Lần Đầu Biết Yêu (Nụ Cười Mùa Xuân)
|
|
Chương 15
Đồ trứng thối Hướng Vũ Phàm, con người hám sắc quên bạn bè! Tốn công sức cô mấy ngày qua dạy cậu ta học, nhìn thấy gái đẹp là chạy đi ngay… Không đúng, cậu ta chưa nhìn thấy người ta, chỉ nghe thấy giọng nói thôi đã chạy đi rồi! Đồ trứng thối! Không thể tha thứ cho con người này được! Hừ, dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng, cậu ta đã chạy đi, từ giờ mình cũng không cần gặp lại cậu ta nữa! Đúng! Mình không cần gặp cậu ta, vì thế cũng không cần cậu ta quay lại, mình phải nghĩ cách để thoát khỏi đây! Nghĩ đến đó, Lạc Phán Phán không thể ngồi yên được nữa, bắt đầu nhìn bốn phía, tìm cách thoát ra ngoài. Nhà vệ sinh rất rộng, lối thoát ra ngoài chỉ cócửa chính và một cửa sổ phía trên bồn vệ sinh. Cửa chính đã bị khóa rồi, không thể thoát ra ngoài theo lối ấy, hy vọng duy nhất là chiếc cửa sổ nhỏ. Đây là tầng hai, cô nhớ ở dưới tầng một có một thảm cỏ mềm mại, nếu giữ được tư thế tiếp đất thì mức độ nguy hiểm không phải là cao. Cửa sổ là loại cửa bình thường ghép từ nhiều tấm kính có thể gỡ ra được. Cửa không to, một đứa trẻ tầm mười tuổi có thể chui qua. Dáng người cô nhỏ bé nên có lẽ chui qua cũng không khó. May mắn là nhà họ Hướng cũng không lắp lưới chống trộm, nếu không thì cô không thể thoát được. Đứng trên nắp bồn vệ sinh, cô cẩn thận gỡ từng mảnh kính, sau đó leo qua thùng chứa nước lên cửa sổ. Nhìn xuống dưới thấy một thảm cỏ xanh mềm mại mát mắt, không có bất kỳ vật gì khác. Chỉ cần nhảy xuống là được tự do rồi. Lạc Phán Phán bặm môi, nắm chặt bàn tay đang toát mồ hôi, hít một hơi thật sâu, nhảy xuống… "Chẳng qua là cậu ta đi chụp vài bức ảnh với bạn thanh mai trúc mã mà thôi, sao cậu lại vội vàng tự sát vì cậu ta thế?" Một giọng nói ấm áp có vẻ trêu đùa vang lên bên tai cô, sau đó cô rơi vào một vòng tay ấm áp, lực va mạnh quá khiến cho hai người lùi ra sau vài bước rồi mới đứng vững được. Tại sao lại có người? Cô vừa mới nhìn xuống thảm cỏ, rõ ràng là không có ai! Lạc Phán Phán ngạc nhiên, vội vàng thoát khỏi cánh tay của người đó, quay người lại, trừng mắt hỏi: "Cậu là ai?". Đó là một thiếu niên khôi ngô, tuấn tú,. Ccao khoảng 1m80 cm, mặc một chiếc áo phông màu vàng và một chiếc quần bò. Làn da mịn màng đến mức cô cũng phải ghen tị, đôi mắt to tròn thẳng thắn nhìn cô, đôi môi đẹp như hoa đóa tường vi, nở một nụ cười tuyệt đẹp để lộ hai má lúm đồng tiền. Người này sao đẹp thế, hay không phải là người, không thể phải là một "hHoa tinh" bay ra từ vườn hoa chứ? Lạc Phán Phán đang phân vân trong lòng thì người đó nói,: "Ôi, gấu nhỏ yêu quý của tôi, chúng ta lại gặp nhau rồi!". Lại? Vì sao cậu ấy ta lại dùng chữ "lại" này? Lạc Phán Phán nhìn cậu ta, nghi ngờ hỏi: "Chúng ta gặp nhau rồi sao?". KCó lẽ là không thể như thế. Nếu cô đã gặp một người khôi ngô như thế này thì chắc chắn cô phải có ấn tượng gì chứ. "Ừ, hôm qua, cậu quên rồi à?" Cậu thiếu niên cười vui vẻ nhìn cô, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời., "Tôi không thể quên được nụ cười vui vẻ của cậu trên cầu trượt, bóng dáng cậu trượt xuống bể bơi, ngây thơ, vụng về giống như chú gấu in trên áo vậy, rất đáng yêu." Cầu trượt? Bể bơi? Ngay lập tức Lạc Phán Phán nhớ lại tòa biệt thự to đẹp, có một công viên nước lớn. Cô đoán ra được điều gì đó, cảnh giác nhìn cậu. : "Hôm qua cậu cũng ở trong biệt thự à? Rốt cuộc cậu là ai?" "Tôi?" Cậu thiếu niên nghiêng đầu nghĩ một lát, thành thật nói:, "Ừ, trên danh nghĩa thì tôi là em họ của Hướng Vũ Phàm!". Em họ của Hướng Vũ Phàm? Là cậu em họ mỗi lần thấy Hướng Vũ Phàm thì thả chó Tibetan Mastiff ra sao? Lạc Phán Phán rùng mình, căng thẳng cầm gấu áo, sợ hãi nhìn cậu ta lắp bắp: "Cậu… Cậu tìm tôi có việc gì?". Không phải là cậu taấy đến tính sổ với mìnhcô chứ? MìnhCô chân yếu tay mềm, không thể chịu được Tibetan Mastiff cắn đâu… Hay là cậu ta dẫn chó Tibetan Mastiff của cậu ta đi tìm Hướng Vũ Phàm thì đúng hơn… "Cậu lo lắng gì thế? Yên tâm, tôi không thể thả chó cắn cậu được." Cậu thiếu niên đọc được cả suy nghĩ của cô, cười sảng khoái., "Chẳng qua tôi nhìn thấy có người tự sát, nên chạy lại xem mà thôi! Nói đi nói lại, không phải là hôm qua cậu và Hướng Vũ Phàm đã chơi rất vui vẻ ở bể bơi nhà tôi sao? Vì sao hôm nay lại nghĩ không thông như thế?" "Ai bảo là tôi tự sát? Đó là tôi trốn ra ngoài, có hiểu không?" Lạc Phán Phán bực bội lườm cậu ta, quay người bỏ đi. Sách vở để ở nhà Hướng Vũ Phàm, buổi tối cô sẽ nhờ mẹ đến lấy, dù sao mẹ cô đi du lịch về từ hôm qua cũng không có việc gì làm. Cậu thiếu niên vội vàng bước theo cô, vừa đi vừa nói: "Vì sao phải chạy đi như thế? Lẽ nào thấy Hướng Vũ Phàm đối xử tốt với cô bé đó nên cậu đố kỵ, không vui à?". "Cắt! Vì sao tôi phải đố kỵ? Vì sao tôi phải không vui? Có thể thoát khỏi tên ngốc đó, tôi rất vui mừng! Về nhà tôi phải mua pháo để tự chúc mừng!" Lạc Phán Phán bực bội nói xong, không nén được tò mò hỏi,: " Điều đó… Vì sao cậu biết Hướng Vũ Phàm đi với bạn thanh mai trúc mã của cậu ta?". "Tên tôi không phải tên là "Điều đó", tôi họ Hàn, tên là "Thần Dật". Cậu có thể gọi tôi là "Thần Dật". T, tất nhiên, nếu cậu thích thì cậu có thể gọi tôi là "anh Dật", tôi cũng không để tâm." Hàn Thần Dật cười nháy mắt với cô, nói khoe khoang: "Về cô bé mà cậu nói, trên đời này không có việc gì tôi không biết, trừ phi là tôi không muốn biết!". Sự thật là cậu nhìn thấy hai người đó đi cùng nhau trên đường… Đương nhiên, Lạc Phán Phán không biết chuyện giữa Hướng Vũ Phàm và cô bé đó,. tTrên đời này có rất nhiều người không biết đến giữ thể diện là gì, cô cũng biết thế, chỉ là cô không ngờ ở một khu cao cấp như thế này mà cũng có những người không biết giữ thể diện. Lại còn anh Dật nữa! Đúng là đáng ghét! Lạc Phán Phán bĩu môi rồi tiếp tục bước đi, trong lòng cảm thấy một sự rất khó chịu không tả được. Do dự vài