Chuyện Tình Tiểu Thư
|
|
- Trần Minh Nguyệt ( 16t) : là một cô gái xinh xắn, dễ thương, ngoại hình chuẩn so với tuổi. Học giỏi, thông minh, sắc sảo. Con gái( nuôi) của Trần gia. Tính tình ngay thẳng, nóng tính, lạnh lùng ( ẩn sâu là con người vui vẻ). Thân phận thật là thiên kim tiểu thư của tập đòan Royal- một trong hai tập đoàn lớn nhất thế giới về mọi lĩnh vực. Được gửi sang Việt Nam để sống tự lập. Có hôn ước với Cao Tuấn Kiệt nhưng cả hai không hề biết. Võ giỏi, thể thao tốt.
- Cao/Lý Tuấn Kiệt (16t) : là một chàng trai khôi ngô, vẻ ngoài đẹp trai như tạc, mang vẻ hào hoa. Dáng chuẩn không cần chỉnh. Học giỏi, thông minh, mang tư chất một doanh nhân. Tính tình hào hoa, thẳng thắn và lạnh lùng. Con trai (nuôi) của Cao gia. Thân phận thật là thiếu gia của tập đoàn Dimond- lớn nhất thế giới. Cũng được gửi sang Việt nam với mục đích giống Minh Nguyệt. Võ rất giỏi., thể thao cực tốt. * Còn một số nhân vật có liên quan đến hai người khi ở Việt Nam.
|
Chương1: GẶP NHAU Minh Nguyệt sống ở nhà họ Trần cũng được 10 năm rồi. Năm đó vì muốn cô mau chóng trưởng thành mà cha cô đã gửi cô sang Việt Nam. Cô đã sống cùng bố mẹ nuôi và bà ngần ấy năm rồi. Họ đã dành hết tình yêu thương cho cô. Cô cũng rất yêu thương họ. Hôm nay là ngày đầu tiên cô bước vào trường THPT. Sáng sớm cô đã dậy sớm để chuẩn bị, trong lòng đầy bồi hồi và lo lắng. Có tiếng gọi: - Minh Nguyệt, mau xuống ăn sáng rồi Thanh Phương sáng đi học nha con?? Nghe tiếng mẹ gọi Minh Nguyệt liền chạy ào xuống: -Vâng ạ… Con chào cả nhà. -Ngồi xuống ăn đi con. Bữa sáng mau chóng két thúc, Thanh Phương- chị họ của Minh Nguyệt học lớp 11 sang chở Minh Nguyệt đi học. Hai chị em vui vẻ trò chuyện trên đường tới trường. Thanh Phương nói: - Nguyệt à, lát nữa chị giới thiệu em cho các bạn của chị nhá?? Họ rất náo nức muốn gặp em đó. - Ủa sao lạ vậy chị, sao họ biết được em? _ Minh Nguyệt đưa đôi mắt to tròn long lanh hỏi thật đánh yêu -Thì chị lúc nào cũng kể về em cho tụi nó chớ sao..hihi -Vâng. Hai chị em tung tăng vào sân trường. Vẻ đẹp trong sáng của Minh Nguyệt nhanh chóng là tâm điểm cho mọi người. Nhiều lời khen chê vang lên. Đặc biệt là tụi con gái nhìn Minh Nguyệt bằng ánh mắt ghen tị. - Hello, tụi bay tới đủ rồi à?? _ Phương nhanh nhảu nói - Ok..đây..thế em mày đâu..giới thiệu đi nào? _ thằng Tâm nhanh chóng nói - Từ từ coi..làm gì nôn nóng thế… Minh Nguyệt..lại đây gặp bạn chị nào? _ Phương tươi cười quay sang Minh Nguyệt Minh Nguyệt bước lại, nhẹ nhàng cuối nhẹ đầu chào mọi người: - Em chào các anh chị ạ… em tên là Minh Nguyệt, học lớp 10T1. Tất cả đứng sững một hồi lâu rồi lấy lại bình tĩnh: - Wow, em mày xinh thật Phương à, dễ thương quá! _ thằng Khánh kêu to -Đúng đó, đẹp quá ta!! _ Lâm mở lời khen -Hi, thôi để tao giới thiệu cho em nó..chào em, chị tên là Hoa..