Cô Nàng Mắt Xanh Ngọc
|
|
Chương 18: Ngày đi chơi xui xẻo!!!!!!!!(1)
Hắn ôm bụng nhìn nó khóc lóc mà bực chịu không nổi, hắn muốn đi…………đi……………..Nó thấy hắn như thế thì giả vờ đi tới đỡ hắn, miệng chăm chọc nói: - Ôi trời ơi! Ông chủ! Ông muốn đi đâu? Hay tôi đỡ ông cho khoẻ! – hắn tức sôi máu, cái gì mà ông chủ? Làm như nó tốt lắm không bằng! Hắn cười mỉa một cái nói: - Đi vs cô có nước chết sớm!! – nói rồi Quân đỡ hắn đi, nó chậm chậm nước mắt khóc than, Duyên cũng phụ hoạ theo, tự dưng hắn quay lại nói: - Ừm! Ngày mai là ngày tôi giết chết cô!!!!! – nó im lặng giây lát, ngày mai là chủ nhật, mà chủ nhật thì đi chới vs hắn vs tư cách là bạn gái! Ôi! Nó sổ khổ mà! Nó định lên tiếng không đi thì hắn nói: - Cô đã ký hộp đồng! – nó hậm hực bước đi., đi tới chỗ hắn nó tựa như gã đạp chân hắn rồi nói giọng thương sót trong khi hắn một tay ôm bụng một tay ôm chân này! Nó nói: - Ông chủ! Tôi không “cố ý”, ông chủ có sao không? – hắn thiệt là tức tức tức, bực bực bực, thiệt là muốn giết chết người trước mặt. Rồi hắn bỏ đi, nó cũng bỏ đi. Ngày chủ nhật, sáng sớm, ánh nắng ban mai mới ló dạng nên cũng không gay gắt không ấm áp cũng không quá chói nên dù có chiếu vào mặt nó thì nó vẫn không thức dậy, Duyên thì thức từ sớm bởi câu nói của Quân: - Hôm nay tôi nghe nói Thiên vs Quỳnh đi chới chung vs nhau cô có tính theo dõi không? – Duyên đang ngủ trong phòng thì nghe tiếng Quân, mà tiếng Quân cứ văng vẫn bên tai, cô mở mắt ra đập ngay vào mặt là anh chàng mặt đồ thường đứng trước mặt cô, đúng trong phòng cô, là đứng trong phòng cô, là tên này Biến Thái a! Duyên nổi trận lôi đình cho một đấm vào bụng Quân nói: - Đồ biến thái! Đại sắc lang! Anh có ý đồ gì? Trong lúc tôi đang ngủ anh vào phòng tôi làm gì? – Quân khom người ôm bụng nói: - Tôi và cô đi theo dõi Quỳnh và Thiên, tôi muốn theo dõi họ nên mới gọi cô thưc dậy chuẩn bị! – Duyên nghe Quân nói 2 người kia đi chới thì Duyên bỏ qua chuyện Quân tự động xâm nhập vào phòng cô, cô đứng lên chạy vào WC, một lát sau bước ra vs bộ đồ đen, thêm vào kính đen nữa. Quân nói: - Nè! Theo dõi chứ không phải ăn trộm! – Duyên liếc xéo anh một cái nói: - Đúng là như vậy nhưng mà tôi thích thế này làm gì nhau hả? Hả? Nói đi! – Quân không nói nhiều vs Duyên nữa. Trong lúc Duyên và Quân chuẩn bị chiến đấu thì nó vẫn ngủ thẳng cẳng cho tới khi thấy mình đang bị ai đó kéo lê lết, nó té xuống giường, người đó nắm chân nó kéo tới chỗ nào đó không biết, mà nó có cảm giác như nó đang bị kéo tới WC, rồi tự nhiên nó thấy lành lạnh vì có gì đó dưới lưng, nó choàng tỉnh dậy thì thấy hắn đang đứng xịt nước lên người nó. Còn nó thì nằm xuống nền gạch bông lạnh lẽo, nó tức giận nói: - Nè! Làm gì vậy hả? – nó lại quên nó quên từ ông chủ rồi, nó bây giờ nóng quá làm sao nhớ, hắn tưởng hắn là ai mà dám làm thế vs nó, đúng là tên đểu cán, vào phòng con gái làm chuyện hạ lưu như vậy, nó nóng tới mức mặt đỏ bừng vì giận, ấy thế mà hắn vẫn bình thường nói: - Tại cô không chịu thức nên tôi đành dùng biện pháp mạnh! – nghe hắn nói y như là nó ham ngủ lắm không bằng! Nó nhớ là có ai kêu nó dậy đâu chứ, nhìn ugong7 mặt đó hắn nói: - Tôi mới đầu là kêu nhẹ nhàng! Cô không tỉnh! Sau đó tôi đánh nhẹ! Cô vẫn không tĩnh! Sau đó nữa! Tôi đánh hơi mạnh! Cô vẫn không