Boomerang - Yêu Thương Quay Về
|
|
Chương 5
Tác giả: Diễm Hạc
Minh Minh – bff[1] của Linh Nhi từ hồi hai đứa còn nhèo nhẽo ở cổng trường mầm non thở dài chán nản lần thứ n trong ngày.
Hôm nay cô đã mất rất nhiều công sức mới lôi được con bé Linh Nhi cứng đầu ra ngoài chơi. Suốt hai tuần liền cái con nhóc cố chấp ấy đã ngồi lì trong phòng không chịu tiếp xúc với bất kì ai. Đúng là đồ ngang bướng quen thói tiểu thư nhà giàu có khác, sung sướng mà không biết hưởng.
Bao nhiêu người mong có bố mẹ để chăm sóc, phụng dưỡng không được còn nó lại chỉ vì một thằng con trai mà làm khổ những người có công dưỡng dục mình thế kia. Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh bố mẹ Linh Nhi mang khay thức ăn lên tận cửa phòng rồi nhẫn nại đứng ngoài cửa dỗ dành thì Minh Minh cũng không bao giờ dám tin trên thế giới lại có những ông bố bà mẹ tâm lí đến mức này:
“Nhi à. Con ra ăn một chút thôi nhé! Mẹ mới mua bánh qui con thích này. Hay con uống ly sữa thôi cũng được. Tối qua con đã không ăn gì rồi.Con xem nếu cứ nhịn đói thì lấy đâu ra sức mà chờ Duy Phong. Con nghĩ thằng bé sẽ thích một que củi sao?”.
Chính vì không thể chịu được cảnh tượng bố mẹ Linh Nhi bị chính cô con gái “ngược đãi” không thương tiếc, Minh Minh mới quyết tâm kéo Nhi ra ngoài chơi bằng được.
Đầu tiên, Minh Minh chạy đến bắt Linh Nhi nhấc mông khỏi cái bậu cửa sổ đã sớm đóng bụi như thể con bé ấy đã ngồi đó hàng thế kỉ để ngóng đợi một điều không bao giờ đến vậy. Minh Minh dứt khoát đẩy Nhi vào phòng tắm mặc cho con bạn thân đang tìm mọi cách chống trả.
Cô cũng chẳng ngại ngần mà kéo tuột chiếc váy ngủ mỏng manh rồi với lấy chiếc vòi sen phun từng đợt nước lạnh ngắt lên người Linh Nhi. Vừa cố ấn mạnh vào lọ sữa tắm vừa nhìn Nhi với vẻ đắc thắng:
- Này! Lần cuối cùng cậu tắm là mấy tuần trước rồi hả? Cả phòng toàn mùi hôi rình. Cậu bắt đầu ở bẩn như vậy chỉ vì bị cái thằng Phong Phiếc gì đó đá sao? Ấu trĩ!
- Còn cậu _ Nhi hất hàm đanh đá _ trở nên vô duyên từ khi nào vậy? Mới không gặp mình mấy tuần mà đã phát điên như vậy sao?
- Nếu không muốn mắt mũi cay xè vì bị trét sữa tắm thì im lặng đi _ Minh Minh trả treo.
Bình thường trước mặt tất cả mọi người Linh Nhi đều mang dáng vẻ của một cô bé hiền lành, nhạy cảm, yếu ớt đến mức ai cũng phải dùng cụm từ “mong manh dễ vỡ” để miêu tả. Từ lúc làm bạn gái của Duy Phong cái tính cách này càng được bồi đắp thêm, cô luôn dựa vào anh ngoan ngoãn, cam chịu ở bên anh mà không đòi hỏi gì.
Linh Nhi giống như một con búp bê trưng bày trong tủ kính dù rất đẹp nhưng lại chẳng thể chạm vào. Thế nhưng trong con người cô lại tồn tại một tính cách trái ngược hoàn toàn mà chỉ khi đứng trước Minh Minh mới có thể thoải mái bộc lộ.
Không phải Linh Nhi cố tình giả nai để được người khác che chở mà chính bởi sự bao bọc, quan tâm quá mức của những người xung quanh đã khiến cá tính của cô đã bị mài dũa, bào mòn thậm chí có phần thui chột. Và cũng chỉ có Minh Minh mới có thể khiến dòng nham thạch ẩn giấu trong cô được dịp tuôn trào.
Sau màn “cưỡng bức” tắm rửa đầy kịch tính, Minh Minh không kém phần thô bạo ném cho Linh Nhi bộ váy hồng nhạt gợi cảm, lạnh lùng ra lệnh:
- Phải cho cái kẻ phản bội ấy và những thằng bạn nó biết rằng cậu vẫn có thể sống. À không! Sống tốt là đằng khác ! Mất đi cái tên Âu Dương Duy Phong chết dẫm ấy trái đất cũng chẳng thể ngừng quay, thế giới cũng không phải đến ngày tận thế và mọi chuyện vẫn cứ diễn ra một cách bình thường nhất. Tự ình là công tử nhà giàu nên có quyền bỏ rơi người khác ư?
Trò đấy xưa rồi nhé! _ Minh Minh tuôn một tràng như chính cô mới là người bị bỏ rơi chứ không phải Linh Nhi vậy.
- Biết rồi. Nhưng cậu nói khẽ thôi được không! Tường nhà mình không cách âm tốt đến mức ngăn được chất giọng the thé của cậu đâu!
- Hừm. Còn định giấu ai nữa. Chính mẹ đã gọi điện nói mình đến cứu rỗi cậu đó. Mẹ còn kể cho mình nghe là cậu bị đá thế nào cơ. Chi tiết đến mức mình còn biết hắn cắt đứt liên lạc với cậu từ hôm ở sân bóng nữa kìa.
- Cậu đừng nói linh tinh! Mọi người hiểu lầm mất rồi. Duy Phong chỉ đang bận chuyện gia đình nên mới tạm nghỉ học và không liên lạc một thời gian thôi. Khi nào giải quyết xong nhất định anh ấy sẽ đến tìm mình.
Minh Minh giật mình nhận ra sâu trong đôi mắt Linh Nhi là cả một niềm tin vô điều kiện và không thể lung lay thay đổi.
- Bận? Bận đến mức không thể bớt mấy phút để gọi điện hay nhắn cho cậu một cái tin rằng hắn vẫn ổn? Mà cậu nghĩ một thằng con trai 14 tuổi ngoài bận học, bận yêu thì có tư cách gì đứng ra gánh vác hai chữ gia đình?
Minh Minh hạ giọng vì biết có nói gì cũng vô ích. Những kẻ đang yêu đều mất trí !
Nhưng cô không ngờ chỉ nửa tiếng sau chính bản thân mình cũng không dám chắc về cái gọi là ranh giới giữa tình yêu và lý trí nữa. Thần Cupid đã giương cung nhắm vào Minh Minh chờ sẵn.
Linh Nhi ăn đến cái chocolate mousse thứ 8 thì điện thoại trên bàn khẽ rung. Cô bật dậy chộp lấy bé x6 từ tay Minh Minh. Vội vã bắt máy tìm kiếm thông tin như người sắp chết đuối bỗng thấy khúc cây trôi dạt nên dù có mệt mỏi rã rời vẫn gắng hết sức bình sinh mà bơi đến bám trụ:
- Tony.
- Ưm…chị vẫn ổn chứ?
- Em có tin tức gì của Phong chưa? Mấy ngày nay đến em cũng không liên lạc được là sao? _ Linh Nhi sốt ruột.
- Chị đang ở nhà hả? Ăn sáng chưa? Em qua đón rồi mình nói chuyện ha.
- Choco. Đang ở choco.
- Okey.
Minh Minh tò mò vặn hỏi Linh Nhi dù biết bây giờ không phải lúc bàn tán về hotboy:
- Chính là cái thằng Tony mặt non choẹt mà bồ cho mình xem ảnh đó hả?! Ôi! Thiên thần sắp đến ăn sáng với chúng ta! Nếu biết trước mình đã makeup[2] và ăn mặc đẹp hơn một chút! Ui cha.
Mặc kệ con bạn cứ mãi xuýt xoa tiếc rẻ đủ điều bởi bây giờ Nhi chỉ mong cho Tony xuất hiện thật nhanh!
