Bộ Đôi Lạnh Lùng (Coldboy And Coldgirl)
|
|
-này làm gì vậy mau xóa nó đi coi_sandy nói vậy chứ trong lòng thì"bạn hiền ơi làm ơn đừng có xóa" -đóng rồi_Duy cũng nói theo Sandy chợt khựng lại"hức hức tấm ảnh gặp mặt mà cũng không giữ nữa tên xấu xa"Sandy nghĩ thế đấy số là cô lỡ phải lòng anh bạn của hắn mất tiêu rồi!! -làm gì đồng lòng giữ vậy.thích quá còn bày đặc_nó nháy mắt với con bạn "ôi cảm ơn bạn hiền cứ thế mà phát huy nhé"Sandy nghĩ cả 3 cứ thế "giả vờ"nai tơ.miệng thì bảo xóa đi xóa đi còn lòng thì cầu trời ơi đừng xóa(haizzzz tg bó tay với tụi này)giằng co mãi củng chẳng có kết quả gì nhưng lại chọc tức được hắn đấy(quá hay mà) -CÁC NGƯỜI CÓ IM THÔI NGAY KHÔNG!!!!!!_hắn vừa nói vừa đạp mạnh phanh làm cả bọn ngã nhào lên trước.và hứng trọn ánh mắt được tinh luyện từ tảng băng hàng tỷ năm của hắn.cả 3 cảm thấy lạnh thấu xương -ơ ơ không có gì mà phải hong Sandy.ca3em nữa Trang_Duy lúng túng nên ấp úng giả đò -phải_nó va Sandy run lập bập phải phải lia lịa.đầu thì gật lên gật xuống như chớp hắn lườm mỗi người phát nữa rời cho xe chạy tiếp "phù....."đó là suy nghĩ của cả 3 kẻ giả tạo lúc này.xe dừng lại ở một bãi biển dài với miền cát trắng tinh.gió thổi nhè nhẹ cùng với những con sống gợn nhẹ trên m,ặt nước.mọi thứ làm cả bọn như trẻ lại được mấy tuổi vậy chỉ riêng han81la2 không được vui vi chuyện vừa rồi ấy nơi thì đã đến giờ công việc quan trọng là dựng lều,Duy dõng dạc phân công -Phú với Trang ở chung nhà nên 2 người đa dựng lều để ngủ đi(kaka)(này la cậu cố tình vì cậu muốn tạo điều kiện cho no cũng như cho rieng mình) -Kiệt va Pi dựng 1 cái còn mình va sa..n...d...y.. -CÁI GÌ!!?????_cả bọn đồng thanh mắt mồm gì há hốc -hihi mình chỉ đùa thôi mà làm gì dử vậy_Duy gãi đầu tỏ vẻ bị hố -hừ!!!!_cả bọn nhìn Duy dồng thanh thên phát nữa(cái nay vui ha..hợp gơ dể sợ) -vậy thì nam 1 lều nử 1 lều vậy ok_Duy cười trừ "hức hức còn gì la kế hoạch của tôi nữa" -thế còn nghe được_hắn nói mà chả thèm nhìn lấy Duy cái nào o0o một lúc sau bước đầu đã ổn(dựng lều xong dấy)giờ là đến tiệc party ngoài trời .nó cùng 2 con bạn bày biện thức ăn lên 1 bãi đất trống,còn hắn Duy va Kiệt thi nhìn không chớp mắt -này mấy tên kia lại phụ chứ!ở đó mà nhìn_Pi chống tay ngang hông nói lớn -ơ cái đó là của tụi em mà_Kiệt nhanh chống đáp lại -phải rồi_Duy hí hửng -anh hay quá ha_Sandy đột nhiên phát ra 1 câu mà ching1 cô cũng không biết mình đang nói gì luôn.bổng 8 con mắt nhìn thẳng vào cô(hắn không nhìn) làm cô đỏ cả mặt cúi xuống làm việc tiếp Duy thì ngượng chín mặt mà trong lòng thì cười te toét -2 cái ngưới này_Pi nháy mắt với Sandy. lúc này co 1 người hơi buồn .không ai khác đó là nó.cũng chỉ vì nó thấy hắn không có phản ứng gì cả.dến 1 nụ cười nhẹ cũng không thấy"không lẽ anh ấy giận chuyện lúc trên xe sao?...thôi để quan sát thái độ tí đã"nó thầm nghĩ -xong rồi lại ăn nè mấy tên lười_Pi cất giọng lên làm nó vụt khỏi dòng suy nghĩ
|
nhìn đống thức ăn được bày ra trong mà đẹp mắt(nước gì chảy thế) nào là đùi gà chiên nào là sường nướng....vv...tóm lại toàn là món ngon không!có cái là trong siêu thị chỉ cần vào và bỏ vào giỏ (kaka) -em ăn nè_Kiệt gấp cái đùi gà cho Pi -cám ơn anh!_Pi cười ngại nhưng trong lòng thì"thích quá đi" -bla..bla.._Sandy gằng giọng -nè_Duy bỏ thức ăn vào bát cho Sandy làm cô ngượng chín cả mặt ai cũng tỉnh tò tình cũm với nhau chỉ có nó và hắn lạnh như băng.lâu lâu nó khẽ nhìn xem thái độ của hắn như thế nào rồi lại lụm cụm gấp thức ăn.chợt mắt nhìn mắt.tim nó đập loạn nhịp vội vụt khỏi ánh mắt lạnh ngắt của hắn.cái ánh mắt đó thật đáng sợ với nó lúc này. -em ăn đi_Duy khẽ lay nó làm nó bình tỉnh lại. -dạ! o0o một lát sau vẫn trên khoảng đất đó vẫn số người đó chỉ có cái đống thức ăn đâu mất tiêu hết rối (dạ trong bụng bọn nó đấy ạ!) dọn dẹp xong mớ hỗn độn rồi cả bọn mạnh ai nấy bay.Sandy bi Duy kéo ra chơi trò té nước.còn Pi và kiệt thì khỏi nói quá tình rồi. nó loay hoay tìm hắn nhưng không thấy.nó gục mặt xuống đặt nhẹ ngón tay lăn dài trên cát từng nét từng nét"anh phú!em yêu anh" rồi vội xóa đi khi ai đó đang ở phía sau mình.