Lạc Nhau Ở Seoul
|
|
|
Chap 5: Be strong, girl. Hôm nay tâm trạng nó khá vui nên con Bảo với Đào rủ đi du hí là nó ok liền. Dù sao phải đi cho bằng hết Seoul để sau này đỡ tiếc chứ nhỉ.
- Nè Bảo, mày và JaeYoung tới đâu rồi?- Nó hỏi trong lúc 3 đứa đang chờ thang máy xuống sảnh - Tới đâu là tới đâu, chả không thích tao đâu! Gái theo nhiều thế cơ mà, mệt mỏi. - Con Bảo thở dài
<Ting!> cửa thang máy mở ra, là JaeYoung và Kevin, có cả JaeMin em trai JaeYoung. - Mấy chị đi đâu thế?- JaeMin cười tít mắt hỏi, anh trai là mỹ nam nên em cũng mỹ nam theo quá. Nếu nó không thích YunJi chắc cũng nguyện làm máy bay bà già cho thằng cu này lái =))
- Đi tơi! Đi không ku?- Đào trả lời, đưa mắt lườm Kevin, có vẻ cô nàng khá ghét Kevin nhỉ.
- Thôi cho bọn này đi nữa! - Kevin thấy ánh mắt nhỏ nên cố tình chọc tức nhỏ. - Ừ thôi đi luôn! Gacha!- Nó hào hứng rủ, kệ cứ tạo cơ hội cho 2 cặp đôi này đi. Dù sao nãy giờ JaeYoung với Bảo cứ lén nhìn nhau nó thấy hết.
- Wae~? Tao không thích cha này đi theo đâuuuuuu!- Con Đào phụng phịu giậm giậm chân nhưng bị con Bảo lôi đi...
JaeYoung chở nó, Bảo và JaeMin đi 1 xe. Do xe chỉ có 4 chỗ và con Bảo xua đuổi quá nên con Đào đành ngậm ngùi leo lên chiếc Porsche màu đỏ của Kevin.Cả bọn kéo nhau đi tơi công viên, nó khá hào hứng. Trông Kevin đang chọc cho Đào la hét dí nhau um sùm. JaeYoung thì mua kem cho Bảo ăn nhưng nhỏ chảnh không chịu lấy, may là JaeYoung-ssi cũng kiên nhẫn chứ...
- Em mà kêu YunJi hyung tới là đủ 3 cặp hen! - JaeMin tinh quái nhìn nó, thằng nhóc này....mặt thì có vẻ ngây ngô nhưng không hiền đâu nha. Sẵn đây cũng có nhiều điều nó muốn hỏi nhóc.
- 4 người tụi em không phải dân Seoul hết hả? Sao không ở với ba mẹ mà ở kí túc xá?
- Kevin hyung thì đại gia Trung Quốc rồi chị, bố mẹ em ở đảo JeJu ạ, còn YunJi hyung bố mẹ anh ấy li dị từ nhỏ, anh ấy theo bố, bố anh ấy lại công tác nước ngoài ít về nên mua cái chung cư đó cho anh ấy ở. Chỉ toàn chuyển tiền vào thẻ cho anh xài thôi chứ cả năm gặp nhau được bao nhiêu lần đâu, anh YunJi rất cô đơn ạ. Cách đây 6 tháng còn bị bạn gái đá...
Thấy nó chăm chú nghe thì JaeMin cũng hào hứng kể tiếp: - 2 người đó chơi với nhau từ nhỏ, anh YunJi thích chị ấy 5 năm rồi. Mới thổ lộ và quen nhau được 3 tháng à chị ấy debut làm ca sĩ thần tượng nên bỏ anh YunJi mất. Từ đó anh ấy ít nói hẳn đi, chứ hồi xưa anh ấy nói nhiều lắm, lại hay lo lắng cho bạn bè. JaeYoung hyung chơi thân với anh ấy cũng 4 năm rồi nên có gì anh ấy cũng kể cho JaeYoung hyung hết ạ.
Tối lại nó nằm suy nghĩ, YunJi gia đình thật phức tạp, nó cũng tự nhiên thấy ghét con nhỏ bồ cũ của anh. Mở nhật kí ra, nó viết lại những cảm xúc của nó trong ngày hôm nay.
Tầng thượng ấy... có phải là nơi chỉ anh và em biết?
Lần đầu mình nói về nhau là vào 1 tối không trăng, khi dải Ngân hà tỏa sáng giữa bầu trời đêm. Anh là mặt trời còn em là một tiểu hành tinh, ở giữa thiên hà với hàng triệu hành tinh xung quanh. Liệu mặt trời có nhận ra tiểu hành tinh đó? Hình như anh đã ghi nhớ bóng dáng bé nhỏ của em chen chúc trong đám đông xem anh tập bóng? Anh có biết rằng em đến vì anh? Được nói chuyện với anh rất vui! Cảm ơn vì đã nghe em nói. " Vì ai đó mà yêu một thành phố"
Những ngày sau đó nó thường lên tầng thượng tiếp, mượn cớ nghe anh nói về vũ trụ, về những thiên hà, những chòm sao,... thực chất chỉ để được tiếp xúc với anh. Nó chỉ im lặng nghe anh nói về những hoài bão, ước mơ làm vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp với chiếc áo mang số 61 của anh. Anh chỉ đang học kinh doanh cho vừa ý bố thôi, anh không muốn bị trói buộc như thế, được chạy nhảy trong sân bóng là đam mê của anh. Ngẫm lại thì cũng đúng. Với chiều cao 1m85 của anh, khá ốm nhưng cơ bắp săn chắc, nó cũng đã xem anh tập bóng, anh hội tụ đủ các yếu tố để thực hiện ước mơ của mình. Anh quá hoàn hảo để có thể làm mọi điều anh muốn, chỉ duy nhất 1 điều không thể là có được tình yêu của người anh thương.
Còn nó, tuy đã năm 3 rồi nhưng nó vẫn chưa xác định sau này sẽ làm gì,1 là trước mắt nó hoàn thành bài luận rồi ở lại Hàn học tiếp, nếu ra trường thì nó sẽ ở lại làm việc tại Hàn luôn không về nước nữa. 2 là về Việt Nam, về quê ở với ông bà, về lại vùng biển quê hương nơi sinh ra nó, chắc nó sẽ xin bố mẹ một ít vốn để kinh doanh nho nhỏ ở quê sống qua ngày. Nó đã quá sợ cái cảm giác xô bồ ngoài đường Sài Gòn, đêm về thì lại chỉ có một mình nó trong căn nhà rộng lớn, thà về quê ở với ông bà, dì dượng còn hơn. Tự nhiên nó thấy sợ tương lai của chính mình.
- Hey! Dạo này nàng có vẻ vui nhỉ?! - Con Bảo mở cửa phòng học tiến vào, theo sau là con Đào.
- Ừa! Chuyện mày và YunJi hay lên sân thượng tâm sự cùng nhau cả trường đồn ầm lên kìa! Mày nổi tiếng rồi đó? Nói đi, tiến triển tới đâu rồi!- Đào ngồi phịch xuống ghế, mặt háo hức chờ đợi nghe kể chuyện.
- Vẫn thế thôi, mà tao nghĩ tương lai tao đang thiên về phương án 1 hơn. Trước mắt là hoàn thành bài luận này đã!- Nó vui vẻ đáp lại. - Phương án 1? - 2 đứa kia đồng thanh, nó giải thích 2 phương án tương lai của nó cho bọn kia nghe. 2 đứa lại than vãn về quê ở thì chán chết blah blah blah. - Có cần bọn này giúp làm không? Trông chơi nhiều chứ học không tệ đâu nha! - Bảo
- Tao thích tự làm mới có ý nghĩa hơn!
- Vậy thôi làm đi! Chúc nàng may mắn, dạo này tin đồn nàng và đội trưởng đội bóng rổ YunJi-ssi quen nhau ầm ầm, nàng nổi tiếng rồi đó! Thay đổi phong cách ăn mặc tí đi cho xứng đáng làm "người của công chúng " chứ! Haha!- Con Đào trêu rồi nghiêng qua 1 bên để né cuốn sách đang bay về phía nó.
- Mày lo chuyện mày với Kevin đi! Hôm bữa mới chở nhau đi chơi chứ gì! Còn mày hành JaeYoung-ssi đủ chưa, tao thấy cậu ấy kiên nhẫn lắm mới dỗ dành mày mãi như thế, trưởng thành hơn đi rồi lo cho tao nhé!- Nó chỉ vào mặt từng đứa nói, phải vậy tụi nó mới không lôi chuyện của nó ra. Đúng như ý nó, 2 đứa kia quê quá cười cười lủi đi mất. Nó lại quay lại ngập chìm trong bài luận, miệng hơi thoáng nét cười.
Đúng là hơn 3 tuần bữa giờ ngày nào nó cũng lên sân thượng nói chuyện với YunJi. Coi như họ mặc định gặp nhau sau giờ học trên đó. Tính ra thì quan hệ của nó và anh hiện tại có thể gọi là cực-kì-thân-thiết nhé. Dạo này anh còn hay xoa mái tóc tém của nó cười ấm ấp nữa, anh hay hỏi nếu tóc nó dài ra hơn thì thế nào nhỉ? Có hôm thấy nó ôm quyển nhật kí khư khư anh còn giật lấy và đưa lên cao trêu nó thách nó lấy được, đương nhiên với chiều cao 3m bẻ đôi của nó thì sẽ không lấy được rồi. Làm nó phải ứa nước mắt vì sợ anh mới hoảng hồn trả cho nó, còn xin lỗi nó rối rít làm nó phải phì cười cơ. (Do nó sợ anh đọc được nhật kí thì tiêu) Anh bảo nói chuyện với nó rất thoải mái nè.