đây là anh Tâm, Khánh, An, chị Linh, chị Kiều,…._Hoa lần lượt giới thiệu Tùng..tùng..tùng… Tiếng trống vào lớp vang lên, tất cả học sinh đều chạy ùa vào lớp của mình. -Thôi pipi tất cả nha..vào lớp thôi. Nguyệt nhẹ nhàng bước đến phòng Hiệu trưởng, gõ cửa bước vào: - Chào Trần tiểu thư, mời tiểu thư ngồi. _ Hiệu trưởng đứng dậy, tiến về phía Nguyệt -Thầy đừng khách sáo, có lẽ cha tôi đã nói rõ với thầy, thầy cần giữ kín tất cả về tôi..nếu không………. Thầy hiểu ý tôi chứ? _ Giọng nói sắc lạnh vang lên -Tôi biết thưa cô_ Hiệu trưởng dè chừng - Ok..Tôi về lớp, chào thầy_ Nguyệt cuối người chào thầy rồi bước về phái lớp. Bước vào lớp, Nguyệt chọn bàn gần cửa sổ mà ngồi. Bỗng có giọng nói vang lên: - Tôi có thể ngồi cùng bạn chứ? Minh Nguyệt ngước lên là một cậu con trai có vẻ đẹp đến rạng ngời, ngẩn người một chút, cô cũng lấy lại bình tĩnh đáp: - Ok..Không vấn đề Suốt cả buổi học căng thẳng với bao lời khen chê đối với Minh Nguyệt thì cô cũng bỏ ngoài tai. Tùng…Tùng….Tùng….Trống giờ giải lao vang lên. Tất cả đều ùa ra ngoài. Nguyệt cũng đứng dậy bước xuống sân trường nơi mà các anh chị đang chờ. -Chào bạn _ Giọng nói ây lại vang lên Nguyệt ngước nhìn thì ra là cậu bạn lúc nãy. Nguyệt nhìn mọi người chờ giải thích. -À…đây là Tuấn Kiệt, em trai của anh..còn đây là Minh Nguyệt bạn của chị Phương đó Kiệt. _ Khánh vừa giải thích -À…xin chào_ Cả hai cùng “à” lên một tiếng. Buổi nói chuyện diễn ra vui vẻ. Hôm nay ở trường thật đặc biệt. Tối đó tại nhà Minh Nguyệt: -Nguyệt à, hôm nay học có vui không con? _ Ba nuôi cô nhẹ nhàng hỏi -À, cũng vui lắm ba à, chị Phương dẫn con đi giới thiệu với bạn của chị ấy..hjhj..họ đều tốt với con, tuy các bạn trong trường khong có thiện cảm với con cho lắm. _ Minh Nguyệt buồn bã nói -Thôi đừng buồn con à, trước sau con cũng có bạn thôi._Bà nội nói Tối đó tại phòng, cô nhận được điện thoại từ Tuấn Kiệt -A lô, ai đó ạ? - Chào Nguyệt, tớ Kiệt đây mà_ Giọng nói nhẹ vang -À, Kiệt hả..gọi tớ có việc gì thế?? _ Nguyệt hỏi lại -Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu, để chúng ta thân hơn thôi. -Uhm..mà giờ tớ mắc tí, nói sau nhá! _ Nguyệt cụp máy Tại nhà Tuấn Kiệt: -Nhok hotboy kia, ngày đầu tiên đi học thế nào?_ Mẹ cậu hỏi -Tốt mẹ à..hjhj _ Kiệt chưa kịp nói xong thì - Mẹ à, nhok nhà ta để ý pé Nguyệt-em họ cái Phương bạn con đấy ạ! _ Khánh nhanh nhảu -Anh hai không nói có ai nói anh câm đâu?_ Kiệt bực tức -Thôi đi hai đứa, đi nghỉ sớm đi con._ Ba cậu can ngăn chớ không hai tên này lại ôm nhau đánh nữa, hết nói nổi, thương nhau lắm nhưng tức lên thì có trời mới cản. *Tối hôm đó cả Nguyệt và Tuấn đều cảm thấy cái gì khác lạ trong lòng khi gặp mặt đối phương. Liêu tình yêu có chớm nở?????
