Oan Gia! Anh Là Tổng Tài Sao?
|
|
- Trước khi trả hết nợ cho tôi, ít nhất tôi cũng không để em bị bắt cóc mất! Cầm cái vali còn lại được chứ? Ngôn Vũ Kha hướng mắt nhìn về chiếc vali còn lại bên cạnh cô. Rất nhanh chóng, Ngôn Vũ Kha đưa Khả Vy về căn biệt thự nằm ở gần đây của mình… Nhìn căn biệt thự rộn rãi, lại đầy tiên nghi nhưng chẳng có bóng dáng ai, Khả Vy không khỏi thầm than, hắn đưa mình đến đây làm gì? - Tôi không thích người lạ trong nhà nên chỉ thuê người giúp việc theo giờ. - Khoa trương thật, không phải ở trường cũng có phóng ở cho giáo viên sao? – Khả Vy bĩu môi. Tên này cũng thật khó tính a. - Em lắm lời thật! Dọn đồ lên phòng đi… - Gì vậy? Thưa thầy, tiểu nữ không bán nghệ, cũng không bán thân vì một cái túi Dior và chỗ ở đâu ạ. Khả Vy trừng mắt nhìn hắn, giọng đầy châm chọc. Tên này tưởng cô là con lừa cho hắn xỏ mũi ư? Ông cô từng bảo đàn ông là loài động vật nham hiểm nhất a. - Em vốn không có nghệ. Tôi cũng không thích động vào con nít lắm. – Ngôn Vũ Kha nói đều đều, Khả Vy ngay lấp tức chỉ muốn nhào vào đánh chết hắn, nhưng nghĩ lại là nhà hắn a, manh động thì người thua thiệt là cô. Nhìn Khả Vy nén giận, Ngôn Vũ Kha ung dung nói tiếp – Tôi cho em chỗ ở, nhưng bù lại em phải dọn dẹp và nấu ăn hằng ngày! - Tôi làm sao để tin rằng anh là không có ý lợi dụng tôi? Khả Vy nghi hoặc hỏi. Chỗ ở không tồi a. Cô lại đang không có nơi để về, đã thế còn lỡ làm đơn xin rút khỏi kí túc xá. Nếu mà thuê nhà thì thật sự là cô không có tiền! - Tùy em cả thôi! Nếu muốn, chúng ta sẽ làm hợp đồng! Khả Vy gật đầu như giã thóc! Giấy trắng mực đen vẫn là tốt hơn cả. - Ngày mai túi xách của em sẽ được đưa đến. – Ngôn Vũ Kha vừa nói, vừa bước về phía cầu thang chuẩn bị về phòng… - Khoan đã! Tôi không thích mượn tiền của anh… Hơn nữa, đến cả… tên của anh, tôi cũng không biết…. Khả Vy nhanh chóng đưa ra quyết định! Càng về sau vcàng nói nhỏ, như thể chột dạ. Thật sự là cô không biết tên hắn a, chỉ biết hắn họ Ngôn!
|
Nhìn bộ dạng ấp úng của Khả Vy, Ngôn Vũ Kha chợt bật cười… Đến cả tên của hắn cô cũng không biết, vậy mà vẫn cứ mạnh miệng! Cô gái này quả thật rất thú vị. - Ngôn Vũ Kha. Còn về chuyện tiền bạc, xem như là phí bồi thường kể từ khi gặp tôi, em không gặp chuyện gì tốt lành! – Nói xong, Ngôn Vũ Kha nhanh chóng bỏ về phóng, chẳng thèm đoái hoài gì đến cô. Thật là tên đàn ông khó hiểu a. Nằm trên chiếc giường êm ái, cảm giác thật thoải mái a. Xem ra ở đây cũng không tệ, vẫn tốt hơn là ở kí túc xá. Duy chỉ có điều là căn biệt thự này hơi rộng, cô sẽ dọn dẹp, xoay sở ra sao? Đã thế còn nấu ăn, cô chưa từng làm a. Nhưng xem ra đây là lựa chọn duy nhất rồi! - Khả Vy, cô rốt cuộc là có muốn đi học hay không? Dạy mau! - Ưmmm Bỏ mặc lời nói của Ngôn Vũ Kha, Khả Vy vẫn thản nhiêm trùm chăn kín mặt, ngủ tiếp… Vốn chưa từng ai mê ngủ như Khả Vy, Ngôn Vũ Kha không còn cách nào khác ngoài việc bất lịch sự, giành lấy cái chăn ấm áp của Khả Vy. - Anh bị điên à? – Khả Vy bị phá rối, bực dọc hét to, mắt vẫn chưa chịu mở ra. - Trễ giờ học rồi! - Học quái gì… - Vốn định chửi gì đấy nhưng chợt nhớ ra, Khả Vy liền giật mình vùng dậy hét to – A…. Trễ giờ sao? Nhanh chóng vơ lấy cái điện thoại trên đầu giường, xem xong lại trừng mắt oán hận nhìn Ngôn Vũ Kha. - Bị điên à? Mới có năm giờ mấy! - Làm đồ ăn sáng cho tôi! Lần sau nếu tôi kêu em không dậy, tôi sẽ đích thân lên giường nằm cạnh em. – Vừa nói, Ngôn Vũ Kha vừa làm bộ mặt gian xảo, kề sát gương mặt trắng nõn của Khả Vy. - Đồ điên! Đi ra khỏi phòng tôi! Biến thái! – Khả Vy hét to, không quên ném chiếc gối thân yêu vào người Ngôn Vũ Kha. Đương nhiên, buổi sáng đầy kịch tính vẫn không dừng ở đó!
