Sẽ Có Một Ngày Chúng Ta Thuộc Về Nhau
|
|
Chương 10:
Giam mình trong phòng hai ngày, tôi cảm thấy tâm trạng đã ổn định hơn đôi chút. Nhớ lại những gì Đình Phong đã nói lại cảm thấy cần suy nghĩ nhiều hơn về tình cảm của bản thân. Khi đã bình tĩnh hơn thì có thể hiểu được ý tứ trong một loạt câu chữ mà Đình Phong nói tối hôm đó. Đại loại là anh ta muốn tôi phân biệt rõ thế nào là tình thân và thế nào là tình yêu. Thật ra anh ta chỉ cần nói một câu ngắn gọn súc tích như: "Cô nên suy nghĩ kĩ hơn về tình cảm của bản thân." Hoặc là: "Giữa tình thân và tình yêu đôi khi có chút nhầm lẫn." Như thế có phải dễ hiểu hơn không. Đằng này anh ta lại nói cái gì mà hai người thân nhau từ bé, làm cái gì cũng cùng nhau, không làm tôi bị kích động mới lạ.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy anh ta nói cũng có phần đúng, chỉ là đầu óc tôi hai ngày nay không được yên tĩnh bởi tiếng đập cửa của Nguyên Vũ nên vẫn còn lơ mơ giữa cái gọi là tình thân và tình yêu. Thế đấy, lúc muốn gặp thì không thể gặp, lúc không muốn gặp thì cứ đập cửa làm phiền. Aizz! Tóm lại là phải đi gặp cái người đã khiến đầu óc tôi từ rối loạn trở thành vô cùng rối loạn bởi bốn chữ "tình thân" và "tình yêu", nếu không được đả thông đầu óc, tôi sợ nó sẽ nổ tung ra mất. Khó khăn lắm mới chuồn được ra ngoài mà không bị Nguyên Vũ hay ba bắt gặp, tôi đến thẳng công ty Đình Thiên.
Khi đã đứng trước cửa công ty Đình Thiên tôi mới nhớ ra mình quên điện thoại ở nhà. Thật là xui hết chỗ nói. Bây giờ chỉ có duy nhất một cách là lên phòng giám đốc gặp Đình Phong. Nhưng để lên được trên đó cũng là cả một vấn đề. Đầu tiên là phải vượt qua được mấy chú bảo vệ to cao kia, tiếp đến là mấy chị lễ tân nhiều chuyện và cuối cùng là cô thư kí tôi đoán chắc là thuộc dạng rất khó chơi. Haizz! Để qua được ba cửa này cũng không hẳn là khó, cái chính là phải xem da mặt tôi dày được đến đâu.
Nghĩ đến mấy bà nữ chính trong truyện với phim, thấy mấy bà ý thật là sướng, chỉ nói có mấy câu là được lên thẳng phòng giám đốc gặp nam chính, chẳng phải đau đầu nghĩ cách để vào được bên trong như tôi. Mà cái công ty này cũng lắm trò cơ, bắt buộc phải có thẻ nhân viên mới được vào. May mà tôi thông minh không chơi cái trò cải trang thành nhân viên, không thì ngay cả bước chân qua cánh cửa kia cũng không được chứ đừng mơ đến việc gặp được Đình Phong.
Đúng như tôi dự đoán, chân vừa mới chạm đến cái vạch xanh trước cửa thì có một chú bảo vệ to cao giơ tay chặn lại, mặt rõ là nghiêm túc hỏi: "Xin hỏi cô là ai? Đến đây có việc gì?"
Mặc dù có chút sợ nhưng tôi vẫn làm vẻ tươi cười nói: "Cháu là hôn thê của Triệu Đình Phong, hôm nay có chút việc nên đến gặp, không tin chú có thể gặp anh ấy để hỏi." Chính tôi còn muốn vả cho mình một cái khi nói ra câu này, cảm thấy da mặt dày lên một chút.
Còn đang cầu nguyện chú bảo vệ kia tin lời mình nói thì tôi thấy chú ấy rút bộ đàm cài bên hông ra, vừa nhìn tôi vừa nói vào bộ đàm: "Thư kí Dương, báo với giám đốc có người xưng là hôn thê của anh ấy, muốn lên gặp."
Tôi chỉ còn cách trợn mắt nhìn chú bảo vệ trước mặt. Trong lòng thầm than vãn: tại sao chú có thể đối xử với cháu như thế??? Thế là xong, cửa thứ hai với thứ ba không cần vượt nữa.
Trước khi thực hiện cái kế hoạch khiến mặt dày thêm mấy mm này, tôi không hề nghĩ đến việc sẽ cho Đình Phong biết tôi dùng cách nào để gặp được anh ta. Vậy mà trong một phút sơ sẩy tôi đã để cho chú bảo vệ đáng ghét này thông báo nó với Đình Phong. Thật là muốn khóc quá! Anh ta nhất định sẽ trêu chọc đến khi tôi không thể ngóc đầu dậy mới thôi.
"Giám đốc hỏi cô tên gì?" Chú bảo vệ nghiêm giọng hỏi.
"Trịnh Nguyên Ân ạ!" Có thể nghe ra sự chán nản trong giọng nói của tôi. Bây giờ mà cái tên mặt lạnh đó bảo không quen biết tôi thì chỉ còn nước đào hố mà chui xuống. Thật ngu ngốc khi dẫn xác đến đây để chịu mất mặt như thế này.
"Cô vào đi!" Chú bảo vệ vừa nói vừa nhìn tôi từ đầu đến chân bằng ánh mắt dò xét lẫn ngạc nhiên. Sau khi nhìn chán rồi mới để tôi vào trong.
Khi nghe được ba từ "cô vào đi" từ miệng chú bảo vệ tôi liền thở phào nhẹ nhõm... nhưng nghĩ đến lát nữa gặp tên mặt lạnh đó là tôi lại muốn chạy thẳng ra ngoài. Còn đang phân vân không biết làm thế nào thì một anh đẹp trai đi đến trước mặt tôi, mỉm cười hỏi: "Em là Nguyên Ân đúng không?"
"Vâng... anh là?"
"Anh là Tùng Dương, thư kí kiêm trợ lý đặc biệt của Đình Phong, cậu ấy bảo anh xuống đón em." Vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện trên môi, anh đẹp trai giới thiệu về bản thân với tôi.
Oa! Không ngờ tên mặt lạnh đó lại có anh thư kí vừa đẹp trai vừa thân thiện như vậy... Á! Có khi nào... có khi nào hai người này là một đôi không thế? Xã hội hiện giờ có nhiều người đẹp trai đến với nhau lắm, kiểu chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau ấy. Tôi chán nản lắc lắc đầu, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác chua xót.
Đến lúc đứng trước cửa phòng làm việc của Đình Phong, cái suy nghĩ trai đẹp thường đến với nhau ấy mới được dẹp qua một bên, tôi đưa tay lên gõ cửa, lòng thấp thỏm không yên.
"Vào đi!" Giọng nói trầm, âm sắc vừa lạnh nhạt vừa nghiêm nghị khiến tôi không khỏi giật mình. Hít một hơi thật sâu để ổn định tinh thần, tôi mới mở cửa bước vào.
Dáng vẻ khi làm việc của Đình Phong thực sự rất hấp dẫn. Khuôn mặt lạnh lùng đầy chăm chú, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, đôi môi mỏng hơi mím lại. Dáng vẻ này... quả thực là hấp dẫn chết người.
Thấy tôi cứ đứng im một chỗ không chịu lên tiếng, Đình Phong liền bỏ tài liệu đang đọc dở sang một bên, nhìn tôi hỏi: "Tìm tôi có chuyện gì, vợ chưa cưới?"