|
Chương 2: HIỂU LẦM Sáng hôm sau Minh Nguyệt đến trường thật sớm vì hôm nay đến phiên cô trực nhật. Sau khi quét dọn sạch sẽ lớp, cô vào WC. Bỗng nghe: - Mày có biết con nhỏ lớp 10T1 không, tên là Nguyệt gì gì đó??_Một cô gái hỏi - Có. Trông nó thật dễ thương nhỉ?_ Cô thứ hai đáp - Dễ thương thì sao, nhìn mặt chả ai ưa…còn thân thiết với Tuấn Kiệt nữa chớ. Mày không biết chứ nó chơi toàn với anh chị lớp lớn không… -Vậy à..con này vậy mà ghê nhỉ? Tụi mình cho nó một bài học đi. Thôi vào lớp rồi kìa._ Nói rồi hai cô vội chạy vào lớp Minh Nguyệt đứng dựa vào tường mà lòng bỗng chùng xuống. “ Tại sao lại ghét mình như thế nhỉ? Mình có làm gì đâu?” Rồi cô cũng bước vào lớp. Tiết học trôi qua thật nhàm chán với bao lời miệt thị Minh Nguyệt. Hôm nay Tuấn Kiệt không đi học, nghe tụi nó nói đi chơi đâu đó. “ Thật hết biết với cái tên này….” Tùng..tùng..tùng. Giờ giải lao, Nguyệt vội chạy xuống căn tin trường. - Minh Nguyệt..tụi này ở đây. _ Tâm kêu lớn. Nguyệt quay lại, mỉm cười nhẹ nhàng: -Vâng ạ. Chào các anh chị. -Ừ..em muốn ăn gì? _ Phương hỏi -Cho em 1 ly sữa nóng thôi ạ! -Cái con bé này vẫn còn uống sữa à? _ Khánh nhanh nhảu nói làm Nguyệt đỏ mặt. - Cái thằng này, kệ chớ..nhiều chuyện quá. _ Hoa nói đỡ cho Nguyệt Cả bọn được một trận cười vì cuộc cãi vã như cơm bữa của Hoa và Khánh. Trên đường vào lớp học có một đám con gái chận Minh nguyệt lại. Cô cầm đầu quát lên: - Con nhỏ kia, rốt cuộc mày là cái gì mà lại thân thiết với Tuấn Kiệt và các anh chị đó vậy hả??? -Các người muốn gì? _ Minh Nguyệt lạnh lùng đến đáng sợ làm bọn kia thoáng bối rối nhưng vẫn gượng lại đanh mặt nói: -Mày còn mặt dày à, mày có biết Hiền là bạn gái của Tuấn Kiệt không hả? _ Một con nhỏ lên tiếng. Nguyệt đưa mắt nhìn xoáy vào cô tên Hiền, được gọi là bạn gái của Kiệt : -Nếu tôi không tránh xa thì sao? -Thì thế này nè cưng. _ Nói rồi con nhỏ tên Hiền giáng cô Nguyệt một tát vào má. Làm cho Nguyệt cũng khá bàng hoàng, từ nhỏ giờ có ai dám đánh cô đâu. Minh Nguyệt quay lại giáng cho Hiền một tát làm cô té xuống, lành lùng nói: - Đừng bao giờ đụng tới tô, nếu không cô sẽ phải hối hận…_ Chưa kịp dứt lời thì có tiếng vang lên: - Bạn làm gì vậy hả? Thì ra là Tuấn Kiệt sau khi quay lại trường thì nhận được điện thoại của Hiền để gặp mặt và chỉ chứng kiến cảnh Nguyệt tát Hiền. Minh Nguyệt nhìn Tuấn Kiệt rồi quay sang bọn con gái đang cười hả hê. “Hay lắm, thì ra là do các cô bày trò này à, các cô sẽ nhận lấy hậu quả” . Rồi chẳng cần giải thích