Lần Đầu Biết Yêu (Nụ Cười Mùa Xuân)
|
|
Chương 24
Cậu đưa Diêu Nguyệt Thi vào phòng khách, pha cho cô một cốc sữa nóng. Sau khi để cô khoác thêm một chiếc áo lông, Hướng Vũ Phàm mói bước đến, ngồi xuống cạnh cô. "Tiểu Thi, không phải là hôm nay em phải đi học xa sao? Sao lại đến đây?" "Em không muốn đi học. Nếu em đi, anh sẽ đi tìm chị gia sư đó!" Một lát sau, cô ngẩng đầu nhìn cậu, giọng nói rất bình tĩnh. "Anh Vũ Phàm, có đúng là vừa rồi anh định đi tìm chị ấy không? Hôm trước anh từ chổi em, là bởi vì anh thích chị ấy, có phải vậy không?" "Tiểu Thi, em đừng như thế…" Im lặng nhìn cậu giây lát, đột nhiên cô mỉm cười rất kỳ lạ, đôi môi xanh tái. "Hóa ra anh thích người tên là Lạc Phán Phán thật." Nhìn cô gái có chút gì đó trở nên lạ lẫm đối với mình, Hướng Vũ Phàm chau mày nói: "Tiểu Thi, trước đây em đâu có như thế này". "Anh thì sao? Trước đây anh thường xuyên như thế này sao? Trước đây, anh không vì một cô gái mới quen có một tháng mà suy tính thiệt hơn. Trước đây, anh không vì một cô gái mà bỏ rơi em. Trước đây, rõ ràng là anh đã hứa với em, sẽ mãi mãi ở bên em! Anh đã quên rồi sao?" Tiểu Thi có vẻ xúc động, đặt mạnh cốc sữa xuống bàn, giương đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu. Hướng Vũ Phàm lo lắng nhìn cô, nét mặt căng thẳng. "Tiểu Thi, em biết là anh luôn coi em như em gái mà." "Em không muốn là em gái của anh, em cũng không thèm là em gái của anh, em muốn là bạn gái của anh! Anh biết em thích anh, em biết là anh luôn hiểu điều đó! Chỉ vì anh cảm thấy chúng ta còn nhỏ nên không nói ra mà thôi, đúng không?" "Tiểu Thi, anh không bao giờ nghĩ đến việc thay đổi mối quan hệ giữa chúng ta. Cho dù là bây giờ hay sau này, anh đều hy vọng em là cô em gái tốt của anh. Nào, anh đưa em về nhà, sắp đến giờ em lên máy bay rồi, em phải về ngay thì mới kịp." "Em không muốn!" Cô gạt tay cậu ra, đứng phắt dậy. "Em muốn làm bạn gái của anh. Nếu anh không đồng ý, em sẽ không đi học!" "Tiểu Thi, em quá trẻ con rồi! Nếu em không đi học, chú Diêu và cô Diêu sẽ rất đau lòng!" Hướng Vũ Phàm nghiêm khắc nhìn cô, giọng có vẻ trách móc. Trước đây, mỗi lần cậu nghiêm giọng nói với cô như vậy, cho dù có như thế nào thì cô cũng ngoan ngoãn nghe lời ngay. Nhưng lần này cô cố chấp một cách kỳ lạ ánh mắt lộ rõ vẻ không chịu nhượng bộ. "Em không quan tâm, anh không nhận lời với em thì em sẽ không về!" "Em!" Hai mắt cậu lạnh như sương, nét mặt căng thẳng, môi mím lại. Cậu sắp thốt lên câu nói vô tình thì những cảnh trong quá khứ lại hiện lên trước mắt cậu. Năm ấy, gia đình cậu mới chuyển về thị trấn nhỏ này, những đứa trẻ xung quanh đều không muốn chơi với cậu. Chỉ có cô, một cô bé ba tuổi xinh xắn ôm búp bê Babier, là lũn cũn chạy đến trước mặt cậu, mở đôi mắt thơ ngây và lắpbắp gọi cậu là "anh Vũ Phàm". Những năm tháng thơ ấu, mỗi lẩn bố mẹ cậu đi công tác xa, cô Diêu xinh đẹp rất yêu quý cậu, thường vuốt tóc cậu, dẫn cậu sang nhà họ Diêu chơi. Cô Diêu làm cho cậu rất nhiều món ăn ngon, buổi tối giữ cậu ở lại nhà họ, giúp cậu gấp chăn, kể chuyện, dỗ cậu và Tiểu Thi ngủ... Những năm tháng của thời niên thiếu, bố mẹ cậu luôn bận rộn với công việc, chú Diêu tốt bụng thường một tay dắt Tiểu Thi bốn tuổi, một tay dắt cậu sáu tuổi đến sân vận động... Lúc bảy tuổi... Lúc tám tuổi... Lúc chín tuổi... Thời thơ ấu của cậu luôn gắn bó với gia đình họ Diêu, sao cậu có thể nhẫn tâm làm tổn thương người em gái nhỏ của cậu được? Ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng băng giá của cậu biến mất. Cậu nhắm mắt, thở dài không thành tiếng. Thấy thế lòng Diêu Nguyệt Thi dịu lại, cô nở một nụ cười xinh đẹp vẻ mãn nguyện. Nắm tay cậu, cô dịu dàng hứa: "Anh Vũ Phàm, cảm ơn anh. Sau này em sẽ ngoan, em sẽ đối xử với anh thật tốt, không làm anh phải hôi hận vì quyết định hôm nay". "... Đi, không đi, đi, không đi, đi, không... đi! Không tính không tính, lần này không tính, làm lại!" Trên con đường đá cách nhà họ Hướng không xa, Lạc Phán Phán đang cầm một cành hoa, vừa bứt cánh hoa vừa nói, dưới chân cô là rất nhiều cành tường vi. Cô đã đến nửa tiếng trước đây, nhưng do dự không biết có nên tìm Hướng Vũ Phàm không. Đấu tranh tư tưởng hồi lâu mà vẫn không quyết định được, cuối cùng cô đành đếm cánh hoa để quyết định, thuận theo sự sắp xếp của duyên phận. "... Đi, không đi, đi, không... đi!" Sao lại là "không đi"? Không phải trong các bộ phim, mỗi lẩn như thế này nhân vật nữ chính đều ngắt được cánh hoa quyết định "đi" sao? Vì sao mình ngắt rất nhiều rồi mà vẫn là "không đi"? Lạc Phán mở to mắt nhìn cành hoa trong tay, tức giận vứt đi, tiện tav cẩm một cành hoa bên cạnh... "Tức chết mất! Những lần trước đều không tính, làm lại lần nữa!" Nhìn cành hoa trong tay, cô nuốt nước bọt rồi lại đếm: "Đi, không đi, đi, không đi...". Cầm lây cành hoa cuối cùng, chỉ còn lại hai cánh hoa. Vừa rồi là "không đi", có nghĩa là, nếu đếm tiếp, kết thúc sẽ là "không đi". Như vậy thì không được! Nhìn cành hoa giây lát, Lạc Phán Phán ngắt một cánh hoa nhỏ hơn, sau đó nhẹ nhàng thả tay ra, cánh hoa bay theo gió. "Ồ, cánh hóa bay mất rồi!" Cô giả bộ ngạc nhiên, sau đó nói với vẻ miễn cưỡng: "Thế thì không đếm được cánh hoa này nữa rồi". Nói xong, cô ngắt cánh hoa cuối cùng và nói với giọng hài lòng: "Đi". Ha ha ha, là "đi", có vẻ như mình và Hướng Vũ Phàm rất có duyên! Thu dọn hết những cánh hoa trên mặt đất, Lạc Phán Phán vui vẻ chạy đến trưóc cửa nhà Hướng Vũ Phàm, đang định bấm chuông thì cánh cửa lớn đã đưọc mở ra từ phía trong. Sớm thế này, nhất định là cô Hướng! Lạc Phán Phán cười rạng rỡ ngẩng đầu, đang định chào thì nụ cười vụt biên mất. Sau khi cánh cửa mở ra, người xuất hiện trước mặt cô là Hướng Vũ Phàm. Cậu vẫn đẹp trai như trước, mặc chiếc áo vest trắng trông rất đẹp, nét mặt dịu dàng. Đứng bên cạnh cậu là một cô bé xinh xắn, tóc dài đến eo, mặc một chiếc áo lông dê màu trắng. Cô bé này không lạ lẫm gì với Lạc Phán Phán, cô vẫn xuất hiện trong các tác phẩm nhiếp ảnh của Hướng Vũ Phàm, hơn nữa, chiều hôm trước họ vừa mới gặp nhau. Không sai, đó chính là Diêu Nguyệt Thi. "Hai người..." Lạc Phán Phán do dự nói, ánh mắt dừng lại trên cánh tay Hướng Vũ Phàm. Một cánh tay trắng ngần đang khoác lấy tay cậu, nhìn rất thân mật. Thấy ánh mắt của cô, Hướng Vũ Phàm có vẻ xấu hổ. Đang muốn gỡ tay thì Diêu Nguyệt Thi lại cố tình khoác tay cậu chặt hơn. "Hóa ra là gia sư Lạc, chị đến gặp anh Vũ Phàm nhà em sớm thế để dạy kèm sao? Nhưng sáng nay anh Vũ Phàm không có thời gian, anh ấy phải đưa em ra sân bay." Nói rồi, tỏ vẻ như chợt nhớ ra điều gì, cô cười rất vui vẻ, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. "À, gia sư Lạc, anh Vũ Phàm vừa đồng ý làm bạn trai của em! Chị không chúc mừng bọn em sao?" Lạc Phán Phán ngạc nhiên quay sang nhìn Hướng Vũ Phàm, cậu tránh ánh mắt của cô. Sao lại thế?... Hôm trưóc còn không có gì, sao hôm nay cậu đã thành bạn trai của Diêu Nguyệt Thi được? Lạc Phán Phán run chân, bất giác lùi lại hai bước, tâm trạng trở nên hoang mang. Nhìn thấy cô như vậy, trong lòng Diêu Nguyệt Thi rất vui mừng, quay sang kéo người bên cạnh nói: "Anh Vũ Phàm, chúng ta đi thôi! Sắp đến giờ bay rồi". Hướng Vũ Phàm bị Diêu Nguyệt Thi kéo đi. Cậu vừa đi vừa quay đầu lại nhìn cô bạn đứng trên bậc cửa, dường như cậu có điều gì muốn nói nhưng không nói ra được, ánh mắt đầy lo lắng. Lạc Phán Phán không để ý đến thái độ của cậu, cô đứng chôn chân, tinh thần hoảng loạn, ngón tay lạnh cóng. Gió thổi vào thân hình bé nhỏ mặc chiếc váy trắng như muốn thổi bay người đi… Cũng lúc đó, trên con đường nhỏ cách nhà họ Hướng không xa, một cậu thiếu niên khôi ngô tuấn tú mặc bộ quần áo thể thao hiệu Nike, đeo MP4 đang chạy thể dục vòng quanh đài phun nước của khu. Mọi người trên đường nhìn thấy cậu, vui vẻ chào hỏi: "Tiểu Dật, lại chạy thể dục buổi sáng à?". Cậu thiêu niên nở một nụ cười rạng rỡ trả lời: "Vâng, ông bà có chạy cùng cháu không ạ?". "Không! Ông bà già rồi, sao so được hội trẻ các cháu!" Họ xua tay, cười vui vẻ rồi bỏ đi. Hàn Thần Dật cười, tiếp tục chạy về phía trước. Đột nhiên, phát hiện ra có điều thú vị, cậu nheo mắt rồi dừng lại. Nhìn theo ánh mắt của cậu, có thể thấy một đôi trai gái bước ra từ chỗ rẽ. Cậu con trai mặc chiếc áo vest, cô gái khoác chiếc áo lông trắng đáng yêu, hai người khoác tay nhau có vẻ rất thân mật. Hình như họ đang vội, bước đi rất nhanh và biến mất ở góc ngoặt. Không phải hai người này luôn coi nhau là anh em sao? Sao tự nhiên lại như thế?Bạn đang đọc truyện tại ThichTruyen.Vn - Chuyên mục Truyện Dài Kỳ Ánh mắt Hàn Thần Dật lộ rõ vẻ kinh ngạc. Cậu đưa tay sờ cằm, đang nghĩ xem có chuyện gì xảy ra thì nhìn thấy có một cô bé cũng bước ra từ chỗ rẽ. Không giống với vẻ thân mật của hai người trước, trông cô rất đau khổ, giống như vừa bị sốc, đầu cúi xuống, thẫn thờ bước về phía trước. Nhìn thấy cô sắp đâm vào cột đèn, Hàn Thần Dật vội chạy về phía trưóc, đứng chắn trước mặt cô nói to: "Cẩn thận!". Vừa nói xong thì cô đã đâm bổ vào vai cậu.
|
Chương 24
Cảm giác đau ở trán khiến cho Lạc Phán Phán tỉnh táo lại. Thấy có một người đột nhiên xuất hiện trước mặt, cô ngạc nhiên mất hai giây rồi tránh ra, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý". Cô ngẩng đầu lên, một khuôn mặt trái xoan gầy gầy trắng xanh với mái tóc hơi rối. "Gấu nhỏ yêu quý, sao cậu lại ở đây?" Hàn Thần Dật ngạc nhiên nhìn cô, sau đó như nhó ra điều gì, nhìn về phía đôi trai gái vừa mới biến mất. Sau đó, cậu quay lại nhìn cô, thăm dò: "Cậu vừa đến tìm Hướng Vũ Phàm à?". Lạc Phán Phán bặm môi, không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ nói: "Xin lỗi, tôi có việc, tôi đi trước. Cảm ơn cậu vì việc vừa rồi, tạm biệt". Nói xong, cô vội vàng quay người bước đi, bóng dáng nhỏ bé xa dần rồi biến mất. Mặc dù cô không nói, nhưng khi cô quay người bước đi, cậu thấy rõ là cô đang khóc. Tuy cô không trả lời câu hỏi của cậu nhưng cậu đã có câu trả lời chính xác. Nhìn cô đi xa dần, cậu nhếch môi cười, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cậu.
