Chuyện Tình: Công Chúa và Hoàng Tử
|
|
-Mà các cậu có ai muốn lên đó hát k?_Ngọc nói sang chuyện khác -Lên đó hát?_All ngạc nhiên -Ừ, ở đây ai cũng có quyền mà_Ngọc mỉm cười -Nè, công chúa họa mi,tui muốn nghe bà hát quá à?_Phương quay sang Trinh -Ờ, đúng rồi. Lâu rồi chưa nghe cậu hát_Vũ nói -Thôi được rồi nhưng mà chỉ 1 bài thôi nhé_Trinh miễn cưỡng đồng ý -Vậy cậu hát bài gì?_Phong hỏi -Umm. bài Pround of you thì thế nào?_Trinh suy nghĩ -Cũng được đó_Kiệt gật gù -Vậy thì sẽ có ưu đãi đặc biệt. Mình dẽ đệm cho cậu hát_Ngọc cười và đứng dậy -Vậy thì phiền cậu_Trinh mỉm cười -đừng khách sáo vậy chứ_Ngọc cười rồi kéo tay Trinh lên sân khấu Tiếng nhạc của nó lai 1 lần nữa cất lên, mọi người đều ngạc nhiên vô cùng, kể cả Tuấn_anh chủ quán, vì từ trước đến nay quy tắc của nó là chỉ đánh 1 bản nhạc vào mổi buổi tối thứ tư như vậy thôi, thế mà hôm nay lại đến 2 bản. Và càng ngạc nhiên hơn khi tiếng hát của Trinh vang lên Tiếng hát nhẹ nhàng, du dương, lúc trầm lúc bổng khiến mọi người như say sưa và bị cuốn hút -Thật là cặp đôi tuyệt vời_Tiếng nói của ai đó vang lên Và sau đó là muôn vàn lờ tán thưởng - 2 em thật là tuyệt vời_Anh Tuấn tới -Cảm ơn anh_Trinh nhẹ nhàng -Mà sao hôm nay em lại phá vỡ quy tắc của mình vậy?_Anh Tuấn hỏi -Vì bạn của em_Ngọc nói và nhìn Trinh -Quy tắc? Quy tắc gì?_Kiệt ngạc nhiên -À, đó là k đánh 2 bản nhạc trong 1 buổi tối_Anh Tuấn giải thích -Tại sao lại có quy tắc như vậy?_Vũ hỏi thêm -Vì mẹ mình_Ngọc nói -Vì mẹ cậu?_Phương hỏi lại -Mẹ là người đã dạy mình đánh đàn. Mẹ đã từng nói sẽ k đấnh những bản nhạc cùng 1 lúc vì như vậy người ta sẽ đem những bản nhạc ra so sánh với nhau mà như vậy cũng có nghĩa là chúng ta đang xúc phạm những bản nhạc, xúc phạm những người đã viết nên chúng_Ngọc nói lại những gì mẹ đã từng nói -Thì ra là như vậy.cậu và mẹ cậu đều là những người yêu âm nhạc_Trinh nói -Giống như cậu vậy_Ngọc đáp lời -Mà em tên gì vậy? Em có thể tới đây hát vào mỗi tối thứ tư k? Anh sẽ trả lương cho em_Anh Tuấn hỏi Trinh -À, em là Trinh.Nếu rảnh, em sẽ tới, còn tiền lương thì k cần đâu ạ_Trinh mỉn cười -Tại sao?_Anh Tuấn ngạc nhiên -Bởi vì cô ấy là tiểu thư của tập đoàn Hoàng Gia đó anh ạ. Anh có đủ tiền để trả k?_Ngọc chọc Tuấn -Hả?_Anh Tuấn ngạc nhiên -Thôi, cũng muộn rồi, tụi em về đây_Phong cất tiếng -Em chào anh ạ_All -Ừ, chào các em Rồi tụi nó bước ra khopir quán và trở về nhà. Mang theo mỗi người 1 suy nghĩ khác nhau
|
