Yêu Em Thật Không ?
|
|
YÊU EM THẬT KHÔNG? Tác giả: Mimibonny Chương 4 Ads Sàn nhảy Boom Boom, New Yord, Mỹ
Bước chân qua cánh cửa cách âm của vũ trường, bị choáng ngợp bởi âm thanh dội vào tai, vào lồng ngực, ánh sáng mạnh quét liên tục. Cảm giác bị kích thích bởi người người đang khiêu vũ, không khí trong vũ trường khiến mọi người đều muốn động đậy chân tay, gật gù cái đầu theo tiếng nhạc.
Tìm một góc khuất trong sâu trong cùng, Dương Mỹ đang uống rượu một mình, càng uống cô lại càng tỉnh và lại càng đau hơn. Lần này Dương Mỹ chọn cho mình loại rượu Whiskey nặng nhất nhưng cô phát hiện bản thân lại không hề dễ say được.
Một lúc sau, phát hiện bản thân đã có chút choáng váng, Dương Mỹ vịn tay vào thành bàn, cố gắng để bản thân khỏi ngã, loạng choạng lần theo ánh sáng chập chờn đi ra ngoài.
Mọi người đều đang đắm chìm trong tiếng nhạc cùng những vũ công xinh đẹp, không một ai để ý đến cô.
Lúc này, một gã vẫn đang chăm chú nhìn Dương Mỹ từ đầu đến cuối bỗng bước lại gần, lôi kéo tay cô định bước ra ngoài, giọng nói ngả ngớn cùng hơi thở hôi thối bất giác khiến cô nhíu mày ghê tởm:
“ A..Người đẹp, em định đi đâu vậy, có cần anh giúp không? Nào, đi theo anh ra ngoài tâm sự một chút nhé?”
Khẽ dùng lực một chút Dương Mỹ dễ dàng thoát khỏi móng vuốt của hắn, bước chân đã không còn theo quy luật ra ngoài.
Nhưng gã kia lại không hề dễ dàng bỏ qua cho Dương Mỹ như vậy. Hắn đã quan sát cô từ khi cô bước vào, cho đến bây giờ hắn sao lại bỏ qua một con mồi như cô được. Càng nhìn lại càng khiến hắn thèm nhỏ dãi, dáng người đó, khuôn mặt đó không hề kém bất kì một cô người mẫu nào, thậm chí còn có phần nổi trội hơn.
“ Oh. Một cô gái xinh đẹp như em không nên đến những nơi như thế này một mình, để anh đưa em về nhé! Nào, đi cùng anh” Gã vẫn đi theo sau Dương Mỹ cho đến lúc ra ngoài cửa, một lần nữa lại định nắm tay cô kéo đi.
Lần này, không như gã dự liệu, Dương Mỹ bỗng chốc xoay người đá vào chỗ hiểm của hắn, cũng may hắn tránh kịp nếu không thật sự là tuyệt đường nhà hắn.
“ Cút ngay. Đừng đi theo tao” Dương Mỹ lạnh lùng phun một câu cuối rồi vẫn tiếp tục đi. Cô cố chống lại cảm giác đau đầu chóng mặt. Lúc nãy có thể không biết nhưng bây giờ cô đã thực sự sắp không chịu nổi. Hơi rượu bốc lên khiến khuôn mặt nhỏ nhắn thêm một tần ửng đỏ trông càng mê người.
“ A. ****** này, mày dám đá tao. Xem hôm nay ông mày cho mày quỳ dưới háng tao xin tha” Gã gầm lên tức giận, chạy đến trước mặt Dương Mỹ định dung tay tát cô nhưng lại bị cô bắt được, vặn một cái khiến gã tru lên như heo bị chọc tiết.
Nói đùa, dù là cô say nhưng đâu thể dễ dàng để một tên khốn khiếp kia khi dễ được. Cho dù 10 tên nữa, chỉ cần cô chưa gục thì bọn chúng cũng đừng hòng động được vào người cô.
Tên kia bị cô vặn tay đã sớm không còn ra hình dạng, lúc này mới thầm hối hận không nhìn kĩ người, con nhỏ này tuy đẹp nhưng lại không thể đọng vào. Nhưng nhìn đến khuôn mặt cùng dáng người kia, gã vẫn không thể nhịn được nuốt nước miếng.