Ôi nó phải làm cho kịp bài luận, chỉ còn 2 tuần nữa thôi là hết hạn rồi!
- Bé à ngày mai em có rảnh không? - YunJi cười hỏi nó, cặp mắt phượng lại xếch lên, sáng ngời. - Mai Chủ Nhật em phải ở nhà làm bài luận cho kịp, chỉ hơn 1 tuần nữa thôi tới hạn rồi! - Nó chìa 10 đầu ngón tay ra đếm đếm số ngày còn lại. - Mai đi tơi công viên với YunJi oppa này đi bé. Anh mới được JaeYoung tặng 2 vé nè, em tới Seoul gần 3 tháng toàn ở nhà không nên anh dẫn đi cho biết. Bài luận anh giúp em làm sau cũng được mà.- YunJi lại cười, lần này là nhe răng ra luôn. Nó gần đếm được hết số răng anh lộ ra thì anh kịp ngậm miệng lại. Cười nhe răng hơi ngu si nhưng vẫn đẹp trai chán. - Anh có làm được không đó? - Nó ngờ vực đưa mắt nhìn, môi hơi chu ra kiểu rẻ rúng. - Nè đừng coi thường nhá! Em quên thành tích học của anh đứng top trong trường sao? - À vậy thì ok, mai em đi. Dù sao cũng còn hơn 1 tuần nữa phải vể VN rồi. Không khí bỗng chùn xuống... - Oppa đây giúp thì em chỉ cần về VN 2 tháng chờ kết quả rồi bay sang lại thôi! Làm như về luôn thế? - À ừ!
Chap 6: Love sometimes makes you down - 2 đứa ơi! - Sao con! - Con Bảo hạ cái ipad xuống đưa mắt nhìn, con Đào thì vừa tắm xong đang chải đầu. - Chả là mai YunJi oppa mời tao đi công viên ý! Nên mang đồ gì đây? - Haha tao biết là ổng sẽ mời mày mà, cặp vé đó tao và JaeYoung tặng đấy! Hô hô! - Thôi khỏi nói nhiều! Đi shopping đi! Tối t7 cũng rảnh rỗi mà! -Con Đào sáng mắt lên, nó vốn mê shopping mà.
3 đứa soạn sửa xong đi, mở cửa ra gặp Kevin đứng chờ từ lúc nào - Kevin oppa! Hôm nay hủy nhé! Để bữa khác tụi mình đi tơi sau! - Con Đào - Không được! Em hứa với anh rồi mà, tiệc sinh nhật của bạn anh tụi nó dặn anh đưa bạn gái tới rồi! - Kevin xụ mặt ra thấy rõ, cu cậu diện bộ suit khá bảnh đứng chờ con Đào mà lại bị tạt gáo nước vào mặt
- Nè ăn nói cho đàng quàng, ai là bạn gái anh hả? Tui bận đi shopping với Mint rồi, anh đi một mình thì chết à? Với lại tui không thích đi bar gì đâu! Bye - Con Đào mặt lạnh lôi 2 đứa nó lọc cọc đi. Bỏ lại Kevin la í ới đằng sau, chà chà Đào dạo này tiến bộ (tối cho ăn ớt =]]) - Mai đi kiểu vậy có thể coi là hẹn hò rồi! Nữ tánh xíu đi hen, bộ này được nè! -Con Bảo quẳng cái đầm cho nó thử - Nữ tánh thì phải đội cái này vào! - Con Đào ụp mái tóc giả lên đầu nó - Đi với trai mét tám lăm thì phải cần cái này!- Con Bảo xỏ đôi giày cao gót cho nó thử - Mang nón vào che cho tóc giả giống thiệt! - Con Đào đội cho nó cái bucket hat Thật là mệt mỏi với 2 đứa quỷ quái này...
Hôm sau, 3h chiều nó đứng đợi dưới sảnh tòa nhà. Lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh : Em đang đứng dưới sảnh, oppa xong thì xuống nhé.
Nó hồi hộp nhìn quanh, hôm nay lần đầu nó ăn mặc chuẩn bị kĩ càng như vậy. Đầm hoa màu xanh Bảo chọn cho nó, khoác thêm cái áo len mỏng ở ngoài, đi giày cao gót, xịt nước hoa, Bảo còn trang điểm nhẹ cho nó xinh tươi hơn. Anh bảo muốn nhìn thấy nó để tóc dài nên Đào đã chọn cho nó bộ tóc giả dài màu nâu vàng hơi xoăn ở đuôi, lại còn đội nón để che phần trên lại cho giống tóc thiệt. Hít 1 hơi thật sâu lấy tự tin, nó lại ghế nhẹ nhàng ngồi xuống chờ, lát nữa lại nhìn điện thoại. Anh vẫn chưa trả lời nó.
Chờ đợi là khoảng thời gian lâu nhất, nó thấy thật khó chịu, tóc dài lòa xòa nó vốn không quen. Lại thêm lớp make up khiến mặt nó nặng nề ngứa ngáy nhưng không dám gãi sợ lem nhem. Sao lâu quá YunJi vẫn chưa xuống.
- Ủa chưa đi à? Sao còn ngồi đây? Gần 5h rồi! Tao tưởng mày đi từ lâu rồi cơ, YunJi bị đau bụng hả?- Bảo vừa ra khỏi thang máy, thấy nó còn ngồi thì chạy lại hỏi. - Chưa thấy anh ấy ra! Tao nhắn tin từ 2 tiếng trước rồi! - Nó thở dài mệt mỏi - Gì vậy? Sao mày không gọi thử? Để tao hỏi JaeYoung xem ổng làm gì mà lâu thế? - Bảo gọi cho JaeYoung, lát sau JaeYoung chạy xuống - Ủa YunJi đi từ lâu rồi mà! Nó đi từ lúc 2h cơ, có vẻ vui lắm! - JaeYoung nghe Bảo nói lại thì cũng trố mắt ngạc nhiên - Sao hẹn con Mint 3h mà 2h đi là sao? - Bảo bực tức nói - Sáng nay 2 đứa có cãi nhau không thế? Tối qua anh thấy còn gọi điện nói chuyện vs nhỏ nào vui vẻ mà, anh nghĩ là em chứ! YunJi cũng xách 2 tấm vé đi rồi!
- Tối qua em và anh YunJi không có nói chuyện điện thoại ạ! - Nó từ từ nói, bây giờ lòng nó cũng nặng trĩu. - JaeYoung! Anh lấy xe chở tụi em tới công viên đó đi! - Con Bảo cảm thấy có gì đó không ổn. - Để anh rủ Kevin đi luôn cho tiện.
- Thôi! Kevin và con Lucy đang giận nhau sáng giờ, chả biết chuyện gì! Anh cho 2 đứa nó ở nhà giải quyết đi. Lấy xe liền đi! - Bảo lôi nó xuống gara xe của tòa nhà, quả thật không có chiếc Mercedes đen của YunJi đâu cả, nó buồn rầu ngồi vào xe của JaeYoung.
3 đứa ra công viên mua vé rồi vào đó, chiều Chủ Nhật nên khá đông người. Nó thắc mắc con Bảo đang nghĩ gì thế. Giờ nó chỉ muốn về nhà thôi.
- Thôi đừng lo nữa em gái à! Hôm nay em xinh lắm! YunJi sẽ thích thôi!- JaeYoung vỗ vai an ủi nó, lúc đó nó cảm thấy muốn trào nước mắt, giá như YunJi để ý quan tâm tới nó như JaeYoung quan tâm tới con Bảo vậy.
|
Công viên đông thật, nhiều bạn nam ngước nhìn theo nó. Hôm nay nó xinh quá mà, mặt lại buồn sâu thẳm khiến người ta muốn ôm vào lòng mà an ủi. Nó mặc đẹp như thế này vì ai chứ. Trong lòng nó đang dậy sóng, YunJi đã có hẹn trước sao còn mời nó làm gì? Không lẽ muốn cho nó thấy rằng với anh nó chỉ là người thừa thôi sao? Nó đã bỏ cả ngày Chủ Nhật quí giá, đáng lẽ hôm nay nữa là nó sẽ hoàn thành bài luận văn rồi. YunJi, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy?
Con Bảo cứ đi vòng quanh công viên khiến nó đi theo sau cũng mệt, mang giày cao gót có quen đâu đau chân lắm. Nó đành tháo giày ra đi chân không, đi lùi lũi sau lưng Bảo và JaeYoung mà trong đầu cả mớ suy nghĩ hỗn độn không thể nào sắp xếp lại được.
- Biết mà! Đồ khốn! - Con Bảo đứng khựng lại nhìn về quán kem nhỏ bên cạnh vòng xoay cổ tích.
Nó nhìn theo hướng đó...
Nó cũng sững người,
YunJi đang ngồi trong quán với một cô gái, đeo kính đen, mang nón nó không nhìn rõ ra là ai. Trông họ có vẻ vui vẻ lắm. Mà sao 3 đứa giờ như đi bắt quả tang ngoại tình vậy nè.