Chap 3: Rốt cuộc, cậu là ai? Sáng ngày hôm sau -Ngọc ơi, chờ mình với_Tiếng Trinh vang lên -Các cậu tới rồi à?_Ngọc đang chúi mũi vào cuốn sách, nghe tiếng gọi nên quay lại thì thầy tui nó -Cậu tới sớm vậy?_Phương hỏi -Thì cũng như các cậu thôi_Ngọc cười và đáp lại Tụi nó vừa đi vừa cười nói hay đúng hơn là chỉ có Trinh và Phương cười còn nó thì k, dường như ở trường nó k muốn bộc lộ cảm xúc của mình Còn tụi học sinh trong trường thì được dịp lé con mắt vì vì nụ cười của Phương và Trinh, lại còn thấy nó có vẻ thân với tụi nó nữa Đang đi qua khu vực bóng rỗ thì có 1 trái bóng từ đâu bay tới, nhắm ngay vào nó Thấy nguy hiểm nên Kiệt lao vào đỡ vho nó nhưng vì ở quá xa nên k tới kịp. Cứ tưởng là nó sẽ nằm bẹp dí dưới đất vì trái bóng nhưng bằng phản xạ cực kì nhạy bén, nó vung chân lên đá vào trái banh Binh_ Tiếng động đó vang lên khi khi chân nó và quả bóng chạm vào nhau -Ngọc, cậu k sao chứ?_Kiệt chạy lại -Tôi k sao_Nó đáp lại -Chắc là có ai chơi bóng, ném phải cậu thôi_Phương nói và nhìn về phía sân bóng -Ừ, chắc có lẽ là vậy. 2 cậu lên lớp trước đi, mình có chuyện cần nói với các cậu ấy_ Ngọc nói với Trinh và Phương, đồng thời chỉ tay vào Kiệt, Vũ và Phong -Cậu ở lại nhé_Trinh nói rồi kéo Phương đi Khi họ đã đi khỏi thì.... -Cậu biết đây k phải là ai đó vô ý phải k?_Phong hỏi nó -Um, có ai đó đã cố tình ném nó_Nó trả lời -Nhưng sao cậu biết?_Vũ hỏi, vẻ mặt k còn vui vẻ như hàng ngày -Vì tôi đã thấy hướng của trái bóng, nó bay ra từ khung cửa sổ dãy nhà kho_Nó chỉ vào dãy nhà bỏ hoang ở đằng xa -Cậu phản xạ tốt thật đấy_Kiệt gất gù -Tự nhiên như vậy thôi_Nó trả lời rồi bỏ đi -K đơn giản như vậy_Phong nói -Ý cậu là sao?_Kiệt hỏi -Phản xạ của cậu ấy cực kì nhạy bén, người bình thường k dễ gì có được. Hơn nữa.._Phong bỏ dỡ câu và chỉ vào trái bóng Lúc này 2 người mới chú ý tới trái bóng đang nằm lăn lóc ở sân. Và cả 2 đều giật mình khi thấy rằng trài bóng đã k còn nguyên vẹn -Cú đá của cậu ấy rất có lực và vô cùng điệu nghệ_Kiệt nói khi nhớ lại lúc nãy -Thân phận thật sự của cậu ấy là gì? Đó là 1 bí mật mà chúng ta phải bật mí_Vũ nói, vẻ mặt đã trở lại như ngày thường -Nhưng dù sao cậu ấy vẫn là người tốt. Trực giác mình mách bảo như vậy_Phong nói -Nếu cậu cảm nhận được như vậy thì chắc là đúng rồi, vì trực giác của cậu trước giờ chưa bao giờ sai_Kiệt nói thêm, khẳng định những gì Phong nói là đúng -Thôi 2 ông cụ, nhìn 2 ông như 2 ông cụ non ý_Vũ chọc -Cái gì?_cả 2 cùng đồng thanh và rượt Vũ chạy lên lớp Bỏ vui vẻ như ngày thường nhưng trong bộ não của họ vẫn luôn tồn tại 1 câu hỏi RỐT CUỘC, CẬU LÀ AI?
|
Chap 4: Bí mật cử chúng tôi....Tại sao?
