Bộ Đôi Lạnh Lùng (Coldboy And Coldgirl)
|
|
Đôi mắt nhắm nghiền.P đang ngủ rất say,làm việc nhiều thêm vừa uống vài ly rượu với đối tác anh cũng đuối sức hẵn..chiếc mặt nạ vẩn được anh đeo thật kỷ che mất gương mặt trời phú của anh mà trong tập đoàn HP và nhiều người khác chưa ai biết cả.đôi mi lâu lâu lại giật mạnh như đang đấu tranh với buồn ngủ nhưng rồi anh đã thua cơn buồn ngủ đã chiếm trọn cơ thể anh! Nó từ từ mở của vào!Duy phải đi tìm ít tài liệu nên vào sau,Đôi chân run run nhìn về người con trai đang ngủ trên ghế.Nó dừng lại ở đôi môi anh ta,nó thật cuốn hút.Cứ như đôi môi của Hắn vậy làm nó không thể tập trung được.khẽ tiến lại gần P nó cứ xao xuyến trong lòng rồi vụt lên một suy nghĩ táo bạo Nó từ từ đưa tay lên mặt P.chọc chọc làn da anh để chắc rằng anh đã ngủ say.Quả thật không có phản ứng.P đã ngủ rất say,nó thở phù rồi nhẹ nhàng chạm vào chiếc mặt nạ -Cạch_Duy từ ngoài mở cửa bước vào.Tay cầm sấp tài liệu nên không để ý đến nó đang làm gì Nó giật mình giật tay lại rồi ngồi nghiêm chỉnh trên ghế.trong suy nghĩ thì rất tức giận vì nó sắp tháo được cái mặt nạ đó rồi.Nếu Duy không vào thì nó đã biết được P thật sự là ai -Anh đến rồi à!_Nó hỏi vẻ mặt vẩn còn chút run run -P ngủ rồi à!Thôi em qua đây ngồi để anh phổ biến kế hoạch cho em nghe_Duy từ tốn kéo chiếc ghế cho nó -Không gọi anh ấy dậy sao_Nó hỏi -Không cần đâu!Cứ để P ngủ.Cậu ấy chắc đã kiệt sức rồi _Duy trả lời nhưng mắt thì nhìn vào đống tài liệu trên tay -Anh ấy là chủ tịch làm gì mà kiệt sức chứ?_Nó nói lại -Em không biết sao? -Biết gì?_nó ngơ ngát Duy đẩy nó ngồi xuống ghế đối diện với cậu rồi rót một ly nước để trên bàn -Mẫu dây em đang đeo là do P thiết kế.đã 3 ngày P nhốt mình trong phòng chế tạo của HP không ra ngoài để làm cho kịp thời gian.Em thử nghĩ sợi dây này có dễ làm không? -Là anh...anh...ấy làm sao_Nó ấp úng -Phải.những mẫu trang sức của HP đều là do P thiết kế hoặc hợp tác với vài người.HP nhờ thế mà nổi tiếng thế giới vì phong cách của từng mẫu rất hợp với thời đại và đẹp mắt mọi người
Nó như không tin vào tai mình nữa.P là một người tài giỏi đến thế sao?Một người có trách nhiệm với tập thể thế mà nó vừa nghĩ xấu.Nó quay sang nhìn P gương mặt đã đổ rất nhiều mồ hôi lại còn những nếp nhăn do mệt mỏi. -Thôi em đọc sơ qua kế hoạch đi.có gì không hiểu thì hỏi anh.Anh tiếp một số khách mới đến tí_Duy bước ra phòng rồi cười vui sướng.Cậu phải đi tiếp một đoàn khách từ Mỹ sang.Đây là tập đoàn tài trợ cho kế hoạch lần này đó cha cậu giới thiệu.Trông họ rất thích mẫu thiết kế của P.cả đoàn cứ nhìn ngắm sợi dây chuyền không rời mắt Nó đặt bản kế hoạch xuống bàn rồi tiến lại phía P.Không trần trừ nó rút ra một chiếc khăn tay lau hết những giọt mồ hôi trên mặt P.Nó nhìn P rất kỷ rồi lại lấy tay tháo chiếc mặt nạ anh ra nhưng không nó lại thất bại,P từ từ mở mắt ra anh vung vai rồi dừng lại ở phía nó -Cô đến rồi à! Nó giật mình với giọng nói này nó rất giống giọng của Hắn "có lẽ nào P thật sự là Hắn"nhưng tại sao lại phải dấu nó.Không lẽ còn giận nó chuyện đó -Anh Phú!Là anh phải không?_Nó quyết định hỏi thật lòng P ngớ ngẩn nhìn nó hồi lâu.Rồi trả lời -Là sao?Cô đang hỏi ai thế? -Em đang hỏi anh!Anh có phải là Phú không? Lại một lần nữa P đơ toàn tập.Cô gái đứng trước mặt anh đang nói gì thế này?Phú là ai? -Tôi là Pack!Cô đang hỏi gì thế? -Vậy anh không phải là..._Nó nhỏ giọng lại -Cô bị nhầm rồi!_P nói thêm mặt anh vẩn còn ngơ ngát nhìn nó Khẽ nhìn vào cô gái trước mặt anh chưa nhận ra là cô ấy đẹp đến thế!Làn môi mỏng đỏ nhìn rất gợi cảm cả những đường nét trên cơ thể rất đẹp mắt.Thêm cô ấy đang đeo sợi dây mà anh đã cực khổ làm nhìn cô rất hợp với nó.Cứ như nó và cô ấy là một "đúng là không uổng công mình làm!"_Anh nói trong suy nghĩ -Cô đã nghe Duy phổ biến kế hoạch chưa_Anh tựa lưng vào ghế vẻ mặt trở lại lạnh nhưbăng làm nó lạnh cống -Rồi ạ!_Nó trả lời -Tôi sẽ thiết kế một nát trang sức mới vào ngày mai cho cô -Sao.....Ừmk mà anh có thể tháo cái mặt nạ xuống được không?_Nó vào chủ để mà nó muốn hỏi nhất lúc này
|
