Tiểu Thư Đanh Đá
|
|
Chap 23:Bỏ Trốn
-Con đang làm gì vậy Hân???? – ông hốt hoảng với cảnh tượng trước mắt.
-Ba…… ngh….nghe con giải thích đã!!! – khuôn mặt nó tái đi,nói cũng không thể nghe rõ ràng.
-Đã như thế này mà mày còn muốn giải thích như thế nào hả? Mày còn hôn ước nữa, mày muốn ba mày chết à?? – Ông như máu dồn lên não hết rồi.
-Ba….ba!!! – nó chưa kịp giải thích thì ông đã bỏ đi.
Nó như chết trân tại chỗ, một lúc sau hồn đi chơi về mới nhập vào xác thì nó đã đứng dậy cầm hết đồ đạc trong tầm mắt nó ném hết vào người hắn :đèn ngủ,gối,mền,ly nước, iphone,ipad (Jinny:Eo,kinh thế. Nỡ lòng nào ném mà không để lai cho em xài?
Hân sư tỷ:Cưng thích lắm à, để chị “CHO” cưng nha. *cười gian*
Jinny:Dạ thoiz,chị giữ lại xài luôn đi nha.)
Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên cứu hắn trong tình thế này *ôi,có cảm giác yêu chiếc điện thoại.*
__________________________
Bài hát: Only Tears
Ca sĩ: Infinite
Saranghanda mianhada
Geurae deoneun andwigesseo
Nan dagagal jagyeok jocha eobseo
Nal saranghaji ma
Naegen maeumeul
Naeeojul yeoyudo eobseo
Maeileul himgyeobge salgo
Haruga beogeowo ulgo
O nan..nege jul su itneunge eobseo
Missing you
Ddaddeuthan maldo mothae
I missing you
Gamhi baral sudo eobseo
I missing you
Ireohge mileonae
Naegen gajingeon
Simjangbbun motnan nomira
Chamgoisseo apeujiman
Naegen nunmuldo sachiya
Neol barabol jagyeok jocha eobseo
Nal baraboji ma
Ahla neo itneun geugote nae mami isseo
Sumgyeoli daheul georie
Eonjena gateun jarie
O nan..nege jul su itneunge eobseo
Missing you
Ddaddeuthan maldo mothae
I missing you
Gamhi baral sudo eobseo
I missing you
Ireohge mileonae
Sesang nuguboda
Neoreul saranghagie chama deo
O nan..ni son jabajul suga eobseo
Missing you
Nunmulman angilggabwa
I missing you
Hamgge hajal suga eobseo
I missing you
Himgeobge doraseo
Naegen gajingeon
Shimjangbbun motnan nomira
…
__________________________
-Alo!! – chất giọng trở nên lạnh tanh.
-Dạ thưa chủ tịch, hàng đã được dịch chuyển về,cần ngài đến kiem tra.- tên quản lí cẩn trọng nói.
-Được rồi. Khoảng 20’ta sẽ đến, quản lí cho tốt.- giọng hắn không thay đổi,khuôn mặt cũng lạnh tanh theo.
-Cô chuẩn bị xe cho tôi,10’tôi sẽ xuống.- hắn vừa nói điện thoại vừa đứng lên đi về phía tủ quần áo.
-Vâng ạ.- cô thư kí cẩn trọng trả lời.
Hắn mở tủ quẩn áo,lấy một chiếc sơ mi màu đen và chiếc quần tây để mặc. Hắn cởi chiếc áo thun đang mặc trên người làm nó hốt hoảng
-Anh …..anh …làm…gì đó??- hai gò má của nó đỏ ửng lên.
-Thay quần áo.- hắn vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng ấy.
-Vào phòng tắm…..thay đi.- giọng nó run run.
-Cái gì của nhau cũng thấy rồi, em sợ cái gì.- hắn bắt đầu khó chiu.
Nó hậm hự một hồi thì hắn cũng thay quần áo xong,hắn tới gần nó,hắn càng tiến tới thì nó càng lùi.