Trong mắt lóe lên tia sáng âm hiểm nhưng rất nhanh thay bằng sự sợ hãi. Đợi Dương Mỹ thả tay hắn ra, rút từ trong người ra một chiếc gậy, hắn cẩn thận đến gần phía sau cô, đánh mạnh vào gáy Dương Mỹ. Đợi đén khi Dương Mỹ phát hiện nguy hiểm thì đã quá muộn, cô ngất đi trong long hắn.
Gọi một chiếc taxi, hắn định dìu cô vào trong. Lúc này, một bàn tay khẽ nắm lấy cửa, dù cố thế nào cũng không thể đóng lại. Tức giận ngước mắt nhìn lên, hắn chỉ thấy một nam nhân Châu Á đang chặn cửa lại.
“ Mày làm gì? Bỏ tay ra để tao còn đi” Gã tức giận quát lên, lúc này gã đang rất nóng long thưởng thức con mồi nóng bỏng kia đâu còn thời gian mà dây dưa với người khác.
“ Mày đi thì được nhưng mà thả bạn gái tao ra” Nam nhân chỉ tay vào Dương Mỹ lạnh lùng nói.
Gã khẽ cau mày, ánh mắt chợt lóe rồi tắt, hất tay nam nhân kia ra định đóng cửa lại “ Tao không biết mày nói gì. Đây là người tao tìm được trước, nếu muốn thì tìm con khác đi” Nói rồi lại một lần nữa muốn dung sức kéo cánh cửa lại nhưng lại phát hiện cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích.
“ Tao nói rồi, thả bạn gái tao ra. Biết điều một chút, tao còn có thể tha mạng cho mày.” Nam nhân lúc này tựa hồ đã không còn kiên nhẫn, giơ tay về phía gã kia, khẽ dung lực lôi Dương Mỹ vào nằm gọn trong lòng hắn.
Đợi đến khi gã kia phục hồi lại tinh thần thì Dương Mỹ đã nằm trong lòng nam nhân kia. Tuy tức giận nhưng lại không thể làm được gì, chỉ có thể dung ánh mắt oán hận để nhìn. Một lúc mới chiu đầu vào xe đi.
Nhìn cô gái đang nằm trong lòng, Lăng Thiên khẽ mỉm cười, nhanh chóng cởi áo khoác khoác cho cô, che đi cảnh xuân lộ diện. Ôm cô vào lòng và gọi một chiếc taxi, hắn không tìm được bất kì giấy tờ nào của cô, chỉ có thể đưa cô vào một khách sạn gần đó.
“ Quý khách, ngài cần mấy phòng ạ?” Cô tiếp viên đỏ mặt nói với Lăng Thiên nhưng khi nhìn thấy cô gái đang nằm trong ngực anh, ánh mắt chợt ánh lên sự ghen tị.
“ Cô cho tôi một phòng Vip.” Lăng Thiên mỉm cười với cô khiến cô gái trẻ càng thêm ngượng ngùng không dám nhìn anh, chỉ nghe thấy tiếng trả lời bé như muỗi. Lúc cô ngửng đầu lên vẫn thấy anh đang mỉm cời nhìn cô, vội vàng lấy chìa khóa giao cho anh rồi lại cúi mặt xuống.
Lăng Thiên cầm lấy chìa khóa, nói cảm ơn một tiếng rồi bước đi.
Nhìn theo bóng lưng người đàn ông kia, cô gái trẻ vẫn còn ngượng ngùng nhưng trong mắt lại toàn là say mê. Thật là một người hoàn mĩ.
Vào trong phòng, Lăng Thiên nhẹ nhàng đặt Dương Mỹ lên giường, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi gương mặt ửng hồng xinh đẹp của cô. Tuy anh đã gặp rất nhiều phụ nữ đẹp nhưng lại chưa thấy ai đẹp như cô. Một vẻ đẹp có chút cổ điển nhưng lại rất thú hút, nhưng anh cứu cô không phải chỉ vì cô đẹp mà quan trọng là bị cái khí chất của cô lôi cuốn.
Khẽ nuốt nước bọt, cố tránh tầm nhìn khỏi gương mặt cô nhưng lại bị cảnh xuân trước ngực cô khiến hô hấp của anh càng thêm trầm trọng. Hôm nay Dương Mỹ mặc một chiếc váy khoét sâu ở cổ, lúc này vì đang nằm nên chiếc váy càng thêm trễ xuông khiến khoảng trắng lộ ra càng nhiều hơn.
