Cô Nàng Hợp Đồng Full Ni Xảo Nhi
|
|
CÔ NÀNG HỢP ĐỒNG
Tác giả: Ni Xảo Nhi
Dịch giả: Minh Thuận
Công ty phát hành: Văn Việt
Nhà xuất bản: NXB Văn Học
Trọng lượng vận chuyển: 510 grams
Số trang: 430
Kích thước: 14 x 20 cm
Ngày xuất bản: 15-08-2011
Giá bìa: 79.000 ₫
Tóm tắt nội dung:
Hương Tranh trong một ngày đen đủi đã đánh lại lão chủ háo sắc, thất nghiệp quay về nhà. Trên đường về cô chọc giận con chó, nó đuổi cô cho thừa sống thiếu chết, để tự cứu mình cô đành hi sinh người thanh niên cô gặp trên đường – Sở Trung Thiên, khiến con chó cẳn hỏng chiếc áo hàng độc của anh ta, anh ta quyết trả thù cô.
Hương Tranh mở “Dịch vụ cho thuê bạn gái”, oan gia ngõ hẻm, cô gặp phải Trung Thiên, bị anh ta lừa ký hợp đồng làm bạn gái thuê trong vòng 1 năm. Tình giả thành thật, Trung Thiên bắt Hương Tranh đi học ở “trường đào tạo cô dâu quý tộc”, tại đây Hương Tranh gặp và kết thân cùng anh chàng Sở Tu Phàm. Tình cảm của cô và Sở Trung Thiên bị ngăn cấm. Cùng thời gian đó cô phát hiện ra nhiều bí mật chưa được hé lộ trong 20 năm qua nhà họ Sở.
Liệu tình yêu hợp đồng của Hương Tranh và Sở Trung Thiên sẽ đi đến đâu? Hai năm sau Hương Tranh, Trung Thiên, Tu Phàm giữa họ sẽ có kết cục thế nào? Bí mật chôn vùi 20 năm sẽ được giải quyết ra sao?? Nhân duyên, số phận, hận thù sẽ có một câu trả lời trọn vẹn khi bạn gấp cuốn sách lại.
“DỊCH VỤ CHO THUÊ BẠN GÁI” – CHÌA KHÓA CHO HẠNH PHÚC CỦA BẠN
- Bạn đang phiền não vì không có một cô bạn gái xinh đẹp?
- Bạn thấy tức giận vì tất cả các mỹ nữ đã có chủ?
- Bạn buồn cho số phận hẩm hiu của mình. Tại sao các cô gái lại không nhận ra bạn là người đàn ông tốt?
- Bạn sẽ không còn phải thở dài ngao ngán như vậy nữa. Mỹ nữ sẽ đến bên bạn.
“Dịch vụ cho thuê bạn gái” của chúng tôi ra đời nhằm mục đích giúp các bạn kết duyên đôi lứa, góp phần viết nên các câu chuyện cổ tích tình yêu trong xã hội hiện đại.
“Dịch vụ cho thuê bạn gái” của chúng tôi gồm các thành viên nữ xinh đẹp, xuất chúng, giá cả dịch vụ phải chăng, đảm bảo sẽ khiến bạn hài lòng. Trong thời gian khai trương, chúng tôi có chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho khách hàng như: giảm giá dịch vụ, tặng thẻ khách hàng VIP…
Quyển sách này được giới thiệu nằm chia sẻ cho những bạn không có điều kiện mua sách. Còn nếu bạn có khả năng hãy mua sách ủng hộ nha!
|
Mục lục
Mở đầu: Họa vô đơn chí
Chương 1: Tiếng gọi của Kim Tiền
Chương 2: Oan gia ngõ hẹp
Chương 3: Hương Tranh mắc lừa
Chương 4: Thời kỳ hợp đồng đen đủi
Chương 5: Bí mật của rừng phong
Chương 6: Sở Trung Thiên, mình hẹn hò nhé!
Chương 7: Cực chẳng đã mà chia tay
Chương 8: Tôi không muốn là kẻ hèn nhát trong tình yêu
Chương 9: Bạn hay thù
Chương 10: Người đàn ông trong hầm tối
Vĩ thanh: Ái tình không có đoạn kết
Lời cuối sách
|
Mở đầu: Họa vô đơn chí
“Hương Tranh, Tổng giám đốc cho gọi cô.”