Linh Nhi cố ép bản thân chú tâm vào việc đếm từng nhịp gõ của bàn tay mảnh dẻ lên mặt bàn đến lần thứ 10 thì nghe thấy tiếng ghế bên cạnh mình bị xê dịch. Tony gật đầu chào Minh Minh rồi quay sang Linh Nhi. Hơi nghiêng đầu nhìn chăm chú vào khuôn mặt có phần hốc hác của Tony và nặn ra một nụ cười tội nghiệp:
- Đói không em? Chocolate mousse ở đây ngon lắm. Chị đã ăn đến sáu chiếc lận. Hì hì.
- Đừng cười như thế. Nhìn ngốc lắm!
Tony giơ tay định cốc vào đầu Linh Nhi nhưng đột nhiên rụt lại như bị điện giật. Nhi im lặng quay đi. Cô biết Tony không muốn làm thế vì đây là hành động mỗi khi không vừa ý của Duy Phong vẫn dành cho cô như một thói quen.
Hai kẻ nhút nhát không dám nhắc đến chuyện Duy Phong vẫn ngồi thừ ra nhìn nhau như thể cố đoán biết tâm tư người đối diện mà không hề hay biết rằng Minh Minh cũng đang bị bất động.
Nhưng cô ấy không phải vì lo lắng cho cái tên Duy Phong gì đó mà đơn giản cô đã trúng phải tiếng sét ái tình với chàng công tử bé bỏng Tony. Cô cảm thấy từ giây phút nhìn thấy chàng trai ấy trái tim mình đã hoàn toàn ngã gục, mỗi cử chỉ của Tony đều khiến Minh Minh quên mất cả việc hít thở, đầu óc cứ xoay mòng mòng và như đang có pháo hoa rộn rã bên trong.
Mãi sau này Linh Nhi mới hiểu ra nguyên nhân khiến cái loa phát thanh ấy im lặng cả buổi hôm đó còn hiện tại cô vẫn đang cân nhắc xem nên chờ Tony hay chủ động hỏi cậu ta tin tức của Duy Phong.
Cuối cùng không chịu được nữa Nhi mới quyết định lên tiếng:
- Tony à, chị biết em sợ chị tổn thương nhưng xin em hãy nói rõ mọi chuyện với chị được không. Duy Phong đã như thế chẳng lẽ em cũng không nghĩ rằng chị có quyền được biết lí do mình bị đá sao? _ nụ cười yếu ớt của cô nhạt nhòa theo dòng nước mắt.
- Chị hiểu lầm rồi. Không phải em giấu giếm chỉ là đang cố tìm cách giải thích thôi.
|
Linh Nhi chớp mắt chờ đợi.
Minh Minh thì đã chuyển từ trạng thái đóng băng sang tư thế chống cằm mơ màng ngắm nhìn khuôn mặt baby của Tony.
- Chị nhớ hôm ở sân bóng lúc Duy Phong phải chạy về sớm chứ. Hôm đó, mẹ Phong xảy ra chuyện. Ở nhà ngoài đám người làm ra chẳng còn ai hết.
Âu Dương Hoa _ khi nhắc đến cái tên này giọng Tony tỏ rõ sự khinh bỉ, chua chát- Còn bận việc bên ngoài, anh trai Duy Phong thì bỏ nhà đi hơn một năm nên nó đã kịp không suy nghĩ mà chạy ngay về nhà. Chứ bình thường chị cũng biết nó sẽ không bao giờ bỏ chị mà đi như thế mà. Ban đầu, Phong cũng không nói cho em nhưng hôm đám tang vì sợ không càng đáng nổi mà đã đến nhờ gia đình em giúp đỡ.
Một thằng con trai mười mấy tuổi đầu thử hỏi sao có thể lo chuyện đại sự như vậy được. Thật ra em thấy bản thân mình rất vô dụng, mang tiếng là bạn thân mà không thể an ủi nó được đã đành thậm chí em còn không giữ nổi nó ở lại nhà mình. Bên ngoài nhìn Phong lạnh lùng, khép kín nhưng thực chất nó sống rất tình cảm. Em sợ cú sốc này quá lớn khiến nó không chịu đựng nổi.
Tony nói liền một lúc lâu mà không chờ xem phản ứng của hai cô gái đối diện. Minh Minh cố gắng hết sức nhưng cũng không thể bắt kịp những thông tin có chút hoang đường mà “thiên thần” đưa ra. Linh Nhi không biểu lộ cảm xúc, hỏi một câu mà cô muốn trốn tránh nhất:
- Duy Phong…giờ thế nào?
- Mất tích.
- Từ bao giờ? Em đã đi tìm chưa? _ giọng cô run rẩy chỉ chực vỡ òa.
- Hai tuần. Sau hôm hỏa thiêu bác Cẩm Quyên, Duy Phong đã kiên quyết đòi đi rắc tro một mình. Em không cản nổi.
- Không ai đi tìm sao? Bố Duy Phong vô trách nhiệm đến mức bỏ mặc chuyện sống chết của vợ con? _ Linh Nhi cao giọng.
- Đối với hạng người ấy phải dung từ “thú tính” mới đúng _ Tony cười nhạt.
Từ khi quen nhau đến giờ, Linh Nhi chỉ quen với hình ảnh một Tony hoạt bát, trẻ con, trân thành nên không tránh khỏi sự ngỡ ngàng khi bị đặt vào hoàn cảnh hiện tại. Dường như hiểu được tâm trạng hỗn loạn của Nhi, cậu ta mỉm cười hiền lành:
- Còn rất nhiều chuyện…
Bỗng nhiên, từ điện thoại Tony phát ra tiếng còi xe cảnh sát nghe rất vui tai. Tony giật mình cân nhắc xem có nên nghe điện không bởi cậu nhớ rất rõ mình đã đặt kiểu chuông đặc biệt này cho ai.
- Hey _ Tony kéo dài giọng.
Đầu dây bên kia khẽ truyền đến nhịp thở đều đều như thể người ấy đang cân nhắc xem nên nói gì trước. Cuối cùng chất giọng trầm khàn mang theo vẻ mệt mỏi cũng cất lên:
- Nếu đang ở cùng Nhi Nhi thì đừng nói gì chỉ im lặng nghe thôi!
- Haizz. Sao nghe thế nào cũng không ra ngữ điệu của kẻ đang đi nhờ vả nhỉ _ Tony cười cười với chị phục vụ đang đặt cốc cappu cùng chiếc choco mousse lên bàn.
- Tôi chờ cậu ở nhà _ không để đối phương kịp phản ứng, Duy Phong đã lạnh lùng ngắt máy. Tony cười khểnh rất tự nhiên với hai cô gái đang giương mắt chờ đợi sự giải thích từ mình:
- Chị không nghĩ là Phong gọi đấy chứ?
- Chị mong, rất rất mong là thế nhưng chắc không phải rồi. Hì.
- Ừ. Thằng em họ của Tony xảy ra chút chuyện. Ăn xong mình về luôn ha. Linh Nhi dù trong cảm thấy vô cùng thất vọng nhưng ngoài mặt vẫn cố nở nụ cười nhẹ:
- Không sao. Lát chị về cùng Minh Minh. Em có việc thì cứ đi trước đi.
- Chị yên tâm có tin tức gì về thằng nhóc Duy Phong vô tình sẽ báo ngay cho chị đến lột da nó.
Tony nháy mắt gian xảo nhưng trong trường hợp này Linh Nhi chẳng thể nặn ra nụ cười méo mó nào.
Vừa về tới nhà Nhi đã nói muốn đi ngủ rồi vẫy tay xua đuổi Minh Minh. Mấy ngày nay cô đều thức ngồi canh bênh cửa sổ vì sợ sẽ để lỡ giây phút Duy Phong đến tìm. Nhưng hầu như đêm nào, cơ thể yếu ớt ấy cũng không chịu được sự dày vò mà gục đầu vào song cửa ngủ quên.
Giấc ngủ chập chờn luôn mang đến cho Nhi cơn mơ về một nơi xa xôi nào đó, nơi mà những hình ảnh luôn mờ ảo nhạt nhòa không rõ ràng. Ở nơi ấy có một người đứng trên đỉnh núi cao rắc những hạt bụi trắng xoá ra xung quanh tựa một thiên thần đang ban phát phép màu xuống nhân gian.
