Mặt Nạ Của Hoàng Tử
|
|
Mặc dù nội dung bài hát và hoàn cảnh bây giờ trái ngược nhau, tôi vẫn hồn nhiên chơi hết mình, chìm đắm trong tiếng ghi-ta, cũng độ vài tuần không động đến cây đàn, nên tôi hăng say lắm. !!! Biết ngay mà, có ai cưỡng lại được tiếng đàn kì diệu của tôi đâu, ngay cả mẹ tôi cũng hoá dịu dàng khi ngồi nghe tôi chơi đàn cơ mà. Tiếng ghi-ta của tôi đã dừng lại được một lúc mà hai tên trước mặt tôi vẫn nghệt ra, tôi mừng ra mặt, đưa tay hếch mũi lần thứ hai. Cả thế giới như ngừng lại. Không có động tĩnh gì. Tôi đứng trơ ra nhìn hai người bên cạnh, hay là tôi chơi sai ở đâu nhỉ? Rồi. Bộp bộp bộp. Tiếng vỗ tay của Kiệt Luân vang lên. Đét.. đét…đét…đét…..tiếng vỗ tay của cậu Béo vang lên. Nhìn vào đôi mắt in rõ hình hai ngôi sao của cậu ta, tôi biết tỏng cậu bạn Béo ú này chắc là đang ngưỡng mộ tôi lắm lắm. Tôi liếc mắt sang Kiệt Luân, cậu ta nhìn tôi không chớp mắt, tôi cười hì hì đáp lại, cậu ta giật mình, cười theo. Mọi người cùng cười, thế mới vui. - Cậu chơi hay thiệt. - Tiếng cậu Béo vang lên. - Tất nhiên rồi. - Tôi nhếch môi đắc ý, đeo balo lên vai. - hai cậu mới tập chơi ghita thì nên chơi những bài đơn giản thôi, đừng chơi những bài khó, mấy bài bọn cậu đang tập có vẻ khó phết đấy - Tôi da dáng bậc tiền bối nhắc nhở. - Không, chỉ có tớ đang tập thôi, bọn tớ … - Ừ, Biết rồi. Mà trưa rồi, chúng mình về thôi chứ? Cậu bạn Béo ú định cuống quýt giải thích cho tôi một điều gì đó, nhưng Kiệt Luân đã vội chen ngang cắt ngang lời, rõ là vô duyên. Người ta đang trả lời Fan hâm mộ thì lại làm đứt mạch cảm xúc. Mà cậu ta vừa nói điều gì ấy nhỉ? Trưa rồi, về thôi? VỀ? Tôi giật bắn mình, trời ạ. Hôm nay tôi đi xe Bus trường đi học. Và mặc kệ cho bốn ánh mắt ngỡ ngàng ở sau lưng, tôi chào hỏi qua loa rồi ba chân bốn cẳng co giò chạy ra ngoài cổng trường. “Vâng, thật đáng tiếc, mọi sự cố gắng như vô ích. Hôm nay lớp tôi được về sớm hai tiết.” Giờ này thì còn xe với Bus cái gì nữa. Tôi não nề lôi điện thoại ra, thôi thì nhờ bố bỏ dở công việc đến đón con gái cưng của bố vậy. “Vâng, thật đáng tiếc, mọi sự cố gắng như vô ích. Hôm nay tôi không mang theo điện thoại.” Giông tố nổi lên đùng đùng trên đầu, tôi giậm chân bành bạch trước cổng trường. Bài học thứ tư: Đừng nên chia sẻ niềm vui (ví dụ chơi ghi-ta) với người khác.
