Nothing Is Forever
|
|
[Truyện] Nothing Is Forever
***** Tác giả : Chirikamo
Chap 1: Chị em?
- Heo Sữa , cậu đừng đi !
- Tớ cũng hok muốn đi với mẹ đâu , tớ muốn ở đây với bố cơ ...Nhưng , mẹ tớ không cho tớ ở lại ...tớ phải đi cùng mẹ...tớ, tớ cũng muốn ở lại chơi cùng Kẹo Bông lắm
Cậu bé nói rồi nắm chặt tay cô bé
- Heo Sữa đi rồi , tụi thằng Gấu , thằng Bin nó đánh Kẹo Bông thì sao...?? - con bé nói rồi bật khóc huhu
Cậu bé không biết phải nói như thế nào , đành an ủi :
- Nếu bọn nó có bắt nạt , Kẹo Bông gọi điện cho Heo Sữa nhé !!!
- ư...ư....
Rồi cậu bé hôn nhẹ vào má cô bé , khẽ nói :
- Bây giờ Heo Sữa phải đi rồi , chào Kẹo Bông nhé !
Cô bé không nói lời nào...cứ thế...xa dần xa dần...
- Đi thôi con ! - Mẹ cô bé khẽ nhắc ...
- Mẹ ơi , Heo Sữa , cậu ấy đi đâu thế hả mẹ ???
- Mẹ cũng không biết nữa ...Kẹo Bông ngoan của mẹ ...đi thôi con...
................................
- Không !!!!!!!! - Nó thét lên rồi bật dậy .
Cạch...
Nó mở to mắt , nhìn trong bóng tối , nó cũng biết là ai ...
- Cậu có thôi đi không ! Ngày nào cũng vậy , cậu thích chọc phá người khác đến vậy hả ? Phiền quá đi !!!!!
Nhỏ Bích Diệp trong bộ dạng ngái ngủ , hét lên .
- Kệ tôi ! Tôi thích chọc phá cậu đấy ! -Nó cười mỉa rồi nói tiếp - Và giờ thì cậu cút đi giùm tôi !!! Nhớ tắt đèn và đóng cửa !
Nhỏ Diệp tức điên người , đóng cửa cái rầm , không tắt điện ... thì ...
- Tắt điện , tôi bảo tắt điện !!!!! - Nó gầm gừ từng tiếng .
Tất nhiên nhỏ Diệp coi như không nghe thấy gì , cứ thế cười hả hê mà bước về phòng ...
Nó lấy cái điều khiển , tắt điện rồi bật khóc ... Nó hận mình bất lực...
Đã mấy đêm nay , ngày nào nó cũng mơ thấy Heo Sữa và Mẹ ... Heo Sữa là cậu hàng xóm luôn bảo vệ nó , chơi cùng nó , an ủi nó những lúc nó buồn , và cậu đã rời xa nó khi nó lên 4... Còn mẹ nó thì li hôn với bố , khi đó , nó mới chỉ 6 tuổi , một lứa tuổi vô cùng ngây thơ , hồn nhiên và trong sáng ...Nó vẫn nhớ như in hình ảnh của mẹ , người phụ nữ giản dị , có mái tóc đen , dài óng ả ... Và nó vẫn nhớ như in , mẹ nó đã từng đau khổ như thế nào , khi biết bố ...ngoại tình... Trong trái tim nó - một trái tim bé nhỏ , đã bị ai đó ... làm tổn thương ... Khi đó , nó còn nhỏ nhưng , nó cũng biết đau lòng khi thấy bố đi cùng một người phụ nữ khác , không phải là mẹ nó...
Rồi , nó thiếp đi tự lúc nào...
- Linh ơi , dậy đi con !!!!!!!!!
- Dạ , con dậy rồi ạ !!!!! - Từ khi bố nó lấy vợ mới ,bố nó bắt phải gọi người đó là "mẹ" , nhưng nó chỉ gọi cô Diễm là "dì"
- Ừm , xuống ăn sáng đi con !!! - Mẹ kế thân thiết gọi nó là "con"...
Nó bước xuống thì đã thấy " cả nhà" chuẩn bị ăn sáng rồi ...
- Bố con đâu rồi hả dì ?????
- Bố đi ra ngoài từ sáng sớm rồi ! - Diệp đáp.
- Cậu không được phép gọi bố tôi là bố ! - Nó hét lên .
- Không gọi là bố thì gọi là gì ? - Diệp vênh mặt lên hỏi.
- Là "dượng" , tôi có gọi mẹ Diệp là "mẹ" đâu !
- Vậy thì cậu tập dần cho quen đi !
- Tôi không trơ trẽn như ai , gọi bố người khác là "bố" ! - Nó khinh khỉnh đáp.
Nhỏ Diệp cứng họng , không đáp , cô Diễm thấy tình thế " nguy nan" quá , liền nói :
- Thôi , hai đứa đừng cãi nhau nữa , ăn sáng đi !
Rồi cô Diễm nhìn qua nó , nói :
- Con ăn đi , dì nấu bò kho - món con thích đây nè!
Nó mỉm cười đáp :
- Dạ thôi , dì và Diệp cứ dùng , con đi học đây ạ !
- Con chờ con Diệp rồi hai đứa cùng đi xe
- Con không như ai đó , nhà gần mà cứ õng ẹo đòi đi Vespa tới trường !
