Hotgirls Siêu Quậy
|
|
Về phần thi đối đáp, ban giám khảo sẽ đưa ra câu hỏi và thí sinh sẽ trả lời. Tuỳ theo câu trả lời mà thí sinh nói, ban giám khảo sẽ quyết định điểm số. Phần thi trang phục, điểm tối đa là 20đ, phần thi năng khiếu là 30đ và phần thi đối đáp là 50đ. Tổng cộng sẽ là 100đ tròn.
Còn về giải thưởng thì lớp nào có học sinh đoạt giải nhất thì sẽ được một chuyến đi biển 3 ngày, lớp hạng nhì sẽ có chuyến đi núi chơi 2 ngày. Hạng ba sẽ được nhà trường tặng cho 2.000.000đ. Ngoài ra, trong suốt quá trình thi còn có người của đài truyền hình tới. Vì vậy, cô muốn các em hãy thảo luận và đưa ra những ý kiến cho việc ai sẽ là người đi thi.
– Cô giáo kết thúc.Cả lớp bắt đầu bàn bạc. Phần thưởng lần này tuy chẳng là gì nhưng cũng đủ gây háo hức cho tất cả mọi người. Tụi nói va tụi hắn chẳng có chút nhã hứng nào cho việc này nên cũng chỉ im lặng.Sau hơn mười phút, một bạn nam đứng dậy nói:- Thưa cô, lớp ta có Thảo Anh là người mà rất nhiều người trong trường hâm mộ. Em nghĩ, cuộc thi này nên cho bạn ấy thi.- Ý kiến đó không tồi. Thế em thì sao? Thảo Anh? – Cô giáo nhìn Thảo Anh bằng ánh mắt mong chờ.- Thưa cô…em…rất tiếc! – Thảo Anh nói bằng ánh mắt ái ngại.- Sao thế? Em không tham gia được à?
– Cô giáo tỏ vẻ thất vọng.- Không hẳn ạ. – Thảo Anh trả lời.- Thế ý em là sao? – Cô giáo thắc mắc.- Em…muốn tham gia cùng bạn mình. Và nếu họ tham gia, em sẽ tham gia! Đó là lý do của em. – Thảo Anh bình thản. Bản thân cô nàng ghét phải tham gia những việc này, làm một con người bình thường thoái mái hơn nhiều.- Bạn em? Là ai?
– Cô gáio nhíu mày.- Phải đấy! Bạn nói đi! – Một nữ sinh lên tiếng.- Đúng đó. Bạn cứ nói. – Một nam sinh khác tiếp túc.- Là…Bảo An và Bảo Vi! – Thảo Anh trả lời với dáng vẻ rất thản nhiên còn cả lớp thì im bặt.- Thế nào? – Thảo Anh nhìn khắp lớp hỏi.- Tại sao là hai con nhỏ mới đến. Tụi nó như thế thì khi đi thi, chắc chắn lớp ta sẽ thua mất! – Một nữ sinh bất bình nói.- Đúng thế. Cuộc thi này cần sự dịu dàng và duyên dáng, nữ tính, nếu để hai con nhỏ ấy đi thì thua chắc rồi. – Một nữ sinh khác tiếp tục lên tiệng.
- Khoan đã nào…các bạn như thế là không phải rồi. Điều thứ nhất: hai người đó có thừa sắc đẹp. Các bạn thấy đúng không? Thứ hai: lạnh cũng là cách để thu hút sự chú ý của người khác rất tốt và điều đó thì Bảo An luôn làm được, hơn thế nữa, Bảo An là người khiến người khác phải run sợ mà rút lui. Thứ ba: Với một cô gái nóng bỏng như Bảo Vi, không lẽ lại không đủ trình độ để đi thi? Bảo Vi là người duy nhất từng được tập đoàn thời trang có tiếng nhất thế giới mời đóng quảng cáo ở độ tuổi mới 15.
Chẳng lẽ nhiêu đó thôi, họ cũng không được đi thi? Với lại, vấn đề cuối cùng và cũng là quan trọng nhất khi tôi muốn hai người họ cùng thi: Tôi muốn xem xem, tôi và hai người đó, hai sẽ là người đoạt giải nhất. Mục tiêu của tôi muốn hướng tới không phải là con người bây giờ mà là một người như Bảo An. Bảo An luôn là mục tiêu của tôi trong suốt hơn mười lăm năm qua. – Thảo Anh nói rồi nhìn nó.- … - Cả lớp không trả lời.- Hừ… - Nó nhếch môi.
“Có cần làm quá thế không Thảo Anh? Không lẽ từng đó năm làm bạn của mày, tao không hiểu mày đang làm gì sao? Nếu muốn lợi dụng tao để được như vậy thì đừng có hòng, tao sẽ cho mày hiểu, thế nào phán đoán sai!”- Ý hai em thế nào? – Cô giáo sau khi hít một hơi thật sâu vồi nhìn nó với Vi.- Em… - Vi lưỡng lự.- Em đồng ý! – Nó trả lời chẳng chút do dự.
- Hả? – Vi, Thiên và Minh nhìn nó như người ngoài hành tinh vừa rớt xuống Trái Đất.- Em nói, em đồng ý tham gia! – Nó nhắc lại lời nói.- … - Thảo Anh đơ người nhìn nó, ngạc nhiên hết cỡ.- Vậy…em cũng đồng ý!- Vi trả lời cô giáo.- Ừ…vậy hai bạn ấy đã thi thì em sẽ thi chứ Thảo Anh? – Cô giáo nhìn cô.- Ơ…dạ…vâ…vâng! Tất nhiên.
– Thảo Anh khó khăn trả lời. Không lẽ cô đã đoán sai?- Vậy thì cuộc thi lần này, Bảo An, Thảo Anh và Bảo Vi sẽ thay lớp tham gia. Ba em về nhà chuẩn bị thật tốt nhé. – Cố giáo nói với tụi nó.“Reeengggg…” Chuông ra chơi vang lên. Cô giáo ra khỏi lớp. Thiên, Minh và Vi chạy tới chỗ nó hỏi:- Mày điên hả? Sao tự nhiẹn đồng ý làm chi? – Vi hét.- Tao bình thương. – Nó ung dung.- Thế sao đồng ý? Em vốn ghét những chuyện như thế mà? – Thiên nhìn nó lo lắng.- Em không sao đấu. – Nó cười trấn an ông anh hai.
- Con nhóc này? Còn nói không sao à? Em lạ lắm. Lúc nghe em nói vậy, anh cứ tưởng mình nghe nhầm đó. – Minh trợn tròn mắt với nó.- Thật mà. – Nó lại cười.- Làm gì mà cuống cuồng lên thế? – Hắn cau mày.- Không liên quan tới anh. – Nó lạnh lùng.- Làm gì ghê thế? Quan tâm chút thôi mà? – Hắn nhăn nhó.- Tôi không cần cái diễm phúc đó. Đem mà nhường cho người khác đi.- Cô… - Hắn điên.- Hừ… - Nó nhếch môi.- À…hay là cô không thể thi được vì biết mình không có trình độ mà lại nhận liều? – Hắn chọc tức nó.- Không đến phiên anh biết. Mà dù sao anh cũng không hiểu đâu. – Nó nói.- Thế thì tại sao em đồng ý?
