Anh, Quá Lạnh Lùng !!!
|
|
Nó nhìn vào bài giãi của Hắn một hồi rồi chợt la lên -A.....nó dễ thế sao?Ủa mà anh......_Nó quay sang thì thấy Hắn đã ngủ tiêu rồi Lần này nó phải nói một điều là nó không thể nào không nghi ngờ về Hắn.Cái bài đó đến nó còn bó tay vậy mà chỉ 2'Hắn đã làm xong hết.Vậy sao mấy hôm đó Hắn lại thế?Vậy là một câu hỏi về Hắn được đặt ra trong đầu Nó! -Lớp trưởng thu bài giùm thầy! Nó đứng lên gom bài rồi nộp lại cho thầy.Nó chính là lớp trưởng đó.IQ cao nhất lớp từ trước gì.Nhưng có vẻ sẽ không là thế nữa Oo Tan Học -Này.Ken cậu chưa cho tôi biết tôi sẽ làm gì?_Nó hỏi Ken trên xe -À.....Thì Mai đã làm rồi đó -Là sao? -Thì Mai đã làm hai lần rồi -Ý Ken là nấu ăn đó hả -Ừm -cái gì.....Sao nói vào công ty làm -Nhưng làm cái đó cũng đâu tệ -Nhưng.... -Thôi.Ken thấy Mai làm tốt lắm cứ thế đi nhé Lần này trên xe có sự khác biệt.Nó và Ken nói chuyện còn Hắn cũng Nhân thì thi nhau chơi game.Nó cũng mừng thầm khi thấy Hắn chịu mở lòng ra với Nhân. Oo -Ken không ăn trưa à?_Nó hỏi khi thấy Anh ăn mặc rất lịch sự có vẻ rất vội -Không!Ken có hẹn rồi_Anh hí hửng -Ừm.Đi chơi vui nhé_Nó nói -Thanks Mai Anh lên chiếc ô tô màu trắng chạy thật nhanh như không muốn trễ tí nào.Có một điều nó thắc mắc là nhà này xe đâu lắm thế lại còn là xe xịn lại có một không hai.Toàn đi trước công nghệ mới ác chứ.Tò mò nên nó quyết định xuống dưới hầm để xe.Đập vào mắt nó là cả một đại bản doanh xe.Nào là ôtô.Môtô.xe đua,cả những chiếc mà nó chưa thấy bao giờ nữa Tổng cộng mấy chiếc xe này nếu quy ra tiền chắc đủ để nó sống mấy đời không hết.Như thế thảo nào đi xe như thay áo.Nhưng mà cái xe thôi cũng như thế thì chắc chắn nhà Hắn thuộc hàng đại đại đại đại tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ mấy chục lần tỷ phú rồi...Giàu gì lắm thế? Nó trở về tiếp tục bữa trưa.Suýt nữa là khét rồi..^^ .Dọn thức ăn ra bàn nó từ dưới nhà đánh trống kêu quan xuống ăn -Phương...Nhân xuống ăn cơm ........không phản ứng Vặn hết công suất nó kêu lại -PHƯƠNG..NHÂN XUỐNG NHÀ MAU
Cả ngôi biệt thự mấy trăm mét như rung chuyển trước giọng nói vàng oanh của nó.Như bắt dính tín hiệu sóng.Nhân nhanh chân xuống trước còn Hắn từ từ phía sau -Ăn thôi_Nhân nói Oo -Chào Ani_Ken tuấn tú đến tuyệt mỹ trong trang phục bụi.Quần Jean cũng áo thun và áo khoác vãi bên ngoài -Chào Ken_Ani đẹp đến hút hồn trong tà váy trắng thiên thần -Ani muốn đi đâu? -Đâu cũng được."Miễn có Ken"_Nhỏ nói hơi bé nhưng đủ để Anh nghe -Vậy lên xe nha!