Anh, Quá Lạnh Lùng !!!
|
|
-Mọi người ăn đi!_Nó hối Sau vài phút nhìn nhau suy nghĩ thì cả ba cử Ken sẽ đại diện cho hiệp hội con trai lên đọc bài diễn văn về tình hình cơm trưa.Anh hằng giọng rồi cấm míc phát biểu -Hôm nay Ken xin đại diện cho toàn thể con trai trong nhà nêu cảm nghĩ của mình.Thứ nhất đầu bếp của chúng ta nấu ăn rất ngon rất thơm nhìn là muốn ăn ngay -Hìhì quá khen_Nó hí hững đắc ý -Thứ hai đầu bếp của chúng ta làm rất nhanh nhưng..._Anh ấp úng-Chưa có cơm_Anh phì cười Ngay lập tức 3 cái bụng kia đánh trống vỗ tay làm nó như...........có chỗ nào chui là chui ngay không suy nghĩ nữa Có lộn không trời!Mấy năm tự làm đồ ăn mà đến cái nhỏ xíu thế nó lại quên.Chắc là do hôm nay bị Hắn khủng bố quá nên tâm trí bất thường.Vội trấn an cả nhà nó ba chân bốn cẳng bắt cơm lên.Cả nhà nhìn theo phá lên cười rầm rộ.Theo điều tra cho biết tiếng cười đó đã làm súc chuồng 100 con heo ở một doanh trại gần.Làm vở kính của các nhà hàng xóm và làm bể hết chén đĩa trong nhà ^^
Nó hì hục xới cơm mời mọi người dùng bữa sau khoảng thời gian chờ dài cổ.Bắt đầu bữa ăn như người ta nói càng đói càng thấy ngon nên cả nhà càng đói càng nhanh hết thức ăn.Ai cũng no nê cái bụng rồi về phòng chỉ tội cho mỗi nó là phải ở lại rửa rửa và rửa đống tàn cuộc này Oo Trở về phòng trong sự phẫn nộ nó vứt hết những thứ trên giường miệng thầm rủa ba thằng con trai trong nhà nở để đoá hoa như nó đi rửa chén.Chợt nó nhớ lại lời của Hắn lúc ở Phương Đông liền hậm hực ùa qua phòng Hắn không chút suy nghĩ nào Rầm!!!_Cánh cửa phòng Hắn được nó nhẹ nhàng mở ra Hắn đang tựa đầu vào bàn nghe tiếng đạp cửa vội nhìn ra lập tức thấy nó.Nhưng mà có lẽ nó không biết Hắn rất ghét ai vào phòng mà không xin phép hay đại loại là gõ cửa một tiếng Vụt.....!!.......bụp....._Tức giận Hắn phi ngay cái thứ gì đó đang cầm trên tay vào người nó.Cũng may nó biết võ nên né một cách dễ dàng -Bất lịch sự_Hắn thốt ra một câu -Anh nói ai -Con điên_Hắn lại nói tiếp -Anh.....anh....Ok nói gì thì kệ anh tôi biết khôg phải tôi là đượcNó mặc những lời nói của Hắn vào ngay vấn đề chính -Anh nói là có gì bất ngờ cho tôi đâu? Sặc!Nó nghĩ sao thế nhỉ?Vừa đấu khẩu thua Hắn lại vào phòng người khác một cách tùy tiện rồi đòi "cái bất ngờ" ...Ok bất ngờ ở đây có thể là một cái tát như trời gián từ Hắn lên mặt nó hay một cú đá cho nó phi ra ngoài đường -Tôi không nhớ -Anh.....đùa với tôi à!Cả ngày làm ôsin cho anh giờ nói không nhớ là sao?_Nó tức giận -Tôi đã nói là không nhớ giờ CÔ ĐI RA NGOÀI NGAY_Hắn dùng hết công suất quát vào mặt nó.Ken bên phòng nghe được mà phải bịt tai cầu chúc cho nó bình an Bị đẩy ra ngoài một cách bất ngờ nó đành ấm ức đá mạnh cửa phòng Hắn một cái rõ mạnh và cũng rõ.......đau rồi trở về phòng.Thề là không bao giờ đi theo Hắn vào những nơi đó lại càng không tin vào những lời từ miệng Hắn nói ra Phi lên giường nằm trong cục tức nó bức gối bức tay làm Nhân thức giấc -Gì vậy chị Mai.Ngày mai trường em có buổi ngoại khóa cấm trại chị cho em ngủ sớm -Sao.....cấm trại hả..vui thế cho chị đi được không?