Tiếng đồng nghiệp Mạt Tiểu Kinh vang lên bên cạnh. Hương Tranh đang đánh máy vội ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi lại Mạt Tiểu Kinh: “Tổng giám đốc ư?”. Một người bận trăm công nghìn việc như Tổng giám đốc sao lại cho gọi một nhân viên quèn như cô nhỉ?
“Đúng thế. Tổng giám đốc nói cô hãy đến ngay phòng làm việc của ông ấy.”
Mạt Tiểu Kinh gật gật đầu, nhìn Hương Tranh rồi mới quay người bước đi. Ánh mắt Tiểu Kinh như muốn cảnh báo cô: Chuyến này nguy hiểm, hãy tự cứu lấy mình.
Nhìn Mạt Tiểu Kinh đi xa dần, Hương Tranh thấy vô cùng bất an.
Gần đây, nền kinh tế suy thoái nên khắp nơi rộ lên tin đồn rằng công ty sẽ cắt giảm biên chế. Ánh mắt đầy cảm thông của Mạt Tiểu Kinh… không phải là muốn ám chỉ cô… là người bị sa thải đấy chứ?
Hương Tranh không dám nghĩ tiếp, nhanh chóng đứng bật dậy, lao nhanh đến trước phòng Tổng giám đốc, rồi dừng lại, gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ sồi mát lạnh.
“Tổng giám đốc, tôi là Hương Tranh.”
“Vào đi.”
Hương Tranh hít một hơi sâu, mở cửa. Một người đàn ông trung niên với mái tóc húi cua đang ngồi dựa lưng vào ghế da phía sau bàn làm việc đầy ắp hồ sơ, ngón trỏ của bàn tay trái gõ nhịp trên tay vịn ghế. Nghe thấy tiếng mở cửa, người đàn ông trung niên ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt như hai hạt đậu xanh thích thú nhìn cô từ đầu đến chân rồi dừng lại ở khuôn mặt đẹp của cô.
“Lại đây.”
“Vâng.”
Hương Tranh, cố kìm ý định bỏ chạy thoát thân, nuốt nước bọt, đóng cửa lại, bước về phía bàn làm việc, cúi đầu kính cẩn hỏi:
“Tổng giám đốc tìm tôi có việc ạ?”
“Tôi đã đọc báo cáo cô nộp hôm qua, làm tốt lắm.”
Người đàn ông trung niên đứng lên, nở nụ cười ma quái, đi vòng qua bàn làm việc, tiến sát về phía cô.
Hừ! Không sa thải cô thật hay sao? Hương Tranh đang băn khoăn thì đúng lúc đó, một đôi tay thô ráp đã đặt trên bàn tay thon dài mềm mại của cô.
Tên háo sắc đã hiện nguyên hình. Tất cả các nhân viên nữ của công ty, chưa ai thoát khỏi nanh vuốt của hắn, thậm chí cả nữ nhân viên dọn vệ sinh hắn cũng không tha. Mọi người đều rất phẫn nộ, nhưng thời buổi này tìm được việc làm thật không dễ, để kiếm kế sinh nhai, không còn cách nào khác là phải nhẫn nhịn hắn.
Bản thân Hương Tranh cũng từng bị hắn ta cầm tay mấy lần. Mỗi lần như thế, cô đều tức giận đến mức muốn đập nát đôi bàn tay cầm thú ấy. Riêng lần này, cô có cảm giác không chịu đựng hơn được nữa, vậy mà vẫn phải cố nhắc nhở bản thân: “Vì công việc, phải biết kiềm chế, gây sự với hắn chẳng ích gì”.
Hít một hơi thật sâu, Hương Tranh lặng lẽ rút tay mình ra khỏi bàn tay hắn, cười nhã nhặn và nói với hắn: “Tổng giám đốc quá khen ạ”.
Người đàn ông trung niên nhìn hau háu vào đôi môi Hương Tranh. Bộ mặt đểu cáng của hắn giả bộ tử tế.
“Tôi định thăng chức cho em lên làm trợ lý Tổng giám đốc. Em nghĩ sao?”
Nói rồi, đôi bàn tay hắn từ từ đặt lên hông cô.