- Bạn gái cũ gặp nhau hả? Nhỏ đó là bạn gái cũ mà? JaeYoung! Anh không biết chuyện gì à?- Bảo quay sang trách JaeYoung, con nhỏ còn định chạy tới đó nữa mà nó kéo tay lại. Bảo khó hiểu nhìn nó - Về thôi! - Nó cười nhẹ, nụ cười buồn nhất mà con Bảo từng thấy. Làm con Bảo nhận ra điều quan trọng bây giờ không phải là oánh ghen mà chính là an ủi tâm trí đang bị tổn thương của nó. 3 đứa quay về, nó dặn JaeYoung đừng nói gì lại cho YunJi, nó không thích, JaeYoung cũng tôn trọng ý muốn của nó, vì anh chàng vốn không phải kẻ nhiều chuyện.
Từ công viên về nhà cả ba đều im lặng, không khí trong xe rất nặng nề, con Bảo nghĩ bây giờ tốt nhất nên để nó im lặng, thích thầm người ta 3 tháng trời mà lại bị 1 cú như vậy.
Tội nghiệp, mấy tuần qua nó đã vui biết bao khiến con Bảo cũng mừng cho nó, nhưng bây giờ thì...
Về nhà nó nằm trong phòng một mình, trùm kín mền trên đầu.
Nó đã cố mạnh mẽ, nhưng nó không chống lại nổi. nước mắt cứ trào ra nó không kiềm chế được. Nó hối hận vì đã ảo tưởng quá nhiều, chỉ nói chuyện với nhau 3 tuần thôi sao anh có thể dễ dàng thích nó được. Nó làm sao xinh đẹp bằng bạn gái cũ của anh được, chị ấy lại là ca sĩ nữa. Còn nó,tương lai vẫn chưa xác định được. Trong đầu nó tự nhiên hiện lên một thị trấn nhỏ ven biển, nơi có ông bà, dì dượng thương yêu nó hết mực. Nó nằm trong phòng cả đêm, 2 đứa kia cũng không biết nói gì nên cứ im lặng lâu lâu lại xoa xoa lưng nó.
Sáng hôm sau, nó cáo bệnh xin nghỉ.
- Hey YunJi! - Con Bảo gọi Yunji đang đứng dưới sân bóng, vẻ mặt đầy thách thức. Con Đào thì liếc xéo Kevin xong lại quay đi chỗ khác, chả là 2 anh chị vẫn giận nhau. - Phải thêm sunbae vào chứ em gái!- YunJi nhẹ nhàng nhìn nó, đám con gái fan cuồng xì xầm bàn tán.
- Tui nói cho nghe nhé! Tui cứ tưởng ông anh đàng hoàng nên mới gắng tác hợp bảo JaeYoung tặng ông anh cặp vé đó để dẫn con Mint đi chơi. Ai dè ông chơi nó 1 vố đau như thế, không biết đường tìm đến xin nó tha lỗi mà còn ở đây nhởn nhơ hả đồ thối tha! Nó vì ông bỏ cả ngày ra sửa soạn đi chơi mà ông cho nó thấy cảnh ông đi với con bồ cũ của ông như thế hả? Ông ác cũng phải ác vưa thôi chứ! - Con Bảo xả 1 hơi uất ức của nó tối qua giờ, nó mắng sa sả chả nể nang cái đám fan cuồng gì cả. Ai bảo dám làm bạn nó buồn chứ
- Anh tính sau giờ này lên tầng thượng gặp em ấy để nói chuyện mà... - Thôi đi! Ai ngu muội với mặt dày lắm mới vác bản mặt lên sân thượng cho ông xin lỗi giải thích rồi bảo chỉ xem nó là em gái blah blah blah thôi. Giờ có muốn xin lỗi thì vác mặt ông qua nhà tụi tui xin lỗi chưa chắc con Mint chịu bỏ qua cho ông. Thôi mặc kệ đi, ông đừng có bén mảng tới gần nó nữa! Cả cái tên khốn kia *chỉ Kevin*, KHÔNG ĐƯỢC ĐỨNG GẦN TUI TRONG PHẠM VI 10M!!! - Con Đào lại bùng cháy hơn nữa khiến con Bảo, JaeYoung, JaeMin, Kevin cũng hoảng sợ theo. Ở sân bóng này đang có họp mặt những người bạn hàng xóm à?
Minh Minh ngồi bên bàn làm việc, cả ngày nay YunJi có gọi cho nó nhưng nó không bắt máy, anh chỉ gửi tin nhắn cho nó vỏn vẹn : Sân thượng tối nay anh chờ.
Nó muốn trốn thoát khỏi ảo tưởng do nó tự suy nghĩ ra, nếu không nó sẽ lại buồn và thất vọng chết mất. Hôm nay anh chắc không lên sân thượng gặp nó đâu nhỉ? Mệt mỏi quá, nó không còn tâm trí mà làm bài tiếp nữa, vì có làm cũng không kịp đâu. Nó vẫn nhớ như in hôm nọ anh vui vẻ hứa sẽ giúp nó làm cho xong...
Mới chỉ một ngày mà khoảng cách lại xa thế này, đơn phương thật là mệt mỏi. Không biết rằng anh có nhận ra tình cảm của nó không hay chỉ là muốn đùa giỡn với nó.
Cả ngày nay nó đã suy nghĩ rất nhiều, nó nhớ lại những kỉ niệm từ khi lần đầu say nắng gặp anh ở cửa hàng tiện dụng, cảm giác vui sướng trông chờ điều gì đó khi biết anh là hàng xóm, những lúc nó hay ra ban công để nhìn lén sang cửa sổ nhà anh,...
3 tháng qua nó đã có nhiều kỉ niệm đẹp rồi, cứ như là một giấc mơ với nó. Kéo rèm nhìn xa xa, xuyên qua khoảng cách giữa những tòa nhà cao tầng tới đường chân trời, những tia nắng mặt trời cuối cùng đã tắt hẳn, một giấc mơ nhỏ bé cũng theo đó mà lụi tàn.
- Hey sao thẫn thờ thế? Làm bài tới đâu rồi?- Đào vỗ lưng nó, khiến nó bừng tỉnh. - À ừ mai tao định ở nhà làm cho kịp! - Nó nói hơi cà lăm, mắt thì cứ chớp chớp. - Có thiệt là không cần bọn này giúp không? - Tiểu Đào lo lắng hỏi, ở chung 3 tháng qua nó cũng rõ cái tính cứng đầu của con Minh rồi nên cũng không hi vọng con Minh đồng ý để nó phụ, nên định trong bụng sẽ...
- Không đâu! Thôi tao đi tới đây xíu. - Đi đâu? Có về ăn cơm không? - Gần à bên Myeongdong thôi! - À Myeongdong thì nhiều hàng quán ăn vặt rồi mày ăn luôn ở đó cũng được. Shopping hả? Quần áo thù Zara, H&M,... còn mỹ phẩm thì The Face shop, Inisfree, Etude house... mày đi chơi cho khuây khỏa.
- Thôi tao đi nhé!- Nó khoác cái áo len màu xám ghi form dài, xỏ giày rồi ra ngoài. Con Đào liền bay vào laptop nó táy máy cái gì đó.
Nó đi dạo một mình, lượn lờ một mình, đêm nay coi như nó tự thưởng cho bản thân một buổi hẹn hò 1 mình nhỉ. Có lẽ ở bên Bảo và Đào đã 3 tháng mà nó quên mất trước đây nó từng sống cô đơn một mình như thế nào. Sẽ ổn thôi mà, có lẽ nó đã hi vọng quá nhiều rồi lại tự để mình bị tổn thương như thế. Chả là lỗi của ai cả, không phải lỗi của YunJi, cũng không phải lỗi của Bảo và Đào hay JaeYoung gì cả. Mà chính là lỗi của bản thân nó, do nó quá bay bổng hi vọng vào tình yêu đầu đẹp như truyện ngôn tình vậy. Có lẽ nó đang ở trong 1 câu chuyện ngôn tình, nhưng nó chỉ là nữ phụ thôi.
Ghé vào 1 cửa hiệu, nó chọn 1 con gấu bông xinh xắn có thể ghi âm lại được rồi vui mừng xách về, 42000won cũng không quá mắc.
Đi xem phim một mình vẫn ok mà, chỉ cần suất nacho chấm sốt phômai khoái khẩu và một ly sprite cùng bộ phim thể loại hành động yêu thích thì nó chả quan tâm gì tới các cặp đôi xung quanh nó cả, cứ từ từ tận hưởng thôi.
Xem phim xong cũng 9h tối, chân vô thức lại đi về cửa hàng tiện dụng hôm nọ. Hongdae vẫn nhộn nhịp như mọi ngày. Không biết có nhìn nhầm không nhưng có một người con trai rất cao dáng dấp rất quen thuộc, mang áo hoodie màu đen đi đôi giày Adidas Super Star trắng sọc đen cũng quen thuộc nốt đang ngồi trong cửa kính cứ ngóng ra ngoài như đợi ai đó.
Là YunJi! Sao anh biết cửa hàng này mà tới nhỉ? Hay chỉ là trùng hợp thôi? Anh chắc đang chờ bạn, cũng may là anh chưa nhận ra cái dáng nhỏ bé của nó giữa dòng người qua lại. Nó quay lưng bỏ đi, nó đã quyết tâm chạy trốn rồi. Thà đừng cho nó một tia hi vọng nào cả, bằng không với trí tưởng tượng phong phú của mình nó sẽ tự vẽ ra một câu chuyện thật đẹp rồi lại chết chìm trong chính câu chuyện đó.