Biết ngay mà, anh ta sẽ không bỏ qua cho tôi đâu, thật đáng ghét. Mà ai là vợ chưa cưới của anh ta cơ chứ??? Mặc dù rất muốn túm lấy cổ áo anh ta mà hét lên: "Tôi không phải vợ chưa cưới của anh." Nhưng nghĩ đến mục đích khiến mình có mặt ở đây, tôi đành nhịn xuống, miễn cưỡng mỉm cười nói với anh ta: "Ai là vợ chưa cưới của anh chứ!"
"Ồ! Không phải có người tự nhận là hôn thê của tôi à!... Mà hôn thê cũng tương tự như vợ chưa cưới." Đình Phong nhún vai nói như thể đây là điều hiển nhiên.
Một lần nữa, tôi nhịn, quyết định đi thẳng vào vấn đề chính: "Anh có thể nói rõ hơn về cái gọi là tình thân với tình yêu không?"
Đình Phong có lẽ không ngờ tôi tìm đến đây để hỏi về vấn đề này, nghi hoặc nhìn tôi một lúc rồi mới gật đầu.
"Nhưng trước khi nói về vấn đề đó... có thể... đi ăn chút gì không? Tôi không ăn gì hai ngày nay rồi!" Khó khăn lắm tôi mới nói được trọn vẹn suy nghĩ trong đầu. Thôi thì mặt có dày thêm một chút cũng không sao, cái bụng đói đang kêu gào thảm thiết quan trọng hơn.
Đình Phong ngẩn ra nhìn tôi, môi hơi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Nhìn thấy nụ cười nửa miệng ấy, không hiểu sao tim tôi bỗng đập nhanh hơn bình thường, não cũng bị đơ luôn. Cho đến khi bị Đình Phong cầm tay dắt đi, hồn tôi mới nhập lại xác. Tự nhiên anh ta lại cầm tay tôi như vậy, cảm giác có chút... có chút là lạ nhưng không hề có ý định muốn giật ra.
Chính vì không hề có cái ý định rút tay ra khỏi tay Đình Phong ấy, nên khi xuống đến tầng một, tôi bị những người có mặt ở đó nhìn chằm chằm, cứ như kiểu tôi là người ngoài hành tinh ấy. Bất giác đi nhanh hơn một chút, tôi nép vào sau cánh tay của Đình Phong, tôi không hề biết cái người đang nắm tay mình vừa nở một nụ cười thích thú.
Sau khi đã ăn no, tôi và Đình Phong tìm một quán cafe yên tĩnh để nói chuyện. Hôm nay trông anh ta không có lạnh lùng như những lần gặp trước nên tôi thấy thoải mái hơn một chút, nhanh chóng đi vào vấn đề chính của cuộc gặp gỡ này.
"Anh có thể nói rõ hơn về tình thân và tình yêu không?" Tôi đưa tay lên chống cằm, mặt hết sức nghiêm túc hỏi Đình Phong.
Anh ta làm ra vẻ nghĩ ngợi gì đó rồi mới lên tiếng, thanh âm trầm lạnh pha thêm chút khàn khàn, giống như là bị đau họng vậy: "Vì cô không được thông minh cho lắm nên tôi sẽ nói đơn giản thôi."
Hừ! Tên chết bằm này, lại trêu tôi nữa rồi. Thiện cảm với anh ta vừa chạm tới mức 0 bây giờ lại giảm xuống âm một trăm rồi. Tôi trừng mắt nhìn anh ta, tay cuộn thành nắm đấm dứ dứ trước mặt cảnh cáo.
"Khi biết tin anh trai có người yêu cô cảm thấy thế nào?" Đình Phong nhíu mày nhìn tôi, hỏi.
"Buồn, thất vọng, hụt hẫng." Tôi trả lời cộc lốc, ai bảo anh ta dám phớt lờ sự đe dọa của tôi.
Nhưng Đình Phong chẳng thèm để ý đến thái độ bất mãn của tôi, tiếp tục cất giọng trầm lạnh, khàn khàn nói: "Nếu như tình cảm cô dành cho anh trai là tình yêu thì khi biết tin cậu ta có người yêu, cô phải thấy đau khổ mới đúng, còn buồn với thất vọng chẳng qua là sợ cậu ta sẽ không quan tâm đến cô nữa thôi. Mà tôi thấy cô vẫn có thể nói chuyện ăn uống bình thường, nhìn không giống người đau khổ vì tình yêu chút nào, chẳng qua là lúc mới biết tin bị shock quá nên mới không được bình thường chút thôi."
Tôi im lặng suy nghĩ về những gì Đình Phong vừa nói, cảm giác mơ mơ hồ hồ đã biến mất, bây giờ tôi có thể nhìn rõ tình cảm của bản thân. Hóa ra thứ tình cảm mà tôi cứ tưởng là tình yêu ấy thực chất chỉ là tình thân. Tôi mỉm cười nhìn Đình Phong, tâm trạng trở nên vô cùng thoải mái.
"Xem ra cô đã hiểu được rồi, chúng ta về thôi." Đình Phong lạnh nhạt nói, sau đó kéo tôi ra khỏi quán.
Mặc dù thiện cảm với cái người đang đi bên cạnh vẫn ở mức âm nhưng thấy anh ta bị đau họng thì lại thấy thương thương. Anh ta sống một mình với em gái, công việc lại bận rộn như thế, chắc là không biết đường mua thuốc uống đâu. Nghĩ ngợi một lát, tôi bảo Đình Phong đứng đợi mình rồi chạy sang bên đường mua thuốc. Nhưng chân vừa chạm xuống lòng đường thì tay bị một lực mạnh kéo giật lại, đúng lúc đó một chiếc mô tô phóng vụt qua mặt tôi. Hồn vía chính thức bay lên mây.
"Cô không biết nhìn đường à?" Giọng nói trầm khàn pha chút tức giận vang lên bên tai kéo hồn nhập lại xác. Tôi gượng cười nhìn Đình Phong, trong lòng thì thở phào một cái. Suýt thì chết!
"Khỏi cần mua thuốc gì nữa để tôi đưa cô về." Nói là làm, Đình Phong cầm tay tôi kéo đi về phía bãi đỗ xe của công ty Đình Thiên, ánh mắt bỗng trở lên thật đáng sợ.
"Này!... anh đừng có làm ra cái vẻ như muốn giết người thế được không?... tôi hơi sợ đấy." Tôi ngập ngừng nói.
"Muốn vậy thì lần sau cô nên cẩn thận một chút." Đình Phong liếc tôi một cái, lạnh lùng nói.
Tôi đơ ra mất mấy giây, rõ ràng là anh ta tự làm ra vẻ muốn giết người, tôi chỉ góp ý thế chứ liên quan quái gì đến việc tôi cẩn thận hay không cẩn thận chứ? Lại còn ra vẻ lạnh lùng đáng ghét kia nữa. Hứ!
Về đến nhà cũng đến giờ ăn cơm trưa, tôi đang định mời Đình Phong vào ăn cơm thì anh ta lại nói trước: "Hai ngày vừa rồi nghỉ không phép nên sẽ trừ vào tiền lương."
Ý định mời anh ta vào ăn cơm lập tức tan biến.
|
Chương 11:
"Băng... nhanh lên... để bọn họ đuổi kịp... thì không thoát được đâu." Tôi vừa thở hổn hển vừa nói với Hạ Băng. Không biết tên khốn nào dám cho cánh nhà báo biết tôi là em gái của Nguyên Vũ, hại tôi vừa bước chân ra khỏi cổng trường liền bị một đám người bám theo. May mà tôi phản ứng nhanh, kéo theo Hạ Băng đang đi bên cạnh bỏ chạy.