Lạc Phán Phán đau khổ suốt hai ngày, chớp mắt đã là thứ Hai. Lơ đãng cả buổi sáng, lúc ăn cơm trưa, suýt chút nữa cô lại đâm dĩa vào mũi Đoàn Khanh Nhi. Thấy thế cuối cùng Đoàn Khanh Nhi cũng phát hiện ra bạn mình đang buồn. Sau khi cô dồn hỏi, Lạc Phán Phán kể lại toàn bộ chuyện xảy ngày hôm đó. "Cậu nói gì? Hướng Vũ Phàm và Diêu Nguyệt Thi đang qua lại với nhau?" Đoàn Khanh Nhi trừng mắt, không dám tin, nhìn chằm chằm vào người đang ngồi đối diện. "Ừ." Lạc Phán Phán đáp nhỏ, cầm dĩa hờ hững gẩy gẩy sườn trong đĩa. "Cậu thì sao? Cậu định làm thế nào?" Đoàn Khanh Nhi chau mày, lo lắng nhìn cô. Lạc Phán Phán cười khổ não, cố gắng kìm nén sự đau khổ trong lòng, tự cười mình. "Còn có thể làm thế nào nữa? Ai bảo mình không sớm nói ra tình cảm của mình, bây giờ bị người khác cướp mất rồi, thất tình là phải." "Phán Phán..." Đoàn Khanh Nhi thấy sống mũi cay cay, buồn bã nhìn cô, gắp tất cả sườn ở đĩa của mình sang đĩa của Phán Phán. "Ăn đi, đây là món sườn cậu thích, cho cậu hết. Cậu phải ăn no, sau đó tìm cho mình một người bạn trai tốt gấp trăm lần tên trứng thối Hướng Vũ Phàm!" Nhìn thấy điệu bộ đó, Lạc Phán Phán không nhịn được cười. "Mình nhớ Hướng Vũ Phàm là thần tượng mà cậu sùng bái nhất mà, mấy ngày trước không phải cậu còn gọi là "hoàng tử Vũ Phàm" sao? Sao hôm nay lại gọi cậu ấy là trứng thối?" "Mình không quan tâm cậu ấy là hoàng tử, điều mình quan tâm là vua chúa cũng không được bắt nạt bạn tốt của Đoàn Khanh Nhi!" "Khanh Nhi, cậu đúng là càng ngày càng đáng yêu, nếu mình..." Câu nói dừng lại ở đó, Lạc Phán Phán ngạc nhiên nhìn về phía trước. "Sao thế?" Đoàn Khanh Nhi nghi ngờ chau mày, quay đầu lại, nhìn theo ánh mắt của Lạc Phán Phán, ngạc nhiên khi nhìn thấy người mình vừa gọi là "trứng thối". Cậu ấy đang cầm đĩa thức ăn, bước về phía họ, nhìn thấy Lạc Phán Phán, ánh mắt tỏ ra khó hiểu. Nhìn sang Lạc Phán Phán, Đoàn Khanh Nhi thấy cô đang nhìn cậu, khuôn mặt xanh xao tự nhiên sáng bùng lên. Đúng là đen đủi, đang ăn trưa thì gặp cậu ta! Đoàn Khanh Nhi chun mũi, khi Hướng Vũ Phàm đi qua, cô giả vờ không để ý đưa chân ra... Hướng Vũ Phàm đang tập trung nhìn Lạc Phán Phán nên khi đi qua chỗ Đoàn Khanh Nhi, cậu không ngờ bị "trúng kế" của cô. Cậu vấp chân, đĩa thức ăn văng ra, tất cả đồ ăn bay thẳng lên mặt một bạn học nam to béo cách đó không xa... "Cẩn thận!" Thấy Hướng Vũ Phàm sắp ngã, Lạc Phán Phán ngồi gần hét lên, đứng dậy đưa tay ra đỡ cậu. Con bé này... đúng là không ra sao! Đoàn Khanh Nhi tức giận nhìn người bạn thân của mình đang vội vàng đỡ Hướng Vũ Phàm, phá tan hành động ra tay trừng phạt thần tượng của cô. Con bé này đúng là giỏi, làm lỡ hết cả mưu kế. Đúng là mất công! Tất nhiên, Lạc Phán Phán không để ý đến sự tiếc nuối của Đoàn Khanh Nhi, tâm trí cô dồn hết vào Hướng Vũ Phàm. Căng tin rất ồn ào, nhưng hai người chỉ nhìn nhau. Một lát sau, khi Đoàn Khanh Nhi tức đến sắp phát điên thì Lạc Phán Phán cúi đầu nói: "... Cậu không sao chứ?". "Ừ." Cậu khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên cánh tay đang giữ chặt tay cậu. "Vừa rồi... Cảm ơn cậu." "Không có gì." Nói xong, thấy ánh mắt của cậu, cô vội buông tay bào chữa cho hành động của mình: "Xin lỗi, vừa rổi tôi nhất thời vội vàng, cậu đừng để ý". Nhìn thấy điệu bộ khách sáo của cô, Hướng Vũ Phàm thấy đau lòng. Trước đây, họ không như thế, đã có lúc thân mật với nhau như không hề có khoảng cách, cùng nhau cười nói, chơi đùa. Mặc dù có lúc cô tức giận nhưng hai người luôn cảm thấy thoải mái. So với thái độ khách sáo của cô bây giờ, cậu mong được thấy cô như trước đây, cầm vở gõ vào trán cậu, phạt cậu chép Mạnh Tử - Ly Lâu thượng. Thở dài không thành tiếng, cậu giải thích: "Phán Phán, về việc xảy ra sáng hôm đó...". "A! Cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi!" Có tiếng reo vui mừng và nụ cười tươi sáng rạng rỡ xuất hiện trước mặt Lạc Phán Phán. "Là cậu à?" Lạc Phán Phán ngạc nhiên đến mức lùi lại một bước, tròn mắt nhìn người đứng trước mặt mình. "Tại sao cậu lại ở đây? Tôi nhờ cậu không phải là học sinh trường này mà." "Thần Dật?" Hướng Vũ Phàm cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn cậu học sinh, rồi lại nhìn Lạc Phán Phán, kinh ngạc hỏi: "Hai người quen nhau?". "Đương nhiên." Hàn Thần Dật cười rạng rỡ, rất tự nhiên đưa tay ra ý muốn vuốt tóc Lạc Phán Phán. Lạc Phán Phán lùi ra sau nhưng cậu vẫn không tha, đặt tay lên vai Lạc Phán Phán cười nói: "Sao em lại không quen gấu nhỏ yêu quý của em được? Quan hệ của bọn em rất thân thiết!". Câu nói này vừa thổt lên, không khí căng tin đang huyên náo đột nhiên yên lặng. Bạn đang đọc truyện tại ThichTruyen.Vn - Chuyên mục Truyện Dài Kỳ Lúc trước, câu chuyện giữa Lạc Phán Phán và Hướng Vũ Phàm đã khiến cho mọi người tò mò, bây giờ bỗng nhiên xuất hiện một học sinh khôi ngô, tuấn tú, thái độ với Lạc Phán Phán rất thân mật nên càng thu hút sự hiếu kỳ của mọi người. Mọi người ngừng lại mọi động tác đang làm, dồn sự chú ý vào ba người, chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Đoàn Khanh Nhi cũng rất tò mò về cậu học sinh mới xuất hiện, trong lòng thầm mắng Lạc Phán Phán không tốt, quen một anh chàng đẹp trai như thế mà không giói thiệu cho bạn bè. Chỉ có nét mặt của Hướng Vũ Phàm là khó coi nhất.Cậu mím môi ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu, tóm chặt lây bàn tay đang giữ Lạc Phán Phán. "Bỏ Phán Phán ra!"