_Ken kéo cửa ra Chiếc xe lăn bánh trên đường rồi dừng lại ở một công viên nước.Hai người thẹn thùng cũng nhau nhìn ngắm mọi thứ.Rồi đi ăn kem.Và cuối cùng là đi xem phim -Hôm nay vui không Ani? -Vui lắm_Nhỏ nói mà mắt không rời sợi dây chuyền mà Anh vừa tặng -Hì hôm nào mình đi nữa nhé! -Nếu Ken thích Hai người ngồi lại tại một băng ghế trên đường.Những ánh đèn của thành phố về đêm làm không gian trở nên lãng mạn đến lạ thường.Những ngôi sao cũng sáng hơn mọi khi làm cho đôi trai gái thêm ngại ngùng Không gian im lặng đến chết người.Một bên muốn nói nhưng lại sợ bị từ chối.Còn một bên vì ngại nên im lặng cho qua -Thôi!Mình về_Ken mở miệng xé tan không gian -Ờ...ừm!_Nhỏ trả lời Một chút thoáng buồn qua đôi mắt nhỏ im lặng trên xe.Nhỏ nghĩ mình đã xem trọng mình quá nên ra thế này.Anh thì cứ bức rức trong tim không biết phải thể nào Chia tay tại nhà Nhỏ.Anh buồn bã về.Không hiểu sao anh lại run sợ trước Nhỏ.Anh sợ Nhỏ sẽ từ chối và Anh sợ Nhỏ khó xử.Cho xe vào một bar thuộc bang Lãnh Sói.Anh uống hết chai này đến chai khác mặc cho anh em khuyên can.Đến lúc đã hoàn toàn say khướt thì có một đôi tay đưa anh đi (Warming: Sắp có cảnh nóng ai đọc được thì đọc tiếp không thì next vài đoạn ạ) Trời đã khuya lại là thân con gái nên Ani quyết định sẽ đưa Anh vào một khách sạn nghỉ.Nghĩ là làm Nhỏ liền thuê một phòng rồi dìu Anh lên Đang ngồi trong nhà bỗng nhận được một cuộc điện thoại.Người đó nói là Ken đang say rồi kêu Nhỏ lại đưa về.Tại vì trong danh bạ của Anh tên Nhỏ được lưu rất đặc biệt-Honey ^^
Anh nằm dài trên giường.Đôi mắt nhắm nghiền nhưng miệng không ngừng gọi tên Nhỏ.Từng chữ "Ani" vang lên làm Nhỏ hạnh phúc.Chợt Anh mở hai mắt ra nhìn thẳng vào Nhỏ.Tỏ vẻ hơi ngại Nhỏ che một bên mặt âu ếm.Nhỏ có biết rằng chính hành động đó đã làm Anh mất kiểm soát Giật mạnh tay Nhỏ về phía mình.Vì nhanh quá nên nhỏ không kịp phản ứng.Đôi tay Anh chắc chắn giữ chặt tay không cho Nhỏ thoát ra.Môi áp vào môi Nhỏ rồi chiếc lưỡi cũng luồng qua nhau.Nhỏ hơi bất ngờ nhưng .....Nhỏ không né tránh Anh bắt đầu hành trình khám phá của mình.Những mảnh vãi trên người Nhỏ được Anh tháo ra,như một con mảnh thú Anh khoái chí hưởng thụ thành quả của mình. Nhỏ giúp Anh lột hết những thứ không cần thiết trên người Anh rồi chung tay hưởng thụ.Đôi tay vuốt nhẹ lên lưng Anh.Nhỏ ước muốn Anh mãi mãi là của Nhỏ
|
Đôi môi di chuyển từ trên môi Nhỏ rồi từ từ xuống phía dưới.Anh chợt khựng lại rồi bật ngồi dậy -Ani......AAA_Anh tức giận đập tay vào tường -Ken đừng làm thế?_Nhỏ giữ lấy tay Anh -Ani_Anh nhìn Nhỏ -Ken_Nhỏ nhìn Anh Ken ôm chặt Nhỏ vào lòng.Vòng tay Anh thật ấm. -Anh yêu Em -Em cũng yêu Anh Anh và Nhỏ từ từ tiến lại giường.Đầu tiên là cái hôn ngọt ngào nơi đầu lưỡi.Cảm giác đó làm cả hai thích thú.Nhỏ nằm im cho Anh chăm sóc.Tuy là một tiểu thư nhưng với Nhỏ,Nhỏ sẽ trao cho bất kỳ ai Nhỏ thích Những cơn đau chợt phát lên.Nhỏ nắm chặt hai tay cố chịu.Nhưng.Không đau nữa vì Anh đã bỏ cuộc vì một lído nào đó.Anh mặc lại đồ rồi ngồi nhìn Nhỏ trìu mến -Sao anh không làm?