-Em nghe kĩ lời tôi sắp nói đây.-hắn nghiêm trọng.
-…….-nó không nói gì.
-Tôi ra ngoài có việc,nhưng tôi cảnh cáo em. Em thử trốn ra ngoài xem,tôi sẽ cho em không thể nhấc chân.- nói rồi hắn bước đi.- quần áo tôi bảo người mua cho em rồi.
Nó ngồi đó ngơ ngác một hồi cũng hiểu,trong đầu nó nghĩ *anh tưởng tôi sợ anh chắc,tôi sẽ trốn xem anh làm gì tôi được. *
Nghĩ rồi nó chạy đi thay quần áo,hắn để lại một khẩu súng,ha…..đúng là không có não. Đừng quên,nó đã từng cầm súng nhé. Cầm khẩu DE trong tay,nó khẽ cười khinh bỉ
-Anh là con người đáng khinh bỉ,một kẻ dơ bẩn, đê tiện.- chửi hắn một lúc thì nó mở cửa bước ra.
Đi xuống dưới nhà,hắn để cho năm tên canh cổng phòng nó bở trốn.
-Tiểu thư,người muốn đi đâu.- tên mặt đầy vết sẹo tiến tới chỗ nó.
-Không ,ta định đi lòng vòng nhà thôi.
-Nếu cô có ý định trốn thì nên từ bỏ đi.
-Hừ… đúng ta sẽ bỏ trốn. Ta xem ngươi làm gì ta.ta
Nó tiến về phía cửa, tên cầm đầu định giữ nó lại thì….. ĐÙNG!!!!
Một phát súng ngay giữ mi tâm,máu như vậy suối tuôn ra,tên đó ngã xuống. Mấy tên kia thì hoảng hốt, từ một khoảng cách xa như vậy mà có thể bắn trên mi tâm. Một tên khác liều lĩnh xông lên,lại một phát giữa mi tâm và cho hai tên khác một đòn chí mạng. Tên còn lại nó chỉ bắn vào chân để hắn còn thông báo với chủ nhà chứ hả.
-Ta đi đây! Nói với chủ các rằng ta bỏ trốn sẵn tiện mượn khẩu DE yêu của hắn nha.- môi nó vẽ lên một nụ cười,một nụ cười khinh bỉ cộng thêm phần lạnh lùng
|
Chap 24:Trò đùa của số phận
Hắn đi công việc đến chiều tà mới về,nhưng bước đến cửa thì một khung cảnh quá đỗi quen thuộc nhưng không biết tại sao hắn lại run người lên. À mà….đó không phải sợ mà là…..giận dữ!!!
-Tôi cho các người ba giờ đồng hồ để kiếm được cô ấy. Nếu không,các người sẽ biết hậu quả.-Hắn giận đến mức mặt tối sầm lại,môi mím tới tím tái.
Hắn lùng sục tất cả hắn có thể đến,tìm đến khi thấy nó mới được. Còn nó, nó về biệt thự chung của sáu đứa lúc trước.
-Mày làm sao vậy Hân ?- Ngọc đến ôm lấy nó.
-À ….tao không sao. Tao mệt rồi,tên kia đến kiếm nói tao không có ở đây .
Nó nói rồi bước thẳng lên lầu bỏ lại mấy người ngơ ngơ ngác ngác. Tên nào thế? Đừng nói là…….
-King coong!!- tiếng chuông cửa vọng lên.
-Để em ra mở.- Linh nói.
-Cạch.- tiếng cửa mở ra.
-Huy? Cậu đến đây lâm gì?- Linh nghi hoặc.
-Kiếm người. – như thường lệ,buông lời nói không đầu không đuôi.
-Ở đây không có người cho cậu kiếm.- Ngọc hất hàm,giờ nhở mới biết người nó nói là ai.
-Đừng lảm nhảm,tránh ra! – hắn bắt đầu giận rồi.
-Cậu cần gì kiếm Hân? Làm nó đau chưa đủ sao? Định nó bị tai nạn lần nữa sao,nó đủ khổ rồi. Sao cậu không lo cho nhỏ Uyển Nhi gì đó đi,quan tâm bạn tôi làm gì?-Linh thật sự rất giận,cô không thể nào để yên cho kẻ hại bạn của cô.
