Yêu Em Thật Không ?
|
|
YÊU EM THẬT KHÔNG?
Tác giả: Mimibonny
Thể loại: Đô thị , Ngôn Tình
Tình trạng: Hoàn Thành
Giới thiệu
Tôi đã không còn nhớ nổi cái gì là hạnh phúc nữa. Từ khi cha tôi phản bội mẹ tôi, hay là khi mẹ tôi lại bỏ lại tôi? Hạnh phúc, 2 từ ấy quá xa vời với tôi. Cái gọi là hạnh phúc ấy chẳng qua chỉ là khi ham muốn của bản thân thực hiện được, mà tôi, ham muốn của tôi là gì, chính bản thân tôi cũng không rõ.
Khi những đứa trẻ khác đang sống dưới sự bao bọc của bố mẹ thì tôi lại phải học cách tự bảo vệ bản thân. Khi những đứa trẻ khác được đi học, tôi cũng được học, nhưng là học cách giết người. Có ai biết, tôi có bao nhiêu khao khát được làm một đứa trẻ bình thường, được có một gia đình bình thường.
Khi chính tay tôi giết chết cô ấy, tôi mới nhận ra cái tôi cần là gì. Là sức mạnh, sức mạnh để tôi bảo vệ những người tôi yêu thương. Nếu năm đó tôi đủ khả năng, mẹ tôi đã không chết, tôi có thể bảo vệ mẹ tôi, bảo vệ cả bản thân tôi. Cho nên, tôi phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa. Giáo quan đã từng nói với tôi: Con bé này, mày không cần mạng nữa à? Rốt cuộc thì thân thể mày làm từ cái quỷ gì vậy?”
Tôi lúc đấy đã cười và nói rằng: ” So với người chết, tôi ít ra vẫn còn biết ăn cơm, hít thở. Cái các ông cần là một công cụ giết người, còn tôi thì không phải đang cố gắng rèn luyện nó cho các ông sao? ” Cuộc sống của tôi lúc đấy chỉ có luyện tập, không ngừng luyện tập, dùng cái đau thân xác để nhắc nhở mình về ông ta. Tôi đã không còn nhớ thế nào gọi là đau, cũng không nhớ nổi đã giết bao nhiêu người.
Trong đó có cả những người vừa nói chuyện với tôi, vậy mà sau đó lại chết trên tay tôi. Cái gọi là giết người thật ra rất đơn giản, một nhát dao vào tim, một phát súng vào đầu, hay đơn giản là một cái bẻ tay là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Tôi không còn sợ hãi nó như lần đầu tiên, không còn ghê tởm nó khi bị máu của chính bạn thân mình bắn vào miệng. Tôi tự nhủ với bản thân là sẽ quen, và…đã quen thật.
Chỉ là, tôi, thực sự…thực sự rất ghét giết người. Trong những năm tháng đó, thứ duy nhất có thể an ủi tôi là con người ấy. Anh cho tôi một chút ấm áp, một chút hân hoan. Nhưng tôi biết con người đó hoàn toàn không thuộc về thế giới của tôi, cũng không thuộc về Thế giới này. Bởi vì, anh quá hoàn hảo, hoàn hảo đến nỗi mà tôi đã từng nghĩ đó là thiên sứ ông trời phái xuống để đền bù cho tôi.
Tôi lúc đó đã rất nghi ngờ thân phận của anh, nhưng lại chưa từng nghi ngờ mục đích anh tiếp cận tôi. Sau này khi nghĩ lại tôi vẫn thấy mình lúc đấy vẫn thật ngây thơ. Nếu cuộc đời tôi là một màu đen tối , thì anh chính là một khúc nhạc thổi qua. Tuy không thể nắm bắt được ở đâu nhưng lại làm cho tôi thư thản hơn, không còn sợ hãi bóng đêm xung quanh.
Lần đầu tiên giết người, anh đến bên tôi, cầm khăn lau vết máu trên tay, trên mặt tôi, nhẹ nhàng nói gì đó với tôi mà tôi không còn nhớ rõ nữa. Sau này khi tôi hỏi lại anh cũng không nói cho tôi. Khi luyện tập bị thương cũng là anh băng bó cho tôi. Tôi không biết thân phận của anh, cũng không ai biết anh là ai, hoặc là họ cố tình không muốn cho tôi biết.
Nhưng điều đó đối với tôi cũng không quan trọng, tôi nghĩ thực ra anh là ai cũng không quan trọng, quan trọng là anh là của tôi, duy nhất mình tôi. Cho đến một ngày, khi anh thay tôi nhận viên đạn, rồi anh rời bỏ tôi, tôi lại thực sự mong rằng chưa từng biết anh. Tôi đã không đau, không khóc, nhưng lại hận anh. Bởi vì, anh từng nói : ” Có yêu mới có hận.” Tôi yêu anh nên tôi mới hận anh.
Hận anh bỏ lại tôi, hận anh cướp đi cái chết của tôi. Nhiều năm sau, khi từ bỏ được cái nghề đó, tôi quyết định hoàn thành mục đích sống của mình, đó là trả thù. Nhưng rồi tôi lại phát hiện ra, cái gọi là trả thù đấy thật ra rất đáng buồn cười. Bởi vì người cần trả thù lại không phải tôi, đương nhiên là mục đích sống khi đó của tôi cũng thật đáng buồn cười. Người ta nói trèo cao thì ngã đau, còn tôi thì lại cứng đầu quá mà đáng ghét. Phải rồi, nghĩ lại lúc đấy tôi cũng thấy mình thật đáng ghét, thật giống với mấy nhân vật phản diện mà người ta vẫn nói. Thực ra, tôi thấy, tôi so với Thư Nhã đấy còn giống nhân vật ác hơn.
