Mỹ Nhân Ngư Ngốc Nghếch Của Tôi
|
|
Mỹ Nhân Ngư Ngốc Nghếch Của Tôi
Văn án
"Ta là một con cá.... Bơi qua bơi lại...."
Bởi vì cái tư thế "bơi lội" của cô quả thật rất ư là cổ điển và đặc biệt
Cho nên hắn mới phá lệ cùng với mỹ nhân ngư say rượu này nói chuyện phiếm
Sau đó hoàn toàn ngoài ý muốn mà nghe được cô tự than thở thất tình mà kêu gào "Cô dâu không phải ta"
Chính là tưởng sau khi nghe xong câu chuyện tình bi thảm lúc trước của cô thì có thể tống cổ mỹ nhân ngư này trở về lại Long cung
Không nghĩ tới cô lại thốt lên những lời mời gọi vô cùng táo bạo
Làm cho cơ thể hắn bị kích thích cực độ dù đã biết rõ họ không hề có cảm tình
Vẫn như mấy lần khác, hắn vui vẻ hớn hở "câu" cô đến khách sạn để từ từ "yêu thương"
Bất ngờ thay khi một đêm đi qua, cô thẳng thừng tuyên bố hắn không cần phải chịu bất cứ trách nhiệm nào
Thấy hắn còn như "đang muốn tiếp tục", liền chửi thẳng hắn là đồ khốn nạn.
La lối một chập rồi lập tức chạy trốn, thoáng chốc đã không còn thấy bóng dáng
Hắn lầm bầm trong miệng, không sao, dù cô có mưu kế thâm sâu bao nhiêu, thì hắn cũng có thang tường vững chắc vượt qua hết thảy
Không tin rằng đợi một thời gian nữa
Mỹ nhân ngư ngốc nghếch này còn không ngoan ngoãn bơi vào lòng hắn....
|
Chương 1
"Bis bis tiếp đi! Tiếp đi!"
Bên trong một quán bar, bởi vì bây giờ là tối thứ 6, cho nên trong quán đầy ngập khách tới lui, một đôi ca sĩ nam nữ trên khán đài đang cùng song ca bài tình ca thịnh hành nhất hiện tại - "Hôm nay em phải gả cho anh". Tiếng hát thánh thót cùng tiết tấu nhẹ nhàng khiến người nghe vô cùng hứng thú, không ngừng la to "tiếp đi" ủng hộ.
"Bọn họ hát thật hay." Chu Bội Ny sảng khoái uống một hớp bia thật lớn.
"Mình cũng nghĩ thế, nghe thật êm tai." Lam Đình Nhân gật gật đầu tán đồng.
Chu Bội Ny khẽ nhướng mày, "Nhưng mà bài hát này không khiến cậu lại nghĩ tới Lục Học Hanh chứ?"
"Mình.... Mình đâu có nghĩ tới đâu." Đột nhiên cô bạn thân nhắc tới chuyện của Lục Học Hanh, khiến cô có phần hơi căng thẳng, nói năng cũng lắp bắp.
"Còn dám nói không? Cậu không phải đang nói lắp sao?"
Bị nắm thóp, Lam Đình Nhân chỉ đành lắc đầu lè lưỡi im lặng.
Bội Ny không chỉ là bạn thân của cô, mà còn là bà chủ của cô nữa, Bội Ny là tổng giám đốc công ty nữ trang đá quý B&D, tính cách của cô cũng giống như mái tóc ngắn thẳng thớm của mình, thuộc loại con gái đẹp nhưng có gai.
Công ty nữ trang đá quý B&D là do Chu Bội Ny cùng với người bạn trai ngoại quốc Dennis của mình hợp tác sáng lập, tên công ty là sự kết hợp giữa hai chữ cái đầu trong tên tiếng anh của bọn họ, tuy rằng thành lập chưa tới 5 năm, nhưng đã trở thành một trong những công ty nổi tiếng trong giới thiết kế nữ trang ở Đài Loan.
"Cậu tốt nhất là nên quên tên đó đi, tháng trước người ta đã kết hôn rồi, là cưới một thiên kim nhà giàu đó." Chu Bội Ny vươn tay kéo một chai bia, rồi rót ra ly đặt trước mặt cô, "Nào, uống tiếp đi."