“ Chết tiệt. Đúng là yêu tinh hại người.” Giơ tay lên vuốt mặt, Lăng Thiên cố làm cho mình tỉnh táo. Đang lúc anh định đi vào nhà tắm để rửa mặt thì một đôi tay khẽ nắm lấy áo anh.
Nhíu mày nhìn đôi tay nhỏ bé trắng nõn kia đang nắm chặt áo mình, Lăng Thiên cố gỡ tay cô ra.
|
Bất ngờ,cô gái đang nằm trên giường vươn người dậy ôm lấy cổ anh. Đôi môi thơm tho hôn khắp gương mặt tuấn tú, rồi lại chuyển xuống cổ, dung miệng từng chút, từng chút một cởi từng nút áo của anh. Bàn tay bé nhỏ cũng không chịu đẻ yên, chu du khắp cơ thể cường tráng của Lăng Thiên, mỗi nơi cô đi đến là nơi đó nóng như bị thiêu đốt. Phút chốc trên người anh chỉ còn lại một chiếc quần.
Khi tay cô lần xuống thắt lưng của anh định tiếp tục cởi trong đầu Lăng Thiên vang ầm một tiếng, lí trí mách bảo anh không thể có chuyện gì với cô nhưng dục hỏa trong người lại đang bị cô gái kia đốt lên mãnh liệt.
Cố tận dụng nốt phần lí trí còn sót lại, Lăng Thiên đẩy người con gái đang bám chặt lấy mình ra, xoay người về nhà tắm.
Dương Mỹ bị Lăng Thiên hất ngã xuống giường lúc này đang co cả người lại miệng lẩm bẩm không ngừng “ Mẹ, đừng mà, đừng bỏ Tiểu Mỹ, Đừng bỏ con, con xin mẹ, đừng bỏ con,,huhu” Dương Mỹ ôm lấy hai vai khóc nức nở nhưng vẫn chưa hề tỉnh lại.
Nhìn cô gái đang khóc rất thương tâm trên giường, trong lòng Lăng Thiên bỗng có cảm giác thương tiếc muốn ôm cô gái nhỏ này vào lòng an ủi.
Cuối cùng vẫn là anh phải chịu đầu hàng, cố gạt bỏ hết tạp niệm trong đầu, leo lên giường ôm cô gái nhỏ kia vào lòng vỗ về an ủi.
Một lúc sau, Dương Mỹ đã chìm vào giấc ngủ không còn nói mê nữa nhưng Lăng Thiên thì lại không thể. Dù sao anh cũng là đàn ông, ôm một cô gái xinh đẹp trong lòng mà không có ý nghĩ xấu xa nào là không thể được. Cố gắng nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ nhưng rốt cục vẫn là không thể. Cả đêm hôm ấy anh không thể nào chợp mắt nổi. “Thôi vậy, không ngủ được thì đành thưc vậy. Cô gái này, đúng là hại nước hại dân mà”
|
YÊU EM THẬT KHÔNG? Tác giả: Mimibonny Chương 5 Ads “ Ưm..” Dương Mỹ vươn tay ôm lấy đầu đang đau như búa bổ, cố để cho mình thanh tỉnh một chút. “ Chết tiệt, sao ta có thể uống say như vậy? Thật nguy hiểm” .
Vươn tay tìm cho mình điểm tựa, phút chốc cô lạnh người, cô đang sờ phải cái gì, nóng nóng, ấm ấm, lại cứng rắn săn chắc. Cúi đầu nhìn xuống bên cạnh, thứ cô đang nắm phải là cánh tay của một nam nhân anh tuấn vẫn còn đang say ngủ.
Sắc mặt chuyển dần sang lạnh lùng, trong mắt lóe lên sát khí. Dương Mỹ không chút lưu tình vươn tay bóp lấy cổ nam nhân bên cạnh khiến hắn giật mình tỉnh giấc, ngạc nhiên nhìn cô nhưng rất nhanh lại nở nụ cười giễu cợt: “ Cô gái, thật là một màn chào hỏi đặc biệt, lẽ nào cô định trả ơn ân nhân của mình như vậy sao?”
Lăng thiên vẫn nằm bất động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tiểu nữ nhân trước mặt, trong mắt cư nhiên không hề có nửa điểm sợ hãi khi đối diện với sát khí của cô.
“ Hừ. Ân nhân? Nói, đêm qua ngươi đã làm gì ta?” Dương Mỹ cố kiềm chế cơn thịnh nộ, nam nhân chết tiệt, cư nhiên dám hủy trong sạch của cô, đã thế lại còn bảo hắn là ân nhân của cô.