Nhưng thiên thần rất buồn, trong mắt không ánh lên niềm hạnh phúc như đang làm việc thiện mà chỉ có những giọt sương li ti lấp lánh buông mình xuống gò má, khoé môi. Không khí bao trùm một màu xám cô đơn đến tê người! Để rồi khi tỉnh dậy cô luôn thấy nước mắt mình đã thẫm đẫm trên tấm rèm cửa.
Hôm nay, là lần đầu tiên sau ngày Duy Phong cắt đứt mọi liên lạc với mình, Linh Nhi mới đặt chân lên giường ngủ. Lần đầu tiên sau hai tuần – mười bốn ngày dài đằng đẵng cô mới có dũng khí tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ thật thoải mái chứ không phải gà gật trên bậu cửa sổ.
Linh Nhi luôn tin rằng sau khi nghĩ thông suốt Duy Phong sẽ đến tìm mình. Cô cố chấp tin tưởng Phong mãi là người có trách nhiệm và sẽ không bao giờ bỏ rơi mình. Thật ra lúc nãy khi nghe thấy nhạc chuông điện thoại của Tony cô đã biết là Phong gọi nhưng cô cho rằng anh chưa sẵn sàng đối diện với mình nên cũng không có ý căn vặn Tony. Có thể gọi điện cho Tony chứng tỏ anh vẫn ổn, với Nhi thế đã là quá đủ.
Linh Nhi biết mình cần lấy lại sức để còn có thể an ủi Duy Phong. Cô muốn khi anh trở về sẽ thấy một Nhi Nhi mạnh mẽ, trưởng thành và lúc đó anh sẽ không gọi cô là “búp bê tủ kính” nữa.
Linh Nhi háo hức với suy nghĩ mình cũng có thể trở thành chỗ dựa cho Phong. Sau một hồi thuyết phục bản thân với vô số lý lẽ hùng hồn Linh Nhi dần chìm sâu vào giấc ngủ. Và cơn mơ hôm nào vẫn tiếp tục tái diễn quấy nhiễu cô. Nhưng lần này, thiên thần đã quay mặt lại đối diện với Linh Nhi.
Cô biết rõ, luôn biết đó chính là Duy Phong. Dù trong mơ hay ngoài đời chỉ cần nhìn qua Nhi đều có thể nhận ra Phong. Bất kể là anh đứng một mình hay lẫn trong đám đông. Chỉ là Nhi không đành lòng nhìn Duy Phong cô đơn lạc lõng giữa khung cảnh chơi vơi đó.
Cô muốn chạy đến ôm lấy anh, truyền cho anh chút hơi ấm từ cơ thể mình để anh biết rằng anh không cô độc trên thế giới này, bất cứ khi nào quay lại phía sau anh đều có thể nhìn thấy cô. Nhưng luôn tồn tại một sức mạnh vô hình níu chặt bước chân Nhi, dù cố gắng đến đâu cô cũng không thể với tay ôm trọn thân hình bơ vơ của Phong vào lòng. Giây phút ấy cô chợt nhận ra Duy Phong và mình vốn không sống cùng một thế giới.
Bóng ma tâm lí ấy đã hình thành trong Nhi một thói quen, mỗi lần tỉnh giấc cô đều cố tình lãng quên hình bóng đơn độc người con trai đứng trên đỉnh núi cao lạnh lẽo. Nhưng giấc mơ hôm nay càng khiến Linh Nhi hoang mang, lo sợ hơn nữa khi chứng kiến hình ảnh Duy Phong tiến sát đến mỏm núi, một chân tuỳ tiện bước tới khoảng không đáng sợ trước mặt. Đột nhiên quay lại nhìn Linh Nhi, cười lạnh nhạt.
“Mẹ mua cho em heo đất. Mẹ mua cho em heo đất. Í a í a…” tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập khiến Nhi choàng tỉnh. Cả người run rẩy, ướt đẫm mồ hôi, khoé mi thậm chí còn vương dòng lệ dài. Phải mất vài phút để định thần và nhắc nhở bản thân vừa rồi chỉ là mơ thấy ác mộng Nhi mới giật mình quờ quạng tìm nơi phát ra tiếng chuông điện thoại đã giúp cô thoát khỏi cảnh tượng đáng sợ.
Màn hình lập loè báo “1 cuộc gọi nhỡ”. Nhi lập tức ấn gọi lại. Sau tiếng tút dài tưởng như vô tận là âm vực trong trẻo hờn dỗi của Tony:
- Làm gì mà mãi không nghe điện khiến người ta lo muốn chết! Còn tưởng chị nghĩ quẩn nên làm liều chứ.
- Sorry. Tại chị mệt quá nên ngủ quên mất. Có tin tức gì chưa em _ Linh Nhi thận trọng nuốt nước bọt.
- Chị qua nhà đi. Nó mới về chắc giờ này cũng đang ngủ không biết trời đất.
- Thật sao _ nghe thấy thế Nhi bỗng nhảy cẫng lên _ Nhưng mà…không thấy Phong gọi cho chị. Nhỡ anh ấy không muốn gặp…
- Kiếp trước không hiểu nó tu nhân tích đức thế nào mà gặp được Nhi nữa _ Tony chán nản _ Báo cáo xong là hết nhiệm vụ. Sau này đừng trách là không nói trước. Tùy chị đấy.
Vừa dứt lời Tony đã vội cúp máy để mặc Linh Nhi cùng nỗi băn khoăn day dứt.
[1] BFF: (best friend forever) bạn tốt mãi mãi.
[2] Make up: trang điểm.
|
Chương 6
Tác giả: Diễm Hạc
Linh Nhi giơ tay vẫy một chiếc taxi bên đường, vội vã mở cửa leo lên và nói với người lái xe:
- Cho cháu đến khu biệt thự Sunshine càng nhanh càng tốt!
Rất ít khi Linh Nhi có dịp đặt chân vào ngôi nhà to lớn hoa lệ nhưng luôn bao trùm bầu không khí cô độc này. Trước đây, Duy Phong chưa từng đưa cô về nhà và anh cũng không đồng ý cho cô tìm đến. Dường như anh sợ người khác biết quá nhiều về đời tư của mình. Những kẻ cô đơn bao giờ cũng ghét nhận lấy sự thương hại nên thường tìm cách che dấu quá khứ một cách triệt để.
Duy chỉ có một lần khi biết tin Phong ốm, Linh Nhi đã rất lo lắng chạy ngay đến nhà anh mà không báo trước. Nhưng cô không ngờ vừa nhìn thấy mình Duy Phong đã giận dữ đuổi cô ra khỏi nhà. Thời khắc quay lưng bước đi cô đã vô tình trông thấy bóng dáng một người phụ nữ mà sau này Tony mới nói cho cô biết đó là Đỗ Cẩm Quyên – người mẹ tâm thần của Duy Phong.
Ngay từ ánh nhìn đầu tiên Nhi đã nhận thấy vẻ đẹp cao quý toát ra từ người ấy. Bà rất đẹp! Thậm chí sự tàn phá khốc liệt của cuộc đời và thời gian cũng không thể làm mờ đi vẻ xinh đẹp kiêu kì pha trộn giữa hai dòng máu Pháp – Việt ấy.
Nhưng ông trời rất công bằng, không bao giờ dành ột người quá nhiều ưu ái. Dù Cẩm Quyên có đẹp đến đâu, trên người bà có phảng phất phong vị quí tộc thế nào thì cũng chỉ là một kẻ điên không hơn. Đôi mắt xanh lam sâu thẳm, che rợp bởi hàng mi cong vút ấy khi nhìn Linh Nhi chỉ ánh lên sự thù địch xen lẫn ngỡ ngàng trong veo như trẻ thơ.
Lúc đó, Nhi đã quá sợ hãi khi Duy Phong bỗng đùng đùng nổi giận nên đã không kịp suy nghĩ xem ánh mắt của bà dành cho mình là mang ý nghĩa gì.