"Chính mày... mới là đứa cần chạy nhanh hơn ý." Hạ Băng nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn giết người, ngừng một lát để thở rồi nói tiếp: "Mấy tên nhà báo đó đuổi theo mày cơ mà, tự nhiên kéo tao theo làm gì?"
"Tao..." Ờ ha! Tự nhiên tôi kéo nó theo làm gì nhỉ? Mà thôi kệ đi, tiếng bước chân dồn dập ngay sau lưng rồi. Không nói nhiều nữa, tôi kéo tay Hạ Băng chạy vào trung tâm thương mại Đình Thiên ngay trước mặt.
Đám nhà báo kia đúng là dai như đỉa, đuổi theo chúng tôi vào hẳn bên trong. Với cái tình hình này không sớm thì muộn cả hai đứa tôi và bọn họ sẽ bị bảo vệ giữ lại, lúc đấy thì chạy bằng niềm và hy vọng.
Bỗng một ý nghĩ vụt qua trong đầu, tôi kéo tay Hạ Băng nói nhỏ: "Cứ chạy thế này không ổn, tao với mày chia làm hai hướng, tìm chỗ nào kín đáo để trốn, chờ cho đám phóng viên kia đi thì ra, ok!"
Hạ Băng ra dấu ok, ý là đã hiểu, sau đó rẽ sang hướng khác.
Cả cái trung tâm rộng lớn như vậy mà tìm không ra chỗ nào vắng người một chút để trốn, tôi đã sắp không đi nổi nữa rồi. Đang loay hoay tìm chỗ trốn thì cái biển có mũi tên chỉ hướng đến WC đập vào mắt tôi. Không cần tìm nữa, chỗ trốn an toàn nhất kia rồi. Bằng chút sức tàn còn lại, tôi cố lết vào trong WC.
Tôi thở không ra hơi, phải bám tay vào tường mới đứng vững, đầu óc choáng váng như bị ai đánh. Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi phải chạy nhiều như thế này. Nguyên Ân này xin thề, từ nay sẽ không đi bộ đi học nữa, nhất định phải nói với ba thuê tài xế riêng đưa đón đi học.
Khi hơi thở đã ổn định, tôi mới tiến lại gần bồn rửa, lấy nước rửa mặt cho tỉnh táo.
"Cạch" - Một tiếng động nhỏ vang lên sau lưng, tôi giật mình quay lại nhìn thì thấy một cậu thiếu niên, chắc tầm 15, 16 tuổi, ánh mắt đầy hoảng hốt nhìn tôi. Lúc này tôi mới để ý đến thiết kế của cái WC này hơi khác mọi lần... Chết cha! Có khi nào vào nhầm WC nam không???
Sau một giây bàng hoàng, tôi lừ mắt nhìn thẳng vào mặt cậu bạn kia, giọng nói đầy đe dọa, "Nhìn cái gì, còn không mau ra ngoài." Cậu ta thấy tôi dữ dằn như vậy thì lập tức bỏ chạy ra ngoài, ngay cả quay đầu nhìn cũng không dám. Gì thì gì chứ dọa người là nghề của tôi.
Cậu bạn kia đi rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay xoa xoa ngực. Cũng may là chỉ có mình cậu ta ở trong này, nếu không thì... Nhân lúc chưa có ai vào tôi phải chuồn sang WC nữ thôi, chẳng may gặp người quen thì đúng là chỉ còn nước độn thổ. Nhưng tôi còn chưa kịp ra ngoài thì lại có người đẩy cửa bước vào và người này... là người quen.
Tôi giật mình đứng bất động tại chỗ, tròn mắt nhìn Đình Phong. Anh ta chắc cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi xuất hiện ở đây, bằng chứng là anh ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy sự dò xét. Bị Đình Phong nhìn như vậy, mặt tôi bất giác đỏ bừng lên, không biết nên nói cái gì cho đỡ ngượng.
"Anh họ, hôm nay định đi đâu ăn trưa?" Đột nhiên có thêm nhân vật thứ ba xuất hiện, khiến mặt tôi đã đỏ lại càng đỏ hơn. Trời ơi! Thật là mất mặt!
"Tiểu Ân Ân, sao cô lại ở trong nhà vệ sinh nam?" Đình Quân vừa nhìn thấy tôi liền ngạc nhiên hỏi, không những thế giọng nói còn to quá mức quy định.
Đè nén sự ngượng ngùng đang dâng lên ngày một cao trong lòng, tôi vờ như không có chuyện gì, dửng dưng nói: "Hai người cứ tự nhiên, tôi đi trước." Trước khi bước đi còn không quên vẫy tay chào.
Nhưng vừa mới đưa tay mở cửa thì nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói của đám phóng viên lúc nãy. Tôi lập tức lùi lại, rất không tình nguyện quay trở lại vị trí cũ.
"Sao cô lại vào đây nữa? Đây là WC nam đó." Đình Quân một lần nữa ngạc nhiên hỏi.
Sẵn đang bực mình vì đám phóng viên kia, lại thêm cái tên đáng ghét này ở bên cạnh léo nhéo điếc cả tai, tôi trừng mắt nói: "Mắt tôi đâu có mù."
"Thế sao cô lại vào đây?" Đình Quân vẫn không buông tha cho tôi.
"Bộ ngoài đó có treo biển cấm con gái không được vào đây chắc?" Tôi nổi khùng hét vào mặt Đình Quân, hai mắt trừng trừng nhìn anh ta.
"Hơ!... không... không cấm." Đình Quân lắp bắp nói sau đó lẳng lặng tránh ra chỗ khác.
Tôi lo lắng đi đi lại lại, không ngờ đám phóng viên kia lại săn lùng tôi bằng được để hỏi tin tức của Nguyên Vũ. Lại còn đuổi theo đến tận đây, thiếu điều chưa vào trong này tìm thôi, khiến tôi đi cũng không được mà ở cũng không xong. Bây giờ chỉ còn cách cầu cứu cái người từ lúc gặp đến giờ chưa từng nói một câu kia.
Tôi nhích lại gần chỗ Đình Phong đang rửa tay, bày ra bộ mặt đáng thương, túm lấy cánh tay anh ta xin giúp đỡ: "Mặt lạnh, à không đại ác mà... " Aizz! Tự nhiên lại lôi hết biệt danh đặt cho anh ta ra nói là sao nhỉ? Thật ngu ngốc! Khẽ hắng giọng một cái, tôi nói tiếp: "Đình Phong, giúp tôi đuổi hết đám phóng viên đi được không? Năn nỉ đó!"
Ngay cả tôi cũng thấy ghê tởm chính mình, không ngờ bản thân có thể nói năng dẻo quẹo như thế. Đúng là chỉ trong hoàn cảnh nguy hiểm mới phát hiện ra tài năng tiềm ẩn.
"Tại sao tôi phải giúp?" Đình Phong liếc nhìn tôi một cái, dửng dưng hỏi.
"Vì... vì... " Vì sao nhỉ? Đáng lẽ tôi nên biết để nhờ được tên mặt lạnh này giúp đỡ không đơn giản chút nào chứ nhỉ! Hừ! Đã thế thì...
"Vì tôi là... vợ chưa cưới của anh." Thầm phỉ báng lớp da mặt ngày càng dày lên của mình, tôi cao giọng nói với Đình Phong.
Đình Phong nhếch môi cười, bàn tay vừa được lau khô vòng qua eo tôi, kéo tôi áp sát vào người anh ta. Đầu anh ta hơi cúi xuống bên tai tôi, hơi thở nóng ấm phả vào tai nhồn nhột, lạnh lùng nói: "Được thôi, vợ chưa cưới."