|
Chương 25
Cậu trừng mắt nhìn thẳng vào Hàn Thần Dật khiến cho người khác phải sợ hãi, gằn giọng vẻ tức giận. "A! Anh họ thân mến, việc của em và Lạc Phán Phán có liên quan đến anh sao?" Hàn Thần Dật cười, cúi đầu hỏi cô với giọng rất dịu dàng: "Phán Phán, cậu nói đi?". Lạc Phán Phán cắn môi im lặng giây lát, nhẹ nhàng gỡ tay Hướng Vũ Phàm ra, cúi đầu, giọng nói đầy lo lắng: "Hai người đừng cãi nhau nữa…" "Phán Phán, cậu thích người này à?" Hướng Vũ Phàm thấy hành động thân mật của hai người trước mặt ngón tay dài nắm chặt lại, các đốt xương trở nên trắng bệch một cách đáng sợ! "Không phải thế, bọn tôi..." Lạc Phán Phán đang định giải thích thì người bên cạnh lại lên tiếng. "Anh họ thân mến, hình như điều này không liên quan đến anh?" Hàn Thần Dật mím môi cười, nói một câu chốt lại vấn đề, sau đó cúi đầu nhìn Lạc Phán Phán đang cố gắng thoát khỏi tay cậu, giọng nói rất dịu dàng: "Gấu nhỏ yêu quý, hôm trước cậu đi vội quá, làm rơi đồ ở chỗ tôi". Hôm trước? Đi vội? Rơi đồ? Mọi người xung quanh thấy chuyện tình cảm có vẻ phức tạp nên bắt đầu giương mắt, lắng tai nghe ngóng. "Hôm trước hai người gặp nhau rồi à?" Ánh mắt Hướng Vũ Phàm như sắp bốc hỏa. Lạc Phán Phán không trả lời, ngẩng đẩu hoang mang nhìn Hàn Thần Dật, nghi hoặc, chau mày hỏi: "Đồ? Đồ gì?". "Cậu nhắm mắt lại, đưa tay ra, tôi sẽ đưa cho cậu." Lạc Phán Phán nhìn đám đông đang ầm ĩ xung quanh, rồi lại nhìn Hàn Thần Dật với vẻ khó xử. "Không cần nhắm mắt được không? Ở đây nhiều người quá, không hay lắm..." "Có gì không hay, đó là đồ của cậu, lẽ nào cậu không cần sao?" "Nhưng..." Lạc Phán Phán đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng đành đồng ý, nghe lời cậu nhắm mắt lại và đưa tay ra. "Đồ gì thế? Cậu mau trả lại cho tôi." Hàn Thần Dật cố nhịn cười, nhìn lướt qua mặt Hướng Vũ Phàm, thấy cậu chăm chú nhìn nhất cử nhất động của mình rồi mới hài lòng lấy trong cặp ra một vật rất đáng yêu, đặt nhẹ nhàng vào tay cô gái. "Được rồi, cậu có thể mở mắt ra rồi." Lạc Phán Phán chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình lành lạnh, mở mắt ra, cô thấy một chiếc kẹp tóc bằng thạch anh rất đẹp, nhìn đơn giản nhưng vẫn không mất đi vẻ sang trọng, trên đó có một ký hiệu rất độc đáo, vừa giống chữ Hy Lạp, vừa giống những tô tem thần bí trong thần thoại cổ, còn gắn những viên đá sáng lấp lánh. Hướng Vũ Phàm đứng bên cạnh cô. Nhìn thấy biểu tượng đó, mặt cậu biến sắc, ánh mắt nhìn Hàn Thần Dật trở nên sắc lẹm như dao. Lạc Phán Phán không để ý thấy điều đó cô cảm thấy chiếc kẹp tóc rất đẹp, vừa nhìn cô đã thích ngay, nhưng... "Đây không phải là đồ của tôi, tôi không có chiếc kẹp tóc như thế này." "Không, nó là của cậu." Hàn Thần Dật khẽ cười, cầm chiếc kẹp tóc trong tay cô lên, nhẹ nhàng giúp cô kẹp lên tóc mái. Màu tóc đen càng khiến những viên đá sáng lấp lánh. Cậu hài lòng cười, nói một cách thành thật: "Cậu quên rồi sao? Hôm trước tôi cứu cậu, cậu rất cảm kích, đồng ý thực hiện một nguyện vọng của tôi một cách vô điều kiện. Lẽ ra tôi hy vọng cậu có thể giống như các nhân vật nữ xinh đẹp trong truyện kiếm hiệp lấy thân đền đáp, nhưng chúng ta vẫn còn là học sinh, yêu cầu như vậy thì không thích hợp, vì thế, nguyện vọng mới của tôi là cậu hãy nhận chiếc kẹp tóc này. Gấu nhỏ yêu quý, cậu sẽ nhận chứ?". "Đồng ý một chuyện vô điều kiện? Tôi... đã nói như vậy sao?" Lạc Phán Phán chau mày vẻ đau khổ, nhưng không nhớ được gì. Cô chỉ nhớ đúng là hôm trước cô có đi tìm Hàn Thần Dật, họ chỉ nói với nhau vài câu khách sáo rồi đi, hình như cô đâu có hứa như vậy? Nhưng, hôm đó tâm trạng của cô không tốt, có lẽ đúng là có việc này, chỉ có điều cô quên mất mà thôi. "Đương nhiên là có, cậu không thể nuốt lời được?" Lời nói chắc như đinh đóng cột của Hàn Thần Dật khiến cho Lạc Phán Phán tin là có chuyện đó. "Hay là cậu không muốn nhận chiếc kẹp tóc mà muốn lấy thân đền đáp?" Những người tò mò theo dõi câu chuyện dồn ánh mắt vào Lạc Phán Phán, trên mặt họ đều hiện lên dòng chữ: "À, hóa ra là như vậy!". Nét mặt Hướng Vũ Phàm càng trở nên khó hiểu, sự tức giận sục sôi trong lòng, cậu nắm tay lại như muốn lao đến đấm vào mặt Hàn Thần Dật. Lạc Phán Phán không biết phải làm sao, mặt đỏ bừng lên. Cô nhìn khắp bốn phía rồi hoang mang xua tay lắp bắp giải thích: "Tôi không hề có ý đó! Thật đấy! Tôi chỉ thấy chiếc kẹp tóc này rất đắt tiền, nên ngại không dám nhận". "Nếu cảm thấy ngại, thì mời tôi một bữa cơm! Tan học là tôi vội vàng đến đây tìm cậu, vẫn chưa ăn, giờ đang đói đến chết đây." "Điều này…" Lạc Phán Phán thấy thái độ tha thiết của Hàn Thần Dật, rồi lại nhìn xung quanh. Mọi người vội vàng quay đi, tiếp tục ăn cơm và nói chuyện, giả vờ như không nghe thấy gì cả. "Gấu nhỏ yêu quý! Cậu không nỡ để tôi chết đói chứ?" Cậu cười khổ sở tỏ vẻ đáng thương. "Điều này... Được rồi! Cậu đợi một lát, tôi đi mua cơm cho cậu rồi quay lại ngay." Nhìn thấy cô vội vàng đi mua cơm, Hàn Thần Dật không cười nữa, quay lại nhìn khuôn mặt khó coi của Hướng Vũ Phàm, tỏ một vẻ bỡn cợt: "Ôi, anh họ thân mến, lâu