Nhìn bản mặt “ thấy chết không sợ” kia cô thật muốn một phát vặn gãy cổ hắn, bàn tay thật cố kiềm chế đến phát run để không làm ra hành động đó.
Lăng Thiên không nghĩ rằng phản ứng khi tỉnh lại của nữ nhân này lại mãnh liệt như vậy, cư nhiên muốn giết hắn, ánh mắt kia thật không sai, có sát khí, hơn nữa lại là sát khi vô cùng nặng.
Vốn vẫn nghĩ, khi tỉnh lại, cô sẽ như những nữ nhân khác ồn ào một phen bắt hắn phải chịu trách nhiệm. CHuyện này cũng không thể trách hắn, vốn lẽ nữ nhân nào khi nhìn qua hắn cũng đều sống chết muốn bám theo bằng được. Dù sao trước đến nay đều là như vậy, bây giờ hoàn cảnh thay đổi, cô gái này lại muốn giết hắn khiến hắn vừa cảm thấy bực mình lại vừa cảm thấy có chút buồn cười muốn trêu đùa một phen.
“ Cô nói xem? Những gì nên làm chúng ta đều đã làm qua, nên xem cũng đã xem qua. Cô nói, vậy đó có coi là đã “làm gì” không?” Dương Thiên tự hồ không để ý đến bàn tay nhỏ bé kai vì tức giận mà phát run, móng tay đã đâm vào da thịt khiến máu đã thấm ra một khoảng.
Dương Mỹ thực sự bị nam nhân vô sỉ trước mặt khiến cho tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải còn duy trì một chút lí trí thì cô không biết đã giết hắn bao nhiêu lần nữa. Ánh mắt tóe lửa, âm trầm nhìn vào gương mặt tuấn tú vô lại kia. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì Lăng thiên không biết đã chết bao nhiêu lần rồi.
Hài lòng nhìn vào phản ứng của tiểu nữ nhân trước mặt, Lăng Thiên bỗng thấy việc trêu đùa cô cũng thật thú vị, thêm vào đó cũng càng thêm giật mình và tò mò về cô.
“ Sao không nói nữa? Có phải đã có điểm thẹn thùng rồi không? Thật ra, cũng không có gì đáng phải xấu hổ cả, dù sao ngay cả chuyện xấu hổ hơn chúng ta cũng đã làm rồi” Lăng thiên tà ác nắm lấy bàn tay Dương Mỹ, khẽ dùng lực kéo cô ngã vào lòng chính mình, lười biếng ở bên tai cô thì thầm. Hơi nóng phả vaò vành tai non mịn khiến Dương MỸ phút chốc cứng đờ người, mặt bỗng đỏ ửng cả lên, ngay cả tai và cổ cũng hồng một mảng lớn. Trông thật mê người.
Lăng Thiên giật mình nhìn người trong lòng, lòng khẽ than một tiếng, chính mình ngược lại bị chính cô mê hoặc không nhịn được cúi xuống hôn lên chiếc cổ trắng ngần đã hơi ửng hồng của cô.
Dương Mỹ bỗng ý thức được việc đang xảy ra với bản thân, cô dung sức giãy ra khỏi lòng nam nhân kia, bước vội xuống giường cách thật xa hắn. Cô thật không hiểu nổi chính mình, như thê nào lại có thể tùy tiện để một nam nhân động chạm như vậy. Trước nay dừng nói là đụng chạm, ngay cả đứng gần thôi cô cũng đã có cảm giác thật ghê tởm rồi.
Lúc này, cô mới ý thức được bản thân vẫn mặc nguyên bộ đồ ngày hôm qua. Ngay cả hạ thể vốn dĩ nên đau nhức nay cũng không hề có cảm giác gì. Liếc nhìn nam nhân trên giường ý muốn hỏi hắn thì thấy hắn vẫn chỉ lười biếng mỉm cười ngắm nhìn bộ dáng nghi ngờ của cô.
“ Sao? Phát hiện ra gì rồi à? Có phải cảm thấy nghi ngờ rồi. Đã như vậy thì tôi cũng xin chia buồn với cô là chúng ta lại chưa làm gì hết cả. Nhưng mà, nếu cô muốn đổi ý thì tôi cũng không ngại phục vụ cô một lần đâu.” Lăng thiên vẫn bộ mặt cọt nhả không nghiêm túc ngắm nhìn cô gái đang đứng đối diện.