_Nhỏ hỏi -Anh nghĩ mình không nên nhanh thế.Chúng ta còn phải tìm hiểu và....Anh không muốn một ngày em sẽ kinh tởm Anh Choàng tay qua eo Nhỏ hôn nhẹ lên má Anh -Sẽ không bao giờ em kinh tởm anh -Mong là vậy?_Anh nói Nhỏ mặc lại đồ rồi cùng Anh ra về.Nhỏ vẩn chưa mất và Nhỏ càng yêu Anh hơn.Khoảng cách giữa Nhỏ và Anh có lẽ đã tiến gần hơn trước.Nó có được xem là tiếng sét không?Nhỏ vừa biết Anh chỉ vài ngày.Có lẽ cũng vì "vài ngày" mà Anh đã không xem Nhỏ như một trò chơi như bao lần
Oo Gia Sư 19h -Này!_Nó vứt lên giường nơi Hắn đang nằm một đống tài liệu do nó tìm -Gì đây?_Hắn Hỏi -Thì để anh học chứ gì?_Nó nói -Thế cô định dạy tôi những gì?_Hắn tựa lưng vào thành giường -Thì tất cả!_Nó nói tiếp -Ok -Vậy học! Nó bắt đầu đem một đống cái gọi là sở trường của mình ra giảng dạy cho Hắn.Sau một hồi nói hụt cả hơi và Hắn cũng gật gù đầu tỏ vẻ hiểu Nó quay sang nhìn thì trợn tròn hoa mắt Mái tóc rũ xuống che đi một phần mặt.Hàng mi cong như được uốn.Đôi mắt nhắm ngủ vì mệt mỏi lâu lâu lại giật lên như có gì đó trong giấc mơ.Đôi môi thật đẹp làm Nó đơ hình.Quan trọng là ở gương mặt tựa thiên thần kia.Có lộn không chứ ,một người giết người không gớm tay vậy mà lúc ngủ lại "đẹp" và trái ngược hoàn toàn với lúc tỉnh đến thế?Trông Hắn lúc này ngoan ngoãn làm sao!Làm tim Nó đập nhanh đến mức không kiểm soát nổi.Tự trấn an tim mình "Tim ơi!Đừng làm bậy.Chết chị"(cái này tác giả nói thêm ^^) Chợt nhớ ra vấn đề.Mai phải làm bài Test IQ rồi còn có thể bị chuyển lớp.Nó thì không có gì vì IQ hơi đỉnh hơn người khác.Nhưng Hắn thì có một chút kì lạ là rõ ràng trên lớp Hắn đã chỉ Nó làm một bài tập rất khó chỉ có 2' nhưng hôm đó lại...Nghĩ đến thế nó quyết định dù Hắn có giả vờ hay thật sự ngu Nó cũng phải dạy cho Hắn vì thật sự Nó không muốn Hắn học lớp khác -Dậy dậy...!_Nó giật mạnh tay Hắn -Buồn ngủ_Hắn vung tay ngáp dài rồi phát ra một câu nói làm Nó êm tai.Hai từ "buồn ngủ" với các bạn có lẽ rất thô khi không có chủ ngữ nhưng trong trường hợp này Hắn nói bằng giọng rất ấm áp và rất dễ thương.Nó giật mình vì cảnh tượng trước mặt.Một tên lạnh như băng mà cũng có lúc đáng yêu thế sao?Nó có hoa mắt không thế? -Ngủ gì ngủ...Mai còn làm bài Test nữa.Học tiếp nè!_Nó vội gạt đi sự mê hoặc từ con hồ ly tinh trước mặt.Phải Hồ ly tinh là cái biệt danh Nó đặt cho Hắn vì cứ nhìn vào mắt Hắn nó cứ như bị Hắn điều khiển.Hắn Còn có những hành động làm người khác mê mẫn và Hắn chính xác là con hồ ly tinh ngàn năm đang mê hoặc Nó ^^