giây, cô lại hỏi: "Thế… cậu có biết quan hệ giữa cô bé đó và Hướng Vũ Phàm là thế nào không?". "Ha! Tôi đã bảo là cậu đố kỵ mà!" Hàn Thần Dật nhìn vẻ bối rối của cô, cười có vẻ thú vị trước phản ứng của cô., "Rõ ràng là cậu thích Hướng Vũ Phàm rồi đúng không?" "Mình…" Lạc Phán Phán bị Khanh Nhi nói thế, do dự một lát rồi mới khổ sở kể cho người bạn thân nghe: "Chuyện là thế này…". Đoàn Khanh Nhi càng nghe thì mắt càng mở to, đến khi Lạc Phán Phán kể xong, mắt cô đã mở to hết cỡ. "Phán Phán, không phải là cậu… cậu đã thích Hướng Vũ Phàm rồi chứ?" "Mình, mình cũng không biết." Lạc Phán Phán đau khổ cúi đầu, sau đó nghĩ ra điều gì đó, lại ngẩng đầu lo lắng nhìn bạn. "Khanh Nhi, Hướng Vũ Phàm là thần tượng của cậu, mình lại có cảm tình với cậu ấy, cậu sẽ không tức giận chứ?" "Đương nhiên là không, thần tượng là để sùng bái, không phải là để thích, nhưng…" Đoàn Khanh Nhi do dự vài giây rồi nói tiếp: "Phán Phán, mình cảm thấy Hướng Vũ Phàm khôngthích hợp với cậu…". Lạc Phán Phán nhìn thái độ của cô ấy, băn khoăn hỏi: "Sao cậu lại nói thế?". Im lặng vài giây, Đoàn Khanh Nhi không trả lời mà hỏi ngược lại: "Phán Phán, cậu đã xem những tác phẩm nhiếp ảnh của Hướng Vũ Phàm chưa?". "Chưa, tác phẩm của cậu ấy có liên quan đến mình sao?" Đoàn Khanh Nhi bặm môi, đấu tranh tư tưởng một hồi rồi do dự rút ra từ ngăn kéo một album ảnh đưa cho cô. "Đây là gì?" Lạc Phán Phán cầm lấy, mở ra xem, phát hiện ra đây là một cuốn album tự làm rất đẹp. Trang đầu tiên là một bức ảnh màu cỡ tám inch, trong ảnh là một cô bé xinh xắn, lông mày lá liễu, mái tóc đen dài như suối, vầng trán cao và trong sáng, mặc một chiếc váy trắng, cánh tay cong lại cầm một đóa mai đỏ giữa cảnh tuyết trắng và một cây mai bị gãy cành nhưng vẫn cố gắng vươn thẳng trong tuyết mênh mông. Dưới bức ảnh là một dòng chữ màu đen rất đẹp được viết bằng bút chì. "Mai", Hướng Vũ Phàm, chụp ngày 16 tháng 7 năm 2009. Lật từng trang một, tất cả đều là ảnh của cô bé có mái tóc dài. Cô bé trong ảnh hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc vui hoặc buồn, thái độ trong từng bức ảnh đều khác nhau nhưng đẹp đến kinh ngạc, ẩn giấu nhiều tâm trạng khiến người xem phải trầm trồ khen ngợi. "Cô bé này tên là Diêu Nguyệt Thi. Nghe nói trước đây cô ấy và Hướng Vũ Phàm là hàng xóm. Hai người chơi với nhau từ nhỏ, tình cảm rất tốt, có thể coi là bạn thanh mai trúc mã. Sau đó, nhà họ Hướng chuyển đến khu Cảnh Lam Viên, hai người này vẫn giữ liên lạc. Cậu đang cầm trên tay tác phẩm của Hướng Vũ Phàm. Cậu cũng thấy đấy, sau ống kính đều là hình ảnh của Diêu Nguyệt Thi. Mọi người đều đoán Hướng Vũ Phàm đã thích cô bé này, nếu không sao người mẫu sau ống kính của cậu ấy chỉ có cô bé đó?" Nói đến đây, Đoàn Khanh Nhi ngừng một lát, không đành lòng vỗ vai cô. "Vì thế, Phán Phán, cậu đừng thích cậu ấy. Thích người đã trao trái tim cho người khác thì chắc chắn sẽ bị tổn thương, mình không muốn cậu bị tổn thương."
|
Đồ trứng thối Hướng Vũ Phàm, con người hám sắc quên bạn bè! Tốn công sức cô mấy ngày qua dạy cậu ta học, nhìn thấy gái đẹp là chạy đi ngay… Không đúng, cậu ta chưa nhìn thấy người ta, chỉ nghe thấy giọng nói thôi đã chạy đi rồi! Đồ trứng thối! Không thể tha thứ cho con người này được! Hừ, dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng, cậu ta đã chạy đi, từ giờ mình cũng không cần gặp lại cậu ta nữa! Đúng! Mình không cần gặp cậu ta, vì thế cũng không cần cậu ta quay lại, mình phải nghĩ cách để thoát khỏi đây! Nghĩ đến đó, Lạc Phán Phán không thể ngồi yên được nữa, bắt đầu nhìn bốn phía, tìm cách thoát ra ngoài. Nhà vệ sinh rất rộng, lối thoát ra ngoài chỉ cócửa chính và một cửa sổ phía trên bồn vệ sinh. Cửa chính đã bị khóa rồi, không thể thoát ra ngoài theo lối ấy, hy vọng duy nhất là chiếc cửa sổ nhỏ. Đây là tầng hai, cô nhớ ở dưới tầng một có một thảm cỏ mềm mại, nếu giữ được tư thế tiếp đất thì mức độ nguy hiểm không phải là cao. Cửa sổ là loại cửa bình thường ghép từ nhiều tấm kính có thể gỡ ra được. Cửa không to, một đứa trẻ tầm mười tuổi có thể chui qua. Dáng người cô nhỏ bé nên có lẽ chui qua cũng không khó. May mắn là nhà họ Hướng cũng không lắp lưới chống trộm, nếu không thì cô không thể thoát được. Đứng trên nắp bồn vệ sinh, cô cẩn thận gỡ từng mảnh kính, sau đó leo qua thùng chứa nước lên cửa sổ. Nhìn xuống dưới thấy một thảm cỏ xanh mềm mại mát mắt, không có bất kỳ vật gì khác. Chỉ cần nhảy xuống là được tự do rồi. Lạc Phán Phán bặm môi, nắm chặt bàn tay đang toát mồ hôi, hít một hơi thật sâu, nhảy xuống… "Chẳng qua là cậu ta đi chụp vài bức ảnh với bạn thanh mai trúc mã mà thôi, sao cậu lại vội vàng tự sát vì cậu ta thế?" Một giọng nói ấm áp có vẻ trêu đùa vang lên bên tai cô, sau đó cô rơi vào một vòng tay ấm áp, lực va mạnh quá khiến cho hai người lùi ra sau vài bước rồi mới đứng vững được. Tại sao lại có người? Cô vừa mới nhìn xuống thảm cỏ, rõ ràng là không có ai! Lạc Phán Phán ngạc nhiên, vội vàng thoát khỏi cánh tay của người đó, quay người lại, trừng mắt hỏi: "Cậu là ai?". Đó là một thiếu niên khôi ngô, tuấn tú,. Ccao khoảng 1m80 cm, mặc một chiếc áo phông màu vàng và một chiếc quần bò. Làn da mịn màng đến mức cô cũng phải ghen tị, đôi mắt to tròn thẳng thắn nhìn cô, đôi môi đẹp như hoa đóa tường vi, nở một nụ cười tuyệt đẹp để lộ hai má lúm đồng tiền. Người này sao đẹp thế, hay không phải là người, không thể phải là một "hHoa tinh" bay ra từ vườn hoa chứ? Lạc Phán Phán đang phân vân trong lòng thì người đó nói,: "Ôi, gấu nhỏ yêu quý của tôi, chúng ta lại gặp nhau rồi!". Lại? Vì sao cậu ấy ta lại dùng chữ "lại" này? Lạc Phán Phán nhìn cậu ta, nghi ngờ hỏi: "Chúng ta gặp nhau rồi sao?". KCó lẽ là không thể như thế. Nếu cô đã gặp một người khôi ngô như thế này thì chắc chắn cô phải có ấn tượng gì chứ. "Ừ, hôm qua, cậu quên rồi à?" Cậu thiếu niên cười vui vẻ nhìn