đó là hắn.nhẹ ngồi xuống cạnh nó hắn cảm thấy có lỗi với nó nhưng hắn không thể làm gì!việc quan trọng bây giờ là tìm lại ký ức của hắn cái ký ức bị vùi lấp trong tiềm thức -sao em không ra chơi với họ_hắn hỏi nó khi mắt vẫn nhìn về mặt biển -em không thích_nó đúng dậy bước vội để che giấu hai hàng nước mắt chạp 8 o0o tối hôm đó nó một mình lang thang trên bờ cát trắng.cả hộm nay nó cố tránh mặt hắn nó cần yên tỉnh.trời hôm nay rất đẹp sao lấp lánh cả bầu trời và hơn thế mật biển như 1 cái guong7phan3 chiếu cái ánh sáng lung linh kia.khẽ ngồi xuống 1 phiến đá mắt nhìn xa xăm.sao hôm nay nó buồn thế?có lẽ vì sự lẻ loi!Pi và Kiệt.Sandy và Duy giờ đang vui đùa cùng nhau.nhặt một viên đá nhỏ nó muốn vứt đi thật xa nhưng không.nó đơ ra khi thấy hắn ngồi cạnh mình! -có chuyện gì thế? -không có gì đâu anh chỉ là em muốn ngắm biển_nó trả lời rồi cười trừ -cho anh ngắm với -umk không gian lại yên tỉnh.cả 2 chẳng nói gì.nó khó chịu với cảm giác này(có ai giống không?) -em và Thắng sao rồi_hắn cất giộng lên -sao.....?anh vừa hỏi......_nó giật mình vì câu hỏi của hắn -anh thấy Thắng tốt với em lắm -nhưng em không yêu anh ta..em yêu anh!anh cố tình không biết thật hay đang đùa thế_nó mất bình tỉnh hát vào mặt hắn -anh không thích em.em đừng vì anh mà như thế ...aaaaa.....anh không thích top người như em (what the fuck?...hắn nói gì?.....////) -anh nói gì.._nó như mất hết hy vọng -anh không thích người giống em_hắn lại khẳng định tim nó đau như cắt với từng lời từng cử chỉ của hắn"được anh chỉ thích loại con gái giống Diệu Linh phải không?tôi......tôi sẽ cho anh thấy...!!!"no gào lên trong suy nghĩ -ANH QUÁ ĐÁNG LẮM!TÔI HẬN ANHHHHHHHH
|
nó thét vào mặt hắn trong nước mắt rồi chạy đi -Phú ! cậu làm gì thế?cậu làm tôi thất vọng quá_Duy nghe được cạu chuyện của hắn và nó nên ỏõ thái độ thất vọng.hắn không nói gì mắt hướng nhìn xa xăm.Duy đuổi theo nó nhưng không kịp cậu trở lại trách móc hắn nhưng cậu có biết chăng tim hằn cũng đau lắm không? oO0o sáng họm sau hắn trở về nhà nhà trong mệt mỏi của tối hôm qua và sự lạnh lẽo của mọi người dành cho hắn.ai củng trách là hắn sai cho hắn là một con người máu lạnh.tên độc ác nhưng có ai biết những đắn đo trong lòng hắn. vùa vào nhà hắn đã phải hồn bay phách lạc đến phương trời nào!hắn còn tính là mình vào ộỗn nhà nửa chứ! -A....._đó là những gì hắn có thể nói ngay lúc này vì dập vào mặt hắn là một cô gái vô cùng sexy.là một cô gái bar đúng nghĩa khi trên mình cô võn vẹn 1 chiếc áo ôm ngang ngực khoe vòng 2 vô cùng gợi cảm khiến bao chàng trai mê mẩn.1 chiếc quần đùi để lộ ra đôi chân thon dài .mái tóc xoăn cùng đôi môi mọng đỏ làm cô trở nên một món mòi rất ư là ngon cho biết bao chàng trai va các lão ông! -cô là ai?_Hắn đưa đôi mắt ngại ngùng hỏi khi không thể nào nhìn thẳng vào cô -LÃNH THỊ HUYỀN TRANG_câu nói như tạt nước lạnh vào mặt hắn -em...em........ -tôi đi học_nó lờ đi hắn mặt bộ đò "độc" đó đến trường -Sao?....????_hắn há hốc nhìn "-chuyện gì thế!sao em lại như thế..AAAAAAAA....." hắn đá mạnh vào sopha hắn thật sự thất vọng về nó một lần nửa nó đã thay đổi vì hắn -tên đáng ghét !!!!_nó vừa lái xe vừa la như(con điên) oOO0 xe đậu trước cổng trường một cô gái ăn mặc như vủ nữ rảo từng bước trên sân trường làm cả trường nghẹt thở.một số giật mình vì cách ăn mặc của cô!một phần mắt hình trái tim nhìn cô(nhìn vào chỗ đó thì có) một phần đưa đôi mắt ghanh ghét nhín cô -Ê con kia mày ăn mặc thế à_một cô gái nói lớn nó chẳng thèm quan tâm đến cái bọn đó bước vào lớp trong sự ngạc nhiên của nhiều người!cả lớp nhìn nó mà chẳng biết là ai cho đến khi nó vào bàn thì cả lớp trố mắt nhìn.tin đồn đến tai ông hiệu trưởng ông tức giận đi thẳng đến lớp nó -EM KIA!!!SAO ĂN MẶC THẾ? -thích -EM BƯỚC KHỎI TRƯỜNG CHO TÔI -được thôi_nó đứng dậy bước đi "con này hôm nay bị khùng hả ta??"Diệu Linh lẫm bẫm không chỉ riêng cô mà hầu như cả trường ai củng thế ngay cả Thắng còn phải ngạc nhiên nhưng cậu lại thấy vui vì một lí do nào đó
#108 | Tác giả : coldboy - kenhtruyen.com
Chạp 9 oO0o blue bar một cô gái (trốn học)mang trên mình vài mảnh vải đang say sũa ben điệu nhạc những ánh đèn màu tô thêm cái gợi cảm của cô.đó là nó tay cầm ly rượu nó lắc lư theo điệu nhạc .không thể tin nổi nó có thể như thế này đây là loại con gái mà nó ghét nhất mà! một bàn tay giật lấy ly rượu trên tay nó .quay sang ding95 tát cho ngừi đo một phát nhưng nó không làm được vì người đó là hắn người đã làm nó ra thế này. -Đưa đây!-nó đưa tay vớ lấy ly rượu -em so thế!tỉnh lại đi_hắn quát lớn rồi kéo nó ra khỏi bar.ở phía xa có một người tức giận đập vở ly rượu trên tay....... -Buông ra....chát......... -em........_chính xác là nó vừa cho hắn ăn tán -anh là tên khốn!