Hai mươi mấy năm sống trên đời, lần đầu tiên tôi thấy nghi ngờ mục đích mà ông trời cho tôi sinh ra, rốt cuộc thì tôi đóng vai gì trong bộ phim “Số mệnh” này đây. Người ta cũng nói: “sống đơn giản cho đời thanh thản” , tôi thấy thật ra như vậy cũng rất tốt. Trên đời, có mấy ai có thể sống đơn giản được cơ chứ. Tôi đã sống một phần ba đời người trên máu của người khác, cho nên tôi quyết định, nhưng năm tháng còn lại sẽ dùng chính máu của mình để trả lại cho toàn Thế giới này.
Con đường này cũng rất dài, tôi còn đang đau đầu không biết nên bắt đầu từ đâu thì người kia lại đến. Cái gọi là oan gia ngõ hẹp cũng rất chính xác. Cho nên, tôi lại quyết định, bắt đầu từ anh ta đi… Tôi đã không còn nhớ nổi cái gì là hạnh phúc nữa. Từ khi cha tôi phản bội mẹ tôi, hay là khi mẹ tôi lại bỏ lại tôi? Hạnh phúc, 2 từ ấy quá xa vời với tôi. Cái gọi là hạnh phúc ấy chẳng qua chỉ là khi ham muốn của bản thân thực hiện được, mà tôi, ham muốn của tôi là gì, chính bản thân tôi cũng không rõ.
Khi những đứa trẻ khác đang sống dưới sự bao bọc của bố mẹ thì tôi lại phải học cách tự bảo vệ bản thân. Khi những đứa trẻ khác được đi học, tôi cũng được học, nhưng là học cách giết người. Có ai biết, tôi có bao nhiêu khao khát được làm một đứa trẻ bình thường, được có một gia đình bình thường. Khi chính tay tôi giết chết cô ấy, tôi mới nhận ra cái tôi cần là gì. Là sức mạnh, sức mạnh để tôi bảo vệ những người tôi yêu thương.
Nếu năm đó tôi đủ khả năng, mẹ tôi đã không chết, tôi có thể bảo vệ mẹ tôi, bảo vệ cả bản thân tôi. Cho nên, tôi phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa. Giáo quan đã từng nói với tôi: Con bé này, mày không cần mạng nữa à? Rốt cuộc thì thân thể mày làm từ cái quỷ gì vậy?” Tôi lúc đấy đã cười và nói rằng: ” So với người chết, tôi ít ra vẫn còn biết ăn cơm, hít thở. Cái các ông cần là một công cụ giết người, còn tôi thì không phải đang cố gắng rèn luyện nó cho các ông sao? ” Cuộc sống của tôi lúc đấy chỉ có luyện tập, không ngừng luyện tập, dùng cái đau thân xác để nhắc nhở mình về ông ta.
Tôi đã không còn nhớ thế nào gọi là đau, cũng không nhớ nổi đã giết bao nhiêu người. Trong đó có cả những người vừa nói chuyện với tôi, vậy mà sau đó lại chết trên tay tôi. Cái gọi là giết người thật ra rất đơn giản, một nhát dao vào tim, một phát súng vào đầu, hay đơn giản là một cái bẻ tay là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Tôi không còn sợ hãi nó như lần đầu tiên, không còn ghê tởm nó khi bị máu của chính bạn thân mình bắn vào miệng.
Tôi tự nhủ với bản thân là sẽ quen, và…đã quen thật. Chỉ là, tôi, thực sự…thực sự rất ghét giết người. Trong những năm tháng đó, thứ duy nhất có thể an ủi tôi là con người ấy. Anh cho tôi một chút ấm áp, một chút hân hoan. Nhưng tôi biết con người đó hoàn toàn không thuộc về thế giới của tôi, cũng không thuộc về Thế giới này. Bởi vì, anh quá hoàn hảo, hoàn hảo đến nỗi mà tôi đã từng nghĩ đó là thiên sứ ông trời phái xuống để đền bù cho tôi.
Tôi lúc đó đã rất nghi ngờ thân phận của anh, nhưng lại chưa từng nghi ngờ mục đích anh tiếp cận tôi. Sau này khi nghĩ lại tôi vẫn thấy mình lúc đấy vẫn thật ngây thơ. Nếu cuộc đời tôi là một màu đen tối , thì anh chính là một khúc nhạc thổi qua. Tuy không thể nắm bắt được ở đâu nhưng lại làm cho tôi thư thản hơn, không còn sợ hãi bóng đêm xung quanh.
Lần đầu tiên giết người, anh đến bên tôi, cầm khăn lau vết máu trên tay, trên mặt tôi, nhẹ nhàng nói gì đó với tôi mà tôi không còn nhớ rõ nữa. Sau này khi tôi hỏi lại anh cũng không nói cho tôi. Khi luyện tập bị thương cũng là anh băng bó cho tôi. Tôi không biết thân phận của anh, cũng không ai biết anh là ai, hoặc là họ cố tình không muốn cho tôi biết. Nhưng điều đó đối với tôi cũng không quan trọng, tôi nghĩ thực ra anh là ai cũng không quan trọng, quan trọng là anh là của tôi, duy nhất mình tôi.
