Mặt Nạ Của Hoàng Tử
|
|
" Mặt nạ của Hoàng Tử" là truyện teen hài hước, pha chút sắc màu của truyện tranh. Tác giả: huongleKio [ Bản truyện trên mạng khác bản sách ] Sách phát hành vào ngày 5/9/2014. Nxb Văn học liên kết với Cty TNHH Sức Mạnh Ngòi Bút ấn hành.
Mọi chàng trai đều là Hoàng tử. Mỗi Hoàng tử đều có một chiếc mặt nạ của riêng mình. Một cô gái bình thường sẽ chọn một chàng trai có chiếc mặt nạ hoàn hảo nhất. Công chúa thì không như vậy, cô ấy sẽ gỡ chiếc mặt nạ đó ra, và hôn lên khuôn mặt phía sau lớp mặt nạ ấy. Vẻ bề ngoài dế dẫn đến một tình yêu sét đánh. Nhưng tính cách mới gìn giữ được tình yêu vĩnh cửu! Có Hoàng tử nào đang đeo mặt nạ mà bạn chưa biết không? *** Linh Đan, cô nhóc 17 tuổi luôn mơ mộng, thích đọc truyện tranh, xem phim thần tượng và cũng như bao nhân vật chính trong bất kì truyện tuổi teen nào bạn từng đọc - Linh Đan luôn ao ước một ngày nào đó có thể tìm được một chàng trai hoàn hảo - nam chính trong câu chuyện tình yêu của cô nhóc. Lớp 11, gia đình Linh Đan chuyển tới thành phố mới và cô nhóc bắt đầu theo học trường Ping Yi. Một trong những trường trung học phổ thông nổi tiếng bậc nhất. Ngày đầu tiên tới trường, Linh Đan gặp Kiệt Luân - một cậu nhóc bằng tuổi cũng vừa chuyển trường. Nếu như trong trí tưởng tượng của Linh Đan và trong bất kì truyện tuổi teen nào mà cô nhóc đọc, thì chàng trai đầu tiên chạm mặt khi nhân vật chính chuyển trường sẽ là một chàng trai có gương mặt như thiên thần và lạnh lùng - nam chính. Nhưng Kiệt Luân không phải là chàng trai như vậy. Kiệt Luân là một chàng trai có vẻ bề ngoài xấu xí. May mắn cho cô nhóc rằng ngay khi lướt qua Kiệt Luân thì Linh Đan gặp Quang Anh - Một chàng trai có vẻ bề ngoài tự thiên thần. Cũng trong lớp học mới Linh Đan quen với Hạnh Nhi - bạn nữ lớp trưởng lúc nào cũng yêu đời và hồn nhiên. Tùng béo - bạn thân của Kiệt Luân và cũng là người mà Hạnh Nhi có tình cảm. Mọi chuyện bắt đầu khi Linh Đan viết hai lá thư. Một lá thư xin lỗi dành cho Kiệt Luân - chàng trai xấu xí mà cô nhóc luôn chọc ghẹo. Và một lá thư bày tỏ tình cảm với Quang Anh - chàng trai có vẻ bề ngoài như thiên thần mà cô nhóc mến. Nhưng cuối cùng, vì hậu đoảng, cô nhóc đã đưa nhầm lá thư cho hai người. Linh Đan tá hỏa đi tìm từng người một để giải thích và nhờ sự giúp đỡ của Kiệt Luân - người cùng bàn cô - mong Kiệt Luân có thể giúp cô nhóc theo đuổi Quang Anh. Bản hợp đồng thỏa thuận được kí từ lúc ấy. Những ngày đầu ở trường Ping Yi, sự xuất hiện bất thình lình của Kiệt Luân và Quang Anh không phải ngẫu nhiên . Sau chuỗi ngày ồn ào, sự thật được phơi bày. Quang Anh tên thật là Yul - là con trai nuôi của hiệu trường trường Ping Yi. Kiệt Luân tên thật là Ju - một chàng trai đến từ nước Nhật. Sau khi lớp mặt nạ được gỡ bỏ, Yul bất ngờ theo đuổi Linh Đan. Sau rất nhiều chuyện xảy ra về Yul và Ju, về buổi cắm trại ngoài trời, lễ hội khiêu vũ, câu lạc bộ âm nhạc,.... về những cuộc ẩu đả giữa chàng trai có vẻ đẹp thiên thần nhưng tàn nhẫn lạnh lùng và một chàng trai không mấy ưa nhìn nhưng có một trái tim ấm áp, Linh Đan lưỡng lự và muốn suy nghĩ kĩ về lời đề nghị " Làm bạn gái tôi nhé" của Yul. Cũng trong lúc này " Mặt nạ của Hoàng tử" cũng dần hé mở về thân thế kì bí của Yul và Ju. Về người con trai ruột thất lạc 17 năm trước của hiệu trưởng trường Ping Yi. Về dung mạo lạ kì của Ju, về ngày đầu tình cờ khi Ju gặp Linh Đan. Thực ra tất cả đã được tính toán sẵn.