“ Hừ. Đừng mơ tưởng. Nếu không muốn chết thì đừng đem chuyện này đi nói lung tung. Giữ kín mồm miệng cho tôi” Dương Mỹ lạnh lùng bỏ lại một câu không hề để ý đến người đang nằm trên giường nữa, dứt khoát quay người ra cửa.
Nói xong, cô bỗng giật mình chính bản thân, như thế nào lại có lòng tốt khuyên nhủ hắn? Là vì danh dự của bản thân hay là vì gì? Chắc chắn là vì danh dự rồi, chỉ có thể như thế, Dương Mỹ tự nói với chính mình như vậy rồi ung dung bước ra khỏi phòng.
Ngay sau khi cánh cửa đóng lại, bên trong truyền ra tiếng cười to không hề cố kị, phảng phất như tâm tình của chủ nhân cũng đang thật thoải mái.
|
YÊU EM THẬT KHÔNG? Tác giả: Mimibonny Chương 6 Ads Bên trong phòng, Lăng Thiên vẫn lười nhác nằm trên giường vắt tay lên trán. Tất cả những gì vừa xảy ra đều được hồi tưởng lại một lần không hề thiếu sót trong đầu anh. Khẽ nhếch môi cười, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào khẩu súng đang nghịch trên tay. Cảm giác lành lạnh cho anh biết nó là hàng thật, hơn nữa lại vô cùng thật là khác.
Có lẽ rất nhanh thôi cô sẽ phát hiện ra đã đánh mất nó, nhưng đó lại là điều anh muốn. Phải từ bỏ nó thật ra cũng là có điểm đáng tiếc.
“ Chúng ta sẽ còn gặp lại, cô bé. Chẳng phải còn có nó sao?” Lăng Thiên thì thào nói với bản thân, ánh mắt mang theo ý cười nồng đậm nhìn qua cửa sổ.
“ Chú Thành, cho xe đến đón cháu.” Dương Mỹ gọi điện thoại cho quản gia. Giọng nói không giữ được lộ ra chút bực tức khiến quản gia ở đầu bên kia thầm giật mình.
“ Dạ. Tiểu thư, nhưng là cô đang ở đâu?” quản gia dù vẫn ngạc nhiên nhưng lại không dám để lộ ra chút gì, điềm tĩnh trả lời cô.
“ ừm. Là khách sạn Lambert, chú cho người đến nhanh một chút, cháu đợi ngoài cửa.”
Khẽ ngước nhìn đối diện, Dương Mỹ thầm giật mình, thì ra hắn cũng là một công tử nhà giàu, nếu không sao lại đưa cô đến đây được. Ở đây một đêm bằng tiền lương cả một năm của người có thu nhập trung bình ở Mỹ.
10 phút sau, một chiêc Audi A8 dừng trước mặt Dương Mỹ. Tài xế xuông xe, giao chìa khóa cho cô, cúi đầu chào trước khi Dương Mỹ lên xe lao vút đi.
Ở đây tốt hơn Việt nam là có thể phóng tốc độ cao trên đường mà không có hạn chế như ở quê cô.( Quê mẹ Dương Mỹ là ở Việt Nam, Dương Mỹ đã về đó sống năm cô 13t)
“ Lão gia, tiểu thư đã đi ra khỏi khách sạn, ngài có cần điều tra người đàn ông đi cùng tiểu thư tối qua là ai không ạ?” Ngay sau khi Dương Mỹ vừa gọi điện đến, quản gia cũng liền gọi điện thoại cho Dương trí Chung, cũng là bố của Dương Mỹ, người đáng lẽ ra nên đang hôn mê.
Trong điện thoại là một hồi trầm mặc, một lúc sau vẫn chưa có thấy thanh âm trả lời.
Quản gia lo lắng phải lên tiếng đánh thức “ Lão gia, ngài không sao chứ?”
“ À, không có gì đâu. Chú cứ cho người điều tra về hắn, theo dõi cả nhất cử nhất động của hắn nữa.Chuyện của tiểu Mỹ tôi không muốn can thiệp nhiều, nếu hắn không có ý đồ xấu gì với Tiểu Mỹ thì tôi cũng không cần quản nữa.”
Dương Trí Chung âm thanh nghiêm nghị nói vào điện thoại.
“ Dạ vâng, thưa lão gia. Ngài còn chuyện gì nữa không?” quản gia cố ý hỏi, theo hầu lão gia đã 30 năm, trong lòng lão gia nghĩ gì lẽ nào ông lại không hiểu. Khẳng định lão gia vẫn còn điều muốn nói, chỉ là đang phân vân mà thôi.
