Hotgirls Siêu Quậy
|
|
Đây là một câu chuyện khá độc đáo khi mà các nhân vật chính trong truyện đều là nữ và hơn thế nữa họ là những con người hoàn hảo về vẻ bề ngoài lẫn IQ. Nói về ba cô gái phải nói là trình độ quậy đạt đến ngưỡng mà không ai có thể với tới, là những con người sở hữu vẻ bề ngoài hoàn hảo cùng một bộ óc của các thiên tài. Tình cờ gặp cô bạn cũ đã chia tay cách đây 2 năm để đi du học và rồi cả ba gắn chặt lại với nhau như lúc nhỏ. Mọi chuyện cứ từ từ tiếp diễn cho đến khi gặp bọn hắn, một tình yêu nhỏ bé từ từ chớm nở…
Giới thiệu đôi chút về nhân vật chính trong truyện Hotgirls Siêu Quậy :
Cô gái Kiwasato Bảo An hiện đang 16 tuổi là người Nhật-Việt. Một hotgirl chính hiệu, một playgirl đúng nghĩa.Sở hữu một gương mặt baby, da trắng, mắt tím. Chỉ số IQ thông minh: 298/300, chiều cao khoảng 1m68 cùng body chuẩn không cần chỉnh. Tóc màu hung hung đỏ, dài ngang eo. Nói chung là tất cả mọi thứ đều khiến những đứa con gái khác nghen tị.
Bạn thân của An là Trương Ngọc Bảo Vi cùng bằng tuổi. Là người Việt nhưng cùng nó sống ở Nhật từ nhỏ vì gia đình có công ty bên đó. Chiều cao: 1m69, gương mặt sắc sảo, mắt nâu, môi đỏ, tóc màu vàng kim cắt kiểu vic Chỉ số IQ thông minh: 295/300. Bố mẹ là người đứng đầu tập đoàn tài chính thứ 4 thế giới. Bề ngoài là một cô gái cực kì nóng bỏng và bên trong nóng cũng chẳng kém nên cũng là một hotgirl.
Cô bạn cuối cùng đó là Vương Thảo Anh cũng bằng tuổi với hai cô trước. Chiều cao khoảng tầm 1m68, chỉ số IQ thông minh là 297/300. Là bạn cũ của tụi nó, được phong là chị tư của Killing nhưng chưa bao giờ thấy xuất hiện bao giờ. Sử dụng thành thạo tất cả các loại súng và vô cùng giỏi võ. Là hotgirl ở trường trước tụi nó nhưng không hề kiêu kì, ngược lại rất dễ gần và hoà đồng. Con gái út của tập đoàn địa ốc thứ 5 thế giới nên cũng vì đó mà quen tụi nó từ nhỏ,du học Pháp được 2 năm.
Nhưng có ai tin được rằng họ là những cô nàng siêu quậy đến mức không ai có thể tưởng được không ??? Và khi những HOTGIRLS siêu quậy này về VIỆT NAM thì đó sẽ là những ngày tháng trở về quê hương đáng nhớ nhất của những cô nàng này ...
|
Chương 1: VIỆT NAM YÊU DẤU – TA VỀ RỒI ĐÂY! Ngoại ô thành phố Tokyo, Nhật Bản Trong một căn biệt thư tựa toà lâu đài mang phong cách châu Âu, hai cô gái mang vẻ đẹp của những thiên sứ đang ngồi đối diện với hai cặp vợ chồng trung niên mang phong thái sang trọng, nũng nịu nói:
- Papa…con muốn về Việt Nam! – Nó làm nũng.
- Tại sao? – Ba nó nhíu mày hỏi.- Con muốn về đó thử một lần, dù sao đó cũng là quê hương của con. Con muốn về thăm một lần cho biết. – Nó cố gắng thuyết phục.
- Đúng đấy ạ. Pama cho tụi con đi nha! Con người ta dù sao cũng phải biết mặt mũi quê hương của mình thế nào chứ? – Bảo Vi ngồi cạnh nó cũng ra sức nài nỉ.- Nhưng như vậy sẽ nguy hiểm lắm! – Ba Vi nói- Tụi con sẽ không sao đâu mà…Pama đừng lo.
– Nó trả lời.- Haizz…ta không nói về vấn đề an toàn của hai đứa. Ý ta là những người gặp hai đứa sẽ nguy hiểm mất. – Ba Vi nói bằng giọng lo lắng.- Papa… - Nó và Vi đồng thanh.- Haha… - Bốn người lớn cùng cười.- Thôi…tụi bây muốn làm gì thì làm. Lớn hết rồi, ta cũng không muốn ngăn cản hai đứa làm chi, chỉ sợ hai đứa quậy phá làm xấu mặt ta thôi. – Ba nó nói.
- Con hứa không quậy phá gì mà! – Nó nhìn ba nó bằng đôi mắt long lanh.- Papa… - Vi làm theo nó.- Rồi rồi…ta bó tay. Muốn đi thì lên soạn đồ đi. Sáng mai 7g hai đứa có thể bay sang đó. – Ba Vi chịu thua hai cô con gái. (nó là con nuôi của ba Vi còn Vi thì cũng ngược lại nên hai đứa nó có thể xem nhau như chị em)- Yeahh…
- Hai đứa nhãy cẫng lên vui mừng.- Nhưng ta sẽ tìm trường để các con học. – Mẹ nó nói.- Hả? Con có nghe nhầm không vậy? Mama đang nói gì thế? – Nó mặt mày méo xệch.- Hai đứa phải đi học. Chứ ngồi không quậy phá thì chắc chết ta! – Mẹ Vi nói.- Mama… - Hai đứa nó nhìn hai người mẹ bằng ánh mắt tội nghiệp.- Không bàn cãi. Nếu không thì khỏi đi! – Ba Vi chen vào.- Cũng được…Vậy tụi con ở đâu? – Nó hỏi.- Tuỳ hai đứa thôi. Hai đứa sao không đi kiếm hai thằng anh trai của tụi bây mà ở chung, không muốn thì ta sẽ cho hai đứa sống riêng. – Ba nó nói.
- Thật ạ? Vậy thì thôi…con muốn ở riêng cơ! – Vi nói. Trong đầu hai đứa đang cùng chung một suy nghĩ: “Ở chung với hai ổng có nước mà ở nhà chết già chứ đâu được đi chơi. Thôi…ở riêng cho sướng cái thân!”- Ok…Hai đứa cứ ở căn biệt thự 68 đường xx đi. Mở cửa bằng hai cái thẻ từ này. Ta sẽ cài dấu vân tay cả hai vào để chống trộm. – Ba nó nói rồi chìa ra hai cái thẻ.- Ôi…yêu papa nhất cơ! – Cả hai nhận lấy cái thẻ rồi nhảy nhổm lên ôm hôn ông.