_Nó mừng rỡ vì nó rất thích đi cấm trại và vì mai là chủ nhật nó đâu có học -Tùy chị_Nhân nói xong thì cũng chìm vào giấc ngủ "haha mai được đi chơi rồi vui quá.....vui quá!_Nó nghĩ thầm Lòm còm bật dậy nó với tìm một ít nước uống.Giờ đã 12h khuya rồi.Nó tiến về phía cạnh giường chợt cảm thấy có cái gì đó vướn chân.Mở căng mắt ra nhìn xem là cái gì....liệu có phải là ma không nhỉ?_nó tự hỏi Đầu tiên là một mảnh giấy có ghi "Điều bất ngờ dành riêng cho cô"Nó thắc mắc không biết là gì rồi tiếp tục nhìn và............Tất cả những gì trưa nay Hắn kêu nó xách giờ nằm gọn ở phòng nó.Có lộn không?Hắn cố tình tặng nó cả tá hàng hiệu thế này à!Làm sao nó dám nhận đây?Nó vừa vui vừa lo không biết nên làm gì?Sau một hồi suy nghĩ nó quyết định lén lén vứt một mẫu giấy vào phòng Hắn rồi về phòng ngủ tiếp.Nói ngủ thế nhưng thật ra là nó đang mơ đến những ngày khoác trên mình những bộ đồ chính tay Hắn mua để đi chơi cùng Hắn.Có lẽ nó đã bị sét đánh
Oo Ken vội thức sớm vì hôm nay anh có hẹn với nhỏ.Hôm nay anh tương đối lịch sự trong bộ vest trắng tinh mà theo quảng cáo là "Trắng không tì vết"^^.Lấy một chiếc limouse Đen bóng anh vụt ra đường phố khi những giọt sương còn đang say giấc trên phiến lá.Những chú chim còn đang líu lo bên bạn tình Nhỏ hôm nay hơi run run.Đôi vai cứ nhếch lên từng hồi.Nhỏ thật lộng lẫy trong bộ váy trắng tinh khôi và nhìn nhỏ giờ như một nàng tiên giữa rừng người Anh đưa nhỏ đến một căn phòng đầy ấp ánh đèn.Những con người cũng vì thế mà trở nên mờ ảo.Nhỏ nắm chặt tay anh mặc cho anh kéo đi mãi Rồi cũng đến lúc dừng lại.Một căn phòng lớn có ba người ngồi ở đó.Họ đều thuộc trung niên nhìn rất nghiêm nghị.Vội gật đầu chào hỏi cho phải phép nhỏ nhìn anh -Đây là??????_Một người hỏi -Là bạn gái con ạ_Anh trả lời -Thật không?_Người kia mừng rỡ -Mẹ này!Đương nhiên là thật rồi!_Anh trách khéo mẹ mình -Con...con ngồi đi_Mẹ anh vui mừng đẩy nhỏ ngồi cạnh mình Cha anh và ông quản gia nhìn nhau cười mừng
.Đã gần 50 tuổi mà ông chưa có cháu để bồng.Mỗi lần nhắc đến việc vợ con là anh đều né tránh rồi quên luôn.Hôm nay đột nhiên dẫn nhỏ về hỏi ai mà không mừng không vui cho được.Hoạt động bên nước ngoài đã lâu năm hôm nay ông bà trở về Việt Nam với mong ước tìm con dâu đã thành sự thật.Nhưng có thành không thì là ở anh chứ không do một ai quyết định được -Con tên gì?_Cha anh hỏi -Dạ..con tên Phi Lan ạ_Nhỏ lễ phép .........(bạn cứ nghĩ đây là một trích đoạn mà cái ông bà già hay hỏi những cô cậu trẻ khi gặp mặt đặc biết là khi biết họ là con dâu hoặc rể của mình đi) Sau một hồi bị tra tấn dã man cuối cùng nhỏ cũng được tha và cũng được anh đưa đi chơi.Lúc đầu khi anh đề nghị nhỏ không dám đi đâu?Nhưng đó nhiều lần anh xuống nước môn ướt cả áo nên nhỏ đành chịu chồng tương lai vậy.Nếu nói nó bị sét đánh từ Hắn thì có lẽ chúng ta nên nói nhỏ bị sét đánh rất mạnh luôn.Vừa gặp vài ngày cả hai đã lên giường chưa tròn một tuần thì dẫn gặp cha mẹ.Liệu mối tình thời gian này có thật tồn tại không?