P lấy tay sợ vào chiếc mặt nạ!Anh đang phân vân liệu có nên tháo ra không?Suy nghĩ cứ thế dồn dập -Không!_P trả lời đôi mắt nhắm chặt -Tại sao? -Không thích!Cô là ai mà đòi xem mặt tôi -Nhưng anh rất rất giống......._Nó chợt nín chật miệng lại -Từ mai cô sẽ được nghỉ học cho đến kết thúc sự kiện HP and Daca cô về chuẩn bị mai vào HP làm đi Nó tuy ngạc nhiên về cuộc đặt cách này nhưng có vẻ rất thú vị,nó không phải đi học thì còn gì bằng.Nhưng điều nó quan tâm là người con trai mang tên Pack này là ai?Sao lại có giọng nói và thân hình giống Hắn đến thế,dù một tia hy vọng nhỏ nó cũng sẽ không bỏ cuộc.Nó phải tháo được chiếc mặt nạ đó xuống khỏi gương mặt người yêu của nó một ngày không xa.Nó đứng lên chào P rồi ra về -Em làm gì lâu thế?_Thắng bực tức nhìn nó.Từ lúc nó được P kéo lên sân khấu là anh đã không có mấy thiện cảm với P rồi.Huống chi nó lại vào gặp P rất lâu trong phòng riêng nữa chứ? -Em bàn công việc -Công việc gì mà lâu thế?_Thắng gắt -Thì việc quan trọng_Nó bực tức trả lời -Tên đó có làm gì em không? -Ai? -Pack -Anh đang ghen đấy à!Em không muốn có chuyện này lần hai_Nó bỏ đi thật nhanh -Anh xin lỗi,sẽ không có lần sau đâu em_Thắng chạy theo níu lấy tay nó rồi dúi vào lòng.Nó không phản ứng để mặc cho anh ôm mình Chợt nó khựng lại khi bắt gặp ánh mắt ngày nào từ P.anh đã thấy hết không hiểu sao nó lại sợ ánh mắt đó đến thế.Anh đi thật nhanh qua nó và Thắng mà chẳng nhìn nó.Tim nó cứ nhói lên từng hồi rồi lại ngừng đập.Nghi ngờ về P càng tăng cao.Vội đẩy Thắng ra nó bước thật nhanh để tránh Thắng rồi bắt Taxi về nhà OoO -Anh còn buồn bã làm gì?Cô ta không yêu anh.Cô ta chỉ thương hại anh thôi_Diệu Linh choàng ôm sau Thắng âu ếm -Em im đi_Thắng đẩy cô ra người anh -Anh đừng có ngu muội nữa!_Diệu Linh quát lớn -Tôi bảo cô im đi_Đôi mắt anh trở nên đáng sợ làm cô hụt hẩn,cô bật khóc rồi chạy đi khuất!Nước mắt cô lan vào không khí làm nhói lòng anh -Anh xin lỗi,Nhưng anh...._Anh thầm nghĩ đôi mắt tỏ vẻ buồn đau
OoO Gửi chút quan tâm vào trong gió Chút yêu thương cho anh Chút yếu đuối của lòng này Em yêu anh Diệu Linh chạy thật nhanh như muốn tránh mặt Thắng.Cô không thể ngừng khóc,đây là người thứ hai cho cô cảm giác yếu đuối đến vậy!Cô không muốn mất anh cô sẽ ngăn cản bất cứ ai đến gần anh cho dù cô có chết!Tình yêu của cô thật mảnh liệt nhưng chính nó sẽ biến cô thành một con người khác.Cha cô là chủ tịch công ty Kany một công ty lớn trong nước về Trang sức.Đang tìm cách trừ khử đối thủ rất lớn của mình trong nước là HP.Đã nhiều lần sử dụng đến những trêu trò thâm hiểm để làm yếu sức của HP nhưng với sự thông minh của P và Duy mọi việc đều trôi qua êm đẹp.Vừa hay tin Nó sẽ là sứ giả của hợp đồng lớn,cô vô cùng căm ghét nó và hơn hết cả cô đang ghen.Cô sẽ làm mọi cách để hạ được nó trên sàn diễn "Mày hãy đợi đấy!"_Đôi môi cô níu chặt muốn vở máu OoO Sáng hôm sau như đã định nó thức sớm để đến phòng làm việc của mình ở HP.công việc của nó rất đơn giản là cho người khác đo đạc kích thước để thiết kế đồ và trang sức phù hợp với nó.Ngoài ra nó còn phải đi giám sát những người phụ trách làm các mẫu đó! Nó diện một chiếc váy trắng trong như thiên thần.Không hiểu sao nó lại thích mặc váy đến lạ thường có lẽ vì nó muốn mình luôn đẹp trong mắt ai kia Vừa bước xuống nhà nó đã thấy có xe đợi sẵn.Không biết ai mà chu đáo đến thế.Từ trong xe một chàng thanh niên vẻ mặt tuấn tú.Mặc một bộ vest Trắng bước ra cười tươi nhìn nó -Em lên xe đi_Thắng mở cửa xe ra Tuy có hơi bất ngờ nhưng nó vẩn bình thản -Anh đến để đưa em thôi hả?_nó hỏi -Không!Anh đi làm với em_Thắng đạp ga chiếc xe lao vọt trên đường -Anh cũng đi làm nữa hả_Nó há hóc -Đây là hợp đồng giữa công ty ba anh với HP nên anh phải góp sức chứ.Anh sẽ là giám đốc hợp đồng lần này!Em không trốn thoát anh đâu -Xì......Ai thèm trốn_Nó nháy mắt với anh.Hôm nay nó thật khác trông nó yêu đời và tinh nghịch rất nhiều.Làm anh cứ vui vui khó tả được!Hai người cứ thế cho đến khi đậu xe trước cổng tập đoàn HP
OoO Gửi chút quan tâm vào trong gió Chút yêu thương cho anh Chút yếu đuối của lòng này Em yêu anh Diệu Linh chạy thật nhanh như muốn tránh mặt Thắng.Cô không thể ngừng khóc,đây là người thứ hai cho cô cảm giác yếu đuối đến vậy!Cô không muốn mất anh cô sẽ ngăn cản bất cứ ai đến gần anh cho dù cô có chết!Tình yêu của cô thật mảnh liệt nhưng chính nó sẽ biến cô thành một con người khác.Cha cô là chủ tịch công ty Kany một công ty lớn trong nước về Trang sức.Đang tìm cách trừ khử đối thủ rất lớn của mình trong nước là HP.Đã nhiều lần sử dụng đến những trêu trò thâm hiểm để làm yếu sức của HP nhưng với sự thông minh của P và Duy mọi việc đều trôi qua êm đẹp.Vừa hay tin Nó sẽ là sứ giả của hợp đồng lớn,cô vô cùng căm ghét nó và hơn hết cả cô đang ghen.Cô sẽ làm mọi cách để hạ được nó trên sàn diễn "Mày hãy đợi đấy!"_Đôi môi cô níu chặt muốn vở máu OoO Sáng hôm sau như đã định nó thức sớm để đến phòng làm việc của mình ở HP.công việc của nó rất đơn giản là cho người khác đo đạc kích thước để thiết kế đồ và trang sức phù hợp với nó.Ngoài ra nó còn phải đi giám sát những người phụ trách làm các mẫu đó! Nó diện một chiếc váy trắng trong như thiên thần.Không hiểu sao nó lại thích mặc váy đến lạ thường có lẽ vì nó muốn mình luôn đẹp trong mắt ai kia Vừa bước xuống nhà nó đã thấy có xe đợi sẵn.Không biết ai mà chu đáo đến thế.Từ trong xe một chàng thanh niên vẻ mặt tuấn tú.Mặc một bộ vest Trắng bước ra cười tươi nhìn nó -Em lên xe đi_Thắng mở cửa xe ra Tuy có hơi bất ngờ nhưng nó vẩn bình thản -Anh đến để đưa em thôi hả?_nó hỏi -Không!Anh đi làm với em_Thắng đạp ga chiếc xe lao vọt trên đường -Anh cũng đi làm nữa hả_Nó há hóc -Đây là hợp đồng giữa công ty ba anh với HP nên anh phải góp sức chứ.Anh sẽ là giám đốc hợp đồng lần này!Em không trốn thoát anh đâu -Xì......Ai thèm trốn_Nó nháy mắt với anh.Hôm nay nó thật khác trông nó yêu đời và tinh nghịch rất nhiều.Làm anh cứ vui vui khó tả được!Hai người cứ thế cho đến khi đậu xe trước cổng tập đoàn HP