-Tránh ra!!- hắn đẩy mạnh làm Linh ngã may là có Duy đỡ.
-MÀY LÀM GÌ VẬY HUY??? HẠI HÂN CHƯA ĐỦ RỒI GIỜ ĐỊNH HẠI LUÔN VỢ TAO SAO???TAO THẤY MÀY QUÁ LẮM RỒI!!!!- Duy vừa mắng,đấm cho hắn một cái rõ đau. Khóe miệng hắn rỉ ra chút máu.
-CÁC NGƯỜI CÃI NHAU ĐỦ CHƯA???? KHÔNG ĐỂ TÔI YÊN ĐƯỢC SAO?TÔI ĐÃ MỆT MỎI LẮM RỒI,TẠI SAO CỨ GÂY RẮC RỐI CHO TÔI!!!TÔI LÀ CON NGƯỜI CHỨ KHÔNG PHẢI CÁI MÁY ĐÂU!!!!- nó hét trong nước mắt,nó đã mất nhiều thứ lắm rồi.
-Đi về!!!- hắn kéo tay nó nhưng nó vùng tay ra.
-Anh là gì mà ra lệnh cho tôi? Làm tôi đau khổ sao? Nhìn tôi chết anh mới vừa lòng phải không?- nước mắt lần nữa lại trào ra như suối.
-Cái đó là hiểu lầm!!- hắn giận dữ nói.
-Hiểu lầm?Vậy sao anh không nghe tôi giải thích? Tôi nói rồi,anh không là gì của tôi cả!!! TÔI KHÔNG HỀ YÊU ANH,ANH CHỈ LÀ TRÒ CHƠI KHI VỀ NƯỚC CỦA TÔI THÔI!TÔI NÓI THẬT VẬY ĐƯỢC CHƯA!!!!ĐỪNG BÁM THEO TÔI NỮA!!!! – nó cố nói ra từng chữ và kìm nén nước mắt.
-BỐP!!! Cô đúng là đê tiện!!!- hắn bỏ đi để lại nó từ từ ngã phịch xuống đất.
Khi bóng hắn đã khuất xa,nước mắt bắt đầu trào ra,nó đau lắm khi nói ra những lời đó. Nó yêu hắn nhiêu lắm, nhưng giờ thì sao? Nghe một câu nói của nó,mà đã vội vàng cho rằng nó có tội. Bây giờ nó thề,trái tim này mãi mãi đóng chặt, không dành cho bất cứ ai tình yêu này nữa.
Rolling Hills Love?Đây quả là một trò đùa thú vị nhỉ?Cặp đôi yêu nhau khi đến đó và cầu nguyện sẽ bên nhau mãi mãi,nhưng sao…..nó và Quang…… rồi khi gặp hắn, nó đã đồng ý mở lòng ra với hắn, rồi thế nào? Cũng như nhau thôi,không có gì gọi là tình yêu vĩnh cửu cả. Đây là một trò đùa sao,khi tình yêu đến sẽ hạnh phúc bao nhiêu và khi đi thì đau bấy nhiêu,đây có phải là…..trò đùa của số phận không?
|
Chap 25:Chạm Mặt
Đã gần một tháng khi hắn đã nhẫn tâm vứt bỏ nó,bây giờ nó chẳng còn xem tình yêu là cái thứ gì rồi. Bây giờ,Gia Hân của ba năm về trước đã chết rồi. Nó bây giờ mang một trái tim sắt đá,lạnh lùng và đáng sợ. Không biết bao nhiêu người đã thiệt mạng dưới tay nó,nó vừa là nữ hoàng thương trường mà còn thủ lĩnh băng nhóm Light&Dark.
-Các người giải thích cho tôi thế này là thế nào?- nó tức giận ném tập hồ sơ trên tay xuống bàn.
-Chủ tịch…..-ông cổ đông sợ hãi.