- Được rồi…hai cô tiểu quỉ của tôi ơi. Lên chuẩn bị đồ rồi ngủ sớm đi. Kẻo không sáng mai dậy không nổi thì đừng có nghĩ tới chuyện đi đâu nữa. – Mẹ nó nói.- Haizz…16 tuổi đầu rồi mà cứ thế… - Mẹ Vi lắc đầu chán nản với hai đứa.- Thôi…pama ngủ ngon…tụi con lên phòng!
– Nó với Vi chạy vọt lên lầu.Tối đó, cả hai hỉ hửng đến mức ngủ muộn luôn.6g, phòng nó“Cạch”Cửa phòng nó mở ra và Vi bước vào, cô nàng nhìn nó khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Ngủ gì mà say tới mức đồng hồ reo inh ỏi nãy giờ không hay biết chứ? Nhỏ nhẹ nhàng tắt cái đồng hồ rồi quay sang nó, cố gắng đánh thức:- Dậy…dậy…trễ rồi…không dậy là khỏi về Việt Nam đó!- … - Không thấy nó trả lời.- Kiwasato…An An…Bảo An…
- Nhỏ cố gắng gọi nó mặc dù kêu tên nào nó cũng chẳng thèm trả lời chứ đừng nói là ngóc đầu dậy.- Haizz…Amen…cái này là mày bắt tao đấy! – Nhỏ thở dài nhìn nó đầy nham hiểm.- Áaaaaaaaaa…ui…cái gì vậy?
– Nó giật mình bật dậy nhảy tưng tưng khi thấy dọc sống lưng lạnh toát đến mức kinh hãi.Từ trong áo nó, vài viên nước đá rơi xuống sàn nhà. Nó cảm thấy ổn hơn thì dừng nhảy rồi liếc nhìn xung quanh phòng. Nó trợn mắt lên nhìn Vi khi nhỏ đứng cười như điên:
- Hahaha…vui…vui quá…Hahaha…- Mày…mày dám… - Nó trừng trừng mắt.- Sao nào? Ai biểu không chịu dậy? Trễ rồi. Hay là mày muốn ở Nhật, không về Việt Nam nữa? – Nhỏ nhìn nó.- Về chứ…chờ tao 5 phút! – Nó phóng vào nhà vệ sinh làm VSCN và thay đồ.Vi khi thấy nó chịu dậy rồi thì cũng xuống nhà ngồi xem…tom and jerry để chờ nó. Lát sau, nó xách cái vali đi xuống nhà và bắt gặp cảnh tượng con bạn ngồi ung dung xem TV. Nó nhăn mặt tỏ rõ vẻ khó chịu nhưng cũng chẳng thể làm được gì Vi bởi ai biểu nó dậy muộn làm gì?Nó kéo Vi tới sân bay làm thủ tục và nhanh chóng lên máy bay ổn định chỗ ngồi vì nếu tiếp tục đứng thì chắc nó “chết cháy” mất. Với cái ánh nhìn hình trái tim của mấy chàng trai cộng thêm mấy cái tia lửa điện của tụi con gái chiếu vào thì cỡ nào lại chẳng cháy? Cho dù nó có cao tay hay học khinh công cũng chưa chắc toàn mạng.
Nó mặc áo lệch vai lửng màu vàng làm lộ ra nguyên vòng hai thon gọn cùng nước da trắng như sữa của mình cùng với quần sóoc ngắn khoe đôi chân dài thẳng tắp như người mẫu. Chân mang đôi bốt da gót cao 1 tấc ngắn tới ngang cổ chân màu đen, tóc để buông xoã tự nhiên trong vô cùng cá tính. Cộng thêm cái mắt kính to bản màu đen khiến nó càng thêm sức hút. Đúng là hotgirl.Vi thì khác.
Nhỏ mặc một cái đầm cúp ngực màu đỏ có phần chân váy xoè ra cộng thêm đôi giày cao gót màu đen bóng làm chiều cao nhỏ được nâng lên rõ ràng. Gương mặt Vi cũng bị che đi hơn nửa bởi cái kính mát to bự. Cả hai cùng nhau kéo vali vào sân bay.… Suốt chuyến bay, nó và Vi ngủ chẳng biết trời trăng gì hết. Mãi tới lúc hạ cánh thì hai cô nàng mới mơ màng tỉnh dậy.
|
Chương 2: ĐỤNG MẶT Xuống náy bay, tụi nó bắt taxi về căn biệt thự của ba nó cho rồi cất hành lí và ra khỏi nhà. Nó hỏi Vi:- Muốn đi đâu nào?- Ừm…tới trung tâm thương mại hưởng máy lạnh đi?
- Ừ…được đó. Trời nóng quá à! – Nó nhăn mặt.Nó lấy từ trong gara của biệt thự một chiếc mui trần màu đen mới tinh để dạo phố cùng nhỏ. Chiếc xe dừng lại khi tới trung tâm thương mại bậc nhất
- Style - thuộc gia đình của Vi.--------------------Kiwasato Bảo Thiên (18t): Anh trai nó, là người vô cùng đẹp trai với mái tóc màu hạt dẻ và khuôn mặt lãng tử, một người khá dịu dàng và ấm áp. Rất thương nó và nó cũng vậy nhưng anh nó thường xuyên không cho nó đi chơi nhiều vì sợ nguy hiểm (không biết ai bị nguy hiểm à! Ặc…ặc…). Rất giỏi võ nhưng không tham gia bất cứ bang nhóm nào vì không thích, tuy nhiên cũng là một người có máu mặt và được gọi với cái tên “Kiwasato killer”.
Chiều cao: 1m88, chỉ số IQ: 300/300.Trương Khánh Minh (18t): Anh trai của Vi, có thể ví như một chàng hoàng tử từ trong truyện cổ tích bước ra, sở hữu một nụ cười rất đẹp làm nhiều em điêu đứng. Phó bang Monster, thành thạo rất nhiều thế võ, là một người tài giỏi, thường được gọi với cái tên “David monster”. Chiều cao: 1m89, chỉ số IQ: 294/300,Hoàng Trí Đăng (18t): Bạn của Minh và Thiên, hắn là tên thay bồ như thay áo, cứ thấy em nào ngon ngon là quen, được vài hôm thì bỏ.
Chỉ xem con gái như một trò chơi tiêu khiển nhưng chưa bao giờ điêu đứng trước nhan sắc của em nào (để rồi coi khi găp nó có đơ không thì biết!!!). Là thiếu gia tập đoàn chứng khoán bậc nhất thế giới. Bang chủ Monster, vô cùng giỏi võ, nghe đến cái tên “Crayon evil” là ai cũng sợ chết khiếp.
