Tiểu Thư Đanh Đá
|
|
Chap 18:Tai nạn
Đã hơn một tuần sau cái ngày định mệnh đó, nó tự nhốt mình trong phòng, không ăn uống,không đi học.
-Ngọc, đây là lần đầu tiên tao thấy con Hân sốc nặng vậy đó? Nó còn đau khổ khi lúc anh tao mất. Phải làm gì cho nó vượt qua cú sốc này.-Linh đầy lo lắng nói với Ngọc.
-Thằng c*ó Huy, nó làm bạn tao ra thế này thì tao phải giết nó .- Ngọc đầy giận dữ gào lên.
-Bình tĩnh đi Ngọc. Bây giờ phải kiếm cách làm nó vui lên. Không thể tiếp tục như vậy được.
-Ừm.
Rầm. Bỗng cái cánh cửa ra, nó bước ra với khuôn mát thẫn thờ.
-Hâ…… – Linh vui mừng gọi tên nó.
Nó lướt qua Ngọc và Linh, đi đến cửa và bước ra ngoài. Ngoài đường, những cặp tình nhân tay trong tay, vì hôm nay là ngày Giáng Sinh, ngày các cặp tình nhân ở bên nhau. Hắn đã từng nói
-Hân!
-Sao vậy?
-Em có muốn đi chơi không?
-Tất nhiên.
-Vậy Giáng Sinh anh sẽ dẫn em đi chơi.
-Oke hứa nhé!!
-Uh.
Những lời hắn đã nói, dẫn nó đi chơi, dẫn mua quà Giáng Sinh nhưng bây giờ chỉ còn nó một mình lê bước.
-Huy, em hỏi nè.
-Uh, em hỏi đi.
-ANH có yêu em không?
-Hỏi lạ, tất nhiên là có.
-Sau này không được rời xa em.
-Anh hứa!!!
Hắn nhẹ nhàng cươi xuống hôn lên đôi môi nó.
Những lời nói ngọt ngào đó, những cử chỉ ấm áp đó, không lẽ chỉ là mơ thôi sao?
Nó cứ mơ màng mà không để ý, có một chiếc xe mất phanh lao đến và….. Rầm.
Chiếc xe đã tông vào nó, chiếc váy trắng tinh khiết như thiên thần đã nhuốm một màu đỏ tươi. Có người thấy điện thoại, cầm gọi đến cho người thân, thấy số một là “Tên điên của em”
-Alo, có phải là người thân của cô Nguyễn Ngọc Gia Hân không ạ?
-Thì sao?- hắn lạnh nhạt.
-Cô ấy bị tai nạn giao thông trên đường và được đưa đến bệnh viện XY.
-CÁI GÌ???? – hắn hét lên và lao điên cuồng ra xe vào lao trên đường như con thú hoang xổng chuồng. Đi đến nơi thì thấy, Ngọc ,Linh, Duy và Hưng. Có cả bố mẹ của nó và hắn nữa. Ngọc đi tới và một cái…… CHÁT.
-Cậu yêu bạn tôi thế à? Yêu tới mức nó tự nhốt mình trong phòng và nhịn ăn uống một tuần à? Rồi tới nó bị tai nạn cũng là yêu à?
Mẹ nó thì khóc đến kiệt sức, bố nó đi đến và nói làm cho ai cũng sốc và nhất là hắn.
-Hôn ước của Hân và Huy bị hủy bỏ. – ông rất mong muôn hai công ty hợp tác ăn ý và tình cảm được bền chặt những ông chỉ có duy nhất nó là bảo bối của ông. Chiếc đèn phòng cấp cứu đã tắt, vị bác sĩ đi ra và nói:
-Tiểu thư không sao nhưng cô ấy sẽ mất trí nhớ tạm thời ạ.
-Được rồi.
Còn hắn sau khi nghe tuyên bố thì đã điên cuồng chạy đến bar uống không ngừng.