– Thiên lo lắng hơn.- Em không muốn có ai đạt được mục đích của mình thôi. Đem em ra để từ chối sao? Một ý định quá ngu ngốc rồi. – Nó cười đểều rồi nhìn Thảo Anh.- Đúng thật. Mọi hành động và lời nói của tao không bao giờ qua mắt được mày. – Thảo Anh lắc đầu chịu thua.- Muốn dùng tao làm bàn đạp để từ chối sao?
Mày suy nghĩ hơi nông cạn rồi đó. – Nó lắc đầu tỏ vẻ tiếc.- Tao không định thế nhưng cũng không muốn phá hỏng hình tượng của mình trước mặt mọi người. Hình tượng ngoan hiền uổng công tao cố gắng gây dựng suốt hai tháng qua nếu không làm vậy sẽ sụp đổ mất. – Thảo Anh tỏ vẻ hối lỗi.- Cái gì á? Hình tương? Ngoan hiền?
Mày đang nói cái quái gì vậy? – Bảo Vi giật mình.- Tao ghét cái cảnh bị lũ con gái ghen ghét rồi nên mới tạo dựng cái hình tượng đó cho yên thân. Chứ như hồi trước, vài bữa lại có đứa kiếm chuyện như vậy tao thấy phiền phức như vậy. Tao không phải là đừa ăn không ngồi rồi mà giúp bệnh viện kiếm thêm thu nhập. Tao chẳng lợi lộc gì sấc. – Thảo Anh nhún vai.- Ặc…thôi đừng nói nữa. Dù sao thì chuyện đó cũng xong rồi. Xuống canteen đi mọi người. – Khánh im lặng nãy giờ mới bắt đầu bon chen vào câu chuyện. - Ờ…tui cũng vậy! Đi thôi mọi người. – Vi gật đầu rồi kéo cả bọn xuống canteen…
|
Chương 5: AI ĐỤNG VÀO CÔ ẤY THÌ COI CHỪNG TÔI! Cả bảy người kéo nhau vào canteen của trường. Mọi người trong canteen đều kinh ngạc khi thấy nó và Bảo Vi đi cùng ba hotboys nổi nức tiếng trong trường và nhất đại tiểu thư tập đoàn địa ốc thế giới. Ai ai chẳng biết, muốn đi cùng họ đã là một việc quá không tưởng mà trong khi đó, hai đứa nó vừa đi vừa nói chuyện thân mật nữa chứ.
Cả bọn chọn một bàn trống rồi ngồi xuống. Thiên lên tiếng trước:- Mấy đứa ăn gì?- Em ăn một phần salad với ly nước cam ép. – Thảo Anh nhẹ nhàng nói.- Ừ…còn hai đứa? – Thiên quay sang hỏi hai con tiểu quỉ.- Hừm…hai cho em một suất salad giống Anh Anh, ba phần sandwich bơ, một phần gà nướng, bốn phần cơm thập cầm, hai phần canh kim chi, hai ly nước chanh…thế nhé hai! – Nó cười toe còn ha tên bọn hắn thì suýt té ghế.
- Ừm…em thì sao Bảo Vi? – Thiên hỏi.- Em…ờ…khoảng hai suất bít tết, ba phần cơm chiên hải sản và hai ly sữa tươi là được! – Bảo Vi nhẹ nhàng.- Ặc…hai cô là người hay lợn vậy? – Khánh không khỏi ngạc nhiên.- Không cần nhìn thế đâu? Bộ anh chưa bao giờ thấy Anh Anh ăn như thế bao giờ à? – Bảo Vi nhíu mày.- Anh Anh? Ai thế? – Hắn hỏi.- Là Thảo Anh ý.
– Bảo Vi nói.- À…chưa. Thảo Anh không ăn nhiêu thế bao giờ. – Hắn gật gù rồi nói.- Ôi…Anh Anh ơi. Tao không ngờ vì muốn giữ hình tượng nên mày cũng ăn ít lại đấy. – Nỏ thốt lên.- Hìhì…tao mà. Đã lỡ rồi thì diễn cho trót luôn. Ở đây thế thì về nhà ăn bù vào. Chứ mày nghĩ tao ăn nhiêu đó thì làm sao đủ calo cho cơ thể hoạt động bình thường? – Thảo Anh trề môi.- Tao phục mày. – Nó và Vi đồng thanh.- Thôi. Mày thì sao Đăng? – Thiên nhìn hắn hỏi.
- Ừm…một ly café thôi được rồi. – Hắn thờ ơ.- Vậy nhé. Tao với hai đứa mày đi lấy đồ ăn, chứ nhiêu ấy tao bưng sao nổi. Đi. – Thiên nói với Khánh và Minh rồi kéo cả hai thằng đi luôn không kịp ú ớ câu nào.Hắn ngồi đeo tai phone nghe nhạc, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Nó, Vi và Thảo Anh ngồi tám mọi chuyện từ trên trời cho tới dưới đất một cách rất vui vẻ. Cả hai đứa nó không gặp Thảo Anh gần hai năm rồi.
Cách đây hai năm, Thảo Anh dành được một suất học bổng của một trường đại học rất nổi tiếng ở Pháp về chuyên ngành thời trang. Cô nàng này vừa học vừa tham gia nghiên cứu, sản xuất nước hoa và đầu quân cho một tập đoàn lớn của Pháp trong quá trình đi du học.Cả ba vốn là bạn thân từ nhỏ. Tất cả mọi thứ từ tính cách, sở thích cho đến lối suy nghĩ của Vi và Thảo Anh, nó đều hiểu hết. Nhưng duy chỉ có nó là cả hai con bạn không thể nào hiểu nổi. Phải chăng, hai người bạn thân không hiểu nổi nó là vì nó quá khép kín với cả hai hay do nó quá đơn giản, đến mức không ai có thể nghĩ nó như thế?Đang nói chuyện, mắt nó bỗng liếc sang phía hắn một cái rồi không di chuyển nữa. Nó nhìn hắn. Cái gì đây? Tại sao nó lại nhìn hắn như thế này? Nó có từng nhìn ai như thế bao giờ đâu? Hay là vì…hắn giống ai đó mà trong tìm thức của nó từng tồn tại? Hay là vì…hắn có một nét quen thuộc mà kí ức đã mất đi của nó vốn đã có mặt hắn?Đau…
Thứ mà nó có thể cảm nhận lúc này là đau…Nó cau mày cố chịu đựng, không muốn lộ rõ rằng, đầu mình đang đau như thế nào. Nhưng cuối cùng là tại sao? Kí ức của nó, quá khứ mà nó đã mất đi tại sao cứ mỗi lần muốn nhớ lại thì lại thấy đau đầu thế này?- Cô sao vậy? – Hắn không phải là con người bất cần, chỉ đơn giản là giả bộ như thế mà thôi nhưng thật chất là một con người sắc bén.- Hừ…anh không cần quan tâm. – Nó lắc đầu, khẽ nhếch môi.- Mày sao vậy An? – Vi lo lắng.- Không lẽ…mày lại…
- Thảo Anh dè chừng một cách lo ngại một điều gì đó.- Hình như thế? – Nó cười khổ. Đúng là hai con bạn này hiểu nó thật, nó chưa cần nói nhưng cả hai đều có thể đoán ít nhiều những gì đang diễn biến trong nó. Nhưng liệu rằng…hiểu từng đó đã đủ?- Thế mày có sao không? Ổn không? Hay xin nghĩ phép nhá. – Thảo Anh hỏi tới tấp.- Ừ…không khoẻ mà. – Vi nói tiếp.- Không sao đâu. – Nó cười, lắc lắc đầu.- Cố chịu mà không nói với người khác thì sẽ có ngày cô không những không giúp được cho bản thân mà còn gây nguy hiểm cho người khác.