|
Hôm nay Nhân có một buổi cấm trại ở trên núi cạnh trường.Ngọn núi rất cao làm ai cũng thích thú trong đó có nó mặc dù là đi ké.Nhưng quan trọng là nó và Nhân sẽ đi bằng gì đến trường.Xe bus àk!Nó vừa bị cắt lương.Hay đi bộ?Vậy thì khi nào đến mà đến thì cũng còn ai đợi chứ?_Nó khổ sở suy nghĩ,mỗi suy nghĩ là một nổi lo lắng cho bữa đi chơi của mình Sau một hồi gục đầu nó vẩn không có cách giải quyết.Đang than thân trách phận thì Nhân đẩy cửa vào giọng hối thúc -Đi...nhanh thôi sắp trễ giờ rồi!! -Hay là em tự đi nhé!^^ đồ chị đã chuẩn bị cho em rồi_Nó quyết định........bỏ em mà đi tìm hạnh phúc riêng -Thật không?Thế em đi nhé!_Nhân nói -Nhanh đi Nhân_Từ dưới giọng Hắn nói lớn lên Nhân nhanh chân chạy đi nhưng......không đi được tại vì......chị Mai của cậu đang níu áo bé lại không muốn buông -Hìhì....cho chị đi với_Nó vờ mặt cún con -Ủa!Chị nói không đi mà! -Thằng này!Chị đùa đó.Không lẽ chị nở lòng để em đi một mình trên cái núi nó sao?_Nó chớp chớp mắt -Thế hả chị!Mà em đi chung với anh Ron
Câu nói của bé vừa dứt nó đã tròn xoe hai mắt nhìn bé.Có cả Hắn đi thì nó phải đi thôi!Dù gì hôm qua nó cũng hiểu lầm Hắn nên hôm nay phải chuộc lỗi tí chứ -Thôi..mình đi trễ rồi_Nó đánh trống lãng vụt chạy xuống nhà không để bé có cơ hội phản đối "Cái chị này!Yêu chứ đâu!"_Nhân cười nhìn nó suy nghĩ Chiếc xe lăn bánh trên đường tiến thẳng đến Núi Phong!Vì nó đi xe nên không cần nhập đoàn làm gì cho mệt người!Trên xe thì không khi vẩn như cũ.Hắn Trật tự đến phát sợ,hàn khí tỏa ra làm nó và Nhân run cập cập..Để thoát khỏi cái lạnh chết người đó nó và Nhân đã khuấy động cả xe bằng giọng hát vàng oanh của nó "Một con vịt xòe ra hai cái......."ý lộn Một con bò xòe ra hai cái vú....Nó kêu rằng đến giờ bú sữa rồi nèk!^^một con bò con đến bú vú bên phải^^vú còn lại để Ron bú ngon nha!^^^^ Sau bài hát như vịt giờj hát cũng lời nhạc mới mẻ làm Hắn sặc và suýt là cho nó với Nhân hôn ghế trước vì Hắn lộn giữa phanh và ga ^^
Chưa dừng lại ở đó.Tiếp theo là bài hát não lòng của Nhân: Ba con thằn lằn cha ùa nhau cắn nhau đứt tai ^^ con bự nhất cười rồ vì thấy bạn mình mất tai.Hai con kia nhìn nhau lăn ra cười giống như con đó.Rồi một con khác nói lớn"làm gì có tai mà đứt"Ba con thằn lằn cha gật gù nhìn nhau rồi nói "Ừk ha"^^ Bài hát quá não lòng làm nó cười vang cả xe và những nơi gần đó mà xe đi qua.Riêng Hắn thì mỉm nhẹ một nụ cười.Không phải vì bài hát của Nhân mà là vì nó Oo -Anh!_Ani nhìn Ken hỏi -Gì Ani -Anh có đùa giỡn với em không?_Nhỏ buồn buồn -Sao em hỏi thế?