Sự Thật Đằng Sau Của Người Hóa Sói
|
|
Sự Thật Đằng Sau Của Người Hóa Sói.
Tác Giả: Vô Danh.
Thể Loại: Viễn Tưởng.
Độ Dài: 4 Chương + 1 Phiên Ngoại.
Tình Trạng: Hoàn.
Đôi Lời Muốn Nói
Có thể mấy bạn không tin lời này nhưng quả thật là mình không biết tác giả viết chuyện này là ai, mình đã thử bình luận hỏi vài lần nhưng không ai trả lời rồi mình cũng có hỏi ad web thì chị ấy nói đây là hội tác giả tự do bất kì ai cũng có thể viết mà không cần biết tác giả là ai và mình cũng xin tải word về bài này đọc cho sướng (và được ad web cho phép), không lâu sau thì web ấy bị sập (mình cũng không nhớ link luôn). Truyện mặc dù chương ít nhưng cũng hay, khúc cuối hơi hụt hẫn nhưng không sao, mà mình không thể viết thêm sợ vi phạm bản quyền. Ok, không dài dòng nữa vào chuyện thôi.
|
Chương 1:
Khi tôi lên 5, mẹ tôi bảo tôi là một đứa cô nhi do bà nhặt ở cổng nhà thờ đem về, tôi không hề oán hận bà vì điều này mà còn cảm ơn bà đã nuôi dưỡng tôi.
Khi tôi tròn 16 tuổi, chính là một đêm trăng tròn vào ngày sinh nhật của tôi. Tôi nhớ mãi đêm khi ấy cả người tôi nóng rực như muốn bốc hơi, người tôi biến hóa, da tôi đau rát những sợi lông tơ trước kia rất ngắn bây giờ rầm rập đen lùi, hàm răng tôi dài hơn sắc nhọn hơn và nó run rẩy như muốn cắn người khác.
Lúc ấy, tôi đau đớn vô cùng, tôi gào rống như một con thú dữ và rồi ý thức tôi chìm vào bóng tối.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với thân thể trần như nhộng, quan sát xung quanh tôi thì tôi phát hiện ra tôi đã cách xa thành phố nơi tôi ở. Nhớ lại đêm hôm qua, tôi hoảng sợ run lẩy bẩy. Chẳng lẽ, tôi là một con quái vật?
Cơn lạnh thấm vào da thịt tôi.
Tôi lại ngất xỉu.
Khi tỉnh dậy trời đã tối, cơn đói làm tôi tỉnh giấc, mở mắt nhìn lên trần nhà, tôi lại nghiêng đầu nghĩ, chẳng phải tôi ở ngoài đường sao?
Bỗng một giọng nói già nua vang lên.
“Cháu đã tỉnh.”
Tôi giật mình ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa thấy một ông bác tầm 60 tuổi cầm khẩu súng săn đôi mắt nhăn nheo đang nhìn tôi.
“Bác là ai?” Tôi dò hỏi.
“Ta là thợ săn ở khu rừng này, cháu cứ gọi ta là Henry.” Henry thả khẩu súng xuống đáp.
“Bác Henry, sao cháu lại ở đây?”
“Ta tìm thấy con ở ngoài bìa rừng, ta đã đem cháu về đây. Mà tại sao cháu lại ở ngoài đó? Ban đêm có rất nhiều sói lãng vãng ta nghĩ cháu nên ở đây nghĩ ngơi vài ngày đi.” Henry khuôn mặt hiền từ nói.
“Cảm ơn bác.” Tôi ngượng ngùng nói, “Nhà bác có gì ăn không? Cháu đói quá.”
“Haha, tất nhiên là có rồi, hên cho cháu là chiều nay bác vừa săn được một con nai đấy.”
“Cháu cảm ơn bác rất nhiều.”
|
Chương 2:
Trong khi bác Henry đi xuống lầu làm đồ ăn thì tôi tắm rửa tẩy sạch vết bẩn trên người, cả người tôi dơ dáy không chịu nổi, ở trên miệng và tay có dính vết máu. Tôi hoảng sợ rửa sạch nó.
