Mỹ Nhân Ngư Ngốc Nghếch Của Tôi
|
|
"Đúng, hủy bỏ hết lộ trình, còn nữa hôm nay tôi không tiếp bất cứ cuộc điện thoại nào." Ý tứ Dịch Thương Duệ rất dễ hiểu, hôm nay anh không hy vọng bị một ai khác quấy nhiễu.
Vị cấp trên kia nói ra mấy lời này rất ư là ung dung thoải mái, nhưng Trương Quang Khải lại càng cảm thấy hoang mang. "Dịch tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Hỏi như vậy là có nguyên nhân, anh không phải ngày đầu tiên làm trợ lý cho Dịch tiên sinh, hiểu rất rõ tính cách của sếp mình, trong lúc làm việc yêu cầu đặt ra với bản thân rất khắc nghiệt, làm việc điềm tĩnh quyết đoán, Dịch tiên sinh rất ít khi hủy bỏ lịch trình làm việc lập ra từ trước của mình.
Dịch tiên sinh so với anh lớn hơn bốn tuổi, hai năm trước tiếp quản xí nghiệp gia tộc "Tập đoàn Hoa Dịch", trở thành Tổng tài của Tập đoàn. Tập đoàn Hoa Dịch là tập đoàn của người Hoa nổi danh nhất thế giới, cũng là nước một trong hai mươi xí nghiệp lớn nhất nước Mỹ.
Tuy rằng Dịch tiên sinh bề ngoài thoạt nhìn có điểm bất cần đời, hơn nữa tuổi còn trẻ đã trở thành Tổng tài, nhưng trên thực tế anh là một nhân vật rất lợi hại. Nghe nói từ lúc anh bảy tuổi, hễ là hội nghị họp hành của công ty, cha anh đều lệnh cho cấp dưới an bày một cái ghế nhỏ cho anh ngồi bên quan sát, bởi vậy kinh nghiệm công tác của anh có thể nói đã có hơn hai mươi năm.
Lần này đi Đài Loan công tác, dự tính sẽ ở lại hai mươi ngày, trừ bỏ chủ trì lễ khai trương của công ty con ra, còn có rất nhiều công việc phải xử lý, mặt khác cũng muốn nhân lúc ở Đài Loan tìm đối tượng hợp tác mới, hành trình có thể nói đặc biệt dày đặc và chặt chẽ.
Nhưng mà lộ trình chặt chẽ như vậy lại muốn hủy đi, anh đoán rằng có phải có việc gì phát sinh hay không?
"Không có việc gì, anh không cần khẩn trương như vậy. Chẳng qua là vì đêm qua bắt được một mỹ nhân ngư đang bơi lội trên mặt đất." Dịch Thương Duệ cười cười nói ra nguyên nhân bản thân hủy bỏ lịch trình.
"Bắt được một mỹ nhân ngư?" Trương Quang Khải đại khái hiểu được ý tứ của anh. Chính điểm ấy lại làm cho anh ta cảm thấy thực kinh ngạc. Dịch tiên sinh bởi vì một người đàn bà mà hủy bỏ công tác? Đây là chuyên chưa từng từng có.
Cho tới nay, Dịch tiên sinh chỉ có "bạn gái", cũng không có bạn gái cố định, anh từng đề cập qua trên tạp chí, thời gian của anh chỉ dùng để làm việc, sẽ không lãng phí ở trên người của đàn bà. Về chuyện kết hôn, anh muốn chờ đến sau ba mươi lăm tuổi mới quyết định.
Một Dịch tiên sinh lấy công việc làm cuộc sống như vậy, lại bởi vì một phụ nữ mà hủy bỏ lịch trình công tác?
"Mỹ nhân ngư của tôi còn đang ngủ, tôi không muốn để cô ấy ở lại một mình trong phòng."
Lam Đình Nhân nằm trên giường hình như nghe được tiếng trò chuyện ồn ào của anh, chỉ thấy cô theo bản năng lấy tay ôm lỗ tai của mình, động tác nhỏ này làm cho Dịch Thương Duệ nhếch môi cười khẽ.
Mỹ nhân ngư của anh ta? Trương Quang Khải nghe thấy giọng nói của sếp dường như vô cùng hưng phấn lại càng kinh ngạc, cảm giác hình như sếp mình có vẻ rất yêu thích mỹ nhân ngư anh ta đang đề cập. Chỉ sợ ngay cả chính anh ấy cũng không biết anh ấy đã coi đối phương như vật sở hữu của mình.