Ngồi phịch xuống cái ghế trên tầng thượng, cảm giác mát lạnh của lớp sương đọng trên ghế xuyên vào người, gần sang Đông rồi trời khá lạnh, nó lại chủ quan chỉ mang một cái áo len không dày lắm.
Ngước nhìn lên trời, tệ thật! Chả có lấy một ngôi sao nào cả, chỉ thấy mặt trăng thôi. Nó đã mong muốn đêm này được nhìn thấy Ngân hà lần cuối.
Đúng vậy, sang ngày mai nó sẽ về VN, nãy nó đã ghé lấy code vé máy bay rồi, cũng shopping đã đời rồi, và cũng thấy YunJi lần cuối rồi. Nó quyết định không nộp bài luận nữa, nó bỏ ý định du học ở Hàn dài hạn luôn.
"Mày nên quên cái tình cảm đơn phương ngu ngốc này đi Minh Minh, chả bổ béo gì đâu!" - Nó tự nhủ thầm để trấn áp những nhịp đập mạnh mẽ của con tim khi nghĩ tới việc nó sẽ không gặp lại YunJi nữa, cảm giác đau đớn cứ nhói nhói trong lòng không sao diễn tả được. Nó cũng không gặp Bảo và Đào nữa, không biết sau này lỡ có gặp nhau ở Việt Nam tụi nó có còn nhớ rằng 3 đứa đã từng là bạn thân?
Cái mũi nó thấy đau, gò má bên trái 1 hàng nước ấm nóng chảy xuống, lại tới gò má bên phải, trời lạnh thế này mà mít ướt thì mệt thật. Nhức mắt nhức mũi, nước mũi nãy giờ cũng thò lò ra. Lòng nó như đang có bão, vừa hoang mang vừa mệt mỏi cũng vừa thất vọng, biết làm sao để xoa dịu đây.
Đôi khi lí trí cũng không hiểu hết được những lý lẽ của con tim. Lấy trong giỏ xách ra quyển nhật kí, quyển nhật kí 3 tháng qua nó đã đong đầy yêu thương bằng những câu chữ sến súa. Nó để lại đó, nó mong chờ một ngày anh sẽ đọc được, anh sẽ hiểu được nỗi lòng của nó. Nếu anh biết được thì coi như chuyện tình đơn phương của nó cũng kết thúc trong thành công rồi.
|
Chap 7: Run away
- Thôi tụi tao đi học nhé! Ở nhà ráng làm cho xong bài nộp cho kịp, chỉ còn 3 ngày nữa thôi hết hạn rồi! - Ừm! Tạm biệt 2 đứa! - Nó cười cười làm 2 đứa kia khó hiểu, làm gì mà phải " Tạm biệt" dữ vậy?
Chỉ còn mình nó ở nhà, nó nhanh chóng lôi vali ra sắp quần áo vào nhanh chóng, nó bay lúc 1h trưa, còn 4 tiếng nữa. Quần áo khi đi lúc nào cũng ít hơn lúc về, nó khá vất vả để nén lại cái vali chật như muốn bung ra. Xong xuôi, tay kéo vali còn tay kia khoác balo, nó nhìn một vòng quanh căn nhà sạch sẽ màu xanh lá cây chủ đạo. 3 tháng qua ở đây có nhiều kỉ niệm với nó lắm, giờ đi rất buồn. Cảm thấy có lỗi với 2 đứa kia vì không tạm biệt tụi nó, nó sợ bọn kia sẽ bắt nó nộp bài rồi qua đây học luôn, nó không muốn, nó đã quyết định bỏ lại tất cả. Tương lai của 6 con người ở chung tầng 10 tòa nhà chung cư này vốn dĩ không có nó.
Sân bay Incheon khá đông người, các bạn nữ mang đồ học sinh trung học đứng xếp hàng chờ đợi ai đó. Nó đoán họ chờ thần tượng của họ, ngành công nghiệp giải trí của Hàn đã phát triển vươn lên top đầu thế giới thì các idol đi lưu diễn nước ngoài khá thường xuyên, nên ra sân bay hay bắt gặp cảnh đông người như thế này.
12h15p, tới giờ lên máy bay, nó ngoảnh lại đằng sau. Chắc không ai phát hiện ra nó đi đâu nhỉ, mà nếu có cũng chỉ có 2 đứa bạn thân hớt hải chạy ra thôi chứ. Nhưng tụi kia đâu biết nó bỏ về.
Minh Minh đã mong chờ một bóng dáng cao cao, một đôi mắt xếch xếch đuôi phượng thân thuộc rảo quanh quất để tìm nó. Nhưng không có, nó lại tưởng tượng nữa rồi. Tự chửi rủa bản thân ngu ngốc, nó quay lưng đi vào trong - 1 cách dứt khoát.
4PM, - Tao với mày lần này nên giúp con Minh làm bài tập, nó không cho thì cưỡng ép nó bằng biện pháp bạo lực! - Bảo vừa nói vừa bấm mã an toàn để vào nhà, tối giờ nó lo cho Minh Minh quá. Tên YunJi sáng nay vừa hỏi thăm, hắn nói con Minh không thèm nghe điện thoại không trả lời tin nhắn. Hắn đã giải thích sơ qua hôm đó hắn không cố ý gì gì đó. Thấy hắn cũng tội nên con Bảo định nói giúp cho hắn, không thể để 2 người này hiểu lầm nhau như thế. Họ vốn dĩ cũng khá đẹp đôi mà, nó đã nghiên cứu rồi, trai Nhân Mã với gái Thiên Bình cũng hợp nhau 8 90% chứ giỡn! Hô hô
Bước vào nhà, tối thui thủi, tháng 10 trời mau tối nên mới 4h mặt trời đã lặn mất tăm. 2 đứa thấy trống trống nên đi quanh, phát hiện hành lý nó đã không còn, mới hoảng hốt gọi cho nó. Vô ích, giờ nó đã tắt điện thoại ngồi trên máy bay được 3 tiếng rồi còn đâu. Có một con gấu bông Brown mang chiếc áo sọc để trên ghế salông, đó là gấu thu âm lời nói lại được. 2 đứa ngồi lặng nghe con gấu phát lên giọng của nó:
" Khi tụi mày nghe được tin nhắn này thì tao đã ngồi trên máy bay về quê rồi. Xin lỗi vì đi không nói trước! Đừng giận tao nhé. Chỉ là...tao cần về quê để bình tâm lại, sau này tao sẽ du lịch qua Seoul thăm tụi mày mà. Bài luận tao cũng đã hủy rồi không nộp nữa! Tụi mày có thấy rằng tao ngốc quá không? Gần 20 năm không có nổi 1 đứa bạn thèm chơi với tao! Nay được gặp 2 đứa mày tao hạnh phúc lắm. Nếu YunJi oppa có hỏi thì đừng nói nơi ở của tao ra nhé, nếu tụi tao có duyên thiệt thì anh ấy sẽ tìm ra tao thôi. Haha chắc ổng không tìm tao đâu, chỉ mình tao đơn phương suy nghĩ nhiều làm ảnh hưởng mọi người. Con Bảo đối tốt với JaeYoung oppa xíu đi nhé, đừng giận dỗi hoài như thế! Cung Ma Kết điềm tĩnh sẽ ở bên Cự Giải trẻ con mày lâu dài đấy! Con Đào có cãi nhau gì với Kevin thì cũng từ từ nghe anh ấy giải thích, tính mày ngoan cố quá cũng tội anh ấy. Cảm ơn tụi mày đã là bạn của tao trong 3 tháng qua, sau này tâm tình ổn định rồi tao sẽ liên lạc với 2 đứa nhé! Mà......... Liệu, sau này chúng ta vẫn sẽ là bạn thân chứ? " - Bố con điênggggg! Huhu! - Con Đào òa khóc, giận vì sao sáng nay lại không để ý tới nó tí - Ngu như bò! Chưa thấy ai ngu như nó! Lúc đó lao tới đánh ghen là được rồi - Con Bảo cũng lo quá chửi đổng, chả biết nói gì hơn vì quá bất ngờ. Bảo Bảo qua tìm JaeYoung, vừa khóc vừa kể lại cho anh nghe, đợi được an ủi. Con Đào vẫn giận Kevin không thèm gặp mặt, không biết là gì mà giận dai thế. - YunJi! Anh lo tìm con Mint cho tui! Không tui không tha cho anh đâu!- Con Bảo ngồi ngoài phòng khách cằn nhằn, JaeMin còn sợ nhỏ này làm loạn nữa. Chả là sau cái vụ hò hét ở sân bóng thì cả tá tá fangirl của YunJi đòi xử đẹp 2 đứa nó, bọn hắn phải ngăn lại trấn an các kiểu mới thôi. Vậy mà mấy nhỏ không hiểu lòng bọn hắn, cứ gặp mặt là la um sùm đến mệt. - YunJi hyung chưa về ạ! Dạo này anh í hay đi đâu tới hơn 10h mới về ạ!- JaeMin giải thích, vô tình làm cho con Bảo tức hơn - Đi hẹn hò idol nên phải đi khuya để tránh phóng viên à! Đồ tồi tệ, vậy mà còn bảo là xin lỗi con Mint nhờ tui giải thích này nọ! - Thôi từ từ mà nói em gái à! Con trai đi hơn 10h về là chuyện thường mà, chắc đi đi ôm ấp em nào chứ, thằng đó lắm fan nhất bọn mà!- Kevin đọc báo cũng ngoác miệng vào góp vui cho xôm. - Tui mà về nói lại cho con Đào nghe là 2 người chia tay không kịp thở nhé! - Á em gái xinh đẹp anh giỡn mà! Đừng nha, anh không dám nữa, em làm vậy hại chết anh đó! - Có lẽ YunJi nghĩ Mint đi dạo loanh quanh đâu đó ở HongDae nên cứ tới đó hoài thôi!- JaeYoung từ tốn nói, vòng tay khoác vai con Bảo cho nó ngồi im khỏi loi nhoi. Về YunJi, theo thói quen anh cũng lên sân thượng sau giờ học. Nhưng trong tâm trí anh cứ mặc định là sẽ có bóng dáng 1 người con gái nhỏ bé ngồi trên đó chờ anh, khi nghe tiếng chân anh cô nàng sẽ quay sang cười dịu dàng. Nụ cười đó anh mãi không quên được, nhiều đêm anh đã suy nghĩ và mất ngủ vì nó.