Cho đến một ngày, khi anh thay tôi nhận viên đạn, rồi anh rời bỏ tôi, tôi lại thực sự mong rằng chưa từng biết anh. Tôi đã không đau, không khóc, nhưng lại hận anh. Bởi vì, anh từng nói : ” Có yêu mới có hận.” Tôi yêu anh nên tôi mới hận anh. Hận anh bỏ lại tôi, hận anh cướp đi cái chết của tôi. Nhiều năm sau, khi từ bỏ được cái nghề đó, tôi quyết định hoàn thành mục đích sống của mình, đó là trả thù.
Nhưng rồi tôi lại phát hiện ra, cái gọi là trả thù đấy thật ra rất đáng buồn cười. Bởi vì người cần trả thù lại không phải tôi, đương nhiên là mục đích sống khi đó của tôi cũng thật đáng buồn cười. Người ta nói trèo cao thì ngã đau, còn tôi thì lại cứng đầu quá mà đáng ghét. Phải rồi, nghĩ lại lúc đấy tôi cũng thấy mình thật đáng ghét, thật giống với mấy nhân vật phản diện mà người ta vẫn nói. Thực ra, tôi thấy, tôi so với Thư Nhã đấy còn giống nhân vật ác hơn.
Hai mươi mấy năm sống trên đời, lần đầu tiên tôi thấy nghi ngờ mục đích mà ông trời cho tôi sinh ra, rốt cuộc thì tôi đóng vai gì trong bộ phim “Số mệnh” này đây. Người ta cũng nói: “sống đơn giản cho đời thanh thản” , tôi thấy thật ra như vậy cũng rất tốt. Trên đời, có mấy ai có thể sống đơn giản được cơ chứ. Tôi đã sống một phần ba đời người trên máu của người khác, cho nên tôi quyết định, nhưng năm tháng còn lại sẽ dùng chính máu của mình để trả lại cho toàn Thế giới này. Con đường này cũng rất dài, tôi còn đang đau đầu không biết nên bắt đầu từ đâu thì người kia lại đến. Cái gọi là oan gia ngõ hẹp cũng rất chính xác. Cho nên, tôi lại quyết định, bắt đầu từ anh ta đi…
|
YÊU EM THẬT KHÔNG? Tác giả: Mimibonny Chương 1 Ads - Ba, mẹ con có xinh không?
Giọng nói trẻ con nũng nịu:
- Xinh lắm. Con gái của ba là xinh nhất.
Giọng trầm ấm của người đàn ông cao lớn, chững chạc:
Cảnh vật bỗng nhiên biến đổi.
- Cô đi đi. Đừng xuất hiện trước mặt Tiểu Mỹ nữa,tôi đã tìm được người mẹ mới cho con bé rồi.
Vẫn giọng nam trầm đó nhưng giờ đã nhiều hơn sự lạnh lùng tuyệt tình.
- “Không. Anh không có quyền, Tiểu Mỹ là con tôi, chỉ có thể là con tôi.Sao anh lại có thể đối xử với con bé như vậy, anh có thể hận tôi nhưng xin anh buông tha con bé,nó còn nhỏ, cần có mẹ, anh không thể chia cắt chúng tôi. Tôi xin anh,xin anh đừng làm vậy. Tôi xin anh. Tôi xin anh…”
Người đàn bà quỳ xuống dập đâu trước mặt nam nhân mà cô đã từng yêu da diết, không tiếc thủ đoạn để có được.
- Hừ. Bậy giờ đã biết hối hận rồi sao? Tôi nói cho cô hay, quá muộn rồi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Sẽ không bao giờ. Tại sao bây giờ cô mới nhận ra, tại sao hả? Nếu cô sớm nhận ra từ 5 năm trước thì có lẽ người phải quỳ bây giờ không là cô mà là tôi. Cô có nghe không hả? Trả lời tôi đi, là tại sao, tai sao?
Câu cuối cùng hắn gầm lên với cô. Bao nhiêu tức giận 5 năm qua đều
phát tiết hết lên người đàn bà đã khóc sắp ngất đi kia.
- Không. Không phải. Em xin lỗi, Trí Chung. Em xin lỗi, thật lòng xin lỗi.
- Em nghĩ cho dù anh không yêu em nhưng chúng ta có thời gian, rồi anh sẽ cảm động và yêu em. Em không cố ý đẩy ngã chị ấy. Em thật sự không cố ý. Bao năm qua, em luôn ân hận, luôn áy náy, chưa bao giờ em có một giấc ngủ ngon thực sự. Anh sống trong đau khổ còn em cũng không thoải mái gì. Nhưng, nếu cho em lựa chọn, em vẫn sẽ làm như vậy, bởi vì, em thực sự, thực sự rất yêu anh.”
Giọng nói như đang chìm về trong hồi ức tốt đẹp, thần sác cô chốc lại mỉm cười hạnh phúc, chốc lại như chìm trong đau khổ tột cùng.
- “Hừ. Yêu tôi. Tôi không cần cái tình yêu chó má của cô. Tôi hận cô, hận ba cô, hận cả gia đình cô. Vì cái gì mà tôi phải từ bỏ tình yêu của mình, vì cái gì mà tôi phải lấy con gái kẻ thù giết ba tôi.
- Tôi hận chính mình không có năng lức báo thù cho ba lại còn phải chịu khuất nhục lấy cô. Vì cái gì chứ, không phải là thứ tình yêu tốt đẹp của cô sao? Cô bảo tôi nên cảm tạ nó hay cảm thấy vinh hạnh vì có được nó.”
