Cáo Sa Bẫy Cáo
|
|
Ghen và giận là chuyện phải có trong tình yêu. Uyên ngồi dậy, đôi mắt mơ màng nhìn Khoa, giọng thản nhiên như chuyện cơm bữa, lời cô thốt ra giống như đang nói “trời hôm nay thật đẹp” vậy. – Không phải 85, nếu tính cả áo lót thì đã là 88 rồi. Khoa thẳng lưng rồi ngồi xuống cạnh Uyên, bàn tay choàng qua vai cô lướt nhẹ trên da thịt non mềm, cười cười: – Nói thì làm gì? Em cho anh xem nào. Uyên đưa tay vén sợi tóc lòa xòa bên gò má ra sau tai, đôi mắt cô sáng dần lên, cô quay đầu cười với Khoa, nụ cười mười phần quyến rũ. Ngay lúc anh còn ngẩn ngơ trước nụ cười xinh đẹp, cô đã bất ngờ đưa tay cầm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình của Khoa, bẻ quặp nó ra sau lưng anh rồi đẩy anh cúi đầu, gập người trên giường. Uyên vừa khum tay gõ vào những đốt xương trên bàn tay anh, vừa nói như mắng: – 85 nè, này thì 85. Ai cho phép vậy hả? Khoa cười khe khẽ dù đau đớn đã buốt lên tận óc, yêu phải cao thủ đúng là làm khó chính mình: – Anh nhớ số đo đó là em nói với anh còn gì. Uyên trừng mắt kéo căng tay Khoa: – Này thì nhắc lại chuyện cũ, anh còn giả gay lừa em nữa này. Khoa úp mặt xuống gối, mùi thơm con gái quyện sâu vào mũi anh, anh lẩm nhẩm: – Tại em ngốc quá mà. Giọng Khoa rất khẽ đúng lúc điện thoại của Uyên vang lên. – Anh nói cái gì? – Không có gì, em nghe điện thoại đi. Uyên hừ một tiếng, không hề buông Khoa, cô dùng tay còn lại lấy điện thoại trên bàn rồi mở máy nghe. – A lô, ai vậy? Giọng Tùng ở đầu bên kia vang lên ngập ngừng: – Uyên có khỏe không? Khi nào thì vào thành phố? – Ủa Tùng hả? Uyên vẫn khỏe, vào thành phố hôm qua rồi. Có chuyện gì không Tùng? Tiếng Tùng vừa phát ra từ miệng Uyên thì Khoa bất chấp tất cả trở người ngồi cạnh cô, tai anh áp sát vào điện thoại mặc kệ cái nhìn khó chịu của Uyên. – Không có gì, chỉ là hỏi thăm Uyên thôi. Ừm, Uyên vào thành phố sớm vậy? – Ở nhà không có gì làm nên vào sớm để chơi. Tùng cười khe khẽ: – Vậy Tùng rủ Uyên đi chơi được không? Uyên mím môi cười, quay đầu nhìn Khoa, anh đang trừng mắt như muốn nuốt gọn Tùng. – Khi nào thì đi? Khoa sửng cồ nhìn Uyên, cô đảo mắt, đưa tay bóp mũi anh ra điều thích thú. – Khi nào Uyên rảnh thì đi. Khoa choàng tay qua cổ Uyên đầy tính chiếm hữu, mắt Uyên long lanh, cô chớp thật khẽ, chần chừ chưa đưa ra câu trả lời để chọc tức Khoa. – Ừm… – Uyên che miệng để cười khi bắt đầu thấy Khoa có dấu hiệu giận dữ – cảm ơn ý tốt của Tùng nhưng Uyên không đi được nhé. Bạn trai Uyên không cho. Khoa cong môi cười rõ tươi, anh ôm lấy mặt Uyên rồi hôn vào má cô: – Ngoan, thưởng cho em đó. Uyên đẩy đầu Khoa ra, cô đưa tay lau má rồi đạp anh xuống giường, giọng nói đầy giận dữ: – Không thèm, anh đi về ngay cho em! Khoa bắt lấy chân Uyên chuẩn xác, gác lên đùi mình, anh vươn tay vuốt tóc cô: – Không đùa nữa. Mai em rỗi đúng không? Chúng ta hẹn hò đi. Uyên ngạc nhiên nghe những lời Khoa nói, cô cúi đầu, những ngón tay bấm vào nhau, tự hỏi bản thân, nhận lời ngay có phải hơi dễ dãi. Khoa kéo tay Uyên, đặt bàn tay của cô lọt thỏm trong lòng bàn tay mình, anh chăm chú vuốt nhẹ chúng, lòng tràn đầy thỏa mãn: – Được rồi, em không cần phải nghĩ nhiều, sáng mai tám giờ anh sẽ đón em, giờ anh đi về, được chưa? Uyên nhìn bàn tay mình trong bàn tay anh, nhìn những ngón tay anh thon dài với đầu móng tay gọn gàng sạch sẽ, cô gật nhẹ đầu. – Đi, em tiễn anh. – Ừ, em tiễn anh, tiễn anh về tới nhà rồi anh lại tiễn em trở về. Vậy cũng được đó. Uyên rút tay mình ra khỏi tay Khoa, cô kéo anh đứng dậy: – Thôi đi về, mệt quá. Uyên đi trước, Khoa theo sau, cô vừa mở xong cổng thì giật mình nhìn anh: – Xe anh đâu rồi? – Ở nhà chứ đâu? – Lúc nãy anh đi bộ tới đây? – Ừ, nhà anh với em cách nhau có nửa cây số. – Ồ, gần quá, thôi anh đi bộ về đi, vừa đi vừa hóng gió. À, anh có mang khẩu trang không? Đeo vào đi, bây giờ gay nhiều lắm, coi chừng anh bị cướp sắc đó. Khoa cho tay vào túi quần, đầu cúi xuống sát mặt Uyên khiến cô phải lùi ra sau: – Em yên tâm, sắc của anh chỉ mình em đủ sức cướp thôi. Uyên bĩu môi không cho là phải đẩy đầu Khoa ra xa mình: – Đi về đi, không tiễn. Khoa cười cười rồi đi về phía cổng, bóng lưng anh cao ngất đổ một đường dài hòa lẫn dưới những tán cây xà cừ cao vút trong đêm, cô đơn đến khác thường. Uyên đứng giữa cổng, cánh tay đặt trên cổng cứng đờ, bóng lưng của anh làm cô thấy sợ, sợ những dè chừng, những lo lắng, những sợ hãi của mình sẽ đẩy anh ra xa. Anh đang yêu nhưng lại cô đơn. Sự cô đơn ấy như mũi kiếm cắm sâu vào lòng Uyên làm cô không cách nào rút ra. – Thầy Khoa. Uyên cất tiếng gọi, cô muốn bẻ gãy thanh kiếm sắc bén cắm sâu trong lòng mình. Khoa giật mình quay đầu, anh đứng sững giữa những tán cây, đôi môi cười thật hiền, ánh mắt sáng rực giữa tối se lạnh. Uyên chạy nhanh đến trước mặt Khoa, đôi mắt cô thản nhiên đến lạnh lùng, bất ngờ Uyên lôi cổ áo Khoa rồi nhón chân đặt lên má anh một nụ hôn thật khẽ. Hành động của cô còn nhanh hơn cả suy nghĩ của bản thân và thành công làm một người tự chủ như Khoa “đứng hình”. Hơn phút sau, Khoa đưa tay đặt lên má mình, đôi mắt trìu mến nhìn cô gái đứng bên cạnh ngại ngùng, gò má Uyên hồng dần lên dưới ánh đen dìu dịu sáng. Một cơn gió đêm hắt nhẹ khiến những lọn tóc đùa giỡn kéo những đường dài lướt qua gò má xinh đẹp. Khoa nhướn mi cười: – Thật không ngờ, em cũng biết ngại. Uyên thẹn quá hóa giận trừng mắt rồi đá khẽ vào ống quyển Khoa, tay cô chống vào hông: – Tui cũng là con gái biết không? Khoa cười khe khẽ: – Anh biết chuyện đó, anh đâu phải gay. – Khoa ngừng cười, anh đưa ngón tay vuốt cằm ra điều suy nghĩ, đôi mắt ngắm nhìn Uyên – Nhưng công nhận em ngại ngùng nhìn xinh thật đấy. – Thôi anh đi về đi, khuya rồi. Trước khi quay đầu, Khoa vuốt má mình nhìn Uyên đầy ý vị: – Sáng mai mặt anh có bẩn em cũng đừng mắng nhé. Tối nay anh không dám rửa mặt đâu. Uyên tròn mắt ngây người, đến khi bóng anh khuất hẳn cô mới nhận ra anh đang nhắc về nụ hôn cô vừa thình lình trao tặng. Uyên ngẩng đầu cố tìm những vì sao lặng lẽ sáng trên bầu trời thành phố rực rỡ, đôi môi khẽ cười. Thích một người thì ra đơn giản như vậy đấy. Thích một người là sẵn sàng làm bất cứ điều gì với họ kể cả những việc trước đây không dám và chưa hề thử