|
Ju là ai? Thân phận của Yul và Ju có điều gì kì bí? Ju có phải là một chàng trai xấu xí không? Linh Đan sẽ chọn ai khi cả Yul và Ju đều chọn cô nhóc là bạn gái của mình? Tất cả sẽ được giả đáp trong "Mặt nạ của Hoàng tử." Mặt Nạ của Hoàng tử là truyện teen hài hước pha chút sắc mầu của truyện tranh. Bước vào thế giới mặt nạ của hoàng tử có một điều chắc chắn rằng bạn sẽ bật cười. Truyện là những giây phút bật cười thoải mái, nhưng cũng đọng lại trong tâm trí bạn về tình cảm bạn bè, gia đình. Sự chân thành nơi trái tim mới là điều quan trọng nhất để xây dựng lên một tình yêu vĩnh cửu - là thông điệp "Mặt nạ của Hoàng tử" muốn gửi gắm tới người đọc. H vọng các bạn có những giây phút thực sự thoải mái khi bước vào thế giới " Mặt nạ của Hoàng tử."
|
Tôi đã từng soi gương và hỏi bản thân rằng. - Liệu trong số gần 7 tỉ người trên Thế giới này, có một ai đó rất giống tôi không? Đã có ai thấy Thiên Thần và ác Quỷ bên vai mình chưa?!
Chương 1: Chuyển trường. Tóc tai rối bời, tôi ngấng đầu lên bên PHẢI, hướng một góc một trăm hai mươi lăm độ, tròn mắt nhìn khuôn mặt ngây thơ làm dáng yểu điệu thục nữ đang cúi xuống nhìn tôi. Ánh mắt lấp lánh. Ủ rũ, thở dài. Tôi cúi xuống ngấu nghiến gặm cái bánh mì trong tay. Nhồm nhoàm, lại hướng một góc một trăm hai mươi lăm độ nhìn qua bên TRÁI, lén nhìn khuôn mặt nguy hiểm đang chống tay cạnh sườn cũng đang cúi xuống nhìn tôi. Mắt đánh tia lửa điện. Tôi liếc xuống mặt bàn, với cốc sữa nóng, "ực". Cuộc chiến giữa Thiên thần và Ác quỷ đang chính thức vào khâu: Khai mạc. Đối tượng: 1. Thiên thần. Miêu tả: Mặt tròn, má lúng lính. Trên đầu có vòng tròn: bằng vàng. Trên tay có chiếc đũa: bằng vàng. Vị trí: bay lơ lửng bên vai phải của tôi. 2. Ác quỷ. Miêu tả: Mặt tròn, má lúng lính. Trên đầu có hai cái sừng: bằng vàng. Trên tay có chiếc muỗng loại dài: bằng vàng. Vị trí: bay lơ lửng bên vai trái của tôi. Tôi xin long trọng tuyên bố: Chiến tranh giữa tư tưởng Thiện - Ác . Bắt đầu.!!! Thiên thần mỉm cười thân thiện, mắt sáng long lanh, cúi xuống nhìn tôi thì thầm như Lão Phật Gia đang truyền đạo lí cho một con nô tì. "Trường mới. HỌc sinh mới. Bạn bè mới. Nhiều trai đẹp. Tha hồ ngắm." Sau nụ cười ngọt ngào, là Phụt. Một làn khói xuất hiện. Thiên thần mặc đồng phục trường mới, vóc dáng thon gọn, làm dáng đi từ cổng trường vào sân, đôi mắt chớp chớp. Phía sau, hàng tá anh chàng cằm rơi lộp bộp, nước miếng chảy như sông Hồng mùa lũ. Thiên thần vênh mặt, nguýt một cái kéo dài vạn dặm, cả đám con trai mắt sáng rực hình trái tim. Thiên thần chẳng thèm để ý, tiến lại gần chàng trai có khuôn mặt Men lì nhất, rực rỡ nhất phía trước, yểu điệu nắm tay anh ta. Mắt tôi lập tức loé sáng như Conan phá án khi thấy viễn cảnh đằng sau lưng thiên thần. Vỗ đùi. Gật đầu. Gật đầu. Lại gật đầu. Roẹttttt !!! Đám mây viễn cảnh của thiên thần bị thiêu dụi bởi một tia lửa vàng rực rỡ khét lẹt, mặt mũi thiên thần tối om, trên đầu nghi ngút khói. Tôi ngẩng đầu lên bên trái, cô nàng ác quỷ có đôi mắt đánh đen sì, ngang nhiên phồng