Lạc Nhau Ở Seoul
|
|
LẠC NHAU Ở SEOUL Thể loại: Tình cảm sanh viên chong xáng <3 Fic này tặng nhỏ bạn ghiền Seoul của mình Warning: Fic nên hoàn toàn hư cấu hư cấu nặng nhé
Chap 1: Love at first sight Cuối mùa hè năm ấy, Minh Minh 20t- là sinh viên năm 3- lần đầu bước xuống phi trường Incheon... Kéo vali đi, mọi thứ quá lạ lẫm với nó vì đây là lần đầu tiên ra nước ngoài, sân bay này lớn hơn hẳn so với Tân Sơn Nhất. Đôi mắt buồn đảo quanh quất, cố làm quen với môi trường lạ lẫm nơi xứ người, nó cảm thấy không khí mát rượi những ngày chuyển thu thấm dần vào da thịt nó. Thật sự nó đang ở Hàn Quốc, đây không phải là mơ, nó ấp ủ được sang Hàn từ lâu lắm rồi. Tiến ra bãi xe, nó vẫy 1 chiếc taxi rồi leo lên về kí túc xá. Thực ra gần đây trường có mở đợt tuyển chọn học sinh trao đổi với trường đại học Chung Ang ở Seoul. Nó là 1 trong số 11 người được chọn, với vốn tiếng Hàn rất khá cộng thêm sự cần cù chịu khó tự học của nó, nó tin nó có thể hoàn thành xuất sắc chuyến đi thực tế này để giành hẳn 1suất học bổng du học tại Hàn 5 năm. Vào phòng kí túc xá, nó được phân ở với 3 bạn nữ nữa, có vẻ bọn họ khá khó gần và không hoan nghênh nó cho lắm. Thôi mặc kệ vậy, dù sao nó cũng đã quen với 1 mình 1 góc không cần nói chuyện với ai, chỉ lẳng lặng sắp xếp đồ ra. Phòng kí túc xá khá cũ kĩ, nó đã đóng rất nhiều tiền kí túc xá mà sao lại chỉ được ở phòng này nhỉ. Lẽ ra phải mới hơn hoặc sạch sẽ hơn chứ? - Nè cậu gì ơi?- 1 cô bạn trong phòng cất tiếng gọi. - Huh? - Cậu ở đây 1 tuần thôi rồi đi nhé! Chả là tuần sau bạn của tụi này qua nên sẽ thế vào chỗ của cậu, đằng nào thì căn phòng này là do tụi tớ thuê... - Tôi biết rồi!- Nó không thích đôi co mà đồng ý ngay, gặp phải bọn con gái xúi quẩy này. Nom cách ăn mặc thì biết chỉ chơi bời thôi chứ học hành gì, trong 1 tuần này nó ra ngoài kiếm phòng ở riêng cũng được. Chứ vừa bước vào phòng thấy có 1 đứa bập thuốc lá hút là đủ 1 lý do to đùng đùng để chuyển đi liền. Nó cực kì cực kì ghét mùi thuốc lá! - Ồ cậu biết điều đấy chứ!Chúng tôi sẽ trả lại tiền cọc phòng cho cậu! Tôi là My, có thể gọi tôi là Mia. Chúng ta cùng học chung lớp đấy! - Tôi là Minh Minh! Nó chẳng nói chẳng rằng gì nữa vào tắm rửa rồi ra ngoài, trông cái phòng này thiệt nản hết cỡ! Làm tụt mất phấn khởi của nó.
Con đường HongDae giờ này thật tấp nập, có khá nhiều tiệm bán đồ ăn ngon và các tiệm bán đồ trang sức, phụ kiện. Nó lẳng lặng đi dạo 1 mình và bỗng nhiên thấy buồn. Vì sao nó lại chỉ có 1 mình nhỉ, người yêu không có, bạn thân cũng không. Khi ngồi trên máy bay nó đã mong mỏi sẽ có 1 cuộc sống khác ở đây nhưng sao bây giờ mọi thứ lại chệch hướng hoàn toàn đi mất. Nó cảm thấy nhớ nhà, nhớ mẹ nó, nhưng vốn ba mẹ nó luôn mải mê làm ăn chả đoái hoài gì đến cả. Nhưng điều làm nó buồn nhất là họ đang dần lạnh nhạt với nhau, không yêu thương nhau nữa. Seoul đêm lung linh hào nhoáng thật, từng dòng người đi tấp nập,các cửa hiệu đèn sáng trưng rất thu hút, ai cũng có bạn bè hoặc có cặp có đôi, cảm giác nó thật nhỏ bé và bơ vơ. Bây giờ Minh mới nhận ra nó không yêu Seoul nhiều như nó nghĩ, lòng nó bỗng chùng xuống, tâm trạng buồn hẳn đi. Nó nhắm mắt cảm nhận từng cơn gió lay động thân mình... /Binh/ Đầu nó đập vào cái cột điện 1 phát. Oimeoi, này thì làm màu hả? Ngó quanh quất xem có ai để ý không, có vẻ họ mải lo nói chuyện với bạn bè nên chả để ý gì đến nó. Cũng may thật, nó kéo nhẹ cái