Boomerang - Yêu Thương Quay Về
|
|
Chương 13
Reng reng. Tiếng chuông điện thoại xé tan tiếng cười giòn giã của Linh Nhi. Trần Thiện Đạo vội đặt chén cơm đang xúc dở cho cô con gái xuống, chạy ra phòng khách nghe điện. Trong bếp Mỹ Cầm cũng nín thở nhấc ống nghe lên. Đầu giây bên kia là giọng nói gấp gáp, lo lắng của cậu thư kí: - Chủ tịch! Tôi gọi di động cho chủ tịch mãi nhưng không được! - Tôi đang dùng bữa với gia đình không để điện thoại bên cạnh. Có chuyện gì cậu báo cáo nhanh lên. - Bên phía Âu Hoa đã liên hệ đòi mở gấp một cuộc họp cổ đông trong tuần này ạ. - Cái gì? Mở cuộc họp cổ đông? Không phải đến đầu tháng sau chúng ta mới họp sao! - Nhưng bây giờ Âu Dương Hoa đang nắm giữ cổ phần rất lớn của công ty nên ông ta có quyền đứng ra yêu cầu mở cuộc họp cổ đông khẩn cấp để…xem xét lại về chiếc ghế chủ tịch. Trần Thiện Đạo buông điện thoại đổ ập người xuống chiếc ghế sofa. Trong bếp Mỹ Cầm cũng nhẹ nhàng gác máy. Mỹ Cầm rón rén bước đến bên giường cô con gái nhỏ. Khẽ đặt một nụ hôn lên vầng trán cao, lơ thơ vài sợi tóc. Kéo lại tấm chăn vừa bị Linh Nhi đạp tung. Rồi trút tiếng thở dài khi khép lại cánh cửa gỗ sơn hồng. Sau cuộc điện thoại ban tối với cậu thư kí, Trần Thiện Đạo đã vội vàng quay lại công ty tìm đối sách khẩn cấp mà không kịp thưởng thức nốt các món ăn do Mỹ Cầm đặc biệt tự tay chế biến. Bà đành gọi người giúp việc đến làm thêm giờ để dọn dẹp và trông chừng Linh Nhi. Mỹ Cầm cẩn thận dặn dò từng việc nhỏ nhặt mà thường ngày con bé Hoa đã quá quen thuộc và nhắc đi nhắc lại câu: “Nếu chú có về và hỏi cô thì nhớ bảo hôm nay cô có cuộc họp lớp nhưng bây giờ mới nhớ ra!”. Con bé phải vâng dạ đến lần thứ mười mấy rồi giục đã muộn lắm rồi Mỹ Cầm mới chịu ngừng lải nhải và ra khỏi cửa. Bà giơ tay vẫy một chiếc xe bên đường, ngập ngừng nói với người lái xe: - Biệt thự Sunshine. Chiếc bóng yếu ớt siêu vẹo của Mỹ Cầm đổ dài trên mặt đất. Bà giơ tay bấm chuông cổng. Ghé vào màn hình theo dõi, cố gắng phát âm một cách rõ ràng: - Tôi đến tìm Âu Dương Hoa! - Xin phu nhân chờ chút, tôi sẽ ra mở cổng ngay ạ! Chưa đầy năm giây sau người gác cổng trung niên với khuôn mặt phúc hậu đã lật đật chạy ra cúi chào, Mỹ Cầm chỉ lặng lẽ chớp mắt mà không nói gì thêm. Suốt đoạn đường từ cổng dẫn vào nhà bà đã cố tình bước thật chậm khiến nó bỗng trở nên dài thật dài. Bà cố gắng không nhìn xung quanh để tránh ghi nhớ bất cứ thứ gì thuộc về căn biệt thự cũng như buổi tối đó. Không khí trong nhà thật nặng nề, ngột ngạt. Một cô gái trẻ tự giới thiệu là quản gia thế chỗ cho người gác cổng hướng dẫn Mỹ Cầm đi tiếp: - Chủ tịch đang chờ ở phòng ngủ trên tầng. Mời phu nhân! _ cô gái thốt ra hai chữ “phòng ngủ” một cách rất thản nhiên, không chút ngượng ngùng. - Cảm ơn _ Mỹ Cầm khách sáo gật đầu. Nặng nề lê từng bước chân trên những bậc cầu thang tưởng như vô tận. Cố gắng giữ nhịp thở đều, khuôn mặt vô cảm che giấu đi nỗi sợ hãi, tuyệt vọng. Xoay nhẹ nắm cửa mạ vàng. Cánh cửa gỗ nặng trịch dần hé mở. Trong phòng không bật điện mà chỉ có thứ ánh sáng lập loè mờ ảo phát ra từ những ngọn nến màu sắc được xếp tỉ mẩn dẫn từ lối vào đến chiếc giường quá khổ. Trên bàn bày hoa hồng nhung, Champagne, ở giữa là giá đỡ nến uốn lượn đẹp mắt, hai bên để sẵn hai chiếc ly tulyp dài như thể chúng được bày trí cho đêm tân hôn của vợ chồng mới cưới nào đó vậy. Âu Dương Hoa trầm mặc đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng riệu vợi của nến cùng trăng hắt lên tấm lưng rộng, mái tóc bồng bềnh lãng tử của ông khiến bất kì cô gái trẻ nào nếu nhìn thấy lúc này cũng bị quyến rũ hút hồn. Tiếng cười trầm khàn cất lên, ông ta từ từ quay người lại. Đôi mắt nâu hun hút nhìn xoáy vào Mỹ Cầm: - Cuối cùng em đã đến! - Đê tiện! - Ha ha. Đúng! Tôi có thể bất chấp mọi thủ đoạn chỉ để có được em. - Anh nghĩ như thế này là có thể sở hữu tôi sao? - Em không tin? _ Âu Dương Hoa vừa nói vừa thô bạo kéo Mỹ Cầm vào vòng tay to lớn của mình. Mỹ Cầm cố giữ cho bản thân khỏi run rẩy, bấm móng tay thật sâu vào da thịt để cho đầu óc thật tỉnh táo, nín thở và cắn môi chặt đến bật máu để kìm nén nước mắt và tiếng nức nở. Âu Dương Hoa mạnh mẽ, cuồng dã như con thú khát nước lâu ngày bỗng gặp được dòng suối mát mẻ, dịu dàng. Những ngón tay thuôn dài lần sờ vào lớp áo lụa mềm mại. Vành môi mỏng gợi cảm liên tục đặt những nụ hôn cuồng nhiệt, cháy bỏng nơi hõm cổ, bầu ngực của Mỹ Cầm. Âu Dương Hoa ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu sóng sánh tràn đầy cảm xúc ôm trọn khuôn mặt Mỹ Cầm. Tham lam chiếm lấy đôi môi nhỏ bé của bà. Mỹ Cầm chỉ biết cắn chặt răng, cứng đờ người không đáp trả. Âu Dương Hoa tức giận xé toạc chiếc áo lụa trên người Mỹ Cầm. Bàn tay nhỏ bé theo phản xạ giơ cao định giáng một cái tát nảy lửa thì bị Âu Dương Hoa dễ dàng tóm chặt đến thốn đau. Ông ta gầm lên: - Tôi tưởng đã quyết định tới đây thì em phải suy nghĩ sáng suốt mọi chuyện rồi chứ. Không ngờ vẫn si ngốc, ngu muội như vậy. Trần Thiện Đạo thì có gì hay ho. Vừa điên cuồng hôn lên đôi môi Mỹ Cầm, bàn tay Âu Dương Hoa vừa đặt nơi cạp quần cố tìm cách gỡ chiếc thắt lưng da cứng đầu. Giây phút đó, trong đầu Mỹ Cầm đột nhiên tái hiện lại hình ảnh bữa ăn tràn đầy tiếng cười gia đình lúc chiều. Khung cảnh hạnh phúc khi nhìn thấy Linh Nhi luôn miệng gọi “pama[1]” còn Trần Thiện Đạo thì ngồi bên cạnh dỗ dành đủ trò để đút nốt cho cô con gái bé bỏng miếng cơm ngày một trở nên rõ ràng. Mỹ Cầm biết mình không thể phản bội tình yêu của Trần Thiện Đạo, không thể phản bội lại sự ngây thơ trong sáng của Linh Nhi khi cô bé luôn nói: “Mẹ tuyệt nhất!”