a....anh gửi lộn rồi...2 cái giống nhau kìa
Tập đoàn HP là một địa bàn rộng lớn.nơi cho bị nhân viên làm việc được chia thành 5 khu mỗi khu tương ứng với 1000 mét vuông.Gồm nơi thử nghiệm,phòng thiết kế.kho chứa vật liệu phụ cần,Khu ghép và phòng triển lãm.Ngoài ra còn có cái khu vui chơi,Nhà ăn,phòng tiệc và khu dùng để diễn kết hợp thời trang.Còn chưa tính đến các khu nội trú..v..v Nó bước vào trong ngạc nhiên dữ dội,nó không ngờ nơi đây lại to đến thế,Đến cả Thắng còn phải giật mình vì quy mô của HP.Nó và Thắng được làm ở phòng thiết kế sản phẩm,trông nó rất háo hức với công việc này.Chia tay Thắng ở trước phòng nó nhẹ nhàng bước vào trong -Chào mọi người!Em là Trang sứ giả của bộ sưu tập thời trang mới.Mong mọi người giúp đở_Nó cúi đầu -Là em đó hả?Quả là chủ tịch có mắt nhìn người mà!Em thật đẹp_Một giọng nữ vang lên -Sao!!Anh P chọn em_Nó đơ toàn tập vì thật ra nó đã gặp P khi nào mà anh ta chọn nó được.Nó lại càng nghi ngờ về anh hơn.Vội lấy tay lau nhẹ mặt nó đến chiếc ghế của mình ngồi Phòng thiết kế sản phẩm mới tương đối ít người vì đây là công việc rất quan trong nên chỉ chọn những ai có tài nổi trội.Phòng chỉ có 5 người từ Daca và nó Đưa ánh mắt nhìn từng người nó cố gắng ghi nhớ từng khuôn mặt của mỗi người rồi vào chủ đề chính -Như mọi người đã biết còn một tuần nữa đã đến sự kiện chúng ta phải nhanh chống thực hiện thật tốt để hoàn thành nhiệm vụ chúng ta cùng nhau cố gắng nhé_Nó nở một nụ cười hồn nhiên với mọi người.Cũng may trong phòng toàn nữ nếu không thì chết xỉu với nụ cười đó rồi -Em cứ tin tưởng ở các chị_5 người cùng đồng thanh nói .Có phải họ tập trước rồi không sao mà đều thế nhỉ? -Giờ chị nào đến đo cho em nhé! -Để chị_Thanh nhanh chống lên tiếng -Cảm ơn chị! Mọi người bất đầu công việc của mình chỉ trong chốc lát Thanh đã hoàn thành đo cho nó.Cô hí hững về chỗ thực hiện tiếp công việc.Cánh cửa chợt mở ra Thắng bước vào nhìn nó âu ếm -Chào giám đốc_5 cô gái đó đều nhận ra Thắng nên nhanh chống cúi chào.Ánh mắt hình trái tim
-Chào mọi người!Làm việc vui không?_Thắng hỏi -Vui_Một cô gái trả lời -Anh đến để làm gì thế?Sao không lo công việc của mình đi!_Nó liếc Thắng thấu xương Thắng tiến lại chỗ nó,Anh lấy khăn lau những giọt mồ hôi trên trán nó ân cần nói -Anh đến xem em thế nào? Cánh cửa phòng lại mở ra.Duy và P bước vào trong chiếc mặt nạ đối lập!Chợt nó đẩy tay Thắng ra như sợ bị người yêu bắt gặp đang âu ếm với người khác.P vẩn thế đưa đôi mắt như khinh bỉ nhìn nó nhưng lần này có vẻ rất nhiều -Chào mọi người!_Duy giơ tay lên -Chào chủ tịch P và Duy!_5 cô gái cúi đầu lễ phép -Thắng!Công việc của cậu còn chưa hoàn thành lại đi lung tung.Cậu có muốn làm nữa không?_Duy nhìn thẳng vào Thắng nói trước sự ngơ ngát của mọi người -Tôi chỉ qua để.... -Là do em gọi anh ấy qua có gì cứ phạt em_Thắng chưa nói hết câu thì nó nhảy vô giải vay -Thật không?_Duy hỏi lại -Em...Thật!Không lẽ em nói dốc anh_Nó cúi đầu xuống cũng chỉ để tránh cái ánh mắt đáng sợ của P đang nhìn nó -Vậy mọi người làm tiếp đi.Thắng cậu về phòng làm đi!_Duy nói P và Duy tức giận bỏ đi không nói lời nào làm cả phòng ngợp thở.Nó không hiểu sao lại nói giúp Thắng nhưng dù gì anh cũng quan tâm nó mới đến nó không thể bỏ mặt anh được. Thắng tưởng chừng như đuối lí lại may mắn được nó giúp.Lòng anh vui như chim rừng tìm được tổ.Anh nghĩ rằng nó đã có tình cảm với anh.Nghĩ đến đó thôi tim anh đã nhảy lên vui sướng -Anh về đi_Nó mệt mỏi ngồi vào ghế -Ừm!Trưa anh qua đưa em đi ăn_Nói xong Thắng đi về phòng Duy không hiểu tại sao nó lại giúp Thắng nhưng cậu biết rồi nó sẽ hối hận.Cậu cảm thấy không tự tin nhìn vào đôi mắt P nữa Đã đến giờ ăn trưa.Mọi người đều đi xuống nhà ăn hết chỉ có nó mệt mỏi ngồi đó.Nó cứ lúng túng khi nhìn vào mắt P.nó có cảm giác Hắn vẩn bên nó mỗi lúc P gần nhưng nó không thể níu được -Em đi ăn trưa với anh nhé!_Duy mở cửa gọi nó -Dạ_nó đồng ý ngay vì nó cũng muốn gặp một người Cánh cửa đống lại cũng là lúc một cánh tay đập mạnh vào cửa tạo ra cái âm thanh đáng sợ.