Chiều cao: 1m87, chỉ số IQ: 299/300.Nguyễn Hoàng Anh Khánh (18t): Là “Dark of Kun” - Phó ban Monster cũng như là bạn của ba người kia. Là người đào hoa, thích lăng nhăng và chưa bao giờ phải lòng ai (kaka…cái tính này để rồi coi chị Vi nhà ta xử anh thế nào!!! :D). Gia thế là con của một tập đoàn viễn thông thứ 5 thế giới.
Chiều cao: 1m88, chỉ số IQ: 293/300.--------------------Lúc bước vào, cả hai nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý và được bàn tán sôi nổi. Nó chẳng để tâm tới những lời nói xung quanh mà vẫn thản nhiên như không trong khi Vi thì liên tục đáp trả bằng những nụ cười đẹp mê hồn. Đối với nó, cảnh tượng này quá quen rồi. (kiêu!!!)Nó với Vi đi tới lầu hai thì hai đứa bắt đầu có chiều hướng cãi nhau:- Đi mua sắm trước cái đã!
– Nó nói.- Không…ăn trước cơ! – Vi không chịu thua.- Mua sắm!- Ăn!- Mua sắm!- Ăn!- Hừ…thế thì đi ăn đi. Tao đi mua sắm. Lát gặp ở đây!
– Nó không muốn tranh cãi nữa nên cả hai chia nhau đi hai hướng.Nó lượn hết shop này đến shop khác, mua không biết bao nhiêu là đồ. Bất chợt, nó dừng lại trước shop trang sức. Nó chăm chú nhìn cái nhẫn có hoa văn tinh xảo bên trong lớp kính. Trên chiếc nhẫn có đính vài viện ruby và vài viên kim cương đen nên cái giá cũng chẳng phải rẻ.Nó nhìn chị bán hàng rồi yêu cầu:- Chị cho tôi xem cái nhẫn kia được không? – Một giọng nam khác vang lên cùng nó.- Ơ…
- Nó và hắn quay sang nhìn nhau.- … - Hắn chết sững trước nhan sắc của nó. (Chuyện! Đẹp khỏi chê mà)- Anh đẹp trai gì ơi? Anh có thể nhường em cái nhẫn ấy không? – Nó biết là hắn đã chết mê chết mệt cái sắc đẹp của mình nên được nước sử dụng mĩ nhân kế luôn.- À…ờ…em cứ lấy đi! – Hắn chấp nhận ngay để lấy điểm trong mắt nó.
- Cảm ơn! Chị ơi…lấy em cái nhẫn ấy. – Nó nói với chị nhân viên.- Ừ. – Chị nhân viên gật đầu mỉm cưởi rồi lấy chiếc nhẫn bỏ vào hộp cho nó.- Của quí khách. – Chị nhân viên đưa cho nó cái túi sau khi thanh toán xong.
Đang hả hê vì đã dành được chiếc nhẫn một cách ngoạn mục mà không cần tốn một chút sức lực nào thì hắn lên tiếng cắt ngang dòng cảm hứng của nó:
- Người đẹp cho anh một cơ hội để đi chơi cùng được chứ? – Hắn bắt đầu sử dụng nhan sắc đối với nó nhưng trái với những gì hắn mong đợi, nó từ nhỏ đã miễn nhiễm với trai đẹp vì các vệ tinh xung quanh nó đâu ít những người đẹp trai.- Không! – Mặt nó lạnh tanh như tiền rồi bước đi luôn để cho hắn một bộ mặt không thể nào quê hơn được nữa với thái độ thay đổi tới 3600 của nó.
Còn về phía Bảo Vi thì nhỏ sau khi sử lí xong một phần gà rán muốn gấp ba bốn lần người thường thì bước vào một quán café.
- Lấy tôi một ly café đen nguyên chất ít đường. – Nhỏ nhẹ nhàng nói với người đang pha café.- Vâng…cô đứng chờ tôi một chút.
– Tên nhân viên đó đáp.- Ừm… - Nhỏ ậm ừ đứng chờ.- Của cô đây. – Tên nhân viên đưa nhỏ tận tay ly café.- Cảm ơn… - Nhỏ mỉm cưởi quay lưng lại bước đi nhưng vừa được vài bước thì…“Bịch”- Oái… - Một tiếng hét phát ra.Bảo Vi do mới quay người lại dợm bước được đôi ba bước thì đụng phải một người khác. Kết quả là hai người cùng té và trên áo tên đó hưởng luôn nguyên ly café mới mua của nhỏ. Tên đó sau khi bị đổ café lên người thì hét lên làm nhỏ giật mình nhìn lại. Với cái chỉ số IQ ngất ngưỡng như nhỏ cũng đủ hiểu chuyện gì vừa xảy ra là sắp tới sẽ có chuyện gì.
Vi loay hoay rối rít không biết làm thế nào:- Tôi…tôi xin lỗi…tôi không cố ý…anh có sao không? Tôi thành thật xin lỗi. Anh có ổn không? – Nhỏ loạn xì ngầu.- Haiz…cô đi đứng cái kiểu gì thể hả? Mắt cô để ở đâu vậy? Đui à? – Tên đó càu nhàu gắt lên.- Anh… - Nhỏ trợn mắt nhìn.- Tôi sao? Giờ cô tính thế nào? – Tên đó tỏ vẻ bực bội.- Thế anh muốn thể nào?
– Nhỏ cố gắng bình tĩnh.- Bồi thường! – Tên đó dửng dưng đáp.- Cái gì á? Anh mơ à? Não có vấn đề hay thần kinh bị chập mạch thế hả? Không đời nào tôi lại đi bồi thường cho anh. Còn vấn đề mắt của tôi thì cho anh xem lại!
Anh cũng bị đui à mà còn hỏi mắt tôi để đâu? Bộ không thấy sao còn hỏi? Anh đi cũng không thèm tránh đường cho tôi ở đó mà quát mắng này nọ! Anh tưởng mình là ai? – Bảo Vỉ bực tức xả một tràng làm tên đó ngớ người.- Cô… - Tên đó cứng họng.Từ xa xa có hai người bước tới. Một nam một nữ. Đứa con gái đi cạnh tên con trai phải nói là chỗ cần che không che, hở không hở. Nói chung ăn mặc cực kì thiếu vải trầm trọng. Bảo Vi liếc xéo nhỏ đó một cái với ý nghĩ trong đầu: “Chướng cả mắt!”