Chiếc bóng yếu ớt xiêu vẹo của Linh Nhi đổ dài trên mặt đất. Cô giơ tay bấm chuông cổng. Ghé vào màn hình theo dõi, cố gắng phát âm từng chữ một cách rõ ràng:
- Cháu là bạn của Duy Phong. Xin hỏi Phong có nhà không ạ?
- Tôi sẽ ra mở cổng cho tiểu thư ngay!
Chưa đầy năm giây sau người gác cổng già với khuôn mặt phúc hậu đã lật đật chạy ra cúi chào Nhi khiến cô không khỏi sững sờ hỏi lại:
- Bác biết cháu?
- Dạ thưa, cậu chủ đã dặn dò tôi phải tiếp đón tiểu thư Linh Nhi cẩn thận.
Vốn không quen với việc được người lớn nói năng kiêng dè và sử dụng kính ngữ với mình như vậy nên suốt đoạn đường dài từ cổng vào đến biệt thự cô chỉ lặng lẽ đi theo sau mà không hỏi gì thêm.
Không khí trong nhà thật nặng nề và ngột ngạt. Một người phụ nữ trung niên tự giới thiệu là quản gia thế chỗ cho người gác cổng hướng dẫn Nhi đi tiếp:
- Cậu Duy Phong đang ở phòng ngủ trên tầng, thưa tiểu thư. Hiện giờ đang có khách nhưng lúc sáng cậu ấy có nói nếu tiểu thư đến thì cứ để cô lên thẳng phòng ạ.
- Cảm ơn _ Linh Nhi khách sáo gật đầu.
Nặng nề lê từng bước chân trên những bậc cầu thang tưởng như vô tận. Cố gắng thử mỉm cười thật tươi, vuốt lại quần áo đầu tóc, giữ nhịp thở đều bởi Nhi muốn Duy Phong trông thấy bộ dạng mình mạnh mẽ, hồn nhiên để anh không phải bận lòng thêm nữa.
Xoay nhẹ nắm cửa mạ vàng. Cánh cửa gỗ nặng trịch dần hé mở. Trong phòng không bật điện mà chỉ có thứ ánh sáng lập loè mờ ảo phát ra từ những ngọn nến màu sắc được xếp tỉ mẩn dẫn từ lối vào đến chiếc giường quá khổ. Trên bàn bày hoa hồng nhung, Champagne, ở giữa là giá đỡ nến uốn lượn đẹp mắt, hai bên để sẵn hai chiếc ly tulyp dài nhưng lại giống như có người đang uống dở vậy.
Ánh trăng bên cửa sổ lớn chiếu vào thứ ánh sáng quỷ dị. Linh Nhi cúi xuống chân xem mình đang bị mắc phải thứ gì. Cô nhận ra chiếc áo lót ưa thích của Hạc Băng. Một chiếc áo lót đỏ tươi. Đỏ đến nhức mắt. Đỏ như màu máu lạnh lùng.
Cô lướt mắt dưới sàn gỗ đếm từng chiếc quần áo vương vãi và khi chạm tới chiếc giường đôi giữa căn phòng rộng lớn Linh Nhi chỉ thấy hai bóng người nhấp nhô trong ánh sáng riệu vợi của nến cùng trăng. Hai con người trần trụi không để ý đến sự tồn tại của Nhi trong căn phòng này mà vẫn mải miết với nhịp điệu của riêng mình.
Không gian đông đặc. Mọi thứ ngưng tụ lại. Chỉ còn hơi thở gấp gáp, tiếng hôn đầy ham muốn và tiếng rên đầy gợi cảm vang lên.
Hương Lacoste hồng hăng hắc cuốn chặt lấy mùi BVL Black đắng nghẹn.
Linh Nhi nín thở. Nhắm mắt. Tự nhủ với bản thân đây chỉ là một giấc mơ. Những gì đang diễn ra, những thứ kinh khủng cô đang nhìn thấy chỉ là ảo giác. Rụt rè mở to đôi mắt ngập đầy nước từ lúc nào, cô bắt gặp nụ cười nửa miệng quen thuộc mà bao ngày đã hằng mong nhớ.
Vẫn con người ấy, đôi mắt, bờ môi ấy mà sao toát lên vẻ tàn nhẫn đến vậy!
Linh Nhi cắn chặt môi đến bật máu, kìm nén tiếng nức nở trong cổ họng, ngước lên để nước mắt không chảy ra. Cô mạnh mẽ quay người. Cắm đầu chạy xuống cầu thang, chẳng kịp khép lại cánh cửa dẫn vào căn phòng đáng sợ kia.
Nước mắt lăn dài theo từng bước chạy. Cô không kiềm chế được nữa. Mắt cô nhoè đi bởi dòng nước mặn đắng và nụ cười ghê rợn của Duy Phong. Đôi chân Nhi chỉ còn hoạt động theo quán tính.
Cô không còn cảm giác với bất cứ điều gì xung quanh nữa. Cô đã chết! Mọi giác quan, mọi suy nghĩ của cô đều đã chết vào lúc nhìn thấy Duy Phong ngoảnh mặt lại nhìn cô rồi khẽ nhếch môi nở nụ cười.
RẦM!
Thân hình bé nhỏ của Linh Nhi lăn lốc trên những bậc thang dài. Thứ chất lỏng đỏ thắm như màu chiếc áo vô tình vướng vào chân cô nhẹ nhàng rỉ ra từ tai cô. Linh Nhi chìm sâu vào giấc ngủ – nơi chỉ có những tháng ngày hạnh phúc, không còn sự chờ đợi, không còn nỗi nhớ mong, cảm giác bị dối gạt và cả sự tổn thương.
Cô để mặc cho bàn tay nào đó đỡ mình dậy. Lo lắng lay người gào thét tên cô. Một giọng nói trầm khàn nhưng cũng không kém phần dữ dội cố gắng không để Nhi thiếp đi. Nhưng không kịp nữa rồi…
|
Chương 7
Tác giả: Diễm Hạc
Tách tách.
Tiếng truyền dịch vang lên trong phòng bệnh. Mùi thuốc sát trùng xộc vào khứu giác. Ngón tay khẽ động đậy. Mi mắt giần giật. Vừa hé mắt nhìn đã vội nhắm tịt lại vì chưa quen tiếp xúc với ánh sáng.
Linh Nhi cựa mình. Nhìn quanh. Cô bắt gặp hình ảnh mình đang ngơ ngác trong đôi mắt nâu sẫm hun hút của một người con trai xa lạ. Duy chỉ có mùi nước hoa là rất đỗi thân quen.
- Nhi con! Mẹ đây! Đừng sợ! Không sao rồi!
Giọng nói thảng thốt. Một bàn tay gấp gáp vuốt nhẹ tóc cô. Thì ra là mẹ. Chỉ có mẹ mới luôn quan trọng hoá mọi vấn đề, lúc nào cũng lo Nhi bị đau chỗ này, không thoải mái chỗ kia như vậy.
Nhưng có chuyện gì thế này? Sao cô lại thấy toàn thân mỏi rã rời, đầu óc choáng váng, cánh tay chi chít dây dợ nối với bao nhiêu thứ chất lỏng đang được truyền thẳng vào máu Đang mở miệng định hỏi mẹ thì có tiếng bước chân đến gần. Là bác sĩ và bố. Người đàn ông trung niên khoác áo blouse hiền từ hỏi cô:
- Cháu tỉnh rồi à. Trong người có thấy không ổn chỗ nào không?
Linh Nhi vô thức nhìn quanh phòng rồi hỏi lại vị bác sĩ một cách ngây dại:
- Đây là đâu? Ông là ai? Sao tôi lại nằm ở đây? Và tôi là ai?
- Nhi Nhi ngoan! Đừng doạ mẹ. Có chuyện gì con cứ nói ra nhưng mẹ xin con đừng như thế! _ bà Mỹ Cầm dùng ánh mắt lo sợ níu tay Nhi van nài.
- Kìa mình, đừng quá kích động để bác sĩ kiểm tra cho con xem thế nào _ Trần Thiện Đạo cố tỏ ra bình tĩnh, kéo vợ sang một bên.
Dưới khuôn viện của bệnh viện đa khoa Mĩ Kì.
- Cậu đã làm gì con bé?