Người đàn ông đã gần như bị mất lí trí, vừa nói vừa lay người phụ nữ đang quỳ dưới chân mình.
- Đúng. LÀ lỗi của em, tất cả tội lỗi của ba em em sẽ tòan bộ gánh chịu hết, chỉ xin anh cho mẹ con em được ở bên nhau.
- Không thể. Tiểu Lan đã tỉnh lại, tôi sẽ đón 2 mẹ con cô ấy về đây ở, tôi tin Tiểu lan sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Mỹ.
Giọng nói dứt khoát, không hề cho cô bất kì sự phản kháng nào.
- Thôi được. Nếu anh muốn thế, hãy chăm sóc con cẩn thận. Tôi đi đây.
Cô đứng lên, lau đi nước mắt, lạnh lùng buông 1 câu lại và bỏ đi.
- Tiểu Mỹ, hãy nhớ nghe lời ba con. Sau này cũng đừng có lấy người con yêu mà phải lấy người yêu con. Hãy nhớ lấy. Chỉ có người yêu con mới không mang đến cho con đâu khổ. Nghe chưa Tiểu Mỹ.
Một cô gái xinh đẹp đang nắm tay bé gái thi thào dặn dò:
- Dạ. Nhưng con không hiểu. Tại sao lại phải là yêu con chứ?
Giọng nói non nớt mang theo thật nhiều nghi vấn:
- Ừm. Không cần hiểu bây giờ, chỉ cần ghi nhớ là được. Sau này con sẽ hiểu.
- Dạ. Nhưng ba mẹ cãi nhau ạ? Con không thích ba mẹ cãi nhau. Ba mẹ làm lành dược không?
Giọng nói ngây thơ mang theo sự nũng nịu:
- Ừm. Không sao đâu. Những chuyện con nghe được hôm nay hãy quên hết đi, sau này phải ngoãn ngoãn nghe lời biết không?
- Dạ.
- Ngoan lắm.
|
Cô xoa đầu cô bé và nở nụ cười chiều chuộng quen thuộc.
-Tiểu Mỹ. Tạm biệt con.
- Mẹ, mẹ, con cho mẹ xem búp bê mới của con nè,mẹ mẹ ơi…
Buông người khỏi ban công, cô vẫn kịp nghe thấy tiếng gọi của con gái mình, ánh mắt mang theo vô vàn yêu thương và áy náy. Đến cuối cùng, cô lại là người mất hết tất cả.
- Không. Mẹ, mẹ ơi… Con không thích chơi trò này. Con không cần. Con cần mẹ, mẹ ơi. Đừng bỏ Tiểu Mỹ. Con không ngoan, mẹ đánh con đi, đừng bỏ con, con xin mẹ, đừng bỏ con…KHÔNG………
- Tiểu Thư, tiểu thư, tỉnh dậy đi tiểu thư…
Giật mình tỉnh dậy, Dương Mỹ vẫn còn cảm thấy trái tim đau nhói vô cùng. Đưa tay lên ôm lấy tim mình, khẽ hít thở để bình phục lại.
- Không sao. Cảm ơn cô. Cô ra ngoài trước đi.
- Vâng. Tiểu thư, có gì có thể gọi tôi.
ĐÃ 10 năm rồi, chưa một đêm cô ngủ trọn vẹn, luôn có người túc trực đẻ đánh thức cô dậy khi cô gặp ác mộng. Khẽ thở dài, ngồi dậy tự rót cho mình một cố nước, lúc này mới phát hiện lưng áo cô đã thấm ướt cả một hôi.
Cộc…Cộc
- Vào đi.
Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên.
- Tiểu thư. Đã tìm ra kẻ đó rồi nhưng vẫn chưa bắt lại theo lời người nói. Tiếp theo nên làm thế nào?
Giọng nói già nua mang theo sự tôn kính:
- Ừm. Làm tốt lắm. Vẫn cứ để mặc hắn thoải mái thêm mấy ngày nữa, ta muốn tra ra thế lực đứng sau hắn. Cẩn thận theo dõi hắn đừng để hắn phát hiện ra. Được rồi, còn chuyện gì nữa không?
Mệt mỏi tựa đầu vào thành giường, vết thương nơi cánh tay vẫn đau nhức từng hồi.
- Dạ, không còn nhưng mà tiểu thư, chuyện của lão gia…
- Được rồi. Chú ra ngoài đi. Cháu mệt rồi, về sau đừng nói với cháu chuyện này nữa.
Giọng nói đã mang theo vẻ thiếu kiên nhẫn
- Nhưng mà, tiểu thư, lão gia thực sự…
- Ra ngoài.
Âm thanh đã lạnh lẽo thêm vài phần vang lên:
- Vâng.
Mệt mỏi nằm xuống giường, nhắm mắt lại định thần suy nghĩ. Mấy hôm trước cô đi Ma Cao tiếp quản song bạc thì bị tên sát thủ ám sát. Tuy thoát hiểm nhưng vẫn bị trúng một viên đạn nơi cánh tay. Sát thủ bỏ trốn được là do cô cố tình thả hắn, cái cô muốn là kẻ đứng sau sai khiến hắn chứ không phải chỉ là một tên chết thay.
|
YÊU EM THẬT KHÔNG? Tác giả: Mimibonny Chương 2 Ads 2 ngày sau, Dương Mỹ đã có thể xuống giường. Vết thương tuy chưa lành hẳn nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động. Trước đây khi còn tham gia huấn luyện cô đã từng phải chịu khổ hơn thế này nhiều.