Tôi mặc bộ đồ của bác Henry đưa cho tôi, bác ấy nói đây là bộ đồ mà khi xưa con gái bác đã mang, tôi rất biết ơn bác ấy, bác Henry đã mang tôi về còn cho tôi bộ quần áo của con gái bác ấy nữa.
Khi tôi xuống nhà, một mùi thơm nức mũi lan vào mũi tôi, tôi phát hiện nước miếng của mình đang tiết ra nhiều hơn. Sao thế nhỉ, mấy bữa trước tôi đâu có nhiễu nước miếng nhiều thế này.
Tôi đi tham quan khắp nhà phát hiện nơi này có rất nhiều da thú, ở trên tường còn treo cả đầu hươu mặt gấu trong đó có một đầu sói rất hung tợn, tôi đưa tay sờ vào những chiếc răng nanh sắc nhọn đấy.
“Có phải rất gớm ghiếc?”
Tôi biết bác Henry đang ở sau lưng tôi nói.
Tôi mỉm cười đáp lại, “Đáng sợ thôi.”
Tôi thu tay không sờ những chiếc răng đấy nữa, tôi đi theo bác tới phòng ăn, tôi vừa đi vừa nói, “Con gái bác đâu?”
Bước chân bác Henry khựng lại, bác cười chua chát nói, “Chính là con sói đấy đã cướp đi sinh mạng của con gái bác.” Bác nói xong không còn nói bất kì lời nào nữa.
Tôi biết mình chạm vào vết thương của bác Henry, tôi an ủi bác, “Cháu rất tiếc. Nếu cô ấy ở trên thiên đàng với Chúa, cháu đảm bảo cô ấy sẽ phù hộ cho bác.”
Bác Henry chỉ gật đầu rồi đem dĩa thịt nai lên bàn nói, “Đây là món thịt nai đặc biệt do bác làm, cháu cứ ăn tự nhiên.”
“Dạ vâng!"
Về đêm, ánh trăng vẫn sáng tròn như ngày hôm qua nhưng tôi không phát hiện bất kì biến hóa khác thường của cơ thể.
Tôi đã quyết định sẽ ở đây với bác Henry một thời gian để tìm hiểu con quái vật tìm ẩn trong người tôi. Nếu tôi quay về không biết khi nào tôi lại trở thành con quái vật ấy và có thể tôi sẽ sát hạt mẹ tôi với người dân xung quanh không. Tốt nhất tôi nên ở đây để tránh mối hiểm họa này.
Hú hú…
Tiếng sói hú làm tôi không ngủ được, tiếng gió vi vu lạnh lẽo thổi qua cánh cửa sổ tạo nên những tiếng két két, tôi xoa xoa đôi mắt ngồi dậy tìm bác Henry lấy ít café.
“Bác Henry?” Tôi gọi bác Henry những vẫn không nghe thấy tiếng gọi của bác ấy. Tôi xoa xoa đôi tay, càng về đêm nhiệt độ càng giảm, tôi đi vào phòng bếp kiếm ít café, bỗng một tiếng cọt kẹt vang lên ngoài cửa.
Tôi liếc thấy nhìn con dao trên tủ kệ, tôi lấy nó xuống rồi chậm rãi đi tới cánh cửa. Từ khi đêm hôm đó, tôi mất dần cảm xúc sợ hãi nhưng tôi vẫn là cô bé 16 tuổi mà tôi, lỡ như một con sói lén lút vào đây ăn tôi thì tôi vẫn còn quá trẻ để chết đấy.
Tôi run rẩy cầm con dao đi tới cánh cửa, thấy một cái bóng màu đen đang lúi khúi làm gì đó, tôi giơ con dao lên đâm xuống…
|
Chương 3:
Bỗng một ánh sáng chói lòa đèn pin phóng thẳng vào mắt tôi làm tôi theo quán tín giơ tay lên che mắt đồng thời một giọng nói quen thuộc hét lên, “Là bác… là bác Henry đây!!!”
Tôi thả cao dao xuống nhìn bác Henry cả người đẫm máu cùng với một người khác đang ngất xỉu dưới nền nhà, à không phải một người là hai người. Đâu đâu phải, đó không phải là người là một con thú khổng lồ lông đen.