_Anh vuốt nhẹ mái tóc nhỏ -Em sợ anh giỡn với em thôi -Anh thề.... Chưa nói hết câu thì tay Nhỏ đã chặn miệng anh lại.Nhỏ ôm anh vào lòng rồi tựa vào người anh Anh vỗ vỗ vai nhỏ trấn an.Trong anh là cả một tâm tư rối bời.Anh với nhỏ là gì?Anh có thật sự yêu nhỏ không?Tất cả những câu hỏi đó cứ vây lấy anh không nguôi làm anh mệt mỏi! Oo Buổi cấm trại của Nhân bắt đầu bằng việc tìm thức ăn cho tập thể lớp.Nó cũng tham gia
Ở một cái thác nhỏ nó hí hoáy tìm những chú cả dưới dòng nước trong.Tay cầm một cái cây được gọt nhọn ở đầu rồi tập trung Phập....!! -A.....khó thế trời_Nó la lớn vì đã được 35 lần đâm hụt -A.....bắt được rồi!_Nhân la lên.Trong tay là một con cá to Mọi người nhìn Nhân ái mộ rồi tiếp tục cuộc săn đuổi của mình.Nó hậm hực vì đã thua em mình nên quyết tâm bắt được một con cho có oai với thiên hạ.Hắn thấy nó cực khổ vật lộn mà mãi không bắt được con nào nên xuống giúp một tay Quan sát thật kĩ ra đòn quyết định và ....Phập!!! -A......bắt được rồi..bắt được rồi........a............!!Té té té !! Nó cầm con cá Hắn vừa bắt được trên tay miệng không ngừng phát huy âm lượng.Chợt nó trượt chân và cứ ngỡ sẽ húp vài ngụm nước nhưng không!Hắn đã kịp ôm nó vào lòng.trong khoảnh khắc đó nó đơ hình và có tí ngại vì hầu như ai cũng nhìn về nó hết.Cũng may họ toàn trung niên chứ nếu như ở trường mà thấy cảnh này bảo đảm hội con gái đưa nó về trầu trời ngay lập tức
|
Khẽ ngại ngùng nó rời khỏi vòng tay của Hắn mặc dù còn tiếc lắm nhưng mà cứ giữ tư thế này chắc nó bị nhìn đến xoáy cả hồn mất Xem như là đã hoàn thành công việc đầu bây giờ chỉ cần lên chuẩn bị thức ăn và dựng lều là ok Oo Nhân ngồi trên một tảng đá to và cao nhìn nó và Hắn cười khoái chí.Tay ôm bụng chắt rịt miệng thì phụt phủi tiếng cười nhìn bé cứ như chưa được cười khi nào vậy?Chợt bé mất đà ngửa người ra phía sau.Từ độ cao này mà rớt xuống thì từ gãy chân đến què dò Nhưng xem ra cậu bé hôm nay rất may mắn suýt té thì lại được một thanh niên có mái tóc vàng nước da trắng cùng gương mặt khá là điển trai chụp được.Đầu dụi sát vào ngực người đó Nhân chợt cảm thấy rất ấm áp cứ như là cảm giác lúc cậu còn nhỏ,nhưng cũng đã lâu rồi Nhân hoàn toàn không nhớ ra lúc trước cậu bé là ai hay đại loại từ đâu đến -Cẩn thận chứ nhóc_Nhân giật mình vì câu nói và giọng nói này rất giống.........Hắn,ngay cả khuôn mặt kia nếu nhìn kỷ cũng rất giống với Hắn -Ơ......anh là!!_Nhân lắp bắp -Anh là Del,còn em?_Del nhìn cậu bé hơi lâu thì chợt thấy rằng cậu bé có một đặc điểm rất giống với mẹ anh.Đó là đôi mắt -Em tên Nhân.Cảm ơn anh!