Cắm cúi giảng một vài bài tập khối A.Nó hồ hỡi ta đây cho tới khi dừng tay im miệng ở một bài tập cấp cao.Chăm chú nhìn hồi lâu nó không biết nên nói sao với Hắn.Nói là chị gia sư không biết giải em ơi!Hay cô bó tay chấm cơm (cộng thêm tí nước mắm) với bài này rồi!Tóm lại nói kiểu gì Nó cũng cảm thấy nhục -Sao thế?_Hắn hỏi -A......à..tại... -Không biết giải à -Ai nói.Tôi biết chứ bộ -Vậy giải đi "huhu tên này ác quá.Biết là mình không thể mà còn thách thế.Ai biểu sĩ diện chi cho khổ thế này nè Mai ơi"_Nó than khóc trong lòng Chưa kịp giải thích rằng ta đây không thích giải bài này thì một cánh tay từ phía sau choàng qua vai và nắm lấy bàn tay của nó đang cầm viết.Nó chỉ kịp la lên một tiếng -A....! Thì bị Hắn quát -Im lặng lập tức mọi cơ quan trên người nó giường như tê liệt hoàn toàn Cảm giác hơi thở ấm áp từ Hắn phả qua má làm Nó đỏ mặt.Ngực Hắn thật ấm áp làm Nó cứ muốn không rời.Và bàn tay kia còn ấm áp hơn nữa Hắn cầm tay Nó viết luyên thuyên trên trang giấy.Nói trắng ra là giãi bài đó đấy.Chỉ vài phút sau Hắn thả tay nó ra.Ngã lưng lên giường nhắm hờ mắt -Cô giải xong rồi đấy!_Hắn nói -Tôi....tôi..là anh giải mà!_Nó ấp úng.Thật ra là vì cái cảm giác lúc nãy đang vây lấy não bộ làm nó không nói nên lời -Làm sao tôi biết mà giải_Hắn Nói -Rõ ràng thế này!Anh nói thật đi có phải anh dấu mọi người việc anh là một người thông minh ................ -Xì...Mới đó mà ngủ Nó dài vài tiếng rồi bất chợt cơn buồn ngủ kéo đến làm nó gục mặt xuống giường mà quên mất giường của ai Oo Những tia nắng phả lên đôi mắt làm nó thức giấc.Không biết đang ôm cái gì mà nó ấm đến thế lại còn có nhịp......tim Nó mở căng hai mắt ra.Đập vào mắt nó là nguyên khuôn mặt hút hồn của Hắn lúc ngủ."Không được?Sao mình lại ngủ ở đây lại còn ôm Hắn nữa..huhu nhưng mà thích thế.....Á thích gì đây!Giờ này không phải lúc mê trai.Không được!_Nó suy nghĩ trong tư thế nằm gọn trong lòng Hắn.Như một con cún con vậy nó đơ hình rồi bất giác la lên
|
-Aa...gì thế này sao tôi lại ngủ ở đây.Anh đã làm gì tôi...huhu...Anh đã làm gì tôi..ĐỒ BIẾN THÁI_Nó hét lớn kèm theo đó là những cú đánh nhắm vào Hắn Hắn đột nhiên bị đau nên mở hai mắt ra.Đôi mắt căng hết cở khi nhìn thấy Nó -Cô.....Sao cô???? -Cô gì đây..Anh đã làm gì tôi_Nó hét lớn -Ai làm gì cô! -Đồ biến thái...Đồ BIẾN THÁI_Nó lại hét lớn ..... Hắn không nói gì chỉ trừng mắt nhìn nó.Vứt mạnh cái chăn ra Hắn vào làm VSCN Nó la lói nhìn Hắn.Nó đã bị gì chưa?...Chợt bộ nhớ nó hoạt động "Hôm qua mình qua đây dạy cho Hắn.Sau đó mình..........Ngủ quên......."