Hắn con lẩm bẩm trong miệng:
-Nguyễn Ngọc Gia Hân, em phải là của tôi.
|
Chap 19: Về Việt Nam.
Một tuần sau khi nó hôn mê ,nó đã tỉnh lại. Ai cũng vui mừng,hôm nay cũng là ngày mà nó rời xa nơi đau khổ này,bắt đầu cuộc sống vui vẻ mà không có hắn. Khi ra tới sân bay, Ngọc còn chọc cho nó vui:
-Về bển nhớ gọi hỏi thăm nha ,nếu không tao nhớ mày lắm đó con quỷ .
-Uh, Tao biết rồi. – nó cười
-Sống tốt nha mạy. Rảnh tao qua thăm mày. – Linh vỗ vỗ vai
-Oke con dê. Thôi tao đi,qua tới gọi tám với tụi bây sau ha.- nó cười nhưng là một nụ cười gượng gạo, không hiểu sao tâm trí nó cứ nghĩ đến một ngươi con trai mà không biết người đó là ai.
Rồi thân ảnh nhỏ bé của nó khuất đi, nó đi khỏi cái nơi có những kí ức buồn của nó và người nào đó (Ôi, ta đang nghe người nào đó) Còn hắn, thì trở nên như một ác quỷ và một tên nghiện rượu. Thế lực ngầm bây giờ đã quá mạnh, tiền thu hoạch chất như đống. Không biết bao nhiêu mạng người đã chết dưới tay hắn. Chuông điện thoại reng lên:
__________________________
Ông xã ơi……. ông xã có điện thoại nè……
Đây là nhạc chuông nó ghi âm lại cho hắn vào valentine. Bây giờ chỉ còn dùng nhạc chuông để nghe lại chất giọng đáng yêu của nó. Hắn thực sự yêu và nhớ nó rất rất nhiều.
Còn phía nó, thì trí nhớ hồi phục. Bây giờ cũng đã ba năm ,nó đang làm chủ tịch của công ty ba nó ở Pháp.Trên chiếc giường king size có một thiên thần đang nằm trên đó tay gõ liên tục trên bàn phím và nói chuyện . Là nó, nó đang chat webcam với hai đứa kia,Ngọc bây giờ đã là người yêu của Hưng nè,Linh thì sắp đám cưới với Duy nên nó sẽ về tham dự.
-Linh nè, chừng nào mày cưới?
-À, ngày mốt.
-Ù ôi ,vậy giờ tao về nhé. Tao nhớ hai chúng bây quá trời.
-Um, về đi.
-Về làm phụ dâu cho tao ^^- Linh đùa.
-Dẹp. – nó quất một câu không chủ ngữ,vị ngữ.
-Nói vậy thôi,con Ngọc với thằng Hưng làm phụ dâu phụ rễ cho tao rồi.
Nói tới đây,nó nhớ đến lúc Ngọc nói và người nào đó cưới nhớ mời nhỏ làm phụ dâu,bỗng dưng hai giọt nước ấm nóng rơi ra từ đôi mắt xinh đẹp ấy, nó cũng lấy khăn và lau đi.Sau đó nó thu dọn quần áo đi qua bên đó, nó sẽ Việt Nam luôn, vì vị hôn phu mới của nó cũng ở bên đó nên đành vậy. Thời gian qua, nó đã thay đổi ,mái tóc màu tím đã dài hơn. Cả ba vòng đều là chuẩn của chuẩn, bộ ngực căng tròn, vòng eo con kiến thon thả, cặp mông cũng tròn trĩnh. Làn da trắng tuyết, khuôn mặt vẫn vậy nhưng có đôi nét chững chạc và lạnh lùng hơn trước rất nhiều. Sân bay Việt Nam rộn rã lên khi thấy một thiên thần ,nó diện quần áo đơn giản toát lên vẻ lạnh lùng và quyến rũ vốn có. Mái tóc thả suôn sau lưng, đôi mắt sắt lạnh được che đi bởi cặp kính mát đen kia, mặc đen trong một chiếc áo ba lỗ trắng kết hợp với áo khoác da màu nâu. Nó mặc một chiếc legging bó màu đen, ôm sát lấy đôi chân thon dài và vòng ba quyến rũ. Đang đi ,bỗng có tiếng gọi quen thuộc:
-Hân, tụi tao ở đây nè. – Ngọc nhướn người, vẫy vẫy.