lạnh lùng bước đi. Tuấn Kiệt gọi lớn: - Minh Nguyệt, bạn không quay lại xin lỗi Hiền à.. tôi thật không ngờ. Nguyệt khựng lại nhưng rồi vẫn bước tiếp. Tuấn Kiệt đỡ Hiền đứng dậy, còn cô kia thì vẫn ngả nhào vào người Kiệt để kể tội về Nguyệt. Về phần Tuấn Kiệt đanh mặt lại nhưng không chạy theo Nguyệt mà quay lại đưa Hiền về lớp. * Liệu hiểu lầm có được hóa giải..cả hai có nhận ra tình cảm của mình..?????? ^_^
|
Chương 3: HÓA GIẢI Tối đó cả hai đều trằn trọc không ngủ được. Tuấn Kiệt thì cảm thấy có lỗi khi lớn tiếng với Minh Nguyệt. Còn cô bị oan ức mà chẳng ai hiểu cho. Sáng hôm sau, cô đến lớp với vẻ mặt bơ phờ vì thiếu ngủ. Thanh Phương và mấy anh chị đều chạy lại hỏi thăm: - Minh Nguyệt, em làm sao mà đôi mắt sưng lên hế kia?_ anh Khánh hỏi - Dạ, không sao đâu ạ..tại em bị mất ngủ..hihi_ Nguyệt vội cười hòa - Nguyệt à, em………_ Thanh Phương định nói gì nhưng nhìn ánh mắt của Minh Nguyệt thì lại thôi. Cô bước vào lớp thì tụi con Hiền lại chận cô lại, lớn tiếng: -Hôm qua cảm giác thế nào cưng..hahaha ?? -Cô tốt quá…Nguyệt trừng mắt -Có nằm mơ mày cũng không biết là màn kịch hôm qua là tụi tao dựng lên để qua mắt a Kiệt..haha._ Nó lại cười to. Nhưng có ngờ đâu đúng lúc Kiệt đã vào lớp và nghe thấy tất cả, cậu tức giận: -Thì ra là các cô à, giỏi quá nhỉ, các cô dám giỡn mặt với tôi à? Tất cả quay lại, và ngạc nhiên nhất là tụi con Hiền, nó tái mặt: -Anh Tuấn Kiệt à, tất cả không như anh nghĩ đâu, là nó, chính là nó đã bày ra mọi chuyện đó. -Đến nước này cô còn dẻo miệng, tôi thật sai lầm._ Kiệt lạnh lùng nói rồi quay sang Minh Nguyệt: - Tụi mình ra ngoài nói chuyện lát._ Không đợi Minh Nguyệt đồng ý, cậu kéo đi luôn. Ra tới hành lang thì: - Cậu thả tay tôi ra coi, đau quá đó._ Minh Nguyệt nhăn mặt nói -Mình xin lỗi,. xin lỗi không nên nghi ngờ cậu Nguyệt à?_ Tuấn Kiệt khẩn thiết -Được rồi, cậu chỉ là bạn tôi thôi, có cần giải thích đâu._ Nói rồi cô lạnh lùng bỏ đi -Nhưng……….._ Tuấn Kiệt sững người, “chỉ là bạn thôi sao” Chiều hôm đó tan học, cả hai đều gặp nhau dưới sân trường cùng các anh chị 11A4. Thanh Phương nói: - Nguyệt với Kiệt mai cuối tuần có rảnh không..đi chơi với tụi chị. -Dạ?? Chị nói sao?? Đi chơi hả? _ Cả hai cùng đồng thanh hét lên. -Im ngay, hai đưa làm gì mà la to thế? _ Anh Tâm hỏi xen chút bất ngờ -À, nhưng em còn phải học bài._ Minh Nguyệt từ chối khéo. -Còn em đi chơi với nhóm rồi? _ Tuấn kiệt viện cớ -Không nói gì nữa, đều phải đi_ Anh An quả quyết -Nhưng…vâng ạ!!!_ Cả hai cùng đồng ý Sáng hôm sau tất cả đã có mặt tại nhà Phương. -Đến đông đủ chưa?? _ Phương hỏi -Rồi._ Hoa trả lời -Ok. Let’s go _ Tất cả hào hứng