. Bà dùng hết sức cắn mạnh lên vành môi đầy ham muốn chiếm đoạt của Âu Dương Hoa rồi đẩy ông ta ngã xuống tấm thảm lông cừu dày cộm. Mỹ cầm cắm đầu chạy về phía cầu thang, chẳng kịp khép lại căn phòng đáng sợ kia. Bàn tay gầy tóm chặt lấy chiếc áo lụa, gấp gáp tìm cách cài những chiếc khuy bị đứt, che chắn thân thể đang run rẩy của mình. Nước mắt lăn dài theo từng bước chạy. Mỹ Cầm thở gấp, tựa người vào thanh vịn cầu thang để bình tĩnh lại. Đúng lúc đó, Đỗ Cẩm Quyên trong bộ váy dạ hội lộng lẫy dắt theo cậu bé khôi ngô chừng bốn tuổi bước lên cầu thang. Những đoạn kí ức rời rạc chắp vá dần hiện ra xuôi theo giọng nói nức nở của Mỹ Cầm. Thỉnh thoảng tiếng khóc nấc lại làm gián đoạn, đứt mạch kể. Trần Thiện Đạo nắm chặt tay vợ như để truyền thêm cho bà sức mạnh đi tiếp. Mỹ Cầm dựa vào vai chồng, cất giọng mệt mỏi: - Có thể mọi người không tin nhưng tôi thực sự chưa từng ngủ với Âu Dương Hoa. Hôm đó, bị Cẩm Quyên và Duy Phong bắt gặp tôi cũng không thể giải thích gì hơn nhưng… Nhi Nhi à, mẹ không hề phản bội bố con con _ bà tha thiết nhìn Linh Nhi như van nài chút lòng tin. - Anh tin em! Dù tất cả mọi người có quay lưng lại với em, dù không ai trên thế giới này tin vào lời em kể thì anh vẫn tin em! _ Trần Thiện Đạo ôm lấy thân hình bé nhỏ của Mỹ Cầm khẳng định chắc chắn. - Mẹ, con cũng tin. Mẹ mãi là người mẹ tuyệt vời nhất trong trái tim con! _ Linh Nhi vừa nói vừa chạy lại qùy xuống ôm chân Mỹ Cầm. Đỗ Hồng Quân ngồi lắng nghe nãy giờ cũng bị làm cho cảm động. Ông khẽ thở dài: - Mọi người thế này bảo tôi không tin sao được. Mỹ Cầm bật khóc: - Cảm ơn anh và con nhiều lắm! Có được một gia đình hạnh phúc thế này em không còn mong gì hơn nữa. Tôi cũng rất cảm ơn vì anh đã chịu nghe hết câu chuyện và tin lời tôi nói, Hồng Quân! - Chị không cần khách sáo như vậy. Tôi cũng chỉ muốn làm rõ sự thật thôi. Hơn nữa, Âu Dương Hoa là con người mưu mô thủ đoạn thế nào cũng không phải bây giờ tôi mới được biết. Nhưng tôi vẫn có điều thắc mắc, nghe nói năm đó Âu Dương Hoa đã nắm trong tay số cổ phần rất lớn của công ty Thiện Mỹ. Nhưng sau này anh vẫn ngồi trên chiếc ghế chủ tịch một cách vững chắc còn Âu Dương Hoa lại âm thầm rút khỏi dự án thôn tính Thiện Mỹ. Theo tôi với tính cách ngạo mạn háo thắng của mình dù chiếm đoạt chị thành công Âu Dương Hoa cũng không nỡ bỏ đi một miếng mồi béo bở như Thiện Mỹ. - Thật ra chúng tôi nên tỏ lòng biết ơn Cẩm Quyên trong việc giữ được sự nghiệp mà cả đời chồng tôi đã dồn hết tâm sức gây dựng. Nhưng…cô ấy đã không cho chúng tôi cơ hội đó _ Mỹ Cầm chua xót _ Sau lần bắt gặp tôi tại biệt thự Sunshine cô ấy đã chủ động liên lạc với tôi. Kể từ lúc biết tình cảm Âu Dương Hoa dành cho tôi, cô ấy cũng chưa từng tỏ ra tức giận và khinh ghét đến vậy. Cô ấy đã đưa toàn bộ số cổ phần của mình tại Âu Hoa cho tôi và nói tôi nên giữ thể diện, không nên phản bội lại chồng con như vậy. Cẩm Quyên nói dù có ở trong bất kì hoàn cảnh nào thì trinh tiết của người phụ nữ cũng không thể đem ra làm vật trao đổi, mua bán. Cô ấy không hề oán hận chỉ trích nhưng tôi hiểu tình bạn hơn mười mấy năm cũng như sự tin tưởng yêu quí đặt nơi tôi đã hoàn toàn chấm hết. Mặc dù lúc đó tôi rất muốn giải thích nhưng liệu rằng Cẩm Quyên sẽ tin? Nên tôi đã chọn cách im lặng và nhận lấy chỗ cổ phần của cô ấy như một sự thương hại bố thí _ nói đến đây nước mắt Mỹ Cầm lại tuôn trào. - Chỗ cổ phần của Cẩm Quyên bên Âu Hoa có giá trị lớn hơn cả giá trị thực của Thiện Mỹ lúc bấy giờ nhưng tôi không muốn dùng thủ đoạn hèn hạ như Âu Dương Hoa nên đã thoả thuận để đổi lấy phần ông ta đang có trong tay _ Trần Thiện Đạo tiếp lời vợ. - Thì ra là vậy. Vì không còn cổ phần ở Âu Hoa nên Cẩm Quyên từng có lúc thử đứng ra kinh doanh kết quả lúc nghe được tin tức đó Âu Dương Hoa đã nổi trận lôi đình mắng chửi cô ấy không tiếc lời _ Đỗ Hồng Quân xót xa nhớ lại những tủi nhục em gái mình từng phải gánh chịu. - Sau khi chồng tôi đưa Thiện Mĩ trở lại quĩ đạo đã có ý bù đắp phần nào cho Cẩm Quyên nhưng…cô ấy nhất quyết không chịu gặp chúng tôi. Có lẽ cả đời này Cẩm Quyên cũng không thể quên việc từng bị người bạn thân thiết nhất như tôi phản bội. Người cô ấy hận nhất chính là tôi. Nhưng lại không điên cuồng tìm phương cách trả thù mà ngốc nghếch tự hủy diệt bản thân như thế.