Ở đầu bên kia lại là một hồi trầm mặc. Dương Trí Chung ngồi trên giường bệnh đang đau đầu suy nghĩ có nên làm như vậy không. Đây vốn dĩ là mong muốn bấy lâu nay của ông nhưng việc này chỉ sợ càng đẩy quan hệ giữa cha con ông ngày càng xa hơn. Cuối cùng cũng phải đưa ra quyết định. Có lẽ đây là việc cuối cùng ông có thể làm cho con bé. Nếu đây là việc con thích thì tiểu Mỹ ạ, ba sẽ thành toàn cho con.
“ Còn một điều nữa, nhắc tiểu Mỹ đến phòng bệnh gặp tôi, tôi có việc muốn nói với con bé.” Dương trí Chung âm thanh kiên quyết nói vào điện thoại.
Đầu bên kia đến lượt lão quản gia giật mình. Lẽ nào, lão gia ngài đang quên phải đóng kịch với tiểu thư rồi sao, như thế nào lại muốn gặp rồi. Dù sao, lão cũng chỉ giật mình thôi, chứng kiến quan hệ bất hòa giữa 2 cha con lão gia khiến lão cũng thật đau lòng mà không có cách. Bây giờ có lẽ cũng đã đến lúc làm rõ mọi chuyện rồi.
Nghĩ được như vậy khiến tâm tình lão cũng trở nên tốt hơn, âm thanh mang theo sự vui sướng, nghẹn ngào nói “ LÃo gia, ngài đã suy nghĩ kĩ rồi sao? Ngài quyết định sẽ nói mọi chuyện cho tiểu thư sao? Thật tốt quá. Lão già ta có chết cũng có thể yên lòng rồi”
Dương Trí chung cảm đọng nghe được, ánh mắt đã phiếm hồng, không lỡ đnáh vỡ ước muốn của lão. Dù sao, lão cũng đã theo ông được 30 năm, cảm tình sâu đậm không thể nói hết. Cứ để lão nghĩ như vậy có lẽ cũng là chuyện tốt
“ Ùm. Tôi đã quyết định rồi. Dù sao cũng đâu thể trốn tránh cả đời, đau lâu dài không bằng đau một lần. Dù sao mấy năm qua tôi thực sự cũng có chút mệt mỏi rồi” Trong thanh âm kèm theo cả tiếng thở dài, có lẽ quyết định này thực sự là đúng.
“ Lão gia, ngài nghĩ được vậy thật tốt quá. Lão già ta thật hạnh phúc. A..Tiểu thư đã về rồi, lão gia, ta cúp máy trước, ta sẽ nhắn tiểu thư đến gặp ngài.” Lão quản gia vội vàng nói nốt câu cuối rồi cụp máy chạy ra ngoài đón Dương Mỹ.
“ Tiểu thư, cô đã về. Cô có cảm thấy đói không? Tôi cho người làm chút gì đó cho tiểu thư.” Quản gia đến gần hỏi Dương Mỹ.
“ Không cần đâu, cháu không đói. Nếu không có viecj gì thì cháu lên lầu trước” Dương Mỹ vội vàng đáp, bước chân vẫn không hề giảm hướng về phía hành lang. Điều trước mắt cần làm là tẩy rửa hết mùi nam nhân chết tiệt kia ở trên người cô. Không hiểu hắn dung nước hoa gì mà mùi hôi thối lại lưu lâu như vậy, chùi mãi cũng không hết.
Nếu mà Lăng Thiên mà nghe được lời này từ chắc sẽ tức hộc máu mất. Lọ nước hoa hắn đặt hàng riêng ở Pháp, cả Thế Giới cũng chỉ có vài chục lọ, vậy mà cô lại kêu là mùi hôi thối. Thật không có đầu óc.
“ Chờ một chút, tiểu thư. Lão gia đã tỉnh lại, ngài ấy muốn gặp cô” Quản gia vội vàng đuổi theo Dương Mỹ nhắn nốt câu cuối cùng trước khi cô đóng lại cửa phòng.
Cánh tay thoáng dừng lại, bước chân cũng dừng hẳn. Dương Mỹ đứng trước cửa phòng vẫn không hề quay đầu lại, bờ vai nhỏ gầy thoáng run rẩy. Một lúc lâu sau, âm thanh lạnh lùng vang lên “ Ông ta tỉnh rôi sao? Được rồi, cũng nên gặp mặt một lần, chuẩn bị một chút, tôi sẽ xuống sau” Dương Mỹ nói xong câu cuối cũng kéo cửa phòng lại.