-Ừm. – đáp cỏn con một câu rồi đi đến chỗ kia.
Có mặt ở đó là có Ngọc, Hưng, Linh và Duy nữa,ai cũng rất vui khi gặp lại nó,sau một thời gian thì mọi người đều thay đổi,kể cả “con người” kia nữa.
-Mày thay đổi nhiều quá nha,trông chững chạc hơn nhiều đó.- Linh bước đến, ôm chầm nó.
-Lạnh lùng hơn trước nữa. – Ngọc chen vào.
-Uh, tụi mày cũng vậy.- nó khẽ đáp – chuyện cưới thế nào rồi?
-À, ngày mai sẽ đến nhà thờ làm lễ lúc 10h.- Linh cười nhẹ.
-Uh,vậy giờ về. Ngày mai tao giúp mày chuẩn bị .- Nó lạnh lùng nói.
-Oke!! – Linh vui vẻ nói và sau đó cả đám về biệt thự của nó ở Việt Nam.
|
Chap 20:Gặp lại
-Dậy mau đi mày,không dậy thì tao đi làm cô dâu giúp mày nhé!- nó lạnh lùng nói ra từng chữ.
-Tao dậy,làm gì vậy má?-Linh cau mày.
-Mày còn phải thay váy cưới,trang điểm và làm tóc. Tao và con Ngọc làm hết cho khỏi gọi ai hết.-nó nhếch môi
Rồi tụi nó làm tóc trang điểm cho Linh,mái tóc cô được Ngọc búi cao và gắn một chiếc vương miệng lấp lánh ánh kim tuyệt đẹp. Khuôn mặt được nó trang điểm như một công chúa,đôi mắt được điểm nhẹ nhàng màu hồng nhẹ,đôi mày được kẻ đậm hơn ,hai gò má cao được phớt nhẹ màu hồng da còn đôi môi được son màu đỏ,nhìn chững chạc và quyến rũ rất nhiều. Khi xong phần trang điểm,chúng nó lại thay váy cho cô , cô không thích cầu kì nên chiếc váy cưới được thiết kế đơn giản thôi,váy được làm bằng vải trắng có phủ ren bên ngoài và dài chạm gót. Sau đó nó và Ngọc chạy đi thay váy tất,Ngọc thì diện váy màu kem ngang gối, bên hông có đính một bông hoa nhỏ màu trắng,mái tóc ngỏ búi cao hơi xù dưới đuôi. Còn nó, diện váy hồng nhạt qua đầu gối,hai vai thì ngang vai. Mái tóc thả suôn được nhuộm hồng nhẹ,nó xinh xắn nhưng không làm mất đi vẻ nổi bật của nhân vật chính. Nó bước vào nhà thờ,vào chỗ ngồi ,đưa đôi mắt một vòng nhà thờ và dừng lại một người con trai…..à không ……người đàn ông mới đúng. Ngươi đó diện vest đen, mái tóc được vuốt keo óng ả,đôi mắt như có dãy sương mù vây quanh, đôi mắt xám tro quen thuộc và người đó không ai khác là người mà nó luôn yêu thương nhưng không thể gạt bỏ hận thù là….. DƯƠNG HOÀNG HUY!!!! Dường như hắn cảm giác được có người nhìn hắn, hắn quay lại, đôi mắt xám tro như có vẻ ngạc nhiên nhìn người con gái kia, người lâm hắn thương nhớ, người mà hắn yêu điên cuồng đến mức dường như nghiện. Hắn định đứng lên và tiến tới chỗ nó nhưng tiếng nhạc của nhà thờ đã vang lên, cánh cổng bằng gỗ được hé mở, bước đi đầu là nhân vậy chính của ngày hôm nay, Duy và Linh. Hai người trông rất xứng đôi,nó có chút buồn trong lòng, và tiếp theo bước cô dâu chú rể,là cặp đôi phụ dâu, rể, hai người khoác tay nhau làm bao người ghen tị. Rồi Linh và Duy đến trước mặt cha xứ, đọc lời tuyên thề và trao nhẫn cho nhau, rồi sau đó trao cho nhau một nụ ấm áp. Sau đó là màn tung hoa may măn của cô dâu,Linh xoay nhẹ người và tung hoa cưới và người bắt được là ….nó.
-Chúc mừng mày, người hạnh phúc tiếp theo sẽ là mày đó. – Ngọc vui vẻ đi đến.
-Ừm – nó cười trừ.
Sau đó tan tiệc, nó thấy mệt mỏi nên về trước ,khi đang bước đi bỗng từ đằng sau có người ôm nó và người ấy lại là hắn.
-Hân, anh xin lỗi. Là vì lúc đó cảnh tượng như vậy nên hiểu lầm. Hãy tha thứ cho anh. – Hắn vùi khuôn mặt điểm trai nhưng có phần tiều tụy vào mái tóc có phảng phất hương bạc hà quen thuộc từ nó.
-Anh không làm gì mà phải xin lỗi. Chuyện đó đã qua và tôi không muốn nhắc lại.- nó dùng chất giọng lạnh lùng mà khiến người ta đau đớn.
-Vậy là em….. – Chưa để hắn nói hết câu.
-Nhưng không có nghĩa là tôi tha thứ cho anh. Tôi cũng thông báo với anh luôn,tôi về Việt Nam thứ nhất là tham gia đám cưới của Linh và thứ hai là….. hôn sự của tôi. – nó vừa nói vừa vùng ra khỏi vòng tay hắn và bước đi bỏ lại con người đang đứng đờ ra.
______________________________
-Dạo này Jinny bận qớ nên kh viết truyện đc, hôm nay up bù nhá,m.n nhớ cmt và bấm nha.
|
Chap 21:Chiếm Hữu (18+)
Nó bước đi, nước mắt cứ chảy, cứ lăn từ đôi mắt tuyệt đẹp kia xuống hai gò má cao và trắng hồng. Nó thực sự không muốn như vậy , lúc đó nó muốn ôm chầm hắn và òa khóc như một đứa trẻ nhưng nó phải kìm nén. Nó cứ bước nhưng tới lúc có một vòng tay nhấc bỗng nó lên
-Anh lâm gì vậy, bỏ tôi xuống mau,bỏ xuống mau lên.- nó hét trong tuyệt vọng.
-Em là của tôi.- hắn đáp vỏn vẹn một câu.
Hăn quăng thẳng nó lên xe, may là đệm xe là loai êm nhất nên không là nó đã nằm trong bệnh viện lần nữa rồi.
-Thả tôi ra,anh có quyền bắt tôi ,mau thả tôi ra nhanh lên !!!!!!!!- nó lại cố gông cổ lên mà hét.
-……..-hắn vẫn giữ im lặng và tiếp tục lái xe.
Sau một lúc,chiếc Ferrari đã dừng lại ngay một ngôi biệt thự màu xám nhưng lộng lẫy, ngôi biệt thự ấy có thiết cổ nhưng không lơi thời. Hắn tháo dây an toàn, vòng ra ghế sau và bế bổng nó lên mặc cho nó cứ đấm đá đủ kiêu. Bước vào tới cửa nhà sau khi qua một khu vườn rộng,mọi người đang làm việc đều dừng tay
-Chào mừng ông chủ đã về.- mọi người đều cung kính.