_nó quát lớn -em tỉnh lại đi... -tại sao?tôi đang rất tỉnh -đi về -Buông ra.....AAAAA..._nó cố giật tay lại nhưng vô ích hắn mạnh hơn nó rất nhiều -Buông cô ấy ra!_Thắng từ phía sau giật lấy nó về phía mình -Cậu muốn gì?_hắn quát lớn -Anh Thắng_nó ngước nhìn Thắng _cậu cứ về đi!cô ấy........Thắng chưa nói hết câu thì vô tình nhận ra nó đã đặt lên môi cậu một nụ hôn....đỏ mặt ngại ngùng cậu hạnh phúc.trái với cậu là Hắn .tim Hắn dau0 như cắt khẻ cười hắn bỏ đi.có lẻ hắn đã mất nó thật sự nhưng xem như đây là cái kết đẹp oO0O 5h chiều _có chuyện gì_giọng Duy từ đầu dây bên kia -đến Star Bar đi_Hắn nói -gì????? xa thế?? sao mày biết chổ đó_Duy ngạc nhiên vì Star Bar cách chổ hắn đến tận mấy trăm cây số một người mất trí nhớ như hắn sao lại bai61 được chứ..thật ra là Hắn bắt xe rồi cứ kêu chạy mãi chạy mãi đấn đây thấy thú vị nên hắn mới vào xem -nhanh lên đi_hắn cúp máy "có chuyện gì sao tên này đi xa thế?"Duy tự nghỉ rồi ra xe chạy lên đường cao tốc và đạp hết ga (vận tốc ánh sáng..cầu cho nằm lai láng trên đường kakakaka...) 30'saun cậu thở hổn hển bước vào Star Bar mặt mày cau có vẻ bực nhọc -đến rồi a_Hắn đưa tay ra hiệu -mày làm ở cái nơi này thế chơi!..nào uống đi_Hắn đưa cho Duy một ly rượu -Mày có chuyện gì hả? -chuyện gì là chuyện gì?_hắn lờ đi- thôi uống đi sau một hồi mân mê Duy và Hắn à không phải nói là chỉ có Hắn nốc sạch 2 chai rượu lớn loại mạnh.Duy không ngăn Hắn vì câu biết chắc chắn Hắn gặp phải chuyện gì? -mày uống xong chưa?_Duy hỏi ....im re..... -này!..?? ...không trả lời... hắn hiện đang gục mặt trên bàn vì mình Hắn mà uống nhiêu rượu thì tỉnh gì nổi nữa _alo_Duy bắt máy -cậu ra phía trước có người tìm nè!_người này cúp máy -ai????? tò mò nổi dậy cậu nói nhỏ với hắn (nghe gì mà nói) rồi đi nhanh ra xem ai tim nhưng lạ thay cậu đợi gần 5' mà chẳng thấy ai?gọi lại thì thuê bao "tổ cha đứa nào rảnh"biết là mình vừa bị lứa cậu đem cái mặt con lừa vào định kêu hắn về nhưng không thấy hắn dâu...tolet không có ở ngoài lại càng không một tên say rượu như hắn có thể đi đâu mọc cánh mà bay à! OoOO tại một con hẻm nhỏ phía sau cách Star Bar khoảng 100m có một đám đông khỏng 5 người cao to vây lấy một thanh niên say mèm ....Xoẹt..sạc......một thao nước vội vào mặt Hắn làm cậu phần nào tỉnh lại ngớ ngẩn không biết chuyện gì =các người là ai? -mày khôn hồn thì tránh xa Trang ra nếu không thì đừng trách_một tên từ phía gốc tối nói vọng ra nhưng Hắn có thể nhận ra giọng rất quen =mày là ai?_Hắn quát lớn _XỬ HẮN!!!_tên đó ra lệnh
|
Chap 10 Tên đó ra lệnh,tiếng nói lạnh tanh mà đây uy quyền.Lập tức cả bọn 5 người kéo vào.Người tung người hất.Thử hỏi một tên đang say mèm như hắn thì làm được gì.đến cả giơ tay còn không nổi,bọn chúng chỉ nhấm thẳng vào bụng hắn mà đánh.Những thức uống của hắn bị trào ra hết.Kèm theo đó là màu đỏ của máu từ khóe miệng của hắn tuông ra.Người hắn ê ẩm như rã rời.Giờ hắn chỉ còn biết cầu trời có ai đến cứu hắn nhưng có lẽ hôm nay là 23 của hắn -Được rồi_Tên đó ra lệnh Lập tức cả bọn bỏ hắn ra cười không thương tiếc.hắn nầm trên nền không một sức lực.hắn rên lên từng tiếng nghe não lòng -Đồ hèn_hắn gắng gượng "BỐP....cạch!!"_tên đó tức giận vớ lấy một viên gạch đập vào đầu hắn.Mọi thứ tối sằm lại,mắt hắn dần mờ đi rồi ngất lịm.Bọn chúng nhìn hắn cười cợt.Tên đầu ra lệnh cho bọn chúng rút bỏ lại hắn đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết OoO Đã 20' không tìm thấy hắn,Duy không thể dấu được cái vẻ lo lắng của cậu.Những động tác có vẻ run run.Vội lấy điện thoại gọi cho hắn không ngừng.Đến phía sau Bar Cậu bất chợt nghe được một tiếng chuông.Đó là điện thoại của hắn,tiếng chuông tuy nhỏ nhưng đủ để cậu nghe được.Lần theo tiếng chuông,cậu hốt hoàng khi nhìn thấy hắn đang bất tỉnh người thì đầy máu.Động tác lại càng run hơn.cậu gọi ngay cho cấp cứu,rồi đở hắn đi ra đường trước sự kinh ngạc của nhiều người Xe cấp cứu đến.Tiếng còi xe vang lên in ỏi khắp đường phố làm mọi người rùng mình. hắn được đưa vào phòng cấp cứu.Chỉ có Duy đang lo lắng chờ đợi ở ngoài.Cậu tức giận đấm mạnh vào tường.Cậu đã không bảo về được hắn cái mà từ trước gì cậu luôn làm được.Cậu biết hắn không giỏi võ lại còn đang say.lại bị hành hung thì làm sao tránh được.Cậu tự cho là do cậu đã không tốt đã bỏ hắn để giờ thế này.Càng nghĩ thì cậu càng tức giận hơn.Cậu thề là sẽ tìm được người đã đánh hắn để không phụ lòng cha của hắn dành cho cậu.Ngồi thụp mặt xuống cậu cầu trời sẽ không mang hắn đi một lần nữa.