_Nhân rời khỏi vòng tay của Del -Em đi chơi với ai thế?_Del cười nhẹ nhìn cậu làm cậu dâng lên một cảm giác khó tả -Em đi với chị và anh của em!_Nhân chỉ tay về hướng mà nó đang cùng Hắn say mê làm trại Del nhìn theo hướng cậu bé chỉ.Anh giật bắn người rồi tận trong lòng anh có một ý nghĩ độc đáo vụt lên.Cô gái mà cậu bé chỉ là người anh đã gặp trong Phương Đông.Hôm đó nếu không phải mẹ anh gọi gấp thì anh đã để mắt kỷ đến cô gái đó.Vì ở cô gái đó mang một vẻ đẹp hồn nhiên không như bao cô gái vây theo anh.Còn người con trai đó là ai?Del nhìn không rõ mặt nhưng lại thấy rất quen cứ như đã từng gắn bó lắm? -Hai người họ là gì vậy em?_Del tò mò hỏi -Em không biết nữa anh! Del suy nghĩ hồi lâu rồi chợt nhếch môi lên cười.Nụ cười đó vô tình Nhân thấy được,cậu bé bắt đầu lo.Nhưng không biết là mình đang lo việc gì?-Thôi!Anh có việc bận.Hẹn gặp lại em!_Del nói rồi bước đi.Không quên nhìn nó một cái Nhân thẩn thờ nhìn theo bóng Del khuất.Cậu bé cứ thấy tiết nuối thế nào ý?Nhưng vội xua đi những ý định trong đầu cậu bé vội chạy đến giúp nó dựng lều Oo Trời ngã chiều Ken và Ani đang tựa lưng vào nhau.Cùng đưa mặt nhìn hoàng hôn xinh đẹp.Những ánh nắng cuối phả lên tóc Nhỏ làm nhỏ thích thú.Anh cũng không kém,làm đầu ngắm hoàng hôn với nhau có vẻ nó rất đẹp? -Em trao anh tim mình!_Nhỏ nói -Anh trao em cả thể xác_Anh trả lời -Nếu em hết yêu anh! -Thì anh sẽ chờ em nơi đây vào buổi hoàng hôn có mưa.Nếu anh hết yêu em -Bầu trời cho em sống đã sụp đổ Anh quay sang nhìn Nhỏ.Đặt lên môi nhỏ một cái hôn nhé và ngay lúc này hoàng hôn kia đã là một minh chứng cho tình yêu của anh và nhỏ!Rồi một ngày nào đó bài hát trên có trở thành sự thật? Oo Quay lại với nó và Hắn Nó đang tựa lưng vào một gốc cây nhìn hoàng hôn buông xuống.Hôm nay hoàng hôn thật đẹp vì đơn giản hoàng hôn này nó được nhìn Hắn từ phía xa -Chào cô.Nhớ tôi chứ?_Del ngồi cạnh nó -Ơ......anh là........A.....thiên thần tóc vàng....um...._Nó bắt giác la lên rồi bịt chặt miệng lại xấu hỗ -Tôi không nghĩ tôi có cái biệt danh đó_Del cười nhẹ.nụ cười đó làm nó suýt choáng -Ủa...anh cũng đi cắm trại nữa sao?_Nó bắt chuyện -Như cô thôi! -Anh tên gì thế? -Del.Còn cô? -Mai Hai người chìm vào im lặng hồi lâu.Khoảng cách lúc đó như rất xa và nó không biết nên làm gì.Del suy nghĩ rồi phá tan cái im lặng chết người đó -Nhà cô ở đâu? -Biệt thự R&K Del lại được một cú bất ngờ?Cô gái bên cạnh anh vừa nói cô ấy ở biệt thự R&K.Đây là biệt thự của anh cậu mà.Tại sao anh cậu lại cho con gái ở chung không phải anh ấy rất ghét con gái hay sao?_Nghĩ đến đây thì Del đã có thể chắc rằng với anh trai cậu cô gái này rất quan trọng.Và có thể nhờ cô gái này mà anh sẽ khống chế được anh trai mình tức là Hắn-Thế Phương để có thể độc chiếm tài sản kết xù của cha hai người để lại