_Nó nghĩ -A........._Nó la lên "Phải làm sao?Phải làm sao?Tại mình hậu đậu mà trách Hắn.Chắc Hắn ghét mình lắm"_Nó nghĩ Oo cạch... Hắn mở cửa bước ra trong trang phục nam sinh.Lườm nó một cái rồi đi thẳng như chẳng có gì? -Anh.....Anh....Tôi tôi ?...._Ở chặn Hắn lại -Tránh ra -Tôi..tôi_Nó ấp úng -TRÁNH RA_Hắn quát Đôi mắt căng hết cở nhìn nó như muốn nuốt sống.Hắn thẳng thừng gạt phắt tay làm nó té vào giường Nó thẩn thờ nhìn theo.Gương mặt hiện lên vài chữ"Cái gì vậy trời".Nó chỉ lở lời tí mà ^^ sao Hắn nở lòng làm nó té thế.Nó hận...NÓ HẬN... Oo Lê xác vào lớp nó thở hỗn hển vì phải cùng Nhân đi xe căng hải đến trường.Anh thì sáng đã đi sớm để lại nó với cái tên hâm kia.Làm sao nó dám mở lời xin quá dang cho nên đành đi bộ là thượng sách Reng Reng_Chuông báo Cô Thanh vào lớp trên tay là một sấp giấy ..nói trắng ra là đề bài test IQ đó.Cô gắng giọng bảo cả lớp nghiêm túc làm bài rồi phát đề Từ phía trên cô quan sát thấy Hắn đang ngủ nên vội nhắc nhở -Phương.Làm bài đi em Hắn ngước lên nhìn cô rồi tiếp tục ngủ chẳng quan tâm đến trong đề có gì vì đơn giản Ông hiệu trưởng có ăn gan hùm còn chưa dám chuyển Hắn đi Bài test làm trong 15'.Toàn những câu hỏi cực khó nhưng lớp nó cũng may mắn làm được 2/3.Nó cũng thế nhưng điều làm nó cứ nắm chặt tay hậm hực trong lòng là Hắn cứ ngủ!Bộ Hắn muốn chuyển lớp thật à?
-Này!Tôi biết anh ghét tôi nhưng có cần chuyển lớp luôn không?Chuyện lúc sáng....tôi tôi ..xin lỗi_Nó khều Hắn Chợt Hắn thấy nhói trong lòng.Những câu nói đó làm Hắn nao lòng.Là Hắn quá đáng chăng?Liếc nhìn xem đồng hồ.Chỉ còn 5'Hắn không biết nên làm gì? Nhìn vào mắt Hắn.Nó run run sợ rằng Hắn có đem nó ra xử bắn hay đơn giản là lấy dao vạch mặt Nó.Cánh tay Hắn giơ lên hướng về phía Nó,Nó lấy tay gạt đi nhưng không được vì nó nghĩ Hắn sắp đánh Nó.Và rồi Cánh tay ấy đang vuốt nhẹ tóc nó Cánh tay ấy đang chạm vào mặt nó Cánh tay ấy rất ấm,quá ấm làm nó hạnh phúc Đôi môi ấy chợt cười nhẹ nhìn nó Và đôi môi ấy làm nó muốn yêu! Hắn-con quỹ khát máu đang cười vì sự hồn nhiên của cô gái trước mặt.Nụ cười này có lẽ đã rất lâu Hắn không có được.Một nụ cười bất nguồn từ trái tim -Tôi có nói là ghét cô sao?_Hắn nói -Anh...Anh....cười ......_Nó hoàn toàn không biết nói gì trước con người này Hắn quay nhìn vào bài test rồi cười nhẹ làm nó không thể tin vào mắt mình!Nhẹ nhàng viết lên trang giấy trắng Hắn thầm nghĩ"Cái này mà là bài kiểm tra IQ đấy hả?" -Hết giờ!Lớp trưởng thu bài giúp cô_Cô thanh nhẹ nói Đáp lại lời cô là một âm thanh trầm đến ghê sợ.Nó đã lạc vào một thế giới đầy hoa mộng nên không thể nghe những gì cô đã nói -Mai..Sao thế_Ani khều vai làm nó tỉnh mộng -A.a.a mình..... Nó vội che một bên mặt lại rồi đi thu bài.Cái cảnh lúc đó đối với Hắn thật hạnh phúc.Nó đỏ mặt và nó mất tự chủ chứng minh Hắn đã hút hồn nó chỉ bằng một nụ cười.Nhưng quan trọng hơn là với Hắn.Nó đang chiếm một vì trí quan trọng Oo Reng Reng !!!_Giờ ra chơi đã đến Nó mừng rỡ kéo áo Ani xuống căn-tin nơi mà nó thích nhất trong Lan Anh.Nhỏ cũng nhanh chống kéo Anh theo.Thấy mình lẽ loi nó đâm ra tủi thân.Hít hít tại tiếng tỏ vẻ cún con nó hòng hộc dẹp loạn mấy cô nàng lớp bên đang ngắm Hắn.Nhìn mà phát tức nó kéo tay Hắn ra khỏi đám mê trai đó trước sự ngu dại của hàng trăm người.Liếc Hắn một cái chết người nó buông tay Hắn ra vì đã đến căn-tin