Nhưng sao hôm nay cái ghế dài trơ trọi giữa sân đến cô đơn, bầu trời cũng chỉ trơ trọi mỗi mặt trăng. Đúng là chỉ mặt trăng chung thủy ngày ngày vẫn chuyển động quanh trái đất.
Mặt trăng của anh?
Một quyển nhật kí nằm trên ghế, ai đó đã để lại, nó hơi ẩm ướt vì thấm đẫm sương đêm qua. YunJi mở ra. Anh không nhớ mình mất bao lâu để đọc hết từng trang trong đấy, anh vẫn kiên nhẫn đọc cho tới những trang cuối cùng có lẽ mới được viết gần đây. Những dòng mực bị nhòe đi bởi nước mắt của nó.
" Em đã một mình chịu đựng sao Minh Minh?"
YunJi oppa! Hôm nay mới phát hiện anh là hàng xóm của em đấy, mong được anh giúp đỡ nhiều ạ YunJi oppa, hôm nay anh chơi bóng tuyệt lắm, mấy bạn nữ hò hét quá trời, trận đấu hôm nay trường mình thắng cũng nhờ anh đấy, không phải em nịnh đâu! YunJi, em đã được nghe về vũ trụ, về hàng ngàn thiên hà và hàng tỷ tỷ ngôi sao lớn nhỏ. Chúng ta đang ở giữa thiên hà Milky Way với hàng triệu ngôi sao xung quanh. Milky Way đối với em, anh là mặt trời to lớn luôn luôn tỏa ánh sáng sưởi ấm cho mọi người, còn em là một tiểu hành tinh nhỏ bé xấu xí luôn dõi theo mặt trời, không dám lại gần vì sợ sẽ bị sức nóng của mặt trời thiêu đốt em sẽ tan biến mất. YunJi, liệu trong vũ trụ rộng lớn với vô số những ngôi sao, những thiên thạch, những hành tinh cùng chung sống. Liệu mặt trời là anh có nhận ra tiểu hành tinh em hàng ngày dõi theo anh, dõi theo anh qua những trận đấu bóng rổ. Em đứng giữa rừng các bạn trong trường cùng cổ vũ anh, em luôn đứng chờ anh đến. YunJi, Em thích anh, từ cái lần anh dán miếng băng keo lên trán em, ở cửa hàng tiện dụng đó. Chắc anh không nhớ đâu, chỉ có em ngu ngốc ôm ấp cái kỉ niệm đó mãi. Anh đã nói cho em nghe về thiên hà, em cũng nói cho anh nghe về đại dương xanh. Anh biết vì sao biển lại có màu xanh? Vì đó là màu của bầu trời, biển là em và bầu trời là anh, anh vui thì em vui, anh buồn thì em buồn theo. Em luôn dõi theo anh cũng như biển luôn ở dưới dõi theo bầu trời, nhưng không thể nào chạm đến được. Có lẽ em ví von hơi quá nhỉ? Hi vọng anh sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Hạnh phúc bên cô ấy, hôm đó em đã thấy hết rồi! Không sao đâu, em ổn mà. Đã nói hết suy nghĩ mình thì em khá nhẹ nhõm rồi, anh đừng bận tâm em sẽ sống tốt. Tạm biệt, YunJi tình đầu của Minh Minh.
YunJi không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào, anh không vào nhà mà bấm chuông nhà 3 đứa như điên. Anh cần gặp nó ngay, sao nó nói cái kiểu như sẽ mãi không gặp nhau nữa vậy. Nó vẫn phải đi học tiếp chứ? Nhưng người ra mở cửa là con Đào, đưa cặp mắt đỏ hoe nhìn anh. Con Đào chỉ mệt mỏi nói " Mint về VN rồi" rồi đóng cửa lại.
Thẫn thờ vào nhà, có Bảo, JaeYoung, JaeMin và Kevin đang ngồi ở phòng khách nhìn anh. Anh lay mạnh vai con Bảo - Có phải cô ấy về VN rồi không? Cô ấy vẫn ở Seoul mà phải không? Đừng giúp cô ấy trốn tránh anh như vậy!? - Nè cậu bình tĩnh đi, Mint về VN trong im lặng, Sammy (tên con Bảo) mới biết đây thôi! - JaeYoung can ra trước khi YunJi làm con Bảo đau, trông YunJi đã mất vẻ bình tĩnh thường thấy. - Nó về rồi! Không phải về tp HCM, nó bảo về quê ngoại. Tôi cũng không biết quê ngoại nó ở đâu. Nó lên máy bay chắc được 8 tiếng rồi. - Bảo bình thản nói, phát hiện YunJi như vậy khiến nó có hơi nhẹ nhõm thế nào í.
- Phải làm sao để tìm em ấy? Để nói với em ấy rằng tớ thích em ấy rất nhiều? Chuyện hôm Chủ Nhật chỉ là do tớ ngu ngốc và ngộ nhận vẫn còn lưu luyến người cũ thôi! Tớ đã dứt khoát không gặp lại cô ta nữa rồi. Tớ định sẽ giải thích với Mint rõ ràng mà em ấy không thèm gặp tớ! - YunJi ngồi vò đầu bứt tai mệt mỏi.
Cả bọn im lặng...
Quyển nhật kí của nó không biết anh đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, anh thơ thẩn cứ tự trách mình vì quá ngốc để mất nó. Đến nỗi anh cũng không buồn đến trường không buồn đi học
- Tỉnh lại đi đồ điên, cậu như vậy thì em ấy vui hả? Cậu phải lo tìm em ấy chứ sao lại suy sụp như thế có đáng mặt con trai không? Cậu đã không nắm giữ em ấy được thì phải đi tìm lại biết chưa? - Kevin bực tức nắm cổ áo YunJi và nói, thiếu điều muốn đấm vào mặt thằng bạn thân - Bình tĩnh Kevin,mặc cậu ấy đi! Tớ mới bên nhà Sammy về. Chúng ta có việc phải làm trong vòng 2 ngày đây! - Việc gì? - Tối nay chúng ta sẽ học nhóm! Để cho kịp chúng ta nghỉ học ở nhà học luôn cho kịp - JaeYoung mỉm cười giơ ra 1 cái USB. Kevin đưa mắt nhìn khó hiểu
2 tháng sau,....
Nó ngồi ở bãi biển sau nhà, lặng ngắm từng cơn sóng vỗ vào bờ.
Đã 2 tháng từ khi nó về lại, nó vẫn chưa liên lạc với 2 đứa kia vì nó chưa bình tâm lại. Sóng ngầm vẫn chực trào trong lòng nó, sang tháng 12 rồi, bên đó hẳn lạnh lắm. YunJi liệu có nhớ mang áo ấm vào không? Bảo và Đào sao rồi, có ai nấu cơm cho tụi nó ăn đều đặn không hay lại bỏ ăn thường xuyên, tụi nó vốn đau bao tử, ăn đồ Hàn nhiều lại dễ bị tái phát.
Biển, em và chỉ em...
Nó nhớ YunJi ghê gớm, đau xé tâm can. Cả 2 tháng rồi nó vẫn chưa nguôi ngoai tí nào, nó không còn nước mắt để mà khóc. Chỉ đưa khuôn mặt mệt mỏi và cặp mắt vô hồn hướng ra xa, tay mân mê vỉ thuốc giải rượu ngày đó anh tặng nó.
- Bé Minh, nãy có bạn ghé qua đưa đồ cho con nè! - Dì út thấy nó về thì đưa nó 1 gói quà bọc lại, là ai nhỉ?
Nó xé 1 góc tờ giấy gói, một góc cuốn sách ở trong lộ ra. Không, không phải là sách, là 1 quyển sổ rất quen. Là nhật kí của nó! Ai biết địa chỉ tại đây mà gửi về cho nó nhỉ? Dì út bảo bạn đưa? Vậy không phải bưu kiện chuyển về.
- Dì út, n..nãy a...i đưa tới thế? - Nó lắp bắp hỏi, nói không nên lời - 1 cậu con trai! Cao lắm, chắc phải hơn mét 8, rất đẹp trai nha. Rất giống người Hàn hơn người Việt. Lại nói tiếng Việt lơ lớ : " Nhờ cô đưa cho Minh giùm cháu" rồi bỏ đi mất. Dễ thương lắm, chắc bạn bên Hàn của con về thăm đấy!
Chap 8: So lucky to have you. So lucky to be your love. I am.