"Tôi không muốn đánh thức cô ấy, quyết định như vậy đi."
"Vâng, tôi đã biết ạ."
Trong lòng vẫn chất chứa hàng loạt nghi vấn, nhưng Trương Quang Khải cũng không nói thêm cái gì, bởi vì anh tin tưởng sếp tự biết mình đang làm chuyện gì.
Gác điện thoại xuống, Dịch Thương Duệ nhẹ nhàng ngồi lên giường.
|
Cứ như việc giờ phút này ngồi ngắm nhìn tấm lưng trắng trẻo trần trụi của cô cũng đủ khiến anh vui thích, nhưng anh vẫn khẽ kéo lại cái chăn đã trượt xuống đùi cô lên, nếu không nó cứ còn tiếp tục tuột xuống như vậy, anh sợ sẽ không khống chế được dục vọng của chính mình.
Kéo đôi tay nhỏ bé của Lam Đình Nhân đặt ở lỗ tai xuống, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế của cô, giúp cô nằm thẳng lại ngủ thoải mái hơn, dù sao tối hôm qua quả thật anh khiến cô mệt chết.
Anh nằm nửa người ở trên giường, khẽ tựa vào bên người cô, khuỷu tay chống lên giường để giữ đỡ nửa người trên đó, bàn tay to vén lên vài sợi tóc mềm mại rũ xuống trên gương mặt thanh tú, anh ung dung thưởng thức vẻ đáng yêu của mỹ nhân say ngủ.
Tối hôm qua thật sự là một đêm nhiệt tình, làm cho anh cảm thấy thực thỏa mãn.
Đột nhiên, anh vô tình thấy mấy vết đỏ đỏ như muỗi chích trên bộ ngực sữa tuyết trắng đang hơi lộ ra khỏi chiếc chăn đắp hờ, anh thoáng kinh hãi. Nếu nơi này như vậy, như vậy nơi đó có phải hay không... Anh kéo hẳn chăn xuống, nhìn thấy nụ hoa hồng hồng trên bộ ngực sữa sưng đỏ, trong tâm thoáng đau lòng, tối hôm qua anh quả nhiên có phần hơi thô bạo một chút.
Đầu ngón tay thương tiếc khẽ chạm lên nụ hoa hồng tối qua bị anh cắn mút mà sưng đỏ, liệu cô đã cảm thấy không thoải mái không? Động tác chạm khẽ của anh ngoài ý muốn lại đưa đến một tiếng rên rỉ nhẹ.
"Ưm....."
Lúc nãy nhìn cô trở mình trên giường, lại dùng tay bịt lỗ tai lại, anh biết cô đã bị điện thoại đánh thức, còn chưa thực ngủ say, bởi vậy đối với sự đụng chạm của anh mới có phản ứng, nhưng mà của tiếng rên của cô nghe thật là không tệ nha!
Đôi môi anh nhếch lên một nụ cười đầy tà mị, bàn tay to nhẹ nhàng trượt xuống vuốt ve bộ ngực sữa của cô, lúc mạnh lúc nhẹ âu yếm dịu dàng, hơn nữa đầu ngón tay đùa giỡn ác ý, rất nhanh sau đó tiếng rên rỉ yêu kiều của cô phát ra càng lớn hơn nữa.
"A... Ưm..." Quả thật rất muốn ngủ, thế nhưng Lam Đình Nhân không thể bỏ qua thứ khoái cảm lạ lẫm mà tê dại kia, cô không có mở mắt, chỉ lặng lẽ đắm chìm trong sự âu yếm ôn nhu ấy.
"Phát ra tiếng kêu mất hồn như vậy, em đang muốn dụ dỗ tôi sao?"
Dịch Thương Duệ đối với phản ứng nhiệt tình của cô cảm thấy cực kỳ vừa lòng, gương mặt tuấn mỹ khẽ cúi xuống, há mồm ngậm lấy nụ hoa đã cương cứng lên của cô.
Những đợt mút ngậm âm ấm thân mật mang đến sự kích thích khoái cảm mãnh liệt, khiến cả người Lam Đình Nhân run rẩy, đồng thời cũng mí mắt nặng trĩu khẽ hé mở.
