Lọ Lem Siêu Nghịch Ngợm
|
|
Chap 14: Không chạm mặt cũng yêu " Thủ lĩnh. Chị đi đâu vậy? Khi nãy có người tìm chị đó"- tiếng chị 2. " Ai?" " Là người bên Death, họ nghe nói thủ lĩnh của Hell có mặt ở Bar nên muốn nghe lời chào từ chị đấy" " Được. Ra ngoài thôi" " Khoan đã. Mang mặc nạ vô đi B.Ro"- chị 2 chìa chiếc mặt nạ cho Ro. Tất cả mọi người đều ra ngoài, Ro cho một tên đàn em đi báo lại với Death và các bang khác là thủ lĩnh Hell đã xuất hiện và muốn gặp mọi người. Tại sàn nhảy của Bar . Tiếng nhạc đã dừng hẳn, chỉ còn lại một cô gái mang mặc nạ đứng trên đó. " Tôi nghe nói, người của Death muốn gặp tôi. Vậy cho hỏi có chuyện gì không?" " Tôi đã nghe nói rất nhiều về nhan sắc của B.Ro. Tôi có thể chiêm ngưỡng được chứ"- Ze đứng dậy và nói. Ro nhìn xung quanh thì thấy có một cậu con trai cũng đang đeo mặt nạ như mình thì liền nói. " Vậy người bên cạnh cậu có thể cho tôi chiêm ngưỡng được không?" Ze hiểu hàm ý trong câu nói của Ro nên đã im lặng ngồi xuống, Ze cũng chỉ lo tò mò về cô gái ấy, Pos thì lo cho cái cảm giác khó chịu, tim đập nhanh cứ như muốn rơi ra ngoài mà chả ai chịu để ý đến Pi cả. Pi vì một phút hiếu kì về cô gái B.Ro kia nên Pi đã ngước mặt lên nhìn cô để rồi, Pi bị ánh mắt của cô hút mất hồn vía. Pi đã yêu thủ lĩnh của Hell rồi. " Ánh mắt ấy thật tuyệt" " Mày nói cái gì á?" " Tao nói ánh mắt của người con gái kia" " Mày thích cô gái ấy?" " Ừ" " Mày yêu cô gái ấy?" " Ừ" " Tao giúp mày nha" " Ừ" " Với một điều kiện là mày phải nhường giấy tờ của khách sạn này cho tao quản lí"- Ze cười ranh mãnh. " Ừ" Pi trả lời trong vô thức, thật sự thì Pi cũng chả biết anh vừa nói gì mà Pi vừa hỏi gì nữa nhưng rồi khi nghe Ze cười, anh như người tỉnh mộng sau giấc ngủ dài quay qua nhìn Pos và rồi bay đến đè đầu Ze đánh tới tấp. ......
|
Chap 15: Tin đồn ấy là thật??? No 20h. " Có bao giờ một ngày phép tiên nhiệm màu nào, sẽ đưa chàng, người bấy lâu em tìm. Đôi hài người mang cho em..... Qua khổ đau bao nguy nan trên xe ngựa bí ngô, lọ lem ngày hôm nay bừng sáng lên. Công chúa mong một ngày chẳng xa...." " Hú....bốp bốp" " Cảm ơn sự chào đón nồng nhiệt của các bạn. Kết thúc ca khúc của Vi Nhã. Chúng ta hãy đến với một khung cảnh thơ mộng của tình yêu, qua trình bày của một đôi đang được chờ đợi nhất đêm nay. Xin mời" " Hú...." " A little love, little kiss. Little hug, little gift. All of little something, there are memory. Oh make me smile....." " Xin cảm ơn. Không cần tôi nói chắc quý vị khán giả cũng biết cặp đôi này phải không ạ? Vâng. Chính là Vi Nhã và Khắc Lâm, họ đang vướng vào tin đồn là yêu nhau đấy. Cảm ơn 2 bạn, tiếp theo là.....( màn trình diễn của ca sĩ khác)"
|