Cô Diễm khẽ lắc đầu ..." hai con bé này khó chữa quá" ...
Nó đeo cái ba lô lên rồi đi học , nhà nó cũng khá gần trường mà lại đi qua công viên Hoàng Văn Thụ nên hàng ngày , nó đi bộ tới trường ...
- Linh ! Lên đi !
Nó giật mình quay lại thì thấy cô bạn thân của mình - Ngọc Trâm . Rồi nó khẽ mỉm cười , zọt lên chiếc xe đạp của bạn mình ...
- Ngày nào mày cũng đi bộ mà ko thấy mệt à Linh ?
- Tao thà đi bộ còn hơn là nhà gần trường mà õng ẹo cưỡi vespa đi học ! - Nó chua chát đáp.
Chợt , Diệp cưỡi vespa đi ngang qua , áp sát Linh và Trâm , sau đó , đá vào xe của Trâm khiến 2 đứa ngã lăn quay ...
Trâm cáu tiết , liền văng tục :
- Mẹ mày ! *** !
- Đừng chấp cái con nhok thik khoe của làm cái "éo" gì ! - Nó hét lên.
Nhỏ Diệp cho xe vòng lại , chửi :
- Mài nói cái gì tao đấy !
- Tao chửi mài đấy , *** ! - Trâm chửi , xớn xớn lại gần Diệp .
- Ghê nhỉ ? Nhỳn lại mài đê ! Tao mà là chó á ? thì mài là loại chó ghẻ ! - Diệp nói rồi cười ha hả đến dễ ghét .
Trâm giơ tay lên định cho Diệp một tát thì Diệp đã chụp lấy tay nó rồi .
- Mài tưởng tát tao dễ thế hả ? *** ghẻ ! - Diệp nói , trợn mắt lên nhỳn Trâm .
- Còn mẹ mày là *** cái ! Cướp chồng người khác mà không biết ngượng ! - Trâm hét lên .
- Chỉ tại con mụ vợ ấy không biết giữ chồng , để chồng theo người đàn bà khác ! - Diệp khinh khỉnh đáp.
Linh tức quá , bỏ đi . Lúc sau , Trâm đuổi theo .
- Linh Linh! Chờ tao với !!!!!!!!
- Mắc mớ gì mà mày cứ phải lôi chuyện mẹ tao ra vậy hả ?????
- Tao , tao xin lỗi !!! - Trâm nói rồi xuống dắt xe .
- Mày thấy không , giờ con nhỏ đó nó đắc ý lắm rồi đấy !
- Thôy mà , tao không cố ý , tao hứa , lần sau tao rút kinh nghiệm ! Đừng giận tao nghen mày !
- Tao không để bụng đâu ! Sức mấy mà giận mày !
|
Rồi hai đứa cười khì khì , cùng bước tới trường .
Trong mắt bạn bè , đúng hơn là trong mắt Trâm , nó là người vui vẻ , hết lòng vì bạn bè , còn trong mắt mọi người , nó là một đứa con gái lì lợm , lạnh lùng ... đánh nhau thì ... pro ) Không ai hiểu , ngoại trừ Trâm , tại sao nó lại như vậy ?
Tới lớp , nó quăng ba lô cái phịch lên bàn rồi ngoắt Trâm ra canteen ăn sáng .
- Mày , lớp mình chuẩn bị có học sinh mới đó ! - Trâm nói.
- Thì sao ? - Nó quay sang Trâm
- Tao sợ nó ngồi ở chỗ tụi mình !
- Tao thách ! - Nó hét to.
- Pà cô Hà la sát mà xếp thì đố đứa nào dám cãi !
- Tao ! - Nó lại vênh mặt lên nhưng thực lòng thì , trong tất cả các thầy cô , nó chỉ sợ mỗi cô Hà , à không , không phải là sợ mà là "kính trọng" ... Có lẽ vì cô có mái tóc dài , đen óng giống mẹ nó chăng ?
Tới canteen , nó đã thấy Diệp ngồi uống nước với Yến rồi. Nó hơi bị sôi máu vì cái zụ lúc nãy nhưng vẫn nín nhịn .
- 2 bò kho !!!!!! - Nó gọi một cách trống không nhưng cô phục vụ đã quen cách nói đấy của nó rồi.
- Mày , ở nhà tao sáng nay nấu bò kho ngon lắm , có đứa bày đặt không ăn , giờ thèm kìa ! - Diệp xỏ xiên .
Nó cũng không vừa
- Trâm , ở nhà tao ấy , cái bà dì ghẻ , bã nấu bò kho nhìn y như cho chó ăn . Thế mà có đứa ăn và còn tấm tắc khen ngon nữa chứ ! Thật hết biết !
Diệp nóng mặt , bí thế , liền ra hiệu Yến đi trả tiền , rồi bước ra canteen ...
- Làm gì mà rước cái mặt như đưa đám mẹ mày vậy hả , Bích Diệp ?? - Trâm oang oang nói .
- Đưa đám mẹ mày thì có , *** ! - Diệp vênh mặt lên chửi .
- Á á , con kia ! Mày có dám nói lại cái câu vừa rồi ko hả ? - Trâm nóng máu , bước lại phía Diệp .
- Tao nói là đưa đám mẹ mày đấy , *** ! - Diệp khinh khỉnh nhắc lại câu vừa rồi .