Gương mặt anh tuấn kia nhẹ nhàng ngẩng lên, Dịch Thương Duệ cười cười hỏi: "Em tỉnh rồi sao? Mỹ nhân ngư của tôi."
"Hở? Mỹ nhân ngư?"
Lam Đình Nhân mang theo ánh mắt còn ngái ngủ hoang mang nhìn anh, đang chuẩn bị lại nhắm mắt tiếp tục ngủ, cô như là nhớ được lại chuyện quan trọng gì, vội vàng mở to mắt ra, hoàn toàn không còn chút buồn ngủ, thay vào đó là hoảng sợ.
"A!"
Cô sợ hãi kêu một tiếng, nắm chặt chăn trên giường mình.
"Anh anh... Anh là ai? Sao lại ở trên giường của tôi?"
|
Ở trên giường của em?"
Đối mặt với kinh hoảng của cô, Dịch Thương Duệ chỉ cười nhẹ.
"Thật xin lỗi, nơi này là khách sạn tôi đang trọ, cho nên đây phải là giường của tôi mới đúng nha!"
"Giường của anh?"
Lam Đình Nhân đưa mắt nhìn nhanh bốn phía. Nơi này thật sự không phải phòng của cô? Như vậy tối hôm qua cô thật sự phát sinh quan hệ cùng người đàn ông đang đứng trước mặt này, đó không phải chỉ là nằm mơ sao?
Cuối cùng chuyện hiện tại là mộng hay chuyện tối qua mới là mộng?
"Em sẽ không quên chuyện tối hôm qua chứ?"
Dịch Thương Duệ đưa tay muốn sờ nhẹ mặt cô, lại bị cô né tránh. Nhưng do Lam Đình Nhân khẩn trương quá mức, cả người mất trớn ngã nhào xuống đất, làm cho anh muốn giữ cô lại nhưng cũng chậm một bước, không kịp đỡ.
"A!" Khuỷu tay đụng vào sàn, cảm giác đau làm cho cô hiểu được giờ phút này không phải cảnh trong mơ. Như vậy cô thật sự cùng người đàn ông kia phát sinh tình một đêm? Dịch Thương Duệ lo lắng nhìn cô, "Em không sao chứ?" Anh bước xuống giường chuẩn bị kéo cô dậy. "Không, anh không cần lại đây!" Lam Đình Nhân vội vàng ngăn lại anh tới gần. Tuy rằng anh có nghĩ tới nếu cô tỉnh lại, có khả năng cô sẽ quên chuyện tối hôm qua, nhưng mà nhìn thấy trước mắt cô thật sự như là đã quên hết thảy, hơn nữa vẻ mặt hoảng sợ khi nhìn anh, không hiểu tại sao trong lòng Dịch Thương Duệ cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh không thích khoảng cách xa lạ lúc này giữa hai người, dù sao cái cảm giác lúc bọn họ cùng vui vẻ trên giường thực hoàn mỹ. "Tối hôm qua tuy rằng em có hơi say thật, nhưng hẳn là không đến mức quên hết tất cả mọi chuyện chứ?" Anh cảm thấy hơi hờn giận, bởi vì cô dễ dàng quên anh như thế. "Tối hôm qua là em mở miệng hỏi tôi có muốn lên giường với em không, em hẳn là còn có chút ấn tượng chứ?" Lam Đình Nhân nhìn anh, kí ức chậm rãi quay ngược thời gian trở lại tối hôm qua, đối với chuyện chính mình mở miệng mời anh lên giường, tựa hồ còn có một chút ấn tượng. "Sau tôi mang em về khách sạn tôi đang trọ, cũng là em xô tôi ngã lên giường trước, sau khi tôi hôn em, em còn muốn cầu tôi hôn em lần nữa, sau