Tôi còn chưa hết rùng mình vì câu nói của Đình Phong thì đã bị anh ta cầm tay kéo ra ngoài. Đình Quân cũng vội vàng đi theo sau, trên mặt là sự thích thú không hề che dấu.
Đám phóng viên vừa nhìn thấy tôi thì mắt sáng rực như bắt được kim cương, vội vội vàng vàng chạy đến. Nhưng chỉ được mấy bước đã dừng lại vì nhận ra hai người đang đi bên cạnh tôi. Họ ngập ngừng nửa muốn lại gần nửa không dám, Đình Phong thấy vậy, được đà chuyển từ cầm tay sang ôm eo, thản nhiên đưa tôi đi qua trước mặt bọn họ.
Đình Phong hình như tốt bụng đột xuất, đưa tôi ra tận cửa trung tâm thương mại. Đã thế còn ôm chặt lấy tôi đến khi ra tận cửa mới buông. Đúng là thừa nước đục thả câu mà!
Hạ Băng không biết đã đứng chờ tôi ở đây từ bao giờ, bày ra bộ mặt hình sự, ngó nghiêng tìm kiếm. Vừa thấy bóng dáng tôi nó liền lao đến với tốc độ ánh sáng, mừng rỡ nói: "Tao còn tưởng mày bị đám nhà báo đó đè chết rồi chứ!"
"Híc! Suýt nữa tao đã không được gặp lại mày rồi." Tôi ôm chầm lấy nó, hai mắt rưng rưng.
"Thôi đi cô, cứ làm như là bị xã hội đen truy sát không bằng." Hạ Băng vừa nói vừa đẩy tôi ra, liếc mắt nhìn hai người phía sau lưng tôi sau đó đứng im một chỗ không nhúc nhích. Theo hướng nó đang nhìn có thể thấy ánh mắt nó đang đặt trên người Đình Quân. Tên Đình Quân đó cũng đứng bất động nhìn nó. Hai con người này, không phải là bị trúng tên của thần cupid đấy chứ?
Tôi đưa mắt nhìn Đình Phong rồi lại liếc hai người kia, ý hỏi anh ta chuyện gì đang xảy ra nhưng anh ta chỉ nhún vai một cái, ý là không biết. Chính vì sự ăn ý này mà tôi mất ngủ cả đêm hôm đó chỉ vì suy nghĩ: tại sao hai chúng tôi không cần nói mà vẫn hiểu được đối phương đang nghĩ gì.
"Đi ăn cơm thôi!" Đình Phong vỗ vai Đình Quân một cái để kéo hồn anh ta về trái đất, sau đó nhìn hai đứa tôi nói: "Hai người cũng đi cùng đi."
Ăn cơm chùa... tất nhiên là phải đi rồi! Tôi vui vẻ kéo Hạ Băng hồn vía còn đang ở trên hành tinh của thần cupid đi theo hai anh em nhà họ Triệu. Thôi thì vừa thỏa mãn nhu cầu ăn uống vừa tạo cơ hội cho đôi bạn trẻ Đình Quân và Hạ Băng tìm hiểu nhau.
|
Chương 12:
Bora Bora là một hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo Leeward của Pháp, Bora Bora được ví như một thiên đường hạ giới cho những người yêu thích du lịch biển. Với những khu nghỉ dưỡng sang trọng, những bãi biển đẹp mê hồn chan hòa ánh nắng ấm áp cùng những người dân địa phương hết sức thân thiện. Ngoài ra, còn có thể lặn biển, khám phá thị trấn Vaitape độc đáo, hoặc đi leo núi.
Vâng! Hiện tại tôi đang có mặt ở Bora Bora, nơi được ví là thiên đường trên mặt đất.
Nhớ lại một tuần trước, tôi với Đình Nhi ngồi xem chương trình du lịch và cuộc sống trên tivi, Đình Phong thì ngồi đọc báo. Lúc người dẫn chương trình giới thiệu những bãi biển nổi tiếng trên thế giới, tôi đã vô thức thốt lên: "Oa! Muốn đi biển chơi quá!"
Đình Nhi ngồi bên cạnh cũng gật gù nói: "Em rất muốn đi biển chơi một lần." Đình Phong nghe thấy vậy liền gập tờ báo lại, liếc hai đứa tôi một cái rồi đi về phía phòng làm việc. Mấy hôm sau anh ta đột nhiên xuất hiện ở nhà tôi, ra vẻ thần thần bí bí nói gì đó với ba và kết quả là tôi với Đình Nhi có mặt ở bãi biển xinh đẹp này.
Khi chúng tôi đến nơi trời đã tối, vì vậy sau khi ăn tối xong ai về phòng người nấy nghỉ ngơi, lấy sức để hôm sau đi chơi. Đình Phong đặt ba phòng ở khách sạn Bora Bora Pearl Beach Resort And Spa, điều đáng chú ý là resort này nằm trên mặt nước, nền nhà làm bằng kính chịu lực nên có thể nhìn thấy biển ngay dưới chân, cảm giác rất tuyệt!
Ngày hôm sau,chưa đến 5h sáng tôi đã dậy, vscn xong là chạy thẳng ra bãi tắm ngắm mặt trời mọc. Cả một bờ biển rộng lớn chỉ có một mình tôi, có cảm giác như tôi chính là chúa tể của nơi này vậy. Tôi thích trí hét lên thật to sau đó ngồi bệt xuống cát, nhìn ngắm mặt trời đang dần nhô lên từ mặt biển rộng lớn.
Đường chân trời trở lên sáng rực vì ánh nắng mặt trời, những con sóng lăn tăn đội nắng chạy nhảy trên mặt biển. Không thể bỏ lỡ khung cảnh đẹp như vậy, tôi lấy điện thoại ra chụp ảnh, vừa lưu giữ được khoảnh khắc đẹp đẽ này, vừa có cái khoe với Hạ Băng. Khi máy ảnh dừng lại nơi bờ biển, tôi bắt gặp một dáng người cao lớn, cả người hướng về phía mặt biển, khuôn mặt lạnh lùng được ánh nắng chiếu vào đẹp như một vị thần, tỏa ra hào quang rực rỡ. Khuôn mặt nhìn nghiêng càng tăng thêm vẻ quyến rũ, ngay cả tôi cũng bị thu hút không thể rời mắt. Cơ hội có 1-0-2, tôi nhanh tay bấm chụp lia lịa, khoảnh khắc này rất đáng được lưu lại. Khi mặt trời đã nhô lên hẳn, tôi liền chuồn về phòng thật nhanh mà không để cho Đình Phong biết. Quyết định buổi sáng nay sẽ ngủ bù.
Chọn cho mình một chiếc áo phông bụi bụi kết hợp với quần short bò rách, tôi hài lòng ngắm nhìn mình trong gương, trông vừa đơn giản vừa cá tính. Tôi vui vẻ cầm theo chiếc mũ cướp biển đi ăn trưa.
Sau khi kết thúc bữa trưa, theo lịch trình chúng tôi sẽ đi thuyền buồm ra biển chơi. Ngoài đó nhiều cái hay lắm, nào là lặn biển ngắm san hô, nào là bơi với cá mập, cho cá đuối ăn, đua môtô nước,... Toàn những trò thú vị.
Bản thân tôi thấy cái gì mới cũng thích, nhất là cái trò bơi với cá mập ấy. Lúc mới nghe cứ tưởng là bơi với mấy con cá mập giống trong phim, thấy ghê ghê. Hỏi ra mới biết là bơi với mấy em cá mập vây đen, dài 1,5m và hoàn toàn vô hại. Nghe đến đây tôi lập tức trút bỏ sự sợ hãi ban đầu, nằn nì bằng được Đình Phong cho bơi thử. Đình Phong suy nghĩa một hồi, chẳng biết nghĩ gì lại quyết định xuống bơi với tôi, để cho Đình Nhi ngồi câu cá với mấy anh chị vệ sĩ của con bé.