tĩnh! Tôi nhéo cô! Cô vẫn không tĩnh! Và cuối cùng tôi phải lôi cô hiểu chưa hả đồ heo? – nó nghe mà tức sôi ruột sôi gan, hắn có phải đàn ông con trai không thế? Hắn dám đối sử tệ bạc vs một cô gái yếu đuối, chân yếu tay mềm như nó, hắn không đáng làm nam tử han, thấy nó đang nhìn hắn chằm chằm, hắn cười nói: - Cô không mau thay đồ rồi đi chơi? Hya cô muốn tôi giúp đây hả? – nó đập hắn một phát rồi đuổi thẳng cổ ra ngoài, hắn đứng ngoài cửa phòng WC, dựa lưng vào tường nói: - Nhanh đi! Tôi đây không có kiên nhẫn nha! – nó nghe thế thì động tác chậm đi chưa từng thấy, nó nói: - Nếu không muốn đợi thì có thể đi! – nó đâu thèm đi mà uy hiếp nó, nó càng làm chậm xem hắn làm gì? Nào ngờ hắn nói: - Cô mà làm chậm thì tôi xong vào ráng mà chịu!!! – nó nghe lời đê tiện của hắn thì động tác nhanh lên một chút, sau một thời gian ngắn nó bước ra vs chiếc áo sơ mi cách điệu màu trắng cùng chiếc váy ngắn hơn gối xoè màu đỏ, đội một chiếc nón màu kem cùng đôi giầy cao gót màu đen, mái tóc thắt bím một ít ở phần trên, nhìn nó dịu dàng nhưng rất là dễ thương củng một xiu gì đó rất xinh đẹp, hắn nhìn nó một lúc thì đút hai tay vào túi, hắn mặc chiếc áo sơ mi ở trong cùng áo khoác ngoài, và chiếc quần Jean bình thường nhưng tôn dáng. Nhìn hắn rất là nam tính a! Nó lấy túi xách rồi bước đi, hắn nói: - Chúng ta đi ăn! – nó gật đầu, ăn nó thích lắm, đang tí ta tí tởn bước ra thì hắn nói: - Cô là người thanh toán nha! – nó đứng hình toàn tập, từ đó tới giờ hẹn hò có người đàn ông nào bắt bạn gái mình trả đâu, chỉ có duy nhất hắn, đúng là người khiến người ta dễ ghét!!!!!!!!
|
Ai piu c chọc tức nta chj
|
|
Chương 19: Ngày đi chơi xui xẻo!!!!!!!!(2)
Nó nhìn hắn chăm chăm nói: - Anh là con trai mà bắt tôi trả tiền? Anh không biết nhục à? – hắn nhìn nó xỉ xói mình thì cực kỳ bình thản đi tới nói: - Trên đời này không có luật nào cho rằng con trai mỗi lần đi chơi vs bạn gái phải trả tiền, cô có biết ai trả không quan trọng mà quan trọng là họ vui hay không. – nghe hắn sỗ một tràn triết lý mà nó buồn ngủ, cái gì mà không quan trọng? Cái gì mà vui hay không? Đi vs hắn chỉ tổ vừa mất thời gian vừa tốn phí tiền bạc vừa mất vui. Nhìn nó không nói không rằng ánh mắt đầy khinh bỉ chỉa vào hắn, hắn tức giận kéo nó đi nói: - Nếu cô không trả cũng được! – nó liền vui mừng, cười một cái nói: - Anh trả hả? – hắn dừng lại, quay qua đối mặt nó nói: - Cô không trả thì tôi bán cô trừ nợ, OK? – hắn là đồ vô liêm sỉ, nhìn mặt là muốn đập rồi, tên chết tiệt, tôi trù anh ra đường xe đụng, đi tàu tàu chìm, ở nhà nhà sập, đi đường chó cắn, v…….v………v. Tài chửi rủa của nó là số dách nha! Nhưng ít khi hiệu nghiệm lắm, hắn thấy nó cười hì hì nhìn lên trời mà không chịu đi, hắn đi tới kéo nó đi rồi nói: - Ông xã đang đói mà cưng đứng đó cười hả? – gì? Gì? What? Hắn………hắn……..mới nói cái gì? Cái gì ông xã? Cái gì cưng? Tên này lâu lâu trời nắng nên chạm mạch hay thời tiết thay đổi chưa thích ứng kịp nên lên cơn? Hắn đúng là khùng quá hoá nặng mà! Hắn thấy nó ngay ngốc thì nói: - Cưng đi không? – cưng cái con khỉ? Nó níu tay hắn lại chỉ thẳng mặt nói: - Nè! Nói năng kểu gỉ thế hử? Mới sáng sớm muốn vào rồi đúng không? – hắn nhíu mày, vào là vào gì? Nó nói gì mà hắn hiểu không có nổi, hắn gọi nó như thế cho nó mà