Bước đến nhà ăn cũng khoảng 15' nó thở dài vì mệt.Như dự tính đúng là P đang ngồi ở đây!Nó kéo ghế ngồi đối diện với anh rồi chọn món lót bụng P chẳng thèm nhìn nó anh tức vì nó âu ếm với Thắng,anh trách nó phụ anh!Và anh dần dần không muốn gặp nó nữa.Nó giờ là của Thắng -Tối nay 2 anh có làm gì không?_Nó ngỏ ý -Anh thì chắc sẽ tìm Sandy để đi chơi,còn P thì phải vào phòng thử nghiệm để làm rồi!_Duy trả lời -Anh P anh không thể tháo cái mặt nạ đen xì đó xuống được sao?_Nó đưa mắt nhìn P Như chẳng nghe thấy gì P đứng dậy bước đi trước sự ngạc nhiên của nó -Anh nói cho em biết!P có phải là anh Phú?_Nó nhìn Duy tức giận -Em nói cái gì thế!Phú đã chết rồi!Em cũng đến mà!_Mặt Duy buồn lại -Em xin lỗi khi nhắc lại!_Nó hiểu được Duy rất buồn nên vội xin lỗi -Vậy P là ai thế?Sao cứ đeo mặt nạ mãi?_Nó hỏi tiếp -P đeo mặt nạ là vì HP không chỉ được người khác yêu mến mà còn một số thành phần ganh ghét,muốn ám hại những người lãnh đạo HP -Sao?? -Thôi em cứ ăn đi!Anh đi làm đây!Tối rãnh thì đến phòng thử nghiệm.Mật khẩu mở cửa là Thiênthầnchết_Duy ghé vào tai nó vì mật khẩu phòng là bí mật chỉ có vài người được biết Nó đơ hình vì Duy.cậu ta có ý gì khi nói mật khẩu cho nó biết?Và nó có nên đến không? Trở về làm việc của mình nó mới nhớ ra Thắng.Nó quên là Thắng đã nói đưa nó đi ăn.Vội lấy điện thoại ra nhắn tin xin lỗi Thắng rồi bắt tay vào công việc của mình
|
Tối đến nó nằm một mình trong phòng,nó đang phân vân có nên đến phòng thử nghiệm không?Và đến để làm gì chứ?Cứ thế nó suy nghĩ rồi ngủ quên mất không hay 11h đêm nó chợt tỉnh lại không hiểu vì sao nó lại tỉnh lại.Đầu nó cứ bảo nó hãy đến phồng thử nghiệm mãi rồi nó cũng không thể từ bỏ ý nghĩ đó.Nó khoác vào một chiếc áo ra lấy xe chạy ngay đến phòng thử nghiệm của HP "Không biết anh P đã về chưa?Anh ấy đã ăn gì chưa nữa"_nó tự nghĩ rồi cho xe ghé vào một quán ăn đêm mua một phần cháo.Không hiểu sao nó lại thích thú đến thế nữa?
Cầm khay cháo trên tay nó đi thật nhẹ.Đứng trước một căn nhà to lớn.Cánh cửa được khóa rất công phu.Ổ khóa nhỏ nhưng rất chắc bằng máy tính.Nó nhập mật khẩu vào "cạch" cánh cửa to lớn hé ra một bên nó tiến vào trong P đang chăm chú nhìn những mảnh ruby để tìm cách ghép chúng lại một cách đẹp mắt.Bàn tay của anh thật điêu luyện những mảnh ruby từ từ dính lại với nhau thành hình con rồng.Chợt anh nghe có tiếng bước chân vội đeo mặt nạ vào rồi đi tìm chủ nhân tiếng động đó -Cô làm gì trong đây?Sao cô biết mật khẩu mà vào -Em được Duy gọi vào! -Để làm gì?_P hỏi -Anh vừa phải thôi nhé!Nè ăn đi_Nó chìa khay cháo ra trước mặt P -Cái gì?_P hỏi -Cháo,ăn đi_Nó cười -Tôi không ăn_P nói rồi tiếp tục làm việc -Chiều giờ anh đã ăn gì đâu! -Kệ tôi!Liên quan gì đến cô -Này!Anh đủ rồi đó!Tôi quan tâm nên mua cho_Nó quát lớn -Không cần_P dừng tay lại đôi mắt nhắm hờ -Anh!!Tôi cũng không có rãnh mà quan tâm tên điên như anh!Là tôi muốn anh còn nguyên cái mạng để có thể hoàn thành sợi dây chuyền đúng lúc -Ra là thế_P cười khẩy -Sao lại cười? -Liên quan gì cô!Cô ra ngoài được rồi.Cầm theo cháo luôn -Tôi sẽ đi nếu anh ăn hết chúng -Thôi được!Tôi sẽ ăn hết_vừa nói xong P cố sức ăn hết khay cháo trước mặt nó "Phải làm sao đây Trang?Anh ấy quá giống anh Phú,cái vẻ mặt lạnh lùng đó nó quen quá!"_nó nhìn P ăn mà cõi lòng cứ nghĩ đến Phú không ngớt.P quá giọng Hắn từ những cứ chỉ nhỏ -Xong rồi đó..Cô.. Câu nói của P chưa dứt thì đầu môi anh ấm lên và ngọt cách lạ thường.Nó không thể kìm chế khi nhìn anh.anh làm nó nhớ đến Hắn rất nhiều đến nổi nghĩ anh là Hắn.Nó đã không ngại ngần đặt môi mình lên môi anh làm anh đơ hình lập tức -Anh Phú!Em nhớ anh_Nó thỏ thẻ trong lòng anh -Em..em..._Vòng tay nó ngày một chặt hơn.P cảm thấy nhói ở tim nhưng anh không thể làm gì được -Anh đừng nói!Em biết em đang nhầm nhưng xin cho em mượn lòng ngực của anh một chút_Nó thỏ thể lần nữa.Đôi mắt đã ngập trong nước mắt và nó đã vở òa trong lòng anh thật sự
