tiếng "Bà ngoại", bọn trẻ còn giời thiệu Tú Anh thay cả My và khoe với bà là mẹ My nó có 1 cô bạn thân rất đẹp, tụi nhỏ còn so nói đẹp hơn cả bà ngoại của nó T_T(con nít đúng là con nít). Nghe tụi nhỏ giới thiệu vậy Tú Anh không khỏi bật cười rồi nhìn bà nhưng nụ cười cô tắt hẳn đi khi thấy bà, bà thì cũng vui vẻ và nhận ra Tú Anh ngay lần đầu tiên.
- Chàu là Tú Anh đúng không?_ Bà thấy Tú Anh lớn như thế thì bà cũng biết đúng là thời gian đã rất lâu rồi, mới đây cũng đã 5 năm.
Tú Anh khi nghe bà hỏi câu đó cổ họng cô nghẹt nghẹt hẳng đi, mắt cô cay cay 1 cảm giác rất khó chịu như lúc này cô không muốn gì hơn ngoài khóc và cô chẳng hiểu sao cô lại như vậy. Để trả lời câu hỏi đó Tú Anh chỉ gật đầu một cia1 để thay câu trả lời của bà. My thấy Tú Anh mắt đỏ hoe như sắp khóc My liền đến vỗ dành cô như đang vỗ dành đàn heo con của mình. My cũng chẳng hiểu sao Tú Anh lại khóc như thế. Rồi họ vào trong nói chuyện, bọn heo con thì đã tới giờ ăn nên được người khác trong nhà tình thương chăm sóc. Còn My, Tú Anh và người phụ nữ đó vào phòng khách nói chuyện. Vào phòng khác, vừ ngồi xuống My liền khoe thành tích hôm nay của mình.
|