qua. …………. Sáng hôm sau. Khoa chạy xe trên đường, trước xe là một chậu xương rồng nho nhỏ anh vừa mua được trên đường, dòng người đông đúc và nắng sớm khá nóng không làm giảm đi nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt anh. Những người mới yêu, đa số đều thế, mọi chuyện trong mắt họ như được tiếp thêm sức mạnh của tình yêu, toàn màu hồng. Khoa dừng xe trước nhà Uyên, anh xuống xe bấm chuông cửa, rất nhanh đầu Uyên đã ló ra khỏi ban công trên lầu, tóc cô còn rối bù, ngập màu nắng: – Anh chờ em chải đầu đã. Uyên mở cổng rất nhanh sau đó, cô đón lấy chậu xương rồng từ tay anh với khuôn mặt hạnh phúc. – Quà nhân dịp gì đây? – Kỉ niệm ngày hẹn hò đầu tiên. Uyên đem chậu xương rồng đặt vào bàn trong bếp, nói bằng giọng chế giễu: – Hình như thầy giáo quá lãng mạn so với tuổi đấy. Khoa nhún vai, tỉnh khô: – Biết làm sao được, anh mới biết yêu mà. – Tự hào quá nhỉ, hai mươi bảy tuổi mới biết yêu, anh bị ế hoặc bị gay, thế thôi. Khoa cười rõ tươi, nắm lấy tay Uyên đi ra khỏi nhà, nắng hắt lên con ngõ nhỏ như nhảy múa như vui đùa làm anh có cảm giác bản thân vừa có một gia đình nhỏ, sáng thức dậy được vợ tiễn đi làm… Cây bò cạp vừa thay lá, chắt chiu xanh mướt, rập rờn trước ngọn gió non buổi sáng hanh hanh nắng. Góc đường vắng tanh, tiếng chim chuyền cành hòa lẫn với tiếng bước chân giẫm lên cỏ khô, lịch kịch những tiếng vui tai. Bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay cô, những ngón tay đan vào nhau gắn bó, thân thiết và hòa hợp đến kì lạ. Mắt anh đảo thật nhanh rồi kéo cô vào gốc xà cừ to lớn, ép cô dựa vào, hai cánh tay chống hai bên vai cô, ép chặt. Cô ngước mắt nhìn anh, đôi mắt trong veo như dò hỏi, lọn tóc mai bên tai kéo một đường dài ngang qua gò má làm cô thấy ngứa, cô mím môi: – Buông em ra. Anh cười dài, ngón tay vén nhẹ tóc ra sau tai cô, xoa dịu gò má rồi cúi đầu hôn cô. Bàn tay luồn ra sau đầu xổ bung những lọn tóc mềm được buộc đuôi ngựa gọn gàng, nâng niu chúng đầy yêu thương. Nụ hôn phớt trên môi dần trở nên sâu thẳm, môi chạm môi càng thêm nồng nhiệt. Cô cứng đờ người, hoàn toàn bị động trước áp lực nam tính của anh, đầu ngón tay níu chặt gấu áo, cứng đờ đến khó chịu. Cô mở to mắt nhìn chuyển động của đôi mi dài ngay tầm mắt, chân mày anh đen rậm phủ kín một góc thái dương. Mắt cô nhắm lại, từ từ nhưng kiên quyết. Anh sửng sốt, mở nhẹ mắt để ngắm nhìn ngượng ngùng trên gương mặt cô gái của mình, rồi nhắm lại để hưởng thụ trọn vẹn sự đáp lại khá nhiệt tình của cô. Nụ hôn có chút vụng về đầy ngọt ngào. Như để khỏa lấp khoảng trống, để bù đắp những năm tháng độc thân, nụ hôn của anh và cô đầy vồn vã, nồng nhiệt và nóng bỏng. Bàn tay anh chuyền từ mái tóc xuống gáy, đỡ lấy thắt lưng của cô. Bàn tay còn lại đột ngột chuyển sâu vào tay áo ngắn, ve vuốt làn da mềm mại. Động tác như vô thức, như có chủ ý khiến cả hai đều nóng lên. Cô hoảng hốt, giãy dụa để tránh khỏi anh, tiếng lá khô dưới chân lao xao vang vọng đến kì lạ. Anh buông cô ra, đôi mắt nhìn sâu vào mắt cô, tiếng thở hổn hển của hai người hòa quyện vào nhau. Anh bật cười làm cô kinh ngạc: – Anh cười cái gì hả? Anh đưa tay vuốt má cô, mũi chạm mũi, giọng nói có chút trêu cợt và khốn nạn: – Anh đang nghĩ gần đây có cái khách sạn nào không? Uyên tỉnh bơ: – Hay mình vào nhà em? Khoa đưa tay chỉnh lại áo khoác cho Uyên, giọng bỡn cợt: – Em chắc chứ? Uyên đạp vào chân anh, gót giày đay nhẹ, cô nghiến răng: – May cho anh nhà em ở cuối hẻm, nếu không em sẽ giết anh vì xấu hổ. – Uyên trừng to mắt khi Khoa định mở miệng. – Lấy xe đi chơi hay anh muốn em giận hả? Khoa nhún vai: – Em giận là bình thường. Em ghen và giận mới chứng tỏ em có yêu anh.
|
Chuyện yêu đương. Uyên đeo ba lô gấu Pooh, trên người vẫn là đồng phục của trường đại học, cô đứng ở góc cổng khuất nhất, chân di nhẹ, khuôn mặt vui vẻ nhắn tin cho Khoa: “Này, em không chờ nữa đâu, anh lâu quá!” “10 phút nữa!” “Thế thôi, em đến quán trà sữa Mi Tu sau trường đợi”. Tin nhắn vừa gửi đi Uyên đã tung tăng bước một chân vào quán trà sữa quen thuộc. Cô gọi một dĩa trái cây lạnh rồi lên lầu chọn một bàn khuất nhất để yên tĩnh. Dĩa trái cây vừa được đặt trên bàn, phục vụ xinh trai vừa quay gót, trước mặt Uyên bị che mất ánh sáng, một tên con trai xa lạ bỗng ngồi xuống trước mặt cô. – Em ngồi đây một mình, cho anh ngồi với. Uyên nhướn mày nhìn tên con trai mặc đồng phục cùng trường, khuôn mặt trắng trẻo thư sinh, sự khó chịu trào lên cổ họng, cô khoanh tay phớt lờ. Trên đời này, không gì khó chịu bằng việc xung quanh còn nhiều chỗ trống nhưng vẫn bị làm phiền, đã thế người làm phiền còn là một gã đẹp trai, đẹp trai nhưng hơi vô duyên. – Xoài mùa này chưa ngọt, con gái ăn nhiều sẽ bị mọc mụn đấy. Anh ăn một miếng nhé? Uyên mở điện thoại để xem giờ, sự khó chịu ngay cuống họng không bị khuất lấp, cô đưa mắt nhìn tên con trai không có duyên đang ngồi trước mặt mình. Bất chấp hình tượng, Uyên nhe răng cười thật tươi rồi đẩy dĩa trái cây đến trước mặt hắn, giọng dịu dàng thản nhiên: – Em cho anh hết dĩa trái cây này đấy, chỉ cần anh sáng bàn khác ngồi, đừng làm phiền tới tôi. Tên con trai nhìn dĩa trái cây ướp lạnh đủ sắc màu trước mắt mình, khuôn mặt cứng đờ ngẩng lên nhìn Uyên, ánh mắt nhìn cô như không thể tin một cô gái có đôi mắt ngây thơ lại có thể nói ra những lời phũ phàng đến như vậy. Uyên nhún vai, cô cười khá đẹp, vừa nói vừa đứng dậy khoác ba lô lên vai: – Chúc anh ngon miệng. Uyên bước những bước chân dài ra khỏi quán sau khi trả tiền dĩa trái cây, khuôn mặt phơi phới. Đôi khi, để thỏa mãn cái tôi của chính mình cần phải làm xấu bản thân trước đôi mắt và miệng lưỡi của thiên hạ. Cô khựng chân khi nhìn thấy Khoa đang đi bộ về phía quán, khuôn mặt anh có vẻ hốt hoảng, thứ hốt hoảng của một gã đàn ông sợ bị người yêu giận. Rất nhanh, Uyên đeo khẩu trang vào mặt, túm gọn tóc lên đỉnh đầu, trùm áo khoác lên ba lô sau lưng rồi đi về phía Khoa – Xe anh đâu? Uyên hỏi mà không nhìn Khoa, cô quay chân bước song song với anh. – Sao em ra sớm vậy? – Đi nhanh lên, đừng quay đầu, lớp mình đầy ở đằng sau kìa. Khoa xốc cặp nhìn Uyên khó hiểu, chuyện lớp trưởng và giảng viên gặp nhau vốn không có gì lạ, cô bé của anh đang có tật giật mình. Anh