- Lần này mày không thoát được đâu ! - Trâm vênh mặt cười khinh khỉnh đáp.
.........BỐP........
- Một cái tát cho mày vì cái tội ăn nói hỗn xược với tao ! Tao thách mày nói lại lần nữa đấy ! - Trâm trợn mắt lên .
- Tao bảo là đưa đám mẹ mày đấy , *** ghẻ ! - Diệp hét lên .
Lần này , không đơn thuần là một cái tát ...
Mặt Bích Diệp giờ đã in dấu giày của Ngọc Trâm ... Đúng thế , Trâm đá thẳng mặt Diệp khiến nó xịt máu mũi . Rồi Mỹ Yến dìu nó đi tới phòng y tế , trong khi nó thì lầm bầm văng tục .Còn Linh và Trâm được một tràng cười khoái chí.
***********
- Cô xin thông báo với lớp mình là : Lớp 9a2 của chúng ta sẽ đón chào 3 thành viên mới , đó là : Bạn Nguyễn Duy Nhật , Trần Hoài Nam và bạn Phan Lưu Ly .
Lũ con gái thì ồ lên , cười khúc khích ... trừ Linh , Trâm , Diệp .
- Trời , đẹp trai quá mày ơi !!!!!!!
- Anh ấy sẽ là của tao !!!!!!
............
Lũ con trai thì ... trừ Phát - tên lớp trưởng.
- Mỹ nhân của anh !!!!!
- Ai lớp du !!!!!!
............
- Các em trật tự để nghe các bạn giới thiệu về mình !!! - Cô Hà nói làm một lũ đang bay trên thiên đường tụt xuống địa ngục ...
Một tên con trai khá là bảnh , bước lại nói :
- Chào các bạn , mình là Nguyễn Duy Nhật , du học sinh ở Mỹ , mong được các bạn giúp đỡ !
Đến lượt Hoài Nam :
- Hi ! Mình là Trần Hoài Nam , là du học sinh ở Pháp , có gì khó khăn , các bạn giúp đỡ mình nhé !
Lưu Ly thì dịu dàng và nhỏ nhẹ hơn , bước nhẹ nhàng lại rồi nói :
- Chào tất cả các bạn ! Mình tên là Phan Lưu Ly , du học sinh ở Mỹ , mình còn rất nhiều thiếu sót , mong các bạn giúp đỡ mình thật nhiều !
- Con nhỏ đó điệu gớm ! - Trâm thì thầm với nó.
Nhưng nó không trả lời , nãy giờ nó có để ý gì đâu , nó cứ nhìn ra sân trường , nhìn suy tư ... cho đến khi...
- Cho mình ngồi ở đây có được không ???
Nó giật mình ,liền đáp gọn lõn :
- Không !!!!
Cô Hà liền nói :
- Linh Linh , em cho bạn Duy ngồi cùng bàn nhé !
Linh liền xích sang một bên . Không nói không rằng , mặc cho Nhật cứ cười nói và bắt chuyện .
Cuối cùng , Nhật ngồi cùng bàn với nó và Trâm. Nam ngồi cạnh Diệp . Ly ngồi cạnh Phát.
..Giờ Văn..
- Lâm Lý Linh Linh !
Nhật bất ngờ bởi cái tên khá đặc biệt của cô bạn cùng bàn .
- Cô bạn , cô giáo gọi cậu lên bảng kìa ! - Nhật gọi nó.
Nó giật mình nghe bạn bè gọi , nó bước lên tay không ..
- Vở em đâu ? Không phải em quên rồi chứ , Linh Linh - Cô Trang hỏi .
- Em không quên ! - Nó đáp.
- Vậy vở em đâu ??
- Em không chép bài , cô thik coi vở trắng à ??? - Nó liếc qua cô , đáp.
- Em đừng có tưởng là con của thầy hiệu trưởng là thích làm gì thì làm ! - Cô Trang hét lên như là để giải tỏa những kìm nén trong lòng .
- Kệ cô , cô thik nghĩ sao thì nghĩ ! - Nó nói rồi đập bàn cái rầm .
Bước ra cánh cửa , nó điên tiết lên , đạp một cái đủ mẻ kính .
- Em !!!! - Cô Trang lắp bắp không nên lời....
Nhật , Nam , Ly bất ngờ bởi hành động của Linh Linh . Còn đối với mấy nhân học với Linh mấy năm rồi thì ...chiện thường ở lớp ...
Nó bước ra hoa viên của trường nó , ngồi tựa lưng vào một chiếc ghế đá ...Khẽ hát bài hát thiếu nhi :
...Mẹ đi vắng , mẹ đi vắng
Con sang nhà bạn chơi
Í a ,con cầm cây đàn con hát
Con cầm cây đàn con hát
Hát cho mẹ về với con
Hát cho mẹ về với con...
|
Chap 2: Xung đột
- Tao biết mày lại ở đây mà!
Nó quay lại thì thấy Trâm , nó khẽ cười .
- Mẹ , pà cô Trang bây giờ pã ngồi pã không thèm dạy kìa mài !
- Kệ pã ! Không học thì sướng chứ sao!
- Vấn đề ở đây không phải là ở chỗ đó ! - Trâm nói với vẻ nghiêm trọng .
- Thế thì sao ?