|
- Có lẽ việc bắt gặp chị ngày hôm đó đã để lại ấn tượng quá sâu đậm trong tiềm thức của cô ấy. Nên về sau mỗi lần chứng kiến cảnh tượng Âu Dương Hoa ngang nhiên ngoại tình Cẩm Quyên đều cho rằng người lên giường với ông ta chính là chị _ Đỗ Hồng Quân lắc đầu nhớ tới những lần Cẩm Quyên điên loạn đập vỡ đồ đạc, lôi hết vật kỉ niệm miệng không ngừng lẩm bẩm: “Mỹ Cầm, tôi chỉ hận không thể tự tay hủy hoại cô” _ Thằng bé Duy Phong lại lớn lên trong hoàn cảnh ấy, khó trách… - Nhi Nhi, xin lỗi con! _ Mỹ Cầm vươn tay kéo Linh Nhi lại gần rồi dùng hết sức mà siết chặt lấy cô, hi vọng bản thân có đủ sức mạnh và dũng khí bảo vệ đứa con gái duy nhất của mình. Đỗ Hồng Quân nhấp một ngụm espresso lạnh ngắt, từ tốn hỏi: - Thật ra trí nhớ của cháu hồi phục từ khi nào vậy, Linh Nhi? Có thể qua mắt được những bác sĩ dày dạn kinh nghiệm trong viện và người thân của mình như thế quả là diễn xuất không tồi mà. Ha ha. - Ban đầu tỉnh lại trong bệnh viện cháu thực sự không nhớ rõ ràng được mọi chuyện và có cảm giác dé jàvu mạnh mẽ. Thời gian qua đi cháu đã lấy lại được từng phần từng phần kí ức bị lãng quên. Có điều cháu đột nhiên phát hiện ra một điều thú vị. Những người điên có thể quan sát, nghe và cảm nhận những chuyện mà khi tỉnh táo không có khả năng ấy. - Vậy nên cháu đã đóng giả một người mắc bệnh về tâm lí? - Con xin lỗi bố mẹ. Xin lỗi bác. Đã làm kinh động và khiến mọi người phải lo lắng phiền muộn nhiều! Lúc đó, con không nghĩ được giải pháp gì khôn ngoan hơn. - Không sao! Bây giờ con bình an vô sự thì không sao rồi. Nhi à, bố mẹ đã đau lòng biết bao khi phải đứng ngoài giương mắt nhìn con chịu hết đau khổ này đến tổn thương khác. Nhưng giờ thì ổn rồi. Mọi chuyện tồi tệ nhất cũng đã qua rồi. Chỉ cần con chấp nhận buông tay quên đi tình yêu dành cho Duy Phong thì sẽ không gì có thể làm ảnh hưởng đến gia đình chúng ta nữa _ Mỹ Cầm dịu giọng khuyên nhủ. - Nhưng con không thể. Không thể buông tay. Không thể ngừng yêu thương. Không thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Không thể xóa nhòa những kỉ niệm đẹp đẽ, tháng ngày tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng hạnh phúc bên anh ấy. Xin lỗi, con không thể _ Linh Nhi kiên định phản kháng. Tiếng khóc. Tiếng hét. Xen lẫn tạo thành tạp âm lào xào như chiếc băng cát – xét lâu ngày đã không còn nghe được nữa. Linh Nhi cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ nhỏ nhắn trên cổ tay, giật mình tạm biệt mọi người và nói có việc phải đi gấp. Trước khi chạy như bay ra cửa còn không quên dặn dò cẩn thận: - Chuyện con hồi phục trí nhớ xin đừng nói lại cho Duy Phong. Những việc hiểu lầm trong quá khứ giữa bố mẹ, Âu Dương Hoa và cô Cẩm Quyên cũng đừng nên nói với anh ấy. Con xin lỗi nhưng con thà để Phong hiểu lầm và hận gia đình chúng ta đến tận xương tủy còn hơn nhìn anh ấy đau khổ khi biết Âu Dương Hoa không chỉ bức mẹ mình đến bước đường cùng mà còn gây nên bao tội lỗi khác. Tốt xấu gì ông ấy cũng là cha đẻ của Phong. Hơn nữa, nếu Duy Phong biết được chân tướng sự việc sẽ cảm thấy tội lỗi ân hận suốt đời. Thực sự con không muốn nhìn thấy Duy Phong phải chịu thêm bất kì thương tổn nào nữa! Rút cuộc cô vẫn si ngốc như vậy. Trải qua biết bao đau khổ, bi kịch vẫn một lòng yêu thương Duy Phong. Tình yêu dại khờ ấy của Linh Nhi lớn đến mức cô sẵn sàng để bản thân và gia đình chịu tiếng xấu, chấp nhận đón lấy mọi thiệt thòi để tránh cho Duy Phong những tổn thương tất nhiên. [1] Pama: (papa và mama) bố và mẹ. 11h35. Sân bay Nội Bài. Suốt quãng đường từ quán café tới sân bay Linh Nhi không ngừng giục người lái taxi: - Bác tài, làm ơn lái nhanh lên! - Trong nội thành xe cộ đông đúc thế này có muốn nhanh cũng khó. Cô bé kiên nhẫn một chút. - Nhanh nữa lên bác! Không kịp mất! - Cháu sắp lỡ chuyến bay hả? Lần sau nên để ý giờ giấc chứ. Bọn trẻ bây giờ thật là _ người lái xe già lắc đầu lẩm bẩm. - Cháu phải ra tiễn một người rất quan trọng. Có thể người ấy sẽ không bao giờ quay về Việt Nam nữa. Đây là cơ hội cuối cùng, bác giúp cháu một lần đi ạ! Bác tài xế như hiểu ra, đạp mạnh chân côn chạy thẳng về hướng sân bay. Lúc xuống xe, Linh Nhi vội rút ra một sấp tiền chẵn dúi vào tay bác tài, nháy mắt: - Phòng trường hợp camera ở mấy ngã tư ghi lại cảnh bác vượt đèn, lấn vạch, … vài hôm nữa có giấy phạt gửi tới lại không biết tìm cháu ở đâu. Hì hì. Cảm ơn bác nhiều ạ! Nhi nói rồi nhanh chóng hoà vào dòng người đông đúc tại sảnh B của sân bay Nội Bài. Linh Nhi dường như quên mất việc mình đang mang đôi guốc chín phân chót vót mà mải miết chạy về phía màn hình TV để xem thông tin chuyến bay tới London lúc 12h10 của Tony. Cuống quýt đảo mắt tìm cửa số 4 và bóng dáng thân quen của cậu bạn. Mọi thứ xung quanh Nhi thực sự trở nên xoắn xuýt vào nhau, nhoè nhoẹt như thể đang ngồi trên một chiếc đu quay với vận tốc lớn nhưng lại có cảm giác người và vật bên dưới mới đang chuyển động vậy. Hoàn toàn chân thực. Giống hệt như những kĩ xảo quay phim của đạo diễn truyền hình đang được thực hiện. Những tiếng hét, tiếng chửi thề hay chỉ đơn giản là tiếng kêu ngạc nhiên lần lượt cất lên. Và có vẻ như mọi âm thanh huyên náo ấy đều ám chỉ và dồn về phía Linh Nhi. Mặc kệ. Cô bỏ ngoài tai tất cả. Chuyên tâm chạy đi, dáo dác tìm kiếm Tony. Cửa số 4, sảnh B của sân bay hiện ra trước mắt. Một hàng dài những người xếp hàng chờ lên máy bay. Linh Nhi vội vã bước lên kéo áo từng người để xem mặt dù không hề bắt gặp bóng dáng thân quen nào. Những vị khách đứng tuổi dành cho cô cái nhìn thiếu thiện cảm. Một vài cậu thanh niên