rồi không gặp, anh có khỏe không? Em nghe nói anh đã yêu người bạn thanh mai trúc mã của anh rồi! Nếu tin này là thật thì chân thành chúc mừng anh". "Hàn Thần Dật, cậu làm quen với Phán Phán để làm gì? Chiếc kẹp tóc JINSUN vừa rồi là hàng mới có mùa thu năm nay, giá chắc không rẻ. Lại còn biểu tượng trên đó nữa, tôi nghĩ người bán hàng không thể không giải thích với cậu ý nghĩa của biểu tượng đó. Cậu tặng cho Phán Phán là có ý gì?" Hướng Vũ Phàm cắn răng, trừng mắt nhìn, giơ nắm tay lên. Cậu hiểu rõ về chiếc kẹp tóc này vì Diêu Nguyệt Thi đã đòi cậu mua tặng cô, nhưng nghĩ đến ý nghĩa của biểu tượng đó, cậu nhất quyết không đồng ý. Vì chuyện này mà Diêu Nguyệt Thi giận cậu mấy ngày trời. Bây giờ Hàn Thần Dật tặng cho Phán Phán chiếc kẹp tóc đó, làm sao cậu không tức giận được? Rõ ràng là Hàn Thần Dật không thèm quan tâm đến sự tức giận của Hướng Vũ Phàm, không thay đổi sắc mặt, giơ tay chặn nắm đấm của cậu, cườinói: "Anh họ thân mến, anh không cần quan tâm đến việc em tặng gì cho Phán Phán. Anh nên quan tâm nhiều hơn đến bạn gái của anh đi!". Hướng Vũ Phàm gạt tay cậu ra, tức giận cảnh cáo: "Hàn Thần Dật, tôi cảnh cáo cậu, cậu thích cô gái nào tôi cũng mặc kệ, nhưng không được thích Lạc Phán Phán". "Được hay không, không phải do anh quyết định." Hàn Thần Dật nhếch môi, mặt tối sầm lại, ánh mắt lộ vẻ không chịu từ bỏ. Khi Lạc Phán Phán quay lại, Hàn Thần Dật đang nói chuyện với Đoàn Khanh Nhi. Hướng Vũ Phàm cầm đĩa thức ăn mới mua, ngổi ở bàn bên cạnh, mắm môi mắm lợi ăn chân gà. "Phán Phán, cậu quay lại rồi." Đoàn Khanh Nhi thấy cô, vội vàng ngồi dịch sang bên cạnh, vẫy cô ngồi xuống. "Cậu ngồi đi, Thần Dật đang kể cho mình nghe về trường học của cậu ấy! Cậu ấy nói trường cậu ấy có một anh chàng trai đàn ghi ta rất giỏi, lại rất nam tính, quan hệ giữa cậu ấy và anh chàng kia rất tốt, cậu ấy nói sẽ giới thiệu cho mình!" Con người này, trong mắt chỉ có những anh chàng đẹp trai... Lạc Phán Phán lườm bạn một cái, đặt khay thức ăn xuống trước mặt Hàn Thần Dật rồi ngồi xuống chỗ của mình. "Đây là cơm của căng tin trường tôi, không ngon như đầu bếp nhà cậu nấu, nhưng thỉnh thoảng ăn một bữa có lẽ không sao." "Cảm ơn." Hàn Thần Dật cầm đũa, gắp một miếng thịt gà lên, cắn một miếng, môi cong lại tỏ vẻ rất vui, nhận xét: "Cũng không tồi". "Cậu thích là được." Lạc Phán Phán hờ hững đáp, sau đó cầm dĩa tiếp tục gỡ sườn trong đĩa của mình. Đoàn Khanh Nhi nhìn trộm hai người, nhanh nhẹn đứng dậy, cười nói: "Mình ăn no rồi, hai người cứ ăn đi nhé, mình về lớp trước. Phán Phán, cậu phải tiếp đãi bạn cậu tử tế đấy!".
|
Chương 26
Nói xong, cô quay đầu nhìn Hàn Thần Dật, nháy mắt với cậu. "Đừng có quên giới thiệu cho tôi anh chàng biết chơi ghi ta đó, tôi giao Phán Phán nhà tôi cho cậu." Hàn Thần Dật cười gật đầu đồng ý. Thấy thế Hướng vũ Phàm đang ngồi gần đó không khỏi lo lắng, trợn mắt nhìn Đoàn Khanh Nhi. "Này, sao cậu lại bỏ bạn mình ở lại một mình thế?" Đoàn Khanh Nhi bực bội trừng mắt nhìn cậu. "Có liên quan gì đến cậu? Cậu là kẻ bội bạc, không có tư cách quan tâm đến Phán Phán nhà tôi!" Hướng Vũ Phàm tức giận, không biết phải làm sao, chỉ biết trút hết giận dữ vào chiếc chân gà đang cầm trong tay. Đoàn Khanh Nhi hài lòng định bước đi, nghĩ ra điều gì đó nên quay lại dặn dò người bạn thân. "Phán Phán, có vẻ như Hàn Thần Dật có ý với cậu, mình thấy cậu ấy cũng không kém Hướng Vũ Phàm, cậu phải biết nắm lấy cơ hội!" "Con bé này, có muốn chết không?" Lạc Phán Phán trừng mắt nhìn, làm động tác muốn đánh cô. Đoàn Khanh Nhi vội vàng quay người, cười hi hi rồi chạy mất. "Bạn của cậu thật thú vị." "Tính cách của cô ấy luôn hấp tấp như thế nghĩ gì nói nây, cậu đừng để tâm." "Không." Hàn Thần Dật cười, ánh mắt vô tình nhìn vào đĩa thức ăn của cô. "Này, cơm của chúng ta không giống nhau à?" "Ừ, phần của cậu là cơm gà, của tôi là cơm sườn." "Thế này đi!" Cậu gắp miếng thịt gà trong bát mình vào đĩa của cô, rồi gắp một miếng sườn trong đĩa của cô sang đĩa cậu. Lạc Phán Phán ngạc nhiên mở tròn mắt nhìn cậu. "Cậu đang làm gì thế?" "Tôi chưa được ăn sườn ở căng tin trường cậu nên muốn ăn thử." "... Nhưng tôi đang ăn dở..." "Không sao, tôi cũng đang ăn dở." Nói xong, cậu đưa miếng sườn vào miệng, thưởng thức vị của nó. "... Tôi không có ý như thế..." Thấy cậu làm vậy, nhất thời cô không biết phải nói gì. Hướng Vũ Phàm ở bên cạnh thấy không vừa mắt, đặt bát đũa xuống kêu "chát" một tiếng rồi đứng dậy, chiếc ghế bị kéo mạnh đến nỗi tất cả mọi người trong căng tin đột nhiên im lặng. Hàn Thần Dật nhìn sang. Cậu chậm rãi ngẩng đầu, mỉm cười mãn nguyện khi thấy sự tức giận của Hướng Vũ Phàm. Lạc Phán Phán cũng ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Hướng Vũ Phàm, không hiểu vì sao cậu ấy lại tức giận như thế càng không hiểu cậu ấy đang tức giận điều gì. "Đi với tôi!" Trong ánh mắt chăm chú nhìn của mọi người, Hướng Vũ Phàm không giải thích gì, không do dự bước đên trước mặt cô, nắm chặt lây tay cô kéo đi. "Hướng Vũ Phàm..." Cô ngạc nhiên nhìn cậu, ánh mắt màu hổ phách khiến cô mềm lòng, đang định bước đi thì Hàn Thần Dật đột nhiên giữ tay kia của cô lại. Quay đầu nhìn, ánh mắt của cô bắt gặp ánh mắt của Hàn Thần Dật. "Việc xảy ra sáng hôm thứ Bảy, lẽ nào cậu quên rồi sao?" Cậu đứng dậy, giọng nói trầm trầm hơi căng thẳng. Cậu nhìn cô, nói nhỏ đủ cho ba người nghe, nhấn mạnh từng chữ: "Lẽ nào cậu muốn trở thành người thứ ba?". Người thứ ba... Lời nói của cậu khiến cho cô cảm thấy như sét đánh ngang tai, phá tan mọi hy vọng của cô. Người cô như lạnh đi, cô từ từ rút tay mình khỏi bàn tay của Hướng Vũ Phàm. "Phán Phán..." Hướng Vũ Phàm với tay về trước như muốn cầm lấy tay cô. Cô buồn bã lùi về phía sau, cúi đầu nói: "... Xin lỗi". Hàn Thần Dật nhìn hai người, sau đó kéo tay cô, nói dịu dàng: "Gấu nhỏ yêu quý, chúng ta đi thôi!". Lạc Phán Phán không từ chối, để cậu cầm tay cô kéo đi. Khoảng cách giữa cô và Hướng Vũ Phàm xa dần. Hướng Vũ Phàm đứng yên tại chỗ, không nói gì, chỉ nhìn theo hai người, tay buông thõng. Tóc mai dài che mắt cậu, không ai nhìn thấy được nỗi đau trong đó... Bên ngoài căng tin, bầu trời trong xanh. Hàn Thần Dật hít thở thật sâu không khí trong lành, vui vẻ nói: "Gấu nhỏ yêu quý, đây là lần đẩu tiên tôi đên trường cậu, hay là cậu dẫn tôi đi một vòng quanh trường nhé!". Ngược lại với sự vui vẻ của Hàn Thần Dật, Lạc Phán Phán đang thấy chông chênh. Cô dường như không nghe thấy cậu nói gì, chỉ bước về phía trước theo thói quen, đầu cúi xuống, không biết là đang nghĩ gì. Hàn Thần Dật chau mày, giữ cô đứng lại. "Sao thế?" Cô ngẩng đầu nhìn cậu vẻ hoang mang. "Gấu nhỏ yêu quý, có phải cậu đang nghĩ đến chuyện vừa xảy ra không?" Lạc Phán Phán bặm môi, cúi đầu yên lặng không nói gì. "Gấu nhỏ yêu quý, sự thực là cậu không nên đau lòng như thế anh họ tôi và Diêu Nguyệt Thi..." Hàn Thần Dật chỉ nói nửa câu rổi dừng lại, bời vì qua vai cô, cậu nhìn thấy Hướng Vũ Phàm đang chạy theo họ. Thấy ánh mắt lo lắng của Hướng Vũ Phàm, cậu nở một nụ cười gian giảo. "Anh họ cậu vớiDiêu Nguyệt Thi làm sao?" Đợi hổi lâu không thấy cậu nói gì, Lạc Phán Phán không khỏi tò mò, ngẩng đầu hỏi. Đang định nhìn theo ánh mắt của cậu thì Hàn Thần Dật không để cô có cơ hội, ôm cô vào lòng. Lạc Phán Phán sợ hãi ôm cái mũi bị đau, từ trong lòng cậu ngẩng đầu hỏi: "Này, cậu sao thế?". Cậu học sinh ở phía xa dừng lại, ngạc nhiên nhìn hai người. Ánh mắt của Hàn Thần Dật rất dịu dàng, trong như nước suối. Cậu cúi đầu nhìn cô trong lòng mình, khuôn mặt cậu rất đẹp. "Gấu nhỏ yêu quý, tôi thích cậu, chúng ta đi chơi với nhau nhé!" "Ồ! Cậu nói là Hàn Thần Dật đã ngỏ lời với cậu rồi sao? Thật là tuyệt!" Đoàn Khanh Nhi giơ tay lên tỏ vẻ ngưỡng mộ. "Mình vẫn nghĩ phải giới thiệu bạn trai cho cậu, giờ thì tốt rồi, chúng ta chưa kịp đi tìm thì đã có ngay một anh chàng đẹp trai chạy đến, hơn nữa, Hàn Thần Dật không kém Hưóng Vũ Phàm ở bất kỳ điểm nào! Phán Phán, cậu thật là hạnh phúc!" "Hạnh phúc sao? Sao mình không thấy thế?" Lạc Phán Phán buồn bã cúi đầu, nằm bò ra bàn. "Con bé này thật là..." Đoàn Khanh Nhi lườm cô, không nén được tò mò. "Cậu đã nói đồng ý chưa?" "Chưa." "Gì cơ? Cậu không đồng ý?! Cậu đúng là đang hạnh phúc mà không biết! Cậu có biết chiếc kẹp tóc Hàn Thần Dật tặng cậu ở căng tin hôm qua bao nhiều tiền không? Nói ra thì cậu ngạc nhiên đến chết ấy chứ! Cậu không biết là biết bao nữ sinh trong căng tin hôm qua bị choáng váng, ngay cả mình cũng thấy ghen tỵ với sự may mắn của cậu!" "Cậu đừng nhắc đên chuyện xảy ra ở căng tin hôm qua nữa, nhắc đến chuyện đó làm mình phát phiền!" Lạc Phán Phán ngồi dậy, tuôn một tràng: "Hôm qua không biết là ai kể chuyện này với mẹ mình. Tối về mẹ mình đã nói mình một trận! Mình giải thích đến khô cả cổ, mẹ mình mới miễn cưỡng tin giữa mình và Hàn Thần Dật không có gì!". "À, đúng rồi! Suýt nữa thì quên, cô chú Lạc đều là giáo viên của trường mình, các thầy cô giáo cấm học sinh yêu sớm..." Nụ cười trên mặt Đoàn Khanh Nhi biến mất, cô nhìn Lạc Phán Phán với ánh mắt vô cùng lo lắng. "Phán Phán, sau này cậu và Hàn Thần Dật phải làm thế nào? Không phải sẽ giống như Lương Sơn Bá với Chúc Anh Đài hay Romeo và Juliet chứ?" Lạc Phán Phán mím môi, không biết có nên nhắc nhở cô bạn nên thoát ra khỏi mộng tưởng không, so với việc quan tâm quá nhiều tới chuyện này thì lo cho bài kiểm tra trắc nghiệm lịch sử sắp tới còn tốt hơn. Cô nhớ ra vừa rồi Đoàn Khanh Nhi còn kêu rằng hôm qua quên không mang vở lịch sử về nhà ôn bài... Đúng lúc đó, một bạn học nữ ngồi gần cửa lớp gọi cô: "Phán Phán, có người tìm cậu đây, một anh chàng rất đẹp trai!". Nói xong cô bạn đó nháy mắt với cô. "Anh chàng đẹp trai? Anh chàng đẹp trai nào? Mình có quen không?" Nghe đến anh chàng đẹp trai nào đó, Đoàn Khanh Nhi rất háo hức, ánh mắt chăm chú nhìn Lạc Phán Phán, dò hỏi: "Phán Phán, mình phát hiện ra gần đây cậu quen rất nhiều anh chàng đẹp trai! Cậu đào hoa từ lúc nào thê? Cậu có giấu mình đi tham gia hội giao lưu nào không đây? Mau thú nhận đi!". "Cậu đừng làm ầm ĩ lên nữa, người ta vẫn đang chờ mình mà!" Lạc Phán Phán