Hắn không đáp mà đi thẳng vào nhà và bước vào căn phòng của hắn. Căn phòng được chủ đạo màu đen và trắng, chiếc drap giường màu trắng bao bọc chiếc giường king size kia. Hắn ép nó vào tường,hung hãn mà cướp lấy đôi môi mỏng và ngọt kia ,hắn luồn lách trong khuôn miệng ngọt ngào kia. Bàn tay không yên phận mà mò mẫm lung tung và kết quả đó là xé toạc chiếc váy nó đang mặc và áp nó xuống giường. Áo lót cũng không còn nguyên vẹn, hắn rời đôi môi kia,lùi xuống cổ, xương quai xanh và cuối cùng là đôi gò bồng nõn nà, hắn cuối đầu ngậm lấy điểm mẫn cảm trên gò bồng kia, liên tục mút tay còn lại thì xoa nắn bên còn lại. Bàn tay rời nơi đó, mò xuống quần lót của nó và trong phút chốc thân thể nó trần trụi và đầy đặn của nó phơi bấy ra trước mặt hắn. Hắn cũng biết rằng dục vọng trong người hắn không thể kìm chế.
Quần áo của hắn cũng từ từ trút bỏ khỏi thân thể của thân chủ ,hắn nhanh chóng tiến vào, nó đau đớn co người lại, rên rỉ một cách ma mị.
-TÔI xin lỗi, tôi sẽ nhẹ nhàng. Tôi quên mất là lần đầu của em.- hắn vỗ về nó.
-um…a….dừng….dừng…. – nó thậm chí không thể thốt ra thêm lời nào nữa ngoài những tiếng rên rỉ ma mị và không gIan ám muội. Không gian sau đó các bạn hãy tự suy nghĩ ra nhé ^^
_________________________
M.n ới, Jin lần đầu tiên viết 18+ dỡ lắm nho, m.n đừng chê nha. Nhớ là đừng quên cmt và
|
Chap 22:Chiếm Hữu 18+(tt)
Ánh đèn mờ ảo cộng thêm ánh trăng soi xuống hai thân thể trần trụi đang quấn lấy nhau, tiếng rên ám muội. Hắn lại ngước lên, ngậm lấy đôi môi ngọt ngào kia, tay kia xoa nắn bên gò bồng
-Anh……ch….ết…..chết….. chắc…..ưm…. um….rồi. – nó cố gắng gượng dậy với khuôn mặt đỏ ửng.
-Ha….em xem ai chết đây. – giọng hắn khản đặc một cách quyến rũ.
Hắn nhấc eo nó lên, thâm nhập càng ngày càng sát,những tiếng rên rỉ càng ngày càng mê muội, hắn cứ đung đưa theo nhịp mặc cho nó giãy giụa. Còn nó,người cứ cựa quậy không ngừng, cảm giác đau đớn ban đầu đã không còn mà thay vào đó là cảm giác sung sướng và thoải mái, rồi cũng không biết mình nghĩ gì mà cũng phối hợp nhịp nhàng cùng hắn, hai người như bị nhấn chìm trong bể dục. Hắn trở người nó nằm sấp và nhấc mông nó lên, hăn lại thâm nhập hậu tuyệt một cách bất ngờ nên rất đau.
-Dương Hoàng Huy…. th….tha cho tôi đi…. – đây là lần đầu tiên nó xuống nước cầu xin người khác.
-Tôi phải trừng phạt em, vì tội bỏ tôi về nước. Tôi phải phạt em thật nặng mới được. – hắn dùng giọng quỷ dị nói với nó.