Giới thiệu về quá khứ của Duy: -Lúc 3 tuổi Cậu là một thằng bé lang thang vô tình gặp cha của hắn.Lúc đó ông như xót xa cho cậu nên đã mang cậu về nuôi.Thật may mắn khi cậu và hắn rất hợp nhau.Cậu nhanh chống lớn lên và trở thành một thanh niên tuấn tú.Thành tích học tập thì chỉ thua hắn một ít.Cậu được cha hắn trọng dụng và giúp đở rất nhiều như một người con thật sự. -Cậu được biết đến như một người vệ sĩ của hắn vì rất giỏi võ.luôn bên cạnh bảo vệ cho hắn .Họ xem nhau như anh em ruột.Cậu được cha hắn tặng riêng một căn biệt thự lớn cũng gần nhà hắn để tiện cho việc làm cũng như giúp hắn nhiều thứ. OoO trở về thực tại Hắn vẩn chưa có phản ứng gì!Các bác sĩ thì chưa ra!Tính mạng Hắn có phải đang...... 5h30' sáng Một vị bác sĩ trung niên bước ra phòng cấp cứu với vẻ mặt rất mệt mỏi.Trông ông chắc đã làm việc hết sức mình để cứu Hắn nhưng quan trọng là Hắn thế nào rồi! -Bạn tôi sao rồi bác sĩ?_Giọng cậu run run. -Cậu ta bị vật cứng đập vào đầu.cũng may không trúng các phần quan trong,nếu không thì....
....với thêm bị đánh rất nhiều.Thân thể bị xay xác nhẹ.Chúng tôi đã phẫu thuật phần máu đông phía trên đầu cậu ta.Chỉ còn chờ cậu ấy tỉnh lại.Giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy qua phòng chăm sóc đặc biệt.Cậu có thể vào thăm_Ông bác sĩ nói. -Cảm ơn bác sĩ_Cậu gật đầu như gà mổ thóc.Nhanh chân đến xem Hắn thế nào rồi!Trong cậu tót lên một niềm vui khó tả. OoO tại nhà nó Nó tỉnh lại sau một ngày mệt mỏi của hôm qua.Đập mạnh vào đầu vì cứ lâng lâng thế nào ấy!Chắc phải nghỉ học quá,dù gì cũng bị ông hiệu trường làm mặt thôi thì nghỉ một hôm cho khỏe. "hôm qua mình đã uống nhiều lắm sao????Sao không nhớ gì hết thế này!.........Aaaa hình như hôm qua khi vào Bar mình gặp anh Phú.....Và anh Thắng......Mình còn.........."_nó thầm nghĩ A....MÌNH LÀM CÁI GÌ THẾ SAO LẠI ........_tiếng nó thất thanh khi nhớ ra điều gì đó... Đập đầu vô gối,nó như không tin vào mình nữa.Nó đã làm gì..Hôn một người nó không yêu trước một người nó yêu thương àk!Nó có phải là quá siêu phàm luôn không?
.a.a.a..a....biết giải thích sao với anh Thắng đây!_nó vò đầu bức tóc Vào wc khoảng 15' nó bước ra vẻ mặt thất thần.nó rón rén qua phòng Hắn xem động tỉnh thế nào?Khẽ nhìn qua khe cửa nó không thấy gì!Mọi thứ trong phòng được xếp ngăn nấp."Chắc là đi học rồi" -Tiểu thư tỉnh rồi ạ.Hôm qua người uống say quá_Giọng người giúp việc vang lên làm nó giật mình vì đang làm chuyện xấu -A......._nó lắp bắp -Tiểu thư tìm Cậu Phú hả?Từ sáng hôm qua đến giờ chưa về nữa.Tôi định nhờ người gọi xem sao_giọng lo lắng -SAO.._nó bất giác la lên -Tiểu thư gọi cho cậu ấy rồi xuống ăn sáng đi ạk!_người đó cúi đầu bước xuống nhà "Đi đâu thế?không lẽ là giận mình vì.....haha"_Nó bật cười OoO Hắn đang được chăm sóc trong một phòng vip.Cũng bình thường với gia thế của Hắn thôi.đừng nói một cả chục phòng còn chưa ăn nhầm gì số lượng trang sức của tập đoàn HP Duy ngồi cạnh giường Hắn mặt cậu đã thấm mệt vì lo cho Hắn.Những hàng mi cứ giật giật đôi mắt từ từ mở ra nhìn Hắn "vẩn chưa tỉnh.Cậu định ngủ rồi à"_Duy thổn thức từ tận đáy lòng
.Cậu không dám thông báo cho ai biết khi Hắn bị thế này!Và có nên không!Nhíu hàng long mày cậu lấy điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó -Anh điều tra về vụ việc đánh nhau tại Star Bar tối hôm qua cho tôi_Giọng cậu gắt -Vâng!_đầu dây Bên kia trả lời Khẽ bước ra khỏi phòng cậu đi tìm một ít đồ để nhét vô bụng để còn sức mà canh Hắn nữa.Một bát cháu có lẽ là thứ duy nhất cậu có thể cho vào lúc này! (***)_tiếng chuông điện thoại -Con nghe thưa Ba_Cậu lễ phép -Tập đoàn thế nào rồi!Ta đang ở Việt Nam -Sao????Ba về rồi à!_cậu hốt hoảng -Con làm gì mà giật mình thế.Mau cũng Phú ra đón ta.hay để ta tự về_Giọng ông Minh có phần thúc cậu -Dạ.....Thưa ba_Cậu ấp úng -Đã có chuyện gì xảy ra.Con đừng nghĩ ta không biết.Ta đã cử người quan sát Phú và con ở đây.Mọi thông tin gì ta đều đã nắm rõ.Ta vừa mới biết Phú gặp chuyện nên vội bay về.Con còn định dấu ta sao -Ba đã biết hết!_Cậu ngạc nhiên.Cậu không hề biết ông sẽ theo dõi đến thế -Con mau đến phòng bệnh của Phú_ông cúp máy.
Bỏ cả bát cháu.Cậu nhanh chống chạy đến phòng Hắn.Từ từ mở cánh cửa ra.Một hình ảnh thân quen đập vào mắt cậu.Dáng hình vẩn như xưa nhưng đôi mắt có phần mệt nhọc.Vội chạy đến ôm làm ông -Ba.Ba về thật rồi!_có lẽ đây là giây phút cậu trở thành một đứa con nít xụ mặt vào lòng người cha của mình Khẽ vuốt mái tóc cậu Ông Minh từ tốn -Con đó.Lớn rồi mà như con nít vậy -Con nhớ ba mà..._Quay sang nhìn Hắn.Đôi mắt cậu có phần buồn-Con con xin lỗi vì đã không bảo vệ được Phú -Không sao đâu.Con đừng tự trách mình.Lần này ba về là để xử cái bọn đó -Ba biết ai sao?_cậu ngạc nhiên.Thật sự ba đã cho cậu hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác -Biết!Con cứ chờ xem kịch hay đi_ông cười tươi nhìn cậu -Thế còn mẹ đâu? -Mẹ chưa về được.đang xử lí mấy cái kiểu trang sức mới. -Mà ba à.Phú bị mất trí nhớ_Cậu e dè -Ba có nghe qua.Nhưng lúc đó vì đang lúc khó khăn nên không về được.Bây giờ về để bù đắp cho các con đây!_Ông là thế đó.Luôn xem cậu như còn ruột của mình.luôn yêu thương cậu không để cậu thua Hắn chút tình cảm nào!