-Đùng,đùng,đùng!!!!- ba phát súng ngay tay,chân và đòn chí mạng ở mi tâm.
Hai người còn lại thì khuôn mặt tái xanh lại cả,chỉ cần sơ sót một chút sẽ mất mạng như chơi. Đấy là tấm gương cho những kẻ đang sống và đang làm việc cho nó.
-Hân! Về thôi!!! – anh hai nó mở cửa vào.
-Gõ cửa. – nó buông ra hai từ ngắn gọn. Đối với nó thì rất nhẹ nhàng nhưng đối với người ta thì rất đáng sợ nha. Anh nó liền đóng cửa lại rồi gõ mới bước vào. Vừa mở cửa nó đã cầm túi bước ra ngoài để mặc cho ông anh đứng bơ vơ đằng kia.
-Chuẩn bị xe cho tôi đến Light&Dark . – nó vừa bước đi vừa cầm túi đồ vào phòng thay quần áo riêng.
-Vâng,chủ tịch.- cô nhân viên nhẹ nhàng cuối đầu.
5 phút sau nó bước ra với bộ quần áo màu đen ôm sát cơ thể quyến rũ của nó. Crop top đen ôm lấy bộ ngực căng tròn, đẫy đà kia,hở ra vòng eo nhỏ nhắn và trắng nõn kết hợp với quần da sát bó tôn lên đôi chân dài miên man. Mái tóc buông thả sau lưng,mái xéo che một bên con mắt giết người của nó.
Light&Dark…..
-Đại tỷ! – Jason cúi đầu.
-Đại tỷ!!!- cả đám đàn em cúi đầu .
-Jason,em nói băng nhóm nào dám động thủ.- nó nhẹ nhàng thả mình xuống bộ salon êm ái,tay vân vê ly chứa thứ chất lỏng đỏ sóng sánh trong ly.
-Dạ thưa là Devil&Back.- Cậu nhóc cầm điện thoại lên.
-Hắn nói muốn gặp ta?- thái độ thờ ơ của nó làm người ta phát sợ
-Vâng . – Jason cung kính đáp lại
-Được,nói với hắn rằng 12h tối nay tại quảng trường của Light&Dark. – nó nói rồi uống cạn thứ chất lỏng trong tay đứng lên và bước đi.
12h……Quảng trường Of The Die.
-Đại tỷ của người không tới sao? À mà không dám tới thì đúng hơn!!! – một tên mặt mũi bặm bợ lên tiếng .
-Chị ấy không sợ bất cứ gì!!- Jason lườm tên kia một cái.
-Không được cãi nhau!- tiếng nói có vẻ uy quyền,chắc là đại ca của băng kia rồi,nhưng giọng nói ấy sao lại quen vậy.
-Jason,đừng tốn lời với họ.- Giọng nói không chút ngữ điệu,thờ ơ ,lạnh lùng và sắt bén.
Giọng nói này ,khuôn mặt này…….người con gái này ………là em,Nguyễn Ngọc Gia Hân! Tại sao em lại xuất hiện ở đây,không phải em là ở Angle Black sao?
-Anh đang nghĩ tôi ở Angle Black phải không? Nhưng anh không biết Angle Black đã biến mất và không lâu sau lại trở thành Light&Dark à? Đúng là ngu ngốc!- nụ cười nửa miệng nhạt màu hiện lên trên khuôn mặt thanh tú này.
-Không nói nhiều,cô hãy đầu hàng đi,nếu không muốn chết! – anh hơi bất ngờ nhưng có vẻ đã lấy lại tinh thần nói.
-Đầu hàng? Ha…từ này và mềm yếu đã không có trong từ điển của tôi ba năm về trước rồi,nhờ một người ban tặng cho tôi,nhờ người đó nên tôi mới biết là tình yêu chỉ là hư vô,không có thật!!! – nụ cười nhạt lại vẽ lên…à không,đó là gượng cười chứ không hẳn là cười.
-BẮT ĐẦU ĐI!!!!- nó gằn từ chữ
|
Chap 26:Anh Xin Lỗi.