Hương Tranh bị bất ngờ. Cô lập tức gạt tay hắn ra khỏi người cô, đôi mắt tức giận nhìn trừng trừng nhìn vào hắn, đồng thời lớn tiếng cảnh cáo: “Tổng giám đốc, xin hãy cư xử đúng mực!”.
Cô đã nhẫn nhịn đủ rồi, làm sao có thể ngoan ngoãn phục tùng hắn ta mãi được? Mỗi người đều có nguyên tắc hành xử của riêng mình. Nếu hắn dám làm điều gì quá đáng thì dù hắn có là Tổng giám đốc hay là vua đi chăng nữa, cô cũng quyết không nhịn nữa.
|
Lão già háo sắc không hiểu được những gì Hương Tranh đang nghĩ. Hắn tiếp tục tiến đến trước mặt Hương Tranh, khua môi múa mép:
“Mỗi tháng nhận một khoản tiền ít ỏi mà công việc vất vả như vậy, cực khổ lắm phải không? Chỉ cần em cùng với tôi… thì không phải nhọc nhằn mà lương tháng lên tới mười ngàn. Em thấy sao?”
Hắn ta bị hôi miệng. Mỗi khi hắn mở miệng là mùi hôi tỏa ra, nồng nặc bao quanh cô.
Thật không thể chịu nổi. Hương Tranh bừng bừng lửa giận. Cô tát mạnh lên má trái của hắn, quát: “Đồ đê tiện!”. Nhưng chưa đầy hai giây sau, cảm giác đau nơi bàn tay khiến côthấy hối hận. Đáng lẽ cô phải tháo giày ra mà nện thật lực vào trán hắn, chứ không phải dùng tay như thế này.
Lão tổng giám đốc háo sắc không ngờ Hương Tranh phản ứng kịch liệt đến thế. Bị Hương Tranh dồn hết lực mà tát, lão phản ứng không kịp, loạng choạng lùi lại một bước. Đang lúc hoảng loạn, lại không cẩn thận, nên hắn bị trượt chân, ngã xõng xoài ra đất.
Hương Tranh cũng bất ngờ mất một lúc mới bật cười “ha ha” trước cảnh lão già háo sắc bị ngã. Cô vui vẻ vỗ tay nói: “Ha ha! Trời giúp ta!”.
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn cô trừng trừng. Dấu bàn tay cô còn in rõ trên mặt hắn. Đôi mắt hình hạt đậu xanh đầy vẻ giận dữ. Hắn hận là không thể xé cô ra thành trăm mảnh.
“Cô dám đối đầu với tôi!?” Hắn ta nghiến răng, cố gắng đứng lên.
Hương Tranh vẫn giữ vẻ kiên quyết. “Tôi không những dám đánh vào mặt ông mà còn dám làm cho ông tuyệt giống, tuyệt nòi!”
Nói rồi, Hương Tranh giơ chân đạp mạnh vào đáy quần lão già trước khi bước ra ngoài.
Hắn ôm lấy hạ bộ, cơ thể cuộn tròn lại như quả bóng, vật vã vì đau đớn, khuôn mặt khỉ trông càng khó coi hơn, miệng không ngừng rên rỉ: “Mẹ ơi! Chết tôi rồi!”.
Hương Tranh vòng tay trước ngực, đầu ngẩng cao, giống như một nữ hoàng, khinh bỉ nhìn xuống hắn ta, tự hào hỏi: “Sao? Đến lúc này ông đã biết tôi dám làm gì hay chưa?”.
“Cô không muốn làm việc?...” Hắn giận dữ lắc đầu, trán đầm đìa mồ hôi, mặt nhăn nhó.
Hương Tranh đáp lại bằng giọng khinh bỉ: “Hừ! Làm việc với loại người như ông chỉ tổ thêm bẩn người”.
“Cô… cô đừng có ngạo mạn. Sau này tôi sẽ tìm luật sư kiện cô vì tội tấn công tôi.”
Hương Tranh chống nạnh, trừng mắt nhìn lão vẻ thách thức. “Ông cứ việc kiện đi. Đến lúc đó tôi cũng sẽ kiện lại ông vì tội quấy rối tình dục nữ nhân viên.”,Nói xong, cô quay người bỏ đi.
