Sẽ Có Một Ngày Chúng Ta Thuộc Về Nhau
|
|
Chương 3.2: Rắc rối bắt đầu từ... Sáng thứ hai là buổi sáng mà tôi ghét nhất, tại sao ấy hả? Tại vì mỗi buổi sang thứ hai đều có tiết chào cờ, mà tiết chào cờ lại luôn diễn ra trước giờ vào lớp 10 phút và tôi nếu như không muốn bị muộn sẽ phải dậy sớm hơn mọi ngày 10 phút. Ôi! Những người hay thức khuya mới biết 10 phút này quý báu biết nhường nào!!! Sau một hồi lăn lộn giúp cho bản thân tỉnh táo hơn một chút tôi mới chậm chạp đi vào phòng vệ sinh, chỉ còn hai tháng nữa là kết thúc năm học không thể vì một hôm đi học muộn mà đánh mất danh hiệu “học sinh ưu tú xuất sắc’ được. Không phải khoe khoang gì đâu nhưng danh hiệu này đã theo tôi suốt từ lúc học tiểu học rồi vì vậy tôi coi nó như là một thành tích đáng nể của bản thân mình, hàng năm đều cố gắng giữ cho nó không tuột khỏi tay mình. Nguyên Vũ là người nổi tiếng, thiết nghĩ làm em gái cũng cần phải có cái gì đó để anh trai cảm thấy tự hào và để người ngoài không chê cười chứ.
Chẳng mấy chốc tôi đã đến trường, hôm nay cổng trường có nhiều ô tô hơn hẳn mọi hôm mà còn toàn xe xịn nữa chứ. Khi tôi bước qua chỗ một chiếc Audi R8 đang đỗ, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác chẳng lành mà cảm giác này thường xuất hiện khi tôi gặp tên mặt lạnh - Triệu Đình Phong. Theo bản năng tôi liền nhìn ngang ngó dọc một lượt...thật may là chỉ có mấy bạn học đang ba chân bốn cẳng chạy vào trường. Ơ! Tôi giơ tay lên xem đồng hồ, vẫn còn 5 phút nữa mới bắt đầu cơ mà có cần vội vàng như vậy không? Tôi khẽ lắc đầu, chậm rãi bước vào trường.
Nhưng mà khi vừa đặt bước chân đầu tiên vào đến sân trường, tôi lập tức giật mình vì khung cảnh náo nhiệt trước mặt. À không, không phải giật mình mà là ngạc nhiên mới đúng, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở trường tôi thế này?
Tôi đảm bảo rằng bất cứ ai đang đứng ở vị trí của tôi lúc này chắc chắn cũng sẽ rất ngạc nhiên cho coi. Hãy thử tưởng tượng mà xem, một buổi sáng thứ hai như bao buổi sáng bình thường khác, bạn thong thả bước từng bước vào trường chuẩn bị tham gia lễ trào cờ thì trước mắt bạn hiện ra một khung cảnh vô cùng đặc sắc cùng náo nhiệt. Cờ hoa tung bay trong gió, băng rôn đủ màu sắc được treo khắp các lớp học, tiếng nhạc sập sình vui nhộn khác hẳn những buổi lễ chào cờ bình thường và đặc biệt nhất là trên sân trường có rất nhiều người từ trẻ đến già, từ học sinh đến sinh viên, từ các thầy giáo cô giáo cho đến các tầng lớp tri thức khác,...Quả là một màn náo nhiệt và vô cùng bất ngờ. Nhìn quanh một vòng, ánh mắt tôi dừng lại ở dòng chữ đỏ chót được treo ngay giữa lễ đài: “Kỷ Niệm 25 Năm Thành Lập Trường THPT Geogia”. Tại...tại sao không ai nói cho tôi biết hôm nay tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập trường hết vậy? Hóa ra đây là lý do khiến mấy bạn học sinh chạy như ma đuổi ở cổng trường.
Vì mọi người vẫn đang nói chuyện cười đùa rất vui vẻ nên chắc là buổi lễ chưa bắt đầu, thế là tôi nhanh chân chạy thẳng về chỗ ngồi của lớp mình, mong rằng không có ai phát hiện tôi đến muộn.
Vừa mới thở phào nhẹ nhõm ngồi vào chiếc ghế cuối cùng trong hàng thì tôi lại bị Hạ Băng làm cho giật nảy mình bởi giọng nói to khủng bố của nó, “Ân Ân, sao mày đến muộn vậy, muốn tao ghi mày vào sổ lớp trưởng tội đi học muộn hả?” Tôi lườm Hạ Băng một cái đầy ai oán, cao giọng nói, “Mày còn hỏi nữa, buổi trước tao nghỉ học đã dặn người nào đó là có gì hot phải thông báo ngay vậy mà có người mải chơi quên cả việc thông báo việc trọng đại ngày hôm nay cho bạn bè, bây giờ lại còn ở đây mà sao với trăng” Hạ Băng nghe thấy vậy chỉ cười hi hi, cúi đầu xin lỗi tôi sau đó liền cất giọng nhẹ nhàng đến sởn da gà, “Cũng may là chưa bắt đầu suy ra mày vẫn đến đúng giờ, hehe!” Đúng lúc này thì tiếng của cô tổng phụ trách đòan trường vang lên từ phía trên lễ đài khiến tôi phải nuốt ngược những gì đang định nói vào trong. “Đã đến giờ...bla...bla”
Sau nghi lễ chào cờ cùng màn phát biểu dài dằng dặc của thầy Hiệu trưởng về lịch sử cũng như truyền thống trong suốt 25 năm qua của trường là bài phát biểu của cựu học sinh. Thật ra tôi cũng chẳng quan tâm đến mấy bài phát biểu này bởi vì nó ngòai biết ơn và khen ngợi trường ra thì chẳng còn gì đặc sắc nhưng điều khiến tôi quan tâm chính là tên của người được mời lên phát biểu - Triệu Đình Phong, học sinh xuất sắc của K17 (khóa 17).
Khi cái tên này vang lên, tôi đã giật mình tự hỏi, ở cái thành phố này có bao nhiêu người họ Triệu tên Đình Phong? Khi nhìn thấy người tên Triệu Đình Phong ấy đứng trên lễ đài, tôi lại tự hỏi, ở thành phố này có rất nhiều trường cấp ba, tại sao tên mặt lạnh đó lại là đàn anh trong trường của tôi?
Tôi chăm chú nhìn cái người đang phát biểu trên lễ đài, hôm nay anh ta mặc một bộ vest màu xám trông vô cùng sang trọng, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, chưa kể đến khuôn mặt đẹp trai của anh ta đang khiến bọn nữ sinh trường tôi phát cuồng cả lên. Giọng nói của anh ta vẫn lạnh lùng như mọi khi, từng lời từng lời nói ra đều rất rõ ràng mạch lạc khiến mọi người không thể không chú ý lắng nghe.