|
-Cô...làm gì ở đó!_Del bất giác hỏi -Giúp việc_Nó trả lời tỉnh bơ -Ờ.....cô đi với ai? -Tôi đi với Ron và Nhân Không ngoài dự tính của Del người con trai đó là Ron.Anh của cậu.Một người anh mà cậu đã đánh mất cách đây 5 năm.Nhưng bây giờ Del đã trở về sẽ không yếu đuối như khi xưa cái tát vào mặt đó cậu thề sẽ trả gấp đôi Oo Trở lại 5 năm trước -Anh Ron!Chúng ta có nội gián.Bang cuồng phong đã biết được hàng tung của ta.Họ đang đánh vào đây_Ken hớt hải chạy vào Hắn không nói gì chỉ điềm tỉnh suy nghĩ nội gián mà Ken nói là ai.Trong số những người ở đây toàn là người thân cận thì cớ gì họ bán đứng Hắn Suy nghĩ chưa xong thì cánh cửa bị đạp mạnh một tiếng "Rầm!!"phát ra.Theo sau là bang chủ cuồng phong..........và người em trai của Hắn -Del....cậu_Ken nhìn Del tức giận -Xin lỗi anh.Em không có sự lựa chọn!_Del thản nhiên tuông ra những lời đó Một chút thất vọng Hắn nhìn Del một cái sắc lẽm rồi phất lờ đi -Bọn mày đầu hàng thì may ra có đường sống_Tên bang chủ nói Nhếch môi nhìn tên đó.Hắn lạnh lùng tuông ra từng chữ -Trò chơi kết thúc Lập tức Hắn tiến về phía tên bang chủ tay thì cầm chặt con dao.Đôi mắt không hồn làm tên đó run sợ -Bọn bay .lên..._Tên đó quát lớn Đáp lại lời tên đó là một tiếng cười đến ghê sợ.Toàn bộ người của cuồng phong đã bị mảnh hỗ khống chế.Tên đó ngớ ngẩn không hiểu tại sao lại có người của mảnh hỗ tại Lãnh Sói nhưng đến nước này chỉ biết liều Tên đó nắm chặt tay tung ra những cú đấm đáng sợ.Hắn Nhẹ nhàng lách người né tránh rồi"phập......"con dao nằm yên vị ở chân trái tên đó."Phập???'âm thanh vang lên nhưng lần này là ở chân phải.Và cứ thế Hắn phá đi những huyệt đạo của tên đó.Tên đó rên lên đau đớn.Máu cứ thế tuông ra và lan rộng một phần nền đất.Kết thúc trò chơi vẩn là một cái đâm xâu vào ngực trái nhưng lần này Hắn hận tên vì đã cướp đi người em của Hắn.Cướp đi người mà Hắn thương yêu.Đặt con dao vẻ ra những đường ngoằn ngèo trên mặt tên đó rồi đưa tiễn cả bang cuồng phong về đất mẹ là công việc cuối cùng