Tôi giúp bác Henry kéo người đàn ông ấy lên ghế sofa, phát hiện ra người đàn ông này không phải đang ngất xỉu mà chỉ là bị say rượu mà ngủ thôi.
Vậy máu trên người của bác Henry chắc là của con thú này rồi.
Tôi liếc nhìn xuống con thú phát hiện nó là con con gấu to đen thui, trên người nó có một vết cào dữ tợn.
“Đó không phải là vết cào của sói.” Bác Henry liếc nhìn tôi bảo, “Cháu lại đây giúp ta bế nó lên sàn nhà.”
“Dạ vâng!” Trong lòng tôi sợ hãi, chẳng lẽ vết máu trên tay tôi chính của con thú này?
Con gấu này rất nặng, như hai cái bao gạo cộng lại ấy.
Bác quan sát vết cào của con sói, rồi lấy tay sờ qua vết cào, miệng vẫn không nói gì.
Bỗng người đàn ông kia tỉnh dậy, hơi thở đậm mùi rượu phì phò nói, “Vết cào ấy là do một con quái vật gây ra.”
Tôi cảm giác da đầu mình run lên.
Bàn tay của bác Henry lướt qua vết cào của con gấu, bác nhìn người đàn ông kia nói, “Jack, cậu quá tin vào thánh kinh rồi đấy.”
Người đàn ông tên Jack hừ một cái nói, “Vậy cậu nghĩ đó là do sói gây ra? Ha, nực cười. Tớ với cậu săn sói bao lâu mà không biết đó là thứ gì gây ra sao?”
Tôi phát hiện ra một vấn để không đúng, “Không biết đó là thứ gì gây ra?”
Jack và Henry nhìn tôi rồi đưa mắt nhìn nhau, Jack lên tiếng trước nói, “Cháu là ai? Sao lại ở đây?”
“Cháu là Donna. Được bác Henry đem về.” Tôi trả lời.
Jack quan sát nhìn tôi rồi bỗng dưng cười to vỗ vai Henry nói, “Cậu quá nhớ con bé rồi à?”
Bác Henry liếc mắt cảnh cáo nhìn Jack rồi đưa mắt nhìn tôi bảo, “Donna, cháu lên phòng nghĩ ngơi đi.”
Tôi biết bác không muốn nói cho tôi nghe về con quái vật này, tôi ngoan ngoãn lên lầu những vài giây sau tôi lén lút ngồi trên bậc thềm cao có bóng che khuất hóng tai lên nghe. Tôi rất tò mò về con quái vật này mặc dù biết đó có thể chính tôi đã làm.
Henry nhìn tôi lên trên lầu rồi mới nói, “Tớ không muốn nói cho con bé nghe về cái thứ đó, liên lụy con bé là không tốt.”
Jack châm điếu thuốc thở ra một làn khói điệu nghệ rồi cười hì hì nói, “Vậy chăng? Cậu không nghi ngờ gì về con bé sao? Vết cào xuất hiện đúng với thời gian con bé nằm ở ngoài bìa rừng… Ha, trùng hợp vậy à, Henry?”
“…”
Henry mím môi không trả lời câu hỏi của Jack chỉ lặng lẽ nhìn vết cào.
Tim tôi đập thình thịch, biết chắc bác đã biết đêm qua tôi đã làm ra vết cào đó à mà không phải là do con thú đó.
Trong cuộc đời của tôi, đây chắc có lẽ là lần đầu tiên tôi bàng hoàng nhất.
Tôi mệt mỏi leo lên giường nặng nề nhắm mắt lại ngủ mặc kệ bên tai thoang thoảng tiếng sói hú.
Sáng hôm sau, tiếng súng pằng pằng vang lên đánh thức tôi, tôi xuống giường đánh răng rửa mặt rồi xuống dưới lầu. Nhìn thấy dĩa thức ăn trên bàn với một ly sữa, tôi lặng lẽ ngồi xuống ghế chậm rãi ăn.