Tôi cứ chăm chú nhìn như vậy cho đến khi ánh mắt lạnh lùng của anh ta nhìn thẳng về phía tôi. Tôi giật nảy mình cúi mặt xuống, không dám nhìn về phía anh ta nữa. Trời ạ! Tôi bị làm sao thế này, sao lại không dám nhìn anh ta cơ chứ? Đang lúng túng không biết nên làm gì thì câu nói vô cùng dõng dạc của anh ta lọt vào tai tôi: “Trường chúng ta trong những năm gần đây cũng có rất nhiều học sinh ưu tú, đặc biệt là em Trịnh Nguyên Ân K24” Hở! Sao anh ta lại nhắc đến tên tôi? Ngay lập tức tôi ngẩng lên nhìn anh ta bằng ánh mắt khó hiểu, mà Triệu Đình Phong lại nở nụ cười vô cùng ám muội. Lúc này mới giật mình nhận ra có rất nhiều người cũng đang nhìn về phía tôi, đặc biệt là đám nữ sinh, ánh mắt đó rất không thiện cảm. Tôi chỉ khẽ than thầm, Triệu Đình Phong tôi có đắc tội gì với anh sao? Tại sao anh có thể gián tiếp hại tôi như vậy chứ, khỏi cần suy nghĩ nhiều cũng biết, rắc rối của tôi chính thức bắt đầu từ đây.
|
Chương 4:Ngày đầu tiên đi làm
Theo địa chỉ ghi trong hợp đồng, cuối cùng tôi cũng tìm được nhà của Triệu Đình Phong. Đầu tiên là thở dốc vì phải đi bộ một quãng đường dài 2km, tiếp đó là nín thở vì tôi cứ ngỡ mình đang đứng trước mô hình thu nhỏ của tòa lâu đài Peles ở Sinaia, miền trung Rumani. Trời ạ! Tôi không phải đang mơ đấy chứ? Để tôi tả qua về ngôi biệt thự trước mặt mình nhé!
Bên ngoài biệt thự được trang trí theo lối kiến trúc phục hưng Gothic, sự kết hợp của nó tạo lên cảm giác vô cùng lãng mạn. Màu chủ đạo là trắng, xám và nâu, một số họa tiết trên tường được sơn màu vàng để tạo điểm nhấn. Quanh những khung cửa sổ dây thường xuân phủ kín tạo cảm giác vừa tươi mát vừa dễ chịu. Tóm lại là vô cùng đẹp, vô cùng hài hòa.
Phải đến hơn 30s sau tôi mới thở lại bình thường được, nhìn ngắm ngôi biệt thự trước mặt với ánh mắt ngưỡng mộ, so với ngôi nhà tôi đang sống thì...khác nhau một trời một vực bởi vì nếu như ngôi nhà của tôi đáng giá 4 tỷ VNĐ thì ngôi biệt thự trước mặt chưa kể nội thất bên trong phải có gia cao gấp 5 lần.
Sau một phút mặc niệm vì ngôi nhà mình đang ở, tôi lấy lại tinh thần bình tĩnh, đưa tay bấm chuông. Mở cửa cho tôi là một cô gái tầm hơn 20 tuổi, cô ấy nhìn lướt qua tôi một lượt rồi đứng dịch sang một bên, nói “Em là bảo mẫu mới của Đình Nhi hả, mau vào nhà đi!” Tôi mỉm cười với chị ấy rồi nhanh chóng bước vào, lúc này đây tôi mới có thể quan sát hết thảy khung cảnh bên ngoài ngôi nhà. Nào là những cây cảnh có giá trên trời mà tôi đã thấy trên một chương trình ti vi, nào là những bông hoa đủ kiểu dáng màu sắc được trồng hai bên đường dẫn vào nhà chính, còn cả những chiếc đèn đường nhỏ nhỏ xinh xinh xếp thành hàng dài đến tận cửa nhà, phía xa xa là những cây cổ thụ cao vút rợp bóng mát. Tôi có cảm giác như bản thân mình đang lạc vào thế giới cổ tích vậy.
Đúng như tôi dự đoán, nội thất của ngôi biệt thự này quả thực rất sa hoa tráng lệ. Không chỉ đắt tiền mà còn toàn là hàng số lượng có hạn, nếu không phải tỷ phú thì có mơ cũng không chạm đến được. Tôi có thể đảm bảo rằng: bất cứ ai đứng ở vị trí của tôi lúc này cũng sẽ bị đống đồ kia làm cho choáng váng không nói nên lời.
Còn đang mải ngắm nhìn xung quanh thì Đình Nhi không biết từ đâu chạy đến kéo tay tôi, phấn khích nói, “Chị Nguyên Ân cuối cùng chị cũng đến, em chờ chị gần một tiếng rồi!” Ầy, sao tự nhiên tôi cảm thấy có lỗi thế này, tôi vốn không quen để người khác chờ vậy mà hôm nay lại bắt một đứa trẻ con đợi mình đến gần một tiếng đồng hồ. Cảm giác tội lỗi sâu sắc! “Xin lỗi! Tại hôm nay trường chị tổ chức lễ kỷ niệm nên mới đến muộn, từ mai sẽ không thế nữa.”
Sau một màn trò chuyện làm quen, tôi với Đình Nhi đã thân thiết hơn, hai đứa tôi bắt đầu bày ra mấy trò chơi con nít và đùa nghịch đến quên trời đất. Đến tận khi chị Hoa, người mở cửa cho tôi lúc nãy chào chúng tôi để về thì chúng tôi mới dừng lại. Theo như Đình Nhi kể thì chị Hoa là giúp việc làm theo giờ mà Đình Phong thuê. Bình thường chị ấy sẽ ở với Đình Nhi đến khi Đình Phong hòan thành công việc mới ra về nhưng hôm nay có tôi nên chị ấy về sớm.
Cũng may là chị Hoa đã chuẩn bị bữa tối cho chúng tôi trước khi về nếu không tôi thật không biết xoay sở như thế nào với cái khả năng nấu nướng có hạn của mình. Sau khi giúp Đình Nhi tắm rửa sạch sẽ, tôi với con bé cùng nhau ăn tối. Hai chị em đang ăn ngon lành thì cửa cạch một cái, tên mặt lạnh đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn thấy anh ta không hiểu sao mọi động tác của tôi lại khựng lại, cảm giác ngon miệng cũng biến mất. Chẹp! Đúng là ở cạnh người mình ghét thì cái gì cũng trở nên đáng ghét.
Đình Phong liếc qua tôi một cái rồi đi thẳng về phía cầu thang, đến cả một câu chào xã giao cũng không có. Hừ! Cho dù tôi là bảo mẫu đi chăng nữa thì anh ta cũng không thể coi tôi giống không khí như vậy, thật là tức muốn chết! Đình Nhi ở phía đối diện thấy mặt tôi biến sắc liền lên tiếng giải thích “Mỗi lần gặp chuyện gì đó không vui anh ấy đều như vậy, chị đừng quá để ý nha”
Bình thường anh ta cũng vậy mà!Đâu cần phải gặp chuyện không vui mới có dáng vẻ doạ người như vậy. Tôi tỏ vẻ không thèm chấp nói với Đình Nhi, "Anh trai em có thế nào chị cũng chẳng quan tâm, nhiệm vụ của chị là chăm sóc em."