Quản gia đằng sau cánh cửa khẽ nở nụ cười vui sướng. “ Thật tốt, tiểu thư cuối cùng cũng nghĩ thông. 10 năm rồi, 2 cha con chưa từng chính diện đối mặt, cũng đã đến lúc rồi” Lão không hề biết, quyết định lần này sẽ mang đến một hồi máu tanh thật lớn đối với toàn Thế Giới.
Bên trong phòng, Dương Mỹ thật không hiểu sao lại đồng ý với yêu cầu của ông ta.Cô cũng không hiểu cảm giác trong lòng mình bây giờ, là tức giận hay là gì? Cô thật không hiểu nổi bản thân nữa. “ Không được, Dương Mỹ, ông ta và cả bà ta đều là hung thủ giết hại mẹ ngươi, ngươi không thể mềm lòng được. Đúng, không thể mềm lòng, ngươi phải trả lại gấp 10, gấp 100 lần những gì họ đã làm.” Lòng thầm hạ quyết tâm, Dương Mỹ vẫn tiếp tục kế hoạch trả thù đã vạch định sẵn suốt mấy năm qua.
|
YÊU EM THẬT KHÔNG? Tác giả: Mimibonny Chương 7 Ads Bên trong cao ốc tập đoàn Lăng Thị, tầng 70, phòng Chủ Tịch.
Một nam nhân cao lớn đang đứng quay lưng về phía cửa, sau lưng hắn là một trung niên nhân mập mạp đang run rẩy đứng, mồ hôi đã chảy thành vũng nhỏ dưới chân ông ta.
Không khí trong phòng có điểm quái dị, áp lực đè nặng bốn phía khiến người ta hít thở không thông, mơ hồ còn thấy một tia sát khí, dù cho vô cùng nhỏ vì chủ nhân của nó đã cố kiểm soát nhưng vẫn có thể cảm nhận được.
Một lúc lâu sau, trong phòng vang lên thanh âm trầm thấp, lạnh lẽo “ Ông nói, cô ta là con gái của Dương Trí Chung? Ông có biết hậu quả của việc lừa dối tôi là gì không?”
Nam nhân kia đích thực là Lăng Thiên. Lần đó, sau khi trở về, hắn đã cho người điều tra về Dương Mỹ. Chỉ là nằm ngoài dự liệu, kết quả lại khiến hắn bất ngờ đến vậy.
Trung niên nhân vội vã lấy tay lau mồ hôi, thành thành thật thật trả lời, có cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám lừ người trước mặt này, hắn vẫn còn sống chưa đủ đâu “ Dạ, tôi xin lấy mạng sống của mình ra cam đoan, điều này là sự thật. Nếu không tin, ngài có thể cho người đi điều tra lại nhưng kết quả chắc chắn chỉ có một”
Lăng Thiên tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì đó, vẫn chắp tay quay lưng lại với ông ta, hồi lâu vẫn chưa lên tiếng khiến ông ta càng lo lắng, sợ hãi.
“ Được rồi, để hồ sơ lại rồi ra ngoài đi” Lăng thiên quay lưng lại, đi về phía bàn làm việc.
Nam nhân kia tựa như được giải thoát, nhẹ nhõm thở ra một hơi, bước đến trước mặt Lăng thiên cung kính đặt tập hồ sơ ngay ngán xuống rồi cẩn thận bước ra ngoài.
Trong lòng ông ta vẫn còn sợ hãi, lúc ra đến ngoài mới phát hiện sau lưng đã ướt đẫm một mảnh, gió điều hòa thổi qua khiến ông ta nhịn không được rùng mình “ Vẫn là sau này nên ít tiếp xúc với vị Chủ Tịch nổi tiếng tàn nhẫn lạnh lùng này.”
Cầm trên tay tập hồ sơ mà nam nhân kia để lại, Lăng Thiên chăm chú đọc từng nội dung trong đó. Càng đọc, nụ cười trên khóe miệng càng sâu, nhưng trong mắt lại tuyệt không có nửa điểm ý cười nào vẫn một mảnh lạnh lẽo, âm trầm.
