Nothing Is Forever
|
|
- Đi đứng kiểu... - Nó chưa nói hết câu thì nhìn thấy Nam ...
- ơ ơ...Nam hả ???- Nó tròn mắt nói..
- Ừ , là tôi ! - Nam nói rồi đỡ nó dậy , Trâm chạy lại , hỏi han :
- 2 Nam !!! - Trâm chào rồi quay sang Linh - Mày ko sao đấy chứ ?
- Tao mà có sao thì mày tiu rồi đó ! - Nó hăm dọa ..
Chợt , nó lên tiếng :
- Nhà Nam gần đây hả ???
Nam gật đầu rồi nói :
- Ừ , mẹ Nam ở chỗ khác nhưng vì mình chuyển tới đây học nên nhà mình chuyển về đây ở cho gần trường luôn ! à , nhà của Nhật cũng gần ở đây lắm , đối diện nhà Nam luôn !
- Hay quá ha , nhà tui với nhà Linh thì cách nhau khoảng 100m ) ko gần được như vậy ! – Trâm thốt lên .
Nam cười rồi nói :
- Hay là bây giờ 2 bạn tới nhà mình chơi cho biết nhà , đi một xíu là tới liền hà !
- Đi ko mày ???? - Trâm hỏi , nào ngờ nó đã bước đi theo Nam từ bao giờ...
- ế ế ! Đợi tui với , định đánh lẻ hả ??? -Trâm hét lên
- Đâu có , nhanh yk ! - Nó mỉm cười nói.
Một lát sau , nó bất ngờ vì nhà thằng bạn mới quen của nó đẹp đến thế này ...theo bản tính đam mê cái đẹp của nó , nó thốt lên :
- Chà ! Giàn ti gôn đẹp quá !!!!!
- Linh , nhà bên này là nhà của Nhật nè ... - Nam nói rồi chỉ tay qua nhà đối diện ...
- Ồ , nhà Nhật cũng đẹp ko kém nhỉ ?? To và đồ sộ quá ! - Nó nói vậy chứ thực lòng nó đâu có ngạc nhiên gì ... toàn là công tử cã , nhà xấu và nhỏ mới là chuyện lạ à ko , chuyện ko thể .
- Vào nhà đi ! - Nam nói rồi mở cổng cho Linh và Trâm rồi như nhớ ra điều gì , Nam nói :
- Đợi Nam chút nha , rủ Nhật qua chơi luôn - Nói rồi Nam lấy dế ra gọi cho Nhật ..
- Mày đang ở đâu đó ????
- Tao đang ở nhà chứ ở đâu !
- Vậy qua nhà tao đi , Linh với Trâm tới chơi nè mày !
- Ờ , tao qua ngay !
...Cả bọn đứng đợi Nhật...
- Sặc , cái thằng này làm gì mà lâu thấy ớn ! - Nam lên tiếng
- Chắc là tút lại nhan sắc ! - Trâm đùa cợt...
Nó cười khúc khích khi nghe Nam và Trâm pha trò...đã lâu nó ít được cười tự nhiên như thế ...
- Chào mọi người ! - Nhật lên tiếng
Nó mỉm cười thay lời chào còn Trâm thì đùa :
- Tút nại nhan sắc đấy hở ông tướng ???
- Chứ sao !!! - Nhật đùa lại rồi cả bọn cùng đi vào...
- Kiến trúc ở trong nhà còn đẹp hơn ở ngoài nhìn vào nữa ! - Trâm bình luận
Nó và Trâm đang ngắm nghía thì cô Hoài Anh - ca sĩ , nhạc sĩ đồng thời cũng Là mẹ của Nam bước ra ...
- Chào mấy đứa ! - Cô Hoài Anh lên tiếng
- Cháu chào cô ! - Nó và Trâm cùng chào..
- 2 cháu là bạn cùng lớp với Nam nhà cô hả ???
- Dạ ! - Trâm đáp..
- Nhà cô đẹp nhỉ ??? - Nó thốt lên..
- Hì , cháu quá khen rồi !
- à , mẹ ơi , con giới thiệu với mẹ nhé , đây là Linh Linh , bạn cùng lớp với con và là con của thầy Mạnh - hiệu trưởng - Nam nói rồi quay sang Trâm - Còn đây là Trâm , cũng là bạn cùng lớp với con , là tiểu thư của tập đoàn đá quý Trần Ngọc !
- Hân hạnh được làm quen với các cháu , Nam nhà cô lớn rồi mà tính tình vẫn con nít lắm , có gì bỏ quá cho nó nhé !
Chợt , nó nói rồi chỉ vào cây đàn...
- Cháu đánh đàn , được ko cô ???