cô, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời., "Tôi không thể quên được nụ cười vui vẻ của cậu trên cầu trượt, bóng dáng cậu trượt xuống bể bơi, ngây thơ, vụng về giống như chú gấu in trên áo vậy, rất đáng yêu." Cầu trượt? Bể bơi? Ngay lập tức Lạc Phán Phán nhớ lại tòa biệt thự to đẹp, có một công viên nước lớn. Cô đoán ra được điều gì đó, cảnh giác nhìn cậu. : "Hôm qua cậu cũng ở trong biệt thự à? Rốt cuộc cậu là ai?" "Tôi?" Cậu thiếu niên nghiêng đầu nghĩ một lát, thành thật nói:, "Ừ, trên danh nghĩa thì tôi là em họ của Hướng Vũ Phàm!". Em họ của Hướng Vũ Phàm? Là cậu em họ mỗi lần thấy Hướng Vũ Phàm thì thả chó Tibetan Mastiff ra sao? Lạc Phán Phán rùng mình, căng thẳng cầm gấu áo, sợ hãi nhìn cậu ta lắp bắp: "Cậu… Cậu tìm tôi có việc gì?". Không phải là cậu taấy đến tính sổ với mìnhcô chứ? MìnhCô chân yếu tay mềm, không thể chịu được Tibetan Mastiff cắn đâu… Hay là cậu ta dẫn chó Tibetan Mastiff của cậu ta đi tìm Hướng Vũ Phàm thì đúng hơn… "Cậu lo lắng gì thế? Yên tâm, tôi không thể thả chó cắn cậu được." Cậu thiếu niên đọc được cả suy nghĩ của cô, cười sảng khoái., "Chẳng qua tôi nhìn thấy có người tự sát, nên chạy lại xem mà thôi! Nói đi nói lại, không phải là hôm qua cậu và Hướng Vũ Phàm đã chơi rất vui vẻ ở bể bơi nhà tôi sao? Vì sao hôm nay lại nghĩ không thông như thế?" "Ai bảo là tôi tự sát? Đó là tôi trốn ra ngoài, có hiểu không?" Lạc Phán Phán bực bội lườm cậu ta, quay người bỏ đi. Sách vở để ở nhà Hướng Vũ Phàm, buổi tối cô sẽ nhờ mẹ đến lấy, dù sao mẹ cô đi du lịch về từ hôm qua cũng không có việc gì làm. Cậu thiếu niên vội vàng bước theo cô, vừa đi vừa nói: "Vì sao phải chạy đi như thế? Lẽ nào thấy Hướng Vũ Phàm đối xử tốt với cô bé đó nên cậu đố kỵ, không vui à?". "Cắt! Vì sao tôi phải đố kỵ? Vì sao tôi phải không vui? Có thể thoát khỏi tên ngốc đó, tôi rất vui mừng! Về nhà tôi phải mua pháo để tự chúc mừng!" Lạc Phán Phán bực bội nói xong, không nén được tò mò hỏi,: " Điều đó… Vì sao cậu biết Hướng Vũ Phàm đi với bạn thanh mai trúc mã của cậu ta?". "Tên tôi không phải tên là "Điều đó", tôi họ Hàn, tên là "Thần Dật". Cậu có thể gọi tôi là "Thần Dật". T, tất nhiên, nếu cậu thích thì cậu có thể gọi tôi là "anh Dật", tôi cũng không để tâm." Hàn Thần Dật cười nháy mắt với cô, nói khoe khoang: "Về cô bé mà cậu nói, trên đời này không có việc gì tôi không biết, trừ phi là tôi không muốn biết!". Sự thật là cậu nhìn thấy hai người đó đi cùng nhau trên đường… Đương nhiên, Lạc Phán Phán không biết chuyện giữa Hướng Vũ Phàm và cô bé đó,. tTrên đời này có rất nhiều người không biết đến giữ thể diện là gì, cô cũng biết thế, chỉ là cô không ngờ ở một khu cao cấp như thế này mà cũng có những người không biết giữ thể diện. Lại còn anh Dật nữa! Đúng là đáng ghét! Lạc Phán Phán bĩu môi rồi tiếp tục bước đi, trong lòng cảm thấy một sự rất khó chịu không tả được. Do dự vài giây, cô lại hỏi: "Thế… cậu có biết quan hệ giữa cô bé đó và Hướng Vũ Phàm là thế nào không?". "Ha! Tôi đã bảo là cậu đố kỵ mà!" Hàn Thần Dật nhìn vẻ bối rối của cô, cười có vẻ thú vị trước phản ứng của cô., "Rõ ràng là cậu thích Hướng Vũ Phàm rồi đúng không?" "Mình…" Lạc Phán Phán bị Khanh Nhi nói thế, do dự một lát rồi mới khổ sở kể cho người bạn thân nghe: "Chuyện là thế này…". Đoàn Khanh Nhi càng nghe thì mắt càng mở to, đến khi Lạc Phán Phán kể xong, mắt cô đã mở to hết cỡ. "Phán Phán, không phải là cậu… cậu đã thích Hướng Vũ Phàm rồi chứ?" "Mình, mình cũng không biết." Lạc Phán Phán đau khổ cúi đầu, sau đó nghĩ ra điều gì đó, lại ngẩng đầu lo lắng nhìn bạn. "Khanh Nhi, Hướng Vũ Phàm là thần tượng của cậu, mình lại có cảm tình với cậu ấy, cậu sẽ không tức giận chứ?" "Đương nhiên là không, thần tượng là để sùng bái, không phải là để thích, nhưng…" Đoàn Khanh Nhi do dự vài giây rồi nói tiếp: "Phán Phán, mình cảm thấy Hướng Vũ Phàm khôngthích hợp với cậu…". Lạc Phán Phán nhìn thái độ của cô ấy, băn khoăn hỏi: "Sao cậu lại nói thế?". Im lặng vài giây, Đoàn Khanh Nhi không trả lời mà hỏi ngược lại: "Phán Phán, cậu đã xem những tác phẩm nhiếp ảnh của Hướng Vũ Phàm chưa?". "Chưa, tác phẩm của cậu ấy có liên quan đến mình sao?" Đoàn Khanh Nhi bặm môi, đấu tranh tư tưởng một hồi rồi do dự rút ra từ ngăn kéo một album ảnh đưa cho cô. "Đây là gì?" Lạc Phán Phán cầm lấy, mở ra xem, phát hiện ra đây là một cuốn album tự làm rất đẹp. Trang đầu tiên là một bức ảnh màu cỡ tám inch, trong ảnh là một cô bé xinh xắn, lông mày lá liễu, mái tóc đen dài như suối, vầng trán cao và trong sáng, mặc một chiếc váy trắng, cánh tay cong lại cầm một đóa mai đỏ giữa cảnh tuyết trắng và một cây mai bị gãy cành nhưng vẫn cố gắng vươn thẳng trong tuyết mênh mông. Dưới bức ảnh là một dòng chữ màu đen rất đẹp được viết bằng bút chì. "Mai", Hướng Vũ Phàm, chụp ngày 16 tháng 7 năm 2009. Lật từng trang một, tất cả đều là ảnh của cô bé có mái tóc dài. Cô bé trong ảnh hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc vui hoặc buồn, thái độ trong từng bức ảnh đều khác nhau nhưng đẹp đến kinh ngạc, ẩn giấu nhiều tâm trạng khiến người xem phải trầm trồ khen ngợi. "Cô bé này tên là Diêu Nguyệt Thi. Nghe nói trước đây cô ấy và Hướng Vũ Phàm là hàng xóm. Hai người chơi với nhau từ nhỏ, tình cảm rất tốt, có thể coi là bạn thanh mai trúc mã. Sau đó, nhà họ Hướng chuyển đến khu Cảnh Lam Viên, hai người này vẫn giữ liên lạc. Cậu đang cầm trên tay tác phẩm của Hướng Vũ Phàm. Cậu cũng thấy đấy, sau ống kính đều là hình ảnh của Diêu Nguyệt Thi. Mọi người đều đoán Hướng Vũ Phàm đã thích cô bé này, nếu không sao người mẫu sau ống kính của cậu ấy chỉ có cô bé đó?" Nói đến đây, Đoàn Khanh Nhi ngừng một lát, không đành lòng vỗ vai cô. "Vì thế, Phán Phán, cậu đừng thích cậu ấy. Thích người đã trao trái tim cho người khác thì chắc chắn sẽ bị tổn thương, mình không muốn cậu bị tổn thương."