thì hứng thú cười rộ lên: - Ồ! Em xinh thế. Tìm anh hả. Hay là anh không đi nữa nhé. Ở nhà chơi với em được không nào? Ha ha. Tiếng cười nói ồn ào cả một góc sân bay. Mấy cô tiếp viên chân dài và những vị khách bị làm phiền ban nãy đồng loạt cau mày nhìn Linh Nhi. Từ khu WC một cậu bé trên tay cầm theo chiếc ipad đời mới cũng tò mò bước nhanh lại xem có chuyện thú vị gì đang diễn ra. Linh Nhi đột nhiên quay đầu lại. Ánh mắt giao nhau. Một bên ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Một bên tinh nghịch giấu ý cười. Như một cảnh quay chậm từ nhiều góc độ quen thuộc của những bộ phim tình cảm trên truyền hình, hai người chạy đến ôm chầm lấy nhau. Linh Nhi khẽ đưa tay gạt nước mắt, trách: - Đồ tồi! Xém chút nữa tôi đã không tìm được cậu rồi. - Tony biết thế nào Nhi cũng chạy đến nên cố ý lên máy bay muộn nhất đó _ cậu vừa nói vừa nở nụ cười khểnh chói mắt mà Linh Nhi nhớ biết bao. - Biết Nhi sẽ đến? Tony đã biết trước sao? _ Linh Nhi tròn mắt ngạc nhiên. - Hì. Tony sớm biết Nhi đã hồi phục trí nhớ rồi. Ngạc nhiên ít thôi và che bớt miệng lại kẻo gió độc chui vào giờ. - Đáng ghét! Nhi tốn bao công sức cuối cùng lại bị Tony phát hiện. Đúng là không có năng khiếu làm diễn viên mà _ Linh Nhi thở dài chán nản. - Ngốc! Đối với người khác Nhi đã diễn rất đạt rồi. Chỉ là…Tony hiểu Nhi quá rõ thôi. Hì. Ngày nào cũng ở bên nhau từ sáng tới tối có chuyện gì mà không biết chứ. Không hành động nhỏ nào của Nhi qua nổi mắt Tony đâu _ cậu ngả người về phía sau để nhìn rõ mặt Linh Nhi rồi đưa tay ra dấu hình khẩu súng chĩa về phía cô. - Xì. Ngạo mạn! _ Linh Nhi mím môi cười cười rồi giật mình như nhớ ra điều gì _ Vậy chẳng phải cậu biết rõ nhưng vẫn giả vờ hùa theo đóng kịch với tôi sao? _ cô tức tối lấy hết sức đấm thình thịch lên vòm ngực Tony. - Muốn đánh người thì chịu khó về tẩm bổ vào. Yếu mà đòi ra gió. Ha ha _ Tony ưỡn ngực cười sảng khoái mặc cho Linh Nhi đứng giậm chân giữa sân bay đông người. - Định lừa trẻ con chắc? Chẳng phải nói sẽ không quay về nữa thì tôi sao có cơ hội xử cậu nữa hả? - Thì nói vậy nhưng nếu Nhi và Phong mời về ăn kẹo mừng Tony cũng đâu nỡ từ chối. - … Linh Nhi im lặng nhìn ra bên ngoài tấm kính lớn. Một chiếc phi cơ đang tung mình lên bầu trời xanh ngắt đến nao lòng. - Nhi à! Chỉ cần kiên nhẫn một chút, bao dung một chút và nhất là nhiệt tình biểu lộ tình yêu của mình thì thứ Nhi nhận lại sẽ lớn lao và bền vững đến không ngờ _ Tony thì thầm rồi khẽ nháy mắt như vừa chia sẻ một bí mật quốc gia vậy. - Ưm…Tony nè…Minh Minh nó thích Tony lắm đó! _ Linh Nhi ấp úng lảng tránh. - Nhi biết trong tim Tony có người khác rồi mà. Bây giờ dù cố gắng nhồi nhét cô ấy vào cũng thật không công bằng, phải không? Tony lại mắc bệnh hẹp tim bẩm sinh nữa. Hey _ Tony trề cặp môi hồng ướt át xuống ra chiều đau khổ, khó nghĩ lắm. - Ha ha lộ bản chất xấu bụng rồi nhé! Hành khách cuối cùng phía cửa lên máy bay cũng vừa kiểm tra xong và bước vào. Cô tiếp viên xinh đẹp mỉm cười nhìn Tony như nhắc nhở cậu về giờ cất cánh. Tony để lộ chiếc răng khểnh chói mắt, dang rộng hai tay nhìn Linh Nhi: - Ôm tạm biệt nhé? Linh Nhi lập tức sà vào vòng tay ấm áp, vùi mặt vào vòm ngực mềm mại thân quen che dấu những giọt nước mắt không nghe lời. Tony khẽ cười trêu chọc: - Bẩn quá! Phấn son lem hết ra áo vest mới của người ta rồi. Đền mau! - Sang đó nhớ ăn uống đầy đủ, buổi đêm nhớ tắt đèn ngủ sớm, đừng thức xem phim ma rồi lại nằm ôm chặt gối không dám nhắm mắt và nhịn đi vệ sinh cả đêm, trời lạnh thì nhớ quàng khăn mặc áo ấm chứ đừng thời trang đánh tan thời tiết rồi lại sụt sịt cả tuần, quan trọng nhất là thỉnh thoảng phải gọi điện về hỏi thăm Nhi, nhớ không! _ Linh Nhi bỏ ngoài tai lời châm chích trẻ con của Tony, chuyên tâm dặn kĩ từng điều nhỏ nhặt. - Mới ở cùng trong viện hơn một tháng mà đã thuộc lòng thói quen của Tony sao. Chỉ sợ sau này đêm nào cũng có người mất ngủ nằm khóc vì nhớ mình thôi. Hô hô _ Tony tiếp tục trêu đùa lấp đi sự run rẩy cảm động trong giọng nói. - Thôi đi mau đi! Ở lại thêm chút nữa, Nhi níu kéo không cho đi luôn đó! _ Linh Nhi xoay người Tony lại ra sức đẩy cậu đến trước cô tiếp viên đang mất dần kiên nhẫn. Đặt nhẹ hai nụ hôn kiểu Mỹ lên má Linh Nhi, Tony thì thầm gấp gáp: - Tony đã chấp nhận bỏ cuộc nên Nhi phải cố gắng thật nhiều thật nhiều, nghe không? Hạnh phúc không tự tìm đến với ai hết. Đôi khi chúng ta phải dũng cảm tranh giành lấy hạnh phúc của riêng mình, Nhi ạ. Có thể con đường phía trước còn rất dài, không ít thử thách thậm chí là đau khổ lớn hơn đang chờ đợi nhưng chỉ cần Nhi cố gắng gấp đôi người khác thì những gì có thể nhận lại cũng không tồi đâu. Đừng từ bỏ nhé! Tony biết Nhi làm được mà! Bên ngoài sân bay, một cô gái nhỏ trong chiếc váy màu hồng phấn, mái tóc búi cao cột thêm một chiếc nơ xinh xắn như công chúa bước ra từ truyện cổ thần tiên đang ngước lên trời nheo mắt đón lấy ánh nắng màu vàng ngọt lịm như ai đó vừa lỡ tay làm đổ chiếc bình lớn đựng đầy mật ong. Màu vàng rực rỡ sáng chói như mái tóc mềm mại, nụ cười với chiếc răng duyên làm điêu đứng bao trái tim cô gái của cậu bạn rất thân – Tony Thuỵ Vũ. Trên chiếc máy bay vừa cất cánh, một cậu bé trong bộ vest lịch lãm thời thượng màu ghi, chiếc ca-vát cùng tông nhưng khác sắc độ đang mỉm cười để lộ chiếc răng khểnh duyên chết người, khẽ thì thầm: “Hạnh phúc nhé, chị dâu !”. Chiếc phi cơ tới London xuất phát lúc 12h10 vừa cất cánh giờ chỉ còn là một chấm màu đỏ nhỏ xíu đang mất hút dần sau làn mây bồng bềnh, xốp nhẹ như những que kẹo bông lơ lửng giữa bầu trời.