|
Chương 4. Bức thư tình đầu tiên. Đang lúc giông tố nổi lên đùng đùng thì…Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau. - Chưa về à cà nhắc? - Bảo ai là cà nhắc đấy hả? Tôi gào lên, quay người lại định bụng trút cả một cơn thịnh nộ lên cái tên nào dám gọi tôi là “cà nhắc” Thế rồi trong tích tắc, mặt tôi từ đỏ phừng phừng thành đen kít như *** nồi bị cháy. Trước mặt tôi là Quang Anh, cậu ấy đang dắt một chiếc xe đạp. - Cậu…cậu….Hoàng…. - Tớ không tên Hoàng, tên tớ là Quang Anh. Trời ạ! Tôi định nói là Hoàng tử cơ mà. Rồi như sực nhớ ra, tôi cười hì hì, yểu điệu di di chân trên nền đất. Cũng chẳng hiểu vì sao, nhưng trong suy nghĩ của tôi, những mẫu người vừa đẹp trai, lạnh lùng, nhà giàu lại học giỏi thì lại thích những cô gái yểu điệu dịu dàng tao nhã. Và mặc dù như theo lí lịch trích chéo của Quang Anh mà tôi tìm hiểu sơ cua từ Hạnh Nhi thì cậu ấy cũng chỉ học tầm tầm, nhưng trong mắt tôi, tôi xác định : Cậu ấy đã lọt vào tầm ngắm của tôi rồi. (đỏ mặt) Hò zô ta nào, kéo pháo ta vượt qua đèo. Trong lòng tôi dậy lên những làn sóng hạ quyết tâm rất rõ. Chai zô. Chai zô. 100%. - Cậu lại phát bệnh à? 0 % !!! Một vạch đen chảy dài bên má, giọng tôi cao vống lên. - Ý cậu là sao? Quang Anh thở dài, cười nhẹ, lồng ngực hơi rung lên. - Thế chẳng phải sáng nay cậu nói cậu bị cà nhắc à? Tôi chột dạ. - Ơ, kia chẳng phải là hai bạn lớp mình sao? - Tiếng Quang Anh bất ngờ vang lên. Tôi tò mò quay lại. Là Kiệt Luân và cậu bạn Tùng béo. Chắc là họ vừa từ lớp ghi-ta đi ra. Kiệt Luân đang dắt xe đạp còn cậu bạn Béo ú bên cạnh đang nhồm nhoàm nhai bánh bao. Hai người quay sang cười với nhau tươi rói. Bỗng dưng tôi lại…thầm ngưỡng mộ tình cảm của họ. Quả là….đẹp đôi! Tôi đoán, có lẽ lúc tập đàn xong, cậu bạn Béo kêu đói vậy là Kiệt Luân ga lăng đã chạy vèo một cái xuống căn-tin trường mua cho cậu bạn của mình chiếc bánh bao. Quả là…….lãng mạn.!!! Rồi…Rồi…Rồi….Cả hai nhìn thấy tôi và Quang Anh đang đứng trước cổng. Tôi ra sức xua xua tay, hận một nỗi không thể quăng dây vây kín hiện trường xung quanh tôi và Quang Anh và treo một cái bảng to tướng: “ Không phận sự. Miễn vào.” Nội dung: Nam chính chở nữ chính về nhà và họ bắt đầu một chuyện tình lãng mạn. Bối cảnh. Trước cổng trường. Hoàn cảnh. Nữ chính về muộn chậm xe Bus, nam chính tình cờ đi xe đạp qua. Tác giả kịch bản: Linh Đan. Tôi khóc ròng. Nội dung, bối cảnh, hoàn cảnh đang tiến triển như trong tưởng tượng. Vậy mà….Vậy mà….vậy mà cái tên Béo ú kia đang nói chyện với Kiệt Luân hớn hở, quay ra thấy tôi đang vẫy tay rối rít thì cũng vẫy tay rối rít lại. Đại ý là cậu ta dịch những cái vẫy tay của tôi với lời tựa. “ Mau lại đây.” Và cậu ta ra sức vẫy tay lại với ý: “Ừ! bọn mình đang qua.” Đâu hay thực sự ý của tôi là : “Vào đây là chết!!!.” Tôi vuốt mặt. Vuốt mặt. Lại vuốt mặt. - Ơ. Linh Đan. Cậu chưa về sao? - Tiếng cậu bạn Béo ú kia vang lên. Nói thật, trước đó khi trong phòng tập đàn, cậu ta trong mắt tôi thật đáng yêu khi ra sức khen tôi chơi ghi-ta hay và đỉnh, giờ thì….nhìn cái nụ cười và khuôn mặt mũm mĩm của cậu ta, sao tôi chỉ muốn…chỉ muốn cho lên bếp chiên như chiên vịt quá. Tôi cười gượng gạo. Cố ra giọng thần bí để cậu Béo biết ý. - Tớ chưa. Bọn cậu giờ mới ra hả? - Ừ. Giờ mới ra. - Cậu Béo mắt vẫn sáng rực nhìn tôi.