nghiêng đầu liếc mắt về phía sau rồi mỉm cười bước nhanh theo Uyên. Nếu một người đàn ông trưởng thành bỗng một ngày làm việc điên cuồng theo một cô gái, điều đó đồng nghĩa với việc anh ta yêu cô gái ấy. Uyên không nhìn Khoa cho đến khi rẽ vào con hẻm nhỏ, cô dừng chân ngắm nhìn cây điệp vàng đơm bông tỏa sáng con hẻm, cô vuốt ngực, thở hổn hển rồi phá ra cười: – Sao em lại điên cuồng như vậy chứ, chuyện em với thầy gặp nhau là chuyện bình thường cơ mà. Khoa đưa tay nhặt đóa điệp vàng đậu trên tóc Uyên, mân mê chúng rồi cười Uyên chế giễu: – Giờ em mới biết mình làm việc điên cuồng sao? Uyên nhe răng cười rõ tươi, đôi mắt cong tít, cô ngẩng đầu nhìn cây, hoa vàng rực xinh đẹp. Thời gian trôi thật nhanh, đã cuối tháng ba mất rồi. – Hoa đẹp thật đấy! Khoa bước lại gần Uyên, bàn tay anh nắm khẽ vào tay cô, đầu cũng ngẩng lên nhìn hoa. Hạnh phúc bung tỏa còn rực rỡ hơn những đóa hoa trước mắt. Anh siết tay cô thật chặt, miệng mỉm cười. Uyên đã chính thức trở thành bạn gái của Khoa vào lễ tình nhân – một ngày vĩnh viễn khắc sâu vào tâm trí anh dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa. ……………… Hôm đó, cô mặc váy đỏ, cầm bó hoa tulip đỏ, xuất hiện trước cổng nhà anh khi đồng hồ vừa qua sáu giờ sáng, cái giờ anh tập thể dục trở về. Khoa dừng chân sau lưng Uyên nhìn bóng lưng thẳng tắp cùng những đường cong đẹp mắt trong bộ váy đỏ, lòng có chút hoảng hốt và tim thì đập nhanh như muốn phá lồng ngực để bay thẳng về phía Uyên. Anh đưa tay lau lớp mồ hôi trên trán, vừa đi về phía Uyên vừa gãi đầu, nụ cười có chút lúng túng. Vốn là người tập võ, Uyên nhạy cảm với những tiếng động nhỏ nhất, cô giật mình quay đầu, cánh tay không giơ lên. Khoa dùng tay để đỡ rồi cầm lấy bàn tay cô giữ chặt, đôi mắt mở to nhìn cô, mồ hôi vừa lau lại nhỏ giọt trên trán: – Em tính mưu sát chồng hả? Bó hoa đang cầm trên tay của Uyên rơi thẳng xuống đất, trái tim cô bắt đầu dồn dập, cô rút tay mình khỏi tay Khoa, những ngón tay co vào nhau, sự bối rối quện chặt mọi ngõ ngách trong lòng. Mọi thứ cho ngày tình nhân vốn được cô chuẩn bị từ ba ngày trước, tinh thần đã lên sẵn sau buổi hẹn hò cùng Khoa, thế nhưng đứng trước nhà anh cô lại không đủ can đảm để đưa tay nhấn vào chuông cửa. Khoa cúi người nhặt bó hoa tulip, anh vừa ngửi hương hoa vừa nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình, những biểu hiện của cô tố cáo cô đang bối rối. Tim Khoa bình ổn, sự đáng yêu trước mặt làm anh vui đến không thể cưỡng. Anh đưa bó hoa đến trước mặt Uyên, giọng vô cùng bình tĩnh: – Hoa của em này. Uyên đưa tay cầm hoa, cô nhìn anh, đôi mắt trong veo trong sớm, chứa nhiều tia bất an cùng bối rối. – Nếu em không có gì để nói thì anh vào nhà đây. Uyên trừng mắt, cô bĩu môi nhìn cái quay lưng của anh: – Đồ giả tạo. Uyên cầm bó hoa chạy đến chắn ngang đường đi của anh. – Đồ giả tạo, anh nhìn nụ cười trên mặt anh đi, rõ ràng là sung sướng còn bày đặt lạnh lùng. – Cô đẩy bó hoa vào tay anh. – Cầm đi, em không thích mua quà nên mua hoa tặng đó. Chúc anh có lễ tình nhân vui vẻ. Em về đây. Bóng lưng Uyên rẽ vào một con hẻm khác Khoa mới chạy theo, anh níu tay cô thật khẽ, nụ cười bật ra trong cuống họng. – Em giận rồi hả? – Em việc gì phải giận cho mệt thân chứ. – Đừng có giận, ba mẹ anh đang ở nhà, chúng ta không thể làm bậy ở đó. Uyên bước hụt chân, cô té vào cánh tay cứng rắn của Khoa, cô đập tay vào má anh. – Ăn nói bậy bạ, anh cho em là loại con gái gì hả? Khoa cười cười đỡ người Uyên đứng thẳng lên. – Tất nhiên là loại con gái… anh yêu rồi. Uyên nghe tim mình ngừng đập nơi lồng ngực, cô cúi đầu, mượn những lọn tóc dài che đi khuôn mặt để giấu đi nụ cười vui sướng. Tiếng sẻ non trên những cành cây bỗng rộ lên vui mừng, cô ngẩng đầu nhìn anh, bẽn lẽn. – Anh hổng có được thơm. Ngón tay đang cầm bó hoa của Khoa cứng đờ. Nửa phút sau, anh bật cười bất đắc dĩ. – Thôi đi cô, đừng có đánh trống lảng. Uyên ngước mắt đắm mình trong đôi mắt vui vẻ của Khoa, hàm răng anh đều đặn sáng bóng. Nắng bắt đầu lên, chiếu vào người anh thật nhẹ, đọng lại những gì xinh đẹp nhất. Cô đan hai bàn tay vào nhau, vành tai bắt đầu đỏ lên sau tóc. – Em phát hiện ra anh rất đẹp trai, vậy nên anh làm bạn trai em nhé! – Hôm nay em đi tỏ tình sao? Uyên cắn môi, cô nói thật nhanh, thật lạnh lùng, mắt nhìn thẳng vào mắt anh: – Không, em đi thông báo với anh là anh đã theo đuổi em thành công rồi. Khoa tỉnh bơ đưa những ngón tay vuốt ve những cánh hoa tulip mềm mịn: – Ồ, thế giờ chúng ta yêu nhau được chưa? Uyên di chân, đôi búp bê màu đỏ dưới chân có những hạt nút xinh đẹp như tạo thành nụ cười mỉm chi chúc mừng, cô gật nhẹ đầu. Tim Khoa đập thật mạnh, anh mỉm cười rồi nắm lấy bàn tay cô. – Anh đưa em về. Hoa này tặng lại em, làm gì có chuyện con gái tặng hoa cho con trai bao giờ. – Không phải em mang bản thân tới làm quà rồi sao? – Vậy bây giờ em thuộc sở hữu của anh? – Không, anh là bạn trai của em. …………… – Sao em ra khỏi phòng thi sớm như vậy? Uyên dùng đầu ngón tay cụt ngủn bấm vào tay Khoa, cô nhìn anh, nửa khuôn mặt nhìn nghiêng của anh hiền hòa, nam tính và bao dung: – Hừ, nhờ phước thầy mà điểm giữa kì của em chỉ vừa đủ đậu nên cuối kì em chăm chỉ học bài, ai ngờ đề khó vật vã. – Khó mà em ra khỏi phòng thi sau hai mười phút làm bài? Uyên nhún vai. – Ở lại thì điểm cũng không cao lên. – Hả? – Thầy không biết sao, một cô gái sẽ không học được bất cứ điều gì khi người dạy là gã người yêu đẹp trai của cô ấy. – Có chuyện đó nữa sao? – Có chứ, em rút ra từ mình mà. Uyên nói xong thì cười rộ lên, nụ cười của cô ướp màu vàng của hoa điệp, chạm khẽ vào đôi mắt Khoa rồi in đậm trong tim anh. Anh đưa tay vuốt tóc cô dịu dàng. – Mình về thôi em. – Không đâu, em sẽ đứng đây, anh về trường lấy xe rồi quay lại đây. Em chả dại gì làm khổ mình. Khoa đưa mắt nhìn xung quanh, xác định chỉ có mình và Uyên, anh vội vã hôn lên đôi mắt láu cá của cô, thật nhanh rồi rời đi. Nụ hôn thật nhanh không kịp để Uyên ngượng ngùng. Tình yêu là vậy, nhút nhát cũng trở nên gan dạ, ngây thơ rồi cũng dần hiểu chuyện… Mọi thứ đến thật bất ngờ nhưng lại vô cùng tự nhiên. Những cảm xúc không tên rồi cũng dần có, chúng đều được gọi chung bằng hai chữ “yêu đương”.