- Con Diệp nó đang chửi mày kìa ! Nó bảo tại mày mà làm ảnh hưởng đến lớp , linh tinh , mẹ , tao đang định bớp cho nó mấy bớp nữa cho nó chừa nhưng mà thoy , xuống nói chiện với mày !
- Hì hì ! mày đúng là bạn thân của tao ! - nó phì cười rồi nói - Kệ con chó đó , cho nó nói tao thế nào cũng được , bữa giờ tao đang nương tay cho nó , kể từ bây giờ , tao thách nó dám làm gì !à , Lúc nãy ở canteen mày đánh nó hay lắm !
- Tao mà lị , chẳng lẽ cái đai đen ka rá tè của tao mà ko làm gì được con chó ấy sao ?? - Nói rồi Trâm cười phá lên .
- Ờ , tao thì ko có võ , giỏi đánh võ chợ thôy !!!! khà khà ! - Nó cũng cười
- Mày đánh võ chợ mà vẫn hơn được khối đứa , chỉ thua tao thôy !!!! - Trâm vênh váo nói .
- Tao với mày đọ ko ???- Nó giỡn
Nào ngờ Trâm đáp :
- Ố ki !
Nó liền vội xua tay :
- Chọc mày chớ tao làm sao dám đọ với mày !
Cách đây 3 năm.....
Vào ngày khai trường..
- Con nhỏ kia , mày là cái éo gì mà ngáng đường tao ! - Nó chửi.
- ĐM , mài ngon lại đây !
- Con chó , mài dám thách chị mài thì chị cho mài chết !!!!! Hí a.......
...Bụp bụp...hự hự...:extreme_sexy_girl:....
- Mẹ , tao tưởng mài có võ , té ra mài không có võ à ?????
Nó choáng váng , khẽ lắc đầu .
- Sax , xài võ chợ mà dám thách với tao thì coi như mài ngon đấy ! Đưa tay đây , tao dìu mày tới phòng y tế !
Nó đứng dậy tự đi để lấy chút sỉ diện ) . Nhưng chỉ đi được vài bước , nó ngã khuỵu xuống...
- Mẹ , đi ko nỗi nữa mà còn bày đặt !
Con nhỏ đó nói rồi chạy lại dìu nó đi , ko để cho nó phản ứng gì cã ..
......................
- Cảm ơn !!!!!! - Nó gọn lõn đáp.
- Ko có võ mà đòi thách với tao ! - Con nhỏ đáp.
Nó cười cười để bớt quê , bất chợt , con nhỏ nói :
- Tao với mày làm bạn nghen !
- Ơ !!! - Nó ngơ ngác
- Mài đồng ý hem ??
Nó im lặng ...
- Đến giờ mà mài vẫn sỉ diện à ? Tao có võ , còn mày xài võ chợ , mày thua tao là phải ! Cái tính của mấy đứa như mài tao hiểu lắm )
- Mày tên gì ?
- Tao hả ? Tao là Ngọc Trâm , lớp 6A.
- Tao là Linh Linh , mà mày cũng ở lớp 6A à ?
- Ừ , mày cũng thế hả ?
Nó gật đầu rồi hỏi :
- Bố mẹ mày làm cái gì mà được vào lớp đó ?
- Bố tao là chủ tịch tập đoàn đá quý Trần Ngọc .Còn bố mẹ mày ?
Nó im lặng rồi nói :
- Mày đưa tao về được ko ? Ngại quá nhưng giờ tao ko còn sức mà về nữa ..
Thấy con bạn mới của mình mệt quá , Trâm liền lấy xe đạp chở nó về ..
- Ở đây ...dừng dừng !!!!- Nó vội kêu lên .
- Nhà mày là nhà này à ????? - Trâm tròn mắt hỏi nó.
- Ừ , sao mày ?????
- Mày , mày là con thầy hiệu trưởng à ???
- Ừ , thì sao ???
- Ko ..ko sao cã !!! - Trâm nói rồi cười khì...
- Rảnh thì khi nào qua nhà tao chơi nghen mày !
Trâm gật đầu rồi zọt lên chiếc xe đạp...
*******************
Quay lại hiện tại ...
- Thôi , vào lớp đi mày !!!! - Trâm nói
- Ừ , đi !!!!
Rồi 2 đứa bước vào lớp..
- Linh !
- Cái zề ???? - Nó đáp
Con Diệp liền zở zọng lãnh đạo :
- Hôm nay mày trực , đi múc nước đi !
- Mài giỡn tao à ? Cái nài ko phải là nước à ? - Nó vênh mặt lên đáp
- Nhưng nước bẩn rồi !
- Ồ , vậy hả ? - Trâm chen vào nói
- ừ , bộ mắt mày đui hay sao mà ko thấy nước bẩn ?- Diệp hách dịch đáp.
- Mài đi mà múc , tụi tao ko phải con oshin cho mài sai vặt ! - Trâm đáp.
- Được rồi , nhưng nước bẩn nài đổ ở đâu ? - Nó hỏi vẻ đểu đểu
- Mài tự kiếm chỗ mà đổ , mài có đui ko mà ko tìm đc chỗ đổ nước ! - Diệp vênh lên thì bất ngờ...Nó bưng chậu nước lên , tạt đầy mặt Diệp ...
- Á, mẹ mày con chó ! - Diệp chửi
- Tao thấy mặt mày dơ lắm rồi đấy , đống nước nài ít nhất còn sạch hơn cái mặt mày ! - Nó cười , khinh khỉnh nói rồi bước đi ...
