Nhỏ Nhút Nhát và Cold Boy Cá Tính
|
|
Nhỏ Nhút Nhát và Cold Boy Cá Tính
Tác giả: Trum Thể lọai: Học đường, tình cãm teen, chút gia vị hài hước.. Cãnh báo: 12+ là ơ kê Chap 1: Có phải ngày ấy là định mệnh!?
Giờ ra chơi nó đứng trước cửa lớp lặng thinh nhìn theo bóng Kiệt khuất dần cùng mấy nữ sinh hám sắc. Trong nó có chút thất vọng.. Ước gì anh ấy để ý tới mình mộtchút….. Nó buồn bã bỏ lên ban công. Ban công trường nó rộng, sạch và mát. Gió thi nhau lồng lộng cả một khoảng trời riêng.. Nó chọn một góc đứng thả hồn theo gió.
-Ai thế nhỉ?- Có tiếng lục đục.. nó quay sang, một cậuhọc sinh ngủ ở góc đối diện, tai đeo phone nên chắc ko biết mình lên.. Cũng đang ngủ n~….
Choang… Ko cẩn thận nó làm vỡ chậu hoa, cậu học sinh chợt tỉnh
-Hì hì…. Xin lỗi.. Bạn cứ ngủ tiếp đi nghen..!- Nó nhe răng cúi xuống nhặt chậu hoa.
-Biến!- Khuôn mặt lạnh băng, ko gợn chút cảm xúc..
-Hả?- Nó khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên
-Tôi nói BIẾN!- Cậu ta gằn đáng sợ, nó lí nhí xin lỗi rồi biến ngay xuống..
-Ui da…- Trong lúc vội xuống cầu thang nó va vào một người, ngã bệt xuống nền, kiểu này ê mông chắc rồi huhu
|
-À tôi xin lỗi.. Em có sao ko?- Kiệt đỡ nó dậy, ngọt ngào xin lỗi.. Nghe mà cứ như rót nguyên hố mật vào tai :”>
-D….dạ em…..em ko sao….- Nó ngập ngừng.. Đẹp traiquá.. Đôi mắt đen buồn này, cái mũi cao dọc dừa, miệng điềm đạm này.. Nụ cười hòa nhã làm bao nữ sinh chết mê chết mệt n~ chứ….. Haizzzzz…. Cỡ này sốt chắc rồi Phương ơi..
Hồn nó lâng lâng mà người nó dưới đất cứ đi mãi thếthôi.. Đầu thì suy nghĩ về anh Kiệt.. Đi đến khi đụng phải bức tường té xỉu luôn.. Chẳng biết trời trăng gì n~
Nó tỉnh, bên cạnh nó là Kiệt đang ngủ ngon lành..What the hell????? Kiệt ư???? Nó có vinh dự lớn quá ông trời ơi… Cúi lạy tạ ông trời h` ông bắt nó hôn đất nó cũng hôn..! Nó ngắm nhìn cậu.. Khẳng định trên đời làm gì có ai đẹp hơn cậu.. Lin dim trong giấc mơ toàn Kiệt.. Thì có giọng nóikéo nó trở về thực tại:
-Nãy h` ngắm anh chán chưa nhóc?- Trời xui đất hỡi…con chỉ mún chui đầu xuống đất thôi… Ôi thôi…
-Dạ…. hì hì…. – Nó đỏ mặt, người đẹp nết cũng đẹp..Thế ko phải hoàn hảo à?
-Đầu em đỡ đau chưa? Sao đi đâu ko đi lại đụng trúng bức tường v.?- Kiệt xuýt xoa hỏi nó
-Dạ ko sao anh ậ… Em còn khỏe lắm..!- Nó cười chữa ngượng
- Thế anh đi nhé.. Nhóc cứ ngủ đi..!- Kiệt ra cửa,cười chào
Nó lắc đầu, đứng xuống giường cười vẫy tay chào lại,xong tự cốc đầu mình sao ko nói là đau lắm cho anh ấy ở lại nhỉ? Trời ơi trời sinh ra con sao lại cho con ngốc thế hả trời????