|
Chuyện dụ dỗ. Uyên gấp sách, tống thẳng cuốn truyện “Độc dược phòng bán vé” vào tủ đầu giường rồi mở điện thoại gọi cho Khoa. Cô bấm ngón tay, lòng hồi hộp đếm từng tiếng chuông điện thoại vang lên đều đặn. Sau ba hồi chuông thì Khoa mở máy, tiếng anh giữa đêm khàn khàn đầy quyến rũ. Uyên cười, giọng dịu dàng đầy ma lực. – Em yêu anh. Cô nói xong thì nín thở lắng nghe nhịp tim của chính mình, lắng nghe tiếng hít vào thật sâu của người đàn ông ở bên kia đầu dây, cả những tiếng động lách cách thật lạ của buổi khuya. Anh đáp lại nhẹ nhàng. – Anh cũng vậy. Uyên duỗi tay, cô cười lên thật khẽ, đôi mắt lia nhẹ về cánh cửa gỗ màu nâu, lạnh lùng. – Xin lỗi em nhầm số. Cô nói xong thì cúp máy, nằm thẳng xuống giường, đôi môi xinh đẹp cong lên tạo thành nụ cười tươi hết cỡ. Nụ cười chưa kịp tắt thì điện thoại báo hiệu tin nhắn đến, là của Khoa. Cô vui vẻ mở ra xem. “Ý anh là anh cũng yêu anh.” Uyên nhắn lại rất nhanh, đầy bình tĩnh. “Em biết chứ, hôm nay là ngày cá tháng tư còn chi.” “Là ngày gì em?” “Quốc tế nói dối”. “Là ngày gì em?” Với một người vốn nóng vội như Uyên, sự bình tĩnh đến lạnh lùng của anh làm cô giận dữ. Cô trừng mắt nhìn dòng chữ ngả nghiêng trên màn hình điện thoại như cười cợt trò đùa vừa rồi của cô thật vô nghĩa. “Là ngày em giận anh!!!!!!!!!!!! Đồ chết tiệt!” Uyên tắt điện thoại, luồn nó xuống dưới cái gối màu xanh nhạt in hình gấu Pooh bắt mắt rồi xuống nhà tìm đồ ăn khuya. Uyên vừa bật đèn phòng bếp thì bắt gặp chị Quỳnh đặt cốc nước uống xong vào khay, chị lướt qua cô rất nhẹ để trở về phòng. Sự khó chịu nhen nhóm trong lòng bỗng chốc bùng nổ, Uyên co tay, đầu móng tay bắt đầu dài đâm vào lòng bàn tay, đôi mắt cô nhìn những dòng chữ ghi thực đơn của bữa ăn hằng ngày được dán trên tủ lạnh, nét chữ nghiêng dịu dàng đầy chăm sóc của chị Quỳnh. – Chị Quỳnh. Quỳnh khựng chân, chị quay đầu nhìn Uyên, cười nhạt nhẽo. Uyên quay người, cô đứng đối diện chị, đôi mắt đen chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt lạnh lùng một cách dịu dàng của người con gái trước mắt, cô gần như gào lên, giọng nói mệt mỏi và tuyệt vọng. – Chúng ta định như thế này đến bao giờ hả chị? Em mệt mỏi lắm, mỗi ngày phải đối diện với vẻ mặt dịu dàng nhưng lạnh lùng của chị, mỗi ngày phải chú ý xem hôm nay chị có vui hay không, mỗi ngày phải lên facebook lướt vài lần vào tường anh Duy để xem ảnh ra sao… Sự khó chịu đó ai hiểu cho em chứ, từ nhỏ đến lớn em luôn xem hai người là anh chị, là ruột thịt đó. Quỳnh kéo ghế ngồi xuống, chị dịu dàng: – Thật ra chị cũng chẳng dễ chịu gì khi mỗi ngày đều trông thấy em, cô gái mà người chị yêu nhất yêu, hơn nữa còn phải tự tay chăm sóc cho cô gái ấy… Uyên ngừng thở, từng lời của chị đâm sâu vào tim, xoáy vào đó những tổn thương vô hình và niềm tin bị đổ vỡ. Không khí trong phòng gần như đông cứng, Uyên chôn chân lún sâu vào đôi mắt dịu dàng có chút cười của Quỳnh. – Thế nhưng, em biết không, trớ trêu là chị thấy hạnh phúc với điều đó. Dù không dễ chịu nhưng thật may rằng em luôn ở bên chị. Uyên thở hắt ra nhìn đôi môi nhếch lên dần tạo thành nụ cười tự giễu của Quỳnh. – Thật ra là chị không biết đối mặt với em như thế nào? Chị sợ tình cảm đang có trong mình sẽ trở thành một thứ xấu xí làm chị ghen tị và ghét bỏ em. – Quỳnh ngừng nói, chị nhìn vào mắt Uyên đầy yêu thương, nụ cười tự giễu được đẩy xuống đáy lòng – Tình cảm chị em như gia đình đủ lớn để lấn át mọi ý nghĩ xấu xa của chị. Uyên kéo ghế ngồi xuống đối diện Quỳnh, cô đưa tay cầm lấy đôi tay mảnh khảnh mềm mại của chị, chắc chắn và ấm áp. – Em không giận chị đâu. Em hiểu mà. Quỳnh lật tay cầm lại tay Uyên, chị cười dịu dàng. – Chị nghĩ kĩ rồi, chị sẽ từ bỏ. Tình cảm khó khăn đến vậy, chị sợ làm anh ấy thấy áp lực. Yêu được thì phải buông được em nhỉ. Chẳng ai chết vì đơn phương. Uyên chớp mắt, đúng vậy, chẳng ai chết vì yêu đơn phương, người ta chỉ tự tử vì bế tắc khi yêu đơn phương mà thôi. – Chị của em tốt như vậy, nhất định sẽ có một người yêu chị hết lòng. Mà mình có nên ăn mừng chuyện này không nhỉ? – Thôi đi cô, nửa đêm rồi đấy, đi ngủ dùm tui cái. – Ơ, giờ này bar vẫn còn mở mà chị – Uyên choàn tay ngả đầu lên vai Quỳnh nũng nịu – hay chị em mình đi bar đi, lâu quá rồi. Quỳnh cốc đầu Uyên. – Chị không muốn bị anh nhà mày mắng khéo đâu. Hồi trước Tết đã bị hắn mắng khéo rồi. – Có nữa hả? – Ừa, cái hôm hắn xuống bắt gặp em và anh Duy trong vườn thanh long đó. Hắn nói chị không được nhắc với em bất cứ chuyện gì về anh Duy, còn bảo chị theo đuổi đi, còn không được thì ráng chịu. Nhờ phước đó mà chị cũng chẳng dám làm gì em. Lỡ hắn dùng quyền lực của mình làm chị ra trường không được thì khổ. – Không có đâu, ảnh dễ thương lắm. Quỳnh kéo Uyên theo, cô với tay tắt đèn phòng bếp rồi bước dần về phía phòng ngủ. – Đúng là mấy kẻ mới yêu. – Hì, chị làm như mình có kinh nghiệm yêu lắm í… Tiếng cười của hai chị em vang lên khúc khích giữa đêm. Bóng tối không trùm lên được tình cảm gia đình vừa bừng tỉnh sau trắc trở dài. ………….. Tiếng chuông báo thức dưới gối đập thẳng vào màn nhĩ làm Uyên bừng tỉnh, cô mở mắt nhíu mày tắt đi tiếng chuông. Tấm chăn trên người vừa được kéo lên để chìm vào giấc ngủ lần nữa thì chuông cửa reo lên. Uyên cáu gắt hất chăn khỏi người rồi xuống giường mang dép xuống lầu. Chị Quỳnh đã đi thực tập từ sớm. Nắng đầu ngày vàng rực hắt lên khung cửa, xuyên qua tấm rèm mỏng manh, chiếu vào nhà những tia nắng yếu ớt. Uyên vừa đi vừa vò rối mái tóc dài, đôi mày nhăn tít đầy vẻ khó chịu. Cô mở cổng, nhìn dáng đứng phớt đời đầy nhàn rỗi của Khoa trước cổng, trên tay anh là một túi đồ ăn khá lớn. – Anh tới đây làm gì? Khoa nhếch môi đưa mắt lướt từ chân đến đầu Uyên, mái tóc dài của cô rối bù, đôi mắt ngái ngủ đáng yêu đến khó cưỡng, anh thản nhiên lách người qua Uyên đi vào nhà. – Đến nhà người yêu chơi chứ làm gì nữa. Sẻ non trước nhà bỗng rộ lên tiếng động xào xạc, một chiếc máy bay ngang qua át đi tiếng nói của Khoa. Uyên khóa cửa rồi bước vào nhà, một cái liếc mắt cũng chẳng thèm, cô đi thẳng lên phòng ngủ. Khoa đặt túi đồ ăn lên bàn rồi gọi với theo. – Em đi đâu vậy? Uyên cộc lốc. – Ngủ. Khoa sải những bước chân dài bình tĩnh đi về phía Uyên, anh đưa tay vuốt thẳng mái tóc dài đang rối bù, đôi mắt yêu thương nhìn cô. – Ừ, đúng là em được 85 thật. Uyên theo mắt Khoa nhìn xuống người mình, tâm trí mơ hồ như được tạt một gáo nước lạnh, cô trừng mắt, đưa tay che ngực. – Đồ khốn kiếp. Uyên hét lên rồi chạy thẳng lên phòng bỏ lại sau lưng tiếng cười đầy cuồng vọng của Khoa. Uyên