|
Hay ghe. Ma s k dag tip z
|
- Ồ, thật là trùng hợp nhỉ. Cả bốn chúng ta hôm nay đều là học sinh mới đấy. Giọng Quang Anh bất ngờ vang lên, tôi giật mình để ý lại. Kể ra thì cũng thú vị thật. Cả bốn đứa bỗng dưng quay sang nhìn nhau, tôi cười trừ, bỗng dưng cảm thấy ngượng ngùng. Không khí cũng có vẻ trùng xuống. - Vậy hai cậu chưa về sao? 11 giờ trưa rồi đó. Tiếng Kiệt Luân vang lên, tôi thở phào vì rốt cục kịch bản của tôi cũng có thể triển khai như dự tính được rồi. Chẳng là chúng tôi có bốn người. Kiệt Luân có xe đạp thì chắc chắn cậu ta sẽ chở tình yêu của mình là cậu bạn Béo ú kia rồi. Quang Anh cũng có một xe đạp, và theo như phép logic học thì. “ Quang Anh sẽ chở tôi.” Đó là một chân lí. Và chân lí thì luôn đúng. Không cần phải chứng minh. Tôi khấp khởi mừng thầm trong bụng. - Ủa. Cậu đi xe gì vậy Linh Đan? Tiếng cậu Béo ngang nhiên khiến hai đôi mắt còn lại quay sang nhìn tôi. Tôi cười khan, rụt rè. - Tớ đi xe Bus. - Xe Bus trường hết rồi mà. - Kiệt Luân thắc mắc. - Nhà tớ ở đường Lê Văn X. Gần siêu thị XXX. - Quang Anh chỉ tay lên chiếc xe đạp của mình, gợi ý. Mặt tôi chảy dài như cái bơm. Trong lòng thều thào được bốn chữ. “ Ngược đường với mình.” Nhưng mắt tôi chợt sáng quắc, gì chứ, cứ giả bộ nhà mình gần đó rồi nhờ Quang Anh đưa về, đằng nào thì cậu ấy cũng có biết nhà tôi đâu. Thời cơ đã đến, các chiến sĩ chuẩn bị chiến đấu. - Ối! Gần nhà tớ nè. Không phải giọng của tôi. Không phải giọng của tôi. Không phải giọng của tôi…!!! Tiếng hét gần như phát hiện ra một điều gì đó đại loại như là kì quan thiên nhiên thế giới thứ 8 kia. - là tiếng của cậu bạn Béo ú. Các chiến sĩ tạm ngừng phục kích. Tôi giận đến tím cả mặt. - Nhà Linh Đan ở đâu vậy. - Kiệt Luân quay sang hỏi tôi. Tôi cười như không, ậm ừ. - Nhà tớ gần hồ XX. Phố XX. Ngõ XX. - Ối! Thế gần nhà với Kiệt Luân rồi. Lại là giọng của cậu Béo vang lên. Tôi thề, nếu mà không có mặt Quang Anh ở đây thì tôi đã nhảy bổ vào người cậu ta mà bóp cổ cậu ta. -“ Sao cậu cứ thích phá đám người khác thế nhỉ.” Ông bà ta xưa nay có câu. “ Còn nước còn tát.” Lại nghe. “ Có chí thì nên.” Nghe nữa. “ Dù ái nói ngả noí nghiêng/ Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.” Không. Nhất định tôi phải cướp lấy cơ hội này. Tôi quay sang, làm bộ mặt nghiêm túc nhất. Hạ giọng quyết tâm. - Bây giờ đã quá muộn. Chúng ta là học sinh nên về nhà sớm sau giờ học. Cả ba người kia quay ra nhìn nhau, rồi đồng loạt quay lại nhìn tôi. Gật đầu cái rụp. Tôi hùng dũng. - Nhưng hôm nay, tớ đi học lại quên điện thoại và giờ thì xe Bus