Anh, Quá Lạnh Lùng !!!
|
|
Nó đưa cậu bé ngồi vào bàn.Đôi mắt trìu mến, hỏi -Nhà em ở đâu? -Dạ nhà em to lắm.Có bốn phòng luôn.Nhưng mà kì lắm,Phòng nào cũng trống không.Không có cửa lại còn hay bị mưa tạt vào nữa_Cậu bé trả lời tỉnh bơ Nó và Ani nhìn nhau ngơ ngát.Chả hiểu gì cả.Nhưng hình như IQ 160 cho nó biết cái nơi đó rất quen -Em kể sao giống cái gầm cầu!_Nó vu vơ -Đâu có.Là nhà em mà_Cậu nói tiếp Nó và Ani hiểu ý liếc nhìn nhau cười vì sự hồn nhiên của cậu bé. -Thế chả mẹ em đâu?_Ani hỏi tiếp -Dạ em không có cha mẹ_Cậu bé mắt không rời ly kem Nó nhìn qua Ani.Một cái nhìn đầy ẩn ý.Ani khẽ gật đầu đồng ý vì nhỏ biết có cản cũng không được.Nhưng trong đầu nhỏ bắt đầu hình thành một ý nghĩ táo bạo là mời nó về làm thêm tại Angel.Chứ với cái nghề bán quán thêm của nó chả có đủ đâu vào đâu mà đòi nuôi sống hai miệng ăn -Em về sống với chị nhé_Nó vui vẻ vì nếu cậu bé đồng ý.Ngôi nhà nhỏ sẽ ấm cúng và tình thương sẽ tràn về như lúc nó còn cha mẹ -Em...em...._Cậu bé lúng túng với yêu cầu quá ư là good của nó -Không sao đâu.Chị ở một mình nhà cũng không to tác gì nhưng đủ để đưa em đi học và ngủ một giấc ngon lành_Không biết sao hôm nay nó nói hay thế nhở.Không vấp chỗ nào luôn -Đúng đó.em cứ về ở với Mai.không sao đâu_Ani chen vô -Cảm....cám ơn chị_Cậu bé rưng rưng nước mắt ôm lấy nó Nó chợt nao lòng khi thấy cậu bé như thế.Từ giờ,có lẽ nó phải đi làm tăng ca mới kiếm đủ tiền để nuôi em nhưng nó không hề chán nãn ngược lại nó còn hí hửng vênh cái mặt lên tỏ vẻ "ta đây đã có em" vậy! Buổi ăn kem kết thúc.Giờ là lúc mua ít quần áo cho em của nó mặc.Nhân(Cậu bé) có vẻ rất thích thú vì từ trước giờ chưa từng vào những nơi to lớn này.Lại càng không dám mô mình sẽ được chọn trong đó những bộ đồ để mặc Trong túi chẳng còn được bao nhiêu,nếu mua đồ lặt vặt chắc cũng hơn một nữa số tiền nó có.Nhưng không thể để em nó chịu thiệt.Nói đến đây là nó hùng hổ lấy một đống đồ cho Ani cầm.Bộ nào cũng cở Nhân mặc nhìn rất dễ thương y như cậu bé vậy!