À! Còn một điều quên chưa nói, đó là tôi không biết bơi, haha! Nên vừa xuống nước là tôi bám chặt lấy vai Đình Phong từ phía sau, hy vọng anh ta có thể vừa bơi vừa kéo tôi theo. Không ngờ anh ta lại gạt phắt tay tôi ra một cách phũ phàng, khiến tôi chìm nghỉm. Tôi sợ hãi khua chân múa tay tìm điểm bám nhưng tên chết tiệt kia đã bơi ra cách chỗ tôi một đoạn, mở mồm ra định hét thì bị một đống nước ập vào, vừa đau vừa dát. Cá mập còn chưa thấy đâu mà đã sắp chết đuối.
Lúc tôi tỉnh lại đã thấy mình ở trên thuyền, Đình Phong ngồi ngay bên cạnh vừa thấy tôi mở mắt liền nói bằng giọng đầy mỉa mai: "Không biết bơi mà còn đòi đi bơi với cá mập, đầu cô chỉ để mọc tóc thôi à!"
"Còn không phải tại anh à!... Nếu không phải anh gạt tay tôi ra thì tôi đã không suýt chết đuối." Tôi tức giận quát, giọng nói hơi khàn khàn vì uống nhiều nước biển.
Thật ra thì cũng không thể trách Đình Phong được, anh ta đâu có biết là tôi không biết bơi, nhưng tại anh ta dám bảo đầu tôi chỉ để mọc tóc nên tôi mới tức giận như thế.
"Lần sau không được chơi mấy trò liên quan đến nước nữa." Đình Phong bỏ lại một câu giống như lệnh cấm rồi rời đi, sự lo lắng thoáng qua trên khuôn mặt lạnh lùng.
Aizz! Nằm nghỉ một lúc cơ thể lại khỏe mạnh như bình thường, mặc dù rất muốn lặn để ngắm san hô nhưng tên mặt lạnh đã nói như vậy nên tôi đành ngậm ngùi ở trên bờ cho cá đuối ăn. Tôi chỉ có hứng thú với mấy trò lạ lạ thôi, còn cho cá đuối ăn, nói thật là nó cũng giống như cho mấy con cá cảnh ở nhà ăn thôi, chỉ khác ở chỗ cá đuối nó to hơn và thức ăn đa dạng hơn thôi. Hơn nữa, cho cá ăn chỉ phù hợp với mấy đứa nhóc như Đình Nhi, chứ cái đứa 17 tuổi đầu như tôi thích hợp với mấy trò cảm giác mạnh hơn.
Đang chán nản nhìn trời nhìn biển thì tôi nghe thấy tiếng động cơ môtô nước vang lên ầm ĩ, chưa đầy 30s sau, có khoảng ba chiếc môtô nước dừng lại bên cạnh thuyền của chúng tôi, và ngồi trên những chiếc môtô đó toàn là những tiểu thư, công tử của các tập đoàn lớn trong nước mà tôi đã nhìn thấy ít nhất một lần trên tạp trí. Tôi liếc sang Đình Phong đang đứng bên cạnh, tự hỏi anh ta có quen biết mấy người kia không và nhận được câu trả lời ngay sau đó.
"Hey! Phong, đua một ván đi, lâu lắm rồi không đua." Một người trong số bọn họ lên tiếng, nếu tôi nhớ không lầm thì anh ta là con trai của chủ tịch tập đoàn Khánh Lam, chuyên về nhập khẩu xe hơi.
"Được!" Đình Phong đồng ý luôn mà không cần suy nghĩ, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng hoàn mỹ.
Tôi cũng muốn đua nữa, đua môtô nước là trò tôi thích nhất, hầu như lần nào đi biển tôi cũng đua với Nguyên Vũ. Cảm giác lướt đi trên mặt nước quả thực rất kích thích.
"Tôi cũng muốn đua." Tôi nói với Đình Phong khi thuyền vừa cập bến.
"Không chơi những trò liên quan đến nước." Đình Phong nhấn mạnh từng chữ một như sợ tôi không nghe rõ.
Hứ! Anh không cho cũng mặc xác anh, tôi chơi hay không là do tôi tự quyết định. Nhân lúc Đình Phong không để ý, tôi nhanh chân chạy đến chỗ cho thuê môtô. Chờ cho mấy người họ vào vị trí xuất phát tôi mới lái chiếc môtô vừa dùng thứ tiếng Pháp ít ỏi để thuê đến, xin cho đua cùng.
Bọn họ hết nhìn tôi rồi lại nhìn Đình Phong nhưng không một ai dám lên tiếng. Cuối cùng vẫn là tên mặt lạnh kia nói: "Nếu cô thua thì đêm nay cô sẽ phải ngủ ở phòng tôi."
"Cậu làm thế có hơi quá đáng đó Phong, chúng ta toàn là con trai mà!" Một người nào đó có ý tốt nhắc nhở. Lúc này tôi mới để ý thấy những người cầm lái đều là con trai, đám con gái đều ngồi ở phía sau. Phía sau tên mặt lạnh kia cũng có một cô.
"Được thôi, nhưng nếu anh thua, anh sẽ phải đáp ứng tất cả yêu cầu của tôi." Tôi cũng không chịu thua, đưa ra điều kiện của mình.
Lần này thì tất cả bọn họ đều "Ồ" lên một tiếng đầy kinh ngạc. Còn Đình Phong chỉ lạnh lùng nói đúng một chữ: "Được!"
Để cho công bằng tôi đã nhờ một trong ba người vệ sĩ của Đình Nhi ngồi phía sau. Tôi muốn thắng một cách thuyết phục.
Tiếng súng hiệu vừa vang lên, năm chiếc môtô lập tức rồ ga phóng vụt đi, khiến cho nước biển bắn lên tung tóe. Đi được khoảng 50 mét, mấy người kia liền lập tức tăng tốc lên 80km/h, bỏ lại tôi và Đình Phong phía sau.
Nhớ lại những điều Nguyên Vũ đã dạy khi lái môtô nước ngược chiều sóng, ở đoạn đầu sóng thường đánh mạnh, chỉ nên đi với tốc độ 60km/h, nếu đi quá nhanh rất dễ bị lật môtô. Nhìn mấy người kia có vẻ khó khăn lắm mới giữ vững tay lái, tôi biết mình sẽ thắng. Vì đường đua là hình vòng cung nên ở nửa đoạn cuối sẽ đi xuôi theo chiều sóng. Ngay sau khúc cua trước mặt là thời điểm thích hợp để tăng tốc.
Vừa qua khúc cua tầm 10m tôi bắt đầu nhấn ga, tăng dần tốc độ lên 100km/h, chiếc xe nhờ có lực đẩy của sóng phóng vụt lên trước, từ vị trí cuối cùng lên dẫn đầu. Điều khiến tôi không thoải mái nhất là Đình Phong cũng bám sát ngay bên cạnh. Nếu như anh ta tăng tốc lên một chút nữa là có thể dễ dàng vượt qua tôi. Nhưng 100km/h đã là quá nhanh rồi, nếu như tăng thêm nữa rất dễ bị lật xe.
Còn đang phân vân không biết có nên tăng tốc hay không, thì đột nhiên xe bên cạnh vụt lên trước, không cần đắn đo suy nghĩ thêm, tôi tiếp tục nhấn ga tăng lên 120km/h. Lúc sắp vượt qua Đình Phong, đột nhiên con nhỏ ngồi sau anh ta giơ chân đạp mạnh vào chiếc môtô của tôi, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra tôi đã thấy mình ở dưới nước. Chân tay lại được dịp khua loạn xạ, tôi muốn kêu cứu nhưng không thể nói được, nước cứ liên tục tràn vào miệng. Trong đầu tôi không ngừng gào thét tên Đình Phong nhưng vô vọng, chân tay bắt đầu mất hết sức lực, cơ thể bắt đầu chìm xuống, ánh nắng chói chang của mặt trời tắt dần trong mắt. Trước khi ngất đi tôi bỗng cảm thấy một vòng tay ôm lấy người mình.