P đơ hình với thái độ của nó,anh không biết nên làm gì lúc này?Có nên đẩy nó ra không?Không!Anh không vô cảm đến thế.Anh đã thực sự yếu lòng khi thấy những giọt nước mắt của nó.Anh có nên nói cho nó biết sự thật đằng sau chiếc mặt nạ đó không?Một chút nao lòng anh bất động OoO Sáng hôm sau nó lại được Thắng đưa đến HP.Nhưng hôm nay nó thật lạ,nó chọn một chiếc quần mềm mại ôm sát đôi chân thon dài.Chiếc áo mỏng manh nhưng không hề hở hang.Nó nhớ lại hôm qua lúc cùng P,lúc đó nó thấy P thật đáng yêu trong cái vẻ lạnh lùng chết người đó -Em đi làm vui vẻ nhé!_Giọng Thắng cất lên kéo nó về thực tại.Anh hôn nhẹ lên trán nó -Anh cũng thế_Nó trả lời rồi bước vào phòng làm việc Công việc hôm nay thật dễ dàng.Nó chỉ đến để quan sát người khác làm việc nên đâm ra chán.Trang phục thì đã được bên Daca làm còn phụ kiện đã có P thủ vai.Nó vung vai ngáp dài nhìn thật đáng yêu.Không biết từ khi nào nó đã bỏ quên cái bề ngoài băng đá ngày xưa,chắc có lẽ là từ khi gặp Hắn Nó chợt nhận được một tin nhắn cảnh báo nó tránh xa Thắng ra.Haha có ai mà rãnh thế không?Nó tuy đã đồng ý với Thắng nhưng chẳng có chút tình cảm gì ngoài tình bạn!Nó biết như thế sẽ làm tổn thương Thắng nhưng nó không có sự lựa chọn vì nó càng không muốn Thắng vì nó mà buồn đau thêm.Nó khê nhếch môi cười sau khi đọc xong.Muốn đánh nó thì ok nó chịu.Tuy là con gái nhưng nó cũng có vài món võ phòng thân.Nó tiếp tục làm việc cho đến giờ ăn trưa OoO -Tụi mày nên biết làm gì rồi chứ?_Giọng nói đanh thép của Diệu Linh vang lên -Tụi em đã biết!_tiếng nói của một đám con trai trả lời -Dằn mặt nó thôi_Diệu Linh nói tiếp -Chị cứ yên tâm OoO Hôm nay Thắng nhanh lẹ kéo nó đi ăn trưa vì anh sợ lại vụt mất nó.Anh và nó ngồi vào bàn ngước nhìn nhau.Chẳng hiểu sao nó lại thấy có lỗi khi nhìn vào đôi mắt anh đến thế -Chiếc mình đi chơi nhé!_Thắng nhìn nó nói -Đâu?_Nó trả lời -Đi rồi sẽ biết_Thắng tỏ vẻ mơ hồ -Ừm!_nó nói tiếp -Hôm qua em có gặp tên P đó không?_Thắng dò xét -Không!_Nó trả lời -Vậy mới ngoan chứ?_Thắng cười
Một ngày làm việc trôi qua,nó mệt mỏi bước theo Thắng ra xe để anh đưa nó đi đâu đó?Thấy Thắng rất hào hứng nên nó không nở đập tan nụ cười của anh!Thắng đưa nó đến một quán ăn Nhật,ở đó mọi thứ thật đẹp và thanh tỉnh.Thắng đẩy nhẹ nó ngồi xuống(theo kiểu Nhật nhé)rồi anh cũng ngồi xuống đối diện với nó (tg : cái này mình xin lỗi vì không biết rành về các món ăn ở Nhật.Nên các bạn đọc cứ nghĩ là đã ăn xong giùm nhé ) Sau khi ăn nó lại được Thắng đưa đến một khu vui chơi trong thành phố.Người như nó nào biết chơi mấy cái trò con nít đó mà anh lại đưa đến đây!Nó chán nãn chạy đến một trò chơi nhìn thấy thú vị đó là cái trò bắn súng thì phải?Thắng nhìn mà há hóc mồm khi thấy nó bắn không trịch một điểm nào cả!Có lộn không nó hay đến thế luôn kìa -Anh đi mua cho em ít bắp rang_Nó tự dưng nói -Đợi anh một chút_Thắng chạy thật nhanh đi mua ngay.Đây có thể là lần đầu nó yêu cầu anh làm gì đó Nó lại tiếp tục chơi mà không hay rằng có những cặp mắt đang nhìn mình -Trang!Là em đó hả_Duy khều vai nó -Haha là mày!Từ khi nào mày biết vô đây thế_Sandy cười khẩy chọc nó -Hai người đi chơi hả_Nó giật mình hỏi vì sự xuất hiện của Duy và Sandy -Ừm mày định chỉ mày mới được đi à!_Sandy chống tay ngang hong -Hề hề con này.Muốn bà cho ăn đấm phải không?_Nó phùng mang -Hehe đâu có_Sandy nói gỡ -Thôi được rồi!Mà em đi với ai thế?_Duy hỏi -Anh Thắng Duy chợt tỏ vẻ không thích rồi lại gật gù -Anh Duy!Anh P có đi không?_nó hỏi tiếp có vẻ ngại ngùng -Không!P phải làm? -Làm cả ban đêm luôn sao?_Nó giật mình -Ừmk từ đây cho đến khi xong sự kiện thì có lẽ P phải làm không ngừng nghĩ Nó chợt trùng xuống nó lo cho P.anh làm việc như thế liệu có kiệt sức khi chưa xong chuyện không?Nói đến đó thì nó đã nhói từng hồi trong tim.nó muốn đến gặp anh ngay lúc này! -Chào hai người_Thắng từ đâu chạy lại vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy Duy và Sandy -Chào cậu!_Duy hững hờ trả lời vì cậu vốn đã không thích Thắng -Chào anh!_Sandy cũng trả lời theo cho phải phép