mồm thổi khẩu súng trên tay sau cú nốc ao vừa rồi. Ác quỷ cúi xuống, giọng điệu mềm mỏng. "Trường mới. Áp lực mới. Rắc rối mới. Cực hình mới. Tha hồ hưởng." Rồi, Phụt. Làn khói đen mờ mờ bao quanh người tôi. Ác quỷ trong giờ kiểm tra đầu tiên. Vò đầu, bứt tai. Tóc trên đầu đã trắng phân nửa. Đảo qua, đảo lại hai bên, lũ người bên cạnh mặc toàn đồ đen, đeo kính râm như giang hồ xuống núi, thấy ác quỷ quay sang liếc bài, chúng đồng loạt đưa tay phải lên ngang cổ, nhẹ nhàng, dứt khoát đáng cái "xoẹt" một đường. Tôi nước nuốt bọt ừng ừng. Mặt xuất hiện hai vạch đen chảy dài bên má trái. Rinhhhhhhh! Chiếc búa gỗ như quả tạ không thương tiếc rớt ngay xuống đầu ác quỷ. Hai cặp sừng vẹo hẳn sang một bên nhường chỗ cho 5 ngôi sao vàng trên lá cờ tổ quốc quay tít, mắt ác quỷ hiện hình xoắn ốc. Ác quỷ từ từ nằm xuống theo làn hơi đen đang tan ra dần.
|
Thiên thần cúi xuống bên tai phải tôi, thì thầm. Bên tai phải. - " Nên đến trường mới." Giọng nói bên tai trái biểu tình. - "Không nên." - "Nên." - Tai phải phản hồi. - " Không nên." - Tai trái bật dậy. - "Nên." - "Không nên." .... Sau N lần "Nên" rồi lại " Không nên" , tự nhiên chúng im bặt. Tôi giật thót, ngước sang hai bên. Cả "hai đứa" nhìn tôi một hồi, tôi chớp chớp mắt nhìn lại. Chúng nhìn càng đăm chiêu, tôi càng chớp mắt lia lịa. Rồi.... Chẳng nói chẳng rằng, "hai đứa" quay sang nhìn nhau. Gật đầu. Rồi nhanh như chớp, cả hai bóp cổ tôi đến thè cả lưỡi. Chúng hét: - " Quyết định đi." Tôi mắc nghẹn muốn ói, miếng bánh mì trong cổ không thể nào đầu xuôi đuôi lọt được. - Linh Đan, mấy giờ rồi mà vẫn còn ngồi mơ màng ở đó. Hả? Giọng nói của mẹ tôi vang lên khắp nhà bếp, tôi mừng rơi cả nước mắt, viền mắt đỏ như mang cá liếc liếc hai bên. Thiên thần và Ác quỷ trong nháy mắt bay cái phụt! Phù!!! - Nghẹn đến chảy cả nước mắt ra thế kia. Thế cái cốc sữa trước mặt chỉ để trang trí cho cái bàn thôi hả? Con gái con đứa, ăn uống không biết ý tứ gì cả, mười bảy tuổi đầu chứ có ít ỏi gì đâu. Giọng mẹ tôi càng lúc càng to.Thì hiện tại là tôi sẽ phải nghe bản tình ca ": Các quy tắc ăn uống" . Thì tương lai là tôi sắp được nghe bản hoà tấu độc quyền phân phối made in MY MOTHER được mở đầu bằng đoạn bất hủ : "Sau này về nhà chồng...." Thiên thần bên vai phải lại "Phụt" xuất hiện, từ tốn nhét vào hai bên tai tôi hai miếng bông, vẻ mặt não nề ra vẻ cảm thông sâu sắc. Tôi nước mắt sụt sùi, mếu máo bắt tay đồng chí trong tinh thần cảm ơn vô đối. Thế rồi, màn cảm ơn nước mắt nước mũi cũng chấm dứt khi mẹ tôi chốt. - Linh Đan. 8 giờ sáng rồi đấyyyy! Tôi ra đi trong tiếng kèn của ác quỷ bên cạnh. Hậm hực lê thân lên tầng 3. Dấn thân vào công cuộc cải tiến thương trường. Khẽ khàng mở cánh cửa trước mặt. Hít vào. Thở ra. Hít vào rồi lại thở ra. Khí thế hùng hồn. Trận chiến bắt đầu: DỌN PHÒNG. Àh, mà các bạn biết tôi là ai chưa nhỉ? " Cô ấy là Linh Đan. Ngang bướng, lười, thích phá phách, nghiện đọc truyện tranh và tiểu thuyết, hay mơ mộng và tưởng tượng, thích ngắm trai đẹp, hám tiền và thích ngủ nướng."