Nó run rẩy mở quyển sổ ra, vẫn những dòng chữ bằng tiếng Hàn nắn nót quen thuộc của nó. Nhưng ở cuối cuốn sổ có thêm chữ người khác.
" Lần đầu mình gặp là ở HongDae, em tung đầu vào cây cột, anh đã đi theo em từ đó cho tới khi vào cửa hàng, trông bộ dạng em ăn mì tội quá nên anh ra tay giúp đó haha. Anh luôn nhớ lần đó, chỉ là anh không nói ra, anh đang buồn rầu đi dạo HongDae nhớ người yêu cũ thì gặp 1 cô bé lùn lùn làm anh phì cười và đi theo. Đó chính là em Anh cũng gặp cô bé lùn ở thang máy chung cư, em hay lén nhìn anh rồi lại cúi đầu xuống đất. Anh cảm thấy em khá nhút nhát và sợ sệt. Cũng chính cô bé đó hàng ngày xem anh chơi bóng rổ, không cuồng nhiệt cổ vũ như mọi người, chỉ im lặng xem không chớp mắt. Anh thấy hết, mắt anh mắt phượng nên tinh lắm! Rồi hôm anh đưa em về lúc em say rượu, em cứ lẩm bẩm gọi tên anh trong cơn say và nói vài câu tiếng Việt gì đó anh không nghe rõ, sau này anh mới biết đó nghĩa là "em thích anh". Em cũng im lặng lắng nghe những tâm sự nhảm nhí của anh, cùng anh chia sẻ sở thích ngắm sao sến súa của anh. Anh đã quen với việc ngày ngày lên tầng thượng có 1 bóng dáng nhỏ bé ngồi ghế chờ anh, nhìn đằng sau em càng nhỏ con hơn, khiến anh có cảm giác muốn che chở em. Anh cũng biết em hay lén quay sang nhìn anh khi tụi mình nói về thiên hà Andromeda. Và rồi anh đã phải lòng em từ lúc nào chẳng hay, chỉ là thói quen hàng ngày nhìn lên khán đài tìm kiếm một bóng dáng nhỏ nhỏ với mái tóc tém, hàng ngày lên sân thượng đều đinh ninh rằng có em đợi anh sẵn rồi, mỗi đêm đi ngang nhà em đều dừng lại mỉm cười ngu ngốc một cái. Là anh thích em đó biết chưa nhóc? Dù là thiên hà Milky Way hay Andromeda hoặc cả Universe to lớn vô tận anh cũng sẽ thấy em mà. So Love Me Right? Hôm chủ nhật đó, nếu anh nói tất cả là lỗi của anh vì ngu ngốc đã làm em buồn và rời xa anh. Liệu em có chấp nhận và tha thứ cho anh? Gomawo, Mianhae, Saranghae." (Cảm ơn em, xin lỗi và anh yêu em)
Sóng mũi nó cay xè, thì ra anh biết hết! Anh biết hết tấm lòng của nó ngay từ lúc đầu. Nó không thể tin được là anh lại đang cầu xin nó tha thứ!
1 tờ giấy rơi ra từ cuốn sổ. Là 1 tấm hình, hình anh selfie tại một bờ biển quen thuộc, kèm theo dòng chữ : " Nếu em không tha thứ thì anh sẽ ở lì lại đây cho tới khi nào em bỏ qua thì thôi! Ra lẹ đi anh chờ! "
Trái tim nó đập thình thịch không thể kiểm soát nữa, anh đang ở đây! Đúng là anh rồi,trong đầu nó lý trí lúc này lại xuôi theo con tim và thúc giục nó hãy chạy nhanh ra bờ biển.
1 bóng lưng cao lớn đứng đó, đang ngắm biển, anh đang suy nghĩ về đại dương xanh bao la, anh biết nó sẽ đến.
- YunJi oppa!- Nó la lớn hết cỡ, giọng lạc đi vì quá xúc động. - Em đến rồi! - YunJi quay lại, mỉm cười nhìn nó, khuôn mặt anh lại bừng sáng trong ánh hoàng hôn. - Lời anh nói...là thật chứ? - Thật! Thế nên anh mới cất công về tận đây tìm em nè! Vậy em sẽ tha thứ cho anh chứ? - YunJi lại xoa đầu nó
Sóng thần trong lòng nó lại trỗi dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, mong muốn được hạnh phúc. Một giọt nước mắt rơi ra từ gò má phải, mặt nó bây giờ mếu mếu xí hết cỡ rồi. Người ta bảo nếu nước mắt từ mắt phải chảy xuống trước thì bạn đang khóc vì hạnh phúc đấy.
- Đừng khóc nữa! - Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó, giọng nói trầm ấm đều đều vang lên, mặt trời của nó đã thật sự ở bên nó đây rồi. - Ừm...!- Nó ngại ngùng gật đầu, anh đã vì nó tìm tới đây, không thể giận hơn dai dẳng hơn được nữa. Mà trước giờ nó vốn dĩ có trách móc gì anh đâu. - Cảm ơn em! Và hãy lắng nghe cho kĩ nhé, anh không muốn em hiểu lầm vu vơ chuyện gì nữa nên anh sẽ nhấn mạnh. - Anh nói xong rồi cuối người xuống ghé miệng vào tai nó rồi thì thầm bằng tiếng Việt: " Anh thích em, Minh Minh" - Ừm! - Nó mỉm cười tít mắt, tim đập nhanh hơn nữa, sau chuyến này chắc nó phải mua thuốc bổ tim về uống quá.
Bãi biển ít người, có một vài người đi tắm biển đều nhìn nó và anh. chắc tại vì anh bảnh quá chăng, haha. Mai nó phải dắt anh đi xung quanh thị trấn, ra chợ để khoe bạn trai mới được.
- Minh Minh! - Anh kêu hẳn tên tiếng việt của nó - Hửm? - Nó theo quán tính ngước mặt lên ( cao quá mà ), thấy gương mặt đẹp của anh đang từ từ đưa sát mặt nó, nó hiểu ý khẽ nhắm mắt lại, chân không ai nhắc bước lên hai chân anh và nhón lên.
1 nụ hôn nhẹ lên môi ( chong xáng thôi), anh mỉm cười tinh nghịch, còn nó thì đỏ mặt, đỏ không thể đỏ hơn nữa. Nó đã xem mấy cảnh hun trong phim Hàn xẻng, Đài Loan, Thái Lan rồi. Nó có first kiss đẹp như phim rồi huhuhu. - Về Hàn học với anh nhé! - Không được nữa đâu! Em bỏ bài luận không nộp rồi! - Nó buồn rầu hơi hối hận vì quyết định lúc trước, lại rối rắm vì tương lai 2 đứa sao gặp nhau đây. - Mày khỏi lo! Tụi tao làm và nộp giùm mày rồi! - Bảo từ đâu đi ra, theo sau còn có JaeYoung, Đào và Kevin
Gì vậy trời?
- Tụi tao đem giấy kết quả và giấy nhập học chính thức về, chúc mừng mày trở thành sinh viên chính thức của đh ChungAng nhé!- Đào cười tươi rói nắm tay Kevin, có vẻ 2 đứa giải hòa rồi. - Thật không? Làm sao mà...?- Nó bất ngờ không hỏi được hết câu - Hôm mày ra ngoài tao lanh tay copy file vào trong usb để đó có gì định làm giúp mày rồi! May mà được chuyện! Bữa giờ cả bọn họp lại làm cho mày và nộp, sau đó moi móc thầy cô lắm mới xin được địa chỉ mày ở SG rồi lại tìm tới đó hỏi xin bố mẹ mày địa chỉ ở quê đó. Thấy tao giỏi chưa? - Đào nháy mắt - Lâu lâu lanh phải biết! Giỏi, tối cho ăn ớt!- Con Bảo xoa xoa đầu con Đào cười tinh quái. - Nói tiếng Hàn cho tụi này hiểu nữa mấy em gái xinh đẹp ơi!- Kevin chen vào. - 2 người vui rồi nhé!- JaeYoung cười tươi lộ chiếc răng khểnh, cảm thấy vui cho 2 đứa vì đã hiểu được nhau. Cả tháng qua thấy bạn thân lo lắng mệt mỏi anh cũng đâm lo theo. Nay lại tươi tắn tốt đẹp rồi. - Mà tụi mày canh đâu đi ra hay thế? Như phim í! - Há há đứng thủ nãy giờ rồi, thấy hết 2anh chị hun hít rồi! Canh dữ lắm để đi ra đúng lúc cho bảnh!- Con Bảo khoác vai nó, Đào kéo tay bên kia lại - Kevin a~ em cũng muốn mình có cảnh hun đẹp như thế! - Thực hành tại đây luôn nhé babe <3? /Tát/ Trên bãi biển ở một vùng quê xinh đẹp, có 6 con người đang đứng ngắm hoàng hôn. Cả 6 đều hi vọng về một tương lai tươi đẹp sau này. - Ủa mà nãy tụi mày nói gặp bố mẹ tao ở nhà trong SG à? - Ừ! 2 bác có nhắn với mày là hãy theo đuổi ước mơ của mày đi, 2 bác ủng hộ mày. " Vậy là bố mẹ nó đã giảng hòa!" Nó cười hạnh phúc lén nhìn sang YunJi, mặt trời của lòng nó đem đến cho nó sự may mắn. - Bây giờ là người yêu rồi không nhìn lén nữa nha bé! - YunJi như thánh, không nhìn mà cũng biết nó đang nhìn anh. Năm đó tụi nó cả 6 người đón Noel ở Việt Nam. - Mint à e cosplay lại bộ đồ hôm đó em mặc chờ anh nhé! Anh nghe YunJi bảo em xinh lắm...! - Dẹp, chỉ 1 lần đó thôi nhé! Miracle in December...