"Lại uống sao?" Đêm nay cô đã bị BộiNy chuốc không ít rượu rồi nha, "Nếu còn tiếp tục uống nữa thì mình sẽ say mất."
"Say được là tốt nhất, dù sao hai ngày tới cũng không cần phải đi làm, hơn nữa mình chính là muốn cậu phải uống thật say, như vậy cậu mới có thể quên được mối tình đau khổ kia, từ thứ Hai tuần sau bắt đầu trở thành một Lam Đình Nhân hoàn toàn mới."
Quên đi mối tình đau khổ? Lam Đình Nhân cầm lấy bia, uống ừng ực liên tục.
Trái tim của cô đang cảm thấy đau đớn sao? Hẳn là không nghiêm trọng đến mức như vậy, nhiều lắm là giống như lúc uống bia, trong lòng cảm thấy hơi chua xót.
Nửa năm trước cô thuận lợi quen biết được Lục Học Hanh, lập tức bị ngoại hình anh tuấn của anh ta hấp dẫn, hai người từng có vài lần hẹn hò, về sau thông qua sự giới thiệu của cô, Lục Học Hanh gặp gỡ được cô bạn học thời trung học của cô là Trịnh Xảo Lệ, tiếp theo đó anh ta ra sức theo đuổi cô ấy, và họ đã đi đến kết hôn vào tháng trước.
Cô cũng có tham gia hôn lễ của bọn họ, gia đình của Xảo Lệ là một xí nghiệp lớn, hôn lễ được tổ chức ở một khách sạn 5 sao đắt tiền, cả hội trường dùng đến hơn 2000 hoa hồng để trang trí, khiến người tham dự cảm giác giống như mình đang lạc vào một thế giới loài hoa xinh đẹp lộng lẫy, thật đúng là một lễ cưới vừa sang trọng vừa xa hoa.
Nghiêm chỉnh mà nói lại, tuy rằng cô và Lục Học Hanh đã từng hẹn hò vài lần, nhưng mối quan hệ đó có lẽ chỉ như là bạn trai bạn gái xã giao thông thường, tuy rằng đối với chuyện anh ta theo đuổi Xảo Lệ, cô hết sức kinh hoàng, nhưng sau khi nhìn thấy hôn lễ hạnh phúc đến ganh tị của hai người, cô quyết định sẽ từ bỏ mà thành tâm chúc phúc cho họ.
Từ sâu trong lòng vẫn dấy lên một nỗi chua xót cay đắng thầm lặng, dù sao cô cũng từng thật lòng yêu thích Lục Học Hanh, nhưng cô hi vọng rồi mình sẽ mau chóng quên đi tình cảm này.
"Đình Nhân, cậu có biết xoa dịu nỗi đau mà một tên đàn ông gây ra cho mình thì biện pháp tốt nhất chính là gì không?"
Lam Đình Nhân khẽ ợ hơi, sau đó lắc lắc đầu, xem ra cô cũng có chút hơi say rồi.
"Chính là phải vì bản thân mình mà đi tìm một tên đàn ông khác." Chu Bội Ny đột nhiên đưa tay giật lấy dây buộc tóc trên đầu Đình Nhân, mái tóc đen nhánh dài đến thắt lưng thoáng cái buông xõa mềm mại như thác nước trên bờ lưng mảnh mai, mái tóc dài dịu dàng kia thu hút không ít ánh mắt đam mê của bao người, khiến Lam Đình Nhân có chút ngại ngùng.
"BộiNy!" Cô muốn buột lại tóc của mình nhưng BộiNy lại lè nhè ngăn cản, bởi cô ấy giờ có lẽ quá say rồi.
"Đình Nhân, cậu có biết không? Thiết kế của cậu tuy rằng không tồi, nhưng nếu có thể cho thêm một chút nhiệt tình vào đó, thì nhất định sẽ càng xuất sắc, càng nổi bật hơn." Các tác phẩm do Đình Nhân thiết kế trước giờ rất được hoan nghênh, nhưng cô cho rằng Đình Nhân vẫn chưa phát huy được hết tài năng thật sự của mình.
|
Tuy biết rằng BộiNy đã say, nhưng chính những lời thật lòng khi say đó khiến Đình Nhân sửng sốt bàng hoàng. Cô biết tác phẩm của mình còn chưa đủ hoàn mỹ, cô luôn cảm thấy được như thiếu đi một cái gì đó, cái đó chính là nhiệt tình sao?