- Linh Nhi cũng đã không còn nhớ gì về cái quá khứ bao gồm có tôi. Chẳng phải cũng là một giải pháp rất tuyệt sao?
Bốp! Nắm tay gân guốc nhưng không kém phần mạnh mẽ – chứng tỏ sự vất vả bươn trải của người chủ gia đình dứt khoát tung trúng miệng Duy Phong.
- Thằng khốn nạn! Mày là thằng khốn! Còn nhớ hơn một năm trước, cũng chính tại nơi này mày đã hứa sẽ chăm sóc, bảo vệ không để Nhi Nhi chịu bất kì tổn thương nhỏ nào. Thế mà giờ đây chỉ vì đứa con gái tầm thường hư hỏng như Hạc Băng mà mày…mày dám!!
- Thông tin của ông cũng nhạy bén thật. Có điều ông đã đi chậm một bước vì đánh giá tôi quá thấp. Ông cho người theo dõi tôi bấy lâu nhưng không thể ngờ tôi lại dùng thủ đoạn ấy để báo thù đúng không? Là nhân quả. Ha ha. Chính là nhân quả _ Duy Phong gằn giọng nhếch mép đáp trả.
- Mày nói sao? _ bàn tay đang nắm chặt của Trần Thiện Đạo bỗng run lên.
- Đó chính là báo ứng từ đời trước. Không phải tôi không có khả năng trả thù nhà họ Trần các người mà tôi muốn con gái ông phải nếm trải qua nỗi đau dai dẳng trong lòng mẹ tôi bấy lâu. Chứ cái công ty bé tẹo của ông đâu xứng đáng để tôi dòm ngó.
Chiếc bóng cao lớn vững chãi tưởng chừng không sóng to gió mạnh nào đốn ngã được từ từ sụp xuống nền đất. Duy Phong đắc ý quay đi. Bầu trời thăm thẳm xa xôi đến tận cùng. Những tia nắng gắt gao cứ vô tình chiếu rọi. Nhưng chẳng kịp hong khô giọt nước chậm rãi lăn xuống vành môi đang mím chặt của người con trai lạnh lùng.
Trên tầng ba, rèm cửa của một phòng bệnh khẽ được vén lên. Ánh mắt hun hút dán chặt vào tấm lưng cô độc đang sải những bước dài giữa khoảng sân trải đầy nắng vàng.
Vị bác sĩ ban nãy trở lại cùng một đám người áo trắng. Ông ta tiến lại bảo Nhi:
- Ta cần kiểm tra lại trí nhớ và sức khoẻ cho cháu _ nụ cười thân thiện kéo nhăn khoé mắt bác sĩ Quân.
- …
- Chúng ta lại phía giường nào. Cháu mới tỉnh chắc đầu còn choáng váng cần phải nghỉ ngơi, không nên đi lại lung tung _ nói rồi ông nhẹ nhàng đỡ Linh Nhi đến bên giường bệnh.
- …
- Ta đã nhờ các bác sĩ chuyên khoa tâm lí và thần kinh có nghiệp vụ nổi tiếng đến đây. Hi vọng sẽ giúp được cháu!
- … Linh Nhi vẫn dõi ánh mắt vô hồn vào khoảng không trước mặt như thể những người còn lại trong phòng đều vô hình.
- Cháu có thể trả lời một số câu hỏi của cô chứ _ một nữ bác sĩ đeo kính đang xem bệnh án bắt đầu tìm cách nói chuyện với Nhi.
- …
- Cháu hợp tác một chút thì cô mới có thể giúp được. Cháu cũng rất muốn biết mình là ai phải không?
Linh Nhi nghiêng đầu nhìn nữ bác sĩ một cách dò xét.
- Cháu không nhớ gì trong quá khứ sao? _ bác sĩ tiếp tục hỏi.
- Không.
- Cháu không hề nhớ gì về gia đình hay những người quen thuộc? Bất kì ai?
- Không nhớ.
- Cháu cũng không biết tại sao mình phải nằm viện?
- Tôi cũng đang muốn hỏi xem mình đã gặp phải chuyện gì mà phải vào đây và băng bó đầy người như vậy.
- Thế cháu có biết tên họ của mình không?
- Không biết.
- Còn biệt danh mà người khác thường gọi cháu chẳng hạn?
- Có sao? _ Linh Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ để che dấu đôi mắt đang dần đỏ lên.
- Vậy cháu có muốn đặt câu hỏi nào cho cô không?
- Ban nãy, khi tỉnh dậy tôi đã có cảm giác déjà vu[1] _ Linh Nhi dùng mệnh đề khẳng định thay cho câu hỏi.
- Ồ! _ cô bác sĩ vẫn cắm cúi ghi chép bệnh án, không hề ngước lên nhìn Linh Nhi
- Tôi mệt rồi.
- Hôm nay tạm thời đến đây. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục _ cô ấy nở nụ cười tươi tạm biệt Nhi.
- Cháu nghỉ ngơi nhé! _ bác sĩ Quân ân cần kéo tấm chăn màu hồng lên bụng Linh Nhi.
- Bác sĩ Quân, con tôi sao rồi ? _ bà Mỹ Cầm cuống quýt hỏi khi thấy các bác sĩ từ phòng Linh Nhi bước ra.
- Chị bình tĩnh, cứ đi về phòng làm việc của tôi đã.
Cánh cửa gắn một tấm biển với dòng chữ được trạm khắc tinh tế: “Viện trưởng Đỗ Hồng Quân”.
Căn phòng ngăn nắp và tràn ngập ánh sáng. Nơi bậu cửa sổ bày rất nhiều chậu cây cảnh nhỏ xinh khiến cho không khí trong phòng làm việc rộng lớn càng trở nên trong lành, hoà hợp cùng thiên nhiên.
Góc trái, cạnh cây hoa Đỗ Quyên hồng thắm là bức hình một người phụ nữ rất đẹp mang đôi mắt sóng sánh tựa hồ thu.
Bà Mỹ Cầm đưa tay lên che miệng khi bắt gặp đôi mắt ấy. Dù chỉ nhìn qua ảnh thôi cũng có cảm giác một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
- Chắc hẳn chị rất ngạc nhiên _ vị bác sĩ cũng nhìn về phía tấm hình.
- Đây là….
- Là Đỗ Cẩm Quyên – đứa em gái bất hạnh của tôi.
- Rút cuộc có chuyện gì đang diễn ra thế này? Các người đang làm gì với cuộc sống của gia đình chúng tôi vậy? Các người muốn gì?! _ bà gục mặt xuống bàn tay gầy nắm chặt lấy tóc mình, hét lên.
- Xin đừng hiểu lầm. Tôi không có ý giấu giếm. Thật ra tôi cũng vừa biết chuyện qua Duy Phong. Chị biết đấy, Linh Nhi là bệnh nhân quen thuộc của tôi. Hơn một năm trước cũng chính tôi đảm nhận ca của cô bé. Với đạo đức nghề nghiệp và cả tư cách là bác ruột của Duy Phong, tôi cũng nên chịu một phần trách nhiệm.
- Chuyện quá khứ tôi không còn tâm trạng để nhắc lại. Cũng không có ý muốn bới móc những thứ vốn phải chìm sâu vào quên lãng. Bây giờ tôi chỉ quan tâm đến bệnh tình của con gái mình. Mong anh thông cảm!
- Vâng. Có lẽ giờ không phải lúc thích hợp. Đợi Linh Nhi khỏi bệnh chúng ta sẽ nói lại về chuyện này để giải quyết dứt điểm ân oán bao năm giữa hai nhà.
[1] Déjà vu: cảm giác đã từng gặp.
|
Chương 8
Tác giả: Diễm Hạc
Cút ra ngoài! _ tiếng hét chói tai vang lên từ phòng bệnh 108 tầng 3 của bệnh viện Mĩ Kì.
- Tiêm thuốc an thần _ giọng nói điềm tĩnh của viện trưởng Hồng Quân.
- CÚTTTTTTT! Đừng động vào tôi! AAAAAAAAA!
Linh Nhi chống trả điên cuồng. Cô ném tất cả những gì có thể với được trong tầm tay vào đám người đang cố gắng kìm kẹp mình.