trường đã hết. Bọn họ lại đồng loạt gần đầu. Tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Chốt hạ câu cuối. - Bây giờ có hai xe và bốn người. Chúng ta về thôi. Bọn họ nhìn nhau, lại gật đầu cái rụp. Cậu bạn Béo ú chỉ tay vào mặt mình, thì thào. - Vậy để tớ chở cậu về. Tôi ngây người. Ngẫm nghĩ. Nếu tôi đi cùng cậu Béo thì nghĩa là Kiệt Luân sẽ đi cùng Quang Anh. Mà Quang Anh thì đẹp trai lạnh lùng nhà lại giàu, cô gái nào chẳng thích. Huống hồ….Kiệt Luân dù đã có cậu Béo nhưng cũng không có gì để khẳng định cậu ấy không xiêu lòng. Thế khác nào mang mỡ lại gần mèo. Chợt tỉnh ngộ. Tôi gào lên. - Không được. Cả ba mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi sau tiếng hét nảy lửa. Tôi đảo mắt nhìn cả ba khuôn mặt, chọc chọc hai ngón trỏ vào nhau, rụt rè. - Ý tớ là tớ với Tùng không cùng đường. Ngược đường nhau, nhà tớ lại xa. Nói ngập ngừng….Rồi hắng giọng e hèm liên tục, tôi đảo mắt nhìn Quang Anh, chớp chớp lia lịa, rồi lại thẹn thùng quay đi. Đúng là chỉ nhìn nhau đã hiểu, tôi và cậu ấy tâm đầu ý hợp quá đi. Chẳng thế mà khi thấy điệu bộ của tôi, Quang Anh khẽ “à” lên một tiếng. Rồi dõng dạc. - Rồi tớ hiểu rồi. Tớ cùng đường với Tùng. Tớ với Tùng đi một xe. Kiệt Luân với Linh Đan cùng đường thì về với nhau. Với lại giờ tớ định qua siêu thị. Cằm tôi rơi xuống đất cái “bộp”. Cậu Béo bên cạnh tôi nghe thấy hai từ “siêu thị” thì đột nhiên mắt sáng rực rỡ, nhảy bổ lên xe Quang Anh, hớn hở. - Tớ cũng định qua siêu thị. Vậy chúng ta về trước thôi. Và rồi, chiếc xe đạp của họ dần lăn bánh. Và rồi, cậu Béo đưa bàn tay mũm mĩm lên tạm biệt tôi. Như ẩn ý. “ Cám ơn rất nhiều.” Và rồi, tôi đứng lặng nhìn Quang Anh gò lưng đạp xe chở cậu Béo. Một chiếc lá vàng rơi cái vèo. Độ ảm đạm tăng lên cùng những giọt nước mắt chảy ngược trong lòng. Tôi hậm hực nhìn chiếc xe của Quang Anh dần xa…. - Cậu định nhìn họ cho đến khi họ quay lại và nói “xin chào” à? Tôi giật mình thức tỉnh. Cuộc hành trình của tôi chưa bắt đầu nhưng cớ sao tôi lại thấy nó dài thườn thượt thế này. Hận một nỗi là mới chuyển đến đây nên tôi không biết đường, nếu mà biết thì tôi thà đi bộ còn hơn chứ không chịu đi nhờ xe thế này. (mở ngoặc : Ngoại trừ xe của Qang Anh.) Chiếc xe của Kiệt Luân đã lăn bánh được một lúc. Tôi vẫn cúi gằm mặt xuống đường nhìn vạch đường chạy lùi và luôn tự hỏi. - Tại sao? tại sao? Tại sao? - Đây là xe của Tùng. Thật ra tớ và cậu ấy cạnh nhà nhau. Gần hồ XX. Vừa nãy cậu ấy nói nhà gần Quang Anh vì hôm nay Tùng định qua nhà bác cậu ấy. Lí do cậu đi xe chung với tớ là bởi khi nãy