Chu Bội Ny hào hứng vỗ vỗ lên lưng cô, "Đình Nhân, đừng kiềm chế bản thân mình nữa, cậu phải can đảm đi tìm 1 tên đàn ông để lên giường đi, cho dù chỉ là tình một đêm cũng tốt, không cần ép buộc phải bỏ ra tình cảm chân thật, như vậy mới có thể quên hết thảy mọi buồn đau!"
"Đi... Đi tìm đàn ông để lên giường?"
Đối với đề nghị tình một đêm này khiến cô trợn to mắt ngạc nhiên. Làm sao cô có thể tùy tiện đi tìm đàn ông sau đó dẫn dụ họ lên giường? Cô cảm thấy hai gò má mình nóng rực lên, không biết tại vì rượu hay vì ngượng ngùng.
"Mình nghĩ cậu sẽ không biết cách bắt chuyện với đàn ông đâu, đúng không?" Chu Bội Ny ngà ngà say lè nhè, "Rất đơn giản thôi, chỉ cần hỏi đối phương một câu 'anh có muốn lên giường với em không?' là xong chuyện, nhưng mà phải ghi nhớ cho kĩ, không được cho đối phương biết tên tuổi cũng như cách thức liên lạc với cậu, bởi vì chỉ là tình một đêm, là một trò chơi mà thôi, cho dù đối phương có nói thích cậu thì cũng đừng cho là thật, bởi tình cảm mãnh liệt nhất thời kia sẽ mau chóng qua đi rồi họ cũng quên mất."
"BộiNy, em đang nói bậy cái gì đó?"
Bạn trai Chu Bội Ny lúc này mới trở lại ngồi cạnh bạn gái mình, vừa rồi anh mới chạy ra ngoài nghe điện thoại, kết quả là khi trở lại vô tình nghe được bạn gái mình xúi giục Đình Nhân lên giường với đàn ông, còn dạy cô ấy cách dẫn dụ đàn ông, thì anh biết chắc cô người yêu nhỏ của mình đã say khướt.
Vừa nhìn thấy anh trở lại, BộiNy lập tức ôm chầm lấy anh thân mật, giọng ngà ngà say làm nũng, "Đan Tư Ni tiên sinh yêu quý, anh sao lại đi lâu thế hả, em nhớ anh muốn chết."
Trước đây chỉ một khắc, vẻ mặt của cô còn hung hăng chỉ bảo Đình Nhân tìm đàn ông lên giường, giờ phút này lại hoàn toàn biến đổi trăm phần trăm thành một tiểu nữ nhân hiền hòa, vẻ mặt hạnh phúc dựa vào lòng bạn trai.
"Thật là hết cách với em mà." Đan Tư Ni cười cười âu yếm hôn bạn gái.
Nhìn thấy hai người trước mặt tuy rằng đã quen nhau nhiều năm mà vẫn còn ngọt ngào ân ái đến vậy, Lam Đình Nhân thật sự vô cùng hâm mộ.
Đan Tư Ni là con lai mang hai dòng máu Trung và Mỹ, mặc dù không cực kì đẹp trai, nhưng khuôn mặt rất cương nghị, mà Bội Ny thì càng không cần phải nói, chỉ cần nhìn mái tóc tém ngắn của cô thì đã biết cô là người rất cá tính, sự nghiệp hai người hiện tại rất thành công nên đã tính toán quyết định cuối năm nay sẽ kết hôn.
Tất cả mọi người đều hạnh phúc như vậy, tự nhiên nỗi chua xót đang muốn cố quên kia chợt dâng trào mãnh liệt.
Uống xong ly bia trong tay, Lam Đình Nhân cầm bóp da và cái áo khoác của mình đang vắt trên ghế đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
"BộiNy, Đan Tư Ni, đã trễ quá rồi, có lẽ mình phải về thôi." Cô có một chút say, hơn nữa trong quán bar tràn ngập mùi khói thuốc nồng nặc, khiến đầu cô cảm thấy có phần choáng váng.
