Oan Gia! Anh Là Tổng Tài Sao?
|
|
Mẹ con họ giống nhau quá! Ngoài một lần thẳng tiến vào phóg hiệu trưởng, cô còn vinh hạnh hai lần bị đứng ngoài hành lang do đi học trễ và làm việc riêng trong giờ học. Cứ xem như số cô xui, gặp phải giáo viên hắc ám! Vốn dĩ, lên đại học, có giáo viên nào quan tâm tới sinh viên đâu chứ! Dù sống ở đây tận ba ngày, nhưng nhà tắm và nhiệt độ vẫn luôn là nỗi ám ảnh của cô! Cái nhà tắm cũ kĩ ấy, ngọn đèn duy nhất thì heo hắt, lờ mờ, đã thế, lâu lâu lại còn có cả gián! Nhiệt độ ở Hàn Quốc thật đúng là khác xa Thượng Hải, ấy vậy mà trong căn phòng này, một cái máy điều hòa cũng không có! Ban đêm cô ngủ vừa lạnh, lại còn vừa bị muỗi đốt! Điều làm cô căm hận nhất chính là, sau giờ học, sinh viên có thể thoải mái ra khỏi trường làm gì tùy ý, nhưng đúng tám giờ, mọi hoạt động đều ngưng lại, quản lý kí túc xá sẽ đi kiểm tra và điểm danh các phòng, đồng thời, đèn cũng tắt, wifi cũng tắt! Thế là mặc cho cô nhắn biết bao nhiêu tin than vãn với ông, ông vẫn tuyệt nhiên chẳng hề trả lời! - Này! Sáng mai trường mình có mời một vị tổng tài của tập đoàn nào đó, đến đây dự hội thảo, tư vấn cho sinh viên khoa Kinh tế của bọn mình ấy. Nghe nói người đó đến với tư cách giáo sư, sẽ trực tiếp giảng dạy mình trong một tuần, để chúng mình học hỏi kinh nghiệm… Đang nằm trên giường chat chit, Khả Vy bỗng nghe Như Ý bàn tán. Chưa đợi cô lên tiếng, Tiểu Tuyền cũng đã nhảy vào. - Chắc là một ông già nào đấy chứ gì? Nếu là tổng tài nổi tiếng, họ cũng chẳng đến cái trường cũ kĩ mình làm gì? Khả Vy nghe xong liền gật gù tán thành ý kiến của Tiểu Tuyền, cô nàng này nói rất đúng với suy nghĩ của cô a. - À mà chuyện đó cũng chẳng hot bằng cậu đâu, trên trang web của trường giờ chỉ toàn cậu thôi, Khả Vy. – Như Ý nhanh chóng đổi đề tài, hướng mắt nhín cô đầy ẩn ý. Khả Vy chẳng quan tâm mấy vụ đó lắm. - Cứ đà này, Nghi Nghi sẽ phát điên cho coi. Cô ta vốn là công chúa ở đây mà! Ấy vậy mà giờ bị soán ngôi không thương tiếc.
|
Như Ý và Tiểu Tuyền vốn định nói gì nữa thì Nghi Nghi liền từ trong nhà tắm bước ra, gương mặt hằm hằm, cau có. Sáng hôm sau, tất cả các sinh viên đều tụ tập đông đủ dưới sân trường hướng mắt lên phía sân khấu, lắng nghe buổi hội thảo hiếm có. Ấy vậy mà Khả Vy vẫn cứ ngủ vùi trong chăn, với cái lí do không thích đứng gữa sân trường “tắm nắng”!!! Đến tận trưa, cô mới lò dò, ngáp ngắn ngáp dài xuống nhà ăn kiếm cái gì bỏ vào bụng! Không khí nhà ăn hôm nay có khác đôi chút, hầu như không còn sự ồn ào, chen lấn xếp hàng, nữ sinh đa số đều đứng một chỗ ánh mắt hướng về một tên đàn ông đang thong dong lấy thức ăn! Mừng quá, đỡ xếp hàng! Thế là Khả Vy vui vẻ, cầm lấy khay thức ăn và đi chọn vài món cho mình. Nhìn miếng bít tết ngon lành, hiếm khi nhìn thấy ở nhà ăn của trường, Khả Vy không khỏi chảy nước miếng, nhanh chóng gắp vào khay của mình! Thế nhưng, một miếng thịt mỏng thế thôi, lại có hai kẻ đều muốn gắp vào khay! Nhìn miếng bít tết ngon lành đó, Khả Vy không thèm ngước nhìn xem ai đang tranh giành với mình, nhẹ nhàng buông một câu. - Này! Là tôi thấy nó trước! - Không sao, cô bé cứ lấy đi! – Giọng một tên đàn ông vô cùng lịch sự vang lên, khiến Khả Vy rất vui vẻ gắp miếng bít tết vào khay. Ai da, hôm nay vừa không phải xếp hàng, lại còn lấy được thức ăn ngon, quả là một ngày may mắn. Nghĩ thế, Khả Vy liền vui vẻ, ngẩng đầu, mỉm cười. - Cảm…ơn… Nói xong hai chữ ấy, Khả Vy có cảm giác như lưỡi mình sắp bị cắn mất! Đôi mắt đẹp mở to nhìn chằm chằm tên đàn ông trước mặt mình, như thể không tin được. Bị nhìn chằm chằm, Ngôn vũ Kha vẫn rất bình thản, suy một hồi như nhớ ra điều gì, vốn là người không để bụng nên vui vẻ nói. - Là cô bé hôm trước đây mà… Tính tình của Khả Vy vốn trẻ con, ương bướng, nhìn thấy Ngôn Vũ Kha là y như nhìn thấy khắc tinh vậy! Nghe hắn gọi mình là cô bé, cô càng bực dọc lên tiếng. - Ai cho anh gọi tôi là cô bé. Đã bảo là đừng xuất hiện trước mặt tôi rồi mà… - Là tôi đến nhà ăn trước cô bé đấy! Nhìn cái khay chỉ có mỗi miếng bít tết của Khả Vy, Ngôn Vũ Kha không hề bực dọc , bình thản đáp lại. Nghĩ ngợi gì đó, liền vội bổ sung thêm, rồi bỏ đi thẳng.