Sau một hồi bon chen trong shop quần áo.Cái hãng bán sách vở...vv...cuối cùng nó Ani và Nhân đã về đến nhà.Chia tay Ani trước một chiếc xe sang trọng.Nó cùng Nhân nắm tay nhau bước đi trong làn nắng chiều.Cậu bé giờ đây sẽ không còn những tháng ngày chật vật với miếng ăn cái mặc.Về sống bên nó cậu sẽ lại được nhận lấy trọn vẹn tình yêu thương mà lâu nay cậu không hề có Dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ,nhưng rất đẹp với một hàng hoa hồng chào đón.Ngôi nhà đơn sơ nhưng đối với Nhân là cả một thiên đường.Nó dẫn cậu vào trong sắp xếp đồ đạc rồi quay qua bắt tay vào bữa ăn chiều đầu theo nó có em.Còn cậu thì nó bắt đi tắm sạch sẽ rồi mới được ra. Oo -Hôm nay anh quá đáng lắm đó_Ken trừng mắt nhìn Hắn.Đang ngồi ngắm mấy con dao sắc nhọn.Đột ngột bị nói là quá đáng Hắn ngơ ngát nhìn anh ...... -Thì cái vụ anh tán Mai trước lớp đó!Cô ấy có làm gì đâu.Vậy mà anh còn định dùng đến dao nữa_Ken vờ dỗi -Rồi sao_Hắn bình thản nói.Âm thanh đó đâu phải khó nghe mà sao Hắn cứ phải dấu -Con người anh ngang hơn cua_Ken chẳng ngại ngùng cốc thẳng vào đầu Hắn một cái rõ đau -A...Ken_Đôi mắt Hắn trừng lên nhưng hầu như vô dụng với anh.Vì từ lâu nay anh đã biết đằng sau đôi mắt đó là một tình cảm đặc biết Hắn dành cho anh -Thôi mình đi vào Cailo đi (nơi hợp của bang Lãnh Sói) Hắn gật đầu rồi Khoác một cái áo đen trong trang phục đen luôn.Đấy là tất cả màu sắc của đồ Hắn mặc đấy.Đến cả căn phòng cũng đen.Chiếc giường cũng đen và mọi thứ đều đen Ken khoác vào một chiếc áo khoác xanh rồi hai người leo lên con ngựa đen xì thẳng tiến đến Black Bar Oo Dàn loa công suất lớn hoạt động hết mức.Cái âm thanh nghe mà muốn lắc lư theo.Những cô gái nhảy bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình là khoe những gì có thể khoe trên cơ thể.Mùi hương từ cơ thể họ phất phới thu hút ánh nhìn của những cậu chủ tập đoàn danh giá.Họ bắt đầu những cái bắt tay xã giao,rồi đến những cái ôm eo ,tiếp theo là dắt tay vào khách sạn kết thúc là một sớ tiền dày cợm nằm phe phẩy trên giường
Trong một căn phòng tại đó.Một đám người toàn bắt đầu chén những ly rượu cầm trên tay.Đôi vai nhếch lên rồi nhẹ nhàng ngắm nhìn mấy cô đang vuốt ve cơ thể mình Hắn ngồi yên một gốc.Tay cầm ly rượu và uống.Hết ly này đến ly khác cái cảm giác lâng lâng từ rượu làm Hắn thoải mái.Không còn nhớ đến chuyện đời là điều Hắn ao ước từ lâu -Lãnh ca,bọn Phong Hạ đang đánh người của bọn mình.Ca tính sao?_Một tên chạy vào hớt hải -Ở đâu?_Ken hỏi -Con hẻm số 3 Ngay lập tức Hắn vứt bỏ ly rượu trên tay.Rời đi một cách nhanh chống.Ken chạy theo vì anh cũng lâu rồi không vận động cơ thể. Chiếc xe lao vút đi trong đêm.Lần này là Hắn lái nên không có chuyện chạy chậm rồi.Vận tốc bình thường lúc Hắn vui cả 300km/h còn bây giờ Hắn đang muốn...Một ít máu để thỏa cơn khát.Đôi tay Hắn đã quen với việc giết người và có lẽ không ai có thể can ngăn được Dừng lại trước con hẻm số 3.Phong Hạ vẩn còn đó.Bọn họ khoảng 15 người tay cầm gậy gộc như đang chờ Hắn đến Chẳng nói gì Hắn bật tung cửa xe.Lao đến bọn đó trong tư thế không vũ khí.Tay bắt lấy những thanh gậy Hắn tung ra những cú đấm chết người.Nhanh chống 5 tên đã xử lí gọn đẹp.Nhưng như thế đâu thỏa ham muốn của Hắn.Tay lấy con dao ra.Hắn bắt đầu vẻ tranh trên mặt những tên đã bị đo ván trong thời gian Ken đối phó bọn còn lại Không bỏ sót ai Hắn cầm một cây gậy được làm bằng kim loại và tiếp tục công việc.Liên tiếp những cái đánh vào đầu,tay,chân hay bụng từ Hắn được tạo ra.Nhưng tên đó không bị trấn thương sọ não,cũng chết ngay hiện trường.Không gãy tay.chân cũng đau quá mà chết.