Tại đây Ken cũng không khỏe gì hơn Hắn.Anh và Ani cũng đang cực khổ vật lộn với một đống nữ sinh.Thấy người mình yêu bị vây hảm Nhỏ tức tối lườm Anh rồi ra tay nghĩa hiệp -MỌI NGƯỜI TRÁNH XA BẠN TRAI TÔI RA! What?Nhỏ vừa nói gì?Bạn trai ư?Nhỏ với Anh đã lên tận giường rồi mà con ra vẻ nai tơ.Nó và Hắn Nghe xong muốn há hóc còn mấy bạn nữ sinh thì xỉu lợp độp dưới đất.Câu nói của Nhỏ như một viên đạn bắn vào tim họ.Cũng có những cô em hùng hỗ vênh mặt lên với nhỏ.Còn Anh thì như lùng bùng lỗ tai -Mày nghĩ mày là ai mà đòi làm bạn gái anh Dương?_Một cô gái xoăn tay áo lên Nhỏ run run lùi vài bước rồi bất chợt tung một cú đá vào bụng cô em trước mặt.Cả đám há hóc tiểu thư tập đoàn lớn mà bạo lực gớm.Cô gái đó ôm bụng khóc sụt sùi -Tao là thế đó!_Nhỏ nói lớn -Mày......mày_Cô gái đó vừa tức vừa sợ không biết làm gì -Mày muốn nữa không?_Nhỏ nói tiếp Chưa để Nhỏ ra tay cô ta cũng cả đám nữ sinh chạy mất dép không dám nhìn lại.Nhỏ khoái chí tiến lại chỗ Anh -Ken ổn chứ?_Nhỏ hỏi -Ờ..ờ ổn_Anh ấp úng Hắn tuy có phần ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chống mặc.Còn nó thì thừa biết ai đụng vào Nhỏ kết quả sẽ ra thế nên bình thường xem như vừa mới coi một bộ phim hay -Tay nghề ngày càng khá đấy_Nó vỗ vai nhỏ -Mai quá khen_Nhỏ cười
|
Kết thúc buổi học hôm nay bọn nó quyết định sẽ đi mua sắm để xã stress nhiều ngày qua Phương Đông là một cửa hàng thời trang quần áo.Giày dép và các loại phụ kiện hạng vip.Khách hàng vào đây phải có túi tiền và mức thu nhập đỉnh một tí.Bạn cứ hỏi những người sống gần đây xem là họ có thấy ai vào đó mà khi ra túi tiền còn đầy không thì biết?Tôi chắc chắn họ sẽ trả lời là có ^^ vì tùy người chứ hìhì. Người ta thường nói chọn đồ là cả một nghệ thuật (tác giả Ron^^) thế nên nó vì chưa đủ điều kiện để ghé thăm nơi này nên đành ở ngoài cổng đợi.Khổ cho cái khép nghèo nó tức tối bức sạch sành sanh cái đám cỏ nhân tạo mà cửa hàng người ta trồng -Ê cô kia làm gì thế?_Một ông lão nói
Nó vội đứng lên xua tay ý nói không làm gì trong khi đống cỏ đã được khai quật lên hết -Cô nhìn xem đây mà không làm gì à_Ông ta chỉ về phía đống cỏ -Hả ........cái gì thế?_Nó hốt hoảng không tin là đôi bàn tay của nó đã tạo ra cái này -Mau theo tôi đến đồn để bồi thường_Ông lão kéo tay nó đi -Không được....buông cháu ra..cháu chỉ???????_Nó nước mắt hai hàng -Buông cô ấy ra_Hắn Lãnh đạm nói -Chị Mai có chuyện gì thế?