- Cháu cứ tự nhiên như ở nhà đi nhé ! à , Cháu cũng biết đánh đàn hả ? Đánh thử cô nghe nào ! - mẹ Nam hớn hở..
- Ngày nhỏ cháu có học , còn giờ thì ko ạ ! - Nó lễ phép đáp rồi ngồi vào cây đàn , đánh bản PolonaBa .. một bài hát giai điệu khá hay và vui vẻ...
Cả bọn ngây ngất trong tiếng nhạc , thật sự là nó đánh đàn rất hay ... kết thúc bản nhạc , cô Hoài Anh chợt nói :
- Cháu đánh rất hay ! Nhưng ... một bản nhạc vui mà cháu biến nó thành nhạc buồn rồi...
- Ơ , cháu...cháu ...- Nó ấp úng...
- Cháu cũng có năng khiếu đấy !
Nó khẽ mỉm cười rồi nói :
- Cô vừa đánh đàn vừa hát cho tụi cháu nghe 1 bài đi ạ !
- Được rồi ! - Cô Hoài Anh nói rồi ngồi vào , thả hồn vào âm nhạc...
Nó thực sự rất ngưỡng mộ cô ấy từ rất lâu rồi và bây giờ vẫn thế ...
- Cháu thật sự rất ngưỡng mộ cô !!! - bất chợt , nó thốt lên...
Cô Hoài Anh ko nói gì , chỉ mỉm cười... Nó và Trâm ở lại chơi một lát rồi đi về...
- Thôi , cháu và Linh phải về ạ , chúng cháu chào cô !!!!! - Trâm chào rồi kéo Linh ra...
- Cháu chào cô ! - Nó vội nói rồi chạy ra với bạn...
Nam và Nhật bước ra tiễn nó và Trâm ...
- Chào 2 bạn nha , lần sau rảnh thì ghé chơi hén! -Nam nói.
- Linh đánh đàn hay thật ý nhỉ ? Nhìn vậy mà cũng "tiểu thư" phết ! - Nhật chọc ghẹo.
Nó lạnh lùng nói :
- Có ý gì vậy ???????
- Thôi , về đi Linh ! - Trâm zục rồi cả 2 cùng bước đi ...
|
Chap 4
- Pí pi mày nhé ! Tao vào nhà đây ! - Nó chào Trâm rồi bước vào nhà . Hiện giờ trong lòng nó đang tràn ngập niềm hân hoan ... Bật mí nhé , nó đang rất chi là yêu đời đấy ! ...
Bước lên gác , nó thấy cửa phòng mình đang he hé mở ..."Thật là , dạo này đầu óc thế nào không biết , đi ra ngoài mà cửa cũng không đóng..." - Nó thầm nghĩ , lắc đầu rồi nhẹ nhàng mở cửa ...
Nó thấy Diệp đang đứng trong phòng mình , tức giận , hét lên :
- Cậu đang làm gì trong phòng tôi thế hả ?????
Diệp giật mình quay mặt lại , mặt lấm lét ...
- Sao cậu tự động vào phòng tôi ???? - Nó quát rồi chợt nhìn thấy Diệp đang giấu giếm một vật gì đó ở đằng sau lưng ...
- Tôi ...tôi ... - Diệp ấp úng..
- Cậu cầm cái gì sau lưng đấy ? Đưa đây cho tôi ! - Nó gầm lên rồi bước lại ...
- Đưa tôi đây , trả tôi đây ! - Nó hét lên rồi giằng co với Diệp một cuốn sổ . Ở nhà , nó ko thể gọi là "chị-em" ngọt xớt được , nên phải gọi là "cậu-tôi" ... còn bây giờ , nó ko đủ bình tĩnh mà xưng "cậu-tôi" như vậy nữa ...
- Mày ... mày đọc trộm nhật kí của tao ư ??? Đồ khốn ! - Nó hét lên rồi tát tới tấp vào mặt Diệp khiến đôi má của Diệp hằn dấu tay của nó ... Diệp hét lên , nhưng càng hét , nó tát càng mạnh ...sau đó nó cầm lấy tóc của Diệp mà giật khiến Diệp đau xé ... nó gào khóc nhưng ko ai nghe thấy ...
Lúc sau , nó ngừng đánh, ngồi phịch xuống đất vừa khóc vừa chửi :
- Mẹ mày , *** ! Mày là đồ hèn hạ ! Đọc trộm , mày nghĩ mày tốt đẹp lắm hả ? Lớp phó là cái thá gì mà đi đọc trộm nhật kí của người khác ! Mày có phải là con người nữa ko hả ? Tại sao ngay cả cái điều tối thiểu làm con người là tôn trọng bí mật của người khác mà mày cũng ko làm được hả ????