|
Ngồi trong xe, Khả Vy liên tục cười giã lã bên cạnh Ngôn Vũ Kha mặt mày hệt như đưa đám. Kêu cô dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, ấy vậy cô không nấu được một bữa sáng lại còn bày ra cả một “chiến trường”! Kết quả là cả hai ôm bụng đói đến trường! Làm sao trách cô được chứ? Cô là lần đầu xuống bếp mà! - Trưa nay về sớm, tôi sẽ chỉ em nấu ăn! - Vâng! – Khả Vy gật đầu liên tục, không dám làm trái! - Mà khoan đã, anh không được nói cho người khác biết tôi đang ở nhà anh. Dừng xe ở đây được rồi. Tôi sẽ tự đi bộ đến trường! *** Suốt mấy tiết học, cái bụng của Khả Vy gần như kêu suốt! Giờ cô mới biết việc ăn sáng quan trọng biết bao nhiêu! Chuông vừa reo, Khả Vy vốn định định chạy thẳng về, nhưng vừa ra đến cửa đã bọ một thằng con trai, vóc dáng cao to chặn lại. Nhìn mái tóc đôi chỗ có màu đỏ, Khả Vy không khỏi nhíu mày! Tên này đúng là cực phẩm a, từ ngày vào trường, cô chưa thấy thằng con trai nào đẹp cả, chỉ duy có tên này là tạm được! Nhưng xem ra không bằng Ngôn Vũ Kha… Mà khoan đã, sao lại nhắc đến hắn! - Bạn là tân sinh viên Trịnh Khả Vy? Gật đầu đáp lại tên con trai, Khả Vy không hề hay biết là rắc rối sắp đến với mình! - Bạn trốn cũng kĩ thật! – Thằng con trai nói giọng đầy châm chọc. Đột nhiên nhìn gương mặt có đôi phần đểu giả của tên con trai này, Khả Vy lại có chút khó chịu, không ưa. - Nói nhảm cái gì đó? – Vốn kênh kiệu, Khả Vy cũng chẳng hề nhường nhịn. - Hôm trước tôi đã bảo bạn đến cổ vũ nhưng cuối cùng bạn lại không đến hại hôm đó chúng tôi thua thê thảm. Bạn là người đầu tiên dám không đến, cũng là lần đâu tiên đội tôi thua thảm hại! Bạn nên chịu trách nhiệm chứ? Vốn muốn nhẹ nhàng nhưng hôm nào bạn cũng chuồn lẹ quá…
|
Khả Vy nghe tên con trai nói, chợt nhớ ra hôm đó bản thân ở lí trong phòng vì bị cảm. Đã thế, mấy hôm sau, vừa reng chuông là cô đã vội vàng bỏ về vì sợ trễ giờ làm! Hóa ra lại biến thành một kẻ chạy trốn trong mắt người khác! - Tôi vốn chưa nói là sẽ đến! Hơn nữa, chuyện đội của bạn thua không liên quan đến tôi! Còn nữa, tôi không có trốn kĩ! Khả Vy nhấn mạnh từng chữ, sau đó liền quay đầu bỏ đi, vốn chẳng thích đôi co với mấy tên như thế này! Ấy vậy mà chẳng được như ý muốn, tên con trai liền hung hăng kéo lấy cổ tay cô, lôi cô đi xềnh xệch! Cả hành lang vốn đông đúc giờ đã vắng ngắt! Khả Vy thật không biếu kêu cứu với ai, dù có cố vùng vẫn cũng không thoát ra được. - Thả ra! Thả ra! Bị lôi xềnh xệch đến một phòng học, bên trong còn có bốn năm thằng con trai, Khả Vy có thể nhận ra một thằng to con trong đám ấy chính là thằng đã đến bảo cô đến cổ vũ. - Mấy người muốn gì? – Xoa xoa cổ tay đã bầm tím, Khả Vy bực dọc, nhưng lại có cảm giác sợ hãi nhiều hơn. Căn phòng này đã đóng cửa, cô có la đến khản cổ cũng không ai nghe! Một mình cô với cả một đám con trai thế này, không biết chúng sẽ giở trò gì a. - Dương đại ca, xử sao đây? – Một thằng trong số ấy