-BẮT ĐẦU ĐI!!! – nó gần lên từng chữ,làm ai cũng bắt đầu sợ.
Cả hai bên đánh nhau loạn xa,nó và hắn thì không cần nhúng tay vào làm gì. Khi cả hai bên đều đã kiệt sức,thủ lĩnh của hai bên bước xuống khỏi hai chiếc ghế ở phiá khán đài của quảng trường.
-VÔ DỤNG!! – hắn hét vào mặt từng tên ở đó.
-Đúng là vô dụng thật ha. – nó vừa nói vừa nhâm nhi ly rượu trên tay. – Ta phải ra tay rồi.
Vừa nói xong,nó ném ly rượu xuống đất,lấy từ trong túi một khẩu súng bé xíu làm những đứa khác bật cười.
-Đòi thắng ta bằng khẩu súng đồ chơi sao?- hắn cười nhạt.
-Các người nghĩ có nhiêu đây à? Thật quá ngây thơ. – một nụ cười khinh bỉ lại vẽ lên môi nó. Từ khẩu súng mini đó,nó kéo ra thành một khẩu khác làm ai nấy đều hoảng hồn,kể cả băng của nó.
-Đây là…..- Jason ấp úng nói.
-Đây là khẩu L.D. – nó kéo phần mái che mắt ra,không thể nào ngờ được. Đó là một miếng băng đeo mắt.
-Đây chính là công đoạn và nguyên liệu đầu tiên để làm ra khẩu L.D, mắt của ta.- nó giải thích,ánh mắt lạnh lùng sắt bén từ đôi mắt trái. Dù không thấy,nhưng vẫn cảm thấy đáng sợ.
Đùng!!! Một viên đạn sượt qua chân của tên lúc đầu xấc láo với cô.
-À,thì ra là bắn hụt .- tên kia cười khinh.
-Chưa xong! -nó vẽ ra một nụ cười nửa miệng.
Bỗng tên kia té xuống,máu từ chân tuôn ra rất nhiều.
-Ta đã dùng một ít tế bào của ếch trong suốt ở sâu dưới lòng đại dương, cùng tế bào của mắt đã tạo ra loại đạn trong suốt và phản xạ bay rất nhanh tới nỗi không thể nhìn thấy được.
Sau đó,nó kết thúc rất nhanh tất cả tên tay chân của hắn. Không hơn không kém năm phút,năm năm mươi tên đã gục xuống quảng trường nhuốm mùi máu tanh.
-Đó là cái giá người phải trả. – nó nói rồi quay bước ra xe. Ai ngờ, có một tên vẫn còn sống. Tên đó trút hơi thở cuối bắn ra một phát đạn.
Đùng!………..
Bóng hình một người ngã xuống, dáng người cao lớn,bờ vai rộng và hơi ấm áp quen thuộc.
-DƯƠNG HOÀNG HUY!!!!!!!! MỞ MẮT RA,ANH MỞ MẮT NGAY CHO TÔI!!!!! – không biết tại sao,giây phút nó cảm nhận hơi ấm và tiếng súng vang lên. Lớp băng trong tim nó như đã tan chảy . Muốn gào tên hắn thật lớn.
-Hân à,tôi đã có lỗi với em. Tôi đã không nghe em giải thích. Tôi xin lỗi. – hàng mi khẽ khép lại,nụ cười ấy vẫn còn giữ.
-Huy,mau mở mắt!!!! Đưa anh ấy đến bệnh viện ngay,nếu anh ấy có gì,các người đều phải chết!!!!!!!!!!!
|
Chap 27:Tỉnh Lại Đi,Em Nhớ Anh.
Bệnh viện……….
-Bác sĩ,mau cấp cứu cho anh ta nhanh lên. Nếu anh ấy chết,tôi bắt ông đi theo.- nó hừ lạnh,ánh mắt như muôn ăn tươi nuốt sống ông bác sĩ.
-Vâng….. vâng….- ông bác sĩ nói rồi chạy vào phòng mổ để chuẩn bị phẫu thuật lấy viên đạn ra.
