Chuyện Tình: Công Chúa và Hoàng Tử
|
|
-Um, ta thấy ở con bé toát lên một sự nhân hậu và cao sang của một bậc quyền quí, nó cư xử rất lịch sự và vô cùng khiêm tốn, nhìn nó k khác nào một vị tiểu thư chứ k phải là một cô gái nghèo như những gì trong đó viết. Hơn nữa, nhìn nó rát giống với một người.._ Ông nói -Giống ai ạ?_ Kiệt tò mò -Một cô bé ta coi giống như con ruột của mình, nhưng.._Ông lại tiếp tục bỏ lửng câu nói -Nhưng làm sao ạ?_ Kiệt thật sự rất muốn biết -K có gì, rồi sau này cháu sẽ biết_ Ông có vẻ k muốn nói cho Kiệt biết thì phải -Vậy thì thôi ạ_Thấy ông khó xử, Kiệt cũng k hỏi nữa -Mà ta thấy cháu có vẻ quan tâm tới con bé nhỉ?_Ông lại trở về với vẻ thường ngày -Làm...làm gì có ạ, ông đùa hơi quá đó_Kiệt ấp úng vì bị nói trúng tim đen -Ta không tin, cháu thích nó phải không?_ Ông gian xảo -K, k có.Ông toàn nói linh tinh k à. Thôi cháu chào ông_Kiệt nói rồi vẫy tay chào ông vì nếu như kiệt còn ở đó thì sẽ còn bị chọc Kiệt đi để lại một mình ông trong căn phòng trống, ông khi mỉn cười và nghĩ "Cháu ơi là cháu, cháu k thể qua mắt lão già này được đâu.Từ nay, trái tim cháu có lẽ sẽ k được yên rồi, tội nghiệp cháu ta" Kiệt bước đi mà cứ nghĩ về những gì ông nói, cậu k tin những gì ông nói là sự thật nhưng cũng k dám phủ định chúng. cậu thả hôn mình trong suy nghĩ mặc cho đôi chân mình bước đi trong vô thức. Bỗng, cậu va phải ai đó -Tôi xin lỗi_ Kiệt lên tiếng trước -K sao đâu, tôi cũng k để ý mà_ Người đó lên tiếng "Giọng nói này sao mà quen qua!" Khiệt suy nghĩ rối ngước mặt lên thì thấy nó đang đứng đậy phủi quần áo -Thì ra là cậu_Kiệt nói và khẽ mỉn cười Nhìn thấy nụ cười hút hồn đó, Ngọc cảm thấy hơi bối rối và tim thì đập nhanh hơn. Gạt những cảm xúc nhất thời qua một bên, nó lấy lại sự lạnh lùng thường ngày- Sao cậu còn ngội đó?Sắp vào lớp rồi kìa, nào_ Nó nói và đưa tay ra Kiệt thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng nắm lấy tay nó và đứng dậy Khi 2 bàn tay chạm vào nhau, có cảm giác như vừa có dòng điện chạy qua người nó và cả Kiệt nữa
|
Khi Kiệt đã đứng lên, nó vội vàng buông tay Kiệt ra.Đơn giản vì nó sợ, nó sợ cảm giác vừa rồi, sợ cái vỏ bọc lạnh lùng mà nó cố tạo ra 4 năm nay nó có gắng tạo ra sẽ bị phá vỡ trong tay người con trai trước mặt kia, đưng trước hắn, nó k thể tỏ ra lạnh lùng được. Rồi nó bỏ đi Khi bóng nó đã khuất sau hành lang, Kiệt mới hoàn hồn. Lần đầu tiên có người dám chọc hắn, có người bị miễn nhiễm với nụ cười hút hồn mà k cô gái nào khi nhìn thấy mà k xịt máu mũi( hix, người ta cũng có đỏ mặt đó cha nội) và đây cũng là lần đầu tiên có người làm cho trái tim hắn loạn nhịp. Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ giải lao như làm cho hắn bừng tỉnh, nếu nhớ k lầm thì trong ngày hôm nay, cái chuông mà hắn đã từng rất ghét đó đã cứu hắn đến 2 lần. Bước vào lớp, hắn thấy nó đã ngồi ngay ngắn trên bàn, tay cầm cuốn sách của môn tiếp theo ra học. Khi hắn bước về chỗ ngồi cũng là lúc thầy dạy Toán vào lớp.Bài hôm nay lopws nó phải học tương đối khó nếu như k phải nói là ông thầy độc ác này cho toàn toán nâng cao. Dù cho cái lớp này được coi là cái lớp giỏi của khối 10 nhưng xét cho cùng đây cũng chỉ toàn bọn con cháu nhà giàu nên chất lượng ở đây cũng chỉ bằng 1 lớp khá ở những ngôi trường bình dân khác. Nhìn sơ bộ của cái lớp này thì biết, chăng ai hiểu những gì ông thầy đang ghi trên bảng kia là như thế nào, trừ nó, hắn(Kiệt), Phương, Trinh, Phong, Vũ .