Tùng kêu chở cậu về thì cậu kêu không được. Mà Quang Anh với Tùng lại tiện đường, nên chỉ còn cách này. Tôi ngớ người nhìn lên. Như nhìn được khuôn mặt đang nghệt ra của tôi. Kiệt Luân ngoái cổ lại phía sau, nói vọng lại. - Chẳng phải cậu đang thắc mắc vì sao lại như thế này hả? Tôi cứng họng. Lắp bắp. - Sao…sao cậu biết. - Cậu có suy nghĩ trong đầu đâu. Cậu suy nghĩ bằng miệng đấy chứ. Nghĩ gì nói cái đấy. Tôi cong môi, hậm hực nhìn cậu ta. Dứ một quả đấm lên và đấm vào khoảng không trung sau lưng cậu ta. - Không nhất thiết phải đấm vào không khí như thế đâu. Tôi chột dạ. Nhưng cũng to mồm cãi. - Ai thèm đấm cậu cơ chứ. - Nhìn xuống cái bóng bên tay phải đi. Tôi theo lời cậu ta, liếc mắt xuống làn đường bên tay phải. Trời ạ! Trời đang nắng và có bóng. - Cậu là người mới chuyển đến đây à? - Kiệt Luân hỏi tôi. - Ừ. Sao cậu biết? - Tôi thật thà khai. - Vì lần đầu tiên cậu đến trường chẳng lơ ngơ đi tìm lớp và dẫm phải phân chó còn gì. SẶC. Lặng yên cậu ta không nhắc đến thì tôi lại không nhớ ra. “ Nỗi đau ngủ quên” của tôi như bị khơi dậy. Tôi khoanh tay, nhướn mày nhìn chằm chằm vào sau lưng cậu ta. - Đó chỉ là ngẫu nhiên. - Thế bị cà nhắc cũng là ngẫu nhiên hở? Kiệt Luân vẫn đạp xe chầm chậm. Thản nhiên hỏi lại tôi. “ Nỗi đau ngủ quên” part 2 của tôi lại bật mồ sống dậy. Tôi chống chế. - Đó cũng chỉ là ngẫu nhiên. - Vậy đến lớp trong tình trạng đi có một chiếc tất cũng là ngẫu nhiên?
|
Thật là không thể chịu nổi. Đúng là “ Quá tam ba bận” Đến cái Part 3 này thì tôi không thể ngồi yên nhìn thế lực hắc ám là cậu ta xỉa xoáy tôi được. Tôi len lén nhìn hai bên đường, chắc mẩm đoạn đường này cũng khá là quen thuộc, tôi có thể tự về nhà được. Tôi lấy hết không khí trong khí quản, chống tay nạnh sườn, hít một thơi thật sâu rồi nhả ra. - Cho tớ xuống. Tiếng phanh xe kêu đánh “két” một tiếng. Tôi nhảy phóc xuống yên xe. Kiệt Luân nhìn tôi bằng con mắt khó hiểu, hỏi. - Đã đến hồ ..XX.. đâu? Tôi xốc chiếc balo trên vai, trả lời không cần suy nghĩ. - Từ đây tớ có thể tự đi bộ về được. - Cậu chắc chứ. Nếu cậu không muốn nghe sự thật thì tớ sẽ không nói. Chỉ im lặng chở cậu. - Kiệt Luân nhún vai. Tôi điên hết cả người. Cứng giọng. - Không cần. Tớ về đây. Nói rồi, tôi nghiêng mặt một góc bốn mươi lăm độ ra đi trong tiếng kèn vinh quang giục giã trong lòng, trước ánh mắt khó hiểu của Kiệt Luân. Tôi hùng dũng đi về phía trước, trong đầu chắc mẩm đã có bản đồ sẵn trong đầu :đường từ trường về đến nhà. Cứ ngỡ Kiệt Luân sẽ bỏ về ngay sau đó, vậy mà khi tôi lén lút quay lại nhìn, thì vẫn