1 tiếng…….
.
.
.
2 tiếng
.
.
.
3 tiếng
.
.
.
Ting….
Tiếng đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra
-Thưa tiểu thư,cậu Huy đã qua cơn nguy hiểm nhưng bây giờ vẫn đang trong tình trạng hôn mê,cậu ấy có tỉnh lại không chỉ còn cách phụ thuộc ở mình thôi.- Bác sĩ cúi đầu rồi rời đi.
Nó lê từng bước nặng nhọc vào căn phòng màu trắng, đẩy cửa bước vào thì đã nghe mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi.
-Huy,anh mau tỉnh cho tôi. Anh mà không tỉnh tôi giết chết anh.- nó gằn giọng hy vọng hắn sẽ như lúc trước là ngồi bật dậy.
-…………….-không có lấy một lời hồi âm.
-Mau tỉnh lại tên điên,khùng,tửng ,biến thái… – nếu là trước đó hắn sẽ ngồi bật dậy và làm ột tràng.
-…………….- vẫn không có tiếng trả lời.
-Mau tỉnh lại đi,muốn gì cũng được. Anh mau tỉnh lại đi.- hai mắt nó bắt đầu nhòe dần đi rồi…..
1 giọt
.
.
.
2 giọt
.
.
.
3 giọt
.
.
.
…………….
Sau khi nghe được tin,bốn người con lại là Ngọc,Hưng,Duy,Linh lập tức chạy đến bệnh viện.
-Cậu ta sao rồi Hân?- Ngọc vừa mở cửa chạy vào hỏi nó.
-Hân,đừng khóc nữa.- Linh ngồi xuống bên cạnh dỗ dành nó.
-Bác sĩ nói,anh ấy có tỉnh lại hay không thì tùy thuộc vào anh ấy. Nếu không anh ấy sẽ sống cuộc sống thực vật.
Mọi người đêu yên lặng nhìn nó,suốt bao nhiêu năm nay, nó vẫn không thay đổi. Con người với lớp vỏ bọc mạnh mẽ và lạnh lùng,nhưng ẩn sâu trong con người đó chất chứa một trái tim mền yếu và yếu đuối. Năm đó,người nó yêu bị sát hại nên mới có vỏ bọc ngày hôm nay,nếu không,nó chỉ là một cô bé hồn nhiên và đáng yêu,ấm áp và hiền lương. Không như bây giờ, lạnh lùng và tàn nhẫn,Hân của mười mấy năm về trước đâu rồi.
2 năm sau………..
Bệnh viện thành phố………..
-Cô gái ấy lại đến kià! Quả thật là một cô gái đáng yêu.- một chị y tá khẽ nói.
-Ừm.
_______________
-Huy,em tới rồi.- Nó khẽ cười, không phải nụ cười lạnh lùng mà thay vào đó là một nụ cười thiên thần mà đã ngủ sâu mười mấy năm.
Phong cách của nó cũng thay đổi. Mái tóc đỏ hung được thay vào đó là một màu tím dịu dàng. Hôm nay nó diện một chiếc váy màu xanh dương nhạt,màu hắn yêu thích. Và mang một đôi giày cao gót cùng màu nữa. Hắn nói,rất thích cùng nó nằm trên cỏ ngắm những đám mây trôi có đủ hình dạng.
-Anh à,anh nói rằng muốn ngắm sao,mây trên trời mà. Sao bây giờ anh còn chưa tỉnh.- mắt nó lần nữa lại nhoè đi.
-……………….-
-Huy à,tỉnh lại đi mà. Em rất nhớ anh. – một giọt nước nóng hổi lăn trên đôi gò mà trắng hồng kia.
-Đừng…….đừng…. khóc…..- một bàn tay to lớn khẽ vuốt nhẹ những giọt nước mắt kia.
-Anh chịu tỉnh rồi.- nó nhào đến ôm chầm lấy anh.
-Anh nhớ em. – hắn luồn tay vào mái tóc của nó,mùi hương này. Hắn rất nhớ nó. -Em cũng vậy,em nhớ anh.
|