– Hắn nhìn nó.- Không cần anh quân tâm. – Nó nhíu mày.- Cứng đầu và lạnh hơn lần đầu tôi gặp cô. Cuối cùng thì đâu mới là con người thật? – Hắn nhìn nó với ánh mắt dửng dưng nhưng câu hỏi thì không có vẻ như thế.- Đây mới là thật. Lần đó do muốn mua cái nhẫn nên bách quá tôi mới làm vậy.
– Nó điềm nhiên trả lời.- Ra là thế. – Hắn gật đầu, tỏ vẻ hiểu rồi đứng dậy bỏ đi.- Đi đâu vậy Đăng? Ba người kia mua đồ ăn sắp về rồi. – Thảo Anh hỏi.- Nghe điện thoại, lát vào sau.- Hắn trả lời rồi đi ra ngoài.- Hừ…cái tên này lúc nào cũng khó hiểu. Thôi, hai người ngồi đây chút nhá. Tao đi vệ sinh chút ra liền.
– Thảo Anh nói với tụi nó rồi cũng chạy đi. Còn nó và Vi ngồi lại ở cái bàn đó. Từ ngay cái bàn ở góc canteen, bốn cô gái bước về phía hai đứa nó. Nhỏ đi đầu đạp đổ cái ghế kế chỗ nó ngồi làm cái ghế ngã ngửa phát ra âm thanh không nhỏ.
Nó đưa mắt lên nhìn con nhỏ ấy, gương mặt tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm rồi lại cúi xuống, lơ con nhỏ ấy đi. Bảo Vi thì nhìn nhỏ có chút khó chịu nhưng thấy nó không đá động gì thì cũng chẳng buồn phản ứng. Con nhỏ ấy tức điên khi bị làm lơ nên tức giọng quát:- Mày xem tao là không khí à?- … - Nó im lặng, ngước nhìn nhỏ kia.- Tao nói mày không nghe à?
– Nhỏ đó điên tiết, tiếp tục quát.- Gì? – Nó hỏi với vẻ lạnh tanh.- Mày…tao không phải là không khí mà lơ tao đi như thế nhá.- Hình như cô hiểu nhầm thì phải? Tôi không xem cô là không khí. Bởi vốn dĩ không khí là một thứ được xem là tồn tại trên thế gian này, còn cô, tôi xem cô như chưa hề tồn tại thì làm sao có thể nói tôi xem cô như không khí được chứ? – Nó giải thích làm con nhỏ ấy nổ đom đóm mắt.- Mày…
- Mày cũng ghê phết nhỉ? – Một con nhỏ khác chêm vào.- Cái thứ đẹp giả tạo như hồ li của mày cũng đòi làm hotgirl sao? Mơ mộng! – Một nhỏ khác tiếp tục.- Ôhô…ai ghé thăm đây ta? – Bảo Vi cất giọng mười phần thì chín phần là chế giễu, một phần là khinh khỉnh.
- Ý cô là sao? – Con nhỏ kia đốp lại.- A…Tôi xin lỗi Nguyệt Thy tiểu thư. Tôi đây nào đâu dám động đến cô. Chẳng hay hôm nay cô gặp chúng tôi là có chuyện gì? – Vi giả bộ sợ sệt làm nhỏ ấy tưởng thật mà khoái chí.- Cô biết tôi sao? Không ngờ tội nổi tiếng thế. – Nguyệt Thy cười khá ố.- Hừ… - Nó nhếch mép.- Mày… - Nhỏ đó thấy nó như thế thì tính cho nó một tát nhưng nhanh chóng bị Vi chặn lại.- Thiên Kim tiểu thư. Hành động lỗ mãn như thế là không được nhé!
– Vi cười khiêu khích.- Mày… - Kim cứng họng, chỉ biết trừng mắt nhìn nhỏ.- Còn cô nữa đó, Bảo Ngân. Ba cô tìm hai đứa tôi có chuyện gì? – Nó lạnh giọng.-------------------- Vũ Nguyệt Thy (17t): Là con gái của một giám đốc chuỗi ngân hàng đang phát triển tại Việt Nam. Tính tình đanh đá, chảnh choẹ, luôn xem mình là nhất.
Sắc đẹp thì thua xa ba đứa nó, IQ thì…chậc chậc…đúng là một sự xỉ nhục cho loài người khi có cô ta. Ngu mà phải nói đến mức khỉ nó còn thông mình hơn. (Theo nhận định của tác giả thì chắc nhỏ bị một chứng bệnh vô phương cứu chữa gọi là thiểu năng bẩm sinh!). Học lớp D39 (gần chót). Được mệnh danh là hotgirl trước khi có sự xuất hiện cú Thảo Anh và tiếp theo là tụi nó.Nguyễn Thiên Kim (17t): Là con gái của một chủ nhà hàng khá nổi tiếng trong thành phố. Mọi thứ còn lại thì cũng tương tự như Nguyệt Thy mà thôi. Hotgirl thứ 2 của trường nhưng trong tương lai thì…Đào Kiều Bảo Ngân (17t): Là một con người độc đoán, thủ đoạn, cáo già nhưng ẩn trong một sự ngây thơ đến mức nhơ nhuốc.
Gia đình kinh doanh bốn cửa hàng đá quí trong phạm vi thành phố. Là người được gọi là hotgirl thứ 3 nhưng cái danh hiệu này liệu sẽ còn ở trong tay cô ta được bao lâu?--------------------- Mày…tao không dài dòng với tụi bây nữa. Tao yêu cầu, hai đứa bây tránh xa họ ra. Khi tao đã yêu cầu, tức là tao đã coi trọng hai đứa bây lắm rồi. Đừng có được nước mà làm tới! – Thy quát.- Tôi chẳng làm gì ba người cả. Với lại người cô muốn nói tới là ai? – Nó nghênh mặt dù hiểu ý của câu nói vừa rồi của ả ta.- Là anh Đăng, anh Thiên, anh Minh và anh Khánh. Tụi bây chẳng khác gì mấy con đỉa đeo theo mấy anh ấy!