Hắn ngồi dậy nhìn Del.Đôi tay anh còn đang run vì sợ.Anh không ngờ mình lại đánh giá thấp Hắn đến thế "Chát!" -Cút!_Sau tiếng tát đau điếng là sự xỉ nhục của bao người.Del ôm mặt nhìn Hắn rồi tức giận bỏ đi không trở lại. Oo Đã 5 năm qua anh đến sống còn mỹ.Anh đã không còn là người em của Hắn như ngày nào và bây giờ anh trở lại tức là lúc anh trả thù -Tôi có việc.Chào cô!_Del thoáng buồn trên mặt rồi từ từ bước đi -Chào anh!_Nó nhìn theo Từ góc xa Hắn nhìn rất rõ cảnh vừa rồi.Là Del người em của Hắn đã quay trở lại.Nhưng việc làm 5 năm trước của cậu khiến Hắn tức giận kèm theo một nổi lo xa xôi Không hiểu sao Hắn cứ thẩn thờ như người mất hồn.Nó gọi cách nào cũng không trả lời lại còn nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng đó.Mặc xác Hắn nó vô tư mơ mộng về thiên thần tóc vàng có lẽ cậu ấy đã làm nó có chút dao động ... Oo Mọi cuộc vui rồi cũng tàn.Sau một đêm vui đùa bên lửa trại cùng bạn bè thì hôm nay 3 người bọn nó đã trở về nhà và bắt đầu một ngày mới với bao bộn bề trong lòng. Nhân tuy rất bình thường nhưng vẩn còn đâu đó cái lâng lâng khi ngã vào lòng Del. Nó thì hối tiếc vì chưa được bắt chuyện lâu với Del .Chỉ có Hắn,từ khi gặp Del Hắn hoàn toàn thay đổi,tình trạng mà theo nó đánh giá là đã nặng hơn trước!Miệng chẳng cười chẳng nói đôi mắt lại chứa cái gì đó tức giận lâu ngày. Không muốn chuốt họa vào thân nên nó đành bơ để sống dù lòng không hề muốn thế ...... Vẩn như bao ngày,Ken và Ani thì cứ tay trong tay nói chuyện làm bao kẻ chết đứng. Còn Hắn thì chiêu cũ nhưng rất hiệu quả đó là """""ngủ""""Đôi vai cao lâu lâu lại run lên làm nó phì cười Reng Reng _Tiếng chuông vang lên theo sau đó là cô Thanh từ ngoài bước vào vẻ mặt vui mừng -Các em lớp ta có học sinh mới.Các em giúp đở bạn ấy với nhé.Em vào đi_Cô nháy mắt với cả lớp Del từ từ bước vào lớp trong sự há hóc của nữ sinh.Anh cười nhẹ rồi cúi người chào cả lớp -Xin chào!Mình tên là Thế Duy,các bạn cứ gọi mình là Del.Mong các bạn giúp đở mình nhé ^^
Nó ngước lên nhìn bạn mới,có tin nổi không đó là thiên thần tóc vàng của nó^^. Mái tóc được cắt rất style cùng nước da trắng làm thiên thần tóc vàng trở nên trung tâm của cả lớp. *Thế Duy:Anh em cùng cha khác mẹ với Hắn.Miêu tả trong truyện nhé!Cao 1m77.nặng 63kg. Con người phóng khoáng với gái. Muốn tranh hết tài sản với Hắn.......v...v Oo Nó nhìn qua Hắn thì bắt ngờ......người đâu.....thật ra khi thấy Del Hắn đã ra ngoài bằng cửa sau lâu rồi vì đơn giản Hắn không thích Del,đặc biệt là học chung với anh ta -Đâu rồi!_Nó cố ngóng tìm Hắn. Như vô thức nó buồn bã khi chẳng thấy Hắn đâu. Tại sao khi Del xuất hiện Hắn lại không thấy đâu,là ở họ có xích mích gì hay......à mà sao họ biết nhau được_Nó vội xoá đi suy nghĩ của mình -Mình ngồi chung với Mai nhé_Del tiến về phía nó
|