Cả lớp thì cười ồ lên , cái bộ dạng của con Diệp lúc này nhìn thảm vô cùng , thảm đến mức ko thể diễn tả bằng lời... rồi Diệp hét lên:
- Yến , chở tao về ! - Nói rồi Diệp bước đi , liên tục chửi rủa ...Diệp đi rồi mà cã lớp vẫn ko ngưng được tiếng cười ..
Ly bước lại chỗ Nhật rồi nói :
- Duy Nhật , phải công nhận là cái lớp này kì cục thật đấy !
Có đứa nghe được , lên tiếng :
- Con nhỏ kia , mày tưởng mày là ai mà chảnh hả ? Ko học được ở đây thì cút về Mỹ mà học !
- Ko học được ở đây thì tao cho mày xuống lớp F mà học , thích ko ????
Nhìn Ly thế nhưng ... lại thuộc dạng đanh đá :
- Tôi thích học ở đâu thì tôi học , thách cậu chuyển được tôi xuống lớp F đấy ! Cậu chưa nghe tiếng tập đoàn thời trang Phạm Hoàng à ? Cậu có thể cho tiểu thư của tập đoàn đó xuống lớp F học được thì cậu cứ làm ! Thách cậu đấy !
Cả lớp lại xôn xao bàn tán ..
- Ghê , tập đoàn Phạm Hoàng cơ đấy !
- Phạm Hoàng lè cái éo gì mà ghê , mới có thế mà đã chảnh rồi !
Ly bắt đầu thấy nóng mặt , lầm lầm bước ra ngoài thì ...rầm...
- á á ! Ko có mắt à ??? - Nó hét lên .
- Hay là thik gây với tụi này ? - Trâm nhướn mắt lên nói .
- Tôi ko cố ý ! - Ly đáp rồi bước đi .
- Này ! Cứ thế mà bỏ đi đấy hả ? - Nó hỏi với giọng hách dịch
- Chứ sao ! - Ly gọn lõn đáp.
........BỐP.........
Nó tát Ly rồi nói :
- Chứ sao này ! Cái này là chứ sao đấy !
- Mày được lắm ! Tao mà nói với bố tao thì mày mày nghỉ học là cái chắc ! - Ly đanh đanh hăm dọa
- Ối ! Em sợ chị quá ! Sợ quá ! - Nó nói rồi cười phá lên.
|
- Ai phải nghỉ học cơ ? Phạm tiểu thư ? - Trâm õng ẹo nói .
- Mày ! Mày và con nhỏ bạn mày ! - Ly đáp.
- Cho mày nhìn lại tụi tao đấy ! - Nó cười khinh khỉnh nói .
Vài đứa bàn tán :
- Con nhỏ mới vào gặp phải ổ kiến lửa rồi !
- Con nhỏ ấy nhìn vậy mà cũng đanh đá khiếp !
........
- Mày điếc hay sao mà ko nghe cô Trang nói hả ? Đây là con thầy hiệu trưởng và tao là tiểu thư của tập đoàn đá quý Trần Ngọc . Mày nghe rõ chưa ? - Trâm gân cổ lên nói.
- Tao không điếc mà là tao không sợ ! - Ly gằn chữ TAO KHÔNG SỢ nghe thật ghê gớm ..
- Cho mày cơ hội , quỳ xuống , xin lỗi tụi tao ! - Nó nói.
- Mày mơ à ? - Ly vênh mặt lên nói .
.....BỐP....
- Này là mơ này , mơ này ! - Nó tát Ly một cái đủ xịt máu mũi rồi cười nói .
- Lần này , tao ko nhịn ! - Ly gằn lên rồi bắt đầu đánh đấm ... nhỏ ấy nhìn tiểu thư yểu điệu mà đánh đấm cũng giỏi phết ... Nhưng làm sao mà đọ lại nó được ...
- Đồ võ chợ ! - Ly hét lên .
- Võ chợ vậy mà còn hơn có đứa học hành hẳn hoi!
Nó kẹp cổ Ly một hồi lâu rồi đá cho Ly ngã lăn quay...
Nó vỗ tay phành phạch 3 cái rồi ... bước ngang qua đầu Ly khiến Ly nhục không thể tả...
Nó và Trâm bước về chỗ , thấy vậy , Nhật biết điều tránh qua một bên cho 2 nường đi vào chỗ .
- Linh ơi ! - Nhật khẽ gọi .
- Cậu gọi tôi? - Linh quay sang
- Lớp 9A toàn là công tử , tiểu thư không hả ?
Nó ko nói , chỉ gật đầu
Trâm xen vào nói :
- Bộ cậu ko phải là "công tử" hay seo mà nói vậy ? Hay cậu tưởng có mình cậu là công tử ?
- Ờ ! - Nhật ngốc nghếch gật đầu
- Sax ! - Nó nói rồi phá lên cười khiến Nhật quê ơi là quê... Như là để chữa quê , Nhật liền nói :
- Cho tôi làm bạn với 2 cậu nhé !
- Cậu á ?? - Nó và Trâm tròn mắt nói .
Nhật lại gật đầu rồi nói :
- Thực ra , tôi định rủ 2 cậu với Nam , Ly đi ăn kem làm quen nhưng xem chừng 2 cậu với Ly... nên ...