Ông cũng là người mà cậu thương yêu nhất -Còn chuyện tập đoàn mình tính sao ba? -Đợi Phú tỉnh lại xem đã. -Dạ.Ba còn giữ chìa khóa nhà chứ?Phú làm mất rồi -Còn.Để ba về nhà.Con ở lại chăm sóc Phú_Ông đứng dậy -Dạ! Ông bước khỏi phòng.lòng đây hạnh phúc khi gặp lại 2 đứa con của mình.Còn Duy cậu cũng rất hạnh phúc khi gặp lại người mình yêu thương nhất,người cậu kính yêu người đã cho cậu cuộc sống này! Chap 11 OoO một tuần sau Tin đồn về 2 hotboy bổng mất tích lan khắp cả trường.Các bạn nữ sinh thì ngày nhớ không học được.đêm thì mất ngủ vì không gặp.còn các bạn nam thì cảm thấy rất vui vì ganh với vẻ ngoài điển trai của Hắn và Duy.Và hơn hết nó và Sandy là người lo lắng nhất.Hằng ngày nó vẩn rón rén qua phòng Hắn xem Hắn đã về chưa?,nhưng cũng chỉ là cái vẻ mặt buồn bả bước về phòng.Nó đã bỏ cái phong cách của "Diệu Linh" vì trường đã nhờ đến ba nó can thiệp vào nhưng chính nó cũng thấy rõ là mình đã sai.
Sandy cũng không kém gì nó.nhỏ cứ đi qua đi lại chờ cuộc gọi từ Duy.đến trường thì cứ ngồi thẩn thờ nhìn vào tấm hình nhỏ và Duy cùng bị chụp!Nhỏ như rơi vào tuyệt vọng.Tình cảm của nhỏ và Cậu chỉ mới nở giờ đã sớm tàn rồi ư!Cậu là loại người đó sao?Cậu đã quên nhỏ rồi à?Những câu hỏi cứ thế ùa vào tai nhỏ.nhỏ tức như điên.Từng động tác trở nên mạnh bạo OoO Một tuần này tuy là không gặp Hắn nhưng bù lại nó lại được Thắng đưa đi chơi rất nhiều nơi.Vào sở thú.khu vui chơi cả những việc làm lãng mạn như cùng nhau ngắm trăng cũng đã làm rồi.Vậy mà hình như nó đã mất đi cái hồn từ khi nào!Người đứng trước mặt Thắng bây giờ chỉ là một cái xác biết đi.dẫu thế Thắng không quan tâm miễn sao nó thuộc về anh là được! -Hôm nay anh qua nhà em chơi nhé!_Thắng cười hiền hoà nhìn nó -ơ....Dạ_nó trả lời Thắng xoa xoa đầu nó rồi bước về lớp.Nó cũng lê cả thân xác đó về lớp ngồi chờ ai đó xuất hiện một lần nữa OoO Người xóc nhất trường có lẽ là Diệu Linh-Người đẹp son phấn.vẩn gương mặt đầy phấn ngày nào.
.nhưng trông cô chứa biết bao sầu muộn!Không thấy Hắn nhưng cô không buồn.trớ trêu thay một tuần qua,cô đã đến nhà Thắng,cùng ăn với anh và cũng cảm thấy khó chịu khi anh cứ âu ếm bên nó.có phải cô đã sai khi cùng anh ngăn cản nó và Hắn để giờ cô đau thế này!Thật sự cô yêu Hắn hay là anh-người cho cô cảm giác hạnh phúc khi bên cạnh. 5 tiết học trôi qua trong tẻ nhạt.nó cũng Sandy lên xe Thắng trở về nhà!Thắng vẩn luôn cười tươi khi nhìn nó nhưng khi quay đi trong khóe miệng có một chút gì đó phả phê -ANH PHÚ MỚI VỀ PHẢI KHÔNG CHỊ NA(người giúp việc mới nhà nó)_Giọng nó la lên như một giàn âm thanh chất lượng chuẩn vậy!Rung chuyển cả căn biệt thự to lớn -Đâu...Cậu Phú về rồi sao?_Tiếng chị Na hớt hải chạy lên nhìn dáo giác -Thế sao trong phòng ảnh không còn gì thế_Nó quát lớn khi nhìn vào phòng của Hắn chỉ còn mỏi tường và giường.tất cả đồ đạc của Hắn đâu mất hết.Sở vĩ nó biết vì hằng đêm nó vẩn qua phòng Hắn dọn dẹp có hôm còn ngủ lại nữa chứ
-Tôi...Tôi không biết!Từ sáng đến giờ tôi ở dưới bếp không để ý nữa..Tiểu..Tiểu thư.Tôi xin lỗi_Chị Na cúi đầu -Sao...Vậy đống đồ đó bây hết rồi àk! -Tôi..Tôi -Thôi bỏ đi...Tôi sẽ điều tra xem.Chị đi làm việc đi_Nó vẫy tay -Dạ Thở một hơi dài.Nó cảm thấy sợ,có chăng nó đã mất Hắn rồi!Đến một đồ vật duy nhất của Hắn nó cũng không thể có!Nước mắt từ đâu rơi lã chả trên mặt.nó tiến lại giường ở phòng Hắn nằm thụp xuống.nó trách ông trời ác với nó,nó đã làm gì để bị ruồng bỏ thế này!Chỉ là một nụ hôn vô tình trên môi Thắng.Hắn Đã ghen ư!Vậy tại sao Hắn lại bỏ đi như thế"chắc chắn là anh ấy có tình cảm với mình"_nó khẳng định.trong lúc đó tay nó đụng phải một mảnh giấy được đặt ngay ngắn trên giường từ từ mở ra xem đôi tay nó run lên từng hồi
|
Đưa đôi mắt nhìn vào từng hàng chữ.Tim nó như chết,rồi nhói lên từng hồi giục giã "Trang àk!Anh là Duy!Khi em đọc được lá thư này thì chắc em đang hạnh phúc bên Thắng.Cậu ta có vẻ rất tốt với em!Nhưng có lẽ em nên biết một chuyện là Phú không chấp nhận em không phải vì không yêu em.Phú muốn tìm lại ký ức của mình để có thể chính đáng với em.Em đừng hành hạ mình nữa.Anh nghĩ không thể dấu em được nữa vì có lẽ em sẽ chẳng gặp lại Phú được đâu!"