|
Chap 16 Diêu Nguyệt Thi trong ảnh có lẽ là người mà cậu ấy gọi là Tiểu Thi. Hôm đó, vì Tiểu Thi mà cậu ấy có thể lừa nhốt cô vào nhà vệ sinh, điều đó cho thấy vị trí của Tiểu Thi trong lòng cậu ấy cao hơn cô rất nhiều. Như vậy, cô thích cậu ấy hay không thì có ý nghĩa gì đâu. Sao cô vẫn còn lưu luyến? Khanh Nhi nói đúng, thích người đã trao trái tim cho người khác thì chắc chắn sẽ bị tổn thương. Cô không muốn bị tổn thương, vì vậy cô phải cố gắng quên cậu ấy! Lạc Phán Phán kìm nén những cảm xúc đau xót xuống tận đáy lòng, thầm đưa ra quyết định ấy. Nhưng người tính không bằng trời tính, cô đã có cơ hội để xem xét tình cảm của mình. Tối hôm đó, lúc ăn cơm, bà Lạc vui vẻ nói: "Phán Phán, nhờ có con kèm cặp Hướng Vũ Phàm trong kỳ nghỉ Quốc khánh, kết quả học tập của bạn ấy tháng này tiến bộ nhiều, tổng điểm từ 16 lên 329, xếp thứ 52 cả năm!". "Việc đó thì có liên quan gì đến con đâu." Lạc Phán Phán bĩu môi, tiếp tục ăn cơm, có vẻ như việc không liên quan đến mình thì mình không cần phải bận tâm. "Con bé này, nói năng kiểu gì thế?" Bà Lạc không vui nhìn cô, nhẹ nhàng trách móc. "Dù sao thì Hướng Vũ Phàm cũng được con phụ đạo, bạn ấy tiến bộ thì con cũng nên thấy vui chứ." "Vừa rồi, mẹ bạn ấy gọi điện đến cảm ơn con! Cô ấy nói là đó hoàn toàn là công của con, muốn mời cả nhà chúng ta đi ăn cơm ở nhà hàng." Nghe thấy thế, Lạc Phán Phán cảm thấy rất căng thẳng, nhìn mẹ hỏi: "Mẹ, mẹ chưa đồng ý phải không?". "Đương nhiên là chưa, nhưng mẹ của Hướng Vũ Phàm rất thích con, hy vọng là con sẽ tiếp tục kèm bạn ấy học…" Đột nhiên Lạc Phán Phán có một linh cảm không hay. "Sau đó thì sao?" Bà Lạc nói như thể đây là một chuyện đương nhiên: "Tất nhiên là mẹ đã đồng ý!". Lạc Phán Phán cảm thấy trước mắt mình là một khoảng tối đen, những ngày tiếp theo sẽ là những ngày âm u, ảm đạm… Bạn đang đọc truyện tại ThichTruyen.Vn - Chuyên mục Truyện Dài Kỳ Cùng lúc đó, trong phòng khách nhà họ Hướng có một cuộc đối thoại tương tự. "Gì cơ? Vẫn phải tiếp tục học ôn sao?" Hướng Vũ Phàm chau mày, bất mãn phản đối. "Mẹ, không phải trước mẹ bảo chỉ cần học ôn trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh là được sao? Vì sao bây giờ vẫn phải học ôn trong hai ngày nghỉ cuối tuần?" "Con nói gì thế? Phán Phán muốn tiếp tục kèm con học là điều may mắn cho con! Con không nhìn kết quả học tập của mình sao, nếu phương pháp dạy học của Phán Phán không hiệu quả thì con có thể tiến bộ nhiều như thế không? Nhân cơ hội thành tích học tập của con có chút sáng sủa hơn, đương nhiên là không thể buông lơi được, phải tiếp tục học, nếu không sau này làm sao con có thể đỗ vào một trường đại học tốt được!" Hướng Vũ Phàm bĩu môi, lẩm bẩm: "Con chưa nói là muốn thi đại học…". "Thằng bé này, con nói gì thế?" Bà Hướng trừng mắt, tiện tay cầm tập kẹp file trên bàn đập vào trán cậu. "Mẹ nói cho con biết, trong những ngày tiếp theo, nếu con không ngoan ngoãn nghe lời Phán Phán thì mẹ sẽ cắt tiền tiêu vặt của con!" "Lần nào cũng lôi cái chuyện tiền tiêu vặt ra dọa. Mẹ không nghĩ ra được điều gì hay hơn sao?" Hướng Vũ Phàm lườm mẹ vẻ trách móc, trước khi bà Hướng kịp cầm tập kẹp file đập lên trán cậu một lần nữa thì cậu đã nhanh chóng chạy mất. Thế là vì sự vô tình của các bậc phụ huynh mà hai đứa trẻ đen đủi lại gặp nhau. Chương 4: Lần thứ 103 bỏ nhà ra đi Buổi chiều thứ Hai được nghỉ học, Lạc Phán Phán kể chuyện này với Đoàn Khanh Nhi. "Như vậy có nghĩa là, sau này các cậu vẫn gặp nhau?" Đoàn Khanh Nhi nhíu mày, lo lắng nhìn cô. "Phán Phán, cậu định thế nào?" Lạc Phán Phán hiểu bạn mình đang lo lắng điều gì, cô cười khổ sở, cúi đầu đá một hòn sỏi dưới chân, thản nhiên nói: "Thuận theo tự nhiên thôi, dù sao mình vẫn chưa biết liệu có phải mình thích Hướng Vũ Phàm thật hay không, có lẽ cũng chỉ là nhất thời mù quáng thôi". Đoàn Khanh Nhi thở dài gật đầu nói: "Hy vọng là như vậy". "Khanh Nhi, Hướng Vũ Phàm là thần tượng của cậu. Nếu một ngày mình và Hướng Vũ Phàm đối địch nhau, cậu sẽ đứng về bên nào?" "Đương nhiên là đứng về phía cậu!" Đoàn Khanh Nhi vỗ vai cô, nói một cách không do dự. "Thần tượng có thể tìm nhưng bạn tri kỷ không phải muốn gặp là được!" "Khanh Nhi, cậu thật tốt!" Lạc Phán Phán cảm động ôm lấy bạn, chợt nghĩ ra điều gìđó, vội thân mật kéo tay bạn. "Khanh Nhi, không phải là cậu thích đọc truyện tranh sao? Mình nghe nói ở đường Nam Hoa gần đây mới mở một hiệu sách có nhiều truyện tranh mới xuất bản, chúng ta đi xem sao? Cậu thích truyện nào mình sẽ tặng cậu truyện đó! Nhưng..." "Lạc Phán Phán!" Có một tiếng gọi đột ngột ngắt lời cô, giọng nói quen thuộc khiến cô run rẩy, không có dũng khí để quay đầu lại. Nhưng Đoàn Khanh Nhi đã kịp phản ứng, quay lại ngạc nhiên nhìn cậu thiêu