Ngày đầu tiên tôi đi làm cuối cùng cũng kết thúc sau khi tôi giúp Đình Nhi làm bài tập và ru con bé ngủ. Thật ra thì công việc này cũng không khó khăn như tôi tưởng và cũng thật may bởi vì Đình Nhi là một cô bé rất ngoan. Nói thế nào nhỉ, bệnh ghét trẻ con của tôi nhờ có con bé mà giảm đi phân nửa.
Đang cố gắng đóng cửa phòng ngủ thật nhẹ nhàng để không đánh thức Đình Nhi thì một giọng nói trầm khàn lạnh lẽo như âm hồn vang lên khiến tôi giật nảy mình, "Đình Nhi ngủ rồi?" Cánh cửa đang di chuyển với tốc độ chậm hết mức có thể vì phản xạ của tôi mà đóng cái rầm. Tôi lừ mắt nhìn cái tên mặt lạnh có giọng nói giống âm hồn đang đứng ngay sau lưng, rất muốn nhảy vào đấm cho anh ta mấy phát nhưng cuối cùng vì giữ hình tượng nên tôi nhịn, chỉ "Ừ!" Một tiếng rồi khoác cặp lên vai, hướng phía cầu thang thẳng tiếng.
Đình Phong tiễn tôi ra tận cổng nhưng lại chẳng nói thêm câu nào, ngay cả một câu tối thiểu con trai cần nói với con gái khi cô ấy đi về một mình lúc trời tối như "Đi cẩn thận!" Cũng không có. Trời ạ! Anh ta rốt cuộc có phải con trai không thế? Ít ra cũng phải chào tôi một câu chứ, đúng là mất lịch sự mà! Tuy anh ta mất lịch sự nhưng tôi là con nhà gia giáo, phép lịch sự tối thiểu tôi đương nhiên là phải thực hiện. "Tạm biệt, chúc anh ngủ ngon!"
Nguyên Ân vừa đi khỏi thì một chiếc xe thương vụ màu đen đỗ xịch lại trước cửa nhà Đình Phong, từ trên xe một thân ảnh cao lớn bước xuống. "Sao cậu biết tôi đến mà ra tận cổng đón vậy?" Anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi. Đình Phong chỉ liếc anh ta một cái, thản nhiên nói, "Cậu thấy tôi rảnh lắm à? Cậu mau lái xe đi theo cô gái mặc áo đồng phục trường Geogia, cô ấy đang cách nhà tôi khoảng 50 mét." "Hở! Cậu từ bao giờ lại quan tâm đến mấy đứa học sinh cấp ba vậy?" Người con trai vừa đến kinh ngạc nhìn Đình Phong, đây là lần đầu tiên anh ta thấy con người lạnh lùng này quan tâm đến con gái mà lại là một học sinh cấp ba. "Cậu đừng có nhiều chuyện, mau đi theo đi, nhớ là đến khi cô ấy về đến tận nhà đấy!" "Rồi rồi ok!"
|
Chương 5.1: Yểu điệu thục nữ hay cô nàng ngổ ngáo.
Chiếc xe thương vụ màu đen đi chầm chậm phía sau Nguyên Ân, người trên xe vừa giữ khoảng cách sao cho cô gái phía trước không phát hiện vừa đưa mắt đánh giá cô từ đầu đến chân.
Áo đồng phục trắng tinh nổi bật trong đêm tối, cổ áo được bẻ vuông vắn, quần jean bó sát làm nổi bật đôi chân thon dài. Nhìn từ phía sau trông cô thật dịu dàng và trang nhã. Chẳng ai ngờ đây là một cô gái 17 tuổi cả.
Đang chìm đắm trong đánh giá của bản thân về cô gái phía trước thì người trên xe bị giật mình bởi tiếng gõ lên cửa xe. Lúc này mới nhận ra bản thân đã dừng xe tự bao giờ, cô gái kia vừa rồi còn ở cách một đoạn khá xa giờ đã đứng ngay bên cạnh cửa xe. Vẻ mặt dò xét nhìn qua lớp kính màu saphia.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ cuối cùng anh ta quyết định hạ kính xe xuống, chưa kịp hỏi có chuyện gì thì đã nghe thấy cô gái kia nói liến thoắng, "Tại sao lại đi theo tôi? Chẳng lẽ anh là tên biến thái mà gần đây mọi người hay nhắc đến?..." Ngừng một lát như đang suy nghĩ gì đó, Nguyên Ân nói tiếp, "Không đúng, tôi đã gặp nhiều tên biến thái nhưng chưa thấy chúng lái xe ô tô để dở trò với nạn nhân bao giờ...chẳng lẽ bây giờ lại có thêm loại biến thái mới?"
Người trong xe hoàn toàn câm nín, bàng hoàng nhìn cô gái đang đứng cạnh cửa xe kia. Nhìn mặt anh như vậy mà cô lại dám bảo anh là biến thái! Có tên biến thái nào lại đẹp trai như anh, gái theo xếp thành hàng dài như anh không?
"Này em gái, đi chơi với bọn anh đi, cần gì phải hạ mình mời mọc mấy tên công tử nhà giàu." Lời còn chưa kịp ra khỏi miệng thì đã nghe thấy tiếng cười cợt nhả cùng một câu nói khiếm nhã của mấy tên con trai ăn mặc hầm hố chẳng biết từ đâu xuất hiện. Thầm nghĩ phen này chắc phải làm anh hùng cứu mỹ nhân nhưng còn chưa kịp làm gì đã thấy cô gái kia thản nhiên hỏi. "Nhìn mặt tôi giống mấy đứa con gái đứng đường vẫy khách lắm sao?" Ngay sau đó là bộ mặt dữ dằn, giọng nói đầy vẻ uy hiếp "Đã nghe danh tiếng của Trịnh gia - Trịnh Nguyên Hùng rồi chứ? Nếu mấy người còn không mau cút đi thì trong vòng 1 phút nữa ông ấy sẽ có mặt ở đây và cho các người biết thế nào là đi chơi."
Chỉ chưa đầy 5s sau câu đe doạ kia, đám lưu manh bỏ chạy mất dạng. Nguyên Ân khẽ nhếch môi tỏ vẻ hài lòng, sau đó vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt doạ người quay lại nhìn người đang ngồi trên xe ô tô, trầm giọng đe doạ, "Còn anh, nếu còn bám theo tôi nữa thì đừng có trách bản cô nương hạ thủ vô tình."
Lại một ngày học nữa trôi qua, đồng nghĩa với ngày đi làm thứ hai của tôi bắt đầu.