Diệp ngồi một xó , khóc nức nở vì quá đau đớn hay Diệp đang khóc vì quá nhục nhã ?
Nó cầm cuốn nhật kí đã nhàu nát - hậu quả của việc giằng co lúc nãy của nó và Diệp ...
Nó nức nở nói :
- Diệp , mày ... mày đã đọc đến đâu rồi hả ??? Mày tệ đến thế sao , đồ con chó !!!
- Tôi , tôi... xin lỗi ! - Có lẽ đó là lần đầu tiên Diệp nói lời xin lỗi với nó.
- Xin lỗi à ??? Mày nói nghe đơn giản nhỉ ? Mày xin lỗi thì được cái gì ??? Mày có xóa được những lỗi lầm mày gây ra ko ??? Đồ con chó !!! - Nó quát lên ..
- Tôi , tôi thực lòng xin lỗi mà ! - Diệp nức nở lên..
- Thôi , mày cút đi ! Tao ko muốn nhìn thấy mặt mày nữa ... mày cút đi ... cút đi !!!! - Nó hét lên , tiếng hét như muốn bể trời...
Bác Hạnh từ ngoài vườn nghe thấy tiếng nó hét , liền chạy lên thì chạm mặt Diệp ... " biết ngay là 2 đứa này lại ...mà" - bác Hạnh thầm nghĩ ... Rồi chạy vội lên phòng nó ...
- Linh Linh ! Cháu có làm sao ko ??? - Bác Hạnh hốt hoảng lên...
Nó ôm lấy bác Hạnh , òa khóc nức nở... Nó khóc như một đứa trẻ , nó khóc như chưa từng được khóc...
Nó đau khi Diệp đọc trộm nhật kí của nó
Nó đau khi những lúc như thế này , không có mẹ kề bên
Nó đau khi bố nó không hiểu nó , không quan tâm đến nó
Nó đau khi nó không làm được gì ngoài việc khóc
Nó ...cảm thấy...bất lực ..trước mọi người , trước mọi chuyện
Còn Diệp , thực sự Diệp đang cảm thấy rất có lỗi nhưng sau đó , Diệp nhớ lại những cái tát của Linh dành cho nó , con bé lại cảm thấy không hề có lỗi gì trong chuyện này . Ngồi trong phòng , con bé lầm bầm chửi :
- Những gì mày đối xử với tao , thế là quá đủ , chỉ vài dòng nhật kí , có xá gì ????? Những lần mày đánh tao , tát tao , làm nhục tao , ... từ bây giờ , mày sẽ phải trả giá ... Tao sẽ không hiền với mày nữa đâu !
Thực chất , Diệp đã bao giờ hiền với Linh chưa ????
****************
Rồi bác Hạnh bước ra ngoài , nó nằm trên giường và suy nghĩ rất nhiều , suy nghĩ về mọi chuyện...nó cảm thấy...xui xẻo luôn bao trùm lấy nó , nó chợt nghĩ :"chắc kiếp trước mình may mắn lắm hay sao mà kiếp này..." Rồi nó thiếp đi từ lúc nào ko hay...
Trong giấc mơ...Nó thấy mình là một nàng công chúa xinh đẹp , dịu dàng ... đứng cạnh một chàng hoàng tử rất đẹp trai có gương mặt rất quen nhưng lại rất lạ , nó ko thể nhớ ra ...
- Linh à ! Tớ đã về bên cậu đây !!! Tớ sẽ mãi ở cạnh cậu và bảo vệ cậu như ngày xưa nhé !
|
Rồi nó giật mình tỉnh giấc , vì ...nó nhớ như in là người đó rất giống Heo Sữa ... nhưng bây giờ , nếu ai đó bảo nó tái hiện lại gương mặt đó , nó không thể ... nó không thể nà nhớ được gương mặt của người đó nữa ... chỉ nhớ : Người đó rất giống heo sữa và nói với nó một câu :" Tớ đã về bên cậu ! Tớ sẽ mãi ở cạnh cậu và bảo vệ cậu như ngày xưa " ...
"Hay là Heo Sữa về thật rồi nên mình mới gặp giấc mơ như vậy ... làm sao để gặp Heo Sữa bây giờ... Heo sữa à , Nếu gặp cậu , nhất định tớ sẽ nói rằng :" tớ nhớ cậu lắm !" Và tớ sẽ kể cho cậu nghe từ khi cậu đi , cuộc sống của tớ như thế nào ... tớ sẽ tâm sự tất cả những nỗi buồn của tớ cho cậu nghe , để cậu an ủi tớ như ngày nào..., giá như , giá như tớ có 1 niềm vui nào đó để kể cho cậu nghe nhỉ ...xin lỗi cậu , lúc nào , tớ cũng chỉ có nỗi buồn mà kể cho cậu thôi... "
Hiện tại , tâm trạng của nó đang rất rối bời , nó không biết thực sự là như thế nào . Rồi nó tự an ủi mình : " giấc mơ chỉ là giấc mơ ,đừng hi vọng quá nhiều làm gì vì .. nếu Heo sữa có trở về thì cũng không thể gặp lại mình vì...nhà mình đã chuyển đi rồi , không còn ở nơi cũ nữa..."