- Thôi , 3 cậu cứ đi , tụi tôi không đi đâu ! - Nó đáp
- Ra về , tôi và Nam mời 2 cậu đi ăn kem hén ! Tụi mình muốn làm quen với 2 cậu để dần quen với lớp mới ý mà !
Nó lạnh lùng đáp :
- Vậy thì mời lớp trưởng với lớp phó ấy !!! Mời tụi tôi làm chi !
- Chẳng lẽ mời 2 bạn khó đến thế này seo ?? - Nhật cười cười hỏi .
Nó gật đầu còn Trâm thì nói :
- Thui , Nhật đã nói thế thì tụi mình đi cho Nhật zui lòng ! Heheheh ..
- Đúng , đúng gòy đó ! - Nhật cười rồi nói - Nhớ nghen !
........................
Tại quán kem
- 2 cậu là công tử nhà nào ? - Trâm hỏi
- Tôi là con của chủ tịch tập đoàn Nguyễn Thị - Nhật đáp.
- Là tập đoàn đá quý có trụ sở tại nhiều nước ... và liên kết với tập đoàn Trần Ngọc...phải ko?
- Sao cậu biết rõ thế ? - Nhật hỏi.
- Trâm là tiểu thư của tập đoàn Trần Ngọc mà ! - Nó đáp.
- Vậy hả ? Hay quá hén ! - Nhật cười đáp.
- Còn Nam ? - Nó hỏi .
- Tôi hả ? Tôi là con của nhạc sĩ , ca sĩ Trần Hoài Anh ...
- Vậy hả ????? - Nó tỏ vẻ ngạc nhiên ...Đây là người nhạc sĩ - ca sĩ mà nó từng rất thích...Rồi bất chợt nó nói :
- Chắc cậu hát hay lắm Nam nhỉ ?
- Cũng xoàng thôi ! - Nam đáp rùi cười hì hì.
Nó vừa ăn vừa suy nghĩ linh tinh , chỉ trong vòng 30 phút mà 2 đứa ăn hết 12 ly kem
Nó 7 ly , Trâm 5 ly...
Nhật và Nam cũng phải cười méo mặt ...
Rồi ...
- 2 ly kem chocolate !
Nó nghe giọng này giống ...
- Thì ra hai anh bạn mới đến đi ăn kem cùng 2 con nhỏ này à ????
Tất cả quay lại thì thấy Diệp và Yến .Rồi Diệp nói :
- Cho bọn mình ngồi cùng nhé !
Chưa kịp để ai nói gì , Diệp và Yến đã kéo ghế lại ngồi cùng bàn .
- Trơ trẽn ! - Nó khẽ nói nhưng cũng đủ để cho Diệp và Yến nghe thấy .
- Cậu nói gì ? - Diệp giả vờ " cậu , tôi" ...ngọt xớt
- Tao nói 2 đứa chó tụi mày trơ trẽn ! - Nó hét lên.
- Tụi tao trơ trẽn ? - Diệp chỉ vào mặt mình rồi nói.
- Nhật , Nam , 2 cậu có cho 2 tụi mình ngồi cùng ko ?
- Ko ! - Nam nói .
- 2 cậu ... - Diệp lắp bắp ... nó đâu ngờ câu trả lời của Nam lại là như vậy ...
- Cái cậu này , 2 bạn cứ ngồi tự nhiên !
Một lát sau , Trâm lên tiếng :
- Tao chưa từng thấy đứa nào trơ trẽn như 2 tui mày , người ta đã nói là ko rồi còn ngồi lì ra đó !
- Thế lúc nãy Nhật nói gì nhỉ ? - Diệp õng ẹo nói.
Không để Nhật trả lời , nó đã đứng phắt dậy vì quá khó chịu .
- Đi thôi , Trâm !
Nó nói rồi bước lại quầy tính tiền nói :
- Khỏi thối !
Nó xìa ra tờ 500k rồi cùng Trâm bước ra ngoài .
Nam chạy theo nói :
- 2 bạn kì quá , tụi mình bảo là tụi mình đãi mà !
- Ko cần ! - Trâm đáp rồi 2 đứa zọt lên xe đạp , đi một lèo...
Vừa đi Trâm vừa chửi :
- Mẹ , 2 con chó trơ trẽn !
- Kệ mẹ nó ! - Nó đáp
Về tới nhà , nó chào Trâm rồi bước vào..
...Rầm...
- Con về rồi đó hả Linh? Sao đập cửa cái rầm vậy hả ?
Nó lại nghe tiếng dì Diễm.
Nó không đáp , lên tới phòng , dì Diễm nói :
- Con làm gì mà đánh con Diệp , tạt nước con Diệp vậy hả ?
- Kệ con ! - Nó đáp.
- Đó là con của dì và con cũng là con của dì , dì có trách nhiệm phải bảo vệ cả 2 đứa !
- Tôi không phải là con của dì , dì im đi ! - Nó hét lên
- Cứ cho vậy thì con cũng ko được phép đánh Diệp ! - Dì Diễm to tiếng
- Tôi đánh ai kệ tôi , không liên quan đến dì ! Dì cút đi ! - Nó hét to..
- Đồ mất dạy! - Dì Diễm hét lên rồi bực tức đi ra ngoài ....
************
Nó nghe tiếng kéo cổng , thì ra là bố nó đã về...Nó đoán được chuyện gì xảy ra...