_Nhân ùa đến xem nó thế nào?Dù là người dưng nhưng cái quan tâm của nó dần biến nó trở thành người chị thật sự của cậu bé -Huhu ....ông ta bắt chị...._Nó sụt sùi nói Hắn nhìn cảnh tượng này mà mắc cười muốn rụng *** ấy thế cố dấu trong bụng.Nhìn ông già một cái sắc lẽm rồi nói -Đây là người của tôi -Dạ....thưa tôi không biết xin lỗi cậu Ron_Ông già kính cẩn nói Hắn hừ một tiếng hài lòng rồi đi vào trong -Này......anh đi nữa hả?_Nó hỏi với theo -Cô không vào à!_Hắn mệt mỏi với cô gái này -Tôi.....tôi....._Nó ấp úng -Mau lên chị Mai_Nhân níu tay nó theo Nó vô tình được chui vô cái chốn tưởng chừng như cả đời chưa vô được.Nơi đây nó rộng rộng và rộng.Những món đồ xa xỉ hàng triệu được trưng bày sặc sở.Nó nhìn mà chỉ muốn mặc vào mà thôi.Ở phía trước là con bạn vì trai quên bạn hiền của nó đang hí hững được Ken chọn đồ.Nhìn Nhỏ xem?Hai con mắt tươi rối,cái nụ cười đáng ghét đó luôn trên môi lại còn nắm tay Anh không ngớt.Từ khi nào bạn nó thành con khùng kia thế?TRỜI ƠI!!_Nó gào thét trong suy nghĩ Hắn nhìn nó chăm chú từng tí một rồi ngắm đống đồ hàng hiệu.Một bộ hai bộ,rồi ba bộ.......15 bộ 16 bộ rồi 20 bộ.Nào là váy nữ nào là đồ đồ ngủ nữ rồi đồ đi chơi toàn bộ đều là nữ bộ Hắn định chuyển giới à.Nhưng những điều đó không quan trọng,điều quan trọng ở đây là Nó đang vật lộn với đống đồ Hắn mua đây này!Hắn nghĩ nó là osin à!(sự thật là thế mà ^^)nói đi thì nói lại cái đống đồ mà Hắn mua.....quá đẹp.Có ai nói rằng Hắn có một con mắt thẩm mỉ quá đỉnh không?Đến cả nó còn phải bái phục nữa là...
Nhìn vào đống đồ trên tay nó mà xem.Một lần thôi...một lần thôi cho nó mặc vào dù chết nó cũng chịu..híxhíx Sau khi hành hạ nó bằng một đống đồ con gái Hắn quay sang nhìn Nhân một lúc rồi hỏi -Em muốn bộ nào cứ lấy đi -Dạ.cảm ơn anh!_Cậu bé mừng rỡ thơm lên má Hắn một cái làm Hắn đỏ mặt.Nó nhìn mà muốn khóc "Nó còn chưa dám chạm vào mặt Hắn vậy mà cậu em nó hôn luôn rồi!Nhân ơi nếu em là con gái chắc chị giết em!!"_Lần thứ hai nó độc thoại nội tâm Nhân hí hoái chọn cho mình vài bộ rất dễ thương rồi cũng như Hắn"có con osin thì phải biết tận dụng.cậu bé cho nó cầm hết thảy đống đồ đó Nó hậm hực nhưng không nói gì vì cậu bé cũng còn nhỏ.Nhưng mà Hắn thì nó muốn nhảy đến mà tát cho vỡ mồm.À không nó không làm thế được vì đôi môi và khuôn mặt đó nó chưa chạm vào phải để lại sài lâu dài! ^^ .mà là nó muốn đấm vào ngực Hắn cho tới khi Hắn nói xin tha thì thôi Việc lựa đồ đã xong giờ tới giang hàng giày dép.Hắn Tiếp tục nhìn nó một cách sau hoáy rồi nhìn vào những gì định chọn.Nhanh chống Hắn vứt cho nó 2 đôi giày nữ.2 đôi guốc cao gót..Nhân cũng tranh thủ lựa cho mình vài đôi ăn ý chỉ có nó là há miệng chờ sung à ngày xưa thì thế còn ngày nay chắc là há miệng chờ tiền bay Sau một hồi chọn lựa xong Hắn quay qua vẻ mặt gian tà hỏi nó -Cô không mua gì à? -À...tôi không mua!