|
Chương 4 : BẤT NGỜ Tất cả ra nhà Khánh chơi. Ở đó mọi người cùng tổ chức ăn uống vui vẻ thoải mái vì bố mẹ Khánh đi công việc không có ở nhà. -Bây giờ chúng ta tự mua nguyên liệu về nấu nha, sau đó chúng ta sẽ đến trường Star. Nghe nói chiều nay có tổ chức giao lưu thể thao bóng chuyền đó. Tới xem rồi tham gia nhỉ?? _ An đề nghị -Trường mình à, ok tốt thôi_ Tâm trả lời Nói rồi tất cả cùng nhau nấu nướng, ăn uống vui vẻ. Nhưng tuyệt nhiên Nguyệt và Kiệt không nói với nhau lời nào. Tất cả rời khỏi nhà và đi đến trường học của Khánh. Theo phân công thì nhất định Kiệt phải chở Nguyệt và không được từ chối. Trên đường đi không khí căng thẳng, Kiệt mở lời: -Nguyệt à, thật ra mình……… -Không sao đâu, mình không có giận cậu mà, hjhj_ Minh Nguyệt nói nhẹ nhàng và cười tươi làm cho tim của Tuấn Kiệt đập lỗi nhịp. - Cậu thật không giận mình chứ?_ Kiệt muốn xác nhận -Đúng vậy, có gì đâu phải giận..hihi_ Nguyệt đáp -Ôi, mình vui quá, cảm ơn cậu nhiều._ Tuấn Kiệt hớn hở Cuối cùng tất cả cũng đến trường. Vừa mới bước vào trường thì tất cả học sinh đã nhôn nhao: -Ô..anh Tuấn Kiệt kìa, đẹp trai quá! -Hotboy trường mình kìa, làm bạn trai em đi anh??? -Đẹp quá..handsome, em yêu anh!! Bao nhiêu là lời bói hết sữ “ sến” của tụi con gái vang lên. -Coi kìa, Kiệt nó nổi tiếng hơn mày rồi Khánh à.? Hahaha _ Tâm cười to trêu - Ôi, chị nghe danh đã lâu nhưng nay mới chứng kiến đấy Kiệt à? FanClub của em đấy à..?_ Ngân bất ngờ kêu lên -Hihi..thật ra.._ Tuấn Kiệt gượng cười cho qua. Còn phần Minh Nguyệt vào trường chứng kiến thấy cảnh này, cảm thấy khó chịu nhưng vẫn giữ nét mặt lạnh lùng kia. Tuấn Kiệt quay lén nhìn biểu hiện của Nguyệt nhưng thấy nét mặt hờ hững kia, Kiệt thấy nhói lòng nhưng cậu có nào biết Nguyệt đang đấu tranh tâm lí dữ dội. -Thôi chúng ta vào trường đi, Kiệt điện nói đội bóng lớp em tới luôn đi, nghe nói học sinh trường Black cũng tới nữa đó. - A lô, Cường à..gọi hết mấy dứa trong nhóm tới đi, trường Star nè… nói tụi con Hân nữa nha..phải cổ vũ chớ?? Hihihi _ Kiệt liền gọi điện -Ok. Chỉ có 5 phút mà tất cả đã tập trung đông đủ. Tụi con gái bạn trong nhóm của Kiệt, thấy Minh Nguyệt thân thiết với mấy anh chị và Kiệt thì không mấy thiện cảm, còn đâm ra ghét. Minh Nguyệt cảm nhận được điều đó nhưng không quan tâm mấy. Quay sang đội bóng chuyền của trường Kiệt: -Xin chào các bạn. Mình cũng muốn