- Anh vào xem con anh kìa , nó đánh con Diệp chảy máu mũi , còn tạt nước vào nó nữa chứ ! Em không chịu nỗi nó nữa rồi !
- Cái con này , không biết đến khi nào mới hết được cái tính đó nhỉ ! - Bố nó nói rồi bước lên phòng nó
- Linh , mở cửa !
Nó im lặng , lấy gối bịt tai lại..nhưng vẫn nghe rõ từng tiếng một..
- Bố ko thể hiểu nỗi , con có phải là con của bố hay không nữa . Tính tình thì ngang bướng , quậy phá suốt ngày , bố ko chịu đựng nỗi con nữa rồi.
Nó tức tối , bật khóc rồi hét lên :
- Ông nghĩ xem , ông đã bao giờ hiểu cho tôi chưa ? Tôi ko phải là con ông hay là ông ko phải là bố tôi !! Ông là đồ tồi ! Còn nếu ông thích , tôi sẽ đi khỏi cái nhà này !!!!!!!
Vừa lúc đó , Diệp về tới nhà , Diệp thích thú khi nghe thấy tiếng khóc của nó , Diệp bước lên ,giả vờ nói :
- Bố ơi... bố thông cảm cho Linh đi ! Linh cũng ko cố ý đâu mà bố ! Bố !
Nó nghe tiếng Diệp , tức sôi gan sôi máu nhưng cũng không làm gì được ... nó càng tức thêm khi nghe thấy tiếng bố :
- Con thấy Diệp nó cao thượng ko ? Con cố tình đánh nó nhưng nó chỉ bảo là vô tình .. Bố thực sự ko thể hiểu nỗi con..
Nói rồi mọi người bỏ xuống nhà...Nó khóc..khóc rất nhiều...Rồi nó lấy hết sức mình , gọi điện cho Trâm , nó kể hết mọi chuyện cho Trâm nghe , được Trâm an ủi , nó cảm thấy thoải mái hơn nhiều , nhưng , trong lòng nó vẫn đang nung nấu một mối hận thù...
|
Chap 3
Trâm thực sự lo lắng cho Linh , ăn cơm xong , Trâm liền lấy xe chạy qua nhà Linh ngay...
- Linh đang mệt , cháu về đi , khi khác tới tìm nó ! - Dì Diễm nói , đóng cửa cái rầm
Trâm tức quá , chửi :
- Mẹ , cô có mở cửa ra ko thì bảo !
- Linh mệt , cháu về đi ! - Dì Diễm vẫn lì lợm.
- Cô dám đắc tội với tôi à???
- Tiểu thư nhà Trần Ngọc thì ghê lắm nhỉ ?? -Dì Diễm mỉa mai..
- Cô ko mở phải ko ?
- Đúng vậy , tôi ko mở , Linh nó mệt !
- Cô gọi bác Hạnh ra đây cho tôi ! - Trâm bực mình nói rồi nhắc lại lần nữa nhưng nghe thấy tiếng gì ...Trâm tức lên đá cửa cái rầm ... Dì Diễm nghe thấy nhưng vẫn lơ đi...
Trâm đứng ở ngoài , chửi lia lịa :
- Mẹ , cô có mở cho tôi vào ko hả ?
Một lát sau , Trâm cười mỉa rồi leo tường vào...
- Chuyện nhỏ , thế mà ko nghĩ ra ! - Trâm cười nói )
- Tiểu Thư Trần ! Tiểu Thư làm gì mà phải leo tường thế này ạ ?? - Bác Hạnh - Quản gia vô tình thấy , thốt lên .
- Cô Diễm đấy bác , cháu bảo cổ mở cửa để vô gặp Linh mà cổ ko chịu thì cháu đành phải thế này thôi bác ạ ! - Trâm chép miệng đáp..
- Bác thấy tội con Linh quá trời , cháu vô an ủi nó giùm bác đi ! - Bác Hạnh nói..
- Dạ , điều tất nhiên cháu phải làm mà bác ! Hì hì ! Chào bác , cháu lên với Linh đây ạ ! - Trâm ngoan ngoãn nói rồi bước lên lầu thì chạm mặt dì Diễm , Trâm chêm một câu :
- Mẹ con đều chó như nhau !
- Cháu nói cái gì vậy hả ? - Dì Diễm nói mà như quát ..
- Cháu nói mẹ con con chó ! - Trâm đáp rồi bước đi.
.....Nó nghe loáng thoáng tiếng ai rất giống tiếng Trâm...định thần lại...nó chắc chắn đó là Trâm rồi...nó thầm nghĩ :" Chà , cái con bạn này , tốt mà tâm lí ghê cơ..."...
Nghe tiếng gõ cửa , nó bật dậy mở cửa liền..
- 2 mày !!!! - Nó chào .
- có 1 tao thôi hà , làm gì có đến 2 ! - Trâm châm biếm ..
- Hì hì , mày lúc nào cũng vậy , vô phòng đi Trâm !
- ừm , lúc nãy tao vừa đấu khẩu với pà mẹ kon Diệp xong ! – Trâm kể
- Vậy hả ?? – Nó hỏi .
- Ừhm ! Tao bảo là pã mở cửa ra cho tao vào gặp mày mà pã cứ 1 , 2 là mày đang mệt nên hôm khác gặp … tao chửi 1 hồi…bí quá , leo tường vô lun ! Keke ! – Trâm nói rồi cười phá lên như là cố tình cho dì Diễm nghe thấy .