đó là vì sao bất kì bang phái nào muốn gây với Hắn đều đã được đặt trước những quan tài. Ken cũng không kém,anh chỉ thích đánh chứ không có giết người.Nhưng những người anh đánh thì chắc chắn một vô sinh.hai lạc giới.ba cũng tự phụ rồi tự diệt.Anh chọn những chỗ hiểm mà đánh.Lực rất mạnh và quyết đoán làm đối phương như tê liệt.Anh phì cười nhìn bọn người đang lây lắt dưới đường.Rồi ung dung xem họ như bao cát
Những tưởng êm đẹp nhưng không lần này là một cái bẫy đã được vạch ra để thủ tiêu Hắn.Một đoàn người bắt đầu tiến về phía Hắn và Ken.Chưa bao giờ Hắn cảm thấy bất an thế này -Ken mau về gọi anh em!_Hắn nói -Không được!Mình anh sao đối phó được tá người đó -Nhanh lên_Hắn lạnh lùng nhìn anh đầy hối thúc -Cố gắng đợi em_Ken nhanh chân leo lên xe phi nhanh về Bar Một nụ cười khinh bị dành riêng cho bọn người trước mặt từ Hắn phát ra.Không một chút sợ hải trước lực lượng bên kia,Hắn bình thản tựa lưng vào tường -Woa...Lãnh Ca mày gan to!_Một tên nói lớn
|
-Mày căm à_Tên đó nói tiếp .... -Tụi bây dạy nó nói mau Cả tốp người tiến về phía Hắn nhưng nhiêu đó là gì.Với Hắn một cú cũng có thể làm chúng về thăm ông bà.Nhanh như cắt Hắn xử lí xong hết thảy.Hết tốp này đến tốp khác lên.Hắn Biết bọn này muốn làm Hắn mệt dần nhưng vẩn phải đánh.Cơ thể mệt lã người.Hắn hình như không còn một nổi một sức lực đứng dậy.Tựa lưng vào tường Hắn bắt đầu hứng chịu những trận đánh mà trước giờ chưa ai dám.Thử hỏi với số lượng gấp mấy chục lần một người thường như Hắn sẽ làm được gì.Đôi mắt dần mờ ảo rồi lại mở to khi nghe thấy cái âm thanh thanh thót từ ai đó -Dừng tay_Nó hùng hổ vứt hộp cháu đêm sang một bên.Miệng vàng oanh ngăn cản bọn người ỷ đông hiếp yếu.Vốn đang đi làm về mà nghe tiếng xôn xao nó biết ngay là có người xấu số bị ức hiếp.Một người thích lo chuyện bao đồng như nó sao có thể bỏ qua cuộc vui được -Cô em.Định hiến thân hả_Một tên nói vẻ mặt thách thức Nó tiến lại chỗ người bị đánh.Đôi mắt mở to hết cở khi biết được người đó là người vừa tát mình trước lớp.Không hiểu sao thấy Hắn nằm đó,người đầy máu nó lại xót xa đến thế.Phùng mang trợn má nó đở Hắn đứng lên miệng thét vào mặt tên kia -Hiến cái đầu mày!Thèm từ thời ông cố để lại hả -Cô!!_Hắn ngước nhìn rồi thoáng giật mình khi thấy nó gan to hơn voi -Anh im lặng giữ sức đi.Nói nhiều quá(Hắn nói khi nào mà nhiều ^^) -Cô......_Tên đó tức giận miệng nói không nên lời
-Cô em gì đây?Tôi không rảnh ở đây đùa.Chị đi trước nhá!_Nó dắt Hắn đi tỉnh bơ -Đứng lại_Tên đó la lên lập tức một tên khác chụp lấy tay nó Nhanh chống bẻ ngược cánh tay đó lại một cái crắc....tên đó la lên đau đớn làm ai nấy không tin vào mắt mình nữa Lại thêm một con mòi mới.Liên tiếp những tốp người vây lấy nó rồi bị nó đánh tung ra.Nhưng đến Hắn còn không làm được gì thì sao nó có thể làm được. Một lúc sau nó đuối sức nằm xuống đường mệt mỏi.Tính ra nó cũng tài phết đánh hạ gần mấy chục thằng -Cẩn thận!!! Hắn lao đến đở lấy cho nó một gậy.Lực mạnh quá làm Hắn nôn ra máu.Đang mơ màng không biết gì nó cố đứng dậy đấm mạnh vào tên đó làm tên đó ngã ra ngủ luôn -Anh ....