niên khôi ngô, tuấn tú, giọng hơi run run: "Hướng Vũ Phàm!". Tiếng gọi lạ khiến Hướng Vũ Phàm chú ý, cậu nhìn Đoàn Khanh Nhi, ngạc nhiên hỏi: "Cậu quen tôi à?". "Đương nhiên! Tôi là bạn của Phán Phán, tên là Đoàn Khanh Nhi! Cậu không biết tôi nhưng tôi biết rất rõ về cậu!" Cô khoanh tay trước ngực, mắt sáng lên, vui vẻ nói tiếp: "Tôi sưu tầm các tác phẩm của cậu, cậu có thể ký tên lên đó giúp tôi được không? À, nghe nói cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế sắp đến hạn đăng ký, năm nay cậu có tham gia không? Cậu đã có ý tưởng gì cho chủ đề của tác phẩm năm nay chưa? Còn phong cảnh, người mẫu...". Đoàn Khanh Nhi nói thao thao bất tuyệt, không hề phát hiện ra có một người đứng bên cạnh mặt mày u ám, chưa hề nói câu nào, sắc mặt sắp đen lại như than! Người đó chính là Lạc Phán Phán! Cô trừng mắt nhìn cô bạn ngốc nghếch của mình, không thốt lên được lời nào. Vừa rồi ai nói là lo cô thích Hướng Vũ Phàm? Vừa rồi ai nói là bạn tri kỷ không phải muốn gặp là được? Người lúc nãy ủng hộ cô và người bây giờ đang vồ vập lâấy Hướng Vũ Phàm có phải là một không? Cô không ngừng kéo áo Khanh Nhi, nhắc nhở: "Khanh Nhi, không phải là cậu muốn mình cố gắng tránh xa Hướng Vũ Phàm sao?". "Đó là cậu, không phải là mình!" Đoàn Khanh Nhi trả lời cô, sau đó lại tiếp tục thể hiện sự ngưỡng mộ đối với Hướng Vũ Phàm. "Vũ Phàm, tôi biết có một nơi rất thích hợp..." Lạc Phán Phán không nói được lời nào. Đúng thật, bạn bè là không đáng tin cậy nhất trên thế giới này! Gặp anh chàng đẹp trai là quên hết cả tình nghĩa, không thể hiểu nổi! Còn có một người không nói được lời nào giống Lạc Phán Phán, đó là người đang được ngưỡng mộ - Hướng Vũ Phàm. Lần đầu tiên cậu phát hiện ra rằng, hóa ra không chỉ những người lớn tuổi mới nói nhiều và thao thao bất tuyệt như mẹ cậu, người véo tai cậu mỗi khi cậu không nghe lời mà những cô gái trẻ cũng có thể như vậy, như cô bé không quen biết đang nói không ngừng trước mặt cậu đây. Sao mà nói nhiều thế? Cậu hận không thể cầm miếng xốp mà nhét vào miệng cô ấy được... Nhờ có Đoàn Khanh Nhi, lần đầu tiên Hướng Vũ Phàm biết rằng nói nhiều là đặc điểm của phụ nữ và không hề có giới hạn về tuổi tác... "... Nếu cậu muốn xuất bản một album ảnh thì nhó phải báo cho tôi, tôi sẽ tiếp tục ủng hộ cậu!" Thật là khó khăn để đợi được cô ấy nói xong, Hướng Vũ Phàm cảm thấy đất dưới chân mình sắp mọc nấm rồi... "... Vậy sao? Cảm ơn cậu!" Cậu nhếch miệng nói lời cảm ơn, trong lòng thấy chán đến buồn nôn, nở một nụ cười gượng gạo. "Thế... Tôi có vài lời muốn nói với bạn Lạc Phán Phán…" Nghe thấy cậu ấy nhắc tên mình, Lạc Phán Phán cảm thấy rất căng thẳng. Cô nhìn sang Đoàn Khanh Nhi đang bị mê hoặc bởi anh chàng đẹp trai, đặt tất cả hy vọng lên người bạn thân, trong lòng cầu mong cô bạn tỉnh táo một chút để không bỏ lại cô một mình đáng thương đối mặt với cậu thiếu niên nguy hiểm đó... Tuy nhiên, sự thật luôn luôn rất tàn khốc... "Được được, thế thì giao Phán Phán cho cậu, lần sau nhớ phải ký tên cho tôi nhé!" Hướng Vũ Phàm gật đầu lấy lệ. Thấy thế, Đoàn Khanh Nhi cười mãn nguyện vẫy tay chào cậu, không do dự để lại Lạc Phán Phán ở đó, nhảy chân sáo về nhà. Hướng Vũ Phàm nhìn thấy cô ấy đã đi xa rồi, bất giác rùng mình, buột miệng nói: "Bạn của cậu... thật đặc biệt!". Lạc Phán Phán nhìn theo bạn, trong lòng vô cùng tức giận, cắn răng nói bốn chữ: "Đúng là đặc biệt!". Đặc biệt không có nghĩa khí! Đặc biệt không có nhân tính! Đặc biệt trọng sắc khinh bạn! "À, hôm đó sao cậu lại đi?" Hướng Vũ Phàm không nhìn theo nữa, hỏi cô. "Tôi về nhà thì không thấy cậu đâu nữa, lo cậu gặp phải chuyện không hay, suýt chút nữa thì đi tìm khắp khu Cảnh Lam Viên. Sau đó, tôi gặp Hàn Thần Dật, cậu ta nói là cậu đã nhảy qua cửa sổ trốn thoát rồi! Vì sao cậu lại nhảy qua cửa sổ như thế? Cậu không biết làm thế rất nguy hiểm sao?" "Đó là việc của tôi!" Lạc Phán Phán trả lời, định hỏi xem vì sao cậu ta lại ở đây, nhưng chợt nhớ ra, chỗ này cách cổng trường không xa, học sinh về nhà tất nhiên phải đi qua đó, cậu ta có mặt ở đây cũng không có gì lạ. Cô không nói gì nữa, tiếp tục đá một viên sỏi dưới chân, chậm rãi bước về phía trước. "Có phải cậu vẫn còn giận không?" Hướng Vũ Phàm đi bên cạnh, nhìn trộm cô, cẩn thận dò xét thái độ trên mặt cô. "Tôi đến lớp tìm cậu vài lần, nhưng lần nào các bạn cũng nói là cậu không có ở đó." Không phải cô không ở đó, chỉ vì tâm trạng của cô quá phức tạp nên không muốn gặp cậu mà thôi. "Đúng rồi, hôm đó tôi có mua bánh gatô ở Tâm tình tháng 7 về cho cậu. Cậu không ở đó nên tôi đã ăn hộ cậu rồi, ngọt đến phát ấ! Thật không hiểu nổi sao con gái các cậu lại thích ăn đồ ngọt đến thế!" Cậu chau mày như cảm nhận thấy vị ngọt đáng chán đó.