Choang! Chiếc bình hoa đầu giường bệnh vỡ tan thành trăm ngàn mảnh thuỷ tinh lonh lanh dưới ánh nắng rực rỡ từ cửa sổ in lên nền đất. Linh Nhi nhảy xuống giường, nhanh tay cầm một mảnh vỡ đang phát ra tia sáng đẹp mắt dưới sàn dùng lực ấn vào cổ tay:
- Các người còn tiến lại tôi sẽ chết cho xem!
- Nhi Nhi, đừng kích động. Có gì từ từ nói. Cháu muốn ra viện phải không? Được! Ta đích thân đi làm thủ tục cho cháu _ vừa nói bác sĩ Quân vừa nhẹ nhàng nhấc miếng thuỷ tinh rớm máu khỏi bàn tay nhỏ bé của cô.
Những bác sĩ khác lựa đúng thời điểm Linh Nhi mất cảnh giác bèn tiến lại giữ chặt người và tiêm cho cô liều thuốc an thần. Linh Nhi dần lịm đi. Trước khi chìm vào giấc ngủ cô còn khẽ nói với bác sĩ Quân bằng chất giọng hờn dỗi trẻ thơ: “Ông lừa tôi!”.
Thời gian qua, ngoài những lúc bị cưỡng bức phải chìm sâu vào giấc ngủ tưởng như kéo dài vô tận bởi thuốc an thần, Linh Nhi chỉ câm lặng trong phòng bệnh đối diện cùng bốn bức tường lạnh lẽo.
Đối với cô, hôm nay hay ngày mai cũng đều giống hệt với ngày những ngày hôm trước và trước nữa mà thôi. Đều là tống rất nhiều rất nhiều thuốc và chất dinh dưỡng vào cơ thể. Đôi tay gầy guộc của Linh Nhi chi chít vết kim châm, tím đen lại từng khoảng vì những lần “lên cơn” cô lại giật tung ống truyền dịch gào thét đòi ra viện và lần nào khi lấy ven cô cũng ra sức kháng cự, quẫy đạp khiến các y tá hết tìm ven ở tay trái lại chuyển sang tay phải, thậm chí phải tiêm cả vào hai bàn chân.
Ngày nào phòng bệnh của Nhi cũng lấp đầy tiếng nức nở của mẹ và đợt thở dài não nề từ bố. Nhưng cô đã sớm không còn cảm nhận được những điều đau lòng như thế.
Cuối tuần, Minh Minh thường mang đến cho căn phòng của cô một luồng không khí tràn đầy sức sống, tươi vui bởi các loại hoa. Con bạn luôn miệng giảng giải nào là ý nghĩa của ngôn ngữ loài hoa, nào là số hoa thế này mang lời nhắn nhủ gì, số hoa thế kia kèm theo ước hẹn ra sao…
Đôi khi Minh Minh còn mang cả laptop đến khoe với Nhi vài truyện ngắn của nó đã được đăng lên những “hội đang hot” trên facebook và cho cô xem thông tin, ảnh hay nghe những bài hát mới của các oppa đẹp trai bên Hàn. Nó vẫn nhai đi nhai lại rằng:
“Nếu cậu cứ mãi ở trong căn phòng ngột ngạt này, không sớm thì muộn cũng sẽ thành con ngốc không bắt kịp thời đại thôi!”. Và cuối buổi “thuyết trình” dài dặc Minh Minh chẳng bao giờ quên làm mặt nghiêm trọng đe dọa Nhi:
“Tuần sau mình quay lại mà còn thấy cậu vẫn cố chấp diễn vai búp bê vô tri thế này thì khỏi bạn bè gì nhé!”. Nhưng đáp lại sự nhiệt tình đáng kinh ngạc của con bạn thân Linh Nhi vẫn chỉ dùng mãi sự biểu cảm vô thức đến lạnh lùng.
Còn Tony, sau ngày Duy Phong rời khỏi bệnh viện thì ngoài giờ học bắt buộc trên lớp, hầu như cậu luôn túc trực bên cạnh Linh Nhi. Tony có thể kiên nhẫn ngồi hàng giờ chỉ để chờ xem Nhi cần gì, đợi xem cô cảm thấy khó chịu chỗ nào và nhất là những khi cô “phát bệnh” cậu là người duy nhất dám bất chấp tất cả giữ chặt cô trong vòng tay rồi dùng lời lẽ dịu dàng như kẹo ngọt dỗ dành đến khi cô chịu ngủ yên mà không cần viện đến thuốc an thần.
Mỗi sáng, Tony đều dậy từ rất sớm tự tay chuẩn bị thức ăn bổ dưỡng mang đến cho Linh Nhi. Cậu không tiếc thời gian bày đủ trò chỉ để Nhi đồng ý nếm một thìa canh hầm hay một miếng hoa quả bé xíu nào.
Vì cô mà lần đầu tiên Tony đau đầu lên mạng mày mò tìm công thức nấu nướng, tất tả theo dì Trương quản gia đi chợ chọn nguyên liệu. Cũng là lần đầu tiên cậu biết đến sự vất vả, mệt nhọc khi đứng trong bếp hì hục xào nấu chuẩn bị bữa cơm cho một người.
Nhưng dù mười đầu ngón tay có bị quấn chặt urgo, môi lưỡi có tấy bỏng hay mất đi vị giác vì nếm thử đồ ăn, mồ hôi nhễ nhại và dầu mỡ váng vất có làm mất đi mùi nước hoa quyến rũ đi nữa Tony cũng vui vẻ chấp nhận.
Chỉ cần hôm đó Linh Nhi chịu ăn một chút là được. Vậy mà Linh Nhi nhẫn tâm bỏ qua mọi sự kiên trì, cố gắng của Tony. Mặc cho cậu chính là người luôn ở bên ru cô chìm vào giấc ngủ mỗi tối, chính vòng tay của cậu mang lại hơi ấm cho cô vào những sáng se lạnh của trời cuối thu, chính nụ cười mặc định vào ban ngày của cậu đem chút xúc cảm rót vào tim cô, và chính hơi thở nặng nề khẽ trút vào ban đêm mà cô vô tình cảm nhận cũng là của Tony Thụy Vũ.
Thì cô vẫn vô thức nhìn vào khoảng không mặc cho bên cạnh mình có là ai, có quan tâm và yêu thương mình nhiều ra sao!
* * *
Một buổi sáng đầu đông với từng đợt gió thổi mang theo cái lạnh thấu tận tim.
Tony ngồi bệt dưới thảm cỏ xanh ẩm ướt, chậm rãi đọc cho Linh Nhi nghe cuốn sách mà ngày trước cô thích nhất “Nếu em thấy anh bây giờ”.
Thân hình nhỏ nhoi bé bỏng của Nhi được bao bọc trong chiếc áo lông màu tro xám to sụ của Tony. Mái tóc sớm nay còn được búi gọn gàng bởi bàn tay Tony khéo léo giờ đã loà xoà, tung bay đầu hàng những cơn gió tinh nghịch. Cô ngồi trên xe lăn dõi đôi mắt vô thần về đường ranh giới monh manh giữa trời đất.
Bệnh viện đa khoa Mĩ Kì vốn giữ được sự yên tĩnh cách biệt với thế giới bên ngoài là do nằm độc lập trên một quả đồi cách trung tâm thành phố khá xa. Từ đây, phóng tầm mắt ra xung quanh sẽ chỉ bắt gặp những hàng cây cổ thụ sừng sững đang thì thầm trò chuyện với nhau hay cũng có thể chúng đang ngân nga giai điệu nào đó mà ta không thể biết.
Không gian tĩnh lặng và xanh ngắt đến nao lòng. Trên cao, bầu trời lười biếng nhả xuống vài hạt nắng nhạt màu. Mọi vật vào mùa đông dường như đều có thú vui ngủ nướng. Từng đám mây mỏng nhẹ vắt ngang như những que kẹo bông bị tạt bay trước gió lớn. Khung cảnh ảm đạm và chẳng biểu lộ điều gì.
Nhưng Linh Nhi có vẻ thích sự trầm lặng đó. Tony để ý sau mỗi lần cậu đẩy xe lăn cho Nhi đi dạo về cô đều ngoan ngoãn chịu ăn thêm vài thìa cơm và nhất là không thường xuyên “lên cơn” như hồi mới nhập viện.