không ngờ nó tức thật, thật làm hắn mát dạ mát gan luôn. Nó nói: - Nói đi! Anh muốn vào sớm hay sao mà gọi tôi kiểu đó? – hắn nhíu mày tập hai, hắn ngây ngô hỏi: - Vào là vào gì? – nó cười một tràn, đúng là học giỏi mà sao cái chuyện đơn giản vậy mà hắn không hiểu, nó nói: - Vào ở đây là vào quan tài á! Tôi đánh anh vào đó sớm há! Tôi thấy anh chán sống quá mà! Thèm đất quá mà! Nên tôi hảo tâm tiễn anh một đoạn! – hắn nghe nó nói móc mình thì tức sôi máu, hắn nắm lấy bàn tay của nó, nói: - Hôm nay cô là bạn gái tôi, tôi muốn kêu gì thì kêu là quyền của tôi, không cho cô ý kiến ý cò! – thiệt là buồn cười, hắn đúng là hết thuốc chửa, dám nói thế vs nó, nó đập hắn thành cám cho heo nó ăn! Hắn thấy nó im lặng chửi thầm thì nói nhỏ một câu: - Hộp đồng! – nó thiệt là tức lắm tức mà vẫn chịu nhịn chỉu nhục đi! Nó và hắn lên xe chạy đi, Duyên và Quân nói gót theo sau, cầm theo cái ống nhòm, Duyên và Quân thu hết mọi hành động của nó và hắn vào tầm mắt, nó và hắn dừng chân tại một nhà hàng khá sang trọng, nó buộc phải khoác tay hắn đi vào, hắn đi vào đây ăn thì tốn không biết bao nhiêu tiền, nó nhìn số tiền của món ăn có trong menu mà không không ra nước mắt. Hắn nhìn thấy thế thì gọi cái món mắt nhất, nó một phần, hắn một phần, Duyên và Quân thì ngồi cái bàn trong góc khuất của nhà hàng, Duyên cũng đói rồi nên gọi một móm để ăn, cô vừa kêu xong thì Quân lên tiếng: - Cô đi theo dõi mà còn thời gian ăn và uống à? – Duyên đưa ly nước lên môi, uống một ngụm nói: - Nè! Nếu không ăn thì làm sao có sức theo dõi! – Quân nghe Duyên nói cũng có lý, nên Quân cũng gọi món ăn. Nó ngồi ăn mà chỉ dám ăn ít ít, ăn từ từ để hưởng thụ cái món ăn, món ăn ngon nhưng sao lòng thấy buồn, buồn vì nó sắp mắt một số tiền cho hắn, hắn cũng ăn từ tốn vừa ăn vừa khen ý muốn chọc tức nó mà. Nó đưa chân giậm chân hắn, hắn bụm miệng để không phát ra tiếng la vì đang torng nhà hàng sang trọng mà la thì không tốt, nó cười nói: - Anh có sao không? – câu hỏi rất là quan tâm khi người ngoài được nghe, nhưng hắn nghe nó hỏi thì biết nó đang châm chọc hắn mà. Hắn kìm giọng, xoa xoa chân nói: - Cảm ơn cục cưng nhiều nha! Anh không có sao! – lại cục cưng? Thiệt là quá bực mình mà, mọi người xung quanh nhìn hắn và nó như nhìn đôi tình nhân nồng thấm mà đâu biết đôi tìn nhân đó đang muốn giết chết đối phương ngay lúc này. Một lúc sau, ăn xong, thanh toán xong, nó tưởng đâu thoát nạn nhưng thật không ngờ hắn lại kéo nó đi tới khu vui chơi, tên này đúng là điên nặng rối, cô lớn chứ có nhỏ nhít đâu mà đưa vào khu vui chơi, nhưng khi vừa tới nơi nó thay đổi ý nghĩ, ở đây nhộn nhịp đông vui quá. Nó và hắn mua vé và tất nhiên nó trả tiền nhưng bây giờ nó cũng không quân tâm lắm, hắn dẫn nó chơi tào lươn siêu tốc, hắn tưởng nó sợ ai dè nó la, nó la thật nhưng là vì vui chứ không phải sợ, chơi đủ trò, rồi hắn dẫn nó tới nhà mà. Nó mới đầu không vào kịch liệt phản đối: - Không! Tôi không đi! Khôngggggggggggggggggg! – hắn liền biết là nó sợ ma nên nhất quyết phải lôi nó vào vào cho bằng được, nó phản ứng kịch liệt, nắm cây nắm cỏ, nắm áo người khác nất quyết không vào.
|
ôi trời con zai gì mà không ga lăng gì hết để nó trả tiền tốn biết bao nhiêu là tiền khóc không ra nước mắt ...chị này sợ ma plezz lớn rồi mà sợ ma
|