Bỗng có một vật gì tròn tròn đang bay thẳng vào mặt nó.. Bùm!!! Bóng nước.. Nước lau nhà… Bẩn và hôi..
|
Chap 2: Chạm mặt Leader -A ha ha ha ha…..ha ha…ha….- Giọng cười khinh bỉ đó thuộc về bọn Fc Kiệt đang đứng ngoài kia.. Cầm đầu là Hiền, ả tiến vào, hai má đỏ bừng tức giận. -Mày mà xứng đáng vs anh Kiệt cơ à?- Cô ta cười khinh
Nó im lặng ko nói, cơ bản tốt nhất là đừng gây sự lúc này.. Sẽ thật rắc rối nếu dính vào Hiền- Lemon Princess của trường.
-Loại như mày, chẳng bao h` xứng chùi chân cho tao!-Hiền bỗng tức giận tát thẳng vào mặt nó..
Nó nhếch môi nhẹ.. Nó đã làm gì để ăn một tát thế này chứ..!? Thật bất công mà..
Lũ Fc Kiệt cũng bỏ đi mất, ko quên ném lại cho nó một lời cảnh báo cấm đụng chạm tới “anh Kiệt của tụi nó”
Còn lại một mình vs mùi như hàng tấn đồ ăn của trường và những thứ khác, nó lấy điện thoại ra
“ Tiểu thư có việc gì cần gọi tôi?”
-Lấy cho cháu một bộ đồng phục và cái kính mới! Bác mang nhanh tới trường cháu nhé- Nó nhanh nhảu nói rồi cúp máy
Bộ dạng này làm sao mà lên lớp đc đây hả chời..!?Đành ngồi đây chờ vậy..
Thoáng thấy bóng người lướt qua, nó tò mò nhảy xuống giường chạy ra xem, ah~…. Là cậu nhóc trên ban công.. Cậu ta làm gì ở đây v. nhỉ?
-Cậu gì ơi….!- Nó gọi vs theo
Hắn vẫn im lặng bước tiếp, đơn giản vì hắn ko thích nói nhiều.
-Này.. Cậu kia!
Khựng lại…..
-Sao cậu lại bỏ tiết v.? Mà đi ngoài sân trường v. dễ cảm nắng lắm..
- Vào phòng nghỉ đi!- Cậu ta quẳng lại một câu vô tâm rồi bước tiếp
“ Ơ… Có mắt sau à?”- Không chừng nó có mắt sau thiệcthì..
Nó cũng ko để tâm, vào phòng chờ, nhẹ giơ đôi chân lên..
Nói thậc thì nò đâu đến nỗi xấu.. Khuôn mặt bầu bĩnh, dáng thon, chân dài.. Mắt nó nâu lấp lánh trong ánh trời chiều, hàng lông mi cong kiêu sa, mũi nhỏ trắng, đôi môi đỏ mọng, tóc nó dài, thường xuyên cột hai cái sừng trâu [ bà này bùn cừi dữ ] Tiếc là nó bị cận mà thôi..!
|
Chap 3: Tên em là gì...cô bé!?
Mặc đồ tử tế, gội cho cái đầu đỡ bẩn, nó chỉnh tranglại quần áo, cúi xuống..
Tách tách…tách….- Chiếc kính của nó rơi xuống đất,vì nó là người cận thị nặng.. Nên việc này khó khăn đây à…..
Nó ngồi bệt xuống mò mò.. mò mò…. Mò quài mò quài màko thấy.. Đứng dậy…
Crắc….. Âm thanh đau lòng vang lên rõ mồm một…Tìnhhình là em kính đen yêu thương của nó đang nằm yên vị dưới đôi giày búp bê nhỏ[cũng] đen của nó..