Nghe bạn mình nói phải rời khỏi, khuôn mặt say rượu của BộiNythoáng kinh ngạc, "Làm ơn đi tiểu thư, hiện tại chỉ mới hơn 10 giờ, sớm như vậy mà cậu đã muốn về sao? Hơn nữa không phải cuối tuần này Chân Nhân đã đi cắm trại dã ngoại với bạn bè rồi sao? Cậu về nhà thì cũng chỉ có một mình, đừng đi, chúng ta tiếp tục uống nào." Chân Nhân là em gái của Đình Nhân, hiện đang là sinh viên học viện quản lý Xan Lữ.
Mẹ của hai người đã mất từ rất sớm, cả người cha ba năm trước cũng qua đời, trước mắt hai chị em dựa vào nhau mà sống, cho nên Đình Nhân đặc biệt vô cùng thương yêu em gái mình.
"Nếu còn uống tiếp nữa thì mình sẽ say chết mất."
"Say thì tốt, hôm nay say, ngày mai tỉnh lại, mọi việc buồn phiền đều quên hết." Chu Bội Ny càng giữ chặt không để cô đi. "Chúng ta kêu thêm một tá bia nữa nha."
"Ngoan nào, em để cho Đình Nhân về trước, anh ở lại tiếp tục uống với em." Đan Tư Ni kéo tay bạn gái lại, sau đó ôm chặt lấy cô, bởi vì anh biết Đình Nhân thật cần phải về trước. "Đình Nhân,BộiNy cứ giao cho tôi, cô ra ngoài nhớ nhờ phục vụ gọi taxi giúp." Vì để bảo vệ cho khách nữ vào ban đêm hay say rượu, quán bar này hợp tác với một công ty taxi chuyên nghiệp, phụ trách an toàn đưa khách nữ về nhà.
"Tôi đã biết."
"Đình Nhân, chờ một chút." Đan Tư Ni cảm thấy hơi lo lắng, liền gọi níu cô lại, tuy rằng cô trông có vẻ vẫn còn tỉnh táo.
"Chuyện gì?"
Anh chìa ngón trỏ cùng ngón giữa, "Có mấy ngón?"
"Có thiệt nhiều ngón tay nha." Chu Bội Ny ở bên cạnh lập tức đáp trước.
Lam Đình Nhân cười cười, "Là hai a."
|
"Được rồi, cô không có say, chỉ có cô ấy say, đi đường cẩn thận nhé."
"Uhm."
Một tay cầm bóp da, một tay cầm áo khoác, Lam Đình Nhân xoay người rời khỏi quán bar.
Đi ra khỏi quán, đầu Đình Nhân đột ngột trải qua một trận choáng váng. Kì quái, rõ ràng vừa lúc nãy ở bên trong còn đang rất tốt, tại sao vừa đi ra ngoài liền cảm thấy đầu óc như xoay tròn quay cuồng như vậy?
Nhưng mà thật sự đêm nay cô đã uống không ít nha, từ trước tới bây giờ đây là lần đầu tiên cô uống nhiều đến như vậy.
Đột nhiên một trận gió lạnh nhè nhẹ thổi tới, khiến gương mặt hây hây đỏ đỏ nóng rực của cô vì say rượu như dịu mát hơn, làm cô thấy dễ chịu thoải mái hẳn.
Vì thế cô quyết định đi dạo một lát để đầu óc tỉnh táo lại, đến đầu phố thì mới gọi taxi trở về.
Khi đi đến cua quẹo nơi đầu phố, chỗ này so với con đường ban nãy thì không có nhiều người đông đúc đi lại, con phố này trầm lặng yên tĩnh hơn hẳn. Như vậy cũng tốt, không có nhiều người, cô có thể hưởng thụ càng nhiều gió lạnh thổi đến.
Lam Đình Nhân nhắm mắt tận hưởng cảm giác dịu mát của từng ngọn gió đêm lần lượt thổi tới, thật giống như lúc đương trời nắng gắt nóng nực được ngâm mình trong hồ nước mát lạnh, toàn thân cảm thấy vô cùng khoan khoái, chẳng trách được những chú cá bơi lội trong nước lúc nào cũng mang một bộ dáng nhanh nhẹn tung tăng vui sướng, bởi vì cảm giác đó thật là quá tuyệt vời.
Bỗng nhiên hai tay cô vung lên giang ngang, cô cảm thấy chính mình như biến thành một con cá tự do bơi lội vẫy vùng trong nước.