Ủa Mai....hai người không sao chứ_Ken hớt hải dẫn theo một đống người.Chợt thấy nó liền thắc mắc -Mai không sao!Nhưng tên này có sao_Nó đở lấy một tay Hắn qua vai.Tay còn lại siết chặt eo Hắn đi nhanh ra xe.Trong phút chốc đó không hiểu sao nó lại thấy là lạ trong lòng.Người con trai này vừa đở cho nó một gậy chứng mình Hắn không phải xấu nhưng cái tát đó.và cả vì sao Hắn bị đánh là cả một chuỗi nghi vấn trong đầu nó -Không đến bác sĩ sao?_Nó thắc mắc vì hiện Hắn đang bất tỉnh mạng sống không biết sao mà anh lại dừng trước một căn biệt thự to tướng -Bác sĩ ở trong đấy_Ken trả lời rồi đở Hắn vào nhà Nó cũng đi theo.Nhìn ngôi nhà ý là biệt thự chứ mà nó muốn chảy cả nước.......từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ nó dám mơ đến cái này.Ngôi biệt thự lung linh trong ánh đèn sáng rực.Những cấu trúc thật tinh xảo làm nó há hóc Tại phòng Hắn.Ông bác sĩ đã chờ sẵn (Ken gọi trước) ông cúi nhẹ người chào Ken rồi nhanh chống xem thương tích của Hắn Sau một hồi khám xét cuối cùng ông bác sĩ cũng có kết quả -Cậu Ron bị trấn thương phần mềm không có gì nguy hiểm.Chỉ cần uống thuốc tịnh dưỡng vài tuần là khỏe.Cậu Ken theo tôi lấy thuộc -Vâng_Ken khẽ vào tai nó-chăm sóc Ron giùm Ken"_Anh đi theo vị bác sĩ bỏ lại nó đang đơ hình nhìn theo
Căn phòng trống vắng chỉ còn mỗi nó và Hắn.Mãi nghĩ vu vơ mà nó quên cả nhìn xem căn phòng.Ôi!Toàn là màu đen"Tên này có thích gu quỹ quá mức không thế"_đấy là những gì nó nghĩ lúc này.Mà cũng không sai.Hắn cũng có khác gì con quỹ giết người chứ? Nhìn xung quanh rồi cũng đến lúc đồng tử đặt đúng chỗ nên nhìn.Đó là chủ nhân căn phòng đang say giấc.Nó thoáng chút hồi hộp khi nhìn Hắn-một thiên sự đang ngủ trong vỏ bọc mỉ mìu của ác ma Đôi môi mỏng cuốn hút.Hàng mi cong,sống mũi quá cao làm nó ngưỡng mộ.Mái tóc được cắt rất style hàn kết hợp với gương mặt trời phú.Hắn có phải là người không thế? Những giọt mồ hôi trên trán Hắn chợt lăn dài.Đôi mi giật giật như đang gặp phải gì đó trong giấc mơ.Nó ngồi đó tay lấy khăn lau hết cho Hắn một cách thật khẽ Oo -Hôm nay Mai ngủ tạm tại đây luôn nha.Giờ đã khuya rồi về nguy hiểm lắm!_Ken từ đâu bước ra -Nhưng kì lắm_Nó nói -Không sao đâu.Để sáng Ken đưa Mai về -Vậy cũng được! Ken tiến lại phía Hắn.Đôi mắt buồn buồn rồi nhanh chống dấu đi.Anh đã xử lí xong bọn kia chỉ chờ Hắn tỉnh lại rồi quyết định.Nhưng đây là lần đầu tiên anh và Hắn bị đánh đến thế?Tất cả là sơ suất của anh vì quên kêu thêm đồng bọn.Anh cũng rất vui khi Hắn cố tình bảo vệ anh lúc nguy hiểm -Hai người là sao thế?_Nó nghi hoặc hỏi Ken nhẹ nhàng tiến lại ngồi cạnh nó.Đôi mắt ngước nhìn lên một khoảng không vô định -Sao Mai lại cứu Ron.Chẳng phải hôm qua Ron đã.... -Không hề!!Do đi đường thấy thế nên nhào vô chứ mà biết là tên đó rồi thì thôi,không rảnh_Nó nói một tràng -Hi..Mai tốt thế? -Trả lời câu hỏi của Mai_Nó hỏi gấp Ken nhìn nó hồi lâu rồi mới chịu trả lời -Ken là con của một người lính của Ba Ron.Ken biết Ron vừa được 3 năm.Lúc đó là lúc Ron đang định tự tử_Ken ngừng lại -Rồi sao?Sao tên đó lại muốn chết.Sao Ken không để Hắn chết cho rồi Ken nhìn nó phì cười.Cái vẻ mặt dễ thương của nó làm anh ra thế.Anh biết tuy nó nói thế nhưng trong lòng nó không đến nổi vậy vì ít ra nó còn biết lau mồ hôi cho Hắn đấy!