-Thôi!Hai người đi chơi vui vẻ bọn tôi về trước đây_Duy nói rồi vẫy tay bước đi -Chào!_Thắng cũng cười nói trả lời nhưng đâu ai biết sau vẻ mặt đó là cả một màu đen -Anh Thắng em có việc về trước_Nó nói vội rồi chạy đi không để Thắng níu lại -Này!Trang ..trang Trang đợi anh với_Thắng chạy theo miệng gọi tên nó không ngừng OoO Taxi dừng lại trước cổng vào HP do đang gấp rút thực hiện hợp đồng nên mọi nhân viên nằm trong phụ trách đều có thể vào trong đó có nó Nó bước ngay đến phòng thử nghiệm,mỗi bước như rất gấp cũng chỉ để đem đồ ăn đến cho P nó nhập mật khẩu rồi bước vào trong Từ phía ngoài cánh cửa Thắng nhìn theo đôi mắt tức giận đập mạnh vào tường.Anh chạy thật nhanh ra khỏi HP,anh là người thua cuộc.Dù cho bao nhiêu cố gắng từ anh cũng chỉ là vô nghĩa.Anh đã yêu nó rất nhiều để rồi đổi lại anh chỉ nhận được sự thương hại.Anh không đáng thương đến thế?Sao hôm nay mi anh ướt,một loại nước mà từ trước giờ anh chưa từng tạo ra vậy mà đến phút cuối nó đang ban cho anh được khóc.Anh khóc rồi sao?Gương mặt điển trai đó bị nước mắt làm nhoè đi.Anh có phải quá vô dụng nên bị nó bỏ rơi không? Anh dừng lại tại một quán bar.Uống cho quên sự đời và uống để quên cả nó.Nhưng làm sao dễ đến thế,anh uống càng ngày càng nhiều đôi mắt anh cũng mờ dần nhưng hình ảnh nó vẩn không phai.Anh gục xuống bàn
|
OoO "_sao anh phải khổ đến thế?Đã có em rồi mà!Em ghét những người làm anh đau.Ghét anh cứ ép mình sống như thế,Cô ta không yêu anh đâu!Anh hãy tỉnh lại đi_Diệu Linh ướt đẫm nước mắt nắm chặt tay Thắng Cô đã đưa anh về đây.Thật ra từ trước giờ cô luôn đi theo anh luôn quan sát anh từ phía sau dù bị anh từ chối.Cô có một tình yêu thật mảnh liệt một tình yêu mà rất ít người có được.Cô đã lầm khi nghĩ mình yêu Phú nhưng rồi trái tim cô nói rằng.Lần đầu gặp Thắng cô đã lỗi nhịp đập để rồi cuộc đời cô thật sự gắn kết với anh!Cô sẽ mãi yêu anh cho dù anh không chấp nhận.Cô sẽ chứng minh cho anh thấy tình yêu của cô dành cho anh rất lớn
OoO Nó bước vào trong,đôi mắt cố tìm P và rồi nó dừng lại ở anh!Đôi tay cần cù những mảnh kim cương đôi mắt không chớp và đôi vai như đang mỏi mệt rất nhiều.Nó tiến lại khều nhẹ vai anh!Hôm nay anh vì tập trung vào phần quan trọng nên không để ý nó đến .Anh vẩn hăng say làm việc cho đến khi nó khều vai mình -Cô đến làm gì? -Em đem cơm cho anh! -Tôi ăn rồi!Cô đem về đi -Ăn rồi thì ăn nữa_Nó trả lời -Cô về đi!_P quát lớn -Anh đủ rồi nhé!Về thì về tôi cũng chả thích ở đây đâu!_Nó đặt khay cơm xuống rồi tức giận bỏ đi Anh không đuổi theo anh cũng không làm gì chỉ biết nhìn nó chạy đi.Pack một tên máu lạnh như anh không thể làm những điều vô bổ đó!Anh cần làm xong kế hoạch của mình rồi sẽ tính đến việc khác sau!Anh không muốn nó sẽ gặp nguy hiểm nào về kế hoạch của anh cả! Anh nằm xuống bên ghế nhìn vào khay cơm.Chẳng hiểu gì anh lấy ra ăn ngon lành rồi tiếp tục làm việc OoO Hai ngày sau có vẻ là ngày nhàm chán nhất nó không gặp ai hết.Duy và Sandy phải đi qua Mỹ để rước ba và mẹ của cậu (của Hắn) về để dự sự kiện sẽ tổ chức vào đêm ngày mốt.P thì chẳng thấy đâu,nó biết rõ là anh ở đâu nhưng vì giận anh nên không thèm tìm.Còn Thắng thì tự dưng mất tích. một đêm buồn trôi qua.Nó,Thắng hai người cùng một tâm trạng.Hôm nay Thắng không đến rước nó.Có chút buồn nhưng rồi sẽ vui vì như thế sẽ tốt cho anh!Vậy là hôm nay nó từ láy xe đi rồi! Nó bước vào phòng làm việc trong sự ngạc nhiên vô cùng.Mọi trang phục đã xong hết rồi.Chỉ còn chờ P nữa thì hợp đồng sẽ có hiệu quả -Mọi người thật hay chỉ mấy ngày đã hoàn thành hết rồi_Nó nói -Tất cả do phòng chúng ta toàn nhân tài đó em_Thanh nói xong cả nhóm cười -Hôm nay mình đi ăn mừng nhé!Để em khao_Nó vui mừng nói tiếp -Thế thì còn gì bằng.Đi nào mọi người chúng ta vào Bar hay Karaoke?_Một người khác nói -Vào Karaoke đi_Cả nhóm đồng thanh -Vậy mình đi nào? Ai nấy vui mừng sắp xếp đồ rồi nhanh chân đi quẩy.Đã lâu rồi nó không đi hát để xem lần này nó sẽ hát thế nào?