3 người đứng đầu hội học sinh, 3 đại ca của trường rượt nhau chạy khắp sân trường như 3 ..thằng điên vừa mới trốn trại tâm thần. Kẻ thì chạy, kẻ thì đuổii theo, kẻ thì xin tha còn kẻ thì luôn mồm **** bới tạo nên 1 khung cảnh vô cùng lãng mạn, ý nhầm náo loạn Họ rượt nhau chạy lên lớp thì chợt nhận ra nãy giờ moị người nhìn vào mình như 3 thằng điên thì k giỡn nữa vì sợ mất ...hình tượng hot boy(Bó tay mấy mẹ..ý, mấy ba) Các cậu làm gì mà lâu vậy?_Trinh hỏi -Cua được em nào rồi?_Phương nhìn Vũ cười đểu -Chắc cỡ 5 em_Vũ cũng chẳng vừa -Vậy sao k đi theo mấy em luôn đi, về đây làm gì?_Phương đốp chát lại, thấy hơi bực -Mấy em đó xưa rồi. Con gái đứa nào cũng như đứa nấy, suốt ngày chỉ biết vòi vĩnh_Vũ nói mà k để ý sắc mặt của 1, à k 3 người đang thay đổi Bốp! Bốp! Bốp 3 cái cốc dành cho Vũ -Đừng có vơ đũa cả nắm như vậy. Nghe chưa?_Ngọc lên tiếng -Dai, em biết rồi_vũ nói như sắp khóc -Biết vậy là tốt_Phương xen vô -Đừng tưởng mình hiền mà muốn nói gì thì nòi nhá_Trinh K vừa -Hu hu hu.._Vũ k chịu được nữa nên òa khóc ôm lấy cánh tay Kiệt -Bỏ ra_Kiệt nói và tặng cho Vũ 1 đánh miễn phí -Bạo lực, thật là bạo lực. Ở đây ai cũng đều là ác quỷ_Vũ hét lên -Thôi, nhìn mày k khác nào thằng điên đâu_Phong nói Lời nói của Phong làm cho Vũ bừng tỉnh, trở lại như ngày thường -Mà chủ nhật này tụi mình sẽ tới nhà Ngọc chơi nha_Trinh trở lại là 1 thiên thần -Vậy có phiền cậu k?_Kiệt nhìn Ngọc vẻ dò xét -K sao đâu, mình ở 1 mình mà_Nó nói và khẽ mỉm cười Quay mặt đi để che bộ mặt đang đỏ ửng và bối rối của mình, tim Kiệt như k muốn đập nữa -Vậy chúng ta sẽ tới đó chơi và nấu 1 bữa tiệc nhỏ nhé? Mình sẽ là Bếp trưởng_Phương xung phong -Như vậy cũng hay đó, đỡ phải ăn cơm hộp_Ngọc cười khổ -Cơm hộp? Cậu k biết nấu ăn sao?_Kiệt hỏi vẻ ngạc nhiên -K phải là k biết mà là...thôi, bỏ đi_Nó định nói nhưng lại thôi -Vậy quết định rồi đấy, chủ nhật tuần này_Phong kết luận -Còn bây giờ thì học, vào lớp rồi_Trinh nhắc nhở Tụi nó quay về chỗ ngồi và học bài_nhiệm vụ của mỗi học sinh
|
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, hôm nay đã là chủ nhật Ting... toong_Tiếng chuông vang lên 1 hồi dài -Các cậu tới rồi à?_Ngọc bước ra với một bộ đồ màu hồng-đen với 1 chiếc áo sơ mi cách điệu màu hồng có đính 1 bông hoa màu đen được làm khá công phu,quần short ngắn màu đen được điểm tô bằng 1 sợi dây nịt màu hồng duyên gáng.Tóc cũng được búi cao và cố định bằng chiêc nơ màu hồng xinh xắn.Nhìn nó cá tính và xinh hơn hàng ngày -Cậu xinh thật đấy_Phương nói và ôm Ngọc -các cậu vào nhà đi_Ngọc cười Tụi nó theo Ngọc vào trong nhà Nhà Ngọc k rộng lắm nhưng lại vô cùng ấm áp .Các đồ đạt được bày trí rất ngăn nắp và gọn gàng. -Nhà cậu dễ thương quá_Trinh thốt lên -Vậy sao?Mình cũng thấy vậy_Nó nhìn lại căn nhà mà bấy lâu nay mình vẫn sống Nó dẫn mọi người đi tham quan ngôi nhà nhỏ bé của mình, tới khi lên trên gác_cũng là phòng riêng của nó -Phòng cậu đây sao?_Kiệt thốt lên -Ừ, k rộng lắm nhưng là phòng rọng nhất ở đây_Ngọc nói -Sao ở đây lại có máy may, vải, ma-lơ canh và những bản phác thảo trang phục nữa vậy?