thấy cậu ta dắt xe đạp đi ngay sau tôi. Mỗi lần thấy tôi quay mặt lại nhìn, cậu ta chỉ nhún vai rồi ngó lơ, tôi cố giậm chân bành bạch xua xua tay ý bảo cậu ta đi về. Rồi nhiều lần giậm chậm, nhiều lần xua xua tay, N lần giậm chân, N lần xua xua tay cũng chẳng có ích gì, tôi mặc xác cậu ta đi theo mình. Trong lòng cũng không tránh khỏi cảm giác có chút tự hào khó tả vì bỗng dưng có người đi theo hộ tống. Tôi đi nhanh, cậu ta dắt xe đi nhanh. Tôi đi chậm, cậu ta đi chậm, tôi quẹo trái cậu ta quẹo trái, sang phải cậu ta sang phải. Thích thú với cái trò đó, tôi thả hồn mình đi toẹt ga. Rồi bỗng dưng, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác kì quái. …Mình như là chó cưng được cậu ta dẫn đi dạo phố nhân thời tiết đẹp…. Tôi hậm hực quay lạ nhìn cậu ta, lườm mấy cái cho hả giận cái suy nghĩ vừa rồi. Tình cờ, mắt liếc qua cái bảng chỉ đường. Phố XX… XX…? XX… là cái chỗ quái quỷ nào thế này??? Tôi ngó lơ vài ba cái bảng nữa, lượn vèo vèo qua mấy cái ngõ bên cạnh, bắt đầu thấy hoảng. Rồi lại chợt nghĩ đến bản tin “Tìm trẻ lạc” mà bố mẹ tôi sẽ đăng lên TV, lên các mặt báo khi không thấy tôi về nhà. “ Cháu Tống Linh Đan, 17 tuổi, bỏ nhà đi vào ngày…tháng…năm…Khi đi cháu mặc đồng phục học sinh trường….đeo balo màu cam…ai thấy cháu ở đây xin báo cho tôi theo địa chỉ…Chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ.” Nghĩ đến đây, tôi mếu máo, dù gì thì tôi cũng mới chuyển đến đây, đường lạ, ngõ lạ, lối lạ, lại toàn là người lạ. Mà cũng ai bảo lúc nãy tôi không cố cắn răng ra chịu nghe những lời độc ác của cậu Kiệt Luân kia chứ, ai bảo tôi ngang bướng nhảy xuống làm chi, mà lỗi nào tại tôi, nếu cậu ta không nói những lời đó thì tôi đâu có nhảy xuống xe, như thế đâu có lạc đường, chung quy lại là lí do này: Vì cậu bạn đáng ghét đó. - Kiệt Luân. - Sao? không có ý tự tìm nhà nữa hay sao mà lại ngồi đây trù người khác thế? Tôi ngước đôi mắt hình viên đạn nhưng cũng thấy mờ mờ vì hình như trong mắt có nước, chẳng hiểu trông hoàn cảnh của tôi lúc đó bi thương đến mức nào mà trong ánh mắt nâu nâu của cậu ta có chút lúng túng. - Lên xe. Tớ chở về. Tôi như một đứa con nít bị một ông bố khó tính nạt. Ngoan ngoãn trèo lên xe. Con đường bỗng dài ra, cậu ta lượn hết ngõ này lại vòng sang ngõ khác. Xem chừng thì tôi cũng đi quá đà thật. Vậy ra, cậu ta cứ đi theo tôi, cứ nhún vai, cứ ngó lơ là bởi vì biết tỏng là tôi đang đi lạc. Đúng….Đúng …Đúng là quân độc ác. Nghĩ đến đây, tôi lại sôi máu, nhưng lại nghĩ đến “Bản tin đi lạc” kia, tôi lại ngậm ngùi nuốt đắng nuốt cay vào lòng.
|