P đã mấy hôm không ra ngoài.Trong anh cũng tiều tụy dần.Gương mặt tỏ vẻ mệt mỏi.Hôm nay anh cũng hoàn thành xong nhiệm vụ của mình chỉ còn một công đoạn cuối là cho sợi dây ngâm trong loại dung dịch gì đó của anh tạo ra để sáng và bóng hơn bình thường.Trong thời gian chờ đợi anh ra ngoài hóng tí gió để khỏe hơn.Đã mấy hôm không thấy mặt trời giờ ra ngoài tuy có hơi nhoà nhưng có một cảm xúc gì đó rất vui.Anh vung tay hứng lấy ánh nắng rồi tựa lưng vào tường ngắm những làn mây đang trôi,cảm giác thật yên bình làm sao?Chiếc mặt nạ vẩn yên vì trên gương mặt anh và có lẽ là không -Đến rồi!Mày sắp phải bị vứt rồi!_P cười khẩy rồi bước chậm chậm như đợi một ai đó tiến theo mình.Anh mở cửa phòng thử nghiệm rồi bước vào trong.Đôi mắt anh bình thản -Mày trốn ở đây à!_Thắng từ phía sau nói lớn theo anh là 3 tên to con.Không hiểu sao họ lại vào đây được vào giờ này chứ.Phải có một nguyên do -Bọn mày làm gì ở đây!Sao bọn này vào đây được_P tỏ vẻ ngạc nhiên -Mày nghĩ lâm già giữ cửa đó làm gì được bọn tao_Thắng khinh khỉnh -Bọn mày muốn gì?_P hỏi -Lấy vài thứ!Tụi bây lụt cho tao_Thắng ra lệnh Cả bọn đập phá mọi thứ trong phòng cốt chỉ để tìm thành quả của P mấy ngày qua.Thắng căm thù P nên muốn anh và cả HP phải thô lỗ nặng trong vụ việc trên -Bọn mày quên là ở đây có camera à_P nói tiếp anh chẳng có thái độ ngăn cản nào -Ha ha nếu sợ tao đã không đến.Mấy cái đó giờ chỉ là đồ bỏ thôi !Không còn công dụng đâu?_Thắng nói tiếp P chợt cảm thấy run.Anh sợ thành quả mình mấy ngày hôm nay sẽ tan thành mây khói.Không chút trần trừ anh chạy đến ngăn cản mấy người đó lại nhưng anh chỉ là một người bình thường không hề biết đến võ.Anh chỉ biết dùng sức thôi nhưng trớ trêu anh chẳng những không làm được gì lại còn bị cả bọn đánh nữa!Người đánh vào bụng người đá vào chân người tán mặt.Thân thể anh lại hoà vào máu càng đau càng đau!Máu từ miệng từ mũi lan ra làm anh kiệt sức -Dừng lại được rồi!Tao đã tìm gặp_Thắng hô lớn
|
Thắng đưa sợi dây đến trước mặt P vẻ mặt khinh người -Mày thấy cái này là gì không? ...... -Haha không nói nổi nữa à! .... -Để tao xem gương mặt thật sự của mày_Thắng đưa tay sờ vào chiếc mặt nạ của P.Anh đang chìm dần vào giấc ngủ giữa ban ngày Reng Reng!! Thắng giật mình rút tay lại rồi ra hiệu cả bọn chạy nhanh mà không quên lấy theo sợi dây chuyền vì đó là chuông báo kẻ đột nhập OoO Tại phòng karaoke Nó và mọi người đang vui vẻ hát hò.Ai nấy đều mạnh dạng lên hát kế cả nó.Nó chọn bài Mình yêu nhau đi của Bích phương (hả ai đó quên rồi) giọng hát thanh thót vang lên làm im bật cả phòng.Mọi người đều chăm chú nghe nó hát mà quên cả vui chơi "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh" Câu hát vang lên làm tim nó nhảy lên vì nó lại nhớ đến Hắn và một người khác đó là P.Đã mấy hôm nó không gặp P không biết anh có khỏe không nữa? Nó dừng việc hát hò ra ngoài hóng gió,cảm giác thật dễ chịu làm sao?Nhưng tim nó đau lắm,cứ như bị ai cào xé vậy!Chưa kịp làm gì nó đã bị một đám con trai kéo vào một căn phòng khác! -Các người muốn gì?_Nó tức giận hỏi -Muốn gì là muốn gì_Một thằng trơ mặt ra -Nhải ranh_Nó hất tóc -Mày nói gì_Một tên khác nói tiếp -Mày điếc hay không nghe được? -Tao không muốn nói nhiều.Mày nên tránh xa Thắng và đừng làm cậu ấy đau lòng.Nếu không đừng trách_Tên đứng đầu nói -Tại sao?_nó cười khẩy -Tao nói cho mày biết giờ này chắc thằng P gì đó của mày xuống gặp diêm vương rồi đó con_Tên đó nói tiếp giọng khinh khỉnh -Tại sao?_Nó có phần lo lắng nhưng cố giả vờ -Mày nghĩ Thắng sẽ làm gì tên đó!Hahaha_Tên đó cười lớn "Chát!" tên đó vừa dứt lời thì nó đã cho hắn ăn nguyên bàn tay xinh đẹp của nó.Tên đó liếm môi cười khẩy -Được lắm!Tao không muốn đánh con gái.Mày nhớ là tránh xa Thắng ra_Tên đó nói tiếp -Tôi nói luôn,tôi và Thắng không là gì cả,Các người nói với anh ta đừng làm phiền tôi.Và nhớ nói với Diệu Linh là có ngon thì tự giữ chứ đừng nhờ vã người khác!_Nó đẩy mạnh tên đó rồi bước ra thật nhanh nó đang vội nó muốn biết P thế nào rồi!