– Nhỏ Kim hét tướng lên.- OMG…cô vừa nói cái gì thế? Bảo tụi này là đỉa bám theo họ sao? Thế mấy cô cũng chẳng khác gì đâu. Chẳng phải mấy cô cũng đang bám theo họ sao? Mấy cô chẳng có tư cách gì để nói tụi này. – Vi nhướn mày.- Mày… - Ngân tức ói máu, quay qua bàn kế bên, chôm luôn ly nước cam của một học sinh đang ngồi đó theo dõi mọi chuỵen đang xảy ra nãy giờ, tính đổ ngược vào đầu Vi nhưng…“Cộp…”“Xoảng”Muốn trêu tức Bảo Vi nhà ta thì có lẽ người đó phải tu hơn vạn kiếp mới mong mỏi có được một tia hy vọng làm được. Khi Ngân chuẩn bị đổ ly nước cam vào người nhỏ thì nhỏ đã nhanh chóng xoay người, tung một cú đá vào cái ly trên tay Ngân làm cái ly văng ra xa, rơi xuống sàn vỡ tan tành cùng với chỗ nước cam yên vị trên đầu nhỏ Kim.- Áaaaa…. – Tiếng hét thất thanh của Kim và Ngân.- Mày…
- Thy trừng mắt nhìn Vi.- Đó là cái giá phải trả. Vô cùng nhẹ nhàng! – Nó cười đắc thắng.- Mày được lắm! – Ngân thẳng tay tát vào mặt Vi một cái trời giáng làm âm thanh phát ra không hề nhỏ. “Chát”Âm thanh giữa bàn tay và gương mặt chạm vào nhau khiến không khí bắt đầu chìm xuống. Bảo Vi tối mặt, nhẹ đưa bàn tay lên xoa xoa nơi vừa bị đánh còn nó thì trừng mắt với Ngân:- Cô làm cái trò gì vậy? Ai cho cô dám động vào Vi?
Cô là cái thá gì mà dám động vào người khác? Cô đừng tưởng là mình ngon mà có quyền làm vậy. Cái gì mà hotgirl chứ? Đó chỉ là cái mác để cô che đậy cái sự ngu dốt, vô học mà thôi. Cô không có tư cách để đánh hay lên giọng với tụi tôi cả. Mà bổn người đó thì sao nào? Tôi cứ theo thì cô làm gì được tôi? Không được họ chú ý nên cô mới bày ra mấy cái trò trẻ con này sao? Cô nghĩ như vậy là thu hút được sự chú ý chắc? Bớt có mơ giữa ban ngày đi! – Nó giận dữ.- Mày dám… - Kim đưa tay lên định tát nó thì…- Các cô đang làm cái quái gì vậy? – Thiên lạnh giọng nhìn nhỏ ta sau khi cùng Khánh và Minh đặt khay thức ăn xuống bàn nhìn ba nhỏ.- Em… - Kim ấp úng.- Tôi hỏi: Cô đang làm cái quái gì vậy?
– Thiên quát làm tất cả mọi người trong canteen sững sờ nhìn anh. Người được gọi là hotboy lạnh lùng, ít nói, không bao giờ can thiệp vào chuyện người khác, cũng chẳng bao giờ lớn tiếng mà hôm nay lại như thế này.- E…em…em đang… - Nhỏ lắp bắp sợ sệt.- Ba cô ăn gan trời à? – Minh nhíu mày.- Tụi…em….
– Thy nhìn ba tên con trai trước mặt một cách trân trối.- Bỏ tay ra để anh xem nào Vi? Có đau lắm không? – Minh nhẹ nhàng đi đến bên cô em gái mà vuốt ve nhằm làm dịu đi cơn thịnh nộ đang sội sục trong con người nhỏ nhắn kia.- …
- Vi không trả lời, tay cũng buông thong để lộ ra một bên má đỏ tấy và còn in hằn rõ dấu năm ngón tay.- Em… - Minh sững người.- Anh… - Vi thốt lên một từ rồi sau đó mặt mũi hằm hằm đi thấy rõ. Minh vội vã ôm lấy thân ghình bé nhỏ kia mà thì thầm: “Anh sẽ lo ổn thoã. Em không cần phải động tay động chân gì đâu. Đừng như thế chứ. Em đừng quên anh đã từng nói ai mà động vào em thì anh sẽ khiến người đó sống không bằng chết!”- … - Vi vẫn im lặng nhưng cơ thể dường như đã được thả lỏng đôi phần.
- Bảo Ngân! Cô bước ra đây cho tôi!!! – Minh quát to và nhìn vào đám đông đang hỗn loạn vì những gì vừa được chứng kiến.- Em…đây! – Bảo Ngân rụt rè bước ra.- Cô có biết cô đã phạm phải sai lầm gì không? – Minh hỏi, mặt lạnh tanh đến mức 00.- Em…thật ra…thì… - Nhỏ ta ấp úng mãi chẳng nói thành câu.- Ai cho cô đụng vào Bảo Vi? – Minh quát. Tuy là một người anh hay trêu ghẹo đứa em gái khiến nhỏ nổi điên không ít lần nhưng ẩn sâu trong đó là một tình yêu thương vô bờ bến dành cho người em gái vốn bất hạnh từ nhỏ. Từ lâu, trong lòng anh luôn có một lời thề là phải bảo vệ em mình đến cùng dầu có ra sao đi nữa.
- Anh…em thật sự…không làm gì hết mà! – Nhỏ cố gắng nói.- Không làm? Thế cái gì đây? Chính tôi tận mắt thấy cô tát em gái tôi mà cô còn bảo không có gì sao? – Minh tức điên người, tay chỉ vào dấu năm ngón tay trên mặt Vi.- Em…gái anh? – Bảo Ngân nhắc lại khó khăn trong sự ngạc nhiên của toàn thảy học sinh trong canteen.- Phải…Vi và An là em gái của tôi với Minh. Có gì không? Cô có biết cái giá phải trả khi động vào hai đứa nó là gì không hả? – Thiên im lặng nãy giờ cũng cất tiếng nói.
|
- Tụi em…không…không cố ý!- Không cố ý? Cô gây sự mà bảo không cố ý sao? Cô tưởng tôi mù chắc?- … - Ba con nhỏ điếng người không dám trả lời.- Ba cô cứ đợi đó. Chuyện hôm nay tôi sẽ giải quyết sau! – Minh liếc hai nhỏ sắc lém rồi ngồi xuống bàn ăn.- Hừ… - Thiên cũng kéo hai đứa em ngồi xuống với đống thức ăn. Ba con nhỏ biết thân biết phận, ở lại thêm có nước tự giết chết mình nên lánh đi sớm. Còn hai đứa nó sau khi thấy đồ ăn thơm lừng cũng quên bặt chuyện lúc nãy mà lao vào mà “thu phục nhanh, tiêu diệt gọn”.
Chốc sau, Thảo Anh và hắn cũng bước vào. Thảo Anh hỏi: - Này…vừa nãy có chuyện gì phải không?Mình nghe nhiêu lời bàn tán lắm.- Không có gì đâu. Chuyện nhỏ ấy mà. – Nó trả lời vô tư.- Ừm…phải đó! – Vi gật đầu hạnh phúc khi trên tay cầm cái nĩa có miếng bít tết thơm lừng cho vào miệng.- Này…cô ăn từ từ thôi. Kẻo nghẹn nữa lại khổ cho tụi này. Ăn còn hơn cả heo ấy chứ! – Khánh móc Vi.- Anh nói cái gì? – Vi trợn mắt lên nhìn Khánh, hai má phồng lên đáng yêu cực làm ai đó thoáng chốc đỏ mặt vì vẻ đẹp của nhỏ nhưng lại lấp liếm bằng những lời nói:- Tôi…nói cô là heo đấy! Thì sao nào?- Hừ…coi như lần này tôi thua anh! Không tranh chấp nữa.