"Tôi là một con cá, bơi qua bơi lại, bơi qua bơi lại." Cô khua múa hai tay, thân thể cũng theo nhịp đong đưa, "Tôi là một con cá, bơi qua bơi lại, dạo chơi..." Đột nhiên cô nghe được một tiếng đàn ông đang cười, buồn bực mở mắt ra nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng cách mình chừng hai ba thước. Tự khi nào nơi đó xuất hiện một người vậy?
Cô muốn nhìn rõ hơn diện mạo của người đàn ông kia, nhưng đôi mắt trong tình trạng ngà ngà say không thể nắm bắt được đúng tiêu cự, hơn nữa người kia đang đứng ngược hướng ánh sáng, bởi vậy cô hoàn toàn không thấy rõ được đối phương, chỉ mơ hồ cảm nhận dường như anh ta đang nhếch miệng cười. Anh ta đang cười nhạo cô sao?
Người đàn ông kia nín cười lên tiếng, "Đừng để ý đến tôi, cứ tiếp tục đi."
Anh ta quả nhiên là đang cười cô nha! Miệng cô bẹt ra, "Không, tôi không bơi nữa."
"Cô không bơi nữa? Ha ha ha" Người đàn ông kia lại càng cười rộ thành tiếng.
Lam Đình Nhân cảm thấy thật bối rối, "Anh thật là khó hiểu nha, tôi bơi anh cũng cười, không bơi anh cũng cười."
"Đó là vì cô trông rất đáng yêu." Anh ta vẫn cười như trước.
"Không, tôi tuyệt đối không chút đáng yêu. Nếu không thì Lục Học Hanh đã không kết hôn với Xảo Lệ." Có lẽ bởi vì say nên cô thẳng thắn hơn nhiều.
Người đàn ông kia biết cô gái trước mặt mình đang say xỉn, tiếp theo lại nghe mấy lời lẩm bẩm của cô, anh lập tức hiểu ra nguyên nhân tại sao cô lại chuốc say mình như thế. Bạn trai kết hôn, nhưng cô dâu lại không phải là cô ấy!
"Đồ của cô làm rớt này." Anh tiến đến phía trước, cúi người nhặt vật gì đó trên mặt đất lên.
Đồ làm rớt? Cô nghi hoặc xoay người lại, nhìn về phía anh, chỉ thấy anh đang nhặt lại bóp da cùng áo khoác cô vô tình đánh rơi trên đất.
"A? Áo khoác và bóp da của tôi lúc nào lại rớt dưới đất nhỉ?" Xem ra cô thật sự say quá rồi, hoàn toàn không phát hiện ra việc này.
"Vừa rồi trong lúc cô 'bơi lội' có lẽ đã để mấy thứ này sang một bên."
"Thật vậy không?" Cô đắn đo nghĩ lại, hình như là vậy a.
Người kia đã đi tới gần cô bởi vậy lúc này cô nhìn rất rõ diện mạo của anh ta. Anh ta có một gương mặt cực kì tuấn tú, khác hẳn với Lục Học Hanh nho nhã, ôn nhu, anh ta khiến người khác cảm thấy bản thân anh ta rất điềm tĩnh, nhưng lại có chút nói năng tùy tiện, thật là mâu thuẫn, có lẽ bởi vì nụ cười mỉa mai trên khóe miệng kia, nhưng cũng phải nói anh ta quả thật là một người đàn ông dễ nhìn nha.
"Anh trông thật đẹp trai nha~" Cô ngây ngô cười cười nói ra suy nghĩ trong lòng.
"Thiệt sao? Cám ơn lời khen của cô." Người kia cười cười, đem bóp da và áo khoác trả lại cho chủ, "Cầm lấy đi, nhớ cẩn thận đừng làm rơi nữa."
|
"Uhm." Cô ngoan ngoãn nhận lại đồ đạc của mình.\
"Cô ở đâu thế? Để tôi giúp cô gọi xe." Cô ấy đang say như vậy, nếu để mặc kệ cô một mình trên đường như vậy thì rất nguy hiểm, hi vọng cô không say đến nỗi mình ở đâu cũng không nhớ rõ.
"Con người anh thật tốt nha, bộ dạng lại vừa soái, vừa ôn nhu, nói chuyện cũng mềm mỏng dễ nghe." Lam Đình Nhân lắc lắc cái đầu sắp sửa lâm vào tình trạng u mê lần nữa, sau đó chợt nhớ tới cuộc thảo luận cùng Bội Ny trong quán lúc nãy, nếu nói cô thật cần tuyển đối tượng cho một đêm tình, thì người đàn ông đang ở trước mặt là một lựa chọn tốt a~...