Còn quay sang tên con trai thì…nhỏ đơ luôn! Nhận thấy hai người đó đi về phía mình…nhỏ quay mặt đi, cốt là để tên con trai đang bước tới không thấy mình.Hai người đó dừng lại bên cạnh tên vừa gây sự với nhỏ, tên con trai hỏi:
- Chuyện gì vậy?- Hừ…cái con nhỏ thối tha này làm đổ café lên người tao rồi không chịu bồi thường…đúng là cái đồ thiếu tự trọng! – Tên đó nói nhỏ làm Bảo Vi trừng trừng mắt quay lại mắng, quên luôn mình đang trốn ai.- Anh vừa phải thôi nhá! Bản tiêu thư đây hạ mình xin lỗi anh là phước đức mười hai đời nhà anh rồi đó! Đừng có mà được đằng chân lên đằng đầu như thế! Tôi không nhịn anh đâu! – Bải Vi tức tối quát.- Vi???
– Tên kia chứng kiến nãy giờ thì nheo mắt hỏi.- Á…chết mẹ rồi… - Vỉ đưa mắt sang người vừa gọi mình thì mới phát hiện mình bị hớ rồi. Ôi trời ơi! Công sức lặng lẽ chuồn qua đâ không để hai ông anh biết thế công toi!- Vi…sao lại ở đây? – Tên con trai đó hỏi tiếp.
- Á…à…anh Minh yêu quý của em… - Nhỏ nói với giọng ngọt ngào kinh khủng làm tên kia giật cả mình với thái độ quay ngoắt 3600 của nhỏ.- Ôhô…anh đâu đề cập tới vấn đề yêu hay ghét? Anh chỉ muốn hỏi sao em lại ở đây? – Minh cưởi giả lã rồi nhìn cô em mình.- À…thật ra thì… - Nhỏ ấp a ấp úng vì nếu nói ra thì về nhà sẽ bị nó chém chết còn giờ mà không khai thì bị anh phanh thây ngay tại chỗ. Đường nào cũng gặp Diêm Vương sớm.- Bảo Vi…
- Minh nghiêm giọng lại.- Thật ra…pama cho em sang đây! – Nhỏ nói lí nhí.- Cái gì? Pama cho mày sang đây à? Có nhầm không? – Minh nhíu mày nghi ngờ.- Anh không tin thì gọi về hỏi pama mà kiểm chứng. Em tuyệt đối không nói sai sự thật! – Nhỏ hung hồn.- Hừ…thôi bỏ đi! Cứ coi anh mày tin mày một lần. Mày qua đây thì chắc con tiểu quỉ kia cũng sang đúng chứ? – Minh nhíu mày nghi ngại.- Vâng! – Nhỏ gật đầu lia lịa.- Ôi…cái tháng năm huy hoàng của tôi ơi! – Minh ôm đầu kêu than.- Hừ…than với chả vãn suốt ngày! – Nhỏ hừ mạnh một tiếng.
- Con kia! Mày câm miêng lại giùm anh mày một cái! Mày có tin tao gọi điện kêu pama vác mày về ngay không? – Minh trừng trừng mắt.- Anh dám? Em chưa méc pama anh sang đây cặp với mấy con nhỏ chân dài là may phước lắm rồi. Còn hù em hả? – Nhỏ vặn ngược lại.- Thôi thôi cô ơi…cho tôi xin! Tôi không dám! – Minh vác cái bộ mặt thất bại.- Hừ…may cho anh đó. Còn tên này là bạn anh hả? – Nhỏ hất mặt sang tên kia.- Phải! Nó là Khánh. Bạn anh!
– Minh trả lời.- Thế hai người tự giải quyết nhá. Em đi. – Nhỏ đứng dậy, phủi quần áo rồi quay lưng đi.- Này…giải quyết chuyện gì thế? – Anh nhỏ hỏi với theo.- À…chuyện café trên áo hắn ta ấy mà. Em xin lỗi rồi nhưng hắn không chịu. Anh giải quyết đi. Em về nhá! – Nhỏ quay lại trả lời rồi chạy biến đi.
|
Nó và Vi gặp lại nhau tại chỗ cả hai hẹn lúc đầu rồi cùng nhau quay trở về căn biệt thự. Buổi chiều hôm nay thế là đủ. Nó về phòng rồi đi tắm một cái cho mát mẻ. Nó ngâm mình trong bồn nước hơn nửa tiếng đồng hồ rồi mới chịu bước ra. Quanh người quấn một cái khăn bông lớn, dài tới ngang đùi, nó bước về phía giường và cầm lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi mà nghe máy:“Dạ…” “An đó hả con? Mama nè! Ăn uống gì hết chưa?”
– Là going mẹ nó.“Dạ rồi ạ! Mẹ gọi kiếm con có chi không?” – Nói trả lời.“Ta nhớ hai đứa nên mới gọi hỏi thăm thôi. Bảo Vi thế nào? Khoẻ cả chứ?”“Vâng! Vẫn khoẻ ạ…”
– Nó trả lời mà lưỡi lè ra.“Hừ…nói chuyện với con mất cả hứng.” – Mẹ nó nói với giọng hờn dỗi.“Thế thôi ạ. Mama không có hứng nữa thì con cúp đây!”“Ấy khoan…hừ…cô đấy nhá! Chỉ có biết chọc tức tôi là giỏi thôi.” – Mẹ nó trách móc.“Hì…con mà lại…”
– Nó nhăn răng cười.“Mệt cô quá. Tôi gọi điện để nói với hai cô là hai đứa sẽ học chung với hai thằng anh kia. Mai tới trường rồi lên phòng hiệu trưởng nhận lớp tiện thể chào hỏi luôn thể hộ ta. Lâu rồi không gặp ông ấy!” – Mẹ nói nói.“Vâng…con biết rồi!” – Nó chán nản.“Ngủ sớm đi. Mai đi học.” – Mẹ nó dặn dò.“Vâng…mẹ ngủ ngon, con cúp đây!” – Nó nói rồi cúp máy cái “rụp”.Nó không khỏi nén tiếng thở dài. Nhắc đến hai tiếng đi học, thực sự đối với nó quả là kinh khủng. Nó còn nhớ gần 15 năm cắp sách tới trường đều cùng là một thảm hoạ. Con trai xếp hàng dài theo nó với Vi thật sự khiến người ta đau đầu. Chưa kể còn gặp mấy vụ đánh ghen lùm xùm của mấy đứa con gái ghen ghét hai đứa nó nữa chứ.Đáng nói hơn nữa là nó đã cố gắng để trở thành một đứa con gái quậy phá kinh khủng để mấy đứa khác tránh xa ra nhưng không ngờ phản tác dụng.