– Vi hất mặt quay đi tiếp tục công việc vĩ đại.***Trận 4: Khánh Thắng Bảo Vi 1-3***Thấy Vi thế thì Khánh cũng chả đá động vì nếu tiếp tục thì chắc mặt tên này đỏ hơn cà chua luôn quá. Thiên nhìn ba cô gái một chút rồi lên tiếng:- Hôm nay là ngày ba đứa tụ hội, không lẽ không tính lên kế hoạch gì để ăn mừng hả? – Thiên gợi ý và ngay sau đó là nhận được một cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Minh.Thiên chạm thấy ánh mắt đó thì cười đểu: “Đừng có trách tao. Vì tao là một người anh tốt nên dĩ nhiên là luôn phải cho em mình giải trí những lúc có thế chứ?”“Cái gì á? Mày mà tốt thì tao còn hơn cả thế nữa. Tao biết tỏng kế hoạch của mày rồi. Mày tính rủ ba đứa nó đi rồi chuồn mất, bỏ lại cho tao chứ gì? Bạn bè thế đấy thằng quỉ!” Minh lườm nguýt đến mức mà đầu Thiên chuẩn bị bén lửa.“Haha…mày biết rồi thì tiếc thật!” Thiên lắc đầu tiếc nuối.“Mày…” Minh trợn mắt nhìn Thiên.
Nó nhìn hai ông anh mình đang lườm nguýt nhau đến mức toé lửa thì thở dài. Nó hiểu cái suy nghĩ trong đầu hai ông anh này là gì mà. Vi khi nghe Thiên nhắc tới việc đi chơi thì tía lia cái mồm:- Hay đấy anh. Em thích cái ý kiến này của anh đó. Thế mọi người nghĩ xem tối nay nên đi đâu?- Ừm…đi ăn nhé? – Minh cố gắng vớt vát chút. Đi ăn còn đỡ chứ mà đi bar thì…ôi thôi!- Không, chẳng vui. – Vi lắc đầu.- Đi bar đi. Chỗ đó là vui nhất!
– Thảo Anh nháy mắt làm cho Minh té ghế.- Cái…gì cơ chứ? Không! Đừng có đi bar. – Minh phản đối kịch liệt.- Tại sao? – Vi nhìn Minh bằng ánh mắt lưng tròng.- Ờ thì…“Tink…”Điện thoại nó báo có tin nhắn. Nó lật đật lấy ra xem. Một dòng tin ngắn ngủi với đôi ba chữ cũng khiến nó cảm thấy vui vẻ hẳn lên. .Nó quay sang nhìn Vi đang năn nỉ ỉ ôi Minh thì nói:- Tối nay chắc không đi bar được đâu Vi!- Tại sao?
– Vi khóc lóc.- Phải phải. Không đi! – Minh gât đầu lia lịa.- Anh im đi! – Vi tức.- … - Minh im re, không dám nói gì nữa luôn.- Nhưng An ơi, sao lại không đi được? – Thảo Anh cũng hỏi.- Xem đi! – Nó thảy cho hai con bạn cái điện thoại.- Ơ… - Hai đứa kia chộp lấy cái điện thoại rồi coi.- Á…thật chứ trời? – Vi hét toáng lên.- Ôi trời ơi…Á… - Thảo Anh nhảy cẫng lên.
- Thôi nào…bình tĩnh. Làm gì mà kích động thế? – Nó đứng dậy nhấn hai con bạn ngồi xuống.- Thế thì chừng nào chứng ta sẽ đi? – Vi hào hứng.- Chắc 9g tối nay có mặt là được rồi. – Nó nhẹ nhàng đáp.- Thế là tối nay luôn á? – Thảo Anh vui sướng.
- Ừ…tới giờ, tao với Vi sang đón mày cùng đi! – Nó cười tươi làm ai đó lại thêm một lần nữa chệch nhịp đập ngay tim.- Ừ…vui quá. – Thảo Anh gật đầu, cười tít cả mắt.- Này…chuyện gì vậy? – Khánh tò mò chen ngang.- Liên quan đến anh à? Cái đồ nhiều chuyện! – Vi cau mày nói Khánh làm anh chàng tức phát điên.- Này này…tôi làm gì cô?- Thôi…cho tôi xin can! – Nó chen ngang cuộc cãi vã.- Chẳng có chuyện gì quan trọng đâu Khánh. Tụi này đi đón môt người quen mới về nước thôi. Chắc chắn người ngày sẽ đem lại một bất ngờ lớn cho cậu với Đăng đó! – Thảo Anh nháy m,ắt tinh nghịch.- Thế còn hai tên kia thì sao? – Hằn chỉ tay vào Thiên và Minh.- Hì…hai người đó thì không sao đâu. Minh…em khuyên anh nên chỉnh đốn lại mình trước đi, kẻo không…rắc rồi là…em không can thiệp vào giúp anh được đâu! – Vi nói mập mờ làm Minh khó hiểu.- Là sao? – Minh nhíu mày.- Cô nói chuyện khó hiểu quá!
– Khánh hùa theo.- Anh không cần biết. – Vi cau mày với Khánh.- Ờ…thì thôi! – Khánh lè lưỡi.- Haizz…Minh ơi Minh…không hiểu ý tụi nó à? – Thiên lắc đầu. Sao hôm nay thằng bạn anh lại “ngu bất thình lình” thế này?- Nói năng thế ai mà hiêu cho nổi! – Minh tức.- Làm gì ghê thế? Ý tụi nó là “vợ” mày sắp về đấy anh bạn ạ!
Lo mà chỉnh đốn đi. Cứ như thế này mày không bị cô ấy phanh thây tao thấy hơi lạ.- Mày chị khéo…đoán mò thôi! Cô ấy ở tít mù tại Anh chạy show khắp nơi thì lấy đâu ra thời gian mà về đây! – Minh rùng rợn khi nghe Thiên nhắc tới từ “vợ”. - Mày thử hỏi xem phải không? – Thiên hất mặt về phía tụi nó.
- Này…không phải chứ? – Minh nghi ngờ.- Ờ…đúng đó. Em chắc chị ấy không bỏ qua cho anh đâu. Để xem chị ấy xử anh thế nào! – Vi cười nham hiểm.- Này…em…đừng có có bán đứng anh mình thế chứ! – Minh điên.- Này…anh mà nổi nóng với em thử xem!