|
- Tôi không thích sinh viên đến muộn đâu nhé. Không hiểu hàm ý trong câu nói của Ngôn Vũ Kha, Khả Vy hung hăng trừng mắt, hét lớn, khiến mọi người trong nhà ăn đều hướng mắt nhìn cô. - Đồ điên… Nói nhảm gì đấy… Dùng bữa trưa trong bực dọc, ăn xong, Khả Vy lại quyết định về phòng nghỉ ngơi một chút, buổi chiều còn có hai tiết đôi… Ấy vậy mà cô lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cũng chẳng có ai trong phòng nên cô cũng không được kêu dậy như mọi lần. Trễ mười phút, Khả Vy nhanh chóng vơ đại một cuốn tập và cây viết, cắm đầu cắm cổ chạy đến phòng học. Như mọi lần, Khả Vy cúi gằm mặt, thẳng tiến vào chỗ ngồi, thường thì giáo viên dù có trông thấy cũng sẽ mặc kệ cho vào, nhưng hôm nay thì khác. - Cô bé. Trễ mười phút, ra hành lang đứng hết tiết chung với hai bạn kia. Tiết sau vào học. Vốn định quay lên xem giáo viên nào mà lại phiền phức, lắm chuyện thế kia, Khả Vy liền một phen kinh ngạc khi nhìn thấy tên đàn ông mà mình vừa gặp lúc trưa. Thiên à, người thực sự để hắn ám con sao? - Đừng làm mất thời gian của mọi người. – Ngôn Vũ Kha một thân quần bò dài đi kèm với áo len màu xanh sẫm vô cùng đơn giản lại thanh lịch, hơi nhíu mày lên tiếng. Dù bực dọc, nhưng Khả Vy cũng không dám làm càn. Hắn là đang đứng trên bục giảng, đương nhiên vai vế của hắn cao hơn cô. Không biết xưng hô thế nào, Khả Vy nói trỏng. - Nhưng bên ngoài lạnh lắm! Làm ơn đi, dù có là buổi chiều thì ở đây cũng rất lạnh. Đứng nửa tiếng, muốn cô đóng băng à? Nhìn bộ dạng ấm ức của Khả Vy, đôi mắt mở to đầy trong sáng, còn có cả hành động cắn cắn môi ấy, khiến cho nam sinh phía dưới một phen nhốn nháo. Có người còn lên tiếng xin giúp cho Khả Vy. Ấy vậy mà tên đàn ông máu lạnh này chỉ nhẹ nhàng nhả vài câu. - Em muốn ra đứng ở hành lang hay xuống phòng hiệu trưởng? Tự chọn đi… Bực dọc đi ra khỏi lớp, đứng trên hành lang, cô không khỏi liên tục chửi rủa. Mẹ nó! Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Từ đó đến giờ, ngoài ông ra, bổn cô nương chưa từng bị ai uy hiếp đâu nhé!