|
Chương 14
Renggggggg. Tiếng chuông báo tiết một réo rắt vang lên nhắc nhở, hối thúc những kẻ đi học muộn. Linh Nhi kéo nhẹ vành môi theo gió tạo thành một nụ cười nhỏ theo sau cô Tuệ Trân bước vào lớp. Đám học sinh lớp 8D nhanh chóng ổn định trật tự đứng nghiêm chào cô chủ nhiệm dễ thương nhưng tính khí cũng dễ thay đổi như cơn giông mùa hạ. Cô Tuệ Trân gật đầu ra hiệu cho chúng ngồi xuống. Khẽ cười hướng mắt về phía Nhật Trung: - Em chuyển chỗ cho Linh Nhi! - Dạ, tại sao? _ Nhật Trung giật mình ngạc nhiên. Cả lớp đang yên lặng giở sách vở cố gắng nhét mọi từ ngữ vào đầu ở mức có thể tránh việc bị gọi lên bảng lại không hiểu đứa bên dưới đang nói thứ ngôn ngữ kì dị nào. Đột nhiên, quay sang nhìn nhau rồi xì xào bàn tán. Mọi thành viên trong tập thể lớp 8D đều thuộc nằm lòng chuyện tình giữa Linh Nhi và Duy Phong. Mặc dù không biết lí do hai người chia tay là gì nhưng gần một tháng nay sau ngày Linh Nhi trở lại trường, không một ai – từ những đứa con gái lắm điều đến những thằng con trai tọc mạch thích gây sự dám đả động đến Linh Nhi trước mặt Duy Phong. Bọn con trai trong trường thậm chí không dám đến gần bắt chuyện với Nhi. Chúng có sự thỏa thuận ngầm với nhau rằng những gì thuộc về công tử Duy Phong thì không nên ngó ngàng tới trừ khi muốn nhập viện đột xuất vì bị đánh hội đồng và phải cuốn gói khỏi trường dân lập Minh Tuệ danh giá ngay sau đó. Vậy mà hôm nay cô Tuệ Trân lại sắp xếp cho hai kẻ oan gia ngồi cạnh nhau. Thật là chuyện động trời! Trong khi Nhật Trung còn ngơ ngác, sợ hãi thì Duy Phong đang nằm dài trên bàn ngủ gật bỗng ngồi thẳng dậy cao hứng nhếch mép cười. - Từ bao giờ mà khi đổi chỗ cho học sinh cô giáo phải báo cáo lí do thế, Nhật Trung? _ cô Tuệ Trân bất nhẫn hỏi lại. - Ơ..dạ.. - Còn chần chừ gì mà không qua bên kia nhanh lên. Không thấy bạn Linh Nhi phải đứng chờ nãy giờ sao? _ Duy Phong lười biếng buông tiếng ngáp dài. - Ơ..ơ..ừm.. Linh Nhi nhanh nhẹn bước về phía chỗ ngồi mới. Cô nhẹ nhàng giơ một bàn tay trước kẻ ngồi cùng bàn: - Chào bạn. Mình là Linh Nhi! Chắc bạn cũng biết rồi nhỉ nhưng trí nhớ mình không được tốt nên coi như làm quen lại nhé! _ Nhi nháy mắt cười ngọt ngào. - Duy Phong _ anh nghiêng đầu như thể đang đánh giá cô gái bé nhỏ trước mắt _ Cả trường này không ai là không biết tên anh nên khỏi cần giới thiệu lằng nhằng, nha cưng. - Tên tuổi, gia thế, tài sản và số con gái xin chết dưới chân bạn nhiều đến thế nào thì đúng là ai cũng biết. Nhưng…thứ mình muốn tìm hiểu lại nằm ngoài khả năng của mọi người trong trường _ Linh Nhi nhún vai rồi bắt đầu ngồi xuống sắp xếp sách vở _ Mà nếu mình không nhầm thì chúng ta bằng tuổi nhau và học chung lớp. Hơn nữa lại càng không phải người yêu. Nên từ nay bạn xưng hô lịch sự chút. Tùy tiện gọi người khác là “cưng” hay “em” mới chứng tỏ được đẳng cấp công tử sao?
|
- Những đứa con gái anh đã gặp qua từ trước tới giờ đều thích được gọi như thế. Chẳng lẽ em là loại quí hiếm cần được ghi vào sách đỏ để bảo tồn? Duy Phong thản nhiên nghịch ngợm chiếc bật lửa Dupont trong tay mà không buồn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt méo xệch vì tức giận của Linh Nhi. “1 – 0. Không hổ danh là công tử Duy Phong. Hễ mở miệng là khiến người khác cứng họng mà tức chết ! > < Coi như hôm nay em thua nhưng từ ngày mai em sẽ khiến cuộc sống của anh trở nên xáo trộn điên cuồng. Chờ đấy mà xem!” (Trích từ nhật kí của Linh Nhi tối đó). Cùng lúc đó tại biệt thự Sunshine. Duy Phong ngật ngưỡng bước vào phòng Cẩm Quyên. Mệt mỏi gieo mình xuống chiếc giường lớn được chạm trổ tinh tế. Nước mắt?! Vị mằn mặn nhanh chóng xâm chiếm khoé môi. Nước mắt của một chàng trai tuổi 14. Có một chút bồng bột nông nổi, có vài phần ấm ức trách than số phận trớ trêu và cũng mang nặng sự bất lực khi tận mắt nhìn những người thân yêu bị đẩy vào bước đường cùng đầy bế tắc đau khổ nhưng lại không có khả năng dang tay bảo vệ họ. Suốt nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên, nỗi đau trong lòng Duy Phong mới có thể bộc lộ trực tiếp bằng nước mắt. Người ta nói nước mắt là sự đầu hàng của cơ thể trước những “nỗi đau” trong cuộc sống. Chính vì thế những người đàn ông trưởng thành thường ít rơi nước mắt hay đúng hơn họ thường tự kìm nén việc bộc lộ cảm xúc – nhu cầu tất yếu của con người. Nhưng mấy ai hiểu hết được nỗi đau câm lặng từ những đôi mắt khô khốc, tưởng như lãnh cảm kia. Duy Phong như con thú bị hành hạ bởi nỗi đau mất mẹ và những vết thương trên khắp cơ thể không ngừng nhức nhối, rỉ máu. Anh điên loạn đập phá đồ đạc. Rồi ôm ngực từ từ gục xuống giữa phòng. Vết thương nơi ngực trái quá lớn, đến nỗi nó hoàn toàn lấn áp sự đau đớn từ những vết thương khác trên da thịt. Những đầu ngón tay thuôn dài không ngừng chảy máu, hoà lẫn cùng nước mắt. Chua xót đến tột cùng! Khói thuốc mờ mịt. Hương rượu cay nồng. Duy Phong ngồi đối diện với bức ảnh chụp chung giữa anh và mẹ hồi bốn tuổi ở khu vui chơi. Khuôn mặt hai mẹ con đều được thắp sáng bởi nụ cười hạnh phúc. Lần đó, anh được đi dự tiệc cùng mẹ nhưng đến nơi mới biết bữa tiệc chỉ dành cho người lớn, không ai dẫn theo con cái. Mẹ lo anh buồn chán nên đã bỏ ngoài tai lời lôi kéo nài nỉ của bạn bè mà rời bỏ bữa tiệc rồi đưa anh đi ăn kem, đến trung tâm trò chơi và mua rất nhiều đồ chơi đẹp. Trước đây, anh trong tâm trí anh luôn tràn ngập hình ảnh u uất, buồn tủi của mẹ nên lần này được ra ngoài vui chơi thỏa thích, còn thấy mẹ cười thật nhiều khiến đứa trẻ như anh cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Nào ngờ khi về nhà liền bắt gặp sự xuất hiện của Mỹ Cầm. Những ngày sau đó mẹ nửa tỉnh nửa mê, lẫn lộn giữa quá khứ và hiện tại, xoay vòng giữa hai bờ quên nhớ. Cuối cùng bà đã nhẫn tâm cô lập bản thân trong thế giới điên dại, lãng quên sự tồn tại của hai đứa con trai non nớt. Từ lúc đó, số lần cha anh – Âu Dương Hoa ghé về nhà càng thuyên giảm, anh trai – Âu Dương Duy Tuấn cũng trở nên ngỗ ngược chỉ lo ra ngoài tiêu tiền hoang phí và gây chuyện. Ngôi nhà to lớn sớm chỉ còn mình đứa trẻ hiểu chuyện như anh cùng những người giúp việc chăm sóc ột bà mẹ tâm thần. Lớn lên trong hoàn cảnh phức tạp đầy rẫy oan nghiệt thù hận nên Duy Phong có phần trưởng thành, già dặn hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Không cần biết ở bên ngoài đánh nhau gây gổ với người ta thế nào nhưng mỗi khi về nhà anh đều chăm sóc Cẩm Quyên rất chu đáo. Cũng chưa từng mang bộ mặt bầm tím, rớm máu về gặp mẹ. Mọi chuyện lớn nhỏ đều tự mình tìm cách giải quyết, không hề viện đến thế lực của Âu Dương Hoa. Có điều trong lòng anh đã luôn nhen nhóm, nung nấu kế hoạch trả thù với gia đình nhà họ Trần mà đối tượng được nhắm đến chính là đứa con gái độc nhất của Mỹ Cầm – Trần Linh Nhi. Lên cấp II Duy Phong một mực xin cha cho vào trường dân lập Minh Tuệ. Hơn nữa còn cố ý thăm dò chuyển vào lớp Linh Nhi. Cuối cùng kế hoạch trả thù đã được thực hiện một cách trơn tru, hoàn hảo. Nhưng anh đã không hề tính đến việc mình sẽ yêu cô gái bé nhỏ dễ tổn thương ấy càng không ngờ người mẹ tội nghiệp của mình lại bị Âu Dương Hoa bức chết. Cho đến bây giờ, khi kết thúc cái kế hoạch đáng khinh của mình Duy Phong cũng hoàn toàn không lí giải được cảm xúc của bản thân. Nên vui hay buồn, nên thở phào nhẹ nhõm hay ân hận, day dứt cả đời đây? Duy Phong đem theo hai luồng suy nghĩ chồng chéo, trái ngược vào giấc ngủ mệt nhoài đầy bóng tối.
|
Chương 15 Hà Nội oằn mình trong cái nắng nóng mùa hạ. Sắc bằng lăng đã âm thầm nhuộm tím cả khoảng trời tự khi nào. Hoa phượng đỏ khóc dài nơi cuối sân và lá me bay đang thay lời chào tạm biệt cho những cô cậu học trò. Mùa chia tay đến rồi! Linh Nhi chăm chú ngắm nhìn những hạt bụi tinh nghịch đang được gió thổi tung và nắng dát lên một màu vàng kì diệu giữa sân trường. Rầm! Duy Phong đạp tung cánh cửa lớp. Cơn gió mùa hạ oi nồng ùa vào căn phòng xen lẫn từng đợt không khí mát lạnh thổi ra từ chiếc điều hòa nhiệt độ. Những hạt phân tử nước hoa Gucci Pour Homme II nhanh chóng khuyếch tán trong không khí. Hương gỗ thanh nhã, tự do có chút nhẹ nhàng dường như không thích hợp với vẻ hoang dã, bất cần nhưng vô cùng thu hút gợi cảm của Duy Phong. Đã lâu rồi Nhi không còn thấy anh dùng loại nước hoa BVLGARY BLACK đặc biệt nữa. Anh đang cố gắng làm những điều ngược lại với sở thích của cô. “Kétttt”. Tiếng kim loại bị rê dưới sàn gạch phát ra tiếng kêu nhức tai. Duy Phong gục mặt xuống bàn ngủ. Linh Nhi buồn chán bước ra sân hít thở không khí. Ánh nắng chói chang trải dài khắp sân trường. Cảm giác ngột ngạt xâm chiếm nơi lồng ngực. Quần áo dấp dính mồ hôi bám chặt lấy cơ thể cô. Thả mình xuống chiếc ghế đá cũng bắt đầu bị mặt trời thiêu đốt. Cô mệt mỏi suy nghĩ xem liệu mình đã sai ở đâu. Khi quay lại trường học Linh Nhi đã tìm mọi cách để xin cô Tuệ Trân cho phép mình chuyển chỗ ngồi cạnh Duy Phong. Cô nghĩ chỉ cần ngồi gần anh, chắc chắn sẽ có cơ hội bắt đầu lại. Mặc kệ Duy Phong không chấp nhận nhưng cô vẫn muốn thử dốc sức khiến anh hồi tâm chuyển ý một lần. Vì cô yêu anh. Không quan tâm trước đây giữa gia đình họ tồn tại mối thâm thù ra sao, cũng không cần để ý anh đã dùng phương cách ngu ngốc, bế tắc nhất để trả thù. Chỉ cần Duy Phong còn yêu mình, cô sẽ bỏ qua tất cả để tiếp tục ở bên anh như chưa từng xảy ra bất kì mâu thuẫn nào. Nhưng cô đã không hề tính đến việc hoàn toàn bị Duy Phong cự tuyệt. Anh trở nên đáng ghét khó ưa. Anh hành động như một playboy thiếu suy nghĩ, cố gắng thể hiện hết những mặt xấu của bản thân, anh thậm chí bôi nhọ nhân cách và danh dự chính mình trước mặt cô. Duy Phong thường xuyên trốn học, cúp tiết. Số buổi học Nhi và anh được ngồi cạnh nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và bất cứ khi nào anh bước vào lớp thì mùi rượu bia nhức nhối quện lẫn mùi thuốc lá đều khiến Linh Nhi phát ói. Cô chán nản với việc đối mặt cùng những viết soi môi đủ màu và những sợi tóc dài ngắn vương trên áo anh. Cô ngán ngẩm những mùi nước hoa nồng nồng, ngọt lợ dai dẳng bám vào cơ thể anh. Cô hậm hực những sau những cuộc tranh luận cãi vã không đầu cuối mà luôn phải cầm chắc phần thua về mình. Cô căm ghét cái cách anh đong đưa với tất cả bọn con gái trong trường rồi dùng chính giọng điệu đó để nói chuyện với mình. Trong mắt cô anh trở nên tục tĩu, nhả nhớt và tầm thường như bất kì cậu ấm nào khác. Cuối cùng Duy Phong đã đẩy sức chịu đựng của Linh Nhi