xem tài năng của các bạn đó._ Nguyệt cười tươi rói và nháy mắt làm cho tất cả mọi người đứng đơ. Còn tụi con Hân thì đâm ra ghét cay ghét đắng. -Có gì đâu..tụi này cũng bình thường thôi mà_ Nam cười đáp -Trường Black tới rồi kìa, cool quá….. -Ôi các anh ấy đẹp ghê ta..ngang trường mình nhở…? Mọi lời bàn tán của trường vang lên. Tất cả học sinh tiến về sân bóng vì nghe tiếng trọng tài vang lên. -Xin chào các bạn._ Học sinh hai trường chào hỏi. Trận bóng chuyền bắt đầu, tỉ số nghiêng về phía trường Star. Quả thật toàn cao thủ và đặc bệt là Tuấn Kiệt, kĩ năng vô cùng tốt làm cho các bạn gái ngất ngây. -Star chiến thắng.!!! -Tuấn Kiệt vô địch……. Tất cả hào hứng..và kết quả như mong đợi là trường Star đã chiến thắng với tỉ số thật cao. Cả bọn rủ nhau đi ăn mừng chiến thằng rồi về nhà nghỉ vì cả ngày đi chơi đã thấm mệt. Hôm sau, tất cả đều đi học sớm vì có tiết chào cờ nhưng vì dậy muộn nên cô đành phải đi xe máy thi vì xe đạp. Trước giờ cô không đi xe máy nhưng hôm nay vì cấp thiết nên phải phá lệ. Cô ghé xuống nhà chở cái Hằng-bạn thân của cô đi luôn. Cô đi xe với tốc độ rất cao làm ai cũng bất ngờ và sẩm mặt. Cả hai vội gởi xe và chạy vào trường thở hồng hộc. -May quá chưa chào cờ_ Cô khẽ thốt lên. -Uhm..may cho tụi mình, thôi vào lớp đi.phù……_ hằng nói rồi kéo Nguyệt đi. Vào tới lớp cất cặp sắp cả hai lại cùng kéo nhau xuống sân trường. Ổn đinh chỗ ngồi thì tiếng thầy Hiệu trưởng vang lên: - Cuối tuần này trường chúng ta sẽ tổ chức giải bóng chuyền nữ cho các bạn khối 10. Tuy hơi gấp nhưng các em cố gắng. các bạn nam hãy hỗ trợ các bạn nữ nha. -Đúng 7h sáng ngày Chủ nhật tuần này toàn trường phải có mặt, lần này có sự có mặt của Giám đốc tài trợ trường chúng ta đến đó. Thầy Hiệu trưởng nói xong thì cả trường nhôn nhao vì sự việc quá gấp nhưng cũng phải cố gắng. kết thúc buổi chào cờ để vào lớp thì cô Trang- giáo viên chủ nhiệm bước vào. Cả lớp đứng dậy chào cô. - Chào các em. Mời các em ngồi_ Cô nhẹ nhàng nói. -Có lẽ các em cũng nghe thông báo rồi, thế các em chọn 6 bạn nào tham gia tranh giải nè? - Theo em lớp chúng ta chỉ cho Hân, Hiền, Ánh, Hằng, Như, Hạnh là giỏi nhất thôi ạ, các bạn thấy thế nào? _ Trang đưa ý kiến -Đồng ý_ Tất cả nói. Tất cả nói nhưng Hằng định phát biểu đề cử Minh Nguyệt, vì là bạn thân nên Hằng biết Nguyệt môn nào cũng giỏi đặc biệt là bóng chuyền nhưng nh ánh mắt như không muốn của Nguyệt thì Hằng lại im. -Được, vậy thì chiều nay tất cả đi đủ để tập nha, cả lớp theo ủng hộ tin thần