nhìn cô cười nham hiểm. Trái lại, tên con trai nảy giờ lôi xềnh xệch cô, cũng chính là kẻ mà mọi người gọi là Dương đại ca, giờ chỉ im lặng ngồi một góc, chậm rãi châm điếu thuốc! Hai thằng khác liền bước tới nắm chặt hay tay Khả Vy, khiến cô không cách nào chống cự, chỉ biết hét to. - Thả ra! Thả ra! Dám động vào tôi, ông nhất định sẽ không tha cho mấy người! Biết điều thì bỏ ra ngay! - Vẫn còn mạnh miệng nhỉ. Xem ra cũng khá “ngon”! Thằng con trai nảy giờ lên tiếng, nghe thấy cô hù dọa, càng tỏ vẻ hứng thú. Tay không an phận đặt lên nơi nhạy cảm, đẫy đà trước ngực cô. Khả Vy không có khả năng chống cự, trước hành động sỗ sàng của thằng con trai, Khả Vy hệt như bị ai đó phang một cú mạnh vào đầu!
|
Chương 4: Nụ hôn đầu Nếu ban nãy, Khả Vy còn lớn miệng quát mắng, thì bây giờ, cô chỉ biết cắn răng, chẳng dám hó hé gì, nói chính xác hơn là cô vẫn chưa thích ứng gì với những việc đang diễn ra… Cô, khinh bỉ ghê gớm hành động này! Cái bàn tay chó chết đó, nếu có thể cô thật muốn chặt đứt nó! - Sao rồi? Sao không la hét nữa đi! Cũng khá vừa tay đó… - Thằng con trai tiếp tục cái giọng cười cợt nhả của mình, một tay đặt lên nơi đẫy đà của cô, một tay ôm chặt vòng eo thon gọn! Thằng con trai với mái tóc hung hung đỏ, nảy giờ ngồi im rít từng hơi thuốc, kẻ được gọi là Dương đại ca bấy giờ mới lên tiếng. - Tao đã bảo là cho mày động vô chưa? Thằng con trai cợt nhả trước mặt cô nghe thế liền vội buông tay ra, hai thằng con trai nắm chặt tay cô nảy giờ cũng nới lỏng. Gương mặt nảy giờ cúi gằm của Khả Vy bỗng chốc ngẩng phắt lên, lợi dụng cơ hội liền vùng ra, bỏ chạy thằng về phía cửa. Thấy cô bỏ chạy hệt như một con thỏ con, đám con trai vừa muốn đuổi theo liền bị chặn lại bởi một giọng nói. - Để cô ta đi. Tên họ Dương lên tiếng, gương mặt hơi đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Trông cô ta quen quen, hình như hắn đã gặp ở đâu… Về phần Khả Vy, cô cứ thế chạy một mạch về căn biệt thự của Ngôn Vũ Kha. Mãi đến khi cô về cũng đã quá trưa, cánh cổng căn biệt thự cũng không hề khóa chứng tỏ Ngôn Vũ Kha là đang đợi cô ở nhà! Bước vào phòng khách, Ngôn Vũ Kha một thân nhàn nhã trong bộ đồ thoải mái, nhưng gương mặt lại có tí thâm trầm, vừa nhìn thấy cô đã bực dọc lên tiếng, giọng điệu lộ rõ vẻ châm chọc. Ai mà không bực được cơ chứ? Hắn vừa dạy xong đã chu đáo ghé siêu thị, mua đồ thật nhanh vì sợ cô nhóc này ở nhà chờ. Hắn đã hứa với cô là sẽ hướng dẫn cô nấu ăn, đương nhiên sẽ thực hiện. Ấy vậy mà nửa tiếng trôi qua, hắn vẫn không thấy cô về, lo rằng cô nhóc này bị lạc, hắn liền đánh một vòng xe từ căn biệt thự tới trường để kiếm cô, suốt cả quá trình không ngừng ngó ngang ngó dọc các nẻo đường để kiếm cô... Ấy vậy mà tới cổng trường, vẫn không thấy cô nhóc này, hắn lại vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai sinh viên bảo rằng thấy cô và tên họ Dương nào đó nắm tay nhau trên hành lang…
|