lên tới đỉnh điểm và buộc cô phải từ bỏ tình cảm bấy lâu. Cô còn nhớ hôm đó là sinh nhật của Nhật Trung. Cả lớp vui vẻ kéo nhau đến quán karaoke. Linh Nhi vốn không ưa những nơi ồn ào náo nhiệt nên cả buổi chỉ thu mình ngồi yên một góc, tách biệt với những kẻ đang hét gào ầm mĩ bên chiếc micro. Thực ra cô cũng đã thử tìm cách nói chuyện với Mỹ Mỹ và Như Mai nhưng lại chịu không nổi sự nhàm chán cùng những suy nghĩ đơn thuần trong câu chuyện của họ nên đành lặng lẽ tránh qua chỗ khác. Nhi dùng bàn tay gầy xoa xoa hai bên má vì ban nãy phải liên tục giả vờ cười cười hưởng ứng câu chuyện của hai cô nàng trẻ con kia. Đang suy nghĩ nên lấy lí do gì để trốn khỏi bữa tiệc sinh nhật hoàn toàn không phù hợp với mình thì bỗng nhiên Quang Bách xông tới chét đầy bánh kem lên mặt cô: - Ê! Làm gì mà thu lu một góc nãy giờ vậy. Hoà mình vào cuộc vui đi chứ! _ giọng nói mang theo hơi rượu của cậu bạn làm Linh Nhi bật cười. Đúng là cậu ta say thật rồi! Bình thường đám con trai hễ thấy mặt cô ở đâu là nhanh chóng kéo nhau lảng sang chỗ khác vì sợ những phiền phức không đáng có với Duy Phong. Vậy mà hôm nay lại có người dám cả gan trêu đùa cô. Cảm giác này đã lâu lắm rồi mới có được. Linh Nhi nhanh tay với đến chiếc bánh gatô nham nhở trên bàn rồi đuổi theo Quang Bách khắp phòng. Rút cuộc không hiểu cậu ta nghĩ gì lại chui vào giữa chỗ ngồi của Duy Phong và Nhật Trung. Cả phòng hát chỉ có ánh sáng nhập nhoè phát ra từ chiếc TV. Nhi vốn bị cận thị còn không mang theo kính nên đã thản nhiên xông tới bôi hết chỗ kem dính trên tay lên mặt Quang Bách. Cậu ta ngồi bên trong nên lúc đó Nhi đã không chú ý vô tình rướn qua người Duy Phong. “Thịch thịch”. Trái tim không biết nghe lời của anh vang lên từng nhịp mạnh mẽ. Cánh tay Duy Phong vô thức nắm lấy bàn tay Linh Nhi: - Ngồi xuống nói chuyện với anh! - Bỏ ra _ Nhi bất ngờ kêu lên rồi vùng vằng muốn thoát ra. - Dịch vào cho Nhi ngồi _ Duy Phong vẫn nắm chặt tay cô, quay sang nói với Quang Bách. - Hì hì. Phong đã nói thế thì ngồi cùng một lát đi, Nhi _ Quang Bách không hiểu gì nhưng cũng hùa theo. Linh Nhi im lặng hít một hơi rồi mỉm cười ngồi xuống cạnh Duy Phong: - Có chuyện gì? - Ăn bánh đi _ Duy Phong đẩy đĩa bánh kem đến trước mặt cô. - Không ăn. - Uống nước nhé? Cô nheo mắt nhìn anh nghi hoặc. Duy Phong nhếch mép đặt tay lên vai, kéo Nhi lại gần: - Làm người yêu anh nhé! - Tại sao? _ Linh Nhi đờ mặt một lúc lâu rồi hỏi lại. - Anh thích em. - Em…không có lí do để tin anh _ cô quay mặt đi tránh ánh mắt sâu cuốn hút của Phong. - Thế bây giờ anh phải làm thế nào? Chứng minh luôn nhé! _ Duy Phong cười cợt - Ừ _ Linh Nhi bỗng quay lại lãnh đạm nhìn anh. Anh nghiêng đầu tiến lại gần khuôn mặt thách thức của cô. Một chút nữa. Đôi môi gợi cảm của anh chỉ cách cô một chút nữa thôi. Duy Phong dừng lại, đôi mắt nâu của anh xoáy sâu vào mọi ngõ ngách trong tâm hồn cô. Mùi rượu nồng nặc và mùi thuốc lá ám ảnh từ từ phả lên mặt cô. Nhi chun mũi lùi về phía sau. Duy Phong như bừng tỉnh cười ngặt nghẽo: - Để lần khác! Linh Nhi lách người khỏi vòng tay Duy Phong, cười nhạt. - … - Sao em không hát? - Không thích. Mà anh không ngừng hút thuốc được một lúc à? _ cô đưa tay bịt mũi. - Em sang bên kia ngồi đi. Anh hút nốt đã _ Duy Phong hất mặt về phía bọn con gái đang túm tụm chuyện trò. Cô thở dài bước tới chiếc ghế đối diện. Ánh sáng mờ ảo. Khói thuốc váng vất. Tiếng hát. Tiếng cười nói ầm ĩ. Mọi thứ xung quanh như đang xoay vòng vòng đến chóng mặt. Linh Nhi có cảm giác như mình đang bị hút vào một hố đen vô hình. Càng ngày càng tách biệt với thế giới vui vẻ của mọi người. - Hey! Sexy girl! _ giọng nói say xỉn của Thành Nam bỗng kéo cô trở về thực tại - Không đùa. Tránh ra đi _ Linh Nhi nhìn cậu bạn với ánh mắt dè chừng như sợ một căn bệnh truyền nhiễm nào đó vậy. - Cứng nhỉ. Cơ mà anh lại thích những em cá tính mạnh, vậy đó _ vừa nói cậu ta vừa nhìm chằm chằm vào khuôn ngực chớm nở sau chiếc áo trễ cổ của Nhi _ Nói chung là ngon! Hê hê. Bàn tay nhỏ nhắn run run cầm cốc bia còn đầy nguyên của ai đấy lỡ để quên trên bàn hắt mạnh vào mặt Thành Nam. Cậu ta bất ngờ tóm lấy tay Nhi. Siết chặt rồi gầm lên: - Con điên! Làm gì thế hả! Chiếc cốc thủy tinh trên tay Nhi rơi xuống sàn đá. Vỡ vụn. Duy Phong tức giận nhảy qua bàn. Tiến lại bóp cổ Thành Nam: - Bỏ ngay bàn tay dơ bẩn của mày khỏi người Linh Nhi! Ngay lập tức! _ giọng nói trầm thấp nhưng toát ra sự đe dọa đáng sợ. - Anh Phong…em chỉ đùa thôi mà… _ Thành Nam gấp gáp buông tay Nhi. - Tao ày quyền trêu đùa cô ấy chưa _ bàn tay Duy Phong vô thức bóp chặt cổ Thành Nam hơn. Khuôn mặt vốn đỏ gay vì bia rượu của cậu ta càng sẫm lại hơn vì nghẹt thở. Cái miệng ban nãy còn nhả nhớt đùa cợt giờ chỉ biết cố gắng há ra đón lấy chút không khí. Linh Nhi kéo tay áo Duy Phong sợ hãi: - Bỏ qua đi anh! Nó say mà. Những đứa khác dù muốn xin tha cho Thành Nam nhưng lại sợ Duy Phong giận lây, đành đứng ngoài giương mắt nhìn. Bây giờ thấy Nhi lên tiếng cũng lắp bắp: - Đúng đó, anh Phong. Không nên vì cái thằng say xỉn thiếu suy nghĩ mà làm hỏng cuộc vui. Duy Phong lừ mắt một lượt. Tất cả đều im bặt không dám ho he gì nữa. Chỉ riêng Linh Nhi vẫn nài nỉ: - Anh còn tiếp tục nó sẽ chết đấy. Nghe em, bỏ tay ra đi anh _ cô nhẹ nhàng kéo bàn tay anh đang thít chặt cổ Thành Nam. - Bách! _ Duy Phong buông một tiếng ngắn gọn. Quang Bách lập tức hiểu ý, ra hiệu cho bọn đàn em lôi Thành Nam ra ngoài “xử kín”. Duy Phong nắm tay Nhi về chỗ ngồi cũ. Như nhớ ra điều gì đó, anh sốt sắng hỏi: - Em có sao không? Có bị thủy tinh đâm vào người không? _ vừa nói vừa cúi nhìn bàn chân bé nhỏ của cô. - Anh lo cho em? _ Linh Nhi trả lời nhàn nhạt. - Em không để anh yên tâm một phút nào cả, Nhi à _ vòng tay vững chãi ôm chặt cô vào lòng. - Em là gì mà được nhiều đến thế? _ Linh Nhi cười cười châm chọc. Phong giật mình đẩy Linh Nhi ra, thì thầm lần nữa: - Làm người yêu anh nhé! Đôi mắt to tròn hấp háy nhìn anh. Khuôn mặt xinh xắn ửng đỏ. Trái tim nhảy nhót điên cuồng nơi lồng ngực. Linh Nhi cố hết sức chống lại một phần nhút nhát trong cô đang muốn bỏ chạy như mọi lần Duy Phong thể hiện tình cảm. Cô hét lên với chính mình; “Anh nói dối! Anh chỉ đang chơi đùa với mày thôi, Nhi ạ. Phải tỉnh táo! Không được mắc bẫy. Nếu mày lơ đễnh yếu lòng thì sớm muộn cũng sẽ lại bị vứt bỏ như một món đồ chơi rẻ tiền thôi”. Duy Phong gục đầu xuống bờ vai mềm mại, kiềm chế ham muốn hôn lên bờ môi cong đang mím chặt nghĩ ngợi của Nhi. Mùi hương nam tính từ cơ thể anh khiến cô hoàn toàn rung động. Không biết vì lí do gì mà hôm đó Duy Phong đã không dùng nước hoa. Cả người anh chỉ tràn ngập hương sữa tắm man mát, dễ chịu. Hơi thở Linh Nhi trở nên dồn dập khó khăn. Cô muốn cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt nâu quyến rũ của anh, cô muốn vuốt ve hàng lông mi dày nhưng không thể uốn cong của anh. Người ta nói những ai sở hữu hàng lông mi ấy thường có đôi mắt buồn mang nặng tâm sự. Cô muốn đặt tay lên sóng mũi thẳng tắp kiêu ngạo và bờ môi hững hờ luôn nhếch lên như thách thức của anh. Linh Nhi khép mắt trấn tĩnh lại. Cô dùng bàn tay gầy gắng sức nâng đầu anh lên rồi khẽ cười: - Đừng làm thế! Em không thích! - Sao? - Em không thích làm người yêu của anh. Hì hì. - Bỏ ra nào. Nhìn thế này như mẹ con ý. Duy Phong nắm chặt tay cố gắng không cốc lên đầu mỗi khi Nhi cười ngốc nghếch theo thói quen ngày xưa. Và ngoan cố không chịu nhấc đầu khỏi đôi bàn tay cô yếu ớt. - Dậy đi anh! Muộn rồi. Em phải về kẻo bố mắng _ Linh Nhi giơ giơ chiếc điện thoại trước mặt Duy Phong cho anh xem giờ. - Về gì. Sớm mà. Gọi điện xin bố đi. - Không được đâu. Bố em khó tính lắm! Phong ngồi thẳng dậy rồi nhanh tay giật chiếc điện thoại từ tay cô: - Để anh gọi xin bố cho vậy nhé. - Anh dám! - Để tên danh bạ là gì? Đây rồi. Papa hả _ Duy Phong thản nhiên chỉ chỉ vào màn hình hỏi Nhi. - Ơ! Gọi thật à? - Anh không biết nói đùa _ Duy Phong nhún vai ra chiều nghiêm túc lắm. - Thôi thôi. Cho em xin! Em phải về thật mà _ Linh Nhi nắm chặt bàn tay đang cầm điện thoại của Duy Phong ra sức lắc đầu. - Muốn về cũng được. Nghe vậy Linh Nhi nhanh nhẹn đứng lên tạm biệt mọi người. Cô đang định bước qua người Duy Phong thì đột nhiên bị anh kéo xuống. Mất đà. Cả thân hình bỗng đổ ập vào lòng anh. - Nhưng phải hôn tạm biệt anh trước đã _ Duy Phong lúc này mới ra điều kiện. - Tại sao? _ Nhi khẽ run vì biết lần này anh sẽ làm thật. - Chẳng tại sao gì hết _ Duy Phong nở nụ cười nửa miệng cố hữu. Linh Nhi theo phản xạ né sang một bên. Nào ngờ bị trượt khỏi vòng tay Duy Phong ngã xuống đất. Cô sợ hãi nhìn xuống mới biết sàn nhà đã vốn bị coca và rượu bia làm ướt tung toé. Cô vội vàng nắm lấy cánh tay Duy Phong. - Không nghe lời anh là thế mà _ Phong đắc ý cười rồi nhẹ nhàng luồn tay qua eo kéo Linh Nhi nép sát vào mình. Khuôn mặt nam tính của anh ghé sát vào Linh Nhi. Vài sợi tóc cọ cọ vào má khiến cô cảm thấy ngứa ngáy. Một nụ hôn thật sâu. Anh bắt đầu chầm chậm như để thử phản ứng cho cô khỏi quá bất ngờ rồi nồng nhiệt tách làn môi ngọt lịm mùi dâu tây của cô ra. Lưỡi anh nóng bỏng tham lam độc chiếm khắp miệng cô. Nhi rụt rè đáp lại. Dùng chiếc lưỡi nhỏ của mình cuốn lấy hơi thở gấp gáp của anh. Đột nhiên Duy Phong dừng lại. Đôi môi nhàn nhạt mang hơi rượu cùng mùi thuốc lá bạc hà của anh rời khỏi cô không chút luyến tiếc. Linh Nhi đờ người như không thể bắt kịp Phong. Đôi mắt lonh lanh khó hiểu nhìn anh. Duy Phong nhếch môi cười. Cánh tay rắn chắc nâng cô dậy, bình thản rút chiếc ví da từ trong túi quần đưa cho cô một tờ tiền: - Đi taxi về. Cô cắn chặt răng kìm nén tiếng khóc chực dâng trào trong lồng ngực. Giật lấy tờ tiền mệnh giá 500 nghìn từ tay anh thả vào bát đựng nến trên bàn: - Nghe nói khi xưa có công tử Bạc Liêu đốt tiền nấu chè cho người tình. Bây giờ có Trần Linh Nhi lấy tiền của trai thắp cho nến bừng sáng _ cô nháy mắt cười ngọt ngào với Duy Phong. Ngoài trời, vài cơn gió mát lạnh cuối ngày đang cố gắng xoa dịu cơn bực tức trong lòng Linh Nhi. Cô ngước mắt nhìn những ánh sao sáng, khẽ thì thầm: - Em mệt mỏi quá! Chẳng lẽ cả đời này em cứ phải ấm ức chạy theo anh như vậy sao, Âu Dương Duy Phong? Cuối cùng thì cô cũng chợt hiểu rằng một bàn tay chẳng thể tạo nên tiếng vỗ. Nửa tình yêu cũng không cách gì mang lại đoạn kết cổ tích cho hai người. [1] Loại tiền giấy cũ, dễ cháy, không phải tiền polime bây giờ.
|