Đi được hai bước, cô vẫn cảm thấy bực tức, cúi đầu nhìn hai bàn chân mình vẻ thương tiếc. Lão Tổng giám đốc háo sắc thì vẫn ôm hạ bộ, tru lên đau đớn như lợn bị chọc tiết. Tiếng tru ấy có lúc to đến độ tưởng như có thể làm vỡ cả các cửa kính trong phòng làm việc. Hương Tranh mỉm cười vẻ hài lòng, phẩy tay phủi những hạt bụi tưởng tượng, rạng rỡ bước ra khỏi phòng Tổng giám đốc.
Cô vừa bước ra khỏi phòng hắn thì nhận ra chuyện động trời đã được loan truyền. Các nhân viên khác nhìn đương sự đang đi ra là cô với những ánh mắt ngưỡng mộ. Có người còn quay về phía cô giơ ngón tay cái lên biểu lộ sự khâm phục.
Một lúc sau Hương Tranh mới hiểu ra nguyên nhân của những hành động kì lạ ấy. Tường cách âm của công ty này rất kém, từ phòng Tổng giám đốc vọng ra âm thanh to như vậy, chắc chắn mọi người đều nghe thấy cuộc cãi vã giữa họ. Thật không ngờ mọi người lại ủng hộ và ngưỡng mộ hành động đó của cô. Hương Tranh cũng có chút đắc ý.
Nhưng sự đắc ý qua mau, nỗi thất vọng kéo đến.
Hương Tranh cúi đầu, ôm hộp cát tông nhỏ đựng đồ dùng cá nhân vừa thu dọn ở văn phòng, buồn bã trở về nhà.
Hương Tranh biết rằng với cô gái mới chỉ tốt nghiệp phổ thông như cô, rất khó để tìm một công việc tử tế. Nhớ lại, năm cô thi đại học, vì ham mê những trò game trực tuyến, nên cô học hành chểnh mảng, điểm số giảm sút. Cuối cùng, cô thành cá không vượt qua vũ môn để hóa rồng. Sau khi thi trượt đại học, Hương Tranh cầm tấm bằng tốt nghiệp phổ thông đi xin việc. Mất hơn bốn tháng, đi mòn mất mấy đôi giày, cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của chị Hương Đình, qua muôn vàn gian khổ, cô mới được vào làm ở công ty này. Vậy mà vì một phút tức giận nhất thời, cô đã tự làm mất đi công việc không dễ gì có được. Về nhà cô sẽ giải thích với chị gái như thế nào đây?
|
Hương Tranh càng nghĩ càng thấy đau đầu, không thể kiềm được tiếng hét: “A!!! Điên quá đi!!!”.
Tiếng hét ấy làm con chó vàng to lớn đang gặm xương cạnh thùng rác bên đường cũng phải giật mình sợ hãi. Sau đó, nó giận dữ ngẩng đầu nhìn Hương Tranh trừng trừng rồi tức tối lắc cái đầu phủ đầy rác và nước thải để những thứ đó bắn tung tóe vào người cô như sự trừng phạt kẻ gây rối. Đến lượt Hương Tranh bị bất ngờ, chỉ còn biết tức tối la lên mấy tiếng: “Ối!ối”.
Con chó làm Hương Tranh càng thêm giận dữ.
“Trời ơi! Không phải ngay cả những con chó bên đường cũng muốn bắt nạt tôi đấy chứ?” Hương Tranh vừa trừng mắt nhìn con chó vừa kêu la.
Con chó vàng cũng không chịu kém cạnh, nó quay đầu về phía cô, đáp trả bằng một tràng sủa ầm ĩ.
Hương Tranh tức giận đá vào cái thùng rác bằng sắt bên cạnh con chó vàng mấy cái. m thanh lớn phát ra, con chó vàng sợ hãi nhảy lên mấy bước.
“Hừ! Đáng đời! Ai bảo mi dám sủa ta.” Hương Tranh đắc thắng khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo mắng con chó.
Nhưng ngay sau đó, cô mở to mắt, nhìn chằm chằm mà vẫn không dám tin là con chó vàng đang lao về phía mình với đầy vẻ giận dữ. Cô kinh sợ hét lên và quay người bỏ chạy.
Con chó vàng đuổi theo sau và rõ ràng là nó không có ý định buông tha cô, thậm chí còn đuổi theo rất hăng.
Chạy được chừng mười phút, Hương Tranh có cảm giác chân mình bị tê liệt, đôi giày cũng đã bị văng đâu mất.
