Chuyện Tình: Công Chúa và Hoàng Tử
|
|
- Á! Cậu dám chơi xỏ tôi à ?_Kiệt nói - Tôi k có chơi xỏ gì cậu hết, tôi chỉ nói ra những gì tôi suy nghĩ thôi_ Ngọc vẫn thản nhiên như k - Cậu..cậu.._Kiệt tức đến đỏ mặt -Hahaha, lần đầu tiên có người dám chê " Sun Prince" của chúng ta đấy_ Vũ nói mà k nhịn được cười - Đúng, đúng_ Phương hùa theo -Từ nay anh 2 hết tự kiêu nha_ Trinh - Cuối cùng thì chúng ta cũng tìm được người có thể chữa bệnh tự kỉ cho Kiệt rồi_ Phong cất tiếng - Mấy người hùa theo cô ta ăn hiếp tui_ Kiệt bức xúc lên tiếng còn tụi nó thì vẫn lăn ra cười Nhìn thấy mọi người vui vẻ, Ngọc cũng khẽ mỉn cười, tuy nụ cười rất nhẹ và vẫn mang hơi lạnh của băng tuyết nhưng nó lại làm cho tim ai xao xuyến và loạn nhịp( Kiệt đó) - Thôi, k giỡn nữa, vô tiết rồi_ Kiệt đánh trống lãng khi thấy chuông báo hiệu vào tiết 2 vang lên Tiết thứ 2 trôi qua trong im lặng, duy chỉ có một người cứ ngồi học bài mà thỉnh thoảng lại lén nhìn cô bạn cùng bàn của mình( ai thì chắc mọi người cũng biết mà ha ^_^) Reng....reng.....reng.. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến, mọi người ùa ra khỏi lớp như bầy ong vỡ tổ, nhưng nói đúng hơn là ùa về phía 3 dãy bàn cuối( là bàn của tụi nó đó) - Oaaa, mệt quá_ Trinh khẽ vươn vai - Xuống căn-tin thôi, tui đói lắm rồi_ Phương - Đúng là heo, suốt ngày chỉ biết ăn với uống_ Vũ lại bắt đầu chọc Phương -Ông..ông.._ Phương tức mún ói máu mà k làm gì được Nhìn thầy vẻ mặt tức giận của Phương, Vũ đắc trí cười đầy kiêu hãnh, Nhưng ông trời quả là k chiều lòng người khi đang tận hưởng niềm vui chiến thắng thì bụng của Vũ lại...... kêu lên:" ọc..ọc.." vì đói bụng - Ha! Mình cũng vậy mà bày đặt nói người ta_ Phương trêu - Tại..tại.._ Vũ ngượng chín cả mặt mà k biết giải thích như thế nào cho đỡ quê thì Trinh lên tiếng giải vây - Thôi, đừng giỡn nữa, mọi người ai cũng đói cả mà, xuống căn-tin thôi Mọi người cùng nhau bước ra cửa( nãy giờ k có Ngọc nhà ta nha mí bạn, Ngọc đã ra ngoài từ nãy giờ rồi) - Thanks bà nhá_ Vũ nói thầm vào tai Trinh - Ưm, k có gì, chẳng qua tui k mún lại phải làm sứ giả hòa bình cho ông và Phương thôi_ Trinh vui vẻ đáp 2 người cứ vui vẻ như vậy mà k biết có 2 đang cảm thấy khó chịu trong lòng( là Phương và Phong đó ạ) Ra đến cửa lớp thì tụi nó thấy một khung cảnh cực kì thú vị. Một đám nam sinh đang bu quanh một đứa con gái và đứa con gái đó k ai khác chính là Ngọc - Em ơi, làm bạn gái của anh nhé_ boy 1 - K, làm BF của anh nè_ boy 2 - Đừng, làm girl friend của anh nè_boy 3
|
-Cút_ đáp lại những tình cảm k biết là thật hay giả kia là sự lạnh lùng cùng một câu nói chỉ vỏn vẹn có 1 từ, 3 chữ Một số khi nghe thấy câu nói lạnh còn hơn băng ở Bắc Cực của nó đã bỏ chạy mất dép nhưng vẫn còn khoang 5 tên vẫn còn ở lại - Em ơi, xin em hãy nhận lấy tấm chân tình của anh _bóy nói -k, đừng nhận thứ chân tình giả dối đó của nó, hãy nhận lấy tấm lòng thành tâm của anh_ boy 2 - Tụi mày toàn là lũ ba xạo, em ơi, anh mới là thật lòng với em nè_boy 3 - K, anh mới thật lòng với em, tấm lòng của anh sáng như trăng đêm rằm_boy 4
|
- K, đừng tin những lời hắn ta nói, tấm lòng của anh sáng tựa ngàn sao, anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh yêu ánh mắt, nụ cười( ông này xạo, hồi nãy tới giờ nó có cười đâu, chỉ cười nhẹ với tụi nó thôi mà), yêu cái d..._ boy 5 - Cút, tao nói là cút, lũ dog tụi mày có nghe rõ k hả?