cổ áo lên che khuôn mặt đỏ bừng lại rồi lầm lũi đi mất. Đâu đó ở 1 góc có người đang nhìn nó mỉm cười... Nó vào 1 cửa hàng tiện dụng mua mì gói rồi bưng ra bàn ăn. Xem phim Hàn thấy mấy diễn viên chính ăn mì rất đẹp mắt và ngon miệng. Còn nó thì sao ngược lại, nước mũi đang chảy ra,môi sưng vù, cái trán thì u 1 cục. Trông xấu xí thảm hại thật, vừa ăn vừa lầm bầm chửi rủa: - Bọn quỷ cái chung phòng với ta! Tại bọn nó mà ta phải như vậy! Nó vừa chửi vừa ngấu nghiến mì cho bõ tức, haiz, mai phải lo mà đi kiếm phòng chứ 1 tuần sau là thành vô gia cư ngủ bờ ngủ bụi mất! Ghế bên cạnh có người ngồi xuống... Theo phản xạ nó quay qua nhìn. Chao ôi, tim nó đánh " thịch" 1 cái " Trai đẹp, trời ơi đẹp trai quá!" Nó cứ ngẩn ngơ nhìn mãi mà quên mất đáng ra nó phải quay mặt đi để giữ phép lịch sự. Mà người kia cũng nhìn lại nó cười nhẹ, không biết phải do ánh đèn hay sao mà người đó tỏa sáng kì lạ, từ đôi mắt phượng long lanh cho đến sóng mũi cao cao rồi cái khóe môi hơi vểnh lên. Trong tâm trí bây giờ cảm giác ở giữa vũ trụ này chỉ tồn tại mình người ấy và nó. Lần đầu tiên nó biết rung động là như thế nào... - Trán của em bị sưng! - Người ấy xé 1 miếng băng cá nhân rồi ấn vào cục sưng trên trán nó, khá đau khiến nó phải Á lên 1 tiếng. Huhu giọng của hắn thật trầm trầm và ấm quá chừng, lại còn ở cự li gần như thế. Nghe giọng anh ấy khiến nó bừng tỉnh quay trở lại thực tại, lật đật quay về hướng khác lí nhí cám ơn hắn. Sao hắn thấy trán nó bị sưng nhỉ? Chẳng lẽ hắn là thiên sứ xuống giải cứu cho nó khỏi cái cuộc đời ô trọc này? Nó lại chìm đắm trong suy nghĩ miên man đầy ảo tưởng, cảm giác cuộc đời này không chỉ có màu xanh hi vọng, mà còn có màu hường của tình yêu nữa :)) Nó len lén quay lại nhìn thì không thấy người ấy đâu nữa! Đi nhanh thật. Và từ đó nó ôm mộng ngẩn ngơ về anh chàng đó, cả ngày cả đêm nó chỉ suy nghĩ về anh ấy. Đến nỗi có hôm ngủ nó còn mơ thấy anh là 1 idol nổi tiếng trong 1 nhóm nhạc, còn nó là 1 cô fangirl ngày ngày dõi theo tin tức của anh qua các trang fanpage trên Facebook. Rồi bất giác nó lại tỉnh dậy mà buồn thầm, anh chàng này chắc sẽ không thích 1 đứa như nó đâu: Vừa lùn , lại còn bị cận nặng, vả lại nó cũng không biết tìm ra anh ta ở đâu. Tốt nhất là nên quên đi, bây giờ phải chú tâm vào học , học và học! À quên còn lo kiếm phòng tuần sau mà chuyển đi chứ! Nói thì nói vậy thôi ,ngày nào đi học về nó cũng lượn lờ sang cửa hàng tiện dụng hôm nọ để tìm kiếm bóng dáng của người ấy. Hôm ngồi gần nó người ấy toát ra 1 mùi thơm nhẹ nhẹ rất dễ chịu- thơm như mùi sữa hấp í- và dáng người thì cực kì cao! Chắc phải đến 1m85 cơ. Ôi không lẽ cuộc đời nó giờ giống như phim Hàn nhỉ, nó sẽ vào vai phụ của phụ tức là chỉ là 1 con bé qua đường thầm thương trộm nhớ cái anh nhân vật chính đẹp trai tài giỏi rồi sau đó ngậm ngùi ôm cột điện nhìn anh chàng thành đôi với cô nàng nữ chính! Cuộc đời nó liệu sẽ thành 1 cuốn ngôn tình hay 1 đoạn truyện tự ngược bản thân đây? Hơ! Nó lại thở dài, dạo này đầu óc nó bay bổng quá nhiều rồi. Nó lại trở về phòng lôi laptop ra chạy deadline. Mặc cho 3 nhỏ bạn cùng phòng rủ rê bạn về nhậu nhẹt um sùm, nó phải ra ban công ngồi học cho yên tĩnh. Không biết nó đã đụng chạm gì đến 3 nhỏ đó mà đi học bọn đấy lại đi nói xấu nó, nó biết, vì thấy ánh mắt mọi người trong lớp nhìn nó không mấy thiện cảm. Ôi đời Minh Minh hai không mừ lăm còn gì là buồn hơn nhỉ?