“Chú Thành, chuẩn bị xe cho cháu, cháu phải ra ngoài” Dương Mỹ gọi điện thoại cho lão quản gia.
5 phút sau, một chiếc Porsche mui trần đỏ đỗ trước cửa biệt thự.
“ Tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong,cô có cần tài xê không?” Quản gia cung kính cúi đầu hỏi:
“Không cần, cháu khỏe rồi.” Dương Mỹ nói rồi lên xe lao vút đi.
Quán bar Queen
“Tiểu thư,mời đi lối này” Một nam nhân trung niên mặt rỗ dẫn Dương Mỹ vào gian phòng hoa lệ.
“Được rồi, mấy ngày nay có chuyện gì xảy ra không?” Dương Mỹ lạnh lùng lên tiếng. Trong gian phòng ngột ngạt, im lặng có thể nghe được cả tiếng hơi thở, cảm giác áp bách do Dương Mỹ mang lại khiến trên khuôn trán bong loáng của viên quản lí đã thêm một tầng mồ hôi.
Đối với vị tiểu thư thần bí này, không một ai biết được lai lịch. Họ chỉ biết cô rất giàu cũng như rất tàn nhẫn và lạnh lùng. Đã có lần, 1 gã say rượu cố tình đến đây gây sự, cô không nói gì chỉ cho người cắt hết gân tay gân chân rồi thả vào chuồng chó. Ánh mắt đấy, thủ đoạn đấy không một ai dám quên. Đối với vị tiểu thư này càng thêm kính sợ. Quán bar này là cô bỏ tiền ra mua nhưng chưa bao giờ quay lại một lần trừ lần đó.
“Dạ, không có, thưa tiểu thư. Mọi việc vẫn ổn, có mấy tên bên Long định đến gây sự nhưng đều bị người của ta đuổi đi” Quản lí cố điều chỉnh giọng nói thật cẩn thận trả lời Dương Mỹ.
“ Ừm. Người của ta bên đấy có nói gì không?” Dương Mỹ khẽ nhấm nháp li rượu Louis 17.
“ Không có. Người của ta nói bên đó vẫn chưa có hành động gì, hình như đang đợi một ai đó ra tay dàn xếp mọi việc. Từ sau khi tên Mãnh Du đó bị ám sát, mọi sự vụ bên đấy đều do một người thần bí sắp xếp.”Quản lí trầm tư trả lời. Đối với sự tình lien quan đến Long đó hắn không dám có nửa điểm đoán bừa.
“Oh. Người thần bí? Điều tra về hắn, tôi muốn mọi thông tin ve han” Dương Mỹ khẽ nhếch môi cười nhưng ánh mắt lại không có nửa điểm ý cười, nụ cười tuyệt mĩ nhưng lạnh như băng.
“ Vâng. Thưa tiểu thư” Quản lí cung kính trả lời.
“ Oh. Đó là ai?” Dương Mỹ nheo mắt chỉ tay về phía 3 gã to béo đang đánh nhau với một người. Vì quá xa cộng thêm ánh sáng chói làm Dương Mỹ không thể xác định được hình dáng nhưng lại thấy có điểm quen thuộc.
“ Tôi…không…không biêt.thưa tiểu thư. Mấy hôm nay gã đều đến đây uống rượu nhưng chưa gây sự lần nào. Tôi thấy hắn cungx không có vẻ gì đáng nghi cho nên…” Quản lí đưa tay lau mồ hôi, lắp bắp trả lời. Chết tiệt, tại sao là đúng là tên hắn không có tư liệu gì cơ chứ, sao lại chọn đúng hôm nay mới ra tay gây sự.
“ Hừ. Cho nên nguoi mới không điều tra chứ gì?” Một tiếng hừ lạnh vang lên khiến không ai dám thở gấp, mồ hôi từng hột, từng hột rơi xuống.
“ Xin…xin lỗi tiểu thư. Là tôi làm việc thất trách. Tôi sẽ cho người điều tra về hắn ngay lập tức” Quản lí run rẩy trả lời chỉ thiếu nước quỳ xuống để nói chuyện.
“ Sẽ không có lần sau. Theo tôi ra ngoài xem” Dương Mỹ lạnh lùng bỏ lại một câu rồi quay lưng ra khỏi phòng”
“ Thằng chó kia, mày biết mày cướp người yêu của ai không? Tao nói cho mày biết hôm nay mày đừng mong được toàn xác ra khỏi đây. Khôn hồn thì quỳ xuống liếm giày cho Hổ ca thì may ra Hổ ca niệm tình mà tha cho cái mạng chó của mày” Một tên tóc vàng khua chai bia đã đạp một nửa trước mặt nam nhân kia. Chỉ thấy gã cười khẩy một cái làm như không hề có lũ người kia mà tiếp tục uông rượu.
“ Dm. Bố mày nói mà mày không nghe à. Định giả điếc với tao à, tao cho mày biết thế nào gọi là điếc…” Vừa nói tên tóc vàng định cầm chai bia đạp vào đầu nam nhân kia.