Nó bước lại gần bức tường , nơi mà nó dán chân dung của Heo Sữa , nhẹ hôn lên bức tranh mà chảy dàn dụa nước mắt ...
- Làm sao đây ! Làm sao để tớ gặp lại cậu đây !! - Nó khóc thét lên rồi khuỵu xuống ôm lấy ngực mình ... đau đau quá ... dường như trái tim nó đang bị ai đó bóp méo lại...
Nó tự nhủ mình phải bình tĩnh , phải cố gắng không để số phận xui xẻo cứ đeo bám lấy mình ..Nó bật laptop lên , vặn volume nhạc thật to và ngồi chat chit với bạn bè , đã lâu , nó không cùng tâm sự với mấy người bạn ảo .
Bỗng dưng , thấy nick nó onl , Trâm mừng như bắt được vàng , thế là hai cô bạn lại cùng nhau trò chuyện ...
Nó kể cho Trâm nghe chuyện Diệp đọc trộm nhật kí của nó ... Chần chừ , lần lữ mãi nó mới kể cho Trâm nghe chuyện giấc mơ ... Nhờ Trâm , nó lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi ...
Từ nay , nó sẽ kể tất cả cho Trâm ... vì Trâm là bạn thân của nó ... nó không việc gì mà phải dấu phải giếm cã ...
Chợt, nó nghe thấy tiếng mở cổng , bố nó đã về ... Nó vội chào Trâm rồi chạy xuống phòng ba nó ...
Lại một hình ảnh ngứa mắt , bố nó đang ôm dì Diễm , nó chửi :
- Gian phu , dâm phụ !
Rồi nó đóng rầm cái cửa , định chạy lên phòng thì nghe tiếng dì Diễm :
- Vô duyên , con gái con lứa kiểu gì mà vào phòng người khác ko thèm gõ cửa !
Nó tức tối , bước đi rầm rầm khiến bố nó và dì Diễm thấy rất khó chịu ...
Bố nó liền mở cửa , chạy theo nó , nói :
- Con làm cái gì vậy hả ?
- Ko gì cả ! - Nó đáp trống không
Bố nó giơ tay lên , định tát nó , nó biết , nhưng vẫn cố vênh mặt lên , nó muốn kìm nén 2 hàng nước mắt đang lăn dài trên má nhưng ko được . Một lúc sau , bố nó hạ tay xuống rồi nói :
- Con làm cái gì vậy hả ? Bố thật sự thất vọng về con !
- Con cũng thất vọng về bố ! - Nó đáp rồi hỏi với giọng run run - Bố quên mẹ rồi à ????
Bố nó sững lại còn nó thì bước lên phòng - từng bước chân nặng trĩu nỗi buồn ...
" Đã bao nhiêu năm nhưng nỗi đau trong lòng của con vẫn không nguôi đi sao ??? Bố vẫn nhớ và vẫn còn yêu mẹ con rất nhiều , con nên hiểu , lúc mẹ rời xa bố , bố cũng đau đớn lắm chứ ...cũng chính lúc đó bố mới hiểu ra , và cảm thấy lỗi lầm của mình không thể chuộc lại , nên lấy người ấy - người mà bố ngoại tình để không phải gây thêm lỗi lầm cho một ai nữa ... Mong con hãy hiểu cho bố..."
...Đó là những điều mà bố nó rất muốn nói với nó nhưng ko hiểu sao , chưa bao giờ ông có thể nói được với nó những điều đó...
Thực sự , bố nó cũng không hiểu nỗi , ông không hiểu nó hay nó không hiểu ông... có lẽ , cả bố nó và nó đều không hiểu nhau ...
---Phần ngoại truyện---
Cách đây vài năm . Tại nhà của Linh Linh .
- Anh à , thực ra em có một đứa con gái ! Bằng tuổi Linh Linh !
- Tại sao đến bây giờ em mới nói cho anh biết ???
- Em ... em ...
- Hiện giờ nó đang ở đâu ???
- Nó đang ở cùng bố , em định cho nó về đây sống , được ko anh ? Vì bố nó phải đi qua Anh để làm ăn ấy mà...!