đứng dậy bước ra cửa lớp học. Bước ra ngoài, cô vô cùng ngạc nhiên. Ở hành lang, một dáng người quen thuộc đang đứng dựa vào lan can đợi cô, ánh nắng mùa thu chiếu lên nửa khuôn mặt cậu. Cổ họng cô chợt khô lại, đứng đó hồi lâu, cô mới có thế mở miệng nói một cách khó khăn: "Là cậu?". Cậu học sinh nghe thấy tiếng cô lập tức quay người lại, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt để lộ sự vui mừng, môi mím lại thành một đường cong rất đẹp, khẽ gọi: "Phán Phán...". Lạc Phán Phán cúi đầu tránh ánh mắt tha thiết của cậu, hỏi nhỏ: "Cậu tìm tôi có việc gì không?". "Tôi..." Cậu bước lên một bước vì muốn gần cô hơn, thì cô lùi lại một bước. Cậu ngạc nhiên nhìn vẻ lạnh lùng của cô, ánh mắt trở nên u buồn. "Phán Phán, quan hệ giữa tôi và Tiểu Thi không như cậu nghĩ." "Không giống như tôi nghĩ?" Cô không thể không cảm thấy buồn cười. "Ý cậu là Diêu Nguyệt Thi không phải là bạn gái của cậu?" Hưóng Vũ Phàm yên lặng một lát. "Tôi và cô ấy không phải là bạn nam nữ bình thường." Cô cười lạnh lùng. "Hướng Vũ Phàm, cậu đang muốn khoe khoang với tôi là quan hệ của hai người thân mật hơn người yêu phải không?" Ánh mắt cậu bất động, dường như không hiểu sao cô lại lạnh lùng đến thế. Trong ánh nắng rạng rỡ đến chói mắt, hai người nhìn nhau rất lâu, cậu cúi đầu, tóc mai rủ xuống che đôi mắt buồn bã. Cậu không giải thích nữa, chỉ nhắc nhở cô: "Đừng qua lại với Hàn Thần Dật, cậu ta không thật lòng với cậu đâu. Theo như tôi hiểu, cậu ta tiếp cận với cậu là vì mục đích khác". "Hàn Thật Dật không thật lòng với Phán Phán, lẽ nào cậu thật lòng với Phán Phán? Hướng Vũ Phàm, tôi thấy cậu là một người vô cùng đào hoa!" Một giọng nói khiêu khích xen ngang, Đoàn Khanh Nhi đứng ở cửa lóp, ánh mắt lạnh lùng nhìn vẻ ủ rũ của cậu.
|
Chương 27
Hướng Vũ Phàm im lặng không nói gì, quay người bỏ đi. "Á... Á!! Cậu ta không thèm để tâm đến mình! Đúng là mất lịch sự!" Đoàn Khanh Nhi trừng mắt nhìn theo, tức giận nhảy dựng lên. Lạc Phán Phán không để ý đến thái độ của bạn mình. Cô vẫn đứng ở đó, yên lặng nhìn theo cậu. Bóng dáng cậu lạc lõng giữa ánh nắng rực rỡ. Không ngờ cậu đã từng là một thiếu niên vui vẻ, vô lo vô nghĩ. Nụ cười rạng rỡ, vui vẻ biến mất trên môi cậu từ bao giờ? Cậu trở thành người đa sầu đa cảm, buồn bã từ bao giờ?Bạn đang đọc truyện tại ThichTruyen.Vn - Chuyên mục Truyện Dài Kỳ Diêu Nguyệt Thi là lựa chọn của cậu ấy, vì sao cô không nhận thấy một chút hạnh phúc nào trên khuôn mặt cậu? Cả buổi chiều, Lạc Phán Phán không thể tập trung làm bất kỳ việc gì. Tan học, Lạc Phán Phán và Đoàn Khanh Nhi bước ra khỏi cổng trường như mọi ngày. Đoàn Khanh Nhi nói liên hồi bên cạnh cô. Trong lòng Lạc Phán Phán có nhiều tâm sự nên nghe tai này ra tai khác, không hiểu cô bạn đang nói gì, chỉ thỉnh thoảng gật đầu lấy lệ mà thôi. Hai người đang đi thì nghe thấy một tiếng gọi đột nhiên vang lên từ bên kia đường. "Gấu nhỏ yêu quý!" Hai người cùng ngẩng đầu lên, Đoàn Khanh Nhi nhận ra trước, vui mừng kéo tay áo cô nói: "Phán Phán, Hàn Thần Dật kìa!". Lạc Phán Phán nhìn sang, quả nhiên thấy Hàn Thần Dật đang đứng ở bên kia đường, dưới gốc cây cổ thụ, một tay đút túi quần, một tay vẫyhọ, cười vui vẻ. "Phán Phán, đúng là cậu ấy đến đón cậu rồi. Thật là lãng mạn! Mình rất ngưỡng mộ cậu!" Đoàn Khanh Nhi chắp tay, ánh mắt lộ rõ vẻ thèm muốn. Lạc Phán Phán không nén được tiếng thở dài. "Cậu ngưỡng mộ thì mình nhường cậu ta cho cậu." Vừa lúc đó, Hàn Thật Dật đã kịp chạy đến chỗ hai người. Rõ ràng cậu ấy nghe thấy câu nói của Lạc Phán Phán, tay phải ôm lấy tim, trách móc cô: "Gấu nhỏ yêu quý, sao cậu lại dễ dàng nhường tôi cho người khác thế? Lẽ nào tôi không có vị trí nào trong tim cậu?". "…". Trán Lạc Phán Phán nhăn lại. Cô lau mồ hôi toát ra ở thái dương, hỏi: "Cậu tìm tôi có việc gì không?". "Không có việc gì thì không được tìm gặp cậu sao?" Hàn Thần Dật ôm lấy vai cô, cười nói: "Không phải hôm qua tôi nói sẽ theo đuổi cậu sao? Mặc dù cậu chưa đồng ý nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Trường tôi vừa tan học là tôi chạy đến đây ngay! Tôi có thành ý như thế cậu có đi ăn tối cùng tôi không?" "Hàn Thần Dật, cậu bỏ cuộc đi! Chúng ta không hạp nhau." "Nói linh tinh, tôi thấy chúng ta rất hợp, không tin hỏi thử bạn cậu xem." Nói xong, Hàn Thần Dật quay sang cười với Đoàn Khanh Nhi, nụ cười rạng rỡ hút hồn. "Cô bạn xinh xắn đáng yêu, cậu thấy tôi và Phán Phán có hợp nhau không?" Đoàn Khanh Nhi nuốt nước bọt, vội vàng gật đầu: "Hợp, hợp!! Rõ ràng hai người là trai sắc gái tài!". Trai sắc gái tài... Lạc Phán Phán miễn cưỡng nở một nụ cười, mềm mỏng nói: "Nhưng tôi còn phải về nhà ôn bài, e rằng không thể đi ăn cơm cùng cậu được". Lần này chưa đợi Hàn Thần Dật mở miệng, Đoàn Khanh Nhi, bị mê hoặc bởi vẻ đẹp trai của cậu ta, đã tự động mở miệng đỡ lời: "Thành tích của cậu tốt như thế rổi, một ngày không ôn bài cũng không chết được. Người ta từ xa đến tìm cậu, cậu nên đi với người ta chứ!". Con bé này đúng là không ra sao... Lạc Phán Phán cắn răng, bực bội vì không làm gì