|
-Mẹ Ron là một người rất đẹp.lại rất tốt.Bà là người mà Ron yêu thương nhất nhưng...._Một chút e dè-Bà đã chết.Một cái chết đầy căm tức cho Ron.Bà ấy bị cưỡng hiếp rồi tự tử.Ba Ron có vợ bé từ đó.Và cũng từ lúc đó Ron mới thế.Cậu không thích nói chuyện.Không thích cười,dị ứng với nước mắt.Và cậu ấy thích......À là hành hạ bản thân.Ron sống nội tâm nhưng chưa hẵn là tự kỷ vì ít ra cậu ấy còn có Ken tâm sự Nó trầm ngâm suy nghĩ vu vơ.Trong đầu nó giờ là một mớ hỗn độn.Nó đã biết tại sao phải ăn cái tát đó.Và nó biết mình không thể bỏ mặc Hắn Nó chợt thấy thương cho Hắn.Một người thanh niên thiếu tình thương của mẹ.Sự ghẻ lạnh của dì và sự ngu mụi của ba.Đứng trước người con trai đó sao nó run run.Run không phải vì sợ mà vì anh ta quá lạ đối với nó.Ngước nhìn Hắn ngủ nó bắt đầu vạch ra những kế hoạch làm Hắn mở lòng ra.Có vẻ rất khó nhưng một thiên thần như nó đâu dễ bỏ cuộc vậy? Oo Sáng Hôm Sau Nó luống cuống thúc Ken đưa về để chuẩn bị đồ cho Nhân đi học.Hồ sơ và mọi thứ cần thiết đã xong chỉ còn đến xem lớp là được. -Nhân ơi!Chuẩn bị đồ chưa em?_Nó gọi em khi vừa bước ra từ chiếc xe sang trọng -Sao Ken không về đi!_Nó quay qua nhìn anh -Để Ken đưa Mai với Nhân đến trường -Vậy phiền Ken nhá_Nó hí hửng -Chị Mai ơi.Cái này mặc sao_Nhân gọi to Nó chạy vào không quên gửi đến anh một nụ cười hồn nhiên trong gió Từ bên ngoài anh nhìn vào ngôi nhà trước mặt.Tuy nhỏ nhưng phải nói là nó rất đẹp.Lại còn hàng hoa hồng đó nữa làm người khác cứ muốn phải ghé thăm một vài lần Oo Nó cũng Nhân tay trong tay bước ra.Hôm nay cậu bé rất sạch sẽ à nha.Nhìn kỷ thì phải nói cậu bé rất rất dễ thương đó.Nhân căng tròn hai mắt khi thấy người thành niên cũng chiếc xe xịn trước mặt -Ai thế chị -Là bạn chị đó.Thôi em lên xe đi -Chào anh ạ_Nhân cúi đầu lễ phép -Chào em_Anh cười hiền hòa nhìn cậu bé Trường mà nó cho Nhân học là Ánh Dương.Ngôi trường khá lớn và tiện nghi,Và hơn hết là đội ngũ giáo viên rất tốt giúp cậu bé vun bồi những kiến thức chưa được biết bao giờ
|
Chia tay đứa em mới nhận nó cũng Ken đến trường.Hôm nay Hắn không đi học?Chắc phải dưỡng thương!Nhưng không biết là Hắn đã tỉnh chưa nữa,sáng do gấp quá nên nó quên mất.A..mà mắc gì phải quan tâm"_Nhanh như chớp nó thay đổi suy nghĩ tiến đến bàn.Như mọi khi nó lại nũng nịu với Ani.Đôi mắt chớp chớp -Gì!_Ani tỏ vẻ bực mình -Hôm nay về cũng Mai đi tìm việc làm đi_Nó lại vờ cái mặt đáng thương -Mắc gì phải tìm?_Ani nói tiếp -Không có việc rồi cạp đất ăn_Nó trừng mắt Ken nghe loáng thoáng câu chuyện của nó.Anh nảy ra một ý nghĩ táo bạo.Phá tan kế hoạch của Ani anh nhảy vô nói -Mai có muốn đến công ty của Ron làm không? -Hả?????Có chứ_Nó ngoan ngoãn trả lời -Lương nhiêu cũng được.Tùy Mai chọn,nhưng phải chuyển nhà_Ken nói tiếp,trong đầu anh giờ là một âm mưu toàn màu đen nên tác giả nhìn không thấu. ^^ -Tại sao?