- Được ,tất nhiên là được !
- Ôi ! Thật là yêu anh quá cơ !!!!!
Sau đó , bố Linh mua rất nhiều búp bê cũng như quần áo cho Diệp để lấy lòng nó ... mà ông quên mất Linh .
- Cho tớ chơi chung búp bê với ! - Linh xin xỏ .
- Không ! - Diệp lạnh lùng đáp..
- Cho tớ mượn một con thôi ! - Linh năn nỉ
- Không là không ! Cút đi ! - Diệp xua đuổi.
Linh khẽ chạm vào một con búp bê .
- Thả ra , đừng làm bẩn búp bê của tôi !!!! - Diệp hét lên...
Từ đó , tính nết của Linh thay đổi rất nhiều : nghịch ngợm , quậy phá và rất lì ...
***************
Rồi Diệp cũng đã được đổi từ Hoàng Nguyễn Bích Diệp thành Lâm Nguyễn Bích Diệp để cho trên giấy tờ , Diệp là con đẻ của bố Linh - Cô Diễm ( Mẹ Diệp ) nói vậy nhưng thực ra , đâu ai biết ý đồ chính của việc đó là để chiếm đoạt tài sản về sau của bố Linh ... -----
|
Chap 5
Tối hôm ấy.
- Linh , ra ăn cơm ! - Diệp gọi .
- Tao không muốn ăn ! - Nó đáp .
- Kệ mày ! - Diệp đáp rồi ỏng ẹo bước đi .
Trong giây phút này , nó lại càng khao khát có mẹ để cho nó làm nũng , để mẹ dỗ dành nó ra ăn ... Nhưng tại sao , tại sao chứ ???? Tại sao ông trời lại bất công với nó đến vậy ... Có người , có cả bố lẫn mẹ , gia đình hòa thuận hạnh phúc ... còn nó thì sao ? Bố mẹ li hôn từ khi nó còn nhỏ, mẹ đi xa còn bố thì … không hiểu nó.
Càng nghĩ , nó lại càng thấy tủi thân . Tại sao cuộc sống của nó lại chỉ thấy nước mắt là nước mắt ?
Nó khao khát một ngày , bố sẽ bỏ dì Diễm , quay lại với mẹ và , gia đình nó sẽ đoàn tụ , vào ngày đó , nó sẽ nói rằng : " Bố mẹ à , con yêu bố mẹ rất nhiều , dù trước đây , con đã từng rất căm hận bố mẹ . Nhưng xin bố mẹ hiểu rằng , con luôn luôn yêu bố mẹ vì bố mẹ là bố mẹ của con "
...................
Tối khuya , nó bắt đầu cảm thấy đói . Nó đi ra nhà bếp ... Nó lấy một gói bánh quy rồi mang lên phòng ăn ... Loại bánh quy này ít khi nó ăn vì nó ghét bánh mặn lắm ... Nhưng sao hôm nay nó thấy ngon đến lạ kì ... chắc tại nó đói quá chăng ??? ....
Bất chợt , nó nhìn lên tường ... Bức tranh - bức chân dung của Heo Sữa ...
Nó nắm chặt tay lại , nó lẳng lặng bước tới phòng Diệp ... Nó mở cửa thì cửa phòng đã khóa ...
- Mở cửa , Diệp ! - Nó hét lên .
- Tao ngủ rồi ! - Diệp cười khẩy , đáp.
- Mẹ mày , tao đếm từ 1 đến 3 , mày ko mở thì mày DIE với tao ! - Nó quát rồi đếm - 1 ...2...3...
.......Tách.... Cuối cùng con Diệp cũng chịu mở cửa :
- Có chuyện gì ko ?
- Không có chuyện gì thì tao không thèm bước chân vào cái phòng chó chết này đâu ! - Nó đáp rồi hỏi - Diệp , mày làm đúng ko ?
- Ơ , tao làm cái gì cơ ????? - Diệp chớp chớp mắt đáp , nhìn thấy ghét ...
- Vậy thì đi theo tao ! - Nó nói rồi lôi con Diệp xềnh xệch qua phòng nó ...
- Đấy , mày xem đi , mày làm đúng ko ???? - Nó quát .
- Ồ , bức tranh đẹp thế này , nhưng mà bị vạch mặt như thế này càng đẹp đấy ! - Diệp nói , nhấn giọng chữ ĐẸP rồi cười hô hố ...
Nó trừng mắt lên nhìn Diệp rồi tát cho nó 1 cái rồi nói:
- Mày làm đúng ko ???????
- Tao cóc làm ! - Diệp đáp với vẻ dửng dưng.