-END-
|
Nhật ký chuyện tềnh cẩu huyết của KeLu. (VinCy)
Anyeong~ Tui là Đào nè, hay còn gọi là Lucy (lulu). Thấy con Minh sình viết nhật kí lỡn mợn quá tui cũng học hỏi theo. Tui sẽ kể cho các bạn câu chiện về cuộc đời toàn màu hường của tui: Ngày xưa nhà tui nghèo lắm, nhà tui sát nhà con Bảo nhưng tui cực kì ghét nó vì cái bản mặt kênh kênh khó ưa, nghe bảo hồi ấy nó cũng ghét tui vì tui đen sì (Ọ_Ọ). Vậy nên 2 đứa mỗi lần tình cờ gặp đều liếc xéo nhau muốn rách mặt thiếu điều nhào vào uýnh lộn, tướng tui to hơn nên nếu có uýnh thì chắc ăn tui thắng rồi, con Bảo cũng khôn biết thế nào dám nhào vào. Cho tới một hôm nhà nó lụm đâu cái tivi cũ kĩ về, ba nó sửa lại rồi bắt ăngten vào xem phim ngon ơ. Hình như nó cũng cố ý lòe với tui nên mở volume hết cỡ để cho nhà tui nghe được (hồi ấy nhà 2 đứa nghèo vách tường lại mỏng nên nghe rõ tiếng phim mồn một). Mỗi lần ăn cơm xong lại nghe nó mở um lên điếc cả tai. Tui tức lắm, nhưng không dám xin ba mẹ sắm một cái vì ăn uống còn chưa đủ nữa huống gì đua đòi, nên đành ngậm ngùi thua con nhỏ một hiệp. Nhưng mà tuổi bé lại hay tò mò khám phá, tui thường kiếm cớ sàng sàng quanh nhà nó để nhòm ké tivi hoài à. Có hôm nó thấy tui đang xem trộm, không hiểu sao nó ngoắc tui vào xem chung luôn. 2 đứa xem chăm chú một hồi lâu... - Mày hiểu phim nói gì không? - Nó bỗng quay sang hỏi tui như vậy, bố khỉ. Do ít xem tivi nên thấy tò mò cứ nhòm nhòm chứ hiểu người ta nói về chuyện gì đâu. Thấy nó xem cứ gật gật há mỏ ra tưởng nó giỏi chứ ai dè cũng ngu si như tui hà. - Hình như anh này với chị này sau này cũng như ba mẹ 2 đứa mình ấy! - Tui cũng không biết nói sao nên đoán lụi, nó lại há miệng gật gù rồi hẹn tui hôm sau sang xem tiếp rồi giải thích cho nó. Và thế là ngày nào 2 đứa cũng mở xem phim tình cảm sướt mướt đó, tui nhớ phim đó là phim giày thủy tinh thì phải. Tập cuối anh nam chính chết chị nữ khóc 2 đứa cũng ôm nhau khóc theo mặc dù chẳng hiểu tại sao. Nghiễm nhiên 2 tui trở thành bạn thân, cứ mỗi lần trời mưa nó lại sang rủ tui đi tắm mưa, hôm nào trời nắng tui lại qua hú nó đi ăn trộm trái cây nhà người ta, bị dí hoài mà không chừa.
Sau đó xóm nhà chúng tui bị giải tỏa, ba má tui rủ ba má nó kéo nhau lên thành phố ở, tui với nó mừng húm vì lại được ở gần nhau tiếp. Lên thành phố nhờ may mắn nên nhà 2 đứa đều phát đạt ăn nên làm ra, tụi tui cũng được cho đi học tiểu học. Ai ăn hiếp con Bảo thì nó lại khóc méc với tui xử đứa đó, (vì tui to xác nhất lớp) bù lại nó tặng cho tui 1 cái bể thủy tinh có mấy con nòng nọc để nuôi. Một ngày nòng nọc lớn lên đứt đuôi bò đi mất, tui mếu máo hỏi nó có phải bọn chúng lên thiên đường rồi không, 2 đứa lại ôm nhau khóc um sùm. Lớn hơn xí cái tật mê phim Hàn xẻng không bỏ được 2 đứa lại hú hí nhau đi học tiếng Hàn, rồi lại xin ba mẹ cho du học Hàn quốc luôn. Dĩ nhiên là ba mẹ đồng ý vì họ tôn trọng sở thích của tụi tui mà, do hồi xưa không có tiền nên sống khổ cực giờ khá giả rồi ba mẹ tui bảo phải biết hưởng thụ tí. Tui với nó có quen một vài người, nhưng chả tới đâu cả. Tánh tui hơi kì, ai đối tốt tí là tui say nắng hà, nên tui quen tùm lum, cũng hơn chục người. Trước khi sang Hàn 2 tháng tui có quen một anh đẹp trai tên Tuấn, tui tình cờ quen anh ấy qua mạng xã hội và hẹn gặp nhau. Lần đầu nhìn thấy anh tui đã nghĩ hắn chuẩn người trong mộng của tui rồi. Nhà khá giả, da trắng, tướng hơi cao, nhiêu đó là chuẩn của tui đấy. Thế là tui quen ổng. Con Bảo lại không thích điều đó - Mày tìm hiểu kĩ chưa mà quen? - Tao tìm hiểu kĩ rồi mới quen mà! - Bao lâu? - Lâu rồi! - Lâu rồi là từ khi nào - 1 tuần rồi! Nó bảo tui ngu si, dù sao tui cũng 18t rồi tui có quyền quen ai kệ tui chứ! Mặc kệ nó, tui vẫn cứ quen. Ngày 2 đứa lên máy bay tui khóc dữ thần, phần vì xa ba mẹ tui chịu không được, phần vì nhớ người yêu nữa. Anh hứa sẽ đợi tui về nhưng tui vẫn không hết buồn được, biết vậy không đi Hàn đâu, ở VN vui hơn! Tới nơi 2 đứa hớn hở lọc cọc kéo vali vào chung cư, ba mẹ tụi tui sợ con khổ nên lo hẳn cho 1 phòng chung cư cao cấp rộng rãi đúng chuẩn mong ước của tui. Dù vậy vẫn chưa làm tui hết nhớ người yêu /Ting toong/ Chuông cửa kêu, mới tới mà có người hỏi thăm liền nhỉ, tui đang dỡ tay soạn đồ nên con Bảo chạy ra. Tui nghe nó nói với ai đó giọng nam nên cũng tò mò ra ngó thử, chao ôi một anh chàng ngon zai. Nghe bảo thấy hàng xóm nên qua chào hỏi, lịch sự ghê, làm tui lại nhớ người yêu Con Bảo lại có vẻ để ý anh chàng lúc nãy, thấy nó cười cười miếc tui cũng nghi, phải rồi. Trông người lúc nãy đẹp hơn cả lốc người mà nó quen trước đây nhiều, giọng nói cũng nhẹ nhàng nghe là có cảm tình liền hà. Tui xách giỏ rác tơn tơn xuống tầng hầm để quăng, bỗng nhiên thấy 1 cảnh tượng lạ... 1 chàng trai, rất cao, da ngăm đen, đôi mắt sắc, nói chung khá đẹp trai đấy, diện suit, đang hun hít cô nàng chân dài nào đó say cmn đắm. Cái thể loại người gì bất lịch sự, ở nơi công cộng mà dám, tui định quay đi cho xong thì - Ai đó? Sao lại nhìn lén người ta nhỉ? - Cậu ta cất tiếng Hàn lơ lớ lên, ghê thật, mắt thì đang nhìn cô nàng kia đắm đuối mà vẫn thấy tui. - Đồ vô duyên mất nết, giữa nơi công cộng mà dám...! - Tui ghét quá mắng luôn, đẹp thì đẹp chứ vô duyên thì tui không nể. - Nè cô nhóc xách cái bịch đen kia nói lại coi....! - Anh ta từ từ tiến lại gần tui, cô bạn gái thì đang cười đểu kiểu rẻ rúng, tui vừa lùi lại vừa rủa. - Nhìn gì con quỷ, cái loại gái gì ăn mặc hở hang khiêu khích trai! - Ê cô dám nói bạn gái tui vậy à? - Cậu ta bước tới càng nhanh hơn, tui quíu quá quăng luôn cái bao rác vô mặt hắn và bỏ chạy 1 mạch lên phòng. Vừa đóng cửa cái rầm vừa thở hổn hà hổn hển. Con Bảo thấy tui như thế lại tò mò - Đổ rác gì mà như bị ma dí thế? Tui mới kể lại câu chuyện cho nó nghe, chuyện tui gặp con ma da đen dưới tầng hầm đậu xe của tòa nhà. Nó không quan tâm chàng ta đẹp trai như thế nào như mọi ngày mà lại gấp rút hỏi tui: - Mày...ném cái bao vào thẳng mặt ổng hả? Đồ trong bao có rớt ra không? - Tao có biết đâu! Tao cắm đầu chạy mà! - Mày biết trong đó có gì không? - Gì? - Mấy cái quần chip hoạt hình của mày đấy, đủ thứ kiểu, hình dáng, màu sắc của minions... gì gì ấy! Thấy mày bỏ ra một bên tao tưởng mày không dùng nữa nên mới...! - Mày hại tao rồi! Con điên này! Quần đó tao bỏ riêng ra lát xếp vào