_Nó trố mắt ngạc nhiên -Phải rồi_Ani nói tiếp -Bây giờ có chịu không?Lương cao lắm đó_Ken giả vờ bực dọc -Chịu...chịu..gì cũng được miễn có tiền là Mai chịu hết hìhì_Nó luyên thuyên -Vậy tốt hơn không?Về Ken đưa Mai đến nơi ở mới luôn -Nhanh thế?_Nó và Ani đồng thanh -Đang gấp mà!_Ken cười xoà đầy ẩn ý -Xì....Thôi được..._Nó gật gù Oo Hai tiết học trôi qua.Nó ngáp dài ngáp ngắn nhìn đồng hồ chờ tan học để còn biết việc mới của mình là gì.Lúc trước làm trong một quán cơm,lương chả vô đâu.Lần này là một công ty con của Tập đoàn lớn chắc lương không tệ đâu.Nghĩ đến đó là nó đã mừng rỡ cười một mình.Mơ đến một ngày được tắm trong bồn nước toàn là tiền.Nói thế chứ không phải nó ham tiền mà là nó muốn cho Nó cho Nhân một cuộc sống tốt đẹp hơn thôi Reng Reng!!! Tiếng chuông định mệnh vang lên.Ken cúi người lấy tập che đi gương mặt điển trai kia vì đồng tử của anh đã chợt thấy một tá con gái từ đâu mà lắm lắm lắm luôn.Đang tiến về lớp anh Tình hình có vẻ không ổn khi bọn con gái đó đánh mùi quá hay.Đã dấu mà cũng tìm được.Anh biết là mình đẹp rồi nhưng có phải do anh tốt quá nên mấy con này mới lấn tới thế không?
|
..._Bạn cứ nghĩ đó là tất cả những lời nói dịu dàng mà mật ngọt đến chết cả ruồi của mấy cô em trường Lan Anh dành cho Ken Anh bắt đầu cảm thấy đuối sức khi phải nói hết lời kêu mấy cô kia đi cho.Nhưng hình như những lời đó còn bị phản tác dụng.Đã không đi lại còn rũ thêm vào nói chuyện với anh mới ác chứ? -Ani xin phép giùm Ken.Về trước nhá_Anh thỏ thẻ vào tai nhỏ -Được rồi_Ani cười cười -Cảm ơn trước nhá.Hôm nào Ken dẫn Ani đi ăn_Anh nháy mắt với nhỏ rồi nhanh chân chạy khỏi trường bỏ lại đằng sau là sự ngơ ngát của nữ sinh Lan Anh -Ơ....._Ani ngại ngùng nhưng lại thích thích.Một bữa ăn với nhỏ có sang trọng đến mấy cũng bình thường vì gia thế nhà nhỏ đâu phải hạng xoàng.Nhưng lần này nhỏ cứ không ngừng mơ mộng về buổi ăn tối trong những ánh đèn màu chớp nhoáng,hay những ngọn nến đang lung linh trên bàn ăn-Thật lãng mạn quá -Đang mơ chàng nào đó_Nó đập mạnh vào vai nhỏ khi bọn con gái đã rời khỏi một đoạn xa -Chàng......Chàng gì chứ?_Nhỏ lúng túng trả lời -Mặt mày hiện lên ba chữ Ken yêu dấu kìa_Nó chỉ vào đầu nhỏ một cái mạnh -Đâu....đâu_Nhỏ sờ sờ mặt -Đây này!_Nó chỉ vào má trái nhỏ -Xì....Con này muốn chết à! -Liu liu -Mai........_Nhỏ hắng giọng -Ơ vào lớp rồi.học thôi_Nó tỏ vẻ như chưa có gì nhanh chống ngồi vào bàn khi nghe tiếng chuông báo vào học Oo -Đã khỏe hơn chưa?