- Mày khai đi , không thì chết với tao ! - Nó gắt
- Ôi , ôi , tao sợ quá , tao sợ mày quá !- Diệp đáp với điệu bộ thấy ghét .
Nó lấy chân , đạp cho Diệp ngã lăn quay ...
- Mẹ mày ! - Diệp hét lên .
- Mày làm phải ko ?????? - Nó gằn giọng rồi xách cổ con Diệp lên .
- Tao éo làm ! - Diệp ngoan cố
- Mày làm đúng ko ?????? - Nó nhắc lại.
- Tao éo làm ! - Diệp hét lên ...
- Mày có thik tao tạt axit cho cái khuôn mặt chó ghẻ của mày thành khuôn mặt chó chết ko ???? - Nó quát lên nhưng con Diệp vẫn cứ tỉnh bơ ra .
Nghe thấy tiếng chửi nhau của nó và Diệp , bố nó cùng dì Diễm chạy lên phòng nó ... rồi hét lên :
- Trời ơi ... con làm cái gì vậy Linh !!!!!!
- Làm gì kệ tôi ! 2 ông bà không có quyền can thiệp ! - Nó hét lên ...
Diệp bắt đầu giả bộ rưng rưng nước mắt :
- Bố , mẹ ... Con ko vẽ bậy lên bức tranh của Linh thật mà...huhu....nó vu oan cho con , con ko trách nhưng...nó đánh con và còn dọa tạt axit vào mặt con đây này !
Con Diệp nói rồi chạy lại ôm lấy bố nó còn dì Diễm thì tức giận , bước lại , tát cho nó mấy cái liền...
- Sao mày lại đánh con tao !
- Còn bà , bà dạy dỗ lại con bà đi ! Nó đọc trộm nhật kí của người khác , vẽ bậy , phá phách lên bức tranh của người khác ! Con bà ngoan quá nhỉ ? Hiền quá nhỉ ? " Có đạo đức" quá nhỉ ???? - Nó quát lên , nhấn giọng chữ CÓ ĐẠO ĐỨC...
- Chuyện vẽ bậy lên bức tranh , nếu con có làm thì bố sẽ tha nhưng có thật là con đọc nhật kí của con Linh ko , Diệp ???? - Bố nó hỏi với giọng rất đáng sợ.
- Con...con..con không vẽ bậy lên bức tranh của nó ! - Diệp ấp úng đáp.
- Bố không hỏi chuyện đó , có phải con đọc nhật kí của nó không ???? - Lần này , bố nó nói với giọng đáng sợ hơn .
Nào ngờ , con Diệp trơ trẽn đáp :
- Bố ơi , bố tin con hay tin nó ??? Nó là một đứa quậy phá , còn con , bố thừa biết là con ngoan hiền rồi còn gì ...? Làm sao con có thể làm cái chuyện đó được ???
- Có thật là con không làm không Diệp ?
- Thật sự là con không làm chuyện đó mà bố , con không đọc nhật kí của nó đâu !!! Dù con tò mò đến đâu nhưng ... làm sao con có thể đọc những dòng riêng tư , bí mật của nó được ! - Diệp nói giọng đầy triết lí .
- Đồ con chó trơ trẽn !!!!!!! - Nó hét lên .
- Ơ , cậu nói gì mà khó nghe thế ??? - Diệp õng ẹo nói.
- Sao lúc nào mày cũng vu oan cho con Diệp vậy hả ??? Dì không ngờ mày tệ thế đấy Linh ạ ! - Dì Diễm nói vẻ buồn buồn giả tạo .
- Bà không hiểu tôi là đúng thôi ! Còn ông , ông có phải là bố tôi nữa không ???? - Nó đau khổ thét lên.
- Bố luôn luôn và mãi mãi là bố của con !- Bố nó từ tốn đáp.
- Vậy tại sao ông không tin tôi ???? mà lại tin một con bé không hề có quan hệ huyết thống gì với ông ??? Hả ? Hả? Hả ????? - Nó gắt lên..
- Xin lỗi con , dù bố rất muốn nhưng... bố không thể tin con !
Nói rồi bố nó dắt dì Diễm cùng Diệp đi ra ngoài ... Diệp liếc xéo , cười đểu rồi mới bước ra .
Nó tức điên lồng ruột , bây giờ , nó chỉ muốn chết cho xong ... Nó bước lại gần bức tường ... Úp mặt vào bức chân dung mà khóc ...
- Heo Sữa ... tớ xin lỗi ... tớ không thể bảo vệ cậu ... Tớ xin lỗi...hức hức... Tớ đau khổ lắm Heo sữa à ... giá như...giá như tớ có thể gặp lại cậu nhỉ ???? Heo sữa ơi , tớ khổ lắm , khổ vô cùng ,... Bố tớ không tin tớ...mà tin con nhok ấy ... Trong cái nhà này , tớ như một người thừa thãi vậy ... Hay...hay là... - Nó đau khổ nói rồi đột nhiên ngã quỵ xuống , rồi ngất lịm đi...