ngăn kéo mà!!! - Ai biết! Sẵn tao không ưa mấy cái quần đó của mày nên quẳng luôn! Haha! /Ting toong/ Lại có người tới, chắc là hàng xóm khác, người Hàn hiếu khách ghê. Tui lọc cọc chạy ra mở cửa. Đập vào mặt tui là cái thằng cha vô duyên mất nết dưới garage lúc nãy, trên tay cầm cái sịp màu vàng in hình Minions của tui. (-_-) Bực thiệt chứ cái quần đó là tui thích nhất đấy!. - Phải nàng là chủ nhân của chiếc quần màu vàng này không? - Hắn cười nhếch mép lộ chiếc răng khểnh ra nhìn tui, con Bảo ở trong nghe lén rồi cười phá lên khiến tui càng quê hơn. - Ông muốn gì? - Làm bạn gái anh đi anh không tiết lộ ra chuyện con gái lớn đầu mang chip con nít đâu! - Đừ...ng mơ! Đồ con trai dễ dãi, vô liêm sĩ! - Tui có mơ không, sao có thằng cha vô duyên mất nết tới mức này nhỉ. - Hì hì, anh chấm em rồi thì không thoát được đâu! - Hắn cười mỉa mai, tui phải nghĩ ra một kế. - Ếh ai kìa! - Tui giả đò chỉ tay phía sau lưng hắn, theo phản xạ hắn cũng quay lại nhìn. Lanh tay tui giật cái quần lại rồi đóng cửa cái rầm! Nghe hắn la í ới ở ngoài. - Gái à! Em cẩn thận đó! Xí, tui sợ ông à? Tui lè lưỡi với cái cửa rồi quay vào, con Bảo nãy giờ cười chắc hả dạ lắm rồi. Tui phải xử nó mới được, thiệt là tức mà! Vài hôm sau lên trang web trường thì thấy chình ình cái ảnh minions to tổ chảng trên đó, bảo muốn tìm người. Thằng cha này chọc tui điên lên mất mà, con Bảo thì cứ cười ngặc nghẽo mãi không thôi, điên, điên thật rồi!!! Tui cũng ráng tìm hiểu thông tin về tên đó để trả đũa lại, hóa ra hắn ở sát vách nhà tui luôn. Sát nhà tui toàn mỹ nam không hà nhưng toàn không đạt yêu cầu với tui : 1 người cao,trắng trẻo nhưng tai hơi vễnh nên next, 1 tên da đen sì sì tui căm ghét nhất-next, 1 người trông hiền lành dễ gần đúng gu tui nhất, con Bảo để ý rồi - next, còn 1 thằng ku mà nhỏ hơn tụi tui tới 2 tuổi nên thôi next tiếp. Haizzz, mà bọn con gái trong trường hâm mộ lắm nha. Không ai biết 6 người chúng tui là hàng xóm cũng như chỗ ở của bọn tui cả. Hay chụp lén hắn rồi up lên trả đũa nhỉ, dám làm tui quê! Cứ nhiều cuộc đụng độ, nhiều cuộc trêu chọc giữa tui và hắn diễn ra, hắn cứ bảo nhất định sẽ tán đổ được tui. Mơ đi! Tui ghét tên đó nhất đời! Tới một hôm vào Facebook lướt newfeed, tui thấy hình Tuấn - bạn trai tui dạng tình cảm với con nhỏ nào đó tui không quen. Tui gọi điện về chửi hắn rồi khóc lóc um sùm, kéo con Bảo ra sông Hàn nhậu tưng bừng méo thấy đường về. May nhờ con Minh đi ngang qua nên nhờ nó giúp con Bảo vác tui về chung cư chứ không là nằm với cỏ cây cả đêm mất. Thế là Minh về ở với tụi tui, thêm 1 người bạn thứ 3 gia nhập cẩu hội. Càng chơi 3 đứa càng thấy hợp lạ, tui với con Bảo tính tình khá khắc khẩu nhau nhưng con Minh tính tình lại khá trung lập, ít nói và rất thật thà. Tụi tui thương nó lắm, thấy nó thích cái ông tai vễnh nhà bên mà thấy khổ cho nó. Người ta có nhận ra tình cảm của nó đâu mà vẫn đâm vào, ấy thế mà giờ ấm êm rồi đấy.(Ô.Ô). Sau đó Tuấn năn nỉ quá tui cũng cho hắn cơ hội, nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy, con nhỏ bồ nhí hắn còn inbox cho tui sỉ vả tui này nọ. Thế là tui lại sầu đời kéo 2 đứa ra sông nhậu tiếp, tui cũng lại gục tiếp. Nhưng lần này con Bảo lại chơi ác gọi cho tên da đen khùng điên đó vác tui về nhà, thật ngại nhưng cái mùi hương nhẹ nhẹ sau gáy hắn làm tui nhớ mãi. Tui cũng thích cái mùi đó hơn mùi của Tuấn, sau này nghe hắn bảo tui say kêu lảm nhảm dữ lắm, lại còn mớ nhớ mẹ nữa. Lần này tui quyết định chia tay dứt khoát, không liên lạc nữa, tên kia liền lộ bộ mặt thật ra lật lọng với tui. Bảo quen tui qua đường gì gì... Một hôm tui buồn tình đi dạo 1 mình ở Garudosil cho đỡ buồn, con Minh thì cứ ru rú ở nhà làm bài tập. Con Bảo lúc nãy hí hửng ra ngoài với JaeYoung-ssi, chỉ còn mình tui bơ vơ, giờ này cũng đã 9h khuya, đêm xuống làm người ta nhiều tâm trạng Bỗng tui bị 1 nhóm thanh niên chặn lại, rủ rê kéo tui đi chơi với họ. Nhìn bọn đấy chả đàng hoàng tui sợ lắm, cố vùng vẫy ra nhưng không được nên bị lôi đi. Tui run cầm cập nghĩ đời con gái coi như xong rồi, thì 1 bàn tay to lớn nắm tay tui kéo ngược lại. Là tên da đen, à quên Kevin! Chiếc Porsche đỏ chóe của hắn đi ngang thấy tui bị nạn nên hắn dừng lại chạy theo, sau đó là 1 đoạn như phim Hàn vậy... - Thả em ấy ra! - Anh da đen lên tiếng - Mày là ai mà xen vào? - 1 tên có vẻ bự con nhất hùng hổ xông lên. /Bốp, binh/ 2 quyền nhẹ của Kevin thôi tên đó ôm bụng nằm sải lai dưới đất than đau, thì ra hắn chỉ được cái tốt mỡ với tốt mõm. Cả đám thấy da đen lợi hại với mặt sát khí quá nên cũng không dám lao vào, mặc cho hắn kéo tui đi xềnh xệch. Hắn đưa tui tới xe hắn dừng bên lề, mở cánh cửa bên phải: - Xuống xe!- Hắn nói với con nhỏ ăn mặc lòe loẹt trang điểm dày cộp ngồi trong xe. - Ơ nhưng mà anh bảo đưa em đi bar chơi mà! Nhỏ này là ai, vừa đen vừa xấu... - Tôi bảo xuống xe! Xe không có chỗ cho cô đâu! - Hắn lớn tiếng lên làm tui cũng giật mình chột dạ, ngu si mua xe gì có 2 chỗ bất tiện thiệt. - Thôi tui tự về được! - Tui đẩy nhẹ tay hắn ra, hắn càng nằm chặt hơn, tay kia kéo con nhỏ kia ra rồi lại ấn tui ngồi vào xe. Leo lên kia rồi phóng đi, tên này cũng phũ, bỏ gái xinh lại chở gái xấu đi, sau này hối hận không kịp. Trong xe toàn mùi nước hoa nữ, tui khó chịu khịt khịt mũi, không biết nói gì. Bình thường thì tui sẽ chửi rủa hắn rồi nhưng hôm nay hắn cứu, nên biết người biết ta nhường nhịn, mắc công hắn lại thả tui lại như con nhỏ lúc nãy. - Khó chịu à? - Hắn biết ý mở mui xe ra, lúc này gió thổi tóc tai tui lại bay vèo vèo như con khùng. - Cám ơn vì đã... - Tui rụt rè nói - 2 bạn thân đâu mà em đi 1 mình? - Anh hỏi làm gì? - Ơ cái con bé này!? Máu trả treo của tui lại nổi lên, lạ là với người ta tui ngoan hiền thục nữ lắm sao với tên này tui lại chanh chua thế không biết. Chắc có ấn tượng xấu từ đầu nên thế. Thôi mặc kệ hắn, lần đầu đi xe thể thao mui trần sướng thiệt cứ phiu phiu đã. - Mà anh học võ hả? Sao nhìn điêu luyện thế? - Hồi nhỏ anh được cho học Wushu 7 năm để tự vệ. - Hắn bình thản nói, tay phải vịn vô lăng, tay trái gác lên cửa xe trông ngầu vô cùng. Hình ảnh bảnh tõn lúc này cộng thêm lúc nãy hắn cứu tui như anh hùng í, quả thực có chút rung động nha. Tim tui hơi đập nhanh, chắc tại hắn tốt đột xuất nên vậy. Tui vẫn còn hận vụ minions.
|