Số fans theo đuổi nó tăng gấp 3, 4 lần làm nó thấy nản. Đấy là lí do tại sao nó cố gắn nhảy cóc ra trường nhanh chứ không chết sớm. Hiện tại trong tay nó nắm 4 cái bằng đại học của 4 trường nổi tiếng trên thế giới về: thiết kế thời trang, luật sư, kinh doanh và bác sĩ.Mai đi học rồi, nó ngẫm mà thấy chán ngán. Một suy nghĩ loé lên trong đầu nó: “Hay là đi chơi?”Nó nhanh chóng chạy cái vèo sang phòng Bảo Vi thì thấy nhỏ đang ung dung nằm trên giường lướt web với cái laptop trước mặt. Nó nhảy cái phót lên giường khều nhẹ tay Vi hỏi:- Ê…tao chán quá à!- Rồi…mày muốn đi đâu?
– Vi nhìn nó bằng đôi mắt gian gian.- Hì…có mày hiểu tao nhất! Tao tính tới bar xem hai ông anh mình làm ăn ra sao. Tao muốn biết ai sẽ nắm chức danh chị dâu tương lai của mình! – Nó hứng khởi.- Nghe cũng vui đó! Tao duyệt! Haha… - Nhỏ cười rồi nhìn nó, nói tiếp:- Thế nhưng biết hai ổng ở đâu mà tìm?- Keke…tao đã liệu trước chuyện này rồi. Gọi điện hỏi thằng Zun là biết ngay ấy mà! – Nó cười nham hiểm.- Đúng là bạn tao có khác!
Gọi lẹ đi!! – Vi thúc nó.Nó cầm cái điện thoại rồi gọi cho Zun – một tên đàn em hai đứa nó rất quí:“Alo…thằng nào đấy?” – Đầu dây bên kia giọng khó chịu.“Cái gì á? Thằng nào sao? Mắt mày đui hả? Nghe điện thoại mà cũng chẳng biết nhìn xem là ai sao?” – Nó lớn giọng.“Hứ…mẹ nó…thằng nào nói lẹ! Tao đang bận!” – Zun gắt.“Bà nội mày!
Tao rủa tám đời dòng họ nhà mày sống gặp ma, chết gặp quỉ, ở nhà thì bị điện giật tưng tưng, ra đường thì xe tông thần kinh tửng tửng, xuống biển gặp cá mập nó xơi, lên núi thì mệt chết hết hơi để thở! Tao cho mày 3s để biết tao là ai!!!”
– Nó chửi xối xả làm thằng nhóc trợn tròn mắt, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, mặt mủi trắng bệch đầy sợ hãi còn Bảo Vi bên cạnh thì nằm cười lăn cười bò.“Không lẽ…chị…” – Thằng Zun ấp úng.“Phải…tao là chị mày đây chứ thằng nào! Ngon quá nhỉ?
Dám nạt tao à?” – Nó hét vào cái điện thoại làm Zun phải để xa gần cả mét để bảo toàn cái tai.“Em…em xin lỗi chị yêu quý mà! Tại không ngờ hôm nay…chị chiếu cố gọi cho thằng em này nên em hơi…bất ngờ mới không kịp nhận ra thôi! Chị làm ơn bỏ qua cho em!” – Zun nuốt nước bọt cái “ực” đầy khó khăn.“Hừ…chị mày đang có chuyện gấp cần hỏi nên bỏ qua nhưng nên nhớ là không có lần sau đâu!” – Nó hăm doạ.“Vâng…mà chọ có chuyện gì cần hỏi ạ?”
– Zun hỏi.“Anh hai đang ở đâu vậy?”“Ý chị là Anh Minh với anh Thiên ý ạ?” – Zun hỏi lại.“Ừ”“Hai anh ấy đang ở trường đua Tử Thần. Chị tới đó là gặp ngay. Ngồi ngay dãy vip đó!” – Zun nói.“Thế hai ổng có tham gia không?” – Nó hỏi.“Theo em biết là không. Hai anh ấy hôm nay chỉ đến xem thôi.” – Zun thành thật trả lời.“Thế thôi nha nhóc.
Mà chị mới về Việt Nam đây. Nghe nhóc nhắc tới trường đua Từ Thần làm chị nóng máu thật đấy! Tối nay chị muốn quậy một bữa ra trò ở đó. Nếu thích thì tới xem!” – Nó cười.“Thật ạ? Thế thì em sẽ tới. Khoàng 10g là bắt đầu đấy. Em tới đó chờ chị!”“Thật sao? Thế thì lát chị tới!” – Nó nói rồi cúp máy.- Sao rồi? Hai ổng đang ở trường đua Tử Thần hả?
– Bảo Vi nhìn nó đầy thích thú.- Ừ…tối nay nóng máu thật! Hay là tham gia? – Nó hỏi.- Thôi nha…mày đua thì tao ngồi xem! Đua với mày tao nhục chết. – Vi lắc lắc cái đầu.- Haha…biết không thắng nổi tao nên mới ngồi xem chứ gì? Biết thế là tốt đó! Tao không ngờ mày lại biết dừng lại đúng lúc như vậy! – Nó được thể tự sướng một tràng.- Khùng à? Tao còn khuya mới sợ mày. Chỉ là đem nay không có hứng. Để bữa khác đi. – Nhỏ bĩu môi trả lời.- Ờ…thì thôi.
Chuẩn bị đi rồi đi. 8g30 rồi. 10g là đua nên tao không muốn tới trễ. – Nó nói rồi chạy tót về phòng sửa soạn.Nó về tới phòng là mở tung cái tủ quàn áo chọn một bộ đồ thật phù hợp cho đêm nay. Nó chọn một cái áo da đen ôm sát người, cộc tay làm tôn lên vóc dáng của mình cùng với cái quần dài cũng màu đen nốt.
Thêm một cái dây chuyền có mặt hình đầu lâu trước ngực, tai đeo khuyên hình chữ thập bằng pha lê đen đầy bí ẩn kết hợp với vài cái vòng tay màu đen có đinh tán khiến nó trở nên cá tính hơn. Chân mang đôi bốt cao tới đầu gối có gót nhọn 1 tấc, chiều cao của nó như được tăng lên một cách rõ ràng. Gương mặt nó bị che đi hơn nửa nhờ cặp kính mát to bản, mái tóc màu hung đỏ cá tính được buột vổng lên cao. Nó bây giờ nhìn chẳng gì xã hội đen.Bước xuống nhà, nó thấy Bảo Vi đang đứng chờ nó.