|
Chap 2: New Friends Nó đến Hàn được 6 ngày rồi, mai là tới ngày nó phải chuyển đi. Cả tuần nay đã đi hỏi khắp nơi mà không có chỗ nào còn trống cả, vì giờ là mùa nhập học nên các phòng trọ đều kín chỗ hết rồi. Nó lại tới cửa hàng tiện dụng hôm ấy, ăn 1 tô mỳ y chang hôm nọ, cũng ngồi chỗ lúc trước nó ngồi, chỉ mong gặp lại người ấy. Vì mai nó phải chuyển đi rồi chắc có lẽ qua quận khác luôn không có cơ hội đi bộ qua đây tìm hắn nữa đâu. Nó ngồi chờ, mong hắn tới, nó sẽ kiếm cớ hôm bữa hắn tặng nó miếng băng cá nhân để nói cảm ơn hắn, và nó sẽ hỏi hắn tên gì, nhà ở đâu? Nhưng nó ngồi suốt 2 tiếng cũng không thấy hắn tới. Nó thở dài thầm than thở trong bụng. Mối tình đầu ngắn ngủi kéo dài 6 ngày của nó... Rảo bước ra sông Hàn, nó ngồi phịch xuống bãi cỏ, hít lấy hít để mùi cỏ tươi mát, cái se se lạnh đầu thu bao trùm lên bóng người nhỏ bé của nó. Đến Hàn cả tuần rồi, nó trơ trọi cô độc như vạt nắng yếu ớt rọi xuống qua khe nứt của ô cửa sổ cũ kĩ kí túc xá. Không ai thân với nó trên lớp cả, thậm chí nó còn bị nói xấu mặc dù chẳng làm gì nên tội. Hết buổi học ngày mai nó sẽ trở thành kẻ vô gia cư. Nó thầm hối hận vì đã đồng ý chuyển đi ngay lúc My hỏi nó, đáng lẽ nó phải mặt dày hơn chút nữa, đáng lẽ nó phải bảo rằng nó sẽ không đi vì nó đã đặt cọc phòng trước rồi. Giá như cái tôi của nó không cao ngất trời như vậy thì chắc nó không khổ sở đến vậy. 20 năm trời nó thu mình trong vỏ ốc chả tiếp xúc với ai, do nó thiếu tình thương từ cha mẹ hay do nó quá nhu nhược? Má nó nóng hổi dần,mắt cảm thấy nhưng nhức, từng giọt nước mắt rơi lã chã, nó thực sự bỏ cuộc rồi! Mai nó sẽ cuốn gói về Việt Nam, nó không muốn ở đây thêm 1 giây phút nào nữa. Seoul chết tiệt! Damn it! - Con này tỉnh lại đi! Mày to con quá sao tao vác mày về nhà được!- 1 giọng nói con gái cất lên, nó hơi bất ngờ quay qua vì nhỏ đó nói tiếng Việt, hóa ra người Việt học ở Seoul cũng nhiều thật. - Để tao uống! Tao hận thằng khốn đó! Tao vừa qua đây có 1 tháng mà nó dám thay lòng đổi dạ, lừa dối tao đi với con khác vào khách sạn. - Lại thêm 1 giọng nữ nữa, có vẻ cô bạn này bị thất tình và mới uống rượu xong. - Con điên này! Mày hứa với tao sẽ không quá chén mà nhớ chưa! Giờ sao đưa mày về phòng được đây?- Cô bạn xinh đẹp đó có vẻ sắp mất kiên nhẫn, chắc cô ta sẽ vứt cả bạn ở đây mà đi về mất - Để mình giúp cho!- Nó tiến tới nói nhẹ nhàng - Ủa bạn là người Việt hả! Trời ơi may quá! cám ơn bạn nhé! tụi mình ở gần đây thôi, đi bộ băng qua 2 3 tòa nhà là tới! - Cô nàng ấy mắt sáng rỡ lên vì được cứu, vội vàng thu dọn đống đồ ăn và vỏ chai Soju vào bao. Nó giúp cô đưa bạn về nhà, khá vất vả. Đưa được cô cao to về thả lên giường, cả 2 đứa thở phào nhẹ nhõm. Nó nhìn quanh quất, có 2 người mà sống ở cái phòng này to thiệt, có vẻ là chung cư cao cấp, lại ở trên tầng cao có thể thấy được ánh đèn Seoul ban đêm luôn. Lý tưởng thật... - Thế...cậu là du học sinh giống bọn tớ hả? - Cô bạn đưa ra 2 ly sữa nóng mời nó - Um! Mình mới qua được 1 tuần thôi, cuộc sống khá khó khăn không như mình mường tượng trước đây! - Nó buồn rầu nói, lúc này cô bạn mới nhận ra mắt nó đỏ hoe như mới khóc xong - Cụ thể là khó khăn gì thế? Nó kể lại sơ sơ chuyện nó phải ra khỏi kí túc xá, về cái lũ bạn cùng phòng ưa đi nói xấu nó làm nó rất mệt mỏi. - Lạ nhỉ? Người Việt cùng nhau ở trên đất lạ không giúp nhau đã đành còn đi nói xấu nhau. Thôi, đằng nào nhà rộng thế này có 2 bọn này ở thôi, mai cậu cứ xách đồ đạc qua đây hết đi! Bọn này cho cậu ở chung cho vui! - 2 bạn không sợ mình gian à? - Nó rụt rè hỏi, lòng hơi bất ngờ vì cô nàng khá dễ chịu - Nhà con Tiểu Đào khá giàu nên lo được cho 2 mình ở phòng rộng thế này! Ở đây cả tháng ít gặp người Việt ghê tự nhiên hôm nay gặp được bạn cũng vui thật. Để đền ơn bạn giúp mình vác con Đào về phòng bạn cứ tới ở đây thoải mái, nghe bảo bạn cũng ở 3 tháng thôi mà nhỉ?