|
Nhìn thấy bộ dạng bực dọc của cô, hai người bên cạnh liền lên tiếng. - Thầy Ngôn khó quá! May là chỉ dạy có một tuần. - Là sao? Tự dưng dạy một tuần là thế nào? – Khả Vy kinh ngạc hỏi lại. - Thầy Ngôn là tổng tài của Ngôn thị ấy, đến trường mính để dự hội thảo, dạy ở đây một tuần! Trong quá trình dạy thấy sẽ đích thân chọn ra hai mươi người và tặng một suất học bổng và sẽ có cơ hội thực tập ở Ngôn thị, nếu muốn học cao hơn, Ngôn thị cũng sẵn sàng đầu tư. Một cơ hội lớn như thế ai mà chả thích! Mà sao cậu đi trễ vậy? A mà cậu là công chúa mới chuyển đến gì gì đấy mà trên trang web của trường vẫn thường đăng phải không? Thằng con trai đứng sát góc lên tiếng. Bắt gặp ánh mắt háo sắc của thằng con trái, đứa con gái bên cạnh liền hung hăng nhéo hông hắn một cái rõ đau, khiến tên con trai còn đang vui vẻ bỗng nhăn mặt la oai oái… - Làm ơn đi, tôi không phải “công chúa gì gì đấy” đâu nhé. Ngủ quên thôi… Bực dọc trả lời thằnhg con trai nhiều chuyện ầy, Khả Vy len lén nhìn vào phòng học, bắt gặp ánh mắt tên đáng ghét ấy cũng đang nhìn mình, không nể nang gì cả, Khả Vy liếc hắn một cái sắc lẹm. Lạnh thật! Xoa xoa hai tay vào nhau, Khả Vy không khỏi thầm than. Nhìn cái cặp đôi bên cạnh đang thản nhiên ôm nhau ủ ấm, Khả Vy lại càng phát điên hơn. Thật đúng là chẳng biết lịch sự gì cả! Trải qua ba mươi phút cực hình, Khả Vy cuối cùng cũng được vào phòng học. Suốt tiết, cô liên tục hắt hơi, bài vở cũng không chép. Ý Như ngồi bên cạnh thấy thế liền hí hoáy giúp cô ghi bài. Hết tiết học, hầu hết các sinh viên đều nhốn nháo ra về thì có vài nữ sinh lại chạy đến bàn giáo viên, bảo không hiểu cái này, không hiểu cái nọ nhờ Ngôn Vũ Kha chỉ bảo. Không khí vốn đã ồn ào, bỗng đâu xuất hiện một đám con trai, trên người mặc đồng phục chơi bóng rổ, nói to. - Tân sinh viên Trịnh Khả Vy! - Này, có người kiếm cậu kìa! – Như Ý huých tay cô.
|
Lũ nhóc này làm gì mà to tiếng gọi cô thế không biết. Bực dọc, chẳng thèm đáp lời, Khả Vy nhanh chóng gom cuốn tập với cây viết của mình dợm đứng dậy lại tiếp tục nghe thằng con trai, giọng ồm ồm gọi tên mình. - Ai là Trịnh Khả Vy? Không đáp, Khả Vy cứ thế ném thẳng cuốn tập lên phía bục giảng, trúng ngay người thằng con trai vừa gọi tên mình. Giọng bực bội hét to. - Tên chị đây để chúng mày gọi thế à? Quá đáng thật! Ở ngôi trường danh tiếng toàn con nhà giàu, lũ học sinh trong đấy còn không dám gọi thẳng tên cô như vậy. Vậy mà cái thằng to con, xấu xí này cứ liên mồm không ngừng. Cô không phải là chưa từng hỗn xược, đi gây sự đâu nhé. Do không có sự chuẩn bị, thằng con trai ấy liền lãnh đủ, hơi bực dọc nhưng vẫn lên tiếng. - Dương đại ca muốn cô đến cổ vũ cho anh ấy vào buổi thi đấu chiều mai! Nhớ đến đây… - Cái gì mà “Dương đầu bò”? Nói lại xem, ta nghe không rõ? – Khả Vy làm mặt ngây thơ hỏi lại, khiến không khí xung quanh đang căng thẳng liền cười rộ lên… Thằng con trai ấy khẽ liếc cô một cái liền bỏ đi, theo sau hắn là một đám con trai cũng liền đi theo. Cái đám ấy đi khuất, Tiểu Tuyền liền nhìn cô đầy thán phục. - Đầu tiên là tranh cãi với Nghi Nghi. Giờ lại đến bọn Dương Vũ, cậu quả thật là lợi hại… - Có gì hay ho? – Khả Vy khó hiểu hỏi, không ngừng hắt hơi liên tục. Chết tiệt, cảm thật rồi sao… - Ầy! Cậu không biết đó thôi, Nghi Nghi là con gái hiệu trưởng, trước đây là hoa khôi , là công chúa của trường đấy! Từ ngày cậu chuyển đến, cô ta chìm hẳn. Còn Dương Vũ là hotboy số một ở đây đấy, con nhà giàu, tính tình có hơi kì cục, lại là tay chơi bóng rổ rất cừ. Hắn rất hiếm khi mời con gái đến cổ vũ a… Mặc cho Tiểu Tuyền cứ luyên thuyên không ngừng hệt như một cái máy, Khả Vy chữ nghe chữ mất, cứ hắt hơi liên tục. Trong phòng học giờ chỉ còn vài người, Ý Như thấy cô hắt hơi liên tục, liền lôi Tiểu Tuyền đi theo mình. - Cậu ở đây giữ cặp giúp mình và Tiểu Tuyền nhé. Mình đi mua khăn giấy cho cậu, sẵn xuống phóng y tế xin vài viên thuốc cảm. Tiểu Tuyền cùng Như Ý nhanh chóng chạy biến đi, bỏ mặc mình cô giữa phòng học. Vốn định nằm ườn ra bàn, liền có một ly nước đặt lên bàn một cái “cạch”.
|