_Phong hỏi khi nhìn vào phòng nó -Ừ, đúng rồi.Mà những bộ quần áo này đẹp thật_Phương xuýt xoa nhìn mấy bộ váy treo trong phòng -À, đó chính là thứ đã nuôi sống mình trong khoảng thời gian 4 năm qua đó_Ngọc nói -Hả?Nuôi sống?_Vũ ngạc nhiên -Ừ, mình thiết kế ra chúng cho 1 công ti thời trang lớn để lấy tiền_Ngọc nói hết sự thật -Khoan đã, chữ kí này.....Chẳng lẽ, cậu chính là nhà thiết kế trẻ Suwa?_Phong hét lên -Tại sao cậu biết?_Ngọc cũng ngạc nhiên k kém -Mẹ đã cho mình xem những mẫu thiết kế của cậu, mẹ đánh giá cậu rất cao_Phong kể -Me.? Vậy chẳng lẽ....à, mình hiểu rồi_Nó chợt ngộ ra -Cậu làm bọn tớ bất ngờ quá đó Ngọc_Kiệt chỉ có thể nói được như vậy -Nhưng tại sao cậu lại giấu mặt và cả tên thật của mình?_Phong hỏi -Bởi vì mình k muốn có rắc rối thôi_Ngọc nói thật lòng -Sao? Ngọc giấu mặt thì làm sao có thể gởi bản thảo được?|_Vũ nói -Bây giờ là thời đại của công nghệ thông tin mà. Mỗi tháng cậu ấy đều gởi fax tới công ti và mẹ mình sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cậu ấy_Phong giải thích -Nếu vậu thì cậu ấy chắc chắn là rất giàu có.Tại sao cậu còn phải đi làm thêm?_Trinh hỏi -Vì đó là ơn nghĩa mình cần phải đền đáp và cũng vì nhiều lí do khác nữa_Ngọc ấp úng rồi đấp lại
|
-mà phong ơi, cậu đừng nói gì về mình cho mẹ cậu nhé_Nó quay sang van nài Phong -Nhưng tại sao?_Phong hỏi -Vì rất nhiều lí do mà các cạu có thể sẽ k bao giờ biết hoặc cũng có thể sẽ biết nhanh thôi. Điều đó còn tùy thuộc vào...ông ta_Nó nói giộng nhỏ dần -Cậu đang nói gì vậy?_Trinh hỏi -À, k có chuyện gì đâu_Nó chối -Thôi được rồi, mình sẽ k nói. Cậu thật là khó hiểu_Phong nói -Ngọc ơi, đây là ai vậy?_Vũ hỏi và chỉ vào bước tranh treo ở góc phòng, gần giường ngủ -Đó là mẹ mình_Ngọc nói và nhìn bước tranh k có bất cứ 1 hạt bụi nào -Trông cậu rất giống mẹ của mình_Phương nhận xét -Bà ấy thật sự rất đẹp_Vũ ngẩn ngơ -Bà ấy trông rất quí phái và sang trọng_Phong nói -Mình nhìn bà ấy hơi quen quen, hình như mình thấy ở đâu rồi thì phải_Kiệt nhìn bức tranh và nhăn mặt -Thật sao? Chắc cậu nhìn nhâm mẹ mình với ai đó rồi_Ngọc ấp úng cho qua chuyện .... -Thôi, bọn mình xuống nhà đi_Nó nói -À nhỉ, cồn phải đi chợ nữa chứ_Phương nói .................. Ở dưới nhà.. -Các cậu chờ mình 1 lát nhé, mình đi lấy giỏ, k lâu đâu_Nó nói rồi chậy biến vào trong 5' sau nó bước ra và cầm theo 3 chiếc giỏ. Sau khi đưa 2 chiếc giỏ cho Trinh và Phương nó quay lại hỏi Kiệt -Cậu đợi có lâu k? -Cũng k lâu lắm đâu_Kiệt nói rồi cầm tay nó kéo đi Tại chợ... -Sao k vào siêu thị à mua, sao cứ phải vào cái chỗ này?_Kiệt nói hơi khó chịu vì nãy giờ cứ bị mấy cô ...bán cá chỉ trỏ, nói năng đủ điều -Ở siêu thị bán đắt lắm_Phương trề môi -Giàu mà kẹo_Vũ nói -Phương nói đúng đó, ở đây vừa rẻ mà thực phẩm lại tuơi nũa_Trinh binh Phương -Nhưng sao còn bắt tụi mình theo làm gì?_Phong nói -À, là để..._Ngọc bỏ lửng câu và quay sang Trinh và Phương Thế là 3 nàng cười với nhau 1 cách nham hiểm khiến 3 chàng rợn người (Nham hiểm nhưng nhìn vẫn rất xinh nha mấy bạn)
|