- Cô nàng cười tươi rói, nó cảm thấy ấm lòng thật. Hóa ra cũng còn người tốt để giúp nó! Cả 2 đứa ngồi nói chuyện 1 hồi lâu thấy cũng khá hợp nhau, nhỏ tên là Bảo Bảo, còn bạn kia là Tiểu Đào. Cả 2 đều là du học sinh chính thức. Và 1 điều trùng hợp nữa là cả Bảo Bảo lẫn Tiểu Đào đều chung trường với nó, thậm chí còn chung lớp nữa cơ. Chắc vì lớp đông sinh viên quá nên chúng nó không thể biết mặt nhau hết được. - À trong lớp có 1 nhóm 3 đứa con gái người Việt ưa nói xấu 1 nhỏ nào đó tên Mint, thì ra là mày hả? Khổ thân mày ở chung với bọn xấu bụng! - Bảo gật gù nhớ ra, (đã chuyển xưng hô cho thân mật =)) ) - Um! Mày cũng biết bọn đó à? - Ừa! Xu nịnh chết cha! Cũng mon men rủ tao với con Đào đi chơi miếc mà bọn tao không thích! Giả tạo sao ấy! - Um! Chắc tụi nó thích ham chơi với bạn giàu! - Nó thầm cười khẩy trong bụng, gia đình nó cũng thuộc hàng khá giả nếu không muốn nói là giàu. Nhưng thường thường những người không có gì thì mới hay chứng tỏ mình giàu thôi, 3 nhỏ đó đánh giá sai nó rồi. Nhờ Bảo Bảo nó mới biết nguyên nhân nó bị nói xấu chỉ vì bọn đó tưởng nó nghèo, chắc do nó ăn mặc hơi đơn giản tí, tóc tai cũng chả màu mè, chỉ cắt ngắn gọn cho mát mẻ thôi. - Qua đây ở với bọn này thì khỏe rồi. Hàng xóm có mấy chàng đẹp trai lắm! Có gì tao mai cho 1 tên. Bọn hắn cũng khá nổi trong trường mình í chứ! Mày hốt được một anh là thơm lây luôn. - Nhỏ Bảo hào hứng - Thế à?- Nó không quan tâm lắm, tự nhiên nhớ đến mối tình đầu 6 ngày ở cửa hàng tiện dụng của nó... Chậc chậc. - Trong 4 tên có 1 đứa nhỏ hơn mình 2t, 1 tên đểu thay bồ như thay áo miếc, còn tao để ý 1 tên rất baby rồi. Nên tao sẽ giới thiệu cho mày tên còn lại vậy! Hí hí! - À ờ! Thôi tao về đây, cũng trễ rồi! - Ừa mai lên lớp tụi tao sẽ tìm mày ngồi chung cho vui, rồi về qua phụ mày xách hành lý qua đây luôn! Nhớ đường về chưa đấy? - Ok mà! Tao tự về được, tạm biệt nhé! Nó đi ra ngoài, tới thang máy, mắt đảo nhìn hành lang 1 lượt. Có vẻ kí túc xá này những ai có tiền mới vào ở được thôi, trông khác xa 1 trời 1 vực với cái khu ọp ẹp nó đang ở, ở đây giống chung cư cao cấp hơn là kí túc xá. Lại mải mê suy nghĩ, nó đụng trúng 1 người con trai khá cao. Nó phải ngóc lên nhìn mới thấy mặt người ấy. - Xin lỗi! - Nó nhìn lên, lại ngu mặt ra, tới Hàn được 1 tuần lại gặp được trai đẹp nhiều nhỉ. Cậu này cũng tỏa sáng đâu kém gì "người ấy" của nó đâu nhỉ. Tướng cũng khá cao, mắt mí lót nhưng rất to, môi cười lên hình trái tim dễ thương cực. Đang đi với 1 người con trai khác da ngăm nhưng cũng khá đẹp, mặt cậu kia trông sắc xảo đầy nhuệ khí chiến đấu dữ lắm. - Không sao đâu! Em cũng xuống dưới sảnh ah?- Anh ấy hỏi rồi bấm nút thang máy, cả 3 bước vào trong. - Nae~ - Vậy em là bạn của Sammy nhỉ? Em cũng là người Việt hả?- anh ấy lại hỏi tiếp khi cả 3 đang đứng trong thang máy - Nae~- Nó thầm đoán ra đây chính là 2 trong số 4 anh chàng hàng xóm Bảo Bảo kể lúc nãy. Thấy nó có vẻ không muốn trả lời nên anh ta cũng không hỏi nữa, cả 3 im lặng cho tới khi xuống dưới sảnh.
|
Chap 3: Chase your dream Sau buổi học nó xếp sách vở ra về, đi ngang sân bóng rổ thấy có 1 nhóm đang chơi. Bỗng nó khựng lại khi thấy 1 khuôn mặt quen thuộc hay xuất hiện trong đầu nó mỗi ngày. Chính là người ở cửa hàng tiện dụng! Không thể nhầm được, anh ấy cũng học chung trường với nó ư? - Sao nào? Kết ai trong đám chưa? Thấy 3 người đó không? Hàng xóm của tụi mình đó! - Bảo khoác vai nó chỉ vào 3 người trong đám, đó là 2 anh chàng hổi tối nó gặp ở thang máy và...anh chàng người ấy của nó! Trong lòng nó bỗng vui lạ thường, cuối cùng chúng ta lại được gặp nhau. Theo lời Bảo Bảo nói thì người ấy tên YunJi, học trên nó 1 khóa, bọn hắn trong đội bóng rổ của trường, và khá có tiếng tăm trong trường đấy. Phen này nó thành fangirl của hắn thật rồi. Thấy nó ngẩn ngơ nhìn vậy Bảo và Đào đưa mắt trao đổi với nhau, chắc định thầm giúp nó tiến lại gần với hắn đây mà. Nó thầm nhủ đây là duyên số hay chỉ là trùng hợp? Nó để YunJi bước vào cuộc sống của nó một cách vô kiểm soát. Nó mặc sức nghĩ về YunJi bất cứ lúc nào, nó dõi theo hắn từng giây một, nó hỏi Bảo những thông tin về hắn. Càng biết nhiều về hắn, nó càng bị mê hoặc. Như thể hắn đã trở thành 1 thứ gì trong lòng nó, chẳng hạn như là 1 loại gia vị nào thêm vào để cho cuộc sống hàng ngày của nó đỡ nhạt toẹt hơn? - Có tin vui cho mày nè!