“ Cút. Đừng để mất nhã hứng của bổn đại gia, tao đối với phụ nữ ôn nhu không có nghĩa cũng đói bọn mày ôn nhu” Nam nhân kia thoáng động tay đã bắt được chai bia, vặn một cái khiến tên tóc vàng hét thảm rồi thả chai bia ra. Vừa long nhìn vào chai bia trong tay, bạc môi khẽ nhếch nụ cười lạnh lùng khiến đám nữ nhân xung quanh si dại quên cả việc hoảng sợ. Thật là một nam nhân ưu tú, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, vóc người thon dài ,cao lớn khiến nữ nhân nào cũng phải bị thu hút từ ánh nhìn đầu tiên.
“ A. Thằng khốn, mày dám đánh tao. Hổ ca, nó dám không nể mặt anh, mau trừng phạt hắn đi, Hổ ca” Tên tóc vàng tức giận nhưng cũng không dám xông lên nữa đành quay sang đại hán cao lớn bên cạnh cầu trợ giúp.
Người được gọi là Hổ ca từ nãy giờ không lên tiếng lúc này bước ra khỏi vòng vây của bọn đàn em đến trước mặt nam nhân kia.
“ Mày là người của Tê ca hay Giáp ca” Hồi lâu hắn mới nặng nề hỏi một câu.
“ Không quen biết” Nam nhân tuấn mĩ kia vẫn tiếp tục thưởng thức rượu không hề để y đến bên cạnh có kẻ sắp phát cuồng.
“ Không quen biết? Tại sao mày lại đi với Tiểu Trúc?” Hổ ca mắt phun ra lửa gằn giọng hỏi.
“ Không quen. Có lẽ là cô ta tự theo tao vào nhà nghỉ, tao không có thói quen từ chối người đẹp” Nam nhân kia cố tình chọc giận Hổ ca, thực ra với chức nghiệp của hắn thì sẽ không bao giờ làm ra được loại sự tình như vậy.
“ Mày. Được lắm. Rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Chúng mày, còn đời gì nữa, lên” Hổ ca tức đến tái mặt quay sang quát lũ đàn em. Lũ kia nghe vậy mặt lộ rõ ve vui mừng cùng nhau kẻ cầm ghế người cầm chai lên.
“ Hừ. Không biết lượng sức” nam nhân kia hừ lạnh một tiếng nhưng cũng chưa đứng dậy.
“ Dừng tay.” Một giọng nói trong trẻo truyền đến, không to nhưng rõ rang là có hiệu quả. Chỉ thấy bước ra giữa dòng người là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Mọi người cùng nín thở hít một ngụm lãnh khí. Trời ạ, sao lại có người đẹp đến vậy. Mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh trắng noãn, đôi mắt to tròn, đen láy như muốn hút ánh nhìn người đối diện, chiếc mũi cao nhỏ, bên dưới là đôi môi hồng nhuận. Thật là một tiểu cô nương khả ái,dễ thương ngoại trừ đôi mắt lạnh lùng kia khiến người khác không dám đối diện.
“ xảy ra chuyện gì?” Vẫn giọng nói đó nhưng giờ đã càng thêm lạnh lẽo.
“ Cô bé, ở đây không có chuyện của cô đâu, mau về nhà đi, sau này đừng đến nơi như thế này nữa biết không? Thật là, mới có tí tuổi mà đã ..A…a..” nam nhân kia lúc này đã đứng dậy đi về phía Dương Mỹ định giơ tay ủn cô đi nhưng bất ngờ bị cô nắm láy bể ngược lại.
Kinh ngạc nhìn bàn tay mình bị một bàn tay nhỏ bé xinh đẹp kia vặn đến không ra hình dạng. Một lúc mới phục hồi tình thần rút tay về nhưng lại không thể được. Đôi tay nhìn bé nhỏ nhưng lại như một gọng kìm phải rất cố gắng mới rút được về, thu lại dáng vẻ đùa giỡn, hắn biết tiểu oa nhi này không hề dễ đối phó.
“ Cô là ai” Hắn lạnh lùng lên tiếng.
“ Chủ nhân ở đây. Giải tán hết cho tôi,còn các anh đền bù thiệt hại ngày hôm nay, nếu không đừng một ai mong rời khỏi” Dương Mỹ lạnh lùng đảo mắt một vòng xung quanh ám chỉ mọi người ra về hết. Dù rất muốn ở lại xem nhưng đối diện với ánh mắt kia vẫn là không ai có can đảm đấy. Mọi người lần lượt ra về, phút chốc cả quán bar chỉ còn lại Dương Mỹ cùng quản lí và lũ người kia.
“ Được. Đền bù thì đền bù nhưng người đền bù không phải là tôi vì tôi đâu có đập phá cái gì. Cô nên đòi bọn người kia thì đúng hơn.” Nam nhân lại cợt nhả nói.
“ Hừ. Cô bé, đừng tương có mấy món võ mà có thể ra ngoài đời lăn lộn. Về nhà đi học đi.” Hổ ca tuy trong long vẫn còn kiêng kị màn vừa rồi nhưng trước mặt đàn em lại không thể để mất thể diện chỉ có thể mạnh mồm nói như vậy.
“ Có hối hận không?” Dương Mỹ thản nhiên nói.
“ Hối hận gì? Từ khi Hổ Phùng ra lăn lộn ngoài đời đến giờ chưa bao giờ biết dến 2 từ hối hận” Hổ ca vẫn mạnh miệng nói nhưng trong long bất giác dâng lên nỗi sợ hãi cùng hối hận.