xuống nhà khi Khoa đã để sẵn lên bàn một bát phở nóng cùng một cốc sữa. Cô trừng mắt giận dỗi rồi ngồi xuống tự nhiên ăn sạch bát phở nóng. Thỏa mãn, Uyên ngẩng đầu nhìn Khoa đang ngồi đối diện chăm chú nhìn mình. – Nói đi, anh muốn bị xử sao? – Hôm nay qua nhà anh chơi đi. – Tại sao em phải nghe anh? – Không đi cũng được, đây hay đó đều như nhau cả. Khoa nói xong thì đứng dậy đi về chỗ Uyên, anh cúi người choàng tay qua vai cô, đôi môi mỉm cười, giọng nói khàn đặc dưới cuống họng đầy quyến rũ. – Anh nhớ tối qua có người nói yêu anh. Uyên hất tay Khoa ra khỏi người mình, cô quay đầu, đôi mắt mở to, vô tình lướt môi thật khẽ qua gò má buốt lạnh của Khoa, giọng cô lạnh tanh. – Ai vậy? Khoa cười cười, kiên trì cúi mặt sát mặt Uyên, đôi mắt anh sâu thẳm cuốn Uyên vào làn nước sâu của yêu thương, vỗ về và đầy êm dịu. – Em đó, vừa mới hôn anh để chứng tỏ đấy thôi. Không kịp để Uyên phản bác hay giận dữ, anh đã cúi đầu dán môi vào môi cô, cái hôn thật khẽ và đầy kiêu ngạo của một gã đàn ông trưởng thành đủ sức nắm giữ cô gái mình yêu trong tay và nâng niu cô ấy. Anh cười khe khẽ khi Uyên đưa tay đẩy anh, đôi môi cô mím chặt tránh đi nụ hôn ngọt ngào. Khoa giữ tay Uyên, tay còn lại đưa lên giữ chặt đầu cô, ngón tay rà sát da đầu khơi lên những tê dại đến khó chịu từ Uyên, cô giãy dụa, há miệng để thở. Động tác như phản xạ vô tình làm Khoa thành công, anh hôn cô gần như chiếm đoạt, chiếm đoạt đôi môi xinh đẹp, hơi thở nồng nàn và cả trái tim đang đập rối loạn nơi ngực trái. Anh buông cô khi Uyên gần như nín thở, khuôn mặt đỏ bừng đang dần tím lại vì thiếu hơi, anh cụng trán mình vào trán cô, giọng đầy yêu thương. – Đừng trách anh, là tại em đáng yêu quá đấy. Uyên mím môi, cô đưa tay đè ngực, cố gắng bình tĩnh để giữ chặt tim và ổn định nhịp thở, miệng há ra, tiếng chửi thề lập tực đập thẳng vào mặt anh. – Mẹ kiếp, anh lại lợi dụng em. Khoa xốc Uyên đứng lên khỏi ghế, anh cười đầy thỏa mãn. – Thôi nào, giận làm gì, em giận đáng yêu như vậy anh sẽ hôn em tiếp đó. Uyên gục đầu trong người Khoa, giọng ão não. – Em thua rồi, bây giờ anh muốn sao? – Đến nhà anh. – Vậy đi thôi. Chân trước chân sau ra khỏi nhà, như sực nhớ điều gì, Uyên cúi đầu nhìn bộ váy mặc ở nhà với kiểu dáng đơn giản trên người, cô nhìn Khoa ngạc nhiên. – Nhà anh có ba mẹ ở nhà không? Khoa co tay, anh bỗng dưng lo lắng. – Có. Uyên gắt lên. – Vậy anh tính dắt em về nhà ra mắt ba mẹ? Trong khi em chưa tròn hai mốt tuổi, trong bộ dáng như thế này và không một chút chuẩn bị. Anh đang xem thường em hay xem thường ba mẹ anh vậy hả?
|
Chuyện kinh nghiệm. Khoa sững người nhìn Uyên, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô thật sự giận dữ, sự giận dữ đầy nỗi bất an và lo lắng, cả nghi ngờ về anh. – Anh… – Anh cái gì? Anh không cố ý hả? Anh tính đưa em về ra mắt trong bộ dáng một cô gái chưa biết sự đời hay còn ngây thơ đến nỗi đến nhà bạn trai ra mắt mà không có lấy một món quà hay mặc một bộ đồ cho ra hồn? Rồi anh nghĩ ba má anh sẽ đánh giá như thế nào về em? Mặt đường còn đẫm nước sau trận mưa lớn lúc sáng sớm như níu chân Khoa, anh đứng như trời trồng, lo lắng trào lên tận mắt, anh tiến về phía Uyên một cách khó khăn, cơn giận gần như nuốt mất cô gái cá tính đáng yêu. – Anh xin lỗi. Đúng là anh không cố ý. Uyên khoanh tay nhíu mày nhìn Khoa, cô nói một cách chắc chắn. – Em sẽ không đi nữa. – Không phải anh giấu em, là anh muốn em đi với tâm thế tự nhiên, với những gì em sẵn có một cách đơn giản nhất. Quà anh đều đã chuẩn bị, anh không muốn em vì những lo lắng vẩn vơ mà mệt mỏi, mà suy nghĩ nhiều, càng không muốn em từ chối. À không, là anh sợ em từ chối. Không phải ra mắt để xem con dâu, chỉ là anh muốn cho ba mẹ biết anh có bạn gái để họ yên tâm về anh mà thôi. Khoa dừng lại nhìn Uyên thấp thỏm, cô đang cúi đầu, chân di di như lạc vào một thế giới khác. – Không phải đi gặp ba mẹ chồng, chỉ là đến nhà một người bạn chơi thôi. Đi có được không em? Giọng nói dịu dàng như thổi một làn gió mát rượi vào lòng Uyên, cô mím môi, đôi mắt mơ hồ lạc về nơi xa, nơi có người mẹ xinh đẹp đang sống với người chồng thứ hai, nơi mà cô sinh ra cách đây hai mươi mốt năm khi mẹ cô vừa qua hai mươi tuổi… – Em không muốn lấy chồng sớm. Uyên nói lí nhí làm Khoa đang đầy lo lắng bỗng bật cười. – Có ai bắt em lấy chồng bây giờ đâu chứ. – Vậy chứ giờ ra mắt làm gì? – Anh đã hai mươi bảy tuổi rồi. Một người đàn ông ở tuổi này chưa lấy vợ là chuyện bình thường, nhưng anh là người ưu tú, nếu anh không có bạn gái thì lại không hề bình thường trong mắt người lớn. Hơn nữa, em biết không, thuyết phục hay dụ dỗ em về ra mắt đều chứng tỏ anh thật lòng trong mối quan hệ này và đã sẵn sàng tiến xa trong tương lai với em. Nhưng anh biết, chuyện đó không phải vào lúc này. Em hiểu ý anh không? Uyên cắn môi, những ngón tay vân vê vào nhau, cô gật nhẹ đầu. Nắng đầu ngõ bỗng rực lên vàng ươm, tiếng chim chuyền cành ríu rít khe khẽ trên những cành cây như thì thầm bài hát tình yêu vào thời khắc giao mùa tuyệt đẹp. …………. Uyên vừa thay dép vào nhà vừa ngắm nhìn bức tranh thêu sắc sảo có bốn con ngựa đang chạy, âm thầm đánh giá độ rộng lớn, giàu có của căn nhà hai tầng được thiết kế tỉ mẩn và ấm cúng của Khoa. Bộ sô pha màu đen đặt giữa phòng khách như khẳng định vẻ nam tính đầy lịch sự của chủ nhân căn nhà. Uyên đi sau lưng Khoa, cô cầm chặt giỏ trái cây trong tay, mồ hôi gần như ướt đẫm bàn tay. – Ba mẹ, đây là bạn gái con. Khoa vừa nói vừa kéo tay Uyên từ sau lưng mình ra trước, để cô đối diện ba mẹ mình. – Con chào hai bác. Uyên lúng túng thoát khỏi cánh tay Khoa rồi cúi đầu chào hai người lớn, ngay lúc cô ngẩng đầu lên, trái tim như bị ai bóp nghẹn, hơi thở gần như ngưng lại, nụ cười trên môi cứng đờ còn đôi mắt thì dán chặt vào nụ cười thân thiện của hai người lớn không hề xa lạ. Ba mẹ của Khoa cũng là ba mẹ chị Tâm. Giỏ trái cây trên tay hững hờ, theo độ trơn ướt đẫm của bàn tay như muốn trôi tuột khỏi tay Uyên, hệt như cảm giác cô muốn quay lưng chạy trốn tất cả vào lúc này. – Vào nhà đi con. Bà Nguyệt vồn vã đỡ giỏ trái cây từ tay Uyên, miệng tươi cười mừng rỡ. Cô mỉm cười đáp trả, bỏ qua những bất an lo lắng ngập tràn trong lòng. Cô ngồi xuống sô pha, không phải bên cạnh Khoa hay đối diện ba mẹ Khoa mà là ngồi bên cạnh mẹ anh – người phụ nữ có nụ cười phúc hậu và chút nghiêm khắc của một người từng trải. – Hôm nay nhà mình có khách sao ạ? Chị Tâm ngồi xuống bên cạnh bà Nguyệt rồi đưa mắt nhìn Uyên, khi chị đang bất ngờ thì trái tim Uyên đã rơi tõm