- Bảo hào hứng đi vào phòng khách, ngồi phịch xuống trước mặt nó - Huh? - Nó nhướn mắt khó hiểu - Yun Ji-ssi khá thích con gái nấu ăn giỏi đó, ngày ngày mày làm cơm hộp tặng ổng đi! Tao mới nghe Jae Young-ssi mách lại - Sao tao tặng được!? Ổng còn không nhớ tao là ai đâu!- Nó buồn rầu nghĩ ngợi, quả thật cả tuần nay nó hay nhìn lén hắn ta chơi bóng rổ dưới sân. Cũng có gặp trong thang máy mấy lần nhưng hắn chả nhớ ra nó hay gì cả. Sao cảm thấy im lặng khó gần quá khác hẳn với cái hôm nó gặp hắn ở cửa hàng tiện dụng. - Mày phải mạnh dạn lên mới cua được mỹ nam con à! Biết lý do tại sao ổng đóng mặt lạnh cả tháng nay không? Jae Young-ssi bảo ổng mới bị bạn gái đá nên vậy chứ tính tình ổng khá ấm áp và dễ gần lắm! Thấy nó có vẻ quan tâm nên con Bảo cứ thao thao bất tuyệt kể lại. Người ấy bị bạn gái bỏ từ 3 tháng trước rồi, cô bạn gái cũ debut ra trong một nhóm nhạc nữ nên mới chia tay người ấy. Không biết cô nàng nào được hắn yêu thương nhưng lại không biết hưởng nhỉ? Chả bù cho nó, mà fan của hắn trong trường cũng khá đông mà, đẹp trai, gia cảnh khá, thành tích học tập và thể thao cũng khá. Lại đội trưởng bóng rổ của trường nữa, trang web của trường còn để hình 3 tên hàng xóm đó... - Mạnh mẽ lên con à! Ổng đang buồn vì thất tình thì mày nhảy vào, cả trường không ai biết trước đây ổng có bạn gái đâu! Còn ship ổng với Jae Young nữa kìa! Tao sẽ nhờ Jae Young chuyển cơm mày làm cho ổng hen! - Bảo Bảo đặt 2 tay lên vai nó, ánh mắt sáng lên. Có vẻ cô nàng khoái làm bà nguyệt mai mối ghê. - Mày...lo cho thân mày đi! Tao thấy mày cũng nhìn lén cái cậu Jae Young hoài! Hôm nay nói chuyện được với chàng rồi nên phấn khởi lắm chứ gì!? - Ơ...ơ sao mày biết hay thế? - Con bảo ngồi phịch xuống ghế há miệng ra, bị trúng tim đen rồi - Lũ con trai khó tin lắm tụi mày à. Biết đâu 4 tên đó ăn chơi gái gú tưng bừng sao tụi mày biết? Tao thấy tối tối 4 tên xách xe đi đâu miếc! - Tiểu Đào trề môi đưa cho 2 đứa nó 2 ly sữa rồi ngồi xuống ghế salông - Đi đâu vậy? Mấy hắn có xế riêng à?- Bảo Bảo được dịp hỏi tới - 4 tên 3 chiếc đó mày! Toàn xe đắt tiền, YunJi-ssi đi Mercedes đó, 2 anh em JaeYoung và JaeMin đi Audi nè, còn cái tên da đen đi chiếc Porsche thì phải. - Nè tao nói mày nghe nè Minh! Cái tên da đen ấy, Kevin ấy thích con Đào í! - Sao sao kể tao nghe! Ha ha vui à nha!- Con Minh hào hứng hẳn lên khi không nhắc chuyện nó nữa, cái tên da đen nom ăn chơi vậy mà thích con Đào ngố ngố. 2 đứa nó hẳn sẽ đẹp đôi nha! - Chọc tao hoài! Tao không thích cha đó đâu! Bữa tao còn thấy chả hun gái dưới garage cơ! - Con Đào đỏ mặt phản bác lại, ở chung được 1 tuần nó thấy nhỏ này tính tình hiền lành khá dễ chọc quê.(ngu si thì đc =]]) 3 đứa bàn chuyện rôm rả, nói tóm lại là nó thấy 2 cặp đó dễ thương thật. Còn nó thì sao nhỉ? Liệu nó có xứng với người ấy không? Nó chỉ có 3 tháng thôi, nếu bài luận của nó không đạt yêu cầu thì nó phải trở về Việt Nam mất. Còn 2 đứa kia thì thoải mái rồi, tụi nó là du học sinh dài hạn mà. - Há há! Kevin và Đào là đôi bạn thân! Tao với mày sau này đi sang Tàu dự đám cưới 2 đứa nó rồi Minh ơi!- Con Bảo tiếp tục nhây nhớt, cả căn phòng rộn ràng tiếng cười nói. Sau ngày đó, Minh Minh lập ra cho mình một thói quen kì lạ: Mua 1 quyển sổ để viết nhật kí. Ngày ngày nó mở sổ ra và viết những dòng nhật kí cô đơn, về tình cảm đơn phương nó dành cho anh. YunJi, dạo này em đang tập nấu những món anh thích, em thường chỉ dám ăn 1 mình thôi. Nhưng em mong 1 ngày nào đó anh sẽ ăn cùng em! YunJi, làm sao anh có thể vượt qua được vậy? Những ngày ấy, hẳn là cô đơn lắm phải không? Em hiểu mà, đã 20 năm nay em đã thấm sâu cảm giác cô đơn ấy. YunJi, Em thật sự rất thích anh! Từ lúc anh dán miếng băng cá nhân ấy lên trán em. Cửa hàng tiện dụng ấy... là 1 nơi có ý nghĩa với em! Hàng ngày nó xem YunJi và mọi người tập bóng rổ ở sân, tuy đã chuyển thu nhưng cái nắng hè vẫn lưu luyến chưa đi. Từng mảng nắng chói chang chiếu sáng cả 1 sân, nhưng nơi mà ánh sáng tập trung nhiều