_Ken hỏi Hắn khi thấy Hắn đang xuống nhà -Ừk_Hắn trả lời -Anh định sẽ tính sao bọn đó?_Ken hỏi tiếp -Chặt tay_Hắn nói trong tư thế uống nước -Anh ác thế?_Ken cười xòa ......im lặng..... Thế là nhanh chống lệnh được truyền xuống phía dưới.Lập tức những người bị bắt vì tội dám gây với Lãnh Ca đều bị còn chi dưới nhưng chi trên hiến cho bệnh viện mất rồi ^^ -Anh định thanh toán bang Phong Hạ thế nào? -Khi anh bình phục ta sẽ Sang bằng chúng_Hắn Lạnh lùng nói.Đôi mắt như đang muốn bốc hỏa -Ok!_Ken nói tiếp Không gian trùng xuống.Hắn gối đầu lên tay còn Anh thì chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại...để chơi game ấy mà ^^
Oo 6h25' Sáng hôm sau Sau một ngày tịnh dưỡng có kế hôm nay Hắn đã khỏe nên dậy sớm để chuẩn bị đi học.Có lộn không nhỉ,một tên lười như Hắn mà dám bảo dậy sớm chuẩn bị đi học.....Trời chắc sập quá. Lục đục vào làm VSCN vài phút rồi bước ra trong trang phục mới của Lan Anh.Hắn ngắm ngía một hồi rồi chậc lưỡi tự nghĩ"Được!"_Một danh từ đơn giản,gọn mà lẹ để có thể nói lên Hắn lúc này Chiếc quần dài được cách tân tôn lên chiều cao lí tưởng của Hắn.Chiếc áo trắng tinh khôi sao mà làm Hắn ghét đến thế.Chấm nhất là chiếc càvạt vì một lẽ đơn giản là nó có màu đen.Màu mà Hắn thích nhất Khoác lên một chiếc áo đen toàn tập Hắn chạy qua gọi Ken đi học.Lạ không,hôm nay gọi cả Anh luôn.Chắc cả thiên hà này sắp nổ tung vì sự bất thường này rồi Oo Nó lại bắt đầu công việc chính.Đó là chuẩn bị cơm cho Nhân mang theo rồi đưa cậu đến trường.Nhưng hôm nay còn một điều khác nữa là nó phải dọn cả đống đồ vào vali để chuẩn bị vào nhà mới.Hôm qua do Ken lo chạy mà quên cả việc đón nó Dù rất thương tiếc ngôi nhà này nhưng vì lợi ích của nó và Nhân nên nó đành bỏ qua quá khứ một năm trời ấm êm bên cánh hoa hồng vào mỗi buổi sáng -Chị dọn đồ đi đâu thế?_Nhân ngớ ngẩn hỏi -Mình sắp có nhà mới đó em!Chị tìm được việc rồi!_Nó hí hững -Sao phải đi.nơi này đẹp mà_Cậu bé xụ mặt - Để tiện cho việc làm mà.Thôi để chị đưa em đến trường!_Nó xốc xốc mái tóc cậu bé Nhân từ ngày được nó lột xác cũng không còn tệ đâu nha.Nhìn kỷ cậu bé có nước da trắng.Đôi mắt nâu và khuôn mặt cũng rất đẹp trai.Tuy mới có 9 tuổi nhưng cậu lại cao so với bạn bè chứng tỏ cậu có triển vọng làm người mẫu đó. Bước vào lớp trong khuôn mặt mệt mỏi.Nó chợt nhớ lại cái tối đó.Hắn đã nói chuyện với nó.Tuy chỉ có vài chữ nhưng lại rất ấm áp không giống cái vẻ ngoài cục băng của Hắn.Hình như hôm đó Hắn còn cứu nó nữa chứ.Một gậy đó làm Hắn nôn cả máu lại còn bất tỉnh nữa.Nếu hôm đó Hắn không đở giùm thì không biết nó ra sao hah? "Gãy xương hay tàn phế nhỉ"_Nó thầm nghĩ
|