- Lúc nãy tao cũng nghe mày chửi , mày chửi hay lắm ! – Nó khen )
- Cái lúc tao kêu : "2 mẹ con đều chó" ây hở ???
Nó khẽ gật đầu…rồi nói:
- Đi chơi ko mày ?
- Ố ki ! Tao đang định rủ mày đây! Đúng là như thần giao cách cảm ấy nhỉ ?? Hì hì! – Trâm nói , cười khì khì
- Khỉ đột , tao đang muốn đi ra ngoài cho thoáng , mày biết thừa rồi còn bày đặt thần giao cách cảm nữa mới ớn chứ ! – Nó bĩu môi nói .
- Mày đi thay đồ rùi tụi mỳk đi lun !
- Ừ , mày đợi tao nghen ! – Nó đáp rồi chạy vào phòng thay đồ - phòng nó được thiết kế một phòng thay đồ và đựng quần áo riêng luôn đấy !
Trâm mỉm cười , đưa mắt nhìn lung tung chợt , Trâm dừng mắt tại một bức chân dung .Hình như Linh mới vẽ… Nét vẽ thật mềm mại , có một nét gì đó khó tả lắm , có lẽ , Linh đã vẽ bằng cả trái tim mình .
Vừa lúc đó , Linh bước ra…
- Linh…mày vẽ đó hả ??? – Trâm nói , tay chỉ chỉ vào bức chân dung …
Nó ko nói gì , chỉ gật đầu …
- Lần đầu tiên thấy bức tranh do mày vẽ đẹp đến như vậy đó , mày mới vẽ hả ? – Trâm tò mò hỏi tiếp
Nó khẽ cười rồi nói :
- Ừ , tao mới vẽ lúc nãy thôi !
- Cậu bé này là ai vậy ?
- Tao tự nghĩ ra !
- Xạo , mày đừng có mà múa rìu qua mắt thợ , 9,8 mĩ thuật và giải cây cọ bạc thiếu nhi năm 2006 , mày nghĩ dễ lắm hả ?
- Tao nói thiệt mà , tự nhiên tao nghĩ ra cái hình người như thế mà vẽ thôi ! – Nó đáp…
- Lại xạo ! Tao chắc với mày là cậu bé này rất đặc biệt với mày ! – Trâm nói , giọng chắc chắn
- Thực ra thì tao cũng ko nhớ rõ đây là ai , tự nhiên hiện lên trong đầu tao rồi tao vẽ ! – Nó lại giả dối…
- Khỉ đột ! Tao lạ gì mày nữa hả , con kia ! Có gì thì nói , đừng giấu tao ! – Trâm , đáp , giọng nhẹ nhàng dần…
- Tao ko dấu mày ! – Nó xạo tiếp
- Tao là bạn thân của mày , là người hiểu rõ mày nhất … mày cứ giấu tao đi…cứ giấu tao đi !!!!!!! – Trâm nói , giọng buồn buồn…
- Thôi thôi , đi chơi đi , tao hứa , xí tao sẽ kể , được chưa ????? – Nó nói rồi kéo Trâm đi luôn…2 đứa lại cười khì khì … Đúng là… sáng nắng , chiều mưa , trưa ẩm ướt ...
*****************
Tại công viên Hoàng Văn Thụ...
- Mày kể đi Linh ! - Trâm hối
- ừ thì...bức chân dung ấy là tao...tao vẽ !
- Thì ai chã bik là mày vẽ ! Cốt iếu ở đây là mày vẽ ai thôi ! - Trâm sốt ruột nói
- Tao...Tao vẽ...tao mới vẽ ! - Nó ngập ngừng nói.
- Xì , chán cái con này quá , rút cuộc thì là...
Trâm chưa nói hết câu thì nó đã nói luôn :
- Là hàng xóm của tao !
- Cái gì ....hàng xóm á ???
- ừ , là Heo Sữa - hàng xóm của tao... Bố mẹ cậu ấy li dị năm cậu ấy lên 4 , cậu ấy đi theo mẹ , đi đâu tao cũng ko biết nữa ... Ngày đó , cậu ấy hay bảo vệ tao , nên tao cũng cảm kích lắm , hồi đó 2 đứa chơi thân ơi là thân... - Nó nói , miệng khẽ cười nhưng lại rơi nước mắt ...
- Mày khóc đấy à Linh ? - Trâm hỏi , giọng nhẹ nhàng rồi an ủi - thôi , mày nín đi !
- ừ...mà giờ , tao và Heo Sữa chắc sẽ ko bao giờ gặp lại nhau nữa ... tao đâu còn ở nhà cũ nữa đâu mà...
- Thôi , uống trà sữa đi kẻo đá tan hết , uống hok ngon đâu ! - Trâm nói rồi hút trân châu rồn rột , lúc sau , Trâm như phát hiện ra điều gì , hớn hở nói:
- Tao hiểu vì sao mày ko thèm để ý đến thằng con zai nào rồi ! Keke ! -
- Á À , mày có ý gì đấy hả ???? - Nó giả vờ hét lên...
- Hehe , mày hiểu sao thì hiểu ... 2 đứa dí nhau chạy té khói ... chợt..."rầm"....
|