nhất...chỉ mình người ấy. Tuy ở sát nhà nhau nhưng nó chưa từng bắt chuyện với anh, hàng ngày chỉ lướt nhẹ qua nhau ở hành lang cũng khiến cho tim nó đập rộn ràng. Nhưng anh nào có nhìn nó đâu, ánh mắt anh luôn nhìn thẳng kiên định về trước, có lẽ hình bóng của người cũ trong tim anh quá lớn. Nó đã che khuất khiến anh không thể nhận ra những bóng hình người con gái khác nữa. Mỗi khoảnh khắc trong từng ngày của nó nó đều viết lại, nó nghĩ nó đã phát hiện ra cách để giải tỏa những nỗi niềm, những thăng trầm trong cảm xúc hàng ngày của nó. Từng câu từng chữ đều là những lời nó muốn nói với anh, nhật kí nó cũng viết bằng Hàn văn. Nó có suy nghĩ 1 ngày nào đó anh sẽ đọc được và nếu nó viết bằng tiếng Việt anh không hiểu thì nhọ lắm. Ôi con Bảo và con Đào mà phát hiện ra nó sến nụ như thế này chắc sẽ cười thúi mặt nó mất. Hai đứa nó trông vẫn khá vô tư lắm, hiếm khi buồn và sầu đời như nó. Cứ tối về nó lại mở laptop lên và làm việc tới khuya khoắt, nó muốn phấn đấu hoàn thành bài luận để được ở lại Hàn học tiếp. Nó sợ khi về Việt Nam lại sẽ không được nhìn thấy anh nữa, lúc đó cuộc sống nó sẽ khuyết đi 1 phần mất. Hmm, ngẫm lại thì nó thấy dạo này Bảo Bảo hay đi chơi với JaeYoung, không lẽ 2 người này tới với nhau rồi hả? Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi con Đào mở cửa hùng hục đi vào... - Nhậu! Tao muốn nhậu! - Nó vùng vằng la lên, kiểu như đang bị ức chế - Sao thế? Thằng Tuấn lại làm gì mày à? - Hôm bữa nó năn nỉ tao cho cơ hội sửa sai thế mà giờ lại chứng nào tật nấy, tao chia tay phứt luôn rồi!- Con Đào bực bội ngồi phịch xuống ghế. - Sông Hàn tiếp hả?- Bảo Bảo đang đọc sách, mắt không nhìn con Đào
|
|
CHAP 4: There are galaxies... -Zô! Hic hic! Uống khá đó Minh, còn con Bảo sao mày không uống? - Con Đào nốc khí thế, chắc đang bực nên lại sung lắm. - Ờ! Tao mà uống rồi ai đưa 2 đứa mày về? - Bảo cho miếng kim chi vào mồm vừa nhai vừa nói. - Tao mệt mỏi quá! chắc tao không quen ai nữa đâu - Mày nói vậy vài bữa lại quen thằng khác chứ gì? Tao biết mày quá mà, ai đối xử tốt với mày tí là mày say nắng liền! - Lần này sẽ không như vậy nữa đâu! Hic! - Con Đào gục xuống chỉ còn con Minh và con Bảo Soju vào nên nó cũng hơi ngấm ngấm rồi, nó cảm thấy quay cuồng đầu óc, lúc này nó lại cảm thấy khá hào hứng. Cứ muốn làm gì đó cho vui vui nha. Con Bảo lại thừa cơ hỏi tới - Mày thích YunJi-ssi nhiều lắm hả? Tao thấy ngày nào mày cũng ở lại với bọn con gái trong trường để xem mấy hắn tập bóng rổ. - Ừ í! Thế là nó kể cho con Bảo tất tần tật về nó, về hoàn cảnh gđ của nó, về những suy nghĩ nó dành cho YunJi. Vừa kể nó lại vừa thấy muốn khóc, hóa ra cảm giác yêu đơn phương mệt mỏi thế này, thà rằng nó đừng thích hắn làm gì. Nó mơ màng và thiếp đi, con Bảo lại thở dài. Móc điện thoại ra gọi cho JaeYoung... Sáng ra nó tỉnh dậy,họng khát khô và đầu thì đau nhức. - Tối qua 2 mày say quá tao phải gọi JaeYoung rủ Kevin-ssi và YunJi-ssi ra vác 2 đứa mày về! - Con Bảo vừa chải mái tóc dài vừa bình thản nói. - CÁI GÌ???! - Nó và con Đào đồng thanh la lên, - Tại sao nhờ tên đáng ghét đó vác tao! Tao ghét hắn lắm, thà cho tao ngủ ngoài sông Hàn còn hơn!- con Đào cằn nhằn - Hắn thích mày mà, sẵn đó nhờ vả luôn chứ ai rỗi hơi đi giúp 3 đứa mình. 3 mình trên lớp cũng có chơi với ai đâu mà nhờ. "YunJi đưa mình về ư?" Suy nghĩ đó làm nó lùng bùng cả đi, vừa vui vừa lo sợ không biết nó có nói gì lúc say không. - Còn Minh Minh! Chế đã phải giả vờ say xỉn để JaeYoung vác về để tạo cơ hội cho YunJi-ssi giúp cưng đấy! Há há, cảm ơn chế đi!- Con Bảo cười khả ố, ôi trời con nhỏ này nham hiểm hơn nó tưởng. Cái suy nghĩ YunJi vác về khiến nó lùng bùng cả 1 buổi học, mặt mày cứ đần thối ra. Con Bảo và con Đào lại nghĩ rằng nó còn mệt. Hết giờ nó xốc cái balô lên đeo vào rồi hướng về cửa lớp thì có 1 bóng dáng cao cao chắn ngay cửa khiến nó khựng lại. Là YunJi! Hôm nay anh ấy không tập bóng rổ hả ta! Anh tới tìm ai vậy nhỉ? - Ê Minh! YunJi-ssi tìm mày đấy! Tụi tao đi trước nhé!