|
Chap 17
Hóa ra cậu ấy mua đồ ăn cho cô thật, cô vẫn cho rằng hôm đó cậu ấy chỉ tiện miệng nói vậy mà thôi. Liệu có phải là trong lòng cậu ấy ít nhiều cũng để ý đến cô không? "À, cậu đợi chút!" Hướng Vũ Phàm đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cầm quyển sách trong tay đưa cho cô rồi vội vàng chạy vể phía đám đông đang tan học và biến mất. Tên tiểu tử thối này, cô nói là đợi cậu ta bao giờ? Tự nhiên lại đưa sách nhờ cô cầm! Đáng ghét! Lạc Phán Phán giậm chân, đang nghĩ xem có nên vứt sách đi rồi về nhà không thì thấy cậu ta hổn hến chạy đến. "Cho cậu này!" Cậu ta vội vàng lấy lại sách, sau đó nhét cái gì đó vào tay cô, trán lấm tấm mồ hôi. Bạn đang đọc truyện tại ThichTruyen.Vn - Chuyên mục Truyện Dài Kỳ Lạc Phán Phán cúi đầu nhìn que kem sắp chảy, lặng người hai giây, trong lòng thấy bối rối. Cô nhớ cửa hàng MacDonald gần đây nhất cũng cách mười phút đi bộ, cậu ấy chạy một vòng chưa đến năm phút... Thấy cô đứng yên, Hướng Vũ Phàm nghĩ cô không thích ănkem, có vẻ hơi tủi thân, vội vàng giải thích: "Gần đây không có cửa hàng nào của Tâm tình tháng 7 nên tôi đành mua kem ở MacDonald, cậu ăn tạm, lần sau tôi sẽ mua cho cậu đồ ăn ở Tâm tình tháng 7". Nghe thấy thế sống mũi Lạc Phán Phán bỗng cay cay. Chần chừ một lát, cô cúi đầu cắn một miếng kem, nói nhỏ: "Cảm ơn...". "Cái gì?" Hướng Vũ Phàm không dám tin vào tai mình, nhìn cô hỏi: "Cậu không giận nữa à?". "Ai giận?" Lạc Phán Phán bực bội nhìn cậu, tiếp tục ăn kem. " He he. Thật không?" Hướng Vũ Phàm cười lên hai tiêng ngốc nghếch, vuốt tóc trước trán theo thói quen. "Thế.. tôi đưa cậu về nhà nhé!" "Tôi không phải là không có chân, không cần cậu đưa về!" Hướng Vũ Phàm chần chừ giây lát rồi vẫn đi theo cô. "Dù sao thì tôi cũng phải về nhà, coi như tiện đường ..." "Tiện đường cái gì, nhà tôi và nhà cậu ớ hai hướng khác nhau! Này, cậu vẫn còn đi theo à?!... Tùy cậu, cậu thích đi theo thì đi! À, Hướng Vũ Phàm, nghe nói thành tích học tập lần này của cậu có nhiều tiên bộ, chúc mừng cậu!" "Mẹ tôi bảo đó là công của cậu. À, cô giáo Lạc có nói với cậu việc tiếp tục dạy kèm không?" "Nói rồi." "Thế cậu có đồng ý không? Đó là tính cách của mẹ tôi, nếu tôi không đồng ý, bà sẽ ép tôi thành bánh mít!" "Tôi cũng thế, không muốn nhưng vẫn phải nhận lời..." Mặt trời sắp lặn, ráng chiều đỏ rực như nàng tiên sơ ý làm đổ rượu ra khắp bầu trời. Bóng hai người đổ dài trong ánh sáng đẹp đẽ đó, có lúc dường như tan vào nhau. Gió nhè nhẹ thổi hòa cùng giọng nói ấm áp của hai người. Lạc Phán Phán vẫn là gia sư của Hướng Vũ Phàm, cô đến nhà họ Hướng vào hai ngày nghỉ cuối tuần. Có thể là do sự tạ lỗi của Hướng Vũ Phàm phát huy tác dụng, cũng có thể là do que kem khiến Lạc Phán Phán cảm động mà hai người lấy lại được cảm giác thoải mái ban đầu. Đương nhiên, "cảm giác thoải mái" này chỉ có trong lòng Lạc Phán Phán mà thôi. Đối với Hướng Vũ Phàm, những ngày ôn tập là những ngày khốn khổ không thể diễn tả hết bằng lời, vì thế khi có cơ hội, cậu vẫn rất lười... Ví dụ như bây giờ, nhân cơ hội Lạc Phán Phán đang bận rộn cho kỳ thi hằng tháng vào tuần sau, cậu vừa tra tài liệu vừa mở máy tính, sau đó lén QQ nói chuyện... Vừa đăng nhập, avatar có hình con thiên nga màu hồng đã nháy sáng liên tục, Hướng Vũ Phàm mở ra, một cửa số hội thoại hiện lên. Pháo bông (10: 01: 06): Anh Vũ Phàm, hôm nay anh có ra ngoài được không? Hướng Vũ Phàm quav đầu lại nhìn Lạc Phán Phán, thấy cô đang ngồi trên chiếc sofa không xa chỗ cậu, chăm chỉ ôn bài, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng gõ bàn phím, trả lời. Vang danh thiên hạ (10: 09: 51): Hôm nay anh phải ôn bài, chắc là không ra ngoài được. Pháo bông (10: 10: 29): Lần nào anh cũng nói thế, rõ ràng là anh ghét em rồi nên cố ý nghĩ ra lý do để không gặp em, đúng không? Em giận rồi! Không thèm quan tâm đến anh nữa! Vang danh thiên hạ (10: 10: 57): Tiểu Thi, đừng giận, anh không lừa em, anh đang phải ôn bài thật mà. Người bạn gia sư của anh rất nghiêm khắc, cậu ấy không cho anh ra ngoài. Hay là thế này, lần sau ra ngoài, anh sẽ mời em ăn kem được không? Rõ ràng là người kia không vui, một hồi lâu không thấy trả lời, khoảng mười phút sau, một dòng chữ hiện lên ở cửa sổ hội thoại. Pháo bông (10: 19: 13): Nhưng cuộc thi nhiếp ảnh sắp bắt đầu rồi, anh vẫn chưa chuẩn bị xong tác phẩm tham gia dự thi, nếu không chuẩn bị thì sẽ không kịp! Anh nói chuyện với gia sư của anh xem thế nào. Nếu không được, anh cứ làm như lần trước, trốn đi là được... Sau khi xong việc, anh mời chị ấy đi ăn kem, chị ấy sẽ tha lỗi cho anh... Nhìn vào dòng chữ đó, Hướng Vũ Phàm chau mày lại, bỗng nhiên thấy nóng ruột. Cuộc thi nhiếp ảnh lần này sắp tới rồi. Cậu rất lo việc chuẩn bị tham gia cuộc thi. Bất đắc dĩ, gần đây việc học ôn chiếm hầu hết thời gian của cậu. Bây giờ Tiểu Thi nhắc đến chuyện này làm cậu không thoải mái. Tuy nhiên, cậu không thích câu nói cuối cùng và thái độ của Tiểu Thi, ngữ điệu có vẻ như đang ám chỉ đối với cậu, Lac Phán Phán chỉ là một... một... Chưa đủ thời gian cho cậu nghĩ ra một từ để miêu tả thì bỗng một tiếng quát vang lên. "Tiểu tử thối, bảo cậu ôn bài, cậu lại lên mạng chat à?" Giọng nói quen thuộc khiến cho tay Hướng Vũ Phàm hơi run, cậu vội vàng tắt cửa sổ hội thoại, ngẩng đầu nhìn cô với vẻ rất lo lắng. Lần đầu tiên cậu không phản bác lại, ngoan ngoãn cầm quyển sách trên bàn, nói với giọng cầu hòa: "Tôi sẽ ôn ngay đây...". "Hừ!" Lạc Phán Phán trừng mắt, giậm chân bước về chỗ của mình. Cậu vuốt mũi, giở từng trang sách mà không hề để tâm vào đó, một lát lại nhìn trộm cô. Không biết vừa rồi khi đứng cạnh cậu, cô có nhìn thấy đoạn hội thoại đó không, câu nói của Tiểu Thi hơi quá đáng, nếu cô biết thì nhất định sẽ không vui. Nhưng... Ánh mắt của Hướng Vũ Phàm rời khỏi trang sách, nhìn trộm Lạc Phán Phán. Cô ấy vẫn ngồi chăm chỉ ôn bài, đang ghi chép gì đó, không có vẻ gì là không vui. Vì thế, có thể thấy là cô ấy không biết. Hướng Vũ Phàm không dám chắc chắn nên cảm thấy bất an. Cuối cùng cậu không kiềm chế được liền hỏi: "Lạc Phán Phán... thế... vừa rồi cậu có nhìn thấy gì không?". Lạc Phán Phán dừng bút, sau vài giây mới ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn cậu nói: "Tôi chỉ thấy một tên lười thôi!". Nói như thế có nghĩa là cô ấy không nhìn thấy đoạn nói chuyện rồi. Kết ỉuận này khiến cho Hướng Vũ Phàm thở phào nhẹ nhõm. Cậu rất vui nên không để ý thấy cô đang thẫn thờ suy nghĩ. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa phòng học, cánh cửa mở ra. Bà Hướng bưng một khay nhỏ, tươi cười bước vào. "Ôn bài lâu thế cũng mệt rồi, mẹ làm bánh gatô vị trà xanh, các con lại ăn đi." "Tuyệt! Vị trà xanh? Rất ngon!" Hướng Vũ Phàm vứt sách, nhảy lại lấy bánh nhưng bị bà Hướng ngăn lại. "Con vội cái gì? Phán Phán vẫn chưa ăn mà!" Bà Hướng lườm cậu trách móc, sau đó tươi cười gọi Lạc Phán Phán nói: "Phán Phán, mau lại thử tay nghề củùa cô đi". Một giây... Hai giây... Ba giây... Người ngồi trên sofa có veẻ như không nghe thấy gì, ngồi bất động trong tư thế cầm bút, mắt nhìn xuống vở, không phản ứng gì. "Phán Phán?" Bà Hướng gọi một lần nữa, vẫn không phản ứng gì. Bà Hướng lo lắng chau mày, đem khay đồ ăn để lên bàn, nhẹ nhàng vỗ vào vai cô, gọi khẽ:"Phán Phán?". Lạc Phán Phán giật mình, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của bà Hướng, vội vàng nói: "Cô Hướng?". "Ôi, tôi cứ nghĩ là cậu chăm chỉ học tập lắm, hóa ra là đang nghĩ đâu đâu!" Hướng Vũ Phàm nói, khoanh tay trưóc ngực nhìn cô. Bà Hướng trừng mắt nhìn cậu, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc xòa trước trán của Lạc Phán Phán, quan tâm dặn dò: "Phán Phán, nếu mệt thì nghỉ một lát. Tuần sau thi rồi, cháu đừng để mình mệt mỏi". Lạc Phán Phán ngoan ngoãn gật đầu, bà Hướng vỗ vai cô khích lệ, sau đó dặn dò Hướng Vũ Phàm phải ngoan ngoãn nghe lời Lạc Phán Phán rồi mới yên tâm bước ra khỏi phòng. "Tuần sau tôi cũng phải thi, sao không thấy mẹ tôi quan tâm đến tôi nhỉ? Kể từ khi cậu đến nhà tôi, mẹ tôi càng ngày càng thiên vị, thật không hiểu nổi ai mới là con ruột của bà nữa!" Hưóng Vũ Phàm nhìn vế phía cửa phòng, xót xa trách móc, trong lòng bực tức, nhìn Lạc Phán Phán, muốn giễu cọt cô vài câu nhưng bỗng nhiên thấy cô ngồi yên lặng. Rốt cuộc là con bé này bị làm sao thế? Không phải là lúc nãy vẫn ổn sao? Sao tự nhiên lại có vẻ ngốc nghếch như vậy? Hướng Vũ Phàm chau mày, bưức tới, đá vào chiếc bàn trước mặt cô. Tiếng động khiến cô trở về với thực tại, cô vội vàng chớp mắt, chăm chú nhìn Hướng Vũ Phàm tỏ vẻ khó hiểu. "Cậu sao thế?" Hướng Vũ Phàm lườm cô, tỏ vẻ không vui. "Tôi hỏi cậu mới đúng chứ! Từ nãy đến giờ sao cậu cứ ngồi ngẩn ra thế?" Lạc Phán Phán không ngờ cậu lại hỏi như vậy, lặng người trong giây lát. Cậu ấy biết rồi sao? Cô thể hiện thái độ của mình lộ liễu thế sao?