Ngày ngày Tony kiên nhẫn dắt Linh Nhi xuống sân tắm nắng. Mọi người trong viện cũng đã quen với hình ảnh một cậu nhóc có gương mặt thiên thần đẩy xe lăn cho cô bé yếu ớt mắc chứng trầm cảm dưới khuôn viên bệnh viện mỗi sáng.
Cậu bé ấy hằng ngày đều tìm những câu chuyện cười thật thú vị để kể cho cô nghe. Không ít lần cậu quá nhập tâm vào nhân vật trong truyện đến mức chân tay khua khoắng loạn xạ, trông rất buồn cười.
Những bệnh nhân khác sau khi nhìn thấy Tony cũng đều năng đi dạo dưới sân hơn. Từ những cụ già khó tính đến những ông bác, bà cô ghét nhất phải bỏ bê công việc chỉ để nằm lì trong viện và cả những em nhỏ luôn mè nheo được về nhà giờ đây đều không có ý định xuất viện nữa. Họ dần nhận ra cuộc sống này còn biết bao niềm hạnh phúc thật giản đơn mà ta đã vô tình lãng quên khi nghe những mẩu truyện Tony kể vào mỗi sớm mai.
Họ tìm thấy những nụ cười hồn nhiên đúng nghĩa mà không mang bất kì sự toan tính vật chất khi trông thấy Tony vui vẻ ngồi “nói chuyện” hàng giờ với một Linh Nhi như thể cậu đang bàn luận về điều gì đó rất thú vị chứ không phải đang độc thoại trước một cô bé trầm cảm vậy.
Nhưng hôm nay trơ trọi giữa không gian rộng lớn ấy chỉ có Tony và Linh Nhi. Phải rồi, khi mà đợt rét đầu mùa đang ồ ạt tràn về đến mức mặt trời cũng lười biếng say ngủ thì còn ai nhớ đến việc xuống sân tắm nắng?!
Có điều sớm nay lúc cựa mình trên giường, Tony theo phản xạ quờ tay sang bên kiểm tra xem Linh Nhi còn nằm cạnh không bởi chẳng ít lần nửa đêm bật dậy cậu đã phát hoảng chạy khắp bệnh viện để tìm cô.
Lập tức mở mắt. Tung chăn. Nhảy khỏi giường. Đó là những hành động Tony từng phải lặp đi lặp lại biết bao lần.
Bàn chân vừa chạm đất, chưa kịp đạp cửa chạy ra khỏi phòng bệnh đã bị hình ảnh Linh Nhi đang ngồi bó gối bên cửa sổ níu lại. Tony thở phào chạy đến bên cô. Vuốt lại những sợi tóc ngang bướng và bắt chúng trở về đúng vị trí. Linh Nhi tuyệt nhiên không phản ứng lại. Cô vẫn chăm chú ngắm nhìn cánh cổng bệnh viện giờ vẫn đóng im lìm như chờ đợi một người sắp đến.
- Sao hôm nay dậy sớm vậy? Trời lạnh lắm! Vào trong mặc áo, cẩn thận không bị cảm đó Nhi _ Tony vừa nói vừa nhẹ nhàng đỡ cô xuống.
- Tắm nắng!
Đây chính là câu nói Tony được nghe Linh Nhi nói nhiều nhất trong hai tháng nay. Dường như cô không hề có ý thức về thời tiết. Dù ngày mưa xối xả, nắng chói chang hay bão giông ngập trời thì sáng nào đúng 7 giờ Linh Nhi đều đòi Tony đẩy xe cho đi tắm nắng.
- Nhi Nhi, gió mùa về rồi nên từ bây giờ chúng ta sẽ không đi tắm nắng nữa. Ở trong phòng xem hoạt hình ha Nhi.
- Tắm nắng! _ Linh Nhi vô cảm nhắc lại.
- Nhi ngoan, nghe lời rồi Tony mua kẹo cho được không? _ Tony cưng nựng cô như đang dỗ dành đứa trẻ lên ba.
- Tắm nắng!
- Nhi mà cứ thế này, Tony nghỉ chơi với Nhi luôn đó. Tony sẽ không đến thăm Nhi nữa. Mặc kệ Nhi bị đám “quỉ áo trắng[1]” bắt uống bao nhiêu thuốc luôn. Hứ!
- Tắm nắng _ Linh Nhi nói bằng giọng kiên quyết như để thông báo cho Tony biết cô sẽ tự xuống sân rồi tiến thẳng ra cửa.
- Thôi thôi! Tony sợ Nhi rồi! Ừ thì tắm nắng _ vừa nói cậu vừa giơ hai tay lên rồi khẽ thở dài. Sau một hồi cố ý đánh lạc hướng Linh Nhi bằng cách bắt cô ăn sáng, mặc áo ấm, chải chuốt v.v không thành Tony đành đau khổ toàn tâm toàn ý chịu thua đẩy xe cho Nhi xuống sân. Tony ghé đầu vào chân Linh Nhi, nhẫn nại lật giở từng trang truyện.
Thật ra trước đây Tony chỉ thích đọc truyện tranh vì cậu cho rằng, lũ con gái sướt mướt mới có thể ngấu nghiến những cuốn truyện chữ dày cộm hàng giờ liền mà chỉ liếc qua thôi đã thấy buồn ngủ.
Nhưng từ lúc biết truyện “Nếu em thấy anh bây giờ” Tony đã hoàn toàn thay đổi thái độ. Cậu rất thích cái thế giới “Tỉn phai” của Ivan và cách nói ngược đặc trưng mà Linh Nhi học được từ nhân vật này.
Lần đầu tiên, Tony chăm chú đọc hết một cuốn truyện mà không ngáp ngắn ngáp dài và cậu nhận ra có những quyển tiểu thuyết cũng rất buồn cười, thú vị và sâu sắc chứ không “nhoẹt hát” như cậu vẫn nghĩ. Đang mải mê với những câu chữ trong từng trang giấy nên Tony đã không nghe thấy tiếng chạy gấp gáp, của người vẫn thường luôn miệng kêu Nhi là bạn tốt, đang đến rất gần.
Dương Hạc Băng tất tả chạy đến ngồi sụp xuống trước xe lăn của Nhi. Cô bạn đưa cánh tay sực mùi Lacoste hồng, vuốt nhẹ nơi gò má Linh Nhi:
- Nhi à. Băng xin lỗi! Băng xin lỗi! _ thoáng chốc khuôn mặt được tô vẽ kĩ càng bởi lớp phấn son dày đã lấm lem nước mắt.
- Tránh ra chút đi! Đừng làm Nhi Nhi sợ! _ Tony hất mạnh tay Hạc Băng khỏi người Nhi.
- Mình…mình không có ý gì đâu. Chỉ muốn đến thăm Nhi một chút thôi. Tại Duy Phong không cho mình biết tên bệnh viện nên giờ mới đến được. Nhi đừng giận nha _ đôi mắt to tròn sóng sánh nước nhìn Linh Nhi khẩn nài.
- Ha! Cô đúng là có tố chất làm diễn viên đó. Đáng khâm phục nha! Nhưng cô tìm nhầm đất diễn rồi. Ở đây không ai mướn cô đến khóc thuê. Linh Nhi bị mất trí cô cũng biết chứ? Tốt nhất các người cứ vui vẻ, hạnh phúc bên nhau đi. Đừng tới đây gợi lên những kí ức bẩn thỉu cho cô ấy! _ nói rồi Tony liền đẩy xe lăn cho Nhi trở lại khu điều trị đặc biệt.
“Coi như chưa thấy gì. Mình lên phòng xem Tom & Jerry nàoooo” _ Tony thích thú nói.
Cánh cửa thang máy đang khép dần bỗng bị một bàn tay chặn lại. Hai bên cửa từ từ kéo ra. Khóe môi Linh Nhi nhẹ cong lên một cung độ nhỏ mà phải để ý kĩ lắm mới biết được đó là nụ cười.
- Lâu rồi không gặp.
- Tôi đã nói cậu đừng có đến làm phiền…
- Bạn cùng lớp nằm viện, có thể không đến thăm sao ? _ Duy Phong không để Tony kịp nói hết câu rồi thản nhiên nắm tay Hạc Băng bước vào thang máy.