xuống đáy cốc. Đôi mắt cô sâu thẳm đón nhận sự bất ngờ nơi chị, bất ngờ chỉ vì Uyên đang có mặt ở đây, đơn giản vậy thôi. Uyên cười với chị, trong sâu thẳm đáy lòng lại hụt hẫng như bị ai khoét đi một lỗ để trái tim trôi tuột ra ngoài. Sự hụt hẫng vì bị lừa dối. Uyên quên mất, thế giới này vốn tròn, và duyên phận không hẳn là do trời định mà ra. Khoa đưa Uyên về sau bữa cơm trưa, cô ngồi sau xe anh, đưa tay hứng giọt nắng nhạt, nóng rực, đôi mắt ngước nhìn bầu trời đang dần chuyển thành màu xám xịt, hơi nước giăng đầy. – Ba mẹ anh dễ thương thật đấy. – Em giận chị Tâm sao? Uyên ngả đầu vào tấm lưng rộng của Khoa, giọng cô nhẹ tênh: – Sao em phải giận? – Em chỉ trả lời những câu chị ấy hỏi, khuôn mặt vẫn cười nhưng đôi mắt đầy lạnh nhạt và xa cách. Uyên cười nhẹ. – Anh đi nhanh lên, trời sắp mưa rồi đấy. Khoa ngẩng đầu nhìn bầu trời, có thứ gì đó bỗng mắc ngang nơi tim đầy bất ổn. Uyên nói chuyện nhẹ tênh nhưng anh lại cảm thấy sự xa cách đầy nặng nề trong đó. Anh dừng xe ở góc đường vắng, dưới tán hoa bò cạp vàng ươm trải đầy hoa đang dần rụng dưới sức gió của một cơn mưa đầu mùa. Khoa quay đầu nhìn Uyên, nước mắt trên đôi mi xinh đẹp đầy yếu ớt và nhẹ hẫng nhưng đập nặng vào tim anh. – Em đang nghĩ điều gì vậy Uyên? Uyên chớp mắt, giọt nước trên khóe mi rơi xuống gò má, thứ nước vốn kiềm chế bỗng trĩu nặng tâm sự. Cô nức nở. – Thực ra, em rất ghen tỵ với chị em anh, ghen tỵ với ba mẹ và gia đình hai người đang có trong khi em chẳng có gì, ba thì vừa mất, mẹ cũng có gia đình riêng, em thậm chí gần như mồ côi hơn mười năm qua. Mồ côi trong sự đầy đủ. Anh biết không, đây không phải lần đầu tiên em gặp ba mẹ anh. Uyên lau nước mắt, cô nhìn Khoa, anh đang ngạc nhiên đến tột độ. – Anh còn nhớ cái hôm em đến bệnh viện và gặp anh ở đó hay không? Hôm đó em ở nhà chị Tâm ăn trưa và gặp ba mẹ anh. Uyên bỗng gắt lên, giọng đau đớn. – Nhưng tại sao chứ, cả hai người đều lừa dối em. Hai người là gia đình, anh có biết em muốn có một gia đình, thậm chí thèm một bữa cơm gia đình đã mười năm nay hay không. Em ghét nhất là bị lừa dối… Mưa. Những hạt mưa nặng trịch không một tiếng động rơi xuống, càng lúc càng nhiều hơn, táp thẳng vào mặt, cuốn rơi những cánh hoa bò cạp, lả tả rơi xuống, cuốn thẳng vào cổ áo sơ mi đang mặc trên người của cả anh và cô, cuốn trôi từng giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp đầy đau xót của Uyên. Khoa đưa hai tay ôm lấy mặt Uyên, đôi môi anh chạm vào môi cô thật nhanh rồi di chuyển lên đôi mắt, hôn thật sâu vào đó rồi lướt nhẹ theo gò má, như cuốn trôi mọi ưu phiền của cô gái trong lòng. Nước mắt của cô khiến anh đau xót, từng lời của cô như cắt vào tim anh. Thì ra cô gái xinh đẹp luôn có nụ cười lạc quan lại phải một mình chịu đựng những mất mát về tình cảm và khao khát được yêu thương nhiều đến thế. Cô gái của anh, rồi anh sẽ cho em một gia đình, không xa. ………….. Uyên chạy ra khỏi quán bar, sau lưng cô là Khoa, sau lưng Khoa là đám người không hề xa lạ đã lâu không gặp. Cô ngoái đầu nhìn, hai chiếc răng cửa màu vàng của tên đại ca dưới ánh đèn đường làm Uyên chói mắt, cô gỡ giày rồi chạy nhanh hơn hẳn, tiếng thở hổn hển của cô thúc giục Khoa. Đôi mắt anh giữa tối rực lên những ngọn lửa bén khóa chặt vào người Uyên. Khóa chặt vào bộ váy đen trên gối ôm sát người, nửa thân áo trên bằng ren khoe những đường cong mềm mại và hoàn hảo. Anh bắt kịp rồi kéo tọt cô vào góc khuất của những ngôi nhà cao tầng, đi sâu vào một con hẻm dài, vừa kịp cắt đuôi những kẻ đáng ghét. Anh cởi áo khoác trùm lên người Uyên, giọng nửa đùa nửa thật. – Em đào đâu ra bộ váy này? Uyên nhướn mi cười một cách láu cá, một tay che ngực để thở mạnh: – Nhặt được đấy. Mà mặc cái này làm chi, nóng. – Em muốn đàn ông trong quán bar sẽ ghen tỵ với anh vì em hay em muốn anh phạm tội trước hôn nhân vậy? Khoa vừa nói vừa lướt mắt hờ hững qua khuôn ngực căng tròn của Uyên. Cô nhếch môi, kéo áo khoác che kín người rồi giẫm gót giày vào chân anh, giọng đay nghiến. – Con mẹ nó, vậy mà em tưởng anh nói chuyện sến, hóa ra… Khoa phá lên cười. – Ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn, sờ cũng đã từng, em còn ngại cái gì. Lần này, Uyên dứt khoát giơ chân đá một cú ngang gối Khoa khiến anh gần như khuỵu hẳn xuống. – Anh mà còn ở đây nói chuyện lung tung, em sẽ tống cổ anh vào đồn vì tội quấy rối. Xui thật đấy, đã lâu không đi bar, chọn nơi lạ vẫn gặp được bọn này. Khoa cúi đầu che giấu những tiếng ho giật mình trên cuống họng, dù muốn hay không, anh vẫn phải chạy, anh không muốn cô biết đây là đám giang hồ khá quen thân với anh. Đám giang hồ nghịch phe với đám bạn giang hồ của cô. Uyên dựa lưng vào tường, tiếng thở cô đều dần. – Ơ có tiếng gì ấy nhỉ, là tiếng mèo hả anh? Giữa con hẻm vắng tanh với những thùng rác xanh cam to lớn vang lên những tiếng động kì lạ, Khoa chăm chú lắng nghe rồi đưa tay níu tay Uyên khi cô có ý định tiến dần theo tiếng kêu ấy. – Anh buông tay, để em đi xem có phải con mèo nào bị thương hay không. Khoa mím môi nhịn cười, cô gái của anh ngây thơ hơn anh tưởng. – Không có con mèo nào đâu, nếu em đi, em sẽ là con mèo đó. – Thôi đi, em nghe rõ ràng là tiếng mèo kêu còn gì. Uyên vừa nói vừa dùng sức kéo cả Khoa theo, bước chân cô nhẹ tênh tiếng vào một góc tối gần đó. – Ơ, đâu mất rồi. – Thôi đi về cô ơi, tiếng người ta tư tình đó. Uyên mở to mắt nhìn Khoa. – Thật á? – Trong hẻm tối thế này thì chuyện gì cũng xảy ra – Khoa sờ cằm – Hay mình cũng vậy đi em. Uyên nhăn mũi, cô đưa tay véo tai Khoa. – Này thì ăn với nói. – Suỵt, đi em, có người tới. Khoa kéo tay Uyên rời đi nhanh chóng, anh đẩy cô vào một hốc tối, ngay ban công của một căn phòng nhỏ, ban công chật hẹp vừa vặn che người của cô và anh bằng một cái thùng rác xanh khá lớn. Uyên nhón chân nhìn hai người đàn ông rời đi, cô thở phào nhẹ nhõm dựa hẳn lên người Khoa, anh cứng đờ. Tiếng cười khúc khích trong phòng vang lên kì lạ, Uyên tò mò quay đầu, trong bóng tối mờ ảo của cửa sổ để mở, hai con người trần trụi đang quấn vào nhau nhiệt tình. Cô há miệng. Sững sờ. Rồi nhắm chặt hai mắt. – Mình đi thôi anh. – Khụ khụ, em bị kích thích hả? Uyên kéo tay Khoa đứng dậy. – Vậy anh có bị kích thích không? Khoa choàng tay qua cổ Uyên, bàn tay chạm nhẹ vào ngực cô. – Em nói xem. Uyên hít vào một hơi, cô đưa tay cầm lấy bàn tay không yên phận của anh, cười cười. – Em thấy là có. Em cũng bị kích thích, có điều hình như thằng cha trong kia không có kinh nghiệm thì phải, chèn ép như thế thì con gái người ta sao chịu nổi.