Hôm nay người mở cửa cho tôi là tên mặt lạnh chứ không phải chị Hoa. À đúng rồi vì anh ta ở nhà nên chị Hoa có thể về, vậy chắc là tôi cũng không cần phải làm nữa đâu nhỉ. Đang hí hửng vì ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu thì giọng nói trầm lạnh của Đình Phong vang lên trên đầu tôi, "Vào nhà đi!"
Ủa! Sao lại vào nhà, không phải là được nghỉ à? Tôi tỏ vẻ bất mãn ngẩng lên nhìn Đình Phong, hỏi: "Có anh ở nhà rồi tại sao tôi vẫn phải làm?" "Vì Đình Nhi thích." Câu trả lời vô cùng đơn giản và ngắn gọn, đơn giản đến mức tôi không còn gì để vặn lại.
Ủ rũ cúi đầu bước vào trong nhà, không may tôi lại đâm vào ngực ai đó, một vòm ngực rất rắn chắc. Vừa xoa đầu vừa lùi lại xem cái người mình vừa đâm phải là ai thì bắt gặp ngay một khuôn mặt khá là quen. Vô thức lùi lại vài bước nữa, không ngờ lưng lại đụng phải một vòm ngực khác cũng vô cùng rắn chắc. Bối rối ngẩng lên nhìn không ngờ lại chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Đình Phong.
Bây giờ dù có ghét Đình Phong đến mấy thì cũng không quan trọng bằng việc tên biến thái lái ô tô bám theo tôi tối hôm qua đang đứng ngay trước mặt tôi. Chớp lấy thời cơ, tôi liền nép sát vào người Đình Phong, một tay nắm lấy cổ tay của anh ta, một tay giơ lên chỉ về phía tên biến thái, "Ê tên biến thái kia, tại sao ngươi lại ở đây?...ta đã..." Nhưng còn chưa kịp nói hết câu đã bị cái người đứng đằng sau đẩy cho một cái, cả người lập tức đổ nhào về phía trước.
Uỵch!!! Tôi nằm sấp trên nền nhà lát đá, phía trên bị một con heo vừa to vừa nặng là Đình Phong đè lên. Bởi vì lúc bị hắn ta đẩy, theo quán tính tay tôi càng nắm chặt cổ tay Đình Phong. Tôi ngã, hắn cũng ngã, nên bây giờ tôi mới bị hắn đè cho sắp bẹp dí trên sàn thế này.
Sau một hồi vùng vẫy cuối cùng tôi cũng được tên biến thái kéo dậy, anh ta nhìn tôi từ đầu đến chân, khẽ mỉm cười, nói: "Tôi không phải tên biến thái này biến thái nọ, tôi là Đình Quân, em họ của Đình Phong."
Em họ! Nếu là em họ của một người khác thì không sao nhưng anh ta lại giới thiệu mình là em họ của tên mặt lạnh thì nhất định phải đặc biệt đề phòng, nâng cao cảnh giác. Mặc dù không phải anh em ruột nhưng vẫn có chung dòng máu của tổ tiên với Đình Phong. Độ nguy hiểm không hơn thì cũng ngang ngửa. Còi báo động trong người tôi chợt réo inh ỏi, với cái tình trạng có đến hai sinh vật nguy hiểm ở cạnh như thế này thì mức độ rủi do phải xếp vào cấp độ nặng nhất. Mà cái tên Đình Phong kia dù không muốn đắc tội với hắn thì cũng bị hắn ép cho buộc phải đắc tội.
"Chào! Tôi là Nguyên Ân, bảo mẫu của Đình Nhi." Bây giờ cách tốt nhất để tránh rủi do là không được gây thêm thù oán gì với Đình Quân. Riêng chuyện tôi gọi anh ta là tên biến thái cũng đủ để anh ta đập cho tôi một trận rồi.
"Hôm qua, tôi..." Ầy chắc là định nói đến chuyện hôm qua đây mà. "A!Hôm qua tôi có gặp anh rồi à! Tại sao tôi không nhớ nhỉ?" Tốt nhất là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có, hehe!
Vì bị tôi chặn họng, hơn nữa tôi còn giả vờ như không có gì nên Đình Quân cũng không nói nữa, chỉ khẽ nhếch môi cười như có như không, lắc lắc đầu. Coi như thoát được một phần rủi do.
Đã giải quyết xong một tên, bây giờ đến lượt cái tên giới tính nam nhưng cư xử chẳng giống đàn ông một chút nào kia. Càng nghĩ càng thấy tức, tại sao anh ta có thể đẩy một cô gái yếu đuối như tôi ngã lăn ra đất cơ chứ??? Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Nếu là Nguyên Vũ, trong trường hợp vừa rồi anh nhất định sẽ kéo tôi ra phía sau, bằng mọi giá bảo vệ tôi trước tên biến thái. Aizz! Nhắc đến mới nhớ, ngày mai Nguyên Vũ về nước quay CF (commercial film - quảng cáo). Có lẽ ngày mai anh sẽ rẽ qua nhà, phải ở nhà túc trực mới được.
Nghĩ đến đây, cơn giận trong lòng tôi bỗng tan theo mây khói, ý muốn lột da tên mặt lạnh cũng biến mất. Thay vì bày ra bộ mặt dữ dằn dọa người tôi quyết định trưng ra bộ mặt đáng yêu mà mỗi lần muốn xin xỏ cái gì đấy với bố hoặc Nguyên Vũ tôi đều sử dụng. Ai là con trai khi nhìn thấy khuôn mặt ấy của tôi đều phải mềm lòng. Tôi phải xin bằng được Đình Phong cho nghỉ làm ngày mai.
Hình như là tôi đoán sai giới tính của Đình Phong rồi, bởi vì tôi nói đến níu cả lưỡi, miệng nở nụ cười có chút ngây thơ có chút quyến rũ cũng sắp méo đến nơi vậy mà hắn vẫn không động lòng. Trời ơi là trời! Tôi còn phải hạ mình đến thế nào nữa???
Hừ! Đã vậy bản cô nương không thèm xin nữa, quyết định ngày mai sẽ tự nghỉ. Sau khi lườm Đình Phong phải đến gần nửa ngày tôi mới vùng vằng đi lên tầng tìm Đình Nhi.
Nếu ai hỏi tôi bạn hối hận chuyện gì nhất ngay lúc này thì tôi sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời rằng: điều tôi hối hận nhất là cách đây ít phút không nhảy vào lột da Đình Phong.
Nhìn theo bóng lưng của Nguyên Ân cho đến khi nó khuất hẳn, Đình Quân mới vỗ vai Đình Phong, tỏ vẻ cảm thán: "Tôi cứ nghĩ cô gái cậu thích là một người yểu điệu thục nữ cơ. Thật không ngờ anh họ à, người cậu thích lại là một cô nàng ngổ ngáo."
"Nên sửa lại là Đình Nhi thích mới đúng." Đình Phong liếc nhìn cái tên khuôn mặt đang biểu lộ đầy cảm xúc kia một cái rồi lười biếng cất bước về phía nhà bếp. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác thú vị. Xem ra cuộc sống buồn chán sẽ không kéo dài lâu thêm nữa.
|
Chương 5.2: Ghét! Cực kì ghét!