Thuận theo những chuyện đang nghĩ trong đầu, theo bản năng, cô bắt đầu mở miệng câu dẫn như BộiNy đã chỉ giáo, "Anh có muốn lên giường với tôi hay không?"
"Cái gì?" Anh giật mình hỏi lại.
"Tôi hỏi anh có muốn lên giường với tôi hay không?" BộiNy bảo nói như vậy mà, không lẽ anh ta nghe không hiểu sao?
"Cô đã say quá rồi."
"Tôi không có uống rượu." Cô chỉ cảm thấy đầu mình có chút choáng váng thôi, để chứng minh là mình không say, cô đưa tay ra làm kí hiệu chữ V, "Anh xem, đây là hai ngón tay nha, tôi không có say, tôi đang rất là tỉnh táo."
Người đàn ông kia khẽ mỉm cười, anh bị động tác thẳng thắn đáng yêu của cô làm cho tức cười.
Nhìn thấy anh cười mỉm, cô cũng ngây ngốc hỏi, "Anh vì sao lại cười?"
"Bởi vì cô thật là đáng yêu."
"Vậy anh đồng ý lên giường với tôi sao?"
"Được, chúng ta mau đi."
Lam Đình Nhân nửa tỉnh nửa say theo người kia đi đến phòng.
"Phòng của anh thật lớn nha."
"Đây không phải là phòng của tôi, đây là phòng ở khách sạn."
"Phòng dành cho khách?" Cô xoay đầu nhìn một lượt quanh phòng, lại thấy đầu mình càng choáng váng hơn, không chịu nổi lượng rượu đã uống, cơ thể xiêu vẹo như muốn nghiêng đổ về phía sau.
"Cẩn thận."
Anh vội vàng tiến lên đỡ lấy cô, nhưng mất đà, cả hai lập tức ngã sóng xoài trên giường, hai thân thể tự nhiên đụng chạm lẫn nhau, Lam Đình Nhân sững sờ nhìn anh.
"Không có việc gì chứ?"
Cô ngọt ngào cười, "Uhm, không sao cả. Cám ơn anh đã cứu tôi."
"Không cần khách sáo." Dịch Thương Duệ ôn nhu vén mấy sợi tóc mai trước trán của cô ra sau tai, lộ ra một gương mặt trắng hồng nhỏ nhắn xinh xắn.
Tuy rằng cô không phải là một mỹ nữ làm người khác lập tức bị quyến rũ, nhưng cô có một khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế, lại còn xinh đẹp thanh tú, đặc biệt giờ phút này bộ dáng trông thật ngây ngốc đáng yêu.
Tối nay anh muốn tìm một chỗ ngồi uống rượu, không ngờ bắt gặp được một người uống say, một "mỹ nhân ngư" tóc dài đang nằm trên mặt đất "bơi lội". Trước giờ anh rất ít khi chủ động bắt chuyện với con gái, đặc biệt là những cô gái uống say, lần này thật ngoài ý muốn, không những vậy anh còn đáp ứng yêu cầu của cô, dẫn cô về khách sạn mình đang ở.
Tại sao?
Hình như cũng không có nguyên nhân đặc biệt gì, có lẽ do hứng thú nhất thời mà thôi! Dù sao anh cũng chưa từng được gặp một "mỹ nhân ngư" trên đất liền, cũng không có nghĩa là đã từng gặp mỹ nhân ngư thật sự ở ngoài biển.
Cô thật đáng yêu, làm cho thân thể anh vô cùng kích thích, anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ bờ môi của cô.
Lam Đình Nhân theo bản năng khẽ liếm liếm nơi anh vừa hôn qua, cô có một cảm giác thật kì lạ, nhưng không hề chán ghét nó.
"Anh có thể hôn tôi lại lần nữa không?"
"Đương nhiên không thành vấn đề." Dịch Thương Duệ nhanh chóng lật người, thay đổi vị trí, đem cô áp chế dưới thân mình, sau đó đáp ứng yêu cầu của cô, một lần nữa hôn lên đôi môi anh đào mềm mại kia.
|