|
Cứ để em. Khoa cúi đầu hít hà hương thơm từ mái tóc dài của Uyên, giọng nói đặc quánh vờn quanh má cô. – Em xem lại đi, tư thế người ta chuẩn thế kia em bảo là không có kinh nghiệm. – Anh xem lại thì có, anh có thấy ai có kinh nghiệm mà động tác thô bạo đến vậy không? Khoa nghẹn ngang cổ, tiếng ho mắc nơi cuống họng suýt thì bật ra. Anh sai rồi, cô gái của anh, không phải ngây thơ mà là chuyện gì cũng dám nói. – Người ta đang trong trạng thái kích thích mà em. Mà thôi, đi thôi, anh cũng bị kích thích, ở đây lâu nữa chắc chịu không nổi. Khoa vừa nói vừa kéo tay Uyên rời đi nhưng không được, cô thản nhiên liếc Khoa. – Anh bị kích thích thì sao? Đã xem thì phải xem cho trót, để xem được mấy phút nhé. Anh với em cá không? – Suỵt, em nói nhỏ thôi. Uyên hất tay Khoa ra khỏi mặt anh rồi cấm lấy nó. – Anh chưa có kinh nghiệm đúng không? Khi lâm vào trạng thái kích thích người ta sẽ chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng động của hai người trong cuộc. Khoa nghiêng đầu liếc mắt nhìn Uyên. – Chẳng lẽ em có rồi? Còn hay mất vậy? Uyên cúi đầu cắn vào ngón tay Khoa làm anh đau đến quên thở. – Kinh nghiệm từ phim và đọc truyện ngôn tình có tính hay không? Khoa chưa kịp trả lời thì điện thoại trong túi Uyên vang lên, vẫn giai điệu Let it go quen thuộc nhưng lần này giai điệu vốn tuyệt vời bỗng trở nên kinh hoàng đến khó thở. Anh kéo tay Uyên chạy thật nhanh khi cô còn đang chần chừ mở túi tìm điện thoại để tắt. Tiếng giày cao gót vang lên những âm thanh cộp cộp trong hẻm vắng đầy kinh dị. ……………… – Uyên. Uyên vừa xuống khỏi cầu thang thì nghe tiếng gọi đầy dịu dàng, cô nhíu mày rồi dừng chân, Tùng đang đi về phía cô thật nhanh, như sợ cô đi mất hay lạc cô giữa sân trường. Uyên không nhìn Tùng, đôi mắt cô chăm chú nhìn dáng đi thong thả của Khoa đang tiến dần về phía cô, cái nhếch môi trên khuôn mặt đẹp trai đã nói rõ anh nhận ra Tùng. – Đã lâu không gặp… Uyên khỏe không? Tay Tùng níu chặt dây cặp, cậu nhìn gò má hồng hào của Uyên, câu hỏi ngập ngừng phát ra. Uyên quay đầu nhìn Tùng, cô cười khá tươi. – Uyên vẫn khỏe, nhưng tuần trước đi thi mới gặp Tùng đây mà. Ơ, em chào thầy… Khoa gật nhẹ đầu đáp lại tiếng chào hỏi của Tùng và Uyên, đôi mắt anh sâu thẳm liếc về bảng tên sinh viên trước ngực Tùng, bộ não nhanh nhạy ghi nhớ mã số sinh viên được in trên đó rồi lạnh nhạt rẽ chân đi vào văn phòng khoa. – Hết học rồi mới thấy cha này đẹp trai thật đấy. – Uyên thích thấy ấy? Tùng sửng sốt hỏi Uyên, đôi mắt nhìn cô chăm chú mà không hay rằng bước chân của Khoa dừng lại trước cửa văn phòng, bàn tay đặt lên nắm cửa nhưng chần chừ chưa mở. – Không, Uyên không thích. Cô chỉ đang yêu gã đàn ông cáo già này thôi. Khoa nhếch môi thở dài rồi bước vào văn phòng, anh mở điện thoại nhắn tin cho Uyên: “Tối qua anh và em còn mặn nồng, còn cùng nhau vượt qua hoạn nạn và xem phim nóng, vậy mà giờ em nói không thích anh, anh đau lòng quá”. Uyên mở điện thoại đọc tin nhắn khi Tùng vừa lấy hết dũng cảm để hỏi cô: – Uyên rảnh không? Mình đi uống nước đi. Chiếc điện thoại gần năm inch trên tay trôi tuột khỏi tay Uyên khi cô đọc xong tin nhắn. Uyên giật mình dùng chân để đỡ, phản xạ của cô vừa vặn đạp thẳng vào ống quyển Tùng, đồng thời giúp chiếc điện thoại tiếp đất một cách an toàn nhất có thể. Tùng lùi ra sau, chiếc quần tây hằn rõ vết giày của Uyên và ống quyển chân dần nhức nhối, cậu cúi người nhặt vỏ điện thoại trong khi Uyên xót xa nhặt mảnh còn lại của chiếc điện thoại vừa bị tách đôi. Cô nhận lại vỏ điện thoại từ Tùng, gắn vào điện thoại rồi bật nguồn lên, giọng hối tiếc. – Xin lỗi Tùng nha, Uyên có hẹn mất rồi. Tùng hụt hẫng. Có lẽ, phần tình cảm này, nên cất sâu vào đáy lòng mà thôi. – Không có gì. Uyên mỉm cười. – Uyên đi trước, hẹn Tùng dịp khác vậy. Uyên kéo mũ áo khoác trùm lên đầu rồi rời đi. Cô nhắn tin cho Khoa, rất bình tĩnh. “Ồ, ra là anh muốn em thích anh chứ không phải yêu anh”. “Ồ, ra là tỏ tình đây mà, hơn nữa, hình như hơi sến so với em”. “Anh có vẻ rảnh nhỉ, tính bắt em chờ đến khi nào? Trời nóng quá, hay em đi uống nước với Tùng đây”. “Anh nói cho em biết, đàn ông yêu lần đầu khá kiêu ngạo chứ không phải trao hết trái tim một cách ngây thơ như đàn bà đâu. Nếu em muốn ăn chả, anh cũng không ngại mua lấy chục nem đâu”. Uyên đọc tin nhắn, da đầu tê dại, ngón tay run run nhắn lại hai chữ cụt ngủn, cộc cằn. “Mẹ nó”. Quyên ngồi bên cạnh đưa chân đá vào chân Khoa nhắc nhở anh. – Trưởng khoa nhìn ông sớm giờ kìa bạn tốt. Khoa cất điện thoại vào túi, hai chữ “mẹ nó” đủ sức cuốn trôi mọi lời nhắc nhở của cô bạn bên cạnh, môi anh vẫn đầy nét cười dù cuộc họp đầu tháng đang diễn ra hết sức nghiêm túc. Quyên chuyền cho Khoa tờ giấy A4, trên đó là nét chữ vội, nguệch ngoạc. “Khai mau, đang yêu đúng không?” Khoa không hề giấu diếm. “Là cô bé đó”. Quyên há hốc miệng nhìn Khoa, cô quên hẳn đây là cuộc họp cho đến khi tiếng ho nhắc nhở vang lên từ bục. Quyên nghiến răng nhéo vào tay Khoa. – Nhất định phải kể hết không chết với tui. Khoa cười trừ. ……………….. Khoa cẩn thận cài dây nón bảo hiểm cho Uyên rồi mới nổ máy xe trong khi cô leo lên yên sau