- Con BẢo hỏi hỏi YunJi rồi quay lại kêu nó, mặt lại khả ố rồi. Cái con nhỏ này! Nó ngập ngừng tới gần cái cửa, YunJi dựa vào cửa đưa mắt nhìn nó, mái tóc màu khói cắt tỉa gọn gàng lộ ra đôi tai có chiếc khuyên bạc lấp lánh, cái áo sơmi sọc ca rô thẳng tưng anh đang mang làm nó nhớ. Hôm đó anh cũng mặc cái áo này... - Đã khỏe chưa! Tối qua em say lắm ! - Giọng nói trầm ấm từ tốn, nó ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt phượng đang hướng về nó. Đứng gần mới thấy anh cao thật, mét 85 đứng trước mét 5 -_- . Con Bảo bữa nay có ích thật, lại khiến anh chủ động tìm nó cơ đấy! - Dạ. Khá hơn tí rồi ạ! Xin lỗi vì tối qua đã làm phiền anh ạ!- Nó ngập ngừng từng chữ. - Cầm về uống đi, hôm nay mệt thì đừng ra sân bóng! - Anh đưa cho nó bịch thuốc rồi đi mất. Ôi chu choa mạ ơi! Anh biết! Hàng ngày nó chen trong đám con gái hâm mộ để xem anh chơi bóng. Anh biết! Cái dáng nhỏ bé của nó, anh đã thấy trong rừng fan gơ ấy. Sao nó vui thế này, cảm giác như nó đã bước xa hơn trong công cuộc thay đổi cái cuộc đời nhạt nhẽo của nó. Anh còn quan tâm mua thuốc giải rượu cho nó. Nó vui lắm, tối nay nó sẽ rủ 2 đứa kia đi chơi coi như trả ơn vậy. Giờ nó mới hiểu cảm giác được nói chuyện với người mình thích - dù chỉ 1 2 câu- nhưng cũng đủ làm nó vui suốt cả tuần, mất ngủ mấy đêm rồi. Tháp NamSan ban đêm ánh đèn sáng lung linh, 3 đứa nó hào hứng chạy tùm lum. Nó và con Bảo cắn từng miếng khoai tây, quay qua không thấy con Đào đâu, à hóa ra chị Đào đang đứng ở kia hít thở không khí ban đêm đấy. Con nhỏ vừa chia tay bạn trai mà vô tư lắm. - Ổ khóa đủ màu xinh quá! Tụi mình có nên móc vài ổ không nhỉ? - Đào dòm dòm vào mấy cái ổ khóa nhỏ nhỏ. - Móc đi, cầu cho 3 đứa mình thân mãi mãi nhé! Hô hô!- Con Bảo hùa bè vào. 3 đứa lúi húi ghi ghi vào cái ổ khóa đó, đã 1 tháng rồi. Bọn nó đã trở nên thân nhau hơn qua những lần cùng nhau nấu bữa ăn, cùng nhau chạy deadline, cùng nhau tâm sự mỏng trước khi đi ngủ. Có vẻ 3 đứa gặp nhau là 1 thành công to lớn (thất bại thì có =]]). Tụi nó đi dạo trên 1 con đường ở quận ChungCheonDong - Khúc này là cái tòa nhà của công ty đào tạo ca sĩ nè!- Con Đào chỉ chỉ vào tòa nhà cao to. Gắn hình của 1 nhóm nhạc nữ. - Ê Minh! Con nhỏ đó đó, con nhỏ đứng ở ngoài cùng đấy!- Bảo Bảo chỉ tấm poster to đùng đùng để ngay trước cửa tòa nhà - Sao? - Bồ cũ ông YunJi đó! Tao nghe nói thế! Nó quan sát nhỏ đó, cũng khá xinh nhưng toàn nhờ trang điểm không thôi chứ. YunJi thích nhỏ nhiều lắm sao? Không biết giờ này anh đã quên hẳn nhỏ chưa. Nó thọc tay vào túi sờ sờ vào vỉ thuốc giải rượu, anh mua cho nó nhưng nó không nỡ uống,để làm kỉ niệm, khẽ thở dài rồi quay ngoắt bước đi... Hôm sau nó không ra sân xem tập bóng rổ mà đến thư viện viết bài luận, tự nhiên nó muốn trốn tránh, nó thấy không hiểu nổi bản thân mình nữa, tự suy nghĩ tự buồn. Nghĩ muốn tránh mặt YunJi nhưng trong người cứ bồn chồn khó chịu sao đấy. Học trong trường thỉnh thoảng nó hay nghe mấy nhỏ chung khoa có bàn về anh,học giỏi lại đẹp trai, anh đẹp kiểu ma mị nhưng vẫn nam tính, ăn mặc đơn giản mà vẫn đẹp, khi anh tập nó thấy bóng của anh đổ dài trên sân, bờ vai dài rộng, nó muốn được một người như vậy che chở. Nhưng sao xa vời quá, Seoul có phải là thành phố mộng mơ không mà nó lại ảo tưởng tới mức như thế. Từ khi bắt đầu để ý anh đến nay mới chỉ hơn 1 tháng mà nó lại thấy giống như đã 1 năm tròn trôi qua. Nghĩ lại nó thầm nhủ : Dù cho mình không được học bổng ở lại cũng được, dù cho YunJi không thích mình cũng được. Bù lại mình đã có 2 đứa bạn thân ở Seoul, và mình sẽ có 3 tháng thật vui. Tuổi 20 của mình, lần đầu có những người bạn tốt, lần đầu biết thích một ai đó-tuy không được đáp lại- nhưng cũng đủ trọn vẹn rồi. Nó xếp chồng sách và đóng laptop bỏ vào balô, trời cũng sẩm tối rồi, nó phải về nhà kẻo 2 đứa kia trông. Bước vào thang máy, nó định bấm xuống tầng trệt nhưng nghĩ sao lại bấm vào nút lên tầng 25. Nó chưa bao giờ lên tầng thượng mà thôi kệ, lâu lâu khám phá tí cũng không sao. Với lại hiện giờ tâm trạng nó lại bất ổn, trốn đến 1 nơi ít ai biết cho đến khi nào bình tâm lại. Nó không muốn người ta nhìn thấy nó buồn