|
Quét mắt một lượt quanh cái lớp được coi là giỏi này, đôi mắt ông thầy hắc ám dừng lại ở bàn nó và Kiệt. -Em! Lên giải bài này cho tôi_ Ông thầy chỉ vào nó, có lẽ ông ta thấy nó là học sinh mới nên muốn thách thức nó chăng? Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó, thương hại có, lo lắng có, đồng cảm có và hả hê cũng có. Bỏ qua những ánh mắt của lũ bạn và ánh mắt tự đắc của ông thầy, nó bình thản bước lên bục giảng. Lướt nhìn bài toán được ghi trên bảng, nó khẽ thở dài và lắc đầu. Hành động đó của nó được ông thầy và 35 học sinh trong lớp cho là bỏ cuộc -Cố mà làm đi, bài này khó lắm đấy, tôi phải mất tới 1 tiếng đồng hồ mới làm ra đấy_Ông thầy tự đắc(sao ông nội này lại thích hành hạ người khác thế nhỉ?) Cầm viên phấn trên tay, nó bắt đầu viết với tốc đọ kinh người 15' sau......... - Tại ..tại sao.._ Ông thaayf lắp bắp như k tin vào mắt mình nữa, một bài giải thật hoàn hảo -Thưa thầy, theo em bài này quá dễ, k cần mất tới 1 tiếng đồng hồ đâu_ Bỏ lại cho ông thầy một cục tức nó bước về chỗ trong sự ngạc nhiên của 35 học sinh trong lớp,kể cả Kiệt_ người đã biết nó nhờ trí thông minh mà vào được trường này -Cậu làm bọn mình ngạc nhiên đấy_ phong nói -Theo mình, chuyện đó cũng bình thường thôi_ Nó nhún vai đáp lại Những giờ sau đó trôi qua trong im lặng Reng....reng.....reng........... Tiếng chuông ra về vang lên, mọi người thu dọn sách vở ra về và nó cũng k phải ngoại lệ -Kiệt ơi, về thôi_ Vũ gọi -Mọi người về trước đi, mình có việc phải đi 1 chút_Kiệt cười trừ -Sao?Đi chơi mà k rủ bạn bè hả?_Phong trêu -làm gì có, chuyện riêng thôi mà_ Kiệt thanh minh -Thôi, về đi.Ổng lại đi với em nào nửa rồi chứ gì?_Phương ra vẻ hiểu biết -Anh 2 nhớ về sớm nha.Hôm nay ông nội (thầy hiệu trưởng) cũng tới ăn cơm đó_Trinh nhắc nhở -Ừ, anh biết rồi mà.Thôi, pp_ Kiệt nói rồi chạy như bay -Pó tay thằng này luôn_ Vũ thở dài ............... Việc bận của Kiệt k có gì khác đó là....đi theo chị Ngọc nhà ta Kiệt thấy nó bước vào 1 quán nước dành cho teen, tò mò Kiệt theo vào luôn. Chọn một vị trí khuất ở góc phòng nhưng lại có thể quan sát được xung quanh, Kiệt ngồi xuống Bỗng, Kiệt thấy nó trong bộ đồng phục của quán, thì ra nó làm phục vụ ở đây. Thấy nó đang cấm tờ menu tiến về phía mình, Kiệt kéo mũ sát xuống và cúi mặt -Anh dùng gì ạ?_ Tiếng Ngọc vang lên -À.à..cho tôi một tách cà phê sữa nóng_Kiệt ngập ngừng lên tiếng -Vâng, xin anh chờ cho 1 lát_Ngọc nói rồi bỏ đi -Phuùuuu_ tới lúc này thì Kiệt mới thở phào nhẹ nhõm ............... 8h tối nó bắt đầu làm xong việc và ra về, Kiệt cũng thanh toán tiền và đi theo Nó đi, đi mãi...rồi dừng lại trước cổng 1 ngôi nhà màu trắng sữa rồi bước vào " Thì ra đó là nhà của cậu"_ Kiệt nghĩ thầm rồi bước về nhà
|