-Chậc….- Nó tiếc của - Đến lúc này thì phải dùngđến kính áp tròng thôi..
Tuy mọt sách thế thôi nhưng nó luôn mang theo trongngười một bộ kính áp tròng mini ấy chứ… thật quá cẩn thận..! :”>
-Thưa cô cho em vào lớp- Lễ phép đứng trước cửa nóchào bà giáo, ko nói gì bà giáo hất mặt về chỗ ngồi của nó.. [ Lỡ chỗ nó đằngsau bả thì sao nhỉ ]
Gần đó là cái đầu muốn nổ tung thành từng mảnh củaHiền.. Tại sao tất cả đều nhìn về phía nó thế nhỉ? Thiệc là tức quá đi mòa..! Àhạ hỏa Hiền ơi.. Kẻo hao tốn sắc đẹp
Mái tóc mới gội sạch có hương thơm quyến rũ, đôi mắtto thoát khỏi sự tù đày của chiếc kính cũ dày… Tuy thay đổi có chút xíu thôinhưng nói chung là sắc đẹp nó đã vượt quá giới hạn cho phép rồi.. Nó cần che giấuthân phận đã chứ! Nó lấy cái áo lạnh có mũ mặc vào, cúi thật thấp xuống làmbài..
Giờ tan học, nó cất sách vở vs cái cổ mỏi buốt, cảngười nóng nực.. Sao thân tôi khổ vậy ông trời hỡi..!?
Bước thật lẹ ra ngoài nó cúi đầu thấp mong ko aiphát hiện. Nhưng mà….
Bịch..!
-Ah~…. Em có sao ko?.... Ah~.. là em hả? Anh và emcó duyên gặp nhau ghê í.. hi hi- Lại va vào hot boy n~ rùi ==”…. [ Ng` taz mongmún hằng đêm chưa đc đó bà hai… >”<]
- Dạ em xin lỗi.. h` em có việc.. Xin phép anh!- nócảm ơn rồi chạy vụt đi
-Ơ….Tên em là gì….cô bé..!?
|
Chap 4: Bắt cóc Lẩn trốn sau những bụi cây rậm rạp, cúi cùng nó cũnglết đc cái xác về nhà..
-Dì hai ơi… Bác Lý ơi..-Vui vẻ nó quăng đôi giày vàoxó rồi chạy khắp nhà.. Phải nói là mệt mún xù tóc lun ák… Nhà gì đâu mà rộng gớm..Nhưng quan trọng là nó ko tìm thấy hai ngừi ỡ đâu cã..
-Có khi nào!?- Đầu nó thoáng qua một khẳng định,nhưng nó ko mún tin vào đók….
Giật tờ giấy đính trên kệ, nó chăm chú từng dòng một,ko mún bỏ sót một chữ hay một dấu câu nào hếc..
“Kính gửi Phương thân yêu..
Đọc đc tờ giấy này thì tính mạng con mụ giúp việc vàlão quản gia đã nằm trong tay ta lâu rồi.. Coi như một mạng thế hai người đi..”
Coin
Vò nát tờ giấy thành vụn, một dòng núi lửa trào mạnhra ngay trên đầu nó !?
Dựng chiếc mô tô bóng loáng trước cửa một nhà hoang,nó hít thở sâu rồi bước vào.
-Đến rồi à?- Ông trùm mafia Coin cười vangnhìn nó
-Thả hai người ấy ra!- Vẻ lạnh lùng đúng chất củangười kế thừa tập đoàn + băng đảng Rubby, nó đã trở lại là chính nó..
-Từ từ đã chứ… Tao muốn vui vẻ chút….- Gã phẩy tay
Tức thì có khoảng 10 tên vệ sĩ bước ra, kính đen nênnhìn ai cũng như ai..
-Hừm…. Được thôi.-Nó hạ giọng, nhếch môi
|