_nước mắt nó trực trào trên má nó không nghĩ rằng mình lại quá đáng đến thế "Vì Phú đã mãi không còn nữa,Cậu ấy bị một bọn người đánh đến chết!Bọn người đó có thể liên quan đến em đấy.Em nên cẩn thận trước.Tang lễ của Phú tại nhà anh Em hãy đến để tiễn Phú" Nó gục xuống trước những gì vừa đọc.Nó không tin.Làm sao mà có chuyện đó được?Hắn vừa mới kéo nó ra khỏi Bar hồi tuần trước bây giờ lại.....nó gào thét trong đau đớn.Mọi thứ trong phòng bị nó xé tung.Tim nó đau lắm!Nó đã sai khi không hiểu cho Hắn.Nếu hôm đó nó không hôn Thắng thì có lẽ Hắn đã không đi.Nếu nó theo Hắn về thì bây giờ nó vẩn được thấy Hắn.Là nó!Tất cả là do nó hết.nó đã gây ra mọi chuyện.Nó sẽ sống sao khi không thấy Hắn nữa "Không được!KHÔNG THỂ ĐƯỢC"_nó thét lên rồi chạy ngay đến biệt thự của Duy trong vô thức Khách có vẻ tương đối đông.đa phần là những học sinh của Lan Anh ái mộ Hắn.Trong đó cũng có Thắng.Anh đang đứng trước di ảnh của Hắn tỏ vẻ mặt buồn nhưng thật sự thì trong lòng của anh thế nào ai biết được.Duy lấy danh nghĩa đứng ra tổ chức tang lễ cho bạn.Cậu đang phải tiếp khách thì nó chạy ùa vào.Đôi mắt thấm đầy nước mắt.Nó quỳ xuống trước di ảnh,tay đấm mạnh vào ngực -Anh.....anh....Phú..là thật sao anh!Sao anh lại ..._Nó khóc khóc rất nhiều.Cảm thấy không ổn Thắng vội đến đở lấy nó -Em bình tỉnh đi.Người chết không thể sống lại được -Buông ra!_nó hất mạnh tay Thắng ra Không chịu từ bỏ Thắng ôm chật lấy nó.Nó cố dãy dụa nhưng không thể thoát khỏi Thắng
Vòng tay anh quá chặt làm nó khó thở.Nó chỉ còn biết khóc,nước mắt nó đã thấm ướt vạt áo Thắng.Nó cứ thế không kìm chế được rồi ngất trong vòng tay Thắng.Anh vừa định xóc nó lên thì một cánh tay chắc khỏe ngăn lại.đó là ba nó,Ông được lệnh hủy mọi công tác để về tham dự tang lễ.Ông cũng rất buồn khi biết tin Hắn chết nhưng ông lại bất ngờ khi được lệnh về lập tức. Vừa vào trong ông đã thấy nó ngất vội đến đở lấy nó trước sự ngạc nhiên của Thắng.Ông bế nó vào trong nhẹ nhàng thúc nó tỉnh lại bằng nhiều cách.Cuối cùng nó cũng tỉnh nhưng nó chỉ thấy trước mặt là một màu đen của sự hụt hẩn.Nó ôm lấy ba,nấc trong tiếng khóc.Ông biết nó rất yêu Hắn Nên chỉ nhìn và vỗ nhẹ lên vai nó Tang lễ sắp kết thúc thì cũng đến lúc Diệu Linh xuất hiện.Lần này trông cô thật khác lạ,Không còn giống như một người yêu Hắn.Thấy vì cô khóc như nó thì cô lại nhếch môi cười nhìn Thắng.Cô tiến lại bên Thắng thỏ thẻ vào tai anh rồi 2 người rời đi khuất OoO Đã 2 ngày nó chẳng cười nói.Nó đem mọi thứ phòng mình dọn sang phòng Hắn.Cuộc sống của nó chắc có lẽ sẽ trở về cái tẻ nhạt như lúc chức có Hắn.Nó sẽ là một cô gái lạnh lùng nữa sao? 2 hôm nay cũng là ngày Sandy được bên Duy sát nịch.Cậu muốn bù đắp một tuần xa cô.2 người dọn biệt thự của cậu ở,ngày nào cũng là Sandy nấu ăn.Cậu khẽ ôm eo cô rồi cùng nhau đến trường.Tình cảm tiến nhanh hơn Kiệt và Pi thì đi ra nước ngoài học vì gia đình của họ đều chuyển qua đó định cư. Diệu Linh thì cứ vay lấy Thắng dù cho anh có từ chối đến cở nào.Cô đã hiểu rõ là mình thích Thắng,qua thời gian cô cảm thấy khó chịu khi anh cứ âu ếm với nó.Cô hay chen vào những cuộc nói chuyện của anh với nó rồi lại giả vờ để anh đưa về. OoO một tuần sau Tiếng nhạc đập tan cái không khí yên tỉnh bên ngoài Bar Blue.Nó đang lắc lư theo điệu nhạc.khoác trên mình một chiếc váy đen làm nổi bật nước da ngọc ngà của nó.Chiếc váy phất phơ là trung tâm của những tên có ý đồ đen tối.Hôm nay nó rất đẹp.từ cách đi đến cả những động tác múa.Nó lại thay đổi và có lẽ đây là lần cuối cùng
Hôm nay nó không uống rượu,đến cũng chỉ để nhảy thôi.những động tác uyển chuyển được tót lên từ thân hình hấp dẫn của nó làm những anh chàng trong bar thèm khát.Một lúc sau có vẻ thấm mệt nó đến một cái bàn trong góc ngồi tại đó nó bắt gặp Thắng và Diệu Linh.hai người ngồi sát vào nhau cứ như là người yêu trong khi Thắng vừa mới ngỏ lời với nó hôm qua.Nó không ghen chỉ tức khi Thắng như thế.Nó đã chẳng ngại tát vào mặt anh một cái đau điếng rồi hất ánh mắt kinh tởm nhìn Diệu Linh.khẽ cười như thất vọng về anh nó chạy ra xe lái với tốc độ cao đi mất.Nó lại nhớ đến Hắn.Lấy chiếc chìa khóa của Hắn ra xem.nó tức giận bức hai chữ Diệu Linh vứt đi.Nó cũng còn may khi còn lại được một món đồ của Hắn.Nó xem chiếc chìa khóa như báu vật.Đêm nào cũng nhìn nó cho đến khi ngủ quên mới thôi -Mai con đi với ba đến phòng tiệc của HP nhé!_ba nó âu ếm nói khi thấy nó vào nhà.ông muốn nó vui lên -Chi ba?_Nó đưa mắt nhìn ông -Thế nhé!Mai con thức sớm chuẩn bị thật đẹp rồi cùng ba đi_Ông đi vào phòng để nó không thể từ chối được -Ơ..