“ Hừ. Được, vậy thì bây giờ sẽ biết” Dương Mỹ lạnh lùng nói, nở nụ cười xinh đẹp tuyệt mĩ nhưng cũng tràn đầy sát khí. Quản lí và nam nhân kia cùng giật mình. Quản lí bởi vì đã ghi nhớ khắc cốt nụ cười này. Chẳng phải lần trước cô cũng cười như vậy sao nhưng kết quả thì sao. Nghĩ đến đay hắn bất giác rung mình lui lại sau mấy bước giữ khoảng cách an toàn. “Không hay rồi. Tiểu thư thực sự bị chọc giận rồi”.Quản lí khẽ lầm bầm. Còn nam nhân kia thì giật mình bởi sát khí của Dương Mỹ. Một cô bé mới chừng đó tuổi sao lại có sát khí trầm trọng như vậy được. Thu lại vẻ cợt nhả, hắn nghiêm túc theo dõi diễn biến. “Cô gái này thật không đơn giản” Đây là tiếng nói trong long hắn.
Ai cũng cảm thấy nghi ngờ đối với Dương Mỹ nhưng cô chỉ lạnh lùng cười. Nếu ai đó cũng phải chịu huấn luyện như cô thì sẽ không cảm thấy có gì là lạ cả. Năm đó, 1000 đứa trẻ được đưa vào rừng rậm Amazon nhưng chỉ có một đứa trẻ được ra ngoài. Khi đó Dương Mỹ đã biết thế nào là quý trọng sinh mạng của mình. Bất kì ai uy hiếp đến tính mạng của mình kẻ đó đều đáng chết. Sát khí đó là từ rèn đúc từ bao xương máu mà nên. Cái tên Satan cũng từ đó mà nổi tiếng Thế Giới. Không một lính đánh thê nào khi nghe đến tên này mà không nhịn được rung mình. Satan là cái tên cấm kị trong mọi quân đoàn lính đánh thuê cùng với một cái tên khác là Lang Sói.
Sáng hôm sau, người ta tìm được 3 cái xác bị lột da ngoài bờ sông, chân tay đều bị cắt hết. Một nam nhân nhíu mày nghe báo cáo. Rõ ràng là tối hôm qua những kẻ đó chỉ bị đánh gãy hết tay chân sao hôm nay lại thành ra như vậy.
“ Thưa ngài. Khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị duy nhất một nhát dao lột da cho đến chết, trước đó còn bị chặt hết tay chân.” Một viên cảnh sát báo cáo lại tình hình.
“ Ừm. Được rồi, vụ án này hãy lưu lại hồ sơ. Tạm thời hãy hõan lại việc điều tra lại, phong tỏa mọi tin tức, nói với nhà báo chí chỉ là một vụ thanh toán của các băng đảng xã hội đen. Nam nhân suy nghĩ một lát rồi trả lời.
“ Vâng. Thưa ngài” Nói rồi viên cảnh sát đi ra ngoài
“ A lô, Tiểu Vũ phải không?” Một giọng nữ thanh thúy dễ nghe truyền đến trong điện thoại.
“ Ừm. Là tôi. Mari,cô giúp tôi điều tra về một người tên là Dương Mỹ, chủ quán bar Queen, tôi muốn biết mọi thứ về cô ta” Lăng Vũ nói vào điện thoại
“ Được thôi,nhưng mà tôi được trả công là gì đây?”Giọng nữ bên kia khẽ cười thanh thúy.
“ Đây là chuyện công, mau làm đi, gửi cho tôi kết quả sớm nhất” Lăng Vũ cau mày trầm giọng nói rồi tắt máy.
Đầu dây bên kia
“ Hừ. Nói tôi làm là tôi phải làm sao? Đợi tôi gặp được anh thì anh biết tay tôi.” Một cô gái tóc vàng mắt xanh xinh đẹp tức giận rủa thầm.
|
YÊU EM THẬT KHÔNG? Tác giả: Mimibonny Chương 3 Ads “ Tiểu thư… tiểu thư, cô mau về, lão gia… lão gia ngài ấy có chuyện rồi.” Giọng lão quản gia vang lên trong điện thoại, thanh âm chứa đầy sự lo lắng.
Dương Mỹ tắt vội điện thoại, nghĩ cũng không nghĩ đã lao vút đi trong đêm.
“ Có chuyện gì xảy ra? Ông ta bị làm sao?” Vội vàng xuống xe, Dương Mỹ quát hỏi lão quản gia.
“ Tiểu thư, ô..ô, ta không muốn sống nữa, ta thực sự không muốn sống nữa, ô…ô. Tiểu thư ơi, ô..ô…..” Quản gia vừa thấy Dương Mỹ đã khóc rống lên chạy lại cầm tay Dương Mỹ, khuôn mặt già nua vì đau khổ mà méo mó, vặn vẹo hết cả lại.
“ Câm miệng cho tôi. Nói, đã xảy ra chuyện gì?” Dương Mỹ lạnh lùng gạt tay lão quản gia ra, ánh mắt chợt lóe lên tia sáng bất thường nhưng rất nhanh đã khôi phục.
Bị ánh mắt lạnh lẽo của tiểu thư nhìn chằm chằm, quản gia không dám khóc nữa, khuôn mặt vì cố nhịn mà co rúm lại, hồi lâu mới nặng nề thốt ra “ Lão gia, ngài ấy là bị ám sát trên đường đến Tập Đoàn, bây giờ ngài ấy vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói có thể sẽ không qua khỏi được. Phu nhân muốn tiểu thư đến gặp mặt ngài ấy lần cuối, đó là mong muốn cuối cùng của lão gia. Ô.ô” Nói tới đây quản gia lại không kìm được, ôm lấy mặt,nấc nghẹn.