ngồi vững chắc. – Có thật là anh mới yêu lần đầu không đấy, ngay cả việc cài nón bảo hiểm cũng để ý. Con gái luôn dễ dàng rung động bằng những hành động nhỏ nhất đầy tình cảm của người mình yêu. – Anh già rồi nhóc, những việc nhỏ thế này mà không biết để lấy lòng thì sao lừa được em. Uyên choàng tay ôm eo Khoa, cô nói vào tai anh. – Giờ anh mới biết mình già hả? Khoa cười. – Không, anh biết lâu rồi, nhưng do ở gần em lâu quá nên không nhận ra. Uyên nhéo vào eo Khoa. – Anh có ý gì đó hả? Có biết tuổi tác phụ nữ là kiêng kỵ không? Còn nữa, anh nhắn tin làm em rớt điện thoại, bắt em chờ gần nửa tiếng đồng hồ. Tận ba tội, nên phạt nhé. Khoa phá ra cười. – Em nghĩ nhiều rồi, anh chỉ muốn nói do em tươi trẻ quá nên anh cũng ảnh hưởng theo em thôi. Thôi, đừng có giận, bây giờ mình đi đâu? – Đi ăn rồi lát đi bơi đi. Trời thế này được bơi là hạnh phúc nhất. Khoa nhìn mặt đường đang bốc hơi nóng, dòng xe chen lấn đến nghẹt thở, ai nấy đều mặc đồ kĩ lưỡng trùm kín từ đầu đến chân, đề nghị của Uyên thật không tệ. – Vậy mà anh tưởng với em bây giờ được anh yêu là hạnh phúc nhất. Uyên đưa tay dụi mắt rồi đập vào vai Khoa. – Dẹp đi cha, dạo này nói chuyện lạnh sống lưng vì sến. …………….. Khoa đưa mắt nhìn dáng bơi thành thục của Uyên dưới hồ, bóng dáng xinh đẹp dù ẩn hiện dưới làn nước xanh vẫn hút mắt những gã đàn ông có mặt trong hồ bơi. Anh quay đầu cười với tên đàn ông đang ngồi đối diện. – Anh vẫn khỏe chứ? Em nghe nói anh lên thế chỗ anh Ba móm rồi? Gã đàn ông trước mặt Khoa nhếch môi cười, cái cười vừa đủ để khoe hai chiếc răng cửa màu vàng khó chịu. – Người hồi tối bỏ chạy cũng con nhỏ kia chắc không phải là chú mày chứ? Khoa đẩy li nước chanh sang đối diện, anh cười trừ. – Con nhỏ nào anh? Gã đàn ông cầm li nước chanh gõ cộp xuống mặt bàn nhựa, cử động của gã làm rung lên những ngấn mỡ thừa bên dưới làn da vàng thiếu sức sống, một làn da của gã đàn ông thừa mỡ và sắp chết vì gái… – Mẹ kiếp, chú mày khôn hồn thì giao nó ra cho anh giải quyết nợ nần, đừng để anh em mất lòng. Bàn tay dưới bàn của Khoa nắm chặt lại, đôi mày anh chau lên nhìn chằm chằm vào tên đàn em quần áo nghiêm chỉnh sau lưng gã đàn ông. Anh nhếch môi. – Anh đừng quên đại ca vẫn phải nể mặt thằng này đấy. Gã đàn ông cười khẩy, phất tay cho đàn em tiến tới, hắn cúi đầu gọi một tiếng “đại ca” rồi châm cho gã một điếu thuốc. Khoa sửng sốt bật cười. – Ồ, ra thế, soán chỗ ngoạn mục thật đấy. Nhưng anh đã từng nhìn thấy tên đàn ông nào đem bạn gái của mình ra giao cho người khác xử không? Gã đàn ông híp mắt nhìn Khoa, cái nhìn của một con rắn nhìn thấy miếng mồi, rồi gã phá ra cười, điếu thuốc vứt ra sau cho đàn em dùng giày dập nát. – Hoặc trao đổi, hoặc chú mày phải đấu tay đôi với anh. – Đấu tay đôi, bơi ở hồ này, nếu em thua, anh có thể làm bất kì điều gì anh muốn, nếu em thắng, em sẽ dắt bạn gái đến xin lỗi anh. – Em đồng ý với cách giải quyết này, cũng không muốn mỗi lần gặp đều phải chạy trốn. Uyên mặc đồng phục trường đại học đứng sau Khoa từ lúc nào, cô nói thản nhiên, đôi mắt nheo lại nhìn gã đàn ông đang ngồi đối diện Khoa, vô tư hứng lấy ánh nhìn có nhiều háo sắc của hắn. – Được, quyết định như vậy. Gã đàn ông lướt mắt trên người Uyên, giọng chắc nịch. Uyên gật đầu cười, đôi môi nhếch lên tạo thành nụ cười mỉm chi cuốn hút. Cô gõ nhẹ vào vai Khoa ra điều muốn anh yên tâm. – Anh lấy gì đảm bảo sẽ thực hiện đúng như đã nói. Khoa đan tay vào nhau, đôi mắt anh sâu thẳm đầy khó chịu nhìn gã đàn ông đáng bị ăn đòn trước mặt. – Danh dự. Uyên bật cười, danh dự của một kẻ giang hồ với một người bình thường chẳng bằng một tờ tiền năm trăm đồng, nhưng trong giới giang hồ, dùng danh dự để đảm bảo thì quả nhiên là chắc chắn. – Đi thay đồ thôi anh. Khoa đứng dậy theo Uyên, tay anh choàng qua vai cô chiếm hữu. – Anh nghe nói hắn ta lớn lên ở vùng sông nước đấy. – Hắn lên làm đại ca rồi sao anh? Mà anh cứ bơi thi đi. Việc còn lại cứ để em. – Em tính làm gì? – Không làm gì hết. Hì hì. …………… Khoa đưa tay ra sau nắm lấy bàn tay nhỏ của Uyên, anh cười khe khẽ. – Em khai thật đi, lúc anh đang bơi, em đi đâu? Uyên đảo mắt nhớ lại tiếng la hoảng loạn của gã đại ca dưới nước khi bị chuột rút, cô cười thỏa mãn. – Lúc anh bơi, em không đi, em chỉ đi khi gã răng vàng bị chuột rút thôi. – Em nói như thể đã biết trước chuyện này ấy. – Chứ sao, tên mập đau gan như hắn không khởi động kĩ, không bị chuột rút mới lạ. Khoa thả tay Uyên, anh chăm chú lái xe, vẫn thắc mắc. – Nhưng rốt cuộc em đã làm gì? Uyên bật cười, dòng người đông đúc kẹt xe trước mặt không làm giảm đi sự thỏa mãn đầy vui sướng trong tim, huống chi người cô yêu còn vì cô mà làm những chuyện con nít. – Em lấy chìa khóa và phiếu xe, sau đó đi ra nhà xe tìm xe gã và bỏ chúng vào cốp. Khoa ngạc nhiên bật cười. – Em quả nhiên là đáo để. Uyên cười hì ôm ấy Khoa, cô ngả đầu vào lưng anh, giọng vui vẻ. – Em đáo để thế này mà còn bị sa vào bẫy của anh. Không đáo để chắc anh ăn thịt em từ sớm rồi. Hơn nữa, đám giang hồ bên đó không hề xa lạ với anh, nhỉ? Tự dưng em nhớ tới lần anh cứu em trước khi em nghỉ làm ở quán bar quá chừng luôn. THE END
|