Trong giấc mơ...
- Linh , con của mẹ !
- A ! Mẹ ! - Nó thốt lên rồi ôm chầm lấy mẹ ! rồi nói - Mẹ ơi , con sống với bố khổ lắm , mẹ cho con sống với mẹ đi !
- Tạm thời thì không thể con à !
- Tại sao hả mẹ ?
- Con sống với bố sẽ tốt hơn !
- Không , ông ấy không hiểu con ! - Nó hét lên .
- Mẹ thương con , mẹ yêu con !!!!! - Mẹ nó ôm nó vào lòng rồi dần dần bước đi ...
- Mẹ !!!! - Nó bật dậy hét lên ... rồi khẽ nói :
- Mẹ ơi ! Con sẽ không yếu đuối đâu ! Con sẽ là đứa con mạnh mẽ để chống chọi với 2 con rắn độc ấy mẹ ạ !!!! Từ nay , con sẽ không khóc ! Chắc chắn sẽ thế , mẹ ạ !!! Con sẽ cố gắng vì mẹ yêu của con !
Nó khẽ mỉm cười rồi buộc tóc cao lên , thay đồ đi ra công viên chạy bộ vì nó không thể ngủ lại được . Nó mở cửa rồi đi tới công viên …Bây giờ , trông nó thật xinh .
- Linh ! Linh ơi !!!!!!!
Nó nghe tiếng gọi , vội quay lại ….
- Nam hả ????? – Nó cười tươi hỏi .
- Chứ ai nữa ! - Nam bước lại đáp rồi hỏi :
- Linh cũng chạy bộ à ???
- Không ! Chẳng qua không ngủ được nữa mà lại sáng rồi , không có gì làm nên chạy bộ thui ! - Nó tươi cười đáp..
- Lại ghế đá ngồi nghỉ cho đỡ mệt đi ! - Nam nói , nó khẽ gật đầu rồi cả 2 bước lại ngồi .
- Buổi sáng không khí ở Việt Nam trong lành thật nhỉ ????? - Nam thốt lên .
- Ừ ! - Nó khẽ nói .
|
Cả 2 ngồi im , không nói gì ..
Chợt , nó nhẩm nhẩm hát :" Vẽ chân dung nhưng làm sao vẽ trái tim" - có lẽ nó đang nhớ đến Heo Sữa .
- Không ngờ , Linh đàn hay lại còn hát hay nữa chứ ! - Nam cười nói .
- Uả , Nam nghe tôi hát hồi nào ???? - Nó giật mình nói .
- Mới lúc nãy ... ! - Nam tròn mắt nói .
- Ủa , tôi có hát hả ???? - Nó tròn mắt lại
- Trời , mình hát mà cũng không biết !Tâm trí Linh chã biết trôi dạt về đâu !
Nó khẽ cười rồi hỏi :
- Mấy giờ rồi Nam ?????
- 5h30 ! - Nam đáp
- Còn sớm quá nhỉ ???? - Nó nói
Nam gật đầu rồi nhìn Linh chằm chằm ...
- Gì mà nhìn tôi dữ vậy ???? - Nó giật mình nói.
Nam cười , khẽ gãi đầu rồi nói :
- Hay để mình dẫn Linh về , tiện thể mình biết nhà Linh luôn !
- Tùy ! - Nó đáp gọn lõn rồi bước đi .
*****************
- Linh ơi , đi học !!!!!
Nó đang ở trong nhà thì nghe tiếng Trâm " rống" lên
Nó chạy xuống rồi nói :
- 2 mày ! Uả , Sao mày ko đi xe ???
- Xe tao mất rồi !!!! - Trâm đáp
- Cung hỉ cung hỉ !!!! - Nó cười nói .
- Ừm , ra về tao khao mày chầu kem ! - Trâm nói
- Khà khà , vậy là hôm sau tao được đi ké xe mới rồi ! - Nó toe toét.
- Ừ , tao phải vòi pa vs ma mua cho chiếc Vespa giống con Diệp cho nó bớt chảnh !
- Pa với ma mày cũng cho mày đi xe máy rồi à ???
- Tao không biết nữa nhưng mà ráng xin ! - Trâm tươi cười nói rồi cả 2 bước đi .
- 2 cô nương , xin dừng bước !!!!!!
Một lát sau..
- Linh , Trâm !!!!!!!!!!!!
Nó và Trâm quay lại thì thấy Nhật với Nam .