Chỉ cần ghét một người là có thể ghét lây sang cả những thứ có liên quan đến người ấy. Mười bảy năm rưỡi sống trên đời vậy mà đến tận bây giờ tôi mới ngộ ra điều này.
Tôi đã định sau khi tan học sẽ chạy thẳng về nhà chờ Nguyên Vũ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ghét Đình Phong là điều không thể phủ nhận nhưng nếu vì ghét mà không báo với anh ta một tiếng, bỏ mặc Đình Nhi thì thật là có lỗi với con bé. Dù sao thì con bé cũng rất ngoan và yêu quý tôi. Thật không nỡ làm nó buồn!
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi gửi cho Đình Phong một tin nhắn nói là tôi bị ốm không thể đi làm, sau đó chạy về nhà với tốc độ ánh sáng.
Chân trái vừa chạm đến viên gạch đầu tiên trong nhà, một dự cảm chẳng mấy tốt lành bỗng ùa đến quấn chặt lấy tôi. Theo phản xạ tôi liền dừng lại và nép vào một bên cửa. Qua khe cửa nhỏ tôi nhìn thấy trong phòng khách có tất cả năm người. Ở chỗ tôi đang đứng chỉ có thể nhìn thấy Nguyên Vũ, ba tôi và anh quản lí còn hai người kia thì quay lưng lại phía tôi. Nhưng mà một trong hai cái bóng lưng kia cho dù có hóa thành tro tôi cũng nhận ra được. Chính là tên mặt lạnh cực kì đáng ghét Triệu Đình Phong.
Aizz! Một người ngày đêm mong được gặp mặt, một người ngàn vạn lần không muốn gặp. Trời ơi! Cái này có được gọi là oan gia ngõ hẹp không?
May mà đầu óc tôi nhanh nhạy cộng với tài diễn xuất đến diễn viên cũng phải gọi bằng sư phụ nên không khó để diễn một vở kịch cho tên ác ma mặt lạnh kia xem. Đã chót nói với anh ta là bị ốm rồi bây giờ tự nhiên cười toe toét đi vào thế nào cũng bị anh ta phát hiện. Đã đâm lao thì phải theo lao.
Bắt đầu kế hoạch tác chiến. Bước đầu tiên là làm cho tóc hơi rối một chút rồi lau sạch lớp son bóng, tiếp theo là lấy phấn mắt màu đen tô quanh mắt làm sao cho nó giống như bị thâm do thiếu ngủ gây ra, sau đó lấy lọ nước dưỡng ẩm xịt xịt lên trán cho giống mồ hôi. Bước cuối cùng là làm cho sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt: mắt hơi nheo lại hoặc trông đờ đẫn cũng được, trán hơi nhăn lại nữa. Thế là ok! Cũng may là hôm nay có việc cần dùng đến nên mới mang theo mấy thứ này nếu không khỏi đóng kịch luôn.
Khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, tôi bắt đầu bước thật chậm vào nhà, nói như hụt hơi: "Thưa ba, Con mới đi học về!" "Ừ! Mau lại chào hỏi mọi người đi." Ba vừa mỉm cười vừa nói với tôi. Theo lời ba tôi cúi đầu chào từng người một. Xong xuôi mới nói tiếp, "Con hơi mệt nên xin phép lên phòng nghỉ một lát." "Ừ!"
Vừa lên đến phòng tôi liền quăng cặp sách sang một bên, lấy đà nhảy lên giường, lăn lộn mấy vòng cho khỏi bứt rứt khó chịu. Có trời mới biết tôi đã phải rất kiềm chế mới không nhảy vào lòng Nguyên Vũ khi anh ấy cười với tôi. Tất cả chỉ tại cái tên đại ác ma mặt lạnh kia, grừ!
Không được! Nếu không được ôm thì cũng phải được ngắm một chút chứ! Nghĩ là làm, tôi lập tức xuống giường, chuẩn bị kế hoạch tác chiến lần hai. Thế nhưng kế hoạch còn chưa kịp lên tôi đã bị đứng hình bởi cái người đứng ngay trước mặt khi cửa phòng mở ra.
Đôi mắt cười lấp lánh như ánh sao, nụ cười tỏa nắng cùng với núm đồng tiền rất duyên. Ôi! Thật sự là làm người khác bị đứng tim mà!
"Không sao chứ?" Anh dịu dàng hỏi. Bởi vì tôi bị đứng hình nên mất một lúc mới tiêu hóa được câu hỏi của anh. Đã diễn thì phải diễn đến cùng, tôi ngại phải giải thích lắm. Nhanh như cắt tôi nhập vào vai đang diễn dở, giọng đầy mệt mỏi trả lời, "Tại dạo này thi cử nhiều nên em hơi mệt chút thôi." Thật là phục tài diễn xuất của mình quá đi! Ngay cả Nguyên Vũ cũng không nhận ra, sắp đi đóng phim truyền hình được rồi, keke! "Tiếc thật đang định rủ em đi ăn tối cùng mọi người, nếu mệt thì nghỉ ngơi đi." Khuôn mặt đẹp trai tỏ vẻ tiếc nuối.
Hơ! Đi ăn cơm...không phải chứ? Lâu lắm rồi không được ăn cơm với Nguyên Vũ, có chút ân hận rồi nha. Thế là chẳng kịp suy nghĩ nhiều tôi liền nắm lấy cánh tay anh, quả quyết nói, "Đợi em một chút em muốn đi." Sau đó đóng sập cửa lại, thay quần áo với tốc độ nhanh nhất có thể. Chính tôi cũng không ngờ, chỉ vì cái quyết định không thèm suy nghĩ này mà bản thân suýt chút nữa rơi vào một phen nguy khốn.
Lần này anh về nước là để quay CF cho sản phẩm mới của Đình Thiên, nên hôm nay cái tên đại ác ma kia mới đến nhà tôi để mời anh đi ăn cơm, tiện thể trao đổi ý kiến về việc quay CF. Từ lúc biết Đình Phong đến giờ đây lần đầu tiên tôi thấy anh ta hạ mình đến tận nhà người khác chỉ để mời đi ăn cơm. Đúng hơn là mời cả nhà tôi đi ăn. Có một sự nghi ngờ nhẹ.
Đúng là nhà giàu có khác, ăn một bữa cơm đơn giản cũng phải đến nhà hàng năm sao. Trời ạ! Có nhất thiết phải phô trương thế không? Một bữa ở đây phải bằng mấy chục bữa ở chỗ khác, có thể giúp cho bao nhiêu người nghèo. Aizz! Tự nhiên lòng thương người lại nổi lên.
Vì đã đặt trước nên khi chúng tôi vừa ngồi vào bàn thức ăn liền được dọn lên. Ây! Không được tự chọn món sao? Thế này chẳng khác gì ép người khác phải ăn theo ý mình. Thật là vô duyên, mất lịch sự, mất nhân tính mà. Tại sao lại tuyệt đường ăn uống của người khác như thế? Đến ăn cũng không để người ta được thoải mái. Đúng là chỉ có đại ác ma mới làm như thế!