Lần thứ hai tỉnh lại, tôi đang nằm trên bãi cát, mấy người bạn của Đình Phong đều vây xung quanh tôi, mặt đầy lo lắng, riêng con nhỏ làm tôi bị lật xe là nhếch môi cười rồi quay lưng bỏ đi. Thật cay đắng khi chỉ trong vòng có nửa ngày tôi đã rơi vào tình trạng suýt chết đuối những hai lần.
Suốt cả bữa tối Đình Phong không thèm mở miệng nói với tôi dù chỉ một chữ. Chỉ có đám bạn của anh ta là ngồi cười đùa nói chuyện với tôi. Mới đầu cứ tưởng bọn họ cũng đáng ghét như mấy cậu ấm cô chiêu trong phim Hàn, quen rồi mới biết thật ra bọn họ rất vui tính và dễ gần. Bọn họ cứ chọc tôi cười suốt, khiến tôi cảm thấy không còn áp lực vì thái độ lạnh lùng của Đình Phong nữa.
Ăn tối xong, mọi người rủ nhau đi bar chơi, tôi lại không thích mấy nơi như vậy và cũng không nỡ để Đình Nhi một mình nên từ chối không đi. Quyết định cùng Đình Nhi ra bờ biển ngồi hóng gió, tiện thể lên kế hoạch dạy cho con nhỏ làm tôi suýt chết đuối kia một bài học.
Với trình độ thông minh nhanh nhẹn như tôi thì không khó để điều tra rõ thân phận của con nhỏ đó. Nó là con gái út của chủ tịch tập đoàn Khánh Lam, tên là Hà My, bằng tuổi tôi và nổi tiếng là ăn chơi đua đòi. Ngoài ra người cung cấp thông tin cho tôi còn cho biết thêm là nó rất thích Đình Phong, vừa nghe tin anh ta ở Pháp liền lập tức theo đến đây và hội mấy người bọn họ, bao gồm cả anh trai nó cũng rất ghét Hà My vì cái tính chảnh chọe láo toét, không xem ai ra gì của nó. Aizz! Xem ra lần này dạy cho nó một bài học cũng coi như thay trời hành đạo rồi. Haha!
|
Sáng sớm ngày hôm sau, cả đoàn kéo nhau đi leo núi. Tuy dãy núi này rất đẹp nhưng tiếc rằng từ bé tôi đã miễn dịch với tất cả các môn thể thao, cho nên mới đi được một phần ba đoạn đường chân tôi đã có dấu hiệu muốn đình công. Cuối cùng tôi đành dừng lại, cũng may là ngọn núi này không quá cao, cả lên và xuống chỉ mất tầm 3 tiếng đồng hồ. Ngoài tôi ra còn có một người cũng rất mệt nhưng vì quyết tâm bám theo Đình Phong nên Hà My vẫn tiếp tục đi lên trên. Các mặt khác không nói, chỉ riêng cái khoản sống chết theo đuổi mục tiêu này của nhỏ đó là khiến tôi thật khâm phục.
Chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái dưới gốc cây, tôi lôi điện thoại ra ngắm những bức ảnh đã chụp được trong hơn một ngày qua. Khi màn hình hiển thị bức ảnh Đình Phong dưới ánh nắng mặt trời, không hiểu tại sao trong lòng tôi cứ có cảm giác là lạ... À, phải rồi! Từ chiều hôm qua đến giờ anh ta vẫn chưa nói chuyện với tôi.
Ba tiếng trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc mà bọn họ đã quay lại, tôi vội vàng cất điện thoại đi, đứng dậy phủi phủi quần rồi theo mọi người xuống núi.
"Ân Ân, không ngờ cậu lại kém như thế, đua môtô nước thì suýt chết đuối, đi leo núi thì chưa được nửa đường đã bỏ cuộc, không biết sau này có thể làm được cái gì hay lại thuộc hạng vô tích sự." Hà My vừa nhìn thấy tôi liền nói bằng giọng mỉa mai, không những thế còn bày ra một nụ cười đáng ghét.
Mọi người nghe Hà My nói vậy thì lập tức im bặt, vẻ ái ngại nhìn tôi. Bây giờ tôi mà nói lại thì chẳng khác gì nó nên tôi đành nhịn, giả ngu như không nghe thấy gì. Tiếp tục nói nói cười với Đình Nhi đang được Đình Phong cõng.
"Ê! Mày không nghe thấy tao nói gì à?" Đột nhiên con nhỏ điên đó quát ầm lên, ánh mắt như muốn giết người hướng thẳng vào tôi.
Tôi vẫn giả ngơ, cố tình làm nó tứ điên lên mới thôi.
"Chỉ là một con bảo mẫu quèn mà cũng đòi đi chơi chung với bọn tao, mày nghĩ mày là ai chứ!" Lần này thì nó nhảy hẳn sang đứng cạnh tôi, hai tay chống nạnh, mặt tỏ vẻ khinh thường.
Anh trai của Hà My ái ngại nhìn tôi, sau đó kéo nó lại, thấp giọng khuyên: "My, đừng gây sự nữa."
Nó mà chịu nghe lời anh ta thì đúng là chuyện lạ Việt Nam. Hà My gạt tay anh trai ra, tiếp tục sấn đến trước mặt tôi, khinh khỉnh nói: "Chỉ là đồ nghèo kiết xác, nếu không nhờ anh Đình Phong mày nghĩ là mày được đến đây chắc, đã thế còn không biết điều, chủ nói mà còn giả câm giả điếc."
May mà sức chịu đựng của tôi tốt, không thì con nhỏ này đã bay từ trên núi xuống rồi. Tôi nhìn Hà My, mỉm cười nói với cô ta: "Chủ của tôi là Đình Phong, còn cậu, chẳng là cái thá gì mà tôi phải trả lời."
"Mày... " Hà My tức đến nỗi ghiến răng kèn kẹt, hai mắt trừng trừng nhìn tôi. Theo dự đoán của tôi thì chưa đầy 1phút nữa nhỏ sẽ nhảy vào đánh tôi.
Và đúng thế thật, nó lao người về phía tôi, giơ tay định tát. Tôi liền tránh sang một bên, tiện thể giơ chân lên ngáng chân cô ta. Kết quả là nhỏ ngã sõng soài trên mặt đất.
"Ối! Sao lại bất cẩn thế!" Tôi giả bộ ngạc nhiên thốt lên sau đó quay người xuống núi, để mặc Hà My nằm dưới đất ăn vạ.
Tối hôm đó, chờ cho mọi người về phòng đi ngủ hết, tôi mới lén đến phòng của Hà My, đánh ngất nhỏ sau đó lôi vào rừng. Aizz, thật ra tôi thấy mình có hơi tàn nhẫn khi đem con nhỏ này vứt vào rừng, nhưng nghĩ đến nó dám ở trước mặt mọi người sỉ nhục tôi là tôi lại tức sôi máu.
Theo con đường đã được đánh dấu sẵn, tôi kéo theo Hà My đang bất tỉnh đi sâu vào trong rừng. Trước khi lên kế hoạch này, tôi đã hỏi kĩ người dân bản địa, họ nói rừng này không có thú dữ, nên tôi mới yên tâm mà đi trong đêm như thế này.