nhé. Và đội bóng nam của Kiệt cũng theo để giúp đỡ các bạn nha! _ Cô nói -Vâng_ Cả lớp đáp -Thôi chúng ta vào bài_ Cô nói và bắt đầu dạy. Tùng….Tùng…Tùng Tiếng trống ra về vang lên, tất cả học sinh chạy ùa xuống sân trường. Nguyệt và Hằng cũng ra về. - Sao mày lại thế, chẳng phải cái gì mày cũng giỏi à? _ Hằng tò mò hỏi - Tao không muốn tham gia._ Nguyệt hờ hững -Mày lấy xe chở tao về nha..tao không được khỏe._ Nguyệt nói rồi Hằng cũng lẳng lặng đi lấy xe. Nguyệt bước về phía cổng trường chờ hằng, thấy Kiệt đang đứng cùng bọn con Hân, Hiền…và mấy bạn trong nhóm. Thấy Minh Nguyệt, Tuấn kiệt gọi: -Nguyệt à, đi chơi ăn chè với tụi này nha? -Thanks. Sorry mình đi với bạn._ Nguyệt nói rồi bỏ đi. Leo lên xe hằng rồi lái nhanh đi. -Chảnh chọe, láo…_ Hân nói -Đúng rồi đó, làm phách, xinh tí xíu mà chảnh.._ Hiền tức vì Kệt quan tâm Nguyệt. Buổi chiều, các bạn nữ 10T1 đang tập luyện dưới sự hỗ trợ của các bạn nam, thế nhưng các bạn bảo thiếu 1 người mà không biết tìm ở đâu nên sẵn có Nguyệt đứng đó xem nên đẩy Nguyệt vào luôn. Thế là chia làm hai bên. Kiệt, Hân, Hiền, Nam, Ánh, Huy, Thắng một đội Nguyệt, Hằng, Cường, Như, Tiến, Tùng một đội. Tụi Hân, Hiền thấy Nguyệt vào sân thì thích chí lắm tưởng là Nguyệt chẳng biết chơi nên cứ Nguyệt mà đập vào. Nhưng Nguyệt vẫn hờ hững thế là quả bóng trúng ngay trán Nguyệt. Nguyệt ngã xuông Hằng vội chạy lại đỡ: - Mày không sao chớ, sao không tránh. - Nguyệt có sao không, cho Hiền xin lỗi nha!!_ Hiền cười đểu nói -Có sao không Minh Nguyệt??_ Tuấn Kiệt lo lắng hỏi. -À..ờ..mình không sao, tiếp tục chứ?_ Nguyệt đứng dậy phủi quần nói -Ok Tụi kia đắc ý lắm cứ Nguyệt mà đập bóng vào nhưng đều đươc hằng đỡ thế là thấy Hằng đuối sức, Nguyệt không chịu được mới đưa tay đỡ bóng cho Hằng mơn lên và đập xuống. Động tác uyển chuyển thật đẹp ai ai cũng bất ngờ, chỉ có Hằng là mỉm cười: - Mày chịu ra tay rồi ư? Tao tưởng mày bỏ bạn bè chết chớ?_ Hằng hớn hở nói -Uhm,…bọn này thật quá đáng, sẽ biết tay bổn cô nương, xem này…_ Nói rồi Nguyệt cầm quả bóng xuống phát, cô đập xoáy bóng qua sân bên kia tụi Hân, Hiền tái mặt: -Sao cô có thể…_ Hân lắp bắp -Wow, đúng là cao thủ nha_ Cường nói rồi rủ mấy đứa vào sân tiếp chiêu của Nguyệt. Trận bóng diễn ra sôi nổi làm cho tụi kia ngẩn ra, không ngờ lại giỏi đến mức đó. Tập bóng xong tất cả rủ nhau đi ăn kem. -Mình không ngờ đó Nguyệt à??_ Tuấn Kiệt vẫn còn ngạc nhiên -Hihi_ Nguyệt cười tươi. Cả bọn nói cười vui vẻ, còn tụi con gái kia thì tức tím mặt.
|