Cắt ngang cuộc vui của mọi người nó thanh toán tiền xong rồi chạy thật nhanh đến HP.Nó sợ P sẽ lại đi như Hắn nhưng nó thật khùng có phải không?Một tập đoàn lớn như HP sao lại để chủ tịch của mình bị đánh được!Trớ trêu thay Phòng thử nghiệm của HP lại nằm cách biệt với những khu khác nên nguy cơ P có chuyện là hoàn toàn có thể xảy ra. Nó lụt tìm từng phòng nhưng không thấy anh.Nó chạy hỏi mọi người nhưng họ đều nói không thấy.Nó gục xuống vách tường nó lại khóc.Sao bây giờ nó lại yếu đuối đến thế"không!Mình phải tìm ảnh nhanh lên.Tất cả đều không có trừ khi"_nó thầm nghĩ Ngón tay vội vã nhập mật khẩu vào phòng thử nghiệm nó run lẫy bẩy.Liệu có P ở trong không"Không đâu phòng này có mật khẩu rất bí mật người bình thường không vào được"_Nó nghĩ Chạy thật nhanh vào trong nó cố tìm P.Mọi thứ trước mắt nó là một đống đổ nát .Chắc chắn là vừa có đánh nhau,không lẽ nó đã muộn ?Không nó không muốn thế.Nó chạy tìm P rồi chợt khựng lại khi thấy anh đang nằm trên sàn đôi mắt không hề mở và thân hình nhuộm đầy màu máu.Vở òa trong tiếng nói nó chạy đến bên anh.Đặt đầu anh tựa vào gối mình nó không dám tin là anh đang mất rất nhiều máu Không một chút trần trừ nó gọi cho cấp cứu đến rồi gọi tiếp cho Duy.Cậu vừa cùng Sandy đưa cha và mẹ cậu về nước hay tin liền chạy ngay đến. "Anh gắng lên!Xe cấp cứu sắp đến rồi!"_Nó ôm p vào lòng Chợt như nhớ ra điều gì đó nó đưa tay lên mặt anh nhẹ nhàng tháo chiếc mặt nạ đen xuống.Đập vào mắt nó là gương mặt điển trai của Phú ngày nào! Là Hắn,Hắn chưa chết.Là Hắn,Người mà nó yêu thương.Đây có chăng chỉ là mơ-một giấc mơ vô lí nhưng nếu là mơ thì xin cho nó đừng tỉnh lại -Anh......anh.....Phú_Nó bàng hoàng nhận ra đây là thực tại sau cú tự bẹo má thật mạnh Nó khóc nức nở ôm lấy Hắn,những giọt nước mắt hạnh phúc biết bao.Nước mắt lăn dài trên má thấm qua vạt áo Hắn.Nước mắt thấm cả gương mặt Hắn.Nó đã chờ cái ngày này lâu rồi từ lâu nó đã nghi ngờ P nhưng thật không ngờ điều nó nghi lại là sự thật
Nhưng tại sao Hắn lại giấu nó còn tỏ thái độ khinh bỉ nó?Hắn có biết những lúc đó nó đau lắm không? Hắn(Pack) từ từ mở mắt ra khi nghe tiếng khóc của ai đó!Hắn sững sốt khi thấy nó đang ôm mình khóc và chiếc mặt nạ cũng đã được tháo ra.Có phần bất ngờ về sự xuất hiện của nó nhưng Hắn nghĩ có lẽ đã đến lúc kết thúc trò chơi tìm kiếm này rồi Vuốt nhẹ mái tóc rối tung của nó Hắn đau đớn nhưng cố tỏ ra không sao -Em nín đi -Anh....Anh không sao chứ?_Nó hỏi vẻ mặt lo lắng -Anh không sao?_Hắn cố gắng nói -Tại sao anh lại giấu em!Anh có biết em nhớ anh lắm không? -Anh..Anh.. -P ....p sao rồi!_Duy cùng Sandy và cha mẹ mình chạy đến -Anh ấy không sao?_Nó trả lời -Là là anh....Phú_Sandy hốt hoảng -Thôi xe cấp cứu đến rồi!Đưa vào cái đã rồi giãi thích sau_Mẹ Hắn (tức mẹ Duy.Cha Mẹ Hắn xem Duy như con ruột nên xưng hô thế) Duy xốc Hắn lên đưa ra xe.cha mẹ Hắn lên theo còn Duy lấy xe đưa nó và Sandy đi theo Hắn được sơ cứu vì chỉ bị ngoại thương.Mọi người thở phù nhẹ nhõm -Anh Duy chuyện này là sao?_Nó nhìn Duy hỏi -Phải đó!Anh nói đi!_Sandy cũng nói vào -Chuyện là vậy nèk.Ngày mốt tự hiểu hahaha_Duy cười khoái chí -Là sao?_Sandy nhìn nó mặt ngu -Xì......tên chết tiệt_Nó nói mà mắt liếc nhìn Duy -Thôi!Phú tỉnh rồi kìa.Các con vào thăm đi_Cha Hắn từ trong bước ra nói Hắn đã được băng bó kĩ lưỡng.Lại còn được mẹ mình chăm sóc khác nào ông hoàng!Trong bà rất thương Hắn (nói thừa con không thương) và trên mặt bà còn hiện rõ nổi buồn chắc do xa Hắn lâu nên nhớ.Nó tiến lại bên Hắn,có chút rụt rè khi có mặt mẹ Hắn nên nó bị biết lặng thinh.Còn Sandy thì khác cô từ khi gặp được cha mẹ Duy thì như con sáo cứ líu nhíu làm họ cười suốt -Thôi các con cứ bình thường.Người một nhà không mà.Để mẹ ra ngoài mua ít đồ ăn cho mấy đưa_Mẹ Hắn nói thế vì thấy con dâu tương lai còn nhát quá Câu nói người một nhà của bà làm tim nó muốn nhảy lên ca múa cũng may là nó chụp kịp nếu không thì.Sandy thì hí hững nhìn Duy cười không ngớt
Hắn ra hiệu cho Duy ở lại còn Nó và Sandy ra ngoài.Dù có hơi bực mình nhưng cũng phải đi.Trước khi đi Nó còn không quên đưa cho Hắn một cái nhìn lạnh hơn băng. Duy ngồi xuống cạnh Hắn vẻ mặt vui vẻ -Thế nào?_Duy hỏi -Xong rồi!Đi lấy đi_Hắn Cười khẩy -Ok Duy đứng dậy ra khỏi phòng vẻ mặt hớn hở chạy đến HP -Anh Duy chờ em với_Sandy chạy theo Duy miệng không ngừng gọi tên cậu -Anh Duy đi đâu thế?_Nó vào phòng hỏi Hắn -Đi lấy ít đồ_Hắn nói rồi lấy tay nghịch tóc nó -Sao anh phải giả chết.Anh làm em lo lắm biết không?_Nó nũng nịu nói.Tay đánh nhẹ vào tay Hắn -Em có biết anh đã bị Thắng đánh -Có sao?_Nó há hóc -Nhưng không sao nhờ anh ta mà anh nhớ lại mọi chuyện trước đây_Hắn Cười -Sao.....sao ...anh đã nhớ lại_Nó mừng rỡ ôm lấy Hắn -A.a.a.a. Đau ..._Hắn nhăn mặt -A..em quên..anh không sao chứ_Nó hốt hoảng lên -Gãy 3 be sườn rồi hu hu _ Hắn làm mặt cún con -Xạo nèk ...Bụp!_Nó đánh mạnh vào ngực Hắn.Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời -Khực khực ......đau .._Hắn ôm bụng ho -Em xin lỗi.Đã đở hơn chưa?_Nó vuốt vuốt lưng Hắn vẻ mặt ngây thơ vô số tội
|