Sau khi thực hiện xong kế hoạch, tôi trở về phòng đánh một giấc thật ngon. Trong lòng không khỏi vui sướng khi nghĩ đến lúc con nhỏ đó tỉnh lại, thấy mình ở giữa rừng như thế không biết sẽ làm gì hay lại lăn ra ngất tiếp, haha!
Trời sáng, mọi người bắt đầu cuống cả lên vì thấy Hà My mất tích, chỉ riêng tôi với Đình Nhi là ung dung ăn bữa sáng, không màng đến thế sự. Aizz, nếu như con nhỏ đó thông minh một chút thì có thể nhìn ra kí hiệu tôi đánh dấu đường đi, chỉ mất 30 phút là có thể ra khỏi rừng. Rất tiếc là nó chỉ được cái mã ngoài.
Khi tôi với Đình Nhi đi mua quà và đi dạo quanh thị trấn Vaitape trở về thì bắt gặp mọi người vừa tìm thấy Hà My, lúc nhìn thấy con nhỏ đó, tôi suýt nữa bật cười thành tiếng, may mà kềm chế được. Đầu tóc nhỏ xù như tổ quạ, quần áo lấm lem bùn đất, hai mắt xưng đỏ vì khóc, tóm lại là trông vô cùng thảm hại. Chẳng biết nó chui vào xó xỉnh nào mà thành ra như vậy, chứ cái khu rừng bé tẹo ấy thì có gì đáng sợ đâu.
"Ai da, Hà My, sao bộ dạng lại giống đứa ăn mày thế kia... A! nghe nói cậu bị lạc vào rừng hả, khu rừng bé tẹo như vậy, ngay cả người kém thông minh cũng có thể tìm được đường ra, chắc trí thông minh của cậu vứt cho chó gặm rồi hả?" Tôi nhìn Hà My nhếch môi cười, sử dụng đúng chất giọng khinh khỉnh mà cô ta từng nói với tôi.
"Cô... hức!... hức!... " Hà My ấm ức nhìn tôi, miệng run run mãi mà không nói được, cuối cùng òa lên khóc thảm thiết.
"Ân, về phòng đi!" Đình Phong lạnh lùng ra lệnh. Không ngờ câu đầu tiên anh ta nói với tôi sau một ngày im lặng lại là vì con nhỏ đáng ghét kia.
Hứ! Tôi làm gì sai mà anh ta đối xử với tôi như vậy chứ, lại còn ra mặt bênh con nhỏ kia, đuổi tôi đi. Chẳng lẽ anh ta... anh ta thích Hà My? Không... không thể tin được.
Nghĩ đến đây, lòng tôi bỗng trùng xuống. Gần một ngày anh ta không chịu nói chuyện với tôi, vậy mà vừa thấy tôi nói con nhỏ đáng ghét kia mấy câu liền đuổi tôi đi chỗ khác. Thật là tủi thân.
"Đình Nhi, em nói xem, tại sao anh trai em lại không chịu nói chuyện với chị, rõ ràng chị chẳng làm gì đắc tội với anh ta." Tôi nói với Đình Nhi vẫn theo sát bên cạnh từ sáng, chán nản gục đầu xuống hai đầu gối.
"Anh trai em rất ghét ai không chịu nghe lời của anh ấy, hơn nữa chị vì không nghe lời mà suýt chết đuối. Anh ấy không tức giận mới là lạ." Con bé rất ra dáng người lớn giải thích cho tôi. Không những thế còn đưa tay lên vỗ vỗ vào vai tôi an ủi.
"Nếu không phải con nhỏ Hà My kia đạp vào môtô của chị, thì còn lâu chị mới ngã. Đã thế trong lúc chị đang trả thù vụ hôm qua thì anh ta lại đuổi chị đi. Tức không chịu được!" Nhắc đến lại thấy tức, nếu không phải bị tên mặt lạnh đáng ghét kia đuổi đi, tôi đã nói thêm được mấy câu cho nhỏ Hà My kia tức điên lên rồi.
Hứng thú ngắm cảnh cũng tan biến khi mà trong lòng lẫn lộn đủ thứ cảm xúc. Tôi bực mình hét lên một tiếng rồi đứng dậy trở về phòng, không ngờ vừa quay lưng thì chạm phải ánh mắt của Đình Phong. Không biết anh ta đứng đó từ bao giờ nhỉ, liệu có nghe thấy những gì tôi vừa nói không? Mà mặc xác anh ta có nghe thấy hay không, tóm lại là tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng đáng ghét kia. Tôi coi như không nhìn thấy Đình Phong đứng đó, mặt không biểu hiện cảm xúc bước qua chỗ anh ta.
Lúc đi ngang qua người Đình Phong, đột nhiên tôi nghe thấy hai chữ: "Xin lỗi!" Cả người lập tức dừng lại. Tôi... tôi không nghe nhầm đấy chứ? Tên mặt lạnh này mà cũng biết xin lỗi á!!! Không thể tin được.
"Hứ! Không phải anh không muốn nhìn thấy tôi à, còn ra đây làm gì, đi mà lo cho con nhỏ đáng ghét kia." Chính tôi cũng không nhận ra trong giọng nói của mình có vị chua, "Ngày mai tôi sẽ về Việt Nam, khỏi làm phiền anh." Nói rồi tôi bước đi thẳng, không để cho Đình Phong kịp giải thích.
Tên đáng ghét đó, mặc xác anh ta đi. Ngày mai nhất định sẽ trở về Việt Nam, từ nay cắt đứt quan hệ với anh ta... nhưng sao trong lòng lại khó chịu thế này?
|
Chương 13:
Mang theo tâm trạng rối bời, tôi lên chuyến bay sớm nhất về Việt Nam. Con mẹ nó, tại sao tôi lại thấy khó chịu khi nghĩ đến chuyện Đình Phong thích con nhỏ Hà My kia chứ? Anh ta thích ai thì có liên quan quái gì đến tôi. Không thể tin được tôi vì chuyện tên mặt lạnh đó thích một đứa con gái khác mà đau lòng. Khôngggg! Rõ ràng tôi rất ghét anh ta cơ mà! Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể chuyển từ ghét cay ghét đắng sang thích được. Hức!
Khi tôi vừa đặt chân xuống máy bay, liền gặp ngay cái người đã khiến tôi bị khó chịu suốt cả ngày hôm nay. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, tôi tự hỏi có phải do nghĩ đến Đình Phong nhiều quá mà sinh ra ảo giác không. Tôi tròn mắt nhìn ảo ảnh trước mặt cho đến khi bị anh ta cầm tay kéo đi mới biết đó là người thật.
Quái lạ, tại sao Đình Phong lại có mặt ở đây? Lúc tôi thu dọn hành lý ra sân bay, anh ta vẫn đang ở chỗ con nhỏ Hà My cơ mà. Không lẽ... anh ta vì thấy tôi tức giận mà đuổi theo về tận đây. Nhớ lại câu xin lỗi anh ta đã nói với tôi lúc ở bờ biển, lại càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình. Còn Hà My thì sao? Lúc con nhỏ đó biến mất, Đình Phong có vẻ rất sốt sắng đi tìm, lại còn có ý bênh vực nó nữa. Không nghĩ thì thôi, cứ nghĩ đến chuyện đó là tôi lại thấy tức. Giật tay mình ra khỏi tay Đình Phong, tôi lườm anh ta một cái rồi vượt lên đi trước. Anh ta là gì của tôi mà hết lần này đến lần khác lôi lôi kéo kéo tôi đi như thế?
"Đứng lại!" Đình Phong lạnh lùng quát. Có thể nhận ra trong giọng nói chứa đựng sự tức giận.
Tôi dừng bước, quay lại nhìn anh ta một cái rồi tiếp tục đi về phía trước. Mặc xác tên khốn đó, ai bảo anh ta dám làm tâm trạng tôi bực bội.