Nhỏ điện một cái áo lệch vai màu đỏ nóng bỏng dài qua cái quần sóoc trắng một chút, chân mang đôi bốt cao 1 tấc tới mắt cá chân màu đen. Nhỏ cũng như nó, trên gương mặt hiện diện một cái kính to bản để che đi gương mặt của mình. Phải nói thật, Bảo Vi lúc này làm mấy tên sói già nhìn vào phải nuốt nước bọt “ừng ực”. Hai đứa leo lên hai chiếc xe moto đen bóng lao vút ra khỏi cổng biệt thự với đích đến là trường đua Tử Thần…
|
Chương 3: TAY ĐUA KIỆT XUẤT Qua cái tên trường đua, ai cũng có thể biết rằng nơi đây đã cướp đi không ít sinh mạng của nhiều người. Hầu hết các tay đua đều đi tới chặn thứ tư là tự động bỏ cuộc, riêng những ai quyết định đi chặn cuối cùng – chặn thứ tư – thì kết quả là được đi chảo hỏi Diêm Vương sớm.
Tuy nhiên, nếu nói đến những người đã vượt qua chặn dua cuối cùng thì không phải không có nhưng rất ít. Chỉ du nhất có năm cái tên cho đến hiện tại mà thôi:1. Kiwasato Venus2. Ellie angle3. Kiwasato killer4. Crayon evil5. Vanessa máu lạnhTuy nhiên, trong đó thì bốn cái tên đầu vô cùng quen thuộc, riêng cái tên “Vanessa máu lạnh” thì gần đây mới nổi là một vô gái giết người không gớm tay.…
Nó chạy xe thẳng vào trường đua và bóp thẳng, bẻ đầu xe tạo nên một cảnh dừng rất ngoạn mục. Những ai ở đó không khỏi trầm trồ ngạc nhiên. Nó cùng Vi bước xuống xe, gỡ nón bả hiểm nhưng tuyêt nhiên không thèm gỡ bở cái kính mát ra khỏi gương mặt.Nó lạnh lùng như tảng băng di động còn Bảo Vi thì luôn mỉm cưởi đáp trả làm hàng tá tên ngất xỉu vì xịt máu mũi. Nó đến bên tên trọn tài, nói nói gì đó mà mặt tên đó tỏ vẻ ngạc nhiên hết sức rồi gật đầu lia lịa. Xong xuôi, nó lại ngồi cùng Vi ở dãy ghế xip thứ hai.
Dãy ghế vip đầu có bốn tên con trai cùng ba đứa con gái ăn mặc cực kì sexy (4 tên con trai thì khỏi nói rồi nhé, biết ai không?) đang ngồi. Trong số đó, một người ngồi một mình còn ba người kia mỗi người ôm eo một em làm hai đứa nó nhìn chướng cả mắt.Nó và Bảo Vi đang nhíu mày khó chịu thì Zun từ đâu chạy đến, miệng tíu ta tíu tít:- Hai chị về ba giờ vậy? Sao không nói em ra đón?- Hì…tụi chị mới tới lúc trưa thôi. – Vi trả lời.- Thế hai chị ở đây bao lâu? – Zun nhìn hai đứa nó hỏi.- Khi nào thích thì về. – Nó giọng lạnh tanh trả lời.- Chị ơi…Chị Venus (ở đây gọi bằng tên này vì tụi nó lẫn tụi hắn không muốn ai biết thân phận thật sự của mình ngoài đời) sao thế ạ? – Zun dè dặt hỏi nhỏ vào tai Bảo Vi.- Không biết…vốn Venus là người lạnh lùng nên nó phải giữ hình tượng. Bây giờ nó là Venus chứ không phải Bảo An! – Vi trả lời.- Em quên!
– Zun gãi đầu và tiếp theo đó là một giọng nói qua micro vang lên:- Thưa mọi người. Ngay bây giờ cuộc đua xe tối nay sẽ chính thức bắt đầu và đặc biệt hơn nữa…hôm nay có sự tham gia của một người rất đặc biệt! Kiwasato Venus! – Lời bình luận viên vừa kết thúc cũng là lúc của trường đua nhộn nhịp hẳn lên.“Kiwasato Venus?” Ý nghĩ xẹt ngang qua đầu bốn tên con trai ngồi trước mặt tụi nó. Thiên khẽ nhíu mày: “Con nhóc này về đây lúc nào vậy?” và trong lòng thì không biết nó sẽ làm gì. Còn Minh thì lại có suy nghĩ khác: “Ồ…mới tới là muốn đua ngay sao? Bao nhiêu năm, thật sự mình không bao giờ có thể coi thường nó!” Còn về phần hắn với Khánh thì thích thú bởi đây là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng tài năng của nó.
Nó khẽ nhếch mép. Trong người nó bắt đầu rạo rực, lâu lắm rồi, nó chưa đua xe nên cảm giác bây giờ rất phấn khích. Nó đứng đậy bước đến bên chiếc xe moto phân khối lớn màu đen bóng của mình dựng ngay vạch xuất phát thì đội nón bảo hiểm lên rồi leo lên chờ hiệu lên xuất phát.“Pằng”Tiếng súng hiệu lệnh vang lên. Nó cùng năm tay đua khác rồ ga phóng đi.Chặn 1, chặn 2, chặn 3, nó đều vượt qua trót lọt, tuy nhiên, có 4 tay đua bỏ cuộc giữa chừng nên ở chặn cuối cùng, chỉ còn nó với 1 người nữa.
Đoạn dầu của chặn này cũng chẳng phải khó khăn gì, nó và tên kia nhanh chóng vượt qua nhưng tới đoạn cua thì bắt đầu gay go rồi. Đường đua này rất hẹp nhưng khúc cua thì vô cùng nhỏ. Tuy nhiên, đối với nó thì nhiêu đây chẳng bõ. Nó còn có thể cua gấp những góc nhỏ hơn thế này. Nó vượt qua và tên kia cũng thế nhưng đến đoạn cuối cùng thì buột bộ não nó phải làm việc thôi.Sau khúc cua là một con đường thẳng tắp nhưng hẹp, dài khoảng 30m sau đó là một cái vực sâu tối tăm khó nhìn thấy đáy. Hai đoạn đường bị cách bởi cái vực sâu kéo dài 50m. Não bộ nó bắt đầu tính toán để sử dụng vận tốc thích hợp mà bay qua.
Nó lẩm nhẩm tính rồi rồ ga lên với vận tốc 310km/h (cái này là chém đại! Đừng ném đá!)1 giây2 giây3 giây4 giây5 giâyTất cả mọi người đều sợ hãi chứng kiến, Bảo Vi thì thản nhiên như không, gương mặt không hề tỏ ra một chút lo lắng nào vì nhỏ thừa biết khả năng của nó dư sức làm chuyện này. Còn về phía Thiên – anh trai nó – thì nhíu mày đăm chiêu nhìn cô em gái.Ba tên còn lại thì mắt mở trừng trừng ra xem và rồi... “ẦM…BÙM…”
Tiếng nổ vang lên chói tai, từ dưới vực phát ra ánh sáng của lửa từ vụ nổ xe. Tuy nhiên, chiếc xe rơi xuống vực không phải nó mà là tên xấu số kia.
Nó vượt về đích và trờ thành người thắng cuộc.Cái tên “Kiwasato Venus” lại một lần nữa sống dậy sau hơn nửa năm trời im hơi lặng tiếng, nó chạy xe qua vạch đích rồi tiến tới trước hàng ghế vip. Bỏ mũ bảo hiểm xuống (tất nhiên là vẫn đeo kính đen nhá), nó cười khẩy một cái rồi đứng dựa vào xe nhìn lên hỏi:- Thế này được chứ?- Ok…rất ngoạn mục! – Bảo Vi đứng dậy vỗ tay tán thưởng nó.- Qúa khen! – Nó cưởi giả lã.- Nhưng liều mạng! Cũng may là điều chỉnh vận tốc đúng chứ chệch dù chỉ một chút là toi rồi! – Thiên mím môi, cố gắng kiềm chế sự tức giận của mình.- Anh cũng biết rõ là em có thể mà.
Xem thường em gái mình là không được đâu nhá! – Nó cười.- CÁI GÌ? EM GÁI? –Hai tên kia sau khi chứng kiến màn trình diễn của nó thì vẫn chứa hoàn hồn lại, mãi tới lúc nghe nó nói là em gái Thiên mới có thể mở miệng ra hét lên. - Có cần hét thế không? Điếc cả tai! – Nó ngoáy ngoáy lỗ tai tỏ vẻ khó chịu.- Tao ới biết mày có em gái nhá Thiên! – Hắn nhìn anh nó trợn tròn mắt.- Có mà giấu anh em. Chơi không đẹp rồi! – Khánh lắc đầu.- Tụi bây không cần biết! – Thiên chỉ lạnh nhạt đáp rồi tiếp tục nhìn nó.
- Haizz…anh tính đón tiếp em gái bằng cái ánh mắt giết người ấy sao? Thật thất vọng quá! – Nó lắc đầu tỏ vẻ thất vọng.- Mệt quá…anh thua em rồi…đúng là cái con tiểu quỉ này mà! – Anh không khỏi bật cười một cái.
- OMG? Cái quái gì đang diễn ra vậy trời? – Hắn há hốc mồm.- Ôi…trong cuộc đời tôi đây là lần thứ nhất tôi được chiêm ngưỡng nụ cười của thằng Thiên đấy bà con! Chuyện gì vậy nè? – Khánh phụ hoạ.- Tụi bây bớt làm nhảm đi! – Thiên nhìn hai tên bọn hắn.- À…ờ…thì thôi… - Khánh sợ ánh nhìn của Thiên mà quay chỗ khác.- E…Em gái mày đeo kính làm gì thế? Sao không bỏ ra để hai đứa tao chiêm ngưỡng chút? – Hắn lảng sang chuyện khác.- Em gái tao là hàng để tụi bây xem chắc? – Thiên cau có.- Không được thì thôi! Làm ghê vậy? Tao cóc thèm xin mày nữa! Xin người đẹp bên dưới dễ hơn. – Hắn lè lưỡi.- Hừ… - Thiên chỉ nhếch môi, không nói.- Này em ơi! Bỏ kính ra cho hai anh xem mặt đi! – Hắn quay xuống nhìn nó nói. (hắn chưa nhận ra nó là cô gái mình vừa gặp ban chiều trong trung tâm thương mại)- Phải phải! – Khánh gật đầu lia lịa.- Hừm… - Nó chỉ nhếch môi, cũng chẳng trả lời.Bảo Vi nhìn nó, khẽ lắc đầu rồi đứng dậy rời khỏi hàng ghế đi xuống dưới chỗ nó. Nhỏ khẽ vỗ vỗ vai nó, miệng chỉ cười cười không nói.
Khánh thấy nhỏ bước xuống nên tò mò:- Ô…cô em này là ai đây? Bạn em hả? – Khánh mỉm cười nhìn nó hỏi.- Ờ…bạn em tao! – Thiên nhìn Khánh cười gian.
- Thế hả? – Khánh cười tươi. - Ừm…cũng là em thằng Minh! – Thiên nói tiếp làm anh Khánh nhà ta chết trân tại chỗ. Chuyện chạm trán ở khu thương mại của Vi và Khánh đã được Minh truyền đạt lại cho Thiên nghe nên anh mới biết để nói đểu Khánh.
- … - Khánh im lặng, mặt nhìn rất khó coi.- Mày sao thế? – Hắn huých vai Khách một cái.- … - Khánh vẫn không nhúc nhích.- Mày… - Hắn tính gọi hưng chỉ bằng một câu nói củ Vi, Khánh đã tỉnh ngay.- Người quen…lại gặp nhau nhỉ? – Vi nói khích.- Này…đừng có mà chọc điên tôi lên nhé! – Khánh tức giận nhìn nhỏ
.- Ô…tôi thật khâm phục anh đấy. Mới đây còn anh em nhỏ nhẹ mà chưa đầy 1 phút sau lại tôi cô hung dữ thế! – Nhỏ làm bộ ngạc nhiên.- Cô…cô… - Khánh giận run mình.- Hừ…để tôi nói cho anh biết nhá! Cái độ xóc xỉa của anh chưa bằng tôi đâu. Nếu có hoạ chăng anh phải tu thêm nghìn kiếp nữa mới bì kịp. Thế nên đừng bao giờ đấu tay đôi võ mồm với tôi! Anh không có cửa thắng đâu. – Nhỏ vênh mặt nhìn Khánh.
- Cô…hừ…Coi như tôi thua cô lần này nhưng không có lần sau đâu! Cứ đợi đấy! – Khánh tức tối rồi quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn nhỏ nữa.- Haha…tôi sẽ chờ xem! – Nhỏ cười.***Trận 1: Bảo Vi thắng Anh Khánh 1-0***Nó đứng cạnh xem nhỏ bạn đấu võ mồm mà mắc cười. Thật không ngờ có ngày nó lại được chứng kiến cảnh Bảo Vi trẻ con như thế với một người con trai. Từ trước tới giờ, Bảo Vi là người luôn chín chắn và trưởng thành trước những người khác giới. Ngoại trừ papa và hai ông anh kia thì nhỏ tuyệt đối không trẻ con như thế bao giờ.
