Chị Đại Trường Devil
|
|
Tác giả: Rinny
Thể loại:teen học đường,...
Rating: +
Nguồn: Rinny
Tóm tắt: Vì đây là lần đầu mình viết truyện nên chắc sai sót nhiều á!!Mấy bạn thấy sai sót gì hay có í tưởng gì thì cứ góp í ạ
Chap 1
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 13 của nó,năm nào cũng vậy nó cùng gia đình sẽ ăn sinh nhật ở 1 nhà hàng nào đó rồi sẽ đi dạo phố,nhưng...khi đang đi về thì mẹ nó vì bất cẩn làm rơi món quà của nó ra đường nên bà bước ra định nhặt thì có 1 chiếc xe tải lao đến với tốc độ nhanh,ba nó thấy thế liền lao ra ôm lấy mẹ nó,nhưng rồi...
Máu của ba mẹ nó đã nhuộm đỏ mặt đường,nó khóc,khóc nhiều lắm nó cầu xin những người xung quanh giúp đỡ,nó cố kêu nhưng họ ko mở mắt ra...máu...tay nó đã đẫm máu,mùi tanh đó làm nó sợ đến ngất...Khi nó tỉnh lại thì đã thấy mình đang trong 1 căn phòng màu trắng và đang được truyền nước biển.
-Cháu tỉnh rồi sao??Có thấy khó chịu ở đâu ko??
-Đây là đâu??Ba mẹ con đâu??Họ ko sao chứ??
-Đây là bệnh viện con được đưa vào đây cùng với ba mẹ của mình,còn về ba mẹ con thì...Vì mất máu quá nhiều và chấn thương khá nặng nên họ đã...
-Ko chú đừng đùa nữa dẫn con đi thăm họ đi,họ chỉ ngủ say thôi...
Nó lê từng bước nặng trĩu đến căn phòng cách đó ko xa...Những gì nó được thấy trước mắt là ba mẹ nó đã được che bởi lớp vải trắng...
-Ba...Mẹ...đừng ngủ nữa mà...ba mẹ chưa chúc mừng sinh nhật cho Vy mà...
-....
-Vy hứa sẽ nghe lời,Vy hứa mà...ba mẹ tỉnh lại đi...
Đáp lại đó là sự im lặng,nó ko thể chấp nhận được...nói cho đúng thì ai mà chấp nhận được khi người thân duy nhất ra đi cơ chứ...
1 tuần trôi qua...Đám của ba mẹ nó đã được tiến hành do bạn thân của cha mẹ nó giúp...Căn nhà ngay lúc này trống trải đến lạ thường,ko còn bóng dáng của mẹ nó nấu ăn dưới bếp và hình ảnh ba nó ngồi nhâm nhi tách trà và đọc báo.Bạn của ba mẹ nó nhiều người bảo nó qua sống với họ để họ chăm sóc vì nó còn quá nhỏ nhưng nó từ chối tất cả nó nói chỉ muốn ở với ba mẹ nó mà thôi nó ko muốn đi đâu cả.
2 tuần nữa trôi qua nó ko bước ra khỏi nhà,ko đi học,còn về phần ăn uống thì cô cậu nó mỗi ngày đều đem thức ăn đến nhưng ép lắm thì cũng chỉ được 1 2 muỗng cơm là nó bước lên phòng rồi.
Hôm nay tâm trạng nó ổn hơn rồi...ko chấp nhận được thì làm được gì...hazz...Bên ngoài nhà nó tiếng ai đó ồn ào nên nó bước ra xem sao thì thấy 1 chiếc BMW màu đen dừng trước cổng.
1 người đàn ông đứng tuổi ăn mặc sang trọng bước đến chỗ nó đúng lúc đó cậu nó cũng vừa đến.
-Con có phải Trần Thế Vy ko??Ba con là Trần Thiên Nhân đúng ko??
-Dạ...nhưng chú là...??
-Ôi con gái của ta,ta đã tìm con lâu lắm rồi con biết ko??Ta nhớ con lắm - Người đàn ông ôm chầm lấy nó.
-Chú nhận nhầm người rồi ba con Là Trần Thiên Nhân...Mẹ con là Huỳnh Minh Ngọc chứ ko phải chú.