Cuối cùng cũng đọc xong, Gấp tập hồ sơ lại, Lăng Thiên đi về phía cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, miệng lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình “ Thật không thể ngờ được, cô lại có thân phận như vậy, nếu không chúng ta có lẽ đã là một đôi. Cũng đừng trách tôi, nên trách cũng là người mà cô gọi là ba kia. Cũng nên cho ông ta nếm thử một chút mùi vị mất người thân.”
Nói xong, khóe miệng lại nhếch lên, trong mắt xẹt qua tia không nỡ nhưng rất nhanh đã bị thù hận che mắt.
“Tiểu thư, nên đi ngay chứ ạ? Lão gia đã đơi người rất lâu rồi, nên đi nhanh thôi…” Quản gia vội vàng hướng Dương Mỹ nói chuyện. Ông ta đã đợi để nói câu này nửa ngày rồi nhưng tiểu thư lại không hề có nửa điểm vôi vã, vẫn cứa thong thả uống trà. Thật khổ cho lão, đã từng này tuổi rồi mà trái tim cứ lên xuống bất thường, không biết cái mạng già này còn sống được đến khi bế cháu không đây.
“ Được rồi, chú Thành, chú có thể im lặng một chút không?. Cứ cho ông ta đợi đi, cũng đâu thể chết được.” Dương Mỹ mất kiên nhẫn ngắt lời quản gia, bưng lên chén trà tiếp tục thưởng thức, đây đã là chén thứ 5 rồi, thật sự không thể tiếp tục được nữa. “Dù sao cũng phải đối mặt, Dương Mỹ ta chưa hề sợ qua thứ gì, huống hồ là ông ta.” Nghĩ được như vậy, tâm tình cũng nhất thời buông lỏng hướng về phía quản gia vẫy tay “ Chú Thành, chuẩn bị xe cho cháu”
Quản gia nhất thời vui mừng vội vàng phân phó người đi chuẩn bị nhưng vẫn chứa yên tâm, liền tự mình rời đi.
Không lâu sau, một chiếc xe đã được chuẩn bị sãn sang trước cửa biệt thự. Tiếp chìa khóa từ tay quản gia, Dương Mỹ lên xe và lao đi trong màn đêm.
10 phút sau, chiếc xe đỗ lại trước cổng bệnh viện New Yord.
Dương Mỹ sải bước đến trước thang máy dành riêng cho Thành viên cao cấp, thu hút mọi ánh nhìn. Phải biết, người có thể đi thang máy này, ngoài trừ Viện trưởng ra thì cũng chỉ có thành viên Cấp Cao mới có thể đi. Quên chưa nói, bệnh viện này cũng thuộc sở hữu của Tập Đoàn Thiên Mỹ.
Tiếng xì xào vang lên, Y tá đều trộm nhìn theo bóng cô, trong mắt đều là ghen tị cùng ngưỡng mộ. Ở đây, người ta có thể không biết ai là Tổng Thống nhưng chắc chắn sẽ biết danh tiếng Tập đoàn Thiên Mỹ, chủ nhân chính thức của một chuỗi các bệnh viện, khách sạn nổi tiếng nhất New Yord, đương nhiên đó là chưa kể, hàng trăm công ti con đều lệ thuộc vào Tập đoàn này. Thực tế, có thể nói là mặt trận phía sau, âm thầm ủng hộ. Chủ nhân chính thức vẫn chỉ có một, đó là người vẫn đang nằm trên kia.
Mọi người đều đang tò mò về thân phận của Dương Mỹ. Tất cả đều khẳng định cô không phải thiên kim tiểu thư của Chủ Tịch vì mọi người đều đã nhìn thấy mặt tiểu thư rồi. Hay là bồ nhí, nhưng rất nhanh đã bị gạt đi. Ở đây ai không biết, Chủ Tịch của họ là người đàn ông nhiều tiền duy nhất ở cái Thành phố này không hề “ kim ốc tang kiều”. Aizz… Chỉ trong mới có chốc lát mà đã có nhiều tưởng tượng phong phú như vậy. Mấy người này, không đi làm phóng viên cũng thật đáng tiếc.
Dương Mỹ không hề biết mình đã vô tình tạo ra Scandal như vậy, mà cho dù có biết thì cô cũng đâu thể làm gì. Đây gọi là quyền tự do ngôn luận, cô cũng không thể đến trước mặt từng người chĩa súng vào đầu họ rồi bắt họ quên hết những gì đã nghe và thấy được. Không chừng chính cô còn bị bắt vào trại tâm thần cũng nên.
|