“ Chết tiệt. Chuẩn bị máy bay cho tôi” Dương Mỹ lạnh lùng buông lại một câu rồi quay lưng bước lên lầu.
Ngay khi cô vừa quay người lại, khuôn mặt đầy nước mắt của quản gia bỗng nở một nụ cười khó thấy nhưng rất nhanh đã trở lại như cũ.
2 tiếng sau, một chiếc máy bay tư nhân hạ cánh xuống sân sau của biệt thự nhưng rất nhanh đã lại bay đi.
“ Chào tiểu thư”
“ Chào tiểu thư”
Một hang người mặc toàn đồ vest đen đứng xếp hang ngay ngắn chật kín cả hành lang bệnh viện. Cũng may bệnh nhân đều đã được chuyển hết xuống tầng dưới nếu không dù không chết vì bệnh thì người ta cũng sẽ bị dọa cho chết mất thôi.
“ Tiểu Mỹ, con đã đến rồi, lại đây ngồi đi, ba con nhìn thấy con chắc sẽ vui lắm, chỉ tiếc ông ấy lại không có cơ hội.” Người phụ nữ đang lên tiếng là bà Lan, vợ của Chủ tịch Tập Đoàn Thiên Mỹ, Dương Trí Chung. Gương mặt xinh đẹp không nhìn rõ tuổi, có thể nói là 30 cũng có thể nói là 40. Bà là niềm ao ước của mọi phụ nữ. Giờ đây, nhìn vào gương mặt khiến người ta ghen tị ấy người ta chỉ thấy một sự đau khổ của một người vợ sắp mất chồng.
“ Tại sao lại như vậy? Là ai đã làm chuyện này” Dương Mỹ cố gượng để giọng nói bình tĩnh nhất nhưng vẫn có thể nghe ra sự run rẩy trong đó, bàn tay vì nắm quá chặt đã trắng bệch cả, mơ hồ còn thấy một tia máu rỉ qua kẽ tay.
“ Trí Chung nói, người mà cả đời này ông ấy không thể quên được là Triệu Tú nhưng người mà ông ấy yêu thương và cảm thấy có lỗi nhất lại là con. Cả đời ông ấy chưa từng hối hận qua việc gì, duy nhất việc không thể cho con một gia đình hạnh phúc khiến ông ấy luôn tự trách bản thân. Năm đó, khi con tham gia huấn luyện, ông ấy gần như đã phát điên. Ông ấy lợi dụng tất cả mối quan hệ cả hắc bạch đạo để điều tra về tổ chức thần bí kia. Ông ấy là không muốn con phải chịu khổ, không muốn con ngày ngày phải sống giữa ranh giới giữa sống và chết. Ông ấy còn noí…” Bà Lan vẫn không ngẩng đầu lên, vẫn nhìn vào khuôn mặt trắng bệch của người đàn ông nằm trên giường như thể đang nói cho ông nghe, ánh mắt thâm tình nhưng lại tràn đầy đau khổ.
“ Đủ rồi, đừng nói nữa. bà là đang mong tôi thương tình cho 2 người sao? Bà tưởng tôi là con ngốc hay nghĩ rằng chỉ nói vài ba câu mà có thể rũ bỏ hết mọi trách nhiệm sao? Haha. Nực cười, cả đời này bà trả không đủ cho tôi, cho dù chết cũng không đủ. Tôi không cần ông bà thương hại cho tôi, các người hãy đợi mà nhận lấy hậu quả mà các người đã gây ra đi”
Dương Mỹ đã gần như mất kiểm soát, ánh mắt như tóe lửa, sát khí trỗi dậy khiến ngay cả vệ sĩ đứng ngoài cửa cũng không nhận được rung mình. Mà người đàn ông đang nằm bất động trên giường kia khẽ nhúc nhích ngón tay nhưng không một ai nhìn ra.
“ Tiểu Mỹ, con nghe ta nói, đều không phải như con nghĩ đâu, hãy nghe ta, ta xin con, con tha thứ cho ông ấy đi. Bao năm qua, ông ấy đã chịu đủ mọi giày vò rồi. Tất cả đều là là lỗi của ta, con hận ta cũng được, giết ta cũng được chỉ xin con hãy tha thứ cho ba con.”
Bà Lan đứng bật dậy khỏi giường, chạy đén nắm tay Dương Mỹ, đôi mắt xinh đẹp đã nhòe đi nước mắt khiến người ta nhìn vào không khỏi nảy sinh cảm giác thương tiếc.
Mạnh mẽ đẩy bà ra, Dương Mỹ lùi lại sau mấy bước, gương mặt lạnh lùng nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi dưới đất rồi lại nhìn người nằm trên giường.
“ Haha. Tha thứ, được thôi, chỉ cần bà có thể trả lại mẹ cho tôi thì tôi sẽ tha thứ cho bà và ông ta. Các người có làm được không? Không thể sao? Vậy thì các người lấy quyền gì mà bảo tôi tha thứ cho các người. Bà và ông ta mãi mãi đừng mơ tưởng đến chuyện hoang đường đó nữa. Những gì là của mẹ tôi, tôi sẽ đòi lại hết, bao gồm cả Tập Đoàn này và… mạng của 2 người nữa.” Dương Mỹ lạnh lùng bỏ lại một câu rồi quay người ra cửa.
Bên trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc của người phụ nữ và một tiếng thở dài khác nữa.
|