_"Thề có trời là nó chỉ muốn đấm cái tên trước mặt một cái.Biết rõ túi nó trống trơn mà còn hỏi shock nó" -Vậy cô chọn cho tôi vài bộ đi.Nếu đẹp tôi sẽ cho cô một bất ngờ_Hắn Nói -Ờ...._Nó gật gù đồng ý rồi nhìn kỹ Hắn một cái.Điều nó biết nói gì này là "Tướng chuẩn.Đẹp trai" Bắt đầu công việc nó chọn cho Hắn một chiếc quần jean đen và một chiếc áo thun sọc kẽ màu trắng (hô hô màu Hắn ghét) rồi người bộ vest lịch lãm được nó chọn.Hắn Không chịu vào mặc thử vì đó là điều Hắn ghét nên nó phải kỹ một tí Hắn nhíu mày khi thấy nó với ngay chiếc áo màu trắng đáng ghét nhưng chỉ lặng lặng rủa cái người thiết kế ra nó.Dù gì cũng là của nó chọn nên Hắn phải trân trọng tí
|
Nhân níu tay nó kéo vào nhà vệ sinh vì cậu bé sợ nơi đó bỏ lại nó trơ trụi với đống đó trên tay Đang lượm khượm nhặt đống đồ vừa rơi ra nó thầm rủa cậu em trai và đặc biệt là Hắn.Chợt có một cánh tay giúp nó nhặt đồ lên.Nó ngước nhìn lên suýt choáng váng.Trước mặt nó là một thanh niên tóc vàng óng ả.Đôi môi mỏng.Đôi mắt nâu và nước da trắng gần như Hắn.Khuôn mặt thiên thần baby kia làm nó nín thở -Bên kia có xe đẩy kìa_Thiên thần tóc vàng nói.Ôi giọng nói thật trong veo và ấm áp -Cám...cám ơn anh!_Nó cúi đầu Thoáng chút giật mình thiên thần tóc vàng có cảm giác mạnh với cô gái này.Cậu chưa thấy ai khiến cậu nhìn lâu đến thế.Điện thoại vang lên thiên thần tóc vàng vội vã chào tạm biệt nó.Nó ngước nhìn theo như muốn với lại phần nào hình dáng đó.Rồi cũng khuất xa nó cúi đầu ôm đống đồ bỏ vào xe đẩy Hắn và Nhân trở ra rồi cùng nó đến tính tiền.Bắt ngờ thay Ken và Ani cũng vừa xong nên đợi ngoài cổng.Nó hí hững nháy mắt với cô bạn rồi nhìn vào hóa đơn.Đập vô mắt nó là một con số tựa quả bom đang hướng vào mắt nó.1S rồi 2s 3s rồi....."BÙM!!"đôi mắt nó nổ tung tóe khi thấy 15600USD...Có lộn không thế định cắt cổ khách hàng à! Hắn nhẹ nhàng rút thể ra trả không nói một lời nào!Nếu là nó thì chắc nó xé xác con mụ bán hàng luôn rồi.ai bảo nó nhân từ qua làm chi Oo Chiếc xe lăn bánh trên đường.Anh và Nhỏ một xe còn Nó,Hắn và Nhân một xe.Chẳng mấy chốc đã đến nơi.Nó vung vai ngáp rồi mừng thầm khi nhớ đến khoảng thời gian trước kia hằng ngày vì tiết kiệm tiền phải đi bộ đến trường. Bắt đầu công việc chính nó vứt đống đồ cho Hắn.Mệt mỏi xoa xoa hai vai rồi đi vào bếp làm cơm cho cả nhà.Lại là cái mùi thơm chết người đó làm Hắn.Anh và Nhân chạy nhanh như chớp ngồi yên vị trong bàn.Bụng ai cũng đã đánh trống biểu tình hết thảy Nó dọn thức ăn ra đầy bàn rồi hí hoáy mời cả nhà ăn.Không hiểu sao giờ nó lại thấy đây là cái gia đình nhỏ của mình.Tuy thiếu thốn tình thương nhưng lại đong đầy hạnh phúc
|