Tại nhà họ Hoàng... -Kiệt, con đi đâu mà giờ này mới về?_papa Kiệt hỏi -Dạ...con có việc bận một chút ý mà_Kiệt bịa đại một lí do -Thôi, k sao đâu, cháu lên phòng đi_Ông nói rồi nháy mắt với Kiệt Dù k hiểu cái nháy mắt đó của ông Kiệt cũng cho qua và lên phòng -Ba à, sao ba chiều nó quá vậy, nhỡ đó hư thì sao?_mama Kiệt thắc mắc -Ta thì k nghĩ như vậy bởi vì sắp có người có thể quản lí được nó rồi_Ông mỉn cười -Người đó là ai vậy ba?_papa Kiệt thắc mắc -Tạm thời thì ta chưa thể nói được_Ông để lại cho 2 người con 1 dấu ? to đùng rồi bước đi -ta về đây, cũng khá muộn rồi -Vâng, ba về_pama Kiệt đồng thanh Cuộc nói chuyện vứa rồi Trinh k hề hay biết vì nàng đã lên phòng học bài rồi(học sinh gương mẫu phải như vậy chớ)
*Xin lưu ý với các bạn đọc là ngôi trường Green Dream do 5 nhà bỏ vốn xây dựng đó là:Hoàng gia, Lâm gia, Nguyễn gia, Trịnh gia và Lê gia Vì ước mong thời trẻ của ông Kiệt là trở thành giáo viên nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên ông phải về tiếp quản việc kinh doanh của gia đình vì ông là con 1. Khi về già, ông muốn thực hiện ược muốn đó nên đã trở thành Hiệu trưởng của trường Green Dream &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Sáng hôm sau tại trường Green Dream... cả trường đang rộn lên về thông tin của Ngọc_Hot girl lạnh lùng của trường, vì quá lạnh lùng nên Ngọc đã được các học sinh trong trường gán cho cái biệt danh là" Snow Princess"( Công chúa tuyết) Bước vào cổng trường nó đã k được yên thân vì một đám ruồi nhặng(theo nó là như vậy) bu quanh -Snow Princess! I love you_ boy 1 -Cậu là thiên thần của lòng mình_ boy 2 -........... Vô số những lời ngọt ngào vang lên với tần số tăng dần mà theo nó thì là '' Mật ngọt chết ruồi", nhưng nó k phải là ruồi nên nó được coi là miễn nhiễm
|
Chap 2: Snow Princess ( Công chúa tuyết) Sáng hôm sau tại trường.................................... ................................được coi là miễn nhiễm( Đoạn trên đó) Bỏ qua những ánh mắt ngưỡng mộ có, trái tim có, ganh tị có và coi thường cũng có, nó ung dung bước vào lớp mà k hề hay biết rằng có một ành mắt đang trân trối nhìn vào mình_Ánh mắt chứa đựng sự đọc ác và hủy diệt như những mụ phù thủy trong truyện cổ tích ngày xưa( hehehe, hơi mơ mộng 1 xíu) -Tụi mày dám bơ rơi 1 mĩ nhân như ta để theo bọn nó à?Cái trường này thật quá đang smaf. Cồn máy nữa Ngọc,mày sẽ k được yên đâu.Con Trinh và con Phương thì tao k làm gì được nhưng mày thì...........Dám dành cái chức hot girl của tao hả hả?Đừng có mơ. Hahaha_ Con nhỏ đó vừa độc thoại vừa cười ha hả trông cực kì khả ố Trong lớp, những ánh mắt dành cho nó cũng chẳng khác gì mấy so với ở ngoài kia. Những ánh mắt ngưỡng mộ dành cho nó vì biết nó vào được trường nhờ thành tích học tập. Và nhuwngx ánh mắt trái tim của bọn nam sinh cũng k kém vì cái lớp này vốn dĩ nũ ít, nam nhiều mà ( nữ: 5/ 40), nhưng chẳng ai dám tới tỏ tình hay làm quen nó vì sau khi chứng kiến cái cảnh máu me hôm qua thì chẳng thằng nào muốn như thằng đó cả
|