Ăn xong, tôi đi ra ngoài thấy bác Henry đang cầm khẩu súng săn tập bắn. Người đàn ông hôm qua đã đi mất.
|
Chương 4:
“Bác Henry…”
Bác Henry nhìn thấy tôi đi ra ngoài, bác liền thả khẩu súng săn xuống hiền từ nhìn tôi nói, “Cháu đã ăn xong bữa sáng?”
“Dạ vâng, bữa sáng rất vừa miệng.”
Nói xong, tôi và bác Henry đều im lặng.
Tôi bối rối vẽ vòng tròn dưới đất, bỗng dưng tôi quyết tâm nói ra sự thật.
“Bác Henry, thật ra đêm hôm trước là do con à không là do con thú trong người con làm ra vết cào trên con thú, con không cố ý làm như vậy chỉ là… con không kiểm soát được.” Nói hết ra, bỗng dưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm cả người.
Bác Henry không kinh ngạc cũng không bất ngờ, tôi đã biết chắc là bác ấy đã biết chỉ là bác ấy đang đợi tôi nói ra sự thật mà thôi.
“Bác biết.” Bác mỉm cười vỗ đầu tôi, “Cũng may đó chỉ là một con gấu hoang lãng vàng bên đây hại người, cháu giết nó cũng như giết đi một tai họa ngầm. Chấu không cần lo lắng.”
Tôi cũng mỉm cười nhìn bác vỗ đầu tôi, bỗng tôi muốn hỏi bác một chuyện, “Bác có biết trong người cháu, đó là có thú gì không?”
Bác Henry thở dài ngồi bên cạnh tôi thân thiết nói, “Ta biết, đó là một con sói.”
Tôi kinh ngạc, “Cái gì, một con sói ư?”
“Ừ, ngày xưa khi Chúa Jesu tạo ra loài người, Chúa đã thấy sự phát triển quá giới hạn của loài người, Chúa Jesu đã tạo ra Vampire để khắc chế lại sự sinh sôi của loài người, Người sói chính là một thủ hạ đắc lực của Vampire thời bấy giờ.”
“Vậy cháu là một người sói ư?”
“Ừ, có lẽ cháu là một người sói cuối cùng.” Bác Henry chậm rãi nói.
“Cuối cùng? Mọi chuyện đã ra sao?”
Bác Henry nhắm đôi mắt lại dường như đang do dự điều gì đó, một lát sau bác giống như quyết định một chuyện, bác mở đôi mắt màu nâu lạnh lẽo nói.
“Trước kia, Vampire dưới sự thống trị của bác tước Dracula tham vọng muốn cai trị loài người, bác tước Dracula độc ác đã tạo ra một hiệp ước giữa Vampie và Người sói là cùng nhau chiến đấu với loài người với một điều kiện Người sói không được bất kì lợi ích nào. Người sói không chịu khuất phục đã cùng bá tước Dracula chiến đấu chín mươi chín năm không ngừng nghĩ. Đó chính là sự vùng dậy của Người sói lần đầu tiên, đổi lấy một kết quả là gia tộc hầu như bị diệt vong. Chỉ còn một số ít đang nằm rải rác sống qua ngày. Ta chắc chắn con chính là một số ít còn sống.”
Tôi ngậm ngùi nhìn bác kể hết câu chuyện, vậy cha mẹ ruột của tôi đã chết rồi sao?
Bác Henry nhìn tôi an ủi nói, “Cháu đừng hoảng sợ, mặc dù phần khởi đầu của cháu không tốt đẹp nhưng phần còn lại câu chuyện đã làm nên nhân cách của cháu đã chọn.”
Phần còn lại ư?
Đúng rồi là mẹ nuôi đã nuôi dưỡng tôi, còn có những người bạn thân và những người hàng xóm luôn quan tâm tới tôi nữa. Tôi đã có tất cả, tôi chẳng gì phải hoảng sợ cả.
Tôi nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, đè nén cơn đau nhói ở tim.
Rồi tôi thở ra một hơi quên đi mọi thứ, tôi đứng dậy mở to đôi mắt nắm chặt đôi tay, bỗng nhiên tôi muốn nói, “Bác Henry, con muốn kiểm soát con quái vật trong người con!”
Hoàn.
|