Chap 16: Hồi tưởng kí ức: Gặp lại bạn nằm cạnh trong........ Cách đây 3 ngày, tại một con đường vắng, có một con người xinh đẹp lạ thường, cơ thể cô toát lên hương vị quý tộc, nơi cô đi qua, luôn có những cái đầu ngoái nhìn nhưng chả dám đến gần mà chỉ biết đứng từ xa ngưỡng mộ vì họ nghe nói cô rất khó tính. Rồi cũng trên con đường đó có một chiếc xe BMW màu trắng trông sang trọng, quý phái và lịch thiệp chạy băng băng trên đường, người con trai lái chiếc xe ấy trông mới thật tuyệt làm sao, bí ẩn làm sao. " Vèo" Chiếc xe ấy đi ngang qua vũng nước, làm nước bắn lên người cô gái, trong chốc lát, chiếc xe đã bị buộc phải đứng lại bởi chiêu phi thân của cô gái ấy. " Này. Cô làm gì vậy hả? Không biết tôi là ai sao? Dơ hết xe tôi rồi" " Biết cậu chứ sao không" " Biết thì tốt. Tránh ra cho tôi đi" " Cậu là một tên điên, tên khùng trốn viện. Mắt mù, không thấy đường đi. Cậu đi xe làm nước bắn lên dơ hết áo tôi rồi. Có biết tôi là ai không hả?" " Xì. Chỉ là chiếc áo thôi mà. Tôi biết, cô là một kẻ điên nằm kế giường tôi trong bệnh viện tâm thần chứ gì. Cần tiền à? Tiền đây"- Lâm ném xuống đất một xấp tiền " Tôi không cần nhưng cho thì tôi lấy" Lâm lái xe đi cái vèo, vừa đi vừa hát nghêu ngao. " Con nhỏ khi nãy nhìn quen thiệt. Không lẽ là nằm kế giường mình thiệt sao? Mà sao nãy giờ mình thấy mọi người nhìn mình như sinh vật lạ thế nhỉ. Ai cũng có vẻ né tránh mình, hình như họ nhường đường cho mình đi. Chắc họ nhận ra mình là người nổi tiếng rồi"
|
Chap 17: Dám chơi tôi ư? Cẩn thận đó. " Kít....." Lâm về tới nhà quay đầu lại nhìn thì trông thấy mảnh giấy được viết với nét chữ uyển chuyển, rõ ràng, mềm mại, nắn nót, dòng chữ thì rất lớn, mảnh giấy được dán ở phía sau xe. Lâm đọc xong thì tối tăm mặt mũi. Cùng lúc đó, 2 người chuyên đánh đàn và sáng tác nhạc cho Lâm bước ra, đọc xong mảnh giấy trước mặt thì bò lăn ra mà cười. Nội dung mảnh giấy. " Xe này có chở bệnh nhân tâm thần, vừa trốn viện, giờ được chúng tôi đưa về lại Trung tâm thần kinh. Mong mọi người né ra, đề phòng bệnh nhân phát bệnh dại gây tổn hại cho mọi người" " Haha. Chiếc xe hàng hiệu của mày giờ thành xe chở bệnh nhân rồi" " 2 người im đi. Đi chuẩn bị thôi. Lát nữa có cuộc họp báo của ca sĩ Vi Nhã đó" " Vậy sao? Vậy thì mình phải ăn mặc đẹp vào nha Bảo" " Sao vậy?"- Lâm hỏi " Vi Nhã đẹp lắm. Hiện giờ đang là người mẫu nổi tiếng đấy" " Ủa chứ không phải ca sĩ sao?" " À. Vừa là ca sĩ, diễn viên và người mẫu luôn. Người gì đâu mà vừa đẹp lại vừa đa tài nữa chứ." " Gì? Tao cũng đẹp, cũng đa tài nè" " Mày làm gì?"- Huy hỏi " Ca sĩ với người mẫu" " Nhưng người đẹp của thằng Bảo còn làm diễn viên nữa cơ. Với lại, mày không phải con trai, mày thuộc......" " Thuộc gì hả?"- Lâm gắt lên. " Thế giới thứ 4"- Bảo nói. " Là....là sao?"- Lâm ngây thơ hỏi lại . " Là không xác định đó"- cả Vũ và Huy đều đồng thanh nói rồi chạy vụt đi ngay " 2 thằng khốn"
|
tr này xin tạm dừng vài ngày vì một vài sự cố
|