Lần này Đình Phong không nói nữa mà trực tiếp hành động. Anh ta dùng lực kéo tay tôi lại, và tất nhiên một đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi không thể thắng nổi anh ta.
"Mau bỏ tay tôi ra." Tôi vừa nói vừa vặn vẹo cánh tay mong thoát khỏi tay Đình Phong, mặt mũi nhăn lại vì đau.
"Chưa có sự đồng ý của tôi em dám tự ý bỏ đi?" Đình Phong dùng tay còn lại giữ chặt vai tôi, trầm giọng hỏi, giọng nói lạnh đến thấu xương.
"Anh là gì của tôi mà tôi phải được anh đồng ý với không đồng ý?" Tôi cao giọng hỏi lại. Tên điên này đang nghĩ gì không biết. Còn đổi cả cách xưng hô giống trong ngôn tình.
"Tôi là người em thích." Đình Phong nhìn thẳng vào mắt tôi, nhấn mạnh từng chữ một như sợ tôi không nghe rõ.
"Có mà anh thích tôi ý!" Tôi bực mình quát lên, hy vọng anh ta sẽ tỉnh ngộ. Tên điên này có khi nào uống nhầm thuốc không? Ai thích anh ta chứ, đúng là atsm (ảo tưởng sức mạnh).
"Em biết thế là tốt." Không ngờ Đình Phong lại nói ra một câu khiến tôi chết lặng. Sau đó kéo tôi lên xe của anh ta.
Đầu tôi bị chấn động bởi cuộc đối thoại vừa rồi. Đình Phong nói gì nhỉ... anh ta thừa nhận là thích tôi?
"Còn Hà My?" Tôi buột miệng hỏi.
"Ai là Hà My?" Đình Phong hỏi lại.
"Con nhỏ ở biển... anh không biết tên nhỏ đó, vậy mà dám vì nó đuổi tôi về phòng?" Tôi trừng mắt nhìn Đình Phong, nếu anh ta dám nói là phải, tôi lập tức sẽ xé xác anh ta ngay trên xe.
"Cô ta chỉ là công cụ lợi dụng thôi." Đình Phong thờ ơ nói sau đó ấn đầu tôi dựa vào vai anh ta, giọng dịu dàng khác hẳng ngày thường: "Đừng nghĩ linh tinh nữa, mau ngủ một chút đi."
Vì quá buồn ngủ nên tôi không hỏi nữa, quyết định mượn tạm vai Đình Phong làm gối. Dần dần chìm vào giấc ngủ. Chuyện tình cảm rắc rối này, chờ mai ngủ dậy rồi tính.
Về đến nhà đã là nửa đêm, Đình Phong đưa tôi lên tận phòng, trước khi về không quên dặn: "Nghỉ một ngày rồi đi làm." Nghĩ thế nào lại nói thêm: "Tôi sẽ không trừ lương."
Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra từ khi quen biết Đình Phong đến nay, có một vài lần là giống người tốt còn đa số là anh ta làm cho tôi tức điên lên thì mới vui. Buồn cười nhất là chỉ với vài lần ấy mà tôi đã thích anh ta. Lại còn để anh ta chiếm tiện nghi hết lần này đến lần khác mà không cảm thấy chán ghét hay tức giận chứ! Vò đầu bứt tai đến cả tiếng đồng hồ, tôi vẫn không thể ngủ tiếp được. Chẳng lẽ phát hiện ra bản thân thật sự thích tên biến thái kia lại khiến tôi vui đến mức không ngủ nổi. Ôi! Đúng là bị bệnh thật rồi... bệnh biến thái.
Vì lúc về cả nhà đã ngủ hết nên tôi không đánh thức ba dậy nữa, định bụng trời sáng sẽ sang chào ba một tiếng, nhân tiện tặng ba chiếc bùa may mắn tôi mua ở Bora Bora.
Đang định đưa tay gõ cửa thì tôi nghe trong phòng có tiếng người lạ nói, là tiếng của một người đàn ông: "Hai anh em nó vừa từ Pháp về, ông hãy bắt con bé Đình Nhi về cho tôi. Phải dạy cho thằng nhóc Đình Phong đó một bài học."
"Con trai tôi đang hợp tác với Đình Thiên, tôi không thể nhận vụ này được." Ba tôi lên tiếng từ chối, giọng điệu thể hiện rõ sự cự tuyệt.
"Nghe nói con gái ông làm bảo mẫu cho con bé đó... nếu để người khác làm, chẳng may con gái ông có mệnh hệ gì tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu." Người đó cố tình kéo dài thanh âm, đứa ngu cũng có thể hiểu được ý đe dọa trong câu nói của ông ta. Đứng cách một cánh cửa mà tôi vẫn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ người đàn ông kia.
Trong phòng đột nhiên im lặng một cách đáng sợ. Chắc chắn ba đang suy nghĩ và tôi đoán là ông sẽ đồng ý để bảo vệ tôi. Chết tiệt! Vậy còn Đình Nhi thì sao? Không thể để con bé bị bắt được... nhưng còn ba tôi, nếu ông không bắt được Đình Nhi... Aizz! Thật không dám nghĩ nữa.
"Ba, ba đừng đồng ý, con sẽ nói chuyện này với Đình Phong, anh ấy sẽ cho người bảo vệ Đình Nhi, bọn chúng sẽ không làm gì được con." Tôi rất muốn chạy vào và nói với ba như thế nhưng tay còn chưa kịp chạm vào nắm đấm cửa thì ba đã nói "đồng ý". Người đàn ông kia nghe vậy liền cười ha hả, vui vẻ nói: "Tôi biết là ông rất thương con gái mà, ha ha... ông yên tâm, tôi sẽ dấu kín vụ này, tiền sẽ được gửi đầy đủ vào tài khoản của ông sau khi xong việc."
Mấy ngày nay tôi vô cùng ảo não, đầu óc thường ngày nhanh nhạy là thế vậy mà bây giờ chẳng khác gì đồ bỏ đi, không thể nghĩ ra cách giải quyết câu chuyện tôi đã nghe được ở phòng của ba. Lại càng đau đầu hơn khi biết người thuê ba tôi bắt cóc Đình Nhi là cục trưởng cục cảnh sát. Nếu lần này ba tôi không bắt được Đình Nhi, không biết nhà tôi sẽ bị ông ta biến thành cái gì. Nhưng với nghề nghiệp và chức vị của ông ta thì tôi có thể đoán được ông ta sẽ làm gì. Đại loại là ba tôi sẽ bị ông ta đưa vào tù vì tội danh nào đó, mà ba tôi là xã hội đen... tất nhiên là có vô số tội. Sự nghiệp của anh trai sẽ tụt dốc không phanh vì scandal ba đi tù. Còn tôi, nhẹ thì phải tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, nặng thù bị kẻ thù của ba truy sát. Số phận gia đình tôi sẽ vô cùng thảm hại.
Nhưng nếu ba tôi bắt Đình Nhi cho ông cục trưởng đó, để Đình Phong biết được, chắc chắn sẽ không để yên. Với tính cách của anh ta, không cho người san phẳng nhà tôi mới lạ.
Dù thế nào ba tôi cũng phải đắc tội với một bên. Mà bản thân tôi, không thể khoanh tay đứng nhìn Đình Nhi bị thằng cha cảnh sát đó làm hại, lại càng không thể khoanh tay đứng nhìn ba tôi rơi vào nguy hiểm. Tôi phải làm thế nào bây giờ? Một bên là ba tôi, một bên là em gái của người tôi thích. Tôi... phải làm gì?
Lần đầu tiên trong đời tôi muốn ba không phải là xã hội đen.
|