|
Chương 18
Tỏ vẻ hiểu rõ suy nghĩ của cô, Hưứng Vũ Phàm xua tay nói: "Hết cách, cậu có vẻ rất ngẩn ngơ, mất tập trung". Tên tiểu từ này... Lạc Phán Phán bặm môi nhìn cậu, vừa xấu hổ vừa tức giận mắng: "Tôi ngẩn ngơ thì có liên quan gì đến cậu?". "Rõ ràng là không liên quan đến tôi, tôi không thèm quan tâm nữa, tôi ăn bánh đây!" Hướng Vũ Phàm nhún vai, với tay cầm một miếng bánh đưa lên miệng. "Đợi đã!" "Sao thế?" Cậu nhướn mày, thẳng thừng nói. "Lẽ nào tôi ăn một miếng bánh cũng cần phải có sự đồng ý của cậu?" "Đương nhiên cậu ăn bánh thì không cần sự đồng ý của tôi, nhưng nếu cậu ăn miếng bánh mà tòi muốn ăn thì lại là chuyện khác!" Nói rồi, cô cướp miếng bánh trên tay cậu! "…" Cô bé này thật là kỳ lạ. Buổi sáng còn bình thường, bây giờ lại trái tính trái nết, liệu có phải là đang bước vào giai đoạn dậy thì không? Hướng Vũ Phàm cong môi, quyết định không tính toán với cô nữa. "Được rồi! Cậu ăn đi, cẩn thận không nghẹn, tôi đi vệ sinh!" Lạc Phán Phán vội vàng nuốt miếng bánh, ngăn cậu tại. "Không được đi!" "Sao thế?" Hướng Vũ Phàm nhìn cô, giễu cợt. "Lẽ nào cậu cũng muốn cái nhà vệ sinh và ăn nó." "…" Phụ nữ đúng là một loại động vật không thể hiểu nổi!" Hướng Vũ Phàm bất bình "hừ" một tiếng, không thèm để ý đến cô, quay người bước đi. Nhìn thấy cậu ấy bước vào nhà vệ sinh với dáng vẻ đầy trách móc rồi đóng mạnh cửa lại, vẻ đắc ý của Lạc Phán Phán biến mất, tay phải ôm lấy ngực. Sự thực cô không có ý như thế... Vừa rồi cô chỉ muốn nói, nếu cậu có việc thì cứ đi đi! Nhưng, mỗi lần cô định nói với cậu, đoạn nói chuyện trên cửa sổ hội thoại QQ lại hiện lên trong đầu cô. Cô bé tên là Tiểu Thi đó thật quá đáng, gì mà anh cứ làm như lần trước, trốn đi là được... Sau khi xong việc, anh mời chị ấy đi ăn kem, chị ấy sẽ tha lỗi cho anh... Sau khi xong việc, anh mời chị ấy ăn kem, chị ấy sẽ tha lỗi cho anh... Hướng Vũ Phàm có nghĩ như vậy không? Đối với cậu, cô chỉ là một gia sư, có cũng được không có cũng không sao, chỉ cần dùng một cái kem rẻ tiền là khiến cô ngoan ngoãn nghe lời? Mỗi lần nghĩ đến đó, lòng cô rối bời, những lời cô thốt ra là những lời vô nghĩa khiến cho người ta phát phiền. Cô biết là mình không nên nghĩ như thế, cũng không nên mất lập trường nhưng cô không thể điều khiển được bản thân... Lạc Phán Phán đau khổ ôm lấy mặt, gục đầu xuống đầu gối. Nếu có thể, cô muốn mình biến thành một con chim đà điểu, giấu đầu vào trong cát, tất cá mọi ưu phiền sẽ biến mất... Sau khi ăn cơm trưa, bà Hướng có việc phải ra ngoài, Lạc Phán Phán và Hướng Vũ Phàm đang ngồi ôn bài trong phòng, bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên. Hướng Vũ Phàm cầm lấy điện thoại, nhìn vào màn hình rồi do dự nhìn Lạc Phán Phán đang ngồi bên cạnh... Phát hiện ra ánh mắt của cậu, Lạc Phán Phán đặt quyển sách văn đã đọc được một nửa xuống, nhìn cậu vói vẻ kỳ lạ nói: "Nghe điện thoại đi, nhìn tôi làm gì?". "Ơ... Được..." Hướng Vũ Phàm đáp, cầm điện thoại bước đên chỗ tủ sách cách chỗ Lạc Phán Phán hơi xa một chút, cố gắng nói nhỏ: "A lô, Tiểu Thi?". Tiểu Thi? Lạc Phán Phán nghe thấy cái tên đó, cố gắng dỏng tai lên nghe. "Năm ngày nữa em phải đi học xa hai tuần? Thế cuộc thi nhiếp anh thì sao? Chỉ còn hạn hai tuần nữa là phải nộp tác phẩm mà chúng ta vẫn chưa chuẩn bị xong!" "Ra ngoài? Hôm nay?" Nói đến đây, bất giác Hướng Vũ Phàm quay lại nhìn Lạc Phán Phán. Lạc Phán Phán cúi đầu, lật nhanh trang sách, giả vờ như không để ý nhưng vẫn cố lắng nghe. Hướng Vũ Phàm sốt ruột không để ý đến động tác đó của cô, nhíu mày rồi nói với người ở đầu dây bên kia: "Nhất định phải là hôm nay sao?". "Được rồi! Một lát nữa gặp nhau!" Hướng Vũ Phàm tắt điện thoại, lo lắng vò đầu, ngồi xuống bàn. Cậu không nói gì, Lạc Phán Phán cũng giả vờ như không biết gì, tiếp tục đọc sách. Hướng Vũ Phàm nhìn cô, do dự một lát rồi bắt đầu thương lượng: "Này... Lạc Phán Phán, tôi có chút việc muốn ra ngoài…" "Ồ." Lạc Phán Phán giả vờ thản nhiên hỏi: "Đi với bạn à?". Hướng Vũ Phàm do dự một lát mới gật đầu. "Ừ, tôi có chút việc phải đi. Này, có thể tôi sẽ về hơi muộn, hay là cậu về nhà trước nhé!" Lạc Phán Phán gập sách lại, đang định đồng ý, không ngờ Hướng Vũ Phàm nói thêm một câu: "Này, lần sau tôi sẽ mời cậu ăn kem...". Mời cô ăn kem? Cậu ta không nhắc đến kem còn được, cậu ta nói thế khiến cho sắc mặt Lạc Phán Phán thay đổi. Cô bực bội nói: "Ai thèm ăn kem của cậu, tôi ghét kem! Cậu muốn đi thì đi, không cần hỏi tôi, cũng không cần lấy kem ra dỗ tôi! Tôi không quan tâm đến việc của cậu!". Lạc Phán Phán vô cùng tứcgiận, lời nói ra đương nhiên cũng khá khó nghe nhưng Hướng Vũ Phàm đang sốt ruột nên không để ý. Cậu chỉ cảm thấy lời cô nói hơi chướng tai, giọng cậu trở nên nặng nề: "Lạc Phán Phán, cậu nói thế là có ý gì? Tôi có lòng tốt nên mời cậu ăn kem. Cậu không thích thì thôi, lại còn mắng tôi sao?". Lạc Phán Phán đang tức giận, những lời nói của Hướng Vũ Phàm vô tình như đổ thêm dầu vào lửa, cô lại càng bực hơn. "Lòng tốt? Hừ! Cậu có lòng tốt thật thì đã không dùng cái kem rẻ tiền đó để bịt miệng tôi, để tôi không đi tố cáo với mẹ cậu!" Cô lạnh lùng "hừ" một tiếng rồi nói giọng châm chọc: "Cậu nghĩ là tôi không biết gì à? Không phải là cậu muốn hẹn hò với bạn gái sao? Lại còn nói là có việc gấp, tôi khinh! Loại người như cậu, suốt ngày chi biết chơi, tôi thấy cả đời này cậu sẽ không ngóc đầu lên được!". Câu nói của Lạc Phán Phán động chạm đến lòng tự ái của Hướng Vũ Phàm. Cậu nghiêm mặt, nắm chặt tay lại, tuôn một tràng: "Lạc Phán Phán! Cậu quá lời rồi đây. Tôi muốn đi hay không là việc của tôi, sau này có ngóc đầu lên được hay không không liên quan đến cậu. Cậu căn cứ vào đâu mà nói tôi thêế? Cậu chẳng qua cũng chỉ là một gia sư tôi nhất thời hứng thú tìm đến mà thôi!". "Hướng Vũ Phàm, cậu nghĩ tôi muốn quan tâm đến cậu à? Cậu không nghĩ xem, lúc đầu ai quấy rối ai sao? Hôm nay tôi đứng ở đây là phúc cho cậu rồi! Nếu cậu..." ... Em không buồn, anh đừng coi thường em, có điều gì buồn bã, hãy hát một bài, mặc dù lời ca bi thương run rẩy, cũng tốt hơn anh, em vẫn rất vui vẻ, em không buồn, anh đừng coi thường em... Lúc hai người đang tranh cãi kịch liệt, chuông điện thoại của Hướng Vũ Phàm lại vang lên. Cậu đang định nghe máy thì đột nhiên, Lạc Phán Phán cướp điện thoại trong tay cậu. Hành động của cô khiến cho cậu tức giận, trừng mắt hét lên: "Cậu làm gì thế?". Lạc Phán Phán không thèm để tâm đến vẻ tức giận của cậu, nhấn mạnh: "Bây giờ là giờ ôn bài, không được nghe điện thoại, không được ra ngoài! Cậu phải tuân thủ!". Cậu muốn ra ngoài? Cô không cho! "Lạc Phán Phán! Cậu đừng quá đáng! Cậu can thiệp tới quvền tự do của tôi thì tôi sẽ bỏ nhà đi, xem cậu giái thích với mẹ tòôi như thế nào!" \'\'Ha! Bỏ nhà đi?" Lạc Phán Phán cười lạnh lùng, nói với giọng khiêu khích. "Nghe nói cậu đã bỏ nhà đi 102 lần, lần nào cũng không quá một ngày? Hướng Vũ Phàm, cậu đúng là thiên tài!" "Cậu!" Hướng Vũ Phàm tức giận, trừng mắt nhìn cô, khuôn mặt đẹp u ám, cười khẩy. "Được! Rất được! Lạc Phán Phán, cậu ở lại đây một mình mà hưởng thụ cuộc sống! Tôi đi đây! Từ sau chúng ta không gặp nhau nữa! Hừ!" Nói xong, cậu giật lấy điện thoại từ trong tay cô, tức giận bỏ đi. Tiếng cửa đập mạnh tưởng như làm vỡ cả kính. Lạc Phán Phán chợt ý thức được chuyện gì đang xảy ra sau khi nguôi cơn giận. Nhìn cánh cửa đang run ạ; lên, cô ngạc nhiên tự hoi chính mình: "Lạc Phán Phán, Hướng Vũ Phàm đi gặp Diêu Nguyệt Thi thì có liên quan gì đến mày? Vì sao mày phải tức giận? Rốt cuộc mày sao thế?". Hướng Vũ Phàm bỏ nhà đi thật. Ngày đầu tiên, Lạc Phan Phán không thấy có vấn đề gì, vẫn ăn ngon ngủ yên. Vì đâv là lần thú 103 Hướng Vũ Phàm bỏ nhà đi, còô tin chắc rằng cậu ấvy sẽ như những lần trước, không quá hai ngày sẽ ngoan ngoãn trở về nhà. Ngày thứ hai, Hướng Vũ Phàm không về nhà, Lạc Phán Phán bắt đầu lo lắng, nhưng cô bình tâm lại rất nhanh bởi cô tự nói với mình rằng, có lẽ để giữ thể diện nên lần này Hướng Vũ Phàm sẽ bỏ đi lâu haơn nhưng nhầt định ngày mai sẽ về. Hơn nữa, ngày mai còn phải đi học, lẽ nào cậu ấy dám bỏ học? Nhất định ngày mai cậu ấy sẽ về, Lạc Phán Phán tin chắc như vậy. Ngày thứ ba, Hướng Vũ Phàm vẫn không về nhà, cũng không đi học. Mặc dù bà Hướng không nói gì nhưng Lạc Phán Phán biết bà rất lo lắng. Niềm tin của Lạc Phán Phán bắt đầu bị lung lay. Lẽ nào lần này cậu ấy bỏ đi thật? Liệu cậu ấy có đi xa không, có quay về không? Suy nghĩ này khiến cô lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên. Cô bắt đầu hỏi bạn thân xem có phải cô đã sai không, Hướng Vũ Phàm thật sự sẽ không quay lại? Đoàn Khanh Nhi vỗ vai cô an ủi: "Không đâu! Cậu ấy đã lớn rồi, sao lại tính toán một chuvện nhỏ nhặt như thế? Chăng qua là hôm đó cậu giận quá nên nói thế, cậu ấy nhất định sẽ hiểu mà. Phán Phán, đừng nghĩ lung tung, tin mình đi, nhất định ngày mai cậu ấy sẽ về!". Thật không? Ngày mai cậu ấy sẽ về sao? Lạc Phán Phán không tin điều đó lắm. Ngày thứ tư, Hướng Vũ Phàm vẫn chưa về nhà. Cả ngày, lòng Lạc Phán Phán nóng như có lửa đốt, không thể tập trung học được, lúc ăn trưa, suýt chút nữa thì cầm dĩa đưa lên mũi, nhưng không phải là mũi cô mà là mũi của Đoàn Khanh Nhi ngồi bên cạnh... Là bạn thân của Lạc Phán Phán, Đoàn Khanh Nhi không chịu được tình trạng đó, quyết định thực hiện nghĩa vụ của một người bạn tốt: giúp bạn mình lấy lại phương hướng. "Nghe mình nói này, Lạc Phán Phán, cậu ngồi lo lắng ở đây thì có ích gì? Nêu cậu lo lắng cho Hướng Vũ Phàm thì đi tìm cậu ấy đi!" Sự thực là cô sợ Lạc Phán Phán không cẩn thận dùng dĩa chọc vào mũi cô nên quyết tâm cứu Lạc Phán Phán thoát khỏi tình trạng tâm hồn bay lơ lửng trên tầng không... "Tìm cậu ấy? Nhưng thế giới rộng lớn thế này, biết tìm cậu ấy ở đâu?" Lạc Phán Phán hoang mang, chớp chớp mắt, giống như một đứa trẻ bị lạc đường không biết phải làm gì khiến người khác phải xót xa.
|