– Vi nghênh mặt.- Ơ…thôi mà…bớt giận em gái “yêu quý, dễ thương, đáng yêu, xinh đẹp” của anh. Em mà nổi nóng thì sẽ mau già và xấu lắm đấy. Em thấy đó, anh rất thương em mà. Vì vậy nể tình anh…đừng nói cho cô ấy biết cái gì hết nhá! – Minh nịnh nọt.- Muộn rồi anh ơi…chị ấy biết tất đấy. Anh đừng nghĩ qua mặt được chị ấy. Chị ấy luôn cho người theo sát anh 24/24 đó. Tất cả mọi thứ anh làm, anh đi đâu hay cùng ai chị ấy đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
– Thảo Anh xen ngang.- Gì chứ? – Minh hét.- … - Ba đứa nó không nói gì, chỉ nhún vai tỏ vẻ đó là sự thật.- Ôi trời ơi…làm sao bây giờ? – Minh ôm đầu.- Này…mấy người nãy giờ đang nói về ai vậy? – Hắn huých tay Thiên hỏi.- “Vợ” của thằng Minh! – Thiên trả lời, cười đầy ẩn ý.- … - Hắn nhíu mày nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu.- Nhưng người đó là ai? – Khánh nguyên một dấu hỏi to đùng trên đầu đang xoay mòng mòng.- Tới đó rồi biết! – Hắn trả lời. Khánh bó tay. Sau đó, tụi nó cùng tụi hắn kéo nhau lại vào lớp và kết thúc ngày học hôm đó.
|
Chương 6: NGƯỜI BẠN PHƯƠNG XA 10g tại sân bay“Thông báo: Chuyến bay số 11A từ thủ đô London của Anh vừa mới hạ cánh. Xin nhắc lại: Chuyến bay số 11A từ thủ đô London của Anh vừa mới hạ cánh.” Tiếng thông báo từ những chiếc loa trong sân bay vang lên.Đứng ngồi không yên, tụi nó đứa nào cũng háo hức, rạo rực trong lòng. Vì nôn nóng, tụi nó đã đến từ lúc 8g30 mặc dù biết chuyến bay tới 10g mới hạ cánh. Trên môi mỗi người không khỏi một nụ cười hạnh phúc.
Nụ cười đó rất đẹp khiến cho ai đi ngang cũng ngoái lại nhìn.Nó, một quần sóoc da bó màu đen tôn lên đôi chân dài với làn da trắng sữa cùng với chiếc áo sơ mi carô đen dài tay được xắn lên tới khuỷu có thắt lỏng một cái cavat màu đen trước cổ. Bên ngoài khoát chiếc áo gilê màu đen nốt, chân mang đôi bốt cao tới đầu gối bằng da màu đen làm chiều cao của nó được nâng lên.Vi thì vẫn với tông màu ưa thích quen thuộc. Chiếc đầm đỏ có đuôi hơi xoè, hai dây làm tôn lên bờ vai trắng và vóc dáng chuẩn của nhỏ dài tới ngang đầu gối. Chân đi đôi giầy cao gót một tấc màu trắng, tay cầm một cái túi tách nhỏ cũng màu trắng. Nhỏ tuy hơn đơn điệu nhưng vẫn nỗi bật trong dòng người tấp nập.Thảo Anh thả cho mái tóc dài xoăn nhẹ màu nâu tự do, cô nàng chỉ đơn giản với chiếc áo phông in hình ngộ nghĩnh cùng chiếc quần bò tới đầu gối và đôi giầy bata màu trắng. Nhìn Thảo Anh bây giờ cực kì đáng yêu và năng động.…Cả ba đứng chờ trong sự mong đợi.
Từ cổng sân bay từ từ bước ra một người con ngài có nét đẹp tựa như thiên thần. Cô nàng mặc chiếc đầm có màu xanh nhẹ nhàng, êm ả, chân đi đôi giầy búp bê màu trắng, mái tóc dài suông mượt tung bay trong gió đêm lạnh lẽo. Nhìn vào cô gái, ai cũng có cảm giác ấm áp và không còn cảm nhận được cái lạnh của buổi tối trời nhưng đâu ai biết được khi nhìn thẳng vào trong đôi mắt biết cười ấy là một sự lạnh lẽo đến buốt giá. Một con người được rèn luyện từ thuở nào.Co gái nhẹ nhàng kéo vali tới chỗ ba đứa nó rồi mỉm cười.
Thảo Anh hạnh phúc, nhảy chầm vào người cô gái ôm chặt cứng.- Chị…chị về rồi!- Cái con bé này, mới không gặp nhau có hai tháng mà làm như… - Cô gái cốc yêu một cái lên đầu Thảo Anh.- Nhưng em nhớ chị thật mà. Không lẽ chị không nhớ em? – Thảo Anh rưng rưng nhìn.- Con bé này! Thật là…- Haizz…em biết ngay mà. Về có phải là do nhớ em đâu. Tại xa ông anh quí hoá của Bảo Vi lâu quá nên mới mò về đây chứ gì? Hừ…không biết chị có xem em gái chị ra gì không nữa? – Thảo Anh lắc đầu.- Em…chị…
- Cô gái ấp úng, mặt đỏ lên.--------------------Vương Thảo Trang (17t): Chị ruột của Thảo Anh. Là một cô gái ưa thích sự năng động nhưng cũng không kém phần duyên dáng. Gia thế thì giống với em mình. Mười sáu tuổi đã tốt nghiệp đại học Havard với hai bằng đại học trong tay và hiện tại là một trong những gương mặt tiêu biểu của công ti quản lí nghệ thuật J'D tại London. Chiều cao: 1m72, chỉ số IQ: 296/300.--------------------Nó nhìn Thảo Trang đang lâm vào bước đường cùng nên nói đỡ:- Thôi mà Anh Anh, chị Trang vừa về mà đã công kích chị ấy ghê thế?- Phải đấy! An luôn là người hiểu chị nhất! – Trang hôn chụt vào má nó.
- Thôi đi chị…giờ về không hay tính ở lại với cái đám sắp tới đấy?
– Nó cười gian rồi hất mặt về phía sau cả bọn.“Rầm…rầm…”Tiếng chen chúc nhau mà chạy về chỗ tụi nó ngày một lớn. Trên tay đám người đó, ai ai cũng cầm không máy ảnh thì máy quay phim, không micro thì giấy bút.
Cả bọn tụi nó ớn lạnh sống lưng, khó khăn nuốt nước bọt một cái. Có vẻ như tụi nó đã nhận ra đám người này. Tụi đấy đích thì là đám paparazzi phiền toái. Hình như cặp kính che mặt của Thảo Trang dừng như là không phát huy tác dụng thì phải. Bằng chứng là đám phóng viên ấy vẫn nhận ra người con gái này là Jersey
– nữ minh tinh màn bạc tại Anh.Bốn cặp mắt nhìn nhau trong giây phút rồi quay người cùng chạy. Làm gì chứ ba nữ tướng của bang Killing cũng phải biết sợ chứ và thứ suy nhất có thể khiến họ sợ chính là….đám paparazzi!Tụi nó chạy ngay vào bãi đỗ xe. Nó chạy nhanh đầu tiên để lên xe trước và khởi động máy. Thảo Anh và Bảo Vi thì cắm cúi chạy, chỉ duy nhất có Trang là người đau khổ nhất. Một mặt phải chạy để bảo toàn tính mạng, mặt khác lại phải lôi theo cái vali nặng như búa tạ này nữa chứ! Khi đám paparazzi này vừa tới chỗ cái xe thì nó đã phóng nhanh ra khỏi bãi, mang theo ba người con gái với vẻ đẹp thiên thần bên trong cùng đi.
|
Chương 7: TRỞ LẠI – KHỞI ĐẦU Nhà Thảo AnhNó thả “phịch” người ngồi xuống cái sofa ngoài phòng khách. Trước giờ vẫn vậy, nó rất sợ và ghét cay ghét đắng cái đám phóng viên lá cải đó. Chuyện riêng tư của người khác lúc nào cũng phải soi mói cho bằng được.