được con người "trọng sắc khinh bạn" đó. Hàn Thần Dật gượng cười, cố chớp chớp đôi mắt đẹp ra vẻ đáng thương nói: "Bạn của cậu đã nói vậy, cậu đồng ý nhé!". "Nhưng..." Đúng lúc Lạc Phán Phán đang khổ sở nghĩ cách để từ chối Hàn Thần Dật, một giọng nói kiên định vang lên từ phía sau cô. "Cô ấy không thể đi cùng cậu được." Ba người đồng loạt quay lại nhìn. Thấy Hướng Vũ Phàm, Đoàn Khanh Nhi nổi giận. "Lại là cậu? Phán Phán đi ăn với ai thì có liên quan gì đến cậu? Cậu dựa vào đâu mà không cho Phán Phán đi?" Hướng Vũ Phàm không buồn để ý đến cô, chăm chú nhìn Lạc Phán Phán, giọng nói không giấu được vẻ căng thẳng: "Cậu có đi không?". Ánh mắt cậu như van lơn. Cậu ấy đã từng là người kiêu ngạo như thế, tại sao chỉ vì một chuyện nhỏ mà hạ mình cầu xin cô. Lạc Phán Phán đứng trân trân nhìn cậu, không dám tin những gì mình đang thấy. "Tất nhiên Phán Phán sẽ đi!" Không đợi Lạc Phán Phán trả lời, với tính cách nóng vội, Đoàn Khanh Nhi trả lời hộ cô. "Cậu đừng cho rằng trên đời này chỉ có cậu là con trai, cậu không thích Phán Phán nhà tôi, Phán Phán nhà tôi cũng không thèm thích cậu! Người theo đuổi cô ấy có thể dài từ đầu sông Trường Giang đên cuối sông Trường Giang!" Im lặng nhìn ba người, Hướng Vũ Phàm điềm đạm nói: "Tôi nhớ là trường mình cấm học sinh yêu sớm, đúng không?". Lạc Phán Phán ngạc nhiên nhìn cậu. "Cậu nói thế là có ý gì?" Hàn Thần Dật cũng nhìn cậu, ánh mắt vừa thăm dò vừa lộ vẻ thích thú, cười không hiểu vì lý do gì. "Nếu cậu đi với cậu ấy, tôi sẽ kể với mẹ cậu." Cậu nhìn cô, nói rõ ràng từng tiếng một, có vẻ như không hề nói đùa. "Tôi nghĩ là bố mẹ cậu không hy vọng là cậu sẽ yêu bây giờ." "Cậu! Tại sao cậu lại có thể làm như vậy?" Đoàn Khanh Nhi phẫn nộ nhìn cậu, tức giận đến mức người run lên. "Không phải là cậu và Diêu Nguyệt Thi yêu nhau sao? Cậu dựa vào đâu mà không cho Phán Phán hẹn hò với người khác?" Mặc dù Lạc Phán Phán không hề có ý đi ăn với Hàn Thần Dật, nhưng câu nói của Đoàn Khanh Nhi rõ ràng là động chạm đến lòng tự ái. Cô cảm thấy bị tổn thương, cất lời bảo vệ mình theo một phản ứng vô điều kiện: "Nếu tôi nói tôi nhất định sẽ đi thì sao?". "Cậu đi cũng được, nhưng phải cho tôi đi theo, nếu không tôi sẽ gọi điện cho cô giáo Lạc ngay." "Cho cậu đi theo?" Đoàn Khanh Nhi ngạc nhiên nhìn cậu. "Người ta đi hẹn hò, cậu đi theo làm gì?" Lạc Phán Phán không dám tin, nhìn cậu, thậm chí thoáng nghĩ rằng cậu bị điên. Cô không hiểu vì sao cậu lại có thái độ như vậy, rõ ràng là có Diêu Nguyệt Thi rồi, vì sao còn không chịu buông tha cô? Hướng Vũ Phàm không giải thích, chỉ kiên định nhìn Lạc Phán Phán. Hàn Thần Dật từ nãy đến giờ đứng cạnh không nói gì, đột nhiên bật cười. "Nếu anh ấy thích thì cho anh ấy đi theo!" "Nhưng..." Lạc Phán Phán chau mày, định từ chối nhưng Hàn Thần Dật xua tay, cười một cách rất kỳ lạ. "Không sao, tôi rất muốn xem anh ấy sẽ làm gì!" Hàn Thần Dật không đưa Lạc Phán Phán tới một nhà hàng trang trọng, nơi họ đến là một quán trà sữa ấm cúng có tên Tình yêu. Nhìn từ bên ngoài, cửa hàng không có gì đặc biệt, nhưng bước vào trong, đó quả là một nơi tuyệt đẹp. Mái nhà thấp hình tam giác màu trắng sữa, nền lát gỗ màu vàng nhạt, cửa sổ có ô màu đỏ, rèm cửa ca rô xanh lam, chiếc đèn treo ở giữa trần nhà tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo giống như ánh sáng của nến. Bốn mặt tường có trang trí các giá gỗ, trên đó đặt rất nhiều đồ mô phỏng các nhân vật hoạt hình như búp bê bằng sứ hiếm thấy, hoặc một số đạo cụ hoạt hình không thấy ngoài thị trường, cách bố trí độc đáo khiến cho khách đèn cảm thấy như lạc vào thế giới cổ tích. Quán này rất đông khách, nhìn cách ăn mặc và ngoại hình có thể thấy hầu hết đều là những đôi tình nhân trẻ và các nữ sinh, nhân viên phục vụ mặc những bộ đồ giống trong phim hoạt hình khiến không gian ở đây rất sinh động. "Ở đây thật là thú vị. Hàn Thần Dật, sao cậu biết quán này?" Lạc Phán Phán thích thú nhìn bốn phía, cách trang trí độc đáo khiến cho cô quên mất trước mặt mình là một người mà cô không muốn gặp. "Tôi có một người bạn rất thích đến đây, anh họ tôi cũng quen người bạn này." Hàn Thần Dật nhìn Hướng Vũ Phàm đầy ẩn ý, thái độ nửa như cười nửa như không. "Anh họ thân mến, có phải thế không?" Khuôn mặt HướngVũ Phàm hơi biến sắc, ánh mắt cũng trở nên khó hiểu. Lạc Phán Phán không phát hiện ra sự khác lạ của hai người, vừa ngắm lọ hoa làm từ giấy bìa trên bàn, vừa hỏi: "Ồ, vậy sao? Người bạn đó là ai? Tôi có quen không?". Hàn Thần Dật nhìn người ngồi đối diện rồi nói: "Người bạn đó chính là...". "A! Đồ ăn đến rồi!" Hướng Vũ Phàm đột ngột đứng dậy, vẫy tay gọi người phục vụ đứng gần đó, hành động bột phát khiến cho khách ngồi xung quanh ngạc nhiên ngước mắt nhìn. "Này! Cậu làm gì thế? Mau ngồi xuống! Thật là mất mặt!" Lạc Phán Phán đỏ mặt, cười tỏ vẻ xin lỗi với khách ngồi xung quanh rồi vội vàng kéo Hướng Vũ Phàm ngồi xuống. "Vừa rồi cậu đang ngồi yên, sao đột nhiên lại đứng dậy? Lẽ nào người phục vụ không biết chỗ chúng ta ngổi? Cần cậu phải vẫy tay dẫn đường sao?"
|