_Ngọc k để thằng kia nói hết câu, nó lên tiếng vì nếu để thằng đó nói thêm 1 từ nào nữa chắc nó sẽ xỉu ngay tại đây vì những lời nói con nhão hơn cháo đó. Tụi kia thấy k khí xung quanh mình như giảm đi mấy chục độ, lạnh_ đó là từ ngữ duy nhất để có thể miêu tả cảm giác lúc này của tụi kia dù bây giờ mới vào tháng 7( vì đây là ngôi trường quí tộc nên đi học sớm hơn những ngôi trường khác) Sau câu nói đó, bọn kia đã chạy hết, nó toan bước đi thì thấy tay mình như bị ai níu lại,nó đưa ánh nhìn có thể giết người đó cho thủ phạm, thì ra chính là thằng boy 5_ thằng sến nhất trong tụi nam sinh lúc nãy Bắt gặp cái nhìn sắc hơn dao của nó, thằng kia khẽ rùng mình nhưng vì đại nghĩa cua gái của mình, thằng kia nhất quyết k chịu bỏ tay ra - Tao đã nói đến thế mà mày vẫn k chịu buông thì tao chỉ còn có cách này thôi, đừng trách tao k nói trước_ nó nói giọng thương hại pha lẫn với băng tuyết. Và đi đôi với lời nói chính là một cú xoay người vô cùng ngoạn mục, đôi chân dài vô tận của nó vung lên trong k trung và đích đến cuối cùng chính là...mặt của thằng kia Bị tấncông bất ngờ và mãnh liệt( câu này giống như trong môn lịch sử khi người ta kể lại cách cuộc kháng chiến chống quân xâm lược quá), thằng kia k kịp kháng cự( mà cho dù có kháng cự cũng chả làm được gì đâu cưng), máu từ miệng và lỗ mũi bắt đầu phun ra như núi lửa phun trào - Games over_ nó lạnh lùng nói rồi bỏ đi Tụi nó đứng trong lớp đã chứng kiến hết tất cả và mỗi người một suy nghĩ Phương: Hu hu, bạn ấy như vậy thì còn cần gì mình bảo vệ nữa? Tủi thân ghê Trinh: waaaaa, bạn ấy còn dữ hơn cả Phương nữa( đương nhiên rồi, nó tinh thông hết tất cả các môn võ học, còn Phương thì tuy dữ vậy thôi chứ thật ra có biết tí võ nào đâu) Vũ: trời, nhìn xinh vậy tưởng hiền lắm, tính cua nhỏ làm bạn gái để chọc... tức chơi, ai dè...thôi, đành từ bỏ giấc mơ xa vời đó vậy, k khéo nó đánh mình mềm xương Phong: cậu ta mang một vẻ đẹp lạnh lùng nhưng lại có mọt nỗi buồn giấu kín. Rốt cuộc, nỗi buồn đó là gì, ta nhất định sẽ tìm ra( đừng ngạc nhiên và vì sao Phong biết nó có nỗi buồn nha, vì Phong có khả năng biết được tính cách của người khác ngay từ lần gặp đầu tiên) Kiệt: cậu càng ngày càng khiến cho tôi tò mò nhiều hơn về cậu đó_ Ngọc à! Một cô gái lạnh lùng nhưng đầy thú vị
|
- Thôi, chung ta xuông că-tin đi_Phương lên tiếng - Ừ! ?Đi thôi_ Trinh -Mọi người đi đi, mình xuống gặp ông một lát_ Kiệt nói rồi tạm biệt mọi người - Cái thằng này bữa nay kì ghê_Phong nói - Chắc ổng kết Ngọc rồi_ Vũ phát biểu - Đúng, đúng. Ông có cùng ý kiến với tôi đó_ Phương xen vô - Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ...v.v_Vũ bắt đầu công cuộc quậy phá của mình - Cuối cùng thì các cậu ấy cũng có thể hòa đồng rồi_ Trinh hớn hở - Vậy sao? Còn mình thì k nghĩ vậy đâu_ Phong nói và hướng ánh mắt vào 2 người đi phía trước mình Trinh nhìn theo ánh mắt của Phong và thở dài thườn thượt khi thấy Phương và Vũ đang cãi nhau nảy lửa. -Tại sao lúc nào họ cũng vậy nhỉ? K bao giờ hòa bình được quá 5'_ Trinh than phiền
|
Cùng lúc đó, tại phòng hiệu trưởng - Cốc, cốc, cốc!_ tiếng gõ cửa vang lên -Vào đi_ tiếng nói trầm ấm và đầy uy lực của thầy hiệu trưởng vang lên -Cháu chào ông_ Kiệt mở cửa bước vào trong -Chà, hôm nay có chuyện gì mà đứa cháu bất trị kia lại tìm tới lão già này vậy?_ Thầy hiệu trưởng nói giọng trêu chọc và có phần.. hờn dỗi( hix, k biết cái ông này có phải là con nít k nữa???) -Ông à! Sao ông nói vậy, con thương ông nhất mà_Kiệt làm nũng -Thôi, cho ta xin! Nhìn cháu như vậy là ta biết cháu có chuyện cần cầu xin ta rồi đúng k?_ Ông nói với vẻ hiểu biết -Hì, ông đúng là hiểu cháu nhất mà!_ Kiệt nịnh ông -Để ta đoán thử nhé! Có phải vì cô bé mới tới k?_ Ông -Vâng ạ! Cô ấy là con của tập đoàn nào vậy ạ?_Kiệt hỏi -Hoàn toàn sai cháu ạ! Con bé k phải là tiểu thư đài cát gì đâu mà là.._Ông bỏ lửng câu rồi đưa cho cậu tập hồ sơ Nét mặt Kiệt bỗng nhiên thay đổi sau khi xem những gì trong đó viết_ Đó là sự ngạc nhiên -Cô ấy đạt được học bổng ạ? _Kiệt hỏi -Uk_Ông nói -Nhưng nếu như vậy thì cô ấy phải đạt được điểm tuyệt đối 100/100 ạ?_ Kiệt hỏi như k tin - Uk, bất ngờ phải k? K hiểu sao ta lại rất quí con bé_ Ông đáp -Tại sao ông lại quí cô ấy?_Kiệt hơi ngạc nhiên vì ông cậu tuy có vẻ phúc hậu nhưng muốn được ông quí k phải là chuyện dễ mà nó thì lại quá lạnh lùng
|