hoặc chảy nước mắt. Tầng thượng trồng khá nhiều cây rất thoáng mát, lại có đèn nên rất sáng sủa ấm áp, nó định bụng trưng dụng chỗ này làm chỗ bí mật cho riêng nó. Vì trong trường ít ai mò lên đây lắm! Nó tiến lại ghế đá ngồi xuống, hít thở nhẹ rồi nhìn lên trời đêm. Lần đầu nó mới ngắm sao ở Seoul, bữa giờ nó chỉ đứng trên ban công nhà ngắm ánh đèn đêm thôi, ở Seoul nhiều tòa nhà cao tầng che hết bầu trời cả rồi. Càng nhìn lại càng tâm trạng, nó có biết quái gì về các chòm sao đâu mà ngắm nghía. Tự nhiên nó nhớ ba mẹ, không biết họ đang làm gì. Đã giải hòa với nhau chưa? Nó cũng nhớ ông bà ngoại, hè mỗi năm nó hay về quê ngoại chơi. Quê ngoại nó là một thị trấn nhỏ ven biển. Ngày ngày nó vẫn ra biển ngồi trầm ngâm cả buổi (tự kỉ nặng nó thế), nhìn từng đợt sóng cuộn vào bờ rồi lại suy nghĩ miên man. Chỉ vậy thôi... Cái ghế động 1 phát, 1 người con trai ngồi xuống bên cạnh nó. Là anh! Tại sao anh lại lên đây? Tim nó đập thình thịch tới mức ngộp thở, 2 người đang ngồi gần nhau như cái lần ở cửa hàng tiện dụng. Anh quay sang nhìn nó, mặt có chút nét cười rồi cất tiếng hỏi: - Hôm nay em không ra xem tập bóng à? - Dạ...vâng! Em học bài ở thư viện. - Hôm nay JaeYoung không đi tập, thế nên...? - Không có đâu! Do còn hơn 1 tháng nữa là xong kì thực tế rồi nên em phải tranh thủ làm bài luận cho xong! - Nó huơ huơ tay, con người này! Tại sao lại nghĩ nó để ý JaeYoung nhỉ? JaeYoung là của Bảo cơ. - Vậy à? Thế em là exchange student nhỉ? Sao em quen được Sam với Lucy (Bảo và Đào). 2 tháng trước 2 đứa tới ở anh đâu thấy em? - À... thì là.... - Nó kể tất tần tật cho anh nghe chuyện từ khi nó đến Hàn Quốc, từ những đứa bạn trọ cũ xấu tính tới việc nó gặp Bảo và Đào rồi dọn đến ở chung, về những kỉ niệm của 3 đứa nó. Anh chỉ im lặng nghe và lâu lâu nhìn sang nó, nhìn thấy khuôn mặt bừng sáng của nó khi kể về chuyện Đào và Bảo đã giúp nó thay đổi cách sống như thế nào. Nó cũng kể chi tiết nó ăn mì ở cửa hàng tiện dụng đường HongDae được 1 người con trai giúp dán băng vào vết thương rồi lén liếc qua nhìn, nhưng thấy anh có vẻ không nhớ ra nên thôi. - Ừm! Em thật may mắn vì gặp được 2 đứa đó, cũng như anh gặp được Kevin và JaeYoung vậy. Hôm giờ em ra sân bóng xem anh cứ tưởng em thích JaeYoung hoặc Kevin, tiết lộ cho em nghe là JaeYoung và Kevin 2 đứa thích thầm Sam và Lucy bạn em đó! "Xời ạ cái này rõ ràng rành rành, tụi kia cũng tự biết không cần a nhắc đâu!" - À thế à? À đó là dải Ngân hà phải không anh?- Nghĩ 1 đằng nó trả lời 1 nẻo. Xong rồi lảng qua chuyện khác vì thấy hơi sượng. - Ừm! Em may mắn đấy, cuối hạ là một trong những thời điểm thuận lợi nhất trong năm để chiêm ngưỡng vẻ lộng lẫy của dải ngân hà. Đêm nay lại là đêm không trăng nên dễ dàng thấy được. Ngân hà là thiên hà có chứa hệ mặt trời chúng ta đang sống, để anh chỉ cho em. Phía bắc của dải Ngân hà là chòm sao Cassiopeia và Perseus, các ngôi sao ít dày đặc hơn khi nhìn vào chòm sao Nhân Mã... Nó chăm chú nghe anh nói, anh cũng chịu khó tìm hiểu mấy cái vụ này ghê nhỉ. Chắc tối nào nó cũng phải lên đây để ngắm sao thôi! - À anh nói nhanh quá em nghe kịp không? - Được ạ! - Tiếng Hàn em khá đấy nhỉ! - À em rất thích Hàn Quốc nên đi học tiếng Hàn từ cấp 2 cơ. - Sao em lại thích Hàn Quốc? - Em thích Hàn Quốc đặc biệt là Seoul ạ. Em cũng không biết tại sao nữa nhưng càng ngày em càng thích nó hơn. - Thế em đã nghe câu này chưa? "Bạn sẽ yêu một thành phố khi ở đó có bóng hình người bạn yêu." - YunJi quay sang nhìn vào nó, 4 mắt chạm nhau. Ngồi thật gần nó có thể nghe mùi thơm như mùi sữa hấp nhè nhẹ tỏa ra từ anh, cặp mắt phượng đang nhìn vào nó. Cái quái gì đây? Trong tình huống này nó phải làm gì? Nó cảm thấy máu nóng hổi đang dồn về 2 gò má, mặt nó sắp đỏ rồi. Phải chuồn thôi không thì quê chết. - E...em...phải đi ạ! Kẻo 2 đứa kia mong! - Nó xách balô đứng dậy quay đi. - Nếu buồn thì cứ lên đây nói chuyện với anh! Nơi đây chẳng có ai lên ngoài anh đâu! - YunJi nói theo, nó khựng lại phát rồi đi nhanh hơn. Chắc anh đang nhìn cái dáng đi đụt đụt của nó, xấu hổ chết đi được.
|