chúng ta liền thoát y làm tình, chuyện này em hẳn là còn nhớ rõ chứ? Cuối cùng còn có màn'Uyên ương hí thủy*' trong phòng tắm, chúng ta cùng nhau trải nghiệm nhiều loại tư thế nha......" (* cái màn 2 người tắm chung đấy ạ) "Ngừng! Anh không cần nói tiếp nữa!" Cô bỗng dưng mặt đỏ lên. Cô không có nói rằng mình không nhớ rõ mọi chuyện nha, anh ta có cần miêu tả rõ ràng vậy không chứ? Kỳ thật những chuyện anh mới nói, cô không phải không có ấn tượng, nhưng cô cứ nghĩ đó chỉ là ảo cảnh. Nhưng mà cho dù nó có thật đã xảy ra rồi, thì cũng không cần phí sức nghĩ ngợi nhiều chi nữa, cứ trực tiếp quên đi là tốt nhất. "Em đã nhớ lại rồi sao?" "Không phải, cho dù tôi không có ấn tượng đi nữa thì cũng chẳng sao, quan hệ giữa chúng ta chỉ là tình một đêm, nói đơn giản chỉ là một trò chơi giữa hai người lớn, về sau sẽ không gặp lại nữa, cho nên cũng không cần thiết phải nhớ rõ mấy chuyện này." BộiNy đã nói như vậy. "Chỉ là tình một đêm, chỉ là trò chơi sao?" Hai con ngươi đen bóng chợt tối hẳn, trên mặt Dịch Thương Duệ rõ ràng vẻ hờn giận. Tuy rằng tối hôm qua cô cũng đã nói giữa bọn họ chỉ xảy ra tình một đêm thôi, nhưng giờ phút này tiếng quên phát ra từ khuôn mặt nhỏ nhắn đơn thuần lãnh đạm, không biết tại sao, anh cảm thấy có chút khó chịu dằn vặt. "Đúng, chính là tình một đêm, chúng ta hãy quên chuyện phát sinh tối hôm qua đi, cứ xem như nó chưa hề xảy ra."
Không chỉ cô quên, cô hy vọng anh cũng có thể quên. Lam Đình Nhân chậm rãi đứng dậy từ dưới đất, cô vớ lấy quần áo chuẩn bị mặc vào để rời đi. Cô nhanh giữ lấy chiếc chăn mỏng quấn quanh thân, đưa mắt rảo quanh phòng tìm lại bộ quần áo bị vứt tứ tung hôm qua, không ngờ chăn quá dài, cô lại quá mức căng thẳng, vô tình sơ ý cô giẫm phải một góc chăn, cả người ngã nhào vào lòng Dịch Thương Duệ đang ngồi bực tức trên giường.... Dịch Thương Duệ không có né tránh, ngược lại thuận theo thế để cho cô "đè ngã" mình ở trên giường. "Tối hôm qua em cũng là giống như vậy đẩy tôi 'gục' ở trên giường, còn nhớ rõ không? Sau đó chúng ta cùng nhau bắt đầu trò chơi lăn qua lăn lại trên giường." Anh đưa tay ôm chặt lấy cái eo thon nhỏ của cô, có vẻ như muốn lập lại trò chơi kia một lần nữa. Sợ cơ thể mình lộ ra ngoài, Lam Đình Nhân nắm chặt chăn, chỉ có thể tùy ý anh ôm chính mình xoay một vòng lại một vòng, hai người cuối cùng dừng lại ở giữa giường, vị trí của cô và anh cũng hoán đổi, biến thành cô ở bên dưới thân anh. "Em còn nhớ rõ không? Có ấn tượng chút nào không?" Mặt Lam Đình Nhân càng thêm ửng đỏ. "Anh nói bậy, chúng ta không có chơi trò lăn qua lăn lại gì đó, khi đó là vì tôi......"
|
"Thì ra mọi chuyện em đều nhớ rõ!" Dịch Thương Duệ cười tà quái, sau đó cúi xuống khẽ hôn môi cô. "Sau khi tôi hôn em, em đã nói với tôi điều gì hả?" "Tôi..." Cô ngượng ngùng đỏ mặt, cắn cắn môi dưới. "Nói nhanh lên!" Kéo đôi tay đang giữ chặt chăn của cô, đem chúng áp chế ở hai bên sườn cô, khác với sự ôn nhu tối hôm qua, giờ phút này giọng điệu Dịch Thương Duệ có chút cứng rắn. Ai bảo vừa mới rồi cô lãnh đạm nói muốn quên hết thảy mọi việc, chọc anh thật rất mất hứng, làm cho anh thật muốn bắt nạt cô nha. "Tôi không nhớ rõ." Dù thế nào cô cũng không muốn nói ra câu kia, câu đó thật là dọa người sợ mà. "Thật sao? Như vậy tôi không phải nên làm chút gì, giúp đỡ em nhớ lại chuyện tối hôm qua?" Anh hạ tay quanh eo, làm động tác như muốn tháo chiếc khăn tắm đang quấn ngang hông ra. Nhìn thấy anh muốn cởi khăn tắm, Lam Đình Nhân hoảng hốt, liền trả lời: "Tôi nhớ rõ, tôi nói anh có thể lại hôn tôi một lần không?" Dịch Thương Duệ nở nụ cười. Cô thật là đơn thuần nha. "Đương nhiên không thành vấn đề!" Đáp ứng nguyện vọng của cô, anh nhẹ nhàng cúi đầu hôn cô lần nữa. Không phải chỉ cần trả lời vấn đề là được rồi sao? Lam Đình Nhân muốn mở miệng nói chuyện, bất đắc dĩ lại bị anh cố chấp hôn càng sâu hơn, đầu lưỡi điêu luyện tấn công mút liếm miệng cô, trong lúc giãy giụa, trong đầu cô rõ ràng còn nhớ rõ cảm giác của nụ hôn nồng nhiệt, anh hôn khiến tim cô đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập. "Không..." Cô vẫn là như vậy vô lực chống đỡ, như trước bị nụ hôn sâu nóng rực như lửa khiến cho đầu óc choáng váng, ý thức bắt đầu không tập trung nổi... "Reng! Reng! Reng!" Điện thoại trong phòng vô tình lại vang lên, tiếng reo chói tai, làm cho hai người trên giường đang say sưa hôn môi vội vã giật mình kinh sợ. "Reng! Reng! Reng!" Điện thoại vẫn vô tình reng, tựa hồ không có ý dừng lại. Mặt Dịch Thương Duệ lãnh băng chỉ có thể trước hết buông người trên giường ra, đi qua tiếp điện thoại. Khi anh trở về khách sạn, sớm đã nói qua với nhân viên tiếp tân rằng anh sẽ không tiếp bất kỳ cuộc điện thoại nào của khách, bởi vậy anh biết điện thoại này nhất định là do trợ lý của anh gọi tới. Vừa cầm lấy điện thoại, anh giận quát to: "Quang Khải, tốt nhất là cậu mau báo lại chuyện trọng yếu!" Bởi vì anh vừa mới đặc biệt nói với anh ta hôm nay anh không muốn bị quấy nhiễu. Vì vậy anh biết hẳn là có chuyện trọng yếu Quang Khải mới dám gọi tới, nhưng dục vọng đang dâng trào mãnh liệt lại bị người khác đánh gãy ngang, làm cho anh thật sự không thể tâm bình khí hòa* nói chuyện. (* ôn tồn nhã nhặn) Nét mặt bình tĩnh lại, nghe xong trợ lý báo cáo, anh thản nhiên đáp lại một câu, "Tôi đã biết." Sau đó đưa mắt nhìn Lam Đình Nhân nằm ở trên giường, "Cậu không cần mang qua đây, tôi đi qua phòng cậu xem là được." Gác điện thoại xuống, anh khoác vào áo ngủ của khách sạn, sau đó đi lại gần Lam Đình Nhân, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô nằm ở trên giường, miệng không ngừng thở hổn hển, anh không khỏi bật cười. Cô thật sự rất đáng yêu! Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, "Công ty bên Mỹ có một văn kiện quan trọng cần xử lý, bây giờ tôi đi qua phòng trợ lý kế bên xử lý một chút, em cứ nằm ở đây từ từ lấy lại sức, chờ tôi trở lại chúng ta sẽ tiếp tục!" Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, hô hấp hơi hồi phục vững vàng, Lam Đình Nhân mới từ trên giường ngồi dậy. Thật sự quá mất mặt! Chỉ là một cái hôn mà thôi, toàn thân cô liền vô lực, thần phục ở dưới thân anh, cô thật sự không thể tưởng tượng sau khi anh trở về... Nhớ tới chuyện "Uyên ương hí thủy" anh đề cập qua, trong nháy mắt nhiệt độ trên mặt cô lại tăng vọt! Không được! Cô không thể lại tiếp tục chờ đợi, tối hôm qua cô uống rượu, nhưng giờ phút này là thực sự rất tỉnh táo, cô không thể lại tiếp tục trầm luân, tuy rằng nụ hôn của anh hoàn toàn không khiến cô chán ghét... Nha, cô lại nghĩ lung tung gì rồi! Ảo não gõ gõ đầu, không cho phép chính mình lại suy nghĩ mông lung, cô chạy nhanh xuống giường, tìm quần áo của mình rồi mặc vào bằng cách nhanh nhất, sau đó cầm lấy ví da cùng áo khoác đặt ở một bên ghế, chạy trối chết rời khỏi phòng anh. == "Chân Nhân, sao em trở về rồi?" Lúc Lam Đình Nhân về nhà, phát hiện cô em gái vốn dĩ phải cùng bạn học đi cắm trại dã ngoại đang ở nhà, làm cho cô có chút kinh ngạc. "Học tỷ gọi điện thoại cho em, cô ấy hiện giờ có việc, cho nên em phải đến khách sạn giúp cô ấy trực ban, tối nay tám giờ em mới về nha." Hai ngày này là ngày nghỉ của cô. Lam Chân Nhân là sinh viên học viện quản lý Xan Lữ, còn hai tháng nữa sẽ tốt nghiệp, trước mắt đang làm nhân việc phục vụ thực tập trong một khách sạn. Chị em các cô diện mạo không giống nhau lắm, tuy rằng đều di truyền khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn thanh lệ, nhưng đôi mắt Lam Đình Nhân có vẻ tròn to, trong khi đứa em gái Chân Nhân lại có một đôi mắt phượng hẹp dài giống mỹ nữ cổ đại, hơn nữa vì tiện cho công việc, cô cắt tóc ngắn, điều này làm cho chị em các cô bề ngoài thoạt nhìn càng khác nhau. "Ân, chị biết rồi." Đang lúc Lam Chân Nhân chuẩn bị ra khỏi nhà, khẽ đưa mắt nhìn chị gái còn đứng ở cửa, có chút nghi ngờ hỏi: "Chị, chị tối hôm qua không có về nhà sao? Em còn nhớ buổi sáng hôm qua đi làm chị cũng mặc bộ quần áo này." Tim Lam Đình Nhân đập mạnh. "Á, chuyện này......" "Không lẽ đêm qua chị ở lại công ty làm việc tăng ca?" Chị cô là nhà thiết kế trang sức, có đôi khi linh cảm nổi lên, hoặc là khách hàng muốn sửa chữa vật phẩm trang sức, sẽ thức đêm ở công ty làm việc. "...... Ừm." Lam Đình Nhân chột dạ gật đầu. "Nhìn bộ dạng của chị rất mệt mỏi giống như không ngủ đủ giấc vậy, chị nhanh chút đi ngủ đi, em đi đây." "Em đi cẩn thận." Tiễn em gái đi làm xong, đóng cửa lại, Lam Đình Nhân nhẹ nhõm thở ra. Vừa rồi bị Chân Nhân vô tình hỏi như vậy, cô thiếu chút nữa bị hù chết. Đối với sự quan tâm của em gái, cô cảm thấy thực áy náy, bởi vì bản thân cô mệt mỏi không phải bởi vì ở lại công ty tăng ca, mà là... cùng một người đàn ông xa lạ dây dưa tình một đêm! Nếu Chân Nhân biết tối hôm qua cô đã làm chuyện gì, nhất định sẽ rất kinh ngạc, không biết có khinh thường người chị này hay không? Dù cô có say đến thế nào cũng khôngnên cùng một người đàn ông xa lạ phát sinh quan hệ chứ? Không lẽ cô đang hối hận vì việc đã xảy ra tối qua sao? Bản thân cô cũng không rõ ràng nữa, tâm trang bối rối phức tạp, cô không thể tự mình lý giải được cảm giác hiện tại. Quên đi, đã bảo phải cố gắng quên đi, sao cô vẫn còn nhớ mãi tới nó chứ?
|
Cô quyết định ngủ một giấc thật ngon, sau khi tỉnh lại, mọi chuyện hết thảy đều sẽ qua đi. Chương 3 Sáng thứ hai, Chu Bội Ny cầm tư liệu thông tin đăng ký đi vào văn phòng của Lam Đình Nhân. Bất kì một nhà thiết kế trang sức nào của B&D đều có một văn phòng độc lập riêng mình trong công ty. "Lam Đình Nhân, đây là phiếu đăng ký tham dự cuộc thi nghệ thuật thiết kế tác phẩm của học viện Jurnio, tuy rằng trước đây cậu có nói qua không muốn tham dự cuộc thi năm nay, nhưng mình vẫn giúp cậu tải về các mẫu đăng ký, mình hy vọng cậu có thể thay đổi chủ ý". Cô đem phiếu đăng ký đặt trên bàn của Lam Đình Nhân, thời hạn đăng ký chỉ còn 10 ngày nữa là hết. Học viện nghệ thuật thiết kế Jurnio ở New York là học viện thiết kế quốc tế nổi tiếng hàng đầu, hàng năm chỉ tuyển nhận 300 học sinh, bởi vậy muốn vào học chỉ có thể nói là vô cùng khó khăn, trước tiên bạn phải vượt qua cuộc thi cạnh tranh tác phẩm, sau đó 3 người đoạt huy chương sẽ được nhận học bổng toàn phần do học viện chu cấp, bởi vậy hàng năm cuộc thi này thu hút hàng ngàn người từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự.