Ơ...dạ Sáng hôm sau nó như đã hứa.Nó thức rất sớm rồi chuẩn bị để đi cùng ba.Dạo gần đây nó không quan tâm nhiều vào việc học.Thích thì đi còn không thì thôi dù gì với học lực của nó thừa để đi thi.Nó chọn một chiếc váy màu đen.Có những đường cách điệu ở eo.Với đôi guốc cao gần 10cm.Làn môi được quét mỏng màu son nhưng đủ làm lôi cuống.Những món trang sức của HP được nó đeo lên nhìn cực quý phái.Lần đầu nó diện thế ra ngoài có vẻ còn ngại nhưng vẻ đẹp như một bông hoa lúc sáng. Bước lên chiếc mui trần cùng ba.Ông đạp ga lướt nhẹ trên đường.Đuôi tóc nó bay với làn gió trong thật quyền rủ.Còn thêm làn da trắng màu ngọc làm nó như hồi sinh thật sự từ 18 năm lạnh lẻo.Ba nó nhìn nó rồi lại cười hạnh phúc,ông biết nó đã khác xưa,nó đã chấp nhận sự quan tâm từ người khác và nó biết cả làm mình nổi bật trước đám đông.Có vẻ mọi công lao là do Phú một người đã cho nó cái gọi là tình yêu là tiếc nuối
Tại phòng tiệc của tập đoàn HP.Những món ăn đã được dọn sẵn.Hôm nay là ngày giới thiệu chủ tịch mới.Ngày mà ba nó phải trở về làm tổng giám đốc.nhưng ông không buồn lại rất vui là khác.người rất đông vì thế lực của HP trên thế giới ai cũng biết đến.Mỗi những công ty con được phân tán trên thế giới đã có đến 100.Thêm những đối tác lớn cũng khoảng 50 tập đoàn nhỏ và những Công Ty thuộc lĩnh vực thời trang hay truyền hình đều tham gia liên kếtBữa tiệc hôm nay cũng có sự góp mặt của Thắng vì ba anh là đối tác mới về lĩnh vực thời trang.tập đoàn Daca của anh có sức ảnh hưởng cao trong giới giải trí nên HP muốn lợi dụng Daca để lấn vào hợp đồng thời trang kết hợp mới của một người dấu mặt. Nó bước vào trong sự ngưỡng mộ của nhiều người.Trong bộ váy của Daca và trang sức của HP nó trở thành một tâm điểm chính của buổi tiệc.Thắng từ phía sau nắm lấy tay nó -Em cũng đến nữa sao? -Anh nghĩ chỉ mình anh được đến chắc_Nó lãnh lùng đáp -Em hiểu sai anh rồi!Hôm qua không phải như em thấy đâu_Anh giải thích -Thì sao? -Em đừng giận anh!Anh sẽ tránh xa cô ta -Ừ Thắng ôm lấy nó trước sự ngạc nhiên của mọi người và cả nó.Vì quá nhanh nên nó không tránh được. -Anh yêu em!_Thắng mới lớn -Anh....Anh.._Nó ấp úng Mọi người tập trung nhìn vào cặp đôi này.Rồi nhanh chống vỗ tay mừng rỡ khi cô gái gật đầu đồng ý.Nó không hiểu tại sao lại đồng ý nhưng nó ngại khi tiếp xúc với anh.anh quá yêu nó,quan tâm nó làm nó nhỏ bé.nó không nở từ chối anh vì nó không muốn anh phải đau như nó Người chủ tiệc lấy míc thử giọng rồi ra hiệu bắt đầu -Kinh chào những bạn bè của HP.Sau nhiều tháng chủ tịch tài ba của chúng ta vắng mặt cuối cùng cậu ấy đã trở lại nắm quyền!Hôm nay HP mời các bạn đến để năng cao tình bạn của chúng ta.Và xin tuyên bố HP sẽ bắt đầu hợp tác với Daca trong hợp đồng thời trang mới.Hứa hẹn sẽ không phụ lòng khách hàng trong và ngoài nước.Chúng tôi xin mời chủ tịch Pack và Bark bước lên sân khấu phát biểu đôi lời sau nhiều tháng vắng mặt"
Câu nói vừa dứt từ phía cổng có 2 chàng thanh niên đeo mặt nạ bước ra.chàng đi phía sau mang chiếc mặt nạ màu trắng.Mặt bộ vest trắng,thân hình cao ráo mái tóc được trao truốt kĩ lưỡng.khuôn mặt nhìn rất đẹp nhưng lại bị che mất một phần. Anh chàng còn lại thì có vẻ là tín đồ của Devil khi toàn thể là màu đen.Bộ vest đen quý phái.Chiếc mặt nạ cũng đen nốt làm tôn lên làn da em bé của anh.mái tóc đen cắt theo style hàn nhìn như tranh tạc. Hai chàng với chiều cao lý tưởng tiến đến sân khấu trước sự e thẹn của những cô gái.Anh chàng mặt nạ trắng có vẻ rất hoà đồng nở những nụ cười chết người miễn phí làm người khác như chết đứng.Còn chàng mặt nạ đen thì lạnh hơn băng tạc.Đôi môi không hé dù chỉ một lần.Rồi anh ta chợt dừng lại ngay chỗ nó.đưa đôi mắt như nuốt sống nhìn,nó cảm thấy người đó có đôi mắt rất quen nhưng không nhớ ra được.chàng nhìn nó hồi lâu rồi bước tiếp nó ngạc nhiên nhưng không dám phản ứng trước đôi mắt đó.Thắng thấy thế tỏ vẻ tức giận.nắm chặt lấy tay nó làm nó có cảm giác có lỗi với Hắn -Trang.Mày đó hả_Sandy trong trang phục váy trắng thiên thần vui mừng khi thấy nó -Chứ ai ?Mà mày làm gì ở đây thế? -Tao theo anh Duy nhưng ảnh đâu mất rồi.Tao tìm hoài không.._Câu nói của Sandy vừa dứt cũng là lúc các cô gái là lên làm cô giật mình nhìn về trung tâm của tiếng la đó.Ngoảnh mặt lên sân khấu cô như cứng họng.Tay bịt miệng lại cô không tin vào mắt mình vì người đeo mặt nạ trắng đó cả Duy.cậu vừa tháo nó ra vì ai cũng sẽ biết cậu với cương vị người ra mặt -Thưa mọi người.Tôi là Bark,còn đây là chủ tịch Pack sẽ quản lí HP.Tôi sẽ là người thực hiện mọi quyết định của chủ tịch.Cùng phấn đấu để phát triển đất nước_Duy lấy míc nói trước sự hò reo của nhiều người.Rồi từ từ tiến xuống phía nó làm mọi người hồi hợp.Hơn hết là Sandy cô không hề biết gì.Có phải cô đang vui khi bạn trai mình lại là người có quyền lực tại một tập đoàn lớn như HP.đang phân tâm thì cậu đến nắm lấy tay cô kéo lên sân khấu làm cô ngơ ngát