Những chuyện trên các mặt báo của các nhân vật nổi tiếng đều do họ chêm thêm vài câu. Những chuyện không có thì nói có, những chuyện có nhiều khi nói không, còn không thì cũng lâu lâu mới nói có, toàn là cái lũ chỉ lo trục lợi. Nó ngán ngẩm lắm rồi.Trong số bốn người ở đây, Bảo Vi là người ghét và căm thù lũ phóng viên ấy nhất bởi lúc nào, lũ phóng viên ấy cũng tung mấy cái scandal tình ái không có thật giữa cô và một số người nổi tiếng khác trong ngành giải trí.
Cũng bởi vì Vi mang phong cách táo bạo, quyến rũ và hơi…sexy nên trong một số lần đi ăn cùng một vài người bạn và bị đám phóng viên bắt gặp là y như rằng hôm sau trên mặt báo sẽ có cái tít nóng hổi như: “Siêu mẫu Ellie và người bạn trai mới”, hoặc dã sẽ là “Con mồi mới của siêu mẫu Ellie”.…Quay trở lại với câu chuyện. Trang mở lời trước:- Thế nào? Mệt chứ?- Tất nhiên…chị cũng biết mà còn hỏi! – Thảo Anh le lưỡi.- Rồi… - Trang cười xoà.- Mà sao chị lâu về thế? Chị bảo sẽ sang ngay cùng em mà sao tới tận hai tháng mới thấy? Chị làm gì ở Anh mà lâu vậy? – Thảo Anh phụng phịu.- Chị bận chạy show. – Trang thản nhiên.- Show gì thế chị? – Vi hỏi.
- J'D tổ chức show lưu diễn thời trang cho bộ sưu tập mới của Arlia và mời chị tham gia. Chị đã tính từ chối nhưng đích thân Arlia đến và mời và nói nếu chị không tham gia, cô ấy sẽ không tổ chức. Dù sao trong ngành này chỉ còn Arlia là hiểu và thông cảm cho chúng ta thôi. Cô ấy là một người tốt và Arlia đã dồn rất nhiều tâm huyết cho bộ sưu tập này. Chị không phá hỏng nó bởi vì biết nó quan trọng với cô ấy như thế nào. – Trang cười. - Vậy show diễn đó hoàn thành rồi hả chị? – Nó cầm ly nước trên bàn lên nhấp một ngụm.
- Chưa. – Trang lắc đầu.- Vậy sao chị về đây? – Vi hỏi.- Hai tháng qua chỉ là quá trình chuẩn bị mà thôi. Còn dự án thì chắc khoảng một tháng nữa tiến hành tổ chức. Chị xin nghỉ phép để về đây và khi nào bắt đầu trở lại. - Tội chị quá. – Thảo Anh thông cảm.- Không sao mà.- Nhưng chị Trang à…em không tin chị về đây chỉ vì muốn nghỉ ngơi trước chow diễn đó thôi phải không? Vấn đề chị về đây nhất định vẫn còn có một lí do khác. – Nó chiếu ánh nhìn về phía Trang, cô không nói gì chị nhướn đôi lông mày thanh tú lên một chút.- Chắc có lẽ là tại vì chị ấy nhớ anh… - Thảo Anh đang nói, Vi cắt ngang:- Không phải vấn đề tình cảm! – Vi thẳng thừng nói.- Chị về là do pama nhờ, đúng chứ? – Nó hỏi.- Sao em lại nghĩ thế?
– Giọng Trang mang chút bông đùa nhưng gương mặt lại đanh và lạnh, không còn vui vẻ như cách đây 5 giây.- Em biết, họ sẽ thắc mắc vì sao em với Vi muốn về Việt Nam bởi vì vấn đề này khá nhạy cảm với họ. Còn lý do mà em và Vi nói để về đây không đủ thuyết phục. – Nó trả lời.- Phải? – Trang gật đầu rồi cười xoà, chào thua hai đứa em này.- Thế sao chị không nói ra từ đầu? – Vi nghiêng đầu hỏi.
- Nếu nói thì liệu hai đứa có nói cho chị biết không? Lý do mà hai đứa muốn về đây ấy? Chị chắc chắn hai em chẳng có chút hứng thú nào với Việt Nam đâu. Đó chỉ là cái cớ mà thôi bởi thực chất các em đã từng ở đây một thời gian mà pama không biết nên tất cả mọi thứ đều biết hết rồi, lấy đâu ra mà hứng thú nữa chứ.- Vậy chị sang đây để làm do thám cho họ? – Nó hỏi.- Không hẳn…họ chỉ muốn biết nguyên nhân tại sao các em về đây.- Em sẽ nói với chị nhưng làm ơn…đừng nói lại với họ. Họ đã đau đầu lắm rồi nên em cũng chẳng muốn gây thêm áp lực đâu. – Nó nhìn thẳng vào Trang.- Được…nếu chị thấy thật sự cần thiết. – Trang cười nhẹ. - …Chị biết…công ti đào tạo và quản lí nghệ thuật Ngô Ngọc chứ? – Nó hỏi.
Thảo Trang điềm nhiên trả lời:- Tất nhiên, là công ti đứng đầu về lĩnh vực nghệ thuật của châu Á.- Phải. – Vi gật đầu.- Thế thì liên quan gì sao? – Thảo Anh cũng tò mò lí do mà nó với Vi sang đây.- Hôm trước, em nghe thấy pama trong phòng nói rằng Ngô Ngọc đang cố gắng lật đổ tập đoàn nhà mình. Người đứng đầu Ngô Ngọc hiện tại cũng chính là chủ tịch Ngô Thái Minh của tập đoàn Smart-world ngày xưa. (Chú thích: Cách đây khoảng 20 năm, Smart-world là một tập đoàn lớn trên thế giới nhưng từ khi công ty nhà nó và Vi bắt đầu nổi lên thì uy tín và các mối làm ăn của smart-world bắt đầu giảm dẫn đến phá sản không lâu sau đó.) – Nó nói.- Smart-world? – Trang nhắc lại.- … - Nó không nói, chỉ gật đầu.- Đó chẳng phải là… - Thảo Anh nhìn hai con bạn.