|
Tôi tức nổ đom đóm mắt. Hận một điều là không thể có ngày bóp cổ được cái con mụ mặt tròn có đôi má lúng lính kia. Ác Quỷ. Tôi hé mắt nhìn thiên thần xinh xắn có khuôn mặt tròn và hai má lúng lính bên cạnh. Mỉm cười. Dòng chữ xanh tươi hiền hoà chạy bên vai phải tôi. " Linh Đan, 17 tuổi. Ngoại trừ những lúc ngang bướng ra thì cũng có thể gọi là hiền, trừ những lúc lười ra thì những lúc còn lại đều chăm chỉ...ngắm trai. Khi cô ấy khóc: Cho cô ấy ăn Kem. Khi cô ấy buồn: cho cô ấy ăn Kem. Khi cô ấy vui: Cho cô ấy ăn kem." Tôi vuốt mặt. Vuốt mặt. Lại vuốt mặt. "Hai cái đứa" trước mặt đập tay, đập mông nhau đôm đốp. Mặt tôi hết đỏ, lại xanh, rồi lại xám ngoét. Như con kì nhông đang trong thời kì thay áo mới. Và mặc cho "chúng" giãy dụa, đánh nhau chí choé trong suy nghĩ của tôi, tôi "nhốt" "chúng" vào trong cái lọ tưởng tượng trong đầu của mình. Thật ra thì ngoại hình của chúng nó......Giống tôi. Mặt tròn và hai má lúng lính. Vò đầu một lúc mới bổ sung được ý quan trọng nhất. NHÀ TÔI MỚI CHUYỂN TỚI ĐÂY. Trong tháng này, đây là lần thứ 2 nhà tôi chuyển nhà nếu như không tính đến N lần chuyển nhà từ mấy tháng trước, năm trước. Gia đình tôi à. Uhm. Phải nói thế nào nhỉ? Bố tôi hiền. Rất hiền. Cực kì hiền. "Hiền thì mới có những chuyện như thế này." Giọng nói của ác quỷ chen vào. Tôi quay sang lườm ác quỷ, cơ mà...nó nói đúng. ( với tay kéo khoá ngang miệng ác quỷ) Lí do nhà tôi chuyển nhà nhiều vậy là do bố tôi rất hiền. (giọng đầy ngưỡng mộ). Vì thế nên cả nhà mới phải theo ý mẹ tôi.(gào lên) Mẹ tôi là người theo trường phái " Nói là làm." Mẹ tôi thích du lịch, thích khám phá, thích những điều mới. Có ba thứ duy nhất cũ của cuộc đời bà, đó là: Bố tôi, tôi và cái bàn trang điểm của mẹ tôi. Và theo như lí thuyết của mẹ tôi : " Cuộc sống là một cuộc hành trình." Nên cả nhà chúng tôi đã hành động không mệt mỏi: Chuyển nhà liên tục theo ngẫu hứng của mẹ tôi. Điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng tới cái dạ dày của bố tôi, vì bố tôi không quen ăn đồ lạ. Ảnh hưởng cực kì nghiêm trọng tới tôi. Vì tôi suốt ngày phải mơ mộng xem ... liệu đến bao giờ tôi mới gặp hoàng tử của tôi??! Hừ! À, còn nữa. Còn ảnh hưởng tới cả Bé Bự nữa. Bé Bự mũm mĩm là thế, xinh xắn đáng yêu là thế mà suốt ngày phải thay môi trường mới, bé nhỏ xíu, tâm hồn mỏng manh lắm chứ bộ. ...! Mà tôi nói cho các bạn biết Bé Bự là con cá vàng của tôi chưa ý nhỉ? Và hai nhân vật sao y bản chính khuôn mặt của tôi nữa. Ác quỷ và Thiên thần. Dĩ nhiên, chỉ có tôi nhìn thấy "hai đứa". Vì " chúng" xuất hiện trong tưởng tượng của tôi mà. - Linh Đannn! Tiếng hò hét vang từ tầng một lên tận tầng ba phòng của tôi, các bạn thấy công suất thế nào? Tôi đã giới thiệu mẹ tôi làm nhà báo chưa nhỉ?
|