Chu Bội Ny biết được đến học ở học viện nghệ thuật thiết kế Jurnio là giấc mộng của Đình Nhân, nhưng liên tục 2 năm liền tác phẩm của cô không được chú ý, ngay cả có tên trong danh sách 100 cũng không được, chuyện này là một đòn nhỏ đả kích đến sự tự tin của cô, khiến cho tới bây giờ cô vẫn chưa tìm được tác phẩm nào tốt đem đi dự thi, thậm chí còn không thèm nghĩ đến chuyện tham dự cuộc thi năm nay. Lam Đình Nhân nhìn thấy phiếu đăng ký, trong lòng dậy sóng. "Dù sao còn có mười ngày, cậu nên xem xét cẩn thận liệu có nên đăng ký hay không". Tuy rằng một khi Đình Nhân vượt qua được cuộc thi tuyển có thể đi du học, thì có thể cô và công ty kim hoàn nhỏ này sẽ mất đi một nhà thiết kế xuất sắc tuyệt vời, nhưng cô vẫn hy vọng Đình Nhân có thể hoàn thành ước mơ của mình, dù sao cô ấy cũng mới 25 tuổi, hẳn là cô ấy cần phải tìm hiểu thế giới bên ngoài một chút. "Mình biết rồi" Lam Đình Nhân nhận phiếu đăng ký. Nếu có thể, cô rất muốn tham gia thi tuyển, sẽ không từ bỏ, nhưng mà cho tới ngày hôm qua, cô vẫn không thể thiết kế ra nổi một tác phẩm nào có thể đem dự tuyển. Kỳ thật, mặc kệ kết quả cuộc thi cô có rớt nữa hay không thì cái đó cũng điều quan trọng, cô hy vọng chính mình có thể mang tác phẩm tâm đắc nhất của bản thân đi dự tuyển, ít nhất cũng chứng minh được bản sắc riêng của mình, hoặc chỉ cần chính cô cảm thấy vừa lòng. "Kỳ thực mình cảm thấy thiết kế "Đông Phương mỹ nhân ngư" của cậu không tệ lắm." Cô đã xem qua mấy hạng mục tác phẩm dự thi của Đình Nhân, tuy rằng rất tốt nhưng Đông Phương mỹ nhân ngư lại đặc biệt hơn cả. "Đông Phương mỹ nhân ngư?" nghe thấy cái tên này, Lam Đình Nhân không khỏi nhớ tới Dịch Thương Duệ, nhớ rõ sự kinh ngạc khi nghe thấy anh gọi cô là Đông Phương mỹ nhân ngư, bởi vì nó cũng chính là tên tác phẩm của cô. Nhớ đến anh, khiến cô nghĩ lại chuyện cuối tuần trước, hai gò má phút chốc đã hơi hơi ửng hồng "Sao thế hở, có vấn đề gì sao?" Đúng lúc Chu Bội Ny thấy được vẻ mặt của cô có chút quái dị thì vô tình Bội Ny lơ đãng cũng thấy được phía trên cổ cô có 2 dấu tích rất rõ ràng khiến Bội Ny hoảng sợ, Đình Nhân, cô ấy sẽ không thực sự... "Đình Nhân, trên cổ cậu như thế nào mà lại có dấu hôn thế kia?" Lam Đình Nhân xấu hổ cúi đầu. Về dấu hôn trên cổ, buổi sáng khi rửa mặt cô ấy cũng đã trông thấy trên gương, còn suy nghĩ khi đi làm sẽ choàng thêm cái khăn lụa lên trên, nhưng kết quả là vừa ra khỏi cửa liền quên mất. "Đình Nhân, buổi tối hồi cuối tuần trước lúc ở quán bar uống rượu, sau khi mình say, Đan Ni Tư có nói với mình là lúc mình say khước đã nói lung tung với cậu, thậm chí còn bảo cậu nên đi tìm tên đàn ông nào đó để có một đêm phong tình, cậu không làm điều đó đấy chứ?" Đình Nhân không có bạn trai, vậy dấu hôn kia từ đâu mà đến? "Mình...." Lam Đình Nhân không biết trả lời làm sao. Vẻ mặt của cô cam chịu, làm cho Chu Bội Ny sợ tới mức hét lên "Cậu thực sự cùng một người đàn ông lạ phát sinh tình một đêm sao?" "Ừh." Mặt cô đỏ ửng lên, gật đầu.