Lực đạo ở hông càng ngày càng mạnh hơn, hắn gầm lên trong cổ họng và xuất bên trong. Hắn mệt nên ngả mình xuống giường và thiếp đi, nó cũng không khác gì hắn mà nhắm mắt thiếp đi trong mệt mỏi. Sáng hôm sau,nó mở mắt dậy thì thấy trên người một chiếc sơ mi trắng dài hơn đùi. Nghe tiếng nước chảy, nó biết người trong phòng tắm là ai, nó hoảng hốt nhảy xuống giường nhìn thấy một bông hoa màu đỏ ở trên giường và suy nghĩ về tối hôm qia. Hắn đã lấy đi lần đầu của nó và không dùng “thứ “gì đó,cũng lúc đó hắn bước ra. Quanh người quấn độc nhất một chiếc khăn
-Tôi sẽ giết anh!!! – nó hậm hực đứng lên nhưng lai ngã phịch xuống đất ,hông của nó đau như búa bổ. Trên cổ,xương quai xanh,vai và khắp người đều có những dấu hôn hồng đỏ nhưng lúc đó điện thoại nó lại reo lên.
__________________
Bài hát: Back
Ca sĩ: Infinite
Can you save me
Kieok haejweo ni seorab soke
Kieok haejweo ni jikab soke
Naega ideon heunjeokdeul
Eul hanado bbajib eobsi saekyeojweo
Chueok haejweo geu sajin soke
Nama ideon geu gonggan soke
Nae hyangki da nae
Soomkyeol da sarajiji anke
Jebal nal jinichyeo on bomnal
Cheoreom baram cheoreom nohjima
Can you Save Can you Save Me
Geurae nal seuchyeo jinan hyangki
Cheoreom suman eun naldeul malgo
Can you save Can you save me
Save me
Save me
Dorawajweo (jweo)
I want you back back back back back
Back Back Back Back Back
Neowa nae kieok nal sigan
E matkyeodujima
Dorawajweo (jweo)
I want you back back back back back
Back Back Back Back Back
Kidarilke na yeogi
Namkyeojin Chae doraseon chae
I say save me
Save
Can you save me
Ijeulbeobhan kieokdeul eul hana
Dulssik doedolryeo
Kyejeolee jina kyejeol eul maja
Neol dasi nae pume
Jebal nal jinachyeo on bomnal cheoreom
Baram cheoreom nohjima
Can you save Can you save me
Geurae nal seuchyeo jinan
Hyangki cheoreom
Sumaneun naldeul malgo
Can you save Can you save me
Sigane matkijima
Nal chueok haryeo hajima
Jebal (save) jebal (save) jebal (save)
Hanado jiujineun ma
Dorawajweo (jweo)
I want you back back back back back
Back Back Back Back Back
Neowa nae kieok nal sigane
Matkyeodujima
Dorawajweo (jweo)
I want you back back back back back
Back Back Back Back Back
Kidarilke na yeogi
Namkyeojin chae doraseon chae
I say save me
…
_______________________
-Alo, ba gọi con…….-nó chưa kịp nói hết thì hắn giựt lấy.
-Alo,cho hỏi ai vậy. Hân không rảnh bắt máy đâu. – hắn nhếch môi.
-Ai đó,sao lại bắt máy con gái ta- Ông bắt đầu gằn giọng.
-Tôi là bạn trai con gái của ngài .
-Con gái ta đang ở đâu?
-Ở nhà tôi!Địa chỉ là xxx đường Y quán E. – hắn nói rồi cúp máy.
Nó nổi điên lên, chấy đến đè hắn xuống định bóp cổ thì bỗng cứng họng
-Anh chết đi!!!!!!
-Mới sáng sớm mà em muốn rồi à, ba em đang tới đây đó.
Rồi lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn cầm điện thoại
-Thưa ông chủ, có một người đàn ông đòi kiếm tiểu thư Hân.
-ĐƯỢC rồi, đưa ông ta lên phòng ta.
-Anh lên cơn à?
Rầm!!!!!!! Cánh cửa phòng mở ra, người đàn ông hoảng hốt khi thấy con gái mình ngồi trên người mộta người con trai và người con trai đó là người mà ông đã hủy hôn!!!!!!!
___________________________
Các bạn thân yêu quí mến ơi,Jin đã viết tiếp r đó! Đảm bảo kh tụt hứng nữa ^^ nhớ là cmt vs cho Jin nha.
|