Đằng sau cô, con chó vẫn đuổi theo. Hương Tranh quay đầu nhìn lại, con chó điên chỉ còn cách cô chưa đầy một mét.
Muộn rồi, mặt cô như muốn khóc. Cô cố gắng chạy thật nhanh nhưng đôi chân nặng như đeo đá không chịu nghe lời. Bàn chân cô bị cát sỏi làm cho trầy xước, càng chạy càng thấy đau rát.
Đúng lúc Hương Tranh đang tuyệt vọng vì ý nghĩ cô không thể thoát khỏi số phận bị một con chó điên đuổi theo cắn thì đôi mắt tinh tường của cô bỗng phát hiện ra một chàng trai đang từ con ngõ nhỏ phía trước mặt đi ra.
Mắt cô sáng lên, đầu nhẹ hẳn đi bởi ý tưởng mới nảy ra. Cô biết làm như thế này là có lỗi với anh chàng ấy nhưng đây là cơ may cuối cùng của cô, cô đã sức cùng lực kiệt rồi, không thể cố thêm được nữa.
“Đây không phải là hại người, mà là tự cứu mình. Xin Thượng đế tha tội!” Hương Tranh trấn an mình. Rồi cô cố dồn chút sức lực còn lại, lao về phía chàng trai. Chuyện xảy ra nhanh đến nỗi, cô vừa kịp xoay người thì những chiếc răng của con chó vàng tìm đến người anh chàng kia.
Anh chàng bị Hương Tranh chọn làm vật thế mạng ấy tên là Sở Trung Thiên. Anh ta vừa từ văn phòng thám tử đi ra, trong tay còn cầm bằng chứng ngoại tình của bạn gái, tâm trạng nặng nề nên muốn đi bộ một lúc.
Cuối con đường lớn chia thành hai nhánh, nhánh chính tuy rộng hơn nhưng lại cách xa bãi đậu xe ô tô, nhánh phụ tuy nhỏ hẹp nhưng chỉ đi đến cuối đường hầm là tới bãi đậu xe ngay.
Sở Trung Thiên do dự giây lát rồi kiên quyết lựa chọn con đường nhỏ. Đường tuy hẹp nhưng rất sạch sẽ. Trên đoạn đường dài chỉ có anh và một cô gái dáng người hơi đậm.
Tiến lại gần hơn, anh nhận ra cô gái đó có thân hình đầy đặn, dung mạo xinh đẹp, nhưng nét mặt hoảng loạn đang cố chạy về phía anh. Gió thổi làm mái tóc khẽ tung bay, trông càng cuốn hút. Sở Trung Thiên chú ý đến đôi chân trần của cô. Chân trái có một vết thương nhỏ đang dần tấy đỏ.
Anh dừng chân, định bụng hỏi xem cô có cần giúp gì không thì chỉ thấy mắt cô gái sáng lên và rồi, cô như một đầu máy xe lửa lao về phía anh.
Sở Trung Thiên thấy có chút khó hiểu, đang cố gắng nghĩ xem rút cuộc cô gái ấy muốn làm gì, khi nhìn thấy con chó vàng to lớn hung hãn đuổi theo cô gái, anh mới dần đoán được chuyện gì đang diễn ra, chỉ tiếc là quá muộn mất rồi…
Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ, đến khi định thần lại được thì Sở Trung Thiên đã ngã lăn ra đất, những bức ảnh trong tay bay khắp nơi, còn con chó đang chồm lên bụng anh, điên cuồng cắn xé quần áo của anh.
Ôi!!! Chiếc áo hàng hiệu của anh. Lại còn là hàng độc nữa chứ!
Sở Trung Thiên chẳng kịp suy nghĩ nhiều, lấy hết sức giơ chân đạp con chó vàng qua một bên. Sau đó mới thấy ân hận, nhỡ con chó ấy càng điên lên mà quay sang tấn công anh thì sao. May thay, không hiểu con chó phát hiện ra cái gì phía trước mà bỏ mặc anh nằm đó, chạy mất dạng.
Sở Trung Thiên xấu hổ đứng dậy, tức giận quay tìm cô gái chết tiệt kia để báo thù, nhưng phía cuối con đường hầm đã không còn thấy bóng dáng cô gái ấy đâu nữa. Cô ta đã khôn ngoan trốn biệt tăm tích.
|