- Ừ…lão già kia đã hăm doạ về một ngày mà KWT (Tập đoàn nhà nó, viết tắt trong từ Kiwasato) và Ngọc Bảo (tập đoàn nhà Vi) bị lật đổ, không lâu đâu. Ngay sau lời hăm doạ đó là cổ phiếu của tập đoàn liên tục rớt giá cách đây 5 năm tháng và được anh hai khôi phục, tiếp theo đó là một số lô hàng bị đánh tráo thành hàng kém chất lượng, đã được thu hồi và xứ lí. Nhưng gần đây nhất là trong công ty có nội gián. Nhiều thông tin được bán ra cho các công ti khác, và liên tục mấy tháng gần đây đều có người ăn xén mất một khoáng không ít của công ti. Mỗi tháng tầm 250 triệu và tính đến nay cũng hơn cả tỉ đồng. – Nó nói
.- Hơn một tỉ? – Trang và Thảo Anh nhắc lại.- Phải, điều tra là chỉ duy nhất mất từ một chi nhánh lớn nhất tại Việt Nam. Hiện tại thì tổng giám đốc ở đó đã được cho thôi việc, còn ai là người lên nắm tiếp chức vụ này là ai thì không biết. – Vi thở dài.- Người lên thay chức tổng giám đốc là…chị! – Trang dựa người ra sau, nói một cách khó khăn.- Vậy ạ? – Nó nói, giọng chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên.- Vi thì chuyện này chắc không biết nhưng với người như em, chị tin rằng em biết rồi. Đúng chứ? – Trang nhìn nó hỏi.- Vâng. – Nó đáp.- Mày biết sao? – Vi nhìn nó.- Ừ…tao biết bởi người mà pama có thể tin tưởng để giao lại chỗ nguy hiểm như thế chị có chị Trang. Anh Thiên tuy hơi lạng lùng nhưng rất nóng tính, anh Minh thì làm việc thì khả năng phán đoán sự việc chỉ ở mức 90%. Hai người đó không thể đảm nhiệm được vị trí nguy hiểm đó.
Chỉ có chị Trang là người biết giữ bình tĩnh và khả năng phán đoán ở mức 99% nên tất nhiên phải được trọng dụng hơn rồi. Còn ba đứa mình thì họ nghĩ còn nhỏ nên không có khả năng. – Nó trả lời.- Ra là vậy. – Thảo Anh gật gù.- Em thông minh đó, có vẻ như nhận định của pama về em là không đúng thì phải?
– Trang cười nhẹ.- Không hẳn…em không thích mua việc vào bản thân nên cũng chẳng muốn làm gì nhiều. Pama biết thế nên cũng không định nhở vả. Nhưng có vẻ lần này em cần chị giúp một chuyện thôi. – Nó cười gian.- Chuyện gì? Nhìn nụ cười của em, chị thấy không an tâm. – Trang e ngại.- Không có gì đâu ạ. Em muốn điều tra và lật đổ lại Ngô Ngọc. Chị sẵn sàng giúp em chứ?- Tất nhiên…đó nhiệm vụ của chị.
– Trang gật đầu.- Vậy em muốn sau khi nhận chức, chị hãy để Thảo Anh làm thư kí riêng cho mình. Thảo Anh thông minh, có thể giúp chị nhiều việc và hơn nữa khi hai người cùng đi với nhau, em tin sẽ bớt đi nguy hiểm.- Ok…còn gì nữa? – Trang nhận lời không chút do dự.- Vị trí trưởng phòng kế hoạch hãy giao cho Vi và trưởng phòng kế toán em sẽ đảm nhiệm. Khi ở chức trưởng phòng kế hoạch, Vi có thể điều tra thêm về số lô hàng từng bị đánh tráo và em cũng sẽ dễ dàng kiểm tra và bảo quản sổ sách khi ở chức trưởng phòng kế toán. – Nó trình bày.- Ok. Quyết định thế đi! – Trang gật đầu.- Thế là xong. Trước mặt cứ thế nhé!
- Ok. – Thảo anh và Vi đồng thanh.- À…còn chuyện này nữa! – Trang cắt ngang.- Chuyện gì ạ? – Thảo Anh hỏi.- J'D muốn các em quay trở về làm việc. Các em bỏ đi cũng được hơn nửa năm rồi còn gì? - Em không biết nữa. – Thảo Anh lắc đầu.- J'D kêu hả chị? – Vi hỏi.- Ừm…- Em sẽ trở lại!
– Nó nói rồi đứng dậy.- Không phải mày ghét cái chốn đó lắm sao? – Vi nhìn nó.- Tao không còn cách nào khác. Ngô Ngọc là công ty quản lí nghệ thuật cho nên tao muốn thử xem tao và họ, ai thắng! – Nó nói rồi giơ tay tỏ vẻ chào với Thảo Anh và Thảo Trang rồi bước thẳng ra cổng, trong đầu luẩn quẩn một suy nghĩ: “Em tin, chị sẽ không…”
- Thôi…em cũng về! Chào hai người! Tối mai tới bar chơi với tụi em nhá! Em đợi chị.– Vi thấy nó bước ra cũng chạy vội theo. Chiếc xe chạy ra khỏi cánh cổng sắt to, mất hút trên đường đi. Thảo Trang nói với em gái là mình mệt nên cũng lên phòng trước.…“Cạch”Cửa phòng Trang đóng lại, cô ngồi thụp xuống giường, tay bấm trên chiếc điện thoại rồi gọi cho ai đó:“Alo…có tin gì rồi?”
– Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông trung niên nhấc máy vội vã hỏi.“Xin lỗi…cháu chỉ có thể cho bác biết là hai con bé đó qua đây không để tham quan. Chỉ thế thôi!” – Trang cười.“Sao thế? Tụi nó không chịu nói à?”“Không…cháu đã hứa là sẽ giữ bí mật cho nên không thể cho bác biết thêm thông tin gì. Mong bác thông cảm. Với lại bác không cần lo, chẳng có gì là quan trọng lắm đâu. Cứ để tụi nó tự làm những điều tụi nó muốn. Vi và An là hai đứa thông mình nên chắc chắn không làm chuyện gì hồ đồ.”“Bác sẽ tin cháu…mong rằng chúng đừng đi xa quá…” – Giọng người đàn ông buồn bã.“Vâng…thôi muộn rồi, bác nghĩ sớm đi ạ!” – Trang nhanh chóng kết thúc câu chuyện.“Ừ…thôi…con nghỉ sớm đi!”
– Người đàn ông nói rồi gác máy.Trang lặng lẽ buông tiếng thở dài. Vi và An, hai cô bé mà cô xem như em gái ruột nay đã lớn hết rồi, trưởng thành hết rồi, biết bản thân mình cần gì và nên làm gì cả rồi. Có lẽ cô không nên lo lắng quá. Tụi nó thông minh, lanh lẹ và giỏi vô cùng nên không cần phải quan tâm quá đến như thế. Tụi nó có lối sống riêng, có cuộc đời riêng cần phài bước tiếp, cũng như cô. Nhưng thứ cô sợ không phải những thứ đó, mà có lẽ là thứ gì đó sâu xa hơn. Để tụi nó dấn thân vào thương trường quá sớm có phải là điều tốt? Để tuổi trẻ của tụi nó thấm dần cái sự khắc nghiệt của giới kinh doanh này liệu có phải hay không?
|