-Ko...khi đó ta và mẹ con sơ xuất nên bị 1 số người tráo đổi con nhưng khi ta phát hiện thì con đã được mang đi đến 1 cô nhi viện rồi...Ta đã tìm tung tích con 13 năm nay rồi con biết ko??
-Cậu có thật là con được nhận nuôi về đây ko???
-Đúng vậy vì ba mẹ con ko thể có con nên đã nhận nuôi con từ 1 cô nhi viện...
-.... - nó im lặng
-Con có thể về với ta để ta bù đắp lại cho con ko??Ta hứa sẽ ko để con rời xa ta thêm lần nào nữa...
-Vy à con về ba mẹ con đi,họ đã tìm con bấy lâu nay rồi với lại ba mẹ con đã mất rồi con ở 1 mình cậu chả an tâm chút nào cả.
-Vy con về với ta được ko??
Nó khẽ gật đầu.
-Vậy bây giờ ta đi luôn con nhá!!
-Vy cậu sẽ giúp con mỗi ngày qua thắp nhang và dọn dẹp nhà cửa con cứ yên tâm.
-Dạ...
Nó bước lên chiếc BMW rồi phóng nhanh lên Thành phố nơi tấp nập dòng người.
|
Chap 2
Chiếc xe chạy vào con đường X,khu này toàn là biệt thự nhìn muốn hoa mắt luôn chứ chả chơi,chiếc BMW dừng tại 1 ngôi biệt thự màu trắng to đùng...Nói thật là ko ngờ ba mẹ ruột nó giàu đến thế...
-Từ bây giờ đây sẽ là nhà của con.
-Đây??
-Đúng thế,con vào nhà đi cả nhà chờ con từ sáng đến giờ rồi.
Vừa bước vào nhà thì nó gặp 1 người con trai chạc tuổi mình,trong rất ư là handsome...
-Thế Bảo con đưa em lên phòng nghĩ đi...Vy con lên phòng nghĩ chút đi rồi 1 chút xuống đây ba nói chuyện với con.
-Đi theo anh...
-Dạ...
Căn phòng của người giàu có có khác,phòng với màu chủ đạo là xám khói,phòng thì rộng,giường thì to,có cả kệ sách nữa,ngăn nắp và rất là sạch sẽ.Sau khi nó tắm thay quần áo điều đầu tiên nó cần làm ngay lập tức đó là NGỦ...
Đang say giấc thì nó nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa phòng kêu nó.
-Nhị tiểu thư,lão gia và thiếu gia đang đợi cô dưới nhà ạ...
-Con xuống liền dì xuống trước đi.
_____________________
-Vy con lại đây ta có chuyện muốn nói với con...Đây là anh song sinh của con Lương Thế Bảo,mà ta thấy con cũng nên đổi lại họ đi con là người của Lương gia mà phải theo họ Lương chứ...
-Dạ
-Vy,Bảo...ta định cho 2 con đi du học Anh 2 đứa có muốn đi ko??Nếu ko muốn ta cũng sẽ ko ép...
-Em đi anh sẽ đi với em.
-Vậy con sẽ đi,nhưng khi nào vậy ba???
-Mai...Ba xin lỗi con,con vừa mới về nhà là ta đã bắt con đi...
-Ko sao đâu ba dù sao con cũng cần rời xa nơi này 1 thời gian.
-Trước khi 2 đứa đi ta muốn cả 2 đi gặp mẹ con 1 chút,2 đứa theo ta.
Nó và anh đi theo ônq đến tầng 3 thì ông dừng lại ở căn phòng cuối cùng.Trong phòng với màu chủ đạo là màu trắng làm tôn lên vẻ sang trọng của căn phòng,xem theo cách bày trí thì căn phòng này được thiết kế với kiến trúc hoàng gia,trên tường treo rất nhiều ảnh cùa ba và mẹ nó.Ông cầm tấm ảnh của vợ mình mà khóe mắt cay cay.
-Em thấy ko anh đã tìm được con gái của chúng ta rồi đó,nó lớn rồi,xinh đẹp như em vậy...
-Mẹ con đã về rồi...Con và anh sẽ cố gắng giúp ba và chăm sóc cho ba nên mẹ cứ yên tâm - nó cúi đầu trước di ảnh mẹ mình.