Không khí trong chiếc hộp bé xíu vốn ngột ngạt nay càng nặng nề hơn. Bốn con người với bốn biểu cảm khác nhau và theo đuổi bốn suy nghĩ cũng chẳng hề giống nhau.
“TING” tiếng báo thang máy đã lên đến tầng ba. Tony nhanh tay đẩy xe lăn qua mặt Duy Phong và Hạc Băng.
- Không định cho chúng tôi thăm bệnh nhân thật à. Cô Tuệ Trân cử tôi và Băng Băng đại diện cho cả lớp đi thăm Trần Linh Nhi, cậu nên hợp tác mới phải _ Duy Phong nở nụ cười nửa miệng cố hữu rồi khẽ đặt tay lên vai Tony.
- Ra chỗ khác nói chuyện _ Tony túm cổ áo sơmi của Duy Phong định kéo đi.
- Để sau. Chúng tôi cũng sắp phải đi _ nói rồi Phong nhẹ nhàng vuốt lại chiếc cổ áo vốn được là lượt kĩ càng.
- Tối nay, chỗ cũ _ Tony ghé sát vào tai Phong nhấn mạnh.
- Băng Băng, sao còn đứng thừ người ra vậy? _ Duy Phong siết chặt tay Hạc Băng _ Mau mang hoa quả và bánh kẹo đến cho Linh Nhi đi em.
- À…vâng _ Hạc Băng như giật mình tỉnh lại tiến đến bên giường bệnh.
Cô ta nhẹ nâng bàn tay gầy guộc của Linh Nhi lên, bắt đầu diễn bài xót xa:
- Nhi ốm đi nhiều quá! Không chịu ăn uống đầy đủ phải không nè _ một giọt nước nóng hổi màu đen thấm nhanh qua ống tay áo bệnh nhân.
- …
- Nhi không nhớ ra Băng hả. Không sao. Không nhớ thì coi như chúng ta làm quen lại nhé. Chịu không _ Hạc Băng cười cười trông mới trân thành làm sao.
- Tên gì? _ Nhi hỏi mà không buồn cúi nhìn khuôn mặt tèm lem bởi nước mắt và thứ mascara rẻ tiền.
- Hi hi vậy là Nhi đồng ý rồi nhé _ cô ta lắc lắc cánh tay Linh Nhi như thể vui mừng lắm _ Mình là Hạc Băng. Dương Hạc Băng.
- Con hạc đóng băng?
Tony phì cười, vỗ tay khen ngợi:
- Đúng rồi đó Nhi Nhi. Là con hạc xấu xí cố tình đóng băng mọi cảm xúc nên luôn phải đóng vai ăn mày tình thương trước mặt mọi người.
- Sao cũng được. Chỉ cần Nhi nhớ là Băng vui rồi. Hi hi.
Cuộc nói chuyện cứ diễn ra theo chiều hướng một người càng cố vui vẻ thì người kia càng “ngây thơ” châm chọc nhiều hơn được một lúc như thế thì Duy Phong nói có việc phải đi, hẹn hôm khác sẽ lại đến thăm.
Sau khi tống tiễn được hai kẻ phiền phức ra khỏi phòng, Tony quay lại phụng phịu định trách Linh Nhi thường ngày chẳng chịu nói nghe ai nói chuyện mà hôm nay bỗng đối đáp với Hạc Băng nhiều đến thế.
Nhưng chợt giật mình sợ hãi, suýt rơi tim khi thấy Nhi đang mở ngăn kéo rút ra con dao gọt hoa quả sắc lẹm của mẹ để quên. Tony vốn định khi nào về chuẩn bị đồ ăn cho Nhi sẽ mang qua trả nên đành giấu tạm vào ngăn kéo bàn. Ai ngờ Linh Nhi lại lần mò ra. Cậu hốt hoảng chạy đến giật con dao từ tay Nhi:
- Tony dặn Nhi không được nghịch ngợm lung tung mà! Nhỡ bị đứt tay thì phải làm sao?
Linh Nhi không đáp mà chỉ nhẹ nhàng với hộp giấy ăn trên bàn khẽ lau những giọt mồ hôi mướt mải vì lo sợ cho Tony. Cậu thở dài rồi đột nhiên ôm chầm lấy thân hình mảnh mai trước mặt, thì thầm vào tai cô:
- Từ giờ…hãy ngoan ngoãn nghe lời, được không Nhi? Chỉ cần Nhi không làm việc tổn hại đến bản thân thì chuyện gì Tony cũng chấp thuận _ vòng tay Tony nhẹ siết khiến thân thể Nhi nép sát vào mình hơn nữa.
- Không sao _ Linh Nhi vỗ vỗ vào lưng Tony như an ủi đứa trẻ nhỏ trong cơn sợ hãi _ Không sao rồi.
- Nhi à, không có em…không có em, anh biết sống thế nào đây? _ Tony thì thầm thật khẽ như để chính mình nghe.
Ánh nắng đầu đông hiếm hoi mạnh mẽ vượt qua tầng tầng lớp lớp mây cao rọi qua ô cửa sổ, hắt lên khuôn mặt Nhi làm hạt nước đọng lại ở khoé mi cô trở nên long lanh, diệu kì hơn bao giờ hết.
- Gọt táo _ Nhi đáp gọn lỏnh như để giải thích về hành động cầm dao ban nãy.
- Hey hey. Lần sau muốn ăn thì nói một tiếng. Tự nhiên giơ giơ con dao ngắm nghía làm người ta sợ muốn chết _ Tony lấy lại giọng nói trẻ con nghịch ngợm rồi nới lỏng vòng tay giải thoát cho Nhi.
Thận trọng gỡ chiếc nơ buộc trên lẵng hoa quả, Linh Nhi lấy ra trái táo căng mọng chín đỏ nhất.
- Tony gọt táo cho Nhi ha.
Linh Nhi kiên quyết lắc đầu, giơ tay đòi lấy con dao.
- Không được! Để Tony gọt cho. Nhi ngồi xem thôi nhé.
Nhi vẫn chậm rãi lắc đầu.
- Tony cầm tay dạy Nhi gọt táo vậy.
Cô vẫn nhẫn nại giơ tay đòi Tony đưa dao.
- Haizzzzz. Nhi hứa sẽ không làm đứt tay đi. Chỉ cần tay Nhi xuất hiện một vết xước bé xíu xiu nào thì đừng hòng đòi hỏi gì nữa!
Linh Nhi mỉm cười, gật đầu mạnh.
Tony nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ đang nhanh nhẹn xoay vần quả táo. Mỗi vòng xoay, lớp vỏ táo lại thêm dài ra và không hề bị đứt. Dù vậy lòng bàn tay Tony vẫn không ngừng rịn mồ hôi.
Cuối cùng, Linh Nhi cũng bổ táo thành công. Tony trút tiếng thở phào, mừng rỡ tịch thu lại con dao nhỏ. Nhi mỉm cười, nhấc một miếng táo từ đĩa đưa tới gần miệng Tony. Cậu ngần ngại rụt đầu lại rồi đưa tay đỡ lấy. Nhưng Linh Nhi ngang bướng lắc đầu, giơ miếng táo sát miệng Tony lần nữa. Tony đành há miệng ăn luôn cả miếng to.
Vị táo man mát, ngọt lịm chạm đến đầu lưỡi. Linh Nhi nhướn mày chăm chú nhìn như muốn hỏi “Có ngon không?”.
- Tony chưa bao giờ được ăn món gì ngon đến thế! Không phải vì “hạc đóng băng” biết chọn hoa quả mà là táo Nhi gọt nên mới có vị tuyệt vời như vậy!
Linh Nhi khẽ lườm Tony rồi cười thành tiếng.
- Thật mà. Không phải nịnh đầm đâu. A! Chết lộ bài rồi _ Tony làm vẻ mặt xấu hổ vì lỡ miệng khiến Linh Nhi càng cười to hơn.
Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười của hai người. Trong giây phút hạnh phúc ấy, Tony đã thầm ước giá như mình và Nhi Nhi có thể mãi vui vẻ bên nhau.
[1] Ám chỉ bác sĩ và ý tá nói chung.
|