Chủ tịch Pack cũng tiến về phía nó.Anh nói nhỏ vào tai nó rồi kéo nó lên theo mặc cho Thắng đang tức giận nhìn theo -Tôi là Pack.Hôm nay ngoài việc hợp mặt mọi người còn một việc khác_Pack lạnh lùng nói trước sự chờ đợi của nhiều người.ai cũng hồi hợp xem việc khác là gì hết -Như mọi người đã biết HP sẽ hợp tác với Daca trong chiến lược chinh phục thì trường trong và ngoài nước đặc biết là châu âu với hợp đồng trang phục mới. _nói xong từ phía sau sân khấu được kéo màn hiện ra một khung phalê đang được trưng bày những mẫu trang sức mới nhất.mẫu chính đó là dây chuyền.Với phong cách mới lạ.Được đính kim cương đen vào mỗi mắc nối với nhau gồm 12 khoang được ghép lại.mỗi khoang được khác rất tinh xảo hình con rồng tượng trưng quyền lực của HP.Màu ánh của bạch kim chính là điểm nhấn ở mặt.Một viên kim cương được mài hình mặt nạ đen của Pack được đính ngay giữa mặt.Khi bắt gặp ánh sáng nó lóe lên hàng ngàn tia xanh đỏ rồi đến tím vàng kết thúc ở màu đến quý phái Nó chợt giật mình lấy tay sờ vào ngực mình sợi dây nó đang đeo giống như đúc với sợi ở đó vậy.đây là của ba nó vừa tặng nó hôm qua ông bắt nó phải đeo vào hôm nay cho bằng được Nhưng đó chỉ là mở đầu.Mọi người bắt đầu la lớn hơn khi xuất hiện một mẫu áo cạnh đó. Chiếc váy có màu chủ đạo là đen tuyền.phía cổ được thiết kế bóng bẫy với vòng ôm cổ hình hoa hồng đen (biểu tượng của Daca) có đính vào một con rồng nhỏ (biểu tượng của HP) chiếc váy gồm nhiều viên ngọc trai nhỏ li ti kết hợp ở từng đường li.Phần eo được ôm sát nhưng lại mềm mại nhỏ chất liệu vãi mới của Daca.Một chiếc nơ ở ngay hông trái được thiết kế rời.Váy cao ngang gối và được xếp li cách tân tạo cảm giác bồng bền khi di chuyển Nó như chết thật sự khi biết rằng nó đang sở hữu trên mình toàn bộ những thứ vừa công bố.là do ba nó ông bắt nó phải mặc vào hôm nay mọi thứ đã được sắp đặt chỉ chờ nó làm theo.mọi người đổ dồn nhìn nó ngưỡng mộ làm nó ngại vô cùng.chiếc váy và sợi dây truyền làm nó nổi bật hơn trong bữa tiệc
-Tôi xin thông báo cô Trang đây sẽ là sứ giả của sự kiện thời trang này_Pack nói tiếp Mọi người tập trung nhìn vào nó rồi gật đầu tán thành.vì hôm nay trong bộ trang phục kết hợp với trang sức đó nó thật hoàn hảo.nó làm người khác phải chú ý đến từng cử chỉ nhỏ nhưng nó sẽ làm sao khi mang nhiệm vụ cao cả đến thế -Tôi...Tôi_Nó nhìn Park ấp úng.anh ta lại đưa ánh mắt như căm ghét nó nhìn nó.không hiểu sao nó lại đau trong lòng khi anh ta nhìn nó như thế.Nó chỉ vừa mới gặp anh ta thôi mà?Lại còn chiếc mặt nạ trên gương mặt thanh tú kia sao nó không rơi ra để nó được thoả mãn lòng. -Em đừng lo!Em sẽ làm được_Duy khẽ vào tai nó -Dạ_nó trả lời -Mời mọi người dùng tiệc vui vẻ_Duy ra hiệu bắt đầu bữa ăn.Mọi người vào bàn lấy thức ăn,người thì uống vài ly rượu với Pack và Duy.Thắng từ phía sau kéo nó đi một đoạn xa rồi dừng lại -Anh làm gì thế?_nó cáo lên tức giận -Em không được đến gần tên Pack đó -Tại sao? -Vì em là bạn gái của anh -Em....Em...thôi được rồi! Thắng vuốt tóc nó cười âu ếm rồi dắt nó vào lại.Thắng đưa tay nó choàng qua tay anh,đến trước mặt Pack anh còn nhếch môi cười đắc ý.Một lần nữa nó phải hứng lấy toàn bộ ánh mắt như khinh bỉ từ Pack.Ánh mắt đó làm tim nó như ngừng thở.Cảm giác ngột ngạt vô cùng -(-__Pack : mình sẽ gọi là P nhé!Để tiện cho viết ) Nó chợt thả tay mình ra Thắng,như muốn giải thích gì đó nhưng mà là gì.nó đã làm gì sai chứ?Sao phải khó chịu đến thế? Nó được Duy gọi vào phòng riêng để bàn công việc.đầu tuần sau là phải công bố toàn bộ thành quả trong sự kiện "HP And Daca" thư mời đã được phát đi cho tất cả mọi tập đoàn lớn trên thế giới.cho nên mọi việc phải gấp rút thực hiện P đang nằm trên ghế sopha.Vẻ mặt rất mệt mỏi.Mấy ngày nay anh đã phải thức khuya để tập trung cho mẫu thiết kế dây chuyền trên cổ nó do chính anh sáng chế!Một bộ óc cực thông minh như anh Còn phải mệt mỏi chứng tỏ sợi dây chuyền đó có kết cấu rất phức tạp. Anh còn đang chuẩn bị mẫu mới để công bố cùng trong sự kiện sắp tới nữa
|