- Seo gọi mà ko quay lại hở ???? - Nhật hỏi.
- Gọi tên chứ , gọi thế ai biết là ai mà quay lại ??? - Trâm đáp .
- Lên đi , tụi này chở ??? - Nam cười nói .
- 2 ông thật vinh hạnh mới được chở tụi này đó ! - Trâm cười tươi nói !
- Bày đặt nữa ! Lên đi ! - Nam cười đáp .
Trâm lên xe Nam nên nó zọt lên xe Nhật ..
- Nặng quá ! Nặng quá !!!!!! - Nam than van ...
- Cho ông chít , ai biểu ... !!!! - Trâm khoái chí nói
...
- Hum qua Linh đánh đàn hay quá ! - Nhật khen
- Nhật quá khen rồi ! - Nó đáp .
- Đâu có !!!!
...
Tới trường , Diệp và Yến thấy Nam và Nhật chở nó và Trâm .. vô cùng tức tối , Yến chửi :
- Mẹ tụi nó ! Chưa gì đã tán tỉnh 2 tên mới vào !
... Vào tới lớp , thấy Diệp và Yến , nó lại tức mình lên , nói đểu :
- Có đứa đọc nhật kí của người khác , bị bắt quả tang rồi mà còn trơ trẽn nói :" đâu có đâu có !" Nghe phát ói !
Diệp biết nó đang nói đểu mình nên cười khẩy , bước lại , nói thầm vào tai nó :
- Còn hơn có đứa bị mất niềm tin của bố !!!
Nó tức lên , lấy chân đá vào bụng Diệp khiến nó xanh xẩm mặt mày . Rồi nó chửi :
- Mày mất hết tính người rồi !Đồ con chó !
Diệp đau nhưng vẫn ráng cười đểu để cho nó thêm tức ... đúng là con bé đê tiện , đê tiện hết chỗ nói ...
- Mày nói gì , nói lại tao nghe , Linh ! - Trâm xớn lại hỏi .
- Xí ra canteen tao kể ! - Nó đáp .
- Ê , đợi tụi này với ! - Nhật và Nam nói .
- Xin lỗi , tụi này có việc , cần đi riêng ! - Nó lạnh lùng nói rồi bước đi !
- 2 nàng này tính khí thất thường thật ! - Nhật nhận xét .
Nam cười rồi nói :
- Nhưng ... thực ra , ai cũng rất đáng yêu !
*********
Tại canteen.Nó đã kể hết chuyện hôm qua cho Trâm nghe .
- Cái gì ????????? - Trâm hét lên .
- Ừ , tao nói thật đấy ! - Nó đáp.
- Trời , trơ trẽn hết chỗ nói !! - Trâm gầm lên rồi nói - Tao muốn đấm vêu mỏ con Diệp quá mày ơi !
- Ừ , mày cứ đấm đi , tao vẫn tức nó lắm !
- Nhất định rồi ! - Trâm đáp .
Nhật và Nam vừa ăn sáng vừa nhìn 2 đứa mà nó và Trâm không hề nhận ra , không hề hay biết .
.....Tùng...tùng tùng....
- Vào lớp rồi !!!!!!!!! Đi thôi ! - Trâm nói rồi cả 2 đứa vào lớp ..
************
- Á á á !!!!!!!!!!!!!! - Nó hét lên ... - Mày làm cái trò gì vậy hả ????????
- Tao trả lại mày cái đống nước mày đã tặng cho tao vào ngày hôm qua ! - Diệp nhếch mép nói .
- Mày được lắm Diệp ! - Nó gầm gừ rồi nói :
- Trâm , đưa tao cái kéo trong cặp !
Trâm bước lại lấy cái kéo rồi đưa cho nó . Diệp không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra , con bé hơi sợ hãi nhưng vẫn tỏ ra ghê gớm ..
Rồi chuyện gì đến cũng đã đến , nó túm lấy tóc Diệp , cắt phăng nó đi , bây giờ , tóc Diệp chỉ còn lại 1 mớ cụt ngũn , từ ngang lưng đến ngang vai ...
- Mẹ mày , ai cho mày làm thế với tóc của tao hả ? *** , chó chết !!!! - Diệp hét lên , xông lại định đánh nó thì bị nó tát cho mấy cái tát nữa ..... rồi nói:
- Cho mày chừa ! - Nó đáp cười hả hê rồi nói :
- Trâm , 2 tụi mình về !
Nhật và Nam vừa sợ vừa thích thú bởi cách xử sự quá " chuyên nghiệp" của nó .
Ra khỏi lớp , Trâm hét toáng lên :
- Mày xử con nhok Diệp hay lắm !!!!!!!!!
|