-A.......thật ra bàn..... -Mình thấy Mai ngồi một mình mà. Thôi mình ngồi nhé_Del ngờ với thái độ ấp úng của Nó vì thật sự anh chưa biết là Hắn học ở đây Cả lớp giật mình khi thấy họ xưng hô như quen biết từ trước chỉ riêng Ken là khó hiểu nhất. Làm sao Mai quen với Del được chứ ?_Anh nghĩ.Nén hết bực tức trong lòng Anh xin phép về sớm vì cứ mỗi phút nhìn Del anh chỉ muốn đấm cho cậu ta một cái rõ đau Thấy Ken về Nhỏ rất khó hiểu nhưng linh cảm cho nhỏ biết người yêu của nhỏ đang có tâm sự. Vội xin phép nhỏ chạy theo anh mặc cho những tiếng xì xầm trong lớp và sự ngơ ngát của cô Thanh Một hồi định thần Del mới phát hiện ra Ken cũng học ở đây, cậu hơi bất ngờ nhưng cũng vội quên đi vì thấy cô giáo có phần tức giận Nó thì y như tảng đá ngồi trơ ra không hiểu cái mô tê gì. Chỉ mới vài phút mà ba người bạn của nó đã về còn mỗi nó với thiên thần tóc vàng ở lại...nhưng nó biết nói gì bây giờ Oo Ani nắm chặt lấy tay anh ôm siết vào lòng như muốn giúp anh giãi bày tâm sự. Nhỏ kéo anh ngồi dưới một gốc cây rồi chìa cho anh vài viên kẹo bạc hà. Ngậm vào một viên anh cảm nhận được cái vị the the mát lạnh của bạc hà. Cái cảm giác đó làm anh vơi đi phần nào tâm sự
Ani tựa vào lòng anh rồi hai người như không hẹn mà cùng ngủ say với nhau. Ani rất thông minh khi không dò xét lí do ra về của anh,nhỏ chọn cách quan tâm bằng tình cảm để giúp anh thoải mái. Nhỏ đúng là một người con gái hiểu chuyện và rất tốt Oo Hắn mệt mỏi gục đầu lên tai lái. Đôi mắt đượm buồn xen lẫn phẫn nộ. Những sự việc ngày hôm đó cứ vây lấy Hắn,cứ một chút là làm Hắn tức giận hơn Phóng xe như bay trên con đường vắng người Hắn phó thác đời mình cho số phận. Đang giờ mà có một vật cản trên đường là Hắn chết chắc,nhưng không sao đó là điều Hắn muốn Oo 5 tiết trôi qua nó ngáp ngắn ngáp dài rồi lấy cặp ra về. Nó lại phải về bộ còn đón Nhân nữa chứ?Nó uể oải ra về mà quên mất Del đang ở phía sau mình -Mai...Mai.....đợi Del với_Del hì hục chạy sau Nó. Miệng không ngừng gọi -A........gì thế Del ?_Nó dừng lại tỏ vẻ thắc mắc -Mai về bằng gì? -A....Mai......về bộ_Nó ấp úng -Để Del đưa Mai về! -Không cần đâu ...Mai tự về được mà -Không sao đâu .... -Nhưng .....Mai ......còn .. -Còn gì Mai cứ nói đi -Vậy đưa Mai đến ......._Nó nói tiếp, vẻ mặt còn ngại ngại ửng lên Del vui vẻ vì nó đã đồng ý. Vội đưa nó đến trường Nhân học Del rất hồi hộp vì với cậu bé đó Del cảm thấy rất quen thuộc. Del đưa nó và Nhân đến R&K.Đôi mắt còn cố vươn nhìn Nhân rồi buồn bã ra về. Trước khi về Del còn không quên nhìn kĩ ngôi biệt thự "Nó vẩn như xưa!Anh cũng thế nhưng tôi đã thay đổi..hãy chờ đi...Phương à!"_Del nói nhỏ rồi trở về
|