"Má ơi!" Chu Bội Ny quát to một tiếng, "Đình Nhân, lúc đó mình quá say rượu, thật sự xin lỗi cậu, mình không nên say rượu mà nói lung tung, mình phải làm thế nào để bù lại lỗi lầm mình gây ra đây?" Cô đã quyết định, về sau tuyệt đối không dẫn Đình Nhân đi uống rượu nữa, không chỉ vậy, về sau tuyệt đối cô cũng không được uống say nữa! Nhìn thấy bạn thân đang tự trách, Lam Đình Nhân vội vàng giải thích "Bội Ny, cậu không cần phải vì mình mà nhận lỗi, không liên quan đến chuyện của cậu, là do chính mình muốn làm vậy" "Cậu làm sao lại có thể muốn làm như vậy?" Chu Bội Ny cảm thấy chính mình đã gây ra tội ác tày trời, "Nếu không phải do mình nói hưu nói vượn, cậu sao có thể làm như thế... Mình đúng là tội nhân mà, không phải đây là lần đầu tiên của cậu sao?" Lam Đình Nhân xấu hổ cười "Kỳ thực chuyện đó đối với mình mà nói cũng không quan trọng gì." "Sao lại như thế?" Chu Bội Ny vuốt vuốt mái tóc húi cua của mình, trên mặt tràn ngập hối hận. "Bội Ny, mình thật sự không sao cả, tuy rằng đó là lời khuyên của cậu, nhưng chính mình cũng muốn làm vậy, là thật đó, bởi vì mình muốn quên được Lục Học Hanh." Chu Bội Ny biết giờ phút này cô bạn thân chỉ nói để an ủi cô mà thôi, để cô không tự trách mình "Để chuộc tội của mình, mình chỉ có thể cạo trọc làm ni cô thôi" Cô bật cười "Mình thật sự không có việc gì đâu, bằng không hôm nay sao có thể đến đây làm chứ? Hơn nữa mình đã cùng đối phương giao ước, sớm quên đi chuyện tối hôm qua rồi" Anh ta hẳn là đã quên hết rồi! "Cậu biết đối phương sao? Hắn làm gì?" "Không biết, chỉ biết là hắn hình như là từ Mỹ đến Đài Loan công tác thôi." "Anh ta có lừa cậu hay không đấy?" "Mình cảm thấy là anh ta không giống như loại người chuyên nói dối lừa gạt." Lam Đình Nhân cảm giác như thế, "Nhưng mà cho dù anh ta có nói dối cũng không sao, bởi vì giữa chúng mình chỉ có tình một đêm mà thôi, về sau sẽ chẳng còn cơ hội gặp mặt đâu." "Đúng rồi, loại chuyện này tuyệt đối cấm không thể xảy ra lần thứ 2!" Có lẽ tình một đêm đối với nhiều phụ nữ khác mà nói chỉ là một chuyện rất ư là bình thường, chỉ có Đình Nhân đơn giản, ngây ngốc nghe theo lời lảm nhảm của con ma men là cô, có lẽ lần này cô ấy gặp may, không gặp phải gã nam nhân xấu, nhưng ai biết được sau này liệu cô ấy có gặp hay không? "Đình Nhân, cậu thực sự không trách mình, trong lòng sẽ không thầm mắng mình đấy chứ?" Lam Đình Nhân cười lắc đầu, "Mình sẽ không đâu" Tuy rằng trên mặt Đình Nhân vẫn tươi cười tự nhiên khiến cô chỉ còn một chút ít tự trách, nhưng Chu Bội Ny vẫn cảm thấy rất tiếc cho cô ấy, "Chân Nhân biết chuyện này không?"
|