-Mẹ cứ yên tâm con sẽ chăm sóc cho ba và em.
-2 đứa qua đó có cần gì thì cứ nói với ta...
-Dạ...
__________________ 14h ngày hôm sau tại sân bay
-2 đứa qua bên đó trước,đợi ba giải quyết 1 số công việc bên đây rồi ba qua...
-Dạ
"Chuyến bay 5HBN sắp cất cánh xin hành khách mau đến cổng"
-Đến giờ rồi tụi con đi đây...
-Ừ...2 cậu theo thiếu gia với tiểu thư đến biệt thự rồi mua vé máy bay về đây gấp...
-Dạ...
Nhà giàu có khác bao cả khoang Vip luôn,anh thấy nó có vẻ ko quen khi đi máy bay nên đưa nó cái bịt mắt.
-Này em đeo vào rồi ngủ đi còn lâu lắm với lại lần đầu đi rất chống mặt.
-Dạ vậy còn anh??
-Anh có rồi với lại anh cũng quen rồi ko sao đâu?
-Dạ...
10h sau...
"Chuyến bay 5HBN sắp hạ cánh xin hành khách thắt dây an toàn vào"
-Vy đeo cái này vào khi hạ cánh ồn lắm...
-Dạ...
|
Chap 3
Nói thật là dù bên đây hay Việt Nam thì nhà nó vẫn uy nga tráng lệ lồng lộn như thường,trước mắt nó bây giờ là 1 biệt thự theo lối hiện đại nhưng ko kém phần sang trọng.
______________________
4 năm sau tại Anh
Nó và bây giờ đã bước vào cái tuổi 18,nó phải nói là rất đẹp,nét đẹp của nó riêng biệt chứ ko phải như dạng da trắng môi hồng thôi.Dáng nó rất chuẩn với chiều cao 1m70,làn da hồng,đôi mắt long lanh,đôi môi hồng tự nhiên và nhất là tóc màu khói móc light màu xanh biển.Nó có sở thích là chơi skateboard và đi moto.Anh nó đã về Việt Nam được gần 6 tháng rồi vì công ty ba nó đang rất cần nhân sự.
Với cái quần Jean được mài rách và chiếc áo croptop và chiếc áo caro buộc ngang hông và chơi skateboard trong nó rất ư là chất.Đang đi skateboard rất đẹp mắt thì tiếng chuông điện thoại đã phá vỡ tất cả.
-Rin...mai em mua vé máy bay về đây đi,anh phải giúp ba về chuyện công ty nên mấy cái Bar anh quản lí ko xuể...
-Ok honey em sẽ về sớm nhất có thể...(nó quen gọi anh bằng honey rồi).
-Ừm càng sớm càng tốt,còn về việc học thì qua bên đây tiếp tục chương trình học cũng được.
-Dạ vậy thôi nha!!Em về nhà chuẩn bị.
-Ừm
Tút tút tút...
-Đặt vé máy bay về Việt Nam gấp cho tôi (nói chuyện bằng English đàng hoàng nhen)
Nói xong nó cất skateboard rồi leo lên chiếc BMW Concept 6 về biệt thự chuẩn bị. ___________________
10h sau......ở Việt Nam(12h ở Việt Nam)
Nó bước ra sân bay với bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ,nó mặc chiếc áo khoét nách và chiếc quần ngắn,tóc xỏa cộng với chiếc nón hiphop,nó mang đôi boot cao gót cổ cao làm nó càng thêm cá tính,nó thường chỉ sử dụng son thôi chứ ko make-up nhiều nên da nó nhìn rất tự nhiên.
Nó bước lên xe nhưng vẫn có biết bao nhiêu là ánh nhìn hướng về nó,dù đã 4 năm nó chưa về nhà nhưng nó vẫn như thế vẫn rất sang chảnh như ngày nào :v Nó bấm chuông cửa được 1 phút thì 1 người đàn bà ra mở cửa...
-Cô tìm ai??
-Dì Hiền...-nó ôm chầm lấy bà.
-Cô là...???
-Con là Vy đây...