Chuyện này thật hiếm thấy. Và nó hiểu, người con trai sau này của Vi là Khánh bởi khi nói chuyện, chỉ Khánh mới làm Vi thật sự là chính mình mà thôi. Khi đối mặt với tên đó, Vi không tự tạo cho mình một vẻ bề ngoài hư ảo mà là con người thật và chỉ khi sống thật với chính mình, con người ta mới cảm thấy hạnh phúc.Hắn không hiểu nãy giờ thằng bạn nói gì, chỉ biết đơ đơ cái mặt ra nghe. Bây giờ chịu không nổi, hắn mới quay sang hỏi Khánh:- Này…chuyện này là sao? - Haiz…là thế này…bla…bla…bla…
- Khánh bắt đầu tường thuật lại cho hắn nghe tất cả mọi chuyện trong trung tâm thương mại.- Ra là vậy… - Hắn gật gù.- Đúng là xui thật! – Khánh lẩm bẩm.- Tao cũng thế. Nhưng hình như là đỡ hơn mày. – Hắn tâm sự.- Thế mày gặp chuyện gì? – Khánh nhìn hắn, hỏi.- Là vầy…bla…bla…bla… - Tới hắn kể.- Ôi trời ơi…thật không? Có người sử dụng mĩ nhân kế với mày được sao? – Khánh trợn mắt.- Ừ… - Hắn gật đầu với vẻ tiếc nuối.- Tiếc làm gì? Tại anh ngu thôi! – Nó ngước lên nhìn hắn, phán một câu làm tổn thương thằng nhỏ.- Này…sao cô lại nói thế? – Hắn cau mày.- Thì tôi chỉ nói đúng sự thật thôi.
Và sự thật là do anh dại gái đến mức ngu điển hình! – Nó tặc lưỡi.- Cô…cô…tôi chưa đụng chạm dến cô nhá! – Hắn trừng trừng mắt.- Thế anh nghĩ sao mà anh nói tôi lừa anh? Chỉ là tại anh ngu thôi mà dám đổ thừa tại tôi xài mĩ nhân kế nhá! Nếu mà nói như anh thì con nhỏ nào gặp anh cũng dùng mĩ nhân kế chắc?
– Nó lè lưỡi.- … - Hắn nhìn mày nhìn nó, dừng như hiểu tàm tạm được câu nói của nó.- Thế nào? Câm rồi à? – Nó lấn tới.- Cô…là con nhỏ đó? – Hắn hỏi, nhíu mày đầy nghi hoặc.- Tôi đây! – Nó cười, lấy tay tháo cái kính đen đeo trên mặt ra.- … - Hắn nhìn nó, tự chửi mình là đần tới mức độ không nhận ra nó đứng một đống thù lù trước mặt.- Ô…Ôi trời ơi? Đẹp kinh! – Khánh đứng kế bên há hốc mồm nhìn nó mà khen.- Hừ… - Nó hừ lạnh một tiếng.- Hừm… - Bảo Vi đứng cạnh nó chỉ nhếch môi.
- Thôi đủ rồi đấy nhá! Nhìn em gái tao thế đủ rồi. Nhìn nữa là tao móc con mắt hai thằng bây ra luôn đó! – Thiên cau mày.- Hừ…làm gì ghê thế? – Hắn cau có.- Hứ…bạn bè như mày ấy…có đứa em xinh tươi thế mà không chịu giới thiệu cho hai thằng tao! – Khánh bắt bẽ.- Thế để tao giới thiệu em tao cho mày! Khỏi cằn nhằn gì nữa. – Minh chui vào nói.- Ối thôi thôi…con nhỏ ấy thì tao xin chịu! Dữ như chằn á! – Khánh nhăn mặt.
- Hôhô…Bảo Vi nó được ném vào hàng hotgirl nhất nhì đấy nhá. Không biết bao nhiêu người thèm muốn đâu. Mà nếu mày nói em tao như chằn lửa thì em tên kia còn gấp đôi. Con An mà điên lên là hết đường để sống! – Minh bênh em mình.- Hừ…con em mày mà hotgirl cái con khỉ? Xấu như ma có cho tao cũng không thèm nghía tới. – Khánh vỗ ngưc từ hào.- Đủ chưa? – Nó hỏi.- Bàn tán về tụi tôi bộ hay lắm sao mà nói nhiều thế? – Vi cau mày.- Liên can đến cô à? – Khánh gắng họng lên cãi.- Tất nhiên…anh đang nói về tôi mà? Sao không liên quan? – Bảo Vi nhíu mày.- Ờ thì… - Khánh hết dường cãi lại.- Mệt quá…thôi…hai đứa về trước đi. – Thiên nhìn hai đứa nó, nói.- Sao lại về ạ? – Nó nhìn anh nó nhõng nhẽo.
- Đúng đấy…đang chơi vui mà! – Bảo Vi nhìn hai ông anh mè nheo.- Hai đứa là con gái! Chơi khuya đâu được? – Anh nó nói.- Phải đấy…trời tối nên nhiều tên du côn ngoài đường lắm! – Minh hùa theo Thiên, mặt nhăn lại.- Chính xác…vì trời tối nên ngoài đường không an toàn, rất nguy hiểm. – Thiên cau mày.
- Nhưng tụi em thì bị làm sao được chứ? – Nó dậm chân tỏ ý khó chịu.- Hai anh đừng lo cho tụi em! – Bảo Vi ra sức năn nỉ.- Ai bảo anh lo cho hai đứa? – Thiên nhìn tụi nó đang đơ mặt vì câu nói.- Hả? – Hai đứa nó thộn mặt.- Ý hai thằng anh là em đi ngoài đường thì tội cho thằng nào nhỡ gây sự với hai đứa. Tự dưng lại không biết lí do mình đi gặp ông bà sớm. – Minh hồn nhiên.- Hahaha… - Hắn và Khánh cười đau bùng.
- Ơ… - Hai đứa nó đơ ra một lúc.- Hai!!! – Nó và Bảo Vi không hẹn mà cùng lúc hét lên.- Hahaha… - Cả bọn tiếp tục cười trừ hai nhân vật chính của câu nói đùa thì mặt đỏ lên vì tức.- Kệ mấy anh…em đi! – Bảo Vi dỗi, nắm tay nó kéo lên hai chiếc moto.- Đi đâu đấy? – Hắn hỏi.- Về nhà! – Nó chỉ nhếch môi, nhìn hắn nói gọn lỏn hai từ.“Brừm…Brừm…” Nó và Bảo Vi phóng nhanh đi, tất cả những gì mọi người nhìn thấy chỉ còn lại một lớp bụi mỏng.
|