"Thức ăn hôm nay đều là do cậu Nguyên Vũ gọi, hy vọng bác và em sẽ vừa miệng." Tôi đang nguyền rủa người nào gọi món thì thư kí của Đình Phong lên tiếng. Thật là tội lỗi, tội lỗi! Tôi xin rút lại những gì mình vừa nghĩ.
Thức ăn được dọn lên, toàn là những món tôi thích. Oa! Nguyên Vũ, anh đúng là số một! Đang trong tâm trạng vui sướng và hạnh phúc thì bỗng một giọng nói trầm thấp đầy lạnh lẽo vang lên, cắt đứt tâm trạng vui vẻ của tôi. "Nguyên Ân có vẻ rất vui, trông không còn mệt mỏi như lúc mới về nữa." Định gây sự với tôi đây mà, bản cô nương còn lâu mới trúng kế nhé. Cố gắng kìm nén ham muốn bay sang xé xác Đình Phong, tôi mỉm cười yếu ớt, lại có chút mệt mỏi nói: "Lâu rồi mới được gặp anh trai cộng thêm việc được cùng ăn cơm với anh Đình Phong nên tâm trạng rất tốt, không còn thấy mệt nữa." "Vậy à! Chỉ cần tâm trạng tốt là hết mệt xem ra cũng chưa thể nói là bị ốm nhỉ!" Anh ta nhướn mày nhìn tôi tỏ rõ vẻ thích thú. Hừ! Nguyên Ân, mày phải bình tĩnh, thật bình tĩnh. "Theo tôi thấy thì mệt với ốm cũng như nhau thôi, đều là tình trạng sức khỏe không tốt. Hơn nữa từ ốm chỉ có hai chữ cái, nhắn tin trong lúc vội dùng từ ốm sẽ nhanh hơn từ mệt, tiết kiệm được hẳn 1 giây." "Ồ! Thật không ngờ đấy!" Đình Phong chỉ nói một câu như thế rồi cúi xuống ăn. Không hề đả động đến vấn đề này nữa.
Anh ta không nói, tôi cũng không nói. Lúc này mới nhận ra không khí trên bàn ăn thật yên lặng. Đưa mắt nhìn quanh mới biết mọi người đều đang nhìn tôi với ánh mắt kiểu như: con/em vừa nói linh tinh gì vậy?
Nghĩ lại...quả nhiên là nói linh tinh. Tự nhiên lại nói cái gì mà nhắn tin rồi tiết kiệm thời gian. Đúng là ngớ ngẩn...xấu hổ chết mất! Tôi liếc mắt lườm tên mặt lạnh kia một cái, không ngờ anh ta lại nhếch môi cười khiến cho máu trong người tôi càng sôi lên. Trịnh Nguyên Ân này xin thề, sau này nhất định cho Triệu Đình Phong một bài học nhớ đời!
Cơn tức còn chưa kịp lắng xuống, Đình Phong lại tiếp tục công kích. "Chắc bác và Vũ cũng biết Nguyên Ân đang làm bảo mẫu cho Đình Nhi nhà cháu chứ ạ?" Thức ăn tôi mới nuốt trôi đến giữa họng vì câu hỏi của anh ta mà dừng lại. Chẳng cần nói cũng biết tôi bị ghẹn, ho sặc sụa. Nguyên Vũ ở bên cạnh đưa cho tôi cốc nước, tay còn lại vuốt vuốt lưng cho tôi. Chờ cho tôi hết ho anh mới cất chất giọng ấm áp nói: "Lát về sang phòng anh nói chuyện."
Cái tên đáng ghét kia chắc chắn là muốn tôi chết nghẹn mà, nếu không thì cũng là chết vì tức.
God! Con vốn dĩ đã định giấu Nguyên Vũ chuyện này. Nếu anh ấy biết lý do con làm bảo mẫu cho Đình Nhi là do bị tên đại ác ma kia ép, nhất định sẽ tìm anh ta nói chuyện, có khi đánh nhau cũng nên. Rồi sẽ làm ảnh hưởng đến việc hợp tác giữa hai bên. Khó khăn lắm mới xin được ba giữ bí mật cho vậy mà người nỡ lòng nào để cho ý tốt của con bốc hơi như vậy?
"Tại sao lại đi làm bảo mẫu, chẳng phải em rất ghét trẻ con à?" Anh hỏi khi cả hai chúng tôi đã ngồi ngay ngắn trong phòng của anh. Cũng may là tôi thông minh, trên đường về đã suy nghĩ rất nhiều câu trả lời, cuối cùng tìm được một câu nghe có vẻ rất hợp lí: "Bởi vì Đình Nhi rất ngoan, không giống những đứa trẻ khác và vì em muốn tích lũy thêm chút kinh nghiệm về việc chăm sóc cho người khác ý mà."
Bởi vì câu trả lời của tôi quá ư là hợp lí nên anh không hỏi gì thêm, chỉ dặn dò tôi mấy câu rồi cho tôi về phòng. Coi như thoát nạn.
Thật ra là tôi muốn ở gần anh thêm chút nữa nhưng chợt nghĩ đến cái tên khốn Triệu Đình Phong kia, máu lại bắt đầu sôi sùng sục nên tôi phải về phòng xả giận trước đã. Grừ! Tên đại đại ác ma kia hãy xem ta làm gì với khuôn mặt xấu xa của ngươi được in trên báo sáng nay.
|
Chương 6: Rắc rối thật đáng ghét!
Sáng sớm trước khi rời đi Nguyên Vũ có sang chào tôi một tiếng. Trước khi ra khỏi nhà còn không quên tặng tôi một nụ hôn lên tóc. Chính vì vậy mà tâm trạng tôi bây giờ vô cùng tốt, tốt đến mức có thể đứng giữa đường mà hét lên ấy chứ. Thế nhưng cái tâm trạng ấy chưa kéo dài được bao lâu thì đã bị cái tên Triệu Đình Phong làm cho tụt dốc không phanh.
Chuyện là thế này: khi vừa bước chân đến cổng trường tôi bị một đám nữ sinh chặn đường, mặt đứa nào đứa nấy đều dữ dằn y như bà chằn, ánh mắt nhìn tôi tỏ rõ vẻ thù địch ghen ghét. Nếu là bình thường tôi sẽ đi qua hỏi thăm xem có chuyện gì nhưng hôm nay tâm trạng vô cùng tốt nên không muốn gây sự với bọn chúng, liền tránh sang một bên để đi qua.
Tôi đã có ý tốt như thế vậy mà mấy đứa đó còn không biết điều, tiếp tục chặn tôi lại một lần nữa. Vì tâm trạng tốt nên tôi định tiếp tục làm ngơ như không có gì, ai ngờ còn chưa đi được một bước đã bị một con nhỏ nào đó nắm tóc kéo lại.
Từ nhỏ đến lớn điều tôi ghét nhất chính là bị người khác chạm vào tóc mà chưa được sự đồng ý của tôi. Do đó, tâm trạng có tốt đến mấy cũng không thể làm ngơ trước hành động vừa rồi.
Thú thực là tôi không hay đánh nhau, một phần do Nguyên Vũ bảo con gái phải dịu dàng một chút không nên gây gổ đánh nhau, còn một phần là do hồi cấp hai tôi đã đánh một bạn nam cùng lớp rách cả trán khiến cậu ta phải vào viện khâu năm mũi liền. Kể từ đó tôi không dám động tay động chân với ai nữa.
"Bỏ tay ra!" Tôi gằn giọng nói với con nhỏ vẫn đang nắm chặt tóc tôi. "Bỏ ra để mày chạy mất à?" Con nhỏ đó cao giọng nói, lực tay còn tăng thêm một chút.
Bực mình thật rồi nha. "Đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ hai." Lần này giọng nói của tôi còn mang theo chút đe dọa, tay cũng đưa ra sau nắm lấy cổ tay con nhỏ đó.
Cơ mà con nhỏ này như kiểu bị điếc hay sao ý, tay vẫn nắm chặt tóc tôi không chịu buông. Vậy thì đừng trách Nguyên Ân này hạ thủ vô tình. Tôi dùng lực nắm chặt cổ tay nhỏ, móng tay bấm mạnh vào cổ tay nó.
Cùng với lúc con nhỏ hét lên một tiếng đầy đau đớn tóc của tôi cũng được thả tự do. Ây! Đã cảnh cáo trước rồi mà không nghe, bây giờ bị chảy máu mới biết đường bỏ tay ra.
"Này con kia thích gây sự đánh nhau hả?" Một con nhỏ chẳng biết từ đâu nhảy đến trước mặt tôi, hùng hổ nói. "Tôi đã cảnh cáo trước rồi không nghe thì ráng chịu, mới cả người gây sự trước là mấy người, không phải tôi." Hừ! Động vào nhầm người rồi mấy cưng ạ!
"Mày..." "Có chuyện gì thì nói nhanh đi sắp vào học rồi." Tôi cắt ngang câu nói của nhỏ kia. "Mày có quan hệ gì với anh Đình Phong?" Con nhỏ vừa nắm tóc tôi ghiến răng hỏi.
Hóa ra là vì tên mặt lạnh nên mới gây sự với tôi. Grừ! Một mình tên đó đã đủ khiến tôi phát điên rồi bây giờ còn thêm mấy đứa fan cuồng này nữa. God! Kiếp trước con có làm gì đắc tội với người sao? Tại sao kiếp này liên tục bị làm cho tức điên lên vậy???
"Tại sao tôi phải trả lời?" Tôi hỏi lại. "Bởi vì chị ấy muốn biết." Vừa nói, nhỏ vừa nắm tóc tôi đưa tay chỉ về phía cô gái đứng sau nó. Người này đối với tôi cũng chẳng xa lạ gì, chị ta chính là hot girl chảnh chọe bậc nhất của trường tôi, hiện đang học lớp 12. "Ồ! Thì ra là chị Thụy An" Tôi nhếch môi cười giọng nói tỏ rõ sự khinh thường.
Chị ta trước đây là fan cuồng của anh trai tôi, suốt ngày bám theo anh ấy làm trò để gây sự chú ý. Tôi thân là em gái tất nhiên là phải đứng ra giải quyết rồi. Chính vì thế mà trường tôi lúc đó đã xảy ra cuộc đại chiến giữa tôi và chị ta. Kết quả khỏi đoán cũng biết là tôi thắng, Thụy An không những thua cuộc mà còn bị đuổi ra khỏi fan club của anh Nguyên Vũ, khiến tôi vô cùng hả hê.
"Mau trả lời đi chứ, mày và anh Phong có quan hệ gì? Hôm kỉ niệm trường anh ấy nhắc đến tên mày, lúc về còn kéo mày lên xe của ảnh nữa chứ." Con nhỏ vừa kéo tóc tôi tiếp tục hỏi.
Nếu tôi đoán không nhầm thì mấy nhỏ này đang mắc phải bệnh GATO không hề nhẹ. Thôi thì chiều mấy bạn ý vậy, đã mất công đứng chặn đường tôi mà không có được câu trả lời thì thật là đáng thương.
"Thì ra là mấy người đã thấy hết rồi à, vậy thì tôi cũng chẳng giấu nữa. Tôi với mặt...à Đình Phong chính là quan hệ chủ nhân và đầy tớ..." "Cái gì? Mày được làm đầy tớ cho anh Đình Phong hả?" Một trong số mấy con nhỏ đó ngạc nhiên thốt lên, mặt hiện rõ hai chữ GATO.
Gì chứ! Tôi còn chưa nói hết vế sau mà! "E hèm...Đình Phong chính là vệ sĩ kiêm luôn chân sai vặt mà ba thuê cho tôi." Tôi cao giọng nói, mặt còn hơi hếch lên đầy thỏa mãn. Nhìn mặt tôi thế này mà phải đi làm đầy tớ cho cái tên ác ma đấy á? Còn lâu nhé.
"Này em gái, có nhất thiết phải chém bão thế không?" Thụy An im lặng từ đầu bây giờ mới lên tiếng. Giọng nói điệu chảy nước của chị ta thật khiến tôi nổi da gà. "Chắc chị cũng biết anh trai tôi mới kí hợp đồng với Đình Thiên chứ...thật ra lúc đầu anh ấy không đồng ý đâu nhưng nể mặt Đình Phong đang làm vệ sĩ cho tôi nên mới kí hợp đồng." Nói xong tôi thản nhiên bước đi, để lại đám fan cuồng đó mặt đơ như cây cơ. Haha, tài diễn xuất lại lên level rồi!
Sau khi thoát khỏi đám fan cuồng đó, tôi thẳng tiến về phía lớp học thân yêu. Vừa đi vừa nguyền rủa cái tên mặt lạnh kia. Nếu không phải vì hôm kỉ niệm thành lập trường Đình Phong cố tình nhắc đến tên tôi lúc phát biểu thì tôi cũng đâu có gặp rắc rối như thế này. Sau đó còn kéo tôi lên xe của anh ta nói linh ta linh tinh nữa chứ. Giờ nghĩ lại rõ ràng là anh ta cố tình làm như thế để hại tôi mà. Tức chết mất! Ở đâu ra cái loại người xấu xa đến thế cơ chứ?
kể cũng lạ, bộ trước đây tôi có làm gì đắc tội với Đình Phong hay sao mà hết lần này đến lần khác anh ta gây sự với tôi thế? Tóm lại, sau những gì anh ta đã làm với tôi thì tên mặt lạnh đó chính thức trở thành sinh vật nguy hiểm số một cần phải đề phòng mọi lúc mọi nơi, tránh càng xa càng tốt.
Cuối cùng cũng đến lớp, tôi phải kể cho Hạ Băng nghe toàn bộ những gì xảy ra với tôi từ sáng đến giờ mới được. "Này Băng Băng, lại đây tao kể cho chuyện này." Vừa đặt mông vào chỗ ngồi thân yêu tôi liền vẫy tay gọi Hạ Băng.
Nó hí hửng đi lại chỗ tôi, mặt tươi còn hơn cả hoa, hình như là đang có chuyện vui thì phải. "Ân Ân của ta, sao hôm trước ngươi không nói cho ta biết cái người đẹp trai đưa chúng ta đi ăn ở nhà hàng Nhật chính là Triệu Đình Phong thiên hạ đệ nhất mĩ nam hả?" Nó khoác vai tôi, vẻ mặt thì tươi cười y như lúc tôi gọi nhưng giọng nói thì không có một chút thiện cảm nào. "Hơ! Tao tưởng mày biết mặt tên đó rồi." Tôi giả bộ ngây thơ hỏi. "Hừ! Tao mới chỉ nghe tên chứ không biết mặt, không ngờ người hoàn hảo như vậy lại là bạn trai của mày, aizz!" Nó nhìn tôi với ánh mắt đầy ai oán, buông ra một câu khiến tôi đứng hình, cộng thêm một tiếng thở dài rõ là phiền não.
Nó vừa nói gì ấy nhỉ? Bạn...Bạn Trai! Tên mặt lạnh đáng ghét đó từ khi nào lại trở thành bạn trai của tôi vậy?
Tôi còn chưa kịp lên tiếng giải thích thì Hạ Băng lại nói tiếp, "Mày đừng giả bộ ngạc nhiên như thế, trên diễn đàn của trường còn có cả ảnh chụp mày đến nhà anh ta nữa cơ."
ẦM!!! Có ai có thể giải thích cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Rõ ràng là quan hệ chủ nhân-đầy tớ sao bây giờ lại trở thành quan hệ yêu đương vậy? Bộ hết việc để làm hay sao mà mấy đứa thừa hơi dỗi việc nào đó lại đi dựng lên câu chuyện nhảm nhí như thế? Ôi! Thật sự là sắp phát điên rồi!
Mới bị anh ta nhắc tên rồi kéo lên xe một lần đã bị lũ fan cuồng hỏi thăm như vậy. Bây giờ còn thêm cái tin nóng sốt là bạn gái của anh ta, tôi lấy trí thông minh của mình ra đảm bảo: lũ fan cuồng ấy sẽ không để cho tôi sống yên dù chỉ một ngày.
"Nghe mấy đứa con gái lớp mình nói lát tan học trưởng fan club của Đình Phong sẽ đến tìm mày nói chuyện đấy." Hạ Băng vừa vỗ vai tôi vừa nói, không những thế ánh mắt nó còn thể hiện sự cảm thông sâu sắc nữa chứ.
TRIỆU ĐÌNH PHONG! Ta căm thù ngươi. Tại sao chuyện gì liên quan tới ngươi cũng đem lại rắc rối vậy? Đúng là đáng ghét mà!
Cuộc sống yên ổn của tôi từ này coi như chấm dứt rồi nhé. Grừ! Triệu Đình Phong, rốt cuộc thì kiếp trước tôi đắc tội gì với anh mà kiếp này anh lại hại tôi thê thảm như vậy???
Có lẽ bạn Nguyên Ân không nhớ một chuyện xảy ra đã khá lâu rồi. Đó là nhiều năm về trước, lúc ấy bạn Ân mới 10 tuổi thôi, là một cô bé rất hoạt bát và hiếu động.
Trong một lần đi cùng anh trai đến công viên giải trí chơi, do tính hiếu động của mình mà bạn Ân bị lạc. Cơ mà bạn Ân vốn trời không sợ, đất thì lại càng không nên vẫn hồn nhiên đi khám phá công viên giải trí một mình.
Lúc đó Nguyên Ân đang quan sát xung quanh thì thấy một anh đẹp trai và một chị xinh gái đang đứng đối diện với nhau. Trên tay anh đẹp trai là một con gấu bông trắng toát rất đáng yêu. Bạn Ân vừa nhìn thấy đã thích, liền ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ anh đẹp trai, kéo kéo áo anh để gây sự chú ý sau đó ngây thơ nói, "Anh đẹp trai, con gấu bông đẹp quá, anh có thể tặng em không?" Anh đẹp trai đương nhiên là phải dẹp bỏ vật cản đường từ trên trời rơi xuống này, lập tức cúi xuống dỗ dành: "Em gái ngoan, đợi lát nữa anh sẽ tặng em con gấu đẹp hơn, bây giờ anh phải yỏ tình với chị kia đã, ok!"
Từ nhỏ bạn Ân nhà ta muốn gì là được nấy, tất nhiên là không chịu nghe lời rồi. Cho nên vì muốn nhanh chóng có được con gấu bông kia bạn Ân đã ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt chị xinh đẹp và nói rất to: "Chị xinh đẹp ơi, anh đẹp trai này bảo rằng chị là con quỷ xấu xa gớm ghiếc, con gấu anh ấy đang cầm cũng xấu y như chị nên chỉ hợp với chị thôi, em nhìn rất đáng yêu nên không hợp. Nhưng mà em rất thích con gấu này, chị mau bảo anh ấy tặng nó cho em đi." Giọng nói không chỉ to mà đôi mắt to tròn của bạn Ân lại còn rưng rưng như sắp khóc. Trông tội nghiệp vô cùng.
Chị gái xinh đẹp sau khi nghe bạn Ân nói vậy liền nổi khùng tát cho anh đẹp trai một cái rồi bỏ đi. Để lại anh đẹp trai đứng bất động như tượng đá. Đến con gấu cũng tuột khỏi tay. Bạn Ân nhân cơ hội ấy liền nhặt luôn con gấu ôm vào lòng rồi hớn hở chạy đến chỗ anh trai đang tìm mình cách đó không xa. Không hề biết mình vừa gây nên một truyện khiến bảy năm sau bản thân phải chịu hậu quả vô cùng thê thảm.
Anh đẹp trai phải mất một lúc mới hoàn hồn. Đến lúc tỉnh lại thì hung thủ cũng đã biến mất. Sau lần tỏ tình thất bại đó, anh đẹp trai đã bị em họ của mình bắt lao động khổ sai tròn một tháng. Tất cả chỉ vì con bé đáng ghét nào đó đã phá hỏng vụ tỏ tình của anh, khiến anh vừa bị thua vụ cá cược với em họ vừa bị ăn một cái tát oan. Anh đã thề là nếu sau này gặp lại con bé đó sẽ cho nó một bài học nhớ đời để khỏi đi chọc phá người khác nữa.
À vâng! Chẳng cần nói cũng biết anh đẹp trai kia chính là Đình Phong thiên hạ vô địch. Cơ mà cũng phải công nhận một điều là anh Phong thù dai quá đi, khiến cho bạn Ân nếu không gặp rắc rối thì cũng tức đến phát điên.
|