-Nhị tiểu thư...cô khác quá,mới có 4 năm thôi mà nhìn cô chững chạc và xinh đẹp lên rất nhiều...Cô vào nhà đi.
-Dạ...
Vì bây giờ là vào buổi sáng nên anh nó thì đi học còn ba nó thì đang ở công ty nên ngoài dì Hiền và mấy người giúp việc trong nhà thì ko có ai ở nhà cả,nó bước lên phòng thăm mẹ nó nhưng trong lòng thấy thương ba mình,một tay nuôi 2 đứa con đã vậy còn phải gánh vác cái công ty kia nữa(công ty ba nó là đứng đầu Châu Á và nhì Châu Âu luôn chứ chẳng chơi đâu nhen).
-Mẹ...Vy của mẹ về rồi
-....
-Con sẽ ở lại đây ko đi đâu nữa cả,con sẽ ở lại với ba mẹ và anh,con sẽ giúp anh và ba quản lí và điều hành công ty và bar,con sẽ cố gắng ko để ba và anh phải thâu đêm vì công việc nữa...
-...
-Mẹ ủng hộ con đúng ko??Thấy ba phải cố gắng quản lí công ty con thấy xót lắm - nói tới đây khóe mắt nó cay cay nó vội bước ra khỏi phòng vì nó ko muốn mẹ thấy nó khóc.
Nó trở về phòng tắm,thay đồ xong rồi thì nằm ì ra ngủ đến chiều,khi thức giấc thì đã nghe tiếng gõ cửa.
-Nhị tiểu thư...Ông chủ bảo cô xuống dùng cơm chiều...
-Con xuống liền dì xuống trước đi...À mà sau này dì cứ gọi con là Vy là được rồi.
-Dạ...
-Con đáng tuổi con cháu của dì nên dì cứ gọi như bình thường ko sao cả...
-... -dì Hiền gật đầu rồi bước xuống lầu.
Dì Hiền đi xuống chưa được 5 phút thì nó đã xuống rồi...
-Ba...con nhớ ba lắm ba biết ko??
-Ba cũng vậy...Con ngồi xuống đi.
-Dạ...Ko ngờ con đi đã lâu như vậy rồi mà cách sắp xếp với đồ đạc vẫn ko khác gì mấy.
-Mỗi ngày ba đều cho người quét dọn mà...Con ăn đi toàn món con thích đó.
-Dạ...honey anh nói có việc cho em làm đúng ko??
-Ùm đầu tiên là em phải nhập học lại rồi công việc thì anh sẽ giao lại cho em sau...
-Vậy mai em sẽ đi nộp đơn nhập học.
-Ko cần anh đã chuẩn bị rồi,từ đồng phục,tập sách đến đơn nhập học đều ok hết rồi.
-Nhanh nhễ,nhưng anh có thể nói sơ lược về trường đó ko??
-Đó là 1 trường quốc tế dành cho dân chơi và con của các đại gia hay thương gia có tiếng trong nước mình,toàn là con cháu tập đoàn có tiếng...
-À...Mai em đi học luôn được ko???
-Con nên nghĩ ở nhà vài hôm cho khỏe.
-Ko sao đâu ba,con khỏe mà.
-Ùm nếu con muốn...
|
Chap 4.P1
"Vì nhiều lúc mình có việc nên mình viết được 1 khúc rồi mình thêm vào nữa nên mấy bạn xem lại mấy chap trước nha!!Còn bắt đầu từ chap này nếu mình viết tới đâu thì mình sẽ cho nó ra thành phần cho mấy bạn dễ đọc "
Nó có ko có thói quen ngủ dậy trễ như những người khác,nó thức dậy VSCN rồi chỉnh sửa đồng phục rồi nó cầm chiếc ván trượt thân yêu xuống lầu.
-Vy cất Skateboard đi anh chở đi học...
-Ko cần đâu honey em chỉ thích đi ván với moto thôi.
-Nhưng em đâu biết đường ở đây...
-(nó giơ cái điện thoại lên)
-Anh đi ván với em - nói xong anh cất chìa khóa xe rồi lấy chiếc ván của mình rồi anh với nó cùng nhau đến trường.
Trên đường đi biết bao nhiêu người nhìn nó và anh,một phần vì do "nhan sắc" của nó,một phần là do một thiếu gia như anh lại đi học bằng ván trượt với nó,trong đầu mọi người bây giờ đang hiện lên câu hỏi:"Nó là ai??sao lại đi chung với anh??Nó là bạn gái của anh sao??". Vì từ nhà nó đến trường cũng ko xa nên mới có 15' -> 20' đã đến nơi rồi.Trường của nó nhìn rất đẹp hèn gì trường quốc tế là phải.Nó và anh đi dẹp ván rồi nó và anh mỗi người đi 1 hướng,nó thì lên phòng hiệu trưởng còn anh thì vào lớp.
-Chào thầy-nó lễ phép chào ông thầy hiệu trưởng.
-Chào nhị tiểu thư...
-Em học lớp nào vậy thầy???
-Cô Hạnh...Đây là cô giáo chủ nhiệm của em cô ấy sẽ dẫn em xuống lớp.
Nó theo cô đi trên hành lang biết bao nhiêu ánh mắt nhìn nó,có lúc nó còn nghe thấy tiếng thì thầm nữa...
-Con nhỏ đó lúc sáng đi chung với anh Bảo phải ko??
-Ùm con đó đó...
-Xem ra con này cũng cao tay thật anh Bảo lạnh lùng vậy mà nó cũng lân la làm quen được.
-Vì tiền thôi...Anh Bảo sau này sẽ là người thừa kế tập đoàn Gia Ân mà ai mà ko muốn được làm con dâu nhà Lương gia....
-"Cuộc vui bắt đầu rồi đây"-nó suy nghĩ.
Thì ra lớp nó là Lớp 11N1 và điều quan trọng hơn nó học chung với anh.
-Chào các em,hôm nay lớp ta có 1 bạn du học từ Anh về sẽ vào lớp chúng ta.
-Con nhỏ hồi sáng đây mà.
-Du học...chắc cũng con của tập đoàn lớn rồi..
|
Chap 4 P.2
-Em giới thiệu về mình đi.
- Lương Thế Vy hoặc Rin muốn gọi sao cũng được.
-Con này nói chuyện nghe láo quá,biết lớp này là lớp đặc biệt chỉ dành cho thành phần lớn ko mà nói nghe chã ưa...
-Chắc tính làm nổi đây mà...
Lớp đang bàn tán xôn xao thì ngoài cửa lớp có dáng thấp thoáng 1 bạn nữ trong rất đẹp...
-Em tìm ai à?? - bà cô hỏi nhỏ đứng ngoài cửa.
-Dạ em là học sinh mới...
-Vào lớp đi,em tự giới thiệu về mình đi...
-Mình là Huỳnh Ái Nhi nhưng mấy bạn cứ gọi là Min cho gọn- nhỏ trao cho cả lớp nụ cười vô cùng quyến rũ.
-Nhi em ngồi kế Quân gần bàn cuối dãy 4,còn Vy em ngồi bàn cuối nhé!!
Nó với nhỏ xách cặp đi xuống bàn học,nói là học vậy chứ nó thì vừa nghe nhạc vừa ngủ còn nhỏ Min thì ngồi lướt face (hazz 2 bà này sẽ gây sóng gió gì cho cái trường đây ko biết).Đang ngủ thì nó cảm ai đang gọi nó.
-Này...Em kia...
-Có chuyện gì sao??
-Em biết bây giờ đang là giờ học ko??
-Vì thầy giảng quá nhàm nên tôi ko muốn nghe...
-Em...em...thật là hỗn láo,tôi dù sao cũng là thầy của em,em lại dám nói với tôi như vậy à??
Nó ko nói gì cằm cặp bước ra khỏi lớp,mà nói thật bây giờ nó cũng ko biết đi đâu dù sao thì nó cũng mới về nước và ngôi trường này là lần đầu tiên nó đặt chân đến,nó bước ra sau trường,ko ngờ sau trường nó lại yên tĩnh và đẹp đến vậy,một vườn hoa Tulip gần đó là vài cây